Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng lan147 vừa nhặt được bao lì xì chứa 13 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 

Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

 
Có bài mới 17.10.2017, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 843
Được thanks: 6890 lần
Điểm: 11.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 12
Chương 109: Yêu nghiệt cưỡng bức đẩy băng sơn.
Editor: ChieuNinh

"Nằm mơ!" Sắc mặt Phượng Vũ trầm xuống, không chút nào yếu thế trừng mắt về phía Quang Minh Chi Tử.

Thật ra thì lúc mới vừa rồi, nàng đã chú ý tới đám người Luật Cung Thương dưới đài đang hội hợp hướng tới khán đài, hơn nữa cũng đoán được dụng ý của bọn hắn. Một khi Luật Chấn Thanh thoát hiểm, nàng tin tưởng coi như mình thoát thân, Quang Minh Chi Tử cũng sẽ không tùy tiện động thủ với Luật Cung Thương, dù sao Tiểu Thương không phải là bình dân bình thường.

Thậm chí nàng đã nghĩ xong làm sao khiến cho Vân Thâm Lam ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn, mình mới nhân cơ hội tốt chuồn đi.

Nhưng Quang Minh Chi Tử không nên dùng giọng điệu xem thường nói chuyện với nàng như thế.

Thực lực tạm không bằng người thì thế nào? Nàng trời sanh ngông nghênh, vạn vạn không cho phép có người cao cao tại thượng đối với nàng!

—— Chu Tước, xin cho ta mượn lực lượng, không có cất giữ chút nào, hết toàn lực!

Đôi tay giơ kiếm, vượt qua trước mắt, nàng yên lặng nói ở trong lòng.

Cảm nhận được chiến ý (ý chí chiến đấu) của nàng vì bị miệt thị mà phẫn nộ, vốn Chu Tước còn muốn khuyên can liền thu hồi lời nói muốn ngăn cản lại, chỉ nói: "Dạ, chủ nhân."

Quang Minh Chi Tử không chút ngoài ý muốn nhìn đến thiên hạ dưới chân mặt đầy quật cường cầm kiếm mà đứng đó, chẳng những không có ý tứ dừng tay, linh lực quanh thân còn quanh quẩn xông ra từng trận. Hào quang màu đỏ tươi ánh lên đôi mắt đen láy của nàng, áo đen cánh tay trắng noãn, làm cho cả người nàng giống như đặt mình trong ngọn lửa, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Đôi mắt hơi phiếm hồng, ẩn chứa trong đó là kiên định càng thêm đoạt lòng người.

Hết thảy mọi thứ, đều làm cho hắn không tự chủ được mà nhớ tới Phượng Điểu bất tử đứng vững vàng ngàn năm mà ý chí không đổi của bọn nó trong truyền thuyết, lấy dũng khí vô thượng dấn thân vào trong lửa mạnh, Dục Hỏa Trùng Sinh, sáng lập kỳ tích một lần lại một lần.

Trái tim của hắn, lại vì vậy mà sinh ra kiêu ngạo mừng rỡ, thậm chí tự hào cho dũng khí của nàng, từ đó cũng có quang vinh. . . . . .

Hắn theo bản năng ấn lên ngực —— có cái gì đó không đúng, rất không thích hợp, làm sao hắn có thể sẽ có loại phản ứng này? Trước kia nếu như đối thủ như vậy, ở trong mắt của hắn không khác nào là tên hề không biết tự lượng sức mình nhảy lên. Nhưng hôm nay, hắn lại vì dũng khí của nàng mà kiêu ngạo. . . . . .

—— Phượng Vũ, đến tột cùng ngươi là người nào? Có thể nhiễu loạn tinh thần của ta nhiều lần. Ta nhất định phải chế phục ngươi, mới hỏi cho kỹ càng ra nhẽ!

Trong mắt Quang Minh Chi Tử đột nhiên hiện vẻ tàn khốc, cổ tay giương lên, trường tiên màu đen xé rách không khí, mang theo tiếng rít bén nhọn nhắm thẳng vào đầu Phượng Vũ mà đánh tới. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Trên tay kèm theo Đấu Khí cường đại vô hình trung giống như ngọn núi nhỏ, ép tới thân thể Phượng Vũ quả thật không thể nhúc nhích.

Cũng may pháp thuật của nàng không chịu ảnh hưởng, Hỏa Long rõ ràng càng tráng kiện hơn vừa rồi lao nhanh ra, nhưng không có đón lấy trường tiên bay tới ngay trước mặt, mà là liều mạng đánh thẳng tới trước ngực Quang Minh Chi Tử!

Luật Cung Thương đã bước một chân lên khán đài lòng có cảm giác nên mạnh mẽ quay đầu lại, vừa vặn thấy một màn này, không khỏi thất thanh: nhìn dáng vẻ này, Phượng Vũ hẳn là hạ quyết tâm, liều mạng mình bị trọng thương cũng phải đánh trả Quang Minh Chi Tử!

Giờ khắc này, hắn hận không được dẹp sạch trở ngại hai bên, bay nhanh tới đỡ trường tiên cho nàng. Nhưng —— làm sao mới tới kịp!

Hỏa Long tuy là đi sau, tốc độ lại nhanh hơn trường tiên mấy phần, Quang Minh Chi Tử đã né tránh không kịp. Trong chớp mắt, hai bên công kích đã khó khăn lắm mới đến được trước mặt đối thủ.

Mắt thấy trường tiên liền muốn hung hăng cuốn lên thân thể mình, vẫn vô lực tránh né như cũ, trên mặt Phượng Vũ không những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra mấy phần hưng phấn —— đợi đến một giây kế tiếp, Hỏa Long của mình cũng mạnh mẽ đánh lên ngực của Quang Minh Chi Tử!

Nàng cười nhạt nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn sắp tới. Nhưng trường tiên mới vừa chạm lên vạt áo của nàng, liền bị thứ gì đó đánh ngược trở lại, tiếp theo, nàng nghe được một giọng nói lo âu: "Tất cả dừng tay cho ta!"

Giọng nói kia rất quen thuộc, trong giọng nói lại không có cợt nhã lòe loẹt thường ngày, mà là mang theo chút nặng nề. Phượng Vũ không khỏi kỳ quái bật thốt lên: "Nam nhân áo lót?" Vì sao hắn lại tới đây?

Vừa mở mắt nhìn, quả nhiên là Ngôn Ca Hành!

Chẳng biết lúc nào hắn cũng bay lên giữa không trung, chỉ bấm tay thủ ấn, trong lòng bàn tay trào ra cột sáng màu bạc phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào giữa đầu Hỏa Long của Phượng Vũ, liên tiếp va chạm làm Hỏa Long tan tác một nửa. Cho dù là như thế, sức lực còn sót lại vẫn đánh vào trên người Quang Minh Chi Tử, nhưng vẫn làm cho hắn chậm lại, thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khóe miệng cũng không chịu khống chế chảy xuống một dòng đỏ thẫm.

Bởi vì căn nguyên lực lượng Chu Tước được ngưng tụ thành từ tinh hoa thuần túy nhất thiên địa, một khi toàn lực thi triển, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh quả nhiên không giống bình thường, có thể đánh cho người cao hơn Phượng Vũ một cảnh giới nhếch nhác đến vậy. Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc!

Phượng Vũ cả giận nói: "Nam nhân áo lót, ngươi quản chuyện không liên quan tới mình làm gì?" Nếu như không có hắn làm rối, Quang Minh Chi Tử ít nhất phải bị đánh đi nửa cái mạng!

Nghe được biệt danh "rất khác biệt", Ngôn Ca Hành suýt nữa rơi từ trên trời xuống đất nói: "Ta nói tiểu thư, ta cũng có giúp lòng tốt ngươi có được không?"

Lúc này, Phượng Vũ mới chú ý tới, bảo bối Nguyệt Cầm chưa từng rời tay  đang quấn ở trên roi dài. Có lẽ, mới vừa rồi chính là nó đỡ một kích cho mình.

Nhưng cơn giận của Phượng Vũ vẫn còn đó không giảm như cũ. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại nghe Ngôn Ca Hành nói: "Muốn ta không lo chuyện bao đồng, các ngươi nhất định sẽ hối hận."

"Hối hận?" Quang Minh Chi Tử lau đi máu tươi trên khóe môi. Mặc dù Ngôn Ca Hành đã cứu giúp, thế nhưng hắn lại không có nửa phần ý tứ cảm kích: "Vì sao hối hận?"

"Bởi vì các ngươi đang làm một chuyện sai lầm thật lớn." Một hành động hóa đi thế công của hai người, sắc mặt Ngôn Ca Hành có chút tái nhợt nói: "Thủ túc tương tàn, chẳng lẽ không phải là chuyện sai lầm?"

—— thủ túc tương tàn?

Phượng Vũ đang chuẩn bị chỉ trích Ngôn Ca Hành thì hô hấp cứng lại, khó có thể tin nhìn về phía Quang Minh Chi Tử: cái mặt lạnh quý khí này, nhân vật phiền phức một lòng chỉ muốn bắt mình, chẳng lẽ sẽ là ca ca thất lạc đã lâu của nàng, Phượng Tường?

Mà Quang Minh Chi Tử cũng là mắt lộ ra hoài nghi.

Thấy thế, Ngôn Ca Hành giương tay áo lên, một quả cầu ánh sáng khổng lồ hình tròn nhất thời cùng bao vây ba người lại: "Đây là pháp thuật cách âm, người bên ngoài sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện, các ngươi có nghi vấn gì thì nói mau đi."

"Nên nói phải là ngươi chứ." Phượng Vũ giống như là lần đầu tiên gặp mặt mà quan sát Ngôn Ca Hành. Rõ ràng vẫn là người đó tóc bạch kim đến eo, gương mặt yêu nghiệt, quần áo hoa mỹ, xinh đẹp động lòng người còn đẹp mắt hơn nữ nhân, nhưng cũng giống như là có chỗ nào đó không giống nhau. Đúng rồi, là vẻ mặt của hắn, không còn giống như ra vẻ phô trương nữa, mà là vô cùng thận trọng.

"Ta sao? Được rồi, vậy thì để ta nói trước đi." Ngôn Ca Hành vuốt vuốt áo khoác màu tím trơn bóng ở ngang eo, mắt phượng chuyển một cái, nhìn về phía Quang Minh Chi Tử.

"Quang Minh Chi Tử các hạ, vào sáu năm trước ngươi được dưỡng phụ Thánh Tế tư dẫn vào Thần điện. Bởi vì thân thủ trác tuyệt và phong cách trầm ổn, rất nhanh được hắn chỉ định làm Quang Minh Chi Tử, cũng chính là người thừa kế Thánh Tế tư kế nhiệm tiếp theo, lại được gọi là Quang Minh Thái Tử."

"Dĩ nhiên, đây chỉ là cách nói của dưỡng phụ ngươi. Trên thực tế ngay từ trước lúc hắn ‘nhặt’ được ngươi bị mất đi trí nhớ, dẫn ngươi vào Quang Minh thành, cũng đã quyết định xong tương lai của ngươi. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mà bởi vì ngươi đến, bổ khuyết vào ghế thái tử vị Quang Minh thành đã trống gần sáu mươi năm, tạo thành chấn động thế lực trong thành. Ngươi càng bị thế lực khắp nơi coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, thậm chí có người vu tội ngươi là nam sủng người khác, dựa vào nhan sắc lấy được cái vị trí kia."

"Mặc dù ngươi dựa vào thủ đoạn thiết huyết chấn nhiếp thu phục không ít người, nhưng bọn hắn cũng chỉ là phục tùng ngoài mặt nhưng tâm không phục. Mà trong âm thầm, ngươi thường xuyên sẽ vì trí nhớ trống rỗng sáu năm trước mà khổ não. Cho nên, cuộc sống của ngươi ở trong thành thực tế cũng không dễ vượt qua. —— Ta nói đúng không, các hạ?"

Vẻ mặt Quang Minh Chi Tử không thay đổi, chỉ lạnh lùng nói: "Đơn phương nói bậy nói bạ!"

Nhưng tay cầm trường tiên của hắn cũng không tự giác mà dùng sức, đốt ngón tay càng vì vậy mà trắng bệch nổi bậc. Cho thấy trong lòng hắn đang dao động, chỉ có lực lượng mới có thể làm cho hắn an tâm.

Đối mặt với chỉ trích của hắn, Ngôn Ca Hành không ngần ngại chút nào  cong cong mắt: "Đúng và không đúng, vốn không liên quan với người khác. Ngươi cho là ta là nói bậy, vậy thì coi như là ta đang nói bậy."

Nhanh nhẹn xoay người, hắn ngó về phía Phượng Vũ, tiếc nuối lắc đầu một cái: "Từ xưa có câu nói là hồng nhan nhiều bạc mệnh. Phượng Vũ tiểu thư, mặc dù ngươi không tính là bạc mệnh, nhưng cũng đủ nhấp nhô. Ngươi vốn có thể làm đại tiểu thư không buồn không lo, cũng vào sáu năm trước bởi vì trong nhà xảy ra biến cố lớn, phụ mẫu đều mất, ca ca duy nhất không rõ tung tích, không thể không ăn nhờ ở đậu, chịu hết hành hạ."

"Hơn nửa năm trước, ngươi là một người bình thường không thể tu hành trong một đêm thông suốt trở thành người nổi bật trong tu sĩ, tiến triển cực nhanh, làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Như thế cũng coi là khổ tẫn cam lai. Chỉ là, làm ta hoang mang không hiểu chút nào là, vì sao ngươi không ở lại quê quán để chấn hưng thật tốt nhánh chính nhất mạch Phượng gia này, ngược lại rời khỏi nước nhà, hối hả ngược xuôi. Nếu như nói là vì tu hành, ngươi lại cự tuyệt Linh Chân học viện Tu Tháp đế quốc giữ lại; nếu như nói là vì mạo hiểm, ngươi lại vừa tới Triêu Hoa liền quyết định là người ra mặt. Đủ loại hành vi, làm cho người ta nhìn không thấu."

"Chỉ là, nếu như hành động khác thường này liên hệ tới vị cố nhân kia của ta từng quậy đến long trời lở đất, nên cũng không kỳ quái."

Nói xong, Ngôn Ca Hành ý vị sâu xa liếc nhìn Phượng Vũ một cái.

Phượng Vũ lạnh nhạt nói: "Thế nào, trên đời có người nào quy định nói nữ nhân nên ở nhà, không thể chạy khắp nơi sao? Ta trời sanh thích chạy nơi nơi, thích lo chuyện bao đồng, có liên quan gì tới ngươi?"

Mặc dù đánh trả trở về lời nói của Ngôn Ca Hành, nàng lại âm thầm giật mình: rốt cuộc đối phương có ý đồ gì, lại có thể điều tra quá khứ của nàng tỉ mỉ đến như vậy, thậm chí còn mơ hồ chạm tới tồn tại của Luci!

Mà nghe được Phượng Vũ gặp phải long đong, trong lòng của Quang Minh Chi Tử lại xẹt qua sự thương tiếc lần nữa, trên mặt lại như không có chuyện gì xảy ra nói: "Ít nói nhảm, nói ra mục đích của ngươi."

"Chẳng lẽ mới vừa rồi các ngươi không có nghe được sao?" Ngôn Ca Hành vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới, bước ngoặc cuộc đời của các ngươi xảy ra đều là ở sáu năm trước sao? ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Phượng gia Lam Phong, hai vợ chồng Tộc trưởng vào sáu năm trước không hiểu sao bị ám sát, hung thủ đến nay không có sa lưới. Đồng thời Trưởng tử của bọn họ lại càng ly kỳ mất tích, thứ nữ vì vậy mà phụ thuộc thân thích sống qua ngày."

"Ngươi nói là, ta chính là Trưởng tử mất tích kia? Vu khống, có gì làm chứng?" Không thể phủ nhận, mới gặp gỡ Phượng Vũ, cùng với vừa nghe được mấy chữ Phượng gia Lam Phong thì lòng hắn đều có cảm giác, hoặc thương tiếc, hoặc tức giận. Nhưng, chỉ dựa vào chút cảm xúc dao động này, có thể chứng minh cái gì?

"Ngươi muốn chứng cớ sao?" Ngôn Ca Hành lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, thời điểm thừa dịp hai người còn đang bị choáng váng hoa mắt, hắn đột nhiên ra tay, đã hung hăng ——giật ra trường bào Quang Minh Chi Tử.

"Ngươi làm cái gì?" Lộ ra bả vai, Quang Minh Chi Tử xanh mặt hỏi.

"Tìm chứng cớ đó." Ngôn Ca Hành đúng lý hợp tình hùng hồn nói: "Nhanh nhanh phối hợp đi, cởi quần áo cho ta."

"Ngươi ——"

"Ta cái gì ta, muốn chứng cớ thì nhanh cởi!"

. . . . . .

Phượng Vũ khoanh tay đứng nhìn biểu cảm có chút vi diệu: một màn này thấy thế nào thì cũng giống yêu nghiệt cưỡng bức đẩy băng sơn. . . . . . Chỉ là tại sao nàng muốn thờ ơ quan sát loại cảnh tượng mờ ảo cấm dưới mười tám tuổi này?

Ngôn Ca Hành giống như người hết sức am hiểu "quần áo". Quang Minh Chi Tử còn chưa có nặng tay phản kháng, áo liền bị hắn lột sạch sẽ, trường bào xếp đống ở bên hông, lộ ra lồng ngực và lưng.

Phượng Vũ còn chưa từng "thẳng thắn gặp nhau" với đấng mày râu như thế, không khỏi có chút không được tự nhiên. Vừa muốn quay đầu ra, khóe mắt lại quét đến một đồ án quen thuộc. Đây đúng là ——

Hết chương 109.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Hothao, Tiểu Nghiên, cu meo, nammoi, qh2qa06, xinmayco
     
Có bài mới 18.10.2017, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 843
Được thanks: 6890 lần
Điểm: 11.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 12
Chương 110: Hung thủ mờ ảo.
Editor: ChieuNinh

Ngực trái Quang Minh Chi Tử rõ ràng có một hình xăm Phi Phượng màu đỏ thắm lớn cỡ lòng bài tay, lông Phượng như mũ quan, móng vuốt giương cao, giống như đang nghểnh cổ cất tiếng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đồ án hình xăm giống như đúc với vòng tai trữ vật của Phượng Vũ!

Hoa văn này, chính là kí hiệu riêng biệt của Phượng gia, hơn nữa hình như chỉ có chi trưởng Phượng gia mới có tư cách có được. Lúc trước vẫn còn ở Lam Phong trấn thì Phượng Vũ chưa bao giờ thấy qua ở chi thứ hai nơi đó.

—— người này. . . . . . Thật là ca ca sao?

Liên tưởng đến cảm giác thân thiết vô cớ xông lên vào lần đầu tiên liếc thấy, hơn nữa hiện tại đã thấy được kí hiệu, Phượng Vũ đã tin bảy tám phần. Lại nhất thời không biết nên làm phản ứng gì mới phải, quen biết nhau? Thử dò xét? Hay cứ để cho Ngôn Ca Hành nói rõ nguyên nhân?

Quang Minh Chi Tử bắt được một cái tay Ngôn Ca Hành đang chọt chọt trước ngực hắn: "Ngươi, biết lai lịch hình xăm này?"

"Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, trên lỗ tai nàng cũng có một đồ án giống vậy sao?"

Theo ngón tay Ngôn Ca Hành chỉ, ánh mắt Quang Minh Chi Tử  giống như ngưng kết lại, giằng co ở bông tai nho nhỏ trên vành tai của Phượng Vũ, thật lâu cũng chưa từng dời mắt. Vẻ mặt cũng biến hóa không chừng, cuối cùng, hắn trầm giọng hỏi: "Làm sao ngươi biết ta có hình xăm?"

"Thật sự phải nói sao? Được rồi, ta thừa nhận, ta từng lặng lẽ nhìn lén qua ngươi tắm."

". . . . . . Nói thật ra!" Quang Minh Chi Tử bị tên vô lại này trả lời mà hung hăng nghẹn họng một cái.

Đùa giỡn khốc ca thành công, Ngôn Ca Hành thấy đủ liền thu, thức thời nói: "Được rồi được rồi, thật ra thì ta thật tò mò đối với Quang Minh Thánh điện, đã lén lút làm chút điều tra, trong lúc vô tình đào được vài chuyện thú vị, không nhịn được muốn chia sẻ với người trong cuộc. Không hơn."

—— quả thật đơn giản như vậy sao?

Phượng Vũ và Quang Minh Chi Tử liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai chữ "không tin" từ trong mắt đối phương.

Lập tức, Ngôn Ca Hành liền đã mở ra đề tài: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết chân tướng trận biến cố trước kia sao?"

Biết rõ hắn đang dời đi chú ý, Phượng Vũ cũng chỉ có nhận. Nếu như Quang Minh Chi Tử thật sự là ca ca của nàng, như vậy tất nhiên phải làm rõ ràng năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra: "Cái này ngươi cũng biết?"

"Dĩ nhiên ~ ta ngao du Tát Lan Ca nhiều năm, gần như tất cả thế gia bí ẩn của bốn đại lục không muốn người biết, ta cũng biết hết không sai biệt lắm." Ngôn Ca Hành nở nụ cười tà ác cười một tiếng: "Sáu năm trước khi ta biết được Quang Minh Thánh Điện đưa ra thái tử bị mất đi trí nhớ, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh tự nhiên không nhịn được lòng hiếu kỳ, muốn biết vì sao Thánh Tế tư lại sẽ tiến cử hắn tới kế vị. Thậm chí không tiếc vì thế mà gặp phải lời đồn đãi con riêng thậm chí là nam sủng."

Nghe tới những từ ngữ có tính chất ô nhục kia, ánh mắt Quang Minh Chi Tử trầm xuống, chưa phát tác, Phượng Vũ liền trấn an vỗ vỗ cánh tay của hắn. Động tác rất nhỏ lại kỳ diệu hóa giải cơn giận của hắn lập tức, làm vẻ mặt hắn hơi có vẻ nhu hòa.

Trước khi hai người chưa ý thức được, thì thiên tính huyết thống đã làm bọn họ lặng lẽ đến gần nhau.

Ngôn Ca Hành thu hết một màn này vào mắt, trên mặt xẹt qua vẻ nghiền ngẫm, trong miệng tiếp tục nói: "Ta bỏ ra số tiền lớn mua bức họa của các hạ, lại phái người đi điều tra Thánh Tế tư gặp gỡ được ngươi ở nơi nào, lại phát hiện kết quả hết sức thú vị: vào trước khi các hạ xuất hiện tại Quang Minh thành, không có người nào thấy Thánh Tế tư chung đụng với ngươi. Thậm chí ngay cả tâm phúc của hắn, cũng sau khi ngươi vào thành rồi, mới biết sự tồn tại của ngươi. Mà đầu mối trước đó, bởi vì cắt đứt quá sạch sẽ, không cần suy tư thì cũng có thể suy đoán, nhất định là có người cố ý xóa sạch những đầu mối này."

"Tại sao muốn xóa đi đây? Nếu như các hạ thật sự là tư chất tốt nhất, tiềm lực vô hạn, ưu tú đến nỗi khiến cho lão nhân kia vừa thấy mặt đã nhận định người thừa kế không phải ngươi thì không còn ai khác, vậy tại sao không thoải mái hào phóng chiêu cáo thiên hạ đây? Như vậy có thể thấy được, chuyện này tất có ẩn tình. Nên làm cho ta càng thêm tò mò tiếp tục tìm hiểu."

"Cũng may cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Mặc dù phải mất rất nhiều trắc trở, ta vẫn đào ra được một chút manh mối, đưa chúng nó đặt chung một chỗ, cuối cùng ta đem hai người vốn không liên quan gắn lại với nhau."

"Phượng Tường, thiên tài kinh hồng vừa xuất hiện ở Lam Phong trấn, còn chưa hoàn toàn bộc lộ tài năng, liền ly kỳ mất tích. Quang Minh Chi Tử, Thánh Tế tư đột nhiên chỉ định là người thừa kế, lai lịch bí ẩn, trí nhớ hoàn toàn không có. Nếu như không phải là có lòng, ai có thể liên hệ hai người hoàn toàn không liên quan với nhau? Ngay cả ta lúc mới vừa tra được thì cũng hết sức kinh ngạc đấy."

Ngưng mắt nhìn vẻ mặt trêu tức của Ngôn Ca Hành, Quang Minh Chi Tử mặt không thay đổi hỏi: "Chứng cớ?"

"Theo như quy củ Phượng gia, con cháu đích tôn vô luận là nam hay nữ đều sẽ được trao tặng kí hiệu gia truyền. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nữ hài tử thì chạm khắc ở trên đồ trang sức đeo tùy thân, bé trai thì cần đâm vào da thịt, tỏ vẻ không quên tổ tiên. Dĩ nhiên, hình xăm có thể nói là trùng hợp, cho nên ngoài thứ đó ra, ta còn chứng cứ khác."

Ngôn Ca Hành bỏ một miếng tinh thạch trí nhớ vào trong tay Quang Minh Chi Tử: "Đây chính là đầu mối ta bỏ ra giá tiền lớn thu thập được, hai vị từ từ quan sát, nếu có chỗ không rõ, hoan nghênh chỉ ra chỗ sai."

Quang Minh Chi Tử rót linh lực vào bên trong tinh thạch, chỉ chốc lát sau, tinh thạch chợt lóe Ngũ Thải Quang Mang, tiếp theo một mặt trơn nhẵn biến thành màu trắng ngà, hiện ra từng bức họa. Cảnh tượng không ngừng biến đổi, nhân vật chính cũng chỉ có một: một nam hài mười hai tuổi bề ngoài thanh tú.

Ánh nắng ban mai, nam hài đang khắc khổ luyện tập bên trong phòng lớn. Ngoài cửa chợt có một nữ tử nụ cười dịu dàng đi vào, ân cần nói gì đó. Nam hài thu thế nghênh đón, còn chưa nói chuyện, đỉnh đầu cô gái chợt giống như quả cầu rơi xuống, khóe môi vẫn mang theo nụ cười chưa tán, máu tươi nóng bỏng vẩy khắp toàn thân nam hài. . . . . .

Phòng khách chính Phượng gia, nam tử thân là đứng đầu một tộc cũng bi thảm nằm trong vũng máu. Trong hai mắt trừng lớn tràn đầy kinh ngạc và không tin, hình như không thể nào tin nổi hung thủ lại sẽ hạ độc thủ. . . . . .

Màn đêm thâm trầm, nam hài toàn thân vết máu vết bùn liền lăn một vòng mà chạy trốn ở giữa núi rừng, thỉnh thoảng sợ hãi đề phòng nhìn sau lưng một cái. Rốt cuộc chạy đến trước phòng nhỏ giữa sườn núi, hắn mới kiên cường im lặng hô lên hai chữ "muội muội", thì chợt có một áo choàng từ trên trời rơi xuống, vững vàng bao bọc hắn lại. . . . . .

Một gian phòng không có cửa sổ, cửa phòng khép chặt, trong phòng nhỏ nam hài vẻ mặt ngây ngốc ngồi dưới đất, mắt đã không còn linh hoạt thông minh thường ngày nữa. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Một lão giả gầy như que củi, má có nốt ruồi đen ngồi đối diện hắn, thong thả ung dung lau chùi vết máu trong tay, khóe môi mơ hồ lộ ra nụ cười hài lòng mà tàn nhẫn. . . . . .

Quán trọ, con đường, quán rượu. . . . . . lão giả khô gầy mang theo nam hài đi qua rất nhiều nơi, nhưng đều không ngoại lệ, sau khi bọn hắn rời đi, từng địa phương họ đã từng nán lại đều sẽ vô cớ bốc cháy, hóa thành tro bụi. Mà chủ nhân gian nhà cũng không một ai sống sót. . . . . .

Thần điện hoa mỹ tráng lệ, lão giả thay quần áo hoa lệ dắt nam hài rửa mặt đổi mới hoàn toàn, nhưng vẻ mặt vẫn thẩn thờ như cũ đi qua thảm dài gấm đỏ dệt kim. Đám người hai bên dường như có vẻ cung kính, vẻ mặt phức tạp: nghi ngờ, giật mình, tức giận, khinh thường, suy đoán. . . . . . ánh mắt của họ nhìn về phía nam hài, đề phòng mà không hề có ý tốt. . . . . .

Hình ảnh luân phiên, nam hài biến thành thiếu niên, dần dần khuôn mặt anh tuấn từ từ rút đi thanh tú thuở nhỏ. Mặc dù người thay đổi, mặc dù cảnh thay đổi     , tình hình nhưng lại chưa bao giờ thay đổi: hắn vẫn cô đơn chiếc bóng, tự mình ăn cơm, luyện công, đi ra ngoài làm việc. . . . . . Thậm chí còn một mình đối mặt chống đỡ hủy hoại và nghi kỵ của mọi người. . . . . .

Khi thấy thiếu niên một tay cầm roi, một mình đón lấy hơn mười người  bay vây thì Phượng Vũ àm đạm rũ mắt. Mặc dù cuối cùng thiếu niên lấy được thắng lợi, giẫm mọi người ở dưới chân. Nhưng vẻ mặt hắn trống rỗng lạnh lùng, lại làm như thảm bại làm cho người ta đau lòng.

—— đây, chính là cuộc sống sáu năm qua của ca ca sao?

So với Phượng Vũ chán nản, thì người trong cuộc lại lạnh nhạt hơn nhiều, con ngươi của hắn giống như một chiếc gương, lạnh lùng chứng kiến tất cả, phản xạ toàn bộ trở về. Giống như làm vậy, thì có thể ngăn cách toàn bộ đau đớn với bên ngoài.

Khi tinh thạch là một mảnh trắng như tuyết, không xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào nữa, hắn chậm rãi hỏi: "Cứ như vậy xem ra, Thánh Tế tư và cái chết Tộc trưởng Phượng gia, liên lụy khá sâu?"

Ngôn Ca Hành vô tội buông tay ra: "Không phải là ngươi đều thấy được sao? Ta tin tưởng bản thân ngươi sẽ phán đoán."

"Ta nào biết đây có phải là ngươi giả tạo hay không?"

"Ta nghĩ các hạ nhất định đã nghe nói qua, tập hợp đủ lực lượng năm Ma Pháp Sư hệ hoàng giả thì có thể bóp méo thời không, cũng hiện ra hình ảnh một thời khắc đó. Khối tinh thạch trí nhớ này, chính là thi thuật phục chế sau khi thả vài hình ảnh vào lại một lần nữa. Chỉ là, Tát Lan Ca tuy lớn, vẫn còn chưa từng nghe nói có ai có thể chế tạo hình ảnh giả dối. Giả dối hay là chân thực, ta tin tưởng các hạ tự có phán đoán." Ngôn Ca Hành thản nhiên nói.

Quang Minh Chi Tử gằn từng chữ nói: "Ta chắc chắn sẽ tra rõ ràng chân tướng! Nếu có nửa phần giả dối, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Dứt lời, hắn qua loa phủ thêm áo khoác, thu hồi trường tiên lao ra vách tường cách âm. Trước khi đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Phượng Vũ, ánh mắt kia hết sức phức tạp.

"Ai nha ~ ta suy nghĩ rất nhiều phản ứng của các ngươi sau khi nghe được sự kiện kia, kết quả hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta."

Ngôn Ca Hành tay mắt lanh lẹ vớt lên Nguyệt Cầm bị quăng xuống, vừa đau lòng kiểm nhìn xem có thương tổn gì hay không, vừa chậc chậc lắc đầu: "Bình thường tiểu cô nương nghe được mấy cái này cũng sẽ khóc nức nở chứ? Hai huynh muội các ngươi nên thâm tình đối mặt ôm chầm lấy nhau bộc lộ hết ruột gan chứ? Thế nào mà hoàn toàn không có phản ứng của người bình thường vậy? Quá đáng hơn chính là làm ca ca lại còn bỏ lại muội muội liền chạy đi, thật là cặn bã!"

"Nếu như hắn lập tức tiếp nhận, mắng to Thánh Tế tư cũng phát thệ từ đó thề không lưỡng lập với ông ta như ngươi mong muốn, đó mới thật sự là cặn bã." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Ngược lại Phượng Vũ rất hiểu ý nghĩ của hắn: trải qua thời gian dài, với hắn Thánh Tế tư tồn tại cũng là như cha như sư phụ, nếu chỉ vì một chút chứng cứ còn chưa có tra xét rõ ràng thật giả liền lập tức rút kiếm ra, coi như cừu địch, vậy không gọi là phân biệt trắng đen, mà là Bạch Nhãn Lang bệnh thần kinh.

Nghe được lời nói của Phượng Vũ, Ngôn Ca Hành trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng cười một tiếng, như có vẻ xúc động cảm khái nói: "Cái người này ngược lại ý tưởng thật sự là đặc biệt. . . . . . chỉ là rất thực tế. Quả thật, dưới biến đổi lớn không nên ép một người làm ra lựa chọn, thường thường rất không lý trí, có lẽ nói cũng không chừng sẽ làm cho hắn hối hận suốt đời."

Phượng Vũ không có lưu ý đến mất mác và mờ mịt xẹt qua trong mắt hắn, hỏi: "Mặc dù hắn đi rồi, ta vẫn còn có lời muốn hỏi ngươi. Làm sao ngươi biết được rõ ràng đối với chuyện của Phượng gia như vậy?"

"Ta đã nói rồi, bởi vì tò mò chứ sao."

"Sẽ không có ai vì thỏa lòng tò mò mà làm đến bước này." Mới vừa rồi không phải hắn đã nói rồi sao, hình ảnh trong tinh thạch trí nhớ cần đạt tới năm Hệ Ma Pháp sư đẳng cấp hoàng giả mới có thể truy ngược. Cao thủ cấp Hoàng giả, tương đương với trấn quốc chi bảo của một Đại Đế Quốc, tồn tại giống như vũ khí nguyên tử xã hội hiện đại. Nàng tuyệt đối không tin tưởng, sẽ có người vì "lòng hiếu kỳ" vận dụng "Bom nguyên tử".

"Tiểu Phượng Vũ, đó là bởi vì ngươi không hiểu được sảng khoái và vui sướng nắm giữ bí mật người khác ~" vẻ mặt Ngôn Ca Hành bỉ ổi, đổi đề tài lần nữa: "Hiện tại quan trọng nhất là ngươi dọn dẹp tàn cuộc chứ? Bằng hữu của ngươi mới vừa rồi đúng là nhân cơ hội làm chút ít chuyện không thể cứu vãn được, dẫn đến vệ binh đế quốc vây lại rồi. Chẳng lẽ ngươi không đi xuống giúp một tay sao?"

Hết chương 110.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Comay nguyen, Hothao, Tiểu Nghiên, atula.ngok, cu meo, nammoi, qh2qa06
Có bài mới 24.10.2017, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 843
Được thanks: 6890 lần
Điểm: 11.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 12
Chương 111: Vạch khuyết điểm trước đám đông.
Editor: ChieuNinh

Từ lúc có người ra tay, đến khi Ân Lang bị giết, rồi đến Ngôn Ca Hành đột nhiên hiện thân sử dụng pháp thuật cách âm, trên lôi đài có thể nói thần linh triển khai biến hóa hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Nhất là nhóm phái nữ cũng bỏ qua đoan trang ưu nhã thường ngày, phía sau chen lên phía trước đến dưới đài, trong miệng náo nhiệt kêu tên tuổi Ngôn Ca Hành, mong chờ vị ngâm thơ hát rong nổi danh nhất này có thể quay đầu nhìn các nàng một cái.

Thừa dịp cơ hội thật tốt ánh mắt mọi người cũng bị hấp dẫn đến trên đài, đám người Luật Cung Thương lặng lẽ lẻn tới khán đài. Mạnh Nguyên Phủ không biến sắc thả mê hương trước đó Phượng Vũ cho hắn ra, đợi đám vệ binh chung quanh gọi là bảo vệ thật ra là giám thị bị làm cho chóng mặt, thừa dịp kéo Luật Chấn Thanh đi.

Mặc dù Viên Tỉnh sai người bí mật giám thị Luật Chấn Thanh, nhưng người biết chuyện này chỉ giới hạn với thành viên Hội Nguyên Lão cùng với số ít quan viên cơ mật, đám người còn lại không biết chút nào. Cho nên dưới đài có người thấy Luật Chấn Thanh rời khỏi chỗ ngồi, cũng không thấy kỳ quái.

Luật Chấn Thanh giả bộ vẻ điềm nhiên như không có việc gì, Mạnh Nguyên Phủ một thân trang phục vệ binh cúi đầu đi theo phía sau ông, ở trong mắt người ngoài, đây chỉ là một màn rất bình thường. Trở lại dưới đài tiếp ứng, Luật Cung Thương thấy phụ thân sắp thoát hiểm, hết sức vui mừng, lòng nói chờ phụ thân bình an rút ra rồi, hắn liền lập tức đi trợ giúp Phượng Vũ.

Khi bước chân hai người đã có thể khó khăn lắm mới đi tới bậc thang phía trước, vừa đúng lúc Viên Tỉnh mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy màn này, lập tức mặt mày méo mó lớn tiếng ra lệnh: "Ngăn bọn họ lại cho ta!"

Vệ binh tâm phúc bên người hắn tự nhiên biết cấp trên muốn gì, lập tức phóng tới hai người Luật, Mạnh, bao quanh bọn hắn.

Mắt thấy phụ thân và bằng hữu bị vây, Luật Cung Thương cả kinh thất sắc, không chút nghĩ ngợi bỏ chạy tới khán đài: "Không cho tổn thương phụ thân của ta!"

"Hả? Tội phạm truy nã lọt lưới?!" Viên Tỉnh lộ ra nụ cười đầu tiên từ sau khi Ân Lang chết, cố ý lớn tiếng nói: "Mọi người nghe lệnh, tội phạm truy nã Luật Cung Thương và Luật Chấn Thanh hiệp trợ hắn lẻn trốn đang ở trên đài! Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Bất kỳ người nào có thể bắt được phụ tử này, liền được ghi lại khen thưởng một lần, thăng chức một cấp, thưởng năm trăm miếng tinh thạch!"

Lời này rơi vào trong tai mọi người, giống như viên đá quăng vào mặt hồ bình tĩnh, trong phút chốc một viên đá làm gợn lên ngàn tầng sóng, lực chú ý của mọi người nhanh chóng từ biến cố trên lôi đài chuyển dời đến khán đài.

Đám vệ binh nghe mức thưởng: "Trời ạ! Năm trăm miếng tinh thạch! Đây chính là mức thưởng đế quốc chưa bao giờ có qua!"

"Hơn nữa còn có thể ghi lại khen thưởng một lần, thăng chức một cấp! Ha ha ha, bắt được tiểu tử kia, ta liền có thể từ phó quan chuyển thành chính chức rồi!"

Dân chúng thì bị khơi dậy hoài nghi đối với Luật Chấn Thanh: "Cái gì? Thời gian trước bức họa nghi phạm dán khắp nơi, lại là nhi tử Nhị nguyên lão?"

"Không thể nào, Luật nguyên lão bình thường rất là lo nghĩ cho bách tính chúng ta, làm sao có thể sẽ làm chuyện biết phạm pháp vẫn phạm pháp! Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào?"

"Tướng công, ta cảm thấy được chuyện này tất có kỳ hoặc."

Thường ngày danh tiếng của Luật Chấn Thanh ở trong dân chúng rất tốt, phần lớn mọi người bởi vì hắn cố ý ban bố chính sách Chư Hạng Huệ Dân, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được chỗ tốt. Mặc dù lời nói Viên Tỉnh kích thích hoài nghi ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã bị một tiếng hô to đè xuống: "Người Luật gia không thể nào là tội phạm truy nã, nhất định có oan tình!"

"Các ngươi lại dám dùng đao chỉa vào Luật nguyên lão, còn không mau lui ra!"

. . . . . .

Dần dần, trong đám người vang lên khẩu hiệu chỉnh tề: "Buông người Luật gia ra! Buông người Luật gia ra!"

Sóng âm như nước thủy triều, tràn đầy trời đất, giống như một cái bạt tai vô hình nặng nề quất vào trên mặt Viên Tỉnh, quất thẳng tới làm cho mặt mo của hắn đỏ bừng: "Phản phản! Một đám thứ dân lại dám ngăn trở Hội Nguyên Lão lùng bắt phạm nhân! Thật là buồn cười!"

Nhưng nổi giận thì nổi giận, từ trước đến giờ Triêu Hoa đế quốc là một quốc gia lấy xưng hiệu là chính trị sáng suốt, ương ngạnh như Viên Tỉnh, cũng không dám coi rẻ dân ý, chuyên quyền độc đoán. Nếu không một khi thu dọn không xong, cục diện khổ tâm kinh doanh thật tốt sẽ phải chắp tay nhường cho người ta.

Mà nghe được tiếng hô dưới đài, đám vệ binh vốn ổn định chiếm thượng phong cũng không dám động thủ bắt người, chỉ bao bọc vây quanh ba người. Mạnh Nguyên Phủ muốn động thủ phá vòng vây, lại cố kỵ lập trường Luật Chấn Thanh, không tiện công khai đối địch với vệ binh đế quốc.

Trong lúc nhất thời, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, cục diện giằng co không thôi.

Mặc dù Phượng Vũ bị ngăn cách ở trong bức tường pháp thuật cản trở mà không nghe được tiếng hô của đám người, nhưng coi tình thế, cũng đại khái đoán được mấy phần: "Cứu người có cần phải làm náo nhiệt như thế hay không."

"Có nhiều người xem nhìn chăm chú ngươi gặt hái như vậy, chẳng phải là rất phong cách?"

"Nam nhân áo lót, ta không thích khoe khoang giống như ngươi."

"Nội y, áo lót?" Khuôn mặt tươi cười của Ngôn Ca Hành vẫn rất đáng đánh đòn nhất thời có chút mất tự nhiên trở nên cứng nhắc: "Tại sao ngươi muốn gọi ta như vậy? Ta thừa nhận ta là thích đào người, mà ta không phải thích trộm nội y trong người." Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Phượng Vũ tự nhiên sẽ không giải thích chân tướng tước hiệu này với hắn. Thấy nàng coi mình là không khí, trực tiếp đi xuống lôi đài, Ngôn Ca Hành gấp đến độ đuổi theo: "Này này, nói rõ ràng, Bản công tử Anh Minh Thần Võ tác phong nhanh nhẹn, ngươi coi như mắng ta bảnh bao cũng mạnh hơn gấp trăm lần so với gọi ta xấu xa như thế. Này! —— hả?"

Cho đến khi bị vô số mùi nước hoa hoặc thanh nhã hoặc gay mũi của phái nữ bao bọc vây quanh tản mát ra, Ngôn Ca Hành mới hậu tri hậu giác phát hiện, dưới tình thế cấp bách hắn đã một cước bước ra pháp thuật cách âm, bị chúng mãnh liệt mê ca hát bao vây.

Thân ở trong đống mỹ nhân lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được gấp gáp, tuyệt vọng liếc mắt nhìn Phượng Vũ cũng không quay đầu lại, ngay sau đó liền bị vô số hôn gió và tiếng thét chói tai che mất.

Toàn dân thần tượng đưa tới xôn xao không hề ảnh hưởng đối với giằng co dưới khán đài. Viên Tỉnh thấy lại tiếp tục kéo dài nữa sẽ chỉ làm chuyện trở nên càng hỏng bét, hơn nữa lo lắng Luật Chấn Thanh sẽ ở dưới tình huống cùng đường, hắn truyền tin ra mật thơ vẫn không có kiểm soát. Nhưng, vì vậy mà hạ lệnh, sẽ tổn thất nhiều dân ý, cũng không thể không suy tính nhân tố này.

Một bên hắn vừa khổ sở nghĩ đối sách, vừa lưu ý nét mặt Luật Chấn Thanh. Khi phát hiện vẻ mặt đối phương từ nặng nề chuyển thành kinh ngạc, lại biến thành như có điều suy nghĩ, một nỗi dự cảm không rõ ràng đột nhiên ập vào lòng.

Viên Tỉnh khẽ cắn răng, đang chuẩn bị ra lệnh đám vệ binh ấn ba người đi xuống thì Luật Chấn Thanh đột nhiên lớn tiếng nói: "Cảm tạ chư vị giúp ta nói chuyện, đa tạ ý tốt của các ngươi. Nhưng ta phải nói cho mọi người, con ta quả thật đã làm sai chuyện! Hắn không phải là bị oan uổng!"

Nghe nói như thế, Viên Tỉnh suýt nữa mắt choáng váng: tại sao lão này nói như vậy? Thật chẳng lẽ là thấy tình thế không ổn nhận thua rồi hả? Nhưng đây không giống cách làm người của hắn nha!

Không chỉ Viên Tỉnh, đám người đang vung cánh tay hô to cũng bởi vì những lời này mà á khẩu không tiếng động. Nơi chốn to như vậy, nhất thời yên tĩnh đáng sợ, người người đều nhìn về Luật Chấn Thanh, muốn biết kế tiếp hắn còn có thể nói cái gì.

Thấy đám người an tĩnh lại, Luật Chấn Thanh dừng lại một lát, lại nói: "Hơn một tháng trước vào ban đêm một ngày nọ, ta sửa sang lại văn thư cũ kỹ sáu mươi năm trước, vô ý phát hiện một phần tài liệu mật. Đọc rồi, ta cùng với Viên nguyên lão đều cho rằng cấp bậc giữ bí mật của nó nên thuộc về cấp cực kỳ bí mật, liền thu hồi nó, chuẩn bị vào ngày đi họp cùng chư vị nguyên lão thương nghị quyết định xem nên xử lý như thế nào. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhưng ta không biết, đứa nhỏ của ta vì khuyên ta trở về tham gia tiệc sinh nhật mẫu thân của nó, đặc biệt tới tìm ta, cũng nghe được đối thoại của ta và Viên nguyên lão. Điều này làm cho nó hết sức tò mò nội dung tài liệu. Khi ta rời khỏi phòng làm việc, nó liền lặng lẽ lẻn vào, lấy ra phần tài liệu cơ mật này, lại bị người bắt được tại chỗ."

Trong đám người, có một người trẻ tuổi gan tương đối lớn lớn tiếng hỏi: "Luật nguyên lão, chẳng lẽ hắn vì che giấu sự thật mà làm hư hại tài liệu?"

"Không, tài liệu còn chứa ở trong túi hồ sơ, hắn còn chưa kịp mở ra."

"Hắc, vậy thì coi như kỳ quái, mặc dù tội nhìn lén tài liệu cơ mật chính phủ tuy nặng, nhưng nếu như chưa đạt được mục đích, theo như luật pháp thì xử lý nhẹ. Ta thấy lệnh công tử chẳng qua cũng mới mười mấy tuổi, suy tính đến tuổi của hắn, kết quả xử phạt sẽ càng nhẹ hơn nhiều. Thế nào mà hắn lại bị chụp tội danh tội phạm truy nã, còn mở ra mức thưởng lớn như vậy đây?"

Thanh niên phân tích có trật tự, đưa đến những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu bàn luận xôn xao.

Thấy tình thế hình như không ổn, Viên Tỉnh thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Lúc ấy là ta phát hiện hắn đang nhìn lén tài liệu! Khi hắn hành động bị bại lộ, lại cố gắng đánh lén ta. Nếu không phải cảnh vệ kịp thời chạy tới, có lẽ hậu quả khó mà lường được!"

Lời còn chưa dứt, Luật Cung Thương lập tức phản bác: "Ngươi nói bậy! Là cảnh vệ phát hiện ta trước, kết quả ngươi làm bộ như giải vây cho ta, đuổi bọn họ đi rồi, lập tức trở mặt động thủ với ta! Nếu ta không trốn, chẳng phải là ngốc à!"

Hắn thẳng thắn đưa tới một trận cười ầm lên. Viên Tỉnh xanh mặt còn muốn nói cái gì nữa, thanh niên mới vừa ở dưới đài đặt câu hỏi vượt lên trước mở miệng: "Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, chúng ta nên tin người nào mới tốt? Có câu nói trưởng giả vi tôn, ta nghĩ Viên nguyên lão nhất định sẽ không nói khoác. Ngược lại Luật tiểu thiếu gia ngoài miệng không có bằng cớ, sợ rằng nói ra có chút không đáng tin."

Lời này làm Luật Cung Thương giận đến không nhẹ, Viên Tỉnh cũng đổi giận thành vui, mỉm cười vuốt râu không dứt.

Chỉ nghe thanh niên lại nói: "Nhưng mà, lời nói của Viên nguyên lão ta còn có chút nghĩ không thông. Người đời đều biết, mặc dù Hội Nguyên Lão không cố ý yêu cầu võ lực, nhưng người gia nhập Hội Nguyên Lão, hầu như tất cả đều là bản lĩnh không tầm thường. Ta nhớ được ngay từ lúc năm năm trước, tài nghệ Viên nguyên lão liền đạt tới trung cấp cấp sáu. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Coi như năm năm qua không hề tiến thêm, bản lĩnh cũng không phải là chỉ một tiểu thiếu gia có thể so sánh được. Cho nên ta nghĩ không thông, khi một người vô luận là thân phận hay là bản lĩnh, cũng rõ ràng thấp hơn Viên nguyên lão, bị Viên nguyên lão bắt ngay tại chỗ, lại còn có lá gan phản kháng?"

Viên tỉnh sắc mặt vui mừng lại hóa thành tức giận lần nữa, nghiêm mặt trách mắng: "Tiểu tặc to gan lớn mật, tự nhiên làm chuyện gì cũng không ngạc nhiên!"

"A ~ hoá ra là như vậy." Thanh niên trịnh trọng gật đầu một cái: "Thì ra là lá gan Luật thiếu gia rất lớn, lớn đến độ làm tội phạm truy nã, trốn đông trốn tây thật lâu cũng không dám lộ diện, thật là khiến người ta bội phục. Chỉ là, ta còn có một chút nghĩ không ra ——"

"Luật nguyên lão nói, đêm hôm đó sau khi nói chuyện thương nghị với ngươi xong, các ngươi cùng nhau rời khỏi. Nhưng vì sao Viên nguyên lão lại một mình trở lại phòng làm việc của Luật nguyên lão? Theo lý thuyết, coi như ngươi muốn tìm lại Luật nguyên lão, cũng nên rõ ràng hắn không có ở trong phòng làm việc nha."

"Buồn cười, ngươi là thân phận gì? Lại dám chất vấn hành tung của ta?" Viên Tỉnh cả giận nói.

"Viên nguyên lão nói quá lời." Tuy bị trách cứ, trong mắt thanh niên lại xẹt qua vẻ sắc mặt vui mừng: chủ nhân nói ông ta càng giơ chân, mọi người sẽ càng cho là ông ta khả nghi, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được!

Che giấu ý định, thanh niên không nhường bước chút nào nói: "Chuyện liên quan đến danh dự Nhị nguyên lão kính yêu của chúng ta, hơn nữa quan hệ đến tiền đồ ái tử của ông ấy, ta cho là cũng cần phải hỏi cho rất rõ ràng tất cả nghi vấn. Nếu như các hạ cho rằng ta chỉ là bình dân, không có tư cách đặt câu hỏi mà nói, xin các hạ chỉ định đại nhân xuất thân cao quý khác, lập trường công chính quý tộc, trước mặt mọi người điều tra kỹ chuyện này!"

Hết chương 111.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Comay nguyen, Hothao, Quỷ Yêu, Tiểu Nghiên, cu meo, nammoi, qh2qa06, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: becuacon, Heo Yêu Diêm Vương, huyenanhanh, luonglyly, nangdong18_nary, ngoyennhi, như đỗ, Thích Cháo Trắng, Yang98 và 279 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 699 điểm để mua Iphone 8
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
sherylha19_bupi: Đợi mua biệt thự đóa :)) Cầu bao nui, mỗi ngày 1k, hứa sẽ ngoan :)2
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Tuyền Uri.: Dối nòng :cry3: tới hết xiền nè
sherylha19_bupi: Hăm có xiền
sherylha19_bupi: Cái điểm màu đỏ trong profile
Soleil: Mục Điểm trung bình ở đâu vậy ạ?
tuantrinh: ai muốn shop bán điện thoại nào thì gửi hình nha
hoahuvo: Có ai đó không
hoahuvo: Hi nhô
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuông vàng
Ngọc Nguyệt: ...
Hách Mi: Nắng nà nà :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: 248 điểm của Rj :cry2: sao chưa ai gởi
Hoàng Phong Linh: Mn tối hảo
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:
Chu Ngọc Lan: Mới đáp xuống nảy bay dòi :)2
Sam Sam: bà bay đi luôn đi :))
Chu Ngọc Lan: Cầu nó bay đi lun :)2 bay bay~~~~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.