Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 12.03.2016, 19:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 8911 lần
Điểm: 7.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 12
Pn35, cho Yên Nhiên thêm trang

     Tháng giêng lúc vừa mở ấn, Lý Hãn giao hôn sự của Lý Dực cho Lễ bộ, Lễ bộ căn cứ vào ý chỉ của Hoàng gia, mời cao tăng trong tháng năm chọn lấy một ngày, định vào mùng sáu tháng năm, cho nên, hôn kỳ của Yên Nhiên coi là chính thức định xuống rồi.

     Lý Dực thật sự phái người vào cuối tháng ba chạy tới An châu, đón Thầm thị và Tăng Thụy Tường cùng với một nhà Tử Lộc tới. Một nhà Tử Vũ ngay từ trong tháng giêng đã tới đây rồi, chẳng qua, bởi vì tổ mẫu của Hạ Cam Vĩnh đã lớn tuổi, lần này, hai phu thê Hạ thái thái không đi cùng, ở lại quê nhà chăm sóc Hạ lão thái thái rồi.

     Mấy người Lưu thị đã đưa đồ thêm trang cho Yên Nhiên tới, bốn cữu cữu và một tiểu di này, mỗi nhà sáu gánh, Thầm thị một mình mua cho mười sáu gánh, trừ vật liệu may mặc đồ trang sức, còn có sáu rương gỗ chương thượng đẳng từ quê nhà mang đến, cùng sáu kháng bình gỗ lim đủ loại kiểu dáng, trong đó có bốn cái là mặt hoa làm bằng đá Vân Mẫu thiên nhiên.

     Đây là Tử thọ hai năm qua đạp khắp phụ cận An châu tìm thấy, hắn khắc còn cho Yên Nhiên hai bồn hoa núi giả nhỏ, dùng là cũng là đá Vân Mẫu thiên nhiên, tạo hình kỳ lạ, chủng loại rất khác biệt, thật đúng là nhận được sự yêu thích của Yên Nhiên. Dĩ nhiên, Tử thọ cũng làm mấy thứ vật trang trí gỗ tốt lớn không ít, lần này đều mang từ An châu tới.

     Tử Hỉ hai năm qua cũng không nhàn rỗi, xưởng thủy tinh đặc biệt nghiên cứu chế tạo cho Yên Nhiên gương lớn bằng thủy tinh có cơ quan, kháng bình thủy tinh, vật trang trí thủy tinh các loại..., cũng gom được hơn mười kệ.

     Dĩ nhiên, Lâm Khang Bình mấy năm này cũng không có quên tìm kiếm đồ cưới tốt cho Yên Nhiên, chẳng hạn như tranh chữ Ngọc Thạch, chẳng hạn như đầu gỗ thượng hạng, chẳng hạn như đá hoa cương cùng đá cẩm thạch thiên nhiên, dùng để khảm ở trên bàn cao ghế cao, những đồ này ước chừng chồng chất một khố phòng, cộng thêm Tử Tình mấy năm này lục tục làm vài món đồ thêu lớn, Tử Tình tính toán sơ sơ, đồ cưới của Yên Nhiên này, lại có hơn hai trăm gánh.

     Mùng hai tháng năm, ba đứa Vĩnh Cầm cùng Vĩnh Chi còn có Văn Lâm đến thăm Yên Nhiên, không khỏi hâm mộ nói: "Tứ tỷ tỷ mùa thu năm ngoái mới gả, đồ cưới này, so với Đại biểu tỷ đúng là kém rất nhiều."

     Vĩnh Huyên đã xuất giá trước khi Tử Tình bọn họ trở lại rồi, gả chính là một gia đình quan kinh ngũ phẩm ở kinh thành, cũng xem là không tệ, lúc ấy Sở Sở làm chủ tặng mấy thứ thay Tử Tình, dĩ nhiên, cũng không có quên cho một ngàn lượng bạc thêm trang. Sau khi Tử Tình trở về, lại thêm mấy thứ đồ phái người đưa đi.

     Vĩnh Chi cười nói: "Đâu chỉ Tứ tỷ tỷ, ba tỷ tỷ kia cộng lại, chỉ sợ cũng không đáng giá bằng đồ cưới của biểu tỷ, cái này, cũng không có cách nào so sánh, cha ta nói, cả nhà này có thể có hôm nay, toàn dựa vào cô cô."

     "Đúng vậy, cha ta cũng nói lời này, bởi vậy, hai năm qua, ở nhà chỉ khắc đồ cưới cho biểu tỷ." Vĩnh Cầm cười chớp chớp mắt.

     "Muốn chết, Tứ tỷ tỷ không ở nhà, hai con ranh các ngươi tới bắt nạt ta, xem không thu thập các ngươi một trận tử tế." Yên Nhiên vừa nói liền vói tay vào trong cổ Vĩnh Cầm.

     Ba người ở một bên giễu cợt lẫn nhau, Vĩnh Cầm bởi vì cũng đến tuổi, Dương thị cùng Tử Thọ nhờ mấy người Tử Phúc và Lưu thị giúp đở để ý, đang cho Vĩnh Cầm xem tướng, tranh thủ năm nay cũng định ra để thành thân, Vĩnh Chương là đi theo Thư Vĩ ở hải ngoại, đoán chừng phải đợi cuối năm mới có thể trở về rồi, cho nên, hôn sự này, cũng chỉ có thể để Vĩnh Cầm trước rồi. Vĩnh Chi còn nhỏ, mới mười bốn tuổi, bằng tuổi Văn Lâm.

     "Văn Lâm, sao ngươi không chơi đùa cùng chúng ta?" Yên Nhiên thấy Văn Lâm đứng không ở một bên, bèn hỏi.

     "Văn Lâm đi Sơn Tây mấy năm, xa lạ với chúng ta rồi hay sao? Lúc nhỏ, không phải là thường ở chung một chỗ sao?" Vĩnh Cầm cũng hỏi.

     "Ta nhớ được mà, lúc ta ở Sơn Tây, cũng nhớ mọi người các ngươi."

     "Vậy ngươi vừa rồi nghĩ gì thế?" Vĩnh Chi bất mãn hỏi.

     "Ta nghĩ, Yên Nhiên tỷ tỷ gả rồi, có phải nên đến lượt Ngũ biểu tỷ rồi hay không, khó khăn lắm ta mới trở về, các ngươi thế mà cả đám đều rời khỏi đây, trong lòng ta không được tự nhiên, ta cũng nhớ Tứ biểu tỷ rồi." Văn Lâm nói.

     "Ngươi đừng nóng vội, ngươi cũng không còn hai năm đâu, nhưng là, nhớ ngày đó Đại tỷ tỷ còn ở đây, còn mang theo chúng ta ca hát ấy nhỉ, khi đó, mọi người chúng ta ở hậu hoa viên, là náo nhiệt và vui vẻ cỡ nào." Yên Nhiên nhớ lại nói.

     "Không bằng, Đại biểu tỷ ngươi phát thiệp cho các nàng, mời các nàng trở về làm khách, mọi người cùng họp gặp, có được hay không?" Văn Lâm nói.

     "Thôi, nếu là ta gửi thiệp, các nàng sẽ chê cười ta chờ các nàng thêm trang đó, dù sao các nàng cũng sẽ tới." Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nói.

     "Ai nói chúng ta sẽ tới thêm trang cho ngươi?" Vĩnh Huyên đỡ bụng tiến vào, nàng đã có thai năm sáu tháng.

     "Tứ tỷ, ngươi có thuận phong nhĩ hay sao? Chúng ta vừa muốn phái người đi đón ngươi, ngươi đã tới rồi." Vĩnh Chi vỗ tay cười nói.

     "Ta nào dám không đến? Chưa gì, người ta đã nhớ thương lên rồi, ta nói nè, cả đám chúng ta cộng lại, cũng không giàu có bằng ngươi, ngươi còn nhớ tới đám người nghèo chúng ta thêm trang cho ngươi, ta cũng nói cho ngươi biết, Tứ tỷ cũng không có thứ gì tốt." Vĩnh Huyên tiến lên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên.

     Yên Nhiên đang muốn phản kích nàng.

     "Ta là bà bầu, ngươi sẽ không ngay cả bà bầu cũng muốn bắt nạt chứ?" Vĩnh Huyên vội lui ra sau hai bước, nha hoàn theo tới đỡ nàng.

     "Hừ, ngươi chờ, chờ ngươi sinh xong, ta không tha cho ngươi." Yên Nhiên chỉ đành phải dừng bước, chẳng qua lại đưa tay ra, "Lấy ra, thứ tốt gì?"

     "Ta có thể có thứ tốt gì? Này, cho ngươi." Vĩnh Huyên nhận lấy một cái hộp từ trong tay nha hoàn, Yên Nhiên mở ra vừa nhìn, lại có thể là bốn tiểu oa nhi dáng điệu thơ ngây rõ ràng, là dùng ngọc Dương Chi khắc, bốn người hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đứng hoặc ngồi xổm, thần thái khác nhau, rõ ràng rất giống thật, ngay cả lông mi trên mặt cũng có thể đếm được rõ ràng.

     Yên Nhiên vừa nhìn, thật đúng là thích rồi, Vĩnh Huyên cười nói: "Biểu muội, ngươi cứ chiếu theo cái này mà sinh, giống như cô cô, cũng một hơi sinh bốn nhi tử."

     "Muốn chết, ngươi thành thân rồi lời nói đùa nào cũng dám nói?" Vĩnh Cầm ở một bên xét hỏi.

     "Đúng vậy, nếu không phải nể em bé trong bụng ngươi, hôm nay nhất định xé nát miệng của ngươi." Yên Nhiên lườm Vĩnh Huyên một cái.

     "Muốn xé miệng người nào?" Ba người Vĩnh Liên cùng Vĩnh Lăng Vĩnh Dung đi vào.

     "Hôm nay thật là đầy đủ hết rồi, còn không cần gửi thiệp đi đón." Văn Lâm cười nói.

     "Nàng có thể nghĩ đến đi đón chúng ta? Sẽ không phải là nhớ thương đồ của chúng ta rồi chứ?" Vĩnh Lăng và Yên Nhiên quen thuộc hơn một chút, nói đùa.

     "Đây cũng không phải, nàng còn có thể thiếu đồ tốt? Từ nhỏ, đồ nàng chơi, cái nào không phải là người ta chọn thứ tốt tới, ta cũng thấy kỳ quái, các ngươi nói, khi đó muội phu mới bao tuổi? Đã biết đối tốt với Yên Nhiên muội muội, những người khác, hắn nhìn cũng không chưa từng nhìn, nhớ tới ta liền không phục, các ngươi nói, chờ ngày thành thân đó, chúng ta nên nghĩ biện pháp gì, làm khó hắn một chút mới được." Vĩnh Dung nói.

     "Đúng vậy, ta tán thành. Trở lại mọi người suy nghĩ thật kỹ, nghĩ được thông báo với nhau một tiếng, chỉ là không thể nói cho muội muội." Vĩnh Liên cũng cười nói.

     "Đại biểu tỷ, hồi ngươi thành thân, chúng ta cũng không làm khó Đại tỷ phu." Yên Nhiên vội vàng tiến lên kéo áo Vĩnh Liên.

     "Các ngươi nhìn một cái, người còn chưa đi qua, lòng đã sớm qua rồi, mở miệng một tiếng chúng ta, cũng không e lệ." Vĩnh Liên dùng ngón tay trỏ điểm xuống mi tâm của Yên Nhiên.

     Vĩnh Chi và Văn Lâm ở một bên nghe, đều chà chà mặt Yên Nhiên, Yên Nhiên đuổi đánh các nàng cả viện tử, tiếng cười đều truyền đến mấy viện tử phía ngoài.

     Lý Bình ở trong viện tử nghe thấy được, hỏi Thư Ngọc nói: "Muội muội ở nhà chơi đùa như vậy, nương sẽ không tức giận?"

     Thư Ngọc thấy nàng hâm mộ đầy mặt, thương tiếc mà giữ tay nàng lại, nói: "Ngươi muốn chơi đùa như vậy, nương cũng sẽ không quản ngươi, mấy ngày nay, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhà ta thật không có những quy củ này. Cũng được, chờ muội muội thành thân, ngươi theo ta đi phủ Tùng Giang ở một đoạn thời gian, trong phủ ngươi là lớn nhất, ngươi muốn làm thế nào, đều tùy ngươi."

     "Nhưng là, bộ dạng này của ta, có thể ra ngoài xa như vậy sao?" Lý Bình sờ sờ bụng của mình.

     "Cũng phải, ngươi đi, ta còn phải phân tâm lo lắng cho ngươi, không bằng, ngươi cứ ở lại nhà, ta thu xếp công việc bên kia xong, sẽ trở lại cùng ngươi." Thư Ngọc cũng đặt tay vào trên bụng Lý Bình.

     "Tướng công, ngươi, ngươi có muốn mang một người đi hay không?" Lý Bình thấp giọng hỏi.

     "Mang người? Mang người nào? Bốn người bọn họ đã đi trước rồi." Thư Ngọc nhất thời không hiểu được.

     "Ý của ta, là nữ nhân."

     Thư Mgọc nhìn nhìn vẻ mặt Lý Bình, cuối cùng cũng hiểu nàng nói gì, không khỏi có chút tức giận.

     "Nhà ta không có thông lệ cưới thiếp, ngay cả muội phu ta cũng bỏ quyền cưới thiếp, ngươi còn muốn thu xếp người cho ta, trong lòng ngươi không đố kỵ? Ngươi nói cho ta biết, trong lòng ngươi thật sự không đố kỵ?"

     "Ta, ta cho là nam nhân đều giống như phụ thân ta?"

     "Ngươi từ nhỏ đã chưa từng nhận được sự yêu thích của phụ thân, sau này, có ta thương ngươi, yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc ngươi không quan tâm, ở trong nhà này, ngươi muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, đều có thể, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều tùy ngươi." Thư Ngọc ôm lấy Lý Bình vào trong lòng, một lúc, lồng ngực liền ướt ơi là ướt rồi.

     Sau bữa cơm chiều, Sở Sở cùng Phương thị tới hẹn Lý Bình đi thêm trang cho Yên Nhiên, quy củ của Lâm gia, đứa lớn sau thành thân, thêm trang cho đứa nhỏ là một vạn lượng bạc, dĩ nhiên, đồ không tính là ở bên trong.

     Lý Bình bây giờ cũng là một phú bà rồi, Tử Tình vào sau tết cũng cho bọn họ phân ra ngoài, theo ý Thư Ngọc, không muốn ba mươi vạn lượng bạc trong nhà này, chẳng qua, Tử Tình có ý là Lý Bình chịu khổ bao nhiêu năm này, trong tay có chút ngân phiếu bên người, trong lòng khẳng định cũng kiên định hơn.

     Thư Ngọc lúc này mới đón nhận khoản bạc này, có điều lại nói, hắn dùng bạc này để mở nhà máy, coi như nhập cổ phần cho năm huynh muội bọn họ, tương lai chia hoa hồng cho mọi người, còn có, những tài sản khác trong nhà hắn không cần.

     Mấy người Sở Sở đến trong viện tử của Yên Nhiên, vừa lúc mấy người Lưu thị cũng đều tới, đồ đã sớm đưa tới, lần này là cho ngân phiếu.

     "Vẫn là Đại cháu ngoại gái này của ta sướng, vừa thành thân, bạc áp đáy hòm đã là mấy vạn lượng, nương của ngươi còn không thể cho ngươi mấy chục vạn lượng, đời này, nằm ăn cũng đủ xài." Lưu thị cười nói.

     "Tỷ tỷ đem cổ phần xưởng thủy tinh cho Yên Nhiên, cái này cũng đủ cho cháu ngoại gái tiêu rồi." Phó thị cười nói.

     "Ai nha, ta đây tương lai khi gả nữ nhi, cần phải đặt mua những thứ gì?" Tử Vũ phát sầu.

     "Tiểu muội rầu cái gì? Cái này cũng không có cách nào so sánh, mấy nữ nhi của ta, chẳng phải đều là hai vạn lượng bạc đuổi ra cửa." Lưu thị cười nói.

     "Chẳng phải là như vậy, nhà ta cũng thế, cái này không tệ rồi, gia đình cũng là như vậy. Nhà ai không vuốt hà bao của mình làm việc?" Trần thị nói.

     "Người kế tiếp, nên đến lượt Vĩnh Cầm nhà ta rồi." Dương thị cười nói, hai ngày này, Lưu thị cho nàng xem mặt một người, là một thân hào nông thôn, tổ tiên cũng từng làm quan, gia cảnh giàu có, đối phương cũng nhìn trúng thế lực của Tăng gia. Nam hài bản thân cũng là du học từ Tây Dương trở về, là bạn cùng trường của Thư Ngọc, rất hợp ý nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.03.2016, 22:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 8911 lần
Điểm: 7.1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 12
PN36, Lý Dực đón dâu

     Buổi tối mùng năm tháng năm, Thầm thị nói muốn tuân theo quy củ khóc gả phương Nam, Tử Tình đâu có biết cái này, bèn mời mấy người Lưu thị tới hỗ trợ, các nàng cũng đều chưa từng làm, thấy Tử Tình đặt câu hỏi, bèn nói: "Yên tâm đi, cũng nghe nhiều lần như vậy, dù sao cũng là người trong nhà ta, xảy ra lỗi, ai còn chê cười chúng ta hay sao?"

     Tử Tình nghe xong liền đồng ý, một đại gia đình nữ quyến vây quanh cả ở trong viện tử của Yên Nhiên, mấy người Vĩnh Liên cùng mấy người Sở Sở ngang vai vế cùng Yên Nhiên ở phòng ngủ phía Đông của nàng, Thầm thị cùng mấy người Lưu thị cộng thêm Tử Tình Tử Vũ ở phòng phía tây.

     Muốn bắt đầu, Lưu thị hỏi: "Câu đầu tiên là cái gì?"

     "Ngươi hỏi ta, không phải nói ngươi biết sao?" Tử Tình lườm nàng một cái, nhìn Thầm thị.

     Thầm thị suy nghĩ một chút, nói: "Nữ nhi phải xuất giá, nương tới dặn dò mấy câu, phía sau ta cũng không nhớ được, bao nhiêu năm rồi."

     "Nữ nhi phải xuất giá, nương tới dặn dò mấy câu, " Lưu thị vừa mở miệng, giống như đọc rap, không có một chút ngữ điệu thương cảm.

     "Không được, ta không được, hay là Nhị đệ muội đến đây đi." Bản thân Lưu thị cũng cảm thấy quái dị, bèn đẩy Trần thị ra ngoài.

     "Nữ nhi phải xuất giá, nương tới dặn dò mấy câu, phía sau là cái gì?" Ngữ điệu của Trần thị cũng không đúng lắm.

     "Một phải kính công bà, hai phải kính trượng phu." Dương thị nhận một câu.

     "Hát tiếp phía sau đi?" Trần thị vội nói.

     "Không biết, nương ta chỉ bảo ta nhớ kỹ điều này." Dương thị đàng hoàng mà đáp.

     Mọi người nghe xong cười ha ha, khóc gả vốn là chuyện rất bi thương, cứ thế bị mấy người Lưu thị cùng Trần thị Dương thị chọc cười.

     "Thôi, cười cười nói nói cũng tốt, thành thân vốn là một việc mừng, cộng thêm đại cháu ngoại gái của ta có thể gả vào Hoàng gia, đúng là phúc phận đã tu luyện mấy đời, không khóc thì không khóc đi, sau này, cuộc sống của Yên nhi của chúng ta, cũng có thể như hôm nay, vui vui vẻ vẻ, ta nha, đã biết đủ rồi."

     Yên Nhiên ở bên kia nghe thấy được, vội chạy tới, dập đầu cho Thầm thị, nói: "Mượn cát ngôn của bà ngoại."

     "Tốt, tốt, bà ngoại biết, Yên Nhiên của chúng ta nhất định sẽ trôi qua những ngày thật tốt. Bà ngoại nhìn ngoại tôn nữ tế những năm này, không sai được." Thầm thị đỡ Yên Nhiên dậy.

     Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Lưu thị tranh nhau đòi rửa mặt, xe mặt cho Yên Nhiên, mấy người các nàng cũng là đầy đủ người, đều cười nói: "Có thể chải đầu đưa gả cho Vương Phi, đời này, cũng chỉ một cơ hội này."

     Cho nên, mấy người này, có rửa mặt, có chải đầu, có se lông mặt, có trang điểm, có cài đồ trang sức, có thay y phục, tóm lại, mỗi người đều tranh một loại việc, không phải là ngươi oán trách ta làm nhiều rồi, chính là ta giận  ngươi cướp việc của ta.

     "Đại tẩu, tại sao lại là ngươi? Vừa rồi ngươi vừa rửa mặt cho Yên Nhiên, chải đầu này, nên đến lượt ta." Trần thị gấp gáp tiến lên.

     "Nhị tẩu, thay y phục này giữ lại cho ta, xe lông mặt ta không dám dùng sức." Dương thị vội nói.

     "Xoa phấn cùng đánh má để lại cho ta, còn có, cài đồ trang sức này cũng để lại cho ta." Phó thị cũng vội hô.

     "Tứ tẩu, ngươi làm nhiều rồi, ta làm cái gì?" Tử Vũ cũng nóng nảy.

     . . .

     Mọi việc như thế mà nói, liên tục không ngừng, làm cho bện cạnh Yên Nhiên hò hét loạn lên, đây là chuyện chưa bao giờ có, Yên Nhiên cũng đành phải cười nhận. Trái lại làm nhạt đi nỗi bi thương phải gả con của Tử Tình.

     Hạ Văn Xương cầm cái hộp trong tay đứng ở ngoài cửa, nghe động tĩnh bên trong, muốn vào lại không dám vào, những năm này, hắn dần dần hiểu, tại sao Lý Dực lại không chào đón hắn, tại sao phụ thân hắn lại phái đến Sơn Tây nhậm chức, thì ra là lo lắng hắn mơ ước Yên Nhiên biểu muội.

     Thực ra, Hạ Văn Xương khi đó, căn bản còn chưa hiểu tình yêu nam nữ, chẳng qua là nghe tổ mẫu hắn nói, phải thân cận nhiều với Yên Nhiên, khi đó tâm sự thiếu niên còn chưa kịp hiểu biết nở hoa, Lý Dực đã giành trước định hôn với Yên Nhiên rồi, thân phận của Lý Dực cũng công bố theo, còn ai dám tranh giành cái gì với hắn ta chứ?

     Chẳng qua, hôm nay, Yên Nhiên sẽ phải xuất giá rồi, Văn Xương muốn tặng món một lễ vật cho nàng, dù sao cũng là huynh muội một đời. Hắn đã thi trúng tú tài năm ngoái rồi, nhưng là Hạ gia không để cho hắn xuất dương.

     "Văn Xương, muốn tặng cho muội muội cái gì, sao không đi vào?" Vĩnh Tùng thấy Văn Xương đứng ở bên ngoài, hỏi một câu, hắn cũng là cùng mấy đứa Vĩnh Bách tới đây thêm trang cho Yên Nhiên.

     "Hình như bên trong đều là nữ quyến, ta sợ lỗ mãng."

     "Đi thôi, đều là người nhà mình." Vĩnh Tùng dẫn đầu sải bước vào viện tử.

     "Biểu muội, ngươi nói, hôm nay làm khó muội phu như thế nào? Mấy người chúng ta cũng đã thương lượng xong rồi, cũng chỉ hôm nay, chúng ta làm khó hắn, hắn không dám phản kháng, qua hôm nay, cho chúng ta mấy lá gan, cũng không dám." Vĩnh Tùng cười nói.

     "Nhìn tí tiền đồ này của ngươi, ngươi không biết có một câu, gọi là thu sau tính sổ." Vĩnh Bách lườm Đại ca hắn một cái.

     "Còn có một câu, quân tử báo thù mười năm không muộn." Vĩnh Phong cười hì hì tăng thêm một câu.

     "Ta chẳng quan tâm, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh này." Yên Nhiên cười nói.

     "Ơ, xem nhẹ người rồi phải không?" Vĩnh Sam cười nói.

     Lý Dực vừa muốn từ trong phủ đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, xem ra, cửa này hôm nay, cũng không dễ qua lắm. Vốn là, hôn sự hôm nay, Lý Hãn nói ở trong cung, chiếu theo quy củ trong cung, là không có hoàng tử tự mình rước dâu, dĩ nhiên, cũng không có nhà ngoại của tân nương đưa hôn. Nhưng là, Lý Dực muốn dựa theo tập tục dân gian tự mình đón Yên Nhiên, là ở trong vương phủ của hắn, là nhà của hắn và Yên Nhiên.

     Lâm gia, ngoài cửa lớn, Vĩnh Bách, Vĩnh Tùng, Vĩnh Nam, Vĩnh Sam, Vĩnh Phong, Vĩnh Ngô, Vĩnh Đồng… một dãy người đem ghế đẩu, ngồi ở trước bậc thang, vừa lúc ngăn chặn cửa lớn, mấy vị cô gia Chung Thiếu Bân thì ở một bên rảnh rang mà xem náo nhiệt.

     Lý Dực xuống ngựa, ôm quyền hành lễ với mọi người, "Các vị biểu ca biểu đệ, Lý Dực bên này có lễ, đến, hồng bao cầm lấy, ý nghĩa nho nhỏ, không thành kính ý."

     Bọn sai vặt mang tới một sọt hồng bao, mấy người Vĩnh Tùng không động chỗ.

     "Biểu ca, biểu đệ, có yêu cầu gì cứ việc nói?"

       "Mấy người chúng ta đã thương lượng rồi, nghe nói, Thư Duệ thành thân, cũng đã tốn một ngàn lượng ngân phiếu mới qua cửa thứ nhất, chúng ta muốn xem thử một chút thành ý của ngươi."

     "Việc này đơn giản." Lý Dực nghe xong vội lấy hai tờ ngân phiếu từ chỗ gã sai vặt bên người, hai tay đưa cho Vĩnh Tùng, Vĩnh Tùng nhận lấy vừa nhìn, gật đầu, nói: "Đây là yêu cầu thứ nhất, cái thứ hai, một cái đơn giản trước, chúng ta ra câu đối cho ngươi, thủy hải triêu triêu triêu triêu triêu triêu triêu lạc, ngươi đọc vế dưới ra."

     "Phù vân trường, trường trường trường, trường trường trường tiêu." Câu này, Lý Dực thật đúng là đã học.

(đại ý: nước biển dâng dâng dâng… rồi hạ xuống, mây trôi dài dài… rồi tan; điểm đặc biệt của câu đối này là triêu (朝) có khi làm triều (潮) ([cháo]), trường (长) có khi làm thường (常) có khi làm trướng (涨) ([cháng]), tùy cách ngắt dấu phẩy mà có những cách đọc khác nhau)

     "Không có khó, lại một câu, câu này là Cửu Cung cách (sodoku 9 ô), ngươi điền chín số vào, đường ngang đường dọc và đường chéo, đều phải bằng mười lăm, ngươi từ từ suy nghĩ, chúng ta không nóng nảy." Vĩnh Tùng bưng một tấm ván gỗ từ dưới đất lên, cho Lý Dực một cây bút chì.

     Cũng may, cái này Tử Tình đã từng dạy bọn họ, chẳng qua, Vĩnh Tùng không biết mà thôi, còn tưởng rằng làm khó được Lý Dực.

     Lý Dực cầm lấy bút chì, không chút hoang mang mà điền ở chính giữa số năm, hai bên mỗi bên một số chín, hơi suy tư chốc lát, liền điền toàn bộ xong chín số.

     "Không thể nào, nhanh như vậy?" Mấy người Vĩnh Tùng có phần như đưa đám, nhưng là, đã nói ba cửa rồi, cũng không có thể làm khó Lý Dực nữa rồi, bèn bỏ mấy cái ghế đẩu ra.

     Cổng trong kia, ngồi chính là mấy người Thư Duệ, làm cho Lý Dực ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực cũng ở đây, khó trách mình phái người đi tìm, đều tìm cớ nói không rảnh, thì ra, đều tới đây, muốn tới ra đề khó cho hắn đây mà.

     "Ta có thể hỏi một chút hay không, tổng cộng có mấy cửa?" Lý Dực có phần nhức đầu.

     "Ba cửa, tuyệt đối giữ lời." Thư Duệ cười nói.

     "Đại ca, năm đó ngươi thành thân, ta thế nhưng là ba bên tương trợ, không thể như vậy chứ?" Lý Dực cười khổ nói.

     "Chúng ta biết, cũng chỉ hôm nay có thể làm khó ngươi, qua hôm nay, muốn tìm cơ hội này, cũng không dễ tìm." Thư Ngạn cười nói.

     "Đúng vậy, ta đợi ngày hôm nay đúng là đã đợi bao nhiêu năm, ngươi cưới Yên Nhiên muội muội, ngươi cao hứng, hại phụ thân ta đến bây giờ vẫn còn nhớ tới, còn mắng ta phế vật một trận, ngươi nói, khẩu khí này không tìm ngươi xả, tìm ai xả?" La Hạo Viêm kéo kéo ống tay áo, làm ra dáng vẻ xoa tay hằm hè.

     "Ta mới oan đấy, muội muội còn đang ở trong bụng cô cô, phụ thân ta đã nói, đó là nàng dâu của ta, ngươi nói, bị hắn tới sau chọc gậy trước, ta tìm ai tố khổ đây?" Văn Tinh Vực cũng là một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi.

     "Hai người các ngươi, con cũng có rồi, còn nói chuyện này để làm gì, các ngươi một người cưới muội muội của đối phương, một người cưới đường muội của đối phương, không cảm thấy nên đòi công đạo cho muội muội mình sao?" Lý Dực nói.

     "Bớt ngắt lời, bây giờ là nói đến chuyện ngươi qua cửa." Văn Tinh Vực nói.

     "Được rồi, ra đề mục đi." Lý Dực đành phải nói.

     "Ta tới trước, ta muốn đánh cùng ngươi một trận, ngươi nếu thắng ta, tính là qua một cửa ải." La Hạo Viêm nói.

     Lý Dực biết tiểu tử này đã muốn báo thù hắn từ lâu, chẳng qua, lúc này cũng chỉ đành đồng ý, nhưng mà, lại nói ra điều kiện, nói: "Chúng ta đánh tiếp nữa thắng bại nhất thời cũng khó mà phân ra, không bằng điểm đến là dừng, tìm nhánh cây khoa tay múa chân một chút, ta nếu điểm trúng ngươi ba cái, ngươi thua trước, dĩ nhiên, ngươi điểm trúng ta ba cái trước, tất nhiên ta thua."

     "Được, công bằng, chúng ta làm trọng tài." Thư Duệ vội nói.

     Thư Ngạn thấy vậy, vội đi tìm hai nhánh cây, làm cho dài bằng nhau, Lý Dực vạch một vòng tròn, nói chỉ ở trong vòng.

     Hai người khoa tay múa chân , mỗi người điểm trúng đối phương hai cái, đến lượt thứ ba, Lý Dực đập thẳng nhánh cây vào La Hạo Viêm, tính là hắn thắng.

     La Hạo Viêm không phục, đuổi theo Lý Dực nhất định đòi đánh một trận nữa, nói Lý Dực chơi xấu.

     "Nguyện đánh cuộc chịu nhận thua, cái thứ ba là ta trước đi?" Lý Dực hỏi.

     La Hạo Viêm chỉ đành phải lui sang một bên, nói với Văn Tinh Vực: "Lúc này, xem ngươi rồi, ngươi cũng không thể dễ dàng để cho hắn qua cửa."

     "Được, ta ra một đề tính toán Tây Dương cho hắn, ta để cho hắn làm từ hôm nay đến ngày mai, cũng không làm ra." Văn Tinh Vực cũng không biết Lý Dực đi theo Tử Tình đã học toán học Tây Dương, cũng không biết Lý Dực đã đi Đại Anh Quốc.

     Đề toán học ra cho Lý Dực, là một đề gà thỏ vịt cùng lồng mới tinh, đề như vậy, nếu như không biết dùng ẩn số không biết nhóm phương trình, thật đúng là khá khó giải, nhưng là, đối với Lý Dực mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng rồi.

     Liên tục hai cửa, Lý Dực đều qua rất nhẹ nhàng, Văn Tinh Vực cùng La Hạo Viêm đều không phục lắm, gửi gắm hi vọng vào trên người ba người Thư Duệ.

     Đề mục của Thư Duệ là đối một bộ tuyệt đối: "Tháp nội điểm đăng, tầng tầng Khổng Minh Gia Cát Lượng." (bên trong tháp đốt đèn, tầng tầng Khổng Minh Gia Cát Lượng (-tên loại đèn))

     Lý Dực đau khổ suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra được, vừa đúng lúc này, bọn nha hoàn từ hái mấy đóa hoa sen từ hậu hoa viên tới đây, cười nói: "Hoa sen năm nay nở thật sớm, qua hai tháng, sẽ có ngó sen ăn rồi."

     Lý Dực nghe xong sáng tỏ thông suốt, đáp: "Trì trung tẩy ngẫu, tiết tiết Thái Bạch Lý Trường Canh." (Trong ao rửa ngó sen, kế tiếp Thái Bạch Lý Trường Canh (-tên loại hoa củ quả)

     "Ơ, ngươi đối được rồi?"

     "Cái này, ngươi đừng quản, ba cửa đã qua." Lý Dực nói xong, liền đi vào trong, mấy người Thư Duệ cũng không tiện ngăn cản.

     Cửa tiểu viện của Yên Nhiên đầy ắp người, Lưu thị các nàng căn bản không nghĩ tới Lý Dực vào cửa nhanh như vậy, đều đang chờ xem náo nhiệt đó, lúc này thấy Lý Dực đã tới, cuống quít tìm ghế đẩu ngồi ở cửa.

     Lý Dực vội phân phó đám nha hoàn bà tử theo tới rải hồng bao xuống đất, trong cửa ngoài cửa, sau đó để cho đám con nít theo tới tranh cướp ầm ầm, đám con nít chạy đến dưới chân mấy người Lưu thị nhặt hồng bao, đám con nít đẩy đẩy đựng đựng, mấy người Lưu thị cũng không tiện ngồi, vội đứng lên, Lý Dực thừa cơ lẩn đi vào, cửa ải này, để cho Lý Dực dễ dàng qua rồi. Lưu thị các nàng là hối hận không thôi, oán trách mãi Lý Dực quá giảo hoạt.

--- ---
Mỗ chỉ có một thắc mắc, đang đám cưới đám treo lại có đám nha hoàn nào đi hái sen thế, nhàn v~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.03.2016, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Yên Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Yên Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 356
Được thanks: 2367 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 9
Lần đầu tiên mình đọc truyện dài tới hơn 400 chương như thế này. Truyện là một cuốn nhật ký nói về cuộc đời của Tử Tình, tuy không có nhiều tình tiết gia đấu cung đấu gay cấn như mấy truyện xuyên không mình từng đọc nhưng mình lại không thể rời mắt khỏi nó.
Mỗi một chương là một ngày khác nhau, trong đó là cuộc sống của bao nhân vật thông minh có, đáng yêu có, chăm chỉ có hay những nhân vật đáng hận đáng khinh. Nhưng đó mới chính là cuộc sống, mỗi người là một gia vị khác nhau cho cuộc sống của Tử Tình càng thêm sống động. Có lẽ vì truyện chỉ bình thường như vậy thôi nhưng là điểm cuốn hút người đọc. Đọc xong chắc ai cũng mong ước có cuộc sống đơn giản nhưng đầy ấm áp của nữ 9. Ai không muốn trong nhà mấy anh em hòa thuận no đủ, có chồng yêu, con ngoan. Có lẽ đó là mong ước của tất cả phụ nữ.
Truyện rất hay, edit mượt mà, cảm ơn editor nhiều lắm.
P/s: lần đầu cmt dài như vậy, viết văn dở nhưng ưa nói nhiều nên mọi người thông cảm


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: chuot tery, trạch mỗ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.