Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 14.03.2016, 12:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 8824 lần
Điểm: 7.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 10
Pn37, hạnh phúc lớn (chương cuối )

     Nói tới Lý Dực tổng cộng xông qua ba cửa lớn bảy cửa nhỏ, cuối cùng cũng đi tới được trước mặt Yên Nhiên, nhìn tân nương một thân mũ phượng khăn quàng vai trước mắt, hồi tưởng lần đầu đầu tiên mình nhìn thấy Yên Nhiên, hồi đó, nàng vẫn là một em bé mới sinh ra không lâu, bản thân không khỏi thích ngay nàng, đoạn đường này đi tới, may mà có nàng theo ở bên cạnh mình, mới để cho trái tim của hắn, cũng trở nên ấm áp lên.

     "Muội phu, ngươi bế muội tử của ta ra đi, ta cũng nhớ được, lúc nhỏ, ngươi ngày nào cũng muốn bế nàng, hôm nay là ngày đặc biệt, bế đi đi." Vĩnh Huyên dẫn đầu hô.

     "Đúng, bế đến phòng chính hành lễ, sau đó lại bế lên kiệu hoa." Vĩnh Lăng cũng xen vào náo nhiệt.

     "Không được, muội muội của ta, ta chờ một ngày này, chờ bao nhiêu năm, quyền lợi này, ta mới không cho hắn đâu!" Thư Duệ tiến vào, cướp lời nói.

     Lý Dực mới chẳng quản Thư Duệ đâu, vội một bước tiến lên, ôm lấy Yên Nhiên đi luôn, trực tiếp đưa đến phòng chính của Tử Tình, Thư Duệ chỉ đành phải giương mắt nhìn ở phía sau.

     Hành lễ xong, đám người Vĩnh Tùng Vĩnh Liên… đều theo cùng Lý Dực ra cửa, muốn đi theo đi Thành Vương Phủ đưa hôn, bọn họ cũng đều chưa từng tiến vào Thành Vương Phủ đâu.

     Cổng chính Thành Vương Phủ hôm nay mở rộng ra, không riêng cổng chính, ngay cả cửa nách cũng đều mở rộng ra, một đường trải thảm đỏ, khắp nơi là khí đỏ vui mừng, ngay cả cái cây ven đường cũng cho quấn vải đỏ lên, dọc theo thảm đỏ, tiến vào phòng chính, phòng chính có Lý Hãn cùng Hoàng hậu đang ngồi.

     Chuyện này, là mọi người Tăng gia nhất thời không nghĩ tới, mấy đứa Thư Duệ biết, vội dẫn đầu quỳ xuống, tung hô vạn tuế.

     "Chúng ái khanh đều bình thân, hôm nay, trẫm chỉ là một phụ thân nhìn con mình thành thân, muốn vui mừng cùng với mọi người, mọi người chớ nên câu nệ." Lý Hãn nói

     Nhưng là, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở nơi này, ai dám làm loạn? Chỉ đành phải nhìn Lý Dực cùng Yên Nhiên bái thiên địa, nhìn Yên Nhiên đưa vào động phòng.

     Trong tân phòng, có rất nhiều đệ đệ muội muội của Lý Dực còn có một khách nhân đặc biệt, chính là Lý Linh, Yên Nhiên không nghĩ tới Lý Linh có thể tự mình trở lại tham gia hôn lễ của nàng, Lý Dực là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ.

     Thật đúng là niềm vui bất ngờ, Yên Nhiên thiếu chút nữa đã tự mình vén khăn trùm đầu lên muốn nhìn Lý Linh, còn may, Lý Dực nhanh tay, vội nắm bàn tay nhỏ bé của Yên Nhiên.

     "Muội muội, việc vén khăn trùm đầu này, là việc vi phu mong chờ nhiều năm, cũng không thể để cho muội muội làm thay rồi."

     Khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong khăn trùm đầu của Yên Nhiên đỏ bừng, thấp giọng nói một câu: "Ca ca, còn có người bên cạnh đấy!"

     "Không được, các ngươi đều đã bái thiên địa rồi, còn nói cái gì mà ca ca muội muội, đổi lại một cái, nói trước, chúng ta cũng không thích nghe Vương gia Vương Phi." Cũng không biết là người nào đùa bỡn.

     "Thế theo ngươi, nên gọi là gì?" Lý Dực cười hỏi.

     "Ừm, Nhị ca nếu theo như quy củ đón dâu của dân gian, Nhị tẩu theo như dân gian gọi thế nào, chúng ta muốn nghe hai vị gọi một tiếng."

     "Được rồi, nương tử, vi phu muốn vén khăn trùm đầu của ngươi rồi." Lý Dực cầm một cây xứng lên.

     Khăn trùm đầu chầm chậm mở ra, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Yên Nhiên, cái mũi nhỏ tinh xảo của Yên Nhiên, hai tròng mắt trong suốt đôi mày lá liễu thanh tú nhất nhất hiện ra ở trước mắt Lý Dực.

     "Được rồi, các ngươi cũng đã xem tân nương rồi, đi ra ngoài trước, để cho tân nương thay quần áo." Lý Linh dẫn tất cả đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Dực cùng Yên Nhiên.

     Lý Dực vừa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên lên, Lý Hãn đã phái người đến gọi Lý Dực, tông thất tộc nhân, đại thần trong triều… đều đang chờ Lý Dực đi qua mời rượu, Lý Dực chỉ đành phải khẽ hôn một cái ở trên mặt Yên Nhiên, nói: "Chờ ta trở lại"

     Sau khi Lý Dực đi, bốn thiếp thân nha hoàn của Yên Nhiên đi vào, hầu hạ Yên Nhiên tắm rửa thay quần áo, quy củ Hoàng gia, là không cần Yên Nhiên đi ra ngoài mời rượu tiếp khách.

     Yên Nhiên nhìn thoáng qua tân phòng của mình, nhìn ba gian phòng lớn thông suốt, hẳn là trong bảy gian phòng chính Yên Nhiên ở ba gian phía đông, gian thứ nhất, là một cái kháng lớn, trên kháng để mấy cái đệm song song, kháng bàn, dưới kháng một dãy hai hàng ghế cao, hình như là chỗ tiếp khách, gian phòng Yên Nhiên ngồi này, là một cái giường Bạt Bộ, chiếm cứ nửa gian phòng, gian phòng trong cùng, cũng là một cái kháng lớn, cái này, hẳn là chỗ ở mùa đông của hai người, phòng tắm ở trong nhĩ phòng, có cửa nhỏ nối thẳng.

     Yên Nhiên nhìn lướt qua đại khái, đám ma ma đưa thức ăn tới đây, vội ngồi ngay ngắn ở trên giường Bạt Bộ.

     Cuối cùng cũng nhịn đến trời tối, Lý Dực tiễn bước khách nhân, liền vội vội vàng vàng mà chạy tới hậu viện, thấy Yên Nhiên đã rửa mặt xong, một đầu tóc mượt thả xuống xuống, trên người nhẹ nhàng mà khoan khoái, tất cả đồ trang sức hoàn toàn không có, vội ôm lấy Yên Nhiên

     "Ngươi theo ta đi tắm, có được hay không?"

     "Không được." Yên Nhiên cúi đầu

     Lý Dực trực tiếp ôm lấy Yên Nhiên, dùng sức chôn đầu ở trong cổ Yên Nhiên, "Thật dễ ngửi!"

     "Khi còn bé, ta còn từng tắm rửa cho muội muội, sao bây giờ muội muội ngược lại không chịu hầu hạ ca ca rồi?" Lý Dực không bỏ được ngẩng đầu, một mực cọ lại cọ ở trong cổ Yên Nhiên.

     "Được, ngươi đi trước, lát nữa, ta lau đầu cho ngươi." Yên Nhiên chỉ đành phải đáp ứng.

     Chờ hai người một lần nữa ngồi ở trên giường, buông màn rắc hoa đỏ thẫm xuống, hai người @@, chỉ nghe Yên Nhiên nhỏ giọng nói: "Ca ca, sai rồi, đau!"

     "Rất đau? Sai rồi? Ta rõ ràng đã xem sách làm sao lại không đúng chứ?"

     "Đau thật, nhất định sai rồi!"

     Tử Tình nghĩ tới Yên Nhiên đã học chút y học, cộng thêm Lý Dực lớn như vậy rồi, thật đúng là đã quên nói chuyện động phòng này cho Yên Nhiên, cũng không có đưa sách nhỏ cho Yên Nhiên.

     Yên Nhiên đâu có biết, lần đầu tiên của nữ nhân, phải đau như vậy, còn thật sự tưởng là Lý Dực tìm nhầm chỗ.

     Lý Dực cũng là lần đầu, thấy Yên Nhiên thật sự đau, cũng bất chấp mình khó chịu, vội lục từ dưới gối đầu ra một quyển sách nhỏ, nhìn hồi lâu, không sai lệch.

     Thử lại một lần, Yên Nhiên vẫn là kêu đau, Lý Dực lại không dám động.

     Hoa ma ma ngoài cửa phòng thật sự không nhịn được, mở miệng nói: "Chủ tử, lần đầu tiên này, thông thường là sẽ đau."

     "Sao ma ma lại ở bên ngoài?" Yên Nhiên vùi mặt vào trong chăn, mặt này, ném đi được rồi.

     "Biết rồi, ngươi đi xuống đi, sau này, bên ngoài không cho ở lại người, chuẩn bị xong nước nóng, tự chúng ta dùng"

     Lý Dực lúc này mới moi Yên Nhiên trong ổ chăn ra ngoài, "Đã đi cả rồi, các nàng là ở bên ngoài chờ đưa nước nóng , đây là quy củ, sau này ta nói cho các nàng không cần nữa."

     Không nói Lý Dực cùng Yên Nhiên tiếp tục công trình lớn vừa đau đồng thời vừa ngọt ngào là hoàn thành thế nào, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình ở trên kháng, cũng là lăn lộn khó ngủ

     "Tiểu tử kia lúc này không chừng đang bắt nạt bảo bối của ta lắm đây?" Lâm Khang Bình cắn răng nói.

     "Aiz, gả nữ nhi cùng cưới nàng dâu thật sự là quá không giống nhau, nóng ruột nóng gan này, vẫn chưa tới một ngày đâu." Tử Tình cũng thở dài nói.

     "Được rồi, yên tâm, ta sẽ ở bên người, nữ nhi cũng gả rồi, học đường cho nữ tử này cũng khai giảng, y quán cũng có sư phụ và sư nương của Yên nhi ngó chừng, đại học này, cũng không phải là ngày một ngày hai có thể làm xong, các tiên sinh phải chờ tới cuối năm mới đến, không bằng, ta dẫn ngươi đi ra ngoài một chút?"

     "Được, lúc này, chúng ta đi thảo nguyên thật." Tử Tình đặt tay vào trong lòng bàn tay to của Lâm Khang Bình.

     Sau ngày thứ ba lại mặt của Yên Nhiên, Lâm Khang Bình thật sự mang theo Tử Tình lại ra ngoài, Thư Ngọc không dám bỏ Lý Bình lại một mình, đành phải bỏ qua kế hoạch đi phủ Tùng Giang, vừa lúc trong tay có bạc, liền ở ngoài thành, mua một mảnh đất ở phụ cận xưởng thủy tinh của Tử Hỉ, ở kinh thành cũng xây dựng nhà máy hóa chất, sản xuất a xít, kiềm, muối cần cho luyện kim, vừa lúc giải khẩn cấp cho Lý Hãn.

     Báo của Thư Ngạn gần đây đăng một bài nhiều kỳ,《câu chuyện thời gian》, kể về một nữ tử bình dân, theo trượng phu hai bàn tay trắng cùng chung gây dựng sự nghiệp, chẳng những thiết lập một phần gia nghiệp còn đào tạo được mấy đứa con rất có tiền đồ, câu truyện này nhen nhóm vô số người trẻ tuổi ôm ấp mơ ước lấy làm giải trí, vì vậy, báo của Thư Ngạn, nhất thời văn chương cao quý khó ai bì kịp, Thư Ngạn dứt khoát sửa sang lại thành sách xuất bản, tất nhiên là một bản tái bản, dĩ nhiên, đây là nói sau.

     Hai tháng sau, Yên Nhiên đã kiểm tra ra mang thai, công việc của học đường dành cho nữ tử, chỉ có thể giao cho mấy người Sở Sở giúp đỡ nàng quản lý, học đường cho nữ tử lúc này, đã có bốn lớp, trừ hộ lý, thêu, dệt một lớp khác là quản lý tài sản kinh doanh, bởi vì, Yên Nhiên muốn đào tạo một nhóm nhân tài loại hình quản lý, như vậy, nàng mới có thể đem học đường cùng y quán cho nữ tử này, mở khắp cả Đại Phong triều, để cho phái nữ cùng khổ ở Đại Phong triều, có thể tìm được công việc, có thể được tôn trọng có thể nuôi được con cái, đây là một tâm nguyện của Yên Nhiên, về phần ngày nào có thể thực hiện, nàng không dám suy nghĩ, chỉ có thể từng bước từng bước làm xuống.

     Năm năm sau, Yên Nhiên đã là mẫu thân của hai nhi tử, lúc này, học đường cùng y quán cho nữ tử, không nói mọc lên như nấm, ít nhất đã là có quy chế đơn giản, quan trọng nhất là, danh khí đã bắt đầu lên rồi, thu nhập của y quán có thể miễn cưỡng tự duy trì vận hành, lợi nhuận của dệt và thêu bên kia đủ để duy trì chi trả cho học đường, ngân lượng thừa, Yên Nhiên dùng ở từ thiện, nàng đã xây không ít trang viên, chứa chấp người già và trẻ em không nhà để về.

     Tử Tình lấy danh nghĩa của bọn họ xây dựng đại học Lập Đức, đã đào tạo nhóm sinh viên đại học đầu tiên cho Đại Phong triều, phương thức giáo dục không giống nhau, làm bọn họ học có sở thành, rất nhanh, bọn họ tìm được định vị nhân sinh của chính mình, học có ứng dụng thực tế, Đại Phong triều xuất hiện một nhóm theo trào lưu gây dựng sự nghiệp, phồn vinh kinh tế phụ cận kinh thành.

     Đại học Lập Đức này, đã rất có danh khí rồi, Lý Hãn đang suy nghĩ, có nên lấy danh nghĩa triều đình, mở thêm mấy đại học như vậy hay không?

     Nói một chút về mấy huynh đệ Lâm gia, Thư Duệ, vẫn dốc sức nghiên cứu và cải tạo các công trình thuỷ lợi, kè đê chặn sông, vây sông tạo ruộng, khai khẩn ra không ít đất canh tác có thể sử dụng cho Đại Phong triều, vì vậy, hôm nay cũng là chức quan ngũ phẩm rồi.

     Thư Ngạn, thành lập nhà xuất bản sách, đã có phân bộ ở nhiều thành thị, danh lợi song thu.

     Thư Ngọc, Thư Ngọc là người giàu nhất Lâm gia, nhà máy hóa chất của hắn, đã phân chia ra các mảng rất nhỏ, trừ a xít, kiềm, muối, còn có sản xuất ni-trát hoá sợi, bởi vì, cục chế tạo của Thư Vĩ đã tạo ra được đại pháo của mình, đạn của đại pháo này, chỉ có thể giao cho Thư Ngọc đi nghiên cứu phát triển.

     Thư Vĩ, sau khi về nước, cùng bạn học của mình thành lập nhà máy chế tạo, nghiên cứu chế tạo cách dùng các loại máy chạy bằng hơi nước, chẳng qua, sản phẩm nghiên cứu chế tạo ra đầu tiên là đại pháo, bán độc quyền cho Lý Hãn, bây giờ, đã là phụ thân của hai nhi tử rồi.

     Lý Hãn thấy thành tựu của một nhà Tử Tình, Yên Nhiên cũng đã sinh hai nhi tử, đứa nhỏ người thứ ba, cũng sắp lâm bồn, liền chiếu cáo thiên hạ, phong Lý Dực làm thái tử, một nhà Lý Dực lại một lần nữa chuyển vào trong cung, về phần Hoàng hậu, cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi.

     Tử Phúc lo Lý Hãn cố kỵ thế lực của Tăng gia cùng Lâm gia quá lớn, tự mình từ quan, mang theo Tăng Thụy Tường cùng Thầm thị trở về quê nhà An châu xây dựng Tuệ Sơn thư viện, tất nhiên, hai nhà Tử Lộc Tử Tình cũng đi về theo, Tử Thọ cùng Tử Hỉ bởi vì còn có đứa nhỏ chưa thành thân, liền ở lại kinh thành, Lý Hãn cũng tặng một tấm biển cho Tuệ Sơn thư viện của Tăng gia, gọi "Huệ cập hậu nhân". (ban ơn cho đời sau)

     Bao nhiêu năm sau, trong Tình viên phủ An châu, ngày hôm đó, Tử Tình đang xem thư của Yên Nhiên, nàng đã sinh năm nhi tử, oán trách với Tử Tình nỗi khổ não không sinh ra nữ nhi, kết thư, nhắc tới một câu, Hoàng thượng đi ra ngoài rồi, giao hết công việc trong cung cho Lý Dực xử lý.

     Lúc này, Lâm Khang Bình đi vào nói, trong nhà tới ba khách nhân đặc biệt, nói là muốn sống cuộc sống điền viên ở Tình Viên một đoạn thời gian, hưởng thụ sự yên lặng khó có được ở thôn quê.

     ps:  đến đây, Ngoại truyện kết thúc, cám ơn mọi người một đường làm bạn và ủng hộ, sau đó, tôi sẽ đăng một bài kết thúc cảm nghĩ, đa tạ sự ủng hộ của mọi người, Nhất Đồng cảm tạ.

     Mỗ: Sr mọi người, hôm qua mỗ bị ốm nên ko đăng bài đc, còn ba ngoại truyện của ngoại truyện nữa cơ. híc



Tập tin gởi kèm:

giường bạt bộ 2.jpg [ 51.32 KiB | Đã xem 26086 lần ] giường bạt bộ 2.jpg [ 51.32 KiB | Đã xem 26086 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.03.2016, 20:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 8824 lần
Điểm: 7.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 12
Ngoại truyện, tâm sự của thiếu niên: Tiểu Dực

     Lần đầu tiên ta gặp cô cô, khi đó mới năm tuổi, đi theo Văn Tam thúc thúc và Văn Tinh Vực trở về quê nhà của bọn họ, kỳ quái chính là, Văn Tam thúc thúc cũng không có mang chúng ta vào nhà bọn họ, mà là đi nông thôn, trong một gia đình nhà nông.

     Cái khác ta cũng không nhớ kỹ, chỉ là nhớ được cô cô vừa gặp mặt, đã mỉm cười cho ta một cái ôm, sau đó, ta thấy nàng đối với các con của nàng, cũng là cười dịu dàng như vậy, bọn họ làm đúng chuyện gì hoặc nói cái gì có ý nghĩa mà nói, luôn có thể nhận được cái vuốt ve và thơm thân mật của mẫu thân, một khắc kia, ta mới biết được, mẫu thân nên là như vậy.

     Đáng tiếc, ngày thứ hai chúng ta đi, đã nghe nói cô cô sinh tiểu đệ đệ, chúng ta cũng là vội vã đi.

     Sau khi về nhà, ta hỏi tỷ tỷ, tại sao mẫu thân của chúng ta lại lạnh như băng như vậy chứ? Tỷ tỷ ôm ta nói, bởi vì mẫu thân ta sinh hạ ta không bao lâu đã đi rồi, mẫu thân hiện tại chỉ có thể gọi là kế mẫu.

     Hai năm sau, trong nhà xảy ra chuyện, phụ thân muốn đưa ta đi, nói ta là trưởng tử trong nhà, không nghĩ tới, lại là đi đến nhà cô cô.

     Nhưng là, lần này cô cô thấy ta, vậy mà không nhận ra ta, ta vẫn là cao hứng mà gọi nàng một tiếng cô cô, ta nhìn ra được, cô cô đối với việc chúng ta đến không phải là hoan nghênh lắm, chẳng qua, cô cô vẫn là sắp xếp chúng ta ngụ ở bên cạnh các con nàng, hơn nữa, còn đuổi đám nha hoàn ra ngoài.

     Ta thích sắp xếp như thế, ta thích sống ở bên cạnh cô cô, nhìn nàng dịu dàng cười với ta, dịu dàng vuốt đầu ta khen ta, "Tiểu Dực của chúng ta thật ngoan nha" "Tiểu Dực của chúng ta thật thông minh nha" "Tiểu Dực của chúng ta thật hiểu chuyện nha."

     Đây là lần đầu tiên ta gặp Yên Nhiên muội muội, muội muội mới được hơn ba tháng, nhưng là, nụ cười xinh đẹp này, thật là cực kỳ giống trăm hoa nở rộ trong vườn nhà cô cô, muội muội này ta thích.

     Nhưng là, Văn Tinh Vực cũng thích muội muội này, cứ nói muội muội là vợ của hắn, còn không cho ta đụng. Ta mặc dù không biết vợ dùng để làm gì, nhưng là, cũng biết, vợ là phải sống cùng nhau, tựa như cha ta và kế mẫu ta.

     Ta rất mất hứng, dựa vào cái gì chứ? Ta tặng chuỗi ngọc của mình cho muội muội, muốn làm vợ, cũng là phải làm của ta.

     Nhưng là Văn Tinh Vực cùng Thư Duệ bọn họ đều không chịu, nhất quyết buộc ta lấy chuỗi ngọc xuống, vì thế, mấy người chúng ta còn đánh nhau. Cô cô cũng tức giận, đây là lần đầu tiên ta thấy cô cô nổi giận.

     Sau khi về nhà, ta làm chủ tặng phần lễ tết cho nhà cô cô, cô cô lại hồi âm nói, phải chờ chính ta trưởng thành có thể kiếm tiền, mới có thể tặng đồ cho cô cô, ta biết, cô cô là không muốn có quá nhiều dính dáng với ta, cho là ta là tâm tính trẻ nhỏ, sau khi lớn lên sẽ quên nàng. Nếu không, cô cô có thể vẫn luôn chưa từng hỏi gia thế của ta?

     Nhưng là ta không thể làm như vậy, ta nhất định muồn cô cô nhớ được ta, muốn Yên Nhiên muội muội nhớ được ta, ta biết muội muội sắp đầy tuổi rồi, nghe nói Văn gia đã phái người tặng lễ đầy tuổi cho muội muội.

     Nhưng là, ta có thể tặng chút lễ vật gì, vừa có thể không tiêu một đồng tiền, còn có thể để cho muội muội nhớ được ta, để cho cô cô nhớ được ta đây? Ta trầm tư suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ tới viết một bức thư pháp, vì thế, ta luyện thật lâu. Vốn là, ta chỉ là muốn để cho Phương quản gia giúp ta đưa tác phẩm thư pháp đi. Nhưng là, Phương quản gia nói, sắp Đoan ngọ rồi, không bằng đưa luôn lễ Đoan ngọ đi cùng, lễ nhiều người không trách.

     Ta nghe nói Văn gia muốn đưa Văn Tinh Vực đi An châu, ta biết là vì muội muội, ta chỉ đành phải đi xin phụ thân, chuẩn bị trước rất nhiều lý do, ai ngờ không cần dùng tới. Phụ thân nghe xong cười vỗ bả vai ta nói: "Nha đầu Lâm gia nghe nói là có tạo hóa, có bản lĩnh ngươi hãy bảo vệ tốt, đừng để cho người khác chui chỗ trống, còn có, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nói gia thế của ngươi, nếu không, ngươi khẳng định không được."

     Một năm này, ta mới tám tuổi, đâu có hiểu được lời của phụ thân là có ý gì, chỉ là ghi nhớ một câu, ta phải bảo vệ tốt Yên Nhiên muội muội.

     Lần này đi nhà cô cô, còn có La Hạo Viêm, mấy người chúng ta mới vừa vào vườn, La Hạo Viêm đã ngại Đông ngại Tây, cô cô đại khái là không nghĩ tới chúng ta lại tới nữa, vốn là có chút nhức đầu, nghe thấy được lời oán trách của La Hạo Viêm, không nói hai lời liền đuổi người đi.

     Ta cuối cùng cũng lại gặp được Yên Nhiên muội muội rồi, một thân quần áo phấn hồng, nhưng là không có tay áo, cánh tay nhỏ cùng bắp chân nhỏ đều lộ, càng lộ ra vẻ trắng ngần, tóc hơi xoăn, mới úp qua tai, mắt đen bóng, có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm chúng ta, ta nhìn thấy nàng người nho nhỏ được bế ở trong lòng Thư Duệ, không biết Thư Ngọc nói với nàng cái gì, cười một tiếng mặt mày phát sáng, ta thật ghen tỵ quá.

     Có một lần, ta thấy muội muội chơi ở trên mặt đất, gọi ca ca đòi ôm, ta cách gần nhất, cuối cùng cũng như nguyện bế muội muội lên, Văn Tinh Vực thấy cũng muốn tranh, ta vội vàng giao muội muội cho Thư Duệ, ta biết, Thư Duệ chắc chắn sẽ không để cho Văn Tinh Vực bế muội muội, quả nhiên, bị ta đoán trúng rồi.

     Cô cô nói muốn đi thăm cô cô của nàng, dẫn chúng ta đi thể nghiệm cuộc sống nhà nông, đến nơi đó, cô cô của cô cô ngã bệnh rồi, cô cô muốn đi dìu nàng, cho nên, đưa Yên Nhiên muội muội cho ta ở gần nhất, trong lòng ta quá cao hứng, bắt chước cô cô nói chuyện: "Yên Nhiên phải ngoan ngoãn  nha."

     Không nghĩ tới, muội muội lại thơm ta một cái, ta cũng mê mẩn rồi, Thư Duệ thấy vậy vội vàng đoạt mất muội muội, nhìn chằm chằm ta, nhưng là trong lòng ta vui mừng vô cùng, ta mới không so đo với hắn đâu.

     Một ngày kia, mặt trời bên ngoài thật to, tất cả mọi người chơi ở trong phòng chơi, Thư Duệ cùng Thư Ngạn bị cô cô gọi ra ngoài có việc, chỉ có Thư Ngọc cùng Thư Vĩ vừa chơi cờ nhảy vừa trông Yên Nhiên, Văn Tinh Vực cùng La Hạo Viêm đang chơi Hoa Dung đạo.

     Một mình ta ở trên chiếu ăn dưa hấu, Yên Nhiên thấy vậy, lảo đảo đi về phía ta, ta cuối cùng có thể ôm muội muội rồi, dùng thìa nhỏ trong tay, bón muội muội ăn dưa hấu.

     "Yên Nhiên ngoan, gọi Dực ca ca, gọi Dực ca ca rồi, thì có dưa hấu ăn."

     Yên Nhiên lắc đầu, "Ca ca, ăn."

     Ta không biết nàng là muốn bảo ta ăn, hay là chính nàng muốn ăn đây, suy nghĩ một chút, nói: "Yên Nhiên ngoan nhất, thơm ca ca một cái có được hay không?"

     Ta học bộ dáng của Thư Duệ bọn họ, dán mặt qua, muội muội quả thật lại thơm ta, còn dính nước miếng lên mặt ta.

     Đáng tiếc, tình cảnh này bị Văn Tinh Vực thấy được, hắn lạch bạch chạy tới, đẩy ta ra, cướp muội muội từ trong lòng ta đi, nói: "Ngươi làm cái gì với muội muội đấy? Muội muội là vợ ta, cha ta nói, là đã định trước với cô cô từ lâu rồi."

     Vừa lúc Thư Duệ lúc này đi đến, nghe thấy được lời Văn Tinh Vực nói, cướp lại Yên Nhiên từ trong tay của hắn, nói: "Nói nhảm, nương ta mới không có đáp ứng cha ngươi đâu, nương ta nói rồi, tương lai hôn sự của muội muội ta, để cho nàng tự mình làm chủ. Ngươi bớt tự cho là đúng đi."

     La Hạo Viêm ở một bên nghe thấy, bu lại, nói: "Nói như vậy, ta cũng có cơ hội rồi? Có lẽ, tương lai Yên Nhiên muội muội thích ta cơ?" Ta cùng Văn Tinh Vực đồng thời đẩy La Hạo Viêm một cái, nói: "Ngươi chen vào náo nhiệt cái gì? Muội muội mới sẽ không thích ngươi."

     "Ta chỉ kỳ quái, tốt xấu gì, chúng ta cũng là lớn lên với nhau từ nhỏ, không phải là huynh đệ mà hơn hẳn huynh đệ, một nha đầu vắt mũi chưa sạch mà thôi, các ngươi tranh giành cái gì chứ? Chẳng chơi vui tí nào, ngay cả nói cũng không biết nói, có lẽ, nàng mai sau lớn lên, thành một nha đầu nông thôn điêu ngoa bốc đồng, các ngươi cũng muốn ư?" La Hạo Viêm nói lầm bầm.

     "Ngươi nói nhảm, muội muội ngươi mới là nha đầu điêu ngoa bốc đồng, không đúng, là ma lem điêu ngoa bốc đồng." Thư Ngạn mắng La Hạo Viêm, đồng thời, cũng đi lên đẩy hắn một cái.

     "Đúng, là ma lem không có người thích, là yêu quái người người la đánh, " Thư Ngọc cũng giúp đỡ nói một câu.

     "Các ngươi mới nói nhảm đấy, nữ hài La gia chúng ta, thế nhưng là đại gia khuê tú nổi tiếng kinh thành, há một nha đầu nhà quê như muội muội ngươi có thể so sánh được?" La Hạo Viêm gào lên với mấy đứa Thư Ngạn.

     "Cái này cũng không nhất định, không chừng Yên Nhiên muội muội trưởng thành, sẽ hơn La gia ngươi đấy? Ngươi nhìn cô cô giống như nha đầu nhà quê sao?" Văn Tinh Vực hỏi.

     "Đúng đó, nữ hài La gia ngươi có ai có hiểu biết nhiều như cô cô? Mấy ngày nay, cô cô dạy ngươi bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu bài hát thiếu nhi, còn dạy ngươi bao nhiêu chuyện xưa có ngụ ý? Không nói tới cái khác, phòng chơi này, nhà ngươi có sao?" Ta hỏi.

     "Không nói nương ta, hãy nói tới muội muội của ta, muội muội của ta tại sao phải so sánh với muội muội của ngươi, ở trong lòng ngươi, muội muội ngươi là cái gì không liên quan tới chúng ta. Nhưng là, ở trong lòng chúng ta, muội muội của ta chính là trân bảo duy nhất trên cõi đời này. Duy nhất, ngươi hiểu không?" Thư Duệ nhìn La Hạo Viêm một cái, nhàn nhạt nói.

     La Hạo Viêm trừng mấy đứa Thư Duệ một cái, nói: "Không phải một nha đầu vắt mũi chưa sạch thôi sao? Nhà ta có mấy đứa, đâu đến mức bảo bối như các ngươi?"

     "Ngươi vẫn chưa hiểu, muội muội ngươi chính ngươi cũng không coi nàng là báu vật, chỉ bằng điểm này, muội muội của ta đã thắng rồi, bởi vì, muội muội của ta vẫn luôn là báu vật trong lòng bàn tay người một nhà chúng ta." Thư Ngạn đắc ý nói.

     Khó trách Thư Duệ nói, Yên Nhiên muội muội là trân bảo duy nhất của một nhà bọn họ, ta nhìn ra được, cả nhà cô cô đối với muội muội đều yêu thương như trân bảo. Ta ghi nhớ lời Thư Duệ cùng Thư Ngạn nói, sau này, ta nhất định cũng phải coi Yên Nhiên muội muội như báu vật trong lòng bàn tay ta.

     Ngày hôm đó, khách tới nhà, nói là người nào đó của muội muội nhà cô cô, cô cô gọi nàng là Hạ thái thái, là tới cùng bà ngoại. Hạ thái thái này ta vừa nhìn đã không thích rồi, nàng đầu tiên là nhận lấy muội muội từ trong tay cô cô, "Ai nha, bé này, lại lớn rồi, xinh đẹp hơn rồi, đáng tiếc, tiểu biểu ca ngươi không có ở đây, nếu không, so hai người các ngươi, xem thử người nào cao hơn?"

     Đây không phải là nói nhảm sao? Ta nghe giọng điệu của nàng, thật giống như rất thích muội muội, nhưng là, ta thấy cô cô cùng Thư Duệ bọn họ đều không thích nàng, ta len lén hỏi Thư Ngạn, biết được, nàng muốn để cho tôn tử của nàng, cũng chính là nhi tử của muội muội cô cô, định thân oa nhi gì đó.

     Ta không biết kết thân oa nhi là có ý gì, len lén chạy đi hỏi thiếp thân thị vệ của ta, thì ra là kết thân oa nhi chính là để cho muội muội làm vợ của tôn tử nàng, hừ, nghĩ mà đẹp, còn may, cô cô cùng bà ngoại đều không đồng ý.

     Ta mặc dù còn nhỏ, nhưng là, ta biết, muội muội này tương lai chỉ có thể ở bên ta, ta mới sẽ không để cho nàng vào nhà người ta, cho người khác làm vợ đâu. Bởi vì ta thích muội muội này, ta thích nhìn nàng cười, nhìn nàng khóc, cũng nhìn nàng ăn vạ, làm nũng, chỉ cần nàng mềm mại mà gọi một tiếng "Ca ca" , lòng ta sẽ tràn đầy vui mừng.

     Thực ra, trong lòng ta, cô cô so với những cô cô đứng đắn kia nhà ta càng thân hơn nhiều, ta thích cô cô, ta từng nghĩ tới, cô cô nếu là mẫu thân của ta thì thật tốt. Ta biết dượng cũng không phải là nhi tử của bà ngoại, nhưng là dượng cũng gọi bà ngoại là nương, cho nên, ta muốn để cho cô cô làm mẫu thân của ta, như vậy, Yên Nhiên muội muội là có thể vẫn luôn theo ở bên cạnh ta, tựa như cô cô ở bên dượng.

     Nghĩ tới những thứ này, ta có chút rầu rĩ, ta cách muội muội xa như vậy, một năm đến thăm nàng một lần đã là cực hạn rồi, ta phải như thế nào mới có thể trông chừng nàng lớn lên đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.03.2016, 21:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 8824 lần
Điểm: 7.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 12
Ngoại truyện, tâm sự thiếu niên: Thư Duệ ( một )

     Ta mới từ thư viện đi ra ngoài, đã nhìn thấy La Hạo Viêm, Văn Tinh Vực mang theo một tiểu nha đầu tám tuổi, hình như đang chờ ta, ta có chút ngoài ý muốn đi về phía bọn họ.

     Ta vừa muốn nói chuyện với bọn họ, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này cầm roi chỉa vào người ta hỏi: "Thì ra ngươi chính là Lâm Thư Duệ, nghe nói nhà ngươi là từ nông thôn rất xa đến đây, nhà ngươi là làm ruộng. Có phải ngươi nói, nữ hài La gia chúng ta không bằng nha đầu nông thôn nhà ngươi hay không? Đây không phải là chê cười sao? Một nha đầu ở nông thôn, lại cũng dám tới gọi nhịp cùng La gia chúng ta? Thật là không biết tự lượng sức mình, hôm nay bản thân ta muốn kiến thức một chút, tiểu thôn cô của Lâm gia các ngươi là người gặp người thích như thế nào?"

     Ta nghe xong lời nha đầu này nói, mới cẩn thận đánh giá nàng một chút, một thân quần áo đỏ thẫm, đai lưng rộng bên màu vàng kim, túi thơm ngọc bội cung thao, trên đầu tết một vòng bím tóc nhỏ thả xuống, mặt mày như vẽ, ngũ quan rất tinh sảo, rất huênh hoang mà nhìn chằm chằm ta.

     Ta có chút không hiểu nhìn về phía La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực, hai người bọn họ khoát khoát tay, La Hạo Viêm nói: "Ngượng quá, hai người chúng ta nói chuyện trong lúc vô tình bị muội muội của ta nghe được, muội muội của ta là một đứa tính tình nóng nảy, bởi vậy lúc này, nhất định đòi tới cửa đi xem một chút bảo bối nhà ngươi."

     Ta lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nói: "Muội muội của ta không phải là con khỉ chơi đùa, tùy ý các ngươi nhìn tới nhìn lui, muội muội của ta như thế nào, là chuyện của Lâm gia chúng ta, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng lấy muội muội của ta ra so sánh với bất kỳ kẻ nào."

     Nói xong, ta cũng không thèm nhìn ba người bọn họ một cái, tự ý muốn đi, ai ngờ nha đầu thối kia, lại thật vung một roi ra trước, ta nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, theo bản năng lùi chân, dùng tay phải che mặt, nhưng là vẫn là bị đánh trúng cánh tay, ta dưới cơn nóng giận, trở tay kéo một cái, cướp roi qua, đang muốn rút ngược trở về, đột nhiên nhớ tới đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, chỉ đành phải ném roi đi.

     Tiểu nha đầu đã sợ cháng váng rồi, có thể nàng cũng không nghĩ đến sẽ đánh trúng ta, cho là ta dưới cơn thịnh nộ sẽ trút lên nàng, hai hàng nước mắt trong veo, ngay cả La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực cũng có chút ngây người, hết thảy sự việc xảy ra quá nhanh, bọn họ cũng không kịp phản ứng.

     Ta không thèm đếm xỉa đến bọn họ nữa, vừa lúc xe ngựa trong nhà cũng tới đón ta, ta lo lắng vết thương do roi trên cánh tay mình sẽ bị nương nhìn ra, ống tay áo này đã rách, roi của nha đầu thối này lại là mang răng nhỏ, quá ghê tởm.

     La Hạo Viêm thấy ta lại muốn đi, vội đi theo tới đây, nói: "Huynh đệ, thật xin lỗi, muội muội của ta ở nhà vốn là có chút tùy hứng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng như vậy, ta thay nàng nhận lỗi với ngươi. Vừa lúc, ta cũng có nhiều ngày không có đi thăm cô cô rồi, không bằng, hôm nay cùng nhau đi qua, ta cũng nhận lỗi với cô cô."

     Ta không thèm đếm xỉa đến hắn, cho dù ta nói không để cho hắn đi, hắn có chạy đến nhà ta, ta cũng không ngăn được. Ta cũng buồn bực, mấy người này, làm sao cứ thích chạy tới nhà ta như vậy, mọi người còn vô liêm xỉ nói, bởi vì nương ta, làm cho bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của mẫu thân, chẳng lẽ nhà bọn họ cũng là không có mẫu thân sao?

     Ta lên xe ngựa nhà mình, ba người bọn họ cũng ngồi xe ngựa đi theo qua, ta vừa vào cửa lớn, thì có một bóng dáng màu hồng chạy như bay mà đến, ta vội vàng đưa tay ôm lấy, ta biết, trừ Yên nhi không có người khác.

     Ta cùng muội muội mặt dán mặt, hỏi: "Nhớ Đại ca rồi?"

     Yên Nhiên vội vàng gật đầu nói: "Nhớ, nhớ quá."

     "Đại ca xem thử, một tháng không gặp, sao Đại ca cảm thấy ngươi lại mập rồi?" Ta nhéo hai má nhỏ nhắn mềm mại của tiểu muội, cố ý trêu chọc nói.

     Quả nhiên, Yên Nhiên nghe xong, phồng má, bĩu môi, nói: "Đại ca đáng ghét nhất rồi, nương nói ta một chút cũng không mập, chẳng qua là có chút mập của con nít."

     "Được, muội muội không mập, muội muội của ta đáng yêu nhất rồi. Đại ca đưa ngươi lên thật cao." Ta cười giơ tiểu muội lên.

     Tiểu muội năm nay bốn tuổi rồi, vốn là, nương muốn dẫn nàng đi về An châu, nhưng là phụ thân ra ngoài còn chưa có trở lại, ta cũng muốn ở lại kinh thành đọc sách, sang năm, ta muốn thi học trò nhỏ, nương nói, dứt khoát sẽ ở kinh thành cùng ta hai năm, nói là chờ cha ta trở lại sẽ cùng trở về.

     "Yên Nhiên muội muội, sao ngươi không gọi Vực ca ca cùng Viêm ca ca thế?" La Hạo Viêm hỏi.

     Yên Nhiên nằm úp sấp từ trên bả vai Thư Duệ, hướng về phía La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực ngọt ngào mà gọi hai tiếng ca ca, lại nhìn thấy một nha đầu La gia đứng bên cạnh, Yên Nhiên cũng cười gọi câu: "Chào tỷ tỷ."

     La Hạo Viêm nghe xong vội nói: "Yên Nhiên của chúng ta thật ngoan, đây là Tố Tố tỷ tỷ, cũng là muội muội của ta."

     Yên Nhiên hiển nhiên không có hiểu rõ, bởi vì, nàng nhìn thấy tay áo của ta bị làm rách, vén ống tay áo của ta ra, vừa lúc nhìn thấy vết thương do roi của ta, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà thổi mấy hơi, hỏi: "Ca ca, đau không?"
     
     Ta cười nói: "Vốn là đau, tiểu muội vừa thổi, là hết đau ngay rồi. Nương đâu rồi, đang làm cái gì vậy?"

     "Ở phòng bếp đó, làm đồ ăn ngon, cho Đại ca." Lời Yên Nhiên nói, có khi vẫn là không có Logic.

     Đang nói, nương đi ra, chào hỏi cùng mấy đứa Văn Tinh Vực trước, Yên Nhiên vội trượt từ trên người của ta xuống, chân nhỏ lạch bạch chạy tới, hô: "Nương ơi, Đại ca, tay đau, thổi thổi, có máu."

     Nương nghe xong, ba bước cũng làm hai bước đi tới, sờ sờ toàn thân ta trước, sau đó, vén ống tay áo của ta lên, đau lòng hỏi: "Làm sao làm thành như vậy? Đây là vật gì đánh?"

     Nương ta luôn không có hứng thú với múa đao múa gậy, cho nên vết thương do đao, kiếm các loại đều không phân rõ, về phần vết thương do roi, chỉ sợ nàng còn chưa từng nhìn thấy đâu.

     Nương nắm tay của ta, đang muốn vào nhà dùng rượu cồn lau cho ta, trong nhà có rượu cồn độ cao nương tự mình chiết xuất, chính là dùng để khử trùng cho vết thương.

     La Hạo Viêm bước lên phía trước mấy bước, gọi: "Cô cô, đây là muội muội La Tố Tố của ta, thật xin lỗi, vết thương của Thư Duệ, là muội muội ta làm, bởi vậy lúc này, nàng cũng cùng tới đây xin lỗi."

     La Hạo Viêm nói xong đẩy La Tố Tố một cái, La Tố Tố đang nhìn nương ta ngẩn người đó, nàng đại khái chưa từng thấy sự chung đụng giữa mẫu tử huynh muội như nhà ta, thấy La Hạo Viêm đẩy nàng một cái, lắp ba lắp bắp mà: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

     Yên Nhiên biết được vết thương của ta là La Tố Tố này gây ra, thở phì phò mà đi tới, đẩy La Tố Tố một cái, nói: "Ngươi hư, không cho ngươi tới nhà ta."

     Nương ta nhìn ta, muốn hỏi cái gì, thấy có người ngoài ở đây, vẫn là nuốt trở lại. Lúc này, mấy đứa Thư Ngạn cũng từ bên ngoài trở lại, ba người bọn họ đang vào học ở học quán phụ cận.

     Ta một tháng không có về nhà, mấy đệ đệ thấy ta đều rất thân cận, nương ta giữ mấy đứa Văn Tinh Vực ở lại ăn cơm, không nghĩ tới, mới vừa vào phòng ăn, Tiểu Dực lại tiến vào, thằng này dùng lời nương ta mà nói, chính là tự đến quen, vào cửa đã nói: "Cô cô, ta tới vừa vặn. Hôm nay người đầy đủ hết như vậy?"

     Ta cũng không ưa hắn như vậy, rõ ràng chính là biết hôm nay mộc hưu, Văn Tinh Vực có thể sẽ sang đây thăm Yên Nhiên, hắn đề phòng Văn Tinh Vực giống như đề phòng cướp, hết lần này tới lần khác còn chết không thừa nhận, rất biết giả bộ mà.

     Không nghĩ tới Yên Nhiên nhìn thấy hắn, cũng rất cao hứng mà lôi kéo tay của hắn, nương ta muốn mặc váy quây cho muội muội, ta nhìn Tiểu Dực rất tự nhiên nhận lấy, rất thuần thục mà thay cho muội muội, ta nhìn Văn Tinh Vực một cái, bộ dáng hình như rất bị đả thương. Cái này cũng không có biện pháp, Tiểu Dực không cần đọc sách ở thư viện giống như chúng ta, có thời gian rảnh liền chạy đến tìm muội muội.

     Tiểu nha đầu bên cạnh thấy vẻ mặt Tiểu Dực, đi tới đẩy Yên Nhiên một cái, gào lên: "Ngươi nha đầu thối này, dựa vào cái gì bảo Dực ca ca tới hầu hạ ngươi? Ngươi biết Dực ca ca là ai sao?"

     Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Tiểu Dực lạnh mặt nói một câu: "Câm miệng. Ta làm cái gì còn hình như không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân."

     Yên Nhiên vốn là nhỏ hơn La Tố Tố nhiều như vậy, thoáng cái đã bị đẩy tới trên mặt đất, Tiểu Dực vội bế Yên Nhiên lên, đau lòng hỏi: "Yên nhi ngoan, nói cho Dực ca ca ngã đau không?"

     Yên Nhiên lắc đầu, vùng vẫy từ trên người tiểu Dực xuống, chẳng ai ngờ rằng, nàng chạy thẳng tới chỗ La Tố Tố, đẩy La Tố Tố một cái không đẩy động được, liền vươn chân ngắn của mình ra, đá qua La Tố Tố, mắng: "Người xấu, người xấu, đi ra ngoài, ngươi làm đau Đại ca của ta, lại bắt nạt ta."

     Tiểu Dực nhìn La Hạo Viêm, La Hạo Viêm vội nói: "Xin lỗi, ta mang nàng về trước. Cô cô, chuyện hôm nay, là muội muội ta không đúng. Ngày khác, ta đặc biệt tới bồi tội cho cô cô."

     Nương ta nhìn ta, lại nhìn La Tố Tố, nói: "Nhà ta quả thật không hoan nghênh khách nhân như vậy. Sau này, quản giáo tốt rồi hãy mang ra ngoài."

     Một câu nói của nương ta, nói cho La Hạo Viêm đỏ bừng cả khuôn mặt, La Tố Tố nhìn chằm chằm nương ta, nói: "Ngươi dám đuổi ta đi? Ngươi, một thôn phụ nông thôn như ngươi, ngươi lại dám đuổi ta đi? Ta, ta, ta lấy roi quất ngươi."

     La Hạo Viêm vội vàng kéo nàng lại, nói: "Cô cô, chúng ta đi trước, lát nữa trở lại nói tỉ mỉ."

     Nương ta nhìn ta một cái, ta vội giải thích lại chuyện vừa rồi, còn may, có Văn Tinh Vực ở một bên làm chứng, Văn Tinh Vực nói: "Cô cô, thực ra, La Tố Tố này bản tính không xấu, chính là bị cha nàng La thúc thúc làm hư rồi, nếu không, mới vừa rồi nàng đánh Thư Duệ một cái, cũng sẽ không bị hành vi của mình dọa sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vào cửa cũng đã xin lỗi cô cô."

     Tên ngu ngốc Văn Tinh Vực này, những lời này nói ra, nương ta có thể thích hắn mới lạ đấy? Đừng nói nương ta, ngay cả ta cũng phủ định hắn rồi, đây coi là cái gì? Còn luôn miệng nói Yên Nhiên là vợ của hắn, lại che chở vợ như vậy?

     Văn Tinh Vực vừa mời dứt lời, Tiểu Dực lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Bản tính không xấu, là có thể tiến lên đẩy Yên nhi muội muội, Yên nhi muội muội mới mấy tuổi? Bắt nạt một tiểu hài tử bốn tuổi, tính là cái gì?"

     Quả nhiên, nương ta nghe xong lời Tiểu Dực nói, nói: "Chính là lý này, nàng đánh Duệ Nhi, Duệ Nhi học nghệ không tinh bị nàng đánh, coi như là Duệ Nhi xui xẻo, nhưng là, Yên nhi nhà ta cũng không đắc tội nàng, nàng tại sao phải cho là tất cả mọi người phải nhường nàng, ta không thích người điêu ngoa bốc đồng như vậy."

     "Đúng đó, cô cô, sau này, cũng đừng để cho nàng vào cửa nữa." Tiểu Dực ở một bên phụ họa nói.

     Nương ta nhìn Tiểu Dực, hỏi: "Tiểu Dực, nàng nói chúng ta không biết ngươi là ai? Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai hay không? Ta thấy sau này, nhà ta, ngươi cũng bớt tới đi."

     "Cô cô, ta là Tiểu Dực mà? Ta còn có thể là người nào? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mang đến phiền toái cho các ngươi." Tiểu Dực nhìn nương ta.

     Cũng không biết làm sao nương ta vừa nhìn Tiểu Dực là mềm lòng, thằng này, lần nào cũng đến tìm kiếm sự ấm áp của mẫu thân từ nương ta, hắn xem như tìm được điểm yếu của nương ta, biết hắn từ nhỏ không có mẫu thân, nương ta đối với hắn, để tâm nhiều có thể sánh bằng chúng ta.

     Văn Tinh Vực cũng nghe ra được trong giọng nói của nương ta là không cao hứng, suy nghĩ một chút, nói: "Cô cô, ta sai rồi, nàng đẩy Yên nhi muội muội, đúng là nàng không đúng."

     Bữa cơm này, ăn có chút nặng nề, trái lại thằng Tiểu Dực này, vẫn ngồi ở bên cạnh Yên Nhiên, thỉnh thoảng gắp chút thức ăn cho Yên Nhiên, khều chút xương cá, ta nhìn nụ cười không che dấu được trên khóe miệng hắn, làm sao không được tự nhiên như vậy chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn trạch mỗ về bài viết trên: HNRTV, Huỳnh Phi, Jenny Chau0811, MumMup, Tinh Hoa, Trư Nương, bichvan, chuot tery, nguyentrang09871, nhócckuot, thucquy, tramanh894, tuyetdem225
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Thanh Xuân 430: Cần editor làm chung bộ này.
viewtopic.php?style=6&t=387204&start=126
Bộ này thuộc thể loại hiện đại sủng - trùng sinh, nội dung ok. Nếu có ai yêu thích bộ này và muốn làm chung thì nhắn lại cho mình.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ý xuân hòa hợp quyển 2 c20
ღ_kaylee_ღ: 168 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3289378#p3289378
trantuyetnhi: Chào ông xã nha.
Đường Thất Công Tử: hi bà xã :)
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=180
Game trắc nghiệm tâm lý kì II tầng V mời các bạn tham gia.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3288968#p3288968
Games kì mới, mời các bạn vào chơi với Nhi
Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.