Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 

Chiến vương thương phi - Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu

 
 28.07.2014, 11:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor/Tác Giả Tự Do
Cựu Editor/Tác Giả Tự Do
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 15:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 4476 lần
Điểm: 11.11
 [Xuyên không] Chiến vương thương phi - Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu - Điểm: 10
Chiến vương thương phi

images

Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu

Converter: ngocquynh520

Editor: hiroic


Nội dung giới thiệu:



Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn.

Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết.

Cô, đặc công bậc nhất, lại bị bạn trai bắt cá hai tay, thê thảm vô cùng.

Trúng thưởng một chuyến du lịch, máy bay gặp nạn, một khi xuyên qua, cô trở thành nàng.

Nếu sinh mệnh có thể tiếp tục, như vậy nàng sẽ sống cuộc sống mà mình muốn!

Nhưng nữ nhân tới cửa khiêu khích, đối thủ kinh doanh làm khó dễ khắp nơi, còn có một hoàng tỷ vẫn luôn coi nàng là cái đinh trong mắt. . . . . .

Tưởng nàng thật sự ngu ngốc sao?

Đấu với nữ nhân ghen tuông, chơi đùa đối thủ kinh doanh. . . . . . còn có hoàng tỷ liên tiếp hãm hại, nợ của hắn, nàng sẽ trả lại từng cái!

Mở tửu lâu, mở kỹ viện, thu thập tình báo, vận dụng tư duy hiện đại thành lập vương quốc buôn bán thuộc về chính nàng.

Đứng trên đỉnh cao, hào quang hiện ra, kinh diễm bao người  ?

Hắn, Chiến thần Vương gia tiếng tăm lừng lẫy khắp Chiến quốc, ánh mắt kiêu căng, đối với nữ nhân cũng không thèm ghé mắt, cuồng vọng bá đạo, bễ nghễ thiên hạ.

Không ngờ, lại bị mê hoặc bởi một nữ nhân do chính mình ngẫu nhiên từ bi ra tay cứu giúp.

Hắn, thái tử Hiên Viên quốc, từng là vị hôn phu của nàng, vốn là nữ nhân bị hắn vứt bỏ vì ích lợi, trong chớp mắt đã thành một bảo bối. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng càng ngày càng lâu thì hắn còn có thể tiếp tục cử hành đại hôn như hắn mong muốn sao?

Còn có một vị sư huynh là thanh mai trúc mã, tộc trưởng Ấn tộc phong thái sáng suốt, bởi vì số mệnh mà bắt buộc phải gả. . . . . .

Ai mới có thể lọt vào mắt nàng?

Ai mới có thể nắm tay nàng cả đời?

Đoạn ngắn một:

Một nữ tử ỷ vào việc mình đã từng nhìn thấy Chiến Vương gia, cho nên kiêu ngạo không thôi, nàng ta tới cửa khiêu khích:"Ngươi đã từng ngủ cùng Vương gia sao?"

Đáp nói rằng: "Không có."

Nữ tử càng lộ ra vẻ cao ngạo: "Ngươi biết trên người Vương gia có bao nhiêu vết thương sao?"
     
Đáp nói rằng: "Không biết."

Nữ tử liền vểnh cái đuôi lên trời : "Ngươi có biết trên lưng Vương gia có ấn ký gì sao?"

Đáp nói rằng: "NO,NO,NO."

Nữ tử nghe không hiểu, giễu cợt nói: "Lộ? Còn lộ? Ngươi đã từng nhìn thấy lúc Vương gia không mặc quần áo sao?"

Má nó, lão hổ không phát uy thì ngươi còn tưởng rằng ta là mèo bệnh, cuối cùng, nàng nói rằng: "Chẳng những đã từng nhìn thấy, hơn nữa, hắn to hay nhỏ ta đều biết. Chỉ tiếc rằng, cả đời này ngươi sẽ không có cơ hội biết rõ."

Đoạn ngắn hai:

Trong cung yến, vài nam nhân ưu tú nhất thiên hạ đến cầu hôn nàng, mỗi người đều tặng nàng những món lễ vật quý giá nhất.

Hiên Viên thần: "Đây là chu sai do huyết ngọc thượng cổ tạo thành, đeo nó thì nàng sẽ trở thành nữ nhân xa hoa nhất!"

Bách Lý Hề: "Đây là tín vật của hàng trăm cửa hàng Bách lý trên khắp thiên hạ, có nó thì nàng sẽ trở thành nữ nhân giàu có nhất!"

Lý Mộc Dương: "Đây là lệnh bài quân đội Lý gia, nếu nàng nhận nó thì ta sẽ cho nàng trở thành nữ nhân quyền thế nhất thiên hạ!"

"Uh, cũng không tồi, Chiến Vương gia, của ngươi đâu?"

Mỗ Vương gia phúc hắc đi đến trước mặt nàng: "Bổn vương là nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ, thu nhận ta, nàng sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, mà còn …."

Tuấn mi nhíu lại, cuồng vọng cười nói: "Những thứ mà bọn họ đưa cho nàng, bổn vương đều có!"

Đoạn ngắn ba:

Sau khi cưới, một nam nhân vì phúc lợi của mình mỗi tối, cẩn thận lấy lòng thê tử đang tức giận.

"Nương tử, đây đều là những thứ nàng thích ăn nhất ."

"Mang đi, không phải ngươi nói ngươi muốn nạp phi sao, sao còn xuất hiện tại nơi này."

"Nói bậy! Bổn vương chỉ có một mình nàng là nương tử, ai dám bịa đặt, bổn vương thiến hắn."

"Vậy thì không cần, Di Hồng Lâu nhà chúng ta vẫn thiếu một tiểu quan, cho hắn đi đi."

"Người đâu, mau đưa tên kia đi."

"Vương gia, người kia là hoàng thượng ngài kính yêu nhất."

Sau đó không lâu, nghe nói đương kim thánh thượng xuất hiện tại thanh lâu để treo biển hành nghề. . .

Mà cuối cùng, nam nhân nào đó cũng có thể ôm mỹ nhân về

Nam chủ cường đại, lạnh lùng, bá đạo, bất cận nhân tình! Đối nữ chính lại phúc hắc, vô lại, đủ các loại sủng!

Mục tiêu của hắn: tạo ra sủng phi đệ nhất lịch sử.

【 một câu giới thiệu vắn tắt 】:

Truyện này nói về một vương gia vô lại phúc hắc, lạnh lung dung hết mọi thủ đoạn thẳng lấy trái tim của nữ đặc công bề ngoài lạnh lùng, bá đạo cuồng vọng, kì thực nội tâm rối loạn



Đã sửa bởi hiroic lúc 30.07.2014, 11:34, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 28.07.2014, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor/Tác Giả Tự Do
Cựu Editor/Tác Giả Tự Do
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 15:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 4476 lần
Điểm: 11.11
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chiến vương thương phi - Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu - Điểm: 12
     Chương 1: Chuyện bi thống nhất lịch sử

     "01, 03, 05, 07, 09, 11, một dãy số đặc biệt "

     Phong Thập Tam nhìn dãy số trúng thưởng kỳ này trên mạng, so sánh với dãy số trong tay mình .

     Mẹ nó!

     Nàng lại thật sự có dãy số quỷ dị trúng giải nhất kỳ xổ số phúc lợi này!

     Năm trăm vạn ! Lần này phát tài rồi .

     "Cho ta đặt hai vé máy bay bảy ngày sau đi Hawai , đúng, vé máy bay sẽ đưa đến chỗ này."

     Miệng khẽ hát một tiểu khúc, thu thập bọc hành lý cũ nát trong phòng cho thuê. Nói là bọc hành lý, kỳ thật, cũng là vài bộ quàn áo mà thôi. Đây là ước định của nàng và bằng hữu, hai người cùng mua xổ số, chỉ cần trúng thưởng sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới. Thu thập xong đông tây liền đi đổi thưởng, bảy ngày sau là có thể thực hiện hành trình mơ ước.

     Vì phòng ngừa bị nhân nhận ra, Phong Thập Tam đầu đội mũ rộng vành, đeo kính đen, mặc quần áo đen, toàn thân hoá trang kín mít lén lút xuất hiện tại trung tâm chỗ lĩnh thưởng, thiếu chút nữa bị coi là bệnh nhân tâm thần bắt lại.

     Điền vào bảng đăng ký xong, chờ không yên tạm thời không nói đến, nắm chặt tờ đơn, nhìn đến con số sinh động ‘20%’, Phong Thập Tam liền hỗn độn .

     Mẹ nó!

     Một trăm vạn thuế, một trăm vạn! Đủ cho nàng tiêu xài cả đời .

     "Các vị hành khách, hoan nghênh tới công ty hàng không xx Trung Quốc, chuyến bay từ Bắc Kinh tới Hawai . . . . . ."

     Thanh âm êm tai của tiếp viên hàng không phảng phất bên tai Phong Thập Tam, nàng cuối cùng cũng ngồi trên máy bay. Bởi vì gặp phải một số vấn đề nên chậm hơn so với kế hoạch ban đầu rất nhiều.

     Nghĩ rằng chẳng mấy chốc sẽ tới nơi, nơi đó ánh mặt trời tươi đẹp, bãi biển thơ mộng, Nam Âu có trai đẹp, Bắc Âu có soái ca, còn có các loại mỹ thực. . . . . . , tâm trạng phẫn nộ tạm thời được giảm bớt.

     Nhắm mắt lại dưỡng thần, không biết qua bao lâu phi cơ đột nhiên xóc nảy dữ dội, thanh âm êm tai của tiếp viên hàng không qua radio truyền đến: "Các vị hành khách, hiện tại phi cơ gặp một luồng khí, mời mọi người trở lại vị trí và thắt giây an toàn. . . . . ."

     Phong Thập Tam lại hỗn độn!

     Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Rất không dễ dàng trúng năm trăm vạn, cũng chỉ mua một tấm vé máy bay!

     Tiếp theo, trời đất đảo lộn, trước khi ngừng suy nghĩ nàng bi thiết: ông trời đang đùa giỡn nàng sao?

     *

     "Ti. . . . . ."

     Thời điểm Phong Thập Tam mở mắt ra chỉ cảm thấy trên người giống bị xe lửa nghiền quá, toàn thân không chỗ nào không đau .

     Oa, chẳng lẽ nàng không chết?

     Máy bay lâm nạn, chỉ mình còn sống sót? Loại suy nghĩ này khiến nàng giật mình, xem ra ông trời thật đúng là ưu đãi nàng.

     Thật là, một loạt trí nhớ đột nhiên hiện ra trong đầu, hơn nữa rất nhiều chuyện không phải trí nhớ của nàng, nhíu chặt mày. Đây là có chuyện gì?

     Chống hai tay, nàng chậm rãi đứng dậy.

     Trời ạ!

     Không đợi nàng thích ứng với trí nhớ vừa xuất hiện đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người!

     Căn phòng cổ kính, trên cửa sổ khắc hoa đã tiết lộ một tin tức, nàng xuyên qua ? !

     Đã từng xem qua vô số tiểu thuyết xuyên không, từng ảo tưởng vô số cuộc sống hạnh phúc sau khi xuyên qua, nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình thực sự xuyên đến. Một cổ đại không điện, không internet, không TV? Bi thống nhất chính là năm trăm vạn của nàng không còn!

     Ông trời, xuyên qua trễ vài ngày được không?

     Nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một chút, cố gắng bắt đầu sắp xếp những thứ đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ.

     Đây là một niên đại không ghi lại trong lịch sử, có sáu quốc gia, lớn nhất là Chiến quốc cùng Hiên Viên Quốc, giàu có nhất là Yến quốc, khó đánh nhất là Phượng quốc, còn có hai tiểu quốc không có tiếng tăm gì là Sở quốc cùng Bách quốc.

     Phượng Bất Hối!

     Trong đầu xuất hiện ra một đoạn đoạn trí nhớ về thân thể này, khối thân thể này còn có thân phận cường hãn—— Phượng quốc tiểu công chúa Phượng Bất Hối.

     Phượng Bất Hối? Một cái tên kỳ lạ, càng thêm lỳ lạ là đường đường công chúa một quốc gia lại có thể lớn lên trên núi Thanh Phong.

     Núi Thanh Phong nằm giữa sáu quốc, có thể nói là một loại thần thoại, Hoàng đế sáu quốc thấy Thanh Phong đạo trưởng đều phải lấy lễ đón chào, mà cao nhân này lại là sư phó của nàng!

     Trong trí nhớ hỗn độn của Phong Thập Tam hiện lên một người nam nhân, nam nhân có hôn ước từ nhỏ cùng nàng, Hiên Viên Quốc thái tử —— Hiên Viên Thần!

     Vốn khi nàng mười tám tuổi là có thể xuống núi cùng hắn thành thân, nhưng mà không nén được tưởng niệm. Do hoàng tỷ gởi thư, nói hắn đến chỗ Phượng quốc hậu liền vụng trộm xuất sơn đi gặp hắn.

     Nhưng là ——

     Trí nhớ chuyển động đến đây, Phong Thập Tam nhất thời cảm giác được trái tim bông nhiên đau đớn kịch liệt, xem ra đoạn trí nhớ kia đã bị nàng khắc vào xương cốt.

     Thương cảm Phượng Bất Hối!

     Khi nàng kín đáo hồi cung, nam nhân kia quả nhiên ở đấy. Nàng nghĩ muốn cho hắn kinh hỉ, nhưng chính nàng lại thấy kinh hách. Hắn đang ôn nhu che chở hoàng tỷ của nàng, tự tay hái đóa Mân Côi xinh đẹp nhất trong ngự hoa viên cài trên đầu hoàng tỷ. Kia cực hạn sủng nịch, tình cảnh này đều đã xuất hiện mỗi ngày trong mộng của nàng, hiện tại rốt cục gặp được, đối tượng cũng không phải nàng.

     Ngày đó, nàng đứng bên giường hoàng tỷ, mà hoàng tỷ ngã xuống giường, trên người cắm một thanh kiếm, máu tươi vương khắp.
     
          Chỉnh lý trí nhớ đến đây, Phong Thập Tam nở nụ cười, bao nhiêu mưu kế vụng về, kế tiếp phát sinh cái gì không cần nghĩ cũng biết. Quả nhiên nam nhân kia xông vào, không nói hai lời liền đẩy nàng sang một bên, đau lòng ôm hoàng tỷ mang đi .

     Dứt khoát đuổi theo giải thích, nhưng không ai quan tâm nàng.

     Nàng sợ hãi, hối hận, nàng nghĩ muốn trở lại núi lừa mình dối người chờ đợi đến mười tám tuổi.

     Nhưng nàng còn chưa đi, nam nhân kia lại đến đây.

     " Phượng Bất Hối! Nói cho ngươi biết, bản thái tử đời này sẽ không cưới ngươi!  Tín vật đính hôn trả lại cho ngươi, về sau nếu còn dám thương tổn nữ nhân của ta, cẩn thận đầu của ngươi!"

     Tiếng nói như sấm rền, khắc thật sâu vào của trong óc nàng.

     Nàng không muốn giải trừ hôn ước, nàng thương hắn, yêu hắn sâu như vậy, hèn mọn như vậy. Hắn thích nữ tử có tài, nàng liền cố gắng học cầm kỳ thư họa. Hắn thích nữ tử ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, nàng bắt đầu cự tuyệt luyện võ, hơn nữa không có tái sử dụng chiêu thức, trừ bỏ sư phó cùng sư huynh, căn bản là không ai biết nàng có võ công.

     Sau cùng, nam nhân vẫn tuyệt tình rời đi, chỉ còn lại có Phượng Bất Hối một mình rơi lệ, nàng thậm chí cũng không dám đi tìm phụ hoàng.

     Bởi vì phụ hoàng đã nói, nàng chưa đủ mười tám tuổi thì không được xuống núi .

     Phượng Bất Hối không ngờ rằng, trên đường trở về núi Thanh Phong, nam nhân nhẫn tâm bắt cá hai tay, lại phái người đưa tới cho nàng một ly rượu độc. Không còn hi vọng, nàng không nói hai lời liền uống xuống, nô tì Phượng Yêu bên người liều mạng mang nàng trở lại núi Thanh Phong lại bị đuổi giết. . . . . .

          Trí nhớ hỗn loạn tới chỗ này thì cắt đứt——

     Bởi vì, Phượng Bất Hối chân chính đã chết.

     Suy nghĩ đến đây, Phong Thập Tam thật muốn kéo nàng ra đánh mấy cái đại tát tai. Suy nghĩ quá ngốc , chưa thấy qua người ngu như vậy ! Loại nam nhân này đáng sao? Không có nam nhân thì không sống nổi sao?

     Thời điểm nàng đang tức giận bất bình, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một đạo trí nhớ, Phong Thập Tam ngây ngẩn cả người.

     Trời! Trí nhớ này chính là nàng.

     Trí nhớ như như sóng biển dâng lên, sắc mặt của nàng nháy mắt trắng xanh. Bởi vì, đây là hồi ức nàng kiếp trước hay kiếp này cũng không nguyện ý nhớ lại.

     Nguyên lai nàng căn bản không phải là nữ nhân khổ mà là đặc công đứng đầu Z quốc, nhưng cũng vì một người nam nhân. . . . . .

     Thật là khéo! Thì ra hai linh hồn đều bị nam nhân phản bội.

     Phong Thập Tam tiêu hóa đạo trí nhớ vừa xuất hiện, trong lúc này trong đầu rối loạn, cau chặt mày, nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình tiếp thu!

     Không biết qua bao lâu, ánh mắt của nàng rốt cục trở lại trấn tĩnh. Nếu đây là ông trời an bài, như thế, mặc kệ là Phong Thập Tam cũng được, là Phượng Bất Hối cũng được, đều là nữ nhân tội nghiệp.

     Đã tới rồi thì cứ an tâm, từ nay về sau, nàng Phong Thập Tam sẽ là Phượng Bất Hối!

        Đúng vậy!

     Nghĩ vậy, Phượng Bất Hối mạnh mẽ tỉnh lại, đây tới cùng là cái địa phương gì, người nào đã cứu nàng?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.07.2014, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor/Tác Giả Tự Do
Cựu Editor/Tác Giả Tự Do
 
Ngày tham gia: 29.06.2014, 15:24
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 4476 lần
Điểm: 11.11
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chiến vương thương phi - Tiểu Tiểu Đích Thạch Đầu - Điểm: 12
     Chương 2: Một cước giải quyết

     "Tiểu thư, mạng của ngươi thật tốt, lại là nữ nhân đầu tiên Vương gia mang về! Tất cả Vương Phủ đều đang nhốn nháo."

     Người tới toàn thân mặc áo màu đỏ, tuy là hạ nhân nhưng mặc vô cùng tinh tế, trên đầu tóc tết hành hai chiếc sừng nhỏ, nói năng sôi nổi, hoạt bát cực kỳ. Nàng thấy vậy nên tỉnh lại, trong mắt loé lên một tia kinh diễm cùng vui sướng.

     "Vương Phủ? Cái gì Vương Phủ?"

     Trí nhớ Phượng Bất Hối dừng lại khi nàng uống rượu độc rồi gặp phải thích khách, về sau thì không nhớ gì nữa.

     "Đương nhiên là Chiến Vương Phủ! Vương gia chúng ta tự mình cứu người trở về."

     Chiến Vương Phủ Chiến Cảnh Thiên Vương gia!

     Chiến thần Vương gia nổi tiếng trong lục quốc,

        Trí nhớ trong đầu Phượng Bất Hối hiện ra hình ảnh một người nam nhân. Lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nam nhân kia hiện tại khiến cho nàng buồn nôn, khi bóng dáng nam nhân kia tiêu thất, nàng tiếp tục hỏi: "Người đi cùng ta đâu?"

     "Yên tâm đi, vị  cô nương kia cũng không có việc gì, thương tích có vẻ nghiêm trọng hơn đã được Hoa thần y xem bệnh, nếu không ngươi đã không thấy được nàng, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tánh mạng đã không ngại." Tiểu nha đầu đoán được nàng sau khi tỉnh lại sẽ hỏi, cho nên mới không vội vã rời đi, đem tình huống của Phượng Yêu nói một lần.

     Biết được Phượng Yêu không sao, cuối cùng cũng yên lòng. Xem ra còn phải lưu lại chỗ này một thời gian .

     "Tiểu muội muội, ngươi xưng hô như thế nào? Còn có, chiến Vương Phủ là. . . . . ."

     Thanh âm đã nhu hòa vài phần, nói đến chỗ này dừng. Nàng không biết tình huống nơi này, nhưng  tiểu nha đầu trước mắt này tâm tư đơn thuần nhất định sẽ nói cho nàng.

     "Cái gì?! Ngươi lại có thể không biết Chiến Vương Phủ!"

     Tiểu nha đầu một bộ tựa như đã gặp quỷ nhìn, Chiến quốc không ai không biết chiến Vương Phủ Chiến Cảnh Thiên, đừng nói Chiến quốc, thiên hạ này đều biết tên Vương gia, vị tiểu thư này cư nhiên. . . . . .

     Khụ!

     "Ta không phải người trong quốc, từ nhỏ đã ở trên núi, cho nên. . . . . ."

     Ánh mắt nhìn tiểu nha đầu kinh ngạc, ho nhẹ một phen, giảm bớt xấu hổ, nàng thật không biết Chiến Cảnh Thiên là ai!

     "A...! Tiểu thư gọi ta tiểu Huệ thì tốt rồi, là nha hoàn hầu hạ tiểu thư."

     Nghe vậy, tiểu Huệ một bộ hiểu rõ, nguyên lai là lớn lên trên núi, trách không được không biết Vương gia, bất quá, nghĩ lại: "Tiểu thư là do Vương gia tự mình mang về, cho nên, mặc kệ xuất thân của nàng như thế nào, tương lai chính là nữ chủ nhân của bọn ta."

     Trong lòng sau khi có quyết định, tiểu Huệ lôi kéo, líu ríu  nói: " Vương gia chúng ta là Chiến thần đỉnh đỉnh nổi danh nhất lục quốc. Từ khi Vương gia đóng ở biên quan, Chiến quốc càng ngày càng hùng mạnh, không có bất kỳ quốc gia nào dám tới xâm chiếm, ngay cả Hiên Viên Quốc cũng không dám. Đã từng có mấy quốc gia liên thủ phái người ám sát Vương gia, bị Vương gia giết toàn bộ, kia phải có hơn một ngàn cao thủ. . . . . ."

     Tiểu Huệ nhiệt huyết sôi trào, cho dù nói Chiến Cảnh Thiên từng trải, trong lòng nàng cũng không phải thập phần tin tưởng, tiểu nha đầu này rõ ràng đối với Vương gia thập phần ngưỡng mộ, nếu thật sự có người như thế, thiên hạ này không phải đã thống nhất sao? !

     " Vương gia chúng ta là tình nhân trong mộng của tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Bất quá những nữ nhân này đều không xứng. Tựa như ở Bắc Uyển Vương Phủ có rất nhiều vị tiểu thư đều là muốn gả cho Vương gia, người ở Tuyết viện là cháu gái đương kim Thái Hoàng Thái Hậu, Lâm Tuyết Nhu! Còn có thiên kim Thừa tướng Hạ Lam tiểu thư, còn có. . . . . ."

     Đúng như dự đoán, tính tình tiểu Huệ đơn thuần cực kỳ, không chỉ đem Vương gia nhà các nàng bán, lại còn đem Vương Phủ giới thiệu một lần.

     Một bên nói, một bên nghe tin tức từ trong lời nói tiểu Huệ, xem ra Vương Phủ này thủy khả thâm hảo!

         "Oa? Tiểu Huệ, sao đều là tiểu thư, còn chưa gả cho Vương gia sao?"

     Phượng Bất Hối rốt cục tìm được điểm kỳ quái, thường thì trong Vương Phủ không phải là Vương Phi, trắc phi cùng các loại tiểu thiếp sao?

     Như thế nào đều gọi là tiểu thư?

     "Kỳ thật Vương gia chúng ta còn chưa thành thân, những tiểu thư này đều là Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đưa đến, bình thường đều ở nhà mình, chỉ có thời điểm Vương gia xuất chinh trở về, mới có thể đến vương phủ ở. Là vì thuận tiện bồi dưỡng cảm tình cùng Vương gia, bất quá, Vương gia mỗi lần trở về đều ở Đông Uyển lại cũng ở không lâu, cho nên còn không có Vương Phi."

     Tiểu Huệ tâm cơ không sâu, nói cũng không suy nghĩ, đem chuyện tình Vương Phủ nói một lần.

     Phượng Bất Hối giật giật khóe mắt, dân chúng hiện tại dũng cảm như vậy sao?! Chưa lấy chồng đã có thể đến ở trong nhà nam nhân?

     "Ta xem khả năng tiểu thư về sau chính là chủ tử Vương Phủ! Trong vương phủ, tất cả nữ nhân đều là Thái Hoàng Thái Hậu phái qua, người là người đầu tiên Vương gia mang về." Tiểu Huệ kiên nhẫn giải thích với Phượng Bất Hối.

     Phượng Bất Hối cười cười.

     Tiểu Huệ tâm tư liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, một lần nữa nằm lại giường nhắm mắt suy tính việc kế tiếp.

     *

     "Vương gia, vị chủ tử kia đã đã tỉnh lại, người còn lại vẫn đang mê man, vài vị kia cũng biết tin tức nàng đã tỉnh lại, đang định đi qua."

     "Ừ, không cần để ý tới, thương thế tốt lên liền đưa ra ngoài."

     "Vâng

     *

     Bên này, Phượng Bất Hối nằm một hồi, cũng không nghĩ ra cái gì rõ ràng.

     Nàng thức dậy lại có đại phu tới kiểm tra thân thể, đã không còn đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Không biết vì sao, kịch độc trong cơ thể nàng biến mất không còn một mảnh, chẳng lẽ cái nam nhân kia cho nàng uống không phải rượu độc?

     Thân thể đã tốt lên, còn có chút mỏi mệt. Khó có được thanh nhàn, đang tính toán chợp mắt một chút.

     " Trời lạnh như thế, nếu có cái lò sưởi thì tốt rồi."

     Đối với tiểu Huệ chớp chớp mắt cười nói, nơi này hoàn toàn không biết gì cả nói chuyện phải chú ý chút.

     "Tiểu thư người chờ chút ta đi lấy."

     Tiểu Huệ cười chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài, những nữ nhân khác lại đến.

     "Nghe nói trong phủ lại tới một muội muội, lại là Vương gia tự mình mang về, để cho ta tới nhìn xem tới cùng có bao nhiêu mỹ mạo, có thể lọt vào mắt Vương gia!"

     Người tới toàn thân váy dài bạch sắc, bên ngoài choàng áo màu đỏ thêu hoa mai tinh xảo, khuôn mặt thanh tú, hai cách môi mỏng hơi hơi nhếch lên, hướng giường phượng đi tới.

     Mấy nữ nhân ăn mặc tinh tế theo sau lưng nàng, thần sắc trên mặt mấy người hơi lấy lòng lại có chút phòng bị, đồng thời vẫn mang theo chút khinh thường.

     Nhíu mày, như thế nào sống không yên như vậy? Thời điểm biết trong viện này có một đám nữ nhân, nàng liền có loại dự cảm không tốt, không nghĩ tới tới nhanh như vậy.

     "Thật sự là mỹ nhân! Trách không được có thể để cho Vương gia tự mình mang về, ngay cả ta là nữ nhân nhìn cũng không nhịn được động tâm, các vị muội muội thấy có đúng không?". "Đúng vậy?"

     Phượng Bất Hối không đứng dậy đón chào cũng không cùng các nàng nói chuyện, căn bản là không quan tâm.

          Này không thể được, các nàng là mang theo nhiệm vụ tới. Cho nên, khi nói chuyện khẩu khí có chút mỉa mai nhưng vẫn là thân thiết ngồi bên cạnh, kéo tay nàng qua làm bộ làm tịch.

     "Cũng không phải sao, ta thấy vị tỷ tỷ này là người đẹp nhất!"

     Những người này lời nói tuy mang theo ý lấy lòng nhưng không thiếu thật tâm, Phượng Bất Hối diện mạo không chỉ tuyệt mỹ còn để lộ khí chất cao quý cùng tao nhã bẩm sinh, các nàng dù ăn vận như thế nào cũng không giống.

     "Có việc hãy nói, không có việc gì ta muốn đi ngủ."

           Kiếp trước không thích thân cận cùng mọi người, lớn như vậy cũng chỉ có một hai người bằng hữu để tán gẫu. Huống chi, những nữ nhân trước mắt này đều không có hảo ý, nàng không có tâm tình cùng các nàng diễn kịch.

     "Tiểu thư, vị này chính là thiên kim Chu Thị Lang, Chu tiểu thư, đằng sau là Lâm Khả Nhi,là đường muội của Lâm Tuyết Nhu."

     Tiểu Huệ lúc này đã mang lò sưởi tới, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, cũng mượn cơ hội này nhỏ giọng đem bối cảnh nói sơ qua, để ngừa chủ tử vừa đến Vương Phủ đã đắc tội với người nào.

     Biết tiểu Huệ đây là nhắc nhở nàng nên quan hệ tốt cùng với những nữ nhân này, bất quá vì cái gì phải làm như vậy?

     Nàng lại không tính toán gả tiến vào!

     "Ngươi sao lại nói như vậy, chúng ta hảo tâm đến xem ngươi, ngươi không nhiệt tình tiếp đãi cũng thôi, lại còn ra vẻ, thật không biết thân phận, đừng tưởng rằng ngươi được Vương gia mang về là có thể cao hơn chúng ta một bậc, về sau ——" Lâm Khả Nhi vốn là ghen tị mỹ mạo, hiện tại thấy thái độ này của nàng trong lòng lại càng khó chịu, ngẩng đầu lên thật cao, vẻ mặt khinh thường.

     Bỗng dưng! Nàng dừng lại .

     Không khí phòng trong dường như đông lại.

     Phượng Bất Hối ánh mắt sắc bén đảo qua những nữ nhân trong phòng, giống như nổi lên một trận gió lạnh thấu xương.

     Lãnh, thật sự rất lãnh!

     Những nữ nhân này trong kinh thành cũng được xem là có gia thế, tình cảnh gì chưa từng thấy, nhưng giờ phút này lại bị một ánh mắt của nàng làm cho chấn động. Loại cảm giác này giống với thời điểm nhìn đến Chiến Cảnh Thiên!

     "Nói tiếp, về sau như thế nào?!"

     Con mắt sáng khẽ nhích, đang lười biếng từ trên giường đứng lên, giọng điệu lạnh nhạt, không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống đến thấp nhất.

         "Ai chẳng biết vị trí Vương Phi sẽ là của đường tỷ ta, bộ dáng đẹp thì thế nào, nhiều nhất chỉ có thể làm trắc phi, hoặc là chỉ có thể làm thiếp, đến lúc Vương gia chơi ngươi ngán, vứt bỏ, cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin đương tỷ ta cũng vô dụng."

     Quả nhiên!

     Lâm Khả Nhi là loại ngực to não nhỏ, giờ phút này còn muốn ỷ vào thân phận.

     Mặt khác, vài người không chịu nổi áp lực vô hình này, trong lòng không hiểu sợ hãi đứng dậy cuống quít chạy ra ngoài.

     "Vị muội muội này, chúng ta hôm nay trước hết cáo từ, ngày khác lại đến xem ngươi."

     "Muốn chạy? Cũng không dễ dàng như vậy!"

     Dứt lời! Đột nhiên động .

     Cái thân thể này thì ra đã luyện qua võ, đối phó với mấy khuê tú thâm cung mà nói giống như chơi đùa với tiểu hài tử, vài chiêu liền đem mấy người nữ nhân trói thành đoàn. Thời điểm mọi người còn không kịp phản ứng một cước đá ra ngoài. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了
Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了.
thiên thần tử: ôi.buồn ngủ
Trâu Bò Siêu Cấp: lênh đênh mông lung :shock4:
Windwanderer: chả có ai
Lãng Nhược Y: Ba hảo
Trâu Bò Siêu Cấp: gái yêu :kiss:
Windwanderer: abc
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.