Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên hậu PK nữ hoàng - Phong Lưu Thư Ngốc

 
Có bài mới 09.08.2014, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 20:54
Bài viết: 247
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới [Xuyên không] Thiên hậu PK nữ hoàng - Phong Lưu Thư Ngốc - Điểm: 11
images

Tác giả: 风流书呆 – Phong Lưu Thư Ngốc

Nguồn: TTV - link

Converter: nothing_nhh

Editor: Hitsuji + hana_chan (Chương 1 – Chương 29)

http://hitsujinonamida.wordpress.com/xu ... -nu-hoang/
http://hoanguyen1991.wordpress.com/thie ... -nu-hoang/

Hitsuji + Càfé Sáng (Chương 30 trở đi)
http://blogcafesang.wordpress.com/thien ... -nu-hoang/


Giới thiệu:


Một thế hệ thiên hậu của giới làm phim điện ảnh và truyền hình ngoài ý muốn xuyên vào trong một cuốn kịch bản cung đấu và trở thành nhân vật hi sinh ngu ngốc có huyết hải thâm thù đấu với nữ hoàng tương lai. Hứ, chờ mà xem Thiên hậu ta biết trước kịch bản sẽ có hành động hoàn mỹ xoay ngược tình thế để pk Nữ hoàng, thoát khỏi vận mệnh bi thảm của vật hi sinh, và có được tương lai tốt đẹp sau này.

Thiên hậu nước Tống: Chị đây Thiên hậu của cả một thế hệ, xuyên vào một cái kịch bản cung đấu, cho dù có trở thành nhân vật nữ phụ hi sinh đầu tiên thì cũng phải diễn như nhân vật chính! Có chị ở đây, Nữ hoàng cũng chỉ đáng đi xách dép.
=====
PK: là tên viết tắt của cụm từ Personal Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game online và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ.


Càfé: Tác giả là mẹ ruột vô cùng cưng chìu con, an tâm nhảy hố nhé!



Đã sửa bởi cafe_sang lúc 09.08.2014, 15:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.08.2014, 15:39
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 20:54
Bài viết: 247
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: Xuyên Không - Thiên Hậu PK Nữ Hoàng - Phong Lưu Thư Ngốc - Điểm: 12
Chương 1: Ly kỳ xuyên qua

“Chị, em mới dốc hết tâm huyết viết được một kịch bản mới, cha rất ngạc nhiên và đã đáp ứng em đầu tư vào quay phim. Kịch bản này mà được chuyển thành phim ấy, nhất định sẽ cực kỳ thành công! Người ta nói phù sa không chảy ruộng ngoài, nên nhà biên kịch em đây đã quyết định mời chị đóng nhân vật nữ chính! Thế nào? Em của chị cũng quá tốt với chị đi?”

Chú chim cánh cụt với nơ bướm màu hồng không ngừng nhảy nhót trên màn hình máy tính, đồng thời nó phát ra tiếng kêu “tích tích” như bảo người ta mau đến nhìn xem.

Âu Dương Thanh đối với âm thanh hối thúc đó làm như không nghe thấy, chỉ lo lau khô mái tóc ướt do vừa tắm xong, tự mình rót một ly rượu vang, bỏ vào thêm vài cục đá, lại từ từ xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng nhấp một miếng, xong hết thảy mới thảnh thơi ngồi vào trước máy tính, mở khung hội thoại, đọc hết toàn bộ đoạn tin tức mà cô em gái đáng yêu đã gửi đến rồi nở nụ cười dịu dàng.

“Là cha ngạc nhiên hay là sợ bị em quấy rầy nên phải lấy tiền tiêu diệt rủi ro? Lần này em lại làm trò gì khiến cha đồng ý bỏ vốn đầu tư?” Ngón tay trắng nõn gõ lách cách một loạt chữ, dội gáo nước lạnh vào sự hưng phấn của đối phương.

Phía bên kia trầm mặc vài giây rồi mới gửi đến một biểu tượng bùng bổ giận dữ, nhanh chóng giải thích: “Tuy rằng cha sợ bị em quấy rầy, nhưng bình thường cho dù em quấn lấy thế nào, cha cũng không chịu bỏ tiền ra, sở dĩ lần này đồng ý là bởi vì kịch bản em viết rất tốt!”

Âu Dương Thanh ngồi đọc hết phần trả lời rồi bật cười, ngược lại nghĩ đến thái độ luôn cẩn thận khi đầu tư của cha, thế mà lần này lại đáp ứng bé con bỏ tiền ra làm phim truyền hình, có lẽ thật sự coi trọng kịch bản này của con bé. Đương nhiên, khả năng bị con bé này quấy rầy đến điên rồi nên mới chi ra một khoản tiền để yên thân vẫn lớn hơn một chút.

“Đưa kịch bản để chị xem thử .” Âu Dương Thanh ôm ấp hy vọng nhỏ nhoi mà đưa ra yêu cầu.

“Được rồi! Em lập tức gửi đây!” Đối phương kích động trả lời xong liền gửi tập tin đi.

Âu Dương Thanh nhấn nút ‘Nhận’, đợi việc tiếp nhận tập tin xong, lập tức mở kịch bản ra đọc từ đầu đến cuối một lượt. Bởi vì kịch bản này do em gái ruột viết, cô xem rất chậm và cẩn thận, không hề chỉ xem cho có lệ.

Bên kia dường như cũng biết hiện tại cô đang chăm chú đọc, im lặng đợi, không hề phát ra nửa điểm hối thúc.

Miễn cưỡng đọc hết kịch bản, Âu Dương Thanh xoa xoa thái dương, trong lòng than thở: dù sao lần này cũng có chút tiến bộ, câu chuyện mạch lạc, tình tiết cũng phù hợp ăn khớp.

Nhưng mà, kịch bản này đọc cứ thấy quen quen, nội dung một mớ buồn nôn, sến rện thế này là sao? Không phải là tâp hợp của mấy bộ phim lịch sử cùng cung đấu gần đây sao? Còn nữa, ngay đến cả tên nhân vật cũng lười đặt thế này? Hoàn Nhan Cảnh —— cháu của Thế Tông Hoàn Nhan Ung của Triều Kim, mượn tên nhân vật lịch sử dùng một chút cũng không có gì, nhưng mà Hoàn Nhan Bất Phá là chuyện gì đây? Nếu trí nhớ của cô không có vấn đề , hình như đây là tên của nam chính trong bộ kịch cương thi mới nổi cách đây không lâu nha? Con bé không sợ bị người ta tố cáo mượn tên không xin phép sao?

Âu Dương Thanh bắt đầu liệt kê những điểm có vấn đề trong kịch bản rồi gửi đi cho cô em gái của mình. Cuối cùng, đánh giá thêm một câu ngắn gọn—— ‘Kịch bản buồn nôn cũ rích, đúng là tác phẩm hạng ba, hơn nữa nghi ngờ đây là đạo văn người khác, nếu không muốn đi hầu tòa, đề nghị không được bỏ vốn làm phim, chị cũng sẽ không tham gia diễn.’

Lời nói này đủ độc, đủ trắng trợn, đủ khiến người ta sau khi đọc xong sẽ tức đến hộc máu, sau hơn nữa ngày khó khăn mà tiếp nhận đả kích, đối phương hung tợn bỏ lại một câu uy hiếp ngây thơ, “Âu Dương Thanh, đừng tưởng chị là thiên hậu thì kênh kiệu. Em méc cha, nói chị bắt nạt em để cho cha trừng phạt chị! Đến lúc đó, cho dù chị đến khóc lóc với em, em cũng không cho chị làm nữ chính! Em cho chị làm nhân vật đáng thương nhất – Thái tử phi!”

Âu Dương Thanh cầm lấy ly rượu, nhấp một miếng, đối với uy hiếp hiện ra trên màn hình cười ra tiếng, vừa cười vừa lắc đầu, thầm nghĩ: bé con xù lông rồi! Thật đáng yêu!

Cô để ly rượu cạnh bàn máy tính, liên tục gửi đi vài thông điệp trấn an.

Mấy viên đá trong ly rượu từ từ tan ra bên cạnh bàn, tụ lại thành thành nước lấm tấm rồi nhiễu xuống bàn phím phía dưới.

Bàn phím bị dính nước ẩm ướt, Âu Dương Thanh đang gõ chữ chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê rần, liền chậm rãi ngã xuống không phát ra tiếng động.

Thiên hậu ngã xuống, trong lúc nhất thời, khẩu hiệu ‘dùng điện an toàn’ lan tỏa trong toàn xã hội.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡� �﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡� ��﹡﹡﹡﹡﹡

Âu Dương Thanh thật không ngờ với cái chết của mình lại khiến toàn xã hội coi trọng việc dùng điện an toàn, mà trên thực tế, hiện tại cô cũng không có tâm tư suy nghĩ việc này, bởi vì cô đang khiếp sợ —— khiếp sợ đến dại ra.

Cho dù là ai khi phát hiện ra lúc mình tỉnh lại đang ở trong một căn phòng cổ kính, tráng lệ, chung quanh lại có một đống cung nữ thái giám một loạt vây quanh mình mà quỳ xuống vấn an, lại gọi mình là ‘Thái tử phi’, không khiếp sợ mới lạ, trừ phi người đó là kẻ ngốc.

Âu Dương Thanh không phải kẻ ngốc, ngược lại, cô rất thông minh, bằng không, cũng sẽ không lên đến địa vị thiên hậu. Khiếp sợ qua đi, cô rất nhanh tỉnh táo lại, thu hồi biểu tình trên mặt đang ngây dại vì kinh ngạc, đôi mắt đẹp vừa chuyển, đôi mi thanh tú nhăn lại, trầm giọng mở miệng: “Nhốn nháo cái gì? Đều lui xuống cho bản cung! Bản cung muốn yên tĩnh một chút!” Chỉ một giây, bản năng biểu diễn của Âu Dương Thanh liền bộc lộ ra, tự nhiên mà diễn nhân vật Thái tử phi này như thật.
Quả nhiên, một đám cung nữ thái giám nghe thấy Âu Dương Thanh uy nghiêm ra lệnh, trộm dò xét biểu tình lạnh lẽo cùng nghiêm túc trên mặt nàng liền lập tức câm như hến, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng, sợ nếu đi chậm một chút sẽ bị Thái tử phi hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo ương ngạnh lấy ra trút giận.

Tất cả mọi người đều rút đi, Âu Dương Thanh vội vàng đứng dậy, đang muốn xốc chăn lên, lại bị một trận đau nhức trên đầu truyền đến ngăn trở động tác.

“Cái ~ sao đầu lại bị băng bó lớn như vậy? Không phải mình bị điện giật sao?” Cô thì thào tự nói , đưa tay sờ soạng lên đỉnh đầu, khi đụng đến vết băng bó sau đầu, nhịn đau không được oán giận kêu.

Sau khi oán giận xong, áp chế nghi hoặc trong lòng cùng đau đớn tại đỉnh đầu, cô tiếp tục xốc chăn lên, mang đôi giày thêu tinh xảo bên giường vào, đi tìm kiếm một vòng ở trong phòng.

“Ngô? Vật dụng đều là tơ vàng gỗ lim thật, ngay cả trang trí cũng rất lỗi thời, lần này là ai to gan đùa bỡn ta như vậy?” Âu Dương Thanh vuốt vuốt hàm dưới, nhíu mi suy ngẫm.

Không thể trách cô có nghi ngờ như thế, nhớ năm đó cô từng bị một tổ làm phim chỉnh qua như vậy. Tổ làm phim thừa dịp cô đang ngủ, chuyển cô đến một căn phòng cổ đại, lại cho vài diễn viên quần chúng ăn mặc cổ trang đến mê hoặc cô, còn giấu máy quay phim để ghi lại phản ứng của cô và truyền trực tiếp lên Internet cùng tivi. May mà cô thông minh, nắm hết các kỹ xảo của những người này, mới không bị xấu mặt. Tình hình hôm nay, nhìn thế nào cũng tương tự một màn năm đó.

Trong lòng cười lạnh, Âu Dương Thanh càng thêm cố sức tìm kiếm máy quay được giấu ở đâu đó trong phòng, lại lấy trang sức hoa mỹ, phòng ốc ngăn nắp mà phá loạn cả lên. Chụp đi quay đi, quay chị đây làm cho âm mưu nhàm chán của các người bị phá sản như thế nào!

Tìm hơn nửa ngày cũng không phát hiện có máy quay phim, nhưng lòng nghi ngờ Âu Dương Thanh quá nặng, không biết khi nào thì bị thương ở đầu giờ càng thêm đau, làm cô không thể không dừng lại nghỉ ngơi.

Cô ngồi xuống trước bàn đọc sách, thở từng chút từng chút, hung hăng vò nát, ném mấy tờ giấy Tuyên Thành trên bàn để trút giận.

Theo lý thuyết, ta bị điện giật, sao lại đụng đầu, vết thương còn nặng như vậy, là người nào trong tổ làm phim lấy ta ra làm tiết mục? Người đại diện của ta cũng sẽ không đáp ứng a! Còn nữa, ta nhớ rõ ràng là trái tim bị điện giật tê liệt, hẳn bị thương rất nặng mới đúng, toàn bộ cánh tay trái đều bị thiêu cháy, mà lúc này nhìn lại, một chút vết sẹo cũng không có? Chẳng lẽ ta hôn mê lâu đến nỗi cánh tay đã trị khỏi hẳn? Mà ai có thể nghĩ được lúc này ta tỉnh lại, cho nên bố trí như vậy để đùa giỡn ta?

Những điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, vả lại còn tự mâu thuẫn, rối rắm khó giải, Âu Dương Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm làn da nõn nà của mình, không thấy một chút vết sẹo trên cánh tay trái, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

Trong lúc cô đang ngẩn người, cửa chi dát một tiếng bị đẩy ra, một phụ nữ chừng trên dưới 50 tuổi, ăn mặc như mama trong cung bưng một chén thuốc tiến vào, theo sau là một tiểu nha đầu trong độ tuổi dậy thì ăn mặc như cung nữ, trong tay đang cầm một đĩa mứt hoa quả.

Hai người thấy Âu Dương Thanh mặc mỗi chiếc áo lót, biểu tình đau khổ ngồi bên bàn đọc sách, cũng đều ngẩn người, vội vàng tiến nhanh hai bước, đưa tay để đồ lên trên mặt bàn, bước lên nâng nàng. Tiểu nha đầu theo sau đạp mấy tờ giấy dưới chân liền bước chậm lại, không thể đồng thời cùng mama nâng đỡ chủ tử, nàng ta nhíu mày, nhặt giấy lên, vừa nhìn thì càng cau mày.

“Tiểu thư, sao người chỉ mặc áo lót đã xuống giường ? Hiện giờ đã vào thu trời lạnh, người mới đụng phải đầu, cẩn thận lại nhiễm phong hàn. Mau, mau uống thuốc nào!” Mạnh mẽ đem thân thể suy yếu của Âu Dương Thanh lên giường, thu vén góc chăn, mama già nua bưng chén thuốc tới, trong miệng không ngừng nhắc nhở, trong giọng nói nồng đậm quan tâm không che giấu được.

Diễn viên quần chúng này biểu diễn cũng không tệ! Âu Dương Thanh giật mình thì đã thấy mình bị người phụ nữ này nửa kéo nửa dìu lên trên giường, cô vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt từ ái đối phương vừa cảm thán trong lòng.

Tiểu nha đầu bị bỏ lại phía sau cũng cầm giấy tiến lên, dùng giọng nói còn mang theo chút trẻ con thẳng thắn khuyên giải: “Tiểu thư, người không thích Giang Ánh Nguyệt cũng không thể đem thơ của nàng ta ném loạn như vậy nha! Thơ này được Hoàng Thượng khen ngợi trước mặt bá quan văn võ, cũng tự tay viết xuống, còn dán lên vách bắt mọi người ngày ngày nhìn xem học hỏi tại ngự thư phòng, trong cung ai cũng biết. Người chà đạp thơ thế này, bị kẻ có tâm nhìn thấy, cố ý bố trí người rồi rơi vào trong tai Hoàng Thượng, đó chính là đại bất kính !”

Xem ra Tiểu nha đầu ngày thường quan hệ với Âu Dương Thanh rất thân thiết, nhắc nhở mà nửa điểm cũng không uyển chuyển, rất chi là thẳng thắn. Bất quá, thẳng thắn này cũng chính là điểm mấu chốt, tuyệt đối là vì muốn tốt cho Âu Dương Thanh.

Ma ma già nua nghe xong lời của nàng ta lại gật đầu, buông chén thuốc, thành khẩn mở miệng, “Đúng vậy, tiểu thư người nên thu lại tính tình một chút. Nay chúng ta đang ở trong cung, không phải ở phủ Thừa Tướng, đi đứng từng bước phải cẩn thận a. Hôm qua Thái tử trong yến hội tán thưởng Giang Ánh Nguyệt kia, cũng là bởi vì Giang Ánh Nguyệt quả thật có tài hoa, làm thơ kinh người, nào phải coi trọng nàng ta, người hà cớ gì ầm ỹ với thái tử? Ngược lại còn làm mình bị thương, mất nhiều hơn được. Giang Ánh Nguyệt này hôm qua đã trở thành nữ quan bên người Hoàng thượng, đã là người của Hoàng thượng, cho dù Thái tử có coi trọng nàng ta cũng không thể cướp đoạt với phụ hoàng mình a, người nói có đúng không?”

Mama không ngừng lải nhải lằng nhằng, vừa khuyên giải lại an ủi, trấn an, hy vọng có thể đánh thức tiểu thư ương ngạnh nhà mình sớm một chút.

Âu Dương Thanh vốn đang có chút mơ hồ nghe xong lời mama, lại còn mang ra nhiều người gì mà thái tử, Hoàng Thượng, Giang Ánh Nguyệt như vậy, trong lòng nàng như bị sét đánh. Tên gọi sao càng nghe càng quen tai vậy?

Âu Dương Thanh đè nén khiếp sợ trong lòng, vuốt nhẹ cánh tay trái bóng loáng trắng nõn của mình một chút, ấn ấn chỗ trái tim khỏe mạnh, gạt bỏ biểu tình nửa khóc nửa cười, hướng lão mama gật đầu: “Đúng, mama nói rất đúng! Là ta xúc động, về sau ta nhất định cẩn thận hơn. Đưa thơ cho ta, ta sẽ cẩn thận cất giữ.”

Lần đầu tiên thấy chủ tử nhận sai dứt khoát rõ ràng như vậy, lão mama cùng tiểu nha đầu giật mình ngây người ra một lúc, lập tức mặt mày hớn hở.

Mama tiến lên một bước, vỗ vỗ mu bàn tay Âu Dương Thanh, trong lời nói mang vui mừng, “Tiểu thư người rốt cục đã cẩn thận suy nghĩ! Nếu tính tình người dịu dàng, chỉ bằng dung mạo như hoa như ngọc của người cùng việc Thừa tướng có ân cứu mạng với Thái Hậu, Hoàng Thượng, Dục Khánh cung này còn chỗ nào cho Ngô thị kia? ! Thơ này cứ để cho nha đầu giúp người thu thập, chỉ cần người không đốt là được, trước tiên người vẫn nên uống thuốc đã, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Người gây chuyên cùng thái tử rồi ngã bị thương là thái tử giúp người bao che, chỗ Thái Hậu chỉ biết là người đang bị bệnh, người không cần lo lắng Thái Hậu sẽ quở trách người.”

“Đúng nha, tuy rằng thái tử rất tức giận nhưng cũng không quên bao che thay tiểu thư, chỉ sợ hỏng thanh danh tiểu thư, hắn đối với tiểu thư người vẫn rất có tình nghĩa.” Tiểu nha đầu cũng đi theo cũng an ủi một câu, vừa an ủi vừa cầm lấy chén thuốc đưa cho mama, mama tiếp nhận rồi đưa đến bên miệng Âu Dương Thanh, rất có tư thế bắt nàng uống bằng hết.

Âu Dương Thanh khép hờ đôi mắt đẹp, giấu đi kinh hãi trong mắt, đem lời nói của mama cùng tiểu nha đầu lặp lại ở trong lòng, tựa như thước phim đang tua lại, cố tìm một chút tin tức hữu dụng với mình, tâm tình dần dần trầm trọng.

“Tần ma ma, ta tự mình uống.” Âu Dương Thanh thử kêu một tiếng, thấy mama đối xưng hô của nàng không có chút dị sắc, còn mỉm cười thuận thế đưa chén tới, nàng tiếp nhận chén, cảm giác nặng trên tay đồng thời cũng là nặng nề trong lòng.

Âu Dương Thanh vài hớp uống xong chén thuốc làm khổ đầu lưỡi người khác, trả chén lại cho mama, nhìn sang tiểu nha đầu, “Tiểu Vũ, đem thơ cho ta đi, ta cảm thấy thơ kia rất tốt, muốn xem lại cẩn thận một chút , dùng để học tập cũng tốt.”

“Dạ.”

Tiểu nha đầu chỉ biết làm theo lời chủ tử mình, cười hì hì đồng ý, đem mấy tờ giấy Tuyên Thành nhàu nát đưa qua, vẫn không quên đem đĩa mứt hoa quả đặt ở trên bàn con chỗ đầu giường nàng.

Hai người này quả nhiên là Tần ma ma cùng Tiểu Vũ! Giường gỗ lim cũng là thật! Có tiền cũng không mua được! Xem ra, lần này mười phần trên mười không phải là trò đùa của tổ làm phim!

Trong lòng thầm nghĩ, trên mặt Âu Dương Thanh cứng lại, tiếp nhận giấy Tuyên Thành, vội vàng mở ra xem một lần, sau đó thản nhiên ngẩng đầu phân phó, “Mama, Tiểu Vũ, ta mệt mỏi, cần ngủ một lát, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đi xuống đi.” Vừa nói, vừa che miệng, thanh tú mà ách xì một cái.

“Dạ, chúng nô tỳ ở bên ngoài, tiểu thư có việc cứ kêu một tiếng.” Mama thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt đầy mệt mỏi, vội vàng khom người đồng ý, hầu hạ nàng nằm tốt mới dẫn tiểu nha đầu đi ra ngoài.

Đợi hai người đóng cửa phòng, Âu Dương Thanh vừa nằm xuống lập tức ngồi dậy, biểu tình ngưng trọng mở giấy Tuyên Thành đang nắm trong tay ra, hung hăng nhìn chằm chằm bài từ 《 Thủy điều ca đầu 》trên giấy, trong lòng như có đàn voi giày xéo qua.

Khốn thật! Vì bộc lộ tài năng thơ ca trong yến tiệc trung thu mà được hoàng đế thăng chức thành nữ quan bên người, tên gọi Giang Ánh Nguyệt, kẻ này rõ ràng là nhân vật chính trong kịch bản — 《Thiên cổ Nữ hoàng》 của nhỏ em nàng nha!

Giang Ánh Nguyệt nhờ sao chép lại 《 Thủy điều ca đầu 》 mà giành được danh hiệu tài nữ, lọt vào mắt hoàng đế, rồi dần dần tiếp cận trung tâm quyền lợi, bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành nữ hoàng, buồn nôn như vậy! Cẩu huyết như vậy! Nàng muốn quên cũng không quên được!

Hơn nữa, dựa vào công lực ghi nhớ thâm hậu của nàng thì vai trò từng người cùng tình tiết trong kịch bản, nàng cũng nhớ được bảy tám phần, Tần ma ma, Tiểu Vũ, hai người này trong kịch bản xác thực là tâm phúc của Thái tử phi.

Nghĩ tới quan hệ của hai người phối hợp diễn với mình, Âu Dương Thanh kinh hãi muốn đâm đầu vào tường! Nàng, thế nhưng xuyên thành nhân vật hi sinh có kết cục thê thảm nhất trong kịch bản —— Thái tử phi Âu Dương Tuệ Như! Thái tử phi Âu Dương Tuệ Như bị nữ hoàng khống chế nuôi như heo, tàn nhẫn tra tấn đến hơn mười năm dài đằng đẵng, muốn sống không được muốn chết không xong!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Âu Dương Thanh cũng xanh mét như tên của nàng.

Nàng hốt hoảng đi đến cửa sổ phía trước, mở cửa sổ ra, nhìn bóng cây xa xa đứng sừng sững, cung điện lầu các nguy nga kết hợp phong cách kiến trúc kiểu tây mà ở hiện đại chưa bao giờ thấy qua, vô lực nhắm mắt lại, rồi sau đó ngửa đầu bốn mươi lăm độ, bi thương đón gió rơi lệ —— thật sự xuyên qua! Đại gia nhà ngươi! Cả đời làm diễn viên chính, mà nay lâm vào kết cuộc xuyên thành nhân vật nữ phụ phải hi sinh! Kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì a!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.08.2014, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 20:54
Bài viết: 247
Được thanks: 2074 lần
Điểm: 9.09
Có bài mới Re: Xuyên Không - Thiên Hậu PK Nữ Hoàng - Phong Lưu Thư Ngốc - Điểm: 12
Chương 2: Số phận bi thảm của vật hi sinh

2.1.

Âu Dương Thanh xuất thân trong giới nghệ thuật, sau nhiều lần tôi luyện trong môi trường thay đen đổi trắng này cùng với tâm lý cũng như tố chất, năng lực tiếp thu nhanh nhạy hơn người thường nhiều lần, cuối cùng cô cũng trở thành Thiên hậu nổi tiếng của giới nghệ thuật trong và ngoài nước. Hiện cô chăm chú ngắm nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy ngoài cửa sổ, đã có thể xác định đó là thật sự chứ không phải cảnh nền dùng để trang trí, cô đóng cửa sổ lại, trở lại trên giường nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.


Cô chết vì điện giật, tưởng sao còn xuyên qua! Đã vậy còn xuyên vào cái kịch bản cung đấu do chính em gái mình viết nữa chứ! Cô mặc kệ cái chuyện ly kỳ này phát sinh thế nào, cô cũng chỉ có thể chấp nhận.

Việc tiếp nhận sự thật này cũng không làm cô khó chịu bao nhiêu, nhưng phàm là con người, chung quy cũng đều sợ chết, có cơ hội sống thêm một lần, cô chỉ cảm thấy biết ơn cùng may mắn, không hoảng hốt hay sợ hãi. Nhưng, việc làm cho cô khó có thể tiếp nhận chính là thân phận hiện nay của cô —— Thái tử phi.

Thái tử phi là ai? Nếu dùng ba chữ để hình dung thì đó là —— vật hi sinh! Còn dùng năm chữ để hình dung thì sẽ là —— vật hi sinh cao cấp! Còn dùng bảy chữ để hình dung thì chính là —— vật hi sinh trên cả tuyệt vời!

Tính cách Thái tử phi vốn khá ương ngạnh, dễ xúc động hay nnổi nóng. Theo như kịch bản, ngoại trừ việc tranh giành tình cảm, chuyên gây chuyện xấu và làm nổi bật  hình tượng nữ hoàng Giang Ánh Nguyệt thêm chói lóa thì cũng chẳng còn tác dụng gì, đến cuối cùng, còn cắn một phát giết chết em trai của Giang Ánh Nguyệt, bị Giang Ánh Nguyệt căm thù đến tận xương tuỷ, cuối cùng ngay cả cho Thái tử phi một đao thống khoái cũng không chịu, bức ép cô ta sống như heo, tàn nhẫn tra tấn mười mấy năm.

Nếu nói cách khác là sau vài ba lần chọc giận Giang Ánh Nguyệt thì mới gây thù chuốc oán, vì mạng sống sau này, giờ đây Âu Dương Thanh phải thành thành thật thật làm người, không nên đi trêu chọc Giang Ánh Nguyệt thì mới mong có thể xoay chuyển vận mệnh, căn cứ theo kịch bản thì số phận hai người vốn có mối huyết hải thâm cừu, chứ không phải cô không đi trêu chọc thì người ta sẽ không đến hại cô.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Thanh bưng mặt, cô phẫn hận cái bộ kịch bản như món canh thập cẩm trộn lẫn lịch sử của em gái.

Thì ra, Âu Dương Tĩnh Vũ cha của Âu Dương Tuệ Như vốn là Thừa tướng Đại Chu tiền triều, nhưng Đại Chu hoàng đế hoang dâm vô đạo, áp bức dân chúng, khiến cho dân chúng nổi dậy từ bốn phía, mắt thấy giang sơn tràn ngập nguy cơ, hoàng đế Đại Chu lại không chịu nghe khuyên nhủ của Thừa tướng Âu Dương Tĩnh Vũ này, đã vậy còn hoài nghi Thừa tướng có tâm tư khác, bí mật bày mưu tính kế ám hại hai người con trai đều là tướng quân đang đóng ở biên cương của Âu Dương Tĩnh Vũ.

Con trai bị hãm hại, cuối cùng chỉ còn mỗi đứa con gái nhỏ chưa tròn một tuổi, dưới tình thế nước mất nhà tan, Âu Dương Tĩnh Vũ sau đau đớn khôn nguôi mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, ông dứt bỏ tất cả đau lòng cùng sự lụn bại của đất nước, ông quyết định đập nát để rồi gầy dựng lại đất nước, chấn chỉnh non sông này.

Vì thế Âu Dương Tĩnh Vũ bí mật tụ tập một nhóm các thủ hạ cũ và môn sinh trước đây, cùng nhau nội ứng ngoại hợp với Đại Kim Quốc, trợ giúp bọn họ tiến vào Trung Nguyên, cũng tại đây mà nhìn trúng người con thứ tư cùa hoàng đế Đại Kim—— Hoàn Nhan Bất Phá, đồng thời cũng nhiều lần cứu giúp mẹ con Hoàn Nhan Bất Phá, còn đem hết toàn lực ủng hộ hắn lên thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Cả đời làm trọng thần trợ giúp đất nước, luận về nhãn lực, ai có thể qua được Âu Dương Tĩnh Vũ? Quả nhiên, thái tổ tiến vào Trung Nguyên xưng đế không lâu sau liền bệnh chết, lúc lâm chung để Hoàn Nhan Bất Phá kế thừa ngai vàng hoàng đế Đại Kim. Rồi Hoàn Nhan Bất Phá cũng thu thập hết những anh em không an phận, danh chính ngôn thuận đăng cơ, sau khi đăng cơ chuyện đầu tiên hắn ta làm đó là sắc phong Âu Dương Tĩnh Vũ làm Thừa tướng, nhờ có Âu Dương Tĩnh Vũ trấn thủ ở trong triều, một đám văn nhân dân chúng Đại Chu cứ như vậy mà ổn định lại, trải qua vài năm nghỉ ngơi để khôi phục nguyên khí, cuối cùng hoàng thất Đại Kim cũng đứng vững tại Trung nguyên, trở thành vì vua mới của trên mảnh đất này.

Mà ai có thể nghĩ đến, hai ngày trước khi hoàng đế Đại Chu bị treo cổ chết còn thuận lợi bí mật bảo ám bộ* của mình đưa hai đứa con trai con gái mà mình yêu thương nhất rời đi, lại ra lệnh bọn họ đưa mỗi đứa nhỏ vào mỗi gia tộc hoàng thất Đại Chu, bí mật nuôi nấng, dốc lòng dạy dỗ, đợi sau khi đứa nhỏ lớn lên, bất luận dùng phương pháp gì, nhất định phải đoạt lại giang sơn Đại Chu, báo thù cho cha.

*暗部 Ám bộ: (Tiếng Nhật đọc là ANBU – chữ 暗部 dịch nghĩa: Ám Bộ), viết tắt của cụm từ Ansatsu Senjutsu Tokushu Butai (暗殺戦術特殊部隊 – Đội Chiến thuật và Ám sát Đặc biệt, phiên bản tiếng Anh là ANBU Black Ops), họ nhận lệnh trực tiếp từ Kage và tiến hành các nhiệm vụ có cấp độ cao và đặc biệt như ám sát và tra tấn. ANBU thường làm việc theo đội được thành lập do yêu cầu của nhiệm vụ để đảm bảo thành công tối đa. Các shinobi trong ANBU được đích thân Kage tuyển lựa, họ được chọn nhờ các kỹ năng đặc biệt và khả năng của cá nhân họ. Tuổi tác, giới tính, lý lịch hay thứ hạng không ảnh hưởng gì đến quyết định họ có được chọn hay không. (Nguồn: vnsharing.net)

<Khuyến cáo:Các nàng có thể đọc thêm Naruto và tham khảo thêm ở đây để hiểu rõ hơn>

Giang Ánh Nguyệt chính là một trong hai đứa trẻ đó. Cô ta được bồi dưỡng sắc nghệ song toàn, sau khi đưa vào cung thì rất nhanh đã chiếm được ưu ái của Thế Tông hoàng đế Hoàn Nhan Bất Phá, từ cung nữ thấp nhất lên đến nữ quan, rồi leo lên vị trí nữ quan nhất phẩm, cuối cùng là đến Hoàng quý phi sủng quan lục cung, cho đến Hoàn Nhan Bất Phá mất thì buông rèm chấp chính, cuối cùng cô a phế bỏ hoàng tử, tự mình đăng cơ làm nữ hoàng.

Mà em trai cô ta dùng tên giả là Lưu Văn Thanh, theo khoa cử ra làm quan, trong quá trình tiếp cận thái tử, khiến cho thái tử không thể tự kềm chế mà lưu luyến si mê. Nhờ vào tình cảm cấm đoán của thái tử đối của hắn, hắn ta lấy danh nghĩa tình yêu một bên kích động thái tử mưu phản, một bên lại tố giác thái tử mưu phản với hoàng đế Thái Tông. Cuối cùng thái tử mưu phản thất bại, khi biết rõ mình bị bán đứng, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng vì bảo hộ người trong lòng mình, cuối cùng thái tử thắt cổ tự vẫn.

Riêng thái tử phi Âu Dương Tuệ Như thấy rõ chân tướng đứng ra tố giác tư tình của hai người đó, trước mặt hoàng đế Thế Tông vố tính phá tan mặt nạ Lưu Văn Thanh ‘Giả nhân nghĩa chân ngoan độc’(Giả vờ nhân nghĩa, thực ra ngoan độc). Không ngờ, dựa vào chứng cứ thái tử phi chỉ điểm, trong thư phòng thái tử vốn là tình hình thực tế hai người đó lại biến thành mật tín mưu phản của Âu Dương Tĩnh Vũ và thái tử, gia tộc Âu Dương bị quật ngược lại, với chứng cứ tội danh mưu phản, tịch biên cửu tộc, bị lưu đày ba ngàn dặm.

Âu Dương Tuệ Như biết mình bị Lưu Văn Thanh hãm hại, vì quá bi phẫn, thời điểm Lưu Văn Thanh đến tuyên chỉ và xử trí phạm nhân gia tộc Âu Dương có liên can, đột nhiên Âu Dương Tuệ Như nhào lên, cắn một phát đứt động mạch cổ của Lưu Văn Thanh. Động mạch bị đứt, máu tươi phun tràn, trước sau không đến ba mươi giây, Lưu Văn Thanh cứ như vậy mà ra đi.

Hai anh em này, một người thì thao túng triều chính, ám hại hoàng tự, một người thì đảo loạn hậu cung, mê hoặc đế vương, bất kể kế hoạch cụ thể là gì, sau khi việc thành, cuối cùng vẫn là Lưu Văn Thanh đăng cơ xưng đế, khôi phục Đại Chu. Nhưng giấc mộng hai người này bị một cú cắn của Âu Dương Tuệ Như liền hoàn toàn mất đi. Và thế là, tuy Giang Ánh Nguyệt cuối cùng lên làm nữ hoàng, nhưng cô ta chỉ là một nữ tử, lại cũng không dám trắn trợn thay đổi triều đại, sau mấy mươi năm cầm quyền, giang sơn rốt cuộc vẫn về tới trong tay hoàng tộc Đại Kim. Bất quá, nói thì nói đơn giản là như thế, Giang Ánh Nguyệt cũng coi như là thủ đoạn chồng chất, có thể xem như nữ trung hào kiệt.

Cùng người như vậy mà có mối huyết hải thâm cừu, mối thù diệt tộc, Âu Dương Thanh, nay là thái tử phi Âu Dương Tuệ Như, ( từ sau thống nhất gọi là Âu Dương Tuệ Như ) muốn chỉ lo thân mình, không đi trêu chọc nữ hoàng tương lai cũng không được. Cho dù cô giữ khuôn phép, cái gì cũng không làm, đợi nữ hoàng đạt được quyền thế, người đầu tiên bị ra tay  xử lý vẫn là Âu Dương gia – phản thần tiền triều-, đoạn tình tiết này trong kịch bản viết khá nghiêm túc!

Rũ mắt, chau mày, đem tình cảnh hiện tại của mình kết hợp với miêu tả trong kịch bản tiến hành đối chiếu, Âu Dương Tuệ Như lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh, thật dài thở ra, trong lòng thầm nghĩ may mắn: hoàn hảo, dựa theo cuộc nói chuyện vừa rồi cùng với Tần ma ma và Tiểu Vũ mà phân tích, hiện nay Giang Ánh Nguyệt chỉ vừa mới lọt vào mắt Hoàn Nhan Bất Phá, được tăng cấp nữ quan, cách lúc cô ta đăng cơ xưng đế còn một khoảng cách rất lớn, không vội, không vội! Cô trên có nội dung kịch bản che chở, dưới có thân phận Thái tử phi cao quý bao phủ, sau lưng còn có một lão cha Thừa tướng quyền thế ngập trời làm chỗ dựa, toàn thân 360 độ đều có võ trang không có góc chết, còn sợ đấu không lại một nữ quan nho nhỏ sao?

2.2.

Nghĩ đến quá trình “lên đời” của Giang Ánh Nguyệt, Âu Dương Tuệ Như nắm chặt tay, trong lòng chợt thấy hăng hái: thật tốt! Cướp vai, làm loạn, đối nghịch, phá hoại nội dung kịch bản gì gì đó chẳng hạn, đây vốn là “nghề” của chị ! Nữ hoàng à, nếu tôi đã thay thế Âu Dương Tuệ Như, hai chúng ta sẽ đấu một trận thế nào, xem ai sẽ PK ai!


Suy nghĩ tính mạng của người thân và của bản thân mình, Âu Dương Tuệ Như hạ quyết tâm nhất định phải “đạp đổ” Giang Ánh Nguyệt, tận lúc này cô mới cảm thấy tâm tình vững vàng lên một chút, nằm xuống không bao lâu sau liền ngủ say, chỉ là, trong lúc mơ ngủ, chân mày vẫn chau lại như trước.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Mấy canh giờ trôi qua, trời bắt đầu nhá nhem tối, tinh thần Âu Dương Tuệ Như tươi tỉnh lại được mấy phần, vết thương trên đầu cũng bởi vì cũng được nghỉ ngơi cùng với tâm tình bình phục mà không đau đớn như lúc nãy.

Âu Dương Tuệ Như xốc đệm chăn lên, mang giày thêu đi đến gương thủy ngân trước bàn trang điểm, ngắm kỹ mặt mũi và thân thể chính mình hiện nay.

Nhìn thấy trong gương kia có khuôn mặt như phù dung, đôi mi thanh tú, trên đó là đôi mắt phượng, đôi mắt sáng tràn đầy lưu quang, cùng dung mạo ở hiện đại của mình một chút cũng không kém, Âu Dương Tuệ Như lại cảm thấy thật may mắn: rất tốt, không có cho cô một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, bằng không còn phải mất một khoảng thời gian để thích ứng.

Lại tiếp tục đánh giá toàn thân, chiều cao đến gần 1m7, dáng người lồi có lõm có, giống dáng người trước kia cô như đúc. Nếu không phải đã xác định chính mình đã bị điện giật bỏ mình, Âu Dương Tuệ Như cơ hồ cho rằng đây còn là cả thân thể xuyên, chứ không phải chỉ mỗi linh hồn xuyên qua.

Tóm lại, mặc kệ là toàn thân xuyên hay chỉ hồn xuyên, cô đối với tình trạng trước mặt thực vừa lòng, thích ứng không tốn tí sức nào.

Trong lòng cô hài lòng, trên mặt liền mang theo vài phần ý cười thoải mái, trong nháy mắt cả người không còn sự lo lắng bao trùm.

Tần ma ma nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đang định xem Âu Dương Tuệ Như có tỉnh dậy hay chưa thì đã nhìn thấy nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, chủ tử so với ngày xưa lại càng diễm lệ động lòng người, Tần ma ma giật mình ngây ra một lúc, vội vàng quỳ gối hành lễ, rồi sau đó vui vẻ đứng dậy, cầm lấy trang sức vô cùng tự nhiên vừa chải đầu vừa điểm tô lại dung nhan giúp nàng.

“Tiểu thư, xem sắc mặt người hồng nhuận, rạng rỡ, chắc là khá hơn nhiều rồi? Đầu người còn đau hay không? Cũng đã giờ Dậu, để nô tỳ trang điểm lại cho người thật đẹp, người đi bồi thái tử dùng bữa đi, nhân tiện nhận lỗi với thái tử. Phu thê dẫu có giận thế nào cũng không thể qua đêm còn xem nhau như kẻ thù? Người nói có đúng không?” Tần ma ma cẩn thận chải lại mái tóc cho Âu Dương Tuệ Như, Tần ma ma vừa tận tình khuyên khuyên bảo bảo vừa chải vấn thành kiểu tóc cao quý.

Âu Dương Tuệ Như mỉm cười gật đầu, “Ma ma nói phải, lần này là Tuệ Như cố tình gây sự, hiểu lầm thái tử, sau này sẽ không như thế.” Chẳng phải là hiểu lầm sao? Thái tử Hoàn Nhan Cảnh này rõ ràng là tên “gay”, làm sao có thể xem trọng Giang Ánh Nguyệt? Hơn nữa, cô cũng muốn đi xem thái tử thật hư như thế nào, để sau này còn “làm việc” cho tốt.

Tần ma ma thấy thái độ nàng nhu hòa, hoàn toàn không ương ngạnh giống trước đây, trong lòng Tần ma ma thật cao hứng, lúc cười nếp nhăn trên mặt càng sâu, càng thêm dụng tâm chải đầu.

“Nay tiểu thư ôn nhu như vậy, thái tử nhất định sẽ vui mừng, chung quy cũng sẽ không bị yêu tinh Ngô thị kia lung lạc. Nô tỳ sẽ làm cho tiểu thư thật xinh đẹp, người sẽ mê hoặc được thái tử, sớm ngày viên phòng.”

Âu Dương Tuệ Như chỉ thấy hai tay Tần ma ma lên lên xuống xuống, một cái búi tóc tinh xảo hoa mỹ dần dần thành hình, chính mình nhìn ngắm đến mê mẩn, bất thình lình thấy Tần ma ma phun hai chữ ‘Viên phòng’, dọa cho trái tim Âu Dương Tuệ Như nhảy lạc một nhịp.

“Còn chưa viên phòng?” Lỡ lời hỏi một điều mà trong lòng nên biết rõ ràng, Âu Dương Tuệ Như vội vàng che miệng, đôi mắt đẹp vừa chuyển, rất nhanh nói tiếp một câu, “Mỹ nhân như ta vậy mà hắn còn chướng mắt, thật là kỳ lạ! Chẳng lẽ là hắn có bệnh không tiện nói ra?”

Một câu này cũng là lời nói thật, cái “túi da” kiếp trước của Âu Dương Tuệ Như từng được bình chọn là một trong năm người đẹp gợi cảm nhất thế giới, thế nên chẳng thể trách cô quá tự tin, mà Âu Dương Tuệ Như của Đại Kim cũng tự cho mình xinh đẹp, làm người cũng khá ngang ngược, nên mới tự tin đến mức tự phụ mà hỏi như vậy. Mà mở miệng hỏi một câu không hợp quy củ như thế, quả thật là phong cách chủ cũ “trăm phần trăm”, không có cách nào khiến cho Tần ma ma hoài nghi.

Tần ma ma là bà vú chăm Âu Dương Tuệ Như từ nhỏ đến lớn, xem nàng như con của mình, đương nhiên cái gì cũng thấy thấy nàng tốt, nếu người ta có chướng mắt thì nhất định là tự người ta có vấn đề, bởi vậy cũng đồng ý gật đầu, “Cũng có thể như vậy, theo nô tỳ quan sát, thái tử rất ít khi ngủ lại hậu viện, cho dù có ngủ lại, cũng chỉ đi chỗ Ngô thị đó…” Nói tới đây, Tần ma ma ý thức được tự mình đã nói sai, vội vàng sửa miệng nói lảng sang chuyện khác, “Hôn tục (tập tục trong hôn nhân) tộc Nữ Chân này cũng thật sự là kỳ lạ, sau đại hôn thế nhưng không cần nghiệm xem lạc hồng, thái tử không cùng người viên phòng, ta cũng không thể can thiệp, nói cho cùng thì người vẫn là nữ nhi, thế mà dám mở miệng nói chuyện đáng xấu hổ như thế. May nhờ lão nhân gia Thái Hậu bảo vệ người, bằng không thì người…”

“Được rồi, được rồi, ma ma đừng nói nữa, đúng là “thân lừa ưa nặng”* chứ gì! Đợi tình cảm ta và thái tử từ từ sâu đậm, tự nhiên như “nước chảy thành sông”, hà cớ gì cãi nhau vì loại chuyện này, ta không có rỗi hơi.”

(* Nguyên văn: 牛不喝水强按头 Ngưu bất hát thủy cường án đầu: đại khái theo ta tra Gu gồ ca ca thì có nghĩa dùng sức mạnh ép ai đó làm gì đó – đây -, tạm thời ta chưa tìm ra thành ngữ Tiếng Việt mang ý nghĩa tương tự, còn câu thành ngữ trên thì theo ta cũng gần gần ý là thế trong hoàn cảnh này, nếu nàng nào có câu nào hơp hơn thì giúp ta với, ta cám ơn nhiều)

Cùng thái tử không có quan hệ vợ chồng thực sự, trong lòng Âu Dương Tuệ Như cũng thở phào nhẹ nhõm, cô không kiên nhẫn lại nghe ma ma thuyết giáo, vội vàng cắt ngang sự lãi nhãi của bà ấy.

Cô đối với sinh hoạt cá nhân của mình thực nghiêm túc cẩn thận, để cô cùng một người xa lạ lên giường, cô chạy còn không kịp, chứ đừng nói tới người xa lạ này còn là một kẻ thích đàn ông, từ đầu đến cuối đều khiến cô gai mắt, chẳng lẽ muốn cô dùng sức mạnh đàn áp ngược lại? Thật là nực cười! Không viên phòng, mọi người nước sông không phạm nước giếng lại càng tốt!

Tần ma ma thấy mặt nàng lộ vẻ không kiên nhẫn, cũng biết chính mình quá mức lắm mồm, vội vàng im miệng, chỉ chuyên tâm vấn tóc.

Một lát sau, búi tóc tinh xảo đã hoàn thành, Âu Dương Tuệ Như hết nhìn trái lại xem phải trong gương thủy ngân, đối với tay nghề Tần ma ma thực vừa lòng, phẩy tay mở một hộp ngọc trâm, chọn một đóa hoa phù dung gắn ở bên tai. Âu Dương Tuệ Như lau bỏ hết một thân trang điểm diêm dúa, chỉ để lại một tầng son môi hồng nhạt.

Đợi nàng mặc quần áo màu tím nhạt vào, chỉnh đốn thỏa đáng, thướt thướt tha tha ra cửa phòng, hình tượng toàn thân có sự thay đổi lớn, trong bảy phần tuyệt diễm lộ ra ba phần thanh lệ, mười phần dung mạo lại thêm năm phần khí chất, một đường cung nhân nhìn thấy đều choáng váng.

Tần ma ma đi theo phía sau Âu Dương Tuệ Như, nhìn phản ứng mọi người, trong lòng mừng thầm: chỉ bằng tiểu thư chúng ta, với dung mạo này, thật không cần lo lắng bị thất sủng! Nếu hiện tại Ngô thị cùng tiểu thư đứng ở một chỗ, chỉ giống như cây cỏ dại bình thường không ra gì!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

6 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 134, 135, 136

15 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

16 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

17 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

19 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 30/08]

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cô Quân
Cô Quân
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

ღ๖ۣۜMinhღ: không có gì đâu
yukichan: mình hiểu rồi, cám ơn bạn nha
ღ๖ۣۜMinhღ: yuki, không nhé, bạn đặt giá cho vật phẩm đó, sau 24h mà không có ai đặt giá cao hơn thì bạn vào shop nhận vật phẩm về là được
yukichan: nhưng mà phải đấu giá mới mua được hả bạn, mua trực tiếp luôn có được không
ღ๖ۣۜMinhღ: yuki, bạn phải đăng bài để có điểm, sau đó vào shop đấu giá mua vật phẩm mà bạn thích là được
Tiểu Cương Ngư: Lấy điểm mua đồ
yukichan: phải làm sao để sở hữu tài sản cá nhân vậy mấy bạn, giúpp mình với.
Tiểu Cương Ngư: Hí hí
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương :hug:  :hug:
Tiểu Cương Ngư: Mới gởi sang nhật hí hí :)2
Tiểu Cương Ngư: Iu iu :kiss3: thắm thiết ngàn cái
ღ๖ۣۜMinhღ: đã vote rồi nương
Tiểu Cương Ngư: Kì v
ღ๖ۣۜMinhღ: con xem đi xem lại cái vid đó mấy chục lần rồi mà vẫn không thấy
Tiểu Cương Ngư: Khụ... nhớ vote nha. Nương đi gởi thư cho mí đứa bạn khác nhờ nó kéo V.I.P đi vote
Tiểu Cương Ngư: Có mà chỗ giới thiệu í
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương con vào youtube rồi mà không thấy link
Tiểu Cương Ngư: Tới du tút lấy link. Đăng nhập bằng fac vote cho BIGBANG
Tiểu Cương Ngư: Dô cái link trong chữ kí nương
Tiểu Cương Ngư: Ặc
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương, cho con xin cái link đi
Tuyết Vô Tình: nếu đăng truyện edit sáng tác thì bạn phải đăng kí nhé
Tuyết Vô Tình: bạn muốn đăng truyện gì quang ? sưu tầm hay edit/sáng tác?
Tiểu Cương Ngư: Thua rồi mí đứa kia đc 27k bên nương mới 8k
triệu thủy quang: làm thế nào đẻ đăng truyện lên diễn đàn ạ.... e là thành viên ms nên không biết
Tiểu Cương Ngư: Hả hả ế ế con gái đi rảnh k vote cho nương nhanh
ღ๖ۣۜMinhღ: Nương ơi :snog:  :snog: nhớ người quá...
Tiểu Cương Ngư: $90 á á á $10 nữa thôi
Cô Quân: #Pr mời you ghé qua xem và thank cho Quân nèo :”>

Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Mẩu Truyện Vui về Thú Cưng, Động Vật
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điêm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Kỹ Thuật Trồng và Chăm Sóc Cây Cảnh
Một giọt mưa sa: truyện bao nhiêu chương vậy bạn?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.