Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 30.07.2014, 00:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5588 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 34
@Cindy: quan hệ gia đình phức tạp lắm nàng ạ, nếu hiện đại thì chị của ông nội mình gọi bằng bà, nhưng trong truyện thì bà = bà nội or ngoại rồi, vì vậy mình giữ nguyên, một số quan hệ khác như đại cha đại nương = bác cả bác dâu cả mình cũng không sửa :-D , để nguyên văn, mình thêm chú thích để mọi người hiểu nhé :">

Chương 6: Đông chí đến

Ngày thứ hai, khi Tăng Tử Tình tỉnh lại thì trên giường chỉ còn mình nàng, giấc ngủ này ngon cực kì, Tử Tình mặc xong quần áo, tới chỗ Thẩm thị. Thẩm thị đang ngồi ở đầu giường ăn điểm tâm, may là có một cái trứng luộc.

"Tình nhi tỉnh rồi à, con ngủ có ngon không?"

"Ngon ạ, nương, ca ca đâu rồi?"

"Đại ca con hôm nay được nghỉ học, chắc lát nữa nó sẽ đi với nhị ca và Bình tỷ lên núi nhặt ít củi, con ăn điểm tâm đi rồi dắt Tiểu Tam đi chơi nhé."

"Dạ, vậy con đi cơm đã." Sờ sờ khuôn mặt nhăn nhăn của tiểu Tứ, "Tiểu tứ ngoan, tỷ tỷ đi đây."

Đi đến phòng trước, cả nhà đều ăn xong rồi, tiểu cô Thu Ngọc đang giúp Chu thị thu dọn bát đũa trên bàn, Tăng lão gia tử và Tăng Thụy Tường thì đang thương lượng chuyện tế tổ vào ngày mai. Bà Điền thị và nhị cô Hạ Ngọc lại đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, Tử Phúc mặc một bộ đồ cũ gọn gàng, chuẩn bị cùng bọn Tử Bình ra ngoài nhặt củi, nghe tiếng động thì hình như có không ít người chờ ở ngoài cửa. Tử Thọ còn ngồi ăn ở phòng bếp, may là có người để dành cơm cho Tử Tình.

"Tiểu tam, ăn xong tỷ tỷ mang ngươi đi chơi, trời hôm nay thật ấm áp."

Ban ngày, Tăng Tử Tình làm bạn với Tăng Tử Thọ, hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Trước nhà ông bà có một con đường đất sỏi đá, hai bên đều có nhà ở, trải dài cả hơn mấy trăm thước (khoảng hơn 60m), cũng đông vui, chỉ là phòng ở lụp xụp. Trước căn phòng của bác chồng là một con đường lớn, nghe nói con đường này chạy thẳng đến Châu phủ. Hai bên con đường là cửa hàng. Tử Tình mang đệ đệ đi dạo một vòng, phát hiện ở đây có khách sạn, tiệm cơm, tiệm vải, tiệm quần áo, ngân hàng tư nhân, tiệm rèn, tiệm đan tre nứa, tiệm thợ mộc, thợ sơn, tiệm tạp hoá, hiệu thuốc, tiệm bán đồ ăn. Đây là cái trấn nhỏ. Ngoài cửa phía tây có một gốc cây đào, và một khoảng đất trống giống như quảng trường, đầu cái quảng trường có một cái hồ, nơi đây cùng để giặt quần áo. Bên cạnh hồ nước có giếng, nước sinh hoạt được lấy ở đó.

Hèn gì hai gia đình lớn như vậy lại chen chúc tại nơi này, vị trí rất tiện lợi. Nhất là cửa quảng trường là chợ phiên, nghe Tiểu Tam nói, chợ phiên có rất nhiều người, Tử Tình muốn đi tìm hiểu xem thời đại này có cái gì để giúp bản thân có thể cải thiện cuộc sống. Dù sao thân thể này chỉ có năm tuổi, lộ mặt nhiều quá thì không ổn .

Lúc ăn cơm chiều, Tăng Tử Tình gặp được người đem nàng nhốt vào chuồng heo – bác cả Tăng Thụy Khánh, Tăng Thụy Khánh ít nói, không biết làm chức vụ gì ở nha môn mà không giận dữ vẫn uy nghiêm. Tử Tình phát hiện mọi người ở đây đều có phần sợ hắn. Ngay cả Tăng lão gia tử và Điền thị cũng thật dè dặt cẩn trọng khi bàn chuyện tế tổ ngày mai với hắn, chỉ sợ đắc tội hắn. Tử Tình thấy vậy, cố gắng không nói chuyện, làm như mình không tồn tại. Rời khỏi đây sớm.

Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tăng lão gia tử, Tăng Thụy Khánh chuẩn bị thịt, cơm, bánh, nến, hương, pháo bỏ vào giỏ trúc, Chu thị thì ở cạnh một bên dùng cây đũa xoay tròn tập giấy, mà tập giấy đó ngoài trắng, chính giữa màu vàng, giống tienf giấy ở hiện đại, Điền thị ngồi cạnh xếp những tập giấy được xoay để lên bàn, Thu Ngọc lại gói những tập giấy đấy vào một bọc trắng, mà Tăng Thụy Tường thì đang chỉ đạo Tử Phúc viết chữ lên cái bọc màu trắng đó. Tăng Thụy Tường đọc, Tử Phúc viết: "Hôm nay là ngày Đông chí, con trai Bảo Sinh, cháu trai Thụy Khánh, Thụy Tường, chắt trai. . ." Tử Tình vừa nhìn qua, ặc ặc, là chữ hán, đại đa số chữ nàng không biết, lại nghe Tăng Thụy Tường đọc Niên hiệu: "Nguyên Hồng năm thứ mười, Đông chí." Tử Tình tuy học ngành kỹ thuật, nhưng vẫn biết lịch sử các triều đại, nếu muốn kể tên từng danh hiệu của hoàng đế thì mình cũng có thể đọc được. Năm Nguyên Hồng, chưa nghe bao giờ. Tử Tình không dám hỏi. Tăng Tử Phúc mới học viết chữ không bao lâu, chữ viết cũng được coi là tinh tế. Thu Ngọc trêu ghẹo: "Tử Phúc, ngươi phải viết cho đẹp, ngươi là trưởng tôn đó, nếu viết không tốt, lão tổ tông không đọc được, rồi không nhận được tiền, không có bạc tiêu, đó là tội của ngươi đó nha."

"Tiểu cô, cô không biết có một câu thành ngữ ‘chữ như gà bới’ sao? Xấu đến đâu cũng là chữ, dù vẽ thành cái ký hiệu gì thì quỷ đều nhận được."

"Đồ ranh con này, ngay cả ông tổ ngươi đều dám trêu ghẹo à." Tăng lão nhân tiện tay đập một cái vào cổ Tử Phúc.

Tử Phúc vuốt gáy mình, trừng mắt nhìn Thu Ngọc, Thu Ngọc lè lưỡi lêu lêu hắn.

Đông Chí tế tổ không có chuyện của nữ nhân, Tử Tình muốn đến chỗ nương xem mình có thể giúp gì được không, thế nên nàng nói một tiếng với Điền thị rồi đi.

"Nương, phụ thân đều đi cả rồi, tiểu tam cũng đi luôn, bây giờ có mình con ở với nương." Tử Tình nhìn đến trên ghế đẩu trong phòng có cái tã mới thay của tiểu đệ đệ: "Nương, con đi giặt tã đây, nhân lúc mặt trời ấm áp thì giặt cho khô."

"Con biết giặt không? Lỡ ngã xuống hồ thì sao, không được, chờ đại ca của con về rồi làm. Con mới năm tuổi, lại mới khỏi bệnh nữa."

"Nương, không có việc gì đâu, con sẽ cẩn thận, với lại con là nữ hài tử, đại ca phải làm tbao nhiêu là việc, còn phải đọc sách nữa."

Dưới sự kiên trì của Tăng Tử Tình, cuối cùng cũng được nương đồng ý, bỏ tã vào giỏ trúc nhỏ, vì nàng không bê nổi thùng gỗ, nên lấy theo một cái chày gỗ nhỏ, tìm một nơi có hòn đá hơi dốc mà giặt, lúc Tử Tình đến nơi, đã có không ít người ở đây.

"Tử Tình, sao mấy hôm rồi con không qua nhà thím chơi? Hôm qua Tam bà bà nói nhắc tới con thì hôm nay con lại mang quần áo ra giặt. Có cần thím giúp không?"

Chắc đây là Đường thẩm, hôm qua nghe khi nghe giọng Tăng Tử Lộc kể, thì hình như Tam bà bà rất thương Tử Tình cùng Thẩm thị . Nghĩ tới điều này, Tử Tình liền mỉm cười ngọt ngào .

"Cám ơn thím, con không muốn làm phiền thím đâu ạ, thím dạy con giặt thế nào là được rồi."

Câu nói của Tử Tình nhanh chóng lấy được niềm vui của thím, dưới sự trợ giúp, Tử Tình nhanh chóng về nhà, nhưng phơi đồ lại là một vấn đề khác, nhà người khác thì treo đồ lên sào trúc, nhưng nàng thấp bé, phơi không tới, đành phải tìm người hỗ trợ.

Tử Tình lười đến phòng trước, nên đi tìm Tiêu Tú Anh bên cạnh nhà mình, Tiêu Tú Anh vừa giúp nàng vừa hỏi: "Tử Tình biết giặt đồ rồi à? Sao không nhờ tiểu cô cô của ngươi giúp?" Đúng lúc này, một toán người đi lại, Tiêu Tú Anh chạy lên đón, Tử Tình còn chưa kịp đếm xem có bao nhiêu người thì có một thiếu nữ lao ra, hai tay bẹo gò má Tử Tình :"Tiểu Tình Tình, có nhớ ta không? Có nhớ Tú Thủy cô cô không hả? Oắt con vô lương tâm này, chắc chắn là không nhớ ta rồi? phải hay không hả?"

Tuy vẻ mặt cau có giận dữ, nhưng Tử Tình lập tức thích cô gái phóng thoáng này, tương lai mà có người này làm bạn thì sẽ thú vị hơn nhiều.

"Nhớ Thủy cô cô chứ, so bây giờ Thủy cô cô mới trở về?" Thật ra cô gái này chỉ tầm mười tuổi, ngang ngang tuổi với Tử Bình, nhưng tính cách lại dễ gần hơn nhiều, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Bành thị, xem ra, nhà bọn họ khấm khá hơn Tăng gia.

"Thủy cô cô nói cho ngươi một bí mật nè, trong túi Thủy cô cô có mấy đồng tiền, khi nào đến chợ phiên thì Thủy cô cô sẽ dẫn ngươi đi mua đồ ăn."

"Dạ, Thủy cô cô thật tốt." Tử Tình phát hiện ra một hiện tượng thú vị, trong nhà: ông bà, đại cha đại nương, tiểu cô, đường tỷ đều không quan tâm đến nàng, chắc là vì gia đình mình nhiều con, sợ phiền? Nhưng gia đình bác chồng không có quan hệ huyết thống lại đối xử với nàng rất tốt.

Tử Tình tìm một vòng, không phát hiện tiểu cậu và tiểu cữu nương.

"Đừng tìm nữa, họ đến nhà bà ngoại con cả rồi, mai mới quay về. Lát nữa con nhớ nói nương con một tiếng nhé." Bành thị nói.

Tử Tình đáp một tiếng, đấm người vội vào nhà, Tử Tình cũng không đi theo thêm phiền, trở lại bên cạnh mẫu thân, hai mẹ con câu được câu không nói một hồi, sau đó Tử Tình quất một giấc ngủ trưa ngon lành.

Vừa ngủ dậy, Tử Tình nhớ tới một chuyện lớn, không phải hôm nay Tiểu Tứ được 3 ngày tuổi sao? Cổ đại có tục lệ tắm 3 ngày mà, sao giờ còn chưa làm? Nàng đang chờ xem náo nhiệt mà. Đâu phải ai muốn xuyên không là xuyên không được, thế nên nàng muốn học hỏi một chút.

"Nương, đệ đệ sinh được mấy ngày rồi, hôm nay chúng ta không mời rượu sao?"

"Mời rượu cái gì? Đầy tháng thì làm luôn thể, với lại ông bà nội của con rất thích cháu trai, chỉ cần mời thêm nhà ngoại con nữa là được. Với lại cũng không phải con trai đầu, làm cho có lệ thôi." Ở riêng vẫn tốt nhất, muốn làm gì thì làm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.07.2014, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5588 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 38
Mình cũng đọc xong bộ này, mà đọc những hai lần, tại nó hay, công nhận là truyện dài, cực kì dài luôn á  :-D

Chương 7: Chuyện ở riêng


Tử Tình không ngờ ông trời lại nhanh chóng nghe lời cầu nguyện của nàng  như vậy.

Sau cơm chiều, Tử Tình đang chuẩn dắt Tử Thọ đi thì nghe Tăng lão gia tử nói: "Tử Tình, đi gọi nương của con ra đây, bàn bạc chuyện ở riêng."

"Riêng cái gì mà riêng?Ông già rồi nói nhảm à?"

"Không phải là ta muốn ở riêng, mà hai đứa con trai đều muốn phân ra ngoài, mà ngươi gấp cái gì, ta tự có chủ trương của ta."

"Dù sao ta cũng không đồng ý phân nhà, không phải nói chờ hai nữ nhi cưới chồng xong mới cho ở riêng sao? Hôm nay ông bị gì mà muốn bàn ở riêng thế hả?" Điền thị vẫn lo lắng cho hai nữ nhi.

"Nương đừng vội, việc này chỉ thương lượng thôi mà? Sẽ không để muội muội thiệt thòi." Tăng Thụy Tường vẫn không muốn để Điền thị oán trách.

"Ý kiến của ta là nên ở riêng đi, cũng không giàu có gì mà lại nuôi dưỡng cả một gia đình lớn thế này, sớm hay muộn đều ở riêng, vậy thì cứ sớm ở cho khỏe, đỡ xảy ra mâu thuẫn." Tăng Thụy Khánh giải quyết dứt khoát, dù sao cũng là lão đại (con trưởng, con cả).

"Hạ Ngọc và Thu Ngọc đi dọn dẹp đi, để đại tẩu ngồi đây, Tử Tình gọi  nương nhanh đi con."

Tử Tình nhanh chóng chạy đến phòng Thẩm thị: "Nương, a công (ông nội) nói muốn thương lượng chuyện ở riêng, bảo nương qua đó."

"Thật vậy à, tốt quá, bồ tát phù hộ, rốt cục cũng được ở riêng ."

"Nương, có phải nương vui quá hóa rồ không, con hết bệnh cũng là bồ tát phù hộ, mà chuyện muốn ở riêng cũng là bồ tát phù hộ, bồ tát rãnh lắm ạ?"

"Xin bồ tát tha cho con gái con nhỏ tuổi non dại."

"Nương có đi không?"

"Nương không đi, gấp cái gì chứ, nhiều năm như vậy nương đã biết nhiều chuyện, tranh giành tài sản cũng không được cái gì đâu, đã thế chỉ mang bực vào mình thôi. Cứ phân nhà cho khỏe. Tất cả đều nghe theo cha con." Không ngờ Thẩm thị lại có trí tuệ đến vậy.

Vì thế, Tử Tình nhanh chóng chạy đi, báo cho mọi người biết là nương sẽ không đến, tất cả đều để người lớn làm chủ. Trên mặt mọi người đều là kinh ngạc, không thể tin.

"Hừ, còn bày đặt giả nhân giả nghĩa, nếu ả không nói bóng nói gió thì nhà này sao phải phân." Điền thị lòng tràn đầy oán niệm, nói thầm.

"Được rồi, nói chính sự đi. Trước tiên là nói qua về của cải nhà ta, phòng ở chỉ có từng này, cũng không thể phân chia cái gì, ta đoán gia đình lão nhị (con thứ hai = cha Tử Tình) muốn xây nhà khác, ta có một miếng đất trong thôn, tuy không có nhà cửa, nhưng cũng tiện lợi, thôi thì cho lão nhị, nếu ngươi đồng ý thì cứ chuyển đến đó, đương nhiên là tiền xây nhà ngươi tự chịu. Còn phần đất tổ tiên ở đây thì sẽ để lại cho lão đại gia. Còn về ruộng đất, trong nhà ruộng có 3 mẫu ruộng nước, hai mảnh ruộng cạn, một mảnh một mẫu, một mảnh 2 mẫu, đất hoang 6 mẫu, theo ý ta thì một mẫu ruộng nước bằng bốn mẫu đất hoang, hai mẫu ruộng nước kia thì bằng hai mảnh ruộng cạn, ruộng nước vốn nối liền nhau nên không thể chia năm xẻ bảy. Ta cũng sắp năm mươi tuổi, thân thể nương các ngươi không tốt, không làm hết việc được, không quá hai năm nữa thì hai muội muội các ngươi cũng sẽ xuất giá, chúng ta sẽ không bắt các ngươi nuôi nấng gì. Chúng ta sẽ tự trồng các loại rau dưa, còn trâu thì các ngươi thay phiên nhau mà dùng, nông cụ mỗi nhà một nửa. Thụy Khánh, ngươi là con trưởng, đến lúc đó thì cho ngươi trước chọn, Thụy Tường có ý kiến không?"

"Không có thưa cha." Tăng Thụy Tường nhanh chóng tỏ thái độ, Chu thị lại là một mặt vui mừng, Điền thị và hai người con thì sốt ruột. Tăng Thụy Khánh vẫn mặt đen.

"Không có là tốt, bây giờ nói tới trọng điểm, các ngươi cũng biết, thân thể nương và nhị muội các ngươi không tốt, nhất là nhị muội, tiền thuốc men hằng năm không phải con số nhỏ, vì thế mấy năm nay trong nhà cũng không còn là bao nhiêu, về sau các ngươi phải đưa cho chúng ta một năm mười lăm lượng bạc, cộng thêm hai thạch lúa ( một thạch lúa tầm 90 kg ), mỗi nhà một nửa, thế nào? Nếu đồng ý, nhà này có thể chia ra."

"Cha, con cả làm một năm tổng cộng chỉ có mười lượng bạc, từ nhỏ lại vì cái nhà này làm bao nhiêu việc, không có thời gian đọc sách, lão nhị đọc sách nhiều năm như vậy, dùng nhiều bạc trong nhà, đứa nhỏ cũng nhiều, đương nhiêu phải ra tiền nuôi cái nhà này nhiều hơn, với lại làm ra tiền hơn chúng ta, sao hai nhà lại chia đều được? Thế nào cũng phải bỏ ra gấp đôi chúng ta, cũng phải cho nhà chúng con để lại chút tiền để nuôi gia đình chứ." Chu thị mặc kệ.

Tăng Thụy Tường nghe xong liền ảm đạm, biết là không dễ chia nhà thế mà.

Tăng lão gia ngẫm nghĩ một lát, hỏi: "Lão nhị, ý ngươi thế nào?"

"Con nghe lời cha." Xem ra Tăng Thụy Tường đoán trước thật chuẩn, tối hôm qua đã đoán phải bỏ ra 12 lượng.

"Lão đại, ngươi là con trưởng, ngươi nói đi?"

"Cứ vậy đi, ta muốn hai mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn, bạc ta bỏ 5 lượng, lúa để ta bỏ ra, dù sao thì gia đình ta bây giờ cũng ít người, đủ ăn. Lão nhị, ngươi thấy được không? Đừng bảo đại ca khi dễ ngươi, đại ca chỉ có từng ấy thôi." Tăng Thụy Khánh mở miệng, cơ bản đã kết luận .

"Dựa vào cái gì, đó là một thạch lúa, một cân cũng được ngũ văn tiền, một thạch lúa không phải tám chín trăm văn, gần một lượng đó." Chu thị cảm thấy mệt .

"Ta không có ý kiến, nghe theo đại ca ."

"Lão bà tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đủ dùng không?"

"Đủ cái gì mà đủ, trước kia có hơn ba mươi lượng bạc cũng không để dành được xu nào, mà ông cũng không phải không biết, trong nhà rất khó khăn, trong vườn cũng có trồng được cái gì đâu, bệnh của nhị nha đầu tình ngươi cũng không phải không hiểu được, nữ nhi số khổ của ta, nương không có gì để nuôi con rồi." Điền thị vừa nói, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc lập tức nức nở, ba mẹ con ôm nhau khóc òa lên.

"Có chuyện gì thì từ từ nói, ầm ĩ cái gì? Ngươi là nương của bọn nó, chẳng lẽ ngươi nói bọn nó không nghe à." Ông nội đúng là bụng dạ đen tối, trước kia mình còn chẳng phát hiện.

"Vậy một năm đưa thêm 5 lượng bạc, hai nữ nhi còn phải xuất giá, sau khi xuất giá xong thì không cần đưa 5 lượng này nữa." Vì nữ nhi tiền đồ, Điền thị cũng không sợ đứa con lớn nhất của bà.

"Cái gì, chỉ có bốn miệng ăn, mười lăm lượng bạc còn chưa đủ, muốn hai mươi lượng, nhà chúng ta 7 người, đưa xong còn 5 lượng, đại ca nhị ca còn đến trường, ngay cả phòng ở còn chưa có." Tử Tình thật sự nhịn không được mà than thở. Tử Phúc sợ tới mức chạy nhanh kéo tay nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng, nhưng đã muộn.

Chu thị nghe xong, chạy nhanh nói tiếp: "Ngay cả đứa bé 5 tuổi cũng đều có ý kiến. Tử Bình, con thật ngốc giống mẹ con, dại dột chỉ biết làm việc vì cái gia đình này, đáng chịu khổ mà."

Tăng lão gia tử trừng mắt nhìn Tử Tình một cái, không quan tâm nàng. Nhìn về con cả.

"Thụy khánh, con thấy sao?"

"Cha, nói thật, nếu lại bỏ thêm 5 lượng thì quá khó khăn, dù là nhà ta hay nhà lão nhị cũng thế, nếu không thì như vậy, ta bỏ 1 lượng, lão nhị  bỏ 2 lượng là 3 lượng, cả nhà chấp nhận thế không?"

Cái này mà bảo là không khi dễ á, hèn gì Thẩm thị không ra đây, kẻo lại mang tức giận về mình.

"Lão bà tử, ta thấy cứ vậy đi. Nếu các con không còn ý kiến gì thì ngày mai tìm lí trưởng (giống như trưởng thôn) cùng với ít người trong dòng họ, chia hộ khẩu ra ngoài để nhà lão nhị còn chuẩn bị phòng ở. Hơn một tháng nữa là tết rồi, cứ tạm vậy qua tết rồi lại chia nhà đi. Lúa giống và hạt cải dầu chia đều cho mỗi nhà, tự mà quản lý. Sang năm, nhà lão đại gia thu cải dầu thì đưa cho chúng ta mười cân dầu, về sau thì không cần . Các ngươi còn ý kiến gì không?"

"Thế heo và gà phân chia thế nào? Chúng ta đã vất vả hơn 1 năm để nuôi." Chu thị vẫn không cam lòng.

"Phân cái gì mà phân, ta cùng nương của ngươi không biết nuôi sao? Đất trồng rau một nhà đều cho các ngươi rồi, lão nhị gia cũng chuyển ra ngoài. Vậy cho mỗi nhà một con gà mái." Tăng lão gia tử quyết định rất nhanh vào thời điểm mấu chốt, không chút do dự.

Tử Tình thấy quái lạ là việc ông luôn miệng muốn gia đình mình chuyển đi là có ý gì? Nếu thật tình suy nghĩ cho nhà mình thì cũng nên cho chút bạc để lập nhà lập cửa chứ? Mấy năm nay lão cha có dành vốn riêng à? Không giống! Mà có để dành thì Điền thị cũng không để yên, vả lại, còn có Chu thị khôn khéo, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hai cái cô cô cũng không phải người thiện lương gì. Không có vốn riêng thì lấy cái gì mà xây nhà? Vấn đề này có chút khó hiểu. Tý nữa về hỏi nương vậy.

Tử Tình thấy chuyện lớn đã giải quyết, liền dắt Tử Thọ về trước. Đem mọi chuyện kể với Thẩm thị.

"May mà nương đã dự đoán trước, không đi để chịu cơn giận không đâu, mấy năm nay nay chúng ta có được cái gì đâu chứ? Sao cha con không về?"

"Nương, chúng ta có vốn riêng à? Nếu không thì nhà ta xây phòng kiểu gì đây?" Tử Tình hỏi.

"Con đúng là bà quản gia. Đã ở riêng rồi thì nương nói cho con biết, năm đó khi nương lấy chồng, ông ngoại con vẫn còn sống, gia cảnh khấm khá, ngoại con cho nương hai mươi lượng bạc làm sính lễ, nương luôn luôn không dám đụng vào bạc này, chờ ở riêng sẽ xây cái phòng. Bây giờ nhà bên ngoại con không còn khấm khá như trước, ba người ca ca của nương đã riêng, cũng may tiểu cậu của con có công việc không tệ, nương tử nó cũng rất tốt, trợ cấp cho ngoại con ít nhiều. Nương đoán là ông bà nội của con cũng đang tính kế để ta về nhà mẹ đẻ mượn tiền."

Đang nói, Tăng Thụy Tường mang theo các con trở lại, bàn chuyện ngày mai, sau khi phân hộ khẩu xong sẽ đi coi mảnh đất kia, thừa lúc nhàn rỗi thì mời người xây nhà.

"Phụ thân, chúng ta có bạc để xây nhà, bà ngoại cho. Chúng ta sẽ xây nhà thật là to." Thật ra Tăng Tử Tình hoàn toàn không biết gì về giá cả thời này, hai mươi lượng bạc có thể làm ra cái nhà thế nào cũng không biết.

Ai ngờ Tăng Thụy Tường nghe xong, một mặt áy náy, "Nương bọn nhỏ à, làm ngươi chịu khổ rồi, thật xin lỗi vì ta đã không thể cho ngươi và các con sống những ngày tốt đẹp nhất."

"Nói mấy chuyện này làm gì, ngươi cũng biết trong tay ta có hai mươi lượng bạc, xây xong nhà rồi tính sau. Ta không tin nhà mình sẽ nghèo đói mãi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.07.2014, 01:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 28.06.2014, 11:03
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 258
Được thanks: 5588 lần
Điểm: 35.22
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 37
đại cữu nương = thím cả = vợ của anh cả của Thẩm thị
tương tự với nhị cữu nương, tam cữu nương nhé!
Còn tiểu cữu nương = thím út
các nàng không hiểu chỗ nào thì nói ta, ta sửa nhé...   :-D


Chương 8: Lấy tiền mua đất


Ngày hôm sau, khi ăn xong điểm tâm, Tăng lão gia tử liền mời Lí chính và các vị trưởng lão trong dòng họ tới. Mai, Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường đều phải đi làm lại, thời gian tương đối nhanh. Y như những gì hôm qua đã bàn, cả nhà đều đồng ý, người ngoài cũng không thể có ý kiến gì thêm. Cuối cùng Tử Tình cũng thấy giấy sang nhượng tài sản ở cái thời này, hai tờ giấy mỏng manh, Tăng Thụy Tường cầm bút, điền tên, nơi ở An Châu phủ, huyện Lâm Giang, thôn Đông Đường, và ghi rõ các của cải được phân chia. Đây chính là bản gốc, còn phải nhờ lí chính đến nha môn huyện làm đơn, đóng dấu thì mới được coi là hợp lệ. Nhưng mà phải nộp chút phí giấy bút, về sau, căn cứ vào cái đơn này để nộp thuế thu nhập, thuế thu nhập nộp sau khi thu hoạch vụ mùa xong, có thể nộp lương thực hoặc bạc trắng. Lí Chính đều nói rất rõ ràng.

Tăng Tử Tình nghe trộm người lớn nói chuyện phiếm, liền hiểu một ít tình hình, An Châu giáp ranh của 3 tỉnh, có một dòng song chảy ngang qua An Châu, núi nhiều mà ruộng ít, ruộng nước thì mỗi năm trồng lúa 2 lần, còn lúc chưa xả nước cày ruộng thì trồng cải dầu, ở đây đã có kỹ thuật làm dầu ăn từ cải dầu. Có một người thì gieo trồng khoai lang, khoai tây lấy về từ nước ngoài, mà cũng không trồng phổ biến, nhà mình có thể nắm lấy cơ hội này. Trong nhà có một mẫu ruộng nước, lương thực không đủ ăn. Nhưng muốn cha mẹ nghe mình thì phải tốn không ít công phu đây.

Sự tình xong xuôi, Tăng Thụy Tường muốn đến mảnh đất kia ở thôn Đông Đường, Tử Phúc cùng đi, Tử Tình ríu rít nửa ngày, cuối cùng cũng được theo, Tử Lộc thì ở lại giúp đỡ Thẩm thị.

Con đường đá cuội dài tầm 100 mét, còn có một cái con đường nhỏ rẽ ngang, hai bên đường nhỏ đều là ruộng nước, đi con đường đất khoảng gần 400 mét nửa thì tới cửa thôn. Tử Tình phát hiện, cho dù là nhà ông bà hay nhà của mọi người, tất cả đều là xây nhà cạnh nhà, nhà ai cũng không có sân, mà không phải là không có, tại xúm xụm lại một chỗ, nhà ai hôm nay ăn gì đều biết rõ. Tử Tình thật sự  không thích sống như vậy.

Một nhà ba người đi đến mảnh đất trống, chính là mảnh đất có căn nhà mà Tăng lão gia tử từng ở, vẫn còn tường, nhưng chỉ có thể xây căn nhà nhỏ tầm 4 phòng, hai bên đều có người ở, không thể mở rộng thêm.

"Phụ thân, Tình nhi không thích nơi này, quá nhỏ. Tình nhi muốn một ngôi nhà thật to, đại ca một phòng, nhị ca một phòng, Tình nhi một phòng, phụ thân cùng nương một phòng, còn có đệ đệ nữa, Tình nhi còn muốn một cái sân thật là bự. Tình nhi muốn nuôi gà con, nuôi rất rất nhiều gà con." Thật mệt mõi, giả làm con nít còn tốn sức hơn làm việc nữa.

"Vậy Tình nhi nói đi, chúng ta làm sao có được chỗ lớn như vậy để xây nhà."

"Cha, con nghĩ là chúng ta mua một mảnh đất hoang trong thôn, nơi này quá nhỏ, nhà mình lại nhiều người, cũng sắp trưởng thành cả rồi, cần nhiều phòng, đất hoang chắc không nhiều bạc, mua đất trước, còn nhà thì làm sau cũng được." Tăng Tử Phúc vẫn rất thông minh, nói ra suy nghĩ của Tử Tình. Việc này không cần quan tâm.

"Được, vậy chúng ta đi dạo một vòng quanh thôn đi."

Cuối cùng, bọn họ nhìn trúng một khối đất hoang ở cuối thôn, nghe nói cách ruộng nhà mình gần, mà lại sát con đường lên tỉnh. Mặc dù đầu thôn gần trấn nhỏ hơn, nhưng quá chật hẹp, mà chỗ này thì đều là núi nhỏ, cỏ dại và cây bụi mọc um tùm, có không ít khối đá to lởm chởm, chắc vì vậy mà không có người đi khai hoang ở đây. Qua núi nhỏ đó là ngọn núi lớn. Tử Tình nghĩ, về sau mà có tiền thì sẽ mua ngọn núi nhỏ.

"Hay về thương lượng với nương của ngươi đi đã."

Trở về, phát hiện trong nhà có khách, ba thím và tiểu cậu Thẩm Kiến Nhân đều đến , Thẩm thị không nằm xuống, mà tựa vào đầu giường, đại cữu nương Hứa thị và tiểu cữu nương Tiêu thị ngồi trên giường, nhìn qua thì biết là người khéo ăn nói, nhị cữu nương Triệu thị ngồi trên ghế, không nói chuyện nhiều, mà có nói chuyện cũng nói rất nhỏ nhẹ. Thẩm Kiến Nhân và Tăng Thụy Tường ra ngoài nói chuyện.

Hứa thị ôm chầm lấy Tử Tình: "Trời ạ, cháu ngoại của ta chịu khổ chịu tội, đứa nhỏ đáng thương, đại cữu nương mà biết sớm thì sẽ qua thăm con lâu rồi. Nương của con khi ở nhà mẹ còn được nuông chiều, mà con phải chịu khi dễ như vậy. Nghe lời cữu nương, hôm nay con về ngoại với cữu nương, để bà ngoại con chăm sóc, cũng để cữu nương tảm bổ cho con, nương của con bây giờ không thể chum sóc con được, bà ngoại con mà biết con bị thế này, kiểu gì cũng tức giận. Con ngoan, nghe lời cữu nương."

"Cám ơn Đại cữu nương, Tử Tình đã khỏi bệnh rồi. Tử Tình muốn ở nhà chăm sóc cho nương, ngày mai phụ thân đi làm, đại ca cũng phải đi học. Tình nhi còn muốn tẩy tả cho tiểu đệ đệ nữa."

"Con bé hiểu chuyện chưa này, cái miệng thì khéo ăn khéo nói." Hứa thị nói.

"Tình nhi, Văn Ngọc biểu tỷ của con cũng đến, đang chơi ở chỗ Tú Anh, con tìm các nàng đi." Thẩm thị vẫn không thích để Tử Tình nghe người lớn tán gẫu chuyện nhà.

Phòng của Tú Anh cô cô, Tử Tình chưa đi vào lần nào, Tử Tình ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười bên trong, nhanh chóng đẩy cửa ra, bên trong phòng sáng hơn phòng Thẩm thị, có cái cửa sổ, ngoài cửa sổ có tấm gỗ, bên trong dùng một cây gỗ chống lên, có hai cái giường gỗ to chạm trỗ bông hoa, hơi giống với giường Thẩm thị, đều là giường bốn chân, có đỉnh giường, màn, ở giữa dùng một tấm vải ngăn cách, giường ngoài nhà chắc là cho ba đứa con trai Tiêu gia ngủ, con lớn nhất đã đến tuổi đón dâu. Chắc là chờ nhà mình chuyển đi rồi đến phòng nhà mình ở, đây cũng là một trong số nguyên nhân khiến Tăng lão gia đồng ý chuyện ở riêng. Tiêu Tú Anh, Tiêu Tú Thủy cùng Thẩm Văn Ngọc, còn có hai cô cô của Tử Tình, năm thiếu nữ hoạt bát đáng yêu líu ríu cùng nhau ở trên giường trong, Tử Tình vui vẻ cùng các nàng trò chuyện hết buổi sáng.

Ăn cơm trưa xong không bao lâu thì đại cữu nương Hứa thị cùng nhị cữu nương Triệu thị trở về, trong nhà cũng không có chỗ để mời khách ở lại, tiểu cữu nương Tiêu thị là đại nữ nhi của bác chồng, bọn họ nghỉ ngơi tại đây một ngày rồi chuẩn bị về Lâm Sơn huyện.

Tử Tình nhớ chuyện mua đất, không biết cha mẹ thương lượng rồi ra kết luận chưa, sau khi tạm biệt hai cữu nương, Tử Tình liền vọt vào trong phòng Thẩm thị, tiểu cậu Thẩm Kiến Nhân đang nói chuyện với Thẩm thị. Tử Tình phát hiện Thẩm thị cầm trong tay ít bạc, cúi đầu khóc nức nở. Tử Tình nghe lời rời khỏi phòng. Tìm Tử Lộc đi nghe ngóng tin tức, thì ra Tăng Thụy Tường dẫn Tăng Tử Phúc đi tìm lí chính. Xem ra Tăng Thụy Tường đã tốc chiến tốc thắng mua xong mảnh đất kia.

Trước cơm chiều, Tử Tình vào phòng Thẩm thị, tâm tình Thẩm thị coi như là tốt, đang đùa nghịch Tử Hỉ. Bên cạnh có hai bộ áo bông trẻ con, còn có một khối vải bông màu trắng, xem ra là vải may đồ cho trẻ con.

"Nương, hôm nay tiểu cậu cho nương bao nhiêu bạc vậy?"

"Con đúng là bà quản gia, mọi chuyện trong nhà đều không thể giấu con. Hỏi thăm nhiều như vậy làm gì?"

"Nương, con hỏi một chút thôi mà, con tò mò đó, nếu nương không nói, buổi tối con ngủ không yên, nương, đi mà..." Tử Tình cũng không tin là giọng nói trẻ con nũng nịu này sẽ không đả động được nương. May là, như lời Thẩm thị thì Tử Tình trước kia cũng thích chõ mõm vào.

"Được rồi, nương thua, nương nói nhưng con đừng ra ngoài nói lung tung nhé. Hôm nay tiểu cậu cho ta năm lượng bạc, hắn biết chúng ta ở riêng , muốn xây nhà dựng cửa, cũng biết trong tay cha con không có tiền, tiểu cữu nương còn mua không ít thứ."

Khi nói chuyện, Tăng Thụy Tường và Tăng Tử Phúc đi vào, thấy vẻ mặt Tử Phúc đầy vui mừng, khẳng định mua được, quả nhiên, không đợi nàng đặt câu hỏi, Tăng Thụy Tường đã nói : “Hôm nay, mọi chuyện đều như thuận lợi, lí chính nói đã tính toán khối hoang đó lâu rồi, hơn 6 mẫu, cũng gần 7 mẫu, đất hoang tính nửa giá là hai lạng rưỡi bạc một mẫu, lí chính thông cảm cho chúng ta nên tính 6 mẫu, hết mười lăm lượng. Khế đất và hộ tịch thì ngày mai lí chính sẽ đi một chuyến đến huyện, làm luôn một thể Nhưng bây giờ chỉ còn thừa 5 lượng bạc, không đủ xây nhà rồi, đầu xuân còn phải mua chút đồ làm nông, mỗi tháng Tăng Tử Phúc đóng học phí một trăm văn, Tử Lộc cũng nên đi học vỡ lòng, xong tết gia đình mình sẽ chuyển đi, nếu chúng ta ở lại đây, ngay cả phòng bếp cũng không có thì nấu cơm kiểu gì?”

Tử Tình thật sốt ruột, không có tiền thì có thể làm tạm cái phòng bằng gỗ, ở tạm một năm.

Lúc này, Thẩm thị mở miệng: "Xây nhà thì chắc chắn là không được, hôm nay tiểu ca cho ta 5 lượng bạc, tổng cộng có 10 lượng, chắc cũng đủ xây căn nhà nhỏ. Nhưng ta không muốn ở nhà quá nhỏ, hay qua năm chúng ta nuôi mấy con heo, nuôi thêm chút gà vịt, trồng chút đồ ăn, tiêu dùng tiết kiệm lại một chút."

"Nương, con thấy mình nên xây một căn nhà gỗ giống nhà bác chồng, về sau có thể dùng nó làm nhà kho cũng được, chúng ta ở tạm, rồi từ từ lại góp tiền xây nhà." Tử Phúc nói. Tử Tình lại một lần nữa dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía đại ca, mới chín tuổi, ở hiện đại thì chỉ là một đứa bé.

"Phúc nhi nói rất có lý, phòng gỗ cũng không mất nhiều tiền, gỗ trên núi có rất nhiều, chỉ cần phơi khô, đợi nghỉ phép lần sau, ta sẽ tìm người hỗ trợ. Việc này cứ quyết thế đi."

Đang nói, Tử Lộc chạy đến, gọi mọi người ăn cơm .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: __chulìzzz, Bhoakl, denau, heocandy90, Linh Louis, meobanhsua, Mạc Tuyết, Nguyêtle, sakichan, thucyenphan, toilatoi-84, Vân Hy, yang_yang, zinna và 1234 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.