Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 223 bài ] 

Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

 
Có bài mới 15.06.2018, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 246
Được thanks: 1381 lần
Điểm: 32.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê - Điểm: 54
Chương 10.2
Editor: Voicoi08
Beta: lamnguyetminh

Mục Hải Nặc nằm trên mặt đất dần dần tỉnh lại, Tần Ngôn nhìn thấy gã ta tỉnh lại, trong mắt thoáng qua vẻ hung ác, cô vỗ vỗ vào lưng Kim Na Na, ý bảo Sở Linh Tầm mang cô ấy rời đi trước.

“Anh đến đây làm gì?”

Kim Na Na vừa nhìn thấy Sở Linh Tầm thì lập tức thay đổi sắc mặt. tức giận trợn mắt lườm anh. Sở Linh Tầm đau lòng vươn tay về phía cô, trong lòng tràn đầy áy náy, nói: “Na Na, xin lỗi em, chúng ta trở về trước rồi nói sau nhé.”

Thấy Sở Linh Tầm ăn nói khép nép như vậy, Kim Na Na khẽ cắn môi, cô cũng không đành lòng tức giận với anh, đợi giải quyết hết mọi hiểu lầm, xem cô dạy bảo lại anh như thế nào.

Mục Hải Nặc nằm trên mặt đất từ từ khôi phục lại ý thức, lúc này, Tần Ngôn hung hăng đánh một quyền vào mặt gã ta, gã ta kêu lên một tiếng, ôm mặt.

“Cô…. Tại sao cô lại ở trong này? Cô muốn làm gì…. A….”

Phong Thần kéo Tần Ngôn đang trong trạng thái mất khống chế ra, người nằm trên đất đã không nhìn ra hình dạng gì, răng cũng rơi mất mấy cái, nếu còn tiếp tục đánh nữa, thì anh phải tìm người đến hủy thi diệt tích rồi.

“Ngôn Ngôn, đừng đánh nữa, kẻ cặn bã như thế không đáng giá đâu.”

Phong Thần hơi nheo mắt lại, cửa phòng đã bị khóa cứng, phòng này cách âm cũng rất tốt, gã ta kêu thảm như heo bị giết thế mà cũng không ai đến gõ cửa.

Có lẽ người trong trường học cũng đã đi hết, khách sạn này cũng không có mấy người khách, Mục Hải Nặc đã không bò nổi, hai mắt Tần Ngôn hiện lên sự lạnh lẽo, một cước giẫm về gốc rễ của gã ta, Mục Hải Nặc bị đau đớn đến mức lăn lộn trên đất.

“Đồ khốn nạn, tôi đã bảo anh đừng đi trêu chọc Kim Na Na cơ mà, anh coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai đúng không? Vậy thì anh chuẩn bị đoạn tử tuyệt tôn đi!” (Không con không cháu ạ)

Tần Ngôn thở hổn hển, Phong Thần thấy cô đã trút giận đủ rồi, lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình, chuyện kế tiếp cứ giao cho bọn họ làm đi.

Về sau, Kiều Lam vẫn tiếp tục đi tìm Sở Linh Tầm, Sở Linh Tầm cũng không có đáp trả, Kiều Lam đành phải trở về. Kim Na Na và Sở Linh Tầm lại khôi phục lại sự ngọt ngào như ban đầu.

Tần Ngôn tham gia hoạt động của hội khảo cổ, nhưng lễ mừng năm mới cô vẫn trở về khiến cho Phong Thần và Tần Thọ Diệp đều cảm thấy rất vui mừng.

Mà biến mất rất lâu, Bùi Thiếu Y liền mang thư đến đây chúc tết vào dịp năm mới. Bùi Thiếu Khanh đưa cậu ta ra nước ngoài học tập, sau khi tốt nghiệp sẽ giúp đỡ Bùi Thiếu Y quản lí vùng đất nhà mình. Hơn nữa, lúc cậu ta ở nước ngoài, còn gặp được một vị mĩ nữ, hai người bọn họ đang trong thời gian yêu đương ngọt ngào.

Khi lên năm thứ tư, Kim Na Na và Sở Linh Tầm liền tuyên bố kết hôn, mà Phong Thần cũng đã cầu hôn với Tần Ngôn nhưng lại bị cô từ chối, khiến cho Phong Thần cảm thấy chán nản vô cùng.

Trong hôn lễ của Kim Na Na, Tần Ngôn trong vai trò của phù dâu, Tần Ngôn đảm đương chức phù dâu, sau khi trao đổi nhẫn, cô dâu sẽ tung hoa cưới.

Tần Ngôn không có hứng thú gì, nhưng Phong Thần lại luôn khuyên cô đi lên nhận hoa. Tất nhiên Tần Ngôn cũng hiểu được ý đồ của Phong Thần, nhìn thấy hai người Sở Linh Tầm đã tu thành chính quả, nhưng anh vẫn chưa cầu hôn thành công.

Kim Na Na giống như có mắt sau lưng vậy, hoa cưới không hề sai lệch, rơi chính xác vào trong lòng cô, Phong Thần giơ ngón tay cái lên với Kim Na Na, Tần Ngôn giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt chờ mong của anh.

Cô vẫn chưa muốn kết hôn sớm, con đường khảo cô của cô vừa mới bắt đầu, sau khi kết hôn, cô cũng sẽ bị trói chặt trong vô hình, vậy nên cô thực sự không muốn kết hôn.

Ba năm sau.

Tần Ngôn bình tĩnh ngồi trong khoang máy bay, trong tay cô nắm chặt một cuốn tạp chí, bóp rất chặt. Đôi nam nữ trên trang bìa vô cùng xứng đôi, người phụ nữ chính là ca sĩ Diêu Tinh, trải qua mấy năm lột xác, cô ta vẫn là Nữ vương không hề bị dao động trong giới ca hát như cũ.

Gương mặt trong sáng, trên mặt viết đầy vẻ đắc ý và hăm hở, mà người đàn ông bên cạnh đúng là Phong Thần, vị hôn phu của Tần Ngôn.

Trong mắt cô có một ngọn lửa bùng cháy, tốt, tốt lắm, mới ba năm mà thôi, anh liền làm ra chuyện xấu cho cô rồi. Hai ngày trước cô nhìn thấy cuốn tạp chí này, cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng mà nơi khảo cổ lại xảy ra bão, cho nên cô mới bị chậm trễ, đến bây giờ mới có thể bay về nước.

Máy bay dừng lại ở đường băng, Tần Ngôn vừa xuống máy bay đã thấy xe của Mục Thất đến đón, giao hành lý cho anh ta. Hình như Mục Thất muốn nói chuyện  gì đó, nhưng cuối cũng anh ta cũng không nói ra.

Trở về nhà họ Tần, sau khi Tần Ngôn rửa mặt chải đầu xong, cô bình tĩnh ngồi ăn tối cùng Tần Thọ Diệp. Bộ dạng cô điềm nhiên như không có chuyện gì, khiến cho Tần Thọ Diệp đứng ngồi không yên. Trong ba năm qua, Tần Thọ Diệp cũng quan tâm rất nhiều đến hôn sự của hai người họ.

Tần Ngôn luôn nói không muốn kết hôn, trong ba năm qua, biện pháp nào bọn họ cũng đã dùng qua, có cả bệnh cũ của Tần thọ Diệp tái phát, thúc ép, uy hiếp, tất cả biện pháp có thể, bọn họ đều dùng rồi. Nhưng mà, đương sự lại luôn có thể vạch trần bọn họ.

Yên tĩnh qua ngày đầu tiên, tin tức Tần Ngôn về nước đã sớm truyền đến tai Phong Thần, anh nhìn tin tức lá cải trên tạp chí, nhắm chặt mắt lại.

Anh đây là do bất đắc dĩ, Sở Linh Tầm người ta đã có một đứa con trai, mà đến bây giờ ngay cả bóng dáng con trai anh cũng chưa nhìn thấy!

Nhưng Tần Ngôn chưa tới hỏi tội anh, mà lại nhàn nhã ở nhà một ngày, điều này khiến anh không thể nào hiểu được. Nếu không phải Tần Ngôn tức giận chờ anh đến giải thích thì chính là muốn chia tay với anh rồi!

Ngay lúc anh đang suy nghĩ, Tư Đồ Kiều liền đẩy cửa vào, hỏi: “Anh bạn, sao ba năm nay anh không làm cô ấy mang thai đi?”

Phong Thần thở dài một hơi, ba năm nay, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần đều là trong kì an toàn của Tần Ngôn, nếu như không phải trong kì an toàn thì cô tuyệt đối không cho anh đụng vào. Dự phòng rất cẩn thận, khiến cho anh không có một chút cơ hội nào cả.

Yên tĩnh trước cơn bão, càng yên tĩnh, Phong Thần càng cảm thấy lo lắng trong lòng. Anh đứng lên, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tư Đồ Kiều, anh chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Khi anh đến nhà họ Tần lại được biết Tần Ngôn ra ngoài rồi, hơn nữa còn đi cùng một người đàn ông rất đẹp trai. Lần này anh không lạnh nhạt nữa, bà xã của anh, đương nhiên không thể để người khác đoạt mất giữa đường được.

Tần Thọ Diệp ngồi trong phòng khách, thấy vẻ mặt bất an, lo lắng của Phong Thần, ông cũng cảm thấy vô cùng không yên lòng. Tần Ngôn thực sự quá mức bình tĩnh, từ lúc trở về đến bây giờ, không hề nhìn ra một chút bất thường nào cả, càng không thấy nhắc đến chuyện xấu của Phong Thần.

Mãi tới chín giờ, ngoài cửa mới truyền đến tiếng động cơ, Phong Thần không thể ngồi yên được, muốn nhanh chóng đi ra xem người đàn ông kia đẹp trai đến mức nào.

Nhưng mà, anh cũng nhìn thấy thật sự, Tần Ngôn dẫn theo một người đàn ông đi vào. Phong Thần bình tĩnh đánh giá người đàn ông kia, khuôn mặt anh ta thâm sâu, dáng vẻ cũng hết sức âm nhu, sống mái khó mà phân biệt được, rất phù hợp với vẻ đẹp thẩm mĩ.

“Ba, anh ấy là nhân viên trong đội khảo cổ của con, La Viễn, anh ấy có rất nhiều nghiên cứu về đồ cổ và người xưa.”

La Viễn cười để lộ hàm răng trắng, rất lễ phép chào hỏi với Tần Thọ Diệp, còn cung kính giao một vật đang cầm trên tay cho Tần Thọ Diệp.

“Đây là bình hoa cổ mà cháu đặc biệt chọn cho bác trai, đã trải qua kiểm nghiệm, là một vật quý ở triều Thanh.”

Ánh mắt Phong Thần hung hăng lườm phần lưng của La Viễn, giống như hận không thể khoét thủng một lỗ trên đó, anh đè nén lửa giận của mình, trưng ra vẻ tươi cười, thân thiết ôm bả vai của Tần Ngôn.

“Ngôn Ngôn, sao về mà không nói một tiếng với anh, để anh tới đón em.”

Tần Ngôn không chút khách khí hất tay anh ra, đáp: “Anh là một người bận rộn, sao em có thể quấy rầy anh được!”

“Lúc Ngôn Ngôn tham gia khảo cổ, cô ấy rất chăm chỉ, chúng cháu đang bàn bạc với nhau muốn cùng chung vốn mở phòng triển lãm, phòng này chuyên để triển lãm những đồ cổ khai thác được, để cho mọi người có thêm hiểu biết về văn hóa cổ đại.”

Bên kia, La Viễn bắt đầu nói chuyện với Tần Thọ Diệp, Tần Thọ Diệp phát hiện ra La Viễn là một người rất hay nói, đặc biệt rất có nghiên cứu về di vật văn hóa cổ đại.

“La Viễn là một chuyên gia trong lĩnh vực này, con có chỗ nào không hiểu đều đến tìm anh ấy để nhờ giúp đỡ. Con định dốc sức học tập sự chuyên nghiệp của anh ấy.”

“Về phương diện này Ngôn Ngôn cũng rất có thiên phú, nếu có thể cố gắng học hỏi, nhất định có rất nhiều thành tích. Hơn nữa, sau này cháu còn là đàn anh của cô ấy, dĩ nhiên sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn.”

Tay của La Viễn đặt lên bả vai Tần Ngôn theo bản năng, vậy mà Tần Ngôn cũng không đẩy ra. Phong Thần mở to hai mắt nhìn, cái gì mà đàn anh, đàn em cơ chứ! Này, đừng thừa cơ chiếm lợi đó!

“Việc này…. Con còn muốn cố gắng học tập, vậy phải tốn bao nhiêu thời gian nữa?”

Tần Thọ Diệp lộ ra vẻ mặt khó xử, ông cũng không ghét La Viễn, nhưng Phong Thần mới là con rể chuẩn của ông.

Ông nhìn về phía Phong Thần, thấy anh đã sớm không còn chút bình tĩnh nào cả, ngồi yên một bên, không nói một câu nào. Không phải anh không nói nên lời, mà là anh đang bị chọc tức đến choáng váng, hoàn toàn không biết phải nói gì nữa rồi.

Nhìn thấy La Viễn tới tặng lễ vật có giá trị như vậy, ông cũng không thể đuổi người ta ra ngoài được, chỉ có thể kiên trì nói chuyện vài ba câu cùng Tần Ngôn và La Viễn.

Mà Phong Thần bị lạnh nhạt ở một bên, cũng chỉ ngốc nghếch ngồi yên một chỗ, giống như bị mọi người bỏ quên, ai oán nhìn nụ cười tươi trên mặt Tần Ngôn.

Sau hơn một giờ đồng hồ, ba người cũng nói chuyện xong, Tần Ngôn đứng dậy tiễn La Viễn về, Phong Thần thấy vậy tỉnh táo hơn nhiều, lại không nghĩ rằng nhận được câu nói: “Sao anh còn chưa đi?”

Tần Ngôn đối xử với anh lạnh như băng, xoay người kéo cánh tay La Viễn rồi đi ra ngoài, Phong Thần đứng sau lưng nhìn bọn họ….. Quả thực là không thể tin được!

Anh lại nhìn thoáng qua Tần Thọ Diệp, ông lắc lắc đầu, bày tỏ ông cũng không giúp gì được, chỉ có thể là tự anh giải quyết mà thôi.

Phong Thần chán nản đi phía sau bọn họ, nhìn hai người vui vẻ, thân mật vẫy tay chào tạm biệt, anh ghen ghét đứng tại chỗ, Tần Ngôn vừa quay đầu liền đụng phải ngực anh.

“Sao anh còn chưa đi?”

Phong Thần mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực, cầu xin: “Ngôn Ngôn, anh sai rồi…… Chúng ta không chơi trò này nữa, được không?”

Cô bình tĩnh hơn anh, anh càng dễ ghen hơn, Tần Ngôn cười lạnh một tiếng: “Chơi đùa? Em cũng không chơi cái gì với anh cả! Huống chi, một ngày anh kiếm được bạc tỉ, làm sao có thời gian đến nước Mĩ chơi đùa với em cơ chứ.”

“Em còn mạnh miệng, đúng không?”

Phong Thần hung dữ nhìn người trong lòng, cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn vừa mở ra đã khiến anh căm tức. Tần Ngôn cắn vào đầu lưỡi của Phong Thần, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng hai người.

Phong Thần cũng không buông miệng, hai tay vẫn ôm chặt cô vào lòng. Tần Ngông đẩy lồng ngực anh, miệng cô sắp thiếu dưỡng khí rồi!  Đầu óc mê man, không phải anh muốn cô tắt thở đó chứ?

Ngay lúc Tần Ngôn chậm chạp hít khí, Phong Thần liền buông môi. Anh nhân lúc Tần Ngôn mơ mơ màng màng, đặt cô vào trong xe anh, nhấn chân ga một cái, phi nhanh như bão táp rời đi, không cho cô có cơ hội từ chối.

“Anh đang làm cái gì vậy hả?”

Đến đích, Tần Ngôn bị Phong Thần ôm ra khỏi xe, Tần Ngôn nhìn ngôi nhà trước mắt, đây là ngôi nhà bọn họ từng ở cùng nhau.

“Để cho em gả cho anh!”

Phong Thần ném cô lên giường lớn mềm mại, thân thể mạnh mẽ đè lên, Tần Ngôn hét lên một tiếng, miệng đã bị khóa chặt lại. Quần áo trên người cũng dần dần bị cởi ra, cơ thể nóng bỏng của Phong Thần áp sát khiến Tần Ngôn không ngừng run rẩy.

“Để cho em mang thai, xem em còn dám chạy đi đâu nữa.”

Tần Ngôn nhìn người đàn ông phía trên mình, hơi nheo mắt, cảm nhận anh mang đến cho mình sóng to gió lớn, cô chỉ có thể đáp lại anh bằng nhũng tiếng thở dốc không ngừng.

Ba năm, anh cho cô thời gian ba năm, hiện tại anh đang rất nóng nảy, Tần Ngôn không nhịn được khẽ cười thành tiếng, Phong Thần ôm chặt cô, hai tay nắm chặt lấy eo cô.

“Tiểu yêu tinh, vẫn chưa đủ à?”

“Tránh ra.”

Tần Ngôn đẩy gương mặt đang kề sát của anh ra, tức giận quay đầu đi, Phong Thần hôn xuống bả vai cô, nói: “Bảo bối, anh làm em đau à?”

Phong Thần thấy mặt Tần Ngôn hơi hồng lên, nói tiếp: “Hiện tại, chắc là trong bụng em đã có đứa nhỏ của anh, lớn bụng mặc áo cưới không đẹp đâu, ngày mai chúng ta đi dăng ký nhé.”

“Em sẽ không nghe lời anh đâu!”

“Không nghe? Vậy anh sẽ khóa chặt em ở trên giường!”

Phong Thần lành lạnh nói, Tần Ngôn biết, Phong Thần thật sự sẽ làm như vậy, cô khẽ “hừ” một tiếng.

Cô đã bị anh ăn khô lau sạch, thế mà còn dám uy hiếp cô! Trong lòng cô đang mắng Phong Thần hơn trăm lần.  

“Em cách xa cái tên La Viễn kia ra một chút, biết chưa!”

“La Viễn rất tốt, em thích ở cũng anh ấy, a…..”

Tần Ngôn hô một tiếng, động tác thô lỗ của Phong Thần khiến cô nhíu mày.

“Đau….” Ánh mắt cô ướt át, cảm giác không khỏe dưới thân khiến cô có ý muốn lùi bước.

“Em thích anh ta?”

Phong Thần hơi nheo mắt, trong mắt tràn đầy sát ý, Tần Ngôn khẽ thở dốc, nói: “Anh....Anh ấy là đồng tính!”

“Cái gì?”

Lời nói của Tần Ngôn khiến anh ngạc nhiên trong giây lát, Tần Ngôn tức giận nói: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy, cả buổi tối anh ta đều nhìn anh sao?”

Anh dở khóc dở cười, náo loạn lâu như vậy, thì ra mục tiêu của La Viễn lại không phải Tần Ngôn……

Ba tháng sau, Tần Ngôn mặc áo cưới trắng tinh, cuối cùng thì cũng bước vào lễ đường. Phong Thần hồi hộp nhìn theo bóng dáng trắng đó, mặt cô bị một tấm lụa mỏng che lại, anh thực sự rất sợ, cô nhóc này lại cho anh một màn kim thiền thoát xác nữa.( lặng lẽ chuồn mất, dùng để chỉ việc dùng mưu trí trốn thoát mà không bị phát hiện.)

Sau khi trao đổi nhẫn xong, anh mở tấm lụa ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tỉ mỉ hiện ra trước mắt anh. Mang theo cảm xúc mênh mông, anh hôn lên môi cô, người mà anh muốn cùng nhau trải qua một đời một kiếp.

“Cuối cùng thì em cũng không thể trốn thoát được nữa.”

Phong Thần dán lên môi Tần Ngôn, thì thào nói ra những lời này. Tần Ngôn cười ngọt ngào, đáp: “Em rất vui vẻ vì bị anh bắt.”

Lễ đường lại vang lên tiếng vỗ tay, mấy chục con chim bồ câu trắng bay về phía bầu trời xanh, một đôi vợ chồng hạnh phúc ôm nhau đứng một chỗ, hi vọng tương lai cũng mãi hạnh phúc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 223 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diêm Quỳnh, Google [Bot], hienchuse, Hoacamtu, huong CT, Jinmi2301, lucky1201, maclyca, Mạc Thiên Tuyết, Nguyen Thu Thủy, tamsinhtamthe, Thaonghi12, thichdoctruyenmoi, Thảo Vi, tinndv, TrangAnh27, trathutruong38 và 1501 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.