Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Anh có thể dừng bước lại vì em không? - Vân Thất Nhi

 
Có bài mới 14.08.2014, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 17.08.2006, 09:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 196
Được thanks: 70 lần
Điểm: 2.29
Có bài mới Re: [Đoản văn] Anh có thể dừng bước lại vì em không? - Vân Thất Nhi - Điểm: 2
đọc 1 lèo hết 4 chương
mình ko dám đọc nhanh luôn í >.< đọc từ từ vì sợ hết
truyện hay quá hà >.<
mong chờ chương mới của bạn lắm í
bạn viết hay quá chừng  :cry: xem mà cảm động quá
sợ cho A Muội quá  :cry:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trang91 về bài viết trên: Vân Thất Nhi
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.08.2014, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.10.2013, 22:09
Bài viết: 88
Được thanks: 449 lần
Điểm: 7.02
Có bài mới Re: [Đoản văn] Anh có thể dừng bước lại vì em không? - Vân Thất Nhi - Điểm: 10
images
Chương 5.




Chỉ còn không đến một tháng nữa thôi, cô nên làm gì đây? Ủ rũ một chỗ rồi oán trách ông trời, oán trách số phận không có mắt để cô phải chịu kết quả tồi tệ này sao? Hay nên sống vui vẻ, tiêu pha hết tiền mà mình có trong tay, mua những thứ mà trước đây mình không dám mua, đi đến các nơi mà mình chưa từng đặt chân đến, thử qua các món ngon mà mình có thể ăn để khi có chết cũng sẽ không hối tiếc bất cứ chuyện gì? Nhưng tâm trạng của cô hiện tại rất rối bời, cô lại không muốn làm mấy chuyện như thế. Có lẽ cô nên đi tìm một chỗ yên tĩnh, có phong cảnh đẹp để làm chỗ dừng chân cuối cùng của đời mình. Nhưng việc mà cô hối tiếc nhất chỉ có một, mà cô lại không có can đảm để tiếp cận nó.



Đưa mắt nhìn bản phim X quang chụp phổi của mình ở trên tay, mỗi chấm trên đó đều là nang ung thư, phải có đến cả chục ngàn dấu chấm như thế ở trong phổi của cô. Nó quá kinh khủng, cho đến bây giờ cô cũng không tin được kết luận xét nghiệm của mình lại bị ung thư phổi thời kỳ cuối như thế này. Nếu cô đi hóa trị để ngăn chặn nó thì chỉ có thể sống thêm ba hay bốn tháng mà thôi, hóa trị chỉ kéo dài sự đau đớn trong cô, cô không muốn như thế. Dù chỉ có thể sống được một tháng, cô vẫn muốn sống trong vui vẻ.



Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Triệu Cánh, nhớ đến cái hôm hai người nói chuyện trên hõm đá. Lúc đó cô thật sự rất muốn, rất muốn nhào vào lòng anh khóc một trận. Cô rất sợ, sợ phải chết, sợ phải rời xa anh. Nhưng cô càng sợ anh sẽ vì thương hại mà chấp nhận ở bên cô trong mấy ngày cuối đời này. Nếu như cô có thể tham lam một chút, ích kỹ một chút, níu kéo anh lại ở bên mình thì tốt biết mấy, nhưng cô lại không làm được. Đã mấy ngày cô không gặp anh rồi, cô thật sự rất nhớ anh, rất nhớ anh.



Những giọt nước mắt đau thương rơi xuống bản phim ngày càng nhiều hơn, cô khóc nấc lên từng tiếng, từng tiếng một như muốn giải tỏa hết nổi ức nghẹn cùng không cam lòng của mình ra. Cô khóc đến nỗi quá mệt mỏi mà ngất lịm đi.



Không biết qua bao lâu, cô chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ làm mắt cô đau. Ngồi dậy, lấy tay dụi dụi vào mắt mình, sau đó bước vào phòng tắm. Nhìn cô gái ở trong gương, cô không thể nhận ra đó lại chính là mình, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp lên, gương mặt cũng có vẻ tiều tụy quá. Cô cảm thấy dường như sức lực đang từ từ rời bỏ mình, không biết đã bao ngày cô không ăn cơm đúng bữa rồi. Trong hơn một tuần qua, kể từ khi biết mình không còn bao nhiêu thời gian, cô không thiết ăn uống, bởi vì cô biết, mình có ăn đều đặn, chăm sóc cơ thể tốt như thế nào thì kết quả vẫn là như vậy.



Với suy nghĩ đó mà hiện tại khi cô lấy lại tinh thần, nhìn đời tích cực hơn thì cơ thể đã là bộ dạng này rồi, người cũng ốm đi một vòng lớn. Lúc trước cô đau khổ tìm cách ăn kiêng một chút, cô lúc đó trông có vẻ hơi tròn, kèm theo bộ dạng trẻ con này, nếu đi bên anh, mọi người sẽ nghĩ rằng anh đang dụ dổ trẻ vị thành niên thì hỏng mất. Cô cố gắng như thế nào cũng không ốm nổi, một lượng thịt cũng không mảy may mất đi. Thật không ngờ trong hoàn cảnh như thế này lại có thể thành công giảm béo đến như vậy. Nhìn gương mặt không có một lạng thịt trên mặt, cô nhận ra có lẽ mập một chút sẽ dễ nhìn hơn.



Đang suy nghĩ lan man thì bụng bỗng réo lên rất to, nó đang kháng nghị cô ngược đãi nó đấy. Lấy tay vuốt vuốt cái bụng xẹp lép, cô cười ngượng: “Đừng gấp, sẽ cho mày ăn no mà.”



Sau khi thay đổi một bộ trang phục nhẹ nhàng, thoải mái hơn, cô đi ra khỏi phòng, tìm chỗ lấp đầy bao tử trống rỗng không ngừng kháng nghị. Sau đó cô ở lại khách sạn ở bãi biển “Sơn Tràm” một ngày, sáng hôm sau liền trở về nhà. Cô quyết định trước khi rời khỏi cuộc đời này, cô muốn đến gặp cha mẹ một lần cuối, cô muốn được ở với họ một ngày trọn vẹn. Nếu được, cô rất muốn được cùng hai người đi đến bãi biển có đầy kỷ niệm vui hạnh phúc thời còn bé này.



Kính koong! Kính koong!



A Muội đứng bên ngoài cổng nhấn chuông cửa, một hồi sau mới có người bước ra.



“Là cô à? Đến đây có chuyện gì sao?” Cao Thanh nhìn cô khinh bỉ, ánh mắt không giấu chán ghét hỏi.



Cao Thanh là con gái riêng của người chồng mới của mẹ cô. Nhiều khi cô có cảm giác hình như mẹ của cô còn yêu thương cô con riêng của chồng hơn là đứa con gái ruột mà bà mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra là cô đây. Ở trước mặt hai người đó, con bé luôn sắm vai là cô em gái dễ thương dịu dàng, rất yêu mến người chị là cô đây, nhưng ở sau lưng bọn họ, em ấy liền biến thành một cô tiểu thư cao cao tại thượng, xem thường cô mọi lúc. Khi em ấy ở trước mặt mẹ cô thì luôn luôn tỏ ra yếu đuối, luôn bị ủy khuất thì mẹ cô sẽ ra sức an ủi, dỗ dành em ấy, còn cô thì luôn luôn làm sai mọi chuyện. Do đó với tính cách ngay thẳng như ruột ngựa của cô không tài nào có kiên nhẫn nhìn bọn họ đang diễn trò, cô dọn ra ngoài ở.



Nhưng lúc này cô cũng không muốn tranh cãi gì với em ấy cả, nên quý trọng người trước mắt không phải sao? Nếu là ngày thường cô nhất định sẽ náo loạn với con bé một trận, nhưng hiện tại thì không, dù sao con bé cũng sẽ là người chăm sóc cho mẹ của cô sau này, mà cô thì không có cơ hội đó.



“Thanh Thanh ngày càng dễ thương, có mẹ ở nhà không?” Nghĩ thông suốt, A Muội mỉm cười thật lòng nhìn con bé, giọng dịu dàng hỏi.



Cao Thanh hoảng sợ trợn mắt nhìn cô chị của mình, không gặp mấy tháng mà người chị này lại đang muốn diễn cái trò gì vậy, còn cười với cô nữa chứ, không uống lộn thuốc đó chứ? Nếu là bình thường, chị ta nhất định sẽ châm chọc vài lời, còn không thái độ sẽ vô cùng tức giận, không động tay động chân một chút với cô thì sẽ không xong chuyện. Lúc này cô mới có cơ hội tranh thủ hết tình cảm của mẹ dành cho cô nha, còn chị ta nhất định sẽ bị mẹ lạnh lùng giáo huấn cho một trận. Nhưng cái tình huống gì đang diễn ra ở đây vậy?



“Cô. . . . Cô đang muốn làm gì vậy?” Cao Thanh hoảng hốt hỏi lại, thái độ dè chừng khắp nơi.



“Đâu có, đâu có, chị chỉ muốn yêu thương em thật tốt thôi mà.” A Muội cười càng thêm rạng rỡ nhìn con bé. Tuy em ấy là con riêng của chồng, nhưng nó lại rất quý mến mẹ của cô, nhìn ở một góc độ nào đó thì gia đình mới của mẹ cô sống rất hạnh phúc cùng nhau, có ai nhìn vào sẽ nghi ngờ mẹ cô là mẹ kế của con bé sao?



“Thương cái gì chứ, cô muốn giở trò quỷ gì ra, tôi không sợ đâu. Mẹ là của tôi, không phải của cô, đừng mơ cướp mẹ từ tay tôi.” Cao Thanh mạnh miệng tức giận nói, đánh chết cô cũng không thừa nhận mình đang lo sợ khi đối diện với gương mặt đang hiển rõ mấy chữ “thâm tình chị em” này của chị ta đấy.



A Muội nhìn lại cô em gái này đầy ngạc nhiên, hóa ra con bé là sợ cô cướp mất mẹ nên mới làm ra những chuyện như thế này sao? Nghe nói mẹ ruột của Cao Thanh mất đi khi sinh con bé ra, từ nhỏ con bé đã mất đi tình thương của người mẹ. Đến khi tám tuổi mới biết được tình thương của người mẹ là như thế nào, con bé sợ sẽ có người cướp đi phần tình cảm ấm áp cuối cùng nó mới tìm được ở trên người mẹ của cô. Đứa nhỏ ngốc, vì sao lại không muốn sống hòa bình với cô, nhất định muốn chiếm cứ mẹ về của riêng mình? Thật ra mẹ của cô cũng không thương cô như con bé đã tưởng, năm cô lên mười, mẹ đột nhiên thay đổi thái độ, không còn cưng chiều yêu thương cô như trước nữa. Cô cũng rất muốn biết lý do vì sao bà lại ghét mình đến thế? Nhưng nay đã không còn quan trọng nữa.



“Mẹ ở bên trong à?” A Muội dịu dàng nói, tay vuốt lên đầu nhỏ của con bé, sau đó bước vào trong nhà.



Nhưng có lẽ cô càng tỏ ra thân thiện thì cô em gái này lại càng hoảng sợ. Con bé nhìn cô đầy nghi hoặc, con bé nghi ngờ người đang đứng ở trước mặt rốt cuộc có phải là người chị luôn luôn đấu võ mồm với mình không? Sao hôm nay lại biến thành người khác thế này?



“Mẹ.” Cô bước vào nhà, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế salon cao cấp uống trà chiều, trông bà thực rất nhàn nhã, toàn thân đều tản ra khí chất cao sang, không giống như người mẹ dịu dàng thân thiện trong ký ức của cô nữa rồi.



“Ừ, hôm nay sao lại đến đây? Lại gây ra chuyện lộn xộn gì sao, hay là thiếu tiền, muốn thêm?” Mẹ cô cũng không quay đầu lại nhìn cô lấy một lần, lạnh lùng hỏi.



Cô ước mong sao người mẹ luôn yêu thương cô của ngày xưa có thể quay trở lại, ước muốn đó có quá xa vời không? Cô thật sự không biết vì nguyên nhân gì mà bà lại ghét cô đến thế? Nếu ngày càng lớn lên, gương mặt của cô không có nét gì giống mẹ thì cô sẽ nghi ngờ mình không phải là con ruột của bà đấy. Nhưng nhìn đi, gương mặt này của cô không phải từ một khuôn của mẹ đúc ra sao, vì sao mẹ lại đột ngột thay đổi thái độ đến như vậy?



“Không có, nhớ mẹ nên đến thăm thôi. Mẹ vẫn khỏe chứ?” Cô giấu nổi chua sót vào trong lòng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất, tự nhiên như thường ngày mà nói chuyện với bà. Cô rất tò mò, không biết sau khi cô chết đi, mẹ cô sẽ có một chút mảy may bận lòng nào không, hay chỉ vẫn hửng hờ như thế này?



“Thấy rõ rồi chứ, tôi vẫn khỏe mạnh. Nếu đã gặp mặt rồi, cô có thể trở về được rồi đấy. Thiếu tiền thì tôi sẽ gửi qua cho cô, còn mấy chuyện như nhớ thương muốn gặp mặt thì miễn đi.” Bà nhàn nhạt lên tiếng, lời nói phát ra, từng câu từng chữ như xát muối vào vết thương của cô vậy. Nếu người ngoài không biết, còn tưởng hai người không có bất cứ quan hệ nào đấy.



“Thấy rõ, mẹ vẫn khỏe mạnh, con đương nhiên sẽ vui mừng. Mẹ bảo trọng, con về.” A Muội nén nước mắt đang chực chờ muốn rơi xuống, cô xoay người đi ra khỏi phòng.



Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng lại ở sau lưng, bà hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Nếu như là bình thường, nó sẽ phát nháo lên hoặc dĩ sẽ trách móc bà mấy câu, sao hôm nay lại ngoan ngoãn ra về như vậy?



“Mẹ~” Cao Thanh đẩy cửa vào, nhanh nhẹn chạy đến gần bà, ngồi xuống.



“Nó về rồi?” Bà không giấu nổi tò mò hỏi cô.



“Vâng, về rồi.” Cao Thanh gật đầu nói, tuy là gương mặt đang tươi cười với bà nhưng ý cười không đến đuôi mắt, trong lòng của cô vẫn còn vướng bận câu nói trước khi đi của chị ta.



“Nó có nói gì với con không?” Bà dịu dàng vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô hỏi.



Cao Thanh hơi do dự muốn nói lại thôi, bà thấy thế thì càng thêm hiểu rõ, với tính cách của cô gái bà, bà biết rõ nó sẽ chẳng nói ra được lời hay ho gì với con bé cả. Nhắc đến chắc chắn Tiểu Thanh sẽ không thoải mái gì, bà từ bỏ ý định muốn hỏi đến vấn đề này: “Hôm nay ở trường mọi việc đều tốt chứ? Nếu thành tích cuối năm của con đạt được loại giỏi nhất khối, ba mẹ nhất định sẽ cho con một phần quà rất là bất ngờ, thế nào, chịu không?”



“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không làm cho ba mẹ phải thất vọng đâu.” Cao Thanh gật đầu, tự tin nói.



Bà nghe thấy khẩu khí đầy chắc chắn của cô, ý cười tràn ra đầy mặt, bà ôn nhu nói: “Nào, mẹ mới vừa làm phần bánh kem dâu mà con thích nhất đấy. Mau ăn đi, nếm xem có thích không?”



Cao Thanh nhìn bà hơi do dự, lần nữa muốn nói lại thôi, nhận lấy phần bánh bà đưa tới, cắn cắn môi: “Mẹ sau này tất cả phải trông cậy vào em, chăm sóc mẹ cho tốt, thay cả phần của chị.”



“Hả? Con nói gì vậy?” Bà kinh ngạc nhìn cô, không hiểu lời của cô đang nói có ý tứ gì.



“Chị ấy nói như thế với con đấy.” Cao Thanh buồn bực nói, cô cũng không biết hôm nay chị ta uống nhầm thuốc gì nữa, khi không lại nói mấy lời buồn nôn đó. Mẹ, đương nhiên cô sẽ lo rồi, không cần chị ta nói. Sau đó Cao Thanh sáp lại gần bà, nói: “Mẹ, mẹ có thấy hôm nay chị ấy có gì là lạ không?”



Bà có vẻ hơi trầm ngâm, một lát sau lại tỏ ra hơi mất hứng nói với cô: “Mặc kệ nó đi, chắc đang muốn vòi vĩnh gì đó đây mà.”



Cao Thanh nghe bà nói thế cũng thấy có lý, bình thường chiêu nào mà chị ta không giở ra, suốt ngày cứ gây loạn khắp nơi, thật không biết chị ta đang nghĩ gì nữa.



Nhìn Cao Thanh gật gật đầu, sau đó chuyên tâm thưởng thức phần bánh mà bà tự tay làm cho cô, trong lòng bà liền mềm mại. Đứa nhỏ đáng thương, ngay từ khi còn nhỏ đã phải mất mẹ, không biết tình thương của mẹ là gì. Bà nhất định sẽ yêu thương nó thật tốt, còn đứa kia. . . . Hôm nay quả thật nó có chuyện gì đó rất lạ.


Đã sửa bởi Vân Thất Nhi lúc 18.12.2014, 16:32, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vân Thất Nhi về bài viết trên: Bút Ngọc, Nhạc Lam, Qcute, Sơ Ly, Violet12358, giac_mo_k_thanh, lan trần, loveis_1017, trang91
Có bài mới 20.08.2014, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.06.2014, 21:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 183
Được thanks: 169 lần
Điểm: 0.89
Có bài mới Re: [Đoản văn] Anh có thể dừng bước lại vì em không? - Vân Thất Nhi - Điểm: 1
Nói thật ta đã khóc khi đọc truyện này ! Rất hay bạn à! Tự nhiên ta thấy ghét mẹ của chị quá trời à và thương cho chị nữa.....Ôi ức chế quá
Nàng mau trở lại nhá! ta ủng hộ nàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn giac_mo_k_thanh về bài viết trên: Vân Thất Nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

tiểu phấn: á á á
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.