Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Cô bé, em thua rồi - Tâm Thường

 
Có bài mới 19.06.2014, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2377 lần
Điểm: 7.7
Có bài mới [Hiện đại] Cô bé, em thua rồi - Tâm Thường - Điểm: 10
CÔ BÉ, EM THUA RỒI!

images

Tác giả: Tâm Thường

Convert: ngocquynh520

Editor: Junior Junior

Số chương: 61

Giới thiệu


Cô không phải một cô gái tốt, thế giới của cô chỉ có lợi dụng và bị lợi dụng.

Anh cũng không phải người đàn ông tốt. Dù anh là con sói cô cũng phải ở bên cạnh anh!

CHƯƠNG 1. XA HOA TRỤY LẠC

Phần 1

Tiệc rượu phòng hoa, hoàng hôn rực rỡ, chìm đắm trong tửu sắc, xa hoa đồi trụy.

Thành phố này về đêm mới kéo bức màn che phủ.

Chống tay lên trán ngắm cảnh qua thang máy thủy tinh trong suốt, cô cúi nhìn cảnh đêm lộng lẫy.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn Xa xa là những dãy nhà cao trọc trời nối tiếp nhau, ánh đèn lấp lánh sáng lên hòa với màn đêm lạnh lẽo.

Những thứ kia chỉ là cảnh đẹp với ánh sáng lung linh khiến người ta say mê, Du Nguyệt Như không còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Thang máy lên cao dần, cô sợ vĩnh viễn không thể thích ứng cái cảm giác trống rỗng dưới chân này.

‘Tinh’ một tiếng, thang máy dừng lại, cửa mở ra, Du Nguyệt Như xoay người bước đi. Cánh môi xinh đẹp nâng lên một nụ cười yếu ớt. Đôi giày cao gót của cô đạp lên tấm thảm nạm kim cương sáng chói.

Trước khi đi lên đây đã có người khám xét cô, ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn người hầu bàn ở tầng trên cùng vẫn muốn cô để lại gang tay mới có thể đi vào khu thượng khách.

Người phụ trách dẫn cô đi qua mấy cái hành lang và đại sảnh, cuối cùng cũng đi đến một nơi tráng lệ bậc nhất ở trước cửa lớn. Người hầu bàn lui ra, ánh mắt cô nhanh chóng lướt nhìn chung quanh, quả nhiên là giống y hệt bản vẽ đã chỉ ra.

Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, Du Nguyệt Như đưa tay hơi dùng sức, thuận thế mở cánh cửa lớn đang khép hờ ra...

Bên trong đang tổ chức một bữa tiệc kích tình, nam nam nữ nữ tụm năm tụm ba ở một chỗ ôm ấp nhau, tiếng nhạc xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dốc, mùi vị dâm đãng tràn ngập trong không khí.Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn
Bầu không khí nóng bỏng bao trùm làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào, mặt hồng tim đập.

Dường như cô vẫn không bị cảnh tượng này hù dọa, đến bên quầy bar lấy một ly rượu cocktail uống một hơi cạn sạch. Mỗi người vào đây ít nhất phải uống một ly. Một luồng lửa cháy bỏng khuấy động các giác quan đi vào khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng. Nhìn người hầu rượu bằng ánh mắt quả quyết, Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn Du Nguyệt Như nhanh nhẹn bước qua những đôi nam nữ kia, vòng qua bức bình phong, đi về phía người đàn ông có mái tóc màu nâu đang ngồi trên ghế salon ở tận cùng trong phòng khách.

“Xin lỗi Hi Nhĩ, em tới muộn.” Khóe miệng Du Nguyệt Như giữ ý cười, nghiêng người hôn lên gò má anh, vừa định ngồi bên cạnh đã bị anh kéo vào lòng ngồi trên đùi. Một cánh tay ôm lấy hông của cô, tuyên cáo với những người đàn ông có mặt ở đây người phụ nữ này thuộc quyền sở hữu của anh.

Cô thuận thế dựa vào người anh, cửa chỉ thân mật rất tự nhiên. Cô là người phụ nữ biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mặc dù người đàn ông này nét mặt vẫn như thường ngày, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được Hi Nhĩ không vui. Đầu ngón tay trắng nõn khiêu khích cằm của anh, như làm nũng.

“Hả?”

Hi Nhĩ thu hồi tầm mắt nhìn Du Nguyệt Như, khóe mắt cô như khẽ xếch lên, con ngươi long lanh, gương mặt tinh tế, có ai thể sánh được với người phụ nữ mê người trong lòng anh?

Anh chợt nở nụ cười, bĩu bĩu cằm. “Giới thiệu với em, người này là Eric.”

Du Nguyệt Như nhìn theo hướng anh chỉ, nở nụ cười nhìn sang phía salon đối diện, một tư thế ngồi cực kì phách lối ngạo mạn. Đến khi nhận ra gương mặt người đàn ông ấy thì cô ngây người mất một giây.

“Con thứ của Thi gia Canada.” Hi Nhĩ bồi thêm một câu, chậm rãi phun ra vòng khói, hưởng thụ mùi vị thơm tinh khiết của xì gà cực phẩm làm say đắm vị giác và khứu giác người cảm thụ.

Cô buộc mình phải giữ bình tĩnh. Gia tộc ấy ở Bắc Mĩ là một trong những gia tộc hắc đạo cự phách có ảnh hưởng vô cùng lớn, làm sao cô lại không biết. Hiện tại chỉ cầu mong mình không bị nhận ra.

Người đàn ông này đã hoàn toàn cởi bỏ gương mặt ngây thơ năm đó, càng phát ra vẻ cương nghị cứng rắn. Con ngươi màu hổ phách như ngọn đèn càng nổi bật khiến người khác kinh sợ.

Thi Dạ Diễm cũng phóng tầm mắt nhìn cô một lượt thật kĩ từ đầu tới chân, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ. “Vị này là...”

“Du Nguyệt Như, người phụ nữ của ta.” Bộ dạng Hi Nhĩ lười biếng giới thiệu hai người với nhau, anh thừa nhận mình có chút ý tứ khoe khoang. Trong một đám đàn bà tóc vàng mắt xanh ở đây, người phụ nữ của anh là báu vật tóc đen mê người nhất.

Du Nguyệt Như? Nguyệt Như...

Đáy mắt Thi Dạ Diễm thoáng qua một tia đùa giỡn tinh quái, Du Nguyệt Như phát hiện ra sự khác thường đó, trong lòng chợt cảm thấy lo sợ.

Chẳng lẽ anh còn nhớ rõ cô!

Ánh mắt của anh quá suồng sã, khiến Hi Nhĩ có chút bất mãn.

“Hi Nhĩ, tôi thật có chút đồng cảm với anh.” Thi Dạ Diễm đẩy người phụ nữ quỳ gối giữa hai chân đang ra sức chiều ý anh, cô ta tỉ mỉ lau sạch sẽ cho anh sau đó tự động lui ra. Anh kéo khoá quần lên, cười như không cười.

“Hả?” Hi Nhĩ híp mắt, Thi Dạ Diễm cố ý làm vẻ mặt khiến bầu không khí trầm xuống. Du Nguyệt Như giả như vô ý cúi xuống vén mái tóc dài nhìn anh.

Thi Dạ Diễm thả lỏng, mở miệng ngụ ý nói: “Du tiểu thư thật phi phàm, nhìn qua cũng biết là không phải người phụ nữ tầm thường, thật khiến cho người ta hồn bay phách lạc.”

Hi Nhĩ thích thú cười haha, ánh mắt màu nâu xinh đẹp lộ ra một tia ấm áp hiếm thấy trước mặt người ngoài, bàn tay vuốt ve vòng eo của cô. “Người Trung Quốc các anh không phải có câu, anh hùng khó qua ải mĩ nhân sao.”

Thi Dạ Diễm cười, “Trung Quốc còn có một câu, ôn nhu hương, anh hùng mộ*.”

(*Có nghĩa là: sự dịu dàng của phụ nữ là mồ chôn người anh hùng.)

Hi Nhĩ nghe không hiểu hàm ý trong câu nghĩa là gì, nhưng lại khiến Du Nguyệt Như hồi hộp một phen. Cô không biết tên Thi Dạ Diễm rốt cuộc muốn làm gì, cũng không rảnh rỗi bận tâm, tối nay cô mạo hiểm đến đây chỉ có một mục đích duy nhất.

Cô vốn nghĩ rằng nếu hôm nay không được thì sau này vẫn còn cơ hội. Nhưng Thi Dạ Diễm lại bất ngờ xuất hiện, lời nói của anh đầy ẩn ý khiến Du Nguyệt Như vô cùng lo lắng.

Mặc dù không biết rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng tầm mắt như dã thú của Thi Dạ Diễm rơi trên người mình, trực giác của cô mách bảo, muốn thuận lợi thoát thân thực sự rất khó.

Bụng dưới từ từ dâng lên một trận khô nóng, rượu dược tính lúc nãy uống đã bắt đầu có tác dụng. Đây vốn là một bữa tiệc tình ái, dược tính trong rượu không lớn, chỉ để góp vui. Cô biết rõ nếu đã đến đây mà muốn sạch sẽ ung dung bước ra ngoài còn khó hơn lên trời.

Hi Nhĩ và Thi Dạ Diễm dù có mĩ nhân trong lòng vẫn nói chuyện buôn bán khô khan. Du Nguyệt Như không nghe được bất kì manh mối có giá trị nào, sợ Hi Nhĩ vẫn còn cảnh giác đề phòng mình. Cô ôm lấy cổ Hi Nhĩ, dính trên người anh khẽ cọ xát, bàn tay nhỏ nhắn càng lúc càng không an phận.

Hơi thở nóng bỏng phun vào cổ anh, gương mặt người phụ nữ này mềm mại như hoa đào, đôi môi đỏ mọng hé mở, đôi mắt mờ mịt một tầng ẩm ướt, ánh mắt mơ mơ màng màng, khiến Hi Nhĩ càng lúc miệng đắng lưỡi khô.

Du Nguyệt Như đè tay anh luồn vào trong váy của mình, môi kề sát lỗ tai anh nỉ non: “Đi đi, vào phòng đi, em không thích ở nơi này...”

“Nhưng anh thích.” Hi Nhĩ giả ngơ giả điếc, hai tay nắm chặt hông của cô để cô tách hai chân giạng ở bên hông anh, chậm rãi kéo khóa kéo sau lưng cô đến tận xương cụt. Trong nháy mắt đường cong xinh đẹp hiện ra dưới tầm mắt của Thi Dạ Diễm.

Tác dụng của dược liệu khiến cô cảm thấy như mình đang ở trong một lò lửa nóng ran khó chịu, mồ hôi toát ra ngưng tụ trên làn da trắng mịn như ngọc, dưới ánh đèn càng tản ra sắc màu quyến rũ.

Những giọt mồ hôi ấy tụ thành một giọt trong suốt, theo sống lưng đường vòng cung xinh đẹp của cô chảy xuống bộ lễ phục đã bị tuột xuống một nửa. Tất cả đều lọt hết vào tầm mắt của Thi Dạ Diễm, dược tính kia khơi lên dục vọng như cơn sóng lăn tăn trong thân thể anh.

Người phụ nữ này không giống người mà anh từng biết nhiều năm trước đây. Khi đó cô hoàn toàn không đáng yêu hấp dẫn như lúc này.

Anh chợt nhận ra một vấn đề.

Đã qua nhiều năm rồi, tại sao anh vẫn còn ấn tượng về cô rõ ràng như thế?

Ánh mắt nóng rực đang đốt cháy sau lưng cô còn hơn hẳn ánh mắt của Hi Nhĩ đang du ngoạn trên người mình càng làm cô mất tự nhiên.

Đôi môi Du Nguyệt Như cong lên, giả bộ bất mãn hừ một tiếng, khẽ cắn vành tai của Hi Nhĩ, hạ thấp giọng đầy hấp dẫn, lòng bàn tay bao phủ lên khởi nguồn dục vọng của anh. “Tin em, chỉ có hai chúng ta, cảm giác sẽ tuyệt diệu hơn.”

Có lẽ Hi Nhĩ thực sự thích cô, tới bây giờ chỉ thỏa hiệp với một mình cô. Nổi tiếng nóng tính khó thương lượng như anh vậy mà lại để cô tùy hứng làm nũng, chơi trò lạt mềm buộc chặt kích động anh. Lần này cũng không ngoại lệ, vành tai bị cô cắn tê dại truyền khắp toàn thân.

Hi Nhĩ cười nhẹ, giữ nguyên tư thế của anh đứng dậy. Đôi chân thon dài của cô ám muội quấn lấy eo anh.

“Eric, cứ tự nhiên.”

Hi Nhĩ là chủ nhân nơi này, Thi Dạ Diễm là thượng khách của anh nên được đãi ngộ tốt nhất. Anh vừa rời đi lập tức có hai mĩ nhân hợp khẩu vị Thi Dạ Diễm được đưa đến.

Du Nguyệt Như trầm ngâm suy nghĩ, người luôn nhạy cảm như Hi Nhĩ mà lại xem nhẹ ánh mắt chăm chú bất thường của Thi Dạ Diễm nhìn cô. Du Nguyệt Như ôm vai anh thở nhẹ, tựa vào bên gáy anh. Lúc Hi Nhĩ trở tay đóng cửa lại, con ngươi cô lướt qua vai anh bất ngờ chạm phải ánh mắt thâm trầm của Thi Dạ Diễm.

Trong nháy mắt, cô nhanh chóng rời tầm mắt, bản thân đang trốn tránh điều gì chính cô cũng không rõ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

 21.06.2014, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2377 lần
Điểm: 7.7
 Re: [Hiện đại] Cô gái, em thua rồi - Tâm Thường - Điểm: 12
Phần 2

Phòng thượng khách của Thi Dạ Diễm đã được chuẩn bị, hai người phụ nữ cởi bộ quần áo mỏng manh ngắn ngủi của mình để lộ ra gần nhưDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôntoàn bộ thân thể diễm lệ trắng nõn, bày ra đủ loại tư thế khêu gợi quỳ trên mặt đất chậm rãi trèo lên người anh.

Cánh tay như rắn nước quấn lấy cẳng chân, dần dần leo lên đùi anh, càng lúc càng đi lên...

Bỏ ra một số tiền lớn dạy dỗ đám phụ nữ này, phải làm thế nào để đàn ông vui vẻ là điều họ hiểu rõ nhất. Thi Dạ Diễm tựa lưng vào ghế sofa duỗi thẳng đôi chân dài, ánh mắt rũ xuống, bộ dạng như một ông hoàng. Lượng dược tính đó đối với anh mà nói không đáng kể, liếc nhìn đồng hồ thầm tính toán thời gian. Anh tiện tay gỡ cà-vạt ra quấn hờ lên cổ một người phụ nữ, đầu ngón tay ngoắc ngoắc.

“Trói bạn của cô vào thành giường, chặt một chút.”

Người phụ nữ hớn hở làm theo, đôi khi có vài người đàn ông thích sắm vai nhân vật làm trò. Động tác của cô ta rất nhanh nhẹn, hình như Thi Dạ Diễm rất hài lòng. Anh đứng dậy rút hai dây đai của áo ngủ trên mặt đất, trói tay chân hai người phụ nữ kia vào thành giường bằng kim loại.

Hai cô ả rất chuyên nghiệp không quên đóng vai nhân vật, không ngừng ưỡn ẹo thân thể như mời chào. Anh cợt nhả nâng cằm một người lên, lòng bàn tay xẹt qua nhũ hoa trước ngực người còn lại, cố ý nhéo một cái, gương mặt thoáng qua một nụ cười ma mãnh.

Anh rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế,Diễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - Quý - ๖ۣۜĐônkhông hề biết rằng áo sơ mi mở rộng trước ngực cùng ánh mắt lười biếng của mình rất quyến rũ. Hai bàn tay chia ra chạy trên thân thể hai người phụ nữ, lưu luyến dừng lại ở hai cái cổ mảnh khảnh trắng ngần. Hai cô ả chỉ lo nhắm mắt ngước cổ lên phối hợp với anh, không phát hiện ra con ngươi của anh bỗng chốc trở nên hung ác. Bàn tay đột nhiên dùng sức, mười ngón tay thu hẹp lại

Tiếng gãy xương vang lên dưới tay anh, lực đạo kia đáng sợ đến nỗi trong nháy mắt cướp đi hơi thở của hai người phụ nữ.

Một phút trước hai kẻ đáng thương này vẫn còn chìm đắm trong dục vọng, thoáng chốc cũng đã ngọc tan hương nát.

Vén chăn đậy lên thi thể của hai kẻ xấu số, Thi Dạ Diễm lấy ra linh kiện và đạn dược trong một ngăn bí mật ở đế giày của mình, chỉ vài giây sau một khẩu súng lục cỡ nhỏ đã được lắp ráp xong.

... ....

Nhìn trần nhà nguy nga rực rỡ, Du Nguyệt Như cố gắng kiềm chế ngọn lửa nóng bỏng đang chạy loạn trong cơ thể, cắn môi thật mạnh mượn sự đau đớn để giữ mình tỉnh táo. Hi Nhĩ là cao thủ chơi gái, còn cô cùng lắm mới chỉ một lần trầm luân. Hạ thân của anh đang ở trong cơ thể cô bỗng nhiên đi ra, dính chất lỏng của cô trên đó.

Hi Nhĩ không hề che giấu dục vọng trong mắt mình, khẽ nhếch mép, mở miệng thì thầm bên tai cô, lời nói có một tia thương hại. “Đừng khẩn trương như vậy, anh sẽ không làm em bị thương.”

Cũng chính là đôi môi đang hé mở ra những lời ngọt ngào này, mà em trai cô suýt chết dưới họng súng của mấy trăm tên thủ hạ của hắn.

Du Nguyệt Như khéo léo như nước dưới mắt anh, lông mi dài cong vút như cánh bướm bay lượn, đầu lưỡi ửng hồng๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đônướt át lộ ra giữa cánh môi đỏ mọng, cực kì cuốn hút, khiến anh mất hồn trong nháy mắt. Nhanh chóng nâng mông của cô lên, hạ thân rục rịch ngóc đầu dậy, giống như bất kì lúc nào cũng có thể xông vào. Du Nguyệt Như đột nhiên lật người chặn anh lại, ngồi lên người anh, đôi tay trắng mềm mại vuốt ve từng chút từng chút bộ ngực trần của anh.

Cô nghiêng người cúi xuống chạm môi vào môi anh, “Muốn sao?”

Lý trí sắp bị cô hành hạ muốn nổ tung, Hi Nhĩ giữ lấy eo của cô, yết hầu không ngừng chuyển động. “Em đang chơi đùa với tính mạng của anh đó, bảo bối, mau đến đây, anh đợi giờ khắc này lâu rồi.”

Khóe môi Du Nguyệt Như cong lên, đáy mắt ẩn chứa một mảng sương mù khiến người khác không thấy rõ. “Suỵt...”

Đặt ngón trỏ lên môi anh, cô khẽ nâng cao cơ thể của mình...

Hi Nhĩ thậm chí có chút kích động nhắm mắt chờ đợi khoảnh khắc siết chặt tiêu hồn sắp đến. Đó cũng chính là hành động khiến anh hối hận tột cùng. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai anh.

“Hi Nhĩ, tôi cũng đợi giờ khắc này rất lâu rồi...”

Đợi đến khi anh phát hiện ra có điều gì đó không đúng thì đã quá muộn, trên cổ cảm nhận cơn đau nhói bởi một vật sắc nhọn gây ra. Anh mơ hồ nghe được tiếng da thịt và mạch máu của mình bị cắt.

Anh bỗng dưng mở mắt, bắt được cổ tay cô, ánh mắt nâu nhìn cô tản ra tia phức tạp khó hiểu.

Là tức giận? Không dám tin? Bị thương?

Du Nguyệt Như lạnh lùng nhìn vẻ mặt của anh thay đổi liên tục trong nháy mắt, cô hất tay anh ra, móng tay dính máu sắc nhọn lướt trước mặt anh. “Anh nói không sai, tôi đích thực là đang lấy tính mạng anh ra chơi đấy. Bây giờ anh đã hiểu câu ôn nhu hương, anh hùng mộ là gì rồi chứ.”

Lễ phục đã bị hắn xé không còn lành lặn, cô đành quấn tạm lấy thân thể mình. Ánh mắt liếc thấy hắn ôm cổ không ngừng chảy máu bò đến bên giường ấn vào một nút trên đầu giường. Chỉ cần ấn vào cái nút đó, không đầy một phút sẽ có rất nhiều hộ vệ ùa vào căn phòng này.

Cô muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi, Hi Nhĩ hận không thể băm vằm cô ra hàng trăm mảnh. Cô nhướng mày nhìn hắn, nở nụ cười đắc ý kéo cửa đi ra.

Bộ não một lần nữa vẽ ra sơ đồ chạy trốn, hành lang thứ hai bên trái, quẹo phải...

Mở cửa ra, cô không thể không dừng bước, cứ thế nhìn đôi mắt mê ly ánh lên hào quang kia không chớp mắt. Là Thi Dạ Diễm, đang hướng họng súng đen ngòm vào mi tâm của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 25.06.2014, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2377 lần
Điểm: 7.7
 Re: [Hiện đại] Cô gái, em thua rồi - Tâm Thường - Điểm: 12

CHƯƠNG 2. ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Phần 3

Một tay cô cầm đôi giày cao gót, đi chân trần, một tay bị anh mạnh mẽ lôi kéo đi qua dãy hành lang như mê cung tránh truy binh ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôncủa Hi Nhĩ. Bây giờ cô mới biết chỉ dựa vào bản đồ mà muốn an toàn thoát khỏi đây đã khó càng thêm khó.

Người anh cao, chân dài bước rộng, không thèm quan tâm cô đi phía sau có theo kịp hay không. Hình như anh quen thuộc địa hình nơi này hơn cô nhiều.

Mặc dù không nên, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác là để cho anh lôi đi. Cảnh vật xung quanh không ngừng lui về phía sau thành một mảng mơ hồ, trong tầm mắt chỉ còn tấm lưng to lớn của anh, một bàn nắm cổ tay cô siết chặt.

Trong nháy mắt, thời gian như quay trở lại cái thời ngây ngô của hai người mười năm trước.

Cô không biết anh, nhưng cũng bị anh lôi kéo đi không rõ phương hướng, không có mục đích băng qua đường phố Pra-ha.

Khi đó tóc anh nhuộm một màu vàng kim, cô quay lại nhìn anh thì con ngươi màu hổ phách và mái tóc dưới ánh mặt trời chói lọi khiến cô phải nheo mắt lại.

Thi Dạ Diễm chợt dừng bước, Du Nguyệt Như không để ý lập tức đụng vào lưng anh. Anh quay đầu lại như có điều suy nghĩ nhìn dáng vẻ cô nhíu mày xoa xoa cái mũi bị đụng đau, bất chợt đẩy cô đến bức tường, Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đônvén bộ lễ phục dài của cô lên đến bắp chân rồi xé toạc ra.

Du Nguyệt Như hít một hơi rồi giữ chặt tay anh trong làn váy của mình, thế nhưng ngay sau đó anh lại kéo dần khóa áo sau lưng cô xuống.

“Anh làm gì vậy!” Du Nguyệt Như tức giận đẩy anh một cái, tay chân luống cuống suýt chút nữa làm bộ lễ phục tuột xuống, cô đưa tay lên che ngực. Người đàn ông này quả nhiên đã trưởng thành, từ một cậu bé ngày nào đưa áo khoác cho cô mặc biến thành người đàn ông vội vã cởi quần áo của cô.

“Em cho rằng tôi đưa em ra ngoài là muốn làm gì?” Thi Dạ Diễm nhướng mày nói vừa ẩn ý, vừa chế nhạo. Anh cố ý tiến thêm một bước vây lấy cô kẹt giữa anh và bức tường, thân thể ghé sát vào cô nhưng vẫn giữ lại một chút khoảng cách, bàn tay không khách khí sờ lên đùi cô. “Rất mềm mại.”

“Anh...”

Cô vừa mở miệng nói được một chữ, trời đất trước mắt bỗng quay cuồng, chớp mắt một cái thế giới hoàn toàn bị đảo lộn.

Anh vác cô trên vai khiến đầu cô chúi xuống đất, làn váy mềm mại rũ xuống. Đôi chân cô chịu từng cơn gió lạnh lẽo, cô níu chặt vải trên ngực, không để ý hình tượng ra sức đánh đấm anh.

“Khốn kiếp! Mau thả tôi xuống!”

Tường gạch soi rõ bóng người, hình ảnh phản chiếu cô giãy giụa hai chân vung vẩy mờ mờ ảo ảo, làm xao độngDiễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - Quý - ๖ۣۜĐôn lòng người. Thi Dạ Diễm vỗ vỗ lên cặp mông đầy đặn của cô, không hề lo lắng chút nào thẳng hướng cửa chính đi tới. “Em có thể giãy giụa nhiệt tình hơn chút nữa được không, để mọi người biết em là sát thủ.”

Du Nguyệt Như đấm một cái thật mạnh, hận không cắn một miếng thịt của anh được. “Thả tôi xuống!”

Người hầu cửa đối với loại chuyện này sớm đã xem như không thấy gì, chỉ cung kính mở cửa lớn cho Thi Dạ Diễm. Hi Nhĩ không ngờ rằng bọn họ lại cả gan nghênh ngang đi ra từ cửa chính, thậm chí hai người của hắn thấy thế vội vàng chạy qua giúp anh một tay.

Ra khỏi đó Thi Dạ Diễm không trở lại bãi đậu xe lấy xe, như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Du Nguyệt Như vừa đánh vừa kêu la đã thấm mệt, bị dựng ngược một lúc lâu khiến đầu cô như muốn nổ tung, hơn nữa bàn tay đặt trên đùi cô không biết vô tình hay cố ý trêu chọc, khiến cô cực kì khó chịu. Thi Dạ Diễm vác cô trên vai chợt nấp vào một con đường nhỏ, lấy điện thoại di động ra gửi tin báo, trong chốc lát liền có người đến tiếp ứng.

Anh mở cửa sau ném cô vào xe như một món hàng hóa, rồi mình cũng vào theo.

Đèn phía đuôi xe kéo lê hai đường vòng cung hoàn mỹ trong đêm tối rồi đi mất.

Nặng nề tựa đầu vào cửa xe, cô ngồi một lúc lâu mới trở lại như bình thường được. Còn cái người khởi xướng kia thì đang chống cằm thưởng thức quần áo cô xốc xếch lộ ra thân thể với đường cong mượt mà. Mãi đến khi Du Nguyệt Như nhìn thấy ánh mắt đùa cợt lỗ mãng của anh mới vội vàng che giấu áo ngực sau bộ lễ phục, cắn răng nói.

“Dừng xe! Tôi muốn xuống!”

Cảnh xuân bị che kín, Thi Dạ Diễm bĩu môi. “Nếu muốn em có thể nhảy xuống, dừng xe thì đừng có mơ.”

Du Nguyệt Như nhìn tốc độ xe thì lập tức từ bỏ ý định nhảy xuống xe, cố gắng đưa tay ra sau kéo khóa áo lên, nghiêng đầu nhìn cửa sổ không nói lời nào. Thi Dạ Diễm biết cô không giống những người phụ nữ tầm thường khác, không huyên náo ầm ĩ, không hay rơi nước mắt, rất hợp với anh.

Cô ung dung giống như anh mời cô lên xe, anh ngang nhiên xông qua giữ cái cằm xinh đẹp của cô, nhìn thấy đôi con ngươi màu đen nhánh của cô, anh chợt cảm thấy vui mừng. Nhưng anh không tìm được chút cảm giác quen thuộc nào từ đôi mắt ấy, một sự xa lạ lạnh nhạt, thậm chí là xa lánh.

“Đáng lẽ nên nói một câu đã lâu không gặp chứ nhỉ? Có lẽ chúng ta nên đi đâu đó tìm nơi ăn mừng cuộc hội ngộ này.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Du Nguyệt Như cố gắng không để ý khoảng cách giữa hai người, chung quanh cô toàn hơi thở của đàn ông. Cô thầm nguyền rủa xuân dược lúc nãy không mất đi tác dụng mà ngược lại còn mãnh liệt hơn. “Eric tiên sinh, nếu không giết tôi, vậy hãy thả tôi ra, tôi sẽ rất cảm kích.”

Eric tiên sinh?

Thi Dạ Diễm buồn cười nhìn cô, gương mặt xinh đẹp lúc này rất bình tĩnh, giống như trước kia những lúc hốt hoảng cô đều làm bộ như vậy, bây giờ mới thật sự là cô. “Ai cần em cảm kích?”

“Vậy anh cần gì? Đô-la? Ra giá đi.”

Tay cô nắm chặt ghế da, muốn kiềm chế anh kích động đến gần, nhưng lại không có cách nào ngăn cản động tác của anh. Không gian trong xe không lớn, hơn nữa lại có hạn, nhìn qua cô cũng biết là không thể dịch chuyển cơ thể thêm được nữa. Thi Dạ Diễm bỗng cầm tay kéo cô vào trong lòng, nghiêng đầu ngọt ngào nói nhỏ bên tai cô.

“Mạng của em đáng bao nhiêu tiền? Em.... Một đêm giá bao nhiêu tiền?”

Giọng nói lỗ mãng như thế không phải lần đầu tiên cô nghe được, nhưng lần này lại phát ra từ miệng của anh. “Eric tiên sinh có ý gì?”

“Em nói xem tôi có ý gì?” Anh hỏi ngược lại, bỏ qua sự cự tuyệt của cô, trực tiếp đưa tay vào thăm dò trong áo ngực của cô, cảm giác đầy đặn, mềm mại ấm áp nằm trong lòng bàn tay anh. Cô thay đổi quá lớn, từ trong ra ngoài, từ ánh mắt đến phong cách, thậm chí giọng nói cũng thay đổi, nhưng chỉ nhìn qua một lần anh đã nhận ra ngay đó là cô.

“Tôi biết gần đây Hi Nhĩ có một người tình mới rất xinh đẹp, không ngờ lại là em. Thì ra em họ Du, Tiểu Như.”

Tiểu Như....

Du Nguyệt Như sợ run người, không ai gọi cô như vậy, chỉ trừ một người tám năm trước ở Pra-ha.... là anh.

Quả nhiên anh vẫn còn nhớ cô.

... ........

Nhưng thế thì đã sao?

Cô không nói lời nào, bởi vì sự đụng chạm của anh làm hơi thở của cô rối loạn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện không hay. Cô giơ bộ móng tay đã được xử lý đặc biệt, cào lên tay anh một vết rướm máu. Đáng lẽ nên đẩy anh ra, vậy mà dục vọng bên trong cơ thể kêu gào như muốn nhiều hơn. Quay đầu né tránh bờ môi của anh, có thể trốn nhưng không thể thoát ra khỏi sự giam cầm của anh.

“Còn nói không biết tôi?” Biết cô đang cố gắng chống lại dược tính trong người, anh cố ý lấy ngón tay cọ xát nhẹ lên bả vai và vùng cổ trần trụi của cô.

“Anh nhận lầm người rồi.” Bên trong xe chỉ có ánh đèn đường chợt sáng chợt tắt, phản chiếu lên gương mặt cực kì xinh đẹp đang cố gắng chịu đựng của Du Nguyệt Như. “Xin anh... Đưa tôi đi bệnh viện...”

Anh cũng không cố ý bắt cô thừa nhận, ôm cô ngồi trên đùi mình, cô kháng cự thở dốc lại càng giống như muốn mời gọi. “Không được, bây giờ đến bệnh viện quá nguy hiểm, người của Hi Nhĩ nhất định ở nơi đó chờ chúng ta.”

“Vậy mau ném tôi xuống xe...” Cô cắn răng kìm chế sự kích động, nhưng bàn tay đã bắt đầu vuốt ve lồng ngực anh ở ngoài áo sơ mi.

Tài xế rất biết điều nâng tấm ngăn lên, ngăn cách một màn nóng bỏng phía sau.

“Cũng không được, em sẽ bị thuốc này hành hạ chết mất.” Anh cởi nút áo ra, để mặc cho tay cô chạy trên cơ thể mình. Nếu như cô đủ tỉnh táo sẽ không trêu chọc một người đàn ông cũng trúng thuốc giống mình như vậy. “Tôi có thể giúp em.”

Giúp người làm niềm vui chưa bao giờ là việc anh từng làm, vậy mà giúp người bằng cách này anh lại thấy vô cùng hài lòng.

Thi Dạ Diễm bỗng xé toạc làn váy cản trở của cô, bàn tay sờ lên mông cô, tay còn lại cởi quần của mình.

Tiếng vải vóc bị xé ra vang lên, khơi dật chút lý trí còn sót lại của cô, hít một hơi thật sâu, cô cắn vào mu bàn tay trơn nhẵn trên đùi anh, liên tục lắc đầu nói không được. Thi Dạ Diễm nghiêng người chặn thân thể mềm mại của cô đang giãy giụa, đôi chân dài trắng mịn đung đưa trước mắt anh. Bàn tay ôm dọc theo sống lưng cô, không định đi xuống nhưng không thể ngưng động tác lại được.

Khẩu súng trên người anh không biết bị cô tìm ra lúc nào, giờ phút này đang đè dưới bụng anh.

Dục vọng dày đặc dưới đáy mắt cô cũng muốn nhanh chóng được thoát ra, “Đừng đụng vào tôi.....”

“Tôi đang giúp em mà, cầm súng như vậy, cẩn thận kẻo cướp cò.” Anh thực sự rất muốn có lửa đi nữa cũng không nghĩ cô lại cầm khẩu súng kia. “Thật ra em cũng  muốn tôi làm thế phải không, Tiểu Như.” Anh cố ý trêu chọc nơi đã ướt át kia của cô, khiến cô bật thốt ra âm thanh rên rỉ động tình.

Thi Dạ Diễm nhân cơ hội cướp đi khẩu súng trong tay cô, dễ dàng thuần phục thân thể khẽ run rẩy không có chút sức lực phản kháng nào của cô. Đẩy mớ vải vóc ra, cúi đầu xuống muốn hôn cô.

“Anh nhất định còn cách khác.... Đúng không?” Môi anh thiếu chút nữa chạm vào cô thì Du Nguyệt Như gần như tuyệt vọng hỏi. “Cầu xin anh.... Đừng...”

Đôi môi Thi Dạ Diễm cách cô không tới một tấc, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Kìm nén sự kích động, anh ấn vào một huyệt vị trên người cô, lập tức trước mắt cô bỗng tối sầm mang theo sự đau đớn đi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

Đắp áo khoác của mình lên người cô, Thi Dạ Diễm ngửa đầu nhắm mắt tựa lưng vào ghế, đôi mắt mở ra lần nữa thoáng hiện lên một tia sắc bén.

Tán năm sau, khi anh cơ hồ muốn quên người phụ nữ này thì cô lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trong thế giới của anh.

Khóe miệng anh khẽ giật, đường cong có chút tàn nhẫn. Thanh âm trầm thấp trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín chìm xuống.

“Rốt cuộc chúng ta vẫn gặp lại nhau, Tiểu Như.”

Vẫn vở kịch ấy, nhưng lại trong một thời điểm khác, không gian khác, đêm nay một lần nữa được kéo bức màn che phủ. Nhân vật chính vẫn là anh và cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Overdose về bài viết trên: Binganhoa, Helen Laice, Ngon gio nho, ToNghi, beoiu, bethuypt, bubenoluz, piggy lovly, thuy trieu do, tuongvy84, vuthuhang95, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Snow cầm thú HD: Hmm....
Thanh Xuân 430: Cần editor làm chung bộ này.
viewtopic.php?style=6&t=387204&start=126
Bộ này thuộc thể loại hiện đại sủng - trùng sinh, nội dung ok. Nếu có ai yêu thích bộ này và muốn làm chung thì nhắn lại cho mình.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ý xuân hòa hợp quyển 2 c20
ღ_kaylee_ღ: 168 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3289378#p3289378
trantuyetnhi: Chào ông xã nha.
Đường Thất Công Tử: hi bà xã :)
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=180
Game trắc nghiệm tâm lý kì II tầng V mời các bạn tham gia.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3288968#p3288968
Games kì mới, mời các bạn vào chơi với Nhi
Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.