Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 167 bài ] 

Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

 
Có bài mới 06.04.2017, 02:15
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 26
Được thanks: 29 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta - Điểm: 10
Chương 84: Yêu em hơn cả chính em.

                 "Chị, không có chuyện gì. Chỉ là em gọi nhầm số thôi, không có việc gì." Agha nói đến đây, ánh mắt liếc nhìn Mẫn Đình, thấy Mẫn Đình không nói gì thêm, liền can đảm hơn. Nghe được lời giải thích của Agha, Lâm Nhược cuối cùng cũng yên tâm. Cầm chìa khóa mở cửa xe, khom người tiến vào trong xe. Dùng bả vai và hai má kẹp lấy di động, mở miệng nói: "Ừ, không có việc gì thì tốt rồi. Chị cúp máy trước đây."

            Sau khi cúp điện thoại, Agha ngẩng đầu nhìn Mẫn Đình, cười cười nhìn anh, "Nói đi, hôm nay anh tìm em muốn nói chuyện gì." Agha đung đưa ly Hồng Trà trong tay, đôi mắt híp lại, khiến Mẫn Đình không thấy rõ vẻ mặt của cô.

             Biết Agha có một mặt người khác không hề biết đến, nhưng lời của cô vẫn khiến Mẫn Đình hơi lắp bắp kinh hãi, không ngờ, Agha lại hiểu rõ cả tình huống này. "Nếu đã vậy, anh cũng không cần phải nói thêm điều gì." Trái lại nói với người phục vụ bên cạnh: "Cho tôi hai phần "Hải giác thiên nhai"."

            Đưa thực đơn trong tay về phía sau, người phục vụ đưa tay tiếp nhận thực đơn, xoay người rời đi.

             Sau khi Mẫn Đình hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Agha, thần thái chuyên chú làm Agha hơi ngẩn người, "Agha, anh biết em là em gái của Lâm Nhược, điều này cô ấy đã nói với anh, anh cũng biết rõ ý đồ của em là gì. Nhưng em nên biết, cưỡng cầu tình yêu sẽ không hạnh phúc. Anh cảm thấy, chúng ta cũng không hợp."

             Nghe được những lời này của Mẫn Đình, Agha không cần suy nghĩ đã hoàn toàn tiếp thu được. Trước đây cô đã từng tưởng tượng vô số lần tình cảnh này, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy.

               Cúi đầu cười, lắc lắc chiếc thìa trong tay, "Anh thích chị em, phải không?"

         Mẫn Đình gần như không hề có lấy một chút do dự, "Phải."

               "Vậy anh có biết, anh vạch rõ như vậy sẽ tổn thương em không?" Agha có chút đau đớn nhìn Mẫn Đình. Khuôn mặt xinh đẹp khiến cô từ nhỏ đã được đám con trai yêu thích, cho tới bây giờ vốn không có người con trai nào may mắn như Mẫn Đình, được cô yêu mến.

             Nhưng bây giờ người này xuất hiện, thế nhưng anh vẫn không quý trọng. Agha không hiểu, bản thân cô đến tột cùng là có điểm nào không bằng Lâm Nhược, người con gái mạnh mẽ như vậy cũng có người thích sao? Đàn ông không phải đều thích những cô gái yểu điệu một chút sao?

                Đàn ông Trung Quốc và đàn ông ngoại quốc không giống nhau sao? Agha có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

                   Mẫn Đình ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt đối diện với ánh mắt Agha, không hề trốn tránh, bình tĩnh vô cùng, cũng không hề sợ hãi. "Anh biết, điều này đối với em, có lẽ là không công bằng, nhưng mà Agha, em phải biết rằng, thế giới này vốn dĩ không có thứ gọi là công bằng. Tình trạng của anh em cũng biết, anh cũng không có tư cách gì từ chối em, bởi vì anh cũng là người bị từ chối."

              Lúc này, Mẫn Đình thoạt nhìn ưu thương vô cùng, tựa như một tầng vết thương bị tình yêu tàn nhẫn thương tổn sau khi đã kết vảy, tình yêu đều trôi theo dòng nước, cuồn cuộn chảy về hướng Đông. Trong nháy mắt, Mẫn Đình liền có vẻ tang thương vô cùng.

              Mẫn Đình như vậy, thật khiến người khác đau lòng. Agha cũng có chút không đành lòng, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt xuống, cô thực sự vẫn không cam lòng.

              Lâm Nhược và cô vốn không có thù hận gì, nhưng Lâm Nhược lại thương tổn Mẫn Đình đến mức này. Trong lòng Agha xuất hiện một chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn biến mất. Nếu lần này không có hành động của Lâm Nhược, sợ là cô cả đời này đều không thể đến bên Mẫn Đình.

           "Yêu và không yêu, đều rất bình thường, anh là một người đàn ông, ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi việc đều đã thành quá khứ rồi." Agha đưa tay vỗ vỗ cánh tay Mẫn Đình.

              Khóe môi Mẫn Đình khẽ mỉm cười, sau cùng, chút ý cười nơi khóe miệng cùng không còn lưu lại, "Nhưng mà, trái tim, lại chỉ biết đi theo Lâm Nhược. Cho dù sau này anh và cô gái khác tiến tới hôn nhân, tình yêu của anh dành cho cô dâu của anh cũng sẽ khác với tình yêu của anh cho Lâm Nhược."

                 Agha cúi đầu trầm ngâm, không biết nên nói gì. Mẫn Đình rốt cuộc muốn nói lên điều gì? Agha không biết, lúc này đây, kỳ phùng địch thủ. Cô không đoán nổi nội tâm của Mẫn Đình.

              Người phục vụ mang đồ ăn lên, liên tục đặt thức ăn lên bàn. Bữa ăn Trung Tây kết hợp, khiến Agha có chút giật mình, ngay cả việc cô thích ăn đồ Trung Tây kết hợp anh cũng biết. Lúc này đây, trong ánh mắt Agha nhìn Mẫn Đình còn có chút khâm phục.

                  Được anh yêu, là một điều thật hạnh phúc?

                   Mẫn Đình đưa tay gắp cho Agha một miếng sườn, đặt vào trong bát cô. "Anh quyết định sẽ sang châu Âu phát triển, nơi này, anh nghĩ không thích hợp với anh lắm."

                      Nghe vậy, Agha làm sao có thể không rõ dụng ý của Mẫn Đình, "Trốn tránh có gì hay sao? Em chưa từng nghĩa một người đàn ông chỉ biết trốn tránh, lại có thể mang đến hạnh phúc cho người khác." Aghi mở miệng cũng không lưu tình chút nào, lời nói lạnh lùng như là cơn mưa tên, đánh úp về phía Mẫn Đình.

                    "Anh không sợ bản thân mình khó chịu, nhưng anh không muốn để Lâm Nhược khó xử. Anh là đàn ông, chút đau đớn đối với anh không có việc gì, nhưng Lâm Nhược thì không thể. Cô ấy là cô gái cần được người khác che chở. Đừng nhìn bộ dáng bề ngoài có vẻ dũng cảm của cô ấy, thực ra nội tâm cô ấy rất yếu ớt nhạy cảm. Cô ấy cũng không hiểu rõ chính mình, nhưng anh cảm thấy Kha Trạch Liệt rất hiểu cô ấy. Kha Trạch Liệt sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, anh tin tưởng cậu ta."

                 "Vậy tại sao anh không thể hiện hiểu biết lẫn quan tâm của mình cho cô ấy thấy? Anh nói với em những điều này, có ích gì sao? Anh nhu nhược, chỉ biết trốn tránh, như vậy mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thành công. Cho dù yêu Lâm Nhược đi nữa, anh cũng sẽ không biết, điều cô ấy thực sự muốn là gì?" Đôi mi thanh tú của Agha nhíu lại, trong lòng hơi nhói đau, hóa ra Mẫn Đình của cô, lại chịu nhiều nỗi khổ không muốn người khác biết như vậy.

                Cảm xúc của Mẫn Đình có chút mất khống chế, lớn tiếng gào lên với Agha, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, mặt đỏ tai hồng đối diện với Agha: "Đúng, anh vô dụng, anh không phải chỉ có một nguyện vọng thôi sao, anh hi vọng Lâm Nhược hạnh phúc! Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không phải anh mang lại!"

*

         "Lâm Nhược, em ở đâu?" Kha Trạch Liệt  gọi điện cho Lâm Nhược.

        Lâm Nhược chớp chớp mi, phía trước tắc đường kinh khủng, thăm dò nhìn chiếc xe phía trước, nhưng không nhìn thấy bên cạnh, "Em đang trên đường về nhà, sao vậy?"

           "Về nhà thăm cha đi. Em ở đâu, anh tới đón em." Kha Trạch Liệt nói cực kỳ trôi chảy, cũng không hề ngập ngừng.

             "Đừng, trên đường về nhà đang tắc đường. Một lúc nữa em cũng chưa chắc đã ra được, anh mà đến cũng bị tắc không vào được đâu." Lâm Nhược tránh nặng tìm nhẹ trả lời, dẫn anh về nhà gặp cha cô? Chuyện kinh khủng như vậy, Lâm Nhược  sao lại để xảy ra được!

               Kha Trạch Liệt cúi đầu cười, đương nhiên biết suy nghĩ của Lâm Nhược, "Cha em gọi điện thoại đến đây, bây giờ chúng ta không đi cũng không được, nói là anh trai em mang bạn gái về nhà, muốn chúng ta về nhà."

               **! Cha cô muốn gì đây, một chiêu này gạt được Kha Trạch Liệt, nhưng đừng nghĩ có thể lừa được cô, người từng gặp qua vô số người như bố cô là ăn no rửng mỡ sao? Gặp mặt một cô gái còn chưa gả qua cửa cũng cần cô có mặt, không biết cô rất bận rộn sao?

               Nhưng một chuyến này, cô vẫn là rất vui sướng mà trở về!....

                   Đã đoán trước suy nghĩ của Lâm Nhược sẽ xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, Kha Trạch Liệt ngừng một phút rồi mở miệng, "Anh sẽ qua tìm em." Không chờ Lâm Nhược đáp lại, Kha Trạch Liệt đã cúp điện thoại, anh đã quyết định như vậy.

                     Khóe miệng Lâm Nhược lộ ra chút ý cười nhàn nhạt, cô thực ra lại rất thích phần tính cách ngang ngược này của anh. Như vậy thật tốt, cũng tiết kiệm hơi sức nói chuyện của cô, có ông xã thông minh thật là tốt. Nghĩ vậy, mặt Lâm Nhược hơi phiếm hồng.

                 Không bao lâu, cô chợt nghe tiếng ai đó gõ vào cửa kính xe. Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, khóe miệng cô nở nụ cười, thật lòng thật ý, không hề có chút làm bộ làm tịch nào.

             Lâm Nhược hạ cửa kính xe xuống, "Anh đã đến rồi."

                Kha Trạch Liệt dựng cổ áo lên, có chút đau lòng nhìn Lâm Nhược, "Em mau xuống sau ngồi đi, để anh lái xe. Bên ngoài hơi lạnh, em kéo quần áo kín vào."

            Lâm Nhược cảm nhận được gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, không khí lạnh lẽo lại tới. Lâm Nhược khẽ nhíu mày, cô không thích mùa đông. Mùa đông, người thân nhiệt lạnh lẽo như cô làm sao chịu nổi.

             Cũng không từ chối Kha Trạch Liệt, mở cửa xe, rời khỏi ghế lái, chạy tới ngồi ghế sau xe. Nhanh như chớp, lên xe. Xoa xoa tay giảm bớt rét lạnh, hà hơi vào lòng bàn tay, "Thời tiết trở lạnh thật nhanh."
            
   Giọng điệu có chút oán hận khiến Kha Trạch Liệt cười lên ha hả, "Đã là mùa đông rồi, thời tiết còn có thể không lạnh sao? Đúng rồi, lần trước anh để trên xe em một tấm chăn lông, nếu em lạnh như thế thì lấy nó ra đi."

              Lâm Nhược giật mình nhìn Kha Trạch Liệt, một tấm chăn lông, làm sao mà ngay cả chủ nhân của chiếc xe là cô cũng không biết! Chuyện này cô làm sao chịu nổi!

                       Lâm Nhược lập tức nhoài mình lên từ phía sau, quả nhiên, thật sự có một chăn lông cừu màu trắng ở phía trên, lông màu trắng mềm mại cảm giác khi tiếp xúc rất tốt, vừa thấy đã biết có giá trị không nhỏ. Hết thảy lời nói nghẹn nơi yết hầu, mở miệng nói không nên lời.

                 Kha Trạch Liệt chậm rãi lái xe về phía trước, "Chúng ta trước tiên đi mua thứ gì đó đã, dù sao..." Thấy phía sau không ai lên tiếng, Kha Trạch Liệt nhìn Lâm Nhược trên kính chiếu hậu. Thấy cô ngẩn người nhìn tấm chăn lông kia, khóe miệng kìm lòng không đậu khẽ cười. Lâm Nhược, em phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt, ngay cả khi không có anh bên cạnh em.

             "Mau đắp lên đi, nếu không chút nữa lạnh, anh biết ăn nói thế nào với cha em." Vừa nói vừa trêu ghẹo cô, cũng không loại bỏ cảm xúc rung động trong Lâm Nhược.

               Giống như dự đoán của anh, Lâm Nhược nghe mình nói về chuyện cái chăn lông, nước mắt trong hốc mắt đã sớm muốn rơi xuống, lại tỏ vẻ lơ đãng đắp chăn lên người mình. Giống như vừa rồi toàn bộ đều là ảo giác của Kha Trạch Liệt.

              Qua một lúc lâu sau, Lâm Nhược mới chậm rãi mở miệng, "Không cần đâu, cha em cũng không thiếu gì cả, ông cái gì cũng có."

               Đôi mắt Kha Trạch Liệt cụp xuống, vẻ mặt yên lặng, anh còn cho rằng vừa rồi mình đã bị cô ngó lơ rồi, hóa ra câu trả lời sau một lúc lâu như vậy, vẫn lọt vào bên tai anh.

             "Đây là lễ nghĩa." Kha Trạch Liệt nghiêm túc đối diện với kính chiếu hậu nói, dòng xe cộ bắt đầu chậm rãi di chuyển, mắt thấy cũng sắp thoát khỏi tắc đường. Giao thông thành phố thực sự là càng ngày càng tệ, Kha Trạch Liệt lại không hề vội vàng chút nào. Mắt nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, trò chuyện câu được câu chăng với Lâm Nhược.

               Lâm Nhược thật sự cũng không cảm thấy bất ngờ gì, giống như đã có thói quen trong cuộc sống của cô có một người như vậy tán gẫu vặt vãnh với mình. Có sự tồn tại của Kha Trạch Liệt, cũng rất tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 13.04.2017, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 26
Được thanks: 29 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta - Điểm: 10
Chương 85. Đối phó nhạc phụ đại nhân (1)
  
      Lâm Nhược thật sự cũng không cảm thấy bất ngờ gì, giống như đã có thói quen trong cuộc sống của cô có một người tán gẫu những chuyện vặt vãnh với mình như vậy. Có sự tồn tại của Kha Trạch Liệt, cũng rất tốt.
          
     Lâm Nhược nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, vẫn còn thất thần, lẽ nào cô lại không hiểu rõ, thông minh lanh lẹ như cô sao lại có thể không nhìn ra được chút gì. Kha Trạch Liệt muốn "bước vào" trong gia đình Lâm Nhược, mà đây còn chưa phải là chuyện muốn lấy mạng người nhất, chuyện nguy hiểm nhất, chính là Lâm Nhược ngày càng không khống chế nổi bản thân mình.

                   Càng ngày càng quen với sự tồn tại của Kha Trạch Liệt, tựa như mọi việc đều thuận theo tự nhiên như vậy, khiến cô không tìm được bất kỳ lý do nào ngăn trở Kha Trạch Liệt ở ngoài trái tim mình. Mà hình bóng Mẫn Đình vốn dĩ vẫn luôn ở trong tâm trí cô, không biết đã sớm bay đi nơi nào.

                     Thói quen thực sự khiến người ta thấy thoải mái, nhưng cũng lại khiến người ta phiền lòng.

                     "Lâm Nhược, em nghĩ nên mua gì đây?" Kha Trạch Liệt dừng trước cửa hàng, đầy đủ chủng loại hàng hóa rực rỡ muôn màu khiến anh cực kỳ đau đầu. Chuyện vụn vặt thế này, quả thực sẽ đòi mạng anh. Trước kia anh cũng chưa từng trải qua mấy chuyện này.

                 Một lúc lâu, vẫn không có tiếng đáp lại.

                 Kha Trạch Liệt cảm giác khó hiểu, vội vàng quay đầu lại, nhìn Lâm Nhược đang ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì.

             Cười khổ, không biết nên làm sao.

             Hai tay đặt trên vai Lâm Nhược, hơi cúi người, đôi mắt sắc bén như chim ưng lộ ra nét dịu dàng khó có được, "Nhược Nhược?" Âm thanh khe khẽ, rõ ràng không muốn dọa cô sợ.

              "A?" Lâm Nhược bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại thấy Kha Trạch Liệt gần ngay trước mắt, lùi lại một chút.

              "Làm sao vậy?" Kha Trạch Liệt hỏi tiếp, anh muốn biết toàn bộ cảm xúc của cô, tốt, hay không tốt, anh đều muốn biết.

              Hai gò má cô không khỏi ửng hồng, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập thình thịch, ngày càng đập mãnh liệt, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô.

              "Không, không có gì." Ánh mắt của cô mất tự nhiên chuyển sang chỗ khác, nhìn những sản phẩm đang bày bán chần chừ, ra vẻ rất nghiêm túc chọn lựa, thực ra là muốn che giấu cô đang xấu hổ.

                 Thấy bộ dáng hoảng hốt lúng túng như thế của Lâm Nhược, khóe miệng Kha Trạch Liệt gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, Lâm Nhược thật sự đã thay đổi rồi. Nếu Lâm Nhược vẫn là cô của lần đầu tiên anh nhìn thấy, chắc chắn cô không có bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu thế này. Một Lâm Nhược như vậy, vừa có chút mơ mơ màng màng, trong khôn khéo lại có vẻ xinh đẹp.

                 Kha Trạch Liệt tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, ôm cô vào trong ngực mình, hai tay vòng quanh người cô, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của cơ thể Lâm Nhược trên cánh tay mình.

                Động tác bất thình lình như vậy, khiến Lâm Nhược sửng sốt, nhưng cũng không đẩy Kha Trạch Liệt ra. Cảm giác được người khác ôm vào trong lòng, dường như đã thành thói quen của cô.

               Thấy Lâm Nhược không giãy dụa, trong lòng Kha Trạch Liệt xẹt qua một loại cảm xúc vui sướng, mới vừa rồi, anh thực sự không ngờ Lâm Nhược sẽ thuận theo anh như vậy. Thật tốt.

               Người đi đường ngang qua cửa hàng cũng không nhịn được liên tục quay đầu lại, chỉ vì đôi tình nhân nhỏ đẹp đẽ ấm áp này.

               Đầu Kha Trạch Liệt ghé đến bên tai Lâm Nhược, nói khẽ, giọng nói dịu dàng hòa nhã tựa như luồng gió xuân ấm áp, nhẹ lướt qua bên tai Lâm Nhược, khiến những sợi tóc mềm mượt của cô khẽ bay bay.

                "Nhược Nhược, anh rất yêu em."

                Mọi người chỉ thấy một bóng lưng đàn ông anh tuấn đang ôm bạn gái bỗng nhiên cúi xuống, hơi khom người.

                Trong cửa hàng yên ắng đột nhiên trở nên ồn ào, mọi người xôn xao bình luận, mắt nhìn Lâm Nhược và Kha Trạch Liệt, miệng lại liên tục thì thầm với người đứng bên cạnh.

                "Lâm Nhược, anh thấy hay là mua Melatonin đi (thuốc chữa bệnh mất ngủ)! Em thấy thế nào?" Kha Trạch Liệt nhận lấy ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn của Lâm Nhược, ngay tức khắc liền thay đổi lập trường của mình. Vẻ mặt đầy kiên quyết, cứ như vốn dĩ đã nghĩ như vậy.

                 Lâm Nhược lạnh nhạt liếc mắt nhìn Kha Trạch Liệt, thử thôi, nếu không phải thấy anh thông minh…

                 "Nhà anh mới cần Melatonin ấy, cả nhà anh mới là đồ ngốc." Lâm Nhược tức giận nói, biểu cảm trên mặt không hề khiến người khác cảm giác như cô đang nói đùa.

(Chỗ này ta nghĩ là, Melatonin trong phiên âm tiếng trung là nǎo báijīn, đồ ngốc trong tiếng Trung là báichī, chắc Lâm Nhược vờ nghe nhầm giỡn chồng chị í =)) )  

       Dáng vẻ giả vờ nghiêm chỉnh, chính là điều Kha Trạch Liệt anh thích!

              "..."

                Lâm Nhược bắt đầu chăm chú chọn lựa, tầm mắt quan sát từng sản phẩm một dưới ánh đèn huỳnh quang, trên mỗi sản phẩm đều có dán nhãn giá, con số trên đó khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Mà hai người trước quầy hàng kia lại không chút động tĩnh.

                Sau vài lần đắn đo cân nhắc, Lâm Nhược ngẩng đầu lên, tựa như suy nghĩ sâu xa nhìn Kha Trạch Liệt, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, "Anh không cần phải mua gì đâu, cha em thực sự không thiếu thứ gì."

            Kha Trạch Liệt còn tưởng rằng Lâm Nhược muốn nêu ý kiến quý giá nào đó, cõi lòng đầy mong đợi nhìn cô, cuối cùng vẫn là không có kết quả gì.

            Lúc này đây, đổi lại là Kha Trạch Liệt kiên quyết. Kha Trạch Liệt nhàn nhạt lắc đầu, tuy rằng không nói thêm điều gì, nhưng lại kiên định vô cùng. Đây là bước đầu tiên để anh xây dựng nền móng cho hôn nhân tốt đẹp sau này, anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Nhược, nhưng người con gái mạnh miệng này, nào có chuẩn bị được tốt đâu.

            Cho nên, mọi thứ vẫn nên được chuẩn bị từ cả hai phía, nếu như bên phía Lâm Nhược không thể trôi chảy, lại đổi một con đường khác, cũng giống như vậy thôi.

             Kha Trạch Liệt ngẫm nghĩ một lúc, trước mắt đột nhiên sáng ngời, quay lại nhìn Lâm Nhược, "Thân thể cha em có chỗ nào không thoải mái không?"

              Lần này Lâm Nhược trái lại nghiêm túc suy tư, nếu nói không thoải mái, vậy chính là, "Chính là tinh lực không tốt lắm..."

              Ặc, cô gái của anh thực sự không hề kiêng kỵ điều gì. Kha Trạch Liệt nghe xong lời cô sắc mặt đều biến đổi, nói ra những lời này mà gương mặt cô vẫn thản nhiên như không. Chuyện này, cô làm sao mà biết được...

              "Anh đừng đoán mò nữa, là tình nhân của cha em nói cho em biết." Lâm Nhược khoanh tay trước ngực, cười mà như không cười nhìn Kha Trạch Liệt, dáng vẻ này khiến tinh thần Kha Trạch Liệt có chút không yên.

              Được rồi, người cùng một nhà với cô đều không phải là người mà người bình thường có thể hiểu được.

              Kha Trạch Liệt toát mồ hôi, vấn đề sâu xa này, anh quyết định sẽ để lần sau xử lý. Nếu tinh lực không tốt, vậy thì mua viên nang rùa đi.

(Viên nang rùa: mọi người hãy coi nó như là một loại thuốc tăng cường tinh lực nhé, ta gg mãi không ra )) )

               Cầm hai hộp viên nang, gương mặt Kha Trạch Liệt ngượng ngùng, lúc đi ra khỏi cửa hàng, vẫn ngượng ngùng như trước hỏi Lâm Nhược: "Thế này thực sự là đủ rồi à? Cảm giác như chúng ta có vẻ quá hẹp hòi..."

             Lâm Nhược vội vã khoát khoát tay, lời này cũng quá làm tổn thương rồi. "Anh đừng có khoe khoang. Biết nhà anh nhiều tiền rồi, cũng đâu cần phải lãng phí như vậy. Sau này còn phải sống qua ngày nữa chứ."

          Vừa nói xong, Lâm Nhược liền phát hiện lời này có chút khác lạ, ngại ngùng liếc Kha Trạch Liệt, vừa lúc đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô liền lập tức cúi đầu. Ngay cả bước chân cũng vui lên nhiều.

             "Lâm Nhược, em sao thế, mặt sao lại đỏ như vậy, không sao chứ? Hả?" Kha Trạch Liệt đuổi theo phía sau, liên tục "quan tâm" thân thể Lâm Nhược.

                   Lâm Nhược cô dám thề, anh nhất định là cố ý!

              Muốn nói không khẩn trương, đó là chuyện không thể nào. Dù hai tay Kha Trạch Liệt đang nắm vô lăng, nhưng lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác đó trong ngực, cứ mãi vướng vít. Trước đây cho dù là đi làm nhiệm vụ, cũng không khẩn trương như thế này.

                  Ngày hôm nay, nhất định phải đối phó nhạc phụ đại nhân!

                   Cũng không cần Lâm Nhược chỉ đường, Kha Trạch Liệt đã lái xe nhanh chóng, ổn định đến khu biệt thự xa hoa nhất trong thành phố. Có người nói, ở đây tập trung toàn là các cán bộ cấp cao, ngay cả kẻ có tiền cũng không thể vào sống ở đây được. Cả khu vực đề được lắp đặt thiết bị an ninh, khiến người ta không cần lo lắng đến vấn đề an toàn.

                   Lâm Nhược không nói gì nhìn con đường quen thuộc, không ngờ Kha Trạch Liệt lại rất quen thuộc với đường sá nơi đây. Ngay cả cô cũng chưa chắc có thể lái xe từ cửa hàng về đến nhà trôi chảy như thế. Bây giờ địa vị chủ nhà của cô đều đang bị đe dọa rồi!

               Dường như mọi việc đều đã có chuẩn bị từ trước, cả một đoạn đường như vậy Kha Trạch Liệt cũng không cảm thấy xa lạ. Hết thảy đều đang diễn ra như suy nghĩ của anh, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi sự đều sẽ hoàn toàn tốt đẹp.

               Đương nhiên, con người không ai là hoàn hảo. Dù Kha Trạch Liệt có lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không thần thông quảng đại đến mức chuyện gì cũng biết.

                Sở dĩ anh hiểu rõ kết cấu nơi này, là bởi vì trước đây anh từng tới đây làm nhiệm vụ, cho nên tương đối hiểu rõ nơi đây, mà nhà Lâm Nhược, đó chính là “bài tập” của anh, việc gì cũng có thể thất bại, nhưng những việc liên quan đến Lâm Nhược, đều phải thành công!

                  Lái xe từ từ chạy vào ga-ra dưới hầm, Kha Trạch Liệt tắt máy. Trước tiên đi về phía ghế sau mở cửa xe cho Lâm Nhược, động tác của anh khiến Lâm Nhược cảm thấy ấm áp vô cùng. Mà Kha Trạch Liệt lại cho rằng, đây đều là chuyện anh cần phải làm.

              Sau khi đỡ cô xuống xe, anh đi tới mở cốp xe, lấy hộp quà ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.04.2017, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 26
Được thanks: 29 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta - Điểm: 10
Chương 86. Đối phó nhạc phụ đại nhân (2)
          
Sau khi đỡ cô xuống xe, anh đi tới mở cốp xe, lấy hộp quà ra. Hộp được bọc vàng óng ánh, nhanh chóng khiến Lâm Nhược hoa mắt.
          
Lâm Nhược khẽ nhíu mày, sau cùng lại không nói gì thêm. Thật ra, chỉ cần bớt chút thời gian đến thăm cha, ông ấy cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Có điều, ngày hôm nay tới cũng không báo trước với cha, không biết ông có ở nhà hay không.
          
          Lâm Nhược khẽ thở dài một hơi, có lẽ, số lần cô trở về thăm cha quá ít ỏi rồi.
        
        "Leng keng. Leng keng." Kha Trạch Liệt nhấn chuông cửa nhà Lâm Nhược.

        Ngôi biệt thự đơn giản lại không thiếu đi vẻ sang trọng hiện lên trước mắt Kha Trạch Liệt, trước đây anh cũng đã chú ý tới ngôi biệt thự này. Giữa những biệt thự xung quanh với những phong cách khác nhau, một căn biệt thự tản mát ra vẻ tươi mát, trong sạch, lập tức thu hút tầm mắt người khác. Thật không ngờ, đây lại là nhà của Lâm Nhược.
        
       Đây lẽ nào là duyên số đã định từ kiếp trước sao?

       "Ai vậy?" Rất nhanh, từ trong biệt thự truyền đến giọng đàn ông hào sảng. Sau đó, một người đàn ông vóc dáng cao lớn từ trong biệt thự đi tới, nhìn thấy Lâm Nhược qua màn hình camera, vội vàng mở cửa ra.

        Quản gia ấn vào nút mở cửa lớn, cánh cửa màu trắng liền chậm rãi kéo lên, rất nhanh, phía trước đã thông suốt, không còn trở ngại nào.

              "Đi thôi." Lâm Nhược trái lại liếc mắt nhìn người phía sau, nhàn nhạt mở miệng. Tự mình dẫn đầu bước vào nhà.

                     Quản gia đi bên cạnh Lâm Nhược, khóe miệng hiện ra nụ cười hiền lành, "Tiểu thư, sớm thế này cô đã trở về? Lúc Đại thiếu gia nhắc tới với chúng tôi, còn nói hai người có thể sẽ bị tắc đường, sẽ về trễ một chút."

              Chờ một chút, anh hai? Anh ấy làm sao biết bọn họ sẽ trở về? Lâm Nhược quay đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn Kha Trạch Liệt, thấy ánh mắt chắc chắn của anh, cô liền hiểu.

                Người đàn ông này, suy nghĩ thật đúng là kín đáo.

                Lâm Nhược gật đầu với quản gia, bước chân không hề ngừng lại. Vừa đi vừa nói chuyện, "Vậy cha tôi đã biết chưa?"

              Bước chân quản gia chậm lại, thuận tiện nói với Lâm Nhược, "Nghe nói lão gia rất tức giận, bây giờ đang trên đường trở về."

                Lâm Nhược nhíu mi, không cần hỏi đại khái cũng biết cha cô đang nghĩ gì. Từ nhỏ cha đã yêu thương Lâm Nhược như vậy, nhìn cô bị một người đàn ông khác cướp đi, trong lòng đương nhiên không chịu được. Kể từ khi biết chuyện Mẫn Đình, cha cô càng thêm gai mắt với đàn ông theo đuổi Lâm Nhược.

                  Dù không có biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng Lâm Nhược vẫn rất vui vẻ. Có thể có một người cha yêu thương mình hết lòng, thật tốt.

                  Sau khi biết anh hai có ở nhà, Lâm Nhược bước nhanh chạy vào biệt thự, sau khi đổi giày, chạy vội hướng về phía phòng khách.

                  "Anh hai, anh cũng có thời gian rảnh rỗi về nhà à?" Khóe miệng Lâm Nhược mang theo nụ cười xán lạn, vẻ mặt tươi cười nhìn anh hai đang ngồi trên ghế sofa đọc báo.

                  Lâm Khiếu bỏ tờ báo tài chính kinh tế trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô em gái vóc người cao gầy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười chân thành, dáng vẻ Lâm Nhược như vậy, đã lâu anh chưa được nhìn thấy. Từ lúc Lâm Nhược biết đến nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không còn thân thiết với anh như vậy nữa.

                  Còn cô bé đang đứng trước mặt anh này là thế nào, bây giờ lại ngập tràn tình yêu, nhu thuận đáng yêu, thoạt hình chẳng hề giống nhau.

            Đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến vài bước tới trước mặt Lâm Nhược, quan sát cô từ trên xuống dưới, dường như khí chất tỏa ra từ người cô, bớt đi một phần lạnh nhạt, lại thêm một phần nhiệt tình. "Công việc có quan trọng thế nào đi nữa, cũng không có quan trọng bằng cô em gái này chứ."

              Tuy rằng trong lời này có không ít đùa giỡn, nhưng Lâm Nhược nghe được vẫn rất là hưởng thụ, khóe miệng cô nở nụ cười rạng rỡ. "Chị dâu thế nào ạ?" Lâm Nhược phóng khoáng vỗ vai anh hai, sau đó tìm chỗ ngồi xuống. Ghế sofa mềm mại khiến cô thoáng cái như lọt thỏm vào.

                 Nói chuyện gì cũng tốt, nhưng nhắc đến chủ đề này lại luôn trầm trọng như vậy. Nếu nói thái độ của cha cô với Kha Trạch Liệt không tốt, thì đối với chị dâu cô có thể nói là gần như đã đến mức muốn tiêu diệt luôn. Cũng không biết chị dâu đã động đến cha cô ở điểm gì, cha cô cứ hễ thấy chị dâu, thế nào cũng bực dọc.

                  "Còn có thể thế nào, vẫn vậy thôi." Khóe miệng anh hai nở nụ cười khổ sở, nhưng dù là như thế, chỉ cần khi anh hai nhắc tới chị dâu, trong đôi mắt vẫn là hạnh phúc và vui vẻ.

                 Đó mới là tình yêu thật sự.

                 Lâm Nhược cũng biết chuyện tình sẽ tiến triển như vậy, cha cô một khi đã cố chấp, thực sự không phải là người.

                 Lúc này, từ ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Lâm Nhược đứng dậy, vừa định giới thiệu với anh hai một chút, Kha Trạch Liệt đã chủ động chào hỏi anh cô.

                 "Anh." Kha Trạch Liệt tiến lên đi tới trước mặt Lâm Khiếu, hữu nghị vươn tay, trên gương mặt khôi ngô vừa lễ phép vừa nhiệt tình, dáng vẻ Kha Trạch Liệt như vậy hết sức mê người.

                  Lâm Khiếu cũng rất hào sảng, đưa tay ra nắm lấy. Mọi việc đều tiến triển một cách thân thiện hài hòa như vậy.

                 Lâm Nhược ở một bên nhìn, trong nháy mắt đã trở thành như vậy, cô thực sự không nỡ phá vỡ trạng thái này. Thật tốt, những người cô quý trọng có thể sống chung hòa thuận, còn có thứ gì trân quý hơn được?

                  Lâm Nhược mở ti vi, bâng qươ tìm một chương trình để xem. Hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, Lâm Nhược cũng không biết có thể làm gì. Anh hai và Kha Trạch Liệt bên cạnh lại đang hừng hực khí thế bàn luận tài chính - kinh tế, là chủ đề luôn khiến Lâm Nhược nhức đầu không thôi, tất nhiên cô sẽ gạt bỏ triệt để lời họ nói.

                Lâm Nhược liên tục nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Thời gian chậm rãi trôi đi, sắc trời cũng dần tối, rất nhanh, tựa như một tấm khăn màu xanh đậm đang bao phủ trên bầu trời cao, bóng đêm cứ thế dần buông xuống.

               Cha cô vẫn chưa trở về.

               Lâm Nhược hơi nhíu mày, không thể nào, cha cô không phải đang cố ý muốn Kha Trạch Liệt khó xử chứ? Lâm Nhược càng để tâm càng không yên, cha cô thật đúng là xấu quá mà.

             Lúc này, quản gia tiến đến, kính cẩn lễ phép hỏi Lâm Nhược đang nhàm chán nghịch điện thoại: "Tiểu thư, mọi người đã muốn dùng cơm chưa ạ?"

               Bây giờ Lâm Nhược mới ý thức được đã qua giờ cơm tối rồi, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng cha cô. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên gò má hiện rõ vẻ không vui.

              Nhanh chóng ấn danh bạ điện thoại, gọi điện cho cha cô.

               Điện thoại vừa gọi, ở phía xa truyền đến tiếng chuông như có như không. Càng tiến lại gần, âm thanh cũng ngày càng rõ ràng, cha cô đã trở lại rồi.

             Lâm Nhược cúp điện thoại, đứng dậy khỏi ghế sô pha. Kha Trạch Liệt và Lâm Khiếu đang thảo luận sôi nổi một bên cũng không để ý, tiếp tục đề tài của mình.

            Hai người họ thảo luận kịch liệt, không thua kém gì mức độ hưng phấn của Lâm Khiếu khi xem Cup Châu Âu. Đàn ông một khi đã gặp đúng chủ đề, còn nói nhiều hơn cả đàn bà con gái.

            Lâm Nhược đi dép, bước nhanh về phía cửa, còn đưa tay ra mở cửa trước cả quản gia. "Cha."
            
             Không nói lấy một lời, bên trong hàm chứa bất mãn nồng đậm, tại sao cha cô lại không để cho Lâm Nhược cô chút mặt mũi nào như vậy chứ! Dù Kha Trạch Liệt không hề dùng cách thức chính đáng để trở thành chồng Lâm Nhược, nhưng dù sao trên luật pháp, anh vẫn còn là chồng của cô. Về tình về lý cha cô cũng đều không nên cư xử như vậy.
            
          Cha cô nhìn thấy con gái, vẻ lo lắng lúc trước biến mất, trên mặt nở rộ nụ cười, dù không phải là có tướng mạo anh tuấn hơn người, nhưng cả người toát ra hơi thở khiến người khác thấy ấm áp.
    
                Gương mặt ông cũng không còn trẻ nữa, trên khuôn mặt cũng đã hiện lên những vết tích tháng năm, vóc người cao lớn cũng đã có chút thay đổi, những điều này trước đây Lâm Nhược đều không hề thấy được. Phát hiện này, lại khiến cô cảm thấy chua xót.

                Có một loại lặng im, không có ngôn từ, không quen biểu đạt tình cảm của mình, nhưng tình cảm này vẫn luôn ở đó. Vẫn tồn tại cùng Lâm Nhược.

                 Cho dù, cô không phải là máu mủ của cha cô.

                 Nhưng mọi việc đều đã qua đi, mặc dù mọi người đều không phải là ruột thịt của cô, hết thảy những điều này, bây giờ đã không còn quan trọng.

               "Con về rồi à? Mau lại đây cha nhìn xem, sao lại gầy thế này?" Trong giọng cha cô có chút khàn khàn không che giấu nổi, khiến cô nghe xong mà lòng chua xót. Cha cô vẫn luôn nỗ lực làm việc, dù đã có gia sản giàu có, nhưng ông vẫn luôn nghĩ, cố gắng nhiều hơn một chút, bọn nhỏ sẽ có thể sống tốt hơn. Lòng dạ của người làm cha, lại có ai có thể hiểu. Cho dù con cái bây giờ đều thành công, ông vẫn không thay đổi thái độ sống của mình.

                 Một câu nói giản đơn, lại khiến vành mắt Lâm Nhược đỏ lên. Cho dù ở bên ngoài phải chịu đựng nhiều đau đớn, oan ức hơn đi chăng nữa, chỉ cần trở về nhà, đó mãi là bến đỗ ấm áp cho mỗi người. Luôn có một ngọn đèn, chỉ vì bạn mà thắp sáng.

                  Cha cô buông cặp tài liệu trong tay xuống, giống như là một thứ không quan trọng nào đó, tùy tiện đặt một bên. Mà động tác ôm mặt cô, cũng dịu dàng không gì sánh được. Giống như đang nâng niu một bảo vật quý giá hiếm có.

                Cầm trong tay sợ hỏng, ngậm trong miệng sợ tan.

                 Quý trọng vô cùng.

                Ánh mắt mềm mại như những tia sáng ấm áp, chiếu sáng lòng cô.

                 Lâm Nhược đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang ôm mặt cô của cha, kề sát vào hai má. Cảm nhận được bàn tay hơi lạnh của ông, cả làn da thô ráp, đáy lòng cô đau nhói. Đôi tay này, đã gách vác bao nhiêu thứ, trái tim này, nhung nhớ đã bao lâu.

                 Cha cô chắc chắn cũng biết mẹ đã mất, nhưng ở lễ tang, cô lại không hề thấy ông, chắc hẳn ông đã trốn vào nơi nào đó chỉ có một mình ông mà buồn bã đau thương?

                "Cha, đã lâu rồi con chưa về thăm cha, gần đây cha vẫn tốt chứ?"  Lâm Nhược cố gắng nuốt nước mắt vào trong, thân thiết nhìn cha cô, trong đôi mắt là tình cảm dịu dàng không gì sánh kịp. Tựa như ấm áp cả một đời đều đã tập trung lại một chỗ, ngưng tự thành hai luồng ánh sáng trong đôi mắt kia.

               Cha cô nhìn cô, tỉ mỉ quan sát cô, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao, đôi môi dày đỏ mọng, còn có làn da mịn màng. Toàn bộ những thứ này đều là người phụ nữ kia tặng cho Lâm Nhược, mà những gì ông có thể làm, chỉ có thể là yêu thương cô hết lòng.

            Đối với Lâm Nhược mà nói, thế giới này đã không còn người thân, nhưng với ông, làm sao có thể như vậy được? Trên thế giới này, Lâm Nhược vẫn còn có một người thân.

              Hai mắt ông rưng rưng, nhìn Lâm Nhược, "Tốt lắm, cha cái gì cũng tốt. Con ở bên ngoài không cần phải lo lắng cho cha, tự chăm sóc bản thân thật tốt là được rồi. Có thời gian thì trở lại thăm cha, cha vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở đây."

             Nước mắt trong hốc mắt bắt đầu trào lên, Lâm Nhược cố nén. Cô cũng không phải là người kiểu cách, nhưng đứng trước mặt cha cô, cô luôn cảm thấy mình vô dụng như một đứa trẻ.

              Lâm Nhược nhón chân lên, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cha, vùi đầu vào bờ vai rộng của ông.

              Bờ vai mạnh mẽ này, đã giúp cô gánh chịu những biến cố lẫn đau khổ cả một đời, cô đều biết, đều ghi tạc trong lòng.

              Nơi góc khuất, Lâm Khiếu và Kha Trạch Liệt đứng lặng, không hề di chuyển. Không muốn quấy rồi giây phút yên ả này, chỉ muốn giữ gìn khoảnh khắc an ổn này mãi mãi.
      
         "Cha, đây là chút tấm lòng của Kha Trạch Liệt." Lâm Nhược cầm hai hộp quà được gói cẩn thận đưa tới trước mặt cha cô. Cố ý nói ra là do Kha Trạch Liệt tặng, mong muốn thu được chút vui vẻ của cha mình.

                Cha cô vốn không muốn nhận, nhưng lại sợ Lâm Nhược buồn bã, không nỡ khiến Kha Trạch Liệt khó xử trước mặt cô, không vui nhận lấy. Khinh thường liếc mắt nhìn hộp quà một cái, trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh, "Mới thế này đã muốn đẩy cha đi chỗ khác, con gái nuôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại là uổng phí."

               Những lời này vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh đều trở nên lúng túng, nhất là Lâm Nhược. Một bên là chồng mình, một bên là cha mình, cục diện tiến thoái lưỡng nan này thật khiến người ta bối rối.

             Kha Trạch Liệt nghe xong lại rất bình tĩnh, trên mặt không để lộ chút bất mãn nào, trái lại nở nụ cười hổ thẹn. "Thật có lỗi, không hợp với ý của bác, là lỗi của cháu." Dáng vẻ khiêm tốn, không tìm ra được điểm nào để chê trách.

             Vẻ nho nhã lễ phép, trái lại cha cô có vẻ không đủ đại khí.

              Cha cô đến liếc mắt nhìn Kha Trạch Liệt cũng không thèm liếc, đã đi vòng qua anh rời khỏi phòng khách. Để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 13.04.2017, 03:07
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 26
Được thanks: 29 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta - Điểm: 10
Chương 87. Đối phó nhạc phụ đại nhân (3)
              
                Cha cô đến liếc mắt nhìn Kha Trạch Liệt cũng không thèm liếc, đã đi vòng qua anh rời khỏi phòng khách. Để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.

                                 "Khụ." Lâm Nhược giả vờ ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Kha Trạch Liệt xin lỗi, trong mắt tràn ngập áy náy, "Thật xin lỗi, tính cha em vốn vậy, anh đừng để trong lòng."

                 "Đúng vậy đúng vậy, này, người anh em, đừng nản lòng. Chỉ cần có bản lĩnh, có công mài sắt, có ngày nên kim!" Lâm Khiếu vỗ vai Kha Trạch Liệt, cổ vũ anh.

                  Kha Trạch Liệt lắc đầu cười, vẻ không bận tâm của anh khiến Lâm Nhược không yên lòng. Nhưng sau khi anh nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, cô tạm thời tin rằng anh thật sự không có việc gì.

                  Lâm Nhược quay đầu nói với quản gia, "Quản gia, dọn cơm thôi."

                  Sau khi gật đầu, quản gia cúi người rời đi, Lâm Nhược kéo Kha Trạch Liệt đi tới phòng ăn.

                 Trong phòng ăn rộng rãi, là một chiếc bàn rộng một thước, dài ba thước đặt ở chính giữa, một bên đặt một chiếc ghế sofa gỗ đàn hương đỏ, mặt ngoài sáng bóng khiến người khác vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ. Tường sơn trắng, rèm cửa sổ trang trí hoa văn màu lam nhạt, cửa sổ khép hờ. Khiến cả căn phòng tăng thêm sức sống.

                  Kha Trạch Liệt đi đến trước Lâm Nhược, giúp cô kéo ghế ra, sau đó kéo một chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống. Động tác này, ở trong mắt Lâm Khiếu, không ngừng cộng điểm cho Kha Trạch Liệt, nhưng cha anh lại xem thường.

                  Bốn người ngồi trước bàn ăn, nhìn cơm nước liên tục được bưng lên, hơi nóng bốc lên phảng phất. Cha Lâm Nhược vẫn là gương mặt như bài Poker, lạnh như tiền, cứ như có người nợ ông năm trăm vạn vậy.

                  "Cha, ăn cơm thôi." Lâm Nhược nhịn không được nhắc nhở cha cô, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu ông cho Kha Trạch Liệt một chút mặt mũi. Nhưng bị cha cô kiên quyết tỏ ra không nhìn thấy.

                   Cuối cùng vẫn là Lâm Khiếu phải ra tay, cầm đũa gắp đồ ăn để vào bát Kha Trạch Liệt, "Kha Trạch Liệt, nào, không nên khách khí. Cứ coi đây như nhà của mình, không cần phải câu nệ gì đâu."

                  Kha Trạch Liệt gật đầu nhàn nhạt, cảm ơn nhìn Lâm Khiếu, nhưng vẫn chưa cầm đũa lên ăn cơm, chờ cha Lâm Nhược động đũa trước.

                   Người hầu bưng một mâm thức ăn lên, không ngừng bày biện trên bàn cơm, rất nhanh, bàn ăn đã được bày đầy thức ăn.

                Lâm Nhược hơi lúng túng gắp thức ăn cho cha cô, "Cha, cha ăn nhiều một chút, mỗi ngày làm việc đều rất vất vả."

               Cha cô nhìn cô  gắp đồ ăn vào bát của mình, gật đầu. Cầm đũa, vừa định gắp thức ăn lên ăn, sau cùng lại không tiếp tục nữa. Như là đang do dự việc gì.

                "Bang!" Cha Lâm Nhược đặt mạnh đôi đũa lên bàn ăn, gương mặt căng thẳng, lộ ra vẻ nghiêm túc, nhìn Kha Trạch Liệt, trầm giọng nói: "Cậu theo tôi qua đây." Nói xong, liền quay người rời đi.

                 Tất cả mọi người đều không hiểu ra làm sao, Kha Trạch Liệt tuy rằng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đứng dậy, đi theo ông. Thân người cao lớn rắn rỏi, không có chút sợ hãi nào, trong thản nhiên lại xen lẫn khí thế mạnh mẽ, nhìn thật cảnh đẹp ý vui.

                   Lâm Nhược mờ mịt nhìn Lâm Khiếu, nhìn vẻ mặt mù mờ của anh, nhún vai, hiển nhiên anh cũng không biết có chuyện gì.

                  Mày Lâm Nhược cau lại, nếu sớm biết Kha Trạch Liệt tới nhà mình sẽ bị làm khó dễ như thế này, cô đã không để anh tới, thật là, thất sách. Cha cô sẽ đối xử với Kha Trạch Liệt như thế nào đây? Trong lòng Lâm Nhược thấp thỏm lo âu, ngày càng lo cho Kha Trạch Liệt.

                    Cha cô  dẫn đầu đi vào thư phòng, đợi sau khi Kha Trạch Liệt tiến vào, vung tay đóng cửa lại, tiếng đóng cửa mạnh khiến trong lòng Kha Trạch Liệt không khỏi hốt hoảng. Một tiếng vang thật lớn này, ngay cả Lâm Nhược ở tầng dưới cũng nghe thấy được, tim bắt đầu đập mạnh.

                      Cha cô như thế, cô chưa từng nhìn thấy.

                     "Kha Trạch Liệt, trước kia cậu đã đồng ý với tôi thế nào?" Cha Lâm Nhược hung hăng nhìn Kha Trạch Liệt, trong con ngươi tựa như muốn phun ra lửa giận, khiến lòng người sợ hãi.

                     Ông thấp hơn Kha Trạch Liệt một chút, Kha Trạch Liệt hơi cúi đầu, ánh mắt cũng rất chân thành nhìn ông, "Cháu..." Nghẹn lời, không biết nói thế nào cho phải.

                    "Tôi muốn cậu và Lâm Nhược lĩnh chứng, chứ không phải để cậu thực sự thích Lâm Nhược. Đàn ông đều không phải thứ gì tốt, tôi không hy vọng Nhược Nhược nhà tôi bị cậu làm tổn thương. Trước kia cậu đã nói như thế nào? Mới chưa được bao lâu, đã lật lọng?!" Hơi thở mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập, cuốn lấy Kha Trạch Liệt.

                Trong ánh mắt Kha Trạch Liệt kiên định, vẫn luôn không thay đổi. Trong con ngươi thâm thúy, ánh mắt lại khiến người khác tin tưởng, "Xin lỗi, bác Lâm, trước hết cháu rất xin lỗi, cháu không có trách nhiệm với lời cháu nói trước đây. Nhưng sở dĩ cháu làm như vậy, là bởi vì cháu cho rằng Lâm Nhược đáng được yêu thương. Không phải là nên được bảo vệ trong tháp ngà voi, mãi mãi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cưng chiều như vậy, đối với Lâm Nhược mà nói không hẳn đã là chuyện tốt. Dù cháu không dám nói cháu tốt hơn, nhưng ít ra cháu bằng lòng nỗ lực làm người đàn ông hoàn mỹ của Lâm Nhược. Cháu nguyện ý dùng tính mạng của cháu để yêu, để cưng chiều Lâm Nhược, yêu cô ấy còn hơn yêu bản thân cháu. Cháu tin tưởng, mình có thể mang lại hạnh phúc cho Lâm Nhược. Nếu cháu và cô ấy ly hôn, nếu như chỉ mình cháu khổ sở cũng không sao, nhưng nếu để Lâm Nhược bị lời của người khác tổn thương, cả cháu vào bác đều sẽ không vui vẻ được. Tin tưởng cháu, cháu sẽ yêu thương cô ấy hết lòng."

               Lời của Kha Trạch Liệt khiến cha Lâm Nhược ngây ngẩn cả người, ông chưa từng gặp qua người nào ở trước mặt ông còn có thể nói một chuỗi dài như vậy, còn không hề thở dốc. Cũng bị quyết tâm của Kha Trạch Liệt thuyết phục. Sau khi  nghĩ ngợi một lát, mở miệng nói: "Cậu yêu Lâm Nhược sao?"

                 "Yêu." Kha Trạch Liệt không suy nghĩ chút gì đã lên tiếng trả lời. Cứ như là một loại phản ứng bản năng, căn bản không cần tới đại não xử lý, Lâm Nhược sớm đã là toàn bộ đại não của anh.

                   Cha Lâm Nhược thở dài một hơi thật sâu, cúi đầu vỗ vỗ vai Kha Trạch Liệt, ông chấp nhận tin tưởng, Kha Trạch Liệt yêu Lâm Nhược thật lòng. Từ trong ánh mắt kiên quyết của anh, ông có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm rõ ràng. Cũng giống như ông trước đây. Nếu Kha Trạch Liệt có cơ hội này, tại sao người làm cha như ông lại muốn ngăn trở chứ.

                 "Đi thôi nhóc con, dũng cảm để yêu chứ." Ông hài lòng nhìn Kha Trạch Liệt, trong đôi mắt chứa ý cười. So với dáng vẻ thịnh nộ lúc trước, quả thật là tương phản rõ ràng.

                 Hai người vai sóng vai đi ra khỏi thư phòng, trên mặt nở nụ cười, thoạt nhìn rất hòa thuận. Lâm Nhược lúc này đã có thể yên lòng, vội vàng chạy đến bên người cha cô, ôm lấy cánh tay ông làm nũng, cọ cọ.

                  "Ái chà, cha, cha nói xem sao cha lại tùy hứng như thế chứ!  Người ta tốt xấu gì cũng là người đàn ông của con mà, như thế là không nể mặt con nha." Giọng nói nũng nịu, khiến người khác thương yêu.

                  Cha cô cười nhéo mũi cô, haha nói: "Việc này, Lâm Nhược, cha đã dạy con rồi, biết sai mà sửa vẫn là một người cha tốt mà."

                 Nghe vậy, Lâm Nhược ngừng một lát, khóe miệng mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương nở rộ đón mặt trời, ấm áp động lòng người.

                 Lâm Khiếu cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Kha Trạch Liệt, hào sảng cười ha hả, nhìn Kha Trạch Liệt, đặt tay trên vai anh, "Anh nói rồi, không có việc gì đâu. Nào nào nào, ngồi xuống ăn cơm thôi."

                 Cha Lâm Nhược ôm lấy cô ngồi vào chỗ, vội vàng gắp thức ăn cho cô, quay đầu nói với Kha Trạch Liệt, "Đừng khách khí, ăn nhiều một chút, tôi không gắp thức ăn cho cậu đâu."

                  Kha Trạch Liệt gật đầu cười, "Sao lại như vậy được! Là tiểu bối cháu phải gắp đồ ăn cho bác mới phải." Vừa nói, Kha Trạch Liệt vừa gắp một khối thịt kho tàu lớn cho ông. Màu đỏ thẫm, kích thích người khác muốn ăn.

                Nhân lúc hai người họ ở trong thư phòng, Lâm Nhược đã tự mình hâm nóng lại cơm nước một lần, rất sợ cha ăn phải thức ăn nguội sẽ không tốt cho thân thể.

                Trên bàn cơm, hòa thuận vui vẻ, hơi ấm lượn lờ, miệng nở nụ cười vui vẻ, hiểu rõ hạnh phúc nhân sinh.

                 Sau khi ăn xong, mọi người ngồi trên ghế sofa, ánh đèn êm dịu chiếu trên người mọi người, lộ ra tình cảm ấm áp. Ngay cả nét mặt thoạt nhìn cũng hết sức dịu dàng, Lâm Nhược ngồi dựa vào Kha Trạch Liệt, hiện ra dáng dấp như chú chim nhỏ nép vào bên người hiếm thấy.

                  Cha cô nhìn hai người, giọng nói chua chát, "Nhược Nhược, có chồng rồi cũng không cần cha nữa?"

                  Nghe vậy, gò má Lâm Nhược trong nháy mắt đỏ ửng, không biết phải đáp lời cha thế nào. Từ lúc nào cha đã trở nên xấu xa như vậy rồi, trốn về phía sau Kha Trạch Liệt theo bản năng, lấy thân thể Kha Trạch Liệt che chắn cho mình.

                   Cha cô bỗng nhiên bật lên từng đợt tiếng cười, nụ cười hào sảng trong nháy mắt đã tràn ngập cả ngôi biệt thự, "Thật không ngờ, con gái của tôi cũng có lúc thẹn thùng. Sau này phải sống thật tốt cùng Kha Trạch Liệt biết không? Sinh cháu trai sớm một chút, con nói xem cha cũng không còn trẻ nữa, mỗi ngày đều ngóng trông cháu. Hai vợ chồng các con nỗ lực chút cho cha!"

                     Lời của ông quả thực là câu sau càng lợi hại hơn câu trước, mặt Lâm Nhược đã đỏ thành quả táo Fuji rồi.

                    Cũng may ông đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Được rồi, lão nhị tiểu tử này nữa! Thời điểm quan trọng thế này, cũng không xuất hiện. Con nói xem buôn bán có gì tốt chứ, không nên để cha phải thu dọn đống ngổn ngang này chứ." Trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất gả ra ngoài, tiếp theo, mấy người này cũng có thể lấy vợ sinh con cho cha rồi?"

                     Nhắc đến anh ba, Lâm Nhược chép miệng, cũng đã lâu rồi cô không thấy anh... Không biết anh ba đang sống ở góc nào trên thế giới này.

                     Khi Kha Trạch Liệt và cha cô đã cùng chơi được mấy ván cờ vua, phát hiện Lâm Nhược đã buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống, anh liền đứng dậy nói với ông phải về nhà. Một tay ôm Lâm Nhược, áy náy nhìn ông.

                      Cha cô liếc mắt nhìn con gái nhà mình, thấy cô đúng là đã buồn ngủ vô cùng, mới miễn cưỡng đồng ý để hai người ra về.  Bằng không, ông thật sự sẽ không để Kha Trạch Liệt trở về sớm như vậy. Tài đánh cờ của Kha Trạch Liệt quả thật không tệ, chơi cờ cùng Kha Trạch Liệt, ông luôn cảm giác như mình trẻ lại, như là đang vật lộn trên chiến trường. Kích động, hăng hái.

                      "Vậy, các con về sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm nữa." Ông gật đầu, phất phất tay, "Đúng rồi, các con bây giờ ở chung à?"

                    Lời này vừa nói xong,  Kha Trạch Liệt khẽ đổ mồ hôi, "Đúng vậy ạ."

                   Khóe miệng cha Lâm Nhược nở nụ cười thâm thúy, mắt cong cong, "Vậy bây giờ đang sống ở đâu?"

                   "Chuyện này..." Kha Trạch Liệt dường như cũng chưa thực sự suy nghĩ qua vấn đề này, "Ở nhà của Lâm Nhược ạ." Lúc nói lời này, Kha Trạch Liệt hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Quả thực, anh cần phải vạch kế hoạch rõ ràng cho tương lai của bọn họ.

                    "Cái gì." Cha Lâm Nhược trợn mắt hốc mồm nhìn Kha Trạch Liệt, dáng vẻ kinh hoàng, không tin lời anh nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 15.04.2017, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 26
Được thanks: 29 lần
Điểm: 9.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta - Điểm: 10
Chương 88. Cứu người

"Cái gì." Cha Lâm Nhược trợn mắt hốc mồm nhìn Kha Trạch Liệt, dáng vẻ kinh hoàng, không tin lời anh nói.

           Lâm Nhược đang mơ mơ màng màng ở bên cạnh nghe được chuyện này không khỏi im lặng, dù cô rất buồn ngủ, nhưng đây là lý do bị coi thường hoàn toàn sao?!
          
          "Ôi chao, cha, vấn đề này chúng con về nhà bàn bạc lại mà." Lâm Nhược kéo Kha Trạch Liệt đi ra khỏi cửa.
  
            Cha cô nhìn dáng vẻ trốn chạy của cô, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, con gái của ông chính là như thế, một lòng suy nghĩ vì người khác, không biết lo lắng cho mình nhiều hơn một chút.

             "Kha Trạch Liệt, chăm sóc con gái của cha thật tốt." Ông gào to với bóng lưng ngày càng xa dần, hai người kia, trai tài gái sắc, ngay cả ông cũng không khỏi chậc lưỡi cảm thán. Đúng là một đôi trời sinh, đứng chung một chỗ xứng đôi như vậy.

              Kha Trạch Liệt nghe tiếng ông, quay người lại, cũng gào to đáp lời, "Con hiểu, cha, cha vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm." Mãi đến khi cổng khép lại, Kha Trạch Liệt mới quay đầu về.

               Lái chiếc xe Audi từ trong ga-ra ra, trên xe, im lặng không nói gì.

              Cơn buồn ngủ của Lâm Nhược lại tìm tới lần nữa, trong lúc mơ màng cô vẫn nghe được tiếng nói thật nhỏ của Kha Trạch Liệt, sau khi tùy tiện đáp lại một tiếng, liền đi gặp Chu Công. Không có gì đáng lo ngại, cùng lắm thì, sau khi tỉnh lại bảo anh nói lại một lần nữa là được rồi.

                Kha Trạch Liệt nhìn Lâm Nhược đang ngủ bình yên bên cạnh, khóe miệng gợi lên một đường cong đẹp mắt, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, nhàn nhạt chiếu trên người Lâm Nhược.

                  Cứ yên tâm ngủ đi, cô gái của anh.

                   Tương lai, anh sẽ dẫn em tới ngôi nhà của chúng ta, vẫn còn nhiều thời gian như vậy, chắc chắn có thể chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Cha nói rất đúng, em đã là người phụ nữ của anh, anh sẽ phải chăm sóc cho em thật tốt. Cha em thương yêu em nhiều năm như vậy, không phải để cho em phải uất ức bên anh.

                  Kỹ năng lái xe của Kha Trạch Liệt luôn không tệ, một mạch yên ổn lái xe về đến nhà. Chầm chậm dừng xe lại, ôm lấy Lâm Nhước ở ghế sau. Lâm Nhược có thói quen, luôn thích ngồi ở ghế sau. Nhưng như vậy cũng tốt, anh không cần phải lo lắng lỡ xảy ra chuyện gì, cô sẽ bị thương nặng. Có lẽ chỗ ngồi ghế sau vẫn tương đối an toàn.

                  Lâm Nhược ngủ say hô hấp đều đều, lồng ngực theo hô hấp khẽ lên khẽ xuống. Lông mi khẽ run, tựa như đang làm gì đó trong mơ. Đôi môi nhỏ hấp dẫn mê người, làn da trắng nõn căng mịn, không có chút tỳ vết nào.

                Kha Trạch Liệt dùng kiểu ôm công chúa ôm Lâm Nhược vào trong ngực, cảm nhận được độ ấm của cô, cảm giác tồn tại thực sự khiến anh rất thỏa mãn. Sải bước đi lên tầng, chỉ sợ Lâm Nhược bị cảm lạnh.

              Mở cửa phòng, bàn tay còn bận bế Lâm Nhược, không rảnh rỗi bật đèn điện, cũng may anh đã trải qua huấn luyện thực nghiệm bóng tối, trong đêm đen có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn người bình thường. Một mạch đi tới phòng ngủ, đặt cô xuống. Hai tay rảnh rỗi, mới bước ra ngoài đóng cửa phòng, khóa lại, sau đó bật đèn điện.

               Cả căn phòng được chiếu sáng, ánh đèn phát ra ánh sáng êm dịu, chiếu trên người Kha Trạch Liệt, dáng người cao lớn rắn rỏi mạnh mẽ.

              Anh đi vào phòng ngủ lần nữa, để cơ thể Lâm Nhược nằm ngang. Lâm Nhược bây giờ mặc cho người ta sắp đặt, xem ra, ngày hôm nay cô hẳn là rất mệt, mệt đến nỗi đã ngủ say tới loại trình độ này.

               Kha Trạch Liệt bất đắc dĩ cong môi, cô gái này mãi không học nổi việc phải yêu lấy chính bản thân mình. Cô chắc chắn không biết, anh rất đau lòng, đau lòng cô không quý trọng chính mình.

                Con gái không phải đều ở nhà làm chút việc nhẹ nhàng đơn giản, những chuyện khó khăn nặng đề kia, giao cho đàn ông bọn anh làm không được sao!

                 Đưa tay khẽ giúp Lâm Nhược tháo giày cao gót ra, nhẹ nhàng đặt trên sàn nhà, tiếp tục tháo chiếc giày còn lại. Chân cô trắng bóc, đôi chân tinh tế như bạch ngọc. Chính bởi vì như thế, khi gót chân cô vì ma sát với gót giày mà đỏ bừng, lộ ra hết sức rõ ràng.

               Kha Trạch Liệt nhẹ nhàng nâng gót chân cô lên, ngắm nghía tỉ mỉ, trong lòng không khỏi khẽ nhói lên. Có thể tưởng tượng công việc hàng ngày của Lâm Nhược, nghe nói trong công ty EX, cô không vì là công ty của cha cô mà đi cửa sau, thành tựu ngày hôm nay cô đạt được đều do bản thân cô từng chút từng chút một nỗ lực làm nên.

                Một cô gái chưa tới hai mươi lăm tuổi, tự mình đi tới vị trí này, ngẫm lại đều cảm thấy rất gian khổ.

                Kha Trạch Liệt cẩn thận đặt chân Lâm Nhược xuống, đi tới mép giường, đắp chăn cho cô, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Sau đó liền dứt khoát quay người rời khỏi phòng ngủ Lâm Nhược, nếu chần chừ thêm nữa, anh sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng được.

                 Đêm dài dằng dặc, Kha Trạch Liệt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không buồn ngủ chút nào.

                 Hai tay đan lại đặt sau gáy, trong đầu rối bời, liên quan đến tương lai, anh có quá nhiều ý tưởng...

                Không dễ dàng gì mới chợp mắt được, đêm hôm khuya khoắt, Kha Trạch Liệt nhận được cuộc gọi từ quân khu gọi tới. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói mãi không đổi của Hoàng Thần Đạt.

                "Kha Trạch Liệt, rời giường, nhận nhiệm vụ!

                 "Cậu thật là, bây giờ mới mấy giờ chứ, có còn muốn để người khác nghỉ ngơi hay không?!"

                 "Cậu đến nhanh lên, đừng lôi thôi gì nữa, có hỏa hoạn, đoán chừng đám người phòng cháy chữa cháy lại không làm được gì, tổng bộ đã gọi điện thoại tới! Nhanh! Cậu đến thẳng Cao ốc trung tâm đi!" Tình hình bên Hoàng Thần Đạt dường như rất khẩn cấp, vừa thông báo xong cho Kha Trạch Liệt, đã nhanh chóng cúp điện thoại.

                 Kha Trạch Liệt cũng không dám trì hoãn,ai bảo anh mang thân phận đặc thù chứ, đây cũng không có cách nào, là cấp trên thì phải có trách nhiệm hơn. Kha Trạch Liệt nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ.

                 Trước khi ra khỏi nhà, anh nhìn Lâm Nhược đang say ngủ trong phòng, vẫn không nên đánh thức cô. Không thể làm gì khác ngoài đóng cửa khóa lại, một mình rời khỏi nhà.

                 Một chiếc Land Rover chạy như bay trên đường cái, xe của anh được đặc cách, cho dù là chạy quá tốc độ, cũng không cần phải nộp tiền phạt. Kha Trạch Liệt can đảm chạy xe tốc độ cao mà lao đi vùn vụt, tự nhiên như không có xe nào bên cạnh.

                Không lâu sau, phía trước liền xuất hiện từng đám từng đám khói trắng, như là khí thải của nhà máy nào đó thải ra, bốc lên ngùn ngụt. Có thể khiến Cao ốc trung tâm cháy thành như vậy, cũng chỉ có thể là thần tiên.

                 Tắt máy, Kha Trạch Liệt bước nhanh tới chiếc xe việt dã quân dụng bên cạnh, Hoàng Thần Đạt liền quay đầu lại nói ngắn gọn tình huống cho anh: "Nguyên nhân trận hỏa hoạn này vẫn chưa tra rõ được, nhưng mà ở bên trong có rất nhiều người đang bị kẹt lại. Cần chúng ta cứu viện, bây giờ đã có không ít anh em lên đó rồi, nhưng bởi gì hiện tại người bị hại quá nhiều, cần nhiều người hơn, cậu xem xem cậu có thể cứu bao nhiêu người."

                 Kha Trạch Liệt đánh giá tình hình một chút, "Tầm hai mươi người." Lời nói nhẹ bẫng như mây bay, khiến Hoàng Thần Đạt vui mừng. Tốt lắm, anh cũng chỉ chờ những lời này!

                Lấy tư cách là anh em, anh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Kha Trạch Liệt, đây là một tên trâu bò, không thể dùng giới hạn của người bình thường để đánh giá năng lực của cậu ta.

                 "Đi thôi, người anh em! Mọi sự vì nhân dân." Hoàng Thần Đạt vội vã cổ vũ Kha Trạch Liệt, sau đó lại chuẩn bị đi cứu người.

              Kha Trạch Liệt không nói gì, lời kiểu này cũng giống như lời nói nhảm, anh không có hứng thú đáp lại. Nhanh chóng mặc trang phục đặc chế vào, trang phục dày cộm nặng nề thoạt nhìn rất cồng kềnh. Đồ càng an toàn thì càng không nhìn nổi, đều cùng một đạo lý với đồ du hành vũ trụ.

                 Rất nhanh, Kha Trạch Liệt đã đi vào cao ốc. Tổng cộng cao ốc có 30 tầng, từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhìn không thấy đỉnh. Biểu hiện rõ tình trạng nguy hiểm cao độ.

                  Cao ốc trung tâm cũng không phải là nơi người bình thường có thể tiến vào, ở đây đều là khách sạn hạng sang, phục vụ năm sao, còn có phục vụ nữ tốt nhất đảm bảo khiến khách hàng hài lòng, người tầm thường hoàn toàn không vào được. Nếu như có liên quan tới người trong giới hắc bạch, chuyện này thật sự có phần khó làm.

                Lần này, có lẽ nguyên nhân của trận hỏa hoạn cũng sẽ rất buồn cười? Ngày trước đã vậy một lần, không phải sẽ tiếp tục giống thế chứ?

                Trong làn khói dày đặc, Kha Trạch Liệt gắng gượng lắm mới nhìn rõ đường đi. Nhiệm vụ của anh là tầng 25 đến tầng 30, so sánh với nhau, nhiệm vụ của anh tương đối gian khổ nặng nề hơn. Người có năng lực thì vất vả hơn thôi.

                 Bên tai ngoại trừ tiếng lốp bốp của đồ vật bị đốt cháy, cũng không thiếu tiếng người kêu cứu. Dù đã mặc đồ đặc thù, nhưng vẫn có một chút khói tiến vào bên trong quần áo, hơi cúi người xuống, cố gắng đi lại sát mặt đất, vóc người quả thật cao, đã cúi người xuống rồi mà vẫn hít phải không ít khói.

                 Không còn cách nào, Kha Trạch Liệt không thể làm gì khác hơn là bước chân nhanh hơn, nghe thấy tiếng kêu cứu suy yếu hơn, bước chân của anh càng nhanh thêm. Vòng qua khúc quanh, tránh khỏi lửa, cả người mới dùng một chút lực, đã phá mở được cửa phòng. Bên trong là một cô bé rất đáng yêu.

                 Đầu tóc lúc này đã có chút lộn xộn, thoạt nhìn rất nhếch nhách. Cô gái khóc lem cả khuôn mặt nhỏ bé, khiến Kha Trạch Liệt cũng thấy đau lòng. Dù là một người đàn ông, nhưng Kha Trạch Liệt vẫn thích đứa trẻ không rành thế sự này từ tận đáy lòng.

              "Người bạn nhỏ, đừng sợ, chú tới đây." Kha Trạch Liệt thân thiết ôm cô bé vào trong ngực, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài cửa, muốn đưa cô bé ra đầu tiên.

               Không ngờ cô bé sau khi nhìn thấy anh chỉ dừng khóc trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu khóc òa lên. Kha Trạch Liệt cực kỳ mơ hồ, khẽ hỏi, "Ngoan, nói cho chú biết, làm sao vậy?"

                Cô bé nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỗ lộ ra vẻ hoảng hốt, nghẹn ngào mở miệng: "Chú ơi, mẹ cháu vẫn còn ở bên trong, cứu cứu mẹ." Cô gái nhỏ đưa tay chỉ trong phòng.

                      Thì ra là như vậy, chuyện này đương nhiên là trách nhiệm của anh, chỉ là nếu tiếp tục trì hoãn nữa, anh cũng không dám chắc chắn. An ủi: "Cô bé, chú nhất định sẽ đưa mẹ cháu ra, tin tưởng chú. Bây giờ, trước tiên chúng ta đi ra ngoài đã, được chứ?"

                  Cô bé nhu thuận gật đầu một cái, bộ dáng này chiếm được yêu mến của Kha Trạch Liệt. Có thể giáo dục con gái tốt như vậy, có lẽ mẹ cô bé cũng không kém cỏi chút nào. Trong lòng Kha Trạch Liệt nổi lên tò mò. Càng tăng tốc độ bước chân.

              Sau khi đưa cô bé rời đi, Kha Trạch Liệt lại nhanh chóng chạy vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm mẹ cô bé. Gọi mấy tiếng, không có ai đáp lại, anh có thể tưởng tượng, tình trạng người phụ nữ này không tốt lắm. Trong lòng càng thêm sốt ruột. Cứu người cả buổi, lại cứu ra một người chết, khiến anh thành người thất hứa, như vậy thật quá xấu hổ, quá mất mặt.

                        Chết tiệt, rốt cuộc là ở chỗ nào? Đầu Kha Trạch Liệt nhanh chóng suy nghĩ, là một người mẹ, nhất định hi vọng con mình có thể thoát nạn, nếu vậy nhất định sẽ tìm mọi cách để con mình an toàn, chính mình lại...

                Kha Trạch Liệt vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, bởi vì anh nhớ trước kia có mội cô gái đã nói với anh, phòng vệ sinh là nơi nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Như vậy lần này, lời này có lẽ cũng sẽ không mất tác dụng chứ?

             Mở cửa phòng vệ sinh, chỉ thấy khói dày đặc đang bao phủ, một thân thể mềm mại nõn nà nằm trên nền gạch men.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 167 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

11 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Tuyền Uri.: 20k :love3: hi hi ha ha
linhnaly1910: viewtopic.php?t=402106&p=3173497#p3173497 câu hàng ~ đại thần 2 cháp mới đey!!!
Nguyễn Khai Quốc: Quốc úp thêm chương mới ^^ Các bác ủng hộ em nhé!
Nguyễn Khai Quốc: Buổi sáng tốt lành.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3173444#p3173444
NguyệtHoaDạTuyết: ngủ ngon ~~~
Âu Dương An An: Love
Âu Dương An An: Thôi lâu r mới thức khuya vậy con ik chơi xíu r ngủ bye mama hảo mộng
Âu Dương An An: Nếu mama có rảnh rỗi có thể up tr giúp con đc ko ???
Âu Dương An An: Còn tr con thì dài . Thí hôm bữa mod bảo là do sai quy định gì đó
Âu Dương An An: Tr con viết cũng dở nên ít mem đọc hì hì
NguyệtHoaDạTuyết: Con đăng ít quá nên bị xóa hay sao?
Âu Dương An An: Con có 8 tr . Hì !
Âu Dương An An: Mama truyện con ko đăng trên diễn đàn . Trc có đăng nhưng bị xóa r ! Giờ nản ko muốn up nữa
Âu Dương An An: Con cũng ko tin đâu nhưng mà thấy cái cô hay chạy bộ qua nhà con lên tivi con mới tin
NguyệtHoaDạTuyết: hử? cho mama link đi
Âu Dương An An: Mama đọc tr của con nhak ! * mắt long lanh *
NguyệtHoaDạTuyết: O.O thặc... đáng sợ...
Âu Dương An An: Hihi mà nghi can cách nhà con ở 1 km ặc !
NguyệtHoaDạTuyết: Uhm, mama có nghe... mừng cho coan ~
Âu Dương An An: Con về rồi ! Con vừa về thì có khủng bố sợ thật !
NguyệtHoaDạTuyết: Thiên ~ quào, edit xong dòi, phẻ hen
NguyệtHoaDạTuyết: bin, về nhà chưa con, hay còn bên bển?
♡Đào: Bô Bô aaaaaaa~~~
♡Đào: hây hây...cuối cùng cũng xong :love2:
Âu Dương An An: Đừng a ..
Tuyền Uri.: Hết sức dòi :)2 nhìn chương này qua chương khác :D3
NguyệtHoaDạTuyết: :)2 quất bớt đi rồi ngủ ~~~oapss.. mị thức với mi ~
Tuyền Uri.: Đi ngủ nào :)2
Âu Dương An An: Haizz

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.