Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 

Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

 
Có bài mới 25.07.2015, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 776
Được thanks: 5566 lần
Điểm: 19.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 40
Chương 133 : Đối thoại cùng bố Cẩm Niên


Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đến bệnh viện, lúc tìm được phòng bệnh thì chỉ thấy bố Tô Cẩm Niên đang ngồi ở ngoài cửa trao đổi với một bác sĩ.

Lại nói, Tô Khả kết hôn với Tô Cẩm Niên từng ấy năm mà đây là lần thứ hai thấy ông. Lần đầu tiên là ở tiệc sinh nhật của ông nội Tô Cẩm Niên, nhưng mà hình như bố của anh không thế nào thân thiện với cô. Mà bây giờ là lần thứ hai Tô Khả cùng bố Tô Cẩm Niên gặp còn lại.

Ấn tượng của Tô Khả đối với bố Tô Cẩm Niên, ở trong ký ức mơ hồ là nhãn hiệu "Cô không xứng với con tôi" bao một vòng quanh người cô, còn cái khác thì không còn cảm giác.

"Bố." Tô Cẩm Niên kêu ông một tiếng.

Lúc này bố Tô Cẩm Niên mới quay đầu lại nhìn đến Tô Cẩm Niên, ánh mắt xẹt qua Tô Khả, khẽ gật đầu, "Con đã đến rồi."

Ông nói là "con", ý là dù là ông biết Tô Khả đã nhanh chóng kết hôn rồi nhưng ông cũng sẽ không thừa nhận. (ed: ý là nếu thừa nhận ông phải nói là ‘các con đã đến rồi’)

Đối với âm thanh vượt mức ngây thơ này thì Tô Khả không thèm để ý, ánh mắt băn khoăn nhìn bốn phía, "Con tôi đâu?"

Bố Tô Cẩm Niên khẽ cau mày, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Niên, ý là "Sao con tìm một người phụ nữ không có lễ phép như vậy".

Tô Cẩm Niên cũng nhớ tới nên liền nói với bố anh: "Bố, bố thấy con trai của con không?"

Bố Tô Cẩm Niên kinh ngạc không thôi, "Con trai của con? Cái gì là con trai của con?"

Nói đến thì bố Tô Cẩm Niên cũng không biết Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả đã sinh con, mà quan hệ của Tần Phi với ông lại vô cùng kém nên sau khi bà biết được bà có cháu trai thì bà cũng chưa từng nói với ông, cho nên đến nay Tô Sĩ Mình cũng không biết ông có một người cháu trai.

"Chính là đứa bé đi chung với mẹ đó, thằng bé ở đâu rồi?" Tô Cẩm Niên vô cùng sốt ruột, "Bố có nhìn thấy thằng bé ở đâu không?"

Tầm mắt của bố Tô Cẩm Niên quét tới quét lui giữa Tô Cẩm Niên và Tô Khả, một hồi lâu nói: "Giữa các người có đứa bé?"

Tô Cẩm Niên không biết nói gì, "Bố, không phải lúc nói chuyện này!" Sau đó lại nghĩ là thôi đi, hỏi ông cũng vô ích, vì vậy chuyển ánh mắt sang bác sĩ vẫn đứng bên cạnh bố anh, "Xin hỏi bác sĩ, lúc mẹ tôi đưa vào cứu chữa thì có nhìn thấy một đứa bé hay không."

Bác sĩ kia nhìn thấy vẻ mặt Tô Cẩm Niên lo lắng thì cẩn thận suy nghĩ chốc lát, lắc đầu.

"Bác sĩ cấp cứu ở hiện trường là ai, có thể nói cho tôi biết không?"

"Tôi chính là người cấp cứu ở hiện trường, chỉ là thật sự không nhìn thấy một đứa bé trai nào." Bác sĩ kia trả lời chắc chắc.

Tô Khả lập tức xụi lơ trên đất, cả tâm trạng lập tức hoảng hốt, "Nhị Tô của em——."

Sắc mặt Tô Cẩm Niên trắng bệch, "Con. . . . . ."

Lúc đang nói chuyện thì mắt Tô Cẩm Niên liếc thấy Tô Khả đã ngồi dưới đất thì lập tức đi lên trước đỡ Tô Khả dậy. Anh không ngừng vỗ sống lưng Tô Khả, giống như là an ủi Tô Khả, hoặc như là an ủi mình, "Tô Khả, đừng sợ, Tô Tô của chúng ta thông minh như vậy nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Đừng sợ, đừng sợ —— anh nhất định sẽ tìm được Tô Tô của chúng ta——."

Nói xong, Tô Cẩm Niên liền cất bước muốn chạy ra ngoài, nhưng mà anh lại không biết mẹ của anh cùng Tô Tô bắt đầu bị người ta tấn công ở chỗ nào. . . . . .

Đang lúc này thì gặp hai người cảnh sát tới, tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp, ở phòng bệnh lạnh lẽo có vẻ hơi đột ngột. Mà hiển nhiên một người trong bọn họ biết Tô Sĩ Minh và Tô Cẩm Niên, lúc này nhìn thấy bố con họ thì bước nhanh lên trước, hơn nữa gật đầu với họ.

"Xin chào, Tướng quân Tô, Thượng tá Tô. Chúng tôi là tới vì vụ án của bà Tần."

Tô Sĩ Minh gật đầu, "Các người có tình hình gì không?"

Tô Khả là lập tức tiến lên, "Lúc các anh đến hiện trường có thấy một đứa bé trai đứng bên cạnh bà Tần không?"

Tô Cẩm Niên cũng lập tức gật đầu.

Hai người kia nhìn nhau, gật đầu nói với Tô Cẩm Niên: "Chúng tôi tới chính là vì chuyện này."

Tô Khả ôm chặt lấy thân thể Tô Cẩm Niên, hai tay dùng lực càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cảnh sát.

Một cảnh sát nói: "Lúc cảnh sát chúng tôi nhận được tin báo thì lập tức đến hiện trường, ở hiện trường ngoại trừ mẹ anh cùng vũng máu tươi thì chẳng có gì cả. Người báo án cũng chính là người chứng kiến, cô ấy nhìn thấy cả quá trình. Cô ấy nói là lúc ấy mẹ anh cùng đứa bé kia đang đi tới cửa hàng thì đột nhiên một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen vọt ra ôm cổ đứa bé rồi tính đi. Mẹ anh lập tức ngăn cản nên kết quả bị đâm một dao vào ngực, sau đó này thủ phạm ôm lấy đứa bé chạy lên một chiếc xe tải màu trắng rời đi."

Cả sắc mặt của Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả đen thui.

Cảnh sát kia tiếp tục nói: "Tôi đoán chừng đó là cướp, là hướng về đứa bé kia. Cho nên vợ chồng các anh suy nghĩ một chút xem có từng mích lòng người nào hay không?"

Dĩ nhiên người đầu tiên trong đầu Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên là Hoàng Nghê Thường, nhưng cũng có khả năng là những người khác. . . . . .

Tô Khả không biết, cả người cô đều rối loạn, hai tay ôm đầu, "Cẩm Niên, Tô Tô của chúng ta. . . . . ."

Tô Cẩm Niên nghiêm mặt, một tay vuốt lưng Tô Khả, "Không có sao đâu, em yên tâm!"

Tô Khả gật đầu.

Tô Cẩm Niên gật đầu với hai cảnh sát một cái, "Cám ơn, tôi biết rồi." Tô Cẩm Niên cau mày suy nghĩ chốc lát, "Người của các anh đang theo dõi chiếc xe kia sao?"

"Ảnh chụp của chiếc xe này đi quanh hướng tây một vòng, sau đó vòng lại một vòng, ảnh chụp đã biến thành nhiều cái, nếu như không phải là cảnh sát tinh mắt thấy trên chiếc xe tải màu trắng bị người ta đùa dai lơ đãng có một ly cola màu đỏ, chúng tôi nhất định sẽ truy đuổi. Nhưng rất không khéo chính là chiếc xe này ở trên cầu vượt XX, trước mắt thủy chung không phát hiện xuống cầu vượt. Tình hình đường đi mới nhất tôi còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà cũng không có động tĩnh gì, vì vụ án này do tôi phụ trách nên vừa có động tĩnh thì nhất định bọn họ sẽ báo cho tôi."

Tô Cẩm Niên gật đầu, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Đàm Thụ, để cho anh ấy lái đến một chiếc xe.

Từ trước đến giờ hiệu suất làm việc của Đàm Thụ rất cao, không bao lâu thì vẻ mặt yêu nghiệt liền xuất hiện trước mặt của mọi người, anh vỗ vỗ vai Tô Cẩm Niên, "Sao vậy người anh em?"

Tô Cẩm Niên nói: "Có việc gấp." Nói xong thì cầm lấy chìa khóa trong tay Đàm Thụ rồi chạy ra ngoài.

Đàm Thụ nhìn bóng lưng Tô Cẩm Niên bước nhanh ra ngoài thì không khỏi nói: "Ơi, xe đậu ở khu thứ ba."

Sau đó, ánh mắt của anh liếc nhìn bụng hơi nhô ra của Tô Khả rồi không khỏi chép miệng chậc lưỡi, "Ai dô, tốc độ này có thể so với hỏa tiễn đấy."

Vẻ mặt Tô Khả đầy lo lắng cho nên cũng không có trả lời lại câu nói của Đàm Thụ.

Ánh mắt của Đàm Thụ chuyển sang Tô Sĩ Minh, "Ôi, bác Tô cũng ở đây ạ."

Tô Sĩ Minh gật đầu, "Bác gái của con bị kẻ bắt cóc đâm một dao, vẫn còn cấp cứu ở bên trong đấy."

Vốn là vẻ mặt của Đàm Thụ còn thoải mái thì lúc này cũng trầm xuống, đôi mắt quả đào xinh đẹp chuyển sang nhìn hai người cảnh sát, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hai cảnh sát liền nói nguyên nhân quá trình một lần nữa.

Đàm Thụ khẽ gật đầu, sau đó lập tức nói: "Tôi hiểu rồi." Sau đó lại nhìn Tô Khả, "Tô Khả, em không cần lo lắng, Tô Tô là con trai của Cẩm Niên thì đương nhiên cũng là cháu của anh, anh nhất định sẽ tìm trở về giúp em."

Tô Khả gật đầu, giọng hơi khàn khàn, "Cám ơn ạ."

Đối với Đàm Thụ thì Tô Khả chỉ biết anh cũng giống mấy người Doãn Nhạc Phong, là bạn từ nhỏ của Tô Cẩm Niên, mà quan hệ của Tô Cẩm Niên với anh càng vững chắc hơn.

Đàm Thụ nói xong thì người cũng rời khỏi phòng bệnh.

Cả hành lang chỉ còn lại Tô Khả cùng Bố Tô Cẩm Niên cùng một bác sĩ và hai cảnh sát.

Bác sĩ gật đầu rồi nói với mọi người, "Tôi còn phải đến phòng làm việc của tôi, đi trước một bước nhé."

Hai người cảnh sát gật đầu, bác sĩ rời đi.

Tô Sĩ Minh chuyển ánh mắt sang Tô Khả, sau đó mắt thấy bụng Tô Khả nổi lên thì không khỏi hơi cau mày, "Đây là thai thứ hai?"

Tô Khả đối với bố mẹ Tô Cẩm Niên cũng không có cảm tình gì. Nhưng so sánh giữa hai người mà nói thì cô vẫn vui lòng nói chuyện cùng Tô Sĩ Minh hơn, dù sao người đàn ông này không hãm hại cô giống Tần Phi, ông chỉ đơn thuần là không thích cô là con dâu của ông thôi.

"Đúng vậy."

"Cô có biết Cẩm Niên chúng tôi muốn từng bước từng bước tiến lên hay không? Cô có biết hay không, hai thai rất ảnh hưởng đối với nó đấy!" Sắc mặt ông nghiêm túc, giọng cũng tương đối lạnh lẽo.

Tô Khả ngẩng đầu nhìn bố Tô Cẩm Niên, "Đây là chuyện giữa chúng tôi."

Bố Tô Cẩm Niên tức giận, "Cô nói đi, ngoại trừ cô cản trở Cẩm Niên của chúng tôi thì cô còn có thể làm gì?"

Tô Khả trầm mặc.

Bố Tô Cẩm Niên tiếp tục nói: "Năm năm trước, chúng tôi sắp xếp xong xuôi hôn sự cho nó, bởi vì cô mà hỏng, cô có biết ảnh hưởng bao nhiêu đối với Cẩm Niên hay không vậy!"

"Ha ha, thật sao?" Tô Khả cười, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận, "Tôi không biết bác trai quan tâm hạnh phúc của Cẩm Niên còn quan tâm tương lai của Cẩm Niên nữa."

"Có quan trọng không?"

"Bác nói đi?" Tô Khả hỏi ngược lại, "Tương lai, bác làm bố của anh ấy mà chẳng lẽ còn không biết năng lực của anh? Anh ấy là loại đàn ông cần dựa vào phụ nữ để nâng cao địa vị của mình sao?"

"Cô!"

"Chỉ có đàn ông vô dụng thì mới có thể muốn dựa vào phụ nữ, bác muốn Cẩm Niên bị người đời chỉ trích sao?"

"Con nhóc cô, cô biết cái gì gọi là mạnh mạnh kết hợp không?"

"Ô, thật xin lỗi, tôi đã là mẹ hai đứa bé. Hơn nữa, thứ bác gọi là mạnh mạnh kết hợp là bị quy tắc kép đó sao?"

Sắc mặt Tô Sĩ Minh tái xanh.

Tô Khả tiếp tục cười nói: "Tôi còn muốn hỏi bác trai một câu, bác làm bố của Cẩm Niên mà rốt cuộc bác hiểu anh ấy gì chứ? Bác biết anh ấy thích màu gì sao? Bác biết anh ấy thích ăn gì, không thích ăn gì không? Bác có biết đến cuối cùng anh ấy muốn làm cái gì không?"

Tô Khả liên tiếp đặt câu hỏi làm sắc mặt Tô Sĩ Minh vô cùng khó coi.

Tô Khả cười, "Cho nên mới nói, căn bản cái gì bác cũng đều không hiểu anh ấy, bác không hiểu rõ anh ấy thì cũng không cần áp đặt nguyện vọng của bác lên người anh ấy chứ!"

". . . . . ." Tô Sĩ Minh giận đến lồng ngực phập phồng, "Cô. . . . . . Cô. . . . . ."

Tô Khả nhún nhún vai, "Đừng ‘dựng râu trợn mắt’, bác không có râu có thể dựng đâu, vẫn nên tiết kiệm chút hơi sức đi."

"Cô. . . . . . Người nhà cô không có dạy cô làm sao nói chuyện với người lớn sao?"

Tô Khả buông lỏng, "Người muốn được tôn trọng thì trước hết phải tự trọng. Bác Tô, bác cũng lớn rồi nên chắc chắc hiểu rõ đạo lý này. Tôi kết hôn với Cẩm Niên nhiều năm rồi, tốt xấu trong đó thì chúng tôi tự biết, không cần bác nhiều lời."

"Cô. . . . . ."

Tô Khả chậc lưỡi, "Lại cô rồi. . . . . . Ôi. . . . . . Không phải tôi nói. . . . . ."

Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật bên kia mở ra.

Một đám bác sĩ như bầy cá đi ra.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.07.2015, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 776
Được thanks: 5566 lần
Điểm: 19.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 42
Chương 134: Cẩm Niên nguy hiểm


Sau khi mấy bác sĩ đi ra thì dĩ nhiên sau đó là giường phẫu thuật, sắc mặt Tần Phi tái nhợt nhắm hai mắt nằm trên giường, đại khái là do thuốc mê phẫu thuật.

Hiển nhiên Tô Sĩ Minh còn chưa phục hồi tinh thần từ lúc bị Tô Khả đả kích, đợi đến khi xe đi tới bên cạnh ông thì ánh mắt ông mới nhìn Tần Phi.

Bác sĩ mổ chính là Phó Viện Trưởng của bệnh viện quân đội, dĩ nhiên là biết thân phận của Tô Sĩ Minh cho nên đối xử lễ độ cung kính, hơn nữa còn nói với ông là Tần Phi không có việc gì, chỉ cần dưỡng bệnh một tháng là có thể khôi phục tư thế hiên ngang như trước.

Tô Khả nghe từ miêu tả ở trong miệng của người viện trưởng kia thì không khỏi buồn nôn.

Đúng lúc này thì một bác sĩ trong đó lên tiếng, "Tô Khả."

Tô Khả ngẩng đầu lên nhìn thấy bác sĩ trẻ tuổi này có chút quen mắt, nhưng lập tức thì không nhớ nổi người đó là ai.

Bác sĩ kia chủ động tự giới thiệu, "Tô Khả, cô quên tôi rồi, lúc trước chúng ta là bạn học cùng lớp đấy, tôi là Uông Đào."

Tô Khả cố gắng suy nghĩ một chút, có vẻ như trong trí nhớ không có tên người nào như thế? Hoặc có tên người này?

Nhìn ánh mắt tha thiết nhiệt tình của bạn học cũ, Tô Khả không khỏi lúng túng, "Ha ha, Uông Đào à, chắc chắn có ấn tượng."

Đối với bạn học cùng lớp thì Tô Khả ngoại trừ biết ba cô bạn ở ký túc xá thì chỉ còn có lớp trưởng, dù sao năm đó vì cô nói tốt nghiệp sớm nên trên căn bản là tiết học của cô cùng tiến lên với ‘học trưởng, học tỷ’ khóa trên, mà hoạt động tập thể trong lớp thì cô lại không thế nào tham gia được, cho nên những người khác thì cô thật đúng là không biết. Bây giờ xuất hiện một bạn học cũ, cô trừ không biết nên nói gì thì cũng chính là không biết nói gì.

Giường phẫu thuật được bác sĩ khác đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Uông Đào ở lại bên cạnh Tô Khả, "Ôi, đã lâu không gặp rồi." Sau đó ánh mắt Uông Đào nhìn Tô Khả, "Ôi, mang thai rôi, chỉ là suy nghĩ lại một chút thì đám người tốt nghiệp ở lớp chúng ta thì trên căn bản bây giờ cũng làm bố làm mẹ hết rồi."

Tô Khả gật đầu, trong bụng xấu hổ: bạn học cũ thật đúng là nhiệt tình.

Kết quả là Uông Đào tiếp tục huyên thuyên cùng Tô Khả, nói chung là Tô Khả không có tâm tình nghe người bạn tự quen thuộc này huyên thuyên, bây giờ cô sốt ruột muốn biết an nguy của Tô Tô và chồng cô, cho nên thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động.

"Tít tít ——"

Chỉ thấy phía trên truyền đến tin nhắn của Tô Cẩm Niên, ý là trước mắt cầu vượt vẫn còn kẹt xe. Nhân viên bọn họ đã căn dặn các trạm thu lệ phí chặn các xe tải cỡ nhỏ lại rồi, để cho cô không cần lo lắng.

Dù vậy thì lòng của Tô Khả cũng không buông xuống được.

Phía bên này thì Uông Đào vẫn còn huyên thuyên cùng Tô Khả, một chút cũng không phụ lòng tên của anh ——"sóng lớn (thao thao) không ngừng". (涛 : đào, sóng lớn)

Tô Khả không có trả lời lại một câu, nghĩ thầm, lúc trước hai người cũng không quen thuộc lắm, cho dù là gặp lại đi nữa thì cũng sẽ không có nhiều đề tài nhiệt tình như vậy chứ, chẳng lẽ năm đó anh ta thầm mến cô?

Ờ, quả thật cô xinh đẹp như hoa, tuổi xuân bức người, khả năng này có thể có.

"Đúng rồi, cô và Vương Mộng Mộng còn liên lạc không?" Một hồi lâu, mặt Uông Đào đỏ lên hỏi Tô Khả.

Đầu Tô Khả đầy mồ hôi, thiệt thòi lúc nãy cô còn đang nói người này có thể thầm mến cô hay không, tình cảm chính chủ ở trên người Vương Mộng Mộng. Tô Khả tùy ý "ừ" một tiếng.

Uông Đào kích động không thôi, nói với Tô Khả: "Ôi, có thể nói cách liên lạc cô ấy cho tôi biết không?" Nói xong thì anh lại cảm thấy anh nói quá rõ ràng quá đột ngột, nhưng lại không biết giải thích như thế nào nên khuôn mặt nén đến đỏ bừng.

Tô Khả nhìn anh vừa nhắc tới Vương Mộng Mộng liền đỏ mặt thì lại cảm thấy người đàn ông này cũng khá tốt, dù sao tình cảm của Vương Mộng Mộng đang là cửa sổ trống nên cho anh số điện thoại của cô ấy.

Uông Đào kích động nói: "Tô Khả, cám ơn cô, cô thật sự là người tốt. Chờ sau này tôi kết hôn vơi cô ấy thì tôi nhất định sẽ bao một bao thư đỏ thẫm lớn cho cô."

Tô Khả: ". . . . . ." Có được hay không còn là một vấn đề, đã muốn lì xì cho người làm mai rồi, cô nên nói người này như thế nào.

Uông Đào hưng phấn muốn rời đi, cuối cùng nghĩ đến gì đó nên nói với Tô Khả: "À đúng rồi, bà Tần lúc nãy, cũng chính là mẹ Tô Cẩm Niên, ừm nghe nói cô là vợ của Tô Cẩm Niên, như vậy người đó là mẹ chồng của cô rồi."

Tô Khả nghe nói câu đó thì mồ hôi tách tách, nói thẳng bà ấy là mẹ chồng cô thì chẳng phải được rồi sao mà còn lượn một vòng lớn như vậy. Chỉ là Tô Khả vẫn gật đầu, "Để làm gì vậy?"

"Chuyện là mặc dù chúng tôi phẫu thuật thành công, chỉ là lúc nãy lúc vừa dùng thuốc phẫu thuật thì thầy tôi, cũng chính là bác sĩ mổ chính, chính là bác sĩ riêng của mẹ chồng cô, lúc chọn thuốc phẫu thuật để tiêm vào thì ông lấy ca bệnh của bà để cho chúng tôi nghiên cứu thật tốt, tôi thấy hình như trên bệnh án viết là ung thư vú thời kỳ giữa."

Tô Khả lập tức có chút ngây ngẩn cả người, hả, sao bà Tần ‘chỉ tay năm ngón’ có thể ung thư vú chứ? Chỉ là nghĩ lại thì cũng không phải là giai đoạn cuối, không chết người được, chữa trị thì khả năng khôi phục khỏe mạnh vẫn rất lớn.

Uông Đào tiếp tục nói: "Chỉ là hình như thời gian trên bệnh án này là một năm trước. Nhưng tôi nhìn bà ấy, hiển nhiên là lựa chọn trị liệu bảo thủ, cô cũng biết đấy, trị liệu bảo thủ thì khẳng định không thể trị tận gốc, nhiều lắm chỉ có khả năng ức chế tế bào ung thư phân chia. Hơn nữa, tế bào ung thư không phải có thể ức chế phân chia là có thể trị hết, hiện tại tế bào ung thư phân chia với tốc độ chậm, nhưng tóm lại là tăng nhiều, biện pháp tốt nhất còn là bỏ đi. Triệu chứng của ung thư vú ít hơn ung thư gan một chút, cơ hội chữa khỏi tương đối lớn. . . . . ."

Tô Khả nhíu mày.

Uông Đào tiếp tục nói: "Cô là con dâu của bà ấy, tôi cảm thấy khuyên bà ấy một chút thì vẫn rất cần thiết." Làm một bác sĩ thì vẫn hi vọng bệnh nhân hoàn toàn chữa khỏi bệnh.

Tô Khả trầm tư, "Ừ, trở về tôi sẽ nói lại với chồng tôi." Coi như là vô cùng nhân nghĩa rồi.

Uông Đào gật đầu, "Vậy tôi đi đây, cám ơn cô cho tôi số điện thoại của Vương Mộng Mộng nhé."

Tô Khả gật đầu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Khả ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện. Ánh sáng ở hành lang mờ mờ, tiếng bước chân người lui tới cộc cộc vang lên, có chút âm u kỳ quái.

Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, bố Tô Cẩm Niên - Tô Sĩ Minh đi ra.

Ông nhìn thấy Tô Khả còn đang ở chỗ này thì không khỏi trừng mắt nhìn Tô Khả, "Ở đây nhờ cô." Nói xong thì ông đi ra bên ngoài.

Tô Khả trợn tròn mắt, ông già kia vừa mới dùng giọng ra lệnh để ra lệnh cho cô sao?

Em gái nó, ông cho rằng ông là sĩ quan cao cấp là giỏi sao, ông cho rằng ai cũng là của lính của ông sao, đều phải nghe lời ông ra lệnh mà làm việc sao!

"Tụt tụt ——"

Điện thoại Tô Khả rung lên, cúi đầu nhìn, là điện thoại của Tô Cẩm Niên.

Tô Khả kích động lập tức nhận điện thoại, "Cẩm Niên, thế nào rồi?"

"Khả Khả, xe tải đang ở cầu vượt XX, rất nhanh sẽ gặp bị chặn lại, anh đã đuổi tới rồi, anh bảo đảm Tô Tô của chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu."

"Dạ." Tô Khả dùng sức gật mạnh đầu.

Chưa nói được hai câu thì Tô Cẩm Niên đã cúp điện thoại, còn chưa được hai phút thì cô lại nhìn điện thoại, trong lòng lo lắng cùng chờ đợi.

Thời gian giống như là mắc kẹt lại, dường như một giây lại một giây bị táo bón rồi, chen cũng chen không qua. Tô Khả nóng lòng, yên lặng cầu nguyện Tiểu Bao Tử có thể bình an trở về, Tô Cẩm Niên có thể bình an trở về.

Sau đó cô đứng dậy đi vào phòng bệnh của Tần Phi.

Tần Phi vẫn ngủ mê man, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.

Phía trên cắm không ít ống dẫn, âm thanh máy móc "tít tít" càng san bằng sự lo lắng của cô.

Tô Khả ngồi trên ghế bên phải giường bệnh của Tần Phi, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, cửa mở ra, Trịnh Diệu Đông đi vào. Lúc này anh thở không ra hơi, lúc nhìn thấy Tô Khả thì ánh mắt sáng lên, "Khả Khả, quả nhiên em ở đây."

"Sao vậy?"

Trịnh Diệu Đông lập tức lại do dự.

Tô Khả có cảm giác chẳng lành, nhìn Trịnh Diệu Đông, "Có phải lại có tin tức của Tô Tô hay không, anh nói thật với em đi. Tô Tô thế nào. . . . . . Đúng rồi, không phải Cẩm Niên qua đó cứu nó rồi sao? Cẩm Niên đâu?"

Trịnh Diệu Đông khẽ cắn răng, vẫn là nói chuyện anh biết ra, "Lúc nãy Đàm Thụ gọi điện thoại tới cho anh."

Tô Khả gật đầu, nín thở yên lặng nghe, hai tay nắm thật chặt, móng tay cũng bấm thật sâu vào thịt.

"Đàm Thụ nói. . . . . ."

Tô Khả hít vào một hơi thật dài, "Anh nói hết một lần đi, bây giờ em chỉ muốn biết là con của em cùng chồng của em, rốt cuộc thế nào rồi."

Trịnh Diệu Đông gật đầu một cái, "Đàm Thụ nói là Tô Tô được cứu rồi, thủ phạm bắt cóc chính là Jayson Hough. Trước mắt thì ông ta đã bị bắt, cảnh sát đang đua ông ta cùng hai đồng bọn đến Cục Cảnh sát hỏi cung rồi."

Tô Khả khiếp sợ không thôi, trong lòng tức giận như nước lạnh đổ vào dầu sôi, cuồn cuộn lên.

Ngay từ lúc đầu nhìn người nước ngoài đã không bình thường thì nên biết ông ta rắp tâm hại người! Sớm biết thì buổi sáng lúc nhìn thấy ông ta thì nên trực tiếp cầm cây gậy đập chết ông ta.

"Hơn nữa…" Trịnh Diệu Đông dừng một chút, thấy vẻ mặt Tô Khả đầy tức giận, "Lúc ấy Jayson Hough thấy mình không có cách nào sống sót thì trực tiếp đặt một cây dao lên động mạch chủ trên cổ Tô Tô, hơn nữa yêu cầu một mình Cẩm Niên không được mang súng đến bên cạnh ông ta, nếu không mạng của Tô Tô cũng mất. Hơn nữa Jayson Hough còn nói, nếu như trong vòng một phút Cẩm Niên không tiến lên thì mạng của Tô Tô cũng lập tức mất luôn. Mà Cẩm Niên vì cứu Tô Tô nên dứt khoát tiến lên. . . . . ."

Tô Khả bị Trịnh Diệu Đông làm cho vô cùng tức giận, cả trái tim cũng vì vậy mà níu lên.

"Sau đó thì sao? Anh cứ nói đi!"

"Sau đó, Cẩm Niên bị tiêm ma túy. Đoán chừng giữ khoảng 15 gam ma túy tinh khiết, trước mắt ở trạng thái bị sốc, đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện của chúng ta rồi."

"Bản lĩnh của Cẩm Niên tốt như vậy, làm sao sẽ. . . . . ." Tô Khả không thể tin được, từng giọt nước mắt lớn từ hốc mắt rơi xuống, "Anh lừa em có phải hay không?"

Trịnh Diệu Đông thở dài, "Tiêm vào người là Jayson Hough cùng hai đồng bọn khác. . . . . ."

"Những cảnh sát khác đang làm cái gì hả!" Tô Khả rống to, sau đó hơi thở bất ổn, giống như thở không ra nổi nữa.

Trịnh Diệu Đông lập tức vỗ vỗ sống lưng Tô Khả, "Khả Khả. . . . . . Đó là cầu vượt mà, xe tới xe lui, căn bản là không thuận lợi hành động . . . . . . Những cảnh sát kia không thể kịp thời cứu. . . . . ."

Tô Khả rơi nước mắt đầy mặt, "Đều là cớ, sao không dùng súng bắn chết một người đi, loại người đó chết cũng là chết rõ ràng!"

Trịnh Diệu Đông trầm mặc, chuyện này không có ở hiện trường nên anh cũng không thể nói gì. Dù sao chuyện như vậy thì ai cũng không rõ mong muốn nhìn thấy.

Tô Khả nghe nói xong thì đẩy Trịnh Diệu Đông ra, chạy ra cửa.

"Cẩm Niên, anh phải thật tốt. . . . . ."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn becuacon về bài viết trên: Chungchit, Phonglinhlam, Thế Khương, Trần Thu Lệ, june_duahau, meochau, ngô thị huyền, trankim
Có bài mới 27.07.2015, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lam Quy Ù Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2014, 13:58
Bài viết: 776
Được thanks: 5566 lần
Điểm: 19.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn: Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong - Điểm: 53
Chương 135 : Tình hình hỗn loạn


Lúc Tô Khả chạy đến dưới lầu thì vừa đúng nghe tiếng "hú hú ——" của xe cứu thương, cả lòng Tô Khả đều treo lơ lửng.

Rất nhanh thì cô nhìn thấy hai bác sĩ từ trên xe cứu thuơng xuống, kéo một băng ca chạy đến phòng cấp cứu. Bên cạnh còn có một bác sĩ một tay cầm bình vô nước biển chạy chậm theo.

Gió thổi nhẹ qua, quần áo bị gió lạnh thổi tung lên, sắc mặc trắng bệnh cứng đơ như gỗ, nặng nề chìm trong sắc trời hoàng hôn, chói mắt như vậy làm cô không dám nhìn thẳng.

"Cẩm Niên ——."

Đau lòng, giống như là bị người ta dùng gai hung hăng đâm vào trái tim, không cách nào chịu đựng được, cuối cùng hét ra tiếng.

Cô bất chấp tất cả đuổi theo qua chỗ băng ca, đứa trẻ trong bụng giống như cảm ứng được gì đó nên ngoan ngoãn ở trong bụng Tô Khả mà không ầm ĩ không ồn ào.

Vốn là nước mắt trên mặt chưa khô vì khóc, gió thổi qua, trong mùa đông lạnh lẽo mà đau thấu xương, cô lại là không thể nhận ra một chút nào. Cô đuổi theo băng ca cùng đến bên ngoài phòng phẫu thuật, lảo đảo, đường phía trước là trắng xóa mơ hồ.

Cô nhìn không rõ.

Răng của cô cắn chặt môi, đứng ngoài phòng phẫu thuật, nhìn đèn đỏ sáng lên mà như muốn ngất đi.

Cuối cùng một bác sĩ đi ra ngoài, cô tiến lên nắm lấy tay áo anh, mắt to long lanh cứ nhìn bác sĩ, "Tôi. . . . . . Anh ấy. . . . . ."

Giống như là bác sĩ kia hiểu Tô Khả muốn nói gì nên nói với Tô Khả: "Chúng tôi đang làm xử lý thay máu cho anh ấy."

Lòng của Tô Khả giống như bị cắt thành vô số mảnh vụn, cô cố nén nước mắt, "Anh ấy sẽ không có chuyện gì, có đúng hay không?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng." Nói xong thì bác sĩ kia lại vội vã rời đi.

Phía bên kia Trịnh Diệu Đông và Đàm Thụ cũng vội vã chạy tới nơi đó, trong ngực Trịnh Diệu Đông ôm Tiểu Tô Tô. Lúc này Tiểu Tô Tô đang ngủ mê man.

Tô Khả ngẩng đầu lên thì thấy trong ngực Trịnh Diệu Đông là Tô Tô, nước mắt như suối chảy, tiến lên ôm lấy Tô Tô, Tô Khả không nhịn được vuốt tóc Tiểu Bao Tử, mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay.

Trên mặt Tiểu Bao Tử còn có vệt nước mắt bị gió hong khô, lúc này đang ngủ say, vẻ mặt an tĩnh.

Lòng của Tô Khả vừa căng vừa đau.

Đám người Trịnh Diệu Đông thấy vẻ mặt Tô Khả thì đều trầm mặc, sau đó đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn đèn đỏ chói mắt.

Không biết Doãn Nhạc Hàm từ nơi nào có được đến tin tức mà vội vã chạy tới, nâng bụng to làm trong lòng người ta run sợ.

"Khả Khả, sao rồi? Sao rồi?"

Tô Khả nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt lo lắng của Doãn Nhạc Hàm rồi nói: "Cẩm Niên không có sao."

Nhất định sẽ không có chuyện gì!

Cẩm Niên, anh có em, có Tô Tô, còn có con sắp ra đời của chúng ta nữa, anh nhất định sẽ không có chuyện gì!

Doãn Nhạc Hàm vỗ ngực một cái, "Chị đã nói rồi mà, năng lực của Núi Băng tốt lắm, làm sao có thể có việc gì."

Trịnh Diệu Đông tiến lên kéo Doãn Nhạc Hàm qua, "Được rồi, em nên ít đi nói hai câu đi."

Ngoài phòng phẫu thuật lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh chết chóc.

Đàm Thụ đi tới nơi cách đó không xa, móc một điếu thuốc, đốt lên, mới hít một hơi thì nghĩ đến gì đó nên nhấn tàn thuốc màu đỏ lên đá cẩm thạch một cái rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn đèn chỉ thị màu đỏ thì không khỏi nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm lúc ấy.

Lúc ấy, sau khi bọn họ nhận được tin tức thì lập tức đến hiện trường, không mất bao nhiêu thời gian thì đến trạm thu phí của cầu vượt.

Bởi vì là trạm thu phí của cầu vượt nên có thể nói là dòng xe chạy như nước, đông đúc làm người nhìn cũng hoảng hốt.

Mà trạm thu phí của cầu vượt dừng không ít xe cảnh sát, đèn báo hiệu màu đỏ không ngừng sáng lên, tiếng còi cảnh sát không ngừng kêu "hoét hoét" . . . . . .

Một đoàn bọn cảnh sát đang giơ súng lên, từ ‘bốn phương tám hướng’ bao quanh chiếc xe tải nhỏ màu trắng bị chặn lại. Cho nên vốn là cầu vuột không rộng rãi thì lúc đó càng lấp kín có thể được lấy mạng người.

Người không biết chuyện được chiến sĩ không ngừng giữ loa thúc giục, hoặc là thảo luận rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều xe cảnh sát và cảnh sát như vậy; còn người biết chuyện lại líu ríu thảo luận, lúc nào thì có thể một lưới bắt hết phần tử phạm tội này.

Nhưng mặc kệ như thế nào, trừ tiếng hú hú, tiếng loa không ngừng vang lên cùng tiếng nói chuyện ầm ầm như chợ bán thức ăn thì những chiếc xe sang trọng giá trên trời cũng dùng tốc độ con kiến chạy về phía trước.

Trường hợp này giống như là đang di động, bởi vì một chiếc xe tiếp một chiếc xe rùa bò; lại hình như là đang bất động, bởi vì một chiếc xe đi qua thì kế tiếp lại có một chiếc xe. . . . . .

Nói tóm lại là tình hình hỗn loạn.

Cảnh sát giơ súng vây quanh chiếc xe kia, chiếc xe kia cũng mở cửa, bên trong tổng cộng có bốn người, hai người đàn ông cao lớn mặc áo đen, trên mặt dùng bùn đất nguỵ trang vẽ thành Quỷ Kiến Sầu, lúc này cũng là cầm súng hướng về phía vô số cảnh sát, thần thái lạnh lẽo.

Người nước ngoài cũng vẽ đầy Quỷ Kiến Sầu trên mặt giống vậy đang dùng tiếng Anh ầm ĩ với mọi người.

Người nghe không hiểu thì hận không thể một bồn xăng dội vào mặt ông ta, điểu ngữ em gái ông, lải nhải em gái ông! Một cây đuốc đốt chết ông!

Người nghe hiểu được thì vẻ mặt nghiêm túc, hận không thể một súng bắn chết mạng của hắn.

Hiển nhiên hai người đàn ông áo đen to lớn vâng mệnh bảo vệ người nước ngoài, lúc này giơ súng, ánh mắt lạnh buốt bay về phía người đằng đó.

Người nước ngoài vừa mở miệng thì bọn họ lập tức hiểu, đấy chính là Jayson Hough mất tích rất lâu. Thật ra thì thay vì nói ông ta mất tích còn không bằng nói là ông ta tự mình trốn, không muốn bị người khác tìm được.

Mà trước mắt, hành vi của ông ta đã chứng minh vô cùng rõ rồi, ông ta và tên trùm buôn thuốc phiện thành phố - Lữ Lương có quan hệ ‘ngàn vạn sợi tơ’ bất tận không nói rõ được.

Jayson Hough nói cực kỳ đơn giản, ai dám lên trước một bước thì bọn họ lập tức giết đứa nhỏ này.

Mọi người tức giận nhưng đồng thời cũng không thể làm gì.

Hoàn cảnh gây tiếng động lớn như vậy, bên cạnh có nhiều dân thành phố vô tội như vậy, nếu như bọn chúng nổi điên. . . . . .

Khó có thể tưởng tượng.

Bởi vì của xe tải của bọn hắn tựa dọc theo mép câu vượt cho nên căn bản phía sau bọn hắn không có nỗi lo gì, chỉ cần cảnh sát trầm tĩnh phòng bị là được.

Jayson Hough nói để cho bọn họ đi, tất nhiên cảnh sát không đồng ý. Hai bên giằng co hồi lâu, đại khái là Jayson Hough là lướt qua vẻ mặt lặng lẽ mai phục của Tô Cẩm Niên thì không khỏi hét lớn một tiếng "đứng lại" đồng thời trực tiếp cắm dao phẫu thuật vào cổ trắng mềm của Tiểu Bao Tử, rất nhanh thì một dòng màu đỏ đấp vào ánh mắt của mọi người.

Tiểu Tô Tô cắn răng, không phát ra bất kỳ tiếng rên đau đớn nào thì lại làm tất cả mọi người chung quanh lộ vẻ xúc động, hốc mắt không khỏi biến đổi, càng thề phải cứu đứa bé ra.

Mà đôi mắt Tô Cẩm Niên càng thêm đỏ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Jayson Hough.

Bên cầu vượt này không tìm được khoảng cách xa để bắn tỉa, đồng thời cũng không mở được súng ngắn, bởi vì bọn hắn vẫn dùng Tiểu Tô Tô chống đỡ.

Tình hình là bởi vì Tô Cẩm Niên cùng Jayson Hough lần đầu xung đột nên trở căng thẳng không thôi. Hai người tức giận đối mặt với nhau, hai người đàn ông to lón bên cạnh Jayson Hough quát lạnh, "Tất cả đều cút xa cho ông đây một chút, nếu không chúng tao sẽ làm loạn xạ đấy! Bọn ông chết còn có thể kéo theo mấy cái mạng, đáng giá!"

Không ít chủ xe đang chậm rãi lui tới không khỏi đưa đầu ra liếc nhìn tình hình lộn xộn bên kia, bị dọa đến sợ hãi kêu liên tục. . . . . . Dĩ nhiên cũng có người gan lớn mà lấy điện thoại di động ra, chụp lại tình hình này, lập tức thượng truyền lên weibo. (ed: weibo cũng giống giống twitter vậy, sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc)

Tiêu đề: Trạm thu phí cầu vượt XX, cảnh sát cùng giặc cướp giơ súng giằng co.

Một câu giải thích: mau không kẹt xe nữa đi, mau không kẹt xe đi, mạng nhỏ của tôi, mạng nhỏ của tôi. . . . . .

Sau khi hai tên đàn ông to lớn gào xong thì cảnh sát lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tình thế lại một lần nữa khôi phục tình hình giằng co, chỉ còn lại xe hai bên lui tới, tiếp tục tốc độ như rùa bò. . . . . .

Jayson Hough thấy trời đã tối, hoàng hôn bao phủ cả vùng đất, tiếp tục như vậy nữa thì đối với phe ông ta vô cùng bất lợi. Vì vậy mở miệng, "Tô Cẩm Niên, muốn mạng sống của con trai cậu thì cậu qua đây!"

Hai tên đàn ông to lớn nghi ngờ liếc nhìn Jayson Hough, Jayson Hough gật đầu một cái, rất nhanh thì bọn họ cũng gật đầu một cái, bởi vì bọn chúng cũng biết rốt cuộc mục đích thực sự của chúng là gì.

Tô Cẩm Niên cau mày, nhưng vẫn nhìn chỗ dao phẫu thuật đặt trên động mạch chủ trên cổ Tiểu Tô Tô, anh mặc kệ là núi đao hay chảo dầu, nhất định phải xông vào một lần.

"Cảnh cáo các người, mau đầu hàng đi, sẽ khoan hồng xử lý! Không được làm loạn! Không được làm loạn!" Giọng nói của cảnh sát dùng loa khuếch đại âm thanh không ngừng vang dội ầm ầm ở đầu trạm thu phí.

Tô Cẩm Niên nghiêm mặt, bình tĩnh vững vàng đi tới chỗ của Jayson Hough.

Jayson Hough thấy Tô Cẩm Niên tới thì, khóe miệng khẽ mỉm cười, dùng một tay khác lấy ra một ống tiêm lớn, rất thô, bên trong đầy chất lỏng thuần màu.

Tô Cẩm Niên vừa nhìn thì đã biết rõ trong đó là ma túy thì không khỏi nhíu mày. Trong lòng biết một trăm phần trăm là Jayson Hough cấu kết cùng trùm buôn thuốc phiện trốn trại của thành phố - Lữ Lương.

"Jayson tiên sinh, tôi không rõ ông là một tín giáo đồ mà tại sao phải biến thành một tay sai của phần tử phạm tội. Nếu như Chúa ở phía trên nhìn thấy thì ngài nhất định vô cùng thất vọng đối với hành động của ông." Tô Cẩm Niên dùng tiếng Anh lưu loát nói với Jayson Hough.

"Đủ rồi!" Jayson Hough hét Tô Cẩm Niên dừng lại, "Chuyện của tôi cậu không cần phải lo!" Ông chỉ biết nếu như ông không làm theo lời tên ma quỷ kia thì cả đời này cuộc sống của ông vĩnh viễn ở địa ngục, không chỉ có mình ông như thế mà vợ con của ông cũng như thế.

"Jayson tiên sinh, rốt cuộc ông có khó khăn gì, chúng tôi có thể giúp ông giải quyết, đừng lại giúp kẻ xấu làm việc ác nữa."

Jayson Hough nắm chặt quả đấm, "Tô Cẩm Niên, cậu qua đây! Không cần nói với tôi những thứ khác, hôm nay, cậu phải ăn cái này rồi!" Nói xong ông tham lam liếc nhìn ống tiêm, lượng bên trong đủ cho ông rất lâu rất lâu. . . . . .

Tô Cẩm Niên nhìn vẻ mặt của ông thì trong lòng đã hiểu tại sao Jayson Hough khác thường như thế . . . . . .

Thì ra là. . . . . .

Anh không khỏi áy náy, nói cho cùng cũng đều là anh hại ông, nếu như không phải ông xem bệnh cho con trai anh thi ông sẽ không bị Lữ Lương để mắt tới, từ đó cũng sẽ không bị Lữ Lương dụng ma túy khống chế!

Lữ Lương, Lữ Lương!

Tô Cẩm Niên anh thề là nhất định bắt được hắn, đem ra công lý!

Tô Cẩm Niên cười to, "Jayson tiên sinh, tôi nhất định sẽ bắt được Lữ Lương, về cơn nghiện của ông thì ông yên tâm, chúng tôi sẽ đưa ông đến trung tâm cai nghiện tốt nhất, nhất định là ông có thể khôi phục bộ dáng lúc trước."

Jayson Hough nghe thấy lời ấy thì mắt đỏ ngầu. Ông nghĩ tới ông của trước đây rồi nghĩ đến ông bây giờ.

"Đều là cậu đều là cậu đều là cậu. . . . . ." Trong miệng của ông liên tiếp "đều là cậu", ánh mắt nhìn Tô Cẩm Niên đầy căm thù.

Không tự kìm chế được, dao phẫu thuật trên tay ông càng đâm sâu vào cổ Tiểu Tô Tô.

Tô Cẩm Niên gấp đến độ hét lên kinh hãi, "Dừng tay, tôi đi!"

Jayson Hough khôi phục trẫn tĩnh, khóe miệng cười quỷ dị, "khặc khặc", "Tới đây, tôi biến thành như vậy thì cậu cũng đừng nghĩ trốn được. . . . . . Cậu cũng đừng nghĩ trốn được. . . . . ."

Tô Cẩm Niên bước nhanh về phía trước, định lúc nào đó sẽ tự áp chế ngược lại Jayson Hough.

Đến gần Jayson Hough thì Tô Cẩm Niên nhanh chóng một cước đá một tên đàn ông to lớn ngã lăn ra, một tay đánh vào cổ tay mà Jayson Hough cầm dao phẫu thuật để trên huyệt ở cổ của Tiểu Tô Tô.

Jayson Hough không có chú ý nên dao rơi xuống đất, cùng lúc đó Đàm Thụ vẫn luôn ở bên phải ngóc dậy, lật người đến, ôm lấy Tiểu Tô Tô chạy tới nơi an toàn.

Đồng nghiệp của anh cũng lập tức nổ súng về phía đối diện để yểm trợ.

"Bằng ——"

"Bằng ——"

"Bằng ——"

Âm thanh của đạn lanh lảnh vang lên.

Jayson Hough phản ứng kịp, con ngươi cũng trợn lên.

Mà tất cả thời gian xảy ra ở đây cũng chỉ ngắn ngủn trong năm giây.

Trong lúc đó một tên đàn ông to lớn lập tức phản ứng kịp, giơ súng lên rồi nổ súng vào Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên nhanh chóng nghiêng đầu tránh đạn.

"Đùng ——"

Đạn bắn vào một chiếc xe.

"A ——" Tiếng thét chói tai liên tiếp, trong nháy mắt đường sá bên kia loạn thành một nùi.

Tô Cẩm Niên tránh thoát một phát đạn.

Tên đàn ông to lớn nhanh chóng lấy cây súng văng trên đất, chỉ cách một giây thì lại một phát đạn nữa bắn tới Tô Cẩm Niên. Mà đồng thời tên đàn ông to lớn bị Tô Cẩm Niên đạp trên mặt cũng nổ súng vào Tô Cẩm Niên.

Tô Cẩm Niên ngửa cổ lên tránh một phát trí mạng, cùng lúc đó tên đàn ông to lớn bị đạp trên mặt đất bắn một phát súng vào đùi.

Súng bắn trên xương đùi Tô Cẩm Niên nên làm cho Tô Cẩm Niên ngây người, mà chẳng biết lúc nào Jayson Hough đã đến gần người Tô Cẩm Niên, con ngươi lồi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên, trong miệng vẫn lẩm bẩm "Đều là cậu đều là cậu đều là cậu. . . . . ."

Ống tiêm ông ta cầm trên tay thuận lợi đâm vào cánh tay Tô Cẩm Niên, hơn nữa ông ta bất chấp tất cả mà dùng lực đè ống tiêm, chất lỏng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rót vào thân thể Tô Cẩm Niên.

"Hư ——" anh hít vào một hơi, không còn kịp chú ý cái khác, một cước đá văng Jayson Hough, một tay rút ống tiêm ra, chất lỏng bên trong đều được rót vào thân thể của anh.

Anh rút ống tiêm ra, ném qua một bên, nghiêng người lăn mình qua khu đất trống bên cạnh, một vài cảnh sát cũng lập tức nổ súng vào tên đàn ông to lớn cùng Jayson Hough.

"Bằng ——"

"Bằng ——"

Tiếng đấu súng liên tục.

"A ——" Hai tên đàn ông to lớn bị cảnh sát bắn trúng nên phát ra tiếng thét chói tai đau đớn, ngã xuống đất không ngừng lăn lộn, cảnh sát vô cùng nhanh chóng tiến lên giữ chặt ba người này.

. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn becuacon về bài viết trên: Chungchit, Phonglinhlam, Sunny2304, Thế Khương, Trần Thu Lệ, june_duahau, lumymieu, mebeoyeugavacua, meochau, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

7 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

8 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 39, 40, 41

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

20 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 314 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Gián: Ahihi bay ~ bay ~~~
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 374 điểm để mua Khăn quàng cổ
Bách Linh Uyển: :)) mình cũng là lính mới
Thiên Hinh: Xin chào các bạn
Phèn Chua: Ahuhu
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1394 điểm để mua Mashimaro IOU
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
Sam Sam: trong 24h ko có ai đặt cao hơn thì bạn nhận ^^
Sam Sam: Bạn vào item.php, thấy món nào thích mà phù hợp với túi điểm thì đặt bạn :D
livichan: có bạn nào rành đấu giá không vậy chỉ mình với T-T !!!
Shop - Đấu giá: livichan vừa đặt giá 355 điểm để mua Khăn quàng cổ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh Trung Thu
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 406 điểm để mua Nhẫn cưới
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 581 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 1326 điểm để mua Mashimaro IOU
Vong Ưu Tình: Ahihi dienvi2011 đau thưng
Vong Ưu Tình: Ahihi đồ ngốc có nhiu hét hết 1 thứ đi rồi vay nương nè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.