Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

 
Có bài mới 04.03.2018, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4458
Được thanks: 9879 lần
Điểm: 8.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 72
Chương 83 (tt)

Vân Sở mới đi ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

Cô bước một bước dài xông tới, định mở cửa, nhưng vẫn chậm một bước, Thượng Quan Triệt đã mở cửa phòng ra, lạnh lùng nhìn người đứng ngoài.

Khi thấy người tới là Lam Băng Khê, đáy mắt chợt lóe lên sắc bén.

Mà vì trong lòng Lam Băng Khê đang lo lắng cho em trai Lam Băng Tuyền, cũng chẳng để ý đến ánh mắt lạnh như băng kia của Thượng Quan Triệt, hỏi thẳng, "Sở Sở đâu?"

Thượng Quan Triệt lấy một tay ngăn Vân Sở ở phía sau, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê, "Cô ấy không có ở đây."

Lam Băng Khê vừa thấy động tác của Thượng Quan Triệt là nhận ra ngay anh ta cố ý, rõ ràng anh vừa mới thấy một bóng người quen thuộc đang chạy tới đây. Lam Băng Khê hơi im lặng suy nghĩ, chuyện Lam Băng Tuyền đang ở đây, có khi Thượng Quan Triệt còn chưa biết, nếu không thì chắc anh ta chỉ ước gì mình tới đây dẫn người đi, sao lại có thể nói Vân Sở không ở đây được chứ?

Nghĩ vậy, Lam Băng Khê cười khẽ, nói, "Xin lỗi, Thượng tá Thượng Quan, tôi tìm Vân Sở có chút việc gấp, chỉ nói với cô ấy mấy câu, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô ấy đâu, làm phiền anh gọi cô ấy giúp tôi.”

"Lam Băng Khê, tôi ở đây. . . . . ." Vân Sở nhảy dựng lên sau lưng Thượng Quan Triệt, vội vàng kêu lên.

Nghe thấy lời Vân Sở, Thượng Quan Triệt nhướng mày, xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Vừa rồi sau khi Mộc Ngân trở lại, anh đã cảm thấy cô nhóc này có vấn đề rồi, nhưng lại không biết là bất thường chỗ nào, nên vẫn không nói gì, bây giờ nhìn dáng vẻ này của cô, rõ ràng là có gì đó gạt mình. Nếu không, tại sao lại gấp gáp muốn gặp cái tên Lam Băng Khê này thế?

Nghĩ vậy, trong mắt Thượng Quan Triệt tỏa ra ánh sáng tà ác.

Vân Sở bị bộ dạng này của anh hù dọa, nuốt nước miếng một cái, cười khan nói, "Cái đó, chú à, hai phút thôi."

Hai phút?

Thượng Quan Triệt một tay vòng ra sau ôm lấy cô, cúi đầu cắn cắn cái vành tai nhỏ của cô, Vân Sở bị dọa tới rụt hẳn cổ lại.

Anh nhỏ giọng nói, "Tốt nhất em nên thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không,..."

"Lát nữa sẽ nói cho anh biết, có được không? Ai lừa anh là cún con!" Vân Sở làm ra vẻ mặt thành thật nhìn Thượng Quan Triệt, đáp lại anh một lời thề son sắt.

Vừa đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Niên Cẩm Hạo, "A Triệt, đang làm gì vậy? Món ăn của cậu cần cho thêm tiêu đấy.”

Thượng Quan Triệt lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê một cái, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, rất nhanh sau đó phòng bếp vang lên tiếng kêu kích động của Thượng Quan Triệt, "Ôi chao, xong đời rồi, đây là món sườn xào chua ngọt cô nhóc nhà tôi thích ăn nhất. . . . . ."

Vân Sở cười "Xì" một tiếng, cảm thấy nhiều khi Thượng Quan Triệt rất đáng yêu, đều tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc đối với người ngoài, chỉ có ở trước mặt cô thì lúc nào cũng thoải mái, vô lại như thế.  

"Còn một phút ba mươi giây!" Trong phòng bếp truyền đến tiếng Thượng Quan Triệt đang đếm ngược thời gian, khóe miệng Vân Sở co rút mãnh liệt, bỗng thấy nhất định cảm giác vừa rồi của mình là sai lầm rồi, sao cô lại cảm thấy Thượng Quan Triệt đáng yêu được cơ chứ? Thật là không có đạo lý mà.  

Vân Sở ngước mắt, chăm chú nhìn Lam Băng Khê đang có phần lo lắng đứng ở cửa, gật đầu một cái rồi đi nhanh vào phòng khách, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, “Lát nữa anh nhảy xuống từ ban công, để Lam Băng Tuyền đổi thành anh đi ra.”

Khóe miệng Lam Băng Khê giật giật, xấu hổ nhìn Vân Sở, "Không phải chứ? Cô bắt tôi nhảy xuống sao?”

"Hoặc là, anh cũng có thể nhảy lên trên, nhảy lên lầu trên cùng.” Vân Sở lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê.

Lam Băng Khê nhanh chóng theo Vân Sở vào phòng, thấy Lam Băng Tuyền bị thương rất nặng, dường như không thể đứng lên được thì chau mày lại, “Nó như vậy thì sao có thể đi ra ngoài được?"

"Không thể cũng phải đi, nếu như bị Thượng Quan Triệt biết, tôi sẽ xong đời.” Cô cứu người là chuyện nhỏ, bị Thượng Quan Triệt biết, xử phạt cô mới là chuyện lớn.

Lam Băng Tuyền nằm trên ghế salon mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Vân Sở, gọng khàn khàn mở miệng: "Em sợ anh ta đến thế?"

Đây là ý gì? Cô sao có thể sợ Thượng Quan Triệt? Chỉ là, chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, cô cô không có can đảm đi nhổ râu hùm đâu.

Vân Sở lắc đầu một cái, nghiêm túc nói:"Việc này không liên quan tới việc có sợ hay không, tóm lại, anh đứng lên, đi từ cửa chính ra ngoài, Lam Băng Tuyền đi từ cửa sổ ra ngoài. Nhanh lên một chút, một lát nữa Thượng Quan Triệt đến đây, tôi không có cách nào giải thích đâu."

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Thượng Quan Triệt cả người lạnh lẽo đi thẳng vào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Vân Sở, cắn răng nói: "Bây giờ anh đã tới, em có nên cho anh một lời giải thích không?"

Vân Sở ngẩng đầu nhìn thấy Thượng Quan Triệt đeo tạp dề đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên im lặng, cúi đầu, giống như đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì, đáng thương đi đến bên người Thượng Quan Triệt, cọ cọ anh, nói: "Ông chú à, anh cũng biết mà, em không thể thấy chết mà không cứu được mà?"

"Anh ấy vừa mới rơi xuống ban công nhà chúng ta, em cũng không thể để anh ấy bị người xấu giết? Trên trời có đức hiếu sinh, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cái chùa, anh là quân nhân, anh phải biết, đúng không?" Vân Sở không ngừng cọ Thượng Quan Triệt, cười lấy lòng, trong miệng còn nhai đi nhai lại những đạo lý lớn kia.

Thượng Quan Triệt duỗi tay, ôm Vân Sở vào trong ngực, cúi đầu, mặt tràn đầy cảnh cáo: "Nếu có lần sau nữa, anh sẽ làm cho em mười ngày không xuống giường được."

Vân Sở nghe vậy, mặt biến sắc.

Thượng Quan Triệt cũng áp sát vào bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người họ nghe được, nói: "Nể tình em vi phạm lần đầu, lại thành thật nhận lỗi, giảm cho em, khiến em ba ngày không xuống giường được là được rồi."

Mặt của Vân Sở càng ngày càng đỏ, nghe hết câu, mặt trắng nõn của cô đỏ đến nỗi có thể nhỏ máu.

Thượng Quan Triệt dừng lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh em nhà họ Lam, nói:"Hai người còn muốn ở lại trong phòng tôi bao lâu nữa? Chẳng lẽ còn chờ tôi đuổi khách sao?"

Dứt lời, tay nhéo mặt của Vân Sở, nhíu mày, cười nói: "Tôi không phải là nhóc con nhà tôi, không có dễ nói chuyện như vậy. Nếu không đi, cũng đừng trách tôi không khách sáo."

Mặt của Lam Băng Khê lập tức trở nên u ám, tức giận nói: "Thượng Quan Triệt, anh đừng khinh người quá đáng."

Thượng Quan Triệt cười khẩy: "Tôi khinh người quá đáng? Tôi để các người ở lại đây lâu như vậy, cũng đã là hết sức khoan dung, đổi lại là người khác, đoán chừng cơ hội để vào cũng không có."

Ngụ ý là, anh đã nhìn mặt mũi của Vân Sở, đối xử họ đã rất khách sáo, bọn họ còn không phân biệt tốt xấu, không biết thỏa mãn.

Lam Băng Khê còn muốn nói cái gì, lại thấy Lam Băng Tuyền từ trên ghế salon ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."

Lam Băng Khê nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của em trai mình, cũng không đấu võ mồm với Thượng Quan Triệt nữa, vội vàng đỡ em mình, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút."

Lam Băng Tuyền được Lam Băng Khê đỡ, từ từ đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua người Vân Sở, bước chân của Lam Băng Tuyền chậm lại, ánh mắt nhìn Vân Sở, nhỏ giọng nói một câu: "Tôi nợ em một ân huệ."

Khóe miệng Vân Sở run rẫy mãnh liệt, nghĩ thầm, người đàn ông này sao thế? Không nói cô nợ anh một ân huệ mà nói anh nợ cô một ân huệ, anh không thể nói bất kỳ chuyện gì khác sao?

Ân huệ, cô cần ân huệ của anh làm gì?

Vân Sở đành chịu bĩu môi, đưa mắt nhìn Lam Băng Khê và Lam Băng Tuyền rời đi, cảm giác đỉnh đầu của mình truyền đến cảm giác rùng mình, Vân Sở nhận ra mình quên người nào đó, chắc chắn anh ấy không vui nữa rồi.

Ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa nhìnThượng Quan Triệt, Vân Sở nói: "Ông chú à, đừng nóng giận mà? Em sai rồi, thật sự sai rồi."

Thượng Quan Triệt cúi đầu cắn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng gặm một trận, mới buông cô ra, giọng nói vẫn lạnh lùng: "Nếu có lần sau nữa, anh sẽ làm cho em đẹp mắt."

"Không có lần sau, tuyệt đối không có." Vân Sở lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn trả lời. Thầm nghĩ, nếu có lần sau, cùng lắm thì cô không cứu Lam Băng Tuyền nữa. Nhờ người khác cứu là được thôi?

"Về sau gặp phải chuyện thế này, không cho phép giấu anh nữa? Biết chưa?" Thượng Quan Triệt lạnh lùng cảnh cáo.

Vân Sở gật đầu: "Em biết rồi, ông chú à. Ai nha, em thật đói, em đói quá à, ông chú, tiệc cá của em đâu? Rất muốn ăn sườn chua ngọt, còn có cá kho tàu, cá hấp, canh cá, cá nướng, đầu cá đậu hũ. . . . . mà ông chú làm."

Miệng Vân Sở liên tục nói ra tên các món cá, nói đến nỗi Thượng Quan Triệt cảm thấy bó tay. Biết rõ cô nhóc đang cố ý dời đi sự chú ý của mình, thế nhưng anh lại không đành lòng để cho cô thất vọng, không đành lòng để cho cô đói bụng.

"Xong ngay đây, mèo ham ăn, xuống phòng khách ngồi đi." Thượng Quan Triệt cười khẽ, xoay người trở lại phòng bếp tiếp tục phấn đấu.

Mộc Ngân đã mang bát đũa rửa xong ra ngoài, sau đó cùng Niên Cẩm Hạo bưng các món ăn đã làm xong lên, không lâu sau, trên bàn ăn bày đầy cá, các loại cá.

Bản thân Vân Sở cũng rất thích ăn cá, hơn nữa thích uống canh cá và ăn sườn chua ngọt, nhìn một bàn lớn đầy cá, bàn tay lớn chuyển động, không chờ Thượng Quan Triệt tới, cô đã nhanh chóng hành động, tay chân lanh lẹ múc cho mỗi người một chén canh cá, cũng nhân lúc không ai chú ý len lén uống trộm một hớp.

"Uống ngon thật. . . . . ." Vân Sở liếm liếm đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt thỏa mãn.

Thượng Quan Triệt cất tạp dề, cười đi tới bên người cô, véo mặt của cô nói: “Đúng là con mèo thèm ăn, còn biết ăn vụng."

"Ai bảo đồ ăn ông chú làm ngon như vậy chi, nếu là người khác làm, em cũng không thích." Vân Sở lập tức cười, bắt đầu nịnh hót. Chỉ tiếc, lần này cô nịnh sai.

Lúc này, Niên Cẩm Hạo bưng món ăn cuối cùng lên, nghe Vân Sở nói, dời canh cá đến trước mặt Mộc Ngân, nói: "Cô đã thích thì đây là của chúng tôi."

Vân Sở mở to hai mắt, mới hiểu canh cá này lại là do Niên Cẩm Hạo làm, lập tức vểnh môi lên nói: "Vậy không được, một nồi canh cá lớn như vậy, hai người làm sao uống hết được, có đúng không Tiểu Ngân?"

Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nhìn nồi canh cá lớn trước mặt, cười nói: "Không sao, vì chị chỉ muốn ăn đồ Quan Triệt làm, vậy những thứ này là của bọn em, he he."

"Con bé xấu xa, chưa gả ra ngoài mà đã giúp người khác tới đối phó chị rồi." Vân Sở than vãn trừng mắt nhìn Mộc Ngân, cúi đầu, vẻ mặt tủi thân.

Lập tức, trong phòng khách truyền ra một tràn tiếng cười vui vẻ.

Sau bữa cơm tối trong tiếng cười vui vẻ, sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau dọn bàn ăn và phòng bếp sạch sẽ, Thượng Quan Triệt lấy ra một chai rượu đỏ, đốt nến ở trong phòng khách, rót cho mỗi người một ly nhỏ, bốn người vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Không khí vô cùng hài hòa, bốn người nói chuyện trời đất, nói quá khứ, bàn tương lai, trên mặt củ mỗi người đều mang nụ cười.

Lúc nghe Thượng Quan Triệt và Niên Cẩm Hạo nói về chuyện khi bọn họ ở quân đội, Vân Sở uống không ít, lười biếng như con mèo, dựa vào lồng ngực Thượng Quan Triệt, lớn tiếng nói hùa theo: "Ha ha, ông chú, em cũng rất nhớ ngày ở trong quân đội nha. Lúc đó mặc dù không thoải mái như vậy, vui vẻ như bây giờ, nhưng mỗi ngày đều có thể huấn luyện cùng các đồng đội, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. . . . . ."

Nghe vậy, không khí trong phòng khách khẽ thay đổi, tất cả mọi người im lặng, khó hiểu nhìn Vân Sở.

Cô - một cô gái mới vừa tròn mười tám tuổi, làm sao có thể đi đến quân đội chứ?

Chân mày Thượng Quan Triệt nhíu lại, nhẹ nhàng xoa tóc của cô, nói: "Em uống hơi nhiều rồi, nhóc con."

Giải thích duy nhất là Vân Sở uống quá nhiều, đang nói nhảm.

Mà Vân Sở thấy bọn họ không tin mình, lập tức cao giọng phản bác: "Em nói là thật mà. Bộ đội đặc chủng 07, em ở đó, tám năm. . . . . . Tám năm ròng rã, em cũng không nhớ mình đã ở đó lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chú. Ha Ha. . . . . ."

Nói xong, giọng của cô như đau buồn nói: "Có thể là em, nấc, quá xuất sắc, người phụ nữ kia ghen tỵ em thăng chức, em xem cô ấy như chị em tốt nhất, kết quả cô ta lại đâm em một dao. . . . . ."

Vân Sở vừa ợ, vừa úp úp mở mở nói chuyện lung tung, chỉ là giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, tất cả mọi người gần như không nghe được nữa.

Thượng Quan Triệt nhíu mày, bầu không khí trong phòng khách trong nháy mắt ngưng lại, đổi khác có chút áp lực.

Cuối cùng, Thượng Quan Triệt lạnh lùng nói: "Không còn sớm nữa, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, nhóc con uống hơi nhiều, tôi ôm em ấy đi nghỉ ngơi."

"Ừ." Niên Cẩm Hạo gật đầu, thuận tay kéo Mộc Ngân cùng đứng dậy, rời khỏi phòng khách của Thượng Quan Triệt  .

Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở về phòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, cặp mắt híp lại, lông mi dài tạo nên một cái bóng ở trên gương mặt trắng nõn của cô, nhìn cô càng quyến rũ , động lòng người hơn.

Nhưng nhớ tới những lờicô vừa nói, chân mày Thượng Quan Triệt nhíu lại.

Ngồi trên giường nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Nhóc con, rốt cuộc em là ai. . . . . ."

Trước kia, anh chỉ hoài nghi cô thay đổi quá lớn, có chút không giống như cô thuở ban đầu, vậy bây giờ anh cảm thấy cô hoàn toàn không phảiVân Sở nữa rồi..

Một người, dù chịu phải đả kích lớn, có thay đổi lớn hơn nữa, cũng không tcó khả năng thay đổi nhanh như vậy, hoàn toàn thế này.

Lúc trước cô là người ngu ngốc, đây là việc mà mọi người đều biết. Bây giờ cô thông minh,sáng suốt, hào quang bắn ra bốn phía, so với trước đây, có thể nói là xa nhau một trời một vực. Thay đổi như thế, trong thời gian ngắn như vậy là không có khả năng xảy ra.

Cộng thêm lời cô vừa mới nói, Thượng Quan Triệt gần như khẳng định,  cô có bí mật không thể cho au biết, ngay cả anh cũng không thể tìm ra.

"Nhóc con. . . . . ." Thượng Quan Triệt dựa vào giường, dịu dàng nhìn cô, dịu dàng nói: "Mặc kệ em là ai, nhớ kỹ, em mãi mãi là của anh, đừng mong rời khỏi anh."

Vân Sở nmgu3 mê man ợ một cái, chép miệng, miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Thượng Quan Triệt bóp mũi nhỏ của cô, cười nói: "Đồ lười, dậy tắm đã."

Vân Sở xoay người, ôm Thượng Quan Triệt, lười biếng nói: " Ông chú ơi, biết anh thật tốt. . . . . ."

Thượng Quan Triệt cười khẽ, một câu nói của cô có thể làm cho tâm tình của anh tốt lên, làm cho anh đang buồn buồn không vui trở nên vui vẻ mở cờ trong bụng. Thượng Quan Triệt cởi áo khoác của mình, nằm xuống ở bên cạnh cô, xoa mái tóc dài của cô, nói: "Thôi, buổi chiều em tắm rồi, bây giờ không tắm cũng không sao."

Chỉ là, ngửi thấy mùi cá thoang thoảng trên người mình, Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ thở dài, buông Vân Sở ra, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm lại một lần nữa.

Lúc Thượng Quan Triệt đi ra, Vân Sở đã ngủ say, Thượng Quan Triệt biết từ tối hôm qua đến giờ cô cũng chưa được ngủ ngon, mặc dùtrong lòng vẫn để ý chuyện của Lam Băng Tuyền, cũng không đánh thức cô, lặng lẽ ôm cô, nhắm mắt lại ngủ.

Lại nói đến Mộc Ngân và Niên Cẩm Hạo sau khi ra khỏi phòng của Vân Sở, đi đến hai phòng đơn mà Vân Sở đặt cho hai người họ.

Khu du lịch này vốn là nơi đắt đỏ, một phòng bình thường cũng bố trí rất sang trọng, cho nên, đặt cho họ hai phòng trong khách sạn cũng không thiệt thòi bọn họ.

Đưa Mộc Ngân trở lại trước cửa phòng, Niên Cẩm Hạo cười nói: "Chuyện buổi chiều, em đừng để ở trong lòng, anh sẽ xem như chưa nhìn thấy gì cả."

Nghe vậy, sắc mặt của Mộc Ngân thay đổi, cười nói có chút giễu cợt: "Vậy thì cái gì cũng không thấy." Dù sao cô đối với anh cũng chỉ là mới mẻ tạm thời àm thôi. Tổng giám đốc Niên muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có, cô tính là gì? Không phải chỉ là không cẩn thận bị nhìn thấy hết thôi sao? Cũng không phải bị cưỡng bức, có gì đặc biệt hơn người chứ.

Trong lòng Mộc Ngân giận dữ nghĩ, xoay người mở cửa vào phòng, lạnh lùng nói một câu: "Tôi mệt rồi, Tổng giám đốc Niên cũng đi nghỉ ngơi đi, Ngủ ngon."

Một tay Niên Cẩm Hạo đặt trên cửa phòng Mộc Ngân chuẩn bị đóng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, nói: "Anh còn chưa nói xong mà, em kích động như vậy làm gì?"

Mộc Ngân vẫn lạnh lùng nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi anh còn cái gì chưa nói nữa, tốt nhất là nói một lần cho xong, tránh làm cô buồn lòng.

"Nếu như em để ý, anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng." Niên Cẩm Hạo mấp máy môi, nói ra một câu cảm động lòng người, hứa hẹn cả đời.

Mộc Ngân đỏ mặt, cúi đầu tự giễu cười nói: "Thôi đi, tôi biết rõ anh không phải cố ý, hơn nữa, anh nhìn tôi...tôi cũng nhìn anh, chúng ta huề nhau."

"Nhưng mà, anh để ý." Niên Cẩm Hạo cười, bước tới gần Mộc Ngân, nhỏ giọng nói: "Em đã nhìn thấy hết của anh, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với anh sao?"

"Hả?" Lần này, Mộc Ngân đơ người ra, nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại của Niên Cẩm Hạo, khóe miệng hơi giật giật, không hiểu người đàn ông này hôm nay làm sao vậy, lời nói của anh, cô nghe thế nào cũng không hiểu?

Niên Cẩm Hạo nhìn Mộc Ngân ngẩn ra, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ôm cô, môi mỏng khêu gợi chạm lên cô, nhỏ giọng nói: "Có thương nhân nào không yêu tiền, em đã bị anh để ý, còn muốn chạy sao?"

Mộc Ngân tức giận vừa muốn phản bác thì đã bị Niên Cẩm Hạo chiếm đôi môi đỏ mọng, hôn thật sâu.

Cửa phòng không biết bị đóng lại từ lúc nào, Niên Cẩm Hạo đặt Mộc Ngân lên cánh cửa, một tay ôm chặt hông của cô, một tay giữ đầu của cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào né tránh.

Khoảng hơn mười phút sau, Niên Cẩm Hạo mới thỏa mãn buông cô ra, cười nói: "Bây giờ anh chính thức thổ lộ với em, cô Bạc, em có chấp nhận chân tình của anh, bắt đầu từ hôm nay hẹn hò với anh không?"

Mộc Ngân đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn gương mặt đẹp trai của Niên Cẩm Hạo, cô sợ một khi mình nhìn anh sẽ không chịu được đồng ý mọi yêu cầu của anh.

"Thật xin lỗi, tôi...tôi cảm thấy tôi không thích hợp với anh, tổng giám đốc Niên. . . . . ." Nói cô tự ti cũng không phải, cô chỉ cảm thấy một người đàn ông như Niên Cẩm Hạo thích hợp với một cô gái tốt hơn, cô chỉ là vệ sĩ sau lưng Vân Sở, mặc dù Vân Sở không xem cô như người làm, đối với cô như chị em tốt, nhưng dù sao cô cũng không phải chị em của Vân Sở.

Trai gái trong giới thượng lưu đều xem trọng môn đăng hộ đối, cô có gì so với Niên Cẩn Hạo môn đăng hộ đối chứ?

Dường như Niên Cẩm Hạo đoán được cô sẽ nói như vậy, tiếp tục hỏi: "Nói cho anh một lí do chính đáng, nói cho anh biết, em sợ cái gì vậy?"

Mộc Ngân hít sâu, giương mắt cười nói: "Tôi không thích anh."

"Hả? Vậy thế nào mới gọi là thích?" Khóe miệng của Niên Cẩm Hạo lộ ra một nụ cười, tà ác hỏi.

Hô hấp của Mộc Ngân hơi chậm lại, ngơ ngác nhìn nụ cười quyến rũ của Niên Cẩm Hạo bắn ra bốn phía, cắn môi, trong lúc này có chút mất hồn, không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào.

Mà tay của Niên Cẩm Hạo đặt lên ngực trái của cô, tiếp tục hỏi: "Em đã không thích anh, vì sao nhịp tim lại đập nhanh vậy? Tại sao nhìn anh như thế? Lúc nãy tay anh bị thương, tại sao lại lo lắng đến thế? Nếu em có thể giải thích cho anh nghe một lý do hợp lý, anh sẽ để em đi."

Mộc Ngân nhìn anh trợn mắt há mồm, trong lúc này không thể nói nên lời.

Cho đến khi Niên Cẩm Hạo hôn lần nữa, cô mới vội vàng đẩy anh ra, quay mặt hỏi, "Anh thích tôi cái gì?"

"Cảm giác thôi, thích một người, còn cần lý do sao." Nói xong, anh cầm tay Mộc Ngân lên, đặt vào ngực trái của anh, nói: "Nhìn em, nó sẽ nhảy rất nhanh, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh sao?"

Mộc Ngân ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người im lặng đứng ở trong phòng, không ai lên tiếng, cũng đã chứng tỏ tất cả.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: abc1212, youpqal
     

Có bài mới 08.03.2018, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4458
Được thanks: 9879 lần
Điểm: 8.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 57
Chương 84: Chân tướng năm đó, kết quả của Âu Dương Linh.

Edit: Sunlia, Lavender – Blue, Hepc
Beta: Lavender – Blue, TrangGemy, Sunlia


Từ khu du lịch trở về nội thành, cuộc sống bận rộn của Vân Sở lại bắt đầu.

Làm người đứng đầu của bang Huyễn Dạ, mỗi sáng sớm đúng giờ cô xem báo cáo, cùng Vân Cảnh và Hàn Anh xử lý việc trong bang. Bởi vì nơi này trước đây do Vân Cảnh xử lý, cho nên rất nhiều chuyện xử lý cũng không khó. Có Vân Cảnh giúp đỡ, có thể nói là ít làm công lớn.

Chỉ là bởi vì thiếu mất sáu vị lãnh đạo lớn tuổi, có thêm hai vị phó bang chủ. Rất nhiều chuyện cần bố trí lại lần nữa. Những việc khác có thể giao cho người khác đi xử lý, nhưng việc bố trị lại, thì phải do chính Vân Sở phụ trách.

Làm việc với nhau ba ngày, Vân Sở, Hàn Anh và Vân Cảnh xem xét không ít nhân tài có thể dùng, sắp xếp công việc rong bang một lần nữa, bởi vì Lương Hạo kiên quyết đi theo Vân Sở, thậm chí mang vết thương trên người chạy thẳng tới bang Huyễn Dạ mong Vân Sở không vứt bỏ anh.

Vân Sở cũng không biết anh thật sự khâm phục mình, đến nỗi như vậy, hay là Thượng Quan triệt nói cái gì với anh, khiến cho anh không thể không nghe lệnh mình. Tóm lại, nhìn Lương Hạo nể mặt mình như vậy, cô cũng không nỡ từ chối, lập tức cho Lương Hạo xử lý chuyện thu thập tin tức trong bang Huyễn Dạ, chờ vết thương của anh tốt lên, là có thể tới làm việc.

Lúc này Lương Hạo mới cười, yên tâm trở về bệnh viện dưỡng thương.

Ba ngày sau, chuyện nội bộ bang Huyễn Dạ đã được xử lý tương đối ổn, hôm nay, Vân Sở hết bận chuyện trong tay nên dẫn theo Mộc Ngân và Vân Hàn, định đi dạo xung quanh một chút.

Mặc dù nơi này không phải rất lớn, nhưng mỗi lần Vân Sở tới đều đi đến mấy chỗ quen thuộc, rất nhiều nơi chưa đi qua, cho nên, sẽ có những thứ bị bỏ quên hoặc một số vấn đề quan trọng bị xem nhẹ. Nếu nơi này có vấn đề gì về thiết kế xây dựng, cô phát hiện sớm một chút sẽ xử lý được sớm hơn.

Khi đi tới nhà kho gần đó, đột nhiên Vân Sở nghe thấy tiếng ồn ào, mới đầu chỉ mơ hồ nghe thấy như có người đang cãi nhau, sau đó là giọng nói trầm trầm, làm cho Vân Sở cảm thấy có chút quen thuộc.

Vì thế, Vân Sở tò mò chạy tới nhà kho đó. Càng đi sâu vào bên trong, giọng nói kia càng vang, càng chói tai, Vân Sở nghe càng rõ.

Đó là giọng của một người phụ nữ, Vân Sở cảm thấy mình đã từng nghe được ở đâu đó, nhưng tạm thời lại không nghĩ ra, chân mày hơi nhíu lại, nghe người nọ mắng mỏ khó nghe như thế, cô quay đầu nhìn Vân Hàn, dùng ánh mắt hỏi anh xem chỗ này đang nhốt ai.

Vân Hàn cúi đầu, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt trả lời: "Là Âu Dương Linh."

Dường như bây giờ Vân Sở mới nhớ tới còn có người này, gật đầu một cái, cuối cùng đã hiểu vì sao người trong nhà kho mắng mình. Thậm chí Âu Dương Linh còn ước gì cô chết quách đi, mắng cô đã tính là gì.
  
Vân Sở từ từ đến gần nhà kho, đến khi đứng ở cửa lại nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc, "Mẹ đủ chưa? Mẹ, con làm như thế vì mẹ còn chưa đủ sao? Vân Ngạo Thiên đã chết rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa? Sở Sở vô tội, mẹ đừng mong tổn thương tới em ấy. Mẹ làm ra chuyện thế này, em ấy còn dễ dàng tha thứ để mẹ được sống đã là cực kỳ nể mặt con rồi, mẹ đừng náo loạn nữa được không?"

Rất dễ nhận ra giọng nói này là của Vân Cảnh. Vân Sở tưởng Vân Cảnh đã sớm đưa Âu Dương Linh đi, mấy ngày nay cô cũng không hỏi Vân Cảnh chuyện của Âu Dương Linh. Đơn giản vì đó là mẹ ruột của Vân Cảnh, cô cũng không muốn làm anh khó xử. Mà cô cũng tin rằng Vân Cảnh sẽ xử lý tốt.

Không ngờ Vân Cảnh lại không đưa bà ấy đi, mà luôn giữ bà ở lại trong nhà kho này, có lẽ, Vân Cảnh thật sự rất thất vọng về mẹ mình nên  mới làm việc này?

Nghe được lời Vân Cảnh nói, Âu Dương Linh càng thêm kích động la lên: "Con nói cái gì? Vân Cảnh, con biết con đang nói gì không? Cô ta là con gái Vân Ngạo Thiên, làm sao có thể vô tội? Rốt cuộc cô ta cho con ăn cái gì hả, tại sao lại bị mê mẩn xoay quanh nó chứ? Nếu không phải do Vân Ngạo Thiên thì bây giờ cha của con vẫn còn sống rất khỏe mạnh, em gái con cũng sẽ không chết. . . . . ."

Nghe vậy, sắc mặt Vân Sở khẽ thay đổi, đột nhiên trong lòng hiểu rõ vì sao Vân Cảnh rõ ràng rất ghét mình, nhưng lại giả vờ đối tốt với mình như vậy. Cũng hiểu tại sao rõ ràng Vân Cảnh có mẹ ruột, lại phải giả dạng thành cô nhi để Vân Ngạo Thiên nhận nuôi.

Không ngờ tất cả những điều này đều là kế hoạch báo thù của Âu Dương Linh.

Ồ, một bà mẹ vĩ đại, vì chồng con đã chết lại có thể biến đứa con còn sống của mình thành công cụ báo thù.

Lúc này, bỗng nhiên Vân Sở cảm thấy rất đồng tình với Vân Cảnh.

Cô không có cha mẹ, kiếp trước không có, kiếp này cũng không, cho nên cô không biết cảm giác được cha mẹ yêu thương là như thế nào. Nhưng Vân Cảnh không giống vậy, rõ ràng anh có mẹ, trước kia cũng có thể giống như bao đứa trẻ khác dựa vào lòng cha mẹ làm nũng, nhưng do Âu Dương Linh ích kỷ, khiến cho anh phải sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu, sống một cuộc sống nhục nhã.

"Mẹ, chuyện em gái con là việc ngoài ý muốn. Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới chịu tin? Con cũng đã tìm những người có mặt khi ấy tới cho mẹ gặp mặt đối chất, nhưng tại sao mẹ vẫn không tin chứ? Lúc đó Lan Hiểu Nguyệt ôm Sở Sở, hoàn toàn không có khả năng ra tay đẩy em con." Giọng nói của Vân Cảnh cũng có chút kích động.

"Ngoài ý muốn sao? Ồ, bọn họ nói gì con cũng tin sao? Chính mắt mẹ nhìn thấy em gái con còn chưa tròn hai tuổi bị đẩy xuống sông, rõ ràng là Lan Hiểu Nguyệt ghen tị với mẹ. Đừng cho là mẹ không biết, ngày đó bà ta luôn thầm mến cha con, nhưng cuối cùng cha con lại ở bên mẹ, căn bản là bà ta ghen tỵ với mẹ." Âu Dương Linh kích động la lên.

Vân Cảnh nghe vậy, cười lạnh nói: "Nếu thật là như vậy thì con đã không sống được, mẹ cho rằng Vân Ngạo Thiên ngây thơ không biết con là con của ai sao? Rõ ràng ông ấy biết con là con của cha nhưng vẫn giữ con lại, nuôi con khôn lớn, cũng bởi vì ông ấy vẫn áy náy về cái chết của cha vào năm đó."

"Hừ, ông ta áy náy? Ông ta không có gì để áy náy, nếu lúc đó không phải là cha con thì người chết chính là ông ta. Nếu không phải sau khi Vân Ngạo Thiên biết Lan Hiểu Nguyệt đã từng thầm mến cha con, hận cha con, sợ cha con cướp mất Lan Hiểu Nguyệt, để cha con đi làm nhiệm vụ nguy hiểm đó, làm sao cha con có thể chết được?"

Dường như Vân Cảnh có chút nhức đầu, chẳng muốn tiếp tục tranh cãi với Âu Dương Linh nên thở dài nói: "Chuyện quá khứ cũng đã qua, mặc kệ như thế nào, cha và em gái con cũng không sống lại được, Vân Ngạo Thiên và Lan Hiểu Nguyệt cũng đã chết, tại sao mẹ không để cho người sống được sống tốt hơn? Mẹ luôn sống trong thù hận, có cảm thấy vui vẻ chút nào không?”

Dứt lời lại nói tiếp: "Con đã quyết định rồi, chuyến bay tám giờ tối nay, con đã cho người thu xếp đồ đạc trong nhà cho mẹ xong, tối nay con sẽ tới đây tiễn mẹ ra phi trường."

Vân Cảnh nói xong, kéo cửa nhà kho đi ra. Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Vân Sở, Vân Hàn và Mộc Ngân đứng ở bên ngoài, lập tức sửng sốt, cuống quít hỏi: "Sở Sở, sao… sao em lại ở đây?"

Vân Sở khẽ cười nói: "Chỉ đi ngang qua thôi, không thể ngờ đến đây lại nghe được nhiều chuyện như vậy."

Nhìn Vân Sở, Âu Dương Linh lập tức kích động hét lên: "Vân Sở, con khốn này, đừng để cho bà gặp lại mày một lần nữa, nếu không bà sẽ khiến cho mày sống không bằng chết."

Nghe vậy, sắc mặt Vân Cảnh thay đổi, xoay người nóng giận nói với Âu Dương Linh: "Mẹ đủ rồi, nếu không thì đừng trách con không khách khí." Nếu người phía sau không phải mẹ anh, thật sự Vân Cảnh muốn đá cho bà một cái.

Tuy nhiên, anh suy nghĩ rất nhiều lần, bà là mẹ anh, nhưng dường như bà chưa từng đối xử với anh như con trai của mình. Mỗi lần gặp mặt, ngoài mấy câu hỏi thăm cơ bản cũng chỉ biết liên tục bảo anh tập luyện, để cho anh nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng giết chết Vân Ngạo Thiên, nhanh chóng đoạt lấy bang Huyễn Dạ.

Đã nhiều năm như vậy, trong lòng bà cũng chỉ có người cha và cô em gái đã mất của anh, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của anh.

Mỗi lần anh bị thương, chịu oan ức hay đau lòng khổ sở cũng không dám biểu hiện ra trước mặt bà, bởi vì chỉ cần anh có một chút mệt mỏi thì bà sẽ cho rằng anh bỏ cuộc, sau đó nhắc lại thù hận trong lòng bà một lần nữa.

Nhưng dù sao người phụ nữ này cũng là mẹ anh, cho dù bà không thương anh, anh cũng không thể bỏ mặc bà được.

Thật ra thì chính Vân Ngạo Thiên bị mắc bệnh không tiện nói ra, cũng sống không được bao lâu nữa, sở dĩ hàng ngày anh vẫn luôn ở bên cạnh Vân Ngạo Thiên cũng bởi vì không muốn chính tay mình giết chết ông ta. Mặc dù Âu Dương Linh nhắc đi nhắc lại với anh thế nào, hối thúc anh ra sao, anh vẫn kiên trì như cũ, không xuống tay với ông, cho đến khi bệnh tình của Vân Ngạo Thiên trở nên nguy kịch.

Thật ra, nói một câu thật lòng, so với Âu Dương Linh thì Vân Ngạo Thiên giống cha mẹ của anh hơn, đối xử với anh cũng tốt hơn.

Khi còn bé, anh không hiểu chuyện, trong đầu chỉ có thù hận mà Âu Dương Linh đã truyền thụ cho mình, từ từ lớn lên, anh cũng dần hiểu được, ai mới thật lòng đối tốt với anh, ai thật lòng suy nghĩ cho anh.

Tuy nhiên, Vân Ngạo Thiên cũng là một con người, vợ chết vì khó sinh, ông dành tất cả tình thương cho Vân Sở, cưng chiều Vân Sở đến độ kinh người. Ông cũng biết trong người mình mang bệnh nặng, nên từ khi Vân Sở mới vừa ra đời đã quyết định thân phận của cô.

Thứ nhất là hy vọng Vân Cảnh có thể thật lòng thương yêu Vân Sở, chăm sóc cho cô, thứ hai, nếu Vân Cảnh hiểu rõ thân phận, tương lai sớm muộn gì bang Huyễn Dạ cũng là của Vân Cảnh anh. Dù sao Vân Sở cũng là con gái, tương lai trước sau gì cũng phải lập gia đình…

Vân Cảnh hét lên với Âu Dương Linh xong, xoay người cười nói với Vân Sở: "Sở Sở, em đừng để ý đến bà ấy, tối nay anh sẽ lập tức đưa bà rời khỏi đây, nơi này rất bẩn, chúng ta đi thôi."

Nghe Vân Cảnh nói, Âu Dương Linh cười lên ha hả: "Ha ha, ha ha ha ha. . . . . . Con nói cái gì? Nơi này quá bẩn hả? Con nhốt mẹ ở trong này bốn ngày, bây giờ con nói nơi này bẩn hả? Vân Cảnh, rốt cuộc mẹ là mẹ của con hay là cô Vân Sở kia? Đừng cho rằng mẹ không biết con đang nghĩ cái gì, hừ, con nên chết tâm đi, con khốn Vân Sở này đi khắp nơi quyến rũ người khác, cô ta sẽ không để ý tới con đâu."

Nghe vậy, sắc mặt Vân Cảnh thay đổi rất nhiều, anh không sợ gì cả, điều duy nhất khiến anh sợ hãi chính là Vân Sở biết sự thay đổi trong tình cảm của mình, sợ sau này Vân Sở sẽ không để ý đến anh.

Anh lo lắng nhìn Vân Sở, cuống quýt giải thích: "Sở Sở, em đừng nghe bà ấy nói bậy, bà ấy chính là người điên, chúng ta đi thôi."

Nghe được lời Vân Cảnh nói, Âu Dương Linh lập tức chửi ầm lên mắng to: "Súc sinh, Vân Cảnh, thằng con bất hiếu ăn cây táo rào cây sung này, tao mới mẹ ruột của mày, mày lại nói tao là người điên? Nếu không có tao, mày cho rằng trên thế giới này sẽ có mày sao? Sớm biết mày là loại người ăn cây táo rào cây sung, lúc trước bà già này cũng không nên sinh ra mày."

Đối với chút tức giận này của Âu Dương Linh, Vân Sở cười nhạt một cái, nhẹ nhàng đẩy Vân Cảnh ra nói: "Không sao đâu, dù sao bà cũng là mẹ của anh, có một số điều em nghĩ rằng cũng nên nói rõ với bà, kẻo sau này có vài người còn tưởng rằng bà là người duy nhất bị hại, ở đó la hét, giả điên."

Vân Sở nói xong lại lạnh lùng nhìn Âu Dương Linh nói: " Âu Dương Linh, bà nói tôi như thế nào cũng không sao, bà nói tôi mất cha mẹ cũng không sao, tôi không biết hai người họ nợ bà cái gì, khiến cho bà trở thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho bà biết, trên đời này bà không có tư cách mắng anh Vân Cảnh."

"Ha ha, ha ha. . . . . . Tao không có tư cách mắng nó, mày mới có tư cách phải không? Vân Sở, mày là cái thá gì, tao dạy con tao cũng cần mày quản sao? Chẳng lẽ mày đã yêu con tao rồi hả? Hừ, muốn làm con dâu tao? Mày mơ đi." Âu Dương Linh điên cuồng cười lớn, mặt mũi dơ dáy bẩn thỉu, đầu tóc thì rối bời, khiến bà nhìn như một người điên.

Vân Sở lắc đầu một cái, cảm thấy cực kỳ chán ghét Âu Dương Linh này, đồng thời cũng đồng tình nhiều hơn mấy phần với Vân Cảnh.

Cô cười cười, nói: "Ôi, bà mở miệng ra luôn nói anh ấy là con trai của bà, bà đã thật sự coi anh ấy là con trai của bà chưa? Bà nói xem, sau khi bà sinh anh ấy ra, nuôi dưỡng anh ấy được bao nhiêu ngày? Những thứ bà cho anh ấy, ngoại trừ áp lực và thù hận, còn có gì không? Có người mẹ nào lòng dạ độc ác như bà, đưa con trai mới ba bốn tuổi của mình cho kẻ thù nuôi không? Có người mẹ nào lòng dạ độc ác như bà, đứa bé không nghe lời thì lập tức dùng roi đánh không? Âu Dương Linh, nếu không nhờ anh ấy vẫn còn nhớ kỹ bà là người sinh ra anh ấy, bà cho rằng bà còn có thể sống đến bây giờ sao?"

Vân Sở dứt lời, thái độ càng trở nên lạnh lẽo, nói tiếp: "Bà sinh con ra mà không nuôi, dựa vào điều này anh ấy hoàn toàn có thể không nhận bà là mẹ. Bà không muốn nuôi thì thôi, còn xem anh ấy như công cụ báo thù, khiến cho anh ấy tuổi nhỏ phải chịu khổ, chịu đựng nhiều áp lực như vậy, thậm chí thiếu chút nữa bị thù hận của bà che mắt, tạo ra sai lầm lớn. Nếu như bà thật sự không thương anh ấy, cần gì phải sinh anh ấy ra? Nếu bà đã sinh anh ấy thì tại sao lại không đối xử tốt? Anh ấy là con trai của bà, nhưng cũng là con người, chẳng lẽ trong mắt bà, con trai mình cũng không bằng cả con chó sao? "

"Thành thật mà nói, nếu tôi có một người mẹ như bà, tôi thà mình chưa từng tới thế giới này."

Đôi môi Vân Sở đỏ mọng xinh đẹp, liệt kê từng tội lỗi của Âu Dương Linh, làm cho Âu Dương Linh lúc đầu thì phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, từ từ biến thành mê mang, biến thành áy náy, biến thành đau lòng, biến thành tự trách. . . . . .

Nhưng tất cả những thứ này đến quá muộn, quá muộn rồi, từ nhỏ Vân Cảnh đã chịu ảnh hưởng từ Âu Dương Linh, nhất định chịu rất nhiều khổ sở, trong lòng cũng có rất nhiều bóng ma rồi?

Cũng chỉ có anh mới có thể âm thầm chịu đựng Âu Dương Linh, để cho bà muốn làm gì thì làm.

Nếu không phải vì Âu Dương Linh đột nhiên xuất hiện, Vân Sở cũng sẽ không tìm người đi thăm dò chuyện ngày xưa của Vân Cảnh, cô không điều tra thì không sao, điều tra rồi mới hiểu được, thì ra tuổi thơ của Vân Cảnh lại đau thương như vậy, tội nghiệp như vậy.

Người đàn ông này quá hiếu thảo, có đôi khi hiếu thảo một cách mù quáng lại là một chuyện xấu. Nếu anh có thể cãi lại lời Âu Dương Linh sớm một chút, khuyên Âu Dương Linh sớm thức tỉnh không bị thù hận mê hoặc, có lẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.

Nhìn khuôn mặt áy này của Âu Dương Linh, đôi mắt tràn ngập nước mắt, Vân Sở lắc đầu, cúi đầu nhìn bên cạnh, hốc mắt Vân Cảnh cũng đã ướt, thở dài nói: "Tôi nói đến đó thôi, nếu bà vẫn u mê không chịu giác ngộ, còn muốn tiếp tục đối phó với tôi, cũng đừng trách tôi không khách sáo."

Dứt lời, cô vỗ vỗ bả vai của Vân Cảnh, dẫn Vân Hàn và Mộc Ngân rời khỏi nhà kho.

Vẻ mặt Vân Cảnh cảm kích nhìn bóng lưng Vân Sở rời đi, anh nhắm mắt lại, giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Đều nói đàn ông không dễ khóc, Vân Cảnh cũng không muốn khóc vì chuyện như vậy, nhưng dù sao đối phương cũng là mẹ ruột của mình, mặc dù bà chưa từng cho anh một chút tình thương hay sự quan tâm nào thì bà vẫn là mẹ anh.

Lau nước mắt trên mặt, Vân Cảnh nhìn Âu Dương Linh khóc như mưa, xoay người định rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: youpqal
     
Có bài mới 08.03.2018, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 925 lần
Điểm: 30.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 78
Chương 84 (TT)

Lại nghe Âu Dương Linh đột nhiên khóc la lên: "Cảnh, con có trách mẹ không? Mẹ cũng biết là mẹ nợ con, từ nhỏ đến lớn, mẹ chỉ biết liên tục thúc ép con, chưa từng quan tâm yêu thương con. Vân Sở nói đúng, quả thật mẹ không có tư cách mắng con, mẹ không xứng làm mẹ con . . . . . ."

Vân Cảnh hít sâu, kìm nén giọt nước mắt tràn mi, lạnh nhạt nói, "Đều đã qua rồi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, mẹ cần gì phải nói những lời này nữa."

"Con để cho mẹ nói hết, Cảnh, mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, mẹ chỉ hy vọng sau này con sống thật tốt, coi như, coi như chưa từng có người mẹ không có tư cách này. . . . . ."

Giờ phút này, Âu Dương Linh hối hận rồi. Giống như Vân Sở nói, những năm qua, bà chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với Vân Cảnh, những thứ bà cho Vân Cảnh luôn là đau thương và trách mắng, bà chưa từng khích lệ nó, cho dù nó làm tốt bao nhiêu, xuất sắc bao nhiêu, theo ý bà vẫn còn thiếu rất nhiều.

Bởi vì thù hận, những năm qua bà cũng rất đau khổ, mỗi ngày đều suy nghĩ tính kế, xem phải làm cách nào giết chết kẻ thù của bà, gần như từng ngày bà đều sống trong đau khổ và chịu đựng sự giày vò.

Sống đến từng này tuổi nhưng bà vẫn không hiểu rõ những đạo lý đó, hôm nay còn phải nhờ con bé Vân Sở kia đến nhắc nhở, xem ra bà thật sự già rồi.

Năm đó Lan Hiểu Nguyệt nói đúng, bà đã quá già, quá thích so đo. Nếu bà bớt so đo và tính toán một chút, cuộc sống của bà sẽ dễ chịu hơn. Vân Cảnh cũng không phải vì bà mà chịu khổ nhiều như vậy, chịu nhiều tổn thương và hành hạ như thế.

Đây chính là đứa con bà mang thai mười tháng sinh ra, sống trên đời này, cũng chỉ có mình nó là người thân. Nhưng bà lại không biết quý trọng, thậm chí còn liên tục trách mắng Vân Cảnh không biết nghe lời, đổ lỗi do Vân Cảnh vô dụng.

     Nhớ lại kỹ một chút, Âu Dương Linh mới phát hiện, Vân Cảnh đã vì bà mà làm rất nhiều, cũng bởi vì nó là con của bà, nó mới không ngại cực khổ từ bỏ cuộc sống mà mình theo đuổi, vì bà mà làm nhiều chuyện không có tình người.

Chuyện cũ đã qua, bà báo thù có tác dụng gì? Còn nữa, vợ chồng Vân Ngạo Thiên đã chết, thù hận của bà cũng nên buông xuống thôi?

Chỉ là, mặc dù trong lòng đã hiểu điều ấy, bà vẫn không chịu thừa nhận những lời Vân Sở nói, bị một con nhóc vạch trần hết thảy, việc này khiến bà cảm thấy thật mất mặt.

Vân Cảnh thở dài, nói: "Sau này mẹ chỉ cần sống tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy là được rồi."

Lúc này Âu Dương Linh mới gật đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười gượng gạo, nhìn Vân Cảnh từ từ đi khuất ở cửa nhà kho, sau đó cửa nhà kho bị đóng lại lần nữa, trong kho hàng là một mảng ánh sáng mờ mờ, đưa tay không thấy rõ được năm ngón.

Bỗng nhiên Âu Dương Linh nghĩ đến nhiều chuyện đã qua, khi đó, Vân Cảnh mới được sinh ra không lâu, hai vợ chồng họ coi nó như bảo bối, hết mực cưng chiều trong lòng bàn tay, mỗi ngày mở mắt ra, chuyện vui nhất chính là nhìn thấy chồng và nụ cười xán lạn trên gương mặt nhỏ nhắn của con trai.

Bắt đầu từ khi nào, trong mắt của bà chỉ còn lại thù hận?

"Cảnh… Mẹ có lỗi với con… Mẹ đã đối xử với con như vậy, lương tâm thật hổ thẹn, cũng không còn mặt mũi sống nữa. Chỉ hy vọng sau này con có thể là chính mình, đừng để người khác thao túng cuộc đời con nữa." Âu Dương Linh nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy xuống.

Ngay sau đó, bà nhìn bức tường bên cạnh, đôi mắt lóe lên nụ cười mờ nhạt: "Ông xã, anh đang chờ em phải không? Con gái… Mẹ cũng rất nhớ con…"

"Ầm…" Âu Dương Linh dùng trán đập mạnh vào tường, sau đó nhắm mắt lại, ngã xuống đất, bất tỉnh.



Vân Sở dạo quanh bang Huyễn Dạ một vòng, thấy thời gian không còn sớm, lập tức gọi điện thoại cho Liên Thanh Ngôn, dự định buổi trưa đến bệnh viện thăm Liên Thanh Ngôn một chút, sau đó cùng ăn cơm với anh.

Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, vết thương trên người Liên Thanh Ngôn đã tốt hơn nhiều, nghỉ ngơi hai ngày nữa là có thể tục công việc rồi. Thật ra Liên Thanh Ngôn đã sớm chịu không nổi, muốn dậy làm việc, chỉ là Vân sở lo anh sẽ mệt mỏi nên không chịu cho anh đi làm trở lại.

Không lay chuyển được Vân Sở, Liên Thanh Ngôn cũng đành phải chấp nhận tiếp tục nằm trong bệnh viện, coi như mình đang nghỉ dài hạn thôi.

Đi tới cửa bang Huyễn Dạ, Vân Sở thấy Vân Cảnh ngẩn người ngồi một mình trước cửa, biết là anh đang buồn vì chuyện của Âu Dương Linh, cô bảo Vân Hàn đi lấy xe, mình thì đi đến bên cạnh Vân Cảnh, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Thời tiết hôm nay thật đẹp, rất thích hợp đi chơi. Anh đã đồng ý dẫn em đi chơi nhưng vẫn chưa đi đó."

Nghe tiếng Vân Sở, nét đau thương trên mặt Vân Cảnh biến mất, anh nghiêng đầu cười nói với cô: "Không việc đó là do Sở Sở quá bận rộn sao? Cũng không có thời gian dành cho anh nữa."

Vân Sở không ngờ Vân Cảnh sẽ ném vấn đề lên đầu mình, cô bĩu môi nói: "Đâu phải, rõ ràng là do anh trai quá bận rộn đúng không?"

Vân Cảnh cười khẽ, nhìn vẻ mặt đáng yêu của Vân Sở, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, là lỗi của anh, không biết lúc nào thì Sở Sở rãnh rỗi, chắc chắn anh trai sẽ tìm thời gian đi ra ngoài với em."

Vân Sở cười hì hì, nói: "Anh nói đấy, à… Còn sáu ngày nữa thì khai giảng, vậy ngày mai đi, anh thấy thế nào?"

Vân Cảnh gật đầu một cái, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của Vân Sở, cảm giác giống như tơ lụa, sự dịu dàng trong đáy mắt anh càng sâu thêm: "Được, đây là do chính em nói, ngày mai không được nói không có thời gian."

"Đó là tất nhiên, hì hì, hôm nay anh suy nghĩ thật kỹ, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu chơi này." Vân Sở cười nghịch ngợm, hy vọng nụ cười mình xán lạn, có thể khiến tâm tình của Vân Cảnh tốt hơn một chút.

Vân Cảnh gật đầu: "Được, tối nay anh trai sẽ chuẩn bị lộ trình của chuyến đi thật kỹ, đến lúc đó tiểu công chúa nhà chúng ta chỉ chuyên tâm đi chơi là được rồi."

Lúc này Vân Hàn lái xe ra ngoài, Vân Sở và Vân Cảnh nói đôi câu rồi lên xe, đi về phía bệnh viện.

Trong quán rượu Vân Sở chọn lựa rất nhiều thức ăn ngon, lúc Liên Thanh Ngôn đi tới phòng bệnh, được bệnh viện báo cho biết tình trạng bệnh tình rất khẩn cấp, Liên Thanh Ngôn không để ý vết thương trên người mình đã chạy đi làm giải phẫu.

Nghe vậy, Vân Sở thở dài, nói: " Đúng là anh Liên quá mức trách nhiệm rồi, đã bị thương thành như vậy mà còn chạy loạn, cơ thể không khỏe mạnh, tôi cũng mặc kệ."

Nói xong, cô dứt khoát cầm thức ăn đi đến phòng bệnh của Lương Hạo, chỉ để một hộp cơm và một chút thức ăn cho Liên Thanh Ngôn, còn dư lại, mình và Lương Hạo cùng với Đường Dịch Phong ở phòng bệnh bên cạnh cùng nhau ăn hết tất cả.

Vết thương của Đường Dịch Phong đã tốt hơn rất nhiều, nhưng bởi vì chân bị thương tương đối nghiêm trọng, đạn bắn vào trong xương, sau khi lấy ra, chân của anh ta bị thương rất nặng, chân trái kia, căn bản đã vô dụng, sau này muốn đứng lên lần nữa, chỉ sợ không thể nào.

Mặc dù có Liên Thanh Ngôn ở đây, cơ hội anh ta đứng lên cũng quá đỗi mong manh, mà nhà họ Đường đã mời thêm bác sĩ giỏi nhất ở trong ngoài nước, kết quả vẫn làm cho lòng người chán nản như cũ đi.

Trong lòng Vân Sở hổ thẹn đối với Đường Dịch Phong nên thái độ đối với anh ta cũng hơi chuyển biến, hôm nay ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm với anh ta cũng không cảm thấy lúng túng nữa.

Cơm nước xong, Vân Sở không đợi Liên Thanh Ngôn làm xong giải phẫu mà đi ra ngoài, chỉ thấy Mộc Ngân vội vội vàng vàng chạy vào nói Âu Dương Linh tự sát, Vân Cảnh đưa bà ta đến bệnh viện nhưng đã quá chậm.

Sắc mặt của Vân Sở khẽ thay đổi, lập tức đứng dậy tạm biệt Đường Dịch Phong và Lương Hạo, vội vàng đi tới cửa phòng mổ.

Lúc này, Liên Thanh Ngôn vừa từ bên trong đi ra ngoài, có thể là bởi vì mệt mỏi, sắc mặt của anh có chút tái nhợt, nhìn Vân Cảnh khổ sở không chịu nổi, nói: "Xin nén đau buồn."

Vốn là lời nói của anh không mấy lương thiện, hơn nữa anh cũng không có cảm tình với Âu Dương Linh, nói một câu như vậy là bởi vì mình là bác sĩ thôi.

"Anh trai. . . . . ." Lúc Vân Sở chạy đến thì thấy Vân Cảnh ngồi một mình ở trên ghế dài của hành lang bệnh viện, vùi đầu ở trên đầu gối, cô không thấy được nét mặt của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau buồn mãnh liệt trên người anh.

Vân Sở nhìn Liên Thanh Ngôn một chút, thấy anh ấy mệt mỏi lắc đầu, nhắm hai mắt lại.

Vân Sở hít sâu rồi nói với Liên Thanh Ngôn: "Anh cũng mệt rồi, thức ăn em đặt ở trong phòng bệnh của anh, nhanh đi ăn chút gì đi, nghỉ ngơi thật tốt vào."

Liên Thanh Ngôn gật đầu một cái, nhìn Vân Cảnh đang vô cùng khổ sở, cô thở dài rồi xoay người đi ra ngoài.

Vân Sở ngồi xuống bên người Vân Cảnh, khẽ vỗ vai anh mình một cái, dịu dàng an ủi: "Anh trai. . . . . . Đừng đau lòng quá."

Vân Cảnh gật đầu một cái, lại có nước mắt trong suốt rơi xuống trên nền đất trắng tinh.

Thấy Vân Cảnh đau lòng như vậy, Vân Sở cũng hơi muốn khóc, im lặng ngồi  bên cạnh Vân Cảnh với anh mình, không hề rời đi một bước.

Cũng không biết qua bao lâu, Vân Cảnh mới ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt ửng hồng nhìn Vân Sở, nhỏ giọng nói: "Sở Sở, khiến em chê cười rồi."

Vân Sở lắc đầu một cái, tay nhỏ bé mảnh khảnh lau đi nước mắt trên mặt Vân Cảnh, nhẹ nhàng ôm anh mình nói: "Không, anh trai, sẽ không ai chê cười chuyện của anh. Anh là người hiếu thuận, chắc bà ấy cảm thấy áy náy, không có thể diện gặp lại anh nên mới ra đi."

Vân Cảnh lắc đầu một cái, chui vào trong lòng của Vân Sở, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Không phải vậy, Sở Sở, là lỗi của anh, là anh không chăm sóc tốt cho bà ấy, là anh không giúp bà ấy tỉnh táo lại sớm hơn…"

"Không phải là lỗi tại anh, đồ ngốc." Hốc mắt của Vân Sở cũng ướt, cô hít mũi một cái, ôm thật chặt cơ thể đang run rẩy của anh, nói tiếp: "Bà ấy tính toán lâu như vậy, vẫn luôn sống ở trong thù hận, hôm nay ra đi, cũng xem như là một loại giải thoát, việc này không liên quan tới anh, nếu nhất định phải trách, cũng phải trách em nói ra những lời đó, làm cho bà ấy nhìn thấu thực tế."

"Không, chuyện không liên quan tới em, Sở Sở, em không sai…" Vân Cảnh nói xong, đã khóc không thành tiếng.

Mặc dù dường như mẹ không quan tâm anh, nhưng bà ấy vẫn là người thân duy nhất trên thế giới này của anh, hôm nay ngay cả bà ấy cũng rời đi, anh thật sự chỉ còn lại một mình.

Vân Sở vỗ lưng của anh, nhỏ giọng nói: "Anh còn có em, anh trai, Sở Sở sẽ luôn luôn bên cạnh anh."

Vân Cảnh gật đầu, hai tay ôm chặt Vân Sở, nhẹ nhàng nói: "Sở Sở, đừng rời xa anh, anh chỉ còn lại một người thân là em thôi…"

Thấy Vân Cảnh bất lực như vậy, trong lòng Vân Sở cũng cảm thấy mình rất có lỗi. Ngoại trừ ở bên cạnh chăm sóc cho anh, cô cũng không biết còn có thể an ủi anh thế nào.

Ba ngày sau, về cơ bản thì hậu sự của Âu Dương Linh đã sắp xếp xong. Lúc ấy Vân Cảnh rất đau lòng, nhưng đã phấn chấn lại rất nhanh, chuẩn bị tất cả ngay ngắn rõ ràng.

Chỉ là, mấy ngày nay Vân Cảnh chỉ bận rộn lo hậu sự của Âu Dương Linh, không có thời gian xử lý chuyện trong bang và chuyện của công ty, ngược lại làm khổ Vân Sở.

Mỗi ngày chạy hai bên công ty và bang phái, hơn nữa bởi vì cô không hiểu buôn bán nên trên phương diện làm ăn, rất nhiều chỗ cô cũng không xử lý được. Cũng may nhờ chuyện này khiến Vân Sở phát hiện Mộc Ngân có thiên phú buôn bán tốt, vì vậy, Vân Sở thuận nước đẩy thuyền giao rất nhiều việc cho Mộc Ngân xử lý.

Hồi nhỏ Mộc Ngân đã thích buôn bán nên đương nhiên cô ấy rất hài lòng với quyết định của Vân Sở, hơn nữa, phía sau cô ấy còn có Niên Cẩm Hạo, có điều gì không hiểu, cô ấy trực tiếp gọi một cú điện thoại, kéo đại tổng giám đốc Niên từ Niên Thị tới đây. Có Niên Cẩm Hạo giúp một tay, mấy ngày nay chẳng những công ty Vân thị không có xảy ra vấn đề gì, ngược lại công trạng tăng lên không ít.

Nhìn những công trạng kia, Vân Sở không ngừng tấm tắc khen ngợi Niên Cẩm Hạo, thẳng thừng khen Niên Cẩm Hạo là con rể tốt. Chọc cho Niên Cẩm Hạo không ngừng quắc mắt trừng mi, nói Quan Viên Triệt dạy hư người.

Rõ ràng Mộc Ngân là chị em tốt của cô, tại sao bởi vì một câu nói của Thượng Quan Triệt mà đã thành “con gái” của Vân Sở rồi hả? Điều này khiến Niên Cẩm Hạo và Mộc Ngân uất ức đến chết rồi.

Đảo mắt đã tới ngày tựu trường, nghĩ đến đi học, Vân Sở cũng có chút vui vẻ, sau này nếu cô muốn lười biếng không muốn đến bang, có thể nói có giờ học, sau đó chuồn êm rồi. Ha ha.

Dù sao bây giờ các hạng mục của bang Huyễn Dạ cũng đã xử lý hoàn tất, trên căn bản đã đi lên quỹ đạo chính. Có Hàn Anh và Vân Cảnh đang xử lý, cũng không có chuyện của Vân Sở.

Chỉ là, kể từ khi phát hiện Mộc Ngân rất có thiên phú về buôn bán, Vân Sở lập tức chuyển Mộc Ngân từ hệ tiếng Trung đến hệ quản lý, để cho cô ấy học tập kiến thức về phương diện quản lý buôn bán nhiều hơn một chút. Cũng không thể vì mình mà lỡ danh tiếng của Mộc Ngân, chôn vùi tài hoa của của cô ấy.

Có Niên Cẩm Hạo tự ra tay, chuyện Mộc Ngân chuyển chuyên ngành rất thuận lợi. Cũng kể từ ngày đó Mộc Ngân bị Vân Sở phái đến bên cạnh Vân Cảnh giúp một tay.

Khiến Vân Sở có chút ngoài ý muốn chính là trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Duệ một mực ở bang Huyễn Dạ, đi theo Hàn Anh. Cũng không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, mỗi lần Vân Sở hỏi, Thượng Quan Duệ đều thần bí nói anh ta tới học tập, Vân Sở cũng không có để ý tới anh ta, dù sao Thượng Quan Duệ không phải là người lạ, anh ta thích đến cứ đến.

Chỉ là mỗi ngày Vân Cảnh phải bận rộn chuyện của công ty, Vân Sở phái Vân Hàn đi giúp một tay, tránh cho Hàn Anh quấn lấy Quan Viên Duệ, không giúp gì được.

Đảo mắt đã trôi qua hai tháng, Vân Sở đi học lâu như vậy, tất cả đều rất thuận lợi, chỉ có một việc duy nhất không quen là học kỳ này không thấy Lam Băng Tuyền đi tới lớp.

Chẳng lẽ thương thế của anh ta quá nặng, lâu như vậy cũng không tốt lên?

Lúc đầu Vân Sở còn có chút lo lắmh, sau đó cũng từ từ quên mất.

Dù sao Lam Băng Tuyền cứ lạnh lẽo cả ngày như vậy, cô không thấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Đón ánh nắng gay gắt của ngày xuân, Vân Sở cầm bằng lái vừa tới tay thì lái xe đi dạo trên đường lớn. Dự định đi đến quân đội thăm Thượng Quan Triệt.

Trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Triệt bận đến bể đầu sứt trán, trừ buổi tối, những thời gian khác muốn thấy bóng người cũng không thấy được.

Vân Sở đồng thời oán trách anh, cũng rất đau lòng vì anh nên khi không có việc gì thì chạy đến quân đội thăm anh.

Chỉ là, mỗi lần Vân Sở vừa đi đến quân đội, Thượng Quan Triệt sẽ không có tâm tư làm việc, luôn táy máy tay chân với cô, khiến Vân Sở rất hoài nghi rốt cuộc là anh bận thật hay là giả.

Bởi vì tâm tình tốt, Vân Sở lái xe từ từ đi tới quân đội, không có chút gấp gáp nào. Vừa ngắm phong cảnh, vừa hóng gió, vô cùng sảng khoái.

Vừa lúc đi ngang qua "Khách sạn Thiên Luân", năm đó Vân Sở gặp phải Thượng Quan Triệt ngay chỗ này, Vân Sở nhìn rượu ở cửa hàng kia, nhếch miệng lên, nở nụ cười nhàn nhạt.

Nhớ ngày đó, cô ngu ngốc mang theo hai tấm thẻ tới nơi này ăn một bữa lớn, nhưng không có tiền tính tiền, không nghĩ tới tùy tiện đuổi theo một người đàn ông, muốn mượn anh ta chút tiền, thế mà từ ấy lại gắn bó không rời với Thượng Quan Triệt.

Cái này, có lẽ chính là duyên phận? Nếu ban đầu không gặp phải Thượng Quan Triệt thì bây giờ cuộc sống của cô biết như thế nào đây?

Có lẽ, số mệnh an bài muốn cô và Thượng Quan Triệt dây dưa cả đời, cho nên linh hồn mới có thể đi tới nơi này với anh ta. Vân Sở cũng không mê tín, nhưng giờ phút này cô lại rất tin, cô gặp được Thượng Quan Triệt là ý trời.

Vân Sở dừng xe nhớ lại hình ảnh ban đầu, khóe miệng không khỏi mỉm cười ngọt ngào.

Mà đúng lúc này, một bóng người quen thuộc lại làm cho Vân Sở chau mày.

Đó là một người phụ nữ mặc quần áo màu đen toàn thân, đầu tóc xoăn thật dài, trên mặt trắng nõn xinh đẹp mang theo mắt kính râm thật to, váy ngắn màu trắng, giày cao gót màu đen, khiến cô ấy nhìn rất cao gầy, rất cao quý.

Vân Sở liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mắt, không phải là Triệu Nhược Nghiên, người bốn tháng trước bị thương rời thành phố L ra khỏi nước, chủ khách sạn này sao? Không ngờ cô ta trở về nhanh như vậy, xem ra, cuộc sống sau này của mình sẽ rất tuyệt vời.

Ôi, nghĩ như vậy, Vân Sở cảm thấy bốn tháng quá vừa rồi đã trôi qua quá dễ dàng, hôm nay đối thủ mạnh mẽ nhất trở lại, không biết cô ta lợi hại hơn bao nhiêu so với trước đây.

Chỉ thấy Triệu Nhược Nghiên lên một chiếc xe màu trắng, ngay sau đó lái xe rời đi.

Vân Sở nhìn bộ dạng của cô ta, chắc là đi gặp người nào đó, làm chuyện gì đó. Có lẽ là chuyện liên quan đến mình.

Nghĩ như vậy, Vân Sở dứt khoát không vội đi tìm Thượng Quan Triệt mà lái xe không nhanh không chậm đi theo sau Triệu Nhược Nghiên, tới một quán cà phê sang trọng ở trung tâm thành phố.

Vân Sở dừng xe, thấy Triệu Nhược Nghiên xuống xe đi vào tiệm cà phê kia. Sau đó tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, hình như là đang chờ người nào.

Vân Sở thấy thú vị ngồi ở trong xe, trang điểm cho mình một lần nữa, khiến cho mình nhìn không hề giống mình mới hài lòng xuống xe, đi vào quán cà phê kia, tìm một góc cách Triệu Nhược Nghiên không xa rồi ngồi xuống, gọi một ly cà phê, uống chậm rãi.

Vân Sở mới ngồi xuống chưa tới năm phút đồng hồ thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần trắng đi vào từ bên ngoài, đi thẳng tới ngồi đối diện Triệu Nhược Nghiên.

Lúc thấy rõ người nọ là Kim Lan Nhược, Vân Sở nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trong lòng không khỏi khen hôm nay mình đã có một quyết định vô cùng sáng suốt, nếu không phải là cô đi theo Triệu Nhược Nghiên tới đây, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không sẽ biết hai người phụ nữ này có cấu kết đấy.

Bởi vì chỗ của Vân Sở cách bọn họ cũng không xa, cho nên Vân Sở có thể nghe được giọng nói của họ.

"Cô Triệu, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?" Kim Lan Nhược mở miệng cười.

Triệu Nhược Nghiên cười khẽ, nói: "Khiến cô Kim trong lúc cấp bách mà bỏ thời gian tới đây, thật sự ngại quá. Chỉ là, có một việc tôi không thể không nói cho cô Kim, cho nên mạo muội hẹn cô ra."

Nghe thấy lời nói của Triệu Nhược Nghiên, Kim Lan Nhược cười lạnh trả lời: "Không biết cô Triệu có chuyện gì, tại sao phải để cho cô phải đích thân đi một chuyến?"

"Đương nhiên là chuyện có liên quan đến cô Kim rồi." Nói xong, Triệu Nhược Nghiên lấy ra vài tấm hình từ trong giỏ xách, đưa tới trước mặt Kim Lan Nhược, nói: "Người trong hình, không biết cô Kim có biết hay không?"

Vân Sở cau mày nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện ảnh này lại là ảnh cô bị hạ thuốc, ở trong vườn đào không ngừng cọ vào Đường Dịch Phong cùng với ảnh cô hôn Đường Dịch Phong. Còn có, hình Đường Dịch Phong tặng hoa cho cô lúc sinh nhật cô vào hai tháng trước.

Có lẽ là bởi vì người chụp hình này có kỹ xảo rất tốt, làm cho trong hình bọn họ nhìn rất nhập tâm, thậm chí ở trên mặt đều là tình yêu nồng đậm.

Nhìn đến đây, Vân Sở đã hiểu dụng ý Triệu Nhược Nghiên hẹn Kim Lan Nhược ra ngoài, đơn giản là muốn lợi dụng Kim Lan Nhược, để Kim Lan Nhược ra tay diệt trừ mình chứ gì?

Cô cũng biết Triệu Nhược Nghiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, hừ, quả nhiên là người phụ nữ chết cũng không thay đổi.

Kim Lan Nhược nhìn thấy những hình kia, đáy mắt bị hận ý lấp đầy một cách nhanh chóng, cô ta cắn răng, ngước mắt nhìn Triệu Nhược Nghiên, nói: "Cô Triệu cho tôi xem những thứ này, là muốn nói gì?"

"Cô Kim là người biết chuyện, chúng ta sẽ không nói chuyện mờ ám. Vân Sở hay thay đổi, chẳng những quyến rũ Thượng Quan Triệt, lại còn vương vấn không dứt, dây dưa không rõ với Đường Dịch Phong, tôi tin cô cũng là biết. Hơn nữa, tôi còn nghe nói Đường thiếu vì cô ấy mà quên tính mạng của mình, bị trọng thương, thậm chí đời này cũng không đứng lên được." Triệu Nhược Nghiên nói xong, mặt thương xót lắc đầu một cái.

Bị người khác chọc trúng chỗ đau, sắc mặt của Kim Lan Nhược thay đổi, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"

Triệu Nhược Nghiên cười khẽ, nói: "Cô Kim là vị hôn thê của Đường thiếu? Chẳng lẽ cô có thể dễ dàng tha thứ để Vân Sở tiếp tục quyến rũ Đường thiếu như vậy sao?" Nói xong lại cúi đầu, nói tiếp: "Nhớ năm đó, tôi cũng là vị hôn thê của anh Thượng Quan, lại bị Vân Sở đoạt đi, không ngờ hai chúng ta lại cùng cảnh ngộ."

Triệu Nhược Nghiên cố ý nói Đường thiếu thành vị hôn phu chưa cưới của Kim Lan Nhược, kích thích sự phẫn nộ của Kim Lan Nhược đối với Vân Sở, đồng thời cũng nói Thượng Quan Triệt đã từng là vị hôn phu của cô ta, để cho cô ta và Kim Lan Nhược là người cùng cảnh ngộ, khiến cho hai bên sinh ra đồng tình.

Có thể nói là Vân Sở phục sát đất tài diễn trò thiên phú kinh người của Triệu Nhược Nghiên, thiếu chút nữa thì kích động vỗ tay.

Kim Lan Nhược thấy được phiền não của Triệu Nhược Nghiên, nhớ tới kết quả của Âu Dương Tự lần trước, cô ta lại không dám tùy ý tin tưởng bất kì kẻ nào, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Không ngờ cô Triệu cũng đã trải qua chuyện như vậy, đúng là chúng ta đồng bệnh tương liên* rồi."

* đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ.

Triệu Nhược Nghiên cười, lời nói xoay chuyển, kéo đề tài trở về: "Cũng không phải thế, không phải, tôi cảm thấy rất ăn ý với cô Kim đây, vừa lúc trên tay tôi có ít hình này nên tới đưa cho cô."

Thấy mấy hình ảnh kia, đáy mắt Kim Lan Nhược bị thù hận chiếm cứ lần nữa.

Đúng, tất cả đều là lỗi Vân Sở, nếu không phải là Vân Sở, làm sao cô ta sẽ rơi vào kết quả như bây giờ?

Cô ta làm nhiều điều như vậy vì Đường Dịch Phong, kết quả lại đổi lấy sự phản bội của Đường Dịch Phong, cô ta không cam lòng, chết cũng không cam lòng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chit_Meo, hoahongvang, huonggiang0307, lucky1201, Minh thoi, Mysunshine.htt, ngoyennhi, phamquy83, Tthuy_2203, Tô Hương Quỳnh và 792 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.