Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Vọng Giang Nam - Hồ Điệp SEBA

 
Có bài mới 28.03.2013, 00:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2267 lần
Điểm: 28.79
Có bài mới [Xuyên không] Vọng Giang Nam - Hồ Điệp SEBA - Điểm: 10
Vọng Giang Nam

images


Tác giả: Hồ Điệp Seba

Editor: Hoàng Hiểu Phong

Beta: Ngọc Vũ

Giới thiệu:

Theo hiệu ứng hồ điệp xuyên tới cổ đại, đi theo ngón tay tà nịnh, cùng nhau hiểu biết truyện xuyên không ác trị!

Hắn vén những sợi tóc tán loạn của ta ra sau tai, nhẹ nhàng đỡ khuôn mặt ta, ghé vào bên tai ta nhỏ giọng: "Nàng trộm đi trái tim của ta."

. . . . . . Mẹ ơi! Toàn thân ta tê rần. Việc này thật quá rối loạn, quá kinh hãi!

Đây là cái thời đại gì, ngay cả tiểu thuyết ngôn tình cũng không viết loại tâm tình cổ nát đến mức này. . . .

Ách, bây giờ là Đại Minh triều.

Ta đã xuyên đến cổ đại.

Nhưng tới hôm nay, ta vẫn không tin có chuyện ngu xuẩn như thế. Ta cảm thấy, ta chỉ đang trong một giấc mộng dài, nói không chừng khi chết đi sẽ có thể tỉnh lại.

Trên lý thuyết, đây là "Minh triều", cùng quốc hiệu nhưng lại khác. Không có Vĩnh Lạc Đại Đế, Kiến Văn Đế bình an nhận vị, Hoàng đế bây giờ là Thái Bình đế, đất nước rất giống với niên hiệu, thiên hạ thái bình, thỉnh thoảng có hạn hãn lũ lụt, đại khái mọi người đều cơm no áo ấm. Lão già Chu Hi kia không có chân chính chiếm được ưu thế, dân gian không có tục bó chân. Hủ nho thời Tống không trở thành học thuật chủ lưu, ta xem sách sử xong cũng không hiểu rõ được tình trạng.

Có lẽ nơi này là một ngã ba nhỏ trong dòng lịch sử, hay chính là thế giới song song với thế giới thật. Nói không chừng đây chỉ là một giấc mộng dài, giống như thật của ta, không biết bao lâu có thể tỉnh lại.

Chỉ là ta nổi giận phát hiện, năm trăm năm cộng thêm khoảng cách giữa các thế giới song song, ước chừng cũng xa như Thiên Lang Tinh và Địa Cầu vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiếp trước đã nhìn thấu nhân tình hỗn loạn, hồng nhan thiên tinh, ta xuyên đến đây, không có dung nhan khuynh thành, cũng không muốn làm kiêm gia ( kiêm gia ỷ ngọc thụ: ý chỉ dựa dẫm người phú quý), trong lòng chỉ mong muốn tự mình trông coi một mẫu ruộng, đối xử tốt với người khác là được. Khi người khác hỏi về vấn đề kết hôn, chỉ có thể lấy lí do "Ta muốn gả cho người có thể ra trận làm tướng quân; vào triều làm thừa tướng", ta từng nghĩ cứ lấy một nông dân rồi sống cả đời cũng chưa hẳn không thể, không ngờ vẫn gặp được hắn.

Ta và hắn quen biết mười năm, cùng giường chung gối cũng ba bốn năm. Không nói lời tâm tình, tình chỉ là giả, chúng ta ai cũng không nghĩ đến, thành thân lâu như vậy sau sẽ yêu đối phương.

Làm thế nào? Tại sao có thể như vậy? Cuồng yêu sau đó chán nản đến cuối cùng kính trọng như khách, ta nghe nói rất nhiều tiền lệ, không ngờ bản thân cũng có cơ hội thể nghiệm. Nhưng từ bằng hữu đến vợ chồng, người thân, bất ngờ lại xuất hiện tình yêu, rốt cuộc là trò quỷ gì?

Cố tình lại bị bắt buộc phải chia tay vào lúc đó.

Sau khi tất cả đều kết thúc, hắn nắm ta tay, nói "Nếu nàng ngại không đủ, ta liền tặng thiên hạ cho nàng."

Ta ghé sát vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, chính ta cũng nghe không rõ. "Thật ra thì, Chu lang. . . Thiên hạ của ta, chính là chàng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




♡♡MỤC LỤC♡♡





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.03.2013, 00:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2267 lần
Điểm: 28.79
Có bài mới Re: [ Xuyên không ] Vọng Giang Nam - Hồ Điệp SEBA - Điểm: 34
Chương 1:

Nghiêng chéo qua bàn gỗ lê nhỏ, ta đang xem truyện tam quốc diễn nghĩa.

Thật ra thì nữ hài tử nằm như vậy rất khó coi, mà cô nương mười bốn tuổi cũng đã rất khó nói là hài tử rồi. . . Ít nhất ở thời đại này là như thế.

Nhưng trên không có trưởng bối, dưới không có huynh đệ tỷ muội, bà vú và Tào Quản gia đều là lão bộc trung thành, cưng chiều thì nhiều quản giáo thì ít. . . Hơn nữa người của thời đại này sùng bái rất mù quáng, họ theo ta từ lúc điền trang đã đổ nát đến khi thành nghiệp như hôm nay, nên bây giờ tất cả cũng đều tùy theo ta.

Thành thật mà nói, ta thật ra cũng không thích quan hệ giao tiếp như vậy. Nhưng một người không đi học như ta cũng không thể quá kén chọn. . . Lại nói ta cũng rất khó chọn, tài tử giai nhân thì ngại phiền, đao qua kiếm lại liền bỏ qua; chi, hồ, giả, dã (các hư tự dùng trong văn ngôn) lại xem không hiểu. Thôi, chỉ có Tam Quốc còn có thể xem, nghe người ta nói người Nữ Chân chỉ dựa vào nửa quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa mà giành chính quyền, mặc dù không biết ở thời không này có người Nữ chân gia nhập không.

Ta đã xuyên qua đến cổ đại.

Nhưng tới hôm nay, ta vẫn không tin có chuyện ngu xuẩn như thế. Ta cảm thấy, ta chỉ đang trong một giấc mộng dài, nói không chừng khi chết đi sẽ có thể tỉnh lại.

Sở dĩ không có nhảy giếng tự vẫn, là bởi vì mấy trăm miệng từ trên xuống dưới trong nhà đều trông chờ vào ta mà có cơm ăn. Hoặc là nói, nhìn "Tào Tứ Nhi" mà ăn cơm.

Trên lý thuyết, đây là "Minh triều", cùng quốc hiệu nhưng lại khác. Không có Vĩnh Lạc Đại Đế, Kiến Văn Đế bình an nhận vị, Hoàng đế bây giờ là Thái Bình đế, đất nước rất giống với niên hiệu, thiên hạ thái bình, thỉnh thoảng có hạn hãn lũ lụt, đại khái mọi người đều cơm no áo ấm. Lão già Chu Hi kia không có chân chính chiếm được ưu thế, dân gian không có tục bó chân. Hủ nho thời Tống không trở thành học thuật chủ lưu, ta xem sách sử xong cũng không hiểu rõ được tình trạng.

Có lẽ nơi này là một ngã ba nhỏ trong dòng lịch sử, hay chính là thế giới song song với thế giới thật. Nói không chừng đây chỉ là một giấc mộng dài, giống như thật của ta, không biết bao lâu có thể tỉnh lại.

Lại nói, ta thật sự rất xui xẻo, ngay cả nghẹn thở cũng có thể xuyên qua đến thế giới quỷ quái.

Nếu ta là nam, tuy không có Vương Bát Chi Khí (khí thế vương giả) cũng có thể có thân hình dũng mãnh, cố tình là một nữ nhi, xuyên qua còn gặp thảm án trăm năm khó gặp, thật là xui xẻo đến cực độ.

Khi mới xuyên tới đây, chưa mở mắt ra ta chỉ cảm thấy đói bụng, hơn nữa còn thật sự là đói đến nổi điên, cơ hồ ngay cả động cũng không động được. Mắt mở ra, chỉ thấy một phụ nhân mặc quần áo cổ trang đang ôm ta khóc, bảy hồn ngay tại chỗ kinh hãi mất ba phách (ngạc nhiên), khổ nổi không thể động đậy, ngay cả thanh âm cũng không có. Ta được chăm sóc cả tháng cũng không xuống giường được, hơn nửa năm mới miễn cưỡng có thể mở miệng.

Cho đến tổ phụ qua đời, ta chỉ biết đại khái, còn lại tự mình chắp vá lung tung để hiểu toàn bộ. Ta xuyên qua nhập vào thân thể người họ Tào, là thứ xuất (con của thiếp thất) - Tứ cô nương. Tào gia là phú thương khởi nghiệp từ bán lương thực, bắt đầu phát tài từ tổ phụ, truyền tới phụ thân cũng là con trai độc nhất, thương nghiệp ngày càng phát đạt. Mặc dù người triều Minh coi nhẹ thương nhân, môn hộ chưa có gì, nhưng Tào gia vẫn phất lên rất nhanh, trong nhà có ba di nương, đấu với Đại phu nhân rất vui vẻ, linh tinh lang tang cũng sinh ba nam bốn nữ.

Tứ Nhi, mẹ là Tam di nương, người thành thật dáng dấp cũng rất đẹp, nên bị chèn ép khi tranh đấu với các thê thiếp khác, sinh xong nữ nhi không bao lâu liền bệnh nặng mà mất. Nếu không có bà vú tận tâm bảo vệ, những gia nhân từng nhận ân tình của Tam di nương khi còn sống ở trước mặt lão gia nhắc đến thì nữ oa nhi chắc chắn không thể trưởng thành rồi.

Ai ngờ khi nàng vừa được mười một tuổi, lão gia bệnh nặng không dậy nổi, gia tài cũng không kịp phân chia rõ ràng đã ra đi. Khỏi cần nói hai di nương và phòng lớn nháo lên, ngay cả các thiếu gia, tiểu thư cũng có tính toán riêng. Nếu không phải Lão Thái Gia còn chút hơi tàn, sợ rằng mọi việc trong nhà đã sớm đảo lộn tất cả lên.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Lão Thái Gia vốn trúng gió, nửa người không thể động đậy, nay lại bệnh nặng hơn nữa.

Nhưng cháu dâu đều không phải là những người tĩnh tâm, nếu không muốn nói là tinh thần mạnh mẽ, cũng đã định ngày giờ tốt tách ra ở riêng, ông cũng công bằng, không phân biệt đích thứ, ngay cả nữ hài cũng có đồ cưới.

Nhưng các con cháu ở dưới lại không nghĩ như vậy. Đầu tiên là phòng lớn kiếm việc nhỏ nhặt, đánh Tứ cô nương một trận, nhốt vào phòng chứa củi, tự tay khóa lại, cũng không cho nàng ăn uống, muốn làm nàng chết đói rồi thông báo bệnh mà chết, như vậy có thể tiết kiệm được một phần đồ cưới. Bà vú muốn đi cầu xin lão thái gia, ngược lại bị phòng lớn đuổi đi, còn thưởng 1 trận đòn thiếu chút nữa bị đánh chết, ốm ở trong nhà không dậy nổi.

Hai di nương và đứa bé đều sợ rồi, nhìn đứa bé không có mẹ đứa bé bị sửa trị như vậy, bọn họ còn có cuộc sống tốt sao?

Cả hai cùng thi triển bản lĩnh, nhưng không hẹn mà cùng nhau hạ độc, lại khiến cả hai đều chịu trận. Không nói cái đinh trong mắt là đại nương cùng nhi nữ (con trai, con gái) đều bị độc chết, hai di nương và con cái cũng cùng đi Hoàng Tuyền gặp nhau, lại làm liên lụy tới một nửa tôi tớ trong phủ cùng nhau bỏ mạng. Kết quả người Tào gia chết hết chỉ còn lại lão thái gia bệnh nặng không ăn được gì cùng với Tứ cô nương bị bỏ đói.

Quan phủ vào phá án, thiếu chút nữa khiến cho một già một trẻ cũng đi chết theo. Nhưng Lão Thái Gia và Tam di nương đều là người thiện tâm, đối đãi với hạ nhân rộng lượng, có mấy nô tài trung thành ra ngoài liều chết kêu oan, bà vú bị đánh đến không động được cũng bò đến khóc lóc kể lể, Tri Huyện phu nhân cũng nghe được tiếng khóc, bên trong cũng cầu cạnh xin tha, Tri Huyện cũng biết huyên náo đã lớn, không dám làm quá tuyệt, lại thấy lão cũng quá lão, nhỏ cũng còn quá nhỏ, lại bệnh chỉ còn dư một hơi tàn, nên tịch thu cửa hàng, vàng bạc cùng đất đai cũng đủ rồi, liền buông tha hai điền trang rách nát cho một già một trẻ Tào gia một nơi nương thân.

Vẫn là Tri Huyện phu nhân thấy không vừa mắt, âm thầm gọi đại phu đi xem bệnh, bạc đều là nàng quanh co đưa trả, lại len lén tặng củi gạo giúp cho già trẻ sống qua ngày.

Mấy nô bộc trung thành cũng liều mình che chở, nhưng lão thái gia trải qua biến đổi lớn như vậy, không còn sống được lâu. Trước lúc lâm chung chỉ có cô cháu gái gầy còm mà mình vẫn coi thường ở bên cạnh, ông không khỏi lệ rơi đầy mặt.

Đừng nói ông ấy khổ sở, ta càng khổ sở hơn.Thật vất vả tiếp nhận chuyện xuyên qua là sự thật rách nát, người thân duy nhất lại mệnh ở sớm tối (sắp chết).

Nếu đây là mộng, ta thật vội vàng muốn tỉnh. Ta sợ nhất loại sinh ly tử biệt này.

Có lẽ thấy ta mất hồn mất vía, lão nhân gia đáng thương, còn không biết linh hồn bên trong đã thâu lương hoán trụ (thay đổi), khuôn mặt hiện lên vẻ đau lòng. Cố hết chút sức lực cuối cùng, quay đầu dặn dò lão quản gia đã theo hắn cả đời, "Tào gia chỉ còn một người duy nhất, lại là nữ hài, dù sao cũng là họ Tào, đối đãi với nàng tốt một chút. . ."

Vốn đang suy nghĩ tâm sự của bản thân, nghe lời này, đáy lòng ta như bị kim châm. Tuy nói không phải tổ phụ thật, nhưng trong khoảng thời gian xuyên qua, không ngờ trong lúc lão nhân ốm yếu này sắp mất vẫn quan tâm đến cô cháu gái giả như ta. Lòng người cũng không phải là làm bằng sắt, làm sao có thể không động dung? Ta cố hết sức đưa tay thoáng nắm lấy tay của lão nhân gia, nước mắt chảy rào rào.

Ông thở dài, lại không chống đỡ được bao lâu, không đợi mặt trời lặn đã ra đi rồi.

Trước kia mặc dù lão thái gia bị bệnh, nhưng mọi truyện trong ngoài đều là ông mạnh chống chủ trì. Cư nhiên bây giờ người đi rồi, tiểu thư xuyên qua giả dạng như ta bị dọa choáng váng, ta cũng có lúc nghĩ tới có nên cắt cổ hay không, biết đâu có thể quay lại hiện đại.

Ai biết bà vú giống như là biết tính toán của ta, trước mặt sau lưng, khóc lóc kể lể nếu Tứ cô nương đi, hơn một trăm miệng ăn biết dựa vào người nào cho tốt. . . Ta mới biết thì ra là hai điền trang rách nát này còn nuôi sống nhiều nhân khẩu như thế.

Thật không nghĩ tới, trước khi ta xuyên qua vận số đã rất rách nát, ngay cả tờ vé số cũng chưa bao giờ trúng, sau khi xuyên qua vận khí còn thê thảm hơn, bây giờ lại phải đối mặt với cục diện rối rắm như vậy, cái gọi là muốn sống không được muốn chết cũng không xong chính là như vậy.

Hơn nữa, "Tứ cô nương" ta đây từ nhỏ không biết chữ, không ra khỏi cổng trước không bước qua cổng trong, bây giờ vừa lúc mười một tuổi. Một bé gái cô nhi, hơn một trăm tính mạng, trọng trách này gánh vác như thế nào a. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hiểu Phong về bài viết trên: CuuThienThanNu, HNRTV, Khả Vân17, Songbe76, Tử Quân, biggycactus, futhuybilangquen, khachthamquan, lan trần, ngoung1412
Có bài mới 28.03.2013, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2267 lần
Điểm: 28.79
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vọng Giang Nam - Hồ Điệp SEBA - Điểm: 37
Chương 2:

Vì chuyện này, ta đã khóc không ít.

Chỉ là tiềm năng con người thật vô hạn, khi bị bức đến tuyệt cảnh sẽ có biện pháp thoát ra. Đừng nói ta vốn văn sử rất kém, nay lại mạc danh kì diệu (không giả thích được ) xuất hiện tại thời đại mà lịch sử muốn biết cũng thúc thủ vô sách (bó tay hết cách), muốn ta đạo văn thi từ cũng muôn vàn khó khăn. . . Ta trước đây là sinh viên học viện nông nghiệp. Bài thơ duy nhất ta biết chính là "Đầu giường ánh trăng rọi", hơn nữa còn không thuộc hoàn toàn.

Càng thê thảm hơn chính là mặc dù ta là sinh viên học viện nông nghiệp, nhưng cũng là sinh viên mới, mà Minh triều lại không có học trưởng giúp đỡ, cũng không còn học đệ làm nô dịch, nếu mà để cho một người tay không dính nước như ta tự mình làm thì các sinh viên học viện nông nghiệp nhìn thấy chắc sững sờ hết thôi.

Nếu không phải các loại lương thực phụ như khoai lang và khoai tây ở thời đại này đã xuất hiện, thì có lẽ tất cả tá điền cùng nhau đói chết cả. Đây chính là ưu điểm duy nhất của ta, nhưng chỉ dựa vào ưu điểm không thể tin này, ta đã có thể đứng vững, nuôi sống mấy trăm người, làm một địa chủ nho nhỏ tại nơi này.

Trước khi xuyên qua, ta vốn là một trạch nữ gần 30 tuổi. Sau khi cuộc sống đã ổn định, ta ngày càng lười biếng. Đọc sách, ngẩn người, quản lý nhà, buồn bực thì cưỡi lừa đi ra ngoài đi dạo một chút. . . Dù sao ta là nữ nhi xuất thân tại thương gia, lễ giáo đối với ta lỏng rất nhiều.

"Tứ cô nương, giờ cơm đến rồi." Thanh âm mềm mại khiến ta tỉnh lại, ta ngẩng đầu nhìn, liền thấy một khuôn mặt tròn tròn đang cười vui vẻ. Đây là nha hoàn mà bà vú thay ta mua, gọi là Tiểu Anh.

Cuộc sống nay đã tốt hơn rồi, những nô bộc trung thành lần lượt qua đời đã làm ta sầu não một khoảng thời gian. Hiện tại chỉ còn lại bà vú vốn nhiều bệnh nay lại ngày càng già yếu và Tào Quản gia.

Đến bây giờ, ta chưa bao giờ coi trọng lễ nghĩa chủ tớ, ta là thật lòng xem hai lão nhân này là người thân. Khi cuộc sống khấm khá, ta liền tự làm chủ đi mua ba nha hoàn về chăm sóc bọn họ, hi vọng bọn họ có thể dưỡng lão cho tốt.

Ta nghĩ, ba nha hoàn thay phiên nhau làm việc chắc sẽ không có gì bất trắc. Hiếm khi có cơ hội được làm địa chủ uy phong, ta dứt khoát mời Tôn đại phu ở lại trong nhà để khám bệnh, lúc nhàn hạ còn có thể đi xem bệnh cho tá điền, việc này có vẻ không lỗ đi.

Bà vú và Tào Quản gia hẳn cũng vui vẻ? Nhưng thấy họ vẫn kiên trì phải hành lễ với ta, thật là đau hết cả đầu. Bà vú rất khó thuyết phục, cứng rắn nhét cho ta 1 nha đầu, còn tỏ ra bất mãn với ta.

Ta không dám nhắc lại nữa, tên của nha đầu vẫn là tên ban đầu. Ta dù sao cũng là người thế kỷ hai mươi mốt, mặc dù nước chảy bèo trôi, nhưng quan niệm tôn trọng nhân quyền đã là thâm căn cố đế, thật sự không có biện pháp đối xử với con người như a miêu a cẩu, tùy ý loạn đổi tên do cha mẹ đặt của người khác.

Chớ nói với ta những việc kia là do cao nhân thần thánh nói, ta chưa bao giờ cho rằng bọn họ là người đúng.

Tiểu Anh dọn cơm lên, ta đang muốn gọi nàng cùng ngồi xuống, thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Mặc dù người khác đều khen ngợi Tào gia khôi phục nguyên khí là nhờ công lao của ta, thật ra ta biết rõ, chỉ là không đói chết mà thôi, không biết chênh lệch với cao môn đại hộ khác bao nhiêu, cho nên quả thật nhà ta chỉ là tiểu môn tiểu hộ, tự ta cũng không tuân thủ các quy củ nghiêm khắc.

Ta mặc dù mua về nơi bị niêm phong năm đó, nhưng lại cho người khác thuê phần lớn viện, chỉ chừa nhà chính và Từ Đường. Một nhà lớn nhỏ không tới hai mươi người, nhà chính cho dù có ba nhà vào ở cũng vẫn thoải mái. Ta tự mình ở tại một gian nhĩ phòng, nhà nhỏ viện ngắn, không cần thông báo gì đó, muốn tìm ta chỉ cần gõ cửa là được.

"Ai đó? Mời vào." Ta cao giọng.

Đi vào là thị vệ của ta, Chu Cố. Hắn cúi đầu, lộ ra khuôn mặt đầy vết sẹo cùng vệt bỏng, Tiểu Anh lập tức có chút không được tự nhiên.

Thật ra thì ta chỉ là cô nương tiểu môn hộ, thu thị vệ bên cạnh thật sự không hợp lễ. Nhưng thời đại này, địa vị của thương nhân rất thấp, ta lại là cô bé mồ côi. Không khi dễ ta thì nên khi dễ người nào? Minh tranh ám đấu, bắt cóc tống tiền, tất cả các kỹ năng đều làm hết.

Phần lớn thời gian, ta còn có thể nhờ Tào quản gia giúp đỡ, đút lót đầy đủ cho Huyện lệnh, cũng chỉ là chi phí thôi. . . Chỉ cần trên dưới trăm miệng ăn của điền trang được ăn no mặc ấm tiền tài cũng không quan trọng ── năm đó ta tự nguyện mang đồ cưới mà lão thái gia để lại cho ta bán đi để chống đỡ khó khăn ── nhưng mọi thời đại đều có tham quan, cho dù Minh triều cũng không ngoại lệ.

Có lần ta theo Tào quản gia cưỡi lừa đến huyện thành bàn chuyện làm ăn, muốn mua cửa hàng lương thực. Vừa mới định giá xong, người vừa ra đến cửa thì gặp quản gia nhà Kim Thượng thư đến cửa hàng muốn cướp người, những điều trong tiểu thuyết quả nhiên trở thành sự thật, ta bị 1 đứa bé yếu ớt bắt về làm tiểu thiếp. . .

Thật may sau đó Chu Cố đến huyện thành giúp Tôn đại phu mua dược liệu đi qua, đánh đuổi lũ côn đồ vô lại, còn viết 1 phong thư tố cáo rất uyển chuyển cùng Kim Thượng thư. Quan cao lâu năm về hưu quả nhiên hiểu rõ lí lẽ, làm sao có thể tha thứ cho nô tài to gan dám ở bên ngoài kiếm thêm thu nhập? Chẳng những đuổi việc Hoàng Quản Gia, còn sai người tới nói xin lỗi, trong ngoài đều lo đủ cả.

Ta lúc đó ư, chỉ có thể run run rẩy rẩy nhịn đau nộp ra một khoản "Phí xã giao", ngày lễ ngày tết cũng chuẩn bị quà đến nhà Kim Thượng thư. Nhưng chuyện lần này lại làm cho hai lão nhân gia sợ vỡ mật, cầu xin Chu Cố làm thị vệ cho ta, đồng thời lại khuyên ta chớ chạy loạn ra ngoài.

Thật sự cũng là không có cách nào. Tào gia chỉ còn mình ta đơn độc, không phải gia chủ cũng phải làm gia chủ. Tào Quản gia không chỉ tuổi cao, mà nhiều khi cũng có khó khăn vì thân phận, ta không ra mặt không được.

Ta nghĩ Chu Cố là bị thỉnh cầu không có biện pháp từ chối mới nguyện ý làm thị vệ của ta.

Tới hôm nay, ta vẫn không biết lai lịch Chu Cố. Hai năm trước, vừa vất vả bán đồ cưới xong, ổn định trận hình, bên ngoài đại hạn vẫn còn, hai điền trang của ta không phải chạy nạn như những người khác, lương thực phụ vẫn còn dư trong nhà, miễn cưỡng có thể nuôi trên dưới mấy trăm miệng ăn không bị chết đói, cũng không cần nhờ quan phủ cứu tế.

Bởi vì hai điền trang của ta nổi tiếng là đất đai cằn cỗi cực kì nghèo nàn, nên cũng không bị chú ý nhiều. Chỉ có vài người thân của một số tá điền trong trang nói nơi này của ta không bị chết đói liền chạy tới nương nhờ họ hàng dựa vào bằng hữu. Chuyện này cũng không phải thái quá, ta đây cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Khi đó Tôn đại phu đã sống ở nhà ta hơn nửa năm, gặp phải loại thiên tai này, lòng ta cũng khó chịu, nếu không thể công khai cứu tế, ta liền nhờ hắn đi chữa bệnh từ thiện, chỗ chi phí bảo phòng kế toán chi là được.

Chu Cố tới vào chính thời gian này. Cả người hắn toàn là máu đi vào thôn, Tôn đại phu nhảy dựng lên, còn tưởng rằng hắn là quỷ điên hiện hình. . . Dáng vẻ bề ngoài của hắn quả là có chút giống quỷ, nửa gương mặt bị hư thối, hai ngón chân đứt, mười ngón tay máu tươi đầm đìa. Vừa lúc ta đi sang thôn dò xét, liền khuyên Tôn đại phu giúp hắn xem thử một chút, lại nói bệnh điên cũng không lây truyền, Tôn đại phu mới giúp khám cho hắn. Dĩ nhiên đó không phải bệnh điên, Tôn đại phu thần bí nói với ta "Người này bị tra khảo" .

"Là thái giám?" Ta không hiểu hỏi lại.

Tôn đại phu đỏ cả mặt, ho một tiếng, ". . . Không phải."

Sau đó ta mới hiểu được, thì ra Tôn đại phu lo lắng bệnh nhân này là người đã chịu khổ hình trong đại lao, sợ là có tội, sẽ dẫn tới phiền toái. Ta lại không cảm thấy như thế. Ta không có nghe nói chỗ nào có đào phạm, ít nhất không thấy bố cáo. Có thể chịu đựng hết khổ hình từ đại lao đi ra, có thể thấy được chính là vô tội rồi, ít nhất về mặt pháp luật cũng đã đền bù cho tội ác. Nếu luật pháp cũng nguyện ý cho hắn cơ hội rồi, tại sao ta lại không cho?

Ta luôn dùng thái độ như vậy với lưu dân. Có thể chữa bệnh thì chữa bệnh, đói bụng đến thì cho ăn chút gì đó, lấy mười ngày làm hạn định. Nguyện ý lưu lại, ta liền phái đi giúp đỡ khai hoang, nếu có tay nghề có thể đi đâu cũng được hoặc ở lại trong trang. Nếu không chịu nổi khổ, nhớ nhà, ta cũng sẽ cho lộ phí để bọn họ rời đi.

Ta là nữ nhân, luôn có lòng dạ đàn bà. Giúp mọi người làm điều tốt, trong phạm vi năng lực, sao ta lại không làm. Trên thực tế, niên đại này người ta rất coi trọng việc yên ổn chỗ ở nên lưu dân thật ra thì không nhiều lắm, ta cũng không tốn phí quá nhiều tiền bạc cùng tâm lực.

Không biết Chu Cố nghĩ thế nào, tóm lại, hắn ở lại. Sau khi thương thế tốt hơn, ta phát hiện hắn biết chữ, liền mời hắn làm tiên sinh phòng thu chi, hắn cũng làm được không có lỗi gì, ghi chép rất rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù có phần không để tâm vào mấy thứ này.

Nếu không gặp phải sự kiện cướp cô dâu kia thì ai cũng không biết người dung mạo bị hủy này, nhìn có vẻ giống văn nhân thư sinh lại có một thân công phu rất tốt.

Nhưng vết sẹo trên mặt hắn thật sự quá dữ tợn, nha hoàn trong nhà đều rất sợ, cũng không có người nào nguyện ý hầu hạ bên cạnh hắn.

Niên đại này người khác vẫn còn rất tin tưởng quỷ thần, cảm thấy kiếp này bị hủy dung nhất định là kiếp trước không tu, đức hạnh còn thiếu.

Dĩ nhiên ta không tin. Chung sống cùng nhau suốt hai năm, ta phát hiện Chu Cố là một người đa tài đa nghệ, sau lưng nhất định có chuyện xưa vô cùng phức tạp. Nhưng nếu hắn không muốn nói, ta cũng không muốn hỏi. Cứ như vậy một thanh niên văn võ song toàn lại nguyện ý đảm đương hộ vệ cho ta, quả thực là đại tài tiểu dụng, ta rất tôn trọng hắn.

Nhưng thái độ của hắn vẫn luôn luôn lạnh nhạt, không kiêu ngạo không tự ti. Điểm này khiến ta vô cùng thưởng thức




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hiểu Phong về bài viết trên: CuuThienThanNu, Khả Vân17, Songbe76, Tử Quân, biggycactus, futhuybilangquen, khachthamquan, lan trần, ngoung1412
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Bùi Hồng Quỳnh, huong2421988, Huynhdu, hồ cẩn huyên254, lan trần, linhcan1552, little_girl91, lupust, Lạp Lạp, Totoro yuki, Vịt bầu, yoonjichi, Yunaa phan và 1094 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.