Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

 
Có bài mới 01.04.2018, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 29 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 62
Chương 34: Có thể hạnh phúc
[Ý nghĩa của tình yêu là sự ngầm hiểu lẫn nhau, lúc nào cũng ăn ý với nhau, giống như Lệ Tranh và Nhan Giác.]

Lệ Tranh thay quần áo, đưa Nhan Giác tới chỗ của Văn Cảnh.

Lệ Ngôn đang thay quần áo mặc ở nhà, hăng hái tham gia quân đội, một khi có điều kiện, anh sẽ mặc áo ba lỗ của bộ đội, cũng không cần để ý xem bên ngoài trời có đang đổ tuyết không.

Nhan Giác đóng cửa lại nói, “Lệ Tranh, anh không cần đi cùng em đâu, chuyện của Văn cảnh cũng chưa biết là như thế nào.”

“Dự báo thời tiết có nói hôm nay có mưa tuyết, anh lo giao thông trên đường không an toàn, để anh lái xe đưa em đến đó anh mới an tâm.” Nhìn thấy sự do dự của Nhan Giác, anh xoa đầu cô, “Yên tâm, nếu mọi người có chuyện cần nói mà anh không tiện nghe, anh sẽ tránh đi. Nhiệm vụ của anh là đưa em đến nơi an toàn và đưa em an toàn trở về.”

Nhan Giác nghiêng đầu chăm chú nhìn Lệ Tranh, “Anh đã lo lắng như vậy, thì em miễn cưỡng đồng ý thôi.”

Lệ Tranh cười. Yêu nhau chính là hiểu nhau, lúc nào cũng sẽ ăn ý với nhau, giống như Lệ Tranh và Nhan Giác.

Lệ Tranh đỗ xe ở trước một con hẻm nhỏ, Văn Cảnh đang đứng khóc ở bên lề đường. Tuyết đang rơi, nước mắt của Văn Cảnh giống như không thể ngừng rơi, yêu nghiệt thì đứng ở một bên, không biết làm thế nào. Tiếng phanh xe vang lên khi xe dừng, Nhiếp Văn Hiên quay đầu lại, giống như đợi được vị cứu tinh, vui mừng chạy về phía bọn họ.

“Nhan Giác, cuối cùng cậu cũng tới, nếu cậu không đến tớ không biết phải làm sao nữa.” Tóc của Nhiếp Văn Hiên hơi dài, lại bị anh ta gãi gãi qua một lớp mũ, khiến cho một vài sợi tóc lộ ra khỏi mũ. Nhan Giác liếc anh ta một cái, xuống xe, “Nhiếp ảnh gia đại nhân, cậu là một cao thủ tình trường, sao lại có thể dỗ con gái thành ra như vậy chứ, yêu nghiệt cậu thật sự có triển vọng nha. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành tại sao Văn Cảnh lại khóc ở đây, sao vừa rồi trong điện thoại cậu lại không nói?”

Lệ Tranh không xuống xe, ngồi trong xe gật đầu chào hỏi với Nhiếp Văn Hiên, yêu nghiệt nhìn về phía Văn Cảnh đang đứng cách không xa, kéo Nhan Giác sang một bên , hạ giọng như khi đang đi lấy trộm đồ, nói “Hôm nay Văn Cảnh bị mẹ chồng đưa đi bệnh viện, kết quả không được tốt, mẹ chồng của cậu ấy nói chuyện không được d,0dylq.d dễ nghe cho lắm....Ai nha!” Suy nghĩ của yêu nghiệt có chút hỗn loạn, “Tóm lại tớ cũng không rõ lắm, đúng lúc tớ đi qua thì gặp họ, hình như kết quả kiểm tra ra Văn Cảnh bị vô sinh, sau đó mẹ chồng cậu ấy muốn cậu ấy và Trình Bắc Vọng ly hôn.”

Yêu nghiệt nói về lời nói của mẹ chồng Văn Cảnh, Nhan Giác cũng không bất ngờ mấy, từ trước tới giờ, trong mắt bà ấy chỉ có cháu trai. Nhưng điều khiến Nhan Giác không ngờ tới đó chính là kết quả kiểm tra của Văn Cảnh. Cô quay lại đi tới chỗ Lệ Tranh đỗ xe, “Lệ Tranh, chuyện của Văn Cảnh có hơi khó giải quyết, chưa thể về ngay được, anh về nhà trước đi.”

“Anh chờ em.” Lệ Tranh vẫn mỉm cười, trước sau như một, dịu dàng kiên trì. Nhan Giác lại không đành lòng, mấy ngày hôm nay anh ho khan không những không đỡ mà lại còn bị sốt nhẹ, Nhan Giác lo anh không chịu được. Cô nhìn ngoài trời một chút, “Hay là như vậy, anh đưa em và Văn Cảnh về nhà trọ cũ của em, em nghĩ hôm nay Văn Cảnh không muốn về nhà. Em muốn ở lại với cậu ấy.

Lệ Tranh trầm ngâm, gật đầu, “Như vậy cũng được, em đi gọi Văn Cảnh đi. Đúng rồi, trên xe có áo khoác, em đưa cho Văn Cảnh khoác lên đi, trời đang lạnh.”

“Lệ Tranh, anh thật tốt, với cả bạn của em cũng tốt như vậy.”

Anh mỉm cười, “Yêu ai yêu cả đường đi, ai bảo anh yêu em.”

Nhan  Giác đi tìm Văn Cảnh, cô ấy đã khóc đến mức không thở nổi nữa, Nhan Giác vừa tiến tới, Văn Cảnh trực tiếp nhào vào lòng Nhan Giác, “Nhan Giác, mẹ chồng tớ muốn tớ rời khỏi Trình Bắc Vọng, bà ấy tuyệt tình như thế, cũng chỉ vì tớ không thể sinh con..... Ô ô.”

“Không sao không sao, không phải cậu còn có bọn tớ sao? Bây giờ y học rất phát triển, bệnh viện có thể chữa vô sinh lại nhiều như vậy, nếu là như vậy thật thì chúng ta đi chữa được mà.” Nhan Giác vỗ vỗ Văn Cảnh đang ôm lấy cô như gấu Koala. “Văn Cảnh, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn có bọn tớ.”

“Đúng vậy, Văn Cảnh, cậu còn có bọn tớ.” Giữa thời tiết như vậy,  yêu nghiệt chỉ mặc thêm chiếc áo khoác nỉ, lại đứng cùng Văn Cảnh dưới tuyết lâu như vậy, đã lạnh đến mức run cầm cập, nghe thấy lời Nhan Giác nói, anh ta  liền gật đầu phụ họa. Nhiếp Văn Hiên hít hít mũi, “Nhan Giác, hình như bên Đông Đông cũng có chuyện gì đó, tớ đi trước xem thế nào, Văn Cảnh giao lại cho cậu để ý.”

Hiện tại toàn bộ suy nghĩ của Nhan Giác đặt  hết lên người Văn Cảnh, cũng không kịp hỏi Đông Đông đã xảy ra chuyện gì, gật đầu cho có lệ với yêu nghiệt, “Đi đi.”

Nhiếp Văn Hiên giúp Văn Cảnh mở cửa xe, sau đó gõ cửa xe chỗ Lệ Tranh, “Hai chị em của tôi phải nhờ anh trông nom rồi.” Sau đó vẫy tay rời đi. Trong xe, Lệ Tranh lấy hộp giấy đưa cho Nhan Giác, “Giúp cô ấy lau qua một chút.”

Đúng vậy, đứng trong gió tuyết lâu như vậy, mặt của Văn Cảnh cũng đã lạnh cóng rồi. Văn Cảnh vẫn đang khóc, Nhan Giác càng lau, Văn Cảnh lại càng khóc, đến khi Nhan Giác không chịu được  phải nổi cáu, “Văn Cảnh, cậu có thể thôi khóc không? Thay vì khóc cậu biến nó thành nước miếng để nói chuyện với lão yêu bà đó, ở chỗ này khóc thì có ích gì!”

Nhan Giác mắng rất có hiệu quả, quả nhiên Văn Cảnh dừng khóc, cô trợn tròn mắt, để yên cho Nhan Giác giúp dienndnle,qu.y don cô lau mặt. Trong kính chiếu hậu, Lệ Tranh thấy Văn Cảnh đang nhìn mình, ánh mắt không ngờ đến, anh đi chậm lại, “Tôi biết, cô ấy trát lo lắng khi nói chuyện.”

Văn Cảnh than thở, “Nhan Giác, cậu đưa đến một vị như vậy, thực sự khiến tớ càng thêm đau lòng....”

“Trình Bắc Vọng đối xử với cậu không tốt sao?” Nhan Giác thu lại những tờ giấy đã dùng, sau đó lấy giấy mới từ trong hộp ra, tiếp tục lau, “Anh ta có biết chuyện hôm nay không? Thái độ của anh ta như thế nào?”

“Anh ấy không biết, là tớ không nói cho anh ấy biết, lúc tớ bị mẹ anh ấy mắng anh ấy cũng không biết, khi tớ chịu uất ức anh ấy cũng không biết, hơn nữa, tớ cũng không muốn để anh ấy biết. Nhan Giác, nếu thật sự tớ không thể sinh con thì làm sao bây giờ?” Văn Cảnh đang đau lòng, nói năng có hơi lộn xộn. Nhan Giác nhìn Lệ Tranh đang chăm chú lái xe, tuy anh không nhìn cô, nhưng cô biết anh cái gì cũng hiểu.

Xe dừng lại ở dưới khu trọ của Nhan Giác, Lệ Tranh cũng không nói muốn đưa họ lên trên. Nhan Giác nhìn đuôi xe Infiniti biến mất trong mưa tuyết. Ngay cả câu nói của Nhan Giác “Anh lái chậm một chút” cô cũng không biết anh có nghe rõ hay không, tiếng nói hòa vào trong tiếng tuyết rơi.

Ngày 29 tháng 1, ba giờ chiều, từ sáng đã có chuyện không hay. Nhan Giác đưa Văn Cảnh lên trên, không nghĩ tới cô sẽ gặp lại Lệ Tranh, mặc dù mới cách không bao lâu.

Nửa tiếng sau, Văn Cảnh với đôi mắt sưng to vì khóc đang từ chối Nhan Giác nấu mì cho cô, tiếng gõ cửa vang lên, Nhan Giác đứng dậy ra mở cửa. Văn Cảnh đợi một hồi, không thấy bên ngoài có tiếng nói, bèn hỏi, “Nhan Giác, ai vậy?”

Khi Trình Bắc Vọng xuất hiện trước cửa phòng, không cần nói Văn Cảnh cũng biết là ai.

“Anh...vì sao anh lại tới đây?” Ánh mắt của Văn Cảnh nhìn ra chỗ khác, không có dũng khí đối mặt với chồng mình. Trình Bắc Vọng đi tới bên giường, “Vợ à, không phải anh đã nói rồi sao, có chuyện gì em cũng phải nói với anh, cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đối mặt, không phải kết quả kiểm tra không được tốt sao? Không có việc gì, có bệnh thì chữa là được, có thể từ từ điều trị, nhưng điều đầu tiên là em không được khóc nữa.”

Trên bệ cửa sổ, một đóa hoa bách hợp trái mùa đã nở, tô điểm cho không gian ấm áp trong phòng. Bên ngoài, Nhan Giác hỏi Lệ Tranh đang ôm cô từ đằng sau, “Sao anh không nói cho em biết mà đã gọi Trình Bắc Vọng tới rồi, em vẫn chưa nói chuyện xong với Văn Cảnh nữa.”

Lệ Tranh vuốt chóp mũi của cô, “Có người đàn ông sẽ khiến cho phụ nữ phải phòng bị, nhưng hãy tin anh, Trình Bắc Vọng là người đàn ông đáng để tin tưởng, đáng để dựa vào. Thay vì giấu anh ta chuyện này, không bằng hai người cùng nhau đối mặt sẽ tốt hơn.”

“Anh biết sao?” Nhan Giác cười, lộ ra hai chiếc răng hổ.

“Anh biết chứ.” Lệ Tranh trả lời với nét mặt nghiêm túc, Nhan Giác cười. Ôm lấy mặt của anh, “Em còn biết một chuyện.”

“Chuyện gì?” Lệ Tranh ôm lấy cô, bao dung sự bướng bỉnh của cô.

“Em biết, anh là người đàn ông mà DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn <~~  em có thể dựa vào, khiến em không thương không được.”

Nhan Giác nói xong, kiễng chân lên, hai người đứng bên ngoài phòng ngủ, hôn môi, nụ hôn nóng bỏng. Không để ý đến hai người òn đang trong phòng.

Nhan Giác không hỏi kĩ chuyện của Văn Cảnh về sau sẽ xử lí như thế nào, cho dù chuyện đó cô có khả năng làm được nhưng cô sẽ không chủ động hỏi tới, đó là nguyên tắc của cô.

Ngày 7 tháng 2 dương lịch, Bộc Giá Tường xuất viện. Cậu hai của Nhan Giác đánh chiếc Cadilac dài (Cadillac Escalade) chở rất nhiều người của Bộc gia tới đón ông ngoại xuất viện.

Theo như cách cậu hai nói chính là ông ngoại vẫn lo lắng về vấn đề hôn nhân của cậu hai, nên nhân dịp ông ngoại xuất viện cậu hai muốn ông ngoại chọn giúp cậu một người thích hợp. Bây giờ ông ngoại đã có thể nói chuyện một cách bình thường, ông cười cho qua, chống gậy, chậm rãi bước lên xe Infiniti của Lệ Tranh.

“Mấy người đều là những người bận rộn, lão già này sẽ làm vướng chân vướng tay mấy người, ai có việc gì thì đi làm đi, tôi cháu rể của tôi đưa về.” Bề ngoài giống như là ông cụ đang giải thích, nhưng Nhan Giác hiểu là: đám người đáng chết này, khi ông già này nằm viện thì không có một ai tới thăm, bây giờ ông già này không có việc gì thì lại tới rất nhiều người, nằm mơ đi!

Bộc Vân Tụ đi theo Bộc Giá Tường lên xe, ngồi ở ghế sau, bà quàng cho ông cụ chiếc khăn, “Ba, hình như anh  thật sự bận việc, chắc không phải như bố nghĩ đâu.”

Bộc Giá Tường coi như là may mắn, di chứng của việc tụ máu não là rất ít, ngay cả bác sĩ điều trị chính cũng nói rằng người như ông cụ là rất hiếm, có thể khôi phục lại bình thường chiếm tỷ lệ cực ít. Nhưng Bộc Giá Tường không chỉ nằm trong phần tỷ lệ cực ít ấy, mà tính khí cũng nóng hơn, ông cụ cười lạnh một tiếng, “A Tụ, không phải là ta làm quá, trong khoảng thời gian ta nằm viện này, hai đứa anh của con không  làm loạn công ty là ta đã mừng lắm rồi.”

“Ba.... ...” Đối diện với ánh mắt có thể nhìn thấu mọi chuyện của ông cụ, Bộc Vân Tụ không biết khuyên như thế nào, bà nghĩ đến một chuyện khác, “Ba, bệnh của ba đã tốt hơn nhiều, ngày mai con muốn đưa Tuấn Dân trở về Dư Dương, hơn nữa còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới rồi, thời gian này hơi bận rộn nên trong nhà cũng chưa chuẩn bị gì hết.”

“Có phải con cũng chê ông già này phiền toái phải không, năm nay hãy ở lại Dung Bắc đón năm mới đi.” Bộc Giá Tường nhíu mày, ra lệnh. Nhan Giác quay đầu lại nhìn mẹ mình, “Ông ngoại, mẹ con cũng không thể để ba con ở lại bệnh viện phục hồi sức khỏe đón năm mới một mình được.”

Bộc Giá Tường thừa nhận Bộc Vân Tụ nhưng vẫn không thừa nhận Nhan Tuấn Dân.

Lệ Tranh đang lái xe, khóe mắt cong lên, cô gái của anh là người thông minh, thông minh đến nỗi không thể bỏ qua cơ hội có thể đòi hỏi lợi ích cho mình.

“Có cả con rể nữa.”

Nhan Giác thở nhẹ một hơi, ở vị trí mà Bộc Giá Tường không thấy được, cô cùng Lệ Tranh đập tay nhau, Lệ Tranh biết, cố gắng nhiều năm, cuối cùng Nhan Giác cũng có thể khiến cho ông ngoại thừa nhận ba mình.

Nhưng Nhan Giác không ngờ, bữa cơm tất niên của Bộc gia lại sớm hơn mọi lần là ngày 29. Về sau Nhan Giác mới biết, vì Bộc Giá Tường biết Vương Anh trở về, muốn cùng Lệ Tranh và Nhan Giác ăn một bữa cơm vào ngày 30, vì vậy mới nói bữa cơm tất niên sẽ vào ngày 29.

9h sáng, Nhan Giác soi gương để quàng khăn, Lệ Tranh ngồi trên giường nhìn cô.

“Anh thấy được không?” Cô nhìn Lệ Tranh, hỏi. Nghe thấy cô hỏi, Lệ Tranh suy nghĩ một lúc, “Đẹp lắm.”

“Vấn đề này khó trả lời vậy sao? Sao lại trả lời lâu như vậy?” Nhan Giác mím môi, giả bộ tức giận. Ban đầu Lệ Tranh không trả lời, sau một lát mới đột nhiên cười, “Phụ nữ đúng là sinh vật phức tạp nhất.”

Lệ Tranh từng tình cờ xem qua một bài viết của nhân viên trong công ty trên BBS, đề tài chính là cách trả lời câu hỏi của bạn gái hoặc câu hỏi của vợ.

BBS: BBS là viết tắt của Bulletin Board System. Một hệ thống công dựa trên nền web để chia sẻ các cuộc thảo luận, tập tin, và thông báo.

Khi vợ soi gương thử bộ đồ mới, hỏi chồng mình: có đẹp hay không.

Tình huống thứ nhất, ông chồng mắt không nhìn đầu không ngẩng , đẹp lắm.

Kết quả chính là, ông chồng bị phán tội nói dối,không thật lòng. [~~~~(>_<)~~~~ anh gạt em, sau đó dùng gia pháp phục vụ.]

Tình huống thứ hai, ông chồng ngẩng đầu nhìn một lượt, đẹp lắm, sau đó lại cúi đầu đánh boss.

Kết quả chính là, ông chồng bị phán tội nói qua loa cho có lệ, thái độ không để tâm. [~~~~(>_<)~~~~ anh gạt em! Sau đó dùng gia pháp phục vụ, thêm nữa là quyền đấm cước đá.]

Lệ Tranh buông tay, “Bây giờ anh biết rồi, anh thuộc tình huống thứ ba, cũng không tốt hơn hai loại trước là bao nhiêu.”

Anh đứng dậy, tiến ra đằng sau Nhan Giác, ôm cô. Trong gương, hiện lên hình ảnh của hai người, Lệ Tranh nói, “Nhan Giác, bảo bảo của chúng ta sau này nhất định sẽ đáng yêu giống người này.”

Ngày mai hai người sẽ gặp mặt mẹ của Lệ Tranh, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của hai người, giống như nhìn thấy đứa bé đáng yêu, dễ thương trong một tương lai không xa, “Chúng ta sẽ có hai đứa, đứa lớn là anh, có thể chăm sóc cho em gái.em có đồng ý không?”

Đối với một tình yêu, đứa bé chính là điều ngọt ngào nhất.  Trên mặt Nhan Giác thoáng ửng hồng, lâu sau mới gật đầu.  

Thật ra thì, nếu như có thể biết trước được tương lai, Nhan Giác có thể thấy được hình ảnh họ xa rời nhau. Lúc ấy nói không chừng cô đã không làm, mà đã làm cô sẽ sinh con ngay, có nhiều đứa bé ràng buộc, khả năng họ rời xa nhau sẽ ít hơn một chút.

Lúc này, tai Bộc gia, tràn ngập dinendian.lơqidon không khí mừng năm mới, càng đến gần càng thấy náo nhiệt.

Quản gia Trương mở cửa cho cô và Lệ Tranh, Bộc Ngọc cũng ở đây, đang xem TV trong phòng khách, cô đang cầm điều khiển TV chuyển kênh, màn hình TV từ chương trình tài chính kinh tế chuyển sang kênh Giải trí mỗi ngày.

Không quan tâm đến tiếng cãi vã của chú hai và chú ba trên gác, Bộc Ngọc hướng về Nhan Giác ngoắc ngoắc tay, chỉ vào TV, “Nhan Giác, đây là bạn học của em phải  không? Gần đây gương mặt này xuất hiện trên TV với tần suất rất lớn đấy.”

Nhan Giác kéo Lệ Tranh ngồi xuống bên cạnh Bộc Ngọc, nhìn vào TV, không phải đó là Liya Phạm sao? Môi càng đỏ hơn mặt càng ngày càng trắng hơn, nhìn thần thái đó, có thể đuổi kịp và vượt qua ngôi sao lớn của cả nước là Bạch Băng Băng rồi.

Tiếng nói của biên tập viên phát ra từ trong TV: căn cứ vào thông tin, Liya Phạm đã nhận được lời mời từ Paris cho giải Kim Trúc, đến lúc đó, giải nữ phụ xuất sắc nhất được đề cử cho bộ phim <Bông cúc nhỏ>. Đây là lần thứ hai cô giành được giải thưởng quốc tế, trước đây cô đã giành được giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất ở Nhật Bản. Hơn nữa có tin đồn Liya Phạm sẽ kết hôn, tình huống cụ thể còn chưa được người có liên quan chứng thực.

“Tin kết hôn? Cô ta muốn kết hôn?” Nhan Giác lắc đầu một cái, vẻ mặt chê cười, Lệ Tranh bị quản gia gọi đi, Bộc Giá Tường gọi anh đến thư phòng.

Bộc Ngọc lắc đầu, “Có khả năng sao? Tin đồn sẽ theo cô ta một thời gian, chỉ là cô ta vận khí tốt, một đêm thành danh, không dựa vào tin đồn, thì như bây giờ cũng rất tốt. Chỉ là, em biết không? Liya Phạm thật sự muốn kết hôn.”

Nhan Giác thật sự hứng thú, Liya Phạm từ trước tới giờ đều là mắt cao hơn đầu, không biết cô ta có thể chọn được dạng người như thế nào.

Bộc Ngọc cười, “Chủ tịch tập đoàn Hằng Phát.”

"Tập đoàn Hằng Phát? Là tập đoàn có ba dây chuyền nhãn hiệu, dây chuyền hơn năm mươi siêu thị Hằng Phát trên khắp cả nước sao? Nhưng mà không phải chủ tịch của họ hơn sáu mươi rồi sao?”

“Hai tháng nữa sẽ 73, lão già háo sắc,trước đây có năm vợ rồi.”

Nhan Giác nhịn không được, “Vậy theo luật hôn nhân, ông ta không phải bồi thường, tài sản chung của hai vợ chồng.”

“Làm sao có thể ngốc như vậy, họ có kí một bản thỏa thuận, ngoại trừ tiền tiêu vặt mỗi tháng, khi bọn họ ly hôn, Liya Phạm cũng không có được một xu.”
“Chị, sao chị biết rõ vậy?” Nhan Giác cười xấu xa, Bộc Ngọc gõ nhẹ một cái lên trán cô, “Nói thừa, bọn họ kí thỏa thuận này tại nhà luật sư của chị.”

Phốc! Nhan Giác trực tiếp phun ngụm nước vừa mới uống ra.

Trên gác có tiếng loảng xoảng, giống như có đồ nào đó bị đập, Nhan Giác ngẩng đầu nhìn, “Cậu hai lại ầm ĩ chuyện gì nữa rồi?”

“Trong thời gian ông cụ không có ở đây, cổ phiếu của công ty bị người khác âm thầm thu mua không ít, ông ngoại trở về mới phát hiện, bây giờ cổ phiếu trong tay đối phương so với Bộc gia cũng gần như tương đương, không gấp sao được.” Bộc Ngọc cầm ly trà lên uống, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như chuyện ấy không có quan hệ gì tới cô.

“Thu mua?Ai vậy?” Nhan Giác kinh ngạc.

“Em biết --- --- Lâm Uyên.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: Hana93, dao bac ha
     

Có bài mới 15.04.2018, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 29 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 66
Chương 35: Sinh thời, không thể buông tha.

[Thì ra sự đáng sợ trên thế gian không chỉ có mẹ chồng, mà còn có chuyện mà bác gái vẫn không chấp nhận.]

Bộc Vân Tụ cùng Nhan Lương và Nhan Tuần Dân vào cửa thì đúng lúc mấy người cậu hai đã cãi nhau xong đang đi xuống dưới nhà. Sắc mặt Bộc Giá Tường không rõ vui hay giận, chỉ nó một câu “Mọi người đã đông đủ rồi mau ăn cơm thôi.”

Khi Nhan Giác còn ở nhà, cô chưa thấy không khí của bữa cơm tất niên nào nhàm chán như  lần này, trừ tiếng động khi đặt bát đũa xuống bàn, hiếm khi có người nói chuyện. Cô cảm thấy món phật nhảy tường* mùi vị cũng không tệ lắm bèn gắp cho lệ Tranh một miếng. Gần đây công ty của Lệ Tranh rất bận, anh luôn phải làm tăng ca đến tận khuya, mấy ngày này anh vẫn liên tục ho khan.

* Phật nhảy tường hay Phật khiêu tường là một loại súp vi cá trong ẩm thực Phúc Kiến. Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng đồng thời là chủ của nhà hàng Tụ Xuân Viên (聚春园) ở Phúc Châu, Phúc Kiến là Trịnh Thuần Phát sáng chế. Trịnh Thuần Phát vốn là một đầu bếp trong phủ của một quan cấp cao ở địa phương. Kể từ khi món ăn được tạo ra vào thời Nhà Thanh (1644–1912), nó đã trở thành một cao lương mỹ vị của ẩm thực Trung Hoa bởi mùi vị đa dạng, sử dụng nhiều nguyên liệu cao cấp và đặc biệt là cách thức chế biến. Tên của món ăn ám chỉ đến khả năng các nhà sư trường chay ở chùa cũng phải nhảy qua tường tìm đến để ngã mặn vì nó. Món súp Phật nhảy tường chứa nhiều protein và canxi.

“Em cũng ăn nhiều lên.” Lệ Tranh mỉm cười gắp lại một miếng đặt vào bát Nhan Giác.

Trên bàn ăn yên lặng, Nhan Giác  Die nd da nl e q uu ydo n và Lệ Tranh là hai người duy nhất khiến cho Bộc Giá Tường lộ ra nụ cười. Khi bữa cơm gần xong, Bộc Giá Tường đặt bát đũa xuống, hắng giọng, “Sắp sang năm mới, ta cơ việc muốn tuyên bố.”

Gần đây cậu hai gặp rắc rối trong công ty, lời nói của Bộc Giá Tường khiến tay ông run lên, làm rơi miếng thịt xuống bàn, để lại một vết mỡ trên khăn trải bàn, “Ba, có chuyện gì vậy ba?”

Nhan Giác và Lệ Tranh ăn cũng đã no, đặt đũa xuống, Lệ Tranh nhìn Nhan Giác, ý muốn nói: chúng ta có nên tránh đi hay không?

Ông ngoại chưa lên tiếng thì là không cần. Nhan Giác lắc đầu.

Con trai của cậu hai đại học đại học công nghệ thông tin, nghe có vẻ tốt, nhưng thật ra là do lúc đầu nộp thêm chút phí tài trợ mới được vào trường. Còn về máy tính, thì chỉ để lên mạng, chơi trò chơi. Lúc này anh ta ngáp một cái, “Ông nội, mọi người nói chuyện, chúng cháu không tiện tham gia, cho nên cháu đi ngủ trước, tối qua cháu ngủ muộn.”

“Bây giờ ai mà rời khỏi chỗ này chính là tự động buông tha quyền thừa kế.” Lần này tuy Bộc Giá Tường không gõ quải trượng (ba toong) xuống sàn, nhưng giọng nói bình thản của ông cụ  lại dọa hầu hết mọi người trên bàn ăn. Con của cậu hai nghe lời của ông nội, ngượng ngùng ngồi trở lại, nhưng vẫn bị mẹ mình trừng mắt cảnh cáo. Mợ hai tươi cười nịnh nọt nói với Bộc Giá Tường, “Ba, ba mới xuất viện, thân thể đang khôi phục rất tốt, sao ba lại nhắc tới chuyện này rồi.”

Mợ hai huých huých tay cậu hai, ý bảo để ông nói chuyện tiếp. Cậu hai cũng có chuyện muốn nói, nhưng chưa kịp nói đã bị Bộc Giá Tường chặn ngang, “Mấy người không cần nói gì cả, nếu như không nói rõ ràng, sợ rằng sau này ta có muốn để lại nhưng cũng chẳng ai được gì cả.”

Nhan Giác nhìn cậu hai và cậu út, mặt hai người lúc đỏ lúc trắng, trong lòng nghĩ muốn cười.

Bộc Giá Tường dơ tay ra hiệu cho Trương quản gia ở đằng sau, nhận được chỉ thị lão Trương lên gác, khoảng một phút sau quay lại với tập tài liệu trong tay.

“Lão Trương, đọc.”

“Vâng, lão gia.” Lão Trương trả lời, sau đó mở tập tài liệu ra, “Tài sản bất động sản của Bộc Giá Tường tôi có 5 nơi, bao gồm nhà ở hiện tại có từ xưa,... ......”

Tiếng nói của lão Trương giống như tiếng chuông cổ ở Vân Nam  mà Nhan Giác đã từng đi qua, mỗi một tiếng vang cũng tràn đầy dấu vết của năm tháng, chậm rãi liệt kê toàn bộ tài sản của ông ngoại, Nhan Giác kéo tay Lệ Tranh, nhẹ giọng nói, “Em thấy mệt rồi.”

Lệ Tranh nghiêng đầu về phía cô, cũng nhỏ giọng: Anh cũng thế.

Trong khi hai người tình cảm thì nét mặt của cậu hai và cậu út lại không thể cố gắng giả bộ tỉnh táo được nữa.

Cậu hai, “Ba, tại sao ba lại có thể như vậy, con vì công ty mà đã khổ cực biết bao nhiêu, gần nửa đời người, vậy mà bây giờ ba lại cho con biết, con lại không có một chút cổ phần nào, có phải ba nhầm lẫn rồi không?”

“Đúng vậy, anh hai nói đúng!” Cậu út của Nhan Giác cũng phụ họa theo. “Ba, ba cũng biết con luôn phải đi xã giao bên ngoài, bây giờ ba lại cho con ít như vậy, về sau khi ra ngoài con biết để mặt ở đâu? Hơn nữa, chị Vân Tụ và ba không phải là đã cắt đứt quan hệ rồi à, tại sao số cổ phần của chị ấy lại nhiều hơn của bọn con?”

Lúc này Nhan Giác mới phản ứng được, trong lúc cô không chú ý, ông ngoại đem hết số cổ phần và phần lớn tài sản để lại cho mẹ cô, khiến cô không thể tin được.

Nhìn lại Bộc Vân Tụ, cho dù anh trai cùng em trai náo loạn thế nào, bà cũng vẫn cúi đầu, Nhan Tuấn Dân bên cạnh bà cũng hiếm khi có lúc không náo loạn. Cả một bàn cơm, trừ họ ra còn có Lệ Tranh và Nhan Giác, và Bộc Giá Tường, còn lại mọi người đều mang vẻ mặt: kích động, oán giận.

Phản ứng của Bộc Giá Tường vẫn không thay đổi, chờ tất cả mọi người nói xong cái gì mà tài sản truyền nam không truyền nữ, bọn họ mới là con ruột của Bộc gia, con của họ chính là cháu của Bộc gia, lúc này ông cụ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, “Nói xong? Ta lại di@en*dyan(lee^qu.donnn) không biết con dâu và các cháu của ta lại có nhiều lời muốn nói với ta như vậy. Lão Nhị, ngày thứ nhất ta nằm viện, bởi vì người có xích mích mới Minh Thành Chu Đổng, nên đã mang 1% cổ phần của công ty làm tiền đánh cuộc, kết quả thế nào? Vợ lão nhị, ngày thứ hai ta nằm viện, ngươi lại trang điểm lộng lẫy cùng một đám người tổ chức đi Macao đánh bạc, kết quả là thắng hay thua? Vân a, cháu lớn của ta.... .....”

Bộc Giá Tường gõ gõ nhẹ lên tập văn kiện, mọi người trên bàn đều lạnh sống lưng, lúc này bọn họ mới biết, ông cụ chính là ông cụ, bất kể trong tình huống nào, cũng có thể nắm toàn bộ cục diện trong lòng bàn tay.

“Ba, bọn con......” Cậu hai mãi cũng không thể nói hoàn chỉnh một câu. Bộc Giá Tường nhíu mày, một lúc sau mới than thở, “Ta biết các ngươi là con cháu của ta, ta nên bao dung, nên thông cảm. Vấn đề tài sản cứ quyết như vậy đi, về chuyện cổ phần trong công ty, ta sẽ chuyển hết cho Vân Tụ, trước khi ta chết công ty sẽ do ta quản lí, còn sau khi ta chết, số phận của công ty phải xem ý trời, ai bảo con cháu của ta không có tiền đồ.”

Bộc Vân Tụ, người từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, bỗng nhiên nói, “Ba, tấm lòng của ba con hiểu, chỉ là, ba quên nhà chúng ta vẫn còn có một người thích hợp có thể giúp ba quản lí công ty.... .....”

Ai? Mọi đều thắc mắc.

“Cháu gái trưởng của ba, Bộc Ngọc, Tiểu Ngọc là người khôn khéo, nhất định có thể giúp bà quản lí công  ty. Hơn nữa con và Tuấn Dân đã quen sống một cuộc sống bình thản rồi, nếu ba để con quản lí công ty, con cũng không có tâm tư để quản.”

Bộc Ngọc từ đầu đến cuối đều ngồi xem cuộc vui, đột nhiên cười khẽ, “Cô, cảm ơn cô đã nhớ đến con.”

Cô cầm ly rượu đỏ lên nâng chén, “Chỉ là, gia gia sẽ không đồng ý chuyện này đâu, với lại con cũng không muốn tiếp nhận.”

“Có phải Bộc Ngọc và ông ngoại em có mâu thuẫn không?” Trên đường trở về, Lệ Tranh lái xe, hỏi Nhan Giác. Nhan Giác tựa đầu lên vai Lệ Tranh, “ Trước đây chị ấy không sống ở Bộc gia, mãi đến hơn 20 tuổi ông ngoại mới tìm được chị ấy, chị ấy không thích ông ngoại, cũng không thích Bộc gia.”

“Nhưng cô ấy lại thích em.” Tiếng nói của Lệ Tranh dịu dàng có chút nuông chiều, cười khẽ. Nhan Giác cắn một phát lên tay anh, “Bọn em lúc ấy có hoàn cảnh giống nhau, thích em thì sao chứ? Không phải anh cũng thích em sao?”

“Đúng, anh thích em. Rất rất thích em.” Lái xe đến bên dưới tòa nhà, Lệ Tranh dừng xe, trao cho Nhan Giác một nụ hôn nóng bỏng. Đêm trước thềm năm mới, có đứa bé đốt pháo hoa ở bãi đất trống dưới tòa nhà, pháo hoa bay lên để lại vệt khói phía sau giống như một chiếc đuôi.

Nhan Giác cảm thấy mình giống như sắp không thở nổi nữa, lúc này Lệ Tranh mới buông cô ra, cô vội rời khỏi ngực anh.

Cô xoa xoa đôi môi bị hôn đến mức sưng đỏ của mình, nhìn vào đôi mắt của Lệ Tranh. Ánh mắt anh thật sáng, trong không gian đen nghịt, ánh mắt anh như ánh đèn có thể chiếu vào lòng người. Nhan Giác một lần nữa trở lại trong ngực anh, “Lệ Tranh, đồng ý với em, sau này đừng dùng ánh mắt như này nhìn người khác.”

“Tại sao?” lại một quả pháo nữa bay lên bầu trời, chiếu sáng đầu xe của hai người, Lệ Tranh hỏi.

“Bởi vì ánh mắt ấy quá quyến rũ người khác.” Nhan Giác một lần nữa ôm cổ Lệ Tranh, lần này cô chủ động hôn anh. Hai như như muốn đem đối phương khắc sâu vào trong xương của mình.

Một khi cánh cửa lãng mạn được mở ra thì rất khó để đóng lại. Đêm đó, Nhan Giác năm nỉ Lệ Tranh mua pháo hoa cho mình, nhìn bầu trời đầy màu sắc, Nhan Giác ngâm nga một bài hát:

Tôi chính là pháo hoa rực rỡ sắc màu

Là pháo hoa rực rỡ nhất trên bầu trời

Tôi sẽ khiến cho những đóa tường vi nở hoa

Khiến cho những hạt cát cô đơn trong sa mạc nở rộ

Vui vẻ hạnh phúc như thế nào trong ngôi nhà kính

Đó chính là điều rực rỡ nhất trên thế giới này.

Về đến nhà, Lệ Tranh ôm cô nói một câu, khiến cho cô vô cùng cảm động, anh nói: “Có anh ở đây, em có thể trở nên yếu đuối,  bởi vì anh sẽ cho em kiên cường. Với hai người, người đàn ông sẽ bảo vệ người mình yêu.”

Nhưng Nhan Giác không ngờ, cô còn chưa kịp cảm động xong thì Lệ Tranh đã ngã bệnh, mặc dù anh đã trấn an cô nói là do mệt mỏi quá nên mới thế, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao, nhưng nhiệt kế lại 39 độ khiến cho Nhan Giác tự trách. Nếu như không phải cô tùy hứng đòi Lệ Tranh đi đốt pháo hoa với cô thì anh sẽ không như thế này, nếu như anh không cởi áo khoác của mình cho cô mặc thì anh cũng sẽ không ngã bệnh.

Cô biết rõ thân thể anh không được khỏe, vậy mà......

Lệ Tranh lại tỏ vẻ không sao cả, nhận lấy cốc nước mà Nhan Giác đưa cho, vỗ vỗ đầu cô, “Cô bé, ai mà chẳng có lúc bị bệnh? Nếu như em cảm thấy chăm sóc anh là bị thua thiệt, vậy thì lần sau anh sẽ phục vụ lại em, được không?”

Nhan Giác bật cười, nhưng  nhìn Lệ Tranh ngủ cũng không yên thì cô lại thấy lo lắng.

Giày vò cả đêm. Trời đã sáng hẳn, đến khi lời nhắc trong điện thoại vang lên, Nhan Giác mới nhớ hôm nay họ phải qua nhà mẹ của Lệ Tranh để đón năm mới. Lệ Tranh vẫn chưa tỉnh, Nhan Giác sờ trán anh, so với hôm qua đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn nóng. Xem ra dfienddn lieqiudoon hôm nay không thể sang bên đó được rồi. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cầm điện thoại lên gọi cho Vương Anh.

“Dì à, khụ khụ, cháu là Nhan Giác,.....vâng.... ....cháu đang bị bệnh.... ....vâng vâng....nếu không để lần sau chúng ta gặp mặt vậy.... ....vâng vâng.....Lệ Tranh? Anh ấy đang nấu cháo cho cháu. Vâng, chào dì.”

Tắt điện thoại. Nhan Giác phát hiện sau gáy cô đầy mồ hôi, quả nhiên nói dối sẽ bị ra mồ hôi. Đằng sau có tiếng động,là Lệ Tranh, sắc mặt anh trắng bệch, trên trán ra mồ hôi,  “Cô bé, em có thấy người bệnh nào tự mình gọi điện cáo ốm, không tham gia tiệc chưa, người đó bệnh nặng lắm sao?”

Nụ cười của anh trên khuôn  mặt trắng bệch giống như đường nét phác thảo lỗi trên tờ giấy trắng, khiến cho Nhan Giác chua xót, cô đặt điện thoại xuống, chạy lại đỡ Lệ Tranh, “Sao anh lại ra đây rồi, những gì em nói, cho dù mẹ anh có biết là em nói dối thì cùng lắm em sẽ bị mẹ anh trừ điểm ấn tượng, em không sao cả.”

“Em không sao cả, khụ khụ, anh vốn định hôm nay thương lượng với mẹ chuyện kết hôn của chúng ta, lại bị em nói dối làm lỡ chuyện. Khụ khụ.”  Lệ Tranh vẫn ho khan, vẫn tái nhợt như cũ, trêu ghẹo cô. Nhan Giác cố nhịn để nước mắt không rơi, đỡ anh đến bên giường, “Được rồi, anh phải nghỉ ngơi cho tốt,đã bị bệnh mà còn muốn kết hôn. Em cho anh biết, em sẽ không gả cho người bệnh đâu.”

Cô đắp chăn lên cho Lệ Tranh, rót cho anh cốc nước ấm. Lệ Tranh cau mày, “Bây giờ anh mới biết, em cũng có lúc không dịu dàng.”

“Anh không khỏi, em sẽ không dịu dàng, đây là lần đầu tiên bản cô nương chăm sóc người ốm vào năm mới đấy.” Nhan Giác hít hít mũi, “Em đi nấu canh cho anh, uống nóng, ra mồ hôi sẽ nhanh khỏe hơn.”

Nói xong cô quay người đi vào trong bếp, Lệ Tranh nhìn bóng lưng cô biến mất ngoài cửa, tai của anh vẫn còn bị ù, nhưng tâm lại yên tĩnh.

Mỗi lần bị cảm, tai của anh sẽ luôn xảy ra chút vấn đề.

Lệ Ngôn tới đột xuất, anh mang theo bạn gái cùng tới, bạn gái của anh khiến cho Nhan Giác ngạc nhiên, hai con mắt mở thật lớn. “Du, Du, ... .....Du, cậu là bạn gái của Lệ Ngôn?”

Du Du là bạn tốt của cô, lần trước nhờ quan hệ của yêu nghiệt để Du Du có thể phỏng vấn đạo diễn nổi tiếng mà cô ấy vẫn muốn được phỏng vấn, Lệ Ngôn là em trai Lệ Tranh, Du Du là bạn gái của Lệ Ngôn, một người lại có nhiều lớp quan hệ phức tạp như vậy khiến cho Nhan Giác nhất thời không tiêu hóa được. Cô nhớ không nhầm, Lệ Ngôn và cô cùng tuổi nhau, mà Du Du lại hơn cô bốn tuổi. Nhan Giác không phải là người cổ hủ, cô có thể tiếp nhận được mối tình chị em, chỉ là cô không nghĩ chuyện này lại xảy ra trên người bạn tốt của cô.

“Chị dâu, thím nói chị bị bệnh, nhưng nhìn như thế nào cũng không thấy giống người bệnh. Chị không định cho bọn em vào nhà sao? Đây là bạn gái của em, Du Du, là phóng viên của chuyên mục đặc biệt, là cây bút cực kì giỏi.” Lệ Ngôn đứng ở cửa, không quản Nhan Giác có cho vào hay không, anh vẫn thay dép muốn dẫn Du Du vào nhà.

“Lệ Ngôn, bọn em quen nhau, em và Nhan Giác là bạn thân.” Sự lúng túng của Du Du chỉ tồn tại nửa giây sau đó thay bằng nụ cười, cô vỗ vỗ Nhan Giác đang sững sờ ở cửa, “Cậu không định để em chồng cậu và bạn tốt của cậu vào thăm nhà sao?”

Nhan Giác tránh sang một bên.

Giọng nói suy yếu của Lệ Tranh từ phòng ngủ truyền ra, “Nhan Giác, là Lệ Ngôn tới sao?”

“Đúng vậy.” Nhan Giác đáp lại, ngay lập tức tiếng nói của Lệ Ngôn cũng vang lên, “Em biết ngay là anh ấy bị bệnh mà, chỉ là, chị dâu, chị cũng thật có can đảm, dám gọi điện thoại nói với thím là chị bị bệnh.”

Lệ Ngôn nói xong cất bước vào nhà, tìm Lệ Tranh để trêu chọc. Nhan Giác vừa mới đặt nồi canh lên bếp, tiếng nước sôi từ trong bếp truyền tới, cô kéo tay Du Du, “Cô Du, mời cô vào trong bếp cùng tôi, thẳng thắn được khoan hồng.”

Thật ra thì chuyện của Du Du và Lệ Ngôn cũng giống như bao chuyện xưa khác, cũng có tính cẩu huyết, cũng có hơi thở của sự lãng mạn. Cô và Lệ Ngôn quen nhau ở Tứ Xuyên, lúc ấy cô đến Tứ Xuyên để phỏng vấn, địa điểm là một thôn nào đó, thời gian phỏng vấn quá dài, lúc cô rời đi, đã sắp hoàng hôn. Vốn có một người dân địa phương dẫn cô ra ngoài, nhưng đường núi gập ghềnh, lúc xuống lại có trận mưa, Du DU đi chầm chậm, lại không biết làm sao cô lại đi lạc, bết bát hơn là cô bị trẹo chân, ở trong rừng sâu, núi thẳm, lại còn vào buổi tối, khó tránh được sự sợ hãi.

“Sau đó cậu ta xuất hiện hả?” Nhan Giác cười đến không thở được, nhìn Du Du đang chìm đắm trong kỉ niệm ngọt ngào, cô ấy gật đầu, “Sau đó anh ấy đã cứu tớ, lúc đấy tớ biết rằng anh ấy cũng chỉ là tạm thời ở lại  Tứ Xuyên để làm nhiệm vụ, anh ấy vốn ở Dung Bắc. Nhan Giác, tớ đã 31 rồi, cậu nói xem, ở tuổi này tớ vẫn còn điên cuồng vì tình yêu, có phải tớ điên rồi không?”

“Đúng là có hơi.” Nhan Giác lại gật đầu, “Chỉ là tình yêu chính là thứ khiến người ta trở nên điên dại, không phải có câu nói như thế sao? Trong tình yêu, luôn có một vài người con gái điên vì người đàn ông điên mà trở nên bình thường.”

Du Du nghi ngờ, “Ai nói vậy? Sao tớ chưa bao giờ nghe nói đến?” (Mị cũng chưa bao giờ nghe thấy luôn @.@)

“Đại hiệp, tớ!” Nhan Giác múc một thìa canh từ trong nồi, cho Du Du nếm thử, Du Du liếc cô một cái, uống....., “Có phải hơi nhạt hay không?”

“Lệ Tranh đang sốt, không nên ăn mặn quá.” Nhan Giác khuấy khuấy nồi canh, “Chỉ  là, nếu hai người thật sự nghiêm túc, tớ muốn nói cho cậu một chuyện. Tớ nghe nói, ba mẹ cậu ấy đều không còn, được mẹ của Lệ Tranh, thím của cậu ấy nhận nuôi, cửa d,0dylq.d của trưởng phòng Vương này, khó khăn!”

Nhan Giác làm động tác cắt cổ, lè lưỡi, tiếng nói bất thình lình vang lên ở đằng sau khiến cho cô rợn tóc gáy, “Biết khó khăn thì hãy khuyên bạn của cô chết tâm với Lệ Ngôn đi.”

Trưởng phòng Vương đột ngột giá lâm, đứng ở cửa phòng bếp, mặt đen lại, nhìn Du Du.......và Nhan Giác.

“Nhan Giác, tôi rất bội phục dũng khí của cô, mỗi lần tôi có chút hảo cảm với cô, đều có thể đem hảo ấy xóa sạch. Đây chính là Du Du, bạn của cô? Du DU, bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô biết, tôi sẽ không đồng ý cho cô và Lệ Ngôn qua lại, tôi có trách nhiệm thay cho ba mẹ của Lệ Ngôn.”

“Thím, cháu không cần thím làm như vậy. Cháu yêu Du Du, cô ấy thông minh, thiện lương, cơ trí, cháu có thể thấy bóng dáng của thím trên người cô ấy, một cô gái tốt như vậy, sao thím lại muốn phản đối bọn cháu?” Không biết Lệ Ngôn đi ra  từ lúc nào, “Cũng bởi vì cô ấy hơn cháu bốn tuổi, chúng cháu thực sự yêu nhau, tuổi tác không phải vấn đề.”

“Tóm lại chuyện của cháu ta chỉ nói một câu thôi, ta không đồng ý, Lệ Ngôn, ngày mai Viên chính ủy sẽ thông báo cho cháu về chuyện trở về quân doanh, ngày nghỉ mùa xuân đến đây kết thúc, cháu cũng chơi đã rồi.”

“Thím, thím có thể thôi áp đặt cho bọn cháu được hay không? Áp đặt cho anh trai, rồi lại đến lượt cháu!” Lệ Ngôn như muốn phát điên.

Lệ Tranh vẫn đang mang bệnh, xuất hiện bên cạnh cửa, Nhan Giác vẫn trầm mặc không nói, thấy vẻ mặt anh suy yếu, vội chạy tới đỡ, “Sao anh lại ra đây, về giường nghỉ ngơi đi.”

Lệ Tranh vỗ vỗ tay cô, “Bên ngoài này đang đầy khói súng như thế, anh còn có thể nằm được sao?”

Mượn Nhan Giác đỡ, Lệ Tranh đi tới trước mặt mẹ anh, “Mẹ, mặc kệ là con hay Lệ Ngôn, bọn con đều là con của mẹ, con cái nên nghe lời người lớn, chính là điều hiển nhiên. Nhưng mẹ có nghĩ qua không? Chúng con cũng đến lúc làm cha làm mẹ, nếu như lúc nào cũng  mặc cho mẹ quyết định tất cả, thì sau này bọn con còn dạy bảo con của con kiểu gì. Mẹ...... con......”

Nhan Giác chỉ cảm giác tay mình nặng trĩu, vừa nhìn lại, Lệ Tranh đã ngất đi.

Phải bệnh nặng như thế nào mới khiến cho đàn ông ngất xỉu, lúc ấy, nước mắt của Nhan Giác đã rơi xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: Hana93, dao bac ha
Có bài mới 29.04.2018, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 29 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 76
Chương 36: Có một cách yêu khác+ ngoại truyện

[Em yên tâm, nếu thật sự phải chết, anh sẽ để em đi trước, anh sẽ an táng cho em, để cho em yên tâm. Tất cả mọi khổ sở sẽ để lại cho anh, sự cô độc để lại cho anh, đây chính là cách anh yêu em.]

Nhan Giác lấy nước trở lại, thấy Văn Cảnh đang ngồi bên giường, chiếc giầy bị cô đung đưa qua lại như muốn rơi. Nhan Giác hỏi, “Trình Bắc Vọng đâu?”

“Công ty có chuyện, anh ấy ra ngoài gọi điện thoại. Văn Cảnh nói xong, đi giày xuống giường, “Tớ nói này, sức khỏe của Lệ tiên sinh nhà cậu đúng là không được nha, nói bệnh là bệnh ngay, cũng vượt qu tớ rồi.”

Nhan Giác đặt bình nước xuống, gõ lên đầu Văn Cảnh một cái, “Cậu là phụ khoa, còn Lệ Tranh là bị viêm phổi, hai cái này có thể so sánh sao?”

Văn Cảnh cười cười, có hơi ngượng ngùng. Lệ Tranh đang ngủ say, Nhan Giác kéo lại góc chăn cho anh,  sau đó mới quay ra hỏi Văn Cảnh, “Chuyện của cậu sao rồi, mồng một đầu năm còn chạy tới bệnh viện thăm bọn tớ, mẹ của Trình Bắc Vọng còn kiếm chuyện soi mói cậu không?”

Kể từ lúc Lệ Tranh bị ngất xỉu trong đêm 30, Vương Anh tạm thời bỏ qua, Nhan Giác đưa Lệ Tranh tới bệnh viện, bác sĩ trực ban chuẩn đoán rất nhanh, kết quả Lệ Tranh bị viêm phổi cấp tính,  sau một đêm, cuối cùng nhiệt độ cũng hạ một ít so với hôm qua. Ngày hôm sau, Vương Anh có chút việc bận, trước khi đi cũng chưa cho Nhan Giác vẻ mặt tốt, cùng với việc Lệ Ngôn thúc giục, Vương Anh rời đi nhanh chóng.

Văn Cảnh nhún nhún vai, cắn môi nói, “Trình Bắc Vọng đưa tớ ra bên ngoài ở rồi, cũng gần nhà cậu, đang ở nhà trọ cách tòa nhà B hai con đường, mặc dù điều kiện không được tốt như lúc trước, nhưng lại có thể tránh mặt mẹ anh ấy, tớ mới có thể thở được.”

Từ hành động bảo vệ Văn Cảnh của Trình Bắc Vọng, Nhan Giác tạm thời đánh giá đạt tiêu chuẩn, chỉ là, “Chỉ là hai người cũng không thể tránh mặt mẹ chồng cậu cả đời được, nếu như không tháo gỡ được khúc mắc, thì sau này cậu định thế nào?”

Lời của Nhan Giác khiến Văn Cảnh á khẩu, chán chường sụp bả vai, “Tớ cũng không biết, qua được ngày nào thì hay ngày ấy đi, cùng lắm thì ly hôn, không phải bà ấy muốn lão Trình nhanh chóng ly hôn với tớ, rồi tìm cho anh ấy một người khác dfienddn lieqiudoon để kéo dài hương khói cho Trình gia sao.”

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Trình Bắc Vọng cất điện thoại, từ ngoài đi vào, “Sao vậy, lại nói đến chuyện gì đau lòng rồi sao? Lại nhăn nhó giống như dì Trương thế này!”

Dì Trương làm bảo mẫu mấy chục năm ở nhà Trình Bắc Vọng, trên mặt rất nhiều nếp nhăn. Trình Bắc Vọng nói Văn Cảnh như vậy, chắc chắn Văn Cảnh rất mất hứng, cô nhìn xuống đất, “Có phải vì em già rồi nên anh chê em, đúng không? Nếu vậy để em giúp anh tìm một người trẻ tuổi, xinh đẹp, thế nào?”

Nhan Giác ở một bên cười mà không nói, cô thật sự muốn nhìn một chút thái độ của Trình Bắc Vọng  như thế nào.

Trình Bắc Vọng ngừng cười, đi tới bên cạnh Văn Cảnh, giữ vai cô, “Em phải có lòng tin vào bản thân mình, cho dù em có thay đổi như thế nào, vẫn là vợ của Trình Bắc Vọng anh, là người vợ duy nhất!”

Khóe mắt Văn Cảnh ươn ướt, nhất thời không biết nên nói gì trước những lời nói dịu dàng, chân thành của Trình Bắc Vọng. Nhan Giác ho khan hai tiếng, “Trình Bắc Vọng, những lời anh nói đã được lưu lại làm bằng chứng, nếu vi phạm sẽ bị sét đánh đấy.”

Cô nhẹ nhàng uy hiếp, nhìn người đang nằm trên giường, giúp anh kéo lại góc chăn.  Sau lưng cô Văn Cảnh lại giậm chân, “Nhan Giác, không cho phép cậu nguyền rủa lão Trình nhà tớ, tớ tin anh ấy.”

Nhan Giác cười, trong tình yêu, phụ nữ luôn quên mất một câu nói---- tình nguyện tin rằng trên đời có quỷ, chứ đừng tin những gì đàn ông nói. Miệng của đàn ông ngoại trừ chức năng hôn thì chính là dùng miệng nói ngon ngọt để dỗ dành người phụ nữ của mình. Văn Cảnh và Trình Bắc Vọng trở thành một đôi là nhờ một buổi xem mắt, hơn nữa tình huống hiện tại của Văn Cảnh không mấy lạc quan, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của hai người đang gay gắt.

“Nhan Giác, cô yên tâm, tôi sẽ không làm cho cô ấy phải khóc.” Trình Bắc Vọng nói từng câu từng chữ một cách chân thành. Nhan Giác khoát khoát tay, “Không cần thể hiện điều đó với tôi, đối xử với vợ của anh tốt một chút và mau mau giải quyết chuyện của mẹ anh thôi.”

“Được rồi, được rồi.” Cô nhìn đồng hồ, “Cũng không còn sớm nữa, hôm nay là mồng một năm mới, hai người cũng không nên ở đây lâu quá, mau về nhà làm sủi cảo* đón năm mới đi thôi.”

*là một trong những món ăn truyền thống vào dịp tết Nguyên Đán của Trung quốc, cũng giống như Việt Nam hay gói bánh trưng ( miền Bắc) hay bánh Tét (miền Nam) vào dịp Tết âm lịch.

Văn Cảnh không để ý đến lệnh đuổi khách của Nhan Giác, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, “Nhan Giác, hay là tớ và Trình Bắc Vọng ở lại bệnh viện đón năm mới với hai người, chúng ta cùng gói sủi cảo, rồi tâm sự cả đêm.”

Ý tưởng ấy khiến cho Nhan Giác bật cười, cô thấy lo lắng thay cho chỉ số thông minh của trưởng phòng Văn, gói sủi cảo trong bệnh viện? Sau đó tâm sự cả đêm? Cô ấy cho rằng đây là nơi nghỉ dưỡng sao. “Thôi, được rồi, được rồi, đừng nghĩ mấy điều vớ vẩn ấy nữa, hai người đi mau, đi mau.”
Văn Cảnh và Trình Bắc Vọng bị Nhan Giác đuổi về, cô trở lại bên giường bệnh của Lệ Tranh, nhìn anh, lông mi của anh thật dài, không nhịn được cô đưa tay sờ một chút, “Lệ tiên sinh à, anh định giả bộ ngủ tới khi nào?”

“Làm sao em biết anh giả bộ ngủ?” Do sốt cao, nên giọng nói của Lệ Tranh hơi khàn khàn. Nhan Giác cười, cô ngồi dậy, rót cho Lệ Tranh cốc nước, dìu anh ngồi dậy uống nước, “Khi người ta giả bộ ngủ, lông mi sẽ động đậy, anh không biết sao?”

Uống nước xong anh dựa vào gối mà Nhan Giác đã chuẩn bị ở đầu giường, “Anh ngủ bao lâu rồi?”

“Từ lúc anh ngất là ba giờ chiều hôm qua cho đến bây giờ, tất cả là hai mươi tiếng.” Nhan Giác nhìn anh thật sâu, “Lệ Tranh, anh biết không, nếu như không phải bác sĩ nói do anh quá mệt cùng với phát sốt dẫn đến ngủ lâu chưa tỉnh như vậy, thì em sẽ cho rằng anh.... ...”

“Cho rằng anh sẽ chết.” Lệ Tranh kéo tay Nhan Giác, nắm chặt tay cô, “Em yên tâm, nếu thật sự phải chết, anh sẽ để em đi trước, anh sẽ an táng cho em, để cho em yên tâm. Tất cả mọi khổ sở sẽ để lại cho anh, sự cô độc để lại cho anh, đây chính là cách anh yêu em.”

“Em sẽ không bỏ anh mà đi trước, cũng sẽ không để anh phải đau khổ một mình, chúng ta không thể sinh cùng ngày nhưng có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời Lệ Tranh, cả đời này đừng nghĩ đến việc bỏ rơi em.”

Nắm chặt tay Nhan Giác, Lệ Tranh chậm rãi gật đầu. Lời thề chính là như vậy, lời thề son sắt sẽ không thay đổi, nhưng khi gặp phải sóng gió thì mọi người thường sẽ chọn một con đường khác, không lâu về sau, Lệ Tranh cũng giống như vậy.

Bệnh viêm phổi nặng không nặng mà nhẹ cũng không nhẹ, phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian nhất định, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lệ Tranh ở bệnh viện gần nửa tháng, phải truyền rất nhiều nước, lại uống rất nhiều thuốc mới có thể phục hồi sức khỏe rồi xuất viện.

Ngày 15 tháng Giêng.

Nhan Giác ở nhà làm bánh trôi nước, cô phải mất rất nhiều công sức mới học được từ mẹ. Lão ba vốn là người ở vùng sông nước Giang Nam, ngày 15 tháng Giêng hàng năm đều muốn ăn bánh trôi, lúc trước đều do bà nội đích thân làm, sau khi bà nội qua đời liền đổi thành mẹ cô, cô con dâu Tây Bắc, học rồi làm cho ba ăn. Tài nghệ nấu nướng của mẹ rất tốt.

Vừng để làm bánh, Nhan Giác đã chuẩn bị từ trước, bên trong Nhan Giác cho thêm hoa quế và hoa hồng, từ xa đã cảm thấy được mùi vị thơm ngon của từng chiếc bánh trôi. Đợi nước sôi, cô thả bánh đã làm vào nồi, đợi một lúc bánh chín thì vớt ra cho vào từng bát. Sau đó cô gọi hai người đang ở ngoài phòng khách, “Chuẩn bị ăn bánh trôi thôi.”

Lệ Ngôn cũng ở nhà cô, lần này anh phải đeo bám lãnh đạo thật lâu mới có thể chạy trở về, dĩ nhiên mục đích của anh là để gặp Du Du. Nhưng lại quá không đúng lúc, Nhan Giác nghe nói lại phải đi phỏng vấn ở xa. Sang năm mới rồi mà vẫn không thể nghỉ ngơi. Nhan Giác thở dài, sau khi làm xong cô gọi hai người, “Xong rồi đây, có thể ăn được rồi.”

Cô chống cằm, Lệ Ngôn ăn đến phồng má nhưng vẫn không quên càu nhàu, “Anh, chị dâu, tại sao thím vẫn còn tư tưởng phong kiến vậy chứ, người ta nói lấy vợ hơn ba tuổi như mang vàng về nhà, hơn nữa không  phải Du Du hơn em bốn tuổi, mới chỉ có ba tuổi lẻ mười một tháng. Anh, chỉ cho em một vài cách, làm thế nào mới có thể phá tan được suy nghĩ của thím đây.”

Cách ăn của Lệ Tranh lịch sự hơn rất nhiều so với Lệ Ngôn, hai người ngồi cùng nhau, Nhan Giác thật sự không tin Lệ Tranh cũng đã từng đi lính như Lệ Ngôn. Anh múc một miếng bánh trôi ở trong bát, thổi thổi, sau đó đưa đến bên miệng Nhan Giác, nhìn cô ăn, anh nói, “Cái này thì anh thật sự không có biện pháp, chuyện của anh và chị dâu cậu, lúc đầu mẹ anh cảm thấy gia đình của hai bên không hợp nhau, còn về chuyện của cậu và Du Du...... nói thế nào...... thì cũng hơi khó để thay đổi suy nghĩ của mẹ anh.”

“Thật ra cho dù vấn đề là gì đi nữa, thì anh vẫn lo lắng là, Du Du và cậu cách nhau bốn tuổi, sau này suy nghĩ của hai người sẽ khác nhau, hơn nữa.....cậu...”

Lệ Tranh nhìn sang em trai, “Em thế nào?”

“Tuổi trẻ bồng bột, dễ kích động, anh cảm thấy mẹ đang lo lắng về cuộc sống sau này của cậu.” Thời thanh xuân của con gái rực rỡ như hoa mùa hạ, bùng cháy như ngọn lửa, qua cái tuổi đó thì lại tàn lụi rất nhanh, Lệ Tranh hiểu mẹ anh lo lắng chuyện gì, thời  gian qua đi, nhan sắc thay đổi, đến lúc đó liệu Lệ Ngôn có thể chấp nhận die,n; da.nlze.qu;ydo/nn được sự chênh lệch tuổi tác như thế này không.

“Em sẽ không!” Lệ Ngôn để lại lời này, sau đó rời khỏi nhà Lệ Tranh quay về quân đội.

Sau trận ốm nặng, cơ thể của Lệ Tranh cho Nhan Giác một cảm giác không thể yên tâm, cho nên sau ngày 15, Lệ Tranh nói muốn đến công ty, thì Nhan Giác quyết định không về trường mà đi theo Lệ Tranh tới công ty.

Nắng ấm chiếu lên bóng dáng đang đắp chăn ngủ say trên ghế sa lon. Vốn dĩ Nhan Giác đang vẽ tranh, không biết là do âm thanh của điều hòa hay do nhiệt độ rất thích hợp để ngủ, tóm lại Nhan Giác cứ như vậy ngủ thiếp đi. Sau khi Lệ Tranh xem xong hai bản thiết kế, ngẩng đầu lên thấy Nhan Giác đã ngủ say, bèn lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Nhan Giác.

Anh cầm một lọn tóc của cô đặt lên mũi ngửi, thật thơm. Nhưng lại có người cố ý sát phong cảnh, Nhan Giác chậc chậc một tiếng, hai mắt vẫn nhắm, “Đã ba ngày em chưa gội đầu rồi, anh thấy trên đầu em có mùi gì sao?”

Lệ Tranh kéo Nhan Giác ngồi dậy, “Anh nhớ không nhầm, hôm qua hình như có người quấn lấy anh muốn tắm uyên ương thì phải?”

“Nói bậy.” Nhan Giác đỏ mặt, gỡ chăn ra đứng dậy, cô sẽ không thừa nhận hôm qua cô không khác gì một nữ thổ phỉ, lôi kéo Lệ tiên sinh tắm uyên ương. Chẳng qua là cô rất nhớ anh mà thôi. “Em đi mua cafe, anh muốn uống gì không?”

“Vậy.....” Lệ Tranh cúi đầu trầm ngâm, “Vậy thì một cốc capuchino đi.”

Đang đợi lấy đồ uống, bên cạnh có tiếng nói hấp dẫn sự chú ý của Nhan Giác. Khi giọng nói đầu tiên vang lên, Nhan Giác nhận ra đó là giọng nói đó thuộc về mẹ của Trình Bắc Vọng, chanh chua lại mang một chút liều lĩnh. Chỉ là Nhan Giác cũng không ngờ rằng, mẹ của Trình Bắc Vọng nói chuyện với ai cũng vẫn dùng giọng điệu như vậy.

“Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới đáp ứng sinh một đứa bé cho Bắc Vọng.” Nhan Giác không nhìn thấy người, nhưng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của bà ấy, khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo như đang sai khiến người khác. Giọng nói tiếp theo khiến Nhan Giác kinh ngạc, là Chris.

Không biết là Chris mới khóc xong hay đang bị cảm, giọng nói khàn khàn, sau khi mẹ của Trình Bắc Vọng nói xong được một lúc Nhan Giác mới nghe thấy cô ta nói, “Xin lỗi dì, cháu không thể đồng ý yêu cầu của dì, bây giờ Bắc Vọng đã có gia đình của anh ấy, cháu không thể phá vỡ hạnh phúc của họ, cháu thừa nhận là cháu còn yêu anh ấy, nhưng cháu không thể.”

Nhan Giác cười lạnh một tiếng, quả nhiên Chris cùng Trình Bắc Vọng đã từng qua lại, cô không đoán sai. Không lên tiếng, cô tiếp tục nghe. Vì hạnh phúc của bạn tốt, cô chấp nhận làm chuyện vô sỉ là cô không đoán sai. Không lên tiếng, cô tiếp tục nghe. Vì hạnh phúc của bạn tốt, cô chấp nhận làm chuyện vô sỉ là nghe trộm chuyện của người khác.

Mẹ của Trình Bắc Vọng vẫn tiếp tục, “Chỉ cần còn yêu là được, dì thừa nhận, trước đây dì kiên quyết phản đối hai đứa là dì sai, nếu như dì biết Bắc Vọng lấy về một con gà không biết đẻ trứng thì ban đầu dì cũng sẽ không phản đối hai đứa.”

Bà mới là gà, cả nhà bà mới là gà. Nhan Giác rất tức giận, cô đỡ lấy bàn, nhích lại gần, bởi vì giọng nói của bà ta nhỏ đi một chút. Nhan Giác nghe bà ta nhỏ giọng nói, “Nói cho cô biết, đừng có mà không biết điều, nếu như tôi có lựa chọn khác thì tôi còn đến tìm cô sao? Sau khi cô và Bắc Vọng chia tay, cô đã ngủ cùng bao nhiêu người rồi, cô không nhớ rõ sao? Theo như tôi biết, ba cô vẫn luôn đi đánh bạc, còn mẹ cô thì bị ung thư, vẫn đều nhờ hết vào cô lo liệu, tôi đã nói rõ với cô rồi, hoặc là cô cùng Bắc Vọng quay lại với nhau, sau đó sinh cho nó một đứa con trai, thuận lợi tôi sẽ bắt nó cùng người phụ nữ kia ly hôn rồi cưới cô làm vợ, đến lúc đó cô có tiền giúp gia đình, còn có thể là thiếu phu nhân của Trình gia, cớ sao lại không muốn, hơn nữa......”

Bà ta dừng một chút rồi tiếp tục, “Nếu Bắc Vọng không lấy cô, thì cô vẫn là mẹ đẻ của người thừa kế của Trình gia, chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi cô.”

Mười giờ sáng, trong quán cafe, không có nhiều người, cho nên tiếng đập bàn của Nhan Giác lại cực kì rõ ràng, “Bà nói đủ chưa? Tôi thật sự không nghe nổi nữa, cái gà gọi là gà không biết đẻ trứng? Bà sinh ra Trình Bắc Vọng, vậy tôi có nên gọi bà là Gà không? Với gia đình này nhà các người, cũng không xứng với Văn Cảnh.”

Lúc nhân viên phục vụ đưa Die nd da nl e q uu ydo n, cafe tới cũng bị sự giận dữ của Nhan Giác dọa sợ, đứng ở một bên không dám lại gần. Nhan Giác mắng xong cầm cafe rời đi, nghĩ sao lại quay trở lại, việc cô làm ngày đó chính là muốn mang cốc capuchino của Lệ Tranh đổ hết lên người mẹ của Trình Bắc Vọng.

Cô nghĩ, bọt cafe rất hợp với mái đầu quăn tít của bà ấy, như vậy cũng có thể gọi là một cảnh đẹp, không phụ danh xưng “Gà đẹp” của bà ta, dĩ nhiên điều đó chỉ xảy ra khi không có lời nói của Chris đột ngột xen vào giữa đường.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Chris chật vật như vậy, mái tóc đen phủ  đầy chất lỏng màu nâu, xa xa Nhan Giác có thể ngửi thấy được mùi cafe cùng với mùi dầu dưỡng tóc trên đầu cô ta. Nhan Giác miệng mím chặt, không nói xin lỗi.

“Đáng đời.” Nói xong câu này, cô quay đầu rời đi, cũng nghe thấy lời nói hùng hổ của mẹ Trình Bắc Vọng.  Tự trọng, muốn người khác tôn trọng mình thì điều đầu tiên là phải biết tôn trọng người khác; tự ái*,  mình phải yêu chính mình thì người khác mới có thể yêu bạn. Lúc này Chris thay mẹ của Trình Bấc Vọng nhận lấy một cốc cafe, trong mắt Nhan Giác cô ta là một người không biết tự trọng cũng không biết tự yêu chính mình.

*trong trường hợp này tác giả muốn nói đến chính là tự yêu lấy bản thân của mỗi người, tự: chính mình, ái: yêu. Còn tự ái mà chúng ta hay nói chính là do quá nghĩ đến mình mà sinh ra giận dỗi, khó chịu, khi cảm thấy bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường.



Quán cafe cách công ty của Lệ Tranh hai mấy mét, vì đi vội nên Nhan Giác không mặc nhiều áo, chỉ có một chiếc áo bông mỏng, lúc này đi trên đường không có mục đích, bị gió thổi cô mới thấy lạnh. Bên cạnh có một tiệm bán báo, trong tủ kính có bày mấy bao thuốc lá, “Cho tôi một bao hoa sơn trà.”

“Hoa sơn trà là gì?” cửa sổ mở ra, người bên trong dùng giọng Đông Bắc trả lời. Nhan Giác ảo não, ở nơi này sao có thể bán thuốc lá dành cho phụ nữ chứ, từ trong ví tiền lấy ra tờ màu hồng, “Vậy thì lấy cho tôi bao nào cũng được.”

Thuốc lá chưa bao giờ là đồ tốt, có thể là mấy đồng tiền một bao song hỷ hoặc là mấy chục đồng một bao Trung hoa. Một thời gian dài không hút, bây giờ hút lại khiến cô bị sặc khói thuốc.

Một bàn tay vỗ vỗ lưng cô, Nhan Giác xoay người, không biết Chris đứng cạnh mình từ bao giờ. Chris ngồi xuống bên vệ đường cùng cô, lấy điếu thuốc đã đốt được một phần ba từ tay cô, dập tắt. “Nhan Giác, cô biết không, thực ra tôi rất hâm mộ Văn Cảnh.”

Nhan Giác cười nhạo một tiếng, “Hâm mộ chuyện gì, hâm mộ việc cô ấy không thể sinh con, sau đó bị đá ra dành chỗ cho cô?”

Lời nói của Nhan Giác cũng không khiến Chris tức giận, cô ta cười một tiếng, “Tôi thật hâm mộ cô ấy, cô ấy cho cô những gì mà cô có thể ra mặt thay cô ấy, khi đó, nếu có một người bạn nguyện ý thay tôi ra mặt như cô, thì có lẽ tôi sẽ không là tôi của bây giờ.”

“Muốn nghe một chút chuyện cũ của tôi không?” Trên trán của cô còn lưu lại một ít cafe chưa lau hết, Nhan Giác muốn từ chối nhưng lại không thể nói ra, đành cúi đầu chơi đùa bao thuốc lá trong tay.

“Tên tôi vốn không phải là Chris, tên gọi của tôi rất đơn giản, ngắn gọn, mọi người đều bảo cái tên đó rất hay.”

[ Ngoại truyện]  Tôi là đơn giản.

Tôi nhỏ hơn Trình Bắc Vọng ba tuổi, khi ấy đang học đại học, cô phát cáu vì chuyến xe đón học sinh bọn họ. Khi đó anh ấy gầy hơn bây giờ, nhưng không yếu, giúp tôi chuyển hai bao đồ mang từ quê lên xe mà không thở gấp, không yếu ớt như những chàng trai thành phố khác. Nếu như anh ấy không hỏi tôi trong bao có những gì, thì chắc chúng tôi sẽ không có những chuyện về sau.

Hai bao của tôi rất lớn, trong thành phố giá cả đắt đỏ, việc đi học đã không dễ dàng nên tôi phải tiết kiệm. Mà những gói tôi mang đến sau nửa tháng đã bị hỏng, nhưng tôi vì tiết kiệm mà vẫn cố ăn, cuối cùng bị ngộ độc thức ăn, trong tiết thể dục bị ngất xỉu. Khi tỉnh lại, anh ấy cầm những túi mà tôi đã mang đến, đến trước mặt tôi rống to, “Sau này còn ăn những thứ này nữa thì đừng có trách.”

Đương nhiên là sau này tôi không dám ăn nữa, bởi vì anh ấy thành bạn trai của tôi. Có phải rất kì lại đúng không, tôi cũng cảm thấy thế, hai chúng tôi ở bên nhau mà không thể nói rõ được, nhưng không thể nói rõ được cũng hay, điều đó khiến cho tôi có một đoạn tình cảm đẹp nhất trong cuộc đời.

Trình Bắc Vọng đối với tôi rất tốt, tốt hơn bạn trai của những gái khác trong trường, mỗi lần đến kì tôi đều đau bụng, khi ấy phòng ngủ không được ấm áp, anh ấy đều thuê phòng bên ngoài, tăng thêm nhiệt độ, ôm tôi để cho tôi ấm bụng. Tôi nói một câu bạn có tin không? Chúng tôi ở cạnh nhau bốn năm, anh ấy đều không bao giờ đi quá giới hạn. Nhưng đừng nghi ngờ gì cả, anh ấy rất bình thường.

Bốn năm trôi qua rất nhanh, tôi tốt nghiệp đại học, anh ấy tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyện kết hôn được anh ấy nhắc tới một cách rất tự nhiên, nhưng lúc đấy tôi không dám suy nghĩ gì, tôi nhận được thư từ quê nói rằng ba tôi ở quê đánh bạc thua sạch toàn bộ tiền trong nhà, mẹ bị ung thư, gia cảnh nhà anh ấy tốt như vậy, đối với tôi chính là với cao.

Quả nhiên khi tôi gặp được DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn mẹ của anh ấy, mẹ anh ấy lúc đó rất trẻ, tính khí cũng kiêu ngạo hơn, trực tiếp quăng cho tôi một tờ chi phiếu, nói rằng đã điều tra lai lịch của tôi rõ ràng, tôi không xứng với Trình Bắc Vọng, muốn tôi rời xa anh ấy.

Cô biết không? Hồi đó thành tích học của tôi rất tốt, vốn là nhà trường định cho tôi học nghiên cứu sinh, nhưng vì do mẹ của anh ấy tạo áp lực, vì vậy quyết định bị trì hoãn. Tôi muốn đi học, muốn thay đổi số phận, vì vậy giữa việc học và tình yêu tôi chọn vế trước.

Nhưng trên thực tế lại không như những gì ta muốn. Ba tôi tới gặp tôi, dẫn tôi đi gặp ông chủ của ba, nói muốn cùng hợp tác làm ăn, ông ấy nói tôi là sinh viên, hiểu nhiều, không sợ bị người ta lừa.

Trên thực tế, sao ông ấy có thể bị lừa.

Khi tôi tỉnh lại, người đàn ông đó đã ở trên người tôi thở hồng hộc, cái kia của hắn làm tôi đau quá, máu chảy ra rất nhiều. Tôi kêu đau, nhưng cô biết không? Ba tôi đang ở ngoài cửa, ông ấy nói với tôi, con gái ngoan, chịu một chút ba nợ tiền người ta.

Kế tiếp người đàn ông đó làm tôi ba lần mới buông tha tôi.

Sau đó tôi mặc lại quần áo, trở về trường học, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nhưng tôi lại mang thai, càng làm cho tôi chịu không nổi, chính là, tôi té xỉu, vừa đúng lúc Bắc Vọng tới trường tìm tôi.

Sau này tôi nghỉ học, tìm việc làm thêm khắp nơi, thỉnh thoảng sẽ bị ông ấy gọi đến một lần, thói quen là một thứ đáng sợ, nó làm người ta trở nên tồi tệ.

Về sau, tôi gạt ông ấy tới nơi này, tôi chăm chỉ làm việc, tôi cũng đã từng nghĩ tới một cuộc sống hạnh phúc, cô biết, người kia là Tổng giám đốc Lệ, chỉ là cô và Tổng giám đốc thật sự rất gắn bó, tôi không có cơ hội.

Chuyện cũ của tôi nhiều như vậy, cô yên tâm, tôi sẽ không phá hoại hạnh phúc của bạn cô, bất kể là anh ấy hay là cô ấy, họ đều đáng được hạnh phúc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: Hana93, dao bac ha
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ayunthon, Cô nàng Ma kết, Hoahongdai, Nhu Ngan, Nhị Thiếu, oanh1995, rikoqn, ThiểnThiển, Túnguyễn, zazathuy89 và 1085 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.