Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

Chuộc lấy tình yêu – Hắc Miêu Bạch Bạch

 
Có bài mới 31.10.2017, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 357 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới [Hiện đại] Chuộc lấy tình yêu – Hắc Miêu Bạch Bạch - Điểm: 10
Tên truyện: Chuộc Lấy Tình Yêu

images

Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch

Nội dung: Đô thị tình duyên cường thủ hào đoạt.

Editor: ngocyen

Số chương: 39 chương

Nguồn: edit từ trang http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=739338

Giới thiệu vắn tắt:


Phụ nữ không thể quá mạnh mẽ, phải biết hợp thời yếu thế, đàn ông mới thích.

Cô dùng phong thái mềm mỏng nhất, đến bên cạnh anh.

Bày ra vẻ đẹp trong sáng thuần khiết như hoa tuyết liên, chọc anh thương, làm anh yêu...

Tưởng chừng chỉ có tình yêu hoàn mỹ, ai ngờ lại là mưu kế trả thù.

Cô nói: “Tiêu Dịch Thành, tôi chính là muốn cho anh biết, thế nào là đau, thấu, tâm, can!”

Nhưng cô đoán đúng mở đầu, lại không lường trước được kết cục.

Anh nói: “Tô Yên Nhiên, đời này, tôi sẽ không buông em ra. Tôi sẽ khiến em, sống không bằng chết!”

[Mèo nào đó tự thuật]: Đơn giản mà nói, là một câu chuyện về một đôi thích trang B [1] cùng tính kế mê hoặc đối phương, sau đó từ từ giày vò lẫn nhau. Động kinh tiểu bạch văn [2] khoác bên ngoài cái vỏ ngược văn nghiêm túc báo thù, thường xuyên tiếp cận mục tiêu xấu xa đầy lý thú không lường trước được.

[Độc giả bình luận]: Tuyệt đối đừng bị văn án hù dọa, thật ra nam nữ chủ đều rất đáng yêu, ở chung cũng không chịu để tâm, cái gọi là ‘Hận’ hoàn toàn cũng không đúng, ngược lại khiến người ta vui vẻ.

[1] ‘Trang B’ tiếng trung là 装 B, mà 装 có nghĩa là ngụy trang, còn B đồng âm với 逼, có nghĩa là dồn, ép, bức…Theo baike, 装 B có hai nghĩa, nhưng cả hai đều được dùng để diễn tả thái độ, cách đối xử của con người. Nghĩa thứ nhất dùng để ám chỉ những người khoe khoang, lúc nào cũng tìm cách để đạt được sự hư danh để thỏa mãn lòng tự cao tự đại của mình. Nghĩa thứ hai dùng để ám chỉ những người ngụy trang thực lực của mình nhằm mục đích lừa gạt đối phương. Mình cảm thấy nghĩa thứ hai rất hợp với câu chuyện.

[2] Tiểu bạch văn? E hèm… Là thể loại văn ngố ngố, cute, hâm hâm, tưng tửng các kiểu (^∇^/)







Đã sửa bởi ngocyen lúc 25.02.2018, 21:01, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: A Cửu, TieuNguu, nghê giãn, saoxoay
     

Có bài mới 31.10.2017, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 357 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuộc Lấy Tình Yêu – Hắc Miêu Bạch Bạch - Điểm: 62
Chương 1: Tính kế

"Tiếu Tiếu, em thật sự muốn dùng hạnh phúc của mình làm tiền cược? Nghe nói, Tiêu Dịch Thành là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, không dễ chọc đâu." Trên ghế salon, cô gái trang điểm đậm đến mức gần như không nhận ra dung mạo thật nhìn Tô Yên Nhiên bên cạnh, sau đó thổi nhẹ bộ móng tay vừa sơn màu đen của mình.

Tô Yên Nhiên kiểm tra cách ăn mặc của mình trong gương lần cuối, cười với chính mình trong gương một cái - rất tốt, cái cô muốn chính là vẻ đẹp nhu mì, thẹn thùng này, là cảm giác ham muốn dục vọng này. Sau đó nhàn nhạt nói: "Dù có khó khăn hơn nữa, em cũng muốn lấy lại món đồ của mẹ em - đó là nỗi bận tâm duy nhất mẹ để lại cho em. Em là người vốn chỉ có hai bàn tay trắng, không có gì để mất, cùng lắm là mất đi một tấm màng mỏng mà thôi, chị cũng biết cuộc đời em vốn dĩ không có ý định lập gia đình, thứ đó đối với em mà nói có hay không cũng không quan trọng."

"Vậy còn A Miên thì sao, em không quan tâm nữa à? Cậu ta chưa đủ tốt với em sao? Em không cần giả vờ với chị, cậu ta thích em, cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai."

Nghe vậy, đôi mắt sáng ngời trong suốt của Tô Yên Nhiên lóe lên: "Anh ấy không đủ để em buông bỏ được ý niệm trong lòng. Em cũng không xứng để anh ấy kiên trì chờ đợi như vậy - vừa hay mượn cơ hội lần này để anh ấy bỏ cuộc."

"Vậy được, em đi đi." Cô gái nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.

"Cảm ơn, chị." Tô Yên Nhiên quay lại, nhẹ nhàng nói.

Lâm Vô Hà hừ một tiếng, quay đầu, không nhìn cô nữa, tập trung sơn móng tay mình. Nghĩ thầm: Nha đầu này, chỉ khi cầu cạnh mình, hoặc lúc cảm động mới biết điều gọi mình một tiếng chị. Còn tên tiểu tử đáng chết A Miên kia, đã không trông cậy được lâu rồi, nó luôn hùa theo Đoạn Á Hi gọi mình 'Lâm vô địch', 'đồ đáng chết'... Dù mình chưa bao giờ gọi Đoạn Á Hi là 'Anh hai', nhưng cũng bởi vì tên kia vốn không xứng!

Lúc Tô Yên Nhiên xoay tay nắm cửa, Lâm Vô Hà vẫn chịu không được nói một câu: "Chị hi vọng sau này em vẫn có thể gọi chị là chị."

Tô Yên Nhiên quay đầu, hơi mím môi cười, nghiêm túc nói: "Ừm, nhất định."  Sau đó, dứt khoát bước ra, đóng cửa lại.

Lâm Vô Hà còn đắm chìm trong nụ cười vừa rồi, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Miệng lẩm bẩm: "Tiểu nha đầu, trưởng thành thật rồi... Năm đó mẹ đặt cái tên 'Yên Nhiên' cho nó thật đúng là quá có ý rồi! Nếu nó sinh vào thời cổ đại, nhất định là một hồng nhan họa thủy... Không uổng công mình dạy dỗ!~... Ai ai ai, cũng may là vẻ đẹp của nó không giống với vẻ đẹp của mình, nếu không mình sẽ ghen tị chết mất..."

Năm nay, Tô Yên Nhiên, hai mươi mốt tuổi. Kể từ khi cô bước ra khỏi cánh cửa đó, quỹ đạo cuộc đời cô cũng đã thay đổi.

Mùa hè hơn hai năm sau, thành phố S, nhà chính nhà họ Tiêu.

Hôm nay trước hôn lễ một ngày, Tô Yên Nhiên mặc thử lần nữa bộ áo cưới ngày mai phải mặc và còn bao nhiêu bộ lễ phục mặc ở những trường hợp khác nhau, không còn cách nào khác, hôn lễ này quá đột ngột, có vài bộ lễ phục hôm qua mới sửa xong, sáng hôm nay mới đưa đến Tiêu Gia, ai bảo eo của cô to lên hai ba cen-ti-mét chứ?

Dĩ nhiên, cả quá trình Tiêu Dịch Thành đều đi cùng cô, có điều hình như anh chưa từng khen một câu nào, có thể được anh gật đầu một cái, hoặc nói một câu 'cũng được' là đã rất hiếm rồi, phần lớn thời gian anh chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nhìn.

Tô Yên Nhiên lười phải suy đoán tâm tư của Tiêu đại Boss, bây giờ cô chỉ cảm thấy, chỉ thay quần áo thôi cũng là một chuyện rất mệt, mệt muốn chết... May là, ngày mai cô tuyệt đối không phải mặc hết toàn bộ y phục này lên người lần nào nữa...

"Yên Nhiên." Tiêu Dịch thành tiến lên từ phía sau, vòng tay qua eo cô.
"Hửm?" Tô Yên Nhiên hơi nghiêng đầu.

"Bộ quần áo trên người em khó coi chết đi được... Tối mai không được mặc bộ này, đổi bộ khác!"

"Sao thế?" Tô Yên Nhiên không hiểu, bộ cô đang mặc trên người là bộ dạ phục trễ vai cộng thêm trân châu màu lam là do ban đầu Tiêu Dịch Thành tự mình chọn. Nói thẳng ra, trên lưng và từ bắp đùi trở xuống của bộ dạ phục này có rất nhiều chỗ nhìn thấu qua...

Tiêu Dịch Thành không trả lời, chỉ đưa tay vén mái tóc mềm mại của cô lên, tinh tế hôn lên cái cổ nhỏ trắng noãn, sau đó ngậm vành tai xinh xắn, khéo léo của cô... Đầu lưỡi vươn vào liếm bên trong lỗ tai cô... Tô Yên Nhiên nhịn không được ngâm lên một tiếng rất nhỏ. Muốn tránh khỏi môi lưỡi đang quấn lấy cô một chút, thân thể lại bị một đôi bàn tay khóa chặt.

Cảm thấy bộ vị nào đó của người đang dán chặt mình đang từ từ thức tỉnh, Tô Yên Nhiên không thể không nhắc: "Dịch Thành..., Không... Không thể..."

Tiêu Dịch Thành mơ hồ ưm một tiếng, nhưng cũng không dừng lại. Đưa tay kéo khóa kéo của bộ lễ phục mà hắn cho là chướng mắt xuống.

Dù biết rõ một khi Tiêu Dịch Thành đã nổi hứng, trước giờ cô không thể tránh được, người đàn ông này thật sự khiến người khác... Khó có thể kháng cự...

Tô Yên Nhiên vẫn không nhịn được hạ giọng nhắc: "Dịch Thành, bác sĩ nói..." Giọng nói mang vẻ cầu khẩn.

Nhưng một khắc sau, Tô Yên Nhiên đã bị xoay mặt lại. Tiếng của cô bị nuốt mất, biến thành tiếng 'Ưm ưm', khuôn mặt trắng nõn nháy mắt bị nhuốm màu đỏ ửng.

Tiếng của Tiêu Dịch Thành trầm thấp khàn khàn mang theo một loại mị hoặc, đứt quãng vang lên bên tai: "Yên tâm, anh có chừng mực... Năm tuần, kể từ lúc khẳng định em mang thai tới giờ, suốt năm tuần anh không chạm vào em rồi... Anh không nhịn được!... Đáng ghét, chờ tiểu ác ma trong bụng em ra ngoài, nhất định anh phải đánh vào mông nó một trận."

Năm tuần, thật sự là anh ấy đã kiềm chế đến cực hạn rồi. Anh ấy thật sự yêu mình rồi sao? Nếu không thì không thể vì cô mà 'Thủ thân như ngọc'. Nghĩ tới đây, Tô Yên Nhiên có chút tự đắc, lại có chút áy náy. Ngày mai, là ngày bọn họ kết hôn... Tự dưng trong lòng có chút chột dạ...

Tô Yên Nhiên xoay người vòng tay lên cổ Tiêu Dịch Thành, cười với anh: "Dịch Thành, có thể lấy anh, thật tốt." Sau đó chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng.

Tiêu Dịch Thành hơi kinh ngạc với sự chủ động và nhiệt tình của Tô Yên Nhiên, so ra, cô ấy luôn là người bị động... Cũng phải, có thể lấy anh, nhất định là cô rất vui! Vì vậy nhanh chóng chìm đắm vào khoái cảm mãnh liệt...

Bên ngoài mùa hè trời nắng chang chang, nhưng trong phòng lại là cảnh xuân kiều diễm.

Ngày hôn lễ.

Trong phòng chờ nhà ga xe lửa thành phố S, biển người đông nghịt, Tô Yên Nhiên bất đắc dĩ nhìn xung quanh, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, mà trên mặt cô vẫn còn đánh một lớp dày, đầu đội tóc giả, càng khiến cô nóng không chịu được.

Cũng giống với lối trang điểm trên mặt khiến người khác không nhận ra được diện mạo thật sự, rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp không tỳ vết, duyên dáng, mị hoặc, thế mà giờ đây lại nhìn như một người vì cuộc sống mà bôn ba cực khổ khắp nơi, chỉ là một người phụ nữ bình thường với nét mặt nhợt nhạt, nhưng Tô Yên Nhiên rất hài lòng với thành quả này... Chắc chắn anh không nghĩ đến, một người rất ít trang điểm như cô, sẽ 'Dịch dung' (hóa trang thành người khác).

Lòng thầm than, thật hi vọng cái loại chờ đợi dằn vặt này có thể qua nhanh một chút, để cô lên xe lửa nhanh một chút! Mặc dù xe lửa mà cô sắp đi cũng không có máy điều hòa - nhưng chỉ khi đã ngồi trên xe rồi, gánh nặng mà cô luôn mang theo trong lòng  mới có thể buông xuống được.

Nghĩ đến người đàn ông kia... Tô Yên Nhiên không tự chủ được siết chặt tấm vé xe lửa nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Bên môi nở một nụ cười khổ, lúc đầu Vô Hà nói rất đúng - anh là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không tự đưa mình tới cửa - không báo thù, không lấy được đồ của mẹ cô cũng không chết được, dù trong lòng sẽ nhớ, nhưng cô có thể ăn ngon ngủ yên như trước, nhưng bây giờ...

Cô dùng hai năm, bằng thái độ mềm nhất mỏng nhất, quanh quẩn bên cạnh anh, không sợ anh đuổi, không sợ anh mắng, không sợ anh lạnh nhạt, bất chấp đến gần anh... Bây giờ nghĩ lại, mình đúng là có tố chất bị coi thường, ha ha.

Sau này, cuối cùng cô cũng chiếm được yêu thương của người đàn ông đó... Hôm nay, rốt cuộc cô cũng được toại nguyện làm cho người đàn ông đó biết được thế nào là đau thấu tâm can... Nhưng bản thân cô cũng phải trả giá rất cao - người của cô, đã quá mệt mỏi, còn tâm của cô, còn trọn vẹn thuộc về cô không? Cô cũng không biết.

Đột nhiên Tô Yên Nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, không hít thở được, khiến cô có cảm giác cực kì muốn nôn... Nhìn đồng hồ lớn treo trên tường, còn nửa giờ nữa xe lửa mới tới, vẫn nên tới nhà vệ sinh lần trước. Phòng vệ sinh của nhà ga xe lửa được đặt ở bên ngoài, dù lúc này rất không thích hợp để ra ngoài, nhưng nếu tiếp tục đợi chắc chắn cô sẽ phun ra.
Vừa đi tới cửa lớn của nhà ga, liền nhìn thấy xung quanh có rất nhiều bóng dáng quen thuộc - bản lĩnh phân biệt của cô luôn rất tốt, ngay cả người chỉ gặp mặt một lần, qua nhiều năm sau cô vẫn nhớ.

Tô Yên Nhiên kinh sợ trong lòng, do dự không biết có nên quay lại phòng đợi không, nhưng nếu lập tức xoay người lại sẽ khiến bọn họ sinh nghi. Chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước suối lạnh.

Vừa tính tiền xong, một bàn tay khoác lên vai cô từ phía sau, Tô Yên Nhiên cảm thấy cứng cả người, dưới tình huống cô tập trung cao độ chú ý, còn có thể lẳng lặng xuất hiện không một tiếng động sau lưng mà cô không hề phát giác ra, trong phạm vi những người mà cô quen biết, ngoài mấy vị sư huynh, sư tỷ vô lương tâm nhà cô ra, cũng chỉ có vài tên đắc lực bên cạnh anh...

Nhà chính nhà họ Tiêu.

"Thiếu gia, đã huy động toàn bộ người đi lục soát... Nhất định Tô tiểu thư vẫn chưa đi xa..." Một người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu, cung kính nói với người đàn ông trẻ tuổi mặc lễ phục tây trang màu đen đang ngồi trên ghế salon bằng da màu đỏ, nhưng trong giọng nói có vẻ run run, chân dường như cũng đang phát run.

"A, vậy sao?" Người đàn ông khoát tay tỏ vẻ không để ý lắm, mỉm cười, giọng nói bình thản, tựa như thứ anh mất đi chẳng qua chỉ là một con mèo cưng, mất rồi, mua con khác là được.

Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, góc cạnh rõ ràng; đôi mắt hẹp dài, xinh đẹp ẩn chứa đôi con ngươi đen như mực, giống như ánh sáng lấp lánh nhất của một viên đá quý, thứ ánh sáng mê hoặc lòng người; đôi mày rậm, mũi cao thẳng, đôi môi hoàn mỹ, cao quý nho nhã không một chút khoa trương. Chỉ tiếc, khóe miệng dù ẩn chứa nụ cười, nhưng ý cười lại không mảy may đọng lại nơi đáy mắt.

Chân người đàn ông trung niên càng run rẩy hơn: "Vâng... Vâng! Nhất định sẽ nhanh chóng tìm được..." Những lời này, là để trấn an tư tưởng yếu ớt của chính ông thì đúng hơn.

"An quản gia, ông bao nhiêu tuổi? Đã làm việc ở Tiêu Gia bao lâu rồi?" Trên mặt người đàn ông tuấn tú phi phàm vẫn treo nụ cười dịu dàng như cũ.

"Thiếu gia, An Quang Vinh năm nay bốn mươi tám tuổi, làm việc ở Tiêu gia đã hai mươi lăm năm, lên làm quản gia đã được tám năm." An Quang Vinh lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi lạnh đổ trên trán. Nam chủ nhân trẻ tuổi nhất Tiêu gia này, ngoài mặt đối đãi người khác hiền hòa, nhưng là người ông kiêng nể nhất, bởi vì ông biết rõ người trước mắt này mới vừa tiếp quản tập đoàn Thiên Khải Khóa Quốc năm năm, đã  khiến cho Thiên Khải trở mình, lập nhiều thành tích, người đàn ông trẻ gần ba mươi tuổi - Tiêu Dịch Thành, thủ đoạn làm việc sắc bén và tàn nhẫn.

"Ồ, nhiều năm vậy à, An quản gia đúng là cực khổ, chắc là sức khỏe cũng không tốt như trước? Có nghĩ tới việc hồi hương sống những ngày tháng an nhàn?" Nụ cười trên mặt Tiêu Dịch Thành càng tươi.

Trong lòng An Quang Vinh 'Lộp bộp' một tiếng, những năm vẻ vang nhất cuộc đời ông đều cống hiến cho Tiêu gia... Ông mới bốn mươi tám tuổi, trước nay đều khỏe mạnh, năng lực làm việc hạng nhất, đang giữa thời kỳ hoàng kim của công việc quản gia, nào phải đến nông nỗi cần an hưởng tuổi già? Hơn nữa, ở quê nhà ông đã sớm không còn người thân, cái gọi là 'Hồi hương sống ngày tháng an nhàn' là muốn ông phải sống cô độc cả quãng đời còn lại sao? T-T

"Thiếu gia!~~~" An Quang Vinh gọi chân tình, tha thiết, giọng điệu nghiêm túc xen lẫn đau buồn phẫn nộ: "Tôi thề, nhất định tìm Tô tiểu thư về! Bằng không tôi sẽ cuốn gói hồi hương!"

Nhưng Tiêu Dịch Thành không hề trả lời, khuôn mặt tuấn tú thu lại nụ cười, mắt hiện lên một tia băng lãnh. An Quang Vinh không dám mở miệng nữa, ông có thể lờ mờ đoán được giờ phút này ông chủ mình đang nghĩ đến ai... Trừ người phụ nữ khơi nguồn mọi tai vạ đó, còn có thể là ai.

Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Dịch Thành lóe lên một tia bất định, sắc mặt anh u ám, thâm trầm.  Không có cô ở đây, anh cũng lười phải giả vờ... Còn nhớ ban đầu cô ngẩng mặt nói với anh, Dịch Thành, em thích nụ cười của anh nhất. Nhưng em có biết không, anh thích nhất, cũng là nụ cười của em. Nụ cười yêu kiều, nụ cười ngượng ngùng, nụ cười tươi sáng, nụ cười như trẻ con... Dù trong lòng tuyệt không hề vui vẻ, em cũng thích dùng nụ cười để che đậy... Yên Nhiên, của anh.

Không lâu trước đây, tại giáo đường lớn nhất ở thành phố S, có một hôn lễ long trọng, xa hoa nhất được tổ chức ở thành phố S từ trước đến nay. Cô mặc áo cưới màu trắng được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, mỉm cười xinh đẹp với anh. Anh luôn biết cô rất đẹp, nhưng vẫn cảm nhận được thế nào gọi là, kinh diễm (xinh đẹp động lòng người).

Anh chỉ cảm thấy giờ phút đó, nụ cười của cô là thứ đẹp nhất trên thế gian, là thứ mà anh muốn quý trọng, che chở cả đời, đột nhiên anh cảm thấy: câu mà anh vốn cho là rất dung tục "Cùng nắm tay, chung sống đến già", là dùng để khắc họa tâm tình của anh lúc ấy, đợi đến lúc trao nhẫn, anh sẽ nói cùng cô.

Nhưng vào giây phút quan trọng, lúc trả lời câu hỏi của Mục sư, anh trưng ra một nụ cười say đắm, thâm tình chăm chú nhìn vào đôi mắt trong như nước của cô, kiên định nói: "Con bằng lòng."

Trước mặt đông đảo quan khách, Mục sư trang nghiêm hỏi cô một câu giống như vậy: "Tô Yên Nhiên, con có bằng lòng lấy anh Tiêu Dịch Thành làm chồng,  theo lời dạy của Thánh Kinh, cùng nhau, kết làm một trước mặt Thánh Thần, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình. Cho dù khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay bần cùng, trước sau đều một lòng với anh ấy, cho đến cuối cuộc đời?"

Anh cho rằng, câu trả lời của cô tuyệt đối chỉ có một. Ban đầu là cô, trước thì yêu anh, sau thì liều mạng quấn lấy anh, đuổi cũng không đi, mà bản thân anh cuối cùng lại rung động, anh cũng thấy khó tin, là do cô quá kiên trì quá có nghị lực, hay do bản thân anh mềm lòng? Tiêu Dịch Thành buồn cười nghĩ. Nhưng nếu cô đã mang thai, vậy thì kết hôn cũng là chuyện nước chảy thành sông. Anh vốn cho rằng hôn nhân của anh nhất định sẽ trở thành công cụ để củng cố địa vị cho Thiên Khải, nhưng vì có cô, anh bằng lòng để mình vất vả thêm một chút để đổi lấy sự cường thịnh cho Thiên Khải, mà không phải dùng đến thủ đoạn kết thông gia.

Trong mắt người khác anh cao cao tại thượng, thật ra cũng chỉ là một người tầm thường ao ước có được hạnh phúc bình thường mà thôi.

Nhưng, cô lại mỉm cười nói: "Con không bằng lòng."

Cả hội trường xôn xao.

Cô vẫn cười xinh đẹp như cũ, Nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Tiêu Dịch Thành, tôi chưa từng yêu anh. Tất cả chỉ là mưu kế trả thù. Hôm nay, tôi thành công rồi!"
...

Ngay sau đó, cô dứt khoát xoay người, đi về phía cửa chính của giáo đường..

Thân thể mảnh mai bình thường đi trên đường nhiều cũng sẽ than mệt đó, cứ thế mà chạy như bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều bị biến cố này dọa khiếp sợ, ngây ngẩn cả người, không ai nghĩ đến chuyện ngăn cản cô - chủ yếu là Tiêu đại boss còn chưa lên tiếng, những cảnh vệ kia nào dám manh động?

Đợi Tiêu Dịch Thành phục hồi tinh thần, lúc anh gầm lên giận dữ: "Ngăn cô ấy lại!", Tô Yên Nhiên đã chạy ra khỏi giáo đường. Cô xách làn váy nhanh chân chạy đến cửa bên phải của taxi đã chờ sẵn ở giáo đường...
Bảo vệ chỉ có thể nhìn chiếc xe kia nghênh ngang rời đi.

...

Chẳng trách ban đầu lúc chọn áo cưới, cô khăng khăng không muốn chọn bộ váy hoa lệ, có trang sức phức tạp và tà váy kéo dài dưới đất, mà khăng khăng muốn chọn bộ đơn giản này, thì ra là để thuận tiện chạy trốn!
Chuyện bỏ trốn hôm nay, là do em đã có dự định kỹ càng từ trước đúng không?

Nét mặt tươi cười mỹ lệ cuối cùng của cô, chủ động và nhiệt tình khác thường của cô tối hôm qua... Bây giờ nghĩ lại, mỉa mai thật! Tô Yên Nhiên. Rất tốt... Đời này tốt nhất đừng để anh tìm thấy em, nếu không... Anh sẽ khiến em, sống không bằng chết!!!

"Xoảng xoảng!" Trên bàn trước mặt Tiêu Dịch Thành vốn để cái gạt tàn thuốc, lại bay thẳng ra đập vào màn hình TV plasma tinh thể lỏng cực lớn treo trên vách tường cách năm, sáu mét bên ngoài, vỡ tan tành.

An Quang Vinh chỉ cảm thấy, tiêu rồi tiêu rồi, có lẽ mình sẽ phải cô độc cả quãng đời còn lại rồi...

Rất lâu sau, đáy mắt gợn sóng của Tiêu Dịch Thành rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt đáp: "Ừ."


Đã sửa bởi ngocyen lúc 25.02.2018, 21:04, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: TieuNguu, zphiphiz
     
Có bài mới 01.11.2017, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 102
Được thanks: 357 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuộc Lấy Tình Yêu – Hắc Miêu Bạch Bạch - Điểm: 52
[size=150]Chương 2: Hoàng Đô

Tô Yên Nhiên cứng người, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt bình thường - cô khẳng định, cô chưa từng nhìn thấy gương mặt này lần nào. Ngũ quan tuyệt đối không tính là đẹp, thậm chí đôi mắt không được đẹp của anh ta còn tỏ vẻ dịu dàng, anh ta nở một nụ cười chất phát có chút ngượng ngùng, nói một hơi không chuẩn tiếng phổ thông cho lắm: "Bà xã, anh sai rồi, em đừng về nhà mẹ đẻ được không? Thị trấn XX cách đây rất xa, anh không đi nổi quãng đường xa như vậy để tìm em về đâu!"

Nhìn những nốt ruồi màu đen lớn nhỏ bên khóe miệng anh ta, Tô Yên Nhiên nhịn không được bật cười 'Hì hì' một tiếng.

"Bà xã, em cười rồi? Chứng tỏ em tha thứ cho anh rồi đúng không? Vậy chúng ta về nhà thôi! A Mao ở nhà khóc đòi mẹ mấy tiếng đồng hồ rồi đấy." Người đàn ông thật thà vui mừng nói.

Còn có A Mao nữa sao... Anh cho em là Tường Lâm tẩu à? Nhưng Tô Yên Nhiên cố nén loại kích động muốn trợn mắt này, phối hợp với 'Người đàn ông thật thà phúc hậu' trước mắt diễn một vở đôi phu thê trở về nhà. Một tay chống lưng, một tay nhéo lỗ tai người đàn ông: "Đồ chết giẫm, sao bây giờ mới tới!~~~ Anh thật sự mong em về nhà mẹ đẻ đúng không? Em thừa biết anh chê bai bà cô già như em rồi..."
...

Nửa tiếng sau, Tô Yên Nhiên và người đàn ông có nốt ruồi bên khóe miệng một trước một sau xuống xe buýt. Sau đó, hai người lôi kéo nhau vào một khách sạn trên đường.

Vừa vào phòng, Tô Yên Nhiên liền ngã lên giường được phủ một tấm drap trông có vẻ sạch sẽ, cười lớn: "Ha ha ha... Em nói này Á Hi, tạo hình của anh lần này quả thật làm cho em chấn động! Nếu không phải cái mục ruồi đặc biệt bên khóe miệng anh nhìn quá mức quen thuộc, em còn nhận không ra anh đấy!"

Còn Đoạn Á Hi vừa vào phòng thì lập tức chui vào nhà vệ sinh, kế đó là tiếng nước chảy ào ào... Người nào đó đang rửa mặt.

Năm phút sau, Đoạn Á Hi cầm khăn lông lau mặt, liếc Tô Yên Nhiên trên giường, tức giận nói: "Nói xem, Tiếu nha đầu, tạo hình của em cũng có gì khá hơn anh đâu..."

"Ôi, cũng phải!" Tô Yên Nhiên vội chạy đến trước gương, ngắm kỹ mình trong gương... Cũng bắt đầu thấy hơi xấu hổ, sau đó liền chui vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau, Tô Yên Nhiên chắc chắn mỗi tấc trên da thịt mình đã sạch sẽ trở lại, chỉnh tề mới bước ra ngoài: "Á Hi, sao lại là anh? Những người khác đâu."

Đoạn Á Hi lầm bầm nói: "Lớp hóa trang này do người phụ nữ chết tiệt Lâm Vô Địch đó trang điểm cho anh... A Miên cũng ở gần đây, tối nay chúng ta đi tìm họ."

"Vậy tại sao không phải là một trong số họ, mà là anh tới cứu em?" Lúc này Tô Yên Nhiên rất tò mò, vì dựa vào mức độ căm ghét phiền phức của anh, loại chuyện này nếu có thể thoái thoác anh tuyệt đối sẽ thoái thác...

"Nha đầu chết tiệt kia! Anh tới cứu em không được sao? Em còn ruồng rẫy anh? Hay là em chờ không được muốn gặp A Miên?"  Đoạn Á Hi bất mãn kêu gào oa oa.

Đánh chết Đoạn Á Hi cũng sẽ không nói, là vì Diệp Thu Miên cao một mét tám, còn mình chỉ có một mét bảy, trong đám người cao, thì anh tương đối 'Thấp', không làm người khác chú ý... Mới bị bọn họ ép ra trận, =.=

Bỗng mắt Tô Yên Nhiên phiếm hồng, cô chạy tới ôm lấy cánh tay Đoạn Á Hi cọ cọ: "Á Hi, may mà người tới là anh..." Nếu là Vô Hà cô sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt trách cứ và thất vọng của chị ấy; nếu là A Miên, cô càng cảm thấy chột dạ, áy náy với anh... Cũng may, người tới là đồ không tim không phổi lỗ mãng thần kinh Đoạn Á Hi. Càng may mắn hơn là: "May là không phải người của Tiêu gia... Giây phút quay đầu lại, quả thật em sợ đến chết mất!" Ngẩng đầu lần nữa, đôi mắt vốn trong suốt sáng ngời của Tô Yên Nhiên giờ đây đã nước mắt lưng tròng.

Đoạn Á Hi cứng người mấy giây, nhịn xuống kích động muốn đẩy Tô Yên Nhiên ra - dù anh ghét bị phụ nữ đụng chạm thân thể, nhưng nhóc con trước mặt này, là em gái lớn lên từ nhỏ cùng anh. Cô trải qua đau đớn khổ sở suốt hai năm trời, cuối cùng trở về bên cạnh bọn anh.

Anh thấy cô lúc này, vẫn luôn tươi cười như xưa, đúng như nhũ danh mà họ đặt cho cô: 'Tiếu Tiếu'. Nhưng, đằng sau nụ cười xinh đẹp sáng lạn hệt như trước kia của cô, rõ ràng bên trong có ẩn chứa điều gì đó nặng nề.
Đưa tay lên vụng về vỗ lưng Tô Yên Nhiên: "Ngoan, đừng khóc."

Buổi tối, đèn hoa rực rỡ.

Hoàng Đô, một hội sở giải trí cao cấp, chia làm đại sảnh và khu dành cho khách quý, đại sảnh thì giống với một quán bar thông thường, một nơi để các nam thanh nữ tú trong thành phố tán gẫu, uống chút rượu, là nơi để tìm kiếm sự an ủi. Mà khu khách quý và đại sảnh dù bên trong thông với nhau, nhưng từ cửa vào đến nhân viên phục vụ, tiêu chuẩn chi phí cũng hoàn toàn khác nhau - Lầu ba Hoàng Đô, là nơi để những người giàu có tiêu tiền như nước, nơi để túy sinh mộng tử (sống mơ màng, không có mục đích).

Trong đại sảnh huyên náo, những người phục vụ mặc đồng phục thống nhất qua lại không ngớt giữa đám đông. Nữ có nam có, nhưng bất luận là ai tướng mạo cũng không tệ. Tô Yên Nhiên đương nhiên không có lòng dạ để chú ý những chuyện này, nhưng Đoạn Á Hi cứ không ngừng lảm nhảm bên tai cô, muốn cô không chú ý cũng khó.

Khôi phục lại dung nhan ban đầu và trang phục ngày thường của Đoạn đại thiếu, lộ ra gương mặt vừa nho nhã lại anh tuấn: Mày rậm đen, lông mi vừa dài lại cong nhẹ, một đôi mắt màu hổ phách, sống mũi thẳng tắp, đôi môi dày mỏng vừa phải, màu hồng nhạt như cánh hoa hồng, khóe môi lúc nào cũng hơi vén lên, giống như hàm chứa ý cười, đôi môi cong cong tựa như trăng lưỡi liềm chiếu sáng giữa bầu trời đêm. Bên tai phải có đính một viên kim cương sáng lấp lánh, càng tăng thêm vẻ phóng đãng, buông thả của anh.

Đơn giản mà nói, chính là loại người mà cả nam lẫn nữ đều bị gương mặt của anh lừa. Đáng tiếc, mỗi một câu anh nói ra, đều đáng đánh đòn...
"Em xem kìa, bên kia bên kia ~ cái mông nhỏ kia vểnh biết bao nhiêu! Sờ vào cảm giác chắc chắn rất thích... A ha ha ha..." Đoạn Á Hi nâng ly rượu, bắt đầu cười thích chí khó hiểu, nước miếng cũng sắp chảy vào trong ly rồi...

Tô Yên Nhiên theo tầm mắt của anh nhìn sang, không nhịn được đầu đầy vạch đen: Nếu đối tượng mà Đoạn Á Hi chảy nước miếng là một mỹ nữ cô không có gì để nói, suy cho cùng cũng là thực sắc tính dã (ăn uống và dục vọng là ham muốn và bản năng của con người), nhưng đối phương lại là một nam sinh vừa cao vừa gầy... Tô Yên Nhiên xuống tay hung hãn nhéo đùi Đoạn Á Hi bên cạnh, bất đắc dĩ nhắc: "Á Hi! Nếu em nhớ không nhầm, chúng ta tới đây để chờ người mà."

"Ai da! Nhẹ tay chút! Tiếu nha đầu, em học cái gì không học, cứ học người phụ nữ chết tiệt Lâm Vô Địch kia xuống tay ác độc! Cẩn thận sau này giống như người phụ nữ chết tiệt đó không ai thèm lấy!"

"Này, Tiếu Tiếu! ~ còn có, Á ----- Hi ~~~" Một giọng nói nũng nịu, ngân dài vang lên, âm thanh từ xa đến gần.

Một giây sau, Đoạn Á Hi bịt tai la oai oái: "Này này này ---- nhẹ chút! Lỗ tai của tôi! ~~~ Lâm nữ vương! Tôi không đúng, tôi sai rồi! Tôi không nên nói xấu sau lưng cô..." Còn đúng lúc bị cô nghe thấy.

Tiếng Đoạn Á Hi kêu như lợn bị chọc tiết khiến không ít người nhìn về phía bên này... Tô Yên Nhiên không muốn gây ồn áo quá mức, vội khuyên: "Lâm Vô Hà, chị tốt của em, tạm tha cho anh ấy lần này đi!"

Lâm Vô Hà lúc bấy giờ mới buông tay, lầm bầm nói: "Việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, trở về chị lại trừng trị anh ta." Sau đó đặt mông ngồi bên cạnh Đoạn Á Hi.

Đoạn Á Hi vội nhảy dựng lên: "Người phụ nữ chết tiệt này, cách xa tôi một chút ~~~! Không thể chọc, tôi trốn cô còn không được sao?" Sau đó một mình ngồi vào ghế salon không có ai.

Thế nên, chỗ còn trống, ngoại trừ vị trí bên trái Tô Yên Nhiên chỗ Đoạn Á Hi bỏ đi, cũng chỉ còn vị trí bên phải Tô Yên Nhiên... Người nào đó nãy giờ vẫn một mực yên lặng đứng một bên, tay để trong túi quần ra vẻ lạnh lùng, im hơi lặng tiếng ngồi vào bên phải Tô Yên Nhiên. Chỗ ngồi không rộng lắm, nên anh ngồi sát vào cô.

Thế này là họ cố ý phải không? Tô Yên Nhiên than thầm trong lòng, bất đắc dĩ dịch về phía Lâm Vô Hà một chút.

"Sao hả, đến giờ em còn muốn tránh anh sao?" Diệp Thu Miên lạnh lùng chế giễu, tay thuần thục móc ra một gói thuốc lá và bật lửa, sau đó châm một điếu thuốc. Hai ngón tay kẹp thuốc, thon dài mà sạch sẽ, rất đẹp.

Khu đại sảnh không cấm hút thuốc, Đoạn Á Hi và Lâm Vô Hà đều không ghét khói thuốc, hiển nhiên không có cảm giác gì, nhưng Tô Yên Nhiên luôn không thích người khác hút thuốc lá, hơn nữa hiện tại cô... Mang thai giai đoạn đầu... Ngay cả mùi thuốc lá cũng không ngửi được. Không khí trong đại sảnh khá hỗn tạp, mùi rượu cồn lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ, lại thêm mùi thuốc lá của Diệp Thu Miên bên cạnh...

Có cảm giác không nhịn được muốn nôn, Tô Yên Nhiên vội đứng dậy, che miệng chạy vào toilet.

Lâm Vô Hà nhìn Diệp Thu Miên bằng ánh mắt trách cứ: "A Miên, rõ ràng cậu biết Tiếu Tiếu không ngửi được mùi thuốc lá mà."

Gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Diệp Thu Miên hiện lên một tia chán nản, lặng lẽ dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

Đoạn Á Hi vừa liếc nhìn một phục vụ nam, vừa cười hì hì nói: "Ơ kìa, tiểu A Miên, thấy người mình từng yêu trở lại, không phải cậu nên vui mừng mới đúng sao?  Sao vừa mở miệng đã dùng lời nói khích người ta rồi? Vì yêu sinh hận là không đúng đâu đấy..."

Tô yên Nhiên nôn một trận trong toilet. Cảm giác mệt mỏi như muốn nôn cả dạ dày ra luôn.

A Miên... Anh ấy học hút thuốc bao giờ vậy? Trong hai năm mình không có ở đây sao? Cũng đúng, Cuộc đời của cô cũng đã không còn như trước, đương nhiên A Miên cũng sẽ có những thay đổi của riêng anh ấy.

Chỉ là, rất khó đem người có động tác kẹp thuốc thành thạo, tao nhã, nói chuyện lạnh lùng với mình lúc nãy liên hệ với cậu bé có tính lười biếng, lạnh nhạt nhưng lại luôn cưng chiều, dung túng mình trong trí nhớ...

Ở trước gương, cô ra sức vốc nước lên mặt... Bất chợt nhớ ra, trên mặt cô vẫn còn một lớp trang điểm đậm, sau khi trang điểm, chỉ có  thể lờ mờ nhìn ra ba bốn phần khuôn mặt thật của cô, nhưng vốc nước thế này, thì không thể không dùng mặt thật lộ diện rồi.

Thôi được. Cô vốn không thích có quá nhiều lớp trên mặt. Đêm khuya, ở nơi như thế này, chắc không có ai nhận ra cô nhỉ. Tô Yên Nhiên cô cũng không phải người nổi tiếng gì, cùng lắm cũng chỉ chọc vào một người đàn ông không nên chọc thôi --- Nói không chừng anh đã hoàn toàn từ bỏ không tìm kiếm cô nữa.

Cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Tiêu Dịch Thành anh chỉ cần ngoắc tay, muốn bao nhiêu loại người thì sẽ có bấy nhiêu. Lúc cô lừa anh, đúng là anh có chút quan tâm cô,  nhưng nếu anh biết 'Tình yêu' của cô chẳng qua chỉ là một âm mưu, vậy thì anh cũng không thể yêu đương với cô được nữa. Cho dù là có, chắc cũng chỉ có hận! Cũng giống như nỗi hận mà trước đây cô dành cho anh vậy! Nhưng bây giờ, có lẽ đã không còn hận nữa? Dù sao thì, cô cũng đã thành công chuyển dời hết đau khổ lên người cô hận rồi không phải sao? Hận một người, Thật ra rất phí công sức... Cô đã rất mệt rất mệt rồi, chỉ muốn buông bỏ hết.

Còn đứa bé khiến cô khổ sở mấy ngày nay... Sinh, hay là không sinh? Vốn là chuyện đã định, nhưng giờ phút này cô đột nhiên có chút hoang mang... Vừa nghĩ đến việc phải vào bệnh viện, để cho những dụng cụ lạnh như băng kia luồn vào tử cung của mình, lấy ra khối thai đó... Trái tim cô lại đau nhói... Cô rất sợ đau! Huống hồ, đứa bé này không chỉ thuộc về anh ta, mà còn là một phần cốt nhục của mình nữa!

Nhưng nếu giữ lại, anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua cho cô! Người đàn ông kiêu ngạo như vậy, sao có thể để một người phụ nữ đã từng lừa gạt sinh con của anh ta... Anh ta phái người đuổi theo mình lúc sau đó, có lẽ cũng chỉ vì lí do này?

Tô Yên Nhiên cẩn thận rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, bất giác nở một nụ cười tự giễu: "Tô Yên Nhiên, cô đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức!" Niềm chua sót không che dấu được tràn trên môi.

Lúc này, một cô gái tóc xoăn gợn sóng, mặc một chiếc váy đỏ bó sát người đi vào, lấy một hộp trang điểm xinh xắn từ túi xách ra, nhìn về phía gương bắt đầu dậm lại lớp trang điểm. Tô Yên Nhiên đề phòng đưa mắt liếc một cái, xác định chắc chắn không phải người quen.

Rửa mặt xong, Tô Yên Nhiên xoay người đi ra ngoài.

Lúc cô đi ngang qua, cô gái lạ mặc chiếc váy đỏ kia đột nhiên gọi cô lại: "Ơ? ... Này! Cô dừng lại một chút."

Tô Yên Nhiên lập tức cảm thấy hơi căng thẳng. Nếu cô bỏ chạy ngay không biết liệu có kịp? Nhưng nghe giọng điệu lưỡng lự của cô ta, chứng tỏ đối phương cũng không chắc chắn --- Nếu đối phương thật sự là người do Tiêu gia phái tới, bỏ chạy chẳng khác nào tự thừa nhận thân phận của chính mình?

Tô Yên Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh dừng lại, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: "Ưm, xin hỏi có chuyện gì không?"

Cô gái mặc váy đỏ cười cười: "Không có gì! Chỉ là tôi thấy cô... Sắc mặt cô không được tốt... Ừm, Ăn mặc cũng không được đẹp cho lắm..."

Ánh mắt đánh giá của cô gái váy đỏ khiến Tô Yên Nhiên cảm thấy khó chịu. Khẳng định cô gái này không phải do Tiêu gia phái tới, Tô Yên Nhiên hơi bực mình: Sắc mặc tôi có chỗ nào không tốt? Tôi mặc quần áo có đẹp hay không cũng không mất phân tiền nào của cô? Tôi thích khiêm tốn một chút không được sao? Lòng lại có chút trách móc: Đều do Đoạn Á Hi chuẩn bị quần áo cho mình quá sơ sài ---  Vì anh ta lười phải đi xa nên cứ mua bừa ở một cửa hàng gần khách sạn. Nhưng Tô Yên Nhiên vẫn khách sáo khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt thắc mắc ra hiệu cho đối phương tiếp tục nói.
"Nên tôi đoán, Có phải cô có chuyện buồn phiền không? Là vì tiền à --- Nếu là vì chuyện này, có lẽ tôi có thể giúp cô soi đường chỉ lối nha! ~" Cô gái váy đỏ nở một nụ cười "Thân thiện", nhưng rõ ràng có tia sáng lóe lên trong mắt cô ta.

Tô Yên Nhiên có phần dở khóc dở cười, cô khẳng định "Đường" mà cô gái này chỉ chắc chắn không phải loại đường tốt đẹp gì, đây xem như --- cô được một tú bà nhìn trúng rồi sao?
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Nàng cỏ, TieuNguu, zphiphiz
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Tiểu langlang và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.