Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ

 
Có bài mới 20.02.2018, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 29 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 65
Chương 31: Một nửa tình yêu ( tiếp)

[Khi yêu thì lời ngon tiếng ngọt nhưng vẫn tốt hơn so với kim cương trân quý, chỉ có người sau khi kết hôn mới hiểu, sự xa xỉ duy nhất chỉ là sự tin tưởng giữa hai vợ chồng.]

Màu trắng là màu mãi không thay đổi của bệnh viện, giống như mùi thuốc khử trùng cũng là đặc trưng của bệnh viện.

Nhan Giác nắm chặt tay ngồi trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, nhìn lên đèn đỏ trước cửa phòng. Từ lúc cô cùng Lệ Tranh đến đây, nó đã sáng suốt ba tiếng đồng hồ, nghe mọi người nói ông ngoại được đẩy vào đó cũng đã bốn tiếng rồi.

Cô không biết làm thế nào Lệ Tranh biết được ông ngoại bị tụ máu não phải nằm viện, lúc này đây cô cảm thấy thực biết ơn Lệ Tranh.

Luôn nói, khi mất đi một thứ gì đó, con người mới biết quý trọng. Bây giờ, giữa ranh giới sống chết, lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi, nếu như ông ngoại ra đi. Trước đó cô chưa bao giờ biết rằng khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy, đôi lông mày lúc nào cũng nhướn lên khi nói chuyện của ông lại khắc sâu như vậy trong lòng mình.

Cũng là....

Ông ngoại đã từng giành lấy việc của ba, kiệu cô trên vai, sau đó thở hổn hển nói, “Công chúa nhà chúng ta đã lớn rồi, ông ngoại kiệu không nổi nữa rồi.”

Ông ngoại đã từng lạnh lùng lớn tiếng nói với mẹ “Hoặc là rời xa người đàn ông đó rồi quay về nhà, cô vẫn là con gái tôi, hoặc là cô đi theo người đàn ông đó từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì.”

Ông ngoại đã từng lôi kéo tay cô, rơi nước mắt “Niếp Niếp, ông muốn tốt cho mọi người, tại sao mẹ con lại không hiểu được tấm lòng của ông chứ?”

Nhưng khi tất cả mọi chuyện được trải trên chiếc ga giường màu xanh lam*, đẩy vào trong phòng phẫu thuật, thì lúc đó Nhan Giác mới biết, những điều đó đáng quý dường nào, cô suýt nữa đã mất đi ông.

*Ý nói khi ông ngoại của Nhan Giác bị đưa vào phòng phẫu thuật.

Nửa tiếng sau, cậu hai cùng cậu út lần lượt chạy tới. Cậu hai thì đang gọi điện thoại nói về việc kinh doanh, cậu út cũng gọi điện thoại nhưng lại cùng đám oanh oanh yến yến của cậu nói chuyện tình cảm. Còn mợ cô và mấy đứa em họ không hiểu chuyện cũng không biết nói gì.

Nhan Giác rên một tiếng, cúi đầu, đây chính là tình thân, còn không bằng việc kinh doanh, cũng không bằng phụ nữ.

Lệ Tranh không biết trở lại từ nơi nào, ngồi bên cạnh, nắm tay cô, “Anh đã hỏi Bác sĩ, mức độ tụ máu não nhẹ nên có thể hồi phục, yên tâm đi.”

Nhan Giác cười khổ một tiếng, bị nhẹ sao? Ông ngoại từng tuổi này rồi, như vậy vẫn coi là nhẹ sao? Cô cúi đầu, không dám nghĩ tiếp.

Hai tiếng sau, bầu không khí trầm lắng rốt cuộc cũng kết thúc, đèn đỏ rốt cuộc cũng tắt, thiếu đi ánh sáng màu đỏ từ đèn, hành lang trở nên ảm đạm, thiếu sức sống, giống như DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn sắc mặt của Bộc Giá Tường.

“Ông ngoại.....” Nhan Giác là người đầu tiên chạy đến bên giường của Bộc Giá Tường, ngăn bác sĩ lại, “Bác sĩ, ông ngoại tôi như thế nào rồi?”

“Phẫu thuật căn bản là thành công, chỉ là, lần này bệnh nhân xuất huyết rất nhiều, sau phẫu thuật còn cầm phải quan sát một khoảng thời gian, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, khuôn mặt bác sĩ còn trẻ, không biết có phải do thói quen hay không chân mày hơi nhíu lại, “Thay đổi khí hậu, hay nổi giận,  làm việc nặng, những điều đó đều là nguyên nhân dẫn đến tụ máu não, lần này, ông cụ cũng rất nguy hiểm. Sau khi hồi phục, vấn đề bảo vệ sức khỏe, gia đình nên chú ý nhiều hơn!”

Ông ngoại được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, ngoài cửa, Nhan Giác nhìn cậu hai cùng cậu út đang tranh chấp, cậu hai thì chỉ trích cậu út suốt ngày chơi đùa phụ nữ khiến cho ông ngoại tức giận, cậu út lại nói cậu hai không làm tốt việc kinh doanh khiến ông ngoại lo lắng. Nét mặt Nhan Giác không chút thay đổi nhìn hai người con trai của ông ngoại, ngoại trừ cười lạnh thì không còn biểu cảm nào khác.

“Tối nay cháu ở lại chăm sóc ông ngoại, cậu hai và cậu út nếu hai người có chuyện thì nhanh về đi.” Ngay cả thời gian cho bọn họ nói cũng không có, Nhan Giác trực tiếp xoay người đi vào phòng bệnh. Có thể thấy, sau khi qua khỏi cơn nguy hiểm, hai người cũng không đi vào nhìn ông ngoại một cái. Ánh trăng sáng khiến cho mắt cô sáng hơn, mắt cô sáng hơn càng cho cô thấy rõ lòng người ra sao.

Cả buổi tối Lệ Tranh đều tỏ vẻ thần bí, trước sau ra ra vào vào, cuối cùng Nhan Giác mới biết anh mang laptop đến bệnh viện.

“Lệ Tranh, anh về nhà ngủ đi, điều kiện ở bệnh viện không tốt để anh nghỉ ngơi.” Nói đến cơ thể, gần một tuần qua, Lệ Tranh suốt ngày ho khan, giống như lúc này đây. Lệ Tranh ngồi trên ghế salon ở phòng chăm sóc đặc biệt, chiếc laptop ASUS được để trên đầu gối, tay che miệng ho khan. “Không có việc gì, buổi tối khi ngủ em thường xuyên đạp chăn ra, mấy ngày hôm nay trời trở lạnh rồi.”

Người đàn ông này thật là, rõ ràng anh ấy mới là người có sức khỏe không tốt, nhưng lúc nào cũng muốn sắp xếp cho cô những điều tốt nhất. Nhan Giác nhìn người đàn ông của mình, một lúc sau hít hít mũi, quay đầu lại lấy khăn lông lau tay cho ông ngoại, “Vậy thuốc em đưa cho anh buổi sáng anh có mang tới không?”

Lệ Tranh không trả lời, trực tiếp thấy thuốc từ trong túi áo, lắc lư, sau đó mỉm cười với cô, “Em xem, anh nào dám quên.”

Giữa hai người yêu nhau chính là như vậy, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến cho đối phương cảm động, không cần nói thêm, chỉ bởi vì bạn ở trong tim người kia. Đương nhiên trong lòng Nhan Giác không chỉ có một mình Lệ Tranh (mà còn có ông ngoại, Nhan Lương ...^.^). Chris mang cơm tói đến cho Lệ Tranh và Nhan Giác, thấy cô ấy, sắc mặt Nhan Giác thay đổi, cô lại nghĩ tới sự việc kia của cô ấy cùng Trình Bắc Vọng. Một bữa cơm đang vui vẻ vĩ vậy trở nên không yên. Mấy miếng thức ăn mà Lệ Tranh gắp cho cô cũng bị cô bỏ quên, chỉ ăn mỗi cơm không.

“Sao thế? Có tâm sự sao?” Lệ Tranh cầm bát cơm nhưng không ăn, nhìn Nhan Giác. Nhan Giác thất thần một lát, rốt cuộc mở miệng, “Lệ Tranh, anh có thể sa thải Chris được hay không?”

Nhan Giác chưa bao giờ cố tình gây sự, có thể do giác quan thứ sáu của phụ nữ mà cô nhận thấy rằng Chris giống như một quả bom hẹn giờ, tùy lúc có thể làm nổ tung quan hệ của Văn Cảnh và Trình Bắc Vọng. Thay vì cố găng thuyết phục Văn Cảnh tin tưởng vào phán đoán của cô, không bằng cô tiêu diệt mối nguy hiểm này trước tiên.

“Sa thải Chris được hay không?” Cho rằng Lệ Tranh không nghe rõ, Nhan Giác lặp lại một lần nữa. Lệ Tranh bỏ bát đũa xuống, “Sao đột nhiên em lại nói như vậy?”

Đúng vậy, lí do vì sao? Bởi vì cô thấy Chris cùng chồng của bạn tốt của mình ôm nhau sao, cô cảm thấy  Die nd da nl e q uu ydo n Chris quyến rũ Lệ Tranh không được nên rời mục tiêu sang Trình Bắc vọng sao, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cô không muốn cuộc hôn nhân của bạn tốt  xảy ra đổ vỡ.

“Nhan Giác, yêu cầu của em anh không thể đồng ý.” Nhưng ngoài ý muốn cảu Nhan Giác, Lệ Tranh lại cự tuyệt. Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý  bảo Nhan Giác đã bắt đầu không vui qua ngồi cạnh anh, “Em phải biết rằng, anh là đàn ông, so với em thì anh hiểu rõ đàn ông hơn. Người đàn ông biết lắng nghe thì không cần phải nói, còn người đàn ông cứng đầu cứng cổ không nghe lời khuyên thì em cũng không thể quản được. Đối với người đàn ông đối tốt thì không cần nói đến, còn đối với người đàn ông không tốt sẽ không để cho em quản chuyện của họ. Người đàn ông yêu em không cần nói đến, còn người đàn ông không yêu em không tới phiên em quản. Em cảm thấy Trình Bắc Vọng là kiểu đàn ông nào chứ?”

Những lời nói triết lí của Lệ Tranh khiến Nhan Giác suy nghĩ, cô cúi đầu trầm ngâm một lát, “Em vẫn hi vọng anh sa thải Chris, để lại chính là tai họa ngầm, anh biết không?”

Lệ Tranh lắc đầu, “Trong công tác, cô ấy không làm sai chuyện gì, ở công ty biểu hiện của cô ấy rất tốt, nếu như anh vì chuyện em nói hôm nay mà sa thải cô ấy thì chính là không phân biệt được công tư.”

“Vì em và bạn tốt của em, một lần không phân biệt công tư không được sao?”  Trong phòng bệnh, Nhan Giác nhỏ tiếng nói.

“Không được.” Lệ Tranh hiếm thấy được kiên trì như vậy.

... ...... .....

Nhan Giác trợn tròn mắt nhìn Lệ Tranh vài giây, xoay người đi trải chăn. Trước kia có lần Văn Cảnh tò mò hỏi Nhan Giác, nếu như có một ngày cô và Lệ Tranh cãi nhau, nếu không ầm ỹ thì thôi, còn nếu ầm ỹ đến long trời lở đất thì làm sao để giải quyết.

Hiện tại có bằng chứng cho câu trả lời của cô, khi cô và Lệ Tranh gây gổ, thuộc loại chiến tranh lạnh: không tranh cãi ầm ỹ, chỉ là không nói lời nào, cô trực tiếp biến Lệ tiên sinh thành không khí.

Buổi tối, Nhan Giác nằm trên giường dành cho người nhà của bệnh nhân, Dung Bắc trở về đêm, rèm cửa khép lại che đi ánh trăng lạnh lẽo. Cô kéo kéo góc chăn, trong lòng uất ức. Lệ Tranh ngủ trên chiếc giường khác cho người nhà bệnh nhân, ga giường do cô trải ra trước khi đi ngủ. Nhan Giác không phải người ngu, chỉ là  tạm thời chiến tranh lạnh, người đàn ông của mình, cô sẽ không mặc kệ anh.

Trong lòng phiền não, Nhan Giác lật người, chân lộ ra bên ngoài chăn, rất nhanh có cái tay đưa tới kéo chăn cho cô, “Bệnh viện không ấm áp như ở nhà, em nên đắp kín chăn.”

Lệ Tranh nói câu đầu tiên sau bốn tiếng chiến tranh lạnh, Nhan Giác hít hít mũi, “Lệ Tranh anh sa thải Chris đi.”

“Không được.” Lệ Tranh vẫn cự tuyệt như cũ, chèn chăn cho Nhan Giác thật cẩn thận, không bỏ sót chỗ nào.

Cô lại xoay người, giận dỗi đem chăn Lệ Tranh vừa đắp lại kéo ra. Lệ Tranh cảm thấy con gái khi giận dỗi thật đáng yêu, cười khẽ hai tiếng, anh lại kéo chăn đắp lại cho cô. Nhan Giác một lần nữa đạp ra, Lệ Tranh một lần nữa đắp lại.

Lặp lại như vậy ba lần, hai mí mắt Nhan Giác nhắm nghiền, không phải cô ngủ thiếp đi, mà là cho dù có tức giận cô cũng không đành lòng giày vò Lệ Tranh.

Buổi sáng mùa đông, ánh nắng ban mai chiếu lên khung cửa sổ, rèm cửa được kéo lên, cho đến khi cả phòng tràn ngập ánh nắng thì cũng là lúc Bộc Giá Tường tỉnh lại. Thời gian ông tỉnh lại so với thời gian mà bác sĩ nói thì sớm hơn một chút. Đúng lúc bác sĩ tới kiểm tra, bác sĩ phẫu thuật chính cho ông cụ là một bác sĩ trung niên, đang cầm đèn pin chuyên dụng kiểm tra mắt cho ông, hơi đề cao giọng nói hỏi, “Ông cụ, ông có thể nói chuyện không? Ông tên gì?”

“Bộc....Bộc Giá Tường.....”

Tảng đá trong lòng Nhan Giác cuối cùng cũng có thể để xuống, mặc dù tốc độ nói chuyện của ông ngoại rất chậm, nhưng vẫn có thể nghe được ông nói gì, cô hỏi bác sĩ, “Ông ngoại tôi có phải không có việc gì phải không?”

Bác sĩ có chút kiêu ngạo, không để ý đến cô, vẫn chỉ chỉ Lệ Tranh, “Còn đây là ai, ông có nhận ra không?”

“Lệ... Lệ tiểu tử.” Bộc Giá Tường mệt mỏi, bắt đầu Dieenndkdan/leeequhydonnn cố hết sức để nói chuyện, bác sĩ cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lầm bầm, “Ừm, người đưa ông tới bệnh viện hôm qua chắc hẳn là cháu rể của ông đi!”

Bác sĩ cười cười, Nhan Giác đã nhận ra, bác sĩ và Lệ Tranh chắc hẳn là có quen biết.

Bác sĩ rời khỏi, Nhan Giác chỉnh lại chăn cho ông cụ, “Ông ngoại, tại sao lại là anh ấy đưa ông đến bệnh viện?”

Chiến tranh lạnh vẫn đang diễn ra, Nhan Giác không hỏi Lệ Tranh. Lệ tiên sinh cười cười, “Đúng lúc đó anh đang ở cùng ông ngoại.”

“Anh gọi ai là ông ngoại vậy?” Trong lòng không được tự nhiên, Nhan Giác lên tiếng kháng nghị. Ngoài cửa xuất hiện một người phá vỡ cuộc chiến tranh lạnh của hai người.

Bộc Vân Tụ vừa xuống máy bay liền bị Nhan Lương đưa tới bệnh viện, vẫn còn vẻ mệt mỏi. Vừa vào cửa, bà nghe thấy một câu nói như vậy của con gái. Đối với cậu con rể Lệ Tranh này, bà vô cùng hài lòng, giống như hôm qua khi ông cụ vào viện, Lệ Tranh cho người mua vé máy bay chuyến sáng sớm, rồi lại cho người đi đón bà ở sân bay. Đổi lại trong trường hợp khác, nếu như tối hôm qua bà mới biết tin, Lệ Tranh chỉ gọi một cuộc điện thoại mà không cho người đi đón bà thì bà cũng không biết bà có thuận lợi tới đây không.

“Tiểu Giác, sao lại nói chuyện như vậy với Lệ Tranh.” Đặt túi xuống, bà trách cứ con gái một cái, rồi ngồi bên cạnh giường của ông cụ. Sự ngạc nhiên của Nhan Giác đều thể hiện hết lên mặt, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Ba đâu? Không phải mẹ để ba ở nhà một mình chứ?”

“Chị, có anh rể ở đây sao có thể xuất hiện chuyện đó cơ chứ.” Nhan Lương ngồi trên ghế salon ở bên cạnh nói. Tình cảm của cậu đối với ông ngoại, nói thật là không sâu sắc, số lần cậu gặp ông ngoại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, “Anh rể để ba đi tìm trung tâm phục hồi chức năng tư nhân, bởi vì không biết mẹ muốn ở Dung Bắc bao lâu để chăm sóc ông cụ, cho nên anh rể nói thời gian này ba tạm thời ở lại đó. Em và mẹ vừa mới xem qua, điều kiện không tồi.”

Nhan Giác đi tới gõ đầu Nhan Lương, “Đó là ông ngoại, cái gì mà ông cụ. Đi, xem ông ngoại một chút.”

Huyết thống khác xa so với tình yêu, thời gian có thể chặt đứt một đoạn tình yêu, nhưng chỉ cần một chút ta có thể nhớ đến huyết thống gia đình.

Nhan Lương bị chị gái kéo tới bên giường bệnh, cậu mở to mắt nhìn ông cụ một lát “A” một tiếng, “Làm sao ông lại có thể giống người trong ảnh kia như vậy, sao lại không già đi chút vậy?”

Lời nói của Nhan Lương khiến cho người vừa trở về từ ranh giới sống chết, Bộc Giá Tường, cười không ra tiếng, ông cụ dơ ngón tay lên như muốn kéo Nhan Lương, nhưng vì không còn sức nên đành thôi. Nhan Lương gãi gãi đầu, “Có phải ông muốn nắm tay cháu không, vậy thì để cháu nắm tay ông, cũng không khác gì cả.”

Nhìn một già một trẻ đang cầm tay nhau, Nhan Giác ướt khóe mắt, “Cảm ơn anh, Lệ Tranh.”


Cảm ơn anh đã vì em mà làm tất cả, cảm ơn anh lúc nào cũng đứng từ góc độ của em mà suy nghĩ, cảm ơn anh đã suy nghĩ đến chuyện em chưa kịp nghĩ tới.

Lệ Tranh ôm vai Nhan Giác, “Không tức giận nữa?”

Nhan Giác lắc đầu, một buổi tối cũng đủ để cô nghĩ ra mọi chuyện, coi như có thể sa thải Chris thì sao, nếu cô ta thật sự muốn qua lại cùng Trình Bắc Vọng thì ai cũng không thể ngăn được. Cho nên Nhan Giác cảm thấy nên cùng nói chuyện với Văn Cảnh một cách thỏa đáng.

“Chỉ là....” Cô ngẩng đầu, nhìn Lệ Tranh, “Vì em mà phá vỡ nguyên tắc một lần cũng khó như vậy sao?”

“Nguyên tắc của đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, đều không dễ dàng từ bỏ.” Lệ Trang cười híp mắt, xoa đầu Nhan Giác.

Lần đầu tiên Nhan Giác và Lệ Tranh chiến tranh lạnh, Lệ tiên sinh chỉ dùng một câu nói mà toàn thắng.


Nếu như mẹ của Nhan Giác đến khiến cô ngạc nhiên thì khi Bộc Ngọc xuất hiện khiến cô cảm thấy không đơn giản là ngoài ý muốn.

Người mang kính đen trong ngày mùa đông chỉ có hai kiểu người, một là người có vấn đề, hai là mặt có vấn đề. Cô nghĩ Bộc Ngọc là kiểu người thứ hai.

Nhan Giác cầm trong tay chiếc kính từ chỗ Bộc Ngọc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầm tím, trợn mắt há mồm, “Người nào, là do ai làm?”

Bộc Ngọc lắc đầu, lấy lại chiếc kính từ trong tay Nhan Giác, lại đeo lên lần nữa, “Ông cụ thế nào, chị nghe được tin liền chạy tới. Mấy người chú hai đâu rồi? Không tới sao?”

“Ông ngoại không sao, hai vị công tử của nhà hôm qua có đến chất vấn nhau, thấy ông ngoại không sao liền trở về rồi. Cậu hai nói công ty có việc gấp, còn cậu út thì vội việc phụ nữ, đoán chừng hậu viện của cậu ấy... lại cháy rồi.” Nhan Giác híp mắt nhìn Bộc Ngọc, “Vết thương này... không phải là Lâm Uyên làm đi, chị, khẩu vị của anh ta nặng như vậy? S...”

“M cái đầu em.” Bộc Ngọc liếc mắt nhìn Nhan Giác một cái, cắt đứt câu nói của cô, “Nếu thực sự như vậy thì cũng là chị S anh ta, hơn nữa hiện tại bọn chị đường ai nấy đi, vết thương này không phải do anh ta gây ra, về phần do ai gây ra, em đừng hỏi, chị sẽ không nói.”
  SM: ta không cần giải thích thêm gì phải hem (vẻ mặt bỉ ổi ^.^)

Bộc Ngọc toát lên vẻ tự do phóng khoáng với mái tóc ngắn của mình, bản thân cô ấy vừa vặn chứng minh câu nói kia: phụ nữ có thể dáng dấp không đẹp, nhưng họ muốn mình trở nên xinh đẹp hơn. Bộc Ngọc là người phụ nữ sống không theo nguyên tắc, sống tự do theo ý mình.

Trong khi ông cụ Bộc ngủ say, Bộc Vân Tụ đi ra ngoài mua cơm, Nhan Giác dẫn Bộc Ngọc vào xem ông ngoại. Dù sao cũng là làm phẫu thuật mở hộp sọ, sắc mặt của ông cụ tái nhợt hơn so với Lệ Tranh. Bộc Ngọc than thở, Nhan Giác hỏi, “Phiên tòa mà bị cáo là Lâm Uyên kia khi nào mở, lần này chị chắc chắn có thể đánh bại anh ta chứ?”

Nhan Giác nhớ đến một câu nói, phụ nữ khi đã yêu một người đàn ông bao nhiêu thì sẽ hận người đàn ông đó bấy nhiêu, những lời này dùng trên người Bộc Ngọc và Lâm Uyên là vừa đúng. Bọ họ dfienddn lieqiudoon từng là một đôi yêu nhau, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù. Nhan Giác biết Bộc Ngọc rất muốn đưa Lâm Uyên vào tù.

“Lần này thật sự chị không nắm chắc.” Bộc Ngọc thở dài nói một câu.

Phải biết rằng để cho người đã từng học luật ở những trường nổi tiếng nhất bên Mĩ và Pháp nói ra những lời này thật khiến cho Nhan Giác ngạc nhiên. Bộc Ngọc trở về Dung Bắc làm luật sư hơn một năm nay, làm mười mấy phiên tòa, tất cả đều thắng kiện. Người luôn thắng kiện lại có thể nói “Không nắm chắc” Nhan Giác sao có thể không ngạc nhiên chứ, huống chi đối phương lại là Lâm Uyên.

“Chị....”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: Hana93, xuanthoathoaxuan
     

Có bài mới 05.03.2018, 23:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 29 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 65
Chương 32: Trên thế giới có một “chính mình” khác

[Nếu như có một ngày, bạn gặp được một người như vậy, anh ấy hiểu rõ những suy nghĩ của bạn, biết trước tất cả mọi hành động của bạn, hiểu được tất cả mọi đau thương và những lo lắng của bạn, vậy chuyện duy nhất bạn cần làm là chặt lấy người ấy, một người đàn ông có một không hai trên đời này, và gả cho  người ấy.

Chuyện khó hiểu nhất trên đời chính là lòng người, điều dễ thay đổi nhất cũng chính là lòng người. Chuyện cũ Lâm Uyên Và Bộc Ngọc, Nhan Giác chỉ biết được phần nào. Tính cách của cô và Bộc Ngọc rất giống nhau, nếu người không nói thì tôi cũng không hỏi. Cho nên khi đó Bộc ngọc không nói gì, Nhan Giác cũng không hỏi thêm gì.

Mẹ của Nhan Giác trở lại, cô đưa Bộc Ngọc xuống dưới.

Thời tiết tháng này rét lạnh hơn, chỉ còn một tháng nữa là đến năm mới. Trong gió tuyết, nhìn dáng lưng Bộc Ngọc thiếu đi chút kiên cường của ngày thường, Nhan Giác hít hít mũi, cho đến khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt mình mới xoay người đi vào.

Cô và Lệ Tranh gặp nhau ở cửa phòng bệnh, Lệ Tranh giơ bình thủy tinh lên như nói anh đi ra ngoài lấy nước. Nhan Giác ngạc nhiên nhìn anh, “Sao anh lại ở đây?”

“Không chào đón anh?” Lệ Tranh chau mày, anh không nhiều lời liền đi lấy nước. Bộc Vân Tụ cầm hộp cơm, vừa đi vào, gõ nhẹ lên trán Nhan Giác, “Con bé này, Tiểu Tranh đến thăm ông ngoại, con còn có ý kiến, Tiểu Giác sao con lại hỏi vậy chứ!”

Cô còn chưa gả đi đâu, mà người kia đã chính thức trở thành con rể của mẹ cô rồi, lại còn “Tiểu Tranh nữa”. Nhan Giác bĩu môi, “Mẹ, sao mẹ lại gọi con như vậy?”
Bộc Vân TỤ đang bày bát đũa, nghe được lời nói của Nhan Giác, bà ngẩng đầu lên nói “Con bé này, mẹ gọi con là Tiểu Giác như vậy cũng đã hai mươi mấy năm rồi còn gì.”

Ông ngoại tỉnh lại, nằm ở trên giường mỉm cười nhìn hai mẹ con. Nhan Giác thấy vậy liền nghĩ đến một câu nói: con người vốn như vậy, khi có được thì luôn coi nhẹ điều đó, có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên một ngày nào đó gặp phải sự biệt ly, hoặc khi gặp phải cảnh ngộ bị bỏ rơi, thì tất cả những gì trong quá khứ kể cả những đôi giày cũ cũng đều được trân trọng, trở thành báu vật. Chỉ là, có bao nhiêu người khi hối hận có thể tìm về được thứ mình đã đánh mất đây?

Ông ngoại nói muốn uống nước. Đúng lúc đi lấy nước trở về, Bôc Vân Tụ cầm khăn lông lau khóe miệng của ông cụ, “Nước lạnh, bố để một lát nữa rồi uống tiếp.”

Mẹ và ông ngoại là những người may mắn ấy, cái mà bọn họ bỏ lỡ vẫn ở nguyên đó.

Nhan Giác đứng bên giường, nhìn mẹ cho ông ngoại uống nước, trong lòng thấy ấm áp. Lệ Tranh dọn xong thức ăn, đứng bên cạnh Nhan Giác,vòng tay qua eo cô,  “Nhan Giác, xem khi nào thích hợp thì mời mẹ ăn cơm đi.”

“Sao lại vậy?” Nhan Giác không hiểu, vốn là một bữa cơm trong bệnh viện thôi, sao còn cần thời gian thích hợp chứ. Lệ Tranh bóp nhẹ eo cô, “Mời mẹ ăn cơm để bàn chuyện kết hôn của hai chúng ta, đương nhiên là ở nhà mình, tự làm mới thể hiện rõ thành ý được.”

Trong vòng ôm ấm áp của Lệ Tranh, Nhan Giác buông cờ đầu hàng, cô thích cảm giác này. Là một người con gái ai cũng sợ dung mạo của mình già đi theo thời gian, sợ thời thanh xuân qua đi quá nhanh; nhưng khi đã trải qua, Nhan Giác mới hiểu được một chuyện, con gái thật sự có thể không sợ khi mình già đi, khi thật sự gặp được nửa kia của mình, lúc ấy cũng không cần lo lắng ánh nhìn của người ấy. Cùng người mình yêu nắm tay dưới chiều tà ngắm mặt trời lặn, trên khuôn mặt hai người tràn đầy nếp nhăn, đó chính là di@en*dyan(lee^qu.donnn) chuyện đẹp nhất trên đời này.

Ông cụ nhà họ Bộc nhập viện đã được mười ngày, bệnh tình đã chuyển biến tốt, từ phòng ICU* chuyển tới phòng bệnh thường, bác sĩ vẫn phải theo dõi tình hình thường xuyên. Lệ Tranh cũng tìm được cơ hội mời mẹ Nhan Giác ăn cơm, chủ nhật tuần này, Lệ Tranh cùng Nhan Giác ở nhà nấu cơm chiêu đãi bà Bộc Vân tụ và ông Nhan Tuấn Dân- bố của Nhan Giác.
*ICU: phòng  chăm sóc đặc biệt, hồi sức cấp cứu
Thứ bảy, Nhan Giác và Lệ Tranh đi siêu thị từ sớm để mua đồ, không ngờ lại gặp được một người. Nhan Giác không thể không nhìn lại Chris, cô ta đang nắm tay một người đàn ông khác, người đó không phải Trình Bắc Vọng.

“Lệ tổng, cô Nhan, hai người cũng tới siêu thị sao?” Chris thấy bọn họ trước liền đi qua chào hỏi.

“Đúng vậy.” Lệ Tranh nói chuyện dứt khoát, không có chút dài dòng, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc đã đánh tan toàn bộ cảm giác của Nhan Giác. Cô cảm thán, tại sao Trình Bắc Vọng lại không như Lệ Tranh, có thể đem lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ của mình chứ.

Luôn nói những thói hư tật xấu trời sinh của đàn ông là trêu hoa ghẹo nguyệt, thay đổi thất thường, có mới nới cũ, nhưng cô thấy không hẳn như vậy. Nhan Giác nắm tay Lệ Tranh, mỉm cười với Chris, “Xin chào, đây là...”

Người đàn ông bên cạnh Chris khoảng 30 tuổi, nhìn qua coi như cũng đẹp trai, mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt. Lời nói của Nhan Giác khiến sắc mặt Chris thay đổi, một lúc lâu mới cất tiếng nói, “Đây là bạn trai tôi, Phương Tưởng. Đây là lãnh đạo của công ty em, Lệ Tranh, cùng bạn gái, Nhan Giác.”

“Tần tiên sinh, xin chào.” Nhan Giác vươn tay về phía người đàn ông, mỉm cười lễ phép, “Có thể cho tôi mượn bạn gái của anh một chút chứ, tôi có một vài thứ muốn nhờ cô ấy tư vấn.”

Phương Tưởng cũng rất tự nhiên, “Xin cứ tự nhiên.”

Trước khi đi Nhan Giác nói với Lệ Tranh mấy câu, “Anh cùng Tần tiên sinh nói chuyện đi, lát nữa em sẽ đi tìm anh.”

“Được.” Lệ Tranh kéo tay Nhan Giác, gãi gãi lòng bàn tay Nhan Giác, “Bình tĩnh nói chuyện, đừng nóng giận.”

Anh hiểu rõ tất cả suy nghĩ của cô, biết trước được cô sẽ làm gì, hiểu được những lo lắng và nỗi buồn của cô, Lệ Tranh giống như là một cô thứ hai trên thế giới này, cô nhìn anh, chỉ có cảm giác uất ức. Nhan Giác cũng vỗ nhẹ lên tay Lệ Tranh, nhỏ giọng nói, “Yên tâm, em sẽ không làm gì cô ấy đâu, để lại cho anh một thư kí.”

Tiến vào khu bán nội y, Nhan Giác chỉ vào một chiếc áo Lace màu đen, hỏi Chris, “Cô thấy cái này thế nào?”

“Không tồi, làm rất khéo, rất hấp dẫn, cô mặc vào sẽ rất hợp đấy.”  Chris trả lời có phần khuôn phép, cô tiến về phía tủ kính xem những sản phẩm khác được đặt ở đây. Nhan Giác cười cười, đối với lời nói của Chris cô không tỏ vẻ gì hết. Cô lại chỉ vào một chiếc áo màu hồng phấn, “Cái này thì sao, cô thấy thế nào?”

“Cái này trông có vẻ thoải mái, nhưng không thích hợp để giữ ngực, hơn nữa nhìn vào cũng không phải là quá đẹp.” Chris nhíu lông mày, lắc đầu. Nhan Giác cười, “Chris, cô hiểu rõ vấn đề này thật đấy, nếu là cô....cô thích kiểu  như nào vậy?”

Chris đứng trước gian hàng nhìn một lượt, rồi chỉ tay vào một chiếc, “Nếu là tôi....tôi sẽ chọn cái này.”

Ở một bên quan sát, nhân viên bán hàng biết Chris là một người biết nhìn hàng, liền chạy tới giới thiệu, “Tiểu thư, ánh mắt của cô thật là tốt, đây là kiểu dáng mới  của Frankly Dar-ling năm nay, nhãn hiệu này rất được mọi người ưa chuộng,chỗ chúng tôi mỗi cỡ đều có một chiếc, hiện tại chúng tôi còn hai chiếc cỡ 80D và 75C, cô có muốn thử không, tôi sẽ lấy cho cô thử?”

Thái độ ân cần của nhân viên là cho Chris đỏ mặt, “Không phải, số đo có phần không hợp, tôi mặc B.”

“À!Nha....” Cô gái bán hàng liếc nhìn ngực của Chris một chút. Nếu như nhìn cũng có thể khiến cho bộ ngực trở nên lớn hơn, thì hôm nay người bán hàng của Frankly Darling có lẽ cũng kiếm được rồi.( ý muốn nói cũng có thể bán được hai cỡ áo đó đó ^.^)

“80D và 75C này tôi đều lấy, làm phiền gói lại giúp tôi.” Lời nói của Nhan Giác khiến cho cả nhân viên bán hàng và Chris ngạc nhiên, người bán hàng hậu tri hậu giác* sau đó vui mừng nói, “Dạ, dạ.”

*Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra. Trong trường hợp này thì là cô ấy đơ một lúc mới phản ứng lại là đã bán được áo ý.

“Cô Nhan, cô mặc cỡ D?” Chris nhìn Nhan Giác, trợn mắt há mồm (không thể tin được). Nhan Giác cười cười nhìn Chris, “Tôi không mặc D, tôi mặc C, bạn thân của tôi mặc D, Văn Cảnh, cô biết cậu ấy không? Chính là vợ của Trình Bắc Vọng, người cùng hợp tác với công ty của mọi người đó, cái người kia, dáng người “tốt” muốn chết, nghĩ lại mới thấy bụng Văn Cảnh hình quả lê, Nhan Giác nhịn cười, “Tình cảm của cô ấy và Trình Bắc Vọng tốt lắm, họ đang định có con trong năm nay.”

“A, thật sao?” Ánh mắt của Chris có chút mất hồn, thỉnh thoảng di chuyển nhưng cũng không biết là đang nhìn nơi nào. Ngón tay Nhan Giác chỉ vào chỗ ghế ngồi bên kia, “Kì thật, khi mỗi người sinh ra, trong sinh mệnh đều có vị trí cố định dành cho người người đó, nếu như có ham muốn vị trí ấy, hoặc là ngồi nhầm thậm chí cướp đoạt vị trí của người khác, thì chờ đợi cũng chính là báo ứng không may mà thôi, Chris cô hiểu lời tôi nói không?”

Nhan Giác đưa thẻ cho nhân viên bán hàng, nói với nhân viên rằng không có mật mã, rồi quay lại nhìn Chris, cô ấy cắn chặt môi, sau đó nói, “Cô Nhan, tôi nghĩ tôi không hiểu cô có ý gì.”

“Ý của tôi rất rõ ràng, cô đã có bạn trai, mặc kệ là tốt hay xấu, cũng mong cô đừng mơ ước đến chồng của người khác, đặc biệt là bạn thân tôi, Văn Cảnh, nếu như lần sau tôi phát hiện cô và Trình Bấc Vọng vẫn còn dây dưa không rõ, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu! Lời hôm nay của tôi cô hãy nhớ kỹ!” Nhan Giác từng DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn bước ép sát Chris vào góc tường, mắt cô trừng lên giống hệt sư tử cái, nhưng vẻ mặt lại rất dịu dàng. Sắc mặt của Chris đã trắng bệch.

Nhân viên bán hàng cầm phiếu mua hàng trở lại để Nhan Giác kí tên, Nhan Giác cúi đầu cầm bút viết, còn mi mắt thì chớp chớp vài cái. Cầm đồ trong tay, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cô nói với Chris, “Chúng ta về thôi, không họ lại chờ lâu quá mà sốt ruột.”

Hai người đàn ông đang đứng ở chỗ bán hải sản tươi sống, Lệ Tranh đang cầm một con cua lớn lên xem xét, Nhan Giác đi tới, ngó vào xe đẩy xem một chút, trống không.

“Cái gì cũng chưa mua à?” Cô khoác tay kia của Lệ Tranh, mười ngón tay đan xen, Lệ Tranh bỏ cua xuống, “Không sai biệt lắm, chờ em quyết định xem mai nên nấu những gì.”

Đàn ông nên như vậy, đem những thứ tốt nhất chọn ra, sau đó sẽ đưa quyền quyết định cuối cùng cho phụ nữ. Nhan Giác và Lệ Tranh hiểu nhau như vậy khiến cho một người thấy đau nhói, Chris mở to mắt, đối phương muốn nói “Cũng đói rồi, chúng ta đi thôi.”

Nghe thấy tiếng nói, Nhan Giác quay đầu lại nói tạm biệt với Chris. Lệ Tranh cúi đầu, vùi trong cổ cô nhỏ giọng, “Nữ vương, đánh địch thắng lợi rồi sao?”

“Không có, là thất bại hoàn toàn!” Chờ Chris đi xa, Nhan Giác thay đổi thành vẻ mặt như muốn khóc, “Người khác đấu trí với tiểu tam thì không tốn một binh một tốt, thế nào lúc đến lượt em thay bạn tốt ra mặt lại phải chi ra 4200 đồng chứ!”

Lắc lắc phiếu mua hàng của Frankly Darilng trong tay, Nhan Giác than thở khóc lóc.

Chỉ là có một chuyện khiến cô không ngờ, vóc dáng của Chris thật tốt.

Nửa đêm hôm đó một trận tuyết đổ xuống, thành nhỏ ở Tây Bắc bao phủ trong lớp áo màu trắng bạc, dưới ánh nắng ban mai mờ nhạt thật yên tĩnh. Trong phòng bếp, Lệ Tranh đang xào giao bạch với hành lá, dầu trong nồi kêu vang, Nhan Giác nói cho anh biết mẹ của cô thích ăn nhất là giao bạch*. Nhan Lương bị Nhan Giác đuổi tới trung tâm phục hồi để đón ba cô, trước khi đi cô có dặn Nhan Lương phải chăm sóc tốt cho ba.

*Giao bạch: củ non của cây niễng; để biết thêm chi tiết các nàng hãy tra gg, đây là lần đầu tiên ta nghe đến cây này đó @.@

Mười giờ sáng, Nhan Lương đã đón được ba về tới nhà, mẹ vẫn còn chưa tới. Nhan Giác ở ngoài ban công giũ ga trải giường, gió từ bên ngoài thổi vào, thở ra những vòng khói màu trắng.

“Nhan Lương!” Nhan Giác gọi em trai, “Lúc em và ba tới có thấy mẹ không?”

Nhan Lương đang chơi cùng Lệ Viên ở ngoài phòng khách, nghe thấy chị gọi, cậu cao giọng nói, “Nếu em muốn là có thể gặp, vậy không phải em có thể đón mẹ về cùng rồi sao? Chị, so với mẹ chị còn giống mẹ hơn.”

Nhan Lương nói một cách vui vẻ, kết quả là bị “Bà mẹ” từ ban công đi vào gõ một phát vào đầu.

Nhan Giác đã hẹn với Bộc Vân Tụ cùng ăn trưa, đợi đến tầm 12h30 vẫn chưa thấy bà xuất hiện.

“Lệ Tranh, có phải mẹ có chuyện gì rồi không? Không thì sao bây giờ vẫn chưa tới?” Nhan Giác ngồi trên ghế salon, thức ăn đã bày trên bàn, Nhan Giác lại xem đồng hồ treo tường, 12h35 rồi. Nhan Tuấn Dân tựa vào bên cạnh cô, ngủ gà ngủ gật. Lại thêm năm phút nữa trôi qua, Nhan Giác không kìm được tức giận, cô từ trên ghế đứng dậy, kéo tấm chăn đắp lên người cho ba cô, “Lệ Tranh, anh cùng Nhan Lương ở nhà xem ba, em tới bệnh viện một chút, nếu không có chuyện gì, tại sao bây giờ còn không đến?”

Nhan Giác vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nhan Lương giống như con khỉ nhỏ chạy vọt ra mở cửa. Cửa mở ra, mẹ Nhan Giác mỉm cười đi vào, Nhan Lương đứng bên cạnh bà, “Mẹ, mẹ đến thật đúng lúc, nếu mẹ không đến chị sẽ phóng tên lửa tới tìm mẹ đấy.”

“Thằng nhóc kia, chị nghĩ chị không cần giẫm lên tên lửa mà lập tức giẫm lên em đấy.” Nhan Lương một lần nữa bị Nhan Giác giày xéo. Lệ Tranh từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhìn, chờ die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Bộc Vân Tụ cởi xong áo khoác anh  mới nói, “Mẹ, con đi hâm nóng lại thức ăn, lát nữa chúng ta ăn cơm.”

Bộc Vân Tụ cười, gật đầu một cái, nhỏ giọng nói với Nhan Giác “Con gái à, tính khí của con thu liễm lại một chút, người trong nhà thì sẽ không nói, nhưng sau khi kết hôn thì làm sao?”

“Mẹ, con lấy chồng, Lệ Tranh chính là người nhà rồi, anh ấy cũng không chê con.” Sớm đã thừa nhận khuyết điểm của nhau, Lệ Tranh và Nhan Giác đã coi như là gia đình rồi.

Đồ ăn được hâm lại rất nhanh, giấy bạc ở trong lò vi sóng quay một vòng, Lệ Tranh trong chớp mắt lại làm xong một bàn đồ ăn nóng hổi. Ngồi trước bàn cơm,  Lệ Tranh điều chỉnh máy trợ thính, sau đó bưng ly rượu lên, “Mẹ, mặc dù con đã sớm coi mẹ là mẹ con, nhưng hôm nay con vẫn muốn trịnh trọng xin mẹ một điều, hi vọng mẹ hãy yên tâm giao con gái của mẹ cho con, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Nhan Giác.”

Rượu nho Pháp trong ly sóng sánh theo tay của Lệ Tranh, tay anh khẽ run, mùi rượu thoang thoảng làm say lòng người, mặt của Bộc Vân Tụ không hiểu sao có chút đỏ, “Nhưng tai của cậu không tốt, cậu là người khuyết tật.”

Bà nói ra một câu đủ để đả thương người khác, khiến Nhan Giác ngoài ý muốn. Dưới mặt bàn, cô kéo kéo tay áo của bà, “Mẹ, mẹ nói gì vậy?”

Bộc Vân Tụ vỗ vỗ Nhan Giác hai cái, rồi nói với Lệ Tranh “Đừng vì dì nói đến vấn đề này mà không vui, bởi vì đây là sự thật, dì cũng cần phải hỏi rõ ràng mới có thể giao con gái cho cháu được, cháu là người khuyết tật, cháu tự ti sao?”

“Nói thật, thỉnh thoảng cháu cũng có một chút, khi máy trợ thính không có điện thì sẽ không nghe thấy người khác nói gì, chỉ là dì à, cho dù một người hoàn hảo đến đâu, nhưng cũng sẽ có lúc người đó cảm thấy tự ti. Tự ti và mềm yếu giống như một yếu tố cần thiết của mỗi người, chúng ta ai cũng có, cháu nghĩ điều này không ảnh hưởng đến việc cháu sẽ khiến cho Nhan Giác hạnh phúc, huống chi khi ở cùng cô ấy, cháu chưa bao giờ là người yếu đuối.” Cách bàn lớn, Lệ Tranh nắm tay Nhan Giác, ánh mắt chân thành, anh hiểu sự băn khoăn của mẹ Nhan Giác, ai chẳng muốn con gái mình có thể gả cho một người hoàn hảo, có thể chăm sóc cô ấy cả đời, “Dì cũng không nghĩ rằng cháu thiếu đi một bên tai thì cháu sẽ bớt yêu Nhan Giác đi một phần, ít chăm sóc cô ấy một chút chứ.”

Người vẫn không lên tiếng nãy giờ, Nhan Tuấn Dân, đột nhiên nâng tay lên, “Gọi ba, gọi mẹ, gọi ba, gọi mẹ.....”

Bộc Vân Tụ cười hòa ái, “Đứa bé ngoan, thật ra trong cuộc sống không có ai là hoàn mỹ hết, ta tin tưởng con cho dù trên thân thể con có thiếu sót so với người khác thì cũng không ảnh hưởng đến những cái khác, ba con bé cũng  muốn con đổi cách xưng hô, ta cũng vậy, mong các con hạnh phúc!”

Lệ Tranh kích động, anh cầm ly khẽ run. “Ba, mẹ.”

Nhan Giác cũng kích động, run rẩy nói, “Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba.”

Một bữa cơm đầy niềm vui, Nhan Lương là người ăn nhiều nhất, không chỉ một mình cậu ăn, cậu còn gắp cho Lệ Viên đầy ắp đồ ăn vào trong bát. Phồng má ăn cơm, cũng không quên dặn Lệ Viên, “Lệ Viên ăn nhiều vào, ăn nhiều mới mau lớn, mới có thể khỏi bệnh.”

Bộc Vân Tụ cười, xoa đầu hai đứa trẻ, “Nhan Lương tới Dung Bắc không tới nửa năm, mà đã hiểu chuyện hơn, Lệ Viên cũng rất ngoan, đứa bé này nếu không có bệnh thì thật tốt.”

“Mẹ, cho dù Lệ Viên có bệnh, cũng không cho mẹ ghét bỏ em ấy.”

Sau cơm trưa, Bộc Vân Tụ đem Lệ Tranh đuổi ra phòng khách xem TV, bà và Nhan Giác ở trong bếp vừa rửa bát vừa trò chuyện.

Nhan Giác rửa hết một lượt, sau khi tráng xong đưa cho mẹ để lau khô bát đũa.

Nhan Giác hỏi, “Mẹ, vừa rồi không hỏi mẹ, có phải ông ngoại xảy ra chuyện gì hay không, vì thế mẹ mới tới trễ như vậy?”

Bộc Vân Tụ lắc đầu, “Ông ngoại con rất tốt, bác sĩ nói nửa tháng nữa là có thể xuất viện rồi.”

“Vậy vừa rồi có chuyện gì sao, mẹ.” Nhan Giác nghi ngờ. Động tác của Bộc Vân Tụ dừng lại, bà nhìn ra bên ngoài, Lệ Tranh đang ngồi trong phòng khách đang cùng Nhan Lương chơi với Lệ Viên, trong TV đang chiếu phim hoạt hình <Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang>.

Thấy bọn họ đang nói chuyện không ai chú ý trong này, Bộc Vân Tụ nghiêm mặt nhìn con gái, “Tiểu Giác, chuyện của con và Lệ Tranh, người nhà bên đấy có phải không đồng ý hay không?”

Lúc trước Lệ Tranh có nói qua, chuyện bên đó anh ấy sẽ xử lí, tạm thời không cho mẹ cô biết, cho nên Nhan Giác do dự không biết có nên nói hay không, “Mẹ, không có đâu...”

“Còn lừa mẹ, hôm nay mẹ Lê Tranh có đến tìm mẹ, trước khi mẹ tới đây, nếu không con nghĩ dfienddn lieqiudoon. vì sao mẹ đến muộn như vậy.” Bộc Vân Tụ cau mày, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng. Trong long Nhan Giác cảm thấy hồi hộp, cô không ngờ Vương Anh lại nhanh như vậy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.03.2018, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2015, 11:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 27
Được thanks: 29 lần
Điểm: 44.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh xuân như mộc - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 47
Chương 33: Gặp gỡ mẹ chồng đại nhân

[Chúng ta đến từ năm châu bốn biển, đến với nhau vì một mục tiêu chung, và phải chịu đựng một mối quan hệ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. ---- Trích từ bản của Nhan Giác < Bàn về quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu>]

“Mẹ, hai người nói về chuyện gì vậy?” Nhan Giác cầm lấy cái mâm, đặt dưới vòi nước, nước chảy ra có cảm giác ấm nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh. (trong bản cv viết là bàn, nhưng ta thấy có gì đó sai sai nên đổi thành mâm, mặc dù đổi thành mâm cũng vẫn hơi sai sai, nhưng là cầm mâm vẫn hợp lí hơn ha ^.^) Bộc Vân Tụ lau bát đĩa trong tay, “Tất cả đều nói.”

Bà bỏ khăn lau xuống, đưa tay lên xoa xoa trán, nhìn Nhan Giác, “Tiểu Giác, con chưa bao giờ nói rằng mẹ của Tiểu Tranh phản đối chuyện của hai đứa, con cũng chưa nói cho mẹ biết lai lịch của bà ấy lớn đến mức nào, Tiểu Giác, thật sự con cũng không yên tâm đúng không?”

Lời nói của bà khiến cho Nhan Giác cảm thấy DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn lạnh lẽo. Cô biết Vương Anh sẽ gây khó khăn cho cô và Lệ Tranh, nhưng cô không nghĩ tới Vương Anh sẽ trực tiếp tìm mẹ cô. “Mẹ, con không nói với mẹ là sợ mẹ lo lắng, hơn nữa đây là chuyện của bọn con, con cùng Lệ Tranh muốn tự giải quyết, khiến cho mẹ anh ấy gật đầu đồng ý chuyện của bọn con.”

Nhan Giác nói ra những lời này cũng tự thấy chột dạ, nói thật, giữa hai người ngoại trừ có một lời hứa thì chẳng còn gì khác, nhưng đối phương là Lệ Tranh, cô tin điều đó có thể thành công.

“Cho nên, mẹ, không phải mẹ cũng nghĩ con và Lệ Tranh không môn đăng hộ đối, hai bọn con ở chung một chỗ sẽ không hạnh phúc chứ?” Nhan Giác tự nhận mẹ mình là một người tiến bộ, luôn hướng về phía trước, nhưng cô vẫn sợ mất đi nguồn động lực này, cô do dự, hỏi mẹ mình.

Bộc Vân Tụ nhìn chằm chằm Nhan Giác, “Con nghĩ mẹ con là người cổ hủ như vậy sao? Ban đầu khi ông ngoại con không đồng ý chuyện của mẹ và ba con, nói ông ấy là kẻ nghèo, khác quá xa so với mẹ, cảm thấy ba mẹ không hợp với nhau, mà mẹ vẫn kiên quyết gả cho ba con. Bây giờ mặc dù ông ấy bị bệnh, thần trí không rõ ràng, nhưng mà mỗi ngày nhìn ông ấy cứ ngây ngây ngô ngô như vậy cũng là một loại hạnh phúc. Niếp Niếp, mẹ nói cho con biết một câu, một bí quyết rất quan trọng của hạnh phúc, chính là giữ vững, còn một bí quyết khác, chính là buông tay. Khi gặp được đúng người hãy giữ lấy người đó, đừng buông tay, như vậy con mới có thể hạnh phúc. Cái gì gọi là môn đăng hộ đối, tài sản bao nhiêu, khi hai người yêu nhau tất cả đều chẳng là gì, không có gì vui bằng việc cha mẹ có thể nhìn thấy con mình hạnh phúc. Nhưng khi biết được cả hai bên đều không hợp nhau, thì nhất định phải buông tay, cho dù có thế nào cũng phải buông tay.”

Bộc Vân Tụ nói một hồi, khiến Nhan Giác sửng sốt một lúc, người làm cha làm mẹ trên đời này luôn luôn suy nghĩ cho con của mình, bọn họ đều đem hết tất cả khả năng của mình để che chở, giúp con mình hạnh phúc.

Yêu nhau là chuyện tạm thời, còn bên nhau là chuyện cả đời. Mẹ chính là tấm gương của cô. Nhan Giác hít hít mũi, “Mẹ, mẹ Lệ Tranh nhất định là phản đối chuyện của bọn con, mẹ đã nói như thế nào vậy?”

“Cái gì cần nói đều nói.” Bộc Vân Tụ cầm búi rửa bát từ tay Nhan Giác, đứng lại gần bồn rửa tiếp tục rửa đồ, “Mẹ nói,. Cho dù bà có ép hai đứa tách ra, theo như tính tình của con gái tôi, nếu nó d/đ/l/q/đ đã nhận định một người, nếu không phải người đó thì không được, bà chắc chắn hiểu rõ tính tình của Lệ Tranh hơn tôi, nhưng tôi thấy tính tình của hai đứa cũng không khác nhau là mấy. Hoặc là bà sẽ tác thành cho hai đứa nó, hoặc là bà sẽ cống hiến cho Tổ Quốc hai người độc thân cả đời, không phải là tôi hù dọa bà đâu, hai đứa nó chắc chắn sẽ như vậy.”

Bộc Vân Tụ rửa đến cái bát cuối cùng, cũng là lúc nói xong câu cuối cùng, sau đó quay ra nhìn Nhan Giác.

“Niếp Niếp, mẹ chỉ có thể giúp con như vậy thôi, chuyện sau đó phải xem hai đứa, chỉ là nghe mẹ nói một câu, mặc kệ kết quả tốt hay xấu, con cũng phải thật tốt.”

“Mẹ, con biết rồi!” Bên ngoài một tập phim < Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang> đã chiếu xong, đang tiếp tục chiếu tập thứ hai ở bài hát mở đầu “Hỉ Dương Dương, Mĩ Dương Dương, Lại Dương Dương, Noãn Dương Dương...”Nhan Giác tựa trên vai mẹ của cô, chính là bả vai thon gầy nhưng lại mang cho cô sự ủng hộ to lớn biết bao, để cô dựa vào.

Thư kí của Vương Anh đến phòng làm việc tìm cô, cô đang cùng lớp trưởng sắp xếp bài tập về nhà cho ngày nghỉ.một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, mắt kính gọng vàng trên sống mũi, cứ như vậy tiến vào mà không gõ cửa thông báo một tiếng.

“Bộ trưởng Vương còn có một cuộc họp vào buổi chiều, chỉ có thể giành ra 20 phút cho cô.” Người thư kí nhìn đồng hồ, “Cho nên, cô Nhan, bây giờ chúng ta còn có nửa tiếng để tới đó. Cô hãy chuẩn bị, chúng ta đi ngay lập tức.”

“Chờ tôi năm phút, để tôi hướng dẫn nốt cho sinh viên của tôi.” Coi như không thấy ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình của thư kí, Nhan Giác vẫn duy trì tốc độ nói, không nhanh không chậm dặn dò lớp trưởng.

35 phút sau, Nhan Giác đúng chuẩn đến muộn 5 phút, xuất hiện tại một cơ quan nhà nước của Dung Bắc, trong phòng làm việc trên tầng ba. Căn phòng có cửa sổ rất lớn, giống cửa sổ sát đất nhưng cũng không phải cửa sổ sát đất, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được mặt kính, không thấy được bên trong, nhưng từ bên trong lại có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài. Điều hòa trong phòng thổi nhẹ, cô mặc dfienddn lieqiudoon áo nhung nên thấy hơi nóng, cô ngây ngốc đứng trên mặt đất một phút, Vương Anh ngồi sau bạn xem báo cáo một phút. Nhan Giác hút hút cái mũi, cởi áo khoác, sau đó bước tới ghế ngồi xuống.

Nhan Giác ngồi xuống chưa được nửa giây, Vương Anh đặt bút xuống, từ từ ngẩng đầu lên, “Tôi cho phép cô ngồi sao?”

“Cháu cho rằng, việc mời khách ngồi chính là điều đương nhiên.” Nhan Giác ôm chiếc áo khoác nhung vào lòng, nhún nhún vai. Đó là chiếc áo  nhung màu đỏ mà Lệ Tranh mua cho cô, khi trời đổ tuyết, bất kể là mặc lên người hay ôm trong lòng đều rất ấm.

Vương Anh đặt chiếc bút đang cầm trên tay xuống, tay phải vẫy gọi cấp dưới Lưu Hải, nheo mắt lại, “Cô gái nhỏ, cô nói chuyện với người khác cũng đều bướng bỉnh như vậy?”

“Mạnh mẽ chính là mạnh mẽ, gió thổi nhẹ qua núi, đối nhân xử thế, mỗi người mỗi khác, cháu cảm thấy, đối với sự yêu thích của dì dành cho cháu trong hiện tại thì phương thức nói chuyện như  vậy là thích hợp nhất.”  Nhan Giác nhún nhún vai.

Vương Anh tựa lưng ra sau, “Tôi không thích cô... cô không sợ với thái độ như vậy tôi càng không thích cô sao?”

Nhan Giác cười, “Giữa việc càng không thích và không thích có chênh lệch nhau bao nhiêu đâu? Cháu không phải kẻ ngốc, cháu biết rõ thái độ của dì đối với cháu ra sao, cho nên dì Vương, có điều gì muốn nói thì dì nói thẳng đi, nếu hôm nay cháu đã tới, có nghĩa là cháu đã chuẩn bị tốt.”

“Một tiếng ‘dì Vương’ của Nhan Giác khiến Vương Anh sửng sốt, qua một lúc lâu, bà lại cười, “Ngay cả Cố Thước cũng gọi tôi là bác gái, xưng hô ‘dì Vương’ như này đã nhiều năm không nghe đến rồi.”

Vẻ mặt Nhan Giác không thay đổi, tâm trạng dần thả lỏng, cuối cùng trên mặt bà cũng xuất hiện nét cười, đây chính là bước đột phá.

Nhưng lấy lòng Vương Anh hiển nhiên không dễ như Nhan Giác nghĩ, sau khi cười xong, mặt của bà lại một lần nữa trở nên nghiêm túc, bà nhìn lên đồng hồ trên tường, “Bây giờ là 2h48’, cô tới trễ sáu phút.”

“Hai phút thời gian cháu đi tới cửa, chúng ta nói chuyện một phút, ở phòng làm việc của cháu, chậm nhất là năm phút, cho nên, chính xác cháu chỉ tới trễ năm phút, dì Vương có thói quen tính nhanh lên một phút thì phải.” Nụ cười trên mặt Nhan Giác đậm hơn.

“Cũng không ngốc.” Vương Anh đứng dậy, đổi thành đứng đưa lưng về phía cô, “Tôi và mẹ cô đã gặp nhau, tôi nghĩ phải cùng cô nói chuyện, bà ấy nói hoặc tôi thành toàn cho hai đứa, hoặc hai đứa sẽ cùng sống độc thân, cô nói, tôi có nên tin hay không?”

“Nếu là cháu, cháu sẽ không tin.” Nhan Giác lắc đầu một cái, cô khẽ vuốt áo nhung trong lòng, “Để tách hai chúng cháu có rất nhiều cách, có thể sau khi tách chúng cháu ra, dì sẽ kiên quyết sắp xếp cho Lệ Tranh một cuộc hôn nhân,  hoặc là Cố Thước, hoặc là một người nào đó...”

Nhan Giác xua tay, không nhìn Vương Anh đã xoay người lại, “Có thể mỗi người bọn cháu đều đã kết hôn thì như thế nào, trong lòng cháu là anh ấy, trong lòng anh ấy là cháu, chúng cháu không ở cạnh nhau, kết quả là cả hai sẽ không hạnh phúc.”

“Cô tin rằng tình cảm của Lệ Tranh dành cho cô sẽ lâu sao?” Vương Anh vòng qua chiếc bàn đi tới bên cạnh Nhan Giác, nhìn áo khoác trong tay cô. Nhan Giác chỉ chỉ, “Khi trời đổ tuyết, anh ấy đã mua cho cháu, không phải là của nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cháu rất thích, ấm áp, thực  dụng. Dì Vương, nếu như dì không biết tình cảm Lệ Tranh dành cho cháu như thế nào, thì chúng ta đã không có buổi gặp mặt này. Thật ra hôm nay tới đây cháu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng cháu nghĩ cháu nên nói cho dì biết, cho dù cháu và Lệ Tranh chỉ còn lại một đồng tiền duy nhất, chúng cháu vẫn có thể có cuộc sống hạnh phúc... Cho nên, trừ khi dì dùng hành động cứng rắn đem hai chúng cháu tách ra, nếu không hành động ngăn chặn kinh tế như này không có tác dụng. Coi như có tách ra, nhưng lòng của  chúng cháu vẫn hướng về nhau.”

Lời của Nhan Giác khiến Vương Anh trầm mặc, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên tích tắc tích tắc, cùng với tiếng điều hòa đang chạy. Có người gõ cửa, nam thư kí, người vừa đưa Nhan Giác tới đây, tiến vào, “Bộ trưởng, chúng ta nên tới sân bay thôi.”

“Ừm...” Vương Anh trầm giọng nói, “Năm nay không còn sớm nữa, ngày 29, cô và Lệ Tranh hãy cùng về nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Không đợi Nhan Giác kịp phản ứng, Vương Anh đã bước ra cửa.

“Còn nữa, thư kí Lý, đồng hồ trong phòng làm việc nên điều chỉnh lại.” Vương Anh nhỏ giọng nói một câu làm cho Nhan Giác cười. Bỏ đi nét nghiêm túc, Bộ trưởng Vương cũng có nét đáng yêu.

Cùng với việc Bộ trưởng Vương rời đi vì bận rộn công việc, hoa mai của Dung Bắc đã nở rộ. Ngày 29 tháng này, Nhan Giác đang đem hai cành hoa mai mua từ cửa hàng hoa cắm vào trong lọ, có người gõ cửa. Nhan Giác dừng tay ra mở cửa, thấy người mà đã lâu không gặp, Lệ Ngôn.

Lệ Tranh đang ở trong phòng làm việc đọc sách, nghe được âm thanh, ra ngoài hỏi, “Sao chú lại tới đây?”

Lông mày Lệ Ngôn nhíu lại, “Anh, chị dâu, có phải mợ  bảo hai người về nhà vào dịp tết hay không?”

Đúng vậy. Nhan Giác nhìn về Lệ Tranh, rồi gật đầu với Lệ Ngôn. Lệ Ngôn cởi bỏ áo khoác ngoài, đi về phía ghế salon, nằm uỳnh một cái, “Em đã bị nắm thóp rồi. Chắc chắn là thư kí lý  nhiều chuyện đã nói cho mợ biết chuyện em được gọi về Dung Bắc. Vậy là tốt rồi, mợ nói hôm đấy em cũng đến cùng ăn cơm đi, anh, anh biết em sợ nhất là nghe mợ nói mà.”

Lệ Tranh gấp sách lại, ngồi bên cạnh Lệ Ngôn, cười nói, “Nghe mẹ anh nói từ bé đến lớn mà vẫn chưa quen sao?”

“Chính là nghe từ bé đến lớn mới đáng sợ, công việc của mợ là về chính trị, không khác gì những chính ủy trong quân đội hết.”

“Khoa trương đến thế sao?” Nhan Giác nghi ngờ hỏi lại. Lệ Ngôn như một con cá chép, lật người lại trên ghế salon, trừng mắt lên nói, “Em vô cùng đảm bảo, điều đó là thật.”

“Lệ Tranh cầm quyển sách đập một phát lên đùi Lệ Ngôn, “Anh đây không có thời gian nghe chú bảo đảm. Lệ Ngôn, chú có bạn gái rồi sao?”

Lời nói của Lệ Tranh khiến cho vị quân nhân nào đó đỏ mặt, “Điều này còn có thể giả sao, bọn em quen biết nhau ở Tứ Xuyên, tính ra em còn là ân nhân cứu mạng của cô ấy.”

“Này, uy, uy, không được rồi, khi nào thì đưa đến cho anh chị gặp mặt đây? Tiện thể có thể làm quân sư cho chú.” Sau khi cắm xong hoa mai, Nhan Giác mang hoa quả ra. Lệ Ngôn cầm lấy miếng to nhất, “Nếu không phải hôm đấy đi gặp mợ, đúng lúc có thể phân Dieenndkdan/leeequhydonnn tán lực chú ý của mợ, tránh việc mợ lại tập trung tấn công em.”

Năm nay Lệ Ngôn 27 tuổi, cùng tuổi với Nhan Giác, chỉ hơn cô hai tháng lẻ hai ngày, nhưng lại bày ra  tính tình của một đứa nhóc to xác. Người tham gia quân ngũ thẳng thắn, cởi mở so với sự lỗ mãng của tên này lại khác đến vậy. Nhan Giác đang cảm thán, thì điện thoại ở trong phòng đột ngột vang lên, cô đi từ phòng khách vào phòng ngủ, tiếng chuông vang lên ba lần. Khi cô cầm điện thoại lên mới biết là Văn Cảnh gọi tới.

“Trưởng phòng Văn, lại có chỉ thị gì sao?” Ở nơi Văn Cảnh không thấy được, Nhan Giác cười nói, đây là thói quen từ trước đến giờ, khi nói chuyện cùng với bạn tốt, mặc dù không thấy nhau nhưng vẫn mỉm cười.

Nhưng tâm tình của Trưởng phòng lại không tốt như Nhan Giác, cô ấy đang khóc.Trong tiếng khóc của Văn Cảnh, cô nghe thấy tiếng của yêu nghiệt, “A Ngọc, cậu mau tới đi, Văn Cảnh xảy ra chuyện rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn gadainhan về bài viết trên: Hana93
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ayunthon, Cô nàng Ma kết, Hoahongdai, Nhu Ngan, Nhị Thiếu, oanh1995, rikoqn, ThiểnThiển, Túnguyễn, zazathuy89 và 1085 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.