Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

 
Có bài mới 05.06.2016, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.02.2015, 20:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 690
Được thanks: 993 lần
Điểm: 13.9
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 100
Hic cả tuần bận quá k edit dc nên hn ngồi 1 mạch từ trưa để edit bằng hết 1 chương này cho mn đọc  :hixhix:  

Chương 74: Phong độ? Không hợp với em đâu.

Edit + Beta: Saki

“Chú, cẩn thận!”

Vân Sở bật dậy từ trên giường, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

Hô hấp dồn dập nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, Vân Sở mới nhớ tới, chính mình đang ngủ trong phòng mình, mà mới vừa rồi là cô đang nằm mơ.

Chỉ là cảnh trong mơ quá chân thật rồi. Chân thật đến mức cô không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là mơ...

Tận mắt nhìn thấy phía sau Thượng Quan Triệt có một khẩu súng, thiếu chút nữa là bị bắn một phát mất mạng, khiến cho sắc mặt cô trắng xanh. Tuy không phải là sự thật nhưng bây giờ nhớ lại, ngực vẫn đau như cũ.

Nhắm mắt lại, hít sâu, Vân Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã là bốn giờ chiều. Cô tùy ý nằm một lúc, không ngờ lại ngủ hn hai giờ...

Xem ra gần đây thật sự có chút mệt mỏi rồi, ài...

Vân Sở đứng dậy, vọt vào phòng tắm rửa cho đến khi cả người thanh tỉnh mới trở lại phòng, cầm lấy bộ lễ phục màu lam thủy tinh kia, trong lòng vẫn còn phiền muộn.

Cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho Thượng Quan Triệt, lại đột nhiên sợ hãi trạng thái của anh vẫn là tắt máy.

Đang nhìn chằm chằm di động, đột nhiên lại thấy di động rung lên. Vân Sở bị hoảng sợ, suýt nữa thì ném cái điện thoại đi, cúi đầu nhìn cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, cùng với tấm hình hai người chụp chung kia, cô cuống quít nghe điện thoại.

“Chú...” Cô vừa nghe điện liền vội vàng kêu một tiếng, lại phát hiện bao nhiêu lời muốn nói, giờ phút này lại không thể nói nên lời.

Thượng Quan Triệt nghe được âm thanh kích động của cô, khóe miệng cong lên, khẽ cười nói, “Nha đầu, làm sao vậy?”

“Không có việc gì, anh, anh đang ở đâu, bây giờ có tốt không?” Vân Sở cố gắng áp chế kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

“Em đoán xem, bây giờ anh đang ở đâu?” Thượng Quan Triệt không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cười hỏi cô.

Mắt Vân Sở sáng lên, vội vội vàng vàng chạy đến cửa sổ, lại phát hiện ngoài cửa sổ, trừ bỏ mấy bông hoa héo tàn thì chẳng có gì hết, trong lòng không khỏi thất vọng. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, “Làm sao em biết anh đang ở đâu, vì sao lúc trước anh không nghe điện thoại của em?”

“Điện thoại hết pin, không phải là vừa thấy bật lên thấy cuộc gọi nhỡ của em liền gọi lại cho em đây sao? Ha ha, sao thế, nha đầu nhớ anh rồi hả?”

Nghe được ý cười trong giọng anh, Vân Sở mới yên tâm, cũng không phản bác mà gật đầu, “Ừ, có một chút.”

Ngay lúc Thượng Quan Triệt đang muốn đắc ý một phen, lại nghe Vân Sở nói tiếp, “Rất nhớ cùng chú đấu võ mồm, mỗi lần đều thắng được chú.”

Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, lập tức bất đắc dĩ nói, “Đêm nay ở nhà chờ anh.”

“Đêm nay...” Trong lòng Vân Sở vui vẻ, gật đầu nói, “Tốt.”

Cô cái gì cũng chưa hỏi, có một chút chuyện chỉ có thể giáp mặt hỏi mà thôi, cô lo lắng cho anh nhưng cũng không vì thế mà quên chừng mực.

Mặc kệ lúc nào cô cũng phải tỉnh táo, đúng, tỉnh táo. Không thể mỗi lần gặp Thượng Quan Triệt lại luống cuống.

Cùng Thượng Quan Triệt tán gẫu xong, tâm tình Vân Sở tốt hơn rất nhiều, nhìn lễ phục Lam Băng Tuyền đưa tới cũng không còn cảm thấy chói mắt.

Ở trên bàn trang điểm chọn một món trang sức trang nhã, Vân Sở thay cái váy lam dài mà Lam Băng Tuyền đưa tới, bởi vì là váy không có tay, mà bây giờ là mùa đông nên khẳng định sẽ rất lạnh, Vân Sở vốn định tìm trong tủ của mình một cái áo choàng để phủ thêm. Không ngờ phía dưới lễ phục còn có thêm một cái áo choàng bằng lông màu trắng.

Vân Sở cười  nhẹ, còn tưởng rằng chỉ có Niên Cẩm Hạo mới có thể tinh tế cẩn thận, không ngờ Lam Băng Tuyền cũng không kém.

Nếu Vân Sở biết được toàn bộ chuyện này cũng không phải là Lam Băng Tuyền chuẩn bị, mà là Lam Băng Khê một tay sắp đặt thì chỉ sợ sẽ đầu đầy mồ hôi lạnh đi.

Sau khi thay y phục xong mới là 5 giờ rưỡi chiều. Vân Sở cầm theo một cái túi xách màu trắng, từ trong phòng đi ra.

Vừa vặn Vân Hàn cũng vừa đi đến từ bên chỗ Mộc Ngân, mới vừa rồi Mộc Ngân cũng đã thay y phục xong nhưng lại không chịu ra ngoài, chắc là bởi vì thẹn thùng. Nhưng cô lại không biết trang điểm, lại không thể để mặt mộc mà đi tham gia bữa tiệc, cho nên mới nhờ Vân Hàn đi tìm Vân Sở qua.

Không nghĩ tới Vân Hàn vừa mới đi tới trước cửa phòng Vân Sở, liền thấy được Vân Sở mặc chiếc váy dài màu lam thủy tinh, liền ngây ngốc đứng đó ngơ ngác nhìn Vân Sở, hô hấp cũng bị đình chỉ.

Chỉ thấy toàn thân Vân Sở là một chiếc váy dài màu lam nhạt, váy dài quá mắt cá chân, vừa vặn lộ ra đôi giày cao gót màu trắng. Bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng bằng lông nhung, làm tôn lên màu lam của chiếc váy, khiến cho làn da bình thường đã trắng nõn của cô lại càng thêm tỏa sáng. Bởi vì cô chỉ đeo trang sức trang nhã, lúc này nhìn qua lại có vài phần ung dung cao quý, chỉ cần liếc mắt một cái lại khiến người ta không thể rời đi.

Vân Sở thấy Vân Hàn đang ngơ ngác nhìn mình thì chớp chớp mắt, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc hơi xoăn của mình, cười nói, “Vân Hàn, làm sao thế?”

Vân Hàn đang kinh ngạc nhìn bộ dáng kinh diễm của Vân Sở, nghe được âm thanh của cô, mới không được tự nhiên cúi đầu ho khan hai tiếng, mặt đỏ một mảng lớn.

“Không... không có việc gì.” Vân Hàn nói xong liền quay đầu xuống lầu, hiển nhiên là đã quên luôn chuyện Mộc Ngân nhờ mình.

May mắn là Vân Sở vốn muốn đi tìm Mộc Ngân, nếu không chỉ sợ Mộc Ngân đã bị tức điên rồi.

Vân Sơ đi tới phòng Mộc Ngân, nhìn Mộc Ngân đã thay vào bộ lễ phục màu trắng, giờ phút này đang thẹn thùng đứng trước gương, nhìn Vân Sở tiến vào, mặt đỏ lên, bộ dáng không được tự nhiên kia khiến mắt Vân Sở sáng lên.

Đi nhanh tới trước mặt Mộc Ngân, giơ tay nhéo nhéo mặt cô, cười nói, “Ai nha, Tiểu Ngân, tớ thật không ngờ Niên tổng lại tinh mắt như vậy, cậu mặc cái váy này vào nhìn thật là khác nha.”

Mặt Mộc Ngân càng đỏ hơn, nói thầm, “Cậu đây là đang khen hay đang chê tớ đấy hả? Nói nhu vậy là trước đây tớ rất xấu hả?”

Vân Sở bật cười, nghịch ngợm lôi kéo cô ngồi xuống ghế, “Tớ đương nhiên là đang khen... khen ngợi Niên tổng thật tinh mắt nha.”

Nghe ra ý đùa trong giọng Vân Sở, Mộc Ngân không vui trừng cô, “Đúng là bạn xấu, khen tớ một câu thì sẽ chết à?”

“Rồi rồi rồi, Tiểu Ngân nhà chúng ta là trời sinh lệ chất, mặc cái gì cũng đẹp, chỉ là khi mặc bộ lễ phục mà Niên tổng đưa tới này lại càng thêm xinh đẹp động lòng người.” Vân Sở vừa nói, một bên vừa nhíu mày, “Cậu không có đồ trang điểm à?”

Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, “Bình thường tớ đâu có trang điểm, cần gì đồ trang điểm?”

Được rồi, Vân Sở bó tay rồi.

Lôi Mộc Ngân sang phòng mình, tiếp theo liền lôi ra một đống phấn son bôi lên mặt cô nàng.

20 phút sau, nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt, Vân Sở không khỏi cảm khái, đều nói người dựa vào ăn mặc, đẹp nhờ vào trang điểm. Nhìn mà xem, bình thường Mộc Ngân cũng được coi là thanh tú, nhưng vẫn còn thiếu một vài phần thiếu nữ, có lẽ là do đã luyện võ từ sớm nên trên người cô có vài phần trung tính.

Mà hiện giờ chỉ cần trang điểm một chút, liền hoàn toàn khác hẳn.

Lông mày nhỏ nhắn như liễu, mặt mày hồng hào, môi đỏ mọng nước, lộ hết cái vẻ kiều mị.
Hài lòng chải lại mái tóc dài của Mộc Ngân, búi kiểu công chúa, hai bên má vương vài lọn tóc xoăn, trên đỉnh đầu lại cài thêm một cái vương miện nhỏ, Vân Sở vỗ vỗ tay, cười nói, “Hô hô, Tiểu Ngân nhà chúng ta quả nhiên chính là một tiểu mĩ nữ nha.”

Mộc Ngân nhìn bản thân trong gương khác xa hoàn toàn ngày thường, có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ tói, chính mình sẽ có một ngày được giống như những thiên kim tiểu thưa xinh đẹp.

Toàn bộ cũng là nhờ có Vân Sở, nếu không phải cô, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn đều chỉ có thể giống như đàn ông, làm một hộ vệ chứ? Đương nhiên cũng phải cảm ơn Niên Cẩm Hạo, nếu không gặp được anh, cô làm sao có được cơ hội tham gia bữa tiệc này, làm sao có thể được mặc bộ lễ phục xinh đẹp này?

Trong lúc này, Mộc Ngân đối với Vân Sở là tràn ngập cảm kích, đối với Niên Cẩm Hạo cũng tăng thêm vài phần hảo cảm.

Nghe được Vân Sở nói, Mộc Ngân xấu hổ đỏ mặt, nói, “Cậu lại đùa tớ rồi. Cũng sắp sáu giờ rồi, nếu không đi, thầy Lam sẽ không vui đó.”

Vân Sở nhíu mày, bất động thanh sắc ném lại một câu cho Mộc Ngân, “Là sợ Niên tổng phải chờ lâu hả? Khà khà... Đi thôi.”

Vân Sở cười, lôi kéo Mộc Ngân xuống lầu. Bởi vì không quên đi giày cao gót, tuy giày Mộc Ngân không cao lắm nhưng lại đi cực kỳ chậm, thêm nữa, bởi vì thẹn thùng, cô gần như là cúi gằm mặt, khiến cho Vân Sở cười to không thôi.

Nhìn Vân Sở cùng Mộc Ngân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bộ dáng cười không có hình tượng của Vân Sở, khóe miệng Vân Hàn lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Chẳng những không ghét Vân Sở cười không có hình tượng, ngược lại cảm thấy cô cực kỳ đặc biệt, không giống những tiểu thư nhà khác thích giả bộ, ra vẻ ta đây.

Vân Sở nhìn Vân Hàn cũng đã thay một bộ tây trang màu đen chỉnh tề, cũng biết cậu phải đi cùng mình tham gia bữa tiệc. Trước đây, mỗi lần Vân Sở tham gia mấy bữa tiệc, Mộc Ngân với Vân Hàn đều không rời khỏi cô nửa bước. Bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Vân Sơ đi đến bên người Vân Hàn, thấy cậu chỉ là đơn giản vận một bộ tây trang, cà vạt cũng không có, nhíu mày gọi dì Chung, “Dì Chung, dì đến phòng cháu lấy một cái nơ màu xanh đậm đến đây.”

Dì Chung nghe vậy lập tức gật đầu, chạy lên lầu.

Vân Hàn lại là nhíu mày, không rõ Vân Sở muốn làm gì. Mãi đến khi thấy Vân Sở lấy cái nơ từ trong tay dì Chung, tao nhã đi đến trước mặt mình, mới mở to mắt nhìn, không được tự nhiên nói,  “Sở Sở, tôi...” Cậu vốn định nói là không cần nhưng lại bị Vân Sở ngăn lại.

“Đừng nói nữa.” Vân Sở cầm nơ, bảo Vân Hàn cúi đầu xuống, sau đó tự mình thắt nơ cho Vân Hàn, dùng đôi tay trắng nõn kia chỉnh lại thật cẩn thận, sau đó cười cười, “Ừ, đẹp trai lắm.”

Mặt Vân Hàn đỏ lên, xoay tầm mắt, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, trong lòng lại đang nhảy nhót không thôi.

Một câu này của cô có thể nói là đưa cậu lên thiên đường, nhưng mà câu tiếp theo lại như gọi cậu trở về nhân gian.

Cô nói, “Như vậy lát nữa ở vũ hội mới có thể hấp dẫn ánh mắt mĩ nhân chứ, cậu nói đúng không Tiểu Ngân?”

Ý cười trên mặt Vân Hàn trong nháy mắt ngưng kết, không vui ngẩng đầu nhìn Vân Sở, lại nhìn thấy thần tình trêu tức của cô, bất đắc dĩ cúi đầu.

Cô đây rõ ràng là cố ý... Nhưng việc cô đối tốt với chính mình cậu sẽ nhớ kỹ, cả đời cũng không quên.

Lúc ba người ra đến ngoài cửa, ngoài cửa lớn của Vân gia đã có ba chiếc xe sang trọng với ba màu sắc khác nhau đỗ ở đó, tại ngã tư đường người đến người đi, không thể không nói là ba chiếc xe quá gây chú ý, hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò của người đi đường.

Mà Vân Sở lúc nhìn thấy chiếc Maserati màu đỏ thẫm, khóe miệng không khỏi giật giật.

Không đợi Vân Sở có động tác, đã có một bóng dáng cao lớn bước xuống từ chiếc xe màu đỏ thẫm kia, chỉ thấy người đến diện một chiếc áo sơ mi màu đỏ bên trong, bên ngoài là tây trang màu trắng, một mái tóc màu vàng sáng chói dưới ánh mặt trời.

Hắn cười tươi như hoa đi tới trước mặt Vân Sở, nói, “Chị dâu, chị ra rồi, ai nha, hôm nay chị dâu ăn mặc thật xinh đẹp, đáng tiếc là anh hai tôi lại không thấy được, ừ, tôi phải chụp lại một tấm gửi cho anh ấy mới được.”

Thượng Quan Duệ cười lưu manh, cầm điện thoại lên “Tách” một tiếng, chụp lại bộ dáng Vân Sở bây giờ.

Trên đầu Vân Sở chảy xuống vài vạch đen, khó hiểu nhìn Thượng Quan Duệ hỏi, “Sao Tiểu Duệ lại ở đây thế?”

“Hôm nay chị dâu muốn đi tham gia vũ hội, anh tôi lại không có ở đây, tự nhiên tôi phải thay ảnh làm hộ hoa sứ giả rồi, chị dâu nói có đúng hay không?” Dứt lời lại nhíu mày, khiêu khích nhìn về phía chiếc xe sang trọng màu xanh ngọc bên kia.

Lúc này Lam Băng Tuyền toàn thân mặc tây trang màu lam đậm đang từ trên xe bước xuống, lúc nhìn thấy Vân Sở thì cau mày, hiển nhiên là có chút khó hiểu.

Lam Băng Khê chỉ dặn hắn là hôm nay đúng sáu giờ nhất định phải tới nơi này đón người đi cùng hắn đến vũ hội. Hắn vốn là không muốn đi, chỉ là ngày hôm qua trong lúc vô ý nghe nói Vân Sở hôm nay sẽ đi tham dự cái bữa tiệc kia nên ma xui quỷ khiến liền muốn đi xem.

Không nghĩ tới người Lam Băng Khê muốn hắn tới đón lại chính là Vân Sở. Nhìn lễ phục màu lam cô mặc kia rất tương xứng với bộ tây trang màu xanh đen của hắn, khóe miệng Lam Băng Tuyền không khỏi cong lên, nghĩ đến ngày hôm qua Lam Băng Khê đang lén lút chuẩn bị cái gì đó, chắc là bộ lễ phục Vân Sở đang mặc đi.

Nhìn thấy bộ dáng Vân Sở mặc trang phục lộng lẫy, trong mắt Lam Băng Tuyền hiện lên một tia kinh diễm. Nhưng giọng nói lại lạnh băng như thường, nhất là khi nhìn về phía Thượng Quan Duệ, ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo, “Lên xe.”

Hắn bỏ lại hai từ ngắn ngủn, sau đó đứng ở trước mặt Vân Sở, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào.

“Ai nha, đây không phải là thầy Lam hay sao? Sao thầy lại ở đây thế?” Thượng Quan Duệ ra vẻ kinh ngạc nhìn Lam Băng Tuyền.

Lam Băng Tuyền liếc Thượng Quan Duệ một cái, lạnh lùng nói, “Đồng học Thượng Quan Duệ có thể tới, sao tôi lại không thể?”

Thượng Quan Duệ ngẩn người, lập tức cười nói, “Đương nhiên là không phải vậy, chỉ là không biết thầy Lam đến đây có việc gì mà thôi. Chẳng lẽ là tới đón chị dâu tôi đi sao?”

Chị dâu?

Nghe được hai từ chị dâu không ngừng phun ra từ miệng Thượng Quan Duệ, trên người Lam Băng Tuyền không ngừng tản ra khí lạnh bức người, lạnh lùng nhìn Vân Sở, lại nói một câu, “Lên xe.”

Khóe miệng Vân Sở lại bắt đầu giật giật, người này bị làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải chính hắn mời mình đi cùng sao? Hôm qua thái độ còn rất tốt mà, sao hôm nay lại trở thành tảng băng thế này? Thật không thể hiểu nổi.

Vân Sở nào biết người ngày hôm qua cô nhìn thấy căn bản không phải là Lam Băng Tuyền, chỉ là trong lòng thầm mắng Lam Băng Tuyền mấy chục lần mới không cam lòng gật đầu, “Biết rồi, làm gì mà hung dữ thế?”

Dứt lời lại quay sang nói với Thượng Quan Duệ, “Tiểu Duệ, hôm nay tôi đã đáp ứng đi cùng thầy Lam tham gia yến hội rồi, cho nên,... khụ khụ...”

Thượng Quan Duệ ủy khuất nhìn Vân Sở, “Chị dâu, ý của chị là muốn bỏ tôi lại, một mình đi tham gia bữa tiệc hay sao? Sao chị có thể nhẫn tâm như vậy, nói thế nào người ta cũng là em chồng của chị mà...”

“Khụ khụ, Tiểu Duệ à, làm sao hôm nay cậu biết tôi sẽ tham gia bữa tiệc vậy?” Vân Sở coi như không nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương kia của Thượng Quan Duệ, nhàn nhạt hỏi.

Thượng Quan Duệ cười càng tươi hơn, thần bí nói bên tai Vân Sở, “Đương nhiên là... Anh hai tôi nói rồi.”

“À?” Thượng Quan Triệt làm sao biết được? Cô hình như đâu có nói với anh chuyện này đâu? Vân Sở nhíu mày, khó hiểu nhìn Thượng Quan Duệ, mà Thượng Quan Duệ đã xoay người đi về xe của mình.

Vừa đi, Thượng Quan Duệ vừa miễn cưỡng nói, “Nếu chị dâu đã hứa với thầy Lam thì tôi cũng không làm khó chị dâu. Hẹn gặp lại ở bữa tiệc.”

Nhìn bóng dáng tiêu sái của Thượng Quan Duệ, Vân Sở không nói gì lại nhìn Lam Băng Tuyền, thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, lại ho khan hai tiếng nữa, tiện đà đi lên xe.

Lam Băng Tuyền rất lịch sự mở cửa xe cho Vân Sở, giúp cô lên xe.

Mà lúc này, Niên Cẩm Hạo một mực ở trên xe xem kịch cũng không nhanh không chậm xuống xe, khi nhìn thấy Mộc Ngân mặc bộ lễ phục tự mình chọn kia, bỗng có chút mất hồn.

Anh từng vô số lần nghĩ tới bộ dáng của cô khi mặc lễ phục lên, lại không ngờ tượng tưởng còn kém xa so với hiện thực. Giờ phút này nhùn dáng người lung linh của cô, tim cũng không còn đập theo quy luật nữa rồi.

Khóe miệng anh chứa ý cười ôn nhu đi tới bên người Mộc Ngân, rất thân sĩ khom người làm động tác mời với Mộc Ngân, “Tiểu thư xinh đẹp, mời lên xe.”

Thời điểm Mộc Ngân bị Niên Cẩm Hạo nhìn chăm chú cũng có chút không được tự nhiên, lại nhìn dáng vẻ thân sĩ của anh thì đôi má nhất thời đỏ lên. Mộc Ngân gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vân Sở đang ngồi trên xe Lam Băng Tuyền đang nháy mắt với mình, tức giận lườm cô một cái, mới ngồi lên xe Niên Cẩm Hạo.

Ba chiếc xe xa hoa, trước sau rời khỏi cổng lớn Vân gia, đến nơi bữa tiệc diễn ra.

Một giờ sau, ba chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước cửa khách sạn Thiên Tường ở giữa trung tâm thành phố. Mà lúc này trước cửa khách sạn Thiên Tường cũng đã đỗ đầy xe.

Lam Băng Tuyền xuống xe, sau đó mở cửa xe cho Vân Sở, rất thân sĩ vươn tay, kéo cô xuống xe, sau khi bảo phục vụ khách sạn đưa xe hắn vào chỗ để xe mới ngẩng đầu ưỡn ngực kéo Vân Sơ đi vào bên trong.

Sau lưng Niên Cẩm Hạo cũng không chậm trễ, nắm tay Mộc Ngân theo sát bước chân Vân Sở, mà Vân Hàn vẫn luôn đi bên cạnh Vân Sở không rời khỏi.

Không biết sao, Vân Sở luôn cảm thấy bữa tiệc đêm nay có chút kì lạ, không khí có chút nặng nề, có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Chỉ có điều bây giờ cô không sợ gì hết, cô đã sớm không phải là cô nhóc bốc đồng lúc trước, cô có bản lãnh của mình, tuyệt sẽ không để những kẻ khác chiếm được lợi.

Nghĩ như vậy, Vân Sở liền an tâm kéo tay Lam Băng Tuyền, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt, hào phóng đi theo Lam Băng Tuyền vào hội trường được bố trí rất xa hoa.

Vào đến nơi, liền thấy được Hà Thuần toàn thân tây trang cùng với bạn gái hắn Tiểu Cầm, Vân Sở mới giật mình nhớ tới, bữa tiệc hôm nay là do Hà gia chủ trì.

Nhìn thấy Vân Sở đi cùng với Lam Băng Tuyền, Hà Thuần và Tiểu Cầm đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trưng ra khuôn mặt tươi cười, đưa bọn họ vào trong, nói vài lời khách sáo liền rời đi.

Mộc Ngân và Niên Cẩm Hạo tiến vào cũng ngồi xuống bên cạnh Vân Sở, nhìn đám người nam nữ ăn mặc hoa lệ đang lôi kéo làm quen khắp phòng, Vân Sở cảm thấy có chút buồn chán.

An tĩnh ngồi trên ghế, nhìn một bàn đầy điển tâm hoa quả, liền cùng Mộc Ngân bắt đầu chiến đấu với đống thức ăn.

Mà ba người đàn ông ngồi bên cạnh, nhìn hai cô như quỷ chết đói, khóe miệng liền co giật.

Sau cùng cũng là Thượng Quan Duệ không nhìn được, nhìn cái đĩa trước mặt Vân Sở, hỏi, “Chị dâu, ăn ngon lắm sao?”

Vân Sở liếm liếm môi, thỏa mãn ngẩng đầu, nói với Thượng Quan Duệ, “Đương nhiên là ngon rồi, cậu muốn nếm thử không?” Dứt lời, dùng dĩa xiên một miếng đưa tới trước mặt Thượng Quan Duệ.

Thượng Quan Duệ ngẩn người, nhìn nụ cười gian trá giống hồ ly trên mặt Vân Sở, lại nhìn nhìn sắc mặt khó coi của Lam Băng Tuyền bên cạnh, khóe miệng cong lên, há mồm muốn ăn miếng điểm tâm kia.

Chỉ là không khéo, lúc này Lam Băng Tuyền đang ngồi giữa bọn họ “không cẩn thận” giơ tay lên, lại “vô ý” đáng rơi cái dĩa trong tay Vân Sở.

Vì thế, Thượng Quan Duệ xấu hổ đang mở miệng lại trơ mắt nhìn miếng điển tâm rơi thẳng xuống đất, cho dù là người tốt tình cũng không khỏi nổi giận.

Anh ngẩng đầu, nheo mắt, tức giận trừng mắt Lam Băng Tuyền, “Thầy Lam, thầy làm cái gì vậy?”

“Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Lam Băng Tuyền cũng không nhìn Thượng Quan Duệ, giọng nói cũng lạnh lùng, trên mặt không hề có nửa điểm hối lỗi.

Điều này làm cho sắc mặt Thượng Quan Duệ càng thêm khó coi, anh cắn răng nói, “À... Không cố ý sao?”

Nhìn hai người Thượng Quan Duệ và Lam Băng Tuyền đang đối chọi gắt gao như vậy, Vân Sở không khỏi cảm thấy đau đầu, tính tình Thượng Quan Duệ đã trẻ con rồi, Lam Băng Tuyền như thế nào còn cố tình gây sự hả?

“Được rồi, Tiểu Duệ, lúc nãy là tôi trượt tay, tôi lấy cho cậu miếng khác.” Vân Sở ra mặt giảng hòa, tay thì định lấy một miếng điểm tâm trên bàn, lại phát hiện cái đĩa điểm tâm đã bị người khác lấy đi.

Ngẩng  đầu nhìn, hai mắt Vân Sở trợn to, nhìn người đàn ông mặc tây trang màu trắng, khóe mắt mang theo ý cười tà ác, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Bởi vì người đàn ông trước mắt này giống Lam Băng Tuyền như đúc.

Nói vậy người này là anh trai của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê? Cũng là người đứng đầu bang Lưu Tinh?

Làm sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ bên Triệu Nhược Nghiên đã có hành động? Nhưng Vân Sở đã cho người theo dõi cô ta, cũng không có phát hiện có gì khả nghi?

Thấy Vân Sở nhìn mình chằm chằm mà cau mày, giống như đang suy nghĩ gì đó, Lam Băng Khê cười nhẹ, “Mùi vị không tệ, không ngờ Sở Sở cũng có cùng khẩu vị với tôi.”

Nghe đối phương gọi thẳng nhũ danh của mình, khóe miệng Vân Sở giật giật, rồi cười gượng hai tiếng, “Vậy sao? Chỉ là, hình như tôi không có quen biết anh nhỉ?”

Lam Băng Khê chậm rãi ăn điểm tâm, vừa ăn vừa gật đầu, bày tỏ cực kỳ hài lòng, giọng nói lại thập phần ngả ngớn, “Làm sao có thể không biết? Ngày hôm qua chúng ta còn hàn huyên rất lâu trong văn phòng của em trai tôi, còn có...”

Lam Băng Khê liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Lam Băng Tuyền, trực tiếp coi như không thấy Thượng Quan Duệ đang nổi giận một bên, cười nói, “Còn có, lễ phục em đang mặc là do tự tay tôi chọn cho đó, ha ha.”

Lúc này Vân Sở cũng không thể bình tĩnh rồi, cúi đầu nhìn cái váy mình đang mặc, không hiểu sao lại thấy cực kỳ khó chịu.

Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm qua khi tiếp xúc với Lam Băng Tuyền lại có cảm giác không đúng, bởi vì người nọ vốn không phải là Lam Băng Tuyền.

Vân Sở nâng mắ nhìn người đàn ông trước mặt, lòng lại thêm bất an.

Người này vốn có tiếp xúc với Triệu Nhược Nghiên, hiện giờ lại lừa gạt cô đến tham gia bữa tiệc này, chỉ sợ là có mục đích.

Bữa tiệc hôm này có thể nói là sẽ rất đặc sắc đây. Vân Sở cười nhẹ, miễn cưỡng nói một câu, “Thì ra là như vậy, vậy phải cảm tạ Lam lão đại rồi.”

“Lam lão đại? Sao lại xa lạ thế? Em là học sinh của em trai tôi, vậy cũng là bạn của tôi, sau này cứ gọi tôi là anh trai được rồi.” Lam Băng Khê không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tác hợp Vân Sở với Lam Băng Tuyền nên giờ phút này cũng là mặt không đỏ, tim không đập nói ra, lại còn ra vẻ đó là đương nhiên.

Vân Sở im lặng, Thượng Quan Duệ một bên lại không vui, “Anh trai? Bằng vào anh?”

Đoạt điểm tâm của cậu còn chưa nói, hiện giờ còn muốn đoạt luôn chị dâu của cậu à, nằm mơ!

Lam Băng Khê lại triệt để coi Thượng Quan Duệ như không khí, nói với Vân Sở, “Tôi lớn hơn Sở Sở cũng vài tuổi, tự nhiên em nên gọi tôi là anh, cũng không giống với một vài người, rõ ràng cũng đã một bó tuổi rồi còn kêu Sở Sở là chị dâu, chậc chậc...”

“Phốc...” Mộc Ngân đang ăn trái cây ở một bên, nghe nói như thế liền không nhịn được liền cười ra tiếng.

Thật không nghĩ tới, nhìn bộ dáng Lam Băng Khê âm hiểm mà lời nói ra cũng độc không kém.

Niên Cẩm Hạo cũng buồn cười, hôm nay tới dự tiệc đúng là không phí công, không chỉ có người đẹp làm bạn mà còn được xem diễn trò hay như vậy. Thượng Quan Triệt không có ở đây, đúng là đáng tiếc.

Nhớ tới Thượng Quan Triệt, đáy mắt Niên Cẩm Hạo lóe sáng, trong lòng tưởng tượng, nếu giờ phút này Thượng Quan Triệt đang ở đây thì sẽ là cảnh tượng như thế nào?

Đương nhiên, một bên suy nghĩ, Niên Cẩm Hại vẫn không quên chiếu cố Mộc Ngân. Vươn tay lấy giấy ăn, cẩn thận lau khóe môi bị dính chút thức ăn của Mộc Ngân, một bên cực kỳ hưởng thụ cười nói, “Mèo tham ăn, không nên ăn quá nhiều.”

Ngón tay của Niên Cẩm Hạo như có như không xẹt qua môi Mộc Ngân, khiến mặt của cô lại đỏ bừng, cũng không dám nhìn Niên Cẩm Hạo, chỉ gật gật đầu rồi vùi đầu thật thấp.

Mà Thượng Quan Duệ nhìn thấy hành động của Mộc Ngân, sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng đứng lên nói, “Tôi gọi cô ấy là chị dâu, đó mới là xứng với tên thực, chứ không giống với một số người, không có việc gì lại đi lôi kéo làm quen, cũng không hỏi xem chị dâu có đồng ý hay không.”

Lam Băng Khê nhíu mày, khinh thường nhìn Thượng Quan Duệ, “Đó cũng là chuyện của Sở Sở, cậu kích động như thế làm gì? Người không biết còn tưởng cậu có quan hệ gì với Sở Sở đấy.”

“Quan hệ gì? Cô ấy là chị dâu của tôi, anh nói xem quan hệ của chúng tôi là gì?” Thượng Quan Duệ trừng Lam Băng Khê, trong mắt hai người đều là lửa giận.

Vân Sở trợn mắt nhìn hai người họ, rốt cuộc không nhịn được đứng lên, ấn Thượng Quan Duệ ngồi xuống, nói, “Rồi rồi, hai người là đến tham dự tiệc hay là đến cãi nhau đấy?”

Thượng Quan Duệ ủy khuất nhìn Vân Sở, nói nhỏ, “Chị dâu, là hắn cố tình gây sự.”

“Được được được, cậu không có lỗi. Nào, ăn trái cây đi, không nói nữa.” Vân Sở tiện tay cầm một quả táo nhét vào miệng Thượng Quan Duệ.

Thượng Quan Duệ vừa định mở mồm phản bác, tự dưng bị nhét một quả táo vào mồm, đành phải không cam lòng im lặng, cầm lấy quả táo, ai oán gặm mấy miếng.

Mà Vân Sở về chỗ ngồi của mình, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lam Băng Khê, miệng cô cong lên, cười nói, “Lam lão đạo hình như rất rảnh nhỉ? Giả trang thành thầy Lam tới đùa giỡn tôi, đùa rất vui sao?”

Lam Băng Khê không nghĩ tới Vân Sở lại chĩa mũi nhọn vào mình, vội ho một tiếng, nói, “Sao em có thể nói như vậy? Tôi chỉ là nghe em trai có nhắc tới ở trường nó dạy có một nữ sinh rất khả ái, bình thường em ấy lại không cho tôi đi nhìn em nên bất đắc dĩ mới phải dùng biện pháp này đấy sao?”

Vân Sở nhíu mày, cười nói, “Vậy sao? Vậy đây đúng là vinh hạnh của Vân Sở rồi.” Vân Sở nói xong nhàn nhạt xoay người, nói với mọi người, “Thật có lỗi, tôi muốn đi toilet một chút.”

Vân Sở vừa đi, không khí trên bàn liền thay đổi. Vân Hàn rời đi theo Vân Sở, còn lại Mộc Ngân nói chuyện cùng Niên Cẩm Hạo, mà Lam Băng Tuyền thì như một tảng băng, an tĩnh ngồi một bên, còn Thượng Quan Duệ và Lam Băng Khê thì trợn mắt trừng nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía.

Lúc này một người đàn ông mặt đồ phục vụ đi tới bên người Lam Băng Khê, ghé vào tai hắn nói mấy câu. Đáy mắt Lam Băng Khê liền phát sáng, lập tức cùng Lam Băng Tuyền nói tạm biệt rồi rời đi.

Vân Sở ra khỏi toilet, nhìn đại sảnh đầy người, nam nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lườm về phía bàn của mình, làm thé nào cũng cảm nhận được không khí trầm lặng, ngoại trừ Mộc Ngân và Niên Cẩm Hạo còn có vẻ ấm áp, hai người còn lại...

Bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, nếu bữa tiệc này nhàm chán như vậy, không bằng nên về sớm một chút.

“Đây không phải là Vân Sở hay sao?” Phía sau bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc, khiến cho tươi cười trên mặt Vân Sở càng rạng rỡ hơn.

Cô xoay người, nhìn Triệu Nhược Nghiên mặc váy đỏ thẫm, động tác tao nhã đến gần, cười nói, “Triệu tiểu thư, em vừa định nói như thế nào không gặp chị, không ngờ chị đã tìm thấy em trước rồi. Ha ha...”

Triệu Nhược Nghiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Sở, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh không dễ phát giác. Cô ta cười, đi tới trước mặt Vân Sở, lôi kéo tay Vân Sở, vỗ nhẹ nói, “Đúng vậy, ha ha. Đúng rồi, sao không thấy anh Thượng Quan đi cùng với em?”

Nghe Triệu Nhược Nghiên hỏi, sắc mặt Vân Sở khẽ biến.

Mà Triệu Nhược Nghiên lại còn ra vẻ kinh ngạc nói, “Ai nha, em nhìn chị này, như thế nào lại quên, anh Thượng Quan mấy ngày này phải đi thành phố A làm việc, hiện tại còn chưa về. Không biết em đi cùng ai tới đây vậy?”

Vân Sở nhìn Triệu Nhược Nghiên không có ý tốt cười, nghe cô ta cố ý nâng cao âm thanh mà nói, không dấu vết cười nói, “Em đi cùng bạn em đến, a, còn có Tiểu Duệ cũng đến, không biết là chị đi cùng ai?”

Triệu Nhược Nghiên cười dị thường xinh đẹp, tay chỉ Lam Băng Khê toàn thân áo trắng ngồi cách đó không xa nói, “Hôm nay chị đi cùng Lam tổng đến, chị cũng không có phúc khí như em, có bạn trai là anh Thượng Quan.” (ghét con mụ này ghê ><)

Lời này rõ ràng là khoe khoang, nói cô ta tốt xấu gì cũng có bạn hẹn đi cùng, mà Vân Sở dù có bạn trai những lại một mình đến. Đương nhiên, cô ta sở dĩ cho rằng Vân Sở đi một mình là vì không biết đến Lam Băng Tuyền, mới vừa rồi là cố ý nhắc tới Thượng Quan Triệt trước mặt Vân Sở, còn lại đều bị Triệu Nhược Nghiên trực tiếp bỏ qua.

Mặc kệ nói như thế nào, Vân Sở là bạn gái Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Triệt không có ở đây, cô đi cùng người đàn ông khác thì không có gì kỳ quái, nhưng người khác này lại không thể là Thượng Quan Duệ. Thượng Quan Duệ là em trai của Thượng Quan Triệt, Vân Sở mà đi cùng Thượng Quan Duệ, đây chính là làm cho người ta chê cười.

Vân Sở nhìn về phía Lam Băng Khê, vừa vặn Lam Băng Khê cũng đang nhìn về phía cô, còn vụng trộm đá lông nheo với cô.

Khóe miệng Vân Sở giật giật, lườm Lam Băng Khê một cái, liền nghe Triệu Nhược Nghiên tiếp tục nói, “Chị nhớ là bữa tiệc này sẽ có khiêu vũ đấy, em sẽ không định nhảy cùng với em chồng tương lai đấy chứ?” (có ng mún dc ăn đòn nè -_-)

Nghe được lời này của Triệu Nhược Nghiên, Vân Sở chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn Triệu Nhược Nghiên, “Cái này cũng không nhọc chị lo lắng, có một là thà ít mà tốt, không biết chị có từng nghe chưa? Hôm nay A Triệt không thể tới, em tùy tiện tìm một người ở đây nhảy cùng cũng là bình thường. Trái lại Triệu tiểu thư chị, hôm nay cùng với Lam tiên sinh là một đôi, chẳng lẽ Triệu tiểu thư cùng Lam tiên sinh có bí mật gì đó không thể cho ai biết?”

Lời này của Vân Sở là nói trắng ra, cô không thiếu đàn ông, mà giờ cô là người đã có bạn tria, dù cùng ai khiêu vũ cũng không thể thay đổi được chuyện cô là bạn gá Thượng Quan Triệt. Nhưng mà Triệu Nhược Nghiên lại khác, cô ta đã đến tuổi cưới gả, lúc này lại cùng Lam Băng Khê làm một đôi đến dự tiệc, bị người khác thấy được, khó tránh khỏi dẫn tới một hồi nghị luận.
Xã hội thượng lưu bây giờ kể cả nam hay nữ đều thích bát quái, nhàn rỗi không có việc gì liền bàn tán xem tiểu thư nhày này như thế nào, thiếu gia nhà kia ra sao. Lúc trước Triệu Nhược Nghiên mới bị Thượng Quan Triệt từ chối, hiện giờ lại đi cùng người đàn ông khác, nghĩ không muốn người khác chú ý rất khó.

Triệu Nhược Nghiên vốn muốn thừa dịp Thượng Quan Triệt không ở đây, hảo hảo đả kích Vân Sở một phen, không ngờ lại bị Vân Sở châm chọc lại. Nhất thời tức giận đến đỏ bừng mặt, cặp mắt đầy oán hận mang theo khí lạnh sắc bén.

Vân Sở cố ý coi như không thấy sắc mặt phẫn nộ và oán hận của Triệu Nhược Nghiên, cười khẽ nói, “Thật có lỗi Triệu tiểu thư, bạn tôi đang chờ, thứ lỗi không nói chuyện được.”

Nhìn Vân Sở tao nhã rời đi, tay Triệu Nhược Nghiên nắm thành nắm đấm, trong lòng đem Vân Sở mắng mấy trăm lần. Nhưng nhớ tới kế hoạch tối nay lại nhịn xuống, chỉ cười âm hiểm, ở trong lòng nói: tạm thời cho mày đắc ý một lúc, Vân Sở, hôm nay là ngày chết của mày rồi. (ờ kb là ngày chết của ai đâu =_=)

Vân Sở cảm nhận được ánh mắt ác độc ở phía sau, trong lòng càng xác định bữa tiệc tối nay càng không đơn giản, lúc này cũng bắt đầu cảnh giác.

Trở lại vị trí ngồi xuống, liền cảm nhận được không khí kì quái trên bàn, Vân Sở nhìn vẻ mặt oán khí của Thượng Quan Duệ, lại nhìn vẻ mặt lạnh băng của Lam Băng Tuyền, có chút đau đầu thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn.

Không biết là vì ăn quá nhanh, hay do đang suy nghĩ quá nhiều mà Vân Sở bị nghẹn.

Sắc mặt của cô thay đổi liên tục, ngẩng đầu bưng một cái ly trên bàn, cũng không nhìn xem là cái gì, liền dốc hết vào miệng.

Chỉ là, uống được một ngụm lớn mới phát hiện đó là rượu đỏ, mặt nhất thời đỏ bừng, rồi lại bị sặc vì mùi rượu nồng, lớn tiếng ho khan.

“Khụ khụ, khụ khụ...” Vân Sở lớn tiếng ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến thành màu gan heo.

Lam Băng Tuyền thấy thế, khẩn trương nghiêng người giơ tay vỗ lưng cô, lạnh lùng nói, “Sao lại không cẩn thận thế?”

“Khụ khụ khụ...” Vân Sở tiếp tục ho, miệng kêu, “Nước, khụ khụ...”

Làm Băng Tuyền nhìn bộ dạng thống khổ của cô, cũng không nỡ tiếp tục trách cứ cô, cuống quít rót cho cô một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt cô, vội vàng nói, “Nước đây, uống chậm thôi.”

Vân Sở bưng cốc nước liền uống một ngụm lớn, uống xong mới cảm thấy được hít thở thông suốt.

Lam Băng Tuyền vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, trong giọng nói mang theo trách cứ, “Em là quỷ chết đói hay sao? Ăn gấp như vậy làm gì? Cũng không ai giành ăn với em.”

Vân Sở ai oán nhìn Lam Băng Tuyền, vô cùng ai oán, lại mang theo ủy khuất khiến Lam Băng Tuyền rốt cuộc không nói nên lời trách cứ.

Mà Mộc Ngân ở một bên nói chuyện cùng Niên Cẩm Hạo cũng khẩn trương nhìn cô hỏi, “Sở Sở, không sao chứ?”

“Không sao, không sao.” Vân Sở khoát tay, hít sâu một cái, trong lòng vô cùng buồn bực.

Hôm nay ra cửa đúng là xui xẻo, ài, chỉ ăn có một chút mà cũng bị nghẹn, thật xui xẻo tận mạng mà.

Bởi vì hôm nay Hà gia mở tiệc mừng chiêu đãi các đối tượng hợp tác trong một năm qua nên khách mời hầu như đều là những tinh anh trong thương giới. Rất nhiều người cũng có quan hệ hợp tác nên nhao nhao đi tìm nhau, nói chuyện vui vẻ đến quên trời đất.

Niên Cẩm Hạo là tổng giác đốc của Niên thị đương nhiên cũng không tránh khỏi phải xã giao, cùng Mộc Ngân hàn huyên một lúc liền đứng dậy đi tán gẫu cùng mấy lão bản tổng giám đốc gì gì đó.

Vân Sở cảm thấy bữa tiệc quá nhàm chán, tính toán nói cho Lam Băng Tuyền và Mộc Ngân cô muốn về trước.

Mà đúng lúc này, trên sân khấu truyền đến một bản nhạc du dương, tiếp đó liền nghe được có người nói, bắt đầu khiêu vũ rồi.

Nhìn một đám trai gái trong đại sảnh bắt đầu tìm bạn nhảy, Vân Sở nhìn thoáng qua Lam Băng Tuyền, nghĩ thầm, không phải là muốn mình phải nhảy với hắn chứ?

Lúc này, Niên Cẩm Hạo toàn thân tây trang màu đen từ trong đám người đi tới, vươn tay đối với Mộc Ngân, hơi cúi người, ôn nhu hỏi, “Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư nhảy một điệu hay không?”

“A?” Mộc Ngân phục hồi tinh thần, nhìn động tác cao quý giống như vương tử của Niên Cẩm Hạo, đáy mắt tràn đầy vui sướng, đồng thời có chút bất an cắn môi, cúi đầu nói, “Cái đó, tôi... tôi không biết nhảy...”

Tuy cô lớn lên cùng Vân Sở, nhưng là cầm kỳ thi họa gì gì đó Vân Sở đều biết, còn cô lại chỉ biết đánh nhau mà thôi.

“Không sao, tôi dạy em.” Niên Cẩm Hạo tiếp tục duy trì tư thế hơi cúi người, cặp mắt sáng ngời nhìn Mộc Ngân chăm chú.

Thấy Mộc Ngân còn đang do dự, Vân Sở đẩy đẩy cô, cười nói, “Tiểu Ngân, hoàng tử nhà cậu đang chờ đấy, còn do dự cái gì?”

Mặt Mộc Ngân càng đỏ hơn, trừng Vân Sở một cái, sau cùng vẫn là không cưỡng lại được lời mời lãng mạn của Niên Cẩm Hạo, vươn tay đặt vào lòng bàn tay đang mở rộng của Niên Cẩm Hạo.

Nhìn Mộc Ngân và Niên Cẩm Hại đi vào sàn khiêu vũ, Vân Sở chống cằm nghĩ thầm, ánh mắt Tiểu Ngân thật là tinh, tên Niên Cẩm Hạo này rất được, cực kỳ thân sĩ, cực kỳ phong độ.

Nếu là Thượng Quan Triệt, có phải anh cũng sẽ mời mình nhảy lãng mạn như vậy hay không?

Vân Sở nhớ lại, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng chưa cười ngọt ngào được bao lâu đã bị giọng nói lạnh như băng ở sau lưng cắt đứt.

“Chẳng lẽ em muốn ngồi một mình ở chỗ này mãi?” Âm thanh lạnh như băng của Lam Băng Tuyền vang lên.

Ảo tượng bị phá vỡ, Vân Sở hung hăng quay đầu trừng hắn, rầu rĩ nói, “Thầy muốn mời em nhảy mà không biết ra dáng thân sĩ một chút hay sao? Nhìn Niên tổng người ta có bao nhiêu phong độ kìa, thái độ của thầy đây là sao?”

Mà trả lời cô là...

Lam Băng Tuyền kéo cô từ trên ghế đứng lên, giọng lạnh nhạt, “Phong độ? Không thích hợp với em đâu.” Dứt lời liền kéo Vân Sở ra sàn khiêu vũ.

Chỉ là, không ai chú ý tới, lúc nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Vân Sở, khóe miệng Lam Băng Tuyền dương lên một nụ cười đắc ý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sakichan về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam Mộc, Tuyết khanh, minmapmap2505
     

Có bài mới 19.06.2016, 18:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.02.2015, 20:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 690
Được thanks: 993 lần
Điểm: 13.9
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 78
huhu mùa thi đã tới và bệnh lười edit của ta nó lại tái phát rồi huhu sr mn đã bỏ tr 1 tuần  :cry: up trc 1 nửa chap, nếu kịp thì tối nay up nửa phần còn lại nhé ^^
@Tuyết Khanh: nàng nhanh trở lại edit nha, ta sắp phải thi r nên sẽ k có thời gian edit nữa :hixhix:

Chương 75: Rung động lòng người, kết cục của Triệu Nhược Nghiên

Edit + Beta: Saki

Hội trường bữa tiệc to như vậy, không khí thập phần hài hòa. Giờ phút này, đại bộ phận mọi người chỉ chú tâm nhảy múa theo từng điệu nhạc.

Đèn trong hội trường đã bị tắt hết, chỉ còn lại một vài ánh đèn nhu hòa bao phủ cả sàn nhảy, tạo nên không khí lãng mạn.

Chỉ là một khung cảnh lãng mạn như vậy, vào trong mắt Vân Sở lại không hề lãng mạn chút nào.

Tay trắng nõn nhỏ bé vị một bàn tay mạnh mẽ gắt gao lôi kéo, không mang theo một chút dịu dàng nào, trực tiếp lôi kéo cô đến chỗ sàn khiêu vũ.

Vân Sở vừa mới nhìn thấy Niên Cẩm Hạo thân sĩ phong độ ngời ngời mời Mộc Ngân ra nhảy, đảo mắt chính mình đã bị thô lỗ kéo đi, khỏi nói trong lòng có bao nhiêu khó chịu rồi.

Thử nói xem, cùng là đến tham gia dạ hội, cùng là muốn đi khiêu cũ, vì sao đãi ngộ của cô lại khác xa người ta thế hả? Cái tên Lam Băng Tuyền này lại còn nói phong độ không hợp với cô???

Mẹ nó! Cô nãi nãi không phát uy, hắn liền coi cô là mèo bệnh dễ bị bắt nạt đúng không?

Vân Sở trừng người đi trước mặt mình, sắc mặt không vui nói, “Nói trắng ra là thầy không có phong độ chứ gì? Hừ so ra chú còn dịu dàng hơn thầy.”

Không biết sao, theo bản năng cô lại lấy Thượng Quan Triệt ra so sánh với Lam Băng Tuyền.

Mà Lam Băng Tuyền nghe nói thế, sắc mặt càng lạnh, con ngươi lóe sáng, có thể đông chết người ta, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Sở, “Vậy sao?”

Vân Sở nhìn bộ dáng lạnh băng của người này, rụt rụt cổ, nhưng lại nhớ tới việc người này toàn ức hiếp mình, nếu cô còn tiếp tục như vậy, về sau làm sao uy hiếp được kẻ khác?

Vì thế lại tăng thêm can đảm, hếch cằm lên, không cam lòng tố cáo Lam Băng Tuyền, “Chẳng lẽ không đúng? Nhìn hành động vừa rồi của thầy nào có chút phong độ nào, người không biết còn tưởng thầy là lưu manh đấy.”

Nghe Vân Sở nói, Lam Băng Tuyền cười lạnh, cúi đầu nhìn Vân Sở, bàn tay to nắm lấy cằm của cô, nhíu mày, “Vậy sao? Vậy hẳn là em chưa từng thấy qua thế nào là lưu manh nhỉ?”

Dứt lời, liền vòng một cánh tay qua eo cô, hơi dùng lực liền kéo Vân Sở vào lòng. Chỉ là độ mạnh của cái tay kia quá lớn, khiến cho vòng eo mảnh khảnh của Vân Sở như muốn đứt làm đôi.

Cắn răng, Vân Sở cũng bắt đầu phản kháng, đè thấp âm thanh, tức giận nói, “Lam Băng Tuyền, anh một vừa hai phải thôi! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Lần đầu tiên nghe được Vân Sở gọi cả tên lẫn họ mình, Lam Băng Tuyền hơi sửng sốt một lát, mà Vân Sở lúc này cũng nhân cơ hội giơ chân hung hăng giẫm lên chân hắn, chờ Lam Băng Tuyền ăn đau buông lỏng tay ra, cô rất nhanh lùi về sau hai bước, né tránh Lam Băng Tuyền, cảnh giác nhìn hắn.

Lúc này, trước mặt Vân Sở bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, chỉ thấy Triệu Nhược Nghiên vốn đang khiêu vũ cùng Lam Băng Khê nhíu mày, nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của Vân Sở cười nói, “Vân Sở muội muội làm sao thế?”

Vân Sở biết, Triệu Nhược Nghiên nhất định là nhìn thấy mình và người đàn ông trước mặt đang có xích mích, nhân cơ hội đến cười nhạo mình. Bởi vậy cũng không cho Triệu Nhược Nghiên sắc mặt hòa nhã, nhàn nhạt đáp, “Không có việc gì, chỉ là giày có chút không hợp chân.”

“Vậy sao? Nếu không hợp chân thì cũng đừng đi nữa, nếu làm chính mình bị thương thì không tốt rồi. Anh nói có phải hay không, Lam tiên sinh?” Triệu Nhược Nghiên vừa cười vừa nói một câu hai nghĩa, sau đó lại quay sang hỏi Lam Băng Khê bên cạnh. (eoo đến sởn da gà vs thím này -_-)

Lam Băng Khê làm sao có thể không hiểu ý của Triệu Nhược Nghiên. Khóe miệng xinh đẹp của hắn cong lên, trong mắt là ý cười tà ác, “Đó là tự nhiên, nhưng mà tôi xem vị đứng cạnh tiểu thư Vân Sở này, trái lại rất xứng đôi.”

Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghe lời này của Lam Băng Khê rốt cuộc cũng hiểu ra người đàn ông này đang có chủ ý gì rồi. Đây là muốn làm mai cho mình và Lam Băng Tuyền sao? Nếu không tại sao lúc trước lại cố tình giả trang thành Lam Băng Tuyền tiếp cận mình, lại lấy danh nghĩa của Lam Băng Tuyền để mời mình tới bữa tiệc này?

Trong này khẳng định là có mục đích nào đó, lúc trước cô không suy nghĩ cẩn thận, giờ thì đã hiểu rõ rồi.

Chỉ là, người này đúng là trợn mắt nói dối mà cũng không biết ngượng. Cô? Cùng Lam Băng Tuyền? Xứng đôi?

Xứng cái gì mà xứng? Cũng không biết Lam Băng Khê nghĩ cái gì, cô và Lam Băng Tuyền xung khắc như nước với lửa, ở đâu ra mà xứng đôi?

Vân Sở trừng Lam Băng Khê, rồi quay sang nói với Triệu Nhược Nghiên, “Lời này của Triệu tiểu thư là không đúng rồi, trên thế giới này, có rất nhiều đôi giày, nhưng những cái có thể vừa ý mình thì lại rất ít. Nếu thật không dễ dàng mới tìm được một đôi vừa ý, lại chỉ vì không hợp chân một chút mà dễ dàng buông tha hay sao?”

Dứt lời đi tới trước mặt Lam Băng Tuyền, cười nói với Triệu Nhược Nghiên, “Hơn nữa, Triệu tiểu thư cũng là phụ nữ, hẳn cũng biết, một đôi giày tốt, phải tìm rất lâu mới có được. Nếu không đi hằng ngày thì làm sao quen được với nó?”

Nói xong cũng không nhìn Triệu Nhược Nghiên, ngược lại nói với Lam Băng Tuyền, “Thầy à, còn muốn nhảy nữa không?”

Nghe được lời của Vân Sở lúc trước, sắc mặt Lam Băng Tuyền đã hết sức khó coi, nhưng trong lòng càng thêm không cam lòng. Hắn không để ý Vân Sở như thế nào, cũng không có ý muốn làm người đàn ông của Vân Sở, nhưng hắn cũng không thích bị người khác lôi ra so sánh. Hắn cũng không phải là người chưa biết mặt đối thủ đã dễ dàng để thua. (ta chém đoạn này ==)

Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, Lam Băng Tuyền giơ tay nắm eo Vân Sở, cười nói, “Nhảy, vì sao lại không nhảy? Chưa thử làm sao em biết thế nào là không hợp chân?”

À?

Vân Sở chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Lam Băng Tuyền, nhất thời đầu như muốn nổ tung.

Người này không phải bị sốt chứ? Cái gì gọi là chưa thử làm sao biết hợp chân hay không? Cô với Thượng Quan Triệt có hợp hay không thì liên quan gì đến hắn cơ chứ? Chẳng lẽ cũng muốn tham gia ứng tuyển?

No no no... Vân Sở lắc mạnh đầu.

Không có khả năng, không có khả năng. Lam Băng Tuyền và cô? Quan hệ xa xôi tới mức bắn đại bác cũng không tới, làm sao có thể xảy ra gian tình? (...2 ng đang có JQ sẵn r ==)

Vân Sở trực tiếp xem nhẹ ý nghĩ này, an tĩnh cùng Lam Băng Tuyền khiêu vũ. Bởi vì Lam Băng Tuyền đưa lưng về phía Triệu Nhược Nghiên nên Triệu Nhược Nghiên vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông đi cùng Vân Sở trông như thế nào.

Đối với Triệu Nhược Nghiên mà nói, mặc kệ người nọ trông như thế nào, chỉ cần không  phải là Thượng Quan Triệt thì đều không liên quan tới cô ta.

Đáng tiếc cô ta đã tính sai, nếu cô ta biết người đàn ông bên cạnh Vân Sở cùng với Lam Băng Khê giống như đúc thì chỉ sợ cô ta cười không nổi. Mà những hành động sau đó cũng hoàn toàn không thể tiến hành được nữa.

Đáng tiếc cô ta không thấy được, cho nên vẫn đắc ý trong lòng, chỉ cần nghĩ đến việc Vân Sở sẽ hoàn toàn triệt để rời khỏi thế giới này, tâm tình của cô ta liền vui vẻ. (bệnh thật @@)

Vân Sở yên lặng cùng Lam Băng Tuyền khiêu vũ, cũng có chút không yên lòng. Nhảy được vài bước liền không cẩn thận giẫm lên chân Lam Băng Tuyền, khiến hắn nổi giận.

Vân Sở thở dài, dứt khoát nói không nhảy nữa.

Lam Băng Tuyền nhìn nhìn thời gian, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, mang theo Vân Sở về chỗ ngồi. Lấy cho Vân Sở một cốc nước hoa quả, lạnh lùng nói, “Uống một chút đi.”

Vân Sở gật gật đầu, cảm kích cười cười, “Cảm ơn.”

Cô bưng cốc lên, uống một hơi cạn sạch.

Mà lúc này, Lam Băng Khê đột nhiên đi tới, nhìn Vân Sở, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Lam Băng Tuyền thấy thế, có chút bất mãn trừng Lam Băng Khê một cái, nhưng là vẫn đứng dậy, nói một câu, “Tôi đi toilet.” Liền rời khỏi.

Cùng Lam Băng Khê ở một chỗ, Vân Sở cảm thấy không được tự nhiên, trực giác nói cho cô biết, Triệu Nhược Nghiên nhất định là có hành động. Cô nhìn nhìn Vân Hàn vẫn luôn ở sau lưng bảo vệ mình, trong lòng chỉ không hiểu được, Lam Băng Khê này, rốt cuộc là địch hay là bạn?

Lam Băng Tuyền chỉ đơn thuần coi mình là học trò, hay là bạn bè, hoặc là có mục đích riêng mới tiếp cận mình?

Bởi vì không hiểu được điểm này nên cô tất phải thập phần cẩn thận, bởi nếu hai anh em này là địch nhân mà nói, cô rất có khả năng sẽ thất bại. Mà thất bại như vậy cô không chấp nhận được .

Nhưng mà ngay lúc Vân Sở tập trung tinh lực lưu ý tình huống người bên cạnh thì Lam Băng Khê mở miệng, “Sở Sở, muốn uống một chút rượu làm ấm thân thể hay không?”

Tuy là hắn hỏi ý kiến của cô nhưng cũng đã gọi phục vụ đem đến hai ly rượu, lấy một ly đưa cho Vân Sở.

Vân Sở thâm sâu nhìn nụ cười tà ác của Lam Băng Khê, vẫn chưa tiếp lấy ly rượu, cười nói, “Thật xin lỗi, tôi không thể uống rượu.”

Bị cự tuyệt, Lam Băng Khê cũng không tức giận, cười nhẹ gật gật đầu, lại đưa cho Vân Sở một ly nước lọc, “Vậy nước lọc ấm được chứ?”

Vân Sở nheo mắt, nhìn cốc nước trong tay hắn, nghĩ thầm, Triệu Nhược Nghiên hẳn sẽ không hạ dược gì đó trong cái này chứ? Đúng là quê mùa.

Vân Sở nhận lấy ly nước trong tay Lam Băng Khê, cười nhẹ, “Cảm ơn.”

Mà lúc này Lam Băng Khê lại đột nhiên buông tay, ly nước trong nháy mắt liền rơi xuống tay Vân Sở. May mà nước không quá nóng, nếu không thì tay Vân Sở đã bị phỏng tại chỗ rồi.

Vân Sở nheo mắt, không hiểu Lam Băng Khê muốn làm  gì.

Cô trừng Lam Băng Khê một cái, đứng dậy muốn cách xa cái người đàn ông nguy hiểm này một chút, tay lại bị người ta cầm kéo lại, thân thể liền nghiêng về trước, bị chắn dưới bàn.

Vân Sở tức giận trừng hắn nói, “Lam Băng Khê, anh làm gì đấy? Buông!”

“Xuỵt...” Lam Băng Khê làm động tác ra hiệu cho cô im lặng, giọng điệu bỗng nghiêm túc, “Không muốn trở thành bia ngắm thì đừng có lên tiếng.”

Vân Sở ngẩn người, không rõ vì sao Lam Băng Khê lại nói như vậy, đồng thời cũng bị âm thanh nghiêm túc của người đàn ông dọa ngây người.

Lam Băng Khê nhanh chóng lấy ra một cái khăn tay, ở chỗ người khác không nhìn thấy, dùng lực chà lau tay Vân Sở.

Tay vừa mới bị nước đổ vào, giờ lại bị chà lau, cảm xúc trơn bóng vô cùng tốt. Lam Băng Khê không khỏi cảm thán ánh mắt em trai mình rất tốt, Vân Sở này không chỉ lớn lên xinh đẹp, tâm cơ cũng không tồi, nhưng không đến mức độc ác so với người phụ nữ Triệu Nhược Nghiên kia không biết bao nhiêu lần.

Vân Sở cảm giác được Lam Băng Khê dùng khăn tay chà lau tay mình, mặt đỏ bừng, nghĩ thầm, người đàn ông này đúng là vô sỉ, cư nhiên dám nhân cơ hội ăn đậu hủ của mình. Tuy cô không phải loại trinh nữ cực kỳ để ý thanh danh, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý đụng chạm mình.

Vừa định rút tay ra, lại bị người đàn ông đập một cái vào tay, nghe Lam Băng Khê lên tiếng, “Nhìn thấy không?”

Vân Sở không hiểu cúi đầu, mới phát hiện, trên khăn tay Lam Băng Khê vừa dùng lau tay cho mình, có dính một chút huỳnh quang, ở dưới gầm bàn tối om, rất dễ nhìn thấy.

Vân Sở mở to hai mắt nhìn, vừa định nói gì, đã thấy đèn trong đại sảnh bị tắt hết.

Bốn phía bỗng trở nên tối như mực, cả đại sảnh đều chìm trong một mảnh bóng tối.

Âm nhạc trên sàn nhảy cũng đã dừng, cả đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chỉ là phút giây ngắn ngủn đó đã bị phá vỡ bởi những tiếng thét chói tai của các cô gái. (chả hiểu có j mà phải hét nhỉ @@)

May mà giờ phút này là đang khiêu vũ nên bên cạnh các cô gái đều có người đàn ông nhảy cùng, có bọn họ an ủi liền từ từ yên tĩnh lại.

Thân là người chủ trì bữa tiệc này, gia chủ của Hà gia cũng lập tức lớn tiếng duy trì trật tự, để cho mọi người không hoảng hốt, thậm chí để khách nhân yên tâm còn nói lí do cắt điện vốn là một phần hoạt động của bữa tiệc, kêu mọi người an tĩnh lại. Mà người làm hà gia lại lập tức sờ soạng đường ra ngoài hỏi nguyên nhân điện bị cắt.

“Sao rồi?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho Triệu Nhược Ngiên lập tức lộ ra nụ cười đắc ý.

“Yên tâm đi, tôi đã bôi bột huỳnh quang trên tay cô ta, chỉ sau năm phút, hẳn sẽ chết không nghi ngờ.” Triệu Nhược Nghiên đắc ý cười, mặc dù là trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy trong mắt cô ta tràn đầy ghen tị và thù hận.

Lam Băng Khê gật gật đầu, cúi đầu nắm tay Triệu Nhược Nghiên, nói, “Vậy là tốt rồi, chúng ta đến bên cạnh đi.”

Triệu Nhược Nghiên gật gật đầu, lập tức đi tới chỗ vốn là của Vân Sở.

Đột nhiên mất đi ánh sáng khiến Vân Sở không kịp hỏi Lam Băng Khê tới cùng là có chuyện gì, cũng không chú ý tới Lam Băng Khê đã rời đi lúc nào, chỉ là trong nháy mắt đề cao cảnh giác, lỗ tai giật giật, ánh mắt cô sắc bén nhìn cửa sổ thủy tinh đối diện. Theo phương hướng cô nhìn thấy, vừa vặn có thể thấy trên mái nhà của tòa nhà đối diện, có ánh sáng phản quang chói mắt.

Trong nháy mắt Vân Sở đã hiểu rõ, cúi đầu, phát hiện trên tay cô không hề còn dính bộ huỳnh quang nữa, trong lòng còn chưa kịp cảm kích Lam Băng Khê đã nghe được một tiếng “Đoàng” của súng.

Tiếp theo là một tiếng “Bộp...” của thủy tinh bị vỡ tan.

“A....!!!” Như là đồng thời, trong đám khách khứa cũng phát ra tiếng thét chói tai.

Nghe được âm thanh thủy tinh bị vỡ, cùng với tiếng thét chói tai, mấy người phụ nữ vốn đã miễn cưỡng giữ được tỉnh táo giờ lại bị dọa sợ, lớn tiếng hét lên. Lúc này đại sảnh đã chìm trong sợ hãi, người người thấy bất an, một đám đều vì sợ hãi mà bắt đầu tìm chỗ trốn.

Bọn họ không phải kẻ ngu, người nào đều có thể nghe ra tiếng vừa rồi chính là tiếng nổ súng. Có thể xuất hiện tại bữa tiệc này, đều là các công tử tiểu thư nhà giàu quyền quý có thân phận. Ngày thường bọn họ ra người đều có vệ sĩ đi theo bảo vệ, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện giờ gặp tình huống này, ai có thể yên tĩnh mà không hoảng sợ?

Vì thế, trong đại sảnh, một đám khách khứa kinh hoảng chạy trốn, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng vì không có đèn, mà ánh sáng bên ngoài chiếu vào thực sự quá ít ỏi, căn bản không đủ để mọi người thấy đường, chỉ có thể chạy trốn lung tung.

Rất nhanh, nhiều người đụng phải bàn, xô phải ghế hoặc là đụng vào tường, nhiều hơn là đụng vào người khác, nhất thời nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn.

Mà ở lúc tiếng súng vang lên, Vân Sở cũng bị một người ôm lấy né sang một bên, Vân Sở như là cảm nhận được viên đạn kia rít gào xẹt qua tóc mình.

Không kịp nghĩ nhiều, cô liền đi theo người đàn ông trống sang một bên.

Tiếng súng qua đi, hiện trường là một mảnh hỗn loạn, Vân Sở phục hồi tinh thần, vừa định tránh ra đằng sau thì nghe được một giọng nói lạnh lùng, “Đừng lộn xộn.”

Nghe được là giọng của Lam Băng Tuyền, thân thể Vân Sở cứng nhắc một phen, vẫn không rõ cuối cùng Lam Băng Tuyền và Lam Băng Khê là địch hay là bạn. Nếu như nói hai người họ là địch, thì sao mới vừa rồi Lam Băng Khê lại lau hết bộ huỳnh quang trên tay cô đi? Nếu cô đoán không sai, bột huỳnh quang kia hẳn là Triệu Nhược Nghiên bôi lên tay cô, cô vừa ra khỏi toilet, người chạm vào tay cô cũng chỉ có Triệu Nhược Nghiên.

Mà Triệu Nhược Nghiên với Lam Băng Khê không phải là cùng một phe sao?

Nếu không phải là cùng một phe, vì sao lại qua lại hợp tác bày mưu tính kế cô?

Vân Sở cảm thấy có chút loạn, liền quay ra hỏi Lam Băng Tuyền ở phía sau, “Sao lại thế này?”

“Một lát nữa sẽ biết, cứ tin tôi đi.” Lam Băng Tuyền giơ tay ôm chặt Vân Sở từ phía sau, cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ ở sau lưng.

Tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, không hiểu sao Vân Sở cảm thấy rất an tâm, bất tri bất giác liền tin lời của hắn.

Cô tin tưởng, người đàn ông này sẽ không hại mình.

Lúc này Vân Sở đột nhiên cảm thấy được vào bóng đen đang chạy tới gần mình. Người tới đại khái có ba, bốn người, chỉ thấy động tác của bọn họ rất nhanh nhẹn, vừa tới liền vây xung quanh hai người đang đứng cách Vân Sở không xa.

Dưới ánh sáng mờ mờ bên ngoài hắt vào, Vân Sở thấy trên tay đám người kia đều cầm một con dao nhỏ.

Không kịp kinh ngạc, liền nghe được một giọng nữ quen thuộc, “A... Các người làm gì thế? Đồ ngu, tôi là Triệu tiểu thư.”

Tuy ánh sáng cực kỳ mờ, Vân Sở cũng đã quen nhìn trong bóng tối, nhưng cũng nhận ra đây là giọng của Triệu Nhược Nghiên, nhìn hai bàn tay dính bột huỳnh quang kia, trong lòng Vân Sở liền hiểu rõ.

Không thể tưởng được, Triệu Nhược Nghiên lại ngoan độc đến vậy. Không chỉ tìm tay súng bắn tỉa đối phó với cô, lại còn chuẩn bị hậu chiêu, một khi nhắm bắn thất bại, những người này sẽ nhảy ra, dựa vào ánh sáng của huỳnh quang trên tay cô, chuẩn xác tìm đến vị trí của mình, sau đó thừa dịp hỗn loạn giết chết mình.

Bởi vì là trong bóng tối, giờ phút này người người thấy bất an, căn bản không để ý tới sống chết của người khác, đến lúc đó coi như mình đã chết, cũng sẽ không có ai nghĩ đến là Triệu Nhược Nghiên, tối đa cũng chỉ là truy cứu trách nhiệm của Hà gia. Mà nếu Vân Sở không đoán sai, những người tiến hành việc này, nhất định là người của bang Lưu Tinh mà không phải người của Triệu Nhược Nghiên.

Cứ như vậy, sua này nếu tìm ra hung thủ, cũng sẽ chỉ tính đến trên người Lam Băng Khê, mà không liên quan gì đến Triệu Nhược Nghiên Triệu đại tiểu thư cô ta.

Triệu Nhược Nghiên này, quả nhiên đủ ác độc, cũng khó trách Lam Băng Khê lại quay sang giúp bản thân mình rồi. Cô cùng bang Lưu Tinh không oán không thù, hà tất gì Lam Băng Khê phải tốn nhiều công sức như vậy tới giết một mình không liên quan?

Chỉ là Vân Sở vẫn không hiểu, nếu không muốn hợp tác cùng với Triệu Nhược Nghiên giết cô, vậy Lam Băng Khê hoàn toàn có thể cự tuyệt hợp tác với Triệu Nhược Nghiên. Vì sao hắn phải đáp ứng hợp tác cùng cô ta sau đó lại đi giúp cô?

Nghe được giọng Triệu Nhược Nghiên, đám người vây quanh cô ta sửng sốt một phen, giọng nói kia nghe qua rất giống Triệu tiểu thư. Nhưng mà Triệu tiểu thư cũng đã nói qua, người có dính bộ huỳnh quang trên tay chính là người mà bọn họ phải giết, giờ phút này trên tay người này lại có bột huỳnh quang, mà cả đại sảnh cũng chỉ một mình cô ta có, ai biết không phải là cô ta cố ý nói mình là Triệu tiểu thư để đánh lừa bọn họ đây?

Nghĩ tới đó, kẻ cầm đầu cười lạnh, “Tôi không quản cô là Triệu tiểu thư hay là Lý tiểu thư, chỉ cần biết người chúng tôi muốn giết chính là cô.”

Dứt lời ba, bốn người kia liền vây quanh, giơ chủy thủ trong tay tính toán giải quyết nhanh chóng, sớm giải quyết xong việc. Thời gian của bọn họ cũng chỉ có năm phút đồng hồ, một lát nữa có điện, bọn họ liền không có cơ hội trốn thoát.

Vì thế ba ánh sáng hất lên, tới gần Triệu Nhược Nghiên, mắt thấy liền muốn đâm lên lên người cô ta.

Trong nháy mắt Triệu Nhược Nghiên luống cuống, gắt gao cầm lấy y phục Lam Băng Khê bên cạnh, cuống quýt nói, “Lam lão đại, mau ngăn cản bọn họ, bọn họ nhận sai người rồi.”

Nói tới đây, Triệu Nhược Nghiên mới nhìn thấy, trên tay mình lại dính bột huỳnh quang. Nhất thời ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lam Băng Khê, hỏi, “Vì sao trên tay tôi lại có huỳnh quang?”

Vốn là Lam Băng Khê đang nắm cả thắt lưng cô ta từ phía sau, nhẹ nhàng đẩy cô ta về phía trước, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác âm hiểm vô cùng, “Vì sao à? Xuống hỏi Diêm Vương đi.”

“Anh, Lam...A a a...” Triệu Nhược Nghiên vừa muốn mắng chửi, liền cảm nhận thân thể bị đẩy ra ngoài, mà nghênh đón cô ta, chính là ánh sáng sắc lạnh của ba con dao...

“Xoẹt..” một tiếng, âm thanh chủy thủ đâm vào thân thể vang lên giữa đại sảnh hỗn loạn càng thêm vẻ rợn người.

Như là đồng thời, đèn đại sảnh cũng được bật lên.

Trong lúc này, hội trường vốn chìm trong bóng tối bỗng sáng rực lên.

Chỉ là năm phút trước vẫn còn là một hội trường được trang trí xa hoa lộng lẫy, giờ phút này đã biến thành một chiến trường hỗn loạn. Bàn ghế bị xô nghiêng ngả, hoa quả, đồ ăn, thức uống đều rơi đầy đất. Nhiều người cũng bị đụng ngã trên mặt đất, một mảnh loạn thất bát tao, nhìn cực kỳ khó coi.

Ánh sáng đột nhiên chiếu lên bốn người ám sát. Trong đó một người đã đâm được vào bả vai Triệu Nhược Nghiên, may mà Triệu Nhược phản ứng nhanh, né tránh được công kích của hai người còn lại.

Hiện giờ điện đã được sửa, mấy người ám sát lập tức thu hồi dao trong tay. Chỉ là khi nhìn thấy người trước mặt, đúng là Triệu Nhược Nghiên, mấy người vốn muốn im lặng không tiếng động rút lui, đều ngây ngẩn cả người, một đám trợn to mắt.

Giờ phút này Vân Sở mới nhìn thấy, mấy người kia trên người đều mặc quần áo của phục vụ, nhìn thân hình bọn họ, có vẻ như là... quân nhân...

Nói như vậy, Lam Băng Khê đã sớm biết được mục đích của Triệu Nhược Nghiên, cũng nhân cơ hội cho Triệu Nhược Nghiên một kích rồi hả? Nếu không thì sao người đâm lại biến thành người của Triệu Nhược Nghiên rồi?

Vân Sở triệt để bội phục Triệu Nhược Nghiên rồi, đường đường là quân nhân, cư nhiên lại trở thành thủ hạ của Triệu Nhược Nghiên, còn đi làm sát thủ, làm ra cái chuyện tán tận lương tâm ấy. Thật đúng là làm mất mặt quân nhân.

Vai Triệu Nhược Nghiên đã trúng một dao, thân thể vô lực ngã xuống, ngẩng đầu lạnh lùng trừng mấy người kia, khi thấy đó là thủ hạ của mình thì trợn mắt há mồm.

Không, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy...

Những người này đáng lẽ phải là người của bang Lưu Tinh mới đúng, vì sao lại...

“A...” Triệu Nhược Nghiên không chịu nổi đả kích như vậy, nhịn không được lớn tiếng kêu lên.

...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sakichan về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam Mộc, Tuyết khanh, minmapmap2505
Có bài mới 20.06.2016, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.02.2015, 20:17
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 690
Được thanks: 993 lần
Điểm: 13.9
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất - Điểm: 54
Vì hq nhà ta sập mạng nên không đăng dc, hn đi học về là ngồi beta lại r up ngay đây :3 Nói thật edit cái chương này ta thấy bực mình vs mụ TNN kinh khủng n hết chương vẫn chưa thấy nó bị xử ntn nên mn hãy cx chờ đón c76 của Khanh để biết kết quả của mụ TNN hen  :-D

Chương 75.2

Edit + Beta: Saki

Bên kia, Mộc Ngân vốn đang khiêu vũ cùng Niên Cẩm Hạo, nhưng vẫn không nhịn được thỉnh thoảng chú ý tình huống của Vân Sở, khiến cô có chút không yên lòng, vài lần giẫm lên chân Niên Cẩm Hạo, trong lòng lại áy náy.

Niên Cẩm Hạo nhìn cô không ngừng ngó nghiêng chỗ Vân Sở, trong lòng hiểu được cô đang lo lắng, cúi đầu nói bên tai cô, “Tiểu Ngân, trong lòng em chỉ có Vân Sở thôi sao? Như thế nào thời điểm nhảy cùng tôi đều nghĩ đến cô ấy?”

Nháy mắt mặt Mộc Ngân bạo hồng, ho khan hai tiếng, không được tự nhiên nói, “Cái đó, tôi, là tôi lo lắng...”

“Yên tâm, không phải là còn có Vân Hàn ở bên cạnh sao? Hơn nữa, A Duệ cũng ở đó, A Triệt cũng an bài người bảo vệ cô ấy rồi, hẳn sẽ không có chuyện gì.” Niên Cẩm Hạo cười nhẹ, trong lòng lại càng thêm thưởng thức Mộc Ngân.

Mộc Ngân cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trừng Niên Cẩm Hạo nói, “Anh vừa gọi tôi là gì?”

“Ha ha, là Tiểu Ngân nha, không phải Vân Sở và A Triệt đều gọi em như vậy sao?” Niên Cẩm Hạo cười có chút giảo hoạt, cặp mắt sáng ngời lóe lên ánh nhìn gian xảo.

Mặt Mộc Ngân càng đỏ hơn, bất mãn trả lời, “Ngay cả anh cũng gọi tôi như vậy.”

Không hiểu sao, nghe Niên Cẩm Hạo gọi cô như vậy, trong lòng cô có chút ngọt ngào, lại có chút chua sót. Biệt hiệu như vậy, kỳ thật không dễ nghe nhưng lại cực kỳ thân mật.

“Ha ha, như vậy là càng thân thiết hơn, không phải sao?” Niên Cẩm Hạo cười, tiếp tục cùng Mộc Ngân nói chuyện, dời đi lực chú ý của cô. Anh cũng không hi vọng cô thân ở bên cạnh mình mà tâm lại ở bên cạnh Vân Sở. Tuy Vân Sở là nữ nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Nói thế nào anh cũng là Niên tổng giám đốc, một soái ca chính hiệu, vậy mà trước mặt cô lại bị ngó lơ, thật sự là cực kỳ mất mặt.

Vì thế Mộc Ngân rất nhanh đã bị Niên tổng giám đốc lừa gạt dời đi chú ý, hai người một bên vừa trò chuyện vừa nhảy, trái lại không quan tâm chung quanh.

Nhưng mà trong lúc hai người mải trò chuyện, đột nhiên “phụt” một tiếng, mất điện.

Chung quang lâm vào một mảnh đen tối, cùng với tiếng hét của đám phụ nữ.

Phản ứng đầu tiên của Mộc Ngân là lao ra tìm kiếm Vân Sở.

Nhưng mà cô còn chưa kịp hành động đã bị người kéo lại.

“Đừng lộn xộn, không có việc gì.” Niên Cẩm Hạo kéo tay cô, giọng cực kỳ nghiêm túc.

“Nhưng mà Sở Sở sẽ gặp nguy hiểm.” Mộc Ngân cắn răng, dùng lực muốn thoát khỏi tay Niên Cẩm Hạo, trong lòng ghi nhớ phải nhanh chóng tìm Vân Sở, không được để cô bị thương.

Trong bóng tối lạnh lẽo, Niên Cẩm Hạo nắm chặt tay cô, dẫn cô đến một bên, bình tĩnh nói, “Yên tâm, Sở Sở không có việc gì, bên người cô ấy có người bảo vệ rồi, em đi chỉ gây thêm rắc rối cho cô ấy thôi.”

Mộc Ngân không rõ là chuyện gì xảy ra, vừa định hỏi thì nghe thấy tiếng súng, tiếp theo, cả hội trường liền hỗn loạn.

Hội trường vừa loạn, nhóm trai gái đang khiêu vũ cũng hoảng loạn chạy trốn lung tung, người giẫm lên người.

Vì không muốn Mộc Ngân bị đụng vào, Niên Cẩm Hạo liền kéo cô đến góc an toàn, nắm chặt tay cô không cho cô lộn xộn.

Nhưng trong lòng Mộc Ngân đang lo lắng cho Vân Sở, nhất là tiếng súng vừa rồi, rõ ràng là bắn về hướng Vân Sở, bảo cô làm sao có thể yên tâm đây?

Cô không ngừng vùng vẫy, kêu, “Niên Cẩm Hạo, anh buông ra, tôi phải đi cứu Sở Sở, nhất định là có người nhắm vào cô ấy, cô ấy đang gặp nguy hiểm.”

Niên Cẩm Hạo trực tiếp ôm chặt cô, lớn tiếng nói, “Đừng lộn xộn, nghe lời, Lam Băng Tuyền đang ở bên cạnh cô ấy, không có việc gì.”

Anh và Thượng Quan Triệt là bạn tốt, Vân Sở gặp chuyện không may đương nhiên anh cũng rất lo lắng. Nhưng anh biết, lúc này phải bình tĩnh, không thể để đầu óc bị rối loạn. Còn nữa, so với Vân Sở, đối với anh cô nhóc này còn quan trọng hơn. Cho nên bất kể như thế nào anh cũng không thể để cô gặp nguy hiểm.

Nói anh ích kỷ cũng được, anh sẽ không buông tay.

“Không, thầy Lam và Sở Sở luôn luôn bất hòa, vừa rồi tôi còn thấy Lam Băng Khê đi cùng với Triệu Nhược Nghiên, bọn họ nhất định là cùng một ruộc, buông, Niên Cẩm Hạo, anh mau buông tôi ra.” Mộc Ngân vùng vẫy, nước mắt cũng sắp trào ra.

Mà Niên Cẩm Hạo chỉ là gắt gao ôm chặt cô, khuyên nhủ bên tai cô.

Nhưng cảm xúc Mộc Ngân đang không ổn định, nhất là lúc nhìn thấy ánh sáng của chủy thủ lóe lên, cô liền nắm tay Niên Cẩm Hạo cắn lên, kêu, “Buông ra, khốn khiếp.”

Trên tay Niên Cẩm Hạo bị cắn đau xót, thiếu chút nữa thì buông lỏng tay, nhưng nhớ tới hậu quả nếu để cô rời đi, lại quyết đoán cắn răng, gắt gao ôm cô không chịu buông ra.

Mãi đến khi Mộc Ngân cảm thấy mùi máu tươi tràn ngập trong miệng mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc ngẩng đầu, dưới ánh sáng mờ nhạt, cô thấy được khuôn mặt tuấn mĩ của Niên Cẩm Hạo giờ phút này đang vô cùng thống khổ, nhưng ánh mắt vẫn là ôn như cùng quan tâm.

Tim của cô bỗng đập lỡ một nhịp, thân thể nhè nhẹ run, nhìn Niên Cẩm Hạo hỏi, “Vì sao?”

Mới nói xong hốc mắt cô đã ươn ướt. Không biết là do lo lắng cho Vân Sở hay là cảm động vì hành động của Niên Cẩm Hạo.

Niên Cẩm Hạo nghe được âm thanh nức nở của cô, thở dài, tay nhẹ nâng khuôn mặt tái nhợt của cô lên, “Bởi vì tôi không hi vọng em sẽ gặp chuyện không may.”

Mộc Ngân không thể tin được nhìn anh, trong lúc này lại quên mình phải tránh khỏi anh, cũng quên mình phải đi tìm Vân Sở. Chỉ cảm thấy, giờ phút này cô đều quên sạch mình phải làm những gì.

Nhìn bộ dáng thất thần của cô, Niên Cẩm Hạo lại thở dài, ôm cô càng chặt, đồng thời cúi đầu lại gần cô, cùng đối diện với cô. Đôi môi đầy đủ từ từ hôn lên  môi cô.

Mùi máu tươi nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi son vị ô mai, rõ ràng truyền vào trong mũi Niên Cẩm Hạo, truyền vào trong lòng anh. Tim của anh không khỏi đập nhanh, hô hấp dồn dập, buộc chặt tay mình, hung hăng đặt môi của mình trên môi cô.

Mộc Ngân nhìn khuôn mặt Niên Cẩm Hạo phóng đại trước mặt, hô hấp bị kiềm hãm, não bộ lập tức đình chỉ hoạt động. Mùi nước hoa thơm ngát trên người Niên Cẩm Hạo không ngoài dự liệu kích thích khứu giác của cô, khiêu chiến mọi giác quan của cô. Khiến cho cô không biết phải làm thế nào.

Hai người vẫn cứ duy trì tư thế như vậy, hoàn toàn coi chung quanh như không khí, giống như trên thế giới này chỉ còn có hai người bọn họ vậy.

Cũng không biết qua bao lâu, Mộc Ngân mới ý thức được mình đang bị cường hôn, thân thể run lẩy bẩy, cũng quên phải đẩy người trước mặt ra, liền há mồm kêu lên, “Anh gì vậy?!”

Mà cô mở miệng, khiến hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát, khiến Niên Cẩm Hạo vốn đang bảo trì lí trí liền triệt để mất kiểm soát.

Cũng không quan tâm chung quanh, Niên Cẩm Hạo giơ tay đè đầu Mộc Ngân lại, liền há mồm hôn sâu hơn.

Đầu óc Mộc Ngân trống rỗng, một khắc kia, toàn bộ thế giới của cô đều tràn ngập mùi nước hoa của Niên Cẩm Hạo, linh hồn giống như đã rời khỏi thân thể, cả người như đang bay trên mây.

Trong lúc ý loạn tình mê, Mộc Ngân chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phát sáng lên.

Mở hai mắt nhìn, mới phát hiện đèn trong đại sảnh đã được bật lên, mà khuôn mặt gần trong gang tấc kia...

Mộc Ngân mở to hai mắt nhìn, nhớ tới chuyện vừa phát sinh, nhanh chóng đẩy Niên Cẩm Hạo, ngón tay run run chỉ vào anh, chất vấn, “Anh, anh đang làm cái gì?”

Phát hiện đèn trong đại sảnh đã được bật lên, Niên Cẩm Hạo không khỏi có chút thất vọng, nhưng nhìn bộ dáng Mộc Ngân thẹn quá hóa giận, tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ. Anh cười, nhíu mày, “Đương nhiên là hôn môi nha, nếu không thì em nghĩ chúng mình đang làm gì?”

Mộc Ngân nghe vậy thiếu chút nữa thổ huyết, gắt gao trừng cái tên yêu nghiệt này, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

Mà Niên Cẩm Hạo lại cười cười, lại gần cô nói, “Làm sao thế? Chẳng lẽ em thấy vẫn chưa đủ?”

Trời ạ, người đàn ông này có phải là Niên Cẩm Hạo thân sĩ hay không? Mặt Mộc Ngân tái đi, đang muốn mắng người đàn ông mặt dày này, lại nghe thấy tiếng kêu la.

Nhất thời nhớ tới tình cảnh lúc nãy, cô rốt cuộc bất chấp đẩy Niên Cẩm Hạo ra, đứng dậy tìm kiếm bóng dáng Vân Sở, rất nhanh liền chạy đến bên Vân Sở.

Lúc này Vân Sở đang dựa vào trong lòng Lam Băng Tuyền, ngã ngồi trước một cái bàn, tư thế của hai người có chút ái muội.

Nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp nên Vân Sở cũng không có chú ý, mà lực chú ý của cô đang dồn lên trên người Triệu Nhược Nghiên, ngay cả Lam Băng Tuyền đang dán bên tai cô cũng không phát hiện.

Mộc Ngân cùng Vân Hàn đồng thời đến bên Vân Sở, hai người đều trực tiếp coi như không nhìn thấy Lam Băng Tuyền, khẩn trương hỏi, “Sở Sở, có bị thương ở đâu không?”

Vân Sở phục hồi tinh thần, thu hồi ánh mắt đang nhìn Triệu Nhược Nghiên lại, lắc đầu nói với Mộc Ngân cùng Vân Hàn, “Không có việc gì.”

Lúc này Lam Băng Tuyền đã buông cô ra, thân thể hơi ngửa ra sau, không còn dán vào người Vân Sở nữa, chỉ là trên chóp mũi vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng trên người Vân Sở, khiến hắn có chút ý loạn tình mê, thậm chí có chút không nhớ rõ mình vừa mới làm gì.

Vân Sở đẩy Lam Băng Tuyền ra, bám lấy tay Vân Hàn vươn ra đứng lên, sau đó lại nhìn Lam Băng Tuyền vẫn còn đang thất thần ngồi dưới đất, nói, “Thầy Lam, thầy không sao chứ?”

Lam Băng Tuyền bị kéo trở về hiện tại, lắc đầu, khôi phục lại bộ dáng tảng băng, đứng lên.

Bởi vì lúc nãy có tiếng súng vang lên, cùng với tiếng hét, hội trường này đã loạn thành một cái chợ, dưới sự chỉ huy của Hà gia, nhân viên bảo an chen chúc mà vào.

Có người đã báo cảnh sát, cũng gọi xe cứu thương, giờ phút này tất cả moji người đều bận rộn duy trì trật tự hiện trường, vội vàng trấn an tân khách, vội vàng xử lý hiện trường bừa bãi.

Mà bốn người đàn ông vây quanh Triệu Nhược Nghiên, thật đúng là đã bị đám người xem nhẹ rồi.

Vân Sở cười lạnh, nhìn bốn người đàn ông kia, trong đó có một người đã thu hồi súng chỉa vào Triệu Nhược Nghiên, hai người khác cũng đã cất chủy thủ của mình đi, còn lại người đã đâm dao vào vai Triệu Nhược Nghiên đã run rẩy toàn thân, hai tay buông thõng tại bên người, gắt gao nắm thành quả đấm.

Triệu Nhược Nghiên đã không kịp đi truy cứu vì sao Lam Băng Khê lại đột nhiên phản bội, chỉ cảm thấy trên bả vai truyền đến cơn đau thấu xương, đau đến mức cô ta choáng váng muốn ngất lịm.

Nhưng khi cô ta nhìn thấy người mặc váy màu lam ở cách đó không xa, cùng với ánh mắt mang theo nụ cười đắc ý của Vân Sở, trong lòng lại dâng lên cảm giác oán hận và không cam lòng.

Tại sao có thể như vậy, rõ ràng hôm nay người phải chết là Vân Sở. Bọn họ đã làm chuẩn bị rất tốt, một phát súng kia không bắn trúng cô, thì chẳng lẽ những người cầm dao này lại không thể chém chết cô?

Vì sao trên tay mình lại có bột huỳnh quang? Vì sao một dao này không phải là đâm vào thân thể Vân Sở? Vì sao?

Triệu Nhược Nghiên thậm chí còn không kịp suy nghĩ tại sao mấy “hung thủ” đã đổi thành người bố cô ta Triệu thủ trưởng, cũng không kịp nghĩ xem nếu bây giờ bọn họ vẫn còn đứng ở đây thì sẽ có cái hậu quả gì.

Cô ta chỉ là phát điên nghĩ muốn giết Vân Sở.

Vân Sở phải chết, nhất định phải chết, dù Thượng Quan Triệt không thích cô ta, không cần cô ta, không cưới cô ta, cô ta cũng tuyệt không cho phép người khác cướp đi Thượng Quan Triệt. Cô ta yêu Thượng Quan Triệt nhiều năm như vậy, vì anh mà trả giá nhiều như vậy, dù không chiếm được, cũng không thể nhìn anh cùng người phụ nữ khác chung sống hạnh phúc được. (bà này điên thật -_-)

Cô ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép.

Vân Sở đáng chết, đều là Vân Sở kẻ tiện nhân này đoạt đi tất cả của cô ta, là cô, đều là cô, nếu không có cô, Thượng Quan Triệt đã sớm ở cùng với cô ta rồi, làm sao còn giống như hiện tại?

Không, không được, không thể để Vân Sở sống. Đi đến bước này, cô ta đã không có đường lui, dù Vân Sở không chết, cô ta cũng không có biện pháp thoát khỏi liên quan đến chuyện ngày hôm nay, vốn còn muốn đổ hết tội lên đầu Lam Băng Khê, hiện giờ lại bị Lam Băng Khê sắp xếp. Cô ta không cam lòng.

Dù sao đều là chết, không giết Vân Sở, một hồi còn không biết người phụ nữa kia sẽ nói ra cái gì, chỉ cần cô chết, chính mình liền đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt, chính mình có Triệu thủ trưởng che chở, tuyệt đối sẽ không có việc gì.

Đúng, giết cô, giết Vân Sở!

Triệu Nhược Nghiên ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan trừng Vân Sở, lúc nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục màu lam bên cạnh Vân Sở, đồng tử cô ta mạnh mẽ co rút, giật mình nhớ tới người đàn ông kia chính là người đã khiêu vũ cùng Vân Sở, mà người đàn ông này, cư nhiên cùng với Lam Băng Khê giống nhau như đúc.

Nhất thời lí trí của cô ta đã hoạt động, cô ta cuối cùng đã hiểu, Lam Băng Khê căn bản chính là mới từ bắt đầu đã cố ý đùa giỡn cô ta. Đáng chết, đáng chết!

Giờ phút này Triệu Nhược Nghiên chỉ một lòng nghĩ đến Vân Sở cùng Lam Băng Khê đều đùa giỡn cô ta, cô ta muốn giết bọn họ.

Cô ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị đùa giỡn như vậy, bảo cô ta làm sao nuốt trôi cơn tức này?

“Vân Sở, mày đồ tiện nhân này, tao muốn giết mày.” Triệu Nhược Nghiên cắn răng, từ trong kẽ răng nặn ra âm thanh cực kỳ ngoan độc, lập tức rút từ trên chân ra một khẩu súng, nhắm ngay Vân Sở, trên mặt lộ ra nụ cười hung dữ.

Nghe được âm thanh của cô ta, Vân Sở nhìn về phía Triệu Nhược Nghiên, nhìn cô ta giơ súng về phía mình, thời điểm thấy ngón tay cô ta chuẩn bị bóp cò, hô hấp của Vân Sở bị kiềm hãm, mới vừa muốn trốn tránh, chỉ thấy Vân Hàn bổ nhào qua, chắn trước mặt cô.

Triệu Nhược Nghiên cười dữ tợn, nhìn Vân Hàn che chở trước mặt Vân Sở, giọng nói lại càng thêm âm trầm, “Ha ha, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, chịu chết đi!”

Tay Triệu Nhược Nghiên dùng lực bóp cò, phát ra tiếng cười càn rỡ.

Nhưng mà, ngay tại lúc chỉ mành treo chuông, bên cạnh đột nhiên có một bàn chân vung tới, “Bốp” một tiếng, chuẩn xác đá bay súng lục trong tay Triệu Nhược Nghiên.

“Đoàng!”

Súng bị bóp cò, phát ra âm thanh chấn động, tại hội trường rất không dễ dàng an tĩnh này, lại có vẻ dị thường đáng sợ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sakichan về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam Mộc, Tuyết khanh, minmapmap2505
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hamdoctruyen, huyenanhanh, lethuhuong, Lý Mộc Trà, MicaeBeNin, Nguyễn Thu Minh, pennylibra, Phuongnguyen nguyen, Ruby Nancy, Uyên Xưn và 1136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.