Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

 
Có bài mới 21.04.2018, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 569
Được thanks: 11972 lần
Điểm: 34.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 10
Chương 99.1: Phản kích toàn diện.

Editor: A Cửu
Beta: Hasuko

Câu lạc bộ Đào Nguyên, trong phòng làm việc tầng trên cùng.

Dù câu lạc bộ Đào Nguyên đã bị phong tỏa, tạm thời không được làm ăn nhưng muốn vào cũng không phải là chuyện khó. Huống chi, kẻ vào cũng không phải là người bình thường mà là ông chủ và nhân viên của Đào Nguyên.

Đúng vậy, nhân viên.

Kể từ sau khi bị Liên Thanh Ngôn sa thải, tâm trạng của Hà Thanh Mân vẫn luôn sa sút, vẫn chưa đi làm lại ở bất cứ bệnh viện nào.

Mục tiêu của cô ta là Liên Thanh Ngôn, vẫn luôn là thế, một nơi không có Liên Thanh Ngôn, cô ta có đi cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, để có thể được nhìn thấy Liên Thanh Ngôn thường xuyên, cô ta tới Đào Nguyên.

Biết tin Liên Thanh Ngôn thường đến Đào Nguyên uống rượu nên Hà Thanh Mân mới nộp đơn, đồng thời cũng vì lời đề nghị mà thủ trưởng Triệu đã đưa ra cho cô ta, bảo cô ta đến câu lạc bộ Đào Nguyên nằm vùng một thời gian, nói rằng Đào Nguyên này có rất nhiều vấn đề.

Cộng thêm chuyện có liên quan tới Liên Thanh Ngôn nên Hà Thanh Mân rất thích ý mà tới câu lạc bộ Đào Nguyên, hơn nữa còn bắt đầu làm việc từ nghề phục vụ cơ bản nhất. Thỉnh thoảng thủ trưởng Triệu cũng sẽ ra lệnh cho cô ta đi điều tra ông chủ của Đào Nguyên này hay gì đó, lúc không có chuyện gì cô ta cũng sẽ đi tra xét, nhưng ông chủ của Đào Nguyên này rất bí ẩn, căn bản cô ta không thể tra ra được gì.

Dần về sau, vì cả một thời gian lâu mà Liên Thanh Ngôn không đến nên cô ta cũng chẳng còn lòng dạ để làm việc nên mới bỏ quên tin tức ngày đó của Vân Sở, khiến Triệu Nhược Nghiên phải chịu thiệt hại lớn như vậy.

Mãi đến khi nhìn thấy Vân Sở rời đi cùng Thượng Quan Triệt, Hà Thanh Mân mới nhận ra có gì đó không đúng, lén hỏi thăm mới biết, thì ra là Vân Sở đã ra tay với Kim Lan Nhược và Triệu Nhược Nghiên.

Cô ta nhanh chóng liên lạc với thủ trưởng Triệu nên mới có thể nhặt được mạng của Triệu Nhược Nghiên về, nhưng lại không thể giúp Triệu Nhược Nghiên tránh thoát việc bị mấy tên đàn ông kia làm nhục.

Bởi vì chuyện này nên Hà Thanh Mân đã bị thủ trưởng Triệu chỉnh đốn lại một lần. Đó là nguyên nhân vì sao lần này thủ trưởng Triệu càng quyết liệt hơn, bảo cô ta phải bắt cho được Thượng Quan Triệt, còn dụ cả Vân Sở tới đây, tốt nhất là tóm gọn bọn họ trong một lưới.

Giờ phút này, nhìn Thượng Quan Triệt bị trói chặt tay chân, áo quần lộn xộn đang ngồi trên ghế, ánh mắt của Hà Thanh Mân trở nên vô cùng tàn độc.

Thượng Quan Triệt vẫn mặc áo sơ mi tím như trước, khóe môi mang theo một nụ cười biếng nhác, rõ ràng còn đang bị trói trên lưng ghế gồ ghề nhưng hành động của anh vẫn rất tự nhiên tao nhã, thong dong như đang ngồi ở nhà mình.

Điều này khiến Hà Thanh Mân cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

Đây chính là người đàn ông mà Vân Sở yêu sao? À, con đàn bà lẳng lơ ấy, rõ ràng đã có đàn ông rồi mà vẫn còn qua lại mập mờ với Liên Thanh Ngôn, còn có Đường Dịch Phong gì đó cũng che chở cho cô ta, sau lại còn có thêm đám người Lam Băng Tuyền.

Vì sao mà loại phụ nữ như Sở Vân lại được nhiều người quan tâm như thế?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.04.2018, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.08.2017, 10:24
Bài viết: 63
Được thanks: 165 lần
Điểm: 44.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 55
Chương 99.2

Editor: BlueDream
Beta: Tiểu Linh Đang

Mặc dù cô ta không có sắc đẹp như Vân Sở, mặc dù trông cô ta cũng hơi bình thường, nhưng dù sao cô ta cũng được coi là một mỹ nhân, cộng thêm cô ta vẫn luôn được người nhà nâng niu ấp ủ trong vòng tay, lại giỏi giang, khi xưa đậu vào trường đại học Y Khoa nổi tiếng, vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình.

Cho nên, khi cô ta vào bệnh viện Liên Hoa làm việc, lúc cố gắng tiếp cận Thanh Ngôn, cũng tràn đầy tự tin.

Cô ta cũng từng giống như tất cả các nữ sinh ngây thơ khác, cũng từng mắc cỡ, cũng từng nhu mì, chỉ cần mỗi lần Liên Thanh Ngôn nhìn cô ta lâu một chút, nói với cô ta nhiều hơn mấy câu, tim cô ta sẽ đập loạn như chú nai nhỏ, khẩn trương có chút không biết phải làm sao.

Yêu cầu của cô ta cũng rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể lọt vào mắt anh, trở thành người bên cạnh của anh, cùng anh có phúc cũng hưởng, có họa cùng chịu, cô ta không quan tâm anh có thích cô ta hay không, cô ta có thể lừa mình dối người mà ở bên cạnh anh, cùng anh sinh con và nuôi dưỡng chúng lớn lên, để cho cuộc sống của anh trôi qua không quá vất vả, không quá nhàm chán.

Nhưng, đều bởi vì tất cả có liên quan đến Vân Sở, đã trở thành bọt nước.

Vốn dĩ, cô ta vẫn còn chút hy vọng, vẫn còn có thể ở lại bệnh viện cùng anh, bầu bạn với anh. Hiện tại muốn gặp mặt anh một lần cũng biến thành một điều xa xỉ.

Không sai, tất cả đều là lỗi của Vân Sở, nếu không phải do Vân Sở ăn ở hai lòng, ăn trong chén nhìn trong nồi, thì Liên Thanh Ngôn cũng sẽ không rời bỏ cô ta mà đi, cô ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ.

Hừ, nếu Vân Sở chiếm đoạt người đàn ông của cô ta, cô ta sẽ đoạt lấy người đàn ông của Vân Sở.

Đương nhiên, cô ta cũng không muốn có được trái tim của Thượng Quan Triệt, cùng lắm, nếu Vân Sở đến nơi này, đúng lúc thấy cô ta thân thiết với người đàn ông mà cô ta (Vân Sở) yêu nhất, sẽ mang vẻ mặt như thế nào đây?

Hà Thanh Mân nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Triệt, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, “Anh tiếp tục cười đi, lát nữa đây tôi sẽ cho anh khóc.”

Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhìn khuôn mặt hung dữ của Hà Thanh Mân, cười khẽ: “Thật sao? Lớn như này rồi, tôi còn chưa từng khóc, thật ra tôi rất mong đợi cô có bản lĩnh gì khiến cho tôi phải khóc?”

“Hừ, anh nói xem, chốc nữa nếu Vân Sở đến chỗ này, thấy tôi và anh đang thân mật, sẽ có phản ứng như thế nào đây? Ha ha, tôi rất mong đợi.” Hà Thanh Mân nói, vươn tay ra, nâng cằm của Thượng Quan Triệt lên.

Đôi mắt Thượng Quan Triệt bình thản, con ngươi hẹp dài có màu nâu ấm áp, không chút cảm tình, lạnh lùng nhìn Hà Thanh Mân.

Dáng dấp Thượng Quan Triệt vốn rất quyến rũ, vẻ đẹp thoát tục không dính bụi trần, hôm nay Hà Thanh Mân nhìn Thượng Quan Triệt ở cự ly gần như thế, không tránh khỏi có chút si mê.

Cũng khó trách tại sao Vân Sở lại chọn Thượng Quan Triệt, mà không chọn Liên Thanh Ngôn.

Chẳng qua là, trong mắt Hà Thanh Mân, Liên Thanh Ngôn vẫn là tốt nhất, mặc dù Thượng Quan Triệt quyến rũ hơn rất nhiều so với Liên Thanh Ngôn, cô ta vẫn thích Liên Thanh Ngôn hơn.

Ở trong lòng cô ta, Liên Thanh Ngôn tồn tại như một vị thần, Thượng Quan Triệt lại là yêu nghiệt. Cho nên, mặc dù nhất thời bị yêu nghiệt mê hoặc, cô ta vẫn vĩnh viễn hướng về thần.

Thấy Hà Thanh Mân mang vẻ mặt si mê, đáy mắt Thượng Quan Triệt lộ ra một chút khinh bỉ, cười lạnh nói, “Sao vậy? Hà tiểu thư cũng bị tôi mê hoặc sao? Ha ha, nói hay lắm, cởi quần áo ra, chúng ta có thể bắt đầu phải không?”

Hà Thanh Mân lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng, nói: “Hừ, anh đừng vội, lát nữa tự nhiên bản tiểu thư sẽ phục vụ anh chu đáo.”

Hà Thanh Mân nói, nghiêng đầu, mở màn hình quan sát trong Đào Nguyên, vừa nhìn đồng hồ đeo tay tính toán thời gian Vân Sở có thể đến.



Trong lúc này, Vân Sở và Vân Cảnh cùng đi bệnh viện tìm Liên Thanh Ngôn.

Liên Thanh Ngôn vội vã đến bệnh viện, đang chuẩn bị chút công việc thường nhật, thấy Vân Sở và Vân Cảnh cùng đi phòng làm việc, không khỏi ngẩn người, đứng lên nói, “Ngọn gió nào thổi hai người đến đây vậy?”

Vân Sở cười cười, nói: “Em và anh trai nhớ anh, nên ghé thăm anh một chút. Hôm nay anh không bận gì sao?”

“Cũng tạm, hôm nay không có ca phẫu thuật nào lớn.” Liên Thanh Ngôn nhìn Vân Sở thật lâu, thấy rằng mặc dù cô đang cười nhưng ở giữa hai lông mày hơi nhíu mang theo vẻ bồn chồn và bất an, trong lòng thoáng thấy có gì đó bất thường, cúi đầu rót cho bọn họ ly nước, để bọn họ an vị trên ghế, nói: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vân Sở ngẩng đầu, đáy mắt trong suốt, chính trực nhìn Liên Thanh Ngôn.

Trên khuôn mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc nào, da mặt trắng nõn mang vẻ nghiêm túc hiếm thấy, cô hỏi, “Anh Liên, anh có biết bác sĩ Hà trước kia làm ở bệnh viện này, gần đây cô ta đã đi đâu không?

Nghe vậy, Liên Thanh Ngôn cau mày, ngồi xuống ghế, gật đầu một cái, “Đã từng thấy cô ta ở Đào Nguyên mấy lần, cô ta mặc đồ của nhân viên phục vụ. Làm sao thế?”

Vân Sở gật đầu, cười nói, “Cô ta có từng đi tìm anh không?”

Liên Thanh Ngôn lắc đầu, “Chưa từng.” Rồi sau đó có chút xấu hổi nói: “Mỗi lần anh đến Đào Nguyên đều thấy cô ta, chẳng qua là anh vẫn làm bộ như không nhìn thấy.” Chủ yếu là do ánh mắt Hà Thanh Mân quá nóng bỏng, anh đi vào, lập tức sẽ có cảm giác như có người theo dõi, muốn anh không chú ý cũng không được.

“Xem ra là em đã sơ xuất.” Trước đây do công việc bận rộn, hiếm khi Vân Sở đến Đào Nguyên, mà có đến cũng không thể ở lâu, nên đã bỏ qua mối đe dọa lớn là Hà Thanh Mân.

Có lẽ, hiện tại Thượng Quan Triệt đang bị người đàn bà kia nhốt ở Đào Nguyên. Hà Thanh Mân ẩn nấp ở Đào Nguyên lâu như thế, khẳng định không đơn giản chỉ để nhìn lén Liên Thanh Ngôn. Trước kia Hà Thanh Mân cấu kết với thủ trưởng Triệu, chắc chắn lần này cũng là vì mối quan hệ với thủ trưởng Triệu mới ra tay với Quan Triệt.

Thêm nữa, Hà Thanh Mân vì chuyện tình cảm với Liên Thanh Ngôn, nhất định sẽ sinh ra hận thù với mình, cho nên việc ra tay với Thượng Quan Triệt, thứ nhất là vì trả thù mình, thứ hai là vì hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng Triệu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Nghĩ tới đây, Vân Sở gật đầu một cái, cười nói, “Em biết, thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn tới đây cùng anh nói chuyện một chút.”

Vân Sở nói, tựa người ra sau ghế sô pha, tự hỏi bước kế tiếp nên làm sao đây.

Trực tiếp dẫn theo Liên Thanh Ngôn đến dụ Hà Thanh Mân ra, còn tự mình xông vào, trực tiếp bắt người phụ nữa kia?

Liên Thanh Ngôn cũng hiểu ra một phần câu chuyện, cười nói, “Vừa hay hôm nay anh cũng không bận rộn gì, chúng ta cùng đến Đào Nguyên một chuyến đi.”

Vân Sở kinh ngạc nhìn Liên Thanh Ngôn, mở lớn đôi mắt, nói, “Anh Liên, anh, anh biết sao?”

Liên Thanh Ngôn dịu dàng đưa tay vuốt đầu cô, cười nói, “Trong lòng em nghĩ gì, người anh trai như anh còn không hiểu sao?”

Vân Sở ngẩn người, lại thấy Vân Cảnh cười nói: “Sở Sở, em chớ xem thường tên nhóc Thanh Ngôn này, hệ thống tin tức của nó không kém hơn so với bang hội của anh đâu.”

“Hả?” Vân Sở kinh ngạc nhìn Vân Cảnh và Liên Thanh Ngôn, mới phát hiện, chính mình quen biết Liên Thanh Ngôn lâu như vậy, chung sống lâu như thế, lại dường như là, không biết về anh một chút nào …

Cuối cùng, sau khi Vân Sở thăm cục trưởng An một chút, thì cùng Liên Thanh Ngôn và Vân Cảnh đi đến câu lạc bộ Đào Nguyên, đồng thời, còn có một đám người đến từ bang Huyễn Dạ cùng Trịnh Tề và Vân Hàn trợ giúp.

Đoàn người hùng hùng hổ hổ, leo lên bốn năm chiếc xe, chạy thẳng tới Đào Nguyên.

Đúng như Vân Sở dự đoán, Đào Nguyên vẫn bị khóa, tuy nhiên dưới lầu có rất nhiều lính đánh thuê canh gác.

Vân Sở để cho bọn người ẩn nấp lại phía sau, mình cùng Liên Thanh Ngôn từ từ đi tới.

Những binh lính giữ cửa tay ôm súng, ánh mắt lạnh băng nhìn Vân Sở và Liên Thanh Ngôn, ánh mắt kia giống như chim diều hâu nhìn thấy con mồi, làm cho Vân Sở có cảm giác không thoải mái.

Vân Sở kìm nén sự thôi thúc muốn đánh người, cười nhàn nhạt bước tới. Lập tức có người cầm súng chĩa về phía cô, lạnh lùng nói: “Ai?”

Vân Sở khẽ cười, “Khách của cô Hà.” Dứt lời, lại khiêu khích, nói, “Hoặc nói là khách của thủ trưởng Triệu cũng được.”



Trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Đào Nguyên, Hà Thanh Mân nhìn qua màn hình camera, nhìn thấy Vân Sở và cùng người phía sau Vân Sở mang theo mũ, cúi đầu chậm rãi đi vào, hơi cau mày, tùy tiện nói, “Hừ, rõ ràng là lâu như vậy mới đến, xem ra cô ta cũng chẳng quan tâm anh là bao.”

Thượng Quan Triệt nhìn bóng dáng của Vân Sở, bất đắc dĩ thở dài, nói, “Không thể như vậy, cho nên, cô xác định cô vẫn muốn dùng phương pháp này khiêu khích cô ấy? Cô vẫn xác định, muốn cho tôi chơi cô?”

Sắc mặt Hà Thanh Mân lập tức thay đổi, tức giận nói, “Câm miệng, muốn chơi cũng là do bản tiểu thư chơi anh, hừ!”

Vừa nói, Hà Thanh Mân đưa tay nâng cằm Thượng Quan Triệt lên lần nữa, cười nói, “Tôi cũng muốn nếm thử một chút, người đàn ông của Vân Sở, có mùi vị gì.”

Thượng Quan Triệt cười, hất cằm lên, dáng vẻ như phó mặc cho quân cướp giày xéo.

Tim Hà Thanh Mân chợt run lên một nhịp, nhìn dáng vẻ Thượng Quan Triệt mê người đến như vậy, không khỏi có chút động lòng.

Nhưng chợt nhớ đây là người đàn ông của Vân Sở, người đàn ông đã chăn gối cùng Vân Sở, đáy mắt cô ta lập tức xuất hiện một sự tàn ác, đưa tay thô lỗ cởi bỏ trang phục của Thượng Quan Triệt, thấy vóc người vô cùng hoàn mỹ của Thượng Quan Triệt, trong mắt Hà Thanh Mân như nổi lên hình ảnh vóc dáng Liên Thanh Ngôn lúc thay quần áo.

Chỉ tiếc, vốn những hình ảnh kia là niềm an ủi duy nhất của cô ta, cuối cùng lại bị chính Liên Thanh Ngôn lấy đi mất, để cho sự an ủi tâm hồn duy nhất của cô ta cũng không còn, hằng ngày, chỉ có thể ở Đào Nguyên lén nhìn bóng lưng của Liên Thanh Ngôn, một mình âm thầm đau khổ.

Tất cả mọi thứ như vậy đều do Vân Sở.

Nhớ tới những điều này, Hà Thanh Mân tăng nhanh động tác tay, cởi bỏ quần áo của Thượng Quan Triệt, thấy anh lộ ra đường cong hoàn mỹ của bộ ngực, trên mặt càng lộ ra nụ cười dữ tợn.

Cô ta đưa tay lau lên ngực Thượng Quan Triệt một cái, trong miệng tấm tắc khen, “Chà chà, vóc dáng anh ta thật tốt.” Dứt lời, đột nhiên thấy trên người Thượng Quan Triệt có dấu hôn mờ mờ, đáy mắt hiện lên một sự trào phúng nói, “Cái này, là do Vân Sở lưu lại sao? Hừ, lát nữa đây khi thấy trên cơ thể anh lưu lại dấu vết của tôi, không biết sắc mặt cô ta có còn tốt hay không?”

Thượng Quan Triệt chán ghét nhìn Hà Thanh Mân, lộ ra nụ cười khinh bỉ, “Vậy tôi cũng muốn xem cô có dám lưu lại không.”

Trên mặt Hà Thanh Mân hiện lên một chút ửng đỏ, mặc dù cô ta không phải là thiếu nữ chưa biết sự đời, nhưng cũng chưa bao giờ quá chủ động với đàn ông, hôm nay tay chân Thượng Quan Triệt đều bị trói, muốn làm chút gì với Thượng Quan Triệt, chẳng phải là, chẳng phải là muốn cô ta chủ động sao?

Muốn chủ động không phải là không được, dù sao thì, nhìn thế nào Thượng Quan Triệt cũng là mỹ nam quyến rũ, vừa nhìn đã khiến lòng người rung động, dáng vẻ yêu nghiệt kia không có người phụ nữ có thể kháng cự được.

Hà Thanh Mân hít sâu, thuận thế nhảy lên ngồi trên đùi Thượng Quan Triệt, sắc mặt ửng hồng nhìn anh, cười nói, “Có gì không dám chứ? Đồ sở hữu của Vân Sở, tôi đều muốn phá hủy, bao gồm cả anh …”

Tay chân Thượng Quan Triệt bị trói, ngay cả cơ thể cũng bị cột vào ghế, muốn nhúc nhích cũng không được. Hôm nay bị Hà Thành Mân đối xử như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.

Anh cười lạnh, nói, “Vậy bắt đầu đi, còn chờ gì nữa?”

Hà Thanh Mân cúi đầu, nhìn lồng ngực lộ ra ngoài trắng nõn của Thượng Quan Triệt, hôn lên trên đó.

Ngay lúc đó, đột nhiên ánh đèn trên tầng thượng vụt tắt hết, mà đồng thời, hai tay Thượng Quan Triệt vốn đang bị trói đột nhiên đưa ra, một tay ôm lấy Hà Thanh Mân, tựa như chỉ trong chớp mắt, lúc Hà Thanh Mân còn đang kinh ngạc, Thượng Quan Triệt cầm sợi dây vốn đang trói mình trên tay, trói lên người Hà Thanh Mân.

Hà Thanh Mân đã kịp phản ứng, định thét lớn, lại đột nhiên cảm giác miệng của mình bị cái gì đó bịt kín, thậm chí cô ta còn không mở miệng được, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt, không ngừng giãy giụa, phát ra hàng loạt tiếng ô ô ô.

“Ầm …” mấy tiếng, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh của một trận đánh nhau, một mảng tối trong phòng, trong nháy mắt đều rơi vào hoảng loạn.

Tiếng súng cùng tiếng đánh nhau vang lên, khiến người nghe hồn bay phách tán.

Vân Sở vừa đi ra khỏi thang máy, cũng cảm thấy đột nhiên chung quanh tối đi, chợt hiểu ra điều gì đó, cô vội kéo tay Liên Thanh Ngôn, nói, “Anh Liên, cẩn thận, xung quanh có mai phục.”

Liên Thanh Ngôn cũng cảm thấy xung quanh có mùi bất an, gật đầu một cái, gắt gao kéo tay Vân Sở, nói, “Ừ, em cũng cẩn thận một chút.”

Vân Sở cắn môi, cảm nhận được một đám người đang tấn công xung quanh, không khí rơi vào cảm giác căng thẳng cùng cực.



Cùng lúc đó bóng tối cũng đang bao phủ nóc tòa nhà Đào Nguyên, vốn là đám người của Vân Cảnh đang ẩn nấp để theo dõi Thượng Quan Triệt xung quanh tòa nhà, lúc này đột nhiên đổ xô ra, trong nháy mắt đã bao vây Đào Nguyên.

Xung quanh Đào Nguyên vốn đang có lính đánh thuê canh cửa, còn không kịp thích ứng với bóng tối, đột nhiên cảm thấy không khí âm u lạnh lẽo tiến tới, chỉ trong chốc lát đã trợn tròn hai mắt, hoảng sợ kêu lên rối rít, thậm chí còn không kịp nổ súng, đã bị đẩy ngã trên mặt đất.

Cả Đào Nguyên bao trùm trong bầu không khí kinh khủng. Vân Cảnh cùng với Thượng Quan Duệ và đám tay chân, không một tiếng động lẻn vào Đào Nguyên, dưới sự chỉ đạo của Thượng Quan Duệ, tiến vào một căn phòng bí mật dưới đất.

Lúc này, đột nhiên ánh đèn của toàn bộ tòa nhà bừng sáng, lộ ra hình ảnh quen thuộc trước mắt. Mà, Thượng Quan Duệ cùng đám người Vân Cảnh đã bao vây toàn bộ mật thất, vô số họng súng chĩa vào trung tâm căn phòng, trong đó, có hơn mười người đang đứng.

Mấy người đó cũng không phải ai xa lạ, vừa đúng là thủ trưởng Triệu và Triệu phu nhân, cùng với thuộc hạ của thủ trưởng Triệu cũng chính là một nhân vật then chốt.

Thượng Quan Duệ liếm liếm đôi môi cười hì hì nói, “Thủ trưởng Triệu, đã lâu không gặp.”

Thủ trưởng Triệu nhìn Thượng Quan Duệ, cùng với đám người đang bao vây xung quanh mình mình, nhất thời sắc mặt biến đổi dữ dội, hoảng sợ kêu lên, “Mày, bọn mày …”

“Ha ha, các người đã bị bao vây, làm thế nào đây? Ông cho rằng lần này ông còn có thể trốn thoát?”

Thượng Quan Duệ của lúc này, mang vẻ mặt giống như Thượng Quan Triệt, làm cho nhất thời thủ trưởng Triệu lộ ra vẻ mặt ngoan độc.

“Mày muốn thế nào?” Thủ trưởng Triệu cố gắng giữ mình tỉnh táo lại, tức giận hỏi.

“Không muốn thế nào hết, chẳng qua là, muốn làm phiền ông đi theo tôi một chuyến.” Thượng Quan Duệ cười, miễn cưỡng lắc đầu nói, “Dĩ nhiên, ông cũng có thể không đi theo tôi, cùng lắm nếu không làm theo lời của tôi, có thể ông sẽ phải vĩnh viễn, ở lại chỗ này…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.04.2018, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 172
Được thanks: 373 lần
Điểm: 31.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 66
Chương 100: Người phụ nữ kia chạm vào chỗ nào của anh vậy hả?

Edit: Shai419
Beta: Cookie Oh + Melodysoyani

Bang Lưu Tinh.

Lam Băng Tuyền mặc bộ quần áo màu lam thẫm từ đầu đến chân, đi tới một góc khuất trong kho hàng, dự định sẽ dẫn người phụ nữ Triệu Nhược Nghiên kia đi ra ngoài.

Mặc dù anh không thuộc bang Vân Sở, hay nói đúng hơn là không có ý định giúp Quan Triệt, nhưng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Vân Sở bị người ta tính kế hãm hại.

Phải nói rằng lời nói của Triệu Nhược Nghiên rất có hiệu quả, đó chính là kiềm chế sếp Triệu, cho nên, lần này anh sẽ giúp Vân Sở, nhưng tuyệt đối sẽ không quản Thượng Quan Triệt.

Chỉ là, khi anh đi tới kho hàng, phát hiện cửa phòng giam mở ra, khi thấy bên trong có một người canh phòng không mặc quần áo, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.

Anh bước nhanh tiến lên, rất nhanh đã ngửi thấy mùi dâm loạn, ngay sau đó, anh nhìn thấy một người cũng nằm trên mặt đất như vậy, thân thể trần truồng, trên cơ thể người đàn ông toàn là máu nhưng vẫn thấy một chút chất lỏng màu trắng, nhìn kỹ, trên người đàn ông kia còn có một dấu môi son đỏ nhạt.

Nhưng mà, người đàn ông kia ngã trong vũng máu, đã tắt thở, mà chỗ này vốn dĩ nhốt Triệu Nhược Nghiên nhưng bây giờ đã không biết đi đâu.

Trong nháy mắt Lam Băng Tuyền đã hiểu ra chuyện gì đó, nheo mắt lại, cả người phát ra hơi thở lạnh lẽo, nhìn anh đáng sợ như Tu La từ địa ngục vậy.

Nhất định là ả Triệu Nhược Nghiên kia dùng mỹ nhân kế để hạ đám bảo vệ, sau đó thừa lúc đang say sưa hoan ái, ra tay giết người, đổi lấy quần áo của tên bảo vệ này, nhân cơ hội chạy trốn.

Vốn là Lam Băng Tuyền còn cảm thấy cho mấy người canh chừng sẽ an toàn một chút, dù sao, Triệu Nhược Nghiên này mà chạy đi, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng không ngờ rằng, anh sai người đi canh chừng, ngược lại lại là một sai lầm lớn.

Lam Băng Tuyền xoay người, sải bước đi ra kho hàng, ngay sau đó dẫn theo thuộc hạ, chạy thẳng tới câu lạc bộ Đào Nguyên.

Trên đường, Lam Băng Tuyền gọi cho Vân Sở mấy cuộc điện thoại. Nhưng không có người nhận, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, lại gọi điện thoại liên tục cho anh trai Lam Băng Khê, mới biết được, Vân Sở và Liên Thanh Ngôn đã đi vào Đào Nguyên, Thượng Quan Duệ cùng Vân Cảnh chờ người của bang Huyễn Dạ ở dưới lầu, đã dẫn người vây nhốt sếp Triệu, trước mắt tất cả đều an toàn.

Lam Băng Tuyền gật đầu, nói cho Lam Băng Khê, để anh chú ý một chút, không cho Triệu Nhược Nghiên chạy vào được.

"Triệu Nhược Nghiên chạy trốn?" Sắc mặt Lam Băng Khê nặng nề, nhìn đám người Thượng Quan Duệ đã từng đánh nhau với sếp Triệu, không thể không rút người rời đi, sắp xếp người của mình canh chừng ở mỗi cửa ra vào, không cho bất kỳ kẻ khả nghi nào ra vào, bất luận là nam hay nữ.

Rồi sau đó, Lam Băng Khê tự mình giám sát tình hình xung quanh, thời khắc này phải chú ý an toàn củaVân Sở. Không để cho Vân Sở xảy ra một chút vấn đề gì.

Mà Vân Sở và Liên Thanh Ngôn, còn chưa đến chỗ của Thượng Quan Triệt đã gặp phải sếp Triệu đang mai phục, hai người dựa lưng vào nhau, bắt đầu công kích, tạo ra một con đường máu.

Bởi vì những người đó cản trở, khi Vân Sở đi tới tầng bảy, đã hơn mười phút sau.

Vốn cho rằng Hà Thanh Hồng có thể sẽ đối xử tệ với Thượng Quan Triệt, không ngờ khi Vân Sở xuất hiện, lại thấy áo anh bị mở rộng, vẻ mặt Thượng Quan Triệt lạnh nhạt, bị trói ở trên ghế, miệng thì bị bịt lại, Hà Thanh Hồng vừa nói vừa bước ra ngoài.

"A Triệt." Thấy Quan Triệt không có chuyện gì, tảng đá trong lòng Vân Sở mới rơi xuống đất, sải bước đi tới bên cạnh Thượng Quan Triệt, kéo bàn tay ấm áp của anh.

Thượng Quan Triệt nắm bàn tay lạnh như băng của Vân Sở lại, cau mày, nói: "Sao tay lại lạnh như vậy? Đồ ngốc, không phải bảo em đừng đến sao?"

Vân Sở bĩu môi, uất ức nói: "Không phải vì người ta lo cho anh à…"

Thượng Quan Triệt cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhắm mắt lại, hít sâu, nói: "Anh hiểu mà, nha đầu ngốc, để em lo lắng rồi. Có bị thương không?"
"Không có…" Vân Sở lắc đầu một cái, tựa vào lồng ngực Thượng Quan Triệt, hít mùi hương quen thuộc trên người anh, cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Còn Liên Thanh Ngôn, thấy dáng vẻ thân mật của Vân Sở và Thượng Quan Triệt, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu, di chuyển tầm mắt, thấy người bị trói ở trên ghế, trong mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Vân Sở rồi liếc Hà Thanh Hồng, ngay lập tức mặt lập tức biến sắc, cả giận nói: "Bác sĩ Hà, cô cũng thật có bản lĩnh."

Hà Thanh Hồng nghe được giọng nói kia, mới phát hiện người đàn ông đội mũ đi cùng Vân Sở chính là Liên Thanh Ngôn, người mà cô yêu nhất trong cuộc đời này. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lắc đầu đầy lo lắng, không cam lòng vùng vằng một lúc, phát ra một chuỗi âm thanh “Ô ô”, hình như đang khóc lóc kể lể gì đó.

Nghe thấy giọng nói của Hà Thanh Hồng, sắc mặt của Vân Sở cũng thay đổi, nhẹ nhàng đẩy Thượng Quan Triệt ra, nhìn chằm chằm Hà Thanh Hồng, cười lạnh: "Bác sĩ Hà, tôi nhớ tôi đã cho cô một cơ hội, không thì đã truy sát cô đến cùng rồi, vậy mà cô không biết hối cải, một lòng tìm đến cái chết, thế thì tôi thành toàn cho cô vậy."

Khoảnh khắc ấy, cả người Vân Sở tản ra hơi thở lạnh lẽo và nghiêm túc, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, toàn thân đầy sát khí, gọi Hà Thanh Hồng đang run sợ một tiếng, bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Rồi Vân Sở vung tay lên, một cái tát mạnh giáng xuống mặt Hà Thanh Hồng.

"Bốp" một tiếng, Vân Sở cười lạnh nói: "Một tát này vì cô hèn hạ vô sỉ, còn dám chụp ảnh Liên Thanh Ngôn, đáng đánh."

"Bốp” thêm một tiếng, Vân Sở nói tiếp: "Cái tát này là vì cô không biết hối cải."

Vân Sở đang nổi giận, đưa hai tay lên, liên tiếp đánh ra nhiều cái bạt tai, sau đó thổi bàn tay mình vì hơi đau, nhìn gương mặt hơi sưng của Hà Thanh Hồng, cười nói:"Cái này là vì cô không biết tốt xấu, người đàn ông của tôi mà cũng dám động vào sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình."

Nghe được câu nói của Vân Sở, Thượng Quan Triệt nhếch miệng lên, nụ cười quỷ dị, còn Liên Thanh Ngôn thì có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, hơi mất tự nhiên  nói: "Sở Sở, em cứ giao cho tôi đi."

Hà Thanh Hồng vì anh ta, mới hận Vân Sở như vậy, cô ta giao cho anh ta xử lý là quá hợp rồi.

Vân Sở gật đầu, nói: "Được rồi, đối với loại phụ nữ như vậy, anh Liên đừng nhân từ mà nương tay đấy." Vân Sở mỉm cười yêu kiều, xoay người kéo Thượng Quan Triệt bên cạnh, vừa cầm quần áo của anh lên rồi cài lại nút áo, vừa buồn rầu nói: "Chú à, vóc người của chú bị người ta thấy hết rồi, chú nói xem tôi có nên bảo anh Liên móc mắt của người phụ nữ này ra không?"

Thượng Quan Triệt anh tuấn cười một tiếng, nắm bả vai của cô, nói: "Nhóc con, nếu em thích, tôi có thể tự mình động thủ."

Liên Thanh Ngôn:…

Cuối cùng, Vân Sở và Thượng Quan Triệt đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Liên Thanh Ngôn trong phòng làm việc, giao ả tiện nhân Hà Thanh Hồng cho Liên Thanh Ngôn tùy ý xử trí.

Vừa ra khỏi cửa, Vân Sở không thể đợi thêm được nữa, vội kiểm tra cơ thể Thượng Quan Triệt, hỏi: "Người phụ nữ đó có chạm vào anh không? Có hay không?"

Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, ôm cô thật chặt, nói: "Chạm vào rồi."

"Hả? Chạm vào chỗ nào?" Vân Sở trợn to hai mắt, tức giận nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt, ánh mắt ấy, như muốn ăn thịt Thượng Quan Triệt.

"Chạm vào chỗ này, chỗ này, còn cả…” Thượng Quan Triệt kéo tay Vân Sở, chạm vào cằm của mình, lồng ngực của mình, cuối cùng hướng về phần thân dưới bắt đầu tìm kiếm…

Thấy sắc mặt của Vân Sở trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt, thậm chí bởi vì cô tức giận, nên không khí xung quanh cũng trở nên bồn chồn bức bối.
Thượng Quan Triệt vốn dĩ muốn trêu Vân Sở một chút, không ngờ Vân Sở lại tích cực như vậy, bộ dáng ấy, hình như muốn đẩy anh ra, xông vào chặt tay của Hà Thanh Hồng xuống. Khiến Thượng Quan Triệt phải dừng lại, ngược lại cười nói: "Chỗ này, chưa bị chạm, trừ em ra, bất luận kẻ nào cũng không có cơ hội."

Nghe thế, Vân Sở thậm chí nghe không hiểu lời nói của Thượng Quan Triệt, muốn đẩy anh ra rồi xông vào, kêu lên: "Tiện nhân Hà Thanh Hồng kia, dám chạm vào người đàn ông của bà, đi chết đi…”

Trong lòng Thượng Quan Triệt dâng lên cảm giác ngọt ngào, Vân Sở quan tâm anh như vậy, che chở anh như vậy, khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.

Ôm thân hình nhỏ nhắn của Vân Sở thật chặt, Thượng Quan Triệt dịu dàng nói: "Nhóc con, không tin anh vậy sao?"

Vân Sở hiểu ra mình không nghiêm túc nghe rõ lời Thượng Quan Triệt nói đã xúc động muốn xông đến, nhất thời có chút đỏ mặt tựa vào ngực Thượng Quan Triệt, đưa tay vỗ lưng của anh, bất mãn oán trách: "Chú xấu xa, dám lừa em, hại em khẩn trương như vậy."

Câu nói cuối cùng, cô gần như đã không nghe ra giọng nói của mình nữa rồi.

Thượng Quan Triệt cười khẽ, nâng đầu của cô lên, nhìn cô nói: "Khi em quan tâm đến anh... anh rất vui."

"Em không vui… Anh đùa bỡn em." Vân Sở buồn rầu nói xong, ngẩng đầu lên, há mồm cắn vào miệng Thượng Quan Triệt một cái.

Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình, há mồm, đổi thành mình là người làm chủ nụ hôn.

Hai người ở trên ban công tầng cao nhất, thâm tình ôm hôn, thậm chí quên mất tình cảnh của bọn họ vào giờ phút này. Hình như, chỉ cần như vậy, chỉ cần quấn quýt ôm lấy nhau, thì chuyện gì họ cũng không quan tâm, còn có thể quên hết mọi thứ, vượt qua tất cả.

Thế nhưng giờ phút này có thế nào anh cũng không ngờ đến, giờ khắc yên bình này đi qua, chờ đợi bọn họ, sẽ là nỗi thống khổ đau đớn nhất.

Khi Vân Sở và Thượng Quan Triệt thâm tình ôm hôn nhau, sau lưng bọn họ lại có một đôi ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng nhìn họ chằm chằm sau cánh cửa, nếu ánh mắt có thể giết chết người, thì Vân Sở và Thượng Quan Triệt sợ rằng đã chết trăm ngàn lần rồi.

Trong cơn trầm mê dịu dàng bên nhau, bọn họ cũng đã phát hiện, một người phụ nữ toàn thân trắng toát đang đến gần, chỉ là quấn chặt lẫn nhau để tìm chút an ủi.

Đám người Lam Băng Khê ở dưới lầu, vẫn đang canh giữ nghiêm túc, chờ đợi Triệu Nhược Nghiên có thể sẽ xuất phát hiện, nhưng lại không biết, cô ta đã vào trước khi bọn họ chạy đến, giờ phút này, đang đứng sau lưng Thượng Quan Triệt và Vân Sở...

. . . . . .

Trong phòng làm việc của công ty Vân thị, Mộc Ngân đang xử lý công việc chất đống, hy vọng có thể xử lý xong nhanh một chút, là có thể nhanh chóng đi chơi cùng Niên Cẩm Hạo rồi.

Trong khoảng thời gian này chuyện của công ty đặc biệt nhiều, nếu Niên Cẩm Hạo không tới đây giúp đỡ cô, cô không thể xử lý hết đống công việc này rồi.

Cô cũng biết, để Niên Cẩm Hạo bỏ công việc đến giúp cô, không phải là chuyện dễ dàng, trong lòng cô cảm thấy áy náy, cho nên càng muốn nhanh chóng làm xong để càng có nhiều thời gian với anh.

Trải qua khoảng thời gian chung đụng này, mối quan hệ giữa bọn họ cũng đã thắm thiết hơn rồi.

Kể từ khi giúp Vân Sở xử lý công việc ở Vân thị, sự tự tin của Mộc Ngân cũng tăng lên rất nhiều, không còn cảm giác mình không xứng với Niên Cẩm Hạo nữa. Thậm chí, cô còn có lòng tin rằng tương lai mình có thể đứng cùng một chỗ với Niên Cẩm Hạo, cùng anh quản lý mọi việc.

Chỉ cần nghĩ tới đây, Mộc Ngân tràn đầy tự tin, luôn cảm thấy mình có năng lượng tràn trề, chỉ cần có mục tiêu, mặc kệ làm chuyện gì cũng không cảm thấy mệt mỏi.

"Nghỉ ngơi một chút đi, em bận rộn cả buổi sáng rồi." Một âm thanh dịu dàng truyền đến, sau đó, một ly cà phê nóng bốc hơi được đưa đến trước mặt của Mộc Ngân.

Mộc Ngân ngước mắt, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Niên Cẩm Hạo, nhếch miệng lên, cười nói: "Em xong ngay thôi, anh ngồi ở kia trước đi."
Niên Cẩm Hạo kéo tay cô, cười nói: "Buổi chiều làm tiếp cũng được, vội như vậy làm gì?"

Mộc Ngân xoa trán một cái, thở dài nói: "Em muốn làm xong sớm, trong lòng có chút cảm giác bất an, hình như có chuyện gì sắp xảy ra."

Nói xong, cô cắn môi, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi cho Vân Sở, lại bị Niên Cẩm Hạo ngăn lại.

"Có thể có chuyện gì chứ? Chỗ Sở Sở đã có A Triệt, không có việc gì đâu, được rồi, để anh xem còn bao nhiêu việc chưa làm xong, chúng ta cùng nhau xử lý xong rồi đi ăn cơm đi."

Cũng gần trưa rồi, Mộc Ngân đến trưa vẫn không nghỉ ngơi, chính cô cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh lại cảm thấy đau lòng.

"Ừ, được." Mộc Ngân cúi đầu, tiếp tục nhìn vào máy vi tính, bắt đầu lu bu với công việc.

Vất vả lắm mới xử lý xong công việc, vừa đứng dậy, đã bị Niên Cẩm Hạo ôm lấy.

"Có mệt không? Có muốn nghỉ một lát không?" Giọng nói Niên Cẩm Hạo đầy từ tính, trầm thấp mà lại rất dễ nghe, từ sau lưng Mộc Ngân truyền đến, khiến cho mặt cô lập tức đỏ bừng.

Cô cắn môi, lắc đầu một cái, nói: "Không sao đâu..., anh, đừng như vậy."
Bọn họ rất ít khi thân mật như vậy, mặc dù trong lòng rất vui, nhưng, vẫn có chút không quen.

“Ngân…” Niên Cẩm Hạo xoay người cô lại, cúi đầu, trán chạm vào trán cô, giọng nói thâm trầm: "Chờ giải quyết chuyện lần này xong, chúng ta đi đâu đó giải sầu được không? Sau đó, khi trở về sẽ dẫn em về nhà anh, ba mẹ anh nhất định sẽ rất thích em."

Nghe thấy Niên Cẩm Hạo trực tiếp bày tỏ như vậy, sắc mặt của Mộc Ngân đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt anh, nói: "Chuyện này, có phải là nhanh quá không..."

Bọn họ ở bên nhau chỉ có hai tháng, vậy mà đã đi gặp bậc trưởng bối rồi sao?

"Cái này thì có gì  mà nhanh, không phải A Triệt nhanh hơn sao? Anh nghe A Triệt nói, anh ấy tính chuyện này lâu lắm rồi, cầu hôn Sở Sở ấy." Niên Cẩm Hạo cười, thấy dáng vẻ xấu hổ của Mộc Ngân, nụ cười khóe miệng càng thêm yêu dị.

"Cầu hôn?" Mộc Ngân kinh ngạc ngước mắt, trong mắt tràn đầy hâm mộ và mừng rỡ. Nhìn thấy sự dịu dàng và yêu thương trong mắt Niên Cẩm Hạo thì nhịp tim chợt tăng tốc.

Niên Cẩm Hạo cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi cô, dịu dàng nói: "Em không cần hâm mộ người khác, anh có thể khiến cho em hạnh phúc hơn."
Mặt của Mộc Ngân càng đỏ, cơ thể hơi lui về phía sau, muốn né tránh nụ hôn của Niên Cẩm Hạo, lại bị anh ôm chặt lấy.

Nụ hôn của Niên Cẩm Hạo càng sâu hơn, ôm Mộc Ngân thật chặt, đầu lưỡi quét qua đôi môi đỏ mọng của cô, cảm thấy cơ thể nhỏ bé của Mộc Ngân đang run rẩy, anh càng thêm càn rỡ đẩy môi của cô ra, lưỡi tiến quân thần tốc, không ngừng trêu đùa chỗ mẫn cảm của cô.

Mộc Ngân phát ra một tiếng yêu kiều, tay không tự giác ôm chặt Niên Cẩm Hạo, thân thể của hai người dán chặt lại với nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của nhau, cùng mùi hương quen thuộc trên người, gọi là mùi hương si mê của bọn họ.

“Ngân…”

Mộc Ngân hô hấp hơi ngương lại, thấp giọng trả lời: "Ừm… A Hạo..."
Hôn kịch liệt, khiến nhiệt độ trong phòng lên cao, bọn họ quên cả thời gian và địa điểm, đang ở trong phòng làm việc, ôm hôn với cảm xúc mạnh mẽ, hận không thể hòa quyện hai cơ thể vào nhau.

Đột nhiên, Niên Cẩm Hạo ôm lấy Mộc Ngân, vừa tiếp tục hôn cô, vừa đi về phía phòng nghỉ. Không bao lâu, hai người ngã trên chiếc giường lớn mềm mại.

"Ừm… A Hạo, đừng…" Mộc Ngân hít thở dồn dập, hơi thở gấp gáp, nhìn Niên Cẩm Hạo vừa điên cuồng vừa dịu dàng, tim của cô đập rất nhanh.

Thế nhưng, cô cảm thấy mình còn nhỏ, bọn họ không thể…

"Đừng nói gì cả." Cả người Niên Cẩm Hạo đè trên người cô, hôn một cách nóng bỏng, dường như có thể hòa tan cả người cô.

Giờ khắc này, không khí trong phòng nghỉ càng mập mờ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ không ai thu chân lại được, sẽ hoàn toàn chìm sâu vào.

Nhưng ngay lúc này, khi tay Niên Cẩm Hạo thăm dò vào trong quần áo Mộc Ngân, thử vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, điện thoại Mộc Ngân vang lên.

Mộc Ngân cuống quýt đẩy Niên Cẩm Hạo ra, lắc đầu nói: "Em, điện thoại…"

Niên Cẩm Hạo nhìn Mộc Ngân lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại di động, chau mày, nói: "Đừng nhận."

Mộc Ngân ngẩn người, cau mày nói: "Có thể là Sở Sở đã xảy ra chuyện, Vân Hàn rất ít khi chủ động tìm em." Dứt lời, cô liền nhận cuộc gọi.

Sắc mặt Niên Cẩm Hạo trong nháy mắt trở nên khó coi, không phải anh hẹp hòi, mà là không có thiện cảm với cái người là thanh mai trúc mã với Mộc Ngân, huống chi, người đó lại dám cắt ngang chuyện tốt của anh, trong lòng anh càng buồn bực.

"Mộc Ngân, em đến bệnh viện một chuyến đi, nhờ cục trưởng An một số việc, đi đến đồn cảnh sát gọi vài người và xe cảnh sát tới Đào Nguyên."
Giọng Vân Hàn rất lạnh, cách nói chuyện cũng rất ngắn gọn, rõ ràng.

Mộc Ngân cau mày, hỏi: "Sao thế?"

"Đám người của sếp Triệu bị bên trên bắt, chúng ta cần xe cảnh sát, danh chính ngôn thuận bắt bọn họ."

"Được." Mộc Ngân gật đầu, ngay sau đó hỏi một câu: "Sở Sở không sao chứ?"

"Không sao cả, cô ấy và Thượng Quan Triệt đang ở cùng nhau." Vân Hàn nói xong, thúc giục thêm một câu: "Nhanh lên một chút." Rồi ngắt điện thoại.

Mộc Ngân áy náy nhìn Niên Cẩm Hạo: "A Hạo, em…"

"Đi thôi, anh đi cùng em." Niên Cẩm Hạo cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, tất nhiên là rất không thích bị quấy rầy lúc này, nhưng nếu mấy người Thượng Quan Triệt đã xảy ra chuyện, anh cũng sẽ không an tâm.

"Ừ." Mộc Ngân nhếch miệng cười một tiếng, hai người nắm tay rời khỏi tập đoàn Vân thị.

Không lâu lắm, tiếng xe cảnh sát vang lên xung quanh câu lạc bộ Đào Nguyên, từng hàng cảnh sát cầm súng trong tay, vây quanh Đào Nguyên, một chiếc xe cảnh sát thật to, dừng trên đường cái.

Trước đó, người của Thượng Quan Duệ xảy ra đụng chạm kịch liệt với người của sếp Triệu, khi hai bên đánh nhau, trong tay đều là dao và súng, hoàn toàn không e dè gì trực tiếp lao thẳng vào người đối phương, không bao lâu, căn phòng bí mật này hội tụ Tu La, tiếng la giết cùng tiếng thét chói tai vang lên liên miên.

Chỉ là, người của sếp Triệu dù sao cũng yếu không địch lại mạnh, rất nhanh bị người của Thượng Quan Duệ đánh bại.

Hôm nay, đám người của Vân Cảnh và Thượng Quan Duệ, đã bắt được sếp Triệu, trực tiếp đưa lên xe cảnh sát.

Nhưng mà, chuyện cũng không chỉ chấm dứt như vậy, nguy hiểm thực sự, chỉ mới bắt đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoale, hongtuoi, Lãng Quên, Minh thoi, oanh phạm, Phong Quang, Viet Trinh, yenpham108, Yến Lương Quân, zinna, Âu Dương Ngọc Lam và 1008 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.