Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Nàng công chúa gỗ đàn hương - Loretta Chase

 
Có bài mới 15.08.2014, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32363
Được thanks: 5079 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Nàng công chúa gỗ đàn hương - Loretta Chase - Điểm: 10
CHƯƠNG 21


Tháng Mười một trôi qua trong gió buốt và tháng Mười hai cuồn cuộn bão tuyết đã biến quang cảnh xù xì xám xịt thành màu trắng lóa.

Tuyết mang lại cho Amanda cảm giác pha trộn giữa nhẹ nhõm và thất vọng. Cô và anh Brentick đã đi dạo trên cánh đồng hoang gần như mỗi ngày trong suốt tháng qua. Cô biết thể dục có lợi cho mình, vì khi trở về với trang bản thảo, cô luôn cảm thấy khỏe khoắn và đầu óc sáng sủa.

Song mặt khác, dành quá nhiều thời gian riêng tư với anh báo trước sự xáo động chốn bình yên trong tâm hồn cô. Ra xa khỏi nhà, anh thoải mái và những cuộc nói chuyện giữa họ giống như giữa bạn bè hơn là giữa cô chủ và người hầu. Thường thường cô ưa thế hơn, cô luôn không thích các ranh giới giai cấp được tạo dựng. Tuy nhiên trong trường hợp này, cô lại cầu mong sự chắc chắn của những ranh giới kiểu đó. Cảm giác ấm áp hơn tình bạn đơn thuần lại lần nữa dâng lên trên bề mặt. Ngày ngày trôi qua, cô càng thấy khó mà giữ được sự tỉnh táo vô tư. Tuyết sẽ mang lại mấy ngày trì hoãn, trong thời gian đó cô sẽ trấn an mình để trở lại bình thường.

Vậy nên vào buổi chiều sau cơn bão, Amanda hoang mang bất ngờ khi thấy người quản gia đi vào thư viện. Anh mặc chiếc áo khoác ngoài bằng len và ôm trong tay một chồng quần áo. Ủng nữa, cô đoán. Ủng của cô.

"Tôi sẽ không đặt chân ra khỏi cửa đâu," cô nói chắc nịch, "cho tới tháng Sáu."

Nửa giờ sau, cô chậm chạp bước trên đường ra cánh đồng. Anh Brentick theo sau, kéo theo một cái xe trượt tuyết.

Khi họ tới đỉnh, một cảm giác lo lắng rõ ràng đột nhiên che khuất những nỗi lo khác của Amanda. Cô nhìn chiếc xe trượt, rồi xuống con dốc trước mặt. Sườn đồi bên này dường như dốc hơn đáng kể so với lần đi dạo trước. Cô ngước cái nhìn kinh khiếp lên anh, trong khi tim đập rộn lên vì sợ.

"Cô chưa bao giờ đi trượt tuyết sao?" anh hỏi.

Cô lắc đầu và bắn một cái nhìn nữa về phía con dốc vô tận, gần như vuông góc.

"Không có gì phải sợ cả, cô Cavencourt."

"Tôi sẽ nhìn," cô đề nghị.

"Cô sẽ lạnh cóng nếu đứng đây."

Anh Brentick đặt lại xe trượt, rồi rất chắc chắn đặt cô lên đó. Khi anh ngồi vào phía sau cô, nỗi sợ hãi pha trộn cùng hàng loạt cảm xúc khác. Hai người chỉ có thể chung một chiếc xe như thế này, hiển nhiên rồi, và cô ngồi giữa hai chân anh, lưng cô dựa vào ngực anh. Tim cô đập điên loạn trong lồng ngực và mọi bó cơ trong người cô đơ lại thành những bó cứng.

Lúc xe trượt bắt đầu di động, một tiếng hét dâng lên cổ họng cô nhưng bị ngưng ở đó. Cô không còn hét hay thở được gì nữa. Rồi thế giới vụt qua trong màu trắng đen lóe lên, trong lúc ấy gió táp qua mặt làm mắt cô cay xè.

Hoảng sợ, cô dựa lưng vào bộ ngực vững chãi của anh, hai bàn tay đeo găng không ngón của cô cứng đờ hai bên xe. Thật khủng khiếp. Thật... tuyệt vời, cô khám phá ra ngay giây sau đó.

Đúng là sung sướng mê tơi – khi bay xuống sườn đồi, cái lạnh bập vào cô, trong khi thân hình ấm áp, mạnh mẽ, vững chãi giữ cô bình yên và an toàn. Tiếng hét của cô thoát ra, vỡ thành tiếng la vui sướng và tiếng cười nín thở.

Cô nghe tiếng anh cười hòa cùng tiếng mình, và cô thấy như anh đang vây niềm hạnh phúc bao quanh cô. Anh dường như rung lên cùng với cô trong niềm vui hoang dã của gió và tốc độ, khi họ lao vút xuống thung lũng.

Họ tới đáy chỉ sau một khoảnh khắc hoặc một kiếp đời, và chiếc xe trượt trượt từ từ rồi dừng lại. Amanda vẫn còn cười. Cơ thể cô vẫn rộn vang tiếng cười vui vẻ và kích động của chuyến đi. Cô hân hoan trong sự ấm áp của huyết quản chảy dồn và thích thú trong sự vui sướng còn đọng trên má.

Khi sự hớn hở của họ dịu bớt, cô cảm thấy cằm anh tì trên mái đầu đội mũ của mình. Tay anh quàng chặt quanh cô. Không suy nghĩ gì, cô buông xe trượt để dựa vào anh, lấy lại hơi thở.

Cô cảm thấy anh cứng lại. Quay đầu, cô nhìn nụ cười rút dần khỏi đôi mắt màu xanh cô ban và một cảm xúc tối tăm hơn trùm lên nó.

Một khoảnh khắc nhận biết lóe lên trong Amanda, rồi một nỗi nhức nhối dâng lên nhanh chóng với sức ép không thể chịu đựng nổi. Làn khói trắng của hơi trở họ trộn vào nhau trong không gian chật hẹp giữa hai người. Đầu anh cúi xuống gần hơn, mắt anh tối như đêm, đăm đăm và đầy mê hoặc. Miệng anh chỉ cách một hơi thở... và một khoảng bất tận.

Cô quay nhanh người và rướn về phía trước.

Sau một chút lưỡng lự, anh đứng dậy và kéo cô lên.

Anh lại trở về chính mình trong giây lát đó, lịch thiệp một cách mỉa mai khi anh phủi bụi tuyết khỏi áo choàng và găng tay của cô. Amanda không thể là chính mình nhanh đến thế. Mãi tới khi họ lên gần tới đỉnh đồi thì đầu óc xao động của cô mới yên lặng trở lại, các mạch đập đều đặn hơn.

Khi họ lên tới đỉnh đồi, hóa ra anh Brentick định tiếp tục đi về phía nhà. Nhất định Amanda phải sốt sắng quay lại chốn an toàn trong thư viện. Nhưng cái nhìn của cô quay lại nơi sườn dốc và cô nhớ đến sự hối hả mừng vui và sự hồi hộp của tốc độ. Cô chưa từng trải qua thứ gì như vậy. Cô nghe thấy mình la to lên như một đứa trẻ. "Ôi, anh Brentick, chúng ta không làm lại nữa ư?"

Anh ở phía trước cô. Anh bất ngờ dừng lại và đợi cho tới khi cô bắt kịp. "Ngày hôm nay cô chưa chơi đủ sao?" anh hỏi.

Cô lắc đầu.

Anh nhe răng cười. "Tốt thôi, thưa cô." Anh kéo chiếc xe trượt lại.

Họ trèo lên và trượt xuống cái đồi tội nghiệp ấy ít nhất mười lăm lần trước khi cô Cavencourt thú nhận rằng đủ rồi. Cám ơn Thượng đế vì chuyện leo trèo, Philip nghĩ. Nếu có cách trèo lên nào khác, họ chắc sẽ muốn trượt cho tới Ngày phán xét.

Anh ném cho cô một cái nhìn bực bội khi họ so le bước qua vườn. Đã bốn lần hai chân cô quỵ xuống, để cô đâm đầu thẳng hoặc sang bên hoặc lùi vào trong tuyết. Bốn lần cô lộn nhào, và mỗi lần ấy cô chỉ nằm đó, cười. Anh muốn siết cổ cô. Anh muốn khép hai tay quanh cái cổ đáng yêu của cô... và hôn cô đến thẫn thờ.

Thằng ngốc. Trượt tuyết, anh nghĩ đến trong sự tự mãn cực kỳ của mình, sẽ làm cô vui vẻ mà vẫn giữ cô xa ngôi nhà. Bà Gales sẽ không thích điều đó. Bà góa khó mà quá khích trong việc trông chừng họ, và mạo hiểm việc bị giá cóng khi đứng và nhìn họ chơi. Không, bà không thích thế, và cuối cùng sẽ báo động đủ để chia cắt hai người. Bà sẽ phải mang cô Cavencourt rời xa khỏi Kirkby Glenham.

Một kế hoạch dường như hoàn hảo, thậm chí tốt hơn đi dạo loanh quanh nhiều. Anh tin tưởng thế cho đến khi hết lần xuống dốc đầu tiên ngày hôm nay.

Anh biết cô sợ hãi, nhưng cô cũng tin tưởng anh sẽ giữ mình an toàn. Thế nên anh không ngạc nhiên gì khi cô ngừng kháng cự ngay tức thì trước sự hồi hộp hấp dẫn của tốc độ và nguy hiểm. Chính phần còn lại làm anh bị tiêu hủy. Cô đổ sầm xuống với anh, la hét, cười, và âm thanh vui vẻ kích động của cô làm anh mong ước họ không bao giờ xuống tới chân đồi. Những giây phút đó anh chỉ muốn lao xuống táo bạo, không ngừng, mãi mãi cùng cô. Song, có điểm dừng – phải có – và ở điểm dừng ấy là một người đàn bà tin tưởng xích gần lại với anh: Amanda, hai má đỏ hồng và hổn hển trong tay anh. Cô nhìn lên anh, mắt cô lấp lánh niềm vui sướng và biết ơn, sự tín nhiệm bằng vàng và...

Anh sẽ không nghĩ về điều đó, Philip tự bảo mình khi anh giữ cửa mở và tự động trả lời bất cứ thứ gì cô hỏi. Anh quên mất bản thân, nhưng chỉ duy nhất một lần, và chỉ trong một khoảnh khắc. Đó không phải một kế hoạch quá tồi tệ, miễn là nó được chuẩn bị đầy đủ.

"Cô ấy lại bỏ trà rồi," bà Gales nói dữ tợn khi bước ra khỏi cửa sổ phòng khách. "Vẫn không có dấu hiệu gì của họ, mà trời thì sắp tối tới nơi."

Bella búng một sợi vải khỏi ghế, rồi đặt phịch chiếc nệm lên. "Trà của bà sẽ lạnh đấy, bà à, và lo lắng không mang cô ấy về nhà nhanh hơn đâu."

Bà Gales thở dài và ngồi xuống ghế. "Gần như mọi ngày trong suốt tháng rồi họ đều ra ngoài. Hôm qua, cũng vậy, cô ấy về nhà ướt đẫm. Thật là một kỳ tích khi cô ấy không bị cảm lạnh."

"Phải đấy bà ạ, nhưng tôi đã nghe chính anh Brentick gắt với cô ấy. Và anh ấy đưa cô lên ngay lầu để lau khô và thay đồ."

"Tại sao cô ấy phải dành quá nhiều thời gian bên ngoài thế?" tiếng đáp lại sắc sảo. "Trượt tuyệt, rõ rồi. Cái quái gì ám ảnh anh ta thế nhỉ?"

Bella ngồi xuống ghế đối diện. Đây không phải là bữa tối đầu tiên trong những tuần gần đây bà góa mời cô lên chia sẻ một tách trà hay mấy chiếc bánh sanwich ngon lành của Padji. Bà Gales vốn dĩ điềm tĩnh đã trở nên bực dọc khi ngày ngày trôi qua và cô Cavencourt càng thân mật với anh quản gia hơn.

"Thật không lành mạnh gì nếu cô ấy dành cả ngày cong lưng bên mấy trang giấy, anh ta bảo thế," cô hầu gái đáp. "Tôi nghĩ anh ta đúng, bà à. Sao chứ, cô ấy trông rất tươi sáng và hồng hào. Thật khó lòng biết đó là cô Cavencourt ngày xưa. Và dù cho lần nào về nhà cũng ướt sũng áo quần, cô ấy lại cười nữa."

Hai môi bà Gales mím lại thành một đường khắc nghiệt khi bà rót một tách trà và đưa cho cô hầu. "Cô ấy tặng anh ta một hộp xì gà bằng bạc nhân dịp Giáng sinh," bà lầm bầm

"Vâng, bà ạ, nhưng bà biết cô ấy luôn hào phóng thế mà. Không đủ để nâng tôi lên với váy áo và đồ lót, nhưng cô ấy tặng tôi một chiếc vòng tay bằng vàng, như thể tôi là một quý cô dòng dõi có chỗ nào đó để đeo ấy."

"Cũng xì gà nữa," bà Gales tiếp tục như thể không nghe thấy gì. "Và được phép hút trong thư viện."

"Cô ấy thấy anh ta định ra ngoài lúc đêm, bà à, và nói không có lý gì bắt anh ta rét cóng. Ba cô ấy luôn thích hút xì gà trong thư viện."

"Brentick không phải cha hay anh trai cô ấy, hay thậm chí được gọi là một quý ông. Anh ta là người hầu của cô." Bà góa đặt tách trà xuống. "Tôi không muốn can thiệp. Cô ấy không còn non nớt gì, mà là một phụ nữ trẻ độc lập,, và tôi không phải cô giáo cô ấy. Tôi đã cố gắng gợi ý nhưng cô ấy không chịu hiểu."

"Ôi, bà ơi, Padji nói trắng ra ấy chứ mà cô còn không muốn hiểu. Đó chẳng phải việc của anh ta để nói, không hơn gì tôi. Giờ thì cô ấy sẽ hiếm khi nói với anh ta, và cái cách anh ta nhìn anh Brentick- tôi phải nói rằng nó khiến tôi lạnh tóc gáy."

Bà Gales cau mày nhìn chiếc bánh kẹp dùng với trà. "Không phải cách Padji nhìn anh ta khiến tôi lo lắng, Bella à.'

***

"Không phải ở đó," Amanda nói, hoảng sợ. "Tôi sẽ không để cả nhà nhìn thấy tôi vấp và ngã lên cái- '

"Ao cảnh," anh nói hộ trong khi buộc chiếc khăn lên đầu cô. "Tốt thôi. Nhưng đó là một chuyến đi bộ tốt để tới cái gần nhất."

"Mình không đi xe trượt thay được sao?" cô nài. "Tôi thà ngồi và để anh làm mọi thứ còn hơn."

"Cô sẽ thích trượt băng," anh hứa hẹn. "Giống như khiêu vũ ấy."

"Trên băng. Giữ thăng bằng trên hai lưỡi dao. Tôi chưa bao giờ khiêu vũ giỏi cả."

"Dĩ nhiên rồi, cô chưa bao giờ có bạn nhảy tốt."

"Nhưng giả sử băng bị nứt ra? Trời đang ấm dần lên mà, có phải không? Giả sử nó nứt ra và nuốt chửng tôi và-"

"Cái ao rất nông mà cô. Hơn nữa nhiệt độ đã dâng gần lên điểm đông lạnh. Khó mà có một đợt khí nóng."

Cô bực bội và lo lắng như mọi khi, và như mọi khi. Anh Brentick tảng lờ cô đi. Song, Amanda tự nhắc mình, lúc đầu cô cũng sợ xe trượt tuyết. Giờ thì anh phải dùng toàn bộ năng lượng của mình để thuyết phục cô về lại nhà, bởi cô chơi chưa đủ. Thể thao mùa đông chưa bao giờ có trong tuổi thơ cô – chơi đùa cũng gần như không có – còn cô không có ý niệm gì về những thứ đã bỏ lỡ. Cô cảm thấy như trước kia mình chưa bao giờ thực sự sống, chưa bao giờ, chắc chắn là thế, náo nức, đầy sức sống như người đàn ông này đã làm cô cảm nhận. Phải, anh ấy làm cô cảm thấy như lại là đứa trẻ, nhưng không phải đứa trẻ cô cô đã từng. Thay vào cô bé cô đơn luôn thèm muốn, anh làm hiện ra một con nhỏ hỗn xược, cười đùa huyên náo luôn luôn đòi hỏi nữa, và nữa.

Song khi họ tới chiếc ao, Amanda không chắc chắn cô muốn bất cứ cái gi, huống hồ là nữa.

"Có lẽ bà Gales đúng," cô nói. "Tôi thực sự không nên lôi anh khỏi công việc quá nhiều như thế. Có lẽ chúng ta nên trở lại."

Anh đang quỳ gối phía trước cô, buộc chiếc giày trượt băng cho cô. "Tôi đoán là bà Gales phản đối chuyện tôi lười biếng," anh nói mà không nhìn lên.

"Chúa ơi, không chút nào. Bà ấy bảo tôi mong đợi ở anh quá nhiều. Tôi nghĩ bà ấy đúng. Lẽ ra anh không phải mua vui cho tôi, bên cạnh bao thứ khác."

"Làm ơn bảo lương tâm cô yên lặng giùm, thưa cô. Tôi thích chơi hơn làm việc rất nhiều. Dù sao, tôi cũng không có đủ việc để làm." Anh ngồi bên cạnh cô để buộc giày trượt cho mình.

Amanda gấp đôi găng tay lại và nhìn anh im lặng. Anh rất nhanh nhẹn và thành thạo, luôn luôn, tay anh khéo léo và hiệu quả trong mọi việc. Chưa có hành động nào thừa cả. Anh chắc chắn trượt băng rất cừ. Cô ước gì mình có thể chỉ nhìn anh. Anh di chuyển rất đẹp, nghiêng rất thấp và uyển chuyển, dễ dàng và chắc chắn, nhịp nhàng và duyên dáng như một con mèo. Nhìn anh, nghe tiếng anh... Cô nén một tiếng thở dài. Cô đã bảo mình hàng ngàn lần là hãy bằng lòng với những gì anh đem lại.

Anh đứng dậy và chìa tay ra.

"Có lẽ trước tiên tôi sẽ chỉ đứng nhìn," cô nói. "Anh không thể biểu diễn cho tôi xem một chút à?"

Anh lắc đầu. "Trời quá lạnh để mà ngồi yên thế."

"Làm ơn?"

Anh nhe răng cười, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh trêu chọc. "Nhát gan."

"Ồ vâng, tôi thế đấy," cô rầu rầu thú nhận. "Tôi thực sự ghét bị ngã."

"Cô thích bị ngã, cô Cavencourt à. Cô nghĩ đó là trải nghiệm vui nhộn nhất trên đời." Cô nhìn chiếc giày trượt không tin tưởng. "Đừng có đứng thế, anh Brentick," cô nghe tiếng anh rền rĩ trong một giọng nữ quen thuộc. "Giúp tôi lên."

Đầu Amanda vụt ngẩng dậy. "Ôi, chúa ơi, thật là ngớ ngẩn," anh tiếp tục cùng giọng đó. Rồi người quản gia cao lớn, giỏi giang và đầy đàn ông của cô bật tiếng cười thiếu nữ khúc khích.

Miệng cô há ra. Anh nhìn chằm chằm trở lại. "Đó là tôi," cô kinh ngạc nói. "Quỷ quái thế nào mà anh làm được thế?"

Anh nhún vai. "Một kỹ năng hình như từ bẩm sinh. Tôi nghĩ nó có thể đánh lạc hướng cô khỏi nỗi sợ hãi vô lý kia."

"Anh có thể giả giọng mọi người anh muốn không?"

"Gần như mọi người. Giọng phụ nữ khó hơn, nhưng giọng cô cũng đủ trầm." Anh chìa tay ra. "Không trì hoãn nữa."

Cô vờ bàn tay đi. "Anh thật là thông minh," cô nói. "Giả người khác đi."

"Cô Cavencourt, tôi không đến đây đễ diễn trò. Chúng ta còn bài trượt băng phía trước mặt."

"Tôi thích bài bắt chước hơn," cô dỗ ngọt. "Nó sẽ không làm cho máu anh tuần hoàn. Cũng không làm cho anh thấy thú vị như trượt băng."

Anh túm lấy tay cô và kéo mạnh lên. Hai mắt cá chân của cô loạng choạng báo điềm xấu. Cô nhìn xuống chân, rồi lại nhìn lên anh.

"Thế đấy," anh nghiêm trang nói. "Chúng ta có một buổi chiều rất là vui vẻ."

***

"Bà thấy không?" Amanda nói. "Anh ấy thích ở bên ngoài hơn. Anh ấy cứ khăng khăng là không có nhiều việc hơn để làm. Anh ấy nói công việc trong nhà trôi chảy nên anh có quá nhiều thời gian rảnh rỗi."

Bà Gales đặt bộ đồ đan sang bên và khoanh tay lại trên đùi. Họ lên gác nghỉ trên căn phòng khách của Amanda sau bữa tối. Buổi chiều tháng Giêng lạnh lẽo đã biến sang một buổi tối buốt lạnh. Trên gác ấm hơn, thoải mái hơn, và bà Gales có thể ngầm thêm vào, cách xa anh quản gia chỗ nào cũng thấy mặt.

"Thế nào, cô có nghĩ, bạn thân yêu à, anh ta dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho cô không?" bà góa lặng lẽ hỏi. "Anh ta làm việc cho cô suốt sáng, rồi anh ta lại dành suốt buổi chiều, cách xa ngôi nhà, một mình với cô. Anh ta có vẻ như có định nghĩa lạ lùng nhất về công việc của người quản gia đấy."

Amanda đỏ mặt, "Bà đang có ý gì thế, Leticia?"

"Cô còn cần hỏi tôi sao, bạn thân yêu? Con tim cô không mách bảo chuyện gì làm tôi và những người quan tâm tới cô lo lắng sao?"

Amanda quay đi, nhìn về phía lò sưởi. "Tôi hiểu rồi," cô nói. "Padji đã nói chuyện với bà. Điều ấy không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi ngạc nhiên là bà lại tin những gì anh ta hàm ý. Bà biết anh ta không thích anh Brentick ngay từ đầu."

"Tôi không nói chuyện của cô với Padji. Tôi quan sát bằng khả năng của chính mình, Amanda à. Cô đang yêu người quản gia của cô đấy." lời kết luận cụt lủn.

Thế giới đổi màu đen, nhưng chỉ trong một lát. Nỗi khát khao tí xíu nhói lên trong lồng ngực Amanda cũng biến mất trong tích tắc. Ngay cả khi cô nằm trên giường, không chống đỡ nổi bởi buổi đêm chẳng gây chút xao lãng nào, nỗi khát khao cuối cùng cũng dịu đi. Ban ngày của cô thường bận rộn và dày dặc công việc, và sự khát khao chỉ là một phần trong số chúng, một giọt buồn giữa những niềm vui. Song khi đêm về, nỗi trống vắng hiện ra lùm lùm, trống vắng và vô vọng bởi vì không có anh ở bên để thắp sáng và lấp đầy cho cô, cho cô đầy sức sống như anh làm lúc ban ngày.

Yêu... nếu chỉ có thế, cô còn có cơ hội. Nhưng chắc hẳn cô đã yêu từ nhiều kiếp trước. Giờ thì cô chỉ sống với nó lúc ban ngày, và chết dần chết mòn với nó, mỗi đêm.

Cô đưa đôi mắt ảm đạm sang người bầu bạn. "Ổn cả mà, Leticia," cô nói, điềm tĩnh. "Tôi hứa rằng bà sẽ không có lý do nào để lo lắng. Tôi tuyệt đối an toàn với anh ta. Chúng tôi có sự riêng tư mà ai cũng muốn, và anh ấy chưa bao giờ lợi dụng. Anh ấy không muốn tôi, bà thấy đấy. Nhưng anh ấy quá tử tế để làm tôi đau."

Cái nhìn choáng váng của bà Gales lặng đi vì cảm thông. "Amanda, thân yêu à -"

Amanda đưa tay ra ngăn những lời nói tiếp. "Làm ơn, để mặc đó. Hãy để tôi hạnh phúc thêm một chút nữa. Hãy để tôi sống với nó theo cách riêng của mình, xin bà."

Cô đứng dậy và rời khỏi phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.08.2014, 09:40
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32363
Được thanks: 5079 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Nàng công chúa gỗ đàn hương - Loretta Chase - Điểm: 10
Chương 22


Lá thư đến vào ngày đầu tháng Hai.

Philip tìm thấy nó trong một ngăn kéo khóa kín của bàn làm việc của trang viên. Chiếc khóa là sự phòng ngừa hoàn toàn vô nghĩa, và lại là một bằng chứng cho sự nhẹ dạ của cô Cavencourt. Anh có thể mở nó trong hai mươi giây. Đôi khi, chỉ để thực hành, anh đã làm thế, dù có một chìa khóa đánh sẵn trong túi.

Ngày hôm nay anh dùng chiếc chìa, dẫu anh chắc chắn chẳng vội gì. Bà Gales đã thuyết phục Amanda theo mình xuống làng, còn Padji cũng đi vắng, lo công chuyện với thợ rèn.

Không sợ bị gián đoạn, Philip dựa lưng vào chiếc ghế to kềnh càng, nhàn nhã xem xét lá thư. Anh chưa kịp xem hết phần chào hỏi đã ngồi dựng lại. Anh lật tờ giấy để coi chữ ký và thốt ra một tràng chửi thề be bé.

Thư đến từ Rani Simhi và, như người ta dự đoán, là sự pha trộn hấp dẫn của sự thật, dối trá và thoái thác không cần thiết.

Bà nói rằng mình đã nhận được tin báo từ Chim ưng, cám ơn bà vì Nàng Công chúa cười. Anh không bao giờ viết tin báo kiểu thế, mụ đàn bà đáng nguyền rủa. Chim ưng không bao giờ cư xử theo cách trẻ con như vậy.

Rani cũng xác nhận rằng bà đã gửi người của mình đuổi theo, nhưng tên trộm trốn thoát. Tin rằng hắn đã hoàn toàn rời khỏi Ấn Độ. Vi vậy bà dạm vài dòng xin lỗi vì 'không cố ý' – ồ, rất có khả năng – đặt cô 'con gái yêu dấu' của bà vào nguy hiểm.

Philip lật tờ giấy lại và cau mày. Sự ra đi của Padji gây sốc ư? Anh lướt nhanh sang đoạn tiếp theo. Bà tha thứ cho Padji... bà thấy an lòng vì biết hắn sẽ bảo vệ Amanda bằng cả tính mạng của mình..., cực kỳ tận tâm... được tin cậy hoàn toàn... số mệnh đã định.

Rồi một đoạn chuyển đổi thú vị, từ khuất phục Số mệnh, sự tha thứ, và lòng tốt đáng yêu sang mô tả chi tiết hơn:

Tuy nhiên, ta biết Nàng công chúa cười không thể bị định đoạt nằm trong tay kẻ phản bội ta. Ta đã cầu nguyện Anumati và cầu xin sự giúp đỡ. Cuối cùng người cũng báo mộng cho ta: người đàn ông sở hữu bức tượng của người sẽ trở thành bán nam, không thể có khoái lạc với đàn bà. Vậy nên người hứa với ta, con gái yêu dấu của ta ạ, và Anumati sẽ luôn luôn giữ lời. Lời nguyền sẽ không bao giờ bị hủy bỏ cho tới khi nào Nàng công chúa cười trở về tay con hoặc một đứa con gái ruột của con. Nàng công chúa là món quà của người đàn bà và lời nguyền một người đàn ông. Hãy nhớ lấy điều đó và an tâm.

Philip đặt lại lá thư vào chỗ, đóng ngăn kéo và khóa lại.

Vào thời điểm Rani viết, bà ắt hẳn đã nhận được mô tả chính xác về anh. Bà chắc đã biết anh và Jessup lên tàu Evelina. Bà đã dự kiến chính xác chuyện gì xảy ra – ngoại trừ, dĩ nhiên rồi, vụ đánh cắp lần hai. Lá thư đầu tiên của Amanda chắc không thể tới tay người đàn bà Ấn Độ trước khi lá thư này được viết.

Rani Simhi biết nhưng không miêu tả anh. Tại sao không? Tại sao lại giữ kín với "con gái yêu dấu" của bà?

Philip hít một hơi thật sâu. Giả sử bà ta miêu tả anh? Thì giờ anh sẽ ở đâu? Từ từ chết ngạt tại nơi nào đó, chắc chắn. Từ giờ trở đi, tốt hơn hết anh phải để ý hòm thư trước khi cô chủ đụng vào.

* * *

"Đây không phải là Calcutta," Philip kiên nhẫn nhắc lại. "Thu lượm thư từ là công việc của người hầu cấp thấp hơn. Anh cứ hạ thấp mình thế này sẽ làm giảm mất mặt anh trước những người khác."

"Tôi đã làm như thế suốt từ đầu," Padji trả lời. Hắn trút nước xuýt đang bốc khói sang một cái chảo. "Mất mặt có hề gì. Tôi là sâu bọ dưới gót giày cô chủ."

Hắn khuấy nhanh gạo, rắc vào vài thứ gia vị, rồi thêm rau và đậy vung lại. Hắn quay sang giáp mặt Philip: "Nếu không còn việc gì với tôi, Brentick sahib, tôi xin ngài đừng làm vướng bận con tim nhân hậu của mình với chuyện này."

Philip thử cách khác. "Không phải con tim tôi vướng bận, mà là anh hầu chạy việc của chúng ta. Nếu anh không đếm xỉa gì tới lòng kiêu hãnh của mình, hãy nghĩ tới cậu ta. James đã ở với chúng ta hơn bốn tháng. Cậu ấy sẽ nghĩ mình không tin tưởng cậu."

"Không có đầy tớ trai nào khác ngài thuê ngoài thằng bé vô tích sự này. Ngài chẳng tin cậy hắn chuyện gì liên quan tới cô chủ. Luôn luôn là Brentick sahib chuẩn bị lò sưởi. Brentick sahib mang khay. Brentick sahib thắp nến. Luôn luôn là Brentick sahib theo cô như một con chó con." Padji khoanh tay trước ngực và nhìn Philip từ đầu tới chân. "Hay có lẽ giống một thằng bé si tình."

"Rất thú vị," Philip bình tĩnh nói, mặc cho máu dồn lên mặt anh. "Tôi thấy không có thời giờ cho một cuộc nói chuyện tử tế. Anh hài hước quá đáng rồi."

Anh quay mặt bước đi.

"Brentick sahib tội nghiệp," Padji buồn rầu rói. "Những lá thư này có gì làm anh ta bối rối đến thế? Những lời âu yếm từ một người tình, hay có lẽ, một vương công quý tộc xứng đáng với cô chủ ư? Hay có lẽ anh trai cô viết về một đám thích hợp đã sắp đặt? Ngài sẽ ra sao khi cô chủ kết hôn đây?"

Thế giới tối sầm lại, đột ngột, và lộn xộn, như thể bị đánh bật khỏi trục. Những ngón tay của Philip tuột khỏi tay nắm cửa khi anh lấy lại hơi thở và cân bằng. Song cảm giác khó chịu trôi qua trong giây lát, và anh đáp lại bằng sự nhẹ nhàng cố gắng. "Trong trường hợp đó, tôi sẽ thấy một vị trí đỡ khó khăn hơn."

"Thực vậy, quả là thế. Brentick sahib đã làm việc quá vất vả, và đêm đêm cũng không nghỉ ngơi gì. Cả cái nhà này đã thấy anh ấy héo hon vì cô chủ, và tất cả đều thấy tội nghiệp cho anh."

Philip quay phắt lại. "Tội nghiệp?"

"Ngay cả trái tim của Padji cũng nhức nhối," tên Ấn Độ nhân từ nói. "Tôi đã nghe tiếng ngài khóc gọi cô ấy trong đêm, cầu xin cô đến với mình-"

"Con lợn nhớp nhúa này!"

"Thật tội nghiệp, như một cậu bé si tình"

Trong chớp mắt, Philip lao vào, với sức mạnh đủ để vật bất cứ thứ gì ngáng trở xuống đất.

Padji không hề nao núng. Hắn giật tay Philip khỏi cổ họng dễ dàng như thể chúng làm bằng ruy băng đính mũ. Ngay lập tức, tên khổng lồ chặn cổ anh.

"Tôi biết ngài, sahib Brentick ạ," Padji thầm thì khi Philip cố gắng thở. "Không phải một con rắn cỏ mà là hổ mang bành. Nhưng ngài phải nhanh hơn để đánh tôi. Chúng ta hiểu rõ nhau, tôi nghĩ vậy, phải không?" Cánh tay hắn ấn chặt hơn xuống cổ họng Philip.

"Tôi đã có thể giết được ngài lâu rồi," Padji tiếp tục cùng giọng mềm mượt đó, "nhưng cô chủ không cho phép. Cô ấy là một đứa trẻ theo nhiều cách và, ngốc nghếch như trẻ con vậy, cô ấy tin ngài. Nếu ngài gây cho cô ấy bất kỳ đau đớn nào, rắn hổ mang bé nhỏ, ngài sẽ chết... từ từ."

Hắn buông ra và Philip sụm xuống sàn.

***

Amanda nhìn người khổng lồ da nâu đầy ngạc nhiên khi hắn mang liễn xúp vào trong phòng ăn. "Anh làm gì ở đây thế?" cô hỏi, không ưa nổi cái vẻ ngây thơ vô tội trên mặt hắn. Trông Padji càng hiền hậu bao nhiêu thì hắn càng phạm tội lớn bấy nhiêu. "Anh Brentick đâu rồi?"

Hắn điềm đạm múc xúp vào trong bát cô. "Brentick sahib bị ốm."

"Ốm?" Bà Gales hỏi. "Lạ quá. Lúc chiều nay, trông anh ta hoàn toàn khỏe mạnh."

"Anh ta bị ốm bất ngờ, memsahib."

Amanda nhảy khỏi ghế ngồi. "Anh đã làm gì với anh ấy thế hả, đồ độc ác xấu xa kia?"

"Amanda!"

Tảng lờ bà góa, Amand chạy ra cửa, nhưng Padji lùi lại, chặn đường cô. "Để tôi đi!" cô hét lên. Cô cố gắng đẩy hắn ra khỏi lối đi. Cô chắc cũng đang cố dịch chuyển một quả núi. Nước mắt dâng lên hai mi. "Chuyện gì xảy ra với anh thế hả?" cô khóc. "Ai là chủ nhân ở đây thế? Tránh đường cho tôi!" Cô bắt đầu định đi về phía cửa khác, nhưng Padji túm lấy tay cô.

"Không, cô chủ à. Thế là không phù hợp."

"Lần này anh ta hoàn toàn đúng," bà Gales nói xen vào trước khi Amanda có thể đáp trả. "Cô không thể tới phòng đàn ông được, bạn thân yêu à. Brentick sẽ bị mất thể diện."

"Vì chúa đi, Leticia, anh ấy có thể sẽ chết, chúng ta đều biết – và bà lại nói về ngượng ngùng ư?"

"Anh ta không chết đâu, cô chủ à. Cô đã bảo tôi giết anh ta à?" Padji nghiêm nghị hỏi. "Không, cô không muốn điều đó." Bà Gales ném cho hắn ta một cái nhìn đầy tai họa.

"Thế chuyện gì xảy ra với anh ấy?" Amanda hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Hai tay cô run run. "Tại sao anh không để tôi đi xem anh ấy thế nào?"

"Anh ta sẽ không thích," Padji nói. "Memsahib Gales nói đúng. Anh ấy sẽ hổ thẹn vì bị cô chủ nhìn thấy sự ốm yếu."

"Anh là đồ chết tiệt, tôi đã trông thấy anh ấy ốm yếu rồi."

Padji nhún vai. Amanda quay đôi mắt nài nỉ sang bà Gales.

Bà góa đứng dậy, đi qua phòng để giải thoát Amanda khỏi sự giám hộ của Padji. "Nếu cô muốn," bà bĩnh tĩnh nói, "chúng ta sẽ bảo James đi xem Brentick thế nào. Cô không cần phải đích thân đi." Bà hạ giọng thêm, "Bạn thân yêu à, cô không thể đi tới phòng ngủ của đàn ông."

Amanda không quan tâm tới "không thể" và "không nên." Suốt mấy tuần qua, sự nghi ngờ trơ tráo của Padji đối với anh quản gia của cô đã dâng lên thành thù địch cực kỳ. Tối nay, anh Brentick, người chưa bao giờ ốm, luôn bên cạnh, lại bị ốm và vắng mặt. Trong lúc đó, Padji khoác cái vẻ ngây thơ vô tội báo dầyy điềm xấu. Từ những quan sát này, Amanda thấy quá đủ để vượt qua những ý niệm lố bịch về sự đúng đắn.

Mặt khác, nét mặt thương xót của bà Gales lại làm Amanda chùn lại. Cô xúc động, và mặc dù đồng ý bảo James đi, cô khăng khăng viết một mẩu tin cho anh Brentick. Nếu anh ấy quá ốm để có thể viết, cô sẽ tới chỗ anh.

Người hầu đi rồi, và một lát sau mẩu tin nhắn quay lại. Anh Brentick đảm bảo với cô là anh chỉ bị đau họng. Anh muốn ở xa mọi người cho tới khi nào anh chắc chắn đó không phải là một triệu chứng bệnh lây.

Hai giờ sau bữa tối chỉ có mình bà góa dùng, và sau một cuộc nói chuyện đầy bực bội với Padjji, Amanda ngồi cùng bà Gales trong phòng khách.

"Họ đã cãi nhau," Amanda nói khi cô rầu rầu ngồi phịch xuống ghế sofa. "Padji thú nhận là cả hai đã mất bình tĩnh. Anh ta nói có lẽ đã làm anh Brentick đau chút ít, nhưng chỉ đủ để khiến anh ấy bình tĩnh lại. Tôi không thể tin rằng anh Brentick lại quá nóng nảy như thế khi đánh nhau với Padji."

"Tôi biết chuyện tức giận này đã nổ ra hơn một lần dưới nhà," bà Gales nói. "Bella kể Padji đã chọc tức Brentick không thương xót ngay từ đầu. Gần đây anh ta lại còn làm nhục nữa. Chỉ hôm qua thôi, cô ấy kể, Padjji đã nhìn soi xuống đầu anh chàng, và ngay trước mặt những người làm, rất tử tế hòa nhã đề nghị bắt chấy cho."

"Chấy ư?" Amanda ngây người lặp lại. "Nhưng mà thật là ngớ ngẩn. Bà biết là anh Brentick điệu đà thế nào rồi."

"Tôi e Padji cũng biết điều đó. Đó chỉ là kiểu nhận xét làm anh Brentick tức điên lên."

Amanda gật đầu. Cô nhớ lại anh đã bối rối thế nào vào cái ngày anh tới, khi Padji kêu ca rằng anh Brentick thối như một con lợn.

"Tôi cho là đầu bếp của cô có ý muốn đẩy anh ấy đi, Amanda ạ. Nếu không anh ta đã không làm cho anh ấy phát điên lên ngay từ đầu thế." Bà góa lưỡng lự một lát trước khi nói thêm. "Tôi nghĩ cô biết tại sao, bạn thân yêu à."

Amanda quay đi. Cô biết tại sao. Padji tin chắc là anh Brentick có ý xấu với cô. Hắn phàn nàn rằng người quản gia nịnh nọt và quyết rũ cô, cứ ngày này qua ngày khác chiếm lấy lòng tin yêu của cô, chỉ để thỏa mãn sự thèm muốn nguyên thủy của đàn ông. Khi Amanda cãi lại rằng quản gia của cô là một quý ông hoàn toàn suốt hơn bốn tháng qua, Padji chỉ cười khẩy. Brentick sahib rất xảo quyệt. Anh muốn cô chủ nằm trong tay mình hoàn toàn. Đến khi nào anh biến cô thành người tình, nạn nhân đầy u mê sẽ giao toàn bộ quyền kiểm soát cho anh. Tất cả sự giàu sang của cô sẽ rơi vào tay anh. Rồi, khi anh tước hết lý trí, danh dự và gia sản của cô, anh sẽ bỏ rơi cô. Padji tuyên bố rằng hắn không thể đứng yên nhìn nữa, nhìn cô mắc lại sai lầm mà chủ nhân củ của hắn đã mắc với Richard Whitestone.

"Tôi biết tại sao," rốt cuộc Amanda cũng trả lời. "Padji quyết định rằng anh ta phải giải cứu tôi khỏi chính mình."

"Tôi dám nói là cô có thể sa thải anh ta."

"Sao tôi có thể chứ? Anh ta tin rằng mình đang bảo vệ tôi, đó là nhiệm vụ của anh ta, pháp của anh ta. Dù sao thì Padji cũng chọn chủ nhân cho mình. Họ không chọn anh ta."

Amand đứng dậy khỏi ghế sofa và đi lại không ngừng trong phòng, như thể cô sẽ tìm thấy câu trả lời khác ở đó. Nhưng cô biết chỉ có một câu trả lời. Padji sẽ không giết anh Brentick ngay lập tức, bởi vì điều đó, với một số lý do khó hiểu, phụ thuộc vào mệnh lệnh của cô chủ hắn. Tuy nhiên, hắn có thể biến cuộc sống của người đàn ông thành địa ngục.

"Padji sẽ không đi, ngay cả khi tôi sa thải anh ta," cô nói, dừng lại bên ghế bà Gales. "Dù sao tôi cũng nợ anh ta quá nhiều để mà làm vậy. Nhưng nếu anh ta ở lại, anh ta sẽ không để cho anh Brentick yên. Đó là lỗi của tôi. Cách mà tôi cư xử... bởi vì tôi muốn anh Brentick đi cùng càng nhiều càng tốt. Thế là đủ cho tôi, thực sự thì – còn hơn cả tôi mong ước."

Bà Gales cầm lấy tay cô và vỗ về. "Bạn thân yêu à," bà giản dị nói.

"Tôi đoán đó là những gì Rani ám chỉ khi bà ấy nói về một tình yêu vượt trên cả lý lẽ," Amanda tiếp tục. "Điều đó đã ảnh hưởng tới tôi rồi, từ rất lâu trước khi tôi nhận ra, khi tôi còn chưa kịp nghĩ, và ngay cả khi tôi đã biết sự thật. Tôi chỉ muốn ở cùng anh ta. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh ta đòi hỏi, tôi nghĩ thế. Không ngạc nhiên gì khi bà đã quá lo lắng đến vậy, tất cả mọi người. Tôi đã tạo lý do quá đủ cho bà. Leticia." Cô nắm chặt tay bà góa. "Tôi ước gì có thể lắng nghe, giá như bớt được lo lắng cho bà."

"Tôi e là mình đã không giúp ích được nhiều."

"Bởi vì bà không muốn can thiệp hay cằn nhằn. Dù thế nào thì tôi cũng không lắng nghe. Nhưng cơn cuồng ấy qua rồi," Amanda nói. Giọng cô rung lên khi thêm vào. "Chúng ta sẽ tới London, và mang Padji đi cùng. Như vậy là tốt nhất. London sẽ làm chúng ta đủ bận rộn. Chúng ta sẽ đi dự tiệc, Leticia, và- và chúng ta sẽ dạo xe trong Công viên. Lần này họ sẽ phải chịu đựng tôi, bởi vì tôi có tiền. Không phải 'cô Cavencourt nghèo khổ' ngày nào nữa, nhờ anh Roderick. Thậm chí bây giờ còn là đáng kính trọng, tàm tạm thế. Bà không biết về - về trước kia phải không? Ổn cả thôi. Tôi sẽ kể cho bà. Không phải đêm nay, nhưng ngày mai, có lẽ thế, và bà sẽ bảo tôi tiếp tục ra sao. Bà luôn luôn biết mà, Leticia. Lẽ ra tôi nên nghe bà từ lâu rồi."

Cô nghiêng người xuống ôm người bầu bạn. "Ước gì tôi đã lắng nghe," cô thầm thì. "Bà đã bảo là anh ta quá đẹp trai, phải không?"

Cô cười run run và vội vã rời khỏi phòng.

***

Ngày hôm sau Philip đã hồi phục đủ để tham gia cùng chủ nhân trong thư viện. Chiếc khăn quàng cổ của anh che đi những vết bầm tím trên cổ, và giọng nói khàn khàn của anh được giải thích rõ ràng như là di chứng của việc đau họng. Nếu anh hơi loạng choạng trong lúc cô Cavencourt vạch kế hoạch rời đến London vào đầu tháng Ba, đó, cũng có thể đổ lỗi cho di chứng.

"Có lẽ chúng ta sẽ trở lại vào cuối mùa lễ hội," cô điềm tĩnh nói. Dù đầu ngoảnh đi chỗ khác. "Tôi dám chắc anh sẽ xoay sở được với bà Swanslow và Jane."

Vậy đó, cô không có ý định cho anh đi cùng sao? Hẳn là do Padji làm rồi. Tên Ấn Độ đáng nguyền rủa ấy đã nói gì với cô? Trời ơi, anh đang suy nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Chuyện đó thì có làm sao? Dù sao thì Philip cũng có đi với cô đâu. Đây là một vai diễn thôi, không phải là một sự nghiệp chết tiệt!

"Chắc chắn rồi, thưa cô,' anh nhu mì đáp.

"Tôi sẽ thông báo cho anh biết chúng tôi cần gì." Cô cầm bút lên. "Tất cả có thế," cô thô bạo nói thêm.

"Xin cô lượng thứ?"

Cô ngước lên, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào anh.

"Cô không định làm việc với bản thảo sao, thưa cô?"

"Có, tôi có, nhưng hôm nay tôi sẽ không làm phiền anh. Anh và bà Swanslow có đủ việc để làm rồi, sửa soạn mọi thứ."

"Chúng ta còn gần cả tháng nữa," anh ngoan cố nói.

"Tôi muốn làm việc một mình hôm nay, anh Brentick ạ," giọng đáp lại lạnh nhạt.

Cơn ớn lạnh đến bực mình. Sự lạnh lẽo hình như đã xâm nhập vào trong huyết quản của anh và đóng những mẩu băng quanh tim anh.

Cô đã đẩy anh ra. Ngạc nhiên ít thôi, nếu Padji đã bôi xấu anh. Tốt thôi. Chim ưng không định van xin sự giải thích.

Philip cúi chào và đi ra phía cửa. Các ngón tay anh khép chặt quanh tay nắm cửa, rồi cứng đờ ở đó, cơn giận của anh âm ỉ trong sự tuôn chảy cuồn cuộn của nỗi cô độc đang tê dại đi.

Anh quay lại, thấy mái đầu sẫm màu của cô nghiêng xuống những trang giấy, và nghe một giọng đàn ông khác – đó không thể là của anh – trầm, đanh, tra hỏi – "Vì chúa, tôi đã làm gì?"

Đầu cô ngẩng phắt dậy, và anh thấy hai mắt cô long lanh. Tức giận, anh nghĩ thế, khi anh quay lại bàn làm việc.

Lúc anh lại gần, long lanh đọng lại thành những giọt sương vàng. Nước mắt.

"Tôi đã làm gì vậy?" anh lặp lại. "Có chuyện gì không ổn vậy?"

"Không có gì." Cô vội chùi mắt. "Tôi bị đau đầu."

"Để tôi bảo Padi pha trà thảo mộc," anh nói.

"Không! Ôi, anh Brentick -" Cô quăng chiếc bút xuống. "Hãy tránh xa anh ta ra, có được không? Tránh xa khỏi gian bếp. Đây là mệnh lệnh. Tránh xa khỏi anh ta."

"Tôi hiểu," anh rít qua kẽ răng. "Tránh xa khỏi anh ta, tránh xa khỏi cô. Cho tôi được hỏi, thưa cô, cô định bảo tôi đi đâu?"

Bấy giờ cô đăm đăm nhìn anh, cái nhìn màu vàng của cô mở rộng và đầy kinh ngạc khi nó bật từ gương mặt xuống hai bàn tay nắm chặt của anh. Anh duỗi tay ra.

"Chúa ơi, nhưng anh đang tức giận," cô nhẹ nhàng nói.

Anh nuốt họng. "Xin cô lượng thứ, cô Cavencourt."

"Anh không cần phải xin lỗi. Tôi đã nghe chuyện Padji chọc anh nổi điên lên. Thế nên tôi đề nghị anh tránh xa anh ta ra. Anh ta nói với tôi là hôm qua hai người cãi nhau, và anh ta thúc anh dùng bạo lực."

"Chúng tôi có chút hiểu lầm, thưa cô," Philip nói. "Tôi đã bị ốm và thấy khó chịu và-"

"Và anh ta có thể giết anh." Cô quay đi, nhìn về phía lò sưởi. "Chúng tôi sẽ đi trong chưa đầy một tháng nữa. Chắc chắn anh có thể tránh xa thời gian đó."

"Vâng, thưa cô. Chắc chắn rồi, thưa cô."

Lần thứ hai, Philip cúi chào và ra khỏi phòng, đầu óc sáng sủa lên, nhưng không thỏa mãn hơn lần trước.

Một ngày dài hiện ra trước mắt anh. Anh đã không dối khi nói chẳng có đủ việc để làm. Anh đã huấn luyện đội ngũ người làm của anh quá tốt, họ hiếm khi cần anh chỉ bảo. Họ chỉ có hai quý bà quý cô để mà chăm sóc, và không có tiệc tùng gì để dọn lúc sau đó. Quét bụi, cọ rửa và đánh bóng luôn luôn được hoàn thành vào mỗi sáng sớm. Thực tế là anh đã sắp xếp hết mọi việc để được tự do theo cùng cô chủ gần như suốt cả ngày.

Giờ thì cô không muốn anh theo cùng.

Giờ thì anh biết mình muốn cô.

Philip quay lại phòng mình– cẩn thận bỏ qua gian bếp trên đường đi, mang theo áo và hộp xì gà, rồi hướng ra phía vườn.

Sau hai điếu xì gà cheroot, Philip rời khỏi vườn và lang thang ngoài cánh đồng. Tuyết đã tan và không khí, dù vẫn còn lạnh, đã mang một chút hơi thở mùa xuân. Anh tìm thấy tảng đá nơi anh và chủ nhân mình đã thưởng thức bữa picnic đầu tiên. Anh ngồi đó, nhìn đăm đăm vào chiếc hộp bạc cô tặng.

Cô ấy sẽ đi, rốt cuộc là thế, và anh được giải thoát, đương nhiên là vậy. Một năm dài phát điên đã trôi qua, vẫn còn phát điên đến phút chót. Sau tất cả những kế hoạch và sự lôi kéo khôn ngoan của Chim ưng, là Padji đã thay đổi ý kiến của cô, chứ không phải bà góa sắc xảo kia. Tất cả những lần đi dạo loanh quanh, những chuyến trượt tuyết, những lần trượt băng – tất cả đều không cần thiết.

Brentick đã khơi dậy sự nghi ngờ trong bà Gales như chủ ý, nhưng cuối cùng lại là Padji đối phó với anh. Cô Cavencourt trở lại với thế giới để giữ cho đầu bếp của mình không giết anh quản gia.

Thật là phí phạm thời gian, tất cả những giờ qua bên nhau, nơi này trên những quả đồi buồn xơ xác. Một sự phí phạm thời gian, chống chọi cám dỗ, ngày này qua ngày khác. Một sự phí phạm thời gian nguy hiểm. Họ đã lại gần nhau hơn, và anh đã biết cô quá rõ. Cô hiện hữu trong anh, một phần của anh, như thể giọng nói và hương thơm từ cô đã tạo nên phần nào khí trời anh hít thở. Ngày hôm nay thế giới quanh anh dường như không phải, nó trật khỏi vị trí, bởi vì cô ấy không có mặt.

Đó cũng là sự không phải và trật vị trí mà anh cảm nhận được khi cô bảo anh rời khỏi thư viện. Tưởng là họ đã ở cùng nhau. Cùng nhau. Amanda. Em cần anh chăm sóc cho mình. Cứ tưởng là em sẽ ở bên anh. Anh đã dựng nên điều đó.

Anh nhìn cảnh vật hoang vắng và thấy hối hận. Anh nhắm mắt lại, cố gắng đẩy sự thật đến nản lòng kia lùi sâu vào ngách tối của nó, nhưng không kiềm chế nổi. Chim ưng có thể nói dối với mọi người trừ bản thân. Anh yêu cô... và trong một tháng nữa, anh sẽ phản bội cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.08.2014, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32363
Được thanks: 5079 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Nàng công chúa gỗ đàn hương - Loretta Chase - Điểm: 10
Chương 23


Cô Cavencourt chưa bao giờ cất kỹ giấy biên nhận Nàng công chúa cười vì không cần làm vậy. Nhân viên nhà băng biết cô. Chỉ cô mới có thể lấy bức tượng. Vì thế, một tuần trước chuyến đi theo kế hoạch của cô, Philip chỉ phải đút tờ biên nhận vào giữa đống văn kiện lộn xộn của trang viên mà anh đang sắp xếp thành những chồng ngăn nắp. Cũng giản đơn thế, một lát sau, khi giả vờ lần đầu tìm thấy nó.

"Một thứ giá trị, đây này, thưa cô," anh nói, đưa cho cô mẩu giấy. "Đồ trang sức, tôi dám chắc. Tôi đoán cô định mang nó tới London."

Cô chằm chằm nhìn nó, rồi lại nhìn lên anh. "Ôi, tôi không biết. Anh có nghĩ-" Cô ngừng lại và đỏ mặt.

"Vâng, thưa cô? Cho tôi giúp cô nhé?"

Cô Cavencourt mím môi, nhìn tờ giấy đăm đăm lần nữa, rồi lắc đầu.

Không xáo động, Philip rời khỏi phòng. Cô sẽ gọi anh lại. Cô chỉ sống sót không có anh trong ba ngày trước khi gọi anh trở lại để giúp cuốn sách lần nữa. Trong vòng một tuần, họ trở về với những thói quen cũ – hoặc gần thế. Những hoạt động buổi chiều dằng dặc của họ đã chấm dứt. Khi cô Cavencourt muốn tập thể dục, Padji theo hầu.

Song cô cũng đã quá quen với việc phụ thuộc vào ý kiến của anh quản gia. Cô sẽ gọi anh lại. Nếu không, anh chỉ cần loại phương án A. Phương án B hay C sẽ được tiến hành.

Một giờ sau, anh được gọi tới thư viện. Cô Cavencourt không thể hiểu nổi một ghi chú của anh.

Khi anh ngồi dịch những chỗ đã quá rõ ngay từ đầu, quý cô cất giọng cố tình thờ ơ xem liệu anh có nghe thấy gì về ông Wringle không. Bella mới nhắc tới ông ta sáng nay. Bella, hiển nhiên là khấp khởi mong chờ gặp lại ông ta ở London.

Đó, Philip biết, là bịa đặt. Bella chẳng có việc gì với chuyện đó. Anh biết chính xác cái gì làm bận tâm cô chủ: cô ấy muốn đảm bảo an toàn khi mang bức tượng bên mình.

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. "Ở London ư? Không phải cô ấy-" Anh dừng lại. "Không phải tôi đã kể với cô?"

"Kể với tôi cái gì?" Tay cô bíu lấy cạnh bàn.

"Trời ơi," anh nói, lắc lắc đầu. "Tôi tin là tôi đã chưa bao giờ kể cho cô. Dù nó ắt hẳn..."

"Kể cho tôi cái gì vậy, anh Brentick?" cô tra hỏi.

"Tôi phải xin cô lượng thứ, thưa cô. Lẽ ra tôi nên nói với cô, nhưng do công việc trong nhà dồn ứ, chắc tôi quên khuấy đi mất. Sau đó, chắc chắn vậy, tôi đoán là tôi đã kể với cô." Anh dừng lại một chút. "Ông Wringle đã bị tóm."

Đôi mắt vàng của cô Cavencourt mở rất to. "Bị tóm?" cô vọng lại. "Bởi ai, vì cái gì?"

"Bởi các sĩ quan cảnh sát phố Bow. Tôi nghe thấy từ đại lý tuyển dụng, ngay ngày đầu tôi gặp ông ta. Hiển nhiên là cả York đang xôn xao về chuyện dó. Ông Forbish hết sức vui mừng khi đích thân theo dõi vụ bắt giữ."

Có vẻ như cô Cavencourt mất bình tĩnh đến mức anh quản gia của cô bị thôi thúc mạnh mẽ là nâng cô khỏi ghế ngồi và mang cô tới nơi an toàn. Vấn đề ở chỗ, anh không thể mang cô tới bất kỳ nơi nào an toàn với anh.

"Nhưng mà thật lạ," cô nói sau một lát. "Ông Wringle làm gì ở York vậy? Tôi nghĩ ông ta làm việc cho một công ty luật danh tiếng ở London."

"Nó có vẻ vậy, thưa cô."

"Mà anh nói anh đã quen ông ta – còn Randall Groves giúp anh kiếm được vị trí đó."

"Tôi dám nói ông Groves không có lý gì mà lại nghi ngờ người đàn ông ấy hơn tôi. Tôi nhận thấy cung cách cư xử của ông Wringle không có gì đáng phàn nàn. Vậy đó, cho đến khi có sự kiện đáng tiếc ở Portmouth."

"Tôi thấy rồi." Ánh mắt hổ phách của cô rơi xuống chiếc bàn. "Anh có biết ông ta bị buộc tội gì không?"

Bằng giọng thật thấp, anh quản gia cho cô biết ông Wringle đã chuyển lậu đồ ăn trộm, trong số nhiều tội trạng nghiêm trọng khác. Quả là choáng váng.

"Ngạc nhiên thật, chắc chắn," cô chậm chạp đáp khi tiêu hóa tin tức và hiểu chính xác cái kết luận Philip định hướng tới, "Bella sẽ thất vọng lắm." Cô ngước lên. "Nhưng mà chúng ta không cần phải kể với cô ấy ngay. Tôi ghét làm cô ấy buồn lúc này, khi mà cô ấy có quá nhiều việc để làm."

"Cô thật là tế nhị, cô à. Tôi chỉ hi vọng không làm cô thất vọng." anh nói, cau mày vẻ quan tâm.

"Ồ, không. Tôi chỉ... ngạc nhiên. Ôi, không hoàn toàn, vì chuyện đó đã giải thích thái độ không thể nào bào chữa nổi của ông ta với anh, anh Brentick à. Người đàn ông đó là một tên vô lại nhẫn tâm. Một khi hắn về nhà, an toàn và khỏe mạnh," cô tức giận nói, "hắn không cần anh nữa. Hắn hẳn đã sợ anh phát hiện ra bản chất của mình. Chắc chắn anh sẽ, bởi vì anh rất thông minh và – mẫn cảm."

Philip phải cụp cái nhìn xuống. Anh ước gì cô không nhìn anh như thế. Đôi mắt vàng thơ ngây của cô nói cho anh quá nhiều. Cô không chỉ tin từng từ, cô tin anh.

Thực sự đáng tiếc. Đầu óc cô nhanh nhạy thông minh là vậy, khi cô lướt qua những mê hồn trận thần thoại và triết học Hin đu. Song mặt khác lại lơ đãng đến buồn, khi đi thấu hiểu anh quản gia xảo trá.

Anh nghe cô bảo sẽ đi York vào ngày kia để lấy "đồ trang sức", vừa lúc anh nghe chính mình gật đầu và bình tĩnh đáp lời. Điều này, rốt cuộc, chính xác là những gì anh đã làm việc quá vất vả để đạt được. Nhưng dường như có một người đàn ông khác bình tĩnh tán thành những mong muốn của cô, trong khi Philip Astonley chỉ muốn lắc và thét vào mặt cô đừng có thành con nhỏ ngốc nghếch cả tin xinh đẹp như thế.

***

Padji ít khi đi ngủ. Hắn thường dành vài phần đêm vơ vẩn quanh ngôi nhà và phần khác lang thang khắp vùng nông thôn. Khi Philp phát hiện ra cái đêm anh phải nằm trong phòng kín, tên Ấn Độ không theo một thói quen dễ đoán nào. Đôi khi Padji chẳng thèm rời khỏi nhà. Những lần khác hắn biến mất trước lúc nửa đêm và không trở lại tới khi bảnh sáng. Hai lần hắn không xuất hiện mãi tới sau bữa sáng, để mặc bữa ăn cho bá Swanslow cáu kỉnh. Hơn nữa, khi hắn có ra ngoài, chẳng ai chắc chắn liệu hắn núp gần nhà hay lang thang cách xa hàng dặm. Do đó Chim ưng đã tính toán nhiều kế hoạch khác nhau để đối phó với mọi hậu quả.

Vào đêm trước chuyến đi theo kế hoạch tới York, Padji chọn đi lang thang bên ngoài. Hắn quay lại trước lúc bình minh một quãng ngắn và đi tới chốn ngủ, một căn phòng nhỏ ngoài gian bếp. Philip chờ hắn bước vào, rồi lẻn ra khỏi gian bếp.

"Im lặng," anh nói bằng giọng say rượu lè nhè. Anh không cất cao giọng. Tai Padji thính vô cùng. "Chúng ta không cần đánh thức mọi người."

Anh tự trả lời bằng một tiếng phụ nữ khúc khích cười. Tiếng khúc khích của cô Cavencourt, nói chính xác là thế.

Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, đắm say xảy ra sau đó, Chim ưng đóng cả hai vai người hầu và cô chủ ngà ngà say bị dụ dỗ ra khỏi gian bếp và đi xuống sảnh tới phòng anh.

Anh sợ hãi đóng cửa khi nghe thấy tiếng Padji rón rén đuổi theo. Một tay cầm miếng vải ướt, tay kia cầm chiếc chảo nặng trịch, Philip nhảy lên chiếc ghế tựa đã đặt sẵn bên cửa và ép mình vào tường.

Cánh cửa bật mở, Padji lao vào, và Philip choảng chiếc chảo lên sọ tên Ấn Độ. Tên khổng lồ ngã khụy gối, Philip nhanh chóng úp tấm giẻ lên mặt hắn. Padji gục xuống.

Sau đó, Philip kéo thân hình bất động của tên đầu bếp qua chạn bát rồi xuống bậc thang tới hầm rượu.

Anh đặt Padji vào hầm rượu xa nhất, trói hắn lại và nhét giẻ vào mồm. Rồi anh khóa cửa, nhét vài mảnh kim loại vào trong khóa và bắt đầu xếp các thùng tô nô chắn lại.

Xong việc này, anh nhanh chóng đặt vào hàng tá bẫy treo đã chuẩn bị nhiều ngày trước đó. Tên Ấn Độ không thể tỉnh dậy sau vài giờ, và hắn phải mất một khoảng thời gian để cởi trói, rồi phá cửa, nhưng tốt hơn là tạo ra càng nhiều chướng ngại càng tốt. Chỉ một phút cũng sinh chuyện.

Philip trở lại gác trên, khóa cửa hầm rượu, và vội vã xóa sạch dấu vết của vụ việc vừa rồi. Anh kiểm tra chìa khóa và mỉm cười độc ác.

Biết rằng anh có thể cản cô nếu cần thiết, anh đã thuyết phục cô Cavencourt đi sớm. Anh đã gói ghém xong hành lý và chất lên xe vài món đồ của mình. Anh có đủ thời giờ để tắm rửa và cạo râu, thậm chí còn có thời gian để ăn sáng nhàn nhã – nếu như anh còn bụng dạ.

Một tên trộm, một hoàng tử, một con chim ưng... Một lời tiên tri, có lẽ thế. Những lời nói của Padji vọng lại với Amanda khi cô ngồi, phiền muộn lặng lẽ, trong cỗ xe song mã hai bánh, bên cạnh anh quản gia.

Suốt cả ngày cô cảm thấy không an tâm vì chưa nói cho Padji biết kế hoạch của mình. Trong số tất cả mọi người hắn phải được biết cô sắp rút Nàng Công chúa cười. Vấn đề ở chỗ, hắn muốn bảo vệ cô, và nếu Padji theo cô tới York, anh Brentick sẽ không thể. Cô không muốn từ bỏ những giờ phút cuối cùng quý giá này.

Khi họ trở về nhà, Amanda ước gì mình đã không quá mụ mẫm tình cảm như thế. Giấc mơ phiền muộn lại ghé thăm cô đêm qua, làm cô lo lắng khi thức giấc. Cô đã muốn nói chuyện với Padji ít ra là về chuyện đó, nhưng hắn lại đi lang thang nữa. Sáng nay khi cô xuống nhà, cũng chẳng tìm thấy hắn ở đâu.

Để làm tồi tệ hơn những chuyện bực mình lúc trước, người quản gia của cô hôm nay có thái độ rất lạ. Khi cô cố gắng nói chuyện, anh trả lời lơ đãng, hoặc với sự lịch thiệp xa cách của những ngày đầu mới làm việc.

Phần nói chuyện của họ trên đường tới York đã rời rạc lắm rồi. Khi tới đó, anh lanh lợi đưa cô đi khắp từ cửa hàng này sang cửa hiệu khác. Anh nói chuyện về công việc của mình khi cô dừng chân nghỉ, và để cô dùng bữa một mình. Sau đó, cô rút bức tượng ra khỏi nhà băng, và họ đi. Không, ngày hôm nay không trôi qua như cô hi vọng.

Cô liếc anh một cái thật dài. Anh có vẻ rất xanh xao. Những đường mờ mờ khắc nghiệt nơi mắt và miệng tạo cho khuôn mặt anh một vẻ cứng rắn và căng thẳng. Đó không phải là nét cười đùa, trẻ trung của anh bạn chơi hay cợt đùa với cô, hay thậm chí không phải là hình ảnh thú vị, châm biếm của người thư ký đầy năng lực. Anh dường như là một người khác, một người lạ mặt lạnh lùng.

Bất chợt cô phát hiện ra họ đã rời York từ một giờ trước, và còn gần một giờ đi xe nữa là tới nhà, và họ đang đi qua quãng vắng trên một con đường nông thôn ít khi sử dụng.

Thật là ngớ ngẩn, cô la rầy bản thân. Cô biết rõ đây là đường này ngắn hơn đường về Kirkby Glenham. Gương mặt anh Brentick đầy mệt mỏi, tất cả có thế. Cô không có lý do gì mà lo lắng. Cô đã ở cùng anh một mình nhiều lần không kể xiết, cũng như đã ở cùng những chỗ vắng người.

Đó là cái bọc dưới chân khiến cô trở nên lo lắng vô lý – đó, giấc mơ tuyệt vọng, một giấc ngủ đêm tồi tệ, và một lương tâm ma quỷ. Chưa kể đến trường hợp lâm ly về tình yêu không được đáp lại đã từng tước mất năng lực lý trí của cô. Đồ ngốc.

Cô vừa thành công để trấn tĩnh đầu óc thì cỗ xe dừng lại.

"Cô Cavencourt, tôi phải nói chuyện với cô," anh nói.

Sự lo lắng của cô ngay lập tức sống dậy. "Đó khó có thể là lý do dừng xe lại," cô nói. "Trời sắp muộn rồi và tôi đã hứa với bà Gales sẽ về nhà dùng trà. Anh có thể nói chuyện và đánh xe cùng lúc, anh Brentick à."

"Không phải lúc này."

Cô bắn cho anh một cái nhìn lo lắng. Nét mặt anh đã dịu đi phần nào, và anh có vẻ chỉ mệt mỏi, hoặc lo lắng. Trời ơi, cô mới ngớ ngẩn làm sao!

Cô khoanh tay trên đùi. "Thế chuyện gì vậy?"

Anh từ từ quay lại phía cô: "Cô Cavencourt, tôi e mình không thể làm việc cho cô hơn nữa."

Tim cô ớn lạnh và chìm ngập bên trong mặc cho cô tự bảo mình rằng cô đã đoán được điều này. Cô biết một tin báo sẽ tới trong một ngày kia khi cô đang mòn mỏi ở London. Anh sẽ chán thôi. Anh muốn một vị trí nhiều thách thức và yến tiệc hơn. Anh xứng đáng nhận được tốt hơn sự tách biệt tẻ ngắt của Kirkby Glenham. Song cô vẫn không mong chờ một sự đứt đoạn quá sớm như vậy. Cô không thể cất tiếng. Cô gật đầu cứng nhắc.

Một bàn tay đeo găng ấm áp nắm lấy tay cô.

"Nhìn tôi này," anh nói, "Nhìn tôi này, Amanda."

Amanda. Đầu cô ngẩng phắt dậy. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dữ dội ấy, và tim cô quặn lại trong đau đớn.

"Anh phải đi. Em sẽ biết trong chốc lát. Chết tiệt, anh rất tiếc – nhưng anh không thể. Chỉ là đó không phải bản chất của anh. Khốn kiếp thật." anh gầm gừ.

Anh kéo cô vào trong tay mình và giữ cô lại gần anh hơn, như thể cô sẽ cố bỏ chạy, trong khi tất nhiên cô sẽ không bao giờ. Anh ôm cô một lúc khá lâu khi tay anh dịch chuyển trên lưng và vai cô âu yếm không thương xót. "Anh không phải một quý ông," anh lầm bầm vào trong tóc cô, "và thật là khốn nạn nếu giả vờ, Amanda. Anh luôn luôn muốn em."

Muốn cô. Tay cô ngập ngừng sờ lên áo anh để dừng nơi trái tim, và cô nghiêng vào trong tay anh để nhìn vào đôi mắt đẹp và lo lắng ấy.

"Em cũng muốn anh," cô thầm thì, "Em-"

"Đừng"

"Nhưng em-"

Miệng anh phá sập phần còn lại và những lời cô định nói tan hoàn toàn trong vị nóng bỏng của anh.

Tay cô trượt lên phần len mịn màng trên áo khoác anh, qua chiếc khăn lanh quàng cổ được hồ bột và lên, vòng quanh cổ anh. Cô đã muốn anh quá lâu, đã đợi chờ điều này quá lâu rồi. Miệng anh thâm tím và lưỡi anh sốt sắng tìm kiếm, nhưng cô không sợ. Cô yêu anh. Cô muốn tất cả những gì anh sẽ cho và sẽ vui vẻ cho mọi thứ anh muốn.

Anh cướp lấy miệng cô, một cuộc chinh phục dễ dàng, vì vị của anh, hoang dã và ngọt ngào như chất lỏng nhử mồi chạy khắp huyết quản cô. Cô hạnh phúc đầu hàng trước sự cầm tù ấm áp của thân hình anh, cái bẫy nóng bỏng, cứng rắn của cánh tay anh và sự hành hạ của bàn tay anh. Miệng anh dịch tới cổ cô, nếm và trêu chọc cho tới khi một niềm khoái lạc nhức nhối làm cô rên rỉ. Dưới hai bàn tay tàn phá của anh, thân hình cô hăm hở căng ra vì anh. Hai tay cô lùa trong tóc anh và kéo gương mặt anh lại gần cô. Nữa. Cô muốn nữa.

Thời gian biến mất, và tất cả thế giới, chỉ còn lại hơi nóng và sự khao khát vô cùng. Đen và lấp lánh, nó cuộn lại nóng bỏng quanh họ, một vùng biển sâu thăm thẳm, vô tận. Chỉ có hai linh hồn họ tồn tại. Họ là hoàng tử và công chúa của biển cả tối tăm, như họ đã ở trong giấc mơ. Rất giống giấc mơ. Ngay cả Nàng Công chúa cười, nằm dưới chân cô.

Tim Amanda ớn lạnh, chao đảo điên cuồng, và mắt cô vội mở. Cô giật khỏi miệng anh.

"Không được cử động," anh nói.

Cô bắt đầu cảm thấy thứ gì đó lạnh và cứng ấn vào cổ mình. Kim loại. Một khẩu súng.

Cô không cử động. Chỉ có cái nhìn cụp xuống... tới cái bọc bên chân. Một tên trộm, một hoàng tử, một con chim ưng. Một lời tiên tri, có lẽ thế. Với tiếng nổ tung chói lòa rõ ràng, cô đã hiểu. Và rồi cô nhận ra mình luôn luôn biết.

"Đồ con hoang bẩn thỉu," cô khẽ nói khi lại ngước lên nhìn vào trong đôi mắt xanh trong của anh. Trong và xanh và giả.

"Anh biết mình là thế không sớm chút nào." Giọng anh căng thẳng, cộc cằn. "Em có cách xuyên thẳng vào vấn đề rất quỷ quái. Vấn đề ở chỗ, em lại mâu thuẫn đến quỷ quái về nó."

"Đồ con heo trộm cắp, đồ trời đánh thánh vật!"

Miệng anh khẽ cong lại. "Em đã gọi anh như thế lúc trước, anh nhớ. Lúc đó anh ước gì có thể thấy nét mặt em. Giờ thì anh ước giá như mình không thể. Anh đã ước một thứ quá vĩ đại, tình yêu, nhưng nó là vô ích." Nòng súng lạnh lẽo rời khỏi cổ cô. "Tốt hơn là em đi xuống đi. Anh e là mình cần sử dụng cỗ xe một lát."

"Tốt hơn là giết tôi đi," cô đáp. "Tiếp đi. Giết tôi đi. Vì một mẩu gỗ. Tôi muốn nhìn anh làm chuyện đó. Tôi muốn mang hình ảnh đó theo mình sang kiếp sau."

Anh thở dài. "Điều đầu tiên, anh là trộm, không phải giết người. Điều thứ hai, em biết là anh sẽ không bao giờ giết em. Dù sao thì anh cũng không phải làm thế. Chỉ cần một cú gõ bằng báng súng là xong – nhưng anh không muốn làm em đau, Amanda."

"Anh đã làm rồi."

"Anh biết," anh khẽ nói. "Xin em xuống đi. Anh không thể đưa tay ra cho em, vì bây giờ anh không thể tin em. Hãy đi xuống đi."

Cô ném cho anh cái nhìn khinh khỉnh, rồi trèo xuống.

Cô để chiếc túi xách trên ghế. Anh tung nó xuống cho cô. Cô để nó rơi xuống đường.

"Amanda."

Cô giữ gương mặt lạnh nhạt và cứng cỏi khi ngước lên nhìn anh. Cổ họng cô đau nhức, nhưng cô sẽ không khóc. Cô sẽ không cho anh một giọt nước mắt.

"Tôi cho rằng anh sẽ được trả rất nhiều tiền," cô nói. "Chắc chắn anh kiếm được. Mạo hiểm cuộc sống của anh đêm đó ở Calcutta chẳng là gì so với việc lao động mệt nhọc mua vui cho tôi suốt năm tháng dài. Chắc anh phải hận tôi vì những rắc rối tôi mang đến cho anh lắm. Cứ nghĩ – tôi đã táo bạo đánh cắp từ Chim ưng huyền thoại."

"Em đã làm rất giỏi, Amanda. Anh sẽ luôn luôn ngưỡng mộ em vì chuyện đó."

"Anh ghét tôi vì điều đó, bởi vì tôi làm cho anh thành thằng ngốc," cô nói. "Điều đó không thể tha thứ được, phải không?"

"Anh đã ngưỡng mộ em, em yêu à. Song một người lại có danh tiếng cần giữ gìn."

"Ồ, tôi hiểu rồi," cô nói rất khẽ. "Chim ưng luôn luôn hoàn thành công việc, bất kể phải trả giá nào. Anh dối trá để khiến tôi tin tưởng anh hoàn toàn. Tôi hiểu điều đó. Nhưng anh đã đạt được điều đó từ rất sớm. Anh làm cho tôi thành một con ngốc trong nhiều ngày – nhiều tuần. Như thế chưa đủ sao? Anh còn phải làm cho tôi yêu anh nữa ư?"

Cô quay lưng lại cỗ xe, lại anh, và nhìn đăm đăm nhạt nhòa vào bãi đồng cỏ phía trước.

Cô nghe tiếng anh lầm bầm chửi thề, nhưng cô không dịch chuyển. Nếu cô dịch chuyển, hay nói thêm một từ nữa, cô sẽ ngã quỵ. Cô sẽ không. Cô sẽ không khóc và cô sẽ không xin.

"Cứ theo con đường bên phải em đó," anh nói. "Khi em đi qua con dốc, em sẽ thấy một ngôi nhà tranh. Nó có người ở. Anh đã kiểm tra rồi. Sẽ có ai đó đưa em về nhà." Một khoảng lặng ngắn ngủi theo sau, khi cô vẫn cứng đờ, không di chuyển.

"Tạm biệt em yêu," những lời cuối cùng tắc nghẹn.

Cô nhắm mắt thật chặt. Đi đi, đồ khốn kiếp.

Cô nghe tiếng ra lệnh cho ngựa cộc lốc, tiếng roi quất nhẹ, tiếng móng ngựa gõ, và tiếng lạch cạch của bánh xe. Cô đợi cho tới khi những âm thanh lịm dần theo khoảng cách. Rồi cô lê thân hình mỏi mệt của mình tới tảng đá gần nhất, ngã xuống và òa lên khóc.

Cô vẫn còn nức nở khóc như điên như dại khi Padji phi ngựa tới một tiếng sau đó, mang theo một con ngựa nữa. Hắn xuống ngựa, buộc chúng vào cột và vội vã lại phía cô.

Khi nhận ra sự xuất hiện của hắn, tiếng nức nở của Amanda yếu dần thành tiếng nấc ngạc nhiên. Hắn đã bỏ bộ trang phục truyền thống Ấn Độ và thay vào đó là bộ đồ người giữ ngựa. Trong bộ đồ người coi ngựa, hắn có vẻ to lớn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hoặc có lẽ vì vẻ cau có đen tối trên khuôn mặt tròn xoe của hắn.

Hắn thả một bọc quần áo lên lòng cô. "Tới mấy cái bụi cây rồi thay đồ nhanh lên," hắn nói. "Chúng ta không còn thời gian nữa."

Sững sờ, cô cầm lấy mớ quần áo. "Đây là quần áo con trai," cô nói.

"Con ngựa của cô mang yên cương của đàn ông, nên chúng ta sẽ đi nhanh hơn," hắn sốt sắng nói. "À, cô chủ, đừng làm chậm chạp bằng những câu hỏi ngu ngốc. Tôi có thể tự mình đuổi theo thằng ôn đó, vì tôi biết nó sẽ đi đường nào. Nhưng tôi sợ nó làm hại cô. Tim tôi vui mừng khi thấy cô an toàn. Giờ cô phải lấy hết can đảm và làm điều này một lần, như Padji ra lệnh, hoặc là Nàng công chúa cười sẽ vĩnh viễn mất khỏi tay ta."

Mặc dù Amanda ngoan ngoãn đứng lên, sự lẻ loi hồi nào lại xâm chiếm cô. Cô lắc đầu. "Để đó đi. Bức tượng gây đủ hại rồi. Tôi bắt đầu tin rằng nó bị lời nguyền. Nó làm tất cả chúng ta phát điên."

Padji khoanh tay lại trên bờ ngực rộng. "Có phải con gái của Sư tử cái vĩ đại không đây?" hắn mắng mỏ. "Một nữ thần thế này mà lại nói rất tầm thường, bằng lòng chịu đựng yếu đuối và bất lực như những người đàn bà khác sao?"

"Tôi không phải con gái bà ấy, và tôi chắc chắn không phải nữ thần. Tôi giống y những người đàn bà khác. Tôi để một tên đàn ông khống chế đầu óc, trái tim và-"

"Ô hay, hắn chỉ là một thằng đẹp mã đã phản bội cô, giống như ông chủ hắn đã phản bội Rani vĩ đại. Bà ấy đã khóc than, giống như cô bây giờ, nhưng bà ấy đòi giá cho mình. Cô vẫn tiếp tục yên lặng ư, ôi cô chủ vàng của tôi, khi cô hoàn toàn có thể trả thù cho cả bà ấy và chính cô nữa?"

"Anh bị mất trí à?" Amanda kêu lên. "Đó chỉ là một hình gỗ đẽo và hận thù không được coi là phương pháp thích đáng. Tôi không muốn trả thù. Tôi cũng không còn muốn Nàng công chúa cười nữa. Tôi chỉ muốn về nhà."

"Tốt thôi, cô chủ. Padji sẽ tự lo chuyện đó." Hắn quay người và bước về phía con ngựa.

"Không!"

"Cô không thể ngăn tôi, cô chủ à," hắn ngoan cố nói. "Padji có mối thù riêng phải trả. Đã hai lần rồi thằng ôn dịch - một gã đàn ông chỉ nhỏ bằng nửa tôi – lừa tôi, làm nhục tôi. Một lần hắn sử dụng tín hiệu của bà chủ tôi. Lần này chính là giọng nói của cô kính yêu. Hỗn dược của riêng tôi – một bí mật đáng giá bằng mười lần gia tài của hoàng tử – hắn đánh cắp và dùng nó gây mê tôi. Với những sỉ nhục này, hắn sẽ phải trả giá."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhược Thủy Hoa và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

6 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

9 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

19 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Daesung
Daesung

Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 432 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 800 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 684 điểm để mua Tiên nữ
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 360 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 248 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 650 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 310 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Cung tên vàng
LogOut Bomb: Tâm Tâm Tùy Mộc -> thỏ_chậm_chạp
Lý do: hahhahahahahah
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 747 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 314 điểm để mua Bé nấm ăn pizza

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.