Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Tù sủng phi của vương gia tà mị - Vô Tình Bảo Bảo

 
 21.08.2014, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 621
Được thanks: 4747 lần
Điểm: 7.84
 [Xuyên không] Tù sủng phi của vương gia tà mị - Vô Tình Bảo Bảo - Điểm: 10
TÙ SỦNG PHI CỦA VƯƠNG GIA TÀ MỊ

images


Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Convert: ngocquynh520

Edit: Meo Ciu Ciu, ChiMy và Puck

Beta: Diệu Huyền

Poster: Mia Leo

Thể loại: Xuyên không, ngược sủng đan xen, HE

Số chương: 80 + 1 ngoại truyện

Giới thiệu


Hắn chính là một người như vậy, giây trước còn là một tên ác ma khiến người người thống hận, giây sau lại là một thiên sứ vô cùng ôn nhu.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thật lâu sau, nàng mới yếu ớt thốt ra vài chữ. Hắn là người như thế nào? Là ác ma sao? Mà ác ma tất nhiên sẽ tới từ địa ngục.

“Ta sao, ta là người duy nhất nàng có thể dựa vào.” Hắn cười, trả lời khẳng định.

“Ngươi yêu ta sao?” Nàng cười mỉa mai hỏi hắn.

“Đúng vậy. Trên thế giới này, ta là người yêu nàng nhất.” Hắn thâm tình nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự yêu thương say đắm của riêng mình.

“Tình yêu của ngươi chính là giết hết những người quan tâm ta, những người ta có thể dựa vào sao?” Nàng rất muốn cất tiếng cười to. Kẻ đứng trước mặt này lại dám nói yêu nàng ư?

“Đúng vậy, chỉ có làm như vậy nàng mới có thể để ý đến mình ta, chỉ dựa vào ta mà sống.” Hắn cúi đầu, hôn mạnh lên môi của nàng, cười tà mị.

Bởi vì nàng là tất cả sự sống của ta, vì thế trên thế giới này nàng chỉ có thể thuộc về ta. Trong lòng hắn đã khẳng định điều đó.

Hắn, Đông Phương Thiểu Tư, Nhiếp Chính Vương, nắm mọi quyền lực trong thiên hạ. Trong đáy mắt vĩnh viễn luôn băng lãnh, chỉ khi ở trước mặt nàng ánh mắt đó mới trở nên nồng cháy.

Mà hắn chỉ luôn đứng ở phía sau, mỉm cười dịu dàng: “Ta sẽ luôn luôn đứng ở phía sau nàng, chỉ cần nàng quay đầu lại, là có thể nhìn thấy ta.”

Sự dịu dàng này là bộ mặt thật của hắn sao?

Hắn, Hoàng Phủ Khinh Trần, hoàng tử Thương Châu Quốc. Hắn giống như vị tiên giáng trần đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, tình cờ cứu nàng một mạng. Khi đối diện với nàng, hắn luôn bày ra vẻ mặt ôn nhu hiền hòa, đấy là sự thật sao?

Hắn, một kẻ không cam lòng: “Ta cũng có thể cho nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng muốn, bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho!”

Trước đây đã từng bỏ qua, bây giờ muốn quay lại bồi đắp gấp bội. Điều đó thật sự có thể làm được sao?

Dạ Mặc Hiên, chỉ cần hạ quyết tâm thì tuyệt đối không thay đổi, cho dù người đầy thương tích. Không thể yêu ư? Vậy thì hận đi, cho dù là hận chính mình, cũng phải giữ nàng ở bên cạnh.

Mà nàng, rốt cuộc là người như thế nào? Trước mặt luôn tỏ vẻ là một con cừu nhỏ, nhưng sau lưng lại ngoan độc, sắc bén, bình tĩnh và lạnh nhạt.




Đã sửa bởi Meo Miu Ciu lúc 24.07.2015, 00:43, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 22.08.2014, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 621
Được thanks: 4747 lần
Điểm: 7.84
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tù sủng phi của vương gia tà mị - Vô Ý Bảo Bảo - Điểm: 10
Mở đầu

Editor: Meo Miu Ciu

Beta: Diệu Huyền

Nếu như, trên thế giới này không có ánh bình minh thì...mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Như vậy, vĩnh viễn không cần mở hai mắt ra, cũng có thể vĩnh viễn đắm chìm trong bóng tối.

Vĩnh viễn không cần đối mặt với hắn.

Thế nhưng, thế giới này vẫn tồn tại ánh bình minh, đó là quy luật của đất trời, ánh bình minh và hoàng hôn luân phiên xuất hiện .

Nàng nhất định phải mở mắt ra, phải đối mặt với thế giới này, đối mặt với nam nhân mình không muốn gặp nhất.

Hắn - đúng là ác mộng.

“Nàng đã tỉnh?” Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp mị hoặc của hắn.

Nàng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhắm hai mắt.

“Nàng, muốn chọc ta tức giận sao?” Hắn ghé vào tai của nàng khẽ cắn, nhẹ nhàng phả khí vào tai nàng. Trong giọng nói nhu hoà lại tỏ vẻ uy hiếp.

“Không, ta không nghĩ sẽ chọc ngươi tức giận. Ta tỉnh rồi.” Nàng chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi nói.

“Tốt.” Hắn cúi đầu nở nụ cười, “Nào, xoay người lại, nhìn ta.”

“Vâng.” Nàng đờ đẫn đáp trả, chậm rãi xoay người, chống lại con ngươi hẹp dài của hắn. Trong đôi mắt hắn tràn đầy sự bá đạo cùng mê luyến sâu sắc.

“Ta yêu nàng, Trên thế giới này, ta là người yêu nàng nhất.” Hắn nghiêm túc nói, trong mắt chỉ có cảm giác yêu say đắm, hắn ôm nàng, hôn thật mạnh lên đôi môi của nàng.

Ha ha, trong lòng nàng nở ra một nụ cười châm biếm. Yêu? Đây là cách hắn yêu sao? Không ngừng làm tổn thương nàng, đem tất cả người thân trong gia đình nàng ra để uy hiếp. Chỉ có tổn thương và thương tổn.

Nàng nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đang phóng đại trước mặt mình, người nam nhân này, quyền cao chức trọng, hắn sẽ hiểu yêu là gì sao? Thực sự là chuyện cười trong thiên hạ.

“Nàng cư nhiên không nhắm mắt lại!” Một lúc lâu, môi của hắn rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng, lại kinh ngạc phát hiện nàng không hề nhắm mắt lại, khí lạnh chậm rãi tràn ngập trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Khóe miệng của nàng chậm rãi hiện lên nụ cười nhạt, biết rõ những chuyện nhỏ nhặt này sẽ khiến hắn nổi giận, nhưng vẫn cố tình làm như vậy. Tại sao chứ? Vì nàng không muốn thoả mãn nguyện vọng của hắn, điều kiện đầu tiên nàng muốn là hắn sẽ không làm tổn thương người thân của mình, bằng không nàng sẽ không đáp ứng hắn. Ha ha, buồn cười chết được. Đây chính là sự phản kháng duy nhất của nàng sao?

“Nàng biết chọc giận ta sẽ có hậu quả gì mà.” Hắn tà mị cười, trở mình đè lên thân thể trắng nõn của nàng.

Nàng cũng không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.

Kế tiếp, là thống khổ. Hạ thân từng đợt đau đớn kịch liệt như lời hắn đã nói, hắn tiến vào, liều mạng đòi lấy.

Không có bất kỳ sự vui thích nào, nếu có, chỉ là thống khổ vô tận.

Mà người bên trên, vẻ mặt lúc nào cũng là hưởng thụ và hân hoan.

"Trên thế giới này, nàng chỉ có ta, biết không?” Hắn thở hổn hển, hôn lên gương mặt của nàng.

“Vâng.” Nàng cắn môi, cười. Bên trong nụ cười lại chứa đựng hàng ngàn hàng vạn mối thù cùng với sự châm chọc.

Một năm kia, ngày nào đó, một giây kia, nếu không nhìn thấy hắn bị thương, nếu không cứu hắn, nàng sẽ không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay! Cũng không khiến cho phụ mẫu còn có cả đệ đệ tiếp nhận nỗi đau đớn này. Sẽ không phải trải qua cuộc sống hiện tại.

Nếu, nàng có thể tự cho bản thân thêm một cơ hội nữa, cho đến lúc này, nàng sẽ không cứu hắn! Tuyệt đối không, còn có thể găm chuỷ thủ vào lồng ngực của hắn. Làm cho hắn chết không có chỗ chôn!

“Nàng không chuyên tâm.” Hắn tăng tốc độ, cười tà mị, “Ta đoán, có phải nàng đang suy nghĩ nếu được quay lại lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không cứu ta, sẽ giết ta, có đúng không?”

Trên mặt của nàng ngoại trừ ẩn nhẫn còn xuất hiện vẻ kinh ngạc.

“Ha ha, trên thế giới này ta là người hiểu rõ nàng nhất, rất thích hợp để yêu nàng”. Hắn cười, “Đáng tiếc nàng lại không giết ta, còn cứu ta.”

Nàng cười, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, ta không giết ngươi, ta cứu ngươi.” Đây đều là do mình gieo gió gặt bão! ! ! Tất cả đều do nàng tạo nên, không thể oán giận được ai. Ha ha, đáng đời ngươi!

“Nàng thật đẹp, nàng ở trong lòng ta là đẹp nhất . Đặc biệt là khoảng thời gian hầu hạ dưới thân thể ta.” Hắn ôm chặt lấy nàng, buông thả dục vọng của bản thân.

Đẹp nhất sao? Ha ha, thật là chê cười.

Nàng cười, nhưng không mở mắt ra, tùy ý để hắn ôm mình thật chặt .

Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy, ôn nhu ôm lấy nàng, hướng về phía cánh cửa sát góc tường. Mở cửa, bên kia là một cái ao nước nóng. Đây là nơi mỗi sáng đều có người chuẩn bị nước nóng thật tốt cho hắn.

Nhẹ nhàng đặt nàng vào trong ao, hắn cũng tiến vào, cẩn thận từng li từng tí lau rửa thân thể cho nàng. Nàng vẫn nhắm mắt không hề mở ra.

“Sáng sớm hôm nay muốn ăn cái gì?” Hắn khẽ cắn lên tai của nàng.

Hắn là một người như vậy, giây trước là một tên ác ma khiến người người thống hận, giây sau lại là một thiên sứ vô cùng ôn nhu. Có thể vĩnh viễn ở trên giường dằn vặt nàng ba ngày ba đêm, kế tiếp lại dịu dàng ôm lấy nàng, vì thứ nàng muốn ăn mà hao tổn rất nhiều tâm tư, thậm chí đắc tội với cả thừa tướng.

“Ngươi, rốt cuộc là ai?” Một lúc lâu, nàng yếu ớt thốt ra mấy chữ. Hắn là người thế nào? Là ác ma sao? Mà ác ma tất nhiên sẽ tới từ địa ngục.

“Ta sao, ta là ngươi duy nhất nàng có thể dựa vào.” Hắn cười, trả lời khẳng định.


Đã sửa bởi Meo Miu Ciu lúc 20.09.2014, 21:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.09.2014, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.06.2014, 13:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 621
Được thanks: 4747 lần
Điểm: 7.84
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tù sủng phi của vương gia tà mị - Vô Ý Bảo Bảo - Điểm: 10
Lời mở đầu

Editor: Meo Miu Ciu

Beta: Diệu Huyền

Lửa, nơi nơi đều là lửa.

Nàng nhìn xung quanh cũng chỉ có lửa, vội bịt kín miệng, mũi.

Sẽ chết ở trong này sao?

Nhưng mà, trong lòng không có một tia sợ hãi. Ngược lại, bình tĩnh đến lạ kỳ.

Vì nàng hiểu, dù mình có chết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào thương hại.

Bởi vì, không có người thân, không có bạn bè.

Bạn bè, trước đó không lâu nàng đã hiểu rõ rồi. Hoá ra bạn bè chỉ lợi dụng bán đứng lẫn nhau. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ được người khác yêu quý, về sau mới hiểu được bản thân vô cùng ngu dốt.

Vì sao lại xảy ra hoả hoạn?

Trên cửa, lửa nóng đã đốt sáng cả một vùng, muốn mở cửa chạy đi cũng không được rồi.

Lửa nóng từ từ cắn nuốt mọi thứ xung quanh, dần dần nuốt luôn cả nàng.

Rất đau.

Sau cùng, trong lòng nàng nở nụ cười mãn nguyện. Hoá ra, thân thể này vẫn biết đau.

Thiên Vận quốc, năm thứ 136. Xuân về hoa nở, vạn vật tuôn trào sức sống.

Tại một gian nhà bình thường nằm ở sân sau, vốn luôn vắng vẻ giờ phút này lại có chút náo nhiệt. Một nam tử tuổi còn trẻ, khuôn mặt tuấn dật thong thả bước qua bước lại trên hành lang, thỉnh thoảng lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Tiếng kêu thống khổ từ trong cánh cửa truyền ra, còn có cả tiếng nói của bà mụ. Nương tử của hắn sinh rồi!

"Sinh, sinh rồi !" Trong phòng, thanh âm vui sướng của bà mụ truyền ra ngoài.

Một năm này, đứa con gái được sinh ra tại Sở gia, lấy tên là Sở Thanh Linh. Sở gia là một y quán không có danh tiếng ở kinh thành, không phải vì Sở gia y thuật không tinh, mà vì Sở Thiên Lăng - trụ cột trong nhà luôn làm việc một cách kín đáo.

"Ngọc Nhi " Sở Thiên Lăng vội vàng vọt vào trong, nhìn thê tử suy yếu nằm trên giường nhưng khuôn mặt mỉm cười ngập tràn hạnh phúc

"Thiên Lăng …ta rất khoẻ." Bị gọi khiến Ngọc Nhi suy yếu chỉ kịp cười đáp lại, "Đứa bé…con của chúng ta đâu?"

"Ở trong này." Bà mụ cao hứng ôm đứa nhỏ đang khóc oa oa lại cho hai vị nhìn, "Chúc mừng , là một thiên kim tiểu thư." Khi nói ra lời này, trong lòng đã có chút không yên, dù sao đã có rất nhiều gia đình thích sinh được một vị thiếu gia hơn .

"Ha ha, thật tốt quá, ta đã được làm cha, thật xinh đẹp, Ngọc Nhi, con gái chúng ta cũng xinh đẹp như nàng." Sở Thiên Lăng cười, suy nghĩ một chút, muốn ôm đứa nhỏ qua nhưng lại do dự, nhìn nàng suy yếu như vậy, hắn sợ sẽ làm nàng bị thương.

"Ha ha" Đoan Ngọc cười, biết rõ lời hắn nói không phải là sự thật, đứa bé mới vừa sinh ra mặt đầy nếp nhăn làm sao có thể xinh đẹp được chứ. Nhưng khi nghe hắn nói như vậy, nàng thật sự cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cực kỳ vui vẻ.

Sở gia không lớn, chỉ có thể nói là một gia đình giàu có. Cho nên trong nhà chỉ có một nha hoàn, một đầy tớ và một đầu bếp. Mà khi Sở Thanh Linh được sinh ra mọi người trong nhà đều cảm thấy sung sướng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Sở Thanh Linh cực kỳ an tĩnh, an tĩnh như vậy không giống như những đứa bé khác. Không khóc cũng không nháo, nhiều khi chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khiến Sở Thiên Lăng cực kì sốt ruột, cẩn thận kiểm tra nhưng không có vấn đề gì.

Thời điểm Sở Thanh Linh tròn hai tuổi, đứa bé này cũng không hề mở miệng nói chuyện, Sở Thiên Lăng cảm thấy khó hiểu, nhìn Đoan Ngọc đang ôm đứa nhỏ trong lòng.

"Thiên Lăng, Linh Nhi có bệnh gì khiến chàng không tiện nói ra sao?" Đoan Ngọc lo lắng nhìn đứa nhỏ đang núp trong ngực mình.

"Chắc chắn không. Có lẽ do đứa nhỏ phát triển chậm. Hiện tại Linh Nhi mới hai tuổi, không cần nóng nảy." Sở Thiên Lăng an ủi thê tử.

Sở Thanh Linh nghe những lời này, chậm rãi nhắm nghiền mắt. Không muốn nói chuyện, cái thế giới này, mọi thứ đều xa lạ. Điều chán ghét nhất chính là nàng thế nhưng biến thành một đứa bé. Không thể tự do hành động, cái gì cũng phải dựa vào người khác. Thôi, như vậy cũng không sao, cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Mỗi ngày chỉ cần ăn và ngủ, ngủ và ăn là được. Người nhà sao? Chính mình cũng không cần, không cần cái gọi là tình thân.

Một thân một mình là tốt rồi.

"Linh Nhi, con xem, đẹp không?" Đoan Ngọc ôm Sở Thanh Linh cười, đứng ở trong sân nhìn khu vườn đầy hoa tươi.

Sở Thanh Linh nhìn những thứ này, xinh đẹp sao? Không, những thứ này chẳng có quan hệ gì với nàng.

"Ngọc Nhi, đang làm cái gì vậy?" Sở Thiên Lăng chợt xuất hiện, cười một cách dịu dàng.

"Thiếp cùng Linh Nhi đi xem hoa." Đoan Ngọc mỉm cười. Sở Thiên Lăng lại cảm thấy đáy mắt của nàng hiện lên vẻ nhợt nhạt trong lòng càng thêm lo lắng, quay đầu lại nhìn Linh Nhi đang nhắm mắt nằm trong ngực nàng. Đứa nhỏ này quá yên tĩnh, rốt cuộc nó giống ai?

Mặc kệ, nhất định hắn và Đoan Ngọc sẽ chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt, Sở Thanh Linh vẫn như cũ không mở miệng nói chuyện làm cho người ta cảm thấy bất an.

Cứ như vậy cũng tốt, ngày qua ngày mọi thứ diễn ra một cách yên tĩnh. Sở Thanh Linh nhàn nhạt nhìn mọi thứ ở trước mắt. Chập tối, Sở Thanh Linh nhìn thấy một vệt sáng đang lay động, bên cạnh là một đám nha hoàn đang thu dọn đồ đạc.

Không cần ôn nhu với ta như vậy, bởi vì ta không chịu đựng nổi, cũng không có biện pháp đáp trả lại các ngươi. Không cần quá tốt với ta như vậy, ta sợ. Sở Thanh Linh nhìn ánh sáng diêm dúa đang lay động trước mắt mình, vội vàng kể ra hết tâm tình .

"A..." nha hoàn ngáp một cái, bao bọc Sở Thanh Linh thật kĩ, còn chính mình thì ghé lên bàn nằm sấp một hồi. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, mệt đến không mở mắt được nữa rồi. Mệt đến nỗi quên đặt nến lên giá cắm, càng không để ý đến ngọn nến cháy chỉ còn một đoạn nhỏ.

Lửa, lại là lửa.

Sở Thanh Linh yên lặng nhìn chung quanh, không khóc cũng không kêu.

Số mệnh sao? Muốn tái diễn lại cảnh này một lần nữa sao?

Cứ như vậy đi. Sở Thanh Linh từ từ nhắm nghiền mắt. Song, một khắc sau lại lao vào một vòng tay ấm áp.

"Linh Nhi, tiểu Linh Nhi của nương..." có cái gì ẩm ướt rơi xuống mặt Sở Thanh Linh, Sở Thanh Linh mở mắt ra liền thấy Đoan Ngọc rưng rưng nước mắt. Sau đó lại cảm thấy mình bị ôm thật chặt "Linh Nhi, con không thể xảy ra chuyện gì được, nương..."

"Đứa ngốc, chỉ là một đám cháy nhỏ thôi." Sở Thiên Lăng cũng thở phì phò, ôm sát bờ vai của nàng. Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh.

"Thiên Lăng..." Đoan Ngọc khóc ồ lên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sở Thanh Linh, vươn tay ra thật cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Thanh Linh , "Linh Nhi, thật tốt quá, Linh Nhi của nương không có việc gì...nếu nó xảy ra chuyện gì,  ta thật không muốn sống nữa"

Sở Thanh Linh bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này thật ấm áp. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Giống như bản thân là một viên ngọc quý đang được nâng niu.

"Đứa ngốc, không được nói lung tung. Không có việc gì hết." Sở Thiên Lăng đau đớn, nhẹ nhàng ôm Đoan Ngọc vào trong lòng, "Các ngươi đều rất quan trọng đối với ta, ai cũng không thể thiếu. Về sau không cho phép nói những lời này nữa có biết không?"

Đoan Ngọc gắt gao ôm chặt Sở Thanh Linh, nước mắt không ngừng chảy. Sở Thiên Lăng nhẹ giọng an ủi Đoan Ngọc. Lửa đã được dập tắt rất nhanh, chỉ là y phục bị cháy một mảng nhỏ.

Sở Thanh Linh chăm chú nhìn vào đôi mắt lo lắng của Đoan Ngọc, người này, rất quan tâm đến mình.

Trong lòng Sở Thanh Linh bỗng nhiên nở một nụ cười, thật sự cảm thấy ấm áp vô cùng. Hoá ra, cảm giác được cưng chiều lại vui sướng như vậy.

"Nương..." Chợt, thanh âm bập bẹ của đứa nhỏ từ trong ngực Đoan Ngọc từ từ truyền đến.

Thân thể Đoan Ngọc cứng đờ, không thể tin, từ từ cúi đầu nhìn Sở Thanh Linh. Đứa nhỏ trong lòng chợt nhếch môi nở nụ cười.

Thanh âm rõ ràng hơn truyền vào tai của hai người .

"Nương...Phụ thân..." Sở Thanh Linh nở nụ cười, cười khanh khách, trong mắt rõ ràng nhìn thấy sự vui mừng của hai người đối diện.

Hạnh phúc, hoá ra bản thân cũng có khả năng tạo nên nó.

Năm này, Sở Thanh Linh đã ba tuổi rồi. Bộ dáng trắng nõn nà khiến người khác phải yêu thương mình. Nếu không phải Đoan Ngọc kháng nghị, Sở Thiên Lăng lúc nào cũng muốn mang bảo bối đi xem bệnh.

Hôm nay kinh thành có hội chùa, mỗi năm chỉ tổ chức một lần, Sở Thiên Lăng đặt Sở Thanh Linh trên bả vai của mình. Không ai nhìn thấy đáy mắt Sở Thanh Linh đang loé lên vẻ xấu hổ. Dù nói thế nào, tuổi của mình cũng đã lớn, hiện tại lại ngồi ở tư thế này. Đang muốn vùng vẫy đòi xuống, Sở Thiên Lăng và Đoan Ngọc lại cười rộ lên: "Linh Nhi ngoan, người ở đây nhiều, lỡ bị lạc thì làm sao bây giờ?" Một câu nói khiến Sở Thanh Linh từ bỏ ý định, chỉ căm giận túm lấy tóc của phụ thân. Ai ngờ hai người lại nở nụ cười yêu thương nhìn mình.  

Sau khi hội chùa kết thúc, người đi lại cũng ít, Sở Thanh Linh vùng vẫy đòi xuống. Đoan Ngọc cùng Sở Thiên Lăng mỗi người nắm một tay của Sở Thanh Linh cùng nhau về nhà. Đi ngang qua một hẻm nhỏ, bỗng nhiên Sở Thanh Linh hất tay hai người ra, chạy vào cái ngõ nhỏ âm u yên tĩnh.

"Linh Nhi!" Hai người lo lắng kinh hô, tiếp theo lại ngây ngẩn cả người.

Sở Thanh Linh đi ra, trong tay mang theo một thứ gì đó. Một đứa trẻ sơ sinh? Tã lót hơi cũ nát, bàn tay béo ục ịc đang quơ loạn giữa không trung.

"Không ai muốn nó, thì về sau nó là của ta." Sở Thanh Linh nhếch môi nở nụ cười, ôm đứa nhỏ đi về phía hai người, nhưng lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Chỉ mới ba tuổi muốn ôm một đứa nhỏ quả thật rất khó khăn. Hai người vội vàng tiến ra đón, mỗi người ôm một đứa.

"Này?" Sở Thiên Lăng khó xử nhìn đứa nhỏ Đoan Ngọc đang ôm trong lòng.

"Phụ thân ~~ nuôi nuôi." Sở Thanh Linh vươn tay mò mẫn đứa nhỏ trong lòng Đoan Ngọc, nhưng với thế nào cũng không tới. Sở Thiên Lăng bật cười, tiến sát vào một chút, để cho Sở Thanh Linh có thể đụng đến. Ai ngờ Sở Thanh Linh lật tã lót lên nhìn, "Là đệ đệ, về sau ta có đệ đệ. Gọi là Sở Mặc Hiên có được hay không?" Bởi vì hài tử này có ** mà, đương nhiên là đệ đệ rồi.

Sở Thiên Lăng cảm thấy nhức đầu, hành động bá đạo của đứa nhỏ này là giống ai?

"Được." Đoan Ngọc ôn nhu mỉm cười, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình, "Về sau con gọi là Sở Mặc hiên, là đệ đệ của Linh Nhi."

"Ngọc Nhi..." Sở Thiên Lăng kinh ngạc hét thành tiếng.

"Thiên Lăng... lưu lại đứa nhỏ này đi, chàng xem nó rất đáng yêu..." Đoan Ngọc nhìn tiểu hài tử đang cười khanh khách, lòng của nàng đều bị hòa tan rồi.

"Được rồi." Sở Thiên Lăng sủng nịch sờ lên đầu nàng.

Hiện tại, Sở gia một trai một gái, đang lớn dần trong niềm hạnh phúc .

Sở Thanh Linh nhìn Sở Mặc Hiên bi bô học nói luôn đi sau đít mình, trong lòng cảm thấy dạt dào hạnh phúc.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ...Mặc Hiên thích tỷ tỷ nhất ..." Sở Mặc Hiên ba tuổi không bao giờ rời khỏi Sở Thanh Linh năm nay đã lên sáu. Trừ lúc Sở Thanh Linh đi nhà xí, bằng không nơi nào có Sở Thanh Linh nơi đó có Tử Mặc Hiên. Bộ dáng hồng hồng trắng trắng mịn mịn của Sở Mặc Hiên lúc này, khiến cho người ta yêu thương không thôi.

"Ngọc Nhi, mọi chuyện vĩnh viễn sẽ tốt đẹp như vậy sao?" Sở Thiên Lăng ôm lấy bả vai của thê tử ôn nhu cười.

"Đứa ngốc, nói lung tung cái gì. Bọn nhỏ sẽ lớn lên một cách toàn diện." Đoan Ngọc thuận tiện tựa lên vai Sở Thiên Lăng , cũng hạnh phúc mỉm cười nhìn hai hài tử đang đứng trong sân. Hiên nhi cùng Linh Nhi đặc biệt thân thiết. Trên người Hiên nhi không có thứ gì đặc biệt, một khối ngọc bội cũng không có, thật không hiểu gia đình nào nhẫn tâm đem đứa nhỏ đáng yêu này vứt ở đây. Nếu không phải Linh Nhi nhặt được, chỉ sợ Hiên nhi sẽ không bảo toàn được tính mạng.  

"Tỷ tỷ, tỷ đeo cái này vào sẽ rất đẹp." Sở Mặc Hiên tháo xuống một bông hoa hồng đưa đến trước mặt Sở Thanh Linh.

Sở Thanh Linh tiếp nhận bông hoa nhưng không mang trên người, ngược lại đem bông hoa cài vào tai Sở Mặc Hiên, cười lên ha hả: "Ở Sở gia Mặc Hiên là xinh đẹp nhất."

"Mới không phải! Đệ là nam nhân! Đệ không xinh đẹp!" Sở Mặc Hiên buồn bực đem bông hoa tháo xuống, quơ nắm tay nhỏ, mặt đỏ lên hướng về phía tỷ tỷ vô lương tâm bắt đầu kháng nghị . Nơi xa, Sở Thiên Lăng cùng Đoan ngọc cũng cười thành tiếng.

Trong sân chỉ có tiếng cười.

Đáy mắt Sở Thanh Linh tất cả đều là ý cười.

Vốn cho rằng cái gì mình cũng không có, không ngờ, hiện tại cái gì mình muốn đều đã nắm ở trong tay.

Sở Thanh Linh nhìn cha mẹ đang cười, còn có bàn tay nhỏ bé của Sở Mặc Hiên đang nắm lấy vạt áo của mình, bản thân cũng nở nụ cười. Nụ cười thoả mãn, nụ cười của sự hạnh phúc.

Trên thế giới này thứ quan trọng nhất, nàng đã tìm được.




Đã sửa bởi Meo Miu Ciu lúc 03.09.2014, 19:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Meo Miu Ciu về bài viết trên: Chimy Lữ, HoaHong11, Thủy Bách Nhật, Tiểu Nghiên, kynguyenbangha, phuong thi, vuthuhang95
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DIembui, gau1712, July By, trantramyy, Xiuxiuping và 445 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 89, 90, 91

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 150, 151, 152

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

20 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62


Thành viên nổi bật 
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2
Nguyễn Khai Quốc: Chào Thiến Ba
Nguyễn Khai Quốc: Lại vắng vẻ rồi.
Độc Bá Thiên: Jinnn ngố
Nguyễn Khai Quốc: Ta đây xưng danh là chú mà tuổi mới có ngoài đôi mươi! Hự hự
Nguyễn Khai Quốc: Chào mooooooon! :*
Nguyễn Khai Quốc: Chào cú Inca
Libra moon:
Cú Inca: Chào Quốc, thím Jinn
Nguyễn Khai Quốc: Nay nhận được quà từ Diễn đàn gửi về cho Quốc. Vui quá!
Cú Inca: Hai mẹ con bom nhau à :lol:
Nguyễn Khai Quốc: Hế hế. Chắc là lại đi cầy cục rồi đấy! :D
Jinnn: nãy rất đông mà :))
Nguyễn Khai Quốc: Buổi tối vắng vẻ quá
Nguyễn Khai Quốc: Hế lô every body
Vu Kỳ: V nương bom con cái lấy tin thần nhá :lol:
Lãng Nhược Y: Đã nói quánh lấy tinh thần :D2
Vu Kỳ: :chair: dạo này ăn gan hùm quánh nương nó quài ta
Lãng Nhược Y: Mới trả xong -650đ, post muốn què tay luôn :sofunny:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.