Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Maymuamua vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (5 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 

Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

 
Có bài mới 03.11.2017, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 6820 lần
Điểm: 11.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 12
Chương 118: Nhà cũ Phượng gia.
Editor: ChieuNinh

Ngày hôm sau, Ngôn Ca Hành làm người treo ngược một đêm, khập khiểng bị Phượng Vũ kéo lên lưng Độc Giác Thú.

Hắn như học sinh mới vừa vào trường học, ngồi đến là quy củ, sẽ không càn rỡ giống như ngày hôm qua.

Nhìn bộ dạng hắn bất đắc dĩ lại không dám biểu lộ ra, đột nhiên Phượng Vũ cảm thấy hắn rất giống một con thỏ đứng thẳng lỗ tai rũ xuống, đang uất ức vì không được ăn cà rốt.

Bộ dáng kia của hắn tự dưng làm Phượng Vũ sinh ra mấy phần cảm giác tội ác. Khi Vân Thâm Lam xòe ra hai cánh xông vào trong mây thì nàng chủ động nói ra: "Quang Minh thành ở phía đông sao?"

Chạy hai ngày đường, bọn họ đã rời khỏi Bắc Minh Đại lục, tiến vào Đông Lăng Đại lục. Theo Ngôn Ca Hành nói, Quang Minh thành lại ở nơi Cực Đông Đông Lăng Đại lục.

"Đúng vậy, mặt trời mọc từ phía đông, Quang Minh Thánh Điện lấy mình so với mặt trời ở trong lòng người đời, cho nên hơn một trăm năm trước ở phía đông xây Quang Minh thành."

Phượng Vũ có chút giật mình: "Vậy sao, thì ra là Quang Minh Thánh Điện sáng lập cũng không phải là thật lâu. Trước kia nhìn tư thế duy ngã độc tôn của các giáo đồ, ta còn tưởng rằng Quang Minh thành từ trước tới nay liền đứng sừng sững ở đó trên Tát Lan Ca rồi."

Ngôn Ca Hành lắc đầu một cái, lộ ra nụ cười trào phúng: "Nhân gian vạn vật giống như nước chảy, nơi đó có cái chuyện Vĩnh Hằng Bất Biến gì. Lúc Quang Minh Thánh Điện mới thành lập chỉ là một Thần điện nho nhỏ không nổi danh. Chỉ tại vì mỗi ngày khổ cực bôn ba mang đến sách an ủi tâm hồn và cứu giúp những bách tính tầng dưới, lực ảnh hưởng cũng giới hạn ở góc xó nho nhỏ Đông lăng đại lục. Kể từ sáu mươi năm trước sau cuộc chiến với Ma Vực, địa vị Quang Minh Thánh Điện ở nhân gian mới đột nhiên trở nên chí cao vô thượng."

"Tại sao Thánh điện lại đột nhiên nổi lên?"

"Bởi vì Thánh Tế tư đương nhiệm xuất hiện." Trong mắt Ngôn Ca Hành xẹt qua vẻ sắc bén: "Nếu như nói trước kia Thánh điện là tồn tại một con dê đầu đàn dẫn dắt vô số bầy dê, như vậy Thánh Tế tư chính là ác lang đột nhiên xuất hiện ở trong bầy dê. Hắn ta không chừa thủ đoạn nào dẫn dắt bầy dê đi công kích, chiếm đoạt, cũng ở tại cuối cùng, thành công biến bầy dê ôn thuần vô hại thành ác lang cùng hung cực ác."

Phượng Vũ có chút hiểu: "Ông ta là một người có dã tâm."

"Chẳng những có dã tâm, còn có thể lực, có thủ đoạn. Cho nên lúc ban đầu hắn ta thành công kích động tất cả thành viên thần chức, cùng hắn đồng thời mở ra cái gọi là nghiệp lớn. Mà kết quả đúng như hắn mong muốn, Quang Minh Thánh Điện biến thành một thế lực to lớn siêu nhiên khác với trên bốn đại lục, gần như thống nhất tín ngưỡng của tất cả mọi người Tát Lan Ca."

Mặc dù Thánh Tế tư và Luci có thù oán, nhưng Phượng Vũ vẫn khách quan công bằng bình luận: "Người này đúng thật là có tài."

"Thay vì nói là có tài cán, không bằng nói cái chủng loại chấp nhất thành tựu kia của hắn gần như là bệnh hoạn. Hắn giống như vô cùng cấp bách muốn hội tụ lực lượng, để cho hắn sử dụng. Hắn khát vọng đối với lực lượng quyền thế, quả thật còn cường liệt hơn cả khát vọng của quỷ keo kiệt đối với kim tiền. Giống như không làm như vậy, hắn liền hoàn toàn không sống nổi."

Nói tới chỗ này, Ngôn Ca Hành ngừng lại một chút, như có điều suy nghĩ: "Nói như vậy, trước kia ta chưa bao giờ nghĩ tới tầng này. . . . . . Rốt cuộc là thứ gì thúc giục hắn, để cho hắn chấp nhất như vậy chứ? Chẳng lẽ là, hắn có mưu đồ khác, muốn mượn lực lượng Thánh điện đi làm chuyện gì. . . . . ."

Lúc trầm tư suy nghĩ, lời nói của Phượng Vũ cắt đứt suy nghĩ của hắn: "Ngươi đối với hắn giống như rất quen thuộc."

Chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phượng Vũ, Ngôn Ca Hành bày ra vẻ mặt cười hả hê: "Đó là đương nhiên, ta chính là người rất có lòng hiếu kỳ."

Phượng Vũ biết chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng dù sao bây giờ là người trên cùng một thuyền, cũng không dễ ép hỏi quá mức, liền dời đi đề tài khác: "Ngày đó hình ảnh ngươi cho chúng ta nhìn, rõ ràng đang ám chỉ phụ mẫu ta chết đi không khỏi liên quan với Thánh Tế tư. Nhưng thủy chung ta không nghĩ ra, vì sao hắn phải giết phụ mẫu của ta? Hơn nữa, nếu ông ta thật sự là hung thủ, vì sao lại phải nuôi dưỡng ca ca ta lớn lên, sắp xếp hắn làm Quang Minh Chi Tử."

Theo lý thuyết, đạo lý giết người diệt khẩu nhổ cỏ tận gốc, Thánh Tế tư không phải không biết. Nói chung ông ta sẽ không ngu đến mức đặt một người tùy thời có thể đốt lửa mạnh báo thù ở bên người, cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề.

Ngôn Ca Hành lấy Nguyệt Cầm so dây thử đàn một chút, nói: "Đây cũng là chỗ ta vẫn nghĩ không thông. Đoán chừng Quang Minh Chi Tử cũng nghĩ không thông, cho nên mới phải cho rằng khối trí nhớ tinh thạch kia là ngụy tạo."

"Ta thì sợ hắn vẫn tin tưởng Thánh Tế tư như cũ, đứng ở bên tên đó, đối địch với chúng ta." Phượng Vũ có chút buồn rầu nói: "Chuyện cách nhiều năm, đoán chừng cũng lấy không ra đầu mối gì mới rồi. Nếu như hắn không tin, cục diện chẳng phải là rất tệ."

So sánh với Phượng Vũ khổ não, hai mắt Ngôn Ca Hành thì tỏa sáng, cười nói: "Tiểu Phượng Vũ, ngươi nói như vậy là tin tưởng ta rồi hả? Ha ha, ta biết ngay ngươi thật tinh mắt."

Phượng Vũ vì một lời của hắn mà sửng sốt: Đúng vậy, tại sao mình cũng không có một chút hoài nghi, liền dễ dàng tin hắn? Đây căn bản không phù hợp tác phong bình thường của mình. Huống chi, bình thường nàng lại tương đối chán ghét hắn cợt nhã lòe loẹt.

Tại sao?

Phượng Vũ rối rắm vấn đề này, theo bản năng ngưng mắt nhìn đôi mắt hoa đào đa tình mỉm cười của Ngôn Ca Hành. Đều nói ánh mắt sẽ bán đứng nội tâm một người, lâu dài nhìn thẳng vào trong mắt, vẻ mặt Ngôn Ca Hành từ vô vị đến nặng nề, mà nàng cũng dần dần xuyên thấu qua nụ cười nổi ở bề ngoài của đối phương, thấy được tâm tình khác chôn sâu dưới lòng của hắn . . . . . . Bọn họ quen thuộc như thế, nhưng Phượng Vũ lại nhớ không nổi đến tột cùng đã gặp qua ở nơi nào. . . . . .

Trong lúc sững sờ lo lắng, đột nhiên Ngôn Ca Hành dời đi tầm mắt, giống như che giấu tâm tình lớn tiếng nói: "Nhìn nữa, ta muốn thu tiền."

Rẽ một cái như vậy, Phượng Vũ lại càng không hồi tưởng lại nổi, liền tức giận nói: "Được đó, lúc nào thì ngươi tìm nhà quán rượu hát rong, ta bảo đảm ngày ngày tán tụng ngươi."

"Muốn ủng hộ sân khấu của ta sao? Ngươi còn chưa đủ Tài Đại Khí Thô." Ngôn Ca Hành ‘thản nhiên cười’: "Ban đầu ta mới vừa trở thành người ngâm thơ hát rong thì có rất nhiều nơi cũng biểu diễn qua, gặp qua không ít người mê ca hát hào phóng vung tiền như rác đấy."

"Chỉ sợ bọn họ vì không phải vì khúc hát của ngươi, mà là gương mặt của ngươi."

"Xinh đẹp cũng là một phần thực lực, Tiểu Phượng Vũ không cần ghen tỵ a ~"
. . . . . .
Nghe hai người cãi nhau không hề dinh dưỡng, Vân Thâm Lam một mực yên lặng không lên tiếng trong mắt đều là nụ cười: hình như chủ nhân không có phát giác, ở chung một chỗ cùng với cái người ngâm thơ hát rong thì nét mặt của nàng rất phong phú, mà hành động cũng không giống như một tiểu đại nhân quan tâm, chu đáo mọi thứ như vậy nữa. Càng giống như một thiếu nữ trẻ tuổi không có tâm sự, không buồn không lo.

Chợt, hắn nghĩ tới Luci, trong lòng chợt vi diệu có chút không tự nhiên: nếu như Luci và Ngôn Ca Hành gặp gỡ, sẽ là trường hợp gì đây?

Ma Quân kiêu ngạo chống lại người ca hát hào nhoáng, hơn nữa người này còn thân cận với ái đồ của hắn như thế. . . . . .

Vân Thâm Lam chợt hung hăng rùng mình một cái. Phượng Vũ nhận thấy được, lập tức ân cần hỏi: "Thâm Lam, không thoải mái sao?"

"Không có, không có việc gì, có thể là khí lưu mới vừa rồi có chút không ổn định, để cho ta có chút không thoải mái." Vân Thâm Lam sẽ không không có tâm nhãn đến nỗi nói ra ý tưởng chân thật.

Phượng Vũ cũng không ngờ tới Độc Giác Thú trung thành cảnh cảnh sẽ nói dối: "Không thoải mái sao, có phải gần đây liên tục phi hành quá nhiều hay không?"

"Không có việc gì, ngài cho ta đan dược ta mỗi ngày đều đang dùng, chút cường độ này không thấm vào đâu."

"Vậy thì tốt, không thoải mái thì nghỉ ngơi một hồi, lên đường không gấp nhất thời."

"Cám ơn chủ nhân quan tâm." Vân Thâm Lam có chút chột dạ tăng tốc độ nhanh hơn, không lâu lắm, bóng dáng kiện tráng tuyệt đẹp liền hòa làm một thể với mây trắng, biến mất ở trên trời cao.

Một nơi khác ở hướng ngược lại trên đại lục, Phượng Tường đang đứng trước nhà gỗ phía sau núi, bồi hồi thật lâu không đi.

Sáu năm trước, thấy bi thảm của phụ mẫu trong vũng máu, hắn hoảng sợ đến cực điểm, ngược lại quên sợ, chỉ là lo lắng muội muội vẫn còn đang ngã bệnh, có thể cũng đột nhiên giống như phụ mẫu bị ngộ hại hay không.

Hắn tựa như phát điên chạy đến gian phòng của muội muội, không có ai. Hắn chạy khắp cả phía sau núi bình thường nàng thích đi chơi đùa nhất, vẫn như cũ không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của muội muội. Cuối cùng đi đến gian nhà đá trong núi, lúc thấy cửa phòng đóng chặt, tiếng lòng của hắn căng thẳng đến cực hạn.

—— nếu như muội muội không ở đây. . . . . . nếu như muội muội đã té ở những địa phương khác hắn không nhìn thấy. . . . . .

Những ý niệm này chỉ là hơi vừa nghĩ, liền để cho hắn đau lòng đến không thể kiềm chế. Thậm chí hắn không dám đi đẩy cửa ra xác nhận.

Trí nhớ năm đó, chính là đến đây thì chấm dứt. Một màn trí nhớ cuối cùng, là hắn đặt tay trên quả đấm cửa, chưa đẩy ra, liền đã mất đi toàn bộ tri giác.

Tỉnh lại lần nữa, hắn đã quên mất tất cả, chỉ có nghĩa phụ bồi ở bên cạnh hắn.

Trước đó, hung thủ khiến một gia đình ấm áp trong nháy mắt bể tan tành, chẳng lẽ chính là . . . . . thật sự là. . . . . . nghĩa phụ?

Vừa nghĩ tới bình thường nghĩa phụ nói năng thận trọng đối với người khác, duy chỉ có đối với mình là quan tâm đầy đủ, kiên nhẫn chỉ điểm mình tu luyện, khẳng định và ngợi khen mỗi một phần mình cố gắng mỗi một điểm mình tiến bộ đều thấy rõ trong mắt, có thể là hung thủ hại mình nhà tan người chết, Phượng Tường có loại ảo giác hít thở không thông.

Hắn không muốn tin tưởng, nhưng hình ảnh trong trí nhớ tinh thạch lần nữa hiện về, và trí nhớ sáu năm qua cùng nhau lần lượt thay đổi chồng lên nhau. Những chi tiết năm đó hắn chưa từng chú ý tới, từng ly từng tý nổi lên ở trong lòng, làm người ta nghi ngờ chúng sanh.

Vì sao nghĩa phụ phải chọn thu dưỡng mình ở cách xa Quang Minh thành ngoài vạn dặm làm nghĩa tử?

Vì sao những năm này mình có điều hoài nghi đối với thân thế thì nghĩa phụ luôn lấy anh hùng không hỏi xuất xứ tới để hắn bỏ đi ý niệm truy xét thân thế?

Vì sao từ trước đến giờ nghĩa phụ yêu thương mình thà rằng khiến cho những người khác ở Thánh điện ác ý hãm hại chửi bới mình, cũng không nguyện để mình tra rõ thân thế?

Vì sao. . . . . .

Rất nhiều nghi vấn, trăn ngàn đầu mối, ngọn nguồn nhắm thẳng vào một người: nghĩa phụ, năm đó quả nhiên là ngươi giết chết cha mẹ của ta?!

Phượng Tường gào to một tiếng, tích tụ không chỗ phát tiết, dứt phát rút trường tiên ra, cuồng loạn quật tới mọi vật chung quanh.

Đại thụ hai người ôm mới hết bị trường tiên hắn quất tới mà nứt làm mấy đoạn, ầm ầm ngã xuống đất. Cỏ mùa thu bị nhổ tận gốc, làm bụi đất văng khắp nơi, không tiếng động mà thê lương.

Sau một canh giờ, chung quanh Phượng Tường đã không có một mảnh thổ địa hoàn hảo. Cỏ nát cây đổ, một mảnh hỗn độn.

Phượng Tường há miệng thở dốc, ánh mắt hung ác mà nguy hiểm. Đột nhiên, hắn quay đầu quát lên hướng đống loạn thạch ở một bên: "Người nào ở đó? Lăn ra đây!"

Bởi vì tâm tư phiền loạn mà vô ý che giấu uy áp thượng vị giả, lúc này thả ra ngoài không có cất giữ chút nào, chỉ một thoáng ép tới người tới tu vi chỉ có cấp thấp mãn cấp không thể động đậy. Qua một lúc lâu, đối phương mới miễn cưỡng giãy ra một câu: "Ngươi chính là chủ nhân mới Phượng gia?"

Nghe được là một giọng nữ, vẻ mặt Phượng Tường có chút kinh ngạc, không nói gì, lại thu liễm uy áp hơn phân nửa.

Áp bức vô hình chợt đi, người tới nhảy lên, đi tới ben cạnh Phượng Tường oán giận nói: "Ngươi thật đúng là mạnh, ta chịu phục á..., ngươi thật sự có tư cách làm chủ nhân mới Phượng phủ."

Khi thấy rõ bóng dáng từ sau đống loạn thạch chuyển ra, Phượng Tường cũng sửng sốt: "Ngươi là. . . . . ."

Hết chương 118.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, cu meo, nammoi, qh2qa06
     
Có bài mới 04.11.2017, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 6820 lần
Điểm: 11.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 12
Chương 119: Người chứng kiến.
Editor: ChieuNinh

Theo tiếng trả lời mà xuất hiện, lại là một giống cái Thủy Ma thú. Chỉ là, bề ngoài của nàng không có to lớn không gì so sánh được giống như bình thường, cái đầu cao cũng không sai biệt cho lắm với một phái nam bình thường của loài người. Mặc dù thân thể rộng gấp hai người thường, nhưng so sánh với Thủy Ma thú khổng lồ thông thường, đã xinh xắn hơn rất nhiều.

Phượng Tường liếc nàng một cái, nhíu nhíu mày: "Thủy Ma thú cấp thấp mãn cấp? Khó trách có thể tự do biến hóa hình thể. Chỉ là, lúc nào thì Lam Phong trấn cho phép ma thú rời khỏi Mê Vụ Cốc nghênh ngang đi ở bên ngoài rồi hả?"

Thấy vẻ mặt hắn không tốt, Thủy Ma thú vội nói: "Anh đẹp trai, ngươi đừng hiểu lầm. Nếu ngươi biết Mê Vụ Cốc, thì cũng biết nó là thuộc về Phượng gia. Ta ở Mê Vụ Cốc mấy chục năm, nghe nói Phượng gia đổi chủ nhân, đương nhiên là muốn sang đây nhìn một cái."

Thực lực của nàng là mạnh nhất Mê Vụ Cốc, cộng thêm tính tình bạo liệt nóng nảy, bình thường nói một không nói hai. Lúc này gặp phải cao thủ thực lực cao hơn mình trọn vẹn hai cấp, rất không tình nguyện cúi đầu xuống làm nhỏ, tự nhận là đã hết sức nhượng bộ. Nhưng đối phương lại không mảy may cảm kích, sắc mặt càng coi: "Ai nói với ngươi Phượng gia đổi chủ nhân?"

"Có người đến Mê Vụ Cốc săn thú, ta tình cờ nghe bọn hắn tán gẫu, nên đã biết." Thủy Ma thú hối hận nói: "Sớm biết là ngươi vừa đẹp trai lại là cường nhân chuyển vào như vậy, ta mới không tới tìm đến phiền toái —— ực, là thăm dò tình huống."

Không để ý nên nói lỡ miệng, nàng khẩn trương nhìn Phượng Tường. Căn bản Phượng Tường lại không để ý tới lỡ miệng của nàng, chỉ trầm giọng nói: "Phượng gia chưa bao giờ rời đi, chỉ là chủ nhân ban đầu trở lại mà thôi!"

"Là chủ nhân ban đầu trở về sao. . . . . ." Thủy Ma thú gãi gãi đầu, bởi vì lời này mà mơ hồ nhớ lại, giống như mấy năm trước, chủ nhân Phượng gia xác thực đổi qua một lần. Chỉ là, lần đó nàng thấy người chuyển vào tới cũng là con cháu Phượng gia, nên chưa có để ý tới.

Hồi tưởng chuyện xưa, nàng không khỏi nói: "Ta nhớ được mấy năm trước Phượng gia xảy ra đại biến cố, ngày đó trùng hợp ta không có ở Mê Vụ Cốc mà ra ngoài đi dạo gần đó. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Đột nhiên cảm ứng được pháp thuật rất mạnh ba động, nhất thời hiếu kỳ, liền lớn mật chạy đến nhìn xem là chuyện gì xảy ra, lại cái gì cũng không có phát hiện. Đúng rồi! Nhớ đến lúc ấy cũng là ở chỗ này, hình như ta thấy có người đánh ngất xỉu một đứa trẻ, lại mang hắn đi."

"Đứa trẻ?!" Nghe nói như thế, con ngươi Phượng Tường đột nhiên co rụt lại: "Ngươi nói rõ ràng, lúc ấy là tình hình gì!"

"Chuyện qua lâu như vậy ta thế nào nhớ. . . . . ." Thủy Ma thú lẩm bẩm, nhìn thấy ánh mắt Phượng Tường lạnh lùng liếc về, vội vàng nói: "Ta suy nghĩ thật kỹ. . . . . . Ừ, lúc ấy là như thế này, lúc ta chạy tới Phượng gia đã không cảm ứng được pháp thuật ba động rồi. Ta không chết tâm, lại tiếp tục tìm khắp nơi. Vừa mới bắt đầu ta còn rất cẩn thận, trốn trốn tránh tránh sợ bị người của Phượng gia phát hiện. Kết quả đi một lát, ta phát giác trên dưới Phượng gia thế nhưng trống rỗng, nửa bóng người cũng không có."

"Ngày đó sau khi xảy ra chuyện đám người hầu cũng bị sợ đến nỗi chạy ra khỏi nhà, bản thân mình cũng không thấy được ai." Phượng Tường lạnh lùng nói: "Sau đó thì sao? Ngươi thấy được cái gì?"

"Ta một đường tìm được phía sau núi, rốt cuộc thấy được một nam hài. Nó đưa lưng về phía ta, đứng ở trước mặt gian nhà đá này, dáng vẻ hình như là muốn đi vào lại không dám đi vào. Ta muốn thăm dò xem rốt cuộc Phượng gia xảy ra chuyện gì, liền chuẩn bị tìm nó hỏi một câu —— ngươi cũng biết, rất nhiều khi thái độ của đứa bé đối với ma thú chúng ta, thân thiện hơn người lớn nhiều lắm."

Trong khi hồi tưởng, âm thanh Thủy Ma thú đột nhiên trở nên hoang mang: "Nhưng ta còn chưa có đi qua, liền phát hiện có một người áo đen đi trước một bước đến sau lưng của nó, không biết là làm như thế nào, nam hài không phát ra một tiếng liền ngất đi. Sau đó người áo đen kia lại ngưng tụ linh lực thành luồng sáng vàng đưa vào đầu đứa nhỏ, vừa thao túng còn vừa niệm niệm gì đó, hình như là đang đọc chú ngữ. Chỉ là, ta cũng nhìn không ra là pháp thuật gì. Tóm lại hắn chơi đùa hồi lâu, mới mang tiểu nam hài kia đi."

Phượng Tường cẩn thận nghe lời của nàng..., càng về sau, sắc mặt càng âm trầm: "Ngươi thấy được mặt người kia sao?"

"Ta thấy được."

Đơn giản một câu nói, lại làm trong lòng Phượng Tường đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Sáu năm trước cái loại tâm tình gian nan không dám đẩy cửa vào đó, lại trở lại trên người hắn lần nữa. Rõ ràng hắn khát cầu chân tướng, nhưng đôi môi rung động mấy lần, lại không cách nào nói ra miệng lời hỏi thăm.

Nghĩa phụ, đến cùng có phải ngươi là hung thủ hay không?

Trầm mặc chốc lát, cuối cùng Phượng Tường chậm rãi lên tiếng hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của hắn không?"

Vô luận sự thật như thế nào, đều là chân tướng hắn tránh cũng không thể tránh, hắn phải nhìn thẳng vào nó.

Thủy Ma thú tự nhiên không thể nhận ra cảm giác tâm tình phức tạp của hắn, nhẹ nhàng mà đáp nói: "Chuyện cổ quái như vậy, ta đương nhiên nhớ."

"Hắn. . . . . . có diện mạo thế nào?"

"Cái này sao. . . . . ." Thủy Ma thú suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chán nản lắc đầu một cái: "Ta thật đúng là không hình dung ra được. Giống như nhân loại các ngươi nhìn bộ dáng Thủy Ma thú chúng ta tất cả đều giống nhau, chúng ta nhìn loài người các ngươi, khác nhau cũng không lớn. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Những năm này mặc dù ta gặp không ít người, thẩm mỹ quan dần dần bị nhóm người loài người đồng hóa, cũng có thể nhận ra một người là xấu hay là đẹp, nhưng để cho ta nói cụ thể diện mạo một người, thật đúng là ta sẽ không nói được."

Thấy trai đẹp trầm mặc lần nữa, Thủy Ma thú vội vàng nói: "Mặc dù ta sẽ không miêu tả được, chẳng qua nếu như để cho ta lại nhìn thấy hắn lần nữa, ta nhất định có thể nhận ra."

"Thật sao?" Phượng Tường nhắm mắt thật chặt, chợt mở ra: "Ngươi đi theo ta một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp mặt một người. Ta muốn ngươi giúp ta xác nhận, đến cùng người nọ có phải là người năm đó ngươi thấy hay không."

"Chuyện này. . . . . ." Thủy Ma thú khổ sở nói: "Con ta rời khỏi ta nửa năm rồi, nó nói có rãnh rỗi sẽ cùng bằng hữu nhân loại của nó đồng thời trở về thăm ta. Nếu như mà ta rời đi, bọn họ trở lại không tìm được ta thì làm thế nào?"

"Yên tâm, ta dùng Sư Thứu chở ngươi đi, xác nhận xong rồi bảo đảm đưa ngươi trở lại trước tiên. Qua lại nhiều nhất là mười ngày, không làm trễ nãi cái gì."

Nhớ tới tu vi đối phương cao hơn mình ước chừng hai cấp, Thủy Ma thú không quá tình nguyện gật đầu một cái: "Được rồi, ta đi với ngươi."

"Yên tâm, sau khi chuyện thành công ta sẽ không bạc đãi ngươi." Nói xong, Phượng Tường lấy ra một chai đan dược ném cho Thủy Ma thú: "Chai Hồi Thiên hoàn này có thể nhanh chóng khôi phục thể lực coi như là tiền đặt cọc, sau này ta lại cho ngươi ba bình."

"Ai nha, suất ca ngươi thật là hào phóng." Thủy Ma thú đơn thuần lập tức chuyển buồn thành vui, vui sướng hài lòng mà thưởng thức bình thuốc, rất là thỏa mãn.

Ma thú không thể so với nhân loại, bản thân không luyện ra đan dược còn có thể sai người mua, trước khi chưa hoá được thành hình người, căn bản không cách nào hưởng dụng được đan dược. Lại nói năm nay mình thật đúng là may mắn, đầu tiên là tiểu cô nương bắt cóc nhi tử cho mình một chai đan dược, hiện tại trai đẹp lại hứa hẹn còn có thể cho mình nhiều hơn!

Đối mặt với Thủy Ma thú hết sức phấn khởi, đột nhiên Phượng Tường hơi xúc động: bản thân mình địa vị là Quang Minh Chi Tử cao quý, mặc dù nhiều lần chịu chỉ trích, nhưng có rất nhiều thứ là người bình thường căn bản không cách nào có được. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nhưng cho dù như thế, mình cũng chưa bao giờ cảm nhận được vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Trái lại con Thủy Ma thú tu vi thấp kém này, lại dễ dàng thỏa mãn như thế, một chai đan dược đối với mình mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, là có thể để cho nàng vui vẻ như vậy.

Có phải là con người nghĩ được càng nhiều, lại càng không dễ dàng cảm nhận được vui vẻ hay không?

Phượng Tường lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa: "Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường."

"Được!" Thủy Ma thú vội vàng cất bình thuốc xong, đi theo.

Đông Lăng Đại lục, Quang Minh thành.

Thánh Tế tư chắp tay đứng ở trước mặt một đống tài liệu, phân phó nói: "Tả Trường, những chuyện này ngươi cần phải làm xong trước khi ta trở về."

"Vâng." Tả Trường Trọng Lê cung kính lên tiếng, tiếp đó lại hỏi: "Thánh Tế tư đại nhân, về chuyện lần trước thuộc hạ xin phép ngài kia. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa thận trọng: "Thánh Tế tư đại nhân, có người cầu kiến."

"Không phải ta đã nói, có việc gấp đi ra ngoài, người muốn gặp ta để cho bọn họ trước chờ, đợi ta trở lại sẽ đi triệu kiến sao?" Thánh Tế tư không vui nói.

"Dạ, thuộc hạ biết, nhưng hai người này nói. . . . . . Bọn họ nói biết đầu mối bí tịch Ngự Linh lưu lạc nhiều năm, muốn lập tức báo cáo nhanh cho ngài."

Quan thị vệ khẩn trương nói. Đối với mệnh lệnh của Thánh Tế tư đại nhân, từ trước đến giờ hắn luôn luôn hoàn toàn chấp hành. Nhưng lần này, phía trước hai người cầu kiến mang đến tin tức thực sự quá kinh người, hắn sợ mình giữ chặt không báo lại, hậu quả có thể càng thêm nghiêm trọng hơn so với có thể chọc giận Thánh Tế tư đại nhân.

Ngự Linh bí tịch!

Bốn chữ này giống như ma chú giống, trong nháy mắt làm cho trái tim Thánh Tế tư và Trọng Lê đồng thời co chặt, trong một nháy mắt quên mất những chuyện khác, lòng tràn đầy tất cả đều là bí tịch.

Vẫn là Thánh Tế tư phản ứng lại trước, nhẹ nhàng ho một tiếng, nói: "Cũng được, sự tình liên quan trọng đại, ta liền ngoại lệ một lần thôi. Ngươi mang hai người kia vào."

"Vâng."

Quan thị vệ thở phào nhẹ nhõm lập tức lui ra, đi trước dẫn người.

Bên trong phòng, Thánh Tế tư nhàn nhạt nhìn lướt qua Trọng Lê đứng ngốc ở đó: "Tả Trường còn có những chuyện gì khác không?"

"Không có, không có, thuộc hạ cáo lui."

Bị thủ trưởng đánh thức luống cuống Trọng Lê tâm thần bất định lui đi ra ngoài. Tai mắt đi theo bên cạnh Quang Minh Chi Tử đã có nhiều ngày chưa từng liên lạc với hắn, hắn vốn định thừa dịp Thánh Tế tư không có ở đây, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh điều động nhân thủ đi trước Tu Tháp đế quốc truy đuổi hung thủ giết chết đồ đệ Cam Ma La. Nhưng Ngự Linh bí tịch cho hắn chấn động quá lớn, lớn đến nỗi đủ để cho hắn quên hết mọi thứ.

—— bí tịch cũng không có chân chính rơi vào trong tay Thánh Tế tư, có lẽ hắn còn có cơ hội.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Trọng Lê sinh ra hi vọng lần nữa, vội vàng trở về bố trí.

Phía bên này, Thánh Tế tư quan sát hai người thị vệ trưởng mang tới. Một cự hán đần độn, một thanh niên văn nhược mặt đầy khẩn trương. Một đôi tổ hợp kỳ quái như vậy, lại tự xưng biết tung tích Ngự Linh bí tịch?

Mắt thấy hai người bị mình nhìn mà càng ngày càng khẩn trương, trên trán thậm chí có giọt mồ hôi rơi xuống, Thánh Tế tư mới không biến sắc nói: "Các ngươi là người Bắc Minh Đại lục Triêu Hoa đế quốc?"

"Đúng, đúng." Cự hán nơm nớp lo sợ nói.

"Các ngươi nói, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ta?"

"Đúng vậy." Nói chuyện tiến đến vấn đề chính, cự hán ít nhiều có chút được khuyến khích. Hắn không tin lời mình nói trên đời này sẽ có người không động lòng: "Chúng ta tình cờ biết có người cầm giữ Ngự Linh bí tịch, cho nên trước tiên bẩm báo tế ti đại nhân."

Hắn hoàn toàn cho là Thánh Tế tư nghe lời này sẽ lập tức hỏi tới người nọ là ai, mà hắn thì có thể nhân cơ hội trắng trợn thổi phồng Phượng Vũ ngạo mạn, khiến cho Thánh Tế tư sinh ra ý tưởng "chỉ có trừ khử Phượng Vũ mới có thể chân chính lấy được Ngự Linh bí tịch".

Lại không nghĩ tới, nghe được hắn nói xong, vẻ mặt Thánh Tế tư vẫn bất động như cũ, chỉ hỏi ngược lại: "Các ngươi đã là con dân Triêu Hoa đế quốc, chuyện quan trọng như vậy vì sao không bẩm báo Hội Nguyên Lão, ngược lại ngàn dặm xa xôi tìm tới ta? Chẳng lẽ, chuyện này có ẩn tình khác?

Hết chương 119.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, anvils2_99, cu meo, nammoi, qh2qa06
Có bài mới 05.11.2017, 09:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 841
Được thanks: 6820 lần
Điểm: 11.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ - Điểm: 12
Chương 120: Âm mưu của Thánh Tế tư.
Editor: ChieuNinh

Thanh niên văn nhược thấy câu nói đầu tiên của cự hán đã đưa đến lòng nghi ngờ của Thánh Tế tư, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến bản thân mình, liền tranh thủ đẩy hắn ra, khẩn thiết nói: "Thánh Tế tư đại nhân, tiểu nhân tên là Tu Văn. Mặc dù cái này không có liên quan gì với ta, nhưng bởi vì miệng nói nhiều hơn một câu nên bị cuốn đi vào, cho nên tiền nhân hậu quả, có lẽ là biết chút ít."

Nói xong, hắn đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra gần đây ở Triêu Hoa. Hơn nữa còn cường điệu rằng hắn vốn là người vô hại vây xem, trước đó lại bị cứng rắn kéo đi gặn hỏi chuyện ngự linh thuật, hiện tại lại bị cự hán Lạc Tháp cưỡng ép áp tới đây làm chứng. Kính xin Thánh Tế tư nhìn rõ mọi việc, giải cứu hắn ở trong nước sôi lửa bỏng.

Trong quá trình Hắn nói chuyện, Lạc Tháp bị thừa cơ chụp mũ không ít thỉnh thoảng nổi giận gầm lên một tiếng "Ta chưa làm qua", chung quy lại bị Tu Văn hỏi ngược lại phải á khẩu không trả lời được, chỉ có giương mắt nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, dọc theo đường đi Tu Văn thuận theo nghe lời chỉ là ngụy trang, chờ đợi chính là ở trước mặt đại nhân vật trở mình thoát thân.

Sau khi nghe xong lời nói của Tu Văn, Thánh Tế tư nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Vậy thiếu nữ có mang Ngự Linh bí tịch, tên gọi là gì?"

"Hồi bẩm đại nhân, nàng gọi Phượng Vũ."

Cái tên này khiến Thánh Tế tư hiếm khi lấy làm kinh hãi: "Ngươi biết nàng là người ở nơi nào không?"

"Hình như là tới từ phía tây, dù sao không phải người trên Bắc Minh đại lục."

Phía tây. . . . . . Phượng Tường bị hắn mang về Quang Minh thành, quê nhà Lam Phong trấn chính là ở Tây Phong Đại lục Tát Lan Ca! Dòng họ quen thuộc và tên gần giống, Thánh Tế tư không thể không suy đoán: giữa hai người bọn họ nói không chừng có dính líu cực lớn.

Thấy Thánh Tế tư trầm ngâm không nói, Lạc Tháp vội la lên: "Tiểu nhân thấy rất rõ ràng, tiểu nha đầu kia nhất định là tu hành Ngự Linh bí tịch, nếu không sẽ không tà môn như thế, nàng chẳng những một chiêu giết chết lão đại của chúng ta, sau đó lại vẫn còn giết chết đoàn trưởng chúng ta! Đúng rồi, lúc nàng và đoàn trưởng chúng ta tỷ thí còn có một người trẻ tuổi chạy tới chen vào một chân. Đầu tiên là động thủ với nàng, sau đó lại có cái tên đàn bà chít chít méo méo người ngâm thơ hát rong đi lên xen vào. Ba người nói nhỏ ở trên đài nói hồi lâu, người trẻ tuổi kia đột nhiên lại không thấy. Theo ta thấy, chính xác là bọn họ chia của không đều nên trở mặt, lại bị cái tên danh ca mặt trắng nhỏ kia khuyên được rồi. Nếu đại nhân không tin, có thể lại đi truy xét vị trí người tuổi trẻ kia!"

Hắn nói xong ba ngoặt bốn ngã, không rõ ràng, Tu Văn nghe được trực tiếp lắc đầu, lòng nói làm sao Thánh Tế tư đại nhân lại có kiên nhẫn đi nghe lời nói không rõ ràng mạch lạc của Lạc Tháp? Hắn vừa định giải thích một chút nữa, lại thấy vẻ mặt Thánh Tế tư đại nhân vi diệu hỏi: "Người trẻ tuổi kia có bộ dạng gì?"

"Thân cao cao, tóc hơi dài, mặc một thân áo đen thêm đấu bồng đen, bản lĩnh rất tốt." Lạc Tháp xoa xoa tay nói. (đấu bồng: nón có vải mỏng dài phủ trùm cả đầu)

Tu Văn vội vàng lại bổ sung mấy câu: "Vũ khí của người đó là trường tiên, bản lĩnh xác thực rất cao, lại càng hư không mà đứng nghiêm giữa không trung, thật lâu chưa từng rơi xuống đất."

Phần sau này đặc biệt rõ ràng rốt cuộc lại để cho sắc mặt Thánh Tế tư phải biến đổi: "Có phải hắn chừng hai mươi tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, nhưng trên thần sắc nói chung có chút âm trầm hay không?"

"Đúng, đúng." Tu Văn có chút giật mình nhìn tới Thánh Tế tư trước mặt: "Làm ngài sao biết? Chẳng lẽ ngài biết hắn?"

Thánh Tế tư trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười ha ha: "Biết, thế nào không biết? Hắn chính là nghĩa tử ta dưỡng dục sáu năm! Hắc hắc, ta nói làm sao hắn lại đột nhiên mở ra phong ấn, thì ra là gặp phải người trong nhà biết chút chuyện xưa, tâm tình chập chờn dẫn tới lực lượng mất khống chế, phong ấn không thể chịu đựng, tự động giải trừ rồi. Phong ấn trí nhớ chỉ có chút này cũng không chịu được! Năm đó ta thật không nên vì phần thiên phú cực cao của hắn nhất thời mềm lòng, tiếp tục chỉ điểm hắn tu luyện!"

Thánh Tế tư thật sự là một nhân vật tâm tư tinh tế, chỉ dựa vào hai người tạp nham một vài từ, lại có thể liền suy đoán được tất cả mọi chuyện không thiếu mười phần.

Thấy hắn cười to, Lạc Tháp cho là tế ti đại nhân rốt cuộc đã tin tưởng lời bọn hắn nói, vội vàng nói: "Nếu ngài biết tiểu tử kia, vậy thì có thể tìm hắn tới hỏi, tiểu nha đầu kia có phải phải có Ngự Linh bí tịch hay không. Nói không chừng, tiểu tử kia ngay cả ngài cũng lừa gạt, phối hợp với người khác lấy được bí tịch, lại gạt ngài."

Nếu lúc bình thường, chút kỹ năng kiếm chuyện vụng về này căn bản không vào được mắt thần của Thánh Tế tư. Diendanlequydon~ChieuNinh Nhưng lời Lạc Tháp nói trong lúc vô tình lại đúng lúc đâm trúng chuyện trong lòng ông ta, làm ông ta giận tím mặt. Phẫn nộ đến cực điểm, ngược lại cười đến càng lớn tiếng: "Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chỉ điểm ta?"

"Đại nhân bớt giận, tiểu nhân không phải ý này, tiểu nhân nói là ——"

"Câm miệng, rất ồn ào."

Ống tay áo của Thánh Tế tư không gió mà bay, ngón tay khẽ nhếch, chỗ đầu ngón tay hướng tới, thủy nguyên tố trong cơ thể Lạc Tháp tự nhiên lập tức bật ra. Máu tươi chỉ trong một thoáng từ lỗ chân lông toàn thân hắn rỉ ra, nhưng bản thân Lạc Tháp lại không cảm giác chút nào. Cho đến khi Tu Văn nhìn thấy kinh hãi chỉ vào hắn thế nhưng lại nói không ra lời, mới do dự lau mặt một cái.

"Kỳ quái, đang êm đẹp tại sao lại chảy máu. . . . . ." Lạc Tháp còn đang kỳ quái, lại cảm thấy trái tim đột nhiên rơi vào hư không lạnh lẽo, ngay sau đó vô lực ngã xuống. Cặp mắt vẫn còn mở to, hô hấp dĩ nhiên đã dừng lại.

Thấy Lạc Tháp im hơi lặng tiếng bị chết như thế rồi lại nghe rợn cả người, chẳng những răng Tu Văn run rẩy, cả người đều đang phát run. Thế này hắn mới ý thức được, Thánh Tế tư Quang Minh thành cũng không phải là người công chính từ bi gì đó, lúc trước ý tưởng trông cậy vào ông ta giúp mình thoát thân, hoàn toàn sai mười phần!

"Cầu xin, van ngài tha ta. . . . . . Ta... hôm nay ta cái gì cũng không có thấy, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lộ một chữ. Ta ——"

Đáng tiếc, căn bản Thánh Tế tư không để cầu xin tha thứ của hắn ở trong mắt. Lời Tu Văn còn chưa dứt, lực lượng ngưng tụ thành dây treo cổ vô hình liền vững vàng ghìm chặt cổ của hắn, càng thu càng chặt. Tu vi Tu Văn thấp kém, không hề có lực lượng chống lại, giãy giụa mấy cái, liền ôm tràn đầy phẫn hận không cam lòng chết đi.

Không nói một lời giết chết hai người, Thánh Tế tư cũng không quan tâm, hiển nhiên đối với chuyện như vậy đã thành thói quen đến chết lặng. Hiện tại, ông ta đang để ý chỉ có một người.

"Đứa bé kia nếu thật biết chân tướng năm đó, nhất định sẽ trở lại tìm ta. Hắn tương đối tôn kính ta, coi như có bằng chứng chuẩn xác, nhất định cũng sẽ muốn chính miệng ta thừa nhận mới chết tâm. Đến lúc đó. . . . . . à, ta sẽ để cho hắn làm bé ngoan của ta lần nữa. Những thứ kia sẽ bị quên sạch, chuyện bị phong ấn, cũng không cần hồi tưởng lại. Hắn chỉ phải ngoan ngoãn đợi ở Quang Minh thành, chờ đợi một ngày mở ra cánh cửa kia lần nữa, hiến tặng thân thể của hắn cho ta."

"Phượng Vũ kia là muội muội hay tỷ tỷ của hắn? Nàng cũng sẽ cùng đến Quang Minh thành đi. Lần trước có dư đảng Ma Vực hiện thân, tiếp đó Ngự Linh bí tịch lại xuất hiện ở trên người nàng, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đến lúc đó cần bắt giữ lấy nàng, tra hỏi ra người Ma Vực sau lưng nàng, nói không chừng có thể tìm ra địa điểm phong ấn cánh cửa bị che giấu kia!"

Nghĩ tới đây, Thánh Tế tư ngửa mặt lên trời cười dài không ngừng: "Phượng Tường a Phượng Tường, không hổ là dưỡng tử ngoan của ta, chỉ đi ra ngoài một chuyến, thì mang về nhiều vui mừng cho ta như vậy. Ngươi mà trở về rồi, ta nên báo đáp ngươi như thế nào đây. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Đưa ngươi đến Hư Không Uyên nghỉ ngơi một tháng, hay là đến Vô Gian Điện ở một hồi? Ngươi có thể trở lại chậm một chút, để cho ta thêm một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ."

Thần điện đồ sộ trống trải ngăn cách hết thảy cười dài và mưu tính của ông ta. Khi Thánh Tế tư đi tới ngoài phòng thì nghiễm nhiên lại là lão giả bình thản từ ái trước mắt người đời. Ông ta mỉm cười nói với quan thị vệ: "Thông báo cho Dực Trường Điện, hủy bỏ kế hoạch ta lên đường, ngày mai vẫn cứ bắt đầu nghị sự theo lẽ thường như cũ."

"Vâng." Quan thị vệ không dám nhiều lời, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, xem ra tin tức hai người kia báo cáo bí linh bí tịch hẳn là có thể tin. Nếu không tế ti đại nhân tuyệt đối sẽ không vì bọn họ mà xáo trộn kế hoạch. Nhưng mới vừa rồi lại không thấy hai người hắn ra ngoài, lại không biết tế ti đại nhân đưa bọn hắn tới chỗ nào.

Đương nhiên hắn không biết, hai người kia đã bị Thánh Tế tư vĩnh viễn giữ lại ở dưới đất.

Mà trong lòng ôm ý tưởng giống với quan thị vệ, còn có một người: Tả Trường Trọng Lê.

Biết được Thánh Tế tư hủy bỏ kế hoạch lên đường, trước tiên ông ta cũng nghĩ tới Ngự Linh bí tịch, trong lòng vừa đố kị vừa hận: "Người tu luyện tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Thánh Tế tư hiện tại tu vi đã sâu không lường được, nhìn ông ta đã già đến da nổi nếp nhăn mà tinh thần vẫn còn phấn chấn thì đã biết. Nếu lại để cho ông ta có được Ngự Linh bí tịch, không biết còn sống thêm bao nhiêu năm! Ta ở phương diện tu luyện không phải thiên tài, đã có gần mười năm chưa từng đột phá cảnh giới. Có lẽ cho đến khi ta chết, lão già kia còn sống vô cùng thoải mái. Vậy chẳng phải ta vĩnh viễn chỉ là Tả Trường?!" (Tả Trường: giống như cánh quân bên trái; Hữu Trường là quân bên phải.)

Hắn nắm quả đấm thật chặt, trải qua thời gian dài sợ hãi đối với thực lực Thánh Tế tư, rốt cuộc bị bí tịch trong truyền thuyết đánh nát: "Nếu như ta có được bí tịch, nhất định có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, tốn thời gian vài năm nữa, vượt qua lão già kia cũng không phải không có khả năng! Đây là cơ hội Quang Minh chi thần ban cho ta, ta nhất định phải nắm thật chặt! Ta sẽ phái người đi thăm dò, hai tên oắt hôm nay nhô ra từ đâu. Đến lúc đó lại tìm hiểu đến nguồn gốc bí tịch!"

Bị hai vị đại nhân vật dậm chân một cái là có thể làm Tát Lan Ca xuất hiện một trận động đất quy mô nhỏ nhớ nhung như thế, Phượng Vũ lại không phát giác gì. Lúc này, nàng đang hoài nghi nhìn về phía người khác: "Ngươi nói đi từ bên này là có thể trực tiếp đến Quang Minh thành?"

"Chính xác."

"Nhưng người đời đều biết, Quang Minh thành lại là một hòn đảo. Nếu muốn vào thành, trước hết thông qua Yên Tĩnh Hải. Trong biển sinh ra không ít ma thú, nếu có người chưa được Quang Minh Thánh Điện mời mà muốn vào thành, hắn sẽ không nhận được bảo vệ của Dực vệ Quang Minh, phải dựa vào bản thân mình một đường thắng được ma thú trong biển." Trước khi xuất phát, Phượng Vũ đã dò la được rất rõ ràng.

Ngôn Ca Hành đối với cái này thì xì mũi coi thường: "Những thứ này cũng chỉ là nói cho người ngoài nghe thôi. Nếu như ra cửa thật sự có phiền phức như vậy, những thứ Dực vệ Quang Minh kia ai còn chịu ra cửa làm việc? ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Sao đám nhân viên thần chức lại nguyện hàng năm một lần trở lại ra mắt Thánh Tế tư, hồi bẩm sự vụ? Trên thực tế, con đường thông hướng Quang Minh thành trừ Yên Tĩnh Hải bên ngoài, còn có một cái khác."

Nhìn hắn dáng vẻ tràn đầy tự tin, Phượng Vũ nói: "Ngươi đối với Quang Minh thành thật là rõ như lòng bàn tay."

Trước kia hắn còn có chút che che giấu giấu, nhưng từ lúc càng đến gần Quang Minh thành, hắn nói chuyện lại càng ngày càng nói trắng ra, không che giấu chút nào mình quen thuộc công việc lớn nhỏ của Quang Minh thành. Phượng Vũ vô cùng khẳng định, người này tuyệt đối có liên quan vô cùng lớn với Quang Minh thành.

"Không dám, không dám. Chỉ là trước khi đi tới con đường đó, chúng ta phải đi mua vài món đồ."

"Thế nào, chẳng lẽ ngươi phải tặng lễ hối lộ?"

"Ha ha, phụ mẫu là ta người sinh ra, người hiểu ta là Tiểu Phượng Vũ."

Phượng Vũ vốn chỉ thuận miệng đặt câu hỏi, không ngờ là thật sự nói trúng. Nàng không khỏi có chút tò mò, đến tột cùng là lễ vật quý trọng cỡ nào, mới có thể đả động lòng của người giữ cửa Quang Minh thành, để cho hắn không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng khi Ngôn Ca Hành quen cửa quen nẻo đi tới một trấn nhỏ, trong một căn phòng tràn đầy mặc hương (mùi mực) dưới đất nào đó, không có ý tốt cười kêu Phượng Vũ đi mua "quà tặng" thì Phượng Vũ lật vài tờ sách hắn chỉ định, mặt cũng tái xanh rồi: "Đây chính là quà tặng ngươi nói?!"

Hết chương 120.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, anvils2_99, cu meo, nammoi, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 137 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chi No1, giana, gundamwing083, Linh Tống, Lâm Nguyệt Nhi, MDA, Pcham, phonglinhs, sau, Tang Mịch, Tiệp Nhi, tumcam, Yến Phượng và 224 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

6 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

14 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 116, 117, 118

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 455 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
lamhan0123: Nàm thao h ni bà còn thức :wave2:
sherylha19_bupi: Up thêm hàng đi sếpppp
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 525 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 499 điểm để mua Khủng long Dino
Thỏ Lợn: mai sẽ canh hai con mèo
Thỏ Lợn: :chair: cháu chắt thế đấy
lamhan0123: Hờ hờ v mà em tưởng em có siu năng lực nhìn dô thí hết :)2
tuantrinh: Mới có chức năng xem hết hàng đã mua trong shop nhá. Biết ai đã mua món nào luôn
Đường Thất Công Tử: quà cưới ạ :))
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> xoài dầm mắm đường
Đường Thất Công Tử: hí hí =))
xoài dầm mắm đường: ấn nhầm
V.I.P ❤ BIG BANG: :)2 Cô Quân í kiến gì với bổn Rj à :mrgreen:
LogOut Bomb: xoài dầm mắm đường -> Tuyết Vô Tình
Lý do: .
Tuyết Vô Tình: nỡ tay =))
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nhất Tiếu Nại Hà
Nhất Tiếu Nại Hà: mai có hai con mèo
Đường Thất Công Tử: =))
Lily_Carlos: Lâu lắm r không thấy con gấu nào ra shop nhể
Nhất Tiếu Nại Hà: :cry: oa oa quá buồn
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Cô Quân
Lý do: =.= Quà tết của bổn Rj đâu
Chu Ngọc Lan: :)2 sếp trình vật phẩm nhận 21: 47 f5 cqr chục lần ứ nhận đc tới 21:50 mới nhận chênh lệch 3' trong 3' dễ mất đồ :)2
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 576 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: ôi mèo của ta hết hạn khi nào :cry
Gián: bay~~~
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 2185 điểm để mua Bướm Trắng
ღ_kaylee_ღ: 39 đích nữ nhất đẳng:
viewtopic.php?t=393050&p=3341337#p3341337
Gián: Bay bay~~~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.