Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 

Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

 
Có bài mới 27.08.2014, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6637 lần
Điểm: 20.75
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 10
Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân


images


Tác giả: Minh Lam Phong

Editor: caoviyen_73, becuacon

Beta-er: Phương Tiểu Hỉ

Converter: ngocquynh520

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu nội dung:

Đây là một câu chuyện nói về cuộc đụng độ mãnh liệt nhưng tràn đầy tình yêu và JQ giữa một nữ bác sĩ khoa nam khoa [*] với một thượng tá bộ đội đặc chủng tại một bệnh viện quân đội.

[*] khoa nam khoa: là khoa chuyên điều trị những bệnh của nam giới


Giới thiệu vắn tắt:

Nếu như bỉ ổi là một loại phong cách, vậy thì Tô Khả chỉ có thể là phong cách xuất chúng.

Nếu như dâm đãng là một loại phẩm chất, vậy thì Tô Khả chỉ có thể là phẩm chất ưu tú.

Nếu như vô liêm sỉ là một loại thái độ, vậy thì Tô Khả chỉ có thể là thái độ tốt đẹp.

Nếu như không biết xấu hổ là một loại cảnh giới, vậy thì Tô Khả chỉ có thể là cao thủ võ lâm.

**********************


Nếu như xảo trá là một loại phong cách, vậy thì Tô Cẩm Niên chính là phong cách thoát trần.

Nếu như phúc hắc là một loại phẩm chất, vậy thì Tô Cẩm Niên chính là phẩm chất nổi trội.

Nếu như thâm trầm là một loại thái độ, vậy thì Tô Cẩm Niên chính là thái độ đoan chính.

Nếu như thú tính là một loại cảnh giới, vậy thì Tô Cẩm Niên chính là “Võ Lâm Minh Chủ”.

*********************


Tuổi trẻ ngông cuồng không hiểu chuyện, đùa bỡn lưu manh còn đắc chí.

Vừa sờ vào quần áo đã sờ trúng “chim nhỏ”, cuộc sống sao có thể thỏa mãn như thế.

Oh, Tô Khả đã bị thu phục rồi.

Bị thu phục như thế nào? Thiếu nợ thịt thì phải bồi thường, đạo nghĩa hiển nhiên, bồi thường không xong, thì phải lấy thân báo đáp.

Mà ở trong cái thế giới tràn đầy áp bức và bị áp bức này, Tô Khả biết rõ hưởng thụ mới là luật vua, vì vậy, vô duyên vô cớ ăn cô, dĩ nhiên là hưởng thụ.


********************


Giới thiệu vắn tắt nội dung chính:

Vài năm trước

Khi Tô Khả gặp Tô Cẩm Niên, trong đầu chỉ có một chữ: "Theo đuổi" .

Khi Tô Cẩm Niên gặp phải Tô Khả, trong đầu chỉ có một chữ: "Trốn" .

Vài năm sau

Khi Tô Khả lần nữa gặp phải Tô Cẩm Niên, trong đầu chỉ có một chữ: "Trốn" .

Khi Tô Cẩm Niên lần nữa gặp phải Tô Khả, trong đầu chỉ có một chữ: "Theo đuổi" .

*******************


Tô Khả thờ phụng chủ nghĩa “ăn miếng trả miếng”, nhưng ăn miếng trả miếng đấu không lại thì mắng, nếu mắng không lại thì trốn, nếu không trốn thoát, thì giả chết.

Nguyên tắc của Tô Cẩm Niên: ánh mắt lạnh lẽo, giết ngay lập tức

**********************


Một người ngã xuống một cái hố, bình thường; nhưng nếu ở cùng một cái hố mà ngã hai lần, đó chính là kẻ ngốc.

Tô Khả cảm nhận được mình không chỉ là kẻ ngốc, mà còn là một kẻ ngốc hết thuốc chữa!

**********************


Có một loại đàn ông, trời sanh chính là để cho người ta ngưỡng mộ.

Có một loại phụ nữ, trời sanh chính là để làm vật hy sinh.

Tô Cẩm Niên chính là loại đàn ông đó.

Mà Tô Khả lại là loại phụ nữ kia.

***********************


Khi Tô Cẩm Niên nhìn thấy Tô Khả, anh đã biết, cô chính là cái xương sườn của anh.

Khi Tô Khả nhìn thấy Tô Cẩm Niên, cô cũng biết, anh là kiếp nạn của cô.

************************


Anh có nỗi niềm khó nói của anh.

Cô có bí mật khó giải của cô.

Mở miệng rất khó.

Không mở miệng càng khó hơn.

Cho nên "Tự thể nghiệm" mới là vương đạo.
Anh có nỗi niềm khó nói của anh.

Cô có bí mật khó giải của cô.

Mở miệng rất khó.

Không mở miệng càng khó hơn.

Cho nên "Tự thể nghiệm" mới là vương đạo.



MỤC LỤC


Bấm vào để xem!

Chương mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149.1
Chương 149.2
Chương 149.3
Chương 149.4
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2.1
Ngoại truyện 2.2
Ngoại truyện 3.1
Ngoại truyện 3.2



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.08.2014, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6637 lần
Điểm: 20.75
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 45

Chương mở đầu —— Nữ bác sĩ nữ lưu manh

Phòng làm việc yên tĩnh, Tô Khả đang cúi đầu xem lại hồ sơ khám bệnh hàng ngày của mình.

Cô lật "rẹt rẹt" thật nhanh, xem xét từng cái hồ sơ rất cẩn thận, rồi lại phân chia riêng từng loại bệnh một, cắt bao da quy đầu để bên trái, cắt tuyến tiền liệt để bên phải, trị liệu bệnh lý về đường sinh dục, vô sinh nam để ở giữa.

Rất nhanh, bàn làm việc đang ngăn nắp gọn gàng giờ đã ngổn ngang giấy tờ, rất lộn xộn và mất trật tự.

Trong tay không còn hồ sơ nào, Tô Khả tiếp tục quay sang bên cạnh cầm lên khoảng một chục hồ sơ bệnh lý khác, tính tiếp tục phân loại, chỉ có điều nét chữ trên bìa hồ sơ đó như rồng bay phượng múa nhìn hoa cả mắt, khiến Tô Khả có chút không nhẫn nại.

Trời bên ngoài vẫn còn mưa, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng vang lên bên tai Tô Khả, thật là làm phiền người khác.

Tô Khả nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ tối rồi, theo lý thì cô đã sớm tan làm, nhưng hôm nay công việc thật sự quá nhiều, làm hại cô đến bây giờ vẫn còn phải ở lại cái phòng làm việc chết tiệt này!

Nghĩ như vậy, tốc độ tay của Tô Khả nhanh hơn. Những nét chữ như rồng bay phượng múa kia, Tô Khả chỉ liếc cái móc của chữ là đã biết phải để hồ sơ này ở đâu rồi.

Dì cả tới thăm, cho nên bây giờ Tô Khả cảm thấy mệt mỏi và vô lực, những hồ sơ tiếp theo cô để xuống rất nhẹ nhàng trên bàn. Nhớ đến buổi sáng, máu tươi giống như nước dưa hấu trào ra dính vào ga giường, đến giờ vẫn còn để trong máy giặt quần áo chưa giặt, cộng thêm bây giờ bụng của cô đang âm ỉ đau, Tô Khả rất buồn bực, lại nghĩ đến cả ngày hôm nay, cô đều phải đối phó với các loại “tiểu đệ” hình dáng không đẹp mắt, thì càng buồn bực.

Tuần lễ này tổng cộng có hai trận mưa, một trận mưa kéo dài ba ngày, một trận mưa kéo dài bốn ngày, quần áo phải phơi hai ba ngày mới có thể khô, hơn nữa nghe nói thời tiết khó chịu này còn có khuynh hướng kéo dài nữa.

Ngay sáng nay, mí mắt của cô đã nháy không ngừng, trong lòng mơ hồ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện bất thường gì đó.

Quả nhiên, lúc ra cửa, mới bước được mấy trăm mét, đôi giày cao gót cô liền dẫm lên một đống cứt chó. Cũng may trời không mưa, cọ cọ trên cỏ mấy cái là có thể sạch sẽ, chứ nếu mà trời mưa, đế giày dính đầy bùn lầy, cộng với các loại ghê tởm khác. Tô Khả chỉ có nước ngồi xổm xuống, sau đó cúi đầu, cau mày dùng khăn giấy mà lau lung tung. Cuối cùng cũng sạch sẽ, cô định tiếp tục đi về phía trước, kết quả còn chưa đi được mấy bước, cô chỉ sơ ý một chút đã giẫm vào cái lỗ tròn thoát nước trên nắp cống rồi bị dính chặt, không cách nào rút ra được. . . . . .

Bà ngoại ơi, sao cô lại gặp “may mắn” như thế chứ, diện tích nắp cống lớn như thế mà chỉ có một cái lỗ tròn nhỏ xíu, vậy mà cô có thể giẫm vào, vận khí này có thể dùng để mua vé số được hay không?

Cho nên cô chỉ có thể cởi chiếc giày dính vào cái lỗ thoát nước, sau đó đập cho rơi ra.

Lần này thì trời đã mưa, tay đã cố hết sức giơ cái ô, còn phải một chân đứng thẳng, chưa kể cô còn phải ra sức khua khua gõ gõ, khiến đôi giày cao gót mới mua biến thành giày đế bằng. Không còn gì khổ hơn nữa!

Cuối cùng, đôi giày cao gót cũng biến thành giày đế bằng, trong lòng cô lại bị nội thương. Mặc dù đôi giày này là hàng nhái, nhưng cũng phải mất 38 đồng mới mua được! Hiện giờ mới dùng được một tuần, đã trở thành hình dạng này, cô có thể không đau lòng hay sao.

Tô Khả chỉ có thể buồn bực nhìn ông trời đen thùi lùi phía trước, trong lòng gầm thét: Ông có cần phải hãm hại tôi như thế không?

Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Tô Khả vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, kết quả cũng vẫn muộn hai phút.

Vốn là khi xuất hiện tình huống như thế, nhân viên quản lý dập thẻ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, không để người ta bị ghi danh đi trễ, nhưng Tô Khả lại không ngờ, Lão Viện Trưởng bình thường đi trễ về sớm nửa ngày kia lại đứng ở trước máy tính, cho nên viên quản lý dập thẻ này phải ghi danh đi trễ mà không giúp gì được.

Khi Tô Khả nhìn thấy Lão Viện Trưởng, phản ứng đầu tiên là: (⊙o⊙) ồ! Hôm nay lại cư nhiên đến sớm hơn cô! Phản ứng thứ hai là: Shit! Tiền thưởng chuyên cần của cô ơi.

Lão Viện Trưởng cứ thản nhiên như vậy, tư thế dựa vào tường vô cùng phóng khoáng, trên mặt là nụ cười không bình thường, hai tay khoanh vào nhau, sau đó dùng giọng điệu vô cùng quái gở nói: "Ơ, Tô Khả! Sao hôm nay cô lại tới trễ hả. A ha ha!!! Thật sự là rất đáng tiếc, toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của cô đã không còn, a ha ha!!! Lần sau nhất định phải cố lên nha. A ha ha!!!"

A ha ha em gái lão! Cố gắng lên bà ngoại của lão! Lão tiện nhân, quá ghê tởm!

Nhìn cái giọng điệu hả hê kia, Tô Khả hận không thể cởi giày của mình ra rồi đâm vào lỗ đít của lão, để xem lão còn dám đắc chí hay không!

Đồ xảo trá, nghĩ đến thời tiết liên tục mưa dầm như thế này, cô vẫn phải ngày ngày dậy sớm, mục đích không phải là vì toàn bộ tiền thưởng chuyên cần này sao, không ngờ chỉ còn mấy ngày cuối tháng, cư nhiên lại bị dính trấu, hôm nay quả nhiên là ngày tai nạn của cô mà.

Giây phút nhớ lại những oán hận bi thương kết thúc, Tô Khả sờ sờ cái bụng nhỏ, tiếp tục lật “rẹt rẹt” hồ sơ bệnh án rồi phân loại.

"Nhanh chân lên một chút, nhanh lên một chút!". Một hồi xột xột xoạt xoạt của tiếng bước chân vang lên trên hành lang, từ xa tới gần. Vì vậy, Tô Khả đang hết sức chăm chú làm việc cũng đã nghe được tiếng bước chân "Cộc cộc" có lực, chân mày nhíu chặt lại, chặt đến nỗi có thể kẹp được con ruồi ở giữa.

"Phanh ——" một tiếng, phòng làm việc của Tô Khả bị người ta thô bạo đẩy ra.

Tô Khả kềm chế không được cơn tức giận, mạnh tay vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng "Rầm——" , sau đó như "Hung thần ác sát" nhìn vào những người không biết sống chết vừa xông vào kia: "Không biết đọc à! Không thấy trên đó viết bác sĩ đã tan làm sao?"

Bước vào phòng tổng cộng có ba người, một người bị thương, một người cõng người bị thương và một người ở phía sau nâng cái mông của người bị thương. —_—|||

Ba người tiến vào phòng này hiển nhiên không ngờ vừa mới bước vào cửa phòng bệnh đã bị bác sĩ rống cho một trận, không khỏi "A" một tiếng, sau khi lấy lại tinh thần, vội nhìn Tô Khả nói: "Bác sĩ, mau mau, mau khám bệnh cho người anh em của tôi một chút, vừa rồi tập trận giả cậu ấy vượt qua chướng ngại vật, vô tình dậm chân sai, nên không vượt qua được, kết quả làm bị thương “tiểu đệ” của cậu ấy rồi! Không biết “trứng” có vỡ không, nhờ bác sĩ kiểm tra gấp một chút."

Anh ta vừa nói như thế, người bị thương kia càng la to thêm: "Ai ui ai ui".

Tô Khả buông hồ sơ đang cầm trong tay ra, lúc này mới phát hiện, ba người vừa bước vào phòng mặc đồ rằn ri, trên mặt vẽ đầy sơn màu xanh lá cây, không thấy rõ diện mạo thật, hình như là bộ đội đặc chủng.

Tô Khả đi qua, sau đó đứng trước mặt hai người lính đặc chủng chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu, mà người bạn của bọn họ vẫn ở bên kia rên rỉ yếu ớt.

Tô Khả liếc mắt, nhìn về phía hai người nói: "Sao hai người còn chưa tránh ra?"

"A nha!" Hai người gật mạnh đầu, sau đó đứng qua một bên cho Tô Khả đi tới.

Tô Khả nhìn hai người lính đặc chủng trẻ trung khỏe như trâu mộng này, không khỏi mắng thầm một câu: Cảm tình với bộ đội đặc chủng cũng là ngu ngốc sao? Nghĩ tới đây, lập tức lắc đầu phủ nhận, dù sao ở trong ấn tượng của cô, chỉ có cô đơn thôi, CMN, giả nhân xảo quyệt muốn chết!

Tô Khả đứng một bên, nhìn người bị thương trên mặt phết đầy sơn màu xanh xanh hồng hồng: "Cởi."

"Hả?"

Tô Khả tiếp tục liếc mắt: "Anh không cởi thì tôi kiểm tra cho anh thế nào được, yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng." Nhìn bộ dạng nhỏ bé của người lính này, phỏng đoán cái đó hẳn là không lớn lắm.

Chứng kiến một ngày bất thường xảy ra, đến khi tan làm lại đưa đến một bữa tiệc tươi mới, ngon lành về thị giác, Tô Khả cảm ơn ông trời cũng không đối xử với cô tệ lắm. Nghĩ như vậy, tâm trạng phiền não trở nên thoải mái hơn.

Người kia run lên một cái, sau đó sợ sệt hỏi Tô Khả, "Bác sĩ, ở đây không có bác sĩ nam sao?"

"Anh ta về rồi, hai người khác đang đi ăn cơm, cả khoa nam khoa này chỉ còn một mình tôi." Tô Khả bắt đầu dùng giọng điệu dịu dàng: "Anh có thể cởi được rồi."

"Vậy. . . . . . Để tôi chờ họ. . . . . . Thôi. . . . . ." Nói xong, lại bắt đầu "Ai ui ai ui", lấy tay che hạ thân rên rỉ.

Tô Khả giận, "Anh xem thường tôi không có chuyên môn hả? Cái loại kim châm như của anh, bà đây đã nhìn thấy nhiều rồi, xấu hổ cái gì! Mau cởi ra cho tôi!"

Nhìn cơ thể nhỏ bé của Tô Khả mà lại bộc phát ra tiếng hét lớn đến như vậy, ba người lính đặc chủng mặt đang xanh trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía.

"Nếu anh không để tôi khám cho anh, cẩn thận không cái kim châm của anh về sau không chỉ không sinh được em bé, mà còn có thể bị liệt đấy!"

Người bị thương này chợt cảm thấy “Cúc Hoa” căng thẳng, che mặt lệ rơi.

Tô Khả nhìn hai người đứng bên cạnh, nghiêng đầu: "Các anh có muốn để tôi kiểm tra cho một chút không? Yên tâm, kỹ thuật của tôi là tốt nhất cả khoa nam khoa này, chỉ cần cắt da phẫu thuật thẩm mỹ cái bọc bên ngoài, các anh muốn thế nào tôi có thể làm như thế."

Trong thoáng chốc, hai người lính đặc chủng cảm giác mình đã gặp phải một Nữ Lưu Manh, sau đó lập tức tông cửa xông ra ngoài, vứt bỏ người bạn bị vỡ “trứng” ở lại.

Đợi đến khi hai người lính đặc chủng rời đi, Tô Khả bèn cười hắc hắc: "Bọn họ đều đi rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta thôi, anh không cần phải xấu hổ nữa, kỹ thuật của tôi rất tốt, cởi đi, tôi sẽ rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng với anh."

Người bị thương càng nhíu chặt “Cúc Hoa” hơn, nghĩ đến việc Tô Khả vừa nói mình có thể bị liệt hoặc không thể sinh con, run run rẩy rẩy cởi bộ đồ rằn ri ra, sau đó lộ ra một cái nội y màu đỏ chót.

Tô Khả: "(⊙o⊙)", sau đó nói, "Anh năm tuổi rồi hả?"

Người lính đặc chủng lúc này nóng bỏng cả mặt, hai tay túm chặt nội y của mình, bộ dạng không biết có nên cởi hay không.

Thấy vậy, Tô Khả trực tiếp bước tới, kéo cái nội y màu đỏ xuống: "Ai ui, đừng thẹn thùng nữa."

". . . . . ."

"Da anh rất trắng."

". . . . . ."

"Ôi chao, tổng hợp chi tiết, CMN, xếp hạng thứ hai trong những cái mà tôi đã nhìn thấy nha! Đủ năng lực!"

". . . . . ."

"Nha, hình dáng nhìn rất hoàn hảo. . . . . ."

". . . . . . . . . . . ."

"Oa . . . . . ."

". . . . . ."

Hai người lính đặc chủng đứng bên ngoài cửa, nghe thấy những câu bưu hãn này, nhìn nhau, vì anh em của mình mà đau lòng, không ngờ gặp phải một bác sĩ lưu manh.

Đúng lúc này, họ nhìn thấy có một bóng người từ xa đi tới, hai người này lập tức đứng nghiêm, chào theo quân lễ: "Xin chào thượng tá."

Mắt của bọn họ tràn đầy sự kính trọng, người đàn ông này chỉ lớn hơn bọn họ khoảng vài tuổi thôi, nhưng năng lực và uy tín trong quân doanh của bọn họ, được coi là rất mạnh mẽ!

Người vừa đến kia gật đầu một cái, bờ môi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng: "A Tuấn như thế nào?"

Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ biết quay đầu, nhìn vào cánh cửa lớn đang đóng chặt. Đúng vào lúc này, bên trong lại truyền ra một tiếng nói: "Chậc chậc, cảm giác không tồi a, về sau vợ anh sẽ rất có phúc a."

Sau đó hai người mặt đỏ tới mang tai quay lại nhìn người Thượng tá anh tuấn lịch sự đang đứng trước mặt.

Ai, Thượng tá sao thế? Từ trước tới giờ đều là người khiêm tốn, dịu dàng như nước, sao bây giờ sắc mặt thượng tá lại như gió thổi mưa giông trước cơn bão?

Chỉ thấy người Thượng tá trẻ tuổi này trong nháy mắt đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy lính của mình phía dưới bị cởi trống trơn cùng với người đang đeo cái bao tay trong suốt kiểm tra cái “đàn ông” của cậu ta, bèn cắn răng nghiến lợi rít ra hai chữ: "Tô… Khả!"

Mà Tô Khả vốn vẫn đang đắm chìm trong công việc giật mình ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy rõ mặt người vừa tới, vẻ mặt liền hoảng sợ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.08.2014, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6637 lần
Điểm: 20.75
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 33
@ All: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Mình không có lịch post cụ thể, tuy nhiên cũng cố gắng post mỗi ngày 1C. Ngày nào bận thì 2 ngày/1C. Mong các bạn thông cảm. Một lần nữa cám ơn rất nhiều.

Chương 1: Nhất kiến chung tình

Thời tiết tháng tám nóng bức đến độ nhựa đường cũng tan chảy, trở nên mềm nhũn như con chi chi, người nào mà giẫm lên phía trên cảm giác không khác gì giẫm lên bông.

Tô Khả đội chiếc mũ lưỡi trai của quân đội màu xanh lá cây trên đầu, lưng đeo một cái cặp đựng sách hình chữ nhật rất lớn, một tay kéo rương hành lý nặng nề màu đỏ chót, một tay xách một túi đồ, trên vai còn đeo thêm cái cặp đựng laptop, cứ như vậy đi về hướng trường học.

Có trường nào giống như trường học của cô không, ồn ào lộn xộn muốn chết? Sinh viên mới mà bị tập huấn quân sự sớm như vậy! Nhớ trước khi đến đây, cha mẹ vô lương tâm của cô nhìn cô nói: "Khả Khả, ba mẹ còn phải đi hưởng tuần trăng mật, con cũng đã lớn như vậy rồi, hơn nữa tính tình và dung mạo của con cũng không phải thuộc loại dễ dàng bị người ta bắt cóc, cho nên con tự mình đến trường thôi."

Lời của cha mẹ khiến Tô Khả có cảm giác không kìm nổi kích động muốn đập đầu xuống đất, đây là tuần trăng mật thứ bao nhiêu của bọn họ rồi hả? Nhiều tuổi như vậy vẫn còn học đòi những người tuổi trẻ yêu đương lãng mạn, thật là muốn mạng người ta mà.

Bánh xe của rương hành lý không ngừng phát ra âm thanh "lèo xèo ——", làm cho Tô Khả vốn đang không tìm được cửa chính vào trường học nóng nảy, tức giận không dứt.

Thành phố này nổi danh là thành phố của những trường Đại Học, khắp nơi hai bên đường đều là các trường đại học danh tiếng. Tô Khả híp mắt bắt đầu nhìn tầng tầng lớp lớp bảng hiệu, nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy bảng hiệu trường đại học của mình, Tô Khả có cảm giác muốn hộc máu như bị đi dắt lừa thuê.

Đúng vào lúc này, có mấy nam sinh mặc đồ rằn ri đang từ đối diện đi tới, dáng vẻ cao lớn, trên gương mặt khôi ngô tràn đầy thanh xuân chảy đầy mồ hôi hột, dưới ánh sáng mặt trời chói mắt, phản xạ ra những tia sáng đầy đủ các sắc màu.

Bọn họ cùng nhau đi tới, kề vai sát cánh, tiếng cười sang sảng xuyên thấu mây xanh, khiến chú chim Tước trên cây ngô đồng trong nháy mắt bay vút lên trời cao, để lại mấy chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống.

Tô Khả chỉ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái, rồi tầm mắt cứ vậy mà tập trung trên mặt của một người.

Dáng vóc của anh không thể so với bạn bè cao lớn bên cạnh, thân hình nhìn qua có vẻ mỏng manh gầy yếu, nhưng vẻ mặt anh lại rất sáng sủa đẹp trai, da trắng như ngọc, bộ dạng khẽ cười mềm mại nhẹ nhàng như nước.

Các bạn của anh luôn tùy tiện cười to, giống như anh hùng hào kiệt, khí phách ngất trời, chỉ có anh, bờ môi luôn treo một nụ cười nhạt, giống như là đang chú ý lắng nghe câu chuyện lý thú trong miệng những người bạn của anh.

Một nhóm bọn họ gồm năm người, anh ở giữa, bạn bè hai bên khoác vai nhau, thế nhưng anh lại là nhàn nhã đút tay vào túi quần, các bạn của anh sải bước, thế nhưng anh lại bước rất chậm rãi, nhưng không bị tụt lại phía sau.

Khí chất của anh thanh cao và ngạo nghễ như cây tùng vươn cao trên đỉnh núi.

Trong thời đại trần tục này mà vẫn uy nghi như một vương tử!

Người như vậy, bất luận đứng ở chỗ nào, người nào ở bên cạnh anh, cuối cùng cũng sẽ biến thành phong cảnh của anh, làm nền cho anh.

Cô nhìn anh, mắt không hề chớp, nắng có gắt cỡ nào hình như cũng không mãnh liệt bằng nhìn anh, bên tai cũng không còn tiếng ve sầu trên cây ngô đồng đang không ngừng kêu gào ra rả làm phiền người khác.

Vừa lướt qua người Tô Khả, hình như anh cũng chú ý tới ánh mắt của cô, nhưng rồi lại như không chút để ý ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Tô Khả, sau đó chậm rãi đi qua.

Tô Khả rõ ràng ngửi thấy hương thơm hoa đào nở rộ trong ngày xuân.

"A —— đợi chút ——" không biết có phải nguyên nhân do Hormone gia tăng mãnh liệt hay không, Tô Khả ngu ngơ vươn tay ra, trực tiếp kéo người vừa đi qua bên cạnh. Sau đó Tô Khả lại cảm giác mình quá đường đột, vội vàng bỏ bàn tay đang níu chặt ống tay áo của người ta, cười "hì hì" hai tiếng rất ngây ngô, thế nào cũng thấy mình thật thô bỉ.

Đám người kia rốt cuộc cũng dừng lại, quay đầu nhao nhao nhìn Tô Khả. Mà người bị Tô Khả níu tay áo sau khi thấy Tô Khả, sắc mặt xanh đen trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Tô Khả: "Bạn học, bạn có chuyện gì sao?"

Tô Khả chớp chớp mắt, nhìn một người bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch trong đám đó, sau đó quay đầu nhìn người đứng ở giữa, cong môi nở nụ cười nhẹ, lộ ra hàm răng nhỏ trắng nõn: "Bạn học, bạn có thể nói cho tôi biết, trường đại học XX đi như thế nào không?"

Tô Khả tự cảm thấy mình cười đến vô cùng ngọt ngào, trong nháy mắt có thể giết mấy tên đàn ông mà không cần dùng lực. Dù sao khi còn học cấp 3, bè đảng của cô đã nói với cô: “Tô Khả! Cậu chỉ cần hơi cười một tiếng chắc chắn sẽ khiến một đám nam sinh quỳ mọp dưới chân váy của cậu, nhưng, điều kiện tiên quyết là, cậu đừng có nói chuyện. Cậu vừa nói, đừng nói là nam sinh bình thường, ngay kẻ ngu ngốc nhất cũng bị cậu hù dọa.”

Mặc dù Tô Khả không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dù sao cũng được xem là một giai nhân, làn da trắng mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, chiếc mũi thon nhỏ vểnh lên ngạo nghễ, hai mắt to như mắt búp bê. Chỉ cần khẽ mỉm cười thôi, trong nháy mắt dễ dàng giết chết mọi nam sinh, cho nên giờ phút này Tô Khả ra đòn sát thủ —— khẽ mỉm cười.

Nhưng đợi rất lâu, nam sinh bị cô nhìn chằm chằm cũng không có phản ứng gì.

Tô Khả có vẻ không còn nhẫn nại, trong lòng cô bắt đầu gào thét: mỹ nam, mỹ nam, nhanh nhanh nói chuyện với tôi: “Haizzz, bạn học, xách nhiều đồ như vậy rất khổ cực đi, để tôi đưa cô tới trường học nha!”

Nhưng anh vẫn đứng tại chỗ, bộ dáng như không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mà bạn bè của hắn, cái người bị Tô Khả ví như một tên ngốc ngây ngô sờ sờ cái đầu húi cua của mình, sau đó mỉm cười lộ ra hàm răng có màu sắc hoàn toàn khác biệt với màu da của hắn: "Hắc hắc, thì ra là như vậy, bạn học này, vậy để tôi đưa bạn đi."

Bạn bè của anh ta trong nháy mắt bắt đầu "A a ——" lên, hướng về phía tên ngốc nháy mắt ra hiệu, khiến Tô Khả đứng ở một bên thiếu chút nữa khạc ra ba lít máu tươi.

Người nọ hình như vươn tay, muốn giúp Tô Khả cầm rương hành lý nặng nề cùng bọc đồ, nhưng Tô Khả không hề nhúc nhích, không có biểu hiện gì, chỉ vẫn như cũ nhìn nam sinh đã làm lòng mình nở đầy hoa đào.

Đám người ồn ào kia dần dần cũng im lặng, sau đó nhìn theo ánh mắt của Tô Khả nhìn người nọ, rồi đều phản ứng giống nhau, một người trong đó còn dùng tay khuỷu tay hích hích vào anh: "Hắc, Cẩm Niên, hỏi cậu kìa, dáng vẻ đừng giống như cọc gỗ không hiểu phong tình."

Mà người nam sinh gọi là Cẩm Niên đó, chỉ liếc nhìn Tô Khả một cái, đáy mắt thoáng qua một tia khinh thường, ánh mắt lướt qua Tô Khả, sau đó mở miệng lạnh lùng, âm thanh như một dòng suối mát lạnh: "Quay về bên phải, trường học của cô ở đó."

Tô Khả theo ánh mắt của anh, chậm rãi quay về bên phải, bảng hiệu trường đại học của mình: Đại học XX, đột nhiên đập vào mắt cô. Phía trên thậm chí còn giăng một tấm băng rôn màu đỏ chót: Đại học XX hân hoan chào đón tân sinh viên nhập học.

Tô Khả càng ngày càng có cảm giác muốn thổ huyết như lừa chở thuê, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên đỏ hồng, gương mặt nóng hừng hực, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy rất mất thể diện.

Nhớ ngày trước, do cô không cẩn thận nên dì cả thấm ra váy đồng phục học sinh màu trắng, bị mấy chục nam sinh trong lớp nhìn thấy, nhưng cô lại mặt không biến sắc tim không đập, vô cùng bình tĩnh cởi áo khoác sau đó thắt ở bên hông.

Nhìn Tô Khả có vẻ lúng túng, năm người kia cũng lúng túng, nhất là tên ngốc, anh ta lại tiếp tục sờ sờ cái đầu húi cua của mình, rồi nhìn những người bạn bên cạnh: "Cẩm Niên, người ta là nữ sinh mới tới, không biết đường là bình thường. . . . . ."

Nam sinh tên là Cẩm Niên không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cũng không nhìn vào Tô Khả nữa.

Trong lòng Tô Khả có vô số ngọn lửa nhỏ đang cháy hừng hực, tâm tư bắt đầu gào thét: Shit, bà đây mà không hái được đóa sen trắng là ngươi xuống thì không phải là Tô Khả!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duckyou, Google Adsense [Bot], hienkyu, nguyenyen1205, thanh.truc.thai, thukieu, Thảo Alice, Wild_cat và 899 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 272 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.