Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=319192
Trang 16/16

Người gởi:  gadainhan [ 03.07.2018, 20:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

Chương 43: Chênh lệch 24 giờ

[Có một ngày, nếu như anh không thể ở lại bên cạnh em, anh sẽ đến một nơi cách em 24 giờ, mỗi ngày sẽ rời giường sớm hơn em 24 giờ, đánh răng sớm hơn em 24 giờ, nhìn mặt trời mọc sớm hơn em 24 giờ, như vậy khi em trải qua những giây phút đó em sẽ cảm nhận được anh, ở một nơi không đến được, chúng ta vẫn còn bên nhau.]

Hứa Minh Lãng mặc bộ đồ gần giống với hôm khai mạc, bộ tây trang màu xám tro cùng với chiếc cà vạt màu xanh dương, trong TV anh ta ngồi phía sau bàn, trước mặt là một loạt micro, vẻ mặt đau buồn, “Hôm nay tôi mời các bạn phóng viên đến đây là muốn giải thích về quyền sở hữu một bức tranh của tôi từ vài năm trước, mọi người đã biết, tôi, Hứa Minh Lãng, đã giành giải thưởng trong cuộc thi tranh quốc tế ở Paris, với tác phẩm mang tên <Hạ Mạt và Tường Vi>....”

Hứa Minh Lãng cúi đầu xuống thấp, giống như vì cái gì đó mà trở nên khổ sở, trước màn hình TV Nhan Giác cũng đang nín thở, cô cảm thấy một giây tiếp theo sẽ có điều gì đó làm thay đổi cuộc sống của cô

Hứa Minh Lãng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, “<Hạ Mạt và Tường Vi> không phải là bức tranh do tôi vẽ, những năm qua tôi đã lừa gạt những người đã thích tác phẩm của tôi, tại đây, tôi muốn hướng đến mọi người nói lời xin lỗi.”

Trong TV, các phóng viên đều giơ cao micro, có người hỏi về nguyên nhân hậu quả của sự việc, có người lại hỏi về danh tính của tác giả. Nhưng đó không phải là điều mà Nhan Giác quan tâm, cô tắt TV, cô nói “Cám ơn” đối với người đang chờ ở đầu dây bên kia, sau đó cúp điện thoại.

Đó là một buổi sáng tĩnh mịch, yên lặng đến mức dường như cô có thể nghe thấy tiếng khi hạt bụi rơi xuống, giống như người mẹ đau lòng vì đứa con thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng tìm lại được, nước mắt đã sớm đọng trên khóe mắt, nhưng lại không thể khóc được, khi ấy, cô chỉ lẳng lặng nằm trên giường, chôn cả khuôn mặt vào chăn, cảm nhận khoảng thời gian ở một mình.

“Lệ Tranh, Hứa Minh Lãng trả lại bức tranh cho em.” Tấm chăn che kín phần lớn ánh sáng, trong thế giới màu xám, Nhan Giác nói thầm. Cô lật người, không áp chế được sự kích động, còn lấy điện thoại ra bấm số của Lệ Tranh. Quen thuộc bấm số, nhưng chuông điện thoại của cô vang lên trước, cô nhìn vào số điện thoại quen thuộc trên màn hình trong lòng cười lạnh, nhấn nút nghe.

Hiệu trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho Nhan Giác, điều này có hơi ngoài ý muốn của Nhan Giác, còn nội dung nói chuyện lại ở trong dự liêu của cô: đơn giản là, chuyện lúc trước là do Trưởng khoa không biết rõ ràng mọi chuyện, hi vọng Nhan Giác có thể bỏ qua và tiếp tục trở về trường làm việc.

“Hiệu trưởng.” Nhan Giác cắt đứt lời nói của ông, “Tôi thật sự thích cuộc sống hiện tại, cho nên tạm thời không muốn quay về trường.”

Mấy ngày qua giống như trải nghiệm cáp treo,cảm nhận được bốn mùa trên trái đất, lòng người dễ thay đổi. Trong mùa xuân ấm áp còn lại một chút hơi lạnh của mùa đông, cùng với người mình yêu tay trong tay, chào nhau mỗi buổi sáng khi thức dậy, khi hoàng hôn sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm dưới ánh chiều tà. Sau đó đi tản bộ, hay khi rảnh rỗi sẽ cầm bút lên vẽ trộm hình ảnh của anh, dùng nụ hôn để biểu đạt tình yêu, chỉ cầu đối phương khỏe mạnh bình an, đó chính là điều quan trọng nhất.

“Hiệu trưởng, xin lỗi.” Nhan Giác bình tĩnh cự tuyệt, hiệu trưởng lại không bình tĩnh, “Nhan Giác, cô không thể như vậy, cô có biết bao nhiêu là phóng viên đang chặn ở trước cửa phòng làm việc của tôi để chờ phỏng vấn không, lại có không biết bao nhiêu phóng viên đang đuổi tới trường nữa. Tôi biết chuyện lần trước nhà trường xử lí không được thỏa đáng, nhưng dù sao đây cũng là cựu sinh viên mà trường Dung Bắc đã bồi dưỡng, cô cũng nên quay lại trường, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện sau.” dienndnle,qu.y don

Hiệu trưởng đã nói đến như vậy, Nhan Giác còn cự tuyệt nữa thì sẽ trở thành một người nhỏ nhen. Cô thật sự không quan tâm mọi người nghĩ mình như nào, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý, thở dài một tiếng, “Thôi được rồi.”

Chuyện đời chính là như vậy, có lúc vì thái độ của người khác, cái gọi là nguyên tắc đều trở thành thứ để trang trí. Hiệu trưởng biết Nhan Giác là người ăn mềm không ăn cứng.

Chỉ là, khi đến trường đại học Dung Bắc, cục diện trong phòng làm việc của Hiệu trưởng vẫn làm cho Nhan Giác hoảng sợ. Phòng làm việc của Hiệu Trưởng trường Dung Bắc không phải là nhỏ, 30 thước vuông (25. 08 m2), nhưng lúc này, lại có nhiều người bị đẩy ra ngoài hành lang. Nhan Giác đứng ở vòng ngoài, nghe thấy giọng nói của Hiệu trưởng, “Cô giáo Nhan sẽ tới ngay lập tức” thì mí mắt liền giật giật. Nếu không phải tại Trưởng khoa tóm được thì cô thực sự muốn chuồn êm khỏi chỗ này.

Trưởng khoa cũng bị phóng viên giày vò quá nhiều, thấy Nhan Giác như thấy được cứu tinh, nắm chặt không buông, “Hiệu trưởng, Nhan Giác tới, cô giáo Nhan tới rồi.”

Cứ như vậy, Nhan Giác còn chưa kịp quăng cho Trưởng khoa một ánh mắt “Thầy đừng giữ em như phạm nhân” thì đã bị các phóng viên vây xung quanh. “Nhan Giác, xin hỏi cô có từng nghĩ sẽ khởi tối Hứa Minh Lãng quyền xâm phạm tác phẩm không?” “Nhan Giác, xin hỏi, cô có kế hoạch gì tiếp theo? Tiếp tục ở lại trường giảng dạy hay là.... ....”

Nhan Giác bị hỏi quá nhiều vấn đề, nhiều đến mức đến tận bốn giờ chiều cô mới có thể thở phào một hơi, ngồi trong quán cơm nhỏ gần trường, nhìn về hai người trước mặt Nhan Lương và Văn Cảnh đang cười với cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh các phóng viên chen chúc trước mặt mình.

“Chị, chị biết hôm nay bạn học nhờ em chuyện gì không? Cậu ta nhờ em lấy một bức tranh mà chị đã vẽ.” Nhan Lương duỗi tay, vòng qua người Văn Cảnh, nhận lấy đĩa cơm rang trứng mà phục vụ đưa tới, nói với Nhan Giác. Nhan Giác thở dài, cảm thấy bất lực, “Vậy em trả lời sao? Đồng ý?”

“Dừng.” Nhan Lương kêu lên một tiếng, “Em có ngốc như vậy sao? Chị của em là ai, là một họa sĩ giỏi, cho dù là một bức tranh xấu thì cũng có giá trị vô cùng.”

Văn Cảnh vỗ đầu Nhan Lương, nhìn Nhan Giác, khóe mắt ươn ướt. Nhan Giác cười, “Trưởng phòng Văn, sao lại kích động như vậy đây, cũng sắp trở thành mẹ trẻ con rồi, khóc là đều không tốt.”

Nhan Giac vừa nói như thế, Văn Cảnh lại ngồi vào bên cạnh cô, bắt đầu khóc to, “Là vì tớ vui cho cậu, đã bao nhiêu năm rồi, cậu uất ức cũng đã nhiều năm rồi!”

May mắn lúc này trong quán không có nhiều người, cô có thói



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Người gởi:  gadainhan [ 09.07.2018, 22:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

Chương 44: Rượu Brandy và Hoa hồng đen

Rượu Brandy say, nước mắt hoa hồng đen, tất cả đều phảng phất một nỗi buồn.

Trên khu phố buôn bán đông đúc của Dung Bắc, trên tầng 19 số nhà 30, Nhan Giác đứng bên ngoài cửa kính, nhìn chằm chằm vào đống bừa bãi trên đất, cả người đờ đẫn, người đi nhà trống, cảm giác này không tốt chút nào.

Chris vẫn ở đây, ôm đống tài liệu đi ra ngoài, thấy Nhan Giác cũng không ngạc nhiên nhiều lắm, “Cô Nhan, cô cũng tới rồi.”

Nhan Giác cười cười, “Còn ai nữa sao?”

Không đợi Chris trả lời, giọng nói bén nhọn của Cố Thước từ bên trong truyền ra, lúc ấy Nhan Giác bèn nghĩ, có phải giọng của Cố Thước lại bén nhọn hơn rồi không, tất cả của kính sẽ vỡ mất thôi. Nụ cười của cô không kịp thu lại, Cố Thước từ trong cửa vọt ra, “Nhan Giác, cô còn mặt mũi đến đây sao, nếu không phải vì cô thì tại sao A Tranh lại không nói một tiếng nào với chúng tôi mà đã rời đi một mình!”

Cố Thước đập một phát khung ảnh xuống mặt đất, lớp kính vỡ tan, Nhan Giác thấy bức ảnh cô và Lệ Tranh ngồi trong vườn, lá cây đã ngả màu vàng nhưng nụ cười của hai người vẫn rực rỡ. Chỉ là, Lệ Tranh, anh không có ở đây, một mình em làm sao có thể cười được.

Nhan Giác nhặt bức ảnh từ trong đống thủy tinh, vuốt ve khuôn mặt của Lệ Tranh, “Cô cho rằng chúng tôi xa nhau thì Lệ Tranh sẽ ở cùng cô sao? Cố Thước, thật ra thì tôi rất đồng tình với cô, tình yêu sâu đậm như vậy cũng có thể buông xuống, sau đó lại cùng tôi tranh giành một người mà cô không yêu.”

“Tôi....tôi không biết cô đang nói gì..... Tôi...người tôi yêu vẫn chỉ có mình Lệ Tranh.” Ánh mắt của Cố Thước bắt đầu né tránh. Nhan Giác cầm bức ảnh, nở nụ cười, “Vậy Tề soái ca là ai thế?”

Khi Nhan Giác nhắc đến Tề soái ca, thì cả mặt Cố Thước trở nên trắng bệch.

Nhan Giac cúi đầu, nhìn Lệ Tranh trong tay cô, “Cô nghĩ Lệ Tranh không biết gì hết sao? Thật ra mọi chuyện anh ấy đều rất rõ ràng.”

Lệ Tranh chính là một người hoàn mĩ như vậy, anh biết tất cả chân tướng, lại làm như không biết gì hết. Nếu như Lệ Tranh không để lại cho cô lá thư đó, thì cô cũng không biết Lệ Tranh lại là một Lệ Tranh như vậy.

Nhan Giác không tự chủ được lại nghĩ đến lá thư của hôm qua.

Cô bé, anh biết rõ, sau khi anh rời đi mẹ anh sẽ làm gì, Cố Thước sẽ nói cái gì, cho nên có mấy lời anh muốn nói với em. Từ khi mẹ anh bắt đầu sắp xếp, anh phải cùng Cố Thước đi Mỹ để điều trị tai, nhưng xin hãy tin anh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, người có thể cùng anh sống đến cuối đời chỉ có em. Như em biết, Cố Thước chưa bao giờ là người trong lòng anh, nhưng em chưa biết, ta cũng chưa bao giờ là người trong lòng của cô ấy. Cô ấy đã có người mà cô ấy yêu, anh vẫn luôn biết.

Em có nhớ lần tai nạn đó không? Anh đi là vì chia tay, anh nghĩ cô ấy cũng thế. Người cô ấy thích, gọi là Tề soái ca, là thanh mai trúc mã của cô ấy, nghe nói là do gia đình cô ấy không đồng ý nên mới đồng ý chuyện của anh và cô ấy. Đáng tiếc, lúc đầu anh không biết, cũng là do khi ấy anh không biết yêu là gì, cho nên mới chấp nhận qua lại với cô ấy, anh vẫn nghĩ, hôn nhân đơn giản chỉ là chuyện hai người cùng sống qua ngày, nhìn thuận mắt là được, nhưng anh không ngốc, khi anh biết chuyện, anh muốn để cô ấy đi.

Sau chuyện tai nạn xe, anh và em đã nói qua.

Chỉ là, từ trước đến nay, tình yêu là chuyện không thể nói chính xác, anh không hiểu tại sao trước đây Tề soái ca đã từng yêu Cố Thước, nhưng sau đó lại không còn yêu nữa. Nhưng anh hiểu một chuyện, cho dù cô ấy có trở lại hay không thì người anh yêu chỉ có mình em....

“Cho nên, chuyện giữa cô và tề soái ca, Lệ Tranh đã biết tất cả.” Nhan Giác nhìn sắc mặt đã trắng bệch của Cố Thước, kể lại hết những gì mà Lệ Tranh đã viết trong thư. Cố Thước lắc đầu, “Không, sẽ không, làm sao A Tranh có thể biết? A Tranh sẽ không biết.”

“Ta không nghĩ rằng thằng bé đã biết hết tất cả.” Không biết Vương Anh đã đứng sau bọn họ bao lâu, lúc này bà đang tựa vào khung cửa, nhàn nhạt nói. Vài ngày không gặp, Nhan Giác cảm thấy trên gương mặt của Bộ trưởng Vương đã không có thần thái như lúc trước. Lúc nói chuyện vẻ mặt của Bộ trưởng Vương có chút hoảng hốt. “Ta đã sớm biết , nhưng không nghĩ rằng....” Dien@Dan@Le@Quy@Don

“Cố Thước à, thật ra thì chuyện của cháu ta cũng biết rõ, chỉ là ta không biết Tiểu Tranh cũng đã biết chuyện, ta thật hồ đồ, không nên tác hợp cháu và Tiểu



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Người gởi:  gadainhan [ 09.07.2018, 23:01 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

Chương 45:

Hạnh phúc giống như một mét ánh dương, không biết khi nào thì chiếu vào cửa sổ nhà ai.

Lệ Tranh biến mất khỏi cuộc sống sinh hoạt của Nhan Giác được 41 ngày, Nhan Giác đi làm trở lại vào ngày thứ 25 sau khi Lệ Tranh rời đi, cô dựa vào cửa sổ của lớp học trên tầng hai nhìn các sinh viên vẽ tranh.

Tiết đầu tiên trong phòng phác họa, Nhan Giác cũng không hiểu rõ về môn học này, cô dạy thay một đồng nghiệp trong khoa bị viêm phổi phải nằm viện. Gần hai tháng, trường Dung Bắc thay đổi không nhỏ, ví dụ như trưởng khoa của Nhan Giác đột nhiên bị trúng gió, không thể đến trường được. Ví dụ như thầy Chu Dịch, người luôn luôn bất hòa với Nhan Giác, tiếp nhận chức Trưởng khoa, trở thành trưởng khoa trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Ví dụ như thầy Chu lúc trước luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối đầu với cô bây giờ lúc nào gặp cô cũng tươi cười niềm nở, coi Nhan Giác giống như vị thần. Lại ví dụ như, người chỉ biết vẽ tranh như Nhan Giác bây giờ bắt đầu viết sách.

Sau khi gõ xong dòng thứ năm, cô mới phát hiện một nữ sinh tết tóc đuôi ngựa đứng sau mình.

“Sao thế? Có chỗ nào vẽ không được sao?” Cô cầm bức vẽ của học sinh trong tay, nhìn một lát, “Chỗ này nét vẽ hơi nhạt một chút, chân đường cong cần luyện nhiều một chút, những cái khác đều được rồi.”

“Cô giáo Nhan, mọi người đều nói cô là tác giả của《 Một mét ánh dương 》em còn không tin, không ngờ đó là sự thật.” Nữ sinh đỏ mặt nói, không biết là do kích động hay là sắc mặt vốn có, nhưng tóm lại đó là khuôn mặt dễ nhìn.

Nhan Giác cười không phủ nhận, cô chỉ vào màn hình, “Người này có đẹp trai không?”

Trên màn hình, là khuôn mặt Lệ Tranh đang ngủ say, cô gái tết tóc đuôi ngựa khom lưng nhìn vào màn hình một lúc, “Em biết người này, em đã từng gặp qua.” Ánh mắt của Nhan Giác khiến cho cô gái lập tức thay đổi cách nói chuyện, “Lệ tiên sinh, là người tài trợ cho trường của chúng ta, năm ngoái Lệ tiên sinh còn khen em, là một người đàn ông rất phong độ. Cô giáo Nhan, cô biết không, tất cả mọi người đều đang suy đoán quan hệ của cô và Lệ tiên sinh đấy, tại sao trong bức tranh 《 Một mét ánh dương 》lại là chân dung của Lệ tiên sinh?”

《 Một mét ánh dương 》tương tự như một cuốn nhật ký mà Nhan Giác bắt đầu đăng trên blog của mình vào ngày thứ ba sau khi Lệ Tranh rời đi, nhưng có hơi khác cuốn nhật ký bình thường. Có một vài đoạn văn được đính kèm, được đăng trong 41 ngày qua, trong 41 ngày đó thì có 15 ngày đứng đầu danh sách trang có lượng xem nhiều nhất.

Càng nhiều người chú ý đến cô, cũng có không ít người nhắn tin cho cô, hỏi thăm Lệ Tranh bây giờ ở đâu, hỏi về quan hệ của cô và Lệ Tranh hiện tại. Còn có nhà xuất bản liên lạc với Nhan Giác, muốn xuất bản cuốn sách《Một mét ánh dương》.
Nhan Giác coi blog là nơi dãi bày nỗi nhớ của mình với Lệ Tranh, 《 Một mét ánh dương 》nổi tiếng như vậy thật khiến cô bất ngờ, đối mặt với sự chú ý đến từ mọi người, cô đóng hộp thư cá nhân, hủy lời nhắc khi có bình luận, mỗi ngày cô chỉ viết về chuyện cũ của mình và Lệ Tranh, còn về việc xuất bản 《 Một mét ánh dương 》, cô đã đồng ý theo ý kiến của Văn Cảnh, không phải vì tiền nhuận bút hay vì danh tiếng, cô nghĩ rằng, nếu như ở một nơi nào đó, người kia đọc được bài viết của cô, có lẽ sẽ cảm nhận được nỗi lòng của cô mà sẽ quay trở về......

Nhan Giác chưa từng trải qua giống như bây giờ, nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không chỉ vào bức tranh Lệ Tranh đang ngủ mà nói rằng, “Đây là bạn trai tôi” đó giống như câu nói kia--- nói dối nói ngàn lần, sẽ tự khắc trở thành sự thật. Nhan Giác không biết có phải cô tự mê hoặc chính mình hay không, chỉ là mỗi lần cô chỉ vào bức tranh vẽ Lệ Tranh và nói với người khác rằng, “Đây là bạn trai tôi, chẳng qua anh ấy tạm thời sống ở một nơi khác”, cô liền có năng lượng, bởi vì điều đó khiến cô cảm thấy sẽ có một ngày Lệ Tranh sẽ trở về. dfienddn lieqiudoon...


“Cô giáo,《 Một mét ánh dương 》là tác phẩm cảm động nhất mà em đã từng đọc, chúng em đều tin rằng hai người sẽ hạnh phúc, chúng em đều chờ đợi 《 Một mét ánh dương 》có một kết thúc hạnh phúc.

Dưới ánh mặt trời, núm đồng tiền của nữ sinh tết tóc đuôi ngựa giống như đóa hoa, lời của cô làm Nhan Giác ấm áp, “Bọn cô sẽ hạnh phúc.”

Chúng ta sẽ hạnh phúc, thật sao? Lệ Tranh?

Nhìn nữ sinh tết tóc đuôi ngựa rời đi, Nhan Giác lại nhìn vào máy tính một lần nữa. Cô vuốt ve gương mặt của Lệ Tranh trên màn hình, sau đó tiếp tục đánh máy.

Còn nhớ những gì em đã nói với anh trong lần gặp mặt tại lễ trao giải lần đó không? “Tên đại gia” Anh chính là kẻ đại gia nhiều tiền, từ trước đến giờ luôn tự cho mình là đúng. Anh ủng hộ tiền cho sinh viên học tập, để các giáo sư nghiên cứu khoa học, nhưng rồi anh lại rời đi, tự cho mình là đúng, cho rằng đó là điều tốt với em, lại hại em mất ngủ suốt 41 đêm.

Nhưng, Lệ Tranh, sáng sớm, nhìn chằm chằm vào tia nắng sớm, em lại không buồn ngủ chút nào, cầm bức tranh anh ngủ say, em lại không thể ngủ được. Anh biết không? Em thích nhìn anh lúc anh ngủ, thích nhìn dáng vẻ sau khi ngủ của anh, yên bình, ấm áp. Nhớ đến bức tranh này được vẽ là khi anh bị ốm, lúc đó anh liên tục làm tăng ca ở công ty trong mấy ngày liền, khi trở về khuôn mặt gầy đi trông thấy, sau khi vào phòng liền ngã xuống giường ngủ thẳng đến ngày thứ hai, và anh phát sốt cả đêm, khi đó, em cho anh ăn, cho anh uống thuốc, bên cạnh anh cả đêm, nhưng em không thấy mệt. Khi đó em không mệt vì có thể nhìn thấy anh, còn bây giờ em không mệt vì không thấy được anh.

Lệ Tranh, mọi người đều hỏi vì sao em lại viết cái này, mọi người đều hỏi quan hệ



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Trang 16/16 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/