Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 01.03.2016, 21:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 8911 lần
Điểm: 7.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 12
PN18, băng hỏa lưỡng trọng thiên

     "Nương, yên tâm, trong mấy năm này, ta sẽ không cần đứa nhỏ, ta sẽ không để cho người khác uy hiếp được địa vị của muội muội, nhi tử đầu tiên, cũng chỉ có thể là của muội muội. Việc này, ta sẽ không nhượng bộ nữa." Lý Dực nghiêm nghị đáp.

     Thấy Tử Tình cùng Lâm Khang Bình thông cảm cho hắn rồi, Lý Dực cũng thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp, hắn muốn gặp chính là Yên Nhiên, nghĩ đến Yên Nhiên, Lý Dực chốc lát cũng không thể ngồi yên rồi, vội cáo từ Tử Tình, giục ngựa vào thành.

     Không nói Tử Tình và Lâm Khang Bình vội thu dọn đồ đạc muốn vào thành, muốn về thăm nữ nhi bảo bối của mình. Lý Dực đã vào Lâm gia, thấy đôi mắt to trong suốt của Yên Nhiên đầy mừng rỡ nhìn hắn, trong đầu đã nghĩ sẵn xong, trong lúc đột nhiên không nói ra lời, điều này quá tàn nhẫn. Ngày hôm qua còn nói lời thề son sắt, mình không cưới nữ nhân khác, lúc này mới một ngày, đã thay đổi rồi, Lý Dực thật sự không đành lòng để cho đôi mắt to trong suốt này mơ hồ nước mắt.

     Nhưng lời này, dù sao cũng phải nói ra, nếu không, Yên Nhiên nghe được tin tức từ chỗ người khác, hiểu lầm hắn, chỉ sợ càng thương tâm rơi lệ hơn thôi.

     Nghĩ tới đây, Lý Dực đuổi người trong phòng ra ngoài, thay bằng Hoa ma ma gác ở cửa, bản thân lôi kéo tay Yên Nhiên, hai người song song ngồi ở trên kháng, bởi vì từ nhỏ thân mật quen rồi, Yên Nhiên đối với hành động dắt tay của Lý Dực vẫn không có cảm thấy có chỗ nào không ổn, chẳng qua, trái lại cũng biết tránh người ngoài một chút, chủ yếu là Lý Dực, sợ ảnh hưởng tới khuê dự của Yên Nhiên.

     Lúc này, Lý Dực vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của Yên Nhiên, hỏi nhảm một chút hôm qua cơm có ăn được không, ngủ có được không…, Yên Nhiên nhất nhất đáp, nhìn Lý Dực, hỏi: "Ca ca có lời khó xử gì muốn nói với muội muội sao?"

     Lý Dực kinh dị đối với sự nhạy cảm của Yên Nhiên, Yên Nhiên vểnh miệng lên nói: "Mỗi lần ca ca tức giận hoặc là khó xử, sẽ như vậy, lôi kéo tay muội muội, hỏi trước một đống lời râu ria. Ca ca muốn nói cái gì, cứ nói đi, Yên nhi nhất định đứng ở bên ca ca."

     "Thật? Bất luận ca ca nói gì, làm cái gì, ngươi cũng không được tức giận. Chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng ca ca, Yên nhi là quan trọng nhất?" Lý Dực để đỉnh đầu ở trên đầu Yên Nhiên, Lý Dực nhìn thấy lông mi rất dài của Yên Nhiên tựa hồ đang run rẩy, quỷ thần xui khiến mà phủ miệng hôn tới.

     Đây là một loại thể nghiệm chưa bao giờ có, chỉ cảm thấy toàn thân tê tê dại dại, trong phòng an tĩnh cực kỳ, Yên Nhiên càng là xấu hổ đỏ bừng mặt. Lý Dực trước kia, nhiều nhất là nắm tay nàng, ôm nàng, cũng từng hôn trán nàng như chuồn chuồn lướt nước, giống như cha nương và các ca ca, nhưng là, nụ hôn của Lý Dực hôm nay, là cái cha nương cùng các ca ca chưa bao giờ làm với Yên Nhiên.

     Lý Dực buông Yên Nhiên ra, thấy Yên Nhiên cúi đầu. Ngay cả cổ tựa hồ cũng đỏ rồi, liền dời lên đầu Yên Nhiên. Hai người lại trán kề sát trán lần nữa, nhìn thấy đôi môi hồng như quả đào mật của Yên Nhiên, không nhịn được lại phủ lên lần nữa.

     Hoa ma ma ở bên ngoài, đột nhiên nghe thấy trong phòng quá yên tĩnh, một tí tiếng nói chuyện cũng không có, cảm thấy có mấy phần không thích hợp, chẳng qua. Nàng cũng không dám nhìn lén, lại lo lắng chủ tử làm chuyện sai, liền dùng sức ho khan mấy tiếng. Ám hiệu Lý Dực.

     Lý Dực nghe thấy tiếng ho khan bên ngoài, trong bụng cả kinh, giờ mới hiểu được mình là đang làm cái gì, phải biết rằng, muội muội mới là một tiểu cô nương mười hai tuổi nha?"Đáng chết, muốn chết, ta đây là đang làm cái gì vậy?" Lý Dực thật muốn vả miệng mình một cái.

     Lý Dực buông lỏng Yên Nhiên ra, thở hổn hển mấy hơi, bình phục tâm tình của mình xuống, nói với Yên Nhiên: "Muội muội, thật xin lỗi, ca ca kìm lòng không đậu, chuyện ngày hôm nay, không thể nói cho bất cứ người nào. Còn có sau này, trừ ca ca, không cho để cho nam nhân khác chạm vào ngươi như vậy, nhớ chưa?" Đến lúc này, Lý Dực vẫn còn không quên dặn dò Yên Nhiên một lần.

     Yên Nhiên dù bé như thế nào, cũng có lòng xấu hổ, biết Lý Dực đối với nàng như vậy, là không giống như với người khác, loại chuyện này, nàng làm sao có thể nói ra? Bèn gật đầu.

     "Nụ hôn đầu của ca ca cho ngươi, sau này, ca ca cũng sẽ chỉ hôn một mình ngươi, cho dù ca ca có nữ nhân khác, nhưng là, ca ca sẽ không hôn bất kỳ người nào nữa." Lý Dực lại ôm lấy Yên Nhiên lần nữa, có thể giữ tim mình, có thể giữ môi mình, nhưng là, lại không giữ được cái khác, nghĩ đến lần đầu tiên mình bước ra nam nhân, lại phải giao cho một nữ tử xa lạ, trong lòng Lý Dực, thật sự là khó chịu, nhưng là, người trước mắt còn nhỏ như vậy, Lý Dực chỉ đành phải thở dài một tiếng.

     "Ca ca, cái gì gọi là ca ca có nữ nhân khác?" Yên Nhiên thò từ trong lòng Lý Dực ra, hỏi.

     "Cái này, cái này, là như vậy, mẫu hậu nhất định buộc ta cưới trắc Vương Phi, ta không lay chuyển được nàng, phụ hoàng cũng đồng ý rồi." Lý Dực bối rối mà nói ra khỏi miệng.

     Yên Nhiên còn chưa có phục hồi lại tinh thần từ trong nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, đột nhiên nghe được chuyện này, giống như từ đỉnh đầu bị người đổ một bình nước lạnh, từ trên xuống dưới, từ ngoài đến trong, đều lạnh thấu. Yên Nhiên nhất thời ngây người.

     "Muội muội, muội muội, ngươi nghe ca ca nói cho ngươi."

     "Ta không nghe, ngươi là người xấu xa, đại lừa gạt, ngươi đi, ngươi vừa mới đối với người ta như thế, ngươi còn nói lời như vậy, ta không muốn để ý ngươi nữa, ngươi là người xấu. Ngươi đi, ta không gả cho ngươi, hu hu hu. Ngươi là đồ khốn, ngươi bắt nạt người. . . . . ." Yên Nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức, đổi lại người nào, ai cũng nhất thời không chịu được, biến đổi này, cũng quá nhanh rồi. Vừa lời thề son sắt, hai người cũng làm những chuyện thân mật này rồi, quay đầu, hắn liền nói đi cưới người khác, tuy là Yên Nhiên có nhỏ đi nữa, cũng hiểu mình là bị ức hiếp, không khỏi ấm ức mà khóc lên.

     Lý Dực thấy vẻ mặt của Yên Nhiên, hận không thể cho mình một bạt tai nữa. Nhưng là, lúc này, cũng chỉ phải lên tinh thần, phải dỗ dành tốt Yên Nhiên trước đã.

     Nhưng là Yên Nhiên từ nhỏ đến lớn, đâu có chịu nổi những ấm ức này, đâu có chịu nghe hắn giải thích, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa phòng, Lý Dực biết, hắn giờ mà đi, Yên Nhiên lại càng không biết khóc thành cái dạng gì, chỉ đành phải canh giữ ở ngoài cửa, nói: "Muội muội, ca ca sẽ ngồi ở cửa phòng ngươi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút bình thường ca ca đối với ngươi như thế nào? Ca ca nếu không phải bị buộc đến không còn cách nào rồi, ca ca có thể để cho ngươi bị ấm ức này? Thân phận của ca ca rành rành ra đấy, ca ca có khó xử của ca ca, ngươi không phải nói, sẽ luôn đứng ở bên ca ca sao? Muội muội tốt, ngươi nếu suy nghĩ kỹ rồi, thì mở cửa ra, để cho ca ca nói rõ ràng cho ngươi. Ca ca sẽ một mực ngồi ở cửa, chờ ngươi hết giận, chờ ngươi suy nghĩ rõ ràng."

     Lý Dực nói xong thật sự ngồi ở ngưỡng cửa, Hoa ma ma thấy vậy, thấp giọng hỏi: "Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì, không bằng ta đi khuyên nhủ nàng?"

     Lý Dực khoát tay áo, chuyện này, chỉ có thể tự hắn đi giải quyết, hắn tin tưởng tâm ý của Yên Nhiên đối với hắn, trải qua buổi chiều này, tình cảm của hai người đã khác về bản chất, thế giới vô tri vô thức của Yên Nhiên, nhận biết đối với nam nữ tỉnh tỉnh mê mê, đột nhiên bị Lý Dực khai sáng rồi, Lý Dực dạy nàng, tình yêu nam nữ thật sự là cái gì. Không thể không nói, một bước này của Lý Dực, đánh bậy đánh bạ mà lại còn đi đúng rồi.

     Ở trong phòng, Yên Nhiên khóc một hồi, rồi tĩnh tâm suy tư lời Lý Dực nói, nàng vốn cũng không phải là một nữ tử chỉ biết khóc rống làm mình làm mẩy, lúc vừa mới bắt đầu, là nhất thời không chịu được, lúc này tĩnh tâm lại, cũng biết phân tích tình cảnh của Lý Dực.

     Lúc này, La Sở Sở vịn nha hoàn đến tìm Yên Nhiên ăn cơm tối, cả nửa ngày không thấy Lý Dực đi ra ngoài, Sở Sở cũng không yên lòng, vừa lúc, Thư Duệ về nhà, nàng tìm cớ sang đây xem thử.

     Thấy Lý Dực ngồi ở ngưỡng cửa, Sở Sở giật mình, hỏi vội: "Muội phu đây là thế nào?"

     Yêu cầu của Lý Dực, vào Lâm gia và Tăng gia, tất cả mọi người không cần gọi hắn là điện hạ, cứ giống như trước gọi tên của hắn, nhưng là, nếu đã công khai thân phận của hắn, còn ai dám gọi tên hắn? Nhưng là gọi điện hạ mà nói, còn phải hành lễ, cũng là không tiện, như vậy, mọi người điều hòa, dù sao hắn và Yên Nhiên đính hôn rồi, bèn gọi hắn theo Yên Nhiên, Lý Dực cũng rất thích.

     Lý Dực tất nhiên không thể nói những chuyện này với Sở Sở, bèn nói: "Không có chuyện gì, ta làm chuyện sai chọc cho muội muội tức giận đau lòng, ta đang chờ muội muội tha thứ ta, rồi ta mới đi."

     Sở Sở chỉ đành phải hướng về phía trong viện tử hô lên: "Muội muội, nên ăn cơm rồi, ra đi, ngươi nếu đói bụng lắm, cha nương sẽ trách tội ta, Đại ca ngươi cũng sẽ trách tội ta, muội muội tốt, mở cửa ra."

     "Tẩu tử ngươi đi đi, lúc này ta không muốn ăn." Yên Nhiên trả lời một câu.

     Lý Dực vội nói: "Điều này sao có thể được? Phiền toái Đại tẩu sai người đưa một phần thức ăn, lát nữa ta khuyên nhủ nàng."

     Lý Dực nghe thấy tiếng Yên Nhiên bên trong đã không còn tiếng khóc, trong bụng có mấy phần nắm chắc.

     Quả nhiên, sau khi Sở Sở đi, Yên Nhiên mở cửa ra, Lý Dực đứng dậy, nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ của Yên Nhiên, đau lòng mà đưa bàn tay ra, ai ngờ tay vừa sờ tới mặt Yên Nhiên, Thư Duệ vọt vào, quát lên: "Làm cái gì đấy?"

     Thì ra là sau khi Sở Sở đi, Thư Duệ thấy Yên Nhiên không có tới đây, tất nhiên phải hỏi một tiếng, Sở Sở chỉ đành phải nói thật, Thư Duệ đâu còn ngồi yên được, ba bước thành hai bước chạy đến viện tử của Yên Nhiên, vừa vào cửa, đã nhìn thấy Lý Dực để tay đến trên mặt Yên Nhiên, Thư Duệ tất nhiên không chịu rồi, một phát kéo Lý Dực qua, đẩy sang một bên, còn trừng mắt lườm hắn một cái.

     "Muội muội, xảy ra việc lớn gì, nói cho Đại ca một chút?" Thư Duệ đổi một bộ mặt ân cần, cúi người nói với Yên Nhiên.

     Loại chuyện này, Yên Nhiên cũng biết không phải là Thư Duệ có thể nhúng tay vào, bèn lắc đầu, nói: "Đại ca, ngươi hãy cứ đi ăn cơm trước đi, chuyện này, nói cho ngươi, ngươi cũng giúp không được."

     "Muội muội bây giờ người lớn tâm lớn, có hắn liền không cần Đại ca rồi sao?" Thư Duệ nghe xong càng gấp gáp, chỉ đành phải đổi một cách khác hỏi.

     Lý Dực thấy Thư Duệ giả bộ đáng thương, muốn tranh đoạt Yên Nhiên với hắn, trong lòng khinh bỉ Thư Duệ một phen trước, rồi kéo Thư Duệ qua nói: "Đại ca, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, Đại tẩu vẫn chờ ngươi ăn cơm đấy."

     "Đi sang bên, là ăn cơm quan trọng hay là muội muội quan trọng?" Thư Duệ trợn mắt nhìn Lý Dực một cái.

     Lý Dực nhìn Thư Duệ ngang ngược không nói đạo lý, nói: "Đương nhiên là muội muội quan trọng."

     "Muội muội, hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng với ca ca, ca ca cũng không ăn cơm, ca ca theo cùng ngươi." Thư Duệ nói xong lôi kéo tay Yên Nhiên ngồi ở trên kháng.

     Yên Nhiên chỉ đành phải nói: "Đại ca, thật sự không liên quan tới ngươi, lời này, ta cũng không tiện nói cho ngươi lắm, ngươi yên tâm đi, ngươi đi xem Đại tẩu một chút đi."

     "Nói liều, từ nhỏ đến lớn, ngươi có lời gì không thể nói với Đại ca? Lúc nào thì muội muội trở nên xa lạ với Đại ca rồi, Đại ca thật sự thất vọng quá." Thư Duệ một bộ không hỏi ra sẽ không bỏ qua, làm cho Yên Nhiên thật là khó xử.

--- ----
Mỗ: mọi người an ủi trái tim vừa bị tổn thương của Mỗ đi. huhu đau lòng quá. huhu.

Chả là thế này, mỗ cực thích một bộ điền văn luôn ý, cày cv mấy hôm nay, đang định, edit, làm bìa.. nghĩ thế nào đó search tên cv... uhm không có ai làm, nghĩ thế nào lại seach tên tác giả, huhuhuhu có người làm mất rồi, mỗ buồn quá, buồn quá, lâu lắm mới tìm được bộ điền văn hợp nhãn thế. huhuhu

Tiện đây giới thiệu luôn cho mọi người, thuần điền văn luôn, không có xuyên không, không có cực phẩm thân thích, không có bàn tay vàng, chỉ có tình thân, tình làng nghĩa xóm ấm áp, đọc nhiều đoạn mỉm cười hạnh phúc, nhiều đoạn làm nhớ lại tuổi thơ bên lũy tre làng, có những đoạn lại cảm động lên ứa nước mắt.

Haizzz, túm lại mỗ thích quá, thích quá!!!!! huuhuhu

À, tên cv là Đào gia thôn làm ruộng chuyện xưa, tên edit là chuyện xưa ở Đào gia thôn, bạn edit tốc độ cũng khá là nhanh :D



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.03.2016, 22:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 8911 lần
Điểm: 7.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 12
PN19, Lý Dực cưới thiếp

     "Như vậy đi, Đại ca, ngươi đi ăn cơm trước đi, ta nói với Yên nhi vài câu trước đã, rồi ta đi tìm ngươi, ta nói cho ngươi biết đầu đuôi câu chuyện, ngươi cũng đừng làm khó Yên nhi nữa." Lý Dực chỉ đành phải nói.

     "Lừa ta ư, một lát nữa, cửa cung sẽ đóng rồi, ngươi nhanh lên một chút, ta chờ ngươi."

     "Biết rồi, Đại ca, ngươi mau đi đi." Lý Dực đẩy Thư Duệ ra khỏi cửa phòng.

     Ai ngờ Thư Duệ xoay người lại ngồi trở lại, nói: "Không được, ta đối với ngươi không yên lòng, ngươi động chân động tay với muội muội ta, bắt nạt muội muội của ta, ta cũng không có chỗ mà đi hối hận?"

     Lúc này Lý Dực thật sự muốn đánh Thư Duệ một trận cho hả giận, nhưng là, Yên Nhiên ở một bên nhìn. Hơn nữa, Đại cữu ca này thật sự không dám đắc tội, tân nương tử còn chưa có cưới đến tay đâu.

     Yên Nhiên cũng không muốn để cho Thư Duệ kẹp ở giữa, nàng lúc này, đã hiểu có mấy lời, chỉ có thể nói cùng Lý Dực, không thể nói cho ca ca mình, hai người này, là không giống nhau rồi.

     "Đại ca, ngươi đi đi, ngươi ở nơi này, chúng ta cũng không tiện nói chuyện, ngươi yên tâm, trong lòng muội muội có nặng nhẹ, sẽ không để cho hắn làm loạn."

     Thư Duệ nhìn Yên Nhiên một hồi, sờ sờ đầu Yên Nhiên, vô hạn tiếc hận nói: "Muội muội trưởng thành thật rồi, có tâm sự của mình rồi. Được, Đại ca không làm khó ngươi, ngươi nói chuyện tử tế với hắn. Nhớ kỹ, bất luận chuyện gì, Đại ca luôn là đứng ở bên ngươi."

     Thư Duệ vừa dứt lời, Thư Vĩ tiến vào, hỏi: "Muội muội có chuyện gì đến cả cơm cũng không đi ăn?"

     Thư Duệ thấy Thư Vĩ, hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại trở về?"

     Thư Vĩ đang chuẩn bị thi, vừa qua huyện thử, cách phủ thử cũng không còn mấy ngày, một mực ở thư viện, lúc này về nhà, thật đúng là làm cho mọi người bất ngờ.

     "À, ta muốn nhờ người đưa ít đồ về cho mấy đứa Vĩnh Nam Vĩnh Chương, trong thư viện đâu thể tìm được người?" Vĩnh Nam cùng Vĩnh Chương đi theo Tử thọ về quê nhà đi thi rồi, Thư Vĩ không biết xin được mấy bộ đề ở đâu, muốn phái người nhanh chóng đưa đi cho mấy đứa Vĩnh Nam, có thể vượt qua viện thử học tập.

     Lý Dực thật là to đầu, một người còn chưa có đuổi đi được, lại tới một người nữa, hôm nay thật không phải là một ngày tốt, chẳng qua, nghĩ đến nụ hôn cùng Yên Nhiên vừa rồi, lại cảm thấy, hết thảy điều này, cũng là đáng giá.

     "Tứ ca, không có chuyện gì, ngươi cùng Đại ca đi ăn cơm đi, ta và Tiểu Dực ca ca có vài lời muốn nói, một lát nữa sẽ đi qua." Yên Nhiên liếc mắt nhìn Lý Dực một cái, thấy Lý Dực vặn lông mày, chỉ đành phải tự mình ra mặt đuổi người.

     "Không có chuyện gì, không có chuyện gì sao vành mắt ngươi lại đỏ? Đã khóc?"

     "Vừa mới cãi lộn mấy câu với Tiểu Dực ca ca, giờ thì tốt rồi. Tứ ca, ngươi mau đi cùng Đại ca đi, không có chuyện gì rồi." Yên Nhiên nửa thật nửa giả mà thổ lộ một câu, tiếp tục kéo dài nữa, Lý Dực không hồi cung được thật rồi.

     Thư Vĩ dù sao nhỏ hơn một chút, nhìn Thư Duệ, thấy Thư Duệ gật đầu bèn đi theo Thư Duệ ra ngoài, trong phòng, cuối cùng cũng an tĩnh lại.

     Thư Duệ ở cửa lớn tiếng dặn dò Hoa ma ma một câu: "Ma ma làm ơn để ý tử tế, xảy ra chuyện, ta không tha cho ngươi." Lời này, cũng là nói cho Lý Dực nghe.

     Hoa ma ma vội vàng khom người trả lời: "Lão bà tử hiểu được nặng nhẹ."

     Lý Dực cười khổ, đưa tay xoa lên mặt Yên Nhiên, Yên Nhiên theo bản năng né tránh, nói: "Nói chuyện tử tế, không được như vậy."

     "Được, ta nghe theo ngươi là được." Chẳng qua Lý Dực vẫn là dắt tay Yên Nhiên, Yên Nhiên giãy một cái, Lý Dực càng nắm chặc hơn, Yên Nhiên trợn mắt nhìn Lý Dực một cái, Lý Dực cười hùa nói: "Muội muội đừng giận, ngươi nghe ta nói cho ngươi."

     Tiếp theo Lý Dực nói tất tần tật những chuyện vòng vèo trong đó cho Yên Nhiên, kèm thêm chuyện hắn đi tìm Tử Tình và Lâm Khang Bình.

     "Muội muội, ta thật sự không muốn cưới trắc Vương Phi gì đó, nhưng là, đang ở Hoàng gia, thật sự có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, không phải là ca ca kiếm cớ, nhưng là, chuyện quá mức khác người, tóm lại sẽ chọc cho người chê trách, muội muội cũng đã từng nghe nói những chuyện khác thường bị coi là yêu quái chứ? Ca ca nếu là Hoàng tử đầu tiên không cưới trắc thất của Đại Phong triều, chẳng những tiền đồ của ca ca không giữ được, ngay cả khuê dự cùng tánh mạng của muội muội, ca ca cũng là nhất thời khó có thể bảo đảm, cho nên, muội muội, ca ca thật sự là bị bất đắc dĩ, ca ca chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hễ là ca ca có biện pháp đuổi nàng ta, ca ca nhất định sẽ đuổi, chẳng qua là, trước đó, hi vọng muội muội ngoan ngoãn một chút, chỉ cần ngươi còn ở bên ca ca, ca ca sẽ có thể có tâm tư đi làm việc, có được không?"

     Lý Dực muốn không chỉ là thân thể của Yên Nhiên, còn có trái tim của Yên Nhiên, cho nên, Lý Dực không muốn bắt buộc Yên Nhiên gả cho hắn, muốn là Yên Nhiên có thể mang theo nụ cười cổ linh tinh quái kia gả cho hắn.

     Yên Nhiên cũng không phải là nữ tử chỉ biết quấy rối không hiểu nặng nhẹ, nếu không, Lý Dực cũng sẽ không coi trọng nàng như vậy, cho nên, cân nhắc một hồi, Yên Nhiên cũng chỉ có tiếp nhận thực tế. Ngược lại lo lắng cho Lý Dực.

     "Mẫu hậu chọn chính là người nào, biết chưa?"

     "Còn chưa biết, chẳng qua cũng sắp rồi, trắc thất này, cũng không giống chính thất, chọn xong người, khiêng vào là được. Cũng sẽ không phải là đích nữ của quan lớn nhất phẩm, nàng mới sẽ không có lòng tốt như vậy sắp xếp hậu đài cứng như thế cho ta, lại nói, bây giờ ta không phải là thái tử, đích nữ của quan viên tam phẩm trở lên cũng không thể làm thiếp cho ta. Đoán chừng cũng chỉ là của nhà quan viên ngũ phẩm, ai biết là nhà nào? Bất kể nàng ta là của nhà ai, ta cẩn thận chút là được."

     Lý Dực thấy Yên Nhiên lo lắng, vừa rồi khóc lóc một trận, búi tóc song nha trên đầu có chút rối loạn, Lý Dực cầm lược, tháo búi tóc cho nàng, một tay cầm tóc đen của Yên Nhiên, một tay nhẹ nhàng mà chải cho nàng, từ thái dương chia ra một túm, tết một bím tóc nhỏ, thả xuống, dùng dây vải buộc chặc.

     Sau đó lại chỉnh sửa một hồi, nói: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, nếu không đi, Đại ca sẽ tới tìm."

     Sau một trận mưa gió, trong lòng Yên Nhiên, đột nhiên trưởng thành lên rất nhiều, một hồi ngọt ngào một hồi ưu thương, tâm tư của nữ nhi gia, ai cũng không đoán được.

     Ngày hôm sau, Lâm Khang Bình và Tử Tình chạy về, vốn đang là lo lắng Yên Nhiên không chịu được đả kích này sẽ uể ỏa không muốn ăn cơm, thấy nữ nhi ngoan ngoãn mà dựa vào mình, Tử Tình vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, thở dài.

     Hai nương con còn chưa kịp nói mấy câu, Phó thị phái người đến gọi mọi người đi ăn cơm, hôm nay là đầy tháng đứa nhỏ nhà nàng.

     Buổi tối, Tử Tình theo cùng Yên Nhiên nằm ở trên kháng, muốn khuyên bảo Yên Nhiên một chút, Yên Nhiên khuyên nhủ ngược lại: "Nương, ta hiểu được, ca ca là bất đắc dĩ, ta náo loạn với ca ca một trận, ca ca cũng không giận ta, còn một mực chờ ta hết giận rồi giải thích với ta, ta biết, ca ca là quan tâm ta."

     "Biết là tốt rồi, ngươi có thể thông cảm cho hắn như vậy, Nương rất mừng, mặc dù, ngươi và hắn đính hôn, cũng không phải là điều ta muốn nhìn thấy nhất. Nhưng là, nếu chuyện đã tới một bước này rồi, ngươi cũng chỉ có đứng ở bên cạnh hắn, theo cùng hắn cùng nhau trải qua những mưa gió này, làm hậu thuẫn kiên cường cho hắn, để cho hắn không có buồn phiền ở nhà. Hiểu không?"

     Yên Nhiên cái hiểu cái không, tuy nói nàng hiểu phải thông cảm cho Lý Dực, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến Lý Dực sẽ làm chuyện hắn làm với nàng lúc chiều với nữ tử khác, nàng liền cảm thấy có chút khó có thể chịu được.

     "Ừm, lần sau ca ca tới, nói cho ca ca, hắn có thể cưới trắc thất, nhưng là không được làm những chuyện này với nữ nhân khác." Yên Nhiên thầm nghĩ.

     Lý Dực liên tục hai ngày liền ứng đối với chuyện trong cung, cũng không có đi thăm Yên Nhiên, ngày thứ ba, cuối cùng rút ra một chút thời gian vào Lâm gia, vừa nói chuyện cùng Tử Tình một lúc, đã thấy nha hoàn của Yên Nhiên thập thò mấy lần ở ngoài viện tử, Lý Dực biết là Yên Nhiên có lời muốn nói với hăn.

     Tử Tình biết Yên Nhiên hai ngày này, trong lòng nhiều ít sẽ có chút mất mác và sợ hãi, cho nên, cũng không trách móc nặng nề nàng nhiều, kệ Lý Dực vào viện tử Yên Nhiên, phái Hoa ma ma đi ngó chừng rồi.

     Yên Nhiên lôi kéo Lý Dực vào cửa, nghĩ đến lời mình muốn nói, còn chưa mở miệng, mặt đã đỏ trước rồi.

     Lý Dực dù sao mười tám tuổi rồi, hiểu chuyện nam nữ hơn Yên Nhiên không phải là một chút nửa chút, thấy vậy, còn có cái gì không rõ, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Muội muội là có lời muốn nói với ca ca ca, ngại mở miệng, phải không?"

     Yên Nhiên gật đầu.

     "Ca ca đoán thử, có phải muốn hỏi thăm ca ca khi nào thì cưới trắc thất?"

     Yên Nhiên lắc đầu.

     “Vậy thì là, không muốn để cho ca ca cưới trắc thất rồi?"

     Yên Nhiên vẫn là lắc đầu.

     Lý Dực cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Yên Nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Muội muội là không muốn để cho ca ca và nàng ta làm chuyện thân mật?"

     Yên Nhiên nghe mở to hai mắt, nhìn Lý Dực gật đầu không ngừng. Lý Dực đau lòng mà ôm Yên Nhiên vào trong lòng mình.

     "Nha đầu ngốc, thật là một nha đầu ngốc, chỉ vì cái này, mà hai ngày này ngươi gầy đi nhiều như vậy?"

     "Ta mặc kệ, dù thế nào cũng chính là không được."

     "Không được làm cái gì?" Mỹ nhân trong ngực, Lý Dực cũng có tâm tư trêu đùa Yên Nhiên rồi.

     "Chính là những việc ngươi làm với ta, ngươi đều không được làm với nàng ta." Yên Nhiên bá đạo nói.

     "Thế còn những việc chưa làm?" Lý Dực hỏi tiếp.

     Còn có cái gì chưa làm, Yên Nhiên cũng không biết rồi, nàng cho tay vào khóe miệng, tự hỏi.

     "Còn có cái gì chưa làm?" Yên Nhiên nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra, hỏi thẳng ra luôn.

     Lý Dực tự làm tự chịu rồi, gục ở trên bả vai Yên Nhiên cười trầm trầm, trận cười này, quét hết buồn bực mấy ngày qua, "Ngươi thật là một báu vật."

     Nhưng là Yên Nhiên lôi kéo ống tay áo của hắn, nhất định muốn hỏi rõ, còn có cái gì chưa làm, Lý Dực bị quấn không qua được, cười nói: "Ca ca trêu chọc ngươi chơi đấy, không có, ca ca buồn bực nhiều ngày rồi, hôm nay thống khoái mà cười một trận. Muội muội tốt, đừng hỏi nữa."

     Tiếp tục hỏi nữa, Lý Dực phải chạy trối chết rồi.

     Mười ngày sau, trong cung đồng thời mang tới hai nữ tử cho Lý Dực, bởi vì là trắc thất, người hầu trái lại cũng phải sắp xếp một phen, dù sao cũng là Hoàng hậu căn dặn, ai dám không nghe theo? Động phòng hoa chúc, tất cả đồ chuẩn bị xong cả rồi.

     Nhưng là, chờ Lý Dực vào phòng, mở khăn trùm đầu của đối phương ra, nhìn thấy không phải là khuôn mặt tươi cười mình quen thuộc, lại nghĩ đến thỉnh cầu của Yên Nhiên, Lý Dực không có tâm tư rồi.

     Cho nên, một đêm này, bốn người cũng chưa từng yên giấc, hai tân nương, một mình trông phòng, một người đã vén khăn trùm đầu, một người ngay cả khăn trùm đầu cũng không vén, đều ngồi yên không dám lộn xộn, trong bụng lo sợ bất an, không biết rốt cuộc mình làm sai chỗ nào?

     Mà Lý Dực, một mình một người ở phòng ngủ, mượn say rượu, tránh thoát một đêm, nhưng là còn ngày mai ngày kia? Phải cho Hoàng hậu một cái công đạo, trắc thất này, dù sao cũng không giống với thông phòng, người ta cũng là nữ nhi thanh bạch nhà quan hẳn hoi.

     Mà Yên Nhiên, biết hôm nay Lý Dực cưới thiếp, mặc dù Lý Dực đáp ứng yêu cầu của nàng, nhưng là, tại sao trong lòng nàng lại có bất an đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.03.2016, 23:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 8911 lần
Điểm: 7.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 11
PN20, Thư Ngạn làm báo

     Khó khăn lắm mới nhịn đến trời sắp sáng, Lý Dực biết sẽ có ma ma tới  nghiệm thu khăn lụa trắng, cửa ải này, sớm muộn gì là phải qua, suy nghĩ một đêm này, Lý Dực cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận rồi.

     Cho nên, hắn tập hợp hai nàng đến, nói với các nàng: "Vào phòng của ta, sau này là phải an phận thủ thường, còn ta, cũng có thể bảo đảm các ngươi an ổn mà qua nửa đời sau, nếu là có chuyện gì quá giới hạn, phá hỏng quy củ của ta, để cho ta biết được, ta chỉ có thể đưa các ngươi vào trong am, tuyệt không tha thứ."

     Từ phòng tân nương đi ra ngoài, nhìn ma ma cầm lấy cái hộp đi vào thu khăn lụa trắng kia, Lý Dực cảm giác mình cuối cùng cũng hoàn thành một việc lớn, giờ khắc này, chỉ muốn ôm Yên Nhiên vào trong lòng.

     Nghĩ đến Yên Nhiên, Lý Dực cũng ngồi không yên, không biết đứa nhỏ kia một đêm này có từng ngủ yên? Chuyện ngày hôm nay, chỉ có thể gạt nàng trước, bởi vì lấy số tuổi của nàng, nói cũng là không thể hiểu.

     Lúc Lý Dực đi qua, Yên Nhiên vừa mới chợp mắt, Hoa ma ma nói, đứa nhỏ này, hình như cũng là ngồi một đêm. Lý Dực nghe xong đau lòng không dứt, ngồi ở bên kháng, coi chừng vẻ mặt đang ngủ của Yên Nhiên, bệ cửa sổ còn bày mặt giày Yên Nhiên làm cho Lý Dực, giờ khắc này, Lý Dực cảm thấy trong lòng thỏa mãn.

     Yên Nhiên dường như đang mơ một giấc mộng, trong mộng Lý Dực đang ngồi ở bên cạnh coi chừng nàng ngủ, không nghĩ tới vừa tỉnh, Lý Dực thật sự đã ngồi ở bên cạnh.

     Yên Nhiên chớp chớp mắt, tự mình lẩm bẩm một câu: "Không phải là nằm mơ?" Sau đó thò tay, đưa về phía tay Lý Dực, là nóng.

     "Ca ca, thật sự là ngươi đến rồi? Ta còn tưởng rằng là nằm mơ cơ đấy?" Yên Nhiên vui mừng kêu lên.

     "Không phải là mơ. Ca ca nhớ muội muội, bèn tới nhìn muội muội."

     Yên Nhiên lôi kéo Lý Dực, hỏi một đống lớn vấn đề, tân nương xinh đẹp không? Là người nơi nào, tối hôm qua xảy ra chuyện gì...

     Không nói Lý Dực nhất nhất trả lời câu hỏi của Yên Nhiên, bên kia, Tử Tình thấy Lý Dực đã tới, hỏi Lâm Khang Bình nói: "Đứa nhỏ này vào phòng Yên nhi sớm như vậy, không phải là có chuyện gì chứ? Có cần đi xem một chút hay không?"

     Lâm Khang Bình kéo Tử Tình qua. Nói: "Tiểu tử kia tối hôm qua vừa động phòng hoa chúc, hôm nay đoán chừng là áy náy rồi, muốn tới tìm nữ nhi của chúng ta xin lỗi đây mà? Ngươi nếu đi qua, lời này, hắn nói ra khỏi miệng như thế nào?"

     "Nói nhảm, loại chuyện này, hắn giải thích cho Yên nhi thế nào, Yên nhi mới mười hai tuổi. Có thể hiểu những chuyện khuê phòng này? Nữ nhi đang tốt đẹp, cũng không thể để cho hắn dạy hư, không được, ta phải tìm hắn nói chuyện."

     Tử Tình nói xong liền muốn ra khỏi cửa, Lâm Khang Bình lại kéo nàng trở về, lúc này, trực tiếp ôm lấy, nói: "Yên tâm, loại chuyện này, hắn cũng là khó có thể mở miệng. Làm sao có thể nói thật ra? Hắn điên rồi hay sao? Tự mình chuốc lấy cực khổ? Lúc này hắn chẳng qua là muốn nhìn Yên Nhiên, bù đắp cho Yên Nhiên một chút."

     Tử Tình nghe xong hồ nghi mà nhìn Lâm Khang Bình. Hồi lâu, hỏi: "Làm sao ngươi rõ ràng như thế? Chẳng lẽ ngươi cũng gạt ta làm chuyện có lỗi với ta?"

     "Đây là chuyện không thể nào, ta là một nam nhân, tất nhiên hiểu rõ tâm tư của nam nhân, được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, chờ thêm một lúc. Ngươi gọi Tiểu Dực tới hỏi một chút sẽ biết."

     "Không cần gọi, hắn nhất định là sẽ đến tìm ta, đứa nhỏ này. Trong lòng có chuyện gì, đều muốn nói cho ta một chút. Đứa nhỏ không có nương, chỉ một điểm này đã đáng thương." Tử Tình nói xong, thở dài, cho dù là hoàng tử tôn quý, đứa nhỏ không có nương, cũng là nhìn ngăn nắp, thực ra một bụng nước đắng.

     Quả nhiên, Tử Tình đợi chừng nửa canh giờ, liền thấy Lý Dực một mình một người tới, nhưng là, Lý Dực thấy Lâm Khang Bình ở đó, có mấy lời, thật sự nói không nên lời, Tử Tình đành phải cười đẩy Lâm Khang Bình ra cửa, không nhìn ánh mắt như ai oán của Lâm Khang Bình.

     "Nương, nhìn ngươi và cha như vậy, thật sự rất làm cho người ta hâm mộ." Lý Dực trước tiên cảm khái một câu.

     "Chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng có thể."

     "Có thật không, ta cũng có thể?" Lý Dực sau khi hỏi xong, lại cúi đầu.

     "Nương, nhưng là ta đã có lỗi với muội muội trước rồi. Vốn là, tối hôm qua ta còn không muốn, ta giả bộ say rượu, nhưng là, ta biết, cửa ải này, ta chạy không khỏi. Sáng sớm hôm nay, muốn luôn rồi, sớm muộn gì cũng phải có một ngày như thế, liền, liền hạ quyết tâm, làm. Chẳng qua, sau đó, ta để cho người cho các nàng uống thuốc rồi. Nương, ta có phải làm sai rồi hay không? Ta cảm thấy được bản thân hình như ô uế rồi, không xứng với muội muội rồi, nương."

     Tử Tình nghe xong thở dài, thật đúng là cảm thấy có chút tiếc nuối, chẳng qua, đây cũng là chuyện không thể làm gì khác, suy nghĩ một chút, bèn hỏi: "Sau này, ngươi định làm thế nào?"

     "Sẽ để cho các nàng nhàn rỗi (để không), dù sao ta đã báo cáo kết quả rồi, sau này chuyện trong phòng ta, nàng ta không thể can thiệp nữa rồi."

     "Nàng ta" này, Tử Tình tất nhiên biết là chỉ Hoàng hậu, "Hoàng tử đã trưởng thành các ngươi, không phải là nên phân ra ở riêng rồi sao? Ngươi còn ở trong cung?"

     "Ừm, ý của mẫu hậu chính là muốn để cho ta chuyển ra, chuyển ra thì sẽ có nghĩa vị trí kia có hi vọng không lớn, cho nên mẫu hậu mới có thể bức hôn, xem thái độ của phụ hoàng. Phủ đệ đã xây xong, cũng sắp chuyển ra rồi."

     "Có ý gì, ngươi bỏ qua?" Tử Tình thất kinh hỏi.

     "Không phải, là ý của Phụ hoàng, để cho ta cùng muội muội sống mấy năm tự tại, chờ muội muội sinh nhi tử, đến lúc đó, hắn tự sẽ có tính toán ." Lý Dực đối với Tử Tình không có chút nào giấu diếm.

     Quả nhiên, mười ngày sau, Lý Dực chuyển từ trong cung ra ngoài, tiến vào Thành Vương Phủ, như vậy, trái lại càng thuận tiện cho hắn tới Lâm gia hơn, trừ lúc làm công việc đương sai, thời gian còn lại, căn bản đều đóng cọc ở Lâm gia.

     Cuối tháng tư, Sở Sở sinh tôn tử đầu tiên của Lâm gia, Tử Tình bận rộn bày rượu ăn mừng hai ngày, Yên Nhiên cũng cùng bận rộn hai ngày, buổi tối thỉnh an cho Thầm thị, đột nhiên tò mò hỏi Tử Tình: "Nương, tiểu bảo bảo là từ đâu đi ra nha?"

     Nàng là nhìn bụng La Sở Sở từng chút từng chút lớn lên, chính là không có thấy đứa nhỏ của La Sở Sở sinh ra từ chỗ nào, cho nên, mới có câu hỏi này.

     Vấn đề này, thật đúng là làm khó Tử Tình rồi, cũng không thể nói, là cắt cái bụng một dao, rồi móc đứa nhỏ ra chứ?

     Thầm thị ở một bên nghe thấy được, cười nói: "Ta sinh đám trẻ này, cũng không có một đứa hỏi sinh ra từ đâu? Mà ngươi lại hỏi ra rồi. Không phải là có một từ gọi là “dưa chín cuống rụng” gì đó sao? Cục cưng trong bụng trưởng thành rồi, dĩ nhiên là sẽ ra ngoài thôi."

     "Rốt cuộc là nương nhiều kinh nghiệm, biết nói, nếu không, thật đúng là hỏi khó rồi, mấy đứa nhỏ nhà ta, cũng không có một đứa hỏi vấn đề này." Lưu thị cười nói.

     Yên Nhiên nghe xong có chút ngượng ngùng, đại khái cũng là cảm thấy mình đường đột rồi, nhiều người ở đây như vậy, dường như nói ra chuyện cười rồi.

     Trung thu năm này vừa qua, Tử Tình vừa đưa Thư Vĩ đi, không có mấy ngày, Tử Vũ lại muốn trở về Sơn Tây, trái lại để lại Văn Xương ở Kinh thành đọc sách, vào Văn Sơn thư viện, mình thì mang theo ba đứa nhỏ còn lại đi rồi, trước khi đi, nhờ cậy Tử Tình cầu tình Lý Dực một chút, để cho Hạ Cam Vĩnh từ Sơn Tây trở lại phụ cận kinh thành, Tử Tình nghe xong không tỏ rõ ý kiến, còn có hơn một năm, ai biết sẽ có biến cố gì?

     Lúc cuối năm, Tử Tình cuối cùng cũng chờ được Thư Ngạn trở về rồi, không nghĩ tới, ba tháng sau, Thư Ngạn cũng thi trúng thứ cát sĩ, mới tế tổ từ Lâm trang về, Tử Tình lại bận rộn tìm kiếm đối tượng thành hôn cho hắn, ngay cả Lưu thị cùng mấy người Chung Doanh đều giúp đỡ tìm kiếm xung quanh.

     Ngày hôm đó, Thư Ngạn từ bên ngoài trở lại, cầm trong tay một cuốn sách cuốn tròn, đột nhiên tìm đến Tử Tình và Lâm Khang Bình, nói: "Cha, nương, ta muốn làm một việc, một việc lớn."

     Tử Tình thấy cũng không có để vào trong lòng lắm, tiểu hài tử có thể có việc lớn gì?

     "Được, nương nghe đây, ngươi nói cho nương một chút, là việc lớn gì?"

     "Nương, ta muốn làm báo giấy, muốn ra sách, muốn thành lập một công ty xuất bản."

     Lời này Tử Tình nghe xong trái lại thật sự để vào trong lòng, hỏi: "Tại sao muốn làm cái này? Ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi."

     Thư Ngạn mở thứ trong tay ra, đưa cho Tử Tình, Tử Tình nhận lấy nhìn một cái, lại là một bản kế hoạch làm báo giấy tạp chí.

     "Ta thấy nước ngoài người ta đều có báo giấy, tin tức mỗi ngày, lớn đến đại sự quốc gia, nhỏ đến tranh cãi đầu đường, xem thú vị dạt dào. Đại Phong triều chúng ta chỉ có công báo, cái này đều là những đại sự quốc gia chính quy, không thích hợp làm chủ đề tán gẫu trà dư tửu hậu cho dân chúng và quan viên bình thường, nương, ngươi nói ta làm một tờ《 Đại Phong nhật báo 》thích hợp cho tất cả các giai tầng đều có thể xem được không?"

     "Được, đề nghị này thật đúng là không tệ, nương ủng hộ ngươi, tự ngươi phóng tay đi làm đi. Ngươi là muốn tự mình làm, hay là muốn lôi kéo mấy huynh đệ ngươi cùng làm?" Tử Tình thật đúng là bị đề nghị của Thư Ngạn hấp dẫn rồi.

     Nàng đã sớm nghĩ tới làm báo giấy và tạp chí cùng với sách báo xuất bản, chẳng qua, những thứ này do một nữ nhân như nàng hoặc là Lâm Khang Bình ra mặt đều không thích hợp, dễ dàng dẫn tới sự nghi ngờ của bên ngoài, do Thư Ngạn dẫn đầu, là quá thích hợp rồi, hắn đúng là đã từng đi du học.

     Tử Tình nghĩ tới tiểu thuyết《 câu chuyện thời gian 》của mình đã sắp viết xong, vừa lúc, còn có thể đăng nhiều kỳ ở trên báo.

     "Vẫn là mọi người cùng nhau đi, chúng ta cũng chưa ở riêng." Thư Ngạn nói.

     "Đại ca của ngươi đã phân ra rồi, chẳng qua, lấy bạc từ trong nhà, ngươi tính một cổ phần cho hắn, tương lai, Thư Ngọc về, cũng có việc muốn làm, mấy huynh đệ các ngươi tự thương lượng, dù sao ý của ta là sau khi các ngươi thành thân, mỗi nhà cho ba mươi vạn lượng bạc, bản thân muốn làm cái gì, tự mình suy nghĩ, sản nghiệp trong nhà, tạm thời còn không chia, ta quản lý trước, chờ Thư Ngọc trở lại giao cho hắn, ngươi cùng Đại ca ngươi, hai người cẩn thận làm quan của các ngươi, hoa hồng trong nhà, cũng đủ cho các ngươi tiêu rồi." Lâm Khang Bình nói.

     "A, Đại ca đã ở riêng rồi, được, ta đi tìm Đại ca thương lượng, ta muốn làm lớn một chút, nếu đã làm, phải làm tờ báo đứng đầu Đại Phong triều."

     Thư Ngạn vừa dứt lời, Yên Nhiên vào nhà, hỏi: "Nhị ca muốn làm việc lớn gì?"

     Tử Tình vừa thấy bộ dạng tham tiền kia của nàng, cười nói: "Đâu cũng có ngươi? Nhị ca ngươi muốn làm báo chí, ra sách, ngươi nhập một cổ không?"

     Một vạn lượng bạc Yên Nhiên lừa được từ chỗ La Trì kia, Tử Tình mua chút sản nghiệp cho riêng nàng, tiền hoa hồng hàng năm giao cả cho Yên Nhiên tự mình xử lý, đoán chừng, vật nhỏ này, cũng là một Tiểu phú bà rồi.

     "Làm báo giấy? Là như công báo?" Yên Nhiên cũng đã từng thấy công báo.

     "Không phải, thú vị hơn nhiều, không phải là sao chép, là khắc ấn, phía trên nội dung gì cũng có, ngươi có thể viết bản thảo, nếu là chọn dùng rồi, có tiền nhuận bút." Thư Ngạn dụ dỗ Yên Nhiên.

     "Nói nhảm, nương nói, đồ của khuê các sao có thể truyền ra bên ngoài chứ?"

     Tử Tình nghe xong sửng sốt, lời này là mình nói sao? Vậy sách mình cực cực khổ khổ viết thì làm sao bây giờ?


Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 03.03.2016, 12:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Thư Niệm: :no2: chị điểm sếp í em nhớ k nhầm còn 500 giá gốc qua đêm leo 15k :D3
Đào Sindy: =))
Nminhngoc1012: Ko cày thì làm sao lên ad đc, chị em mình mới cày 1-2 năm. Ad cày đến cả gần chục năm rồi, nhiều điểm là chuyện bt
Nminhngoc1012: thành ra chỉ có 11 cái
Nminhngoc1012: mà em thắc mắc sao lại 11 cái, 4 màu, mỗi màu 3 nhẫn, sao lại thiếu cái nhẫn màu vàng 3
Nminhngoc1012: Để trưng đó sếp. 1 dàn 11 nhẫn nhìn đẹp mà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 10026 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
tuantrinh: mua cho lắm, đeo sao hết
Nminhngoc1012: Sếp ko biết lần trc em đấu mấy chục lần mới được cái nhẫn đâu. Khổ tâm lắm T.T
Nminhngoc1012: chuẩn, và ko tang đc lần 2. Nên mới có giá đấy ạ ^^
Nminhngoc1012: trên thị trường giá 8-10k/nhẫn. Chị bán rẻ giá 5k/nhẫn nhé :D
tuantrinh: mua lại thì thời gian sử dụng ngắn hơn
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 163 điểm để mua Bánh Sandwich
cò lười: có em muốn mua ạ... hihi
Nminhngoc1012: hô hô B-)
Nminhngoc1012: có mua lại, chị để giá rẻ hơn thị trường cho
Nminhngoc1012: nhẫn chị có mấy cái
tuantrinh: tối qua dđ mới nâng cấp qua server mới nhanh hơn. Mọi người xem có lỗi gì thì báo ngay để sửa nhé.
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 8100 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Tuyền Uri: H này tuôi rảnh ko cho post sáng t đi làm có post dc mô :cry:
Tuyền Uri: Sao tuôi ko post truyện đc ai thấu hiểu lòng tuôi :cry:
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.