Diễn đàn Lê Quý Đôn








Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Mỹ nhân nan giá - Thị Kim

 
 21.05.2014, 08:51
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 23.12.2013, 19:29
Bài viết: 156
Được thanks: 136 lần
Điểm: 4.24
 [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 1
Mỹ nhân khó gả - Mỹ nhân nan giá
Tác giả: Thị Kim
Converter: thanhtamichi
Số chương: 70
Nguồn: http://kunnhi.wordpress.com//
Edit: Nhi

                       images

Đây không phải là truyện mình edit. Mình đã hỏi ý kiến chị Nhi trước khi post ^^

Giới thiệu

Thân là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, vậy mà lại không ai thèm lấy?



Đã sửa bởi Clover_Ito lúc 02.06.2014, 23:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 21.05.2014, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 23.12.2013, 19:29
Bài viết: 156
Được thanks: 136 lần
Điểm: 4.24
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá - Mỹ nhân khó gả - Thị Kim - Điểm: 11
Edit: Nhi
Nguồn: http://kunnhi.wordpress.com/

Chương 01 – Thay mận đổi đào

Cung Cẩm Lan ngồi dưới mái hiên không nhanh không chậm loay hoay một chậu mẫu đơn. Trường bào gấm tím, đai lưng bằng ngọc, dưới mão quan là một gương mặt tuấn tú được bảo dưỡng thỏa đáng, dù đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn cao lớn hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ nho nhã phóng khoáng nam tính chín chắn.

Cung phu nhân Hướng Thanh Thư nhàn rỗi tựa ghế dài, hai mắt to tròn ướt át nhìn phu quân, lòng thầm đắc ý về mắt nhìn người của mình năm đó.

Năm Khánh Phong thứ 3, Trạng nguyên lang bẻ cành hoa quế ở kim điện (bẻ cành hoa quế ý chỉ người đỗ tiến sĩ), tài hoa hơn người không nói, còn có số mệnh tốt, đường quan lộ thênh thang, còn trẻ đã thăng đến Lễ Bộ Thượng thư.

Nhưng đây cũng chưa phải chuyện khiến Cung phu nhân đắc ý nhất, đắc ý hơn chính là bà không những gả được cho một lang quân như ý, mà còn sinh được một cô con gái được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Bà cũng cảm thấy trời cao có phần hậu đãi. Nhưng dù vậy, bà thấy bản thân vẫn chưa tính là người phụ nữ được hâm mộ nhất thế gian, bởi vì còn một nữ nhân khác, phúc khí khiến người khác phải ghen tỵ.

Nữ nhân đó chính là Hoàng hậu Độc Cô Linh. Hậu cung ba nghìn giai lệ, bà ấy lại là nữ nhân duy nhất của Tuyên Văn Đế!

Một người đàn ông nếu không có cơ hội thì thôi, không có năng lực thì thôi, nhưng Tuyên Văn Đế là người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ, sở hữu những điều kiện thu hút phái nữ nhất thiên hạ, vậy mà lại chung thủy với một nữ nhân. Thật không thể giải thích nổi.

Vốn tự cho rằng bản thân là người hiểu tâm tư đàn ông, vậy mà Cung phu nhân cũng không tìm ra lời giải. Nếu Độc Cô hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành thì còn hiểu, nhưng Cung phu nhân cảm thấy Hoàng hậu còn không đẹp bằng bà. Nếu Độc Cô hoàng hậu tài trí hơn người đã đành, nhưng chưa từng nghe nói Hoàng hậu có tác phẩm hay thành tựu nào ở cầm kỳ thi họa thơ từ ca phú.

Không lẽ là chuyện phòng the…

Là một cáo mệnh phu nhân cao quý, bà cảm thấy không nên suy đoán theo hướng thấp kém đấy, nhưng ngoài lý do đấy thì bà chẳng thấy một manh mối nào khác.

Mà kể ra, không biết kỹ thuật của Hoàng hậu cao siêu đến mức nào?

Cung phu nhân chống cằm…

Phu nhân nhà mình vốn nói chuyện luôn mồm giờ đột nhiên không có động tĩnh, Cung Cẩm Lan có chút kỳ quái, quay đầu liền thấy phu nhân nhà mình ánh mắt đờ đẫn, mặt hơi ngây ra, không biết đang suy nghĩ điều gì, vì thế liền đi đến trước mặt phu nhân hỏi: “Hôm nay phu nhân An Quốc công tới có chuyện gì vậy?”

An Quốc công phủ là nhà mẹ đẻ của Cung phu nhân, sau khi lão Quốc công qua đời, con trai lớn là Hướng Thiên Trọng thừa kế tước vị, thê tử Hàn thị trở thành phu nhân An Quốc công. Vị phu nhân Hàn thị này xuất thân thế gia, rất nghiêm khắc tuân thủ lễ nghi, làm việc có nề nếp, theo khuôn phép cũ, không hợp với Cung phu nhân vốn phóng khoáng tự do, vì thế hai bên vốn không thăm hỏi nhiều. Hôm nay nghe nói bà ấy đột nhiên tới chơi, Cung Cẩm Lan thầm kinh ngạc.

Cung phu nhân hồi phục tinh thần, dẩu môi, “Tất nhiên là có chuyện nhờ vả thiếp.”

Cung Cẩm Lan càng ngạc nhiên, “Bà ấy nhờ vả nàng chuyện gì?”

“Muốn nhờ Khanh nhi thay Uyển Ngọc định ra một hôn sự.” Hướng Uyển Ngọc là con gái duy nhất của Hàn thị, chỉ lớn hơn Cung Khanh một tháng.

Cung Cẩm Lan vừa nghe liền cau mày, “Sao làm được?”

“Phu quân đừng vội, để thiếp giải thích.” Cung phu nhân cười thản nhiên, không nhanh không chậm nói: “Chị dâu muốn kết thông gia cùng Triệu quốc phu nhân, hai bọn họ vốn thân thiết, Triệu quốc phu nhân cũng có ý đó, có điều tiểu Hầu gia không chịu. Chị dâu sai người dò la nghe ngóng, thì ra là tiểu Hầu gia không biết nghe ai nói, nói là Uyển Ngọc học thức nông cạn, tính tình ẻo lả. Chị dâu muốn nhờ Khanh nhi giúp một việc.”

Triệu quốc phu nhân là chị gái của Độc Cô Hoàng hậu, vì phụ thân Độc Cô Hoàng hậu là Định Viễn Hầu không có con trai, Độc Cô Hoàng hậu liền đem con trai thứ hai của Triệu quốc phu nhân tên Tiết Đạc đổi tên là Độc Cô Đạc, kế thừa tước vị của phụ thân.

“Chuyện như vậy làm sao giúp?” Cung Cẩm Lan thầm nghĩ, Độc Cô Đạc thật là một người cẩn thận, có thể thăm dò tỉ mỉ như thế. Tính tình con người của tiểu thư Quốc công phủ thế nào, có lẽ chỉ mấy nha hoàn thiếp thân may ra là rõ.

“Ngày tết Nguyên Tiêu tới, nghe nói Hầu gia sẽ cùng mấy người bạn tốt hẹn nhau ở Vãn Hà Lâu. Chị dâu muốn nhờ Khanh nhi đứng dưới giải câu đố đèn, để tiểu Hầu gia có thể chứng kiến, Uyển Ngọc không phải kẻ tài sơ học thiển, kiến thức nông cạn.”

Trên đường Trường An phồn hoa bậc nhất có rất nhiều tửu lâu, đến tết Nguyên Tiêu, mỗi tửu lâu sẽ dùng hết chiêu trò để thu hút khách khứa. Tết Nguyên Tiêu hàng năm, Vãn Hà Lâu sẽ treo lên trước cửa hơn trăm đèn lồng viết câu đố, nếu người nào giải được năm mươi câu, sẽ được mời lên phòng riêng tầng hai, được tặng miễn phí một bàn tiệc rượu. Mấy năm qua đã thành một nơi nhất định phải dạo qua đêm Nguyên Tiêu ở phố Trường An.

Cung Cẩm Lan nói: “Khanh nhi thông tuệ cơ mẫn, tất nhiên không bị câu đố đèn làm khó. Nhưng cho dù có đeo mặt nạ, tiểu Hầu gia làm sao biết Khanh nhi đang giả làm Uyển Ngọc?”

Cung phu nhân cười đắc ý, “Để Hướng Đại Trụ hộ tống Khanh nhi.”

Cung Cẩm Lan ồ một tiếng, thầm nghĩ Hàn thị bề ngoài nghiêm trang, thì ra cũng không thiếu thủ đoạn, có thể nghĩ ra cái kế thay mận đổi đào, giấu trời qua biển này.

Hướng Đại Trụ là quản gia của An Quốc công phủ, là một người tương đối nổi tiếng ở kinh thành. Hắn là một người Hồ phụ thân Cung phu nhân mang về khi đánh dẹp Tây Vực, mắt nâu tóc xoăn không nói, còn to cao hơn người, người bình thường chỉ đứng tới vai hắn là cùng. Trong kinh thành có rất nhiều người biết, nếu có hắn đi theo, mọi người tất nhiên nhận định Cung Khanh mang mặt nạ thành tiểu thư An Quốc công phủ.

Cung Cẩm Lan vốn cẩn thận nói: “Sau này nếu tiểu Hầu gia biết được chân tướng, nhất định nói nàng cùng phu nhân An Quốc công hợp mưu lừa gạt hắn. Chuyện này không tham gia vẫn hơn.”

Cung phu nhân phản đối: “Chị dâu hiếm khi nhờ vả thiếp, giờ lên tiếng thiếp không tiện cự tuyệt? Còn nữa, chúng ta không nói người giải câu đố đèn là Uyển Ngọc, chỉ để tiểu Hầu gia cho rằng người đó là Uyển Ngọc, thế sao gọi là lừa gạt?”

Còn không gọi là lừa gạt? Cung Cẩm Lan lắc đầu, không thể nào hiểu nổi logic của phụ nữ.

Bóng đêm còn chưa phủ xuống, đường Trường An đã ồn ào huyên náo, muôn phương tụ họp.

Sau tết Nguyên Đán là tết Nguyên Tiêu, lễ hội đèn lồng, lễ hội hoa, không khí rất náo nhiệt, tết Nguyên Tiêu vẫn là náo nhiệt nhất, có thể nói là ba ngày không có đêm, cả thành chúc tụng, người người thăm thú, dạo phố nhìn đèn, trắng đêm vui đùa.

Đường phố sầm uất, gần như ai cũng đeo mặt nạ, một trong những điểm đặc sắc của tết Nguyên Tiêu chính là vô vàn mặt nạ.

Người nghèo thì ghé hàng rong bên đường mua một mặt nạ hợp túi tiền, người giàu không tiếc nghìn vàng để nổi bật, bỏ rất nhiều tiền bạc thỉnh người vẽ giỏi vẽ mặt nạ, sau đó lại thuê thợ thủ công nạm vàng khảm ngọc lên mặt nạ, nào những trân bảo lưu ly, càng tinh xảo hoa lệ càng tốt, càng độc đáo càng tốt, cũng chỉ để nổi bật trong đêm hội.

Cung phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị hai mặt nạ, một là phù dung xuất thủy, một là quốc sắc thiên hương, cả hai đều do họa sĩ danh tiếng trong kinh phác họa, lại thuê tú phường thêu nổi từng cánh hoa, dùng kim sa đính thành nhụy hoa, dưới ánh đèn sẽ tạo cảm giác chân thật như đóa hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời, long lanh khoe sắc, đẹp không lời nào tả được.

Hoàng hôn khẽ rọi, Cung phu nhân dẫn nữ nhi lên kiệu, đi thẳng đến đường Trường An phồn hoa.

Nơi này đã tấp nập người đi, chen chúc tấp nập, dường như dân toàn thành đều tụ về nơi đây. Đèn sáng lung linh, phồn hoa thịnh thế, ánh sao chỉ còn lờ mờ nơi chân trời, bóng trăng cũng lẻ loi.

Cung phu nhân xuống kiệu ở cầu Bình An đầu đường Trường An, dẫn Cung Khanh thị nữ gia nhân đi bộ tới Đăng Nguyệt Lâu. Trong phòng riêng ở tầng hai, Hàn thị đang chờ cùng Hướng Uyển Ngọc.

Hướng Đại Trụ đứng chờ trước cửa phòng, người cũng như tên, như một cây cột lừng lững. Cung Khanh vẫn thường về nhà ngoại, nhìn đã quen, không còn giật mình.

Vào phòng, Hàn thị đứng dậy đón chào, hết sức nhiệt tình với mẹ con Cung phu nhân.

Hướng Uyển Ngọc vén áo thi lễ với Cung Khanh, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Cung Khanh cười hồi lễ, biết rõ tính biểu tỷ, lúc này nhất định chẳng vui vẻ gì.

Lần này mà không giúp đỡ, tất là biểu tỷ oán giận, nhưng giúp rồi cũng chẳng hay ho gì, sẽ không chỉ ghen tỵ nàng thông minh hơn, còn cho rằng nàng giúp đỡ chỉ nhằm thể hiện.

Căn cứ vào một nguồn tình báo đáng tin, tối nay Độc Cô Đạc đeo mặt nạ Thần Nông, đã ngồi trong phòng riêng số bốn trên tầng hai Vãn Hà Lâu. Vì thế, Hàn thị nhìn thấy Cung Khanh liền đi thẳng vào vấn đề: “Ta đã dặn Đại Trụ, bảo hắn đứng dưới cửa sổ phòng tiểu Hầu gia đang ngồi, cúi đầu liền thấy nhóm mọi người.”
Vừa nói, bà vừa đưa ra một mặt nạ tinh xảo đẹp đẽ, cười nói: “Đây là mặt nạ của Uyển Ngọc, tất cả xin nhờ cậy cháu.”

“Mợ khách sáo, Khanh nhi tất nhiên hết lòng giúp đỡ.” Cung Khanh nhận mặt nạ, vừa nhìn đã biết giá trị không ít. Mặt nạ vẽ hỉ thượng mi sao, nét vẽ tinh xảo mềm mại, hoa mai khảm hồng bảo thạch, nhụy hoa làm bằng những sợi tơ vàng dài ngắn đan xen. Dùng lông đuôi công đã qua xử lý ghép thành hình chim hỉ thước. Xem ra, mợ đã tốn rất nhiều tâm tư.

Hướng Uyển Ngọc nói với thị nữ đứng sau: “Thanh Hoa, đeo mặt nạ cho tiểu thư.”

Thanh Hoa hai tay nâng mặt nạ, cẩn thận buộc sợi dây tơ sau gáy Cung Khanh.

Chuẩn bị xong xuôi, Cung Khanh mang theo Thanh Hoa Lam Nguyệt ra khỏi phòng. Hướng Đại Trụ dẫn theo hai gia đinh theo sát ra khỏi Đăng Nguyệt Lâu. Giữa một biển người, Hướng Đại Trụ mắt nâu tóc xoăn, cao vượt lên rất nổi bật, thu hút không ít ánh mắt.

Hai tiểu nhị đứng trước Vãn Hà Lâu, đang nhiệt tình mời mọc khách qua đường.

Dưới mái hiên treo rất nhiều đèn lồng, đủ các màu sắc, rực rỡ nổi bật. Mọi người vây quanh quan sát nghĩ ngợi, bàn tán xôn xao.

“Đố đèn Vãn Hà Lâu năm sau khó hơn năm trước.”

“Nếu mà dễ đoán thì để người ta chen nhau sập cả Vãn Hà Lâu?”

Câu đố đèn là mánh lới câu khách của Vãn Hà Lâu, mục đích là thu hút sự chú ý, để khó đoán, trên đèn chỉ viết câu đố, không chú thích là đố đồ vật hay đố chữ, quả thật là khiến người ta khó lòng nắm bắt.

Khách xem đố đèn cũng chẳng vì một bàn tiệc rượu miễn phí mà vắt óc, đoán được thì tự hào, đoán không được thì phóng khoáng bước đi. Vì thế trước cửa Vãn Hà Lâu tuy nhộn nhịp mà không chen vai thích cánh, dòng người như nước chảy, kẻ tới người đi.

Một cô gái uyển chuyện dạo bước tới trước những câu đố đèn, nàng mặc một bộ xiêm y thướt tha màu hồng phấn, thắt eo bằng đai gấm màu cam, thêu mấy đóa mai trắng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp tươi tắn.

“Đạp hoa quy lai điệp nhiễu tất, là Hương Phụ.”

“Độc tại dị hương vi dị khách, là Sinh Địa.”

“Linh lạc thành nê niễn tác trần, là phấn trầm hương.”

Cô gái liên tục giải đáp ba câu đố đèn, không cần thời gian suy nghĩ, trơn tru như cháo chảy, giọng nói êm ái dễ nghe, dịu dàng uyển chuyển, như chim oanh mới cất tiếng, mọi người rối rít ghé mắt nhìn lại.

Hai tiểu nhị cao giọng sợ hãi thán phục, “Ai nha, tài cao, lại đúng rồi.”

Phía sau lập tức có người lên tiếng: “Thì ra là tên vị thuốc, bảo sao chúng ta không giải được.”

“Chúng ta không phải đại phu, làm sao biết mấy thứ đó.”

“Tiểu thư nhà ta học thức uyên bác.” Hướng Đại Trụ đứng sau Cung Khanh lập tức đắc ý lên tiếng. Giọng hắn vang dội, hai chữ “tiểu thư” lại cố ý nhấn mạnh. Người ngồi trên tầng hai lần lượt ló đầu ra xem.

Trong gian phòng tốt nhất, không khí ấm áp, một bàn bát tiên đặt bên cửa sổ, có ba người đang ngồi.

Định Viễn Hầu Độc Cô Đạc, cấm vệ Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi, Duệ Vương Mộ Chiêu Luật.

Tiếng thán phục dưới lầu khiến Mộ Chiêu Luật đưa mắt nhìn ra, đập vào mắt là thân hình cao lớn của Hướng Đại Trụ, nổi bật bởi ngoại hình dị quốc.

Hắn không nhịn được nhếch môi cười một tiếng: “Tiết Nhị, kia không phải là quản gia nhà vợ cậu sao?”

Độc Cô Đạc nghe thế phun hết rượu trong mồm.

Nhạc Lỗi ngồi bên cửa sổ ra vẻ thấu tình đạt lý đứng lên, cười hì hì nói: “Ngồi cạnh cửa sổ đi cho dễ ngắm. Nói vậy, vị giai nhân giải đố đèn kia hẳn là hôn thê của cậu rồi.”

“Bớt nỏi nhảm đi, đừng vẽ chuyện.” Mồm thì nói thế, Độc Cô Đạc vẫn nhanh chóng đổi chỗ với Nhạc Lỗi, thò đầu ra nhìn.

Từ chỗ hắn chỉ thấy nàng từ một bên, thân hình thướt tha yểu điệu, đeo mặt nạ, một sợi lông công dài qua lông mày, mơ hồ lộ ra hàng lông mày vẽ nét, tóc vấn đám mây. Nàng duyên dáng yêu kiều giữa ánh đèn lồng rực rỡ muôn màu, chỉ nhìn nghiêng đã thấy xao xuyến tâm hồn, quả là mỹ nhân bước từ trong tranh ra.

Đây là Hướng Uyển Ngọc sao? Độc Cô Đạc không thể xác định, dù hai nhà có qua lại thăm hỏi, nhưng vẫn là thiếu nữ khuê phòng, hắn chỉ gặp qua Hướng Uyển Ngọc, giờ chỉ dựa vào dáng người không thể phân biệt.

Cô gái kia khẽ ngước đầu nhìn đèn lồng, nói trơn tru như nước chảy mây trôi: “Thâu lương hoán trụ, là Mộc Tặc, lão mưu thâm toán, là Thương Thuật, thiên nữ tán hoa, là Hàng Hương, Chiêu Quân xuất tắc, là vương bất lưu hành…”

Tiểu nhị vừa sợ vừa khen: “Ai nha ai nha, không được rồi, xem ra hôm nay nhất định có năm mươi câu đố đèn được giải rồi.”

Chén rượu trong tay Mộ Chiêu Luật bất tri bất giác buông xuống.



Vì bạn Nhi yêu cầu nên mỗi ngày mình chỉ post 1 chương thôi :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 21.05.2014, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 11.12.2013, 19:21
Bài viết: 10
Được thanks: 8 lần
Điểm: 1.1
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 1
truyện có vẻ hay :)) hóng nhaaaaa
post tiếp đi chị :***********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.05.2014, 01:25
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 23.12.2013, 19:29
Bài viết: 156
Được thanks: 136 lần
Điểm: 4.24
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 11
Chương 02 – Tai vách mạch rừng

Nhạc Lỗi cười nói: “Không phải Hầu gia từng nói Hướng tiểu thư không có học vấn sao, những câu đố đèn này là về vị thuốc, người bình thường khó lòng đáp được. Chẳng lẽ dò la nhầm?”

Độc Cô Đạc nhìn bóng dáng yêu kiều dưới lầu không chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ nhầm rồi?”

Mộ Chiêu Luật khẽ mỉm cười: “Ta thấy chưa chắc.”

Độc Cô Đạc quay đầu lại, hai mắt sáng ngời: “Vương gia có kiến giải gì sao?”

Mộ Chiêu Luật quơ quơ ly rượu trong tay, “Bổn vương chỉ cảm thấy chuyện tối nay quá mức trùng hợp. Có lẽ nào chúng ta hẹn nhau đến đây uống rượu, Hướng tiểu thư lại dạo qua giải câu đố đèn, thêm vị quản gia nổi bật kia, người khác đều đeo mặt nạ, sao chỉ quản gia kia công khai ngoại hình dị quốc. Xét theo lẽ thường, quá nhiều sự trùng hợp tất là có chỗ uẩn khúc.”

Độc Cô Đạc nói: “Mặt mũi hắn to hơn người, không kiếm được cái mặt nạ nào che nổi.”

Nhạc Lỗi bật cười, ngừng một chút nói: “Không lẽ đây là màn kịch Vãn Hà Lâu bắt tay thực hiện cùng nhà họ Hướng? Nàng đã biết trước đáp án rồi.”

Mộ Chiêu Luật lắc đầu, “Câu đố đèn ở Vãn Hà Lâu đã chuẩn bị từ lâu, chúng ta đến đây uống rượu là cảm hứng nhất thời, biết chuyện Tiết Nhị đến đây uống rượu chỉ có mấy người trong Hầu phủ.”

Độc Cô Đạc hỏi: “Vậy… ý Vương gia là?”

Mộ Chiêu Luật mỉm cười không nói.

Nhạc Lỗi thân là cấm vệ Tả Vệ tướng quân, lòng cảnh giác nhạy cảm hơn người, lúc này liền tiếp lời: “Ý Vương gia là… có thể cô gái này không phải là Hướng Uyển Ngọc?”

Mộ Chiêu Luật khoanh tay cười yếu ớt, “Bổn vương không nói gì cả.”

“Binh pháp có nói…” lời còn chưa dứt, Độc Cô Đạc vỗ lên vai Nhạc Lỗi một chưởng, “Theo binh pháp, thân thủ của cậu tốt nhất, cậu đi tháo mặt nạ cô gái kia, nhìn xem có phải Hướng Uyển Ngọc không.”

Nhạc Lỗi cười: “Để cô gái mắng tôi là phường lưu manh?”

Độc Cô Đạc nói: “Cậu cũng đeo mặt nạ, Hướng tiểu thư không biết cậu là ai, sợ gì chứ!”

Nhạc Lỗi nhún vai, “Tôi không biết mặt tiểu thư Hướng gia, dù có tháo mặt nạ cũng không biết có phải cô ấy hay không.”

Độc Cô Đạc nói: “Tôi xuống lầu trước, chờ ở đối diện bên đường.” Dứt lời liền cầm mặt nạ Thần Nông che mặt, đi xuống lầu.

Nhạc Lỗi cười thở dài, không thể làm gì khác hơn là cầm mặt nạ Hạn Bạt (quái vật gây hạn hán), đi xuống lầu.

Mộ Chiêu Luật quơ quơ ly rượu trong tay, ánh mắt lại rơi xuống bóng dáng xinh đẹp dưới lầu.

Cung Khanh trả lời một hơi ba mươi sáu câu đố đèn, hai tiểu nhị thán phục trầm trồ, vừa kinh ngạc vừa kính nể, thu hút không ít người đến xem.

“Ai nha quả là thông minh hơn người, có những dược liệu ta chưa từng nghe tên nữa.”

“Đấy là tiểu thư của An Quốc công phủ, tất nhiên thông minh hơn người.”

“Sao người biết là tiểu thư của An Quốc công phủ?”

“Không nhìn thấy người Hồ kia sao? Đó là quản gia An Quốc công phủ, tên là Hướng Đại Trụ.”

“Ai u, tên ai đặt mà chuẩn thế.”

Khi Cung Khanh đọc đến câu đố đèn thứ bốn chín, đám đông xung quanh đã rất náo nhiệt, tiểu nhị nhảy nhót vui mừng, chỉ chờ nàng giải đáp xong câu đố đèn thứ năm mươi liền thỉnh nàng lên lầu nhận bàn tiệc rượu.

Cung Khanh lại ngừng lại, quay đầu cười với tiểu nhị: “Ta không trả lời được câu này.”

Tiểu nhị vội nói: “Tiểu thư trả lời được thêm một câu, bổn điếm liền tặng một bàn tiệc rượu.”

“Đúng vậy đúng vậy, chỉ còn một câu không thấy tiếc sao.”

Hướng Đại Trụ lớn tiếng nói: “Tiểu thư nhà ta thiếu thốn gì một bàn tiệc rượu của các ngươi, chỉ là cao hứng chơi đùa thôi.”

Cung Khanh mỉm cười xoay người, ngước mắt nhìn lên bỗng ngẩn người.

Sau đám đông là một thanh niên cao ráo, đeo một mặt nạ trừ tà tầm thường, nhưng đôi mắt lấp lánh như tinh tú có vạn dặm tầng mây cũng không thể che mờ. Nàng như bị đôi mắt lấp lánh kia làm cho choáng váng, tim như ngừng đập.

Bước chân của nàng đột ngột dừng lại, Nhạc Lỗi giống như vô tình đi tới sau lưng nàng, lơ đễnh giơ tay, như là chỉnh lại ngọc quan trên đầu, không ai kịp thấy hắn đã tháo mặt nạ của Cung Khanh thế nào.

Cung Khanh chỉ cảm thấy mặt nạ lỏng ra, vội giơ tay giữ lại.

May mà nàng nhanh tay, kịp thời giữ được mặt nạ ở sống mũi.

Nhạc Lỗi chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt.

Hắn xuất thân võ tướng, nhưng đọc không ít thi thư, văn chương lai láng, vậy mà giây phút đấy chỉ hận không tìm được câu chữ nào để miêu tả đôi mắt nàng.

Một cái nhìn như muốn nhấn chìm người đối diện.

Cung Khanh không thể hiểu nổi tại sao mặt nạ lại bị tuột, xem ra người đeo mặt nạ trừ tà có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thì ra là nàng, hắn chắp tay cười một tiếng, đi khỏi đám đông.

Cung Khanh giữ mặt nạ, nói với Lam Nguyệt: “Sợi dây bị tuột, mau buộc lại.”

Lam Nguyệt vội vàng buộc lại mặt nạ cho Cung Khanh, để tránh bị tuột, còn cẩn thận thắt nút hai lần.

Lúc này, một thanh niên đeo mặt nạ Thần Nông đi thẳng tới, chắp tay thi lễ: “Tại hạ đường đột, xin hỏi vị này có phải là tiểu thư Uyển Ngọc của An Quốc công phủ?”

Mặt nạ chỉ lỏng ra đã bị giữ lại, Độc Cô Đạc chưa kịp nhìn thấy mặt Cung Khanh, dưới tình thế cấp bách liền quyết định đi tới hỏi thẳng.

Cung Khanh thầm kêu hỏng bét, may là Hướng Đại Trụ nhanh trí, ngăn cản Độc Cô Đạc nói: “Tiểu thư mau trở về đi thôi, phu nhân sốt ruột rồi.”

Độc Cô Đạc đeo mặt nạ, cũng không tự giới thiệu. Hướng Đại Trụ không biết hắn là ai, cứng rắn ngăn cản. Cung Khanh nhân cơ hội liền quay lưng đi thẳng, như thể không biết hắn.

Lam Nguyệt nhỏ giọng oán giận Thanh Hoa, “Ngươi buộc kiểu gì đấy? May là nhanh tay giữ được mặt nạ, thiếu chút nữa là bị tiểu Hầu gia nhìn thấy, uổng phí một phen khổ tâm của phu nhân. Thật quá nguy hiểm.”

Độc Cô Đạc không thể làm gì khác hơn là cùng Nhạc Lỗi trở lại Vãn Hà Lâu.

Mộ Chiêu Luật cười hỏi: “Thấy được chưa?”

Độc Cô Đạc phẫn nộ nói: “Nàng phản ứng nhanh, nhanh chóng đưa tay giữ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt.”

“Một đôi mắt còn chưa đủ sao?”

“Chỉ dựa vào đôi mắt mà có thể nhận người sao?”

Mộ Chiêu Luật cười cười, “Nhìn người vốn là nhìn mắt, phải không Nhạc Tướng quân?”

Nhạc Lỗi hoảng hốt một chút, đôi mắt kia lại như hiện lên trước mắt. Thế gian làm sao có người thứ hai sở hữu đôi mắt đấy, nếu cho hắn nhìn thêm một lần, chắc chắn nhận ra.

Mộ Chiêu Luật cầm mặt nạ trừ tà trên bàn, “Bổn vương xuống lầu đi dạo một chút, hai người tự nhiên.”

Cung Khanh quay lại Đăng Nguyệt Lâu, Hàn thị vội hỏi: “Thế nào rồi?”

Thanh Hoa cười nói: “Tiểu thư tài cao, trả lời một hơi bốn mươi chín câu đố đèn.”

Lam Nguyệt cũng nói: “Nô tỳ có lén nhìn lên, người trên tầng hai không ai không ngó đầu ra nhìn.”

Hàn thị cười tủm tỉm nói: “Thật tốt quá, Hầu gia có nhìn thấy không?”

Lam Nguyệt nói: “Hầu gia không biết xuống từ lúc nào, còn chặn đường tiểu thư.”

Hàn thị kinh hãi, “Sau đó thì sao?”

“Tiểu thư không lên tiếng, dẫn nô tỳ đi thẳng, Hướng quản gia ngăn cản hắn.”

Hàn thị thở phào nhẹ nhõm.

Cung phu nhân không nhịn được cười nói: “Độc Cô Đạc cũng thật lớn gan, có đạo lý nào giữa đường giữa xá chặn đường con gái nhà lành. Thể nào rồi cũng có lúc bị đánh như quân háo sắc phường lưu manh.”

Hàn thị cười nói: “Người có gia thế, tất nhiên không giống người thường.”

Cung phu nhân che miệng cười: “Gia thế tốt, ngoại hình cũng tuấn tú.”

“Tôi và anh cô đều rất hài lòng.”

Cung phu nhân hỏi: “Còn Uyển Ngọc?”

Hướng Uyển Ngọc cúi đầu, vẻ mặt nhạt nhẽo, không có vẻ e thẹn ngượng ngùng thường thấy của thiếu nữ khi nghe đến đề tài này.

Cung Khanh thầm nghĩ, thần sắc biểu tỷ có vẻ không thích thú chuyện gả vào Hầu phủ? Hao tổn tâm tư để Độc Cô Đạc tán thưởng chẳng lẽ chỉ là chủ ý của một mình mợ?

Hàn thị nói: “Khanh nhi, cháu và Uyển Ngọc vào đổi xiêm y đi, để phòng vạn nhất.”

Cung Khanh thầm nghĩ: mợ lần này thật là lên kế hoạch chu đáo. Bảo sao lại đặt hẳn phòng riêng rộng nhất của Đăng Nguyệt Lâu, còn có cả phòng để ngồi nghỉ thay xiêm y, thì ra là để hai người còn đổi xiêm y.

Cung Khanh cùng Hướng Uyển Ngọc vào nội thất, Thanh Hoa Vân Diệp cùng vào hầu hạ.

Hướng Uyển Ngọc bối rối nói lời tạ ơn, không chút chân thành.

Cung Khanh không so đo, dịu dàng cười nói: “Tỷ tỷ thật có phúc.”

Hướng Uyển Ngọc chua chát: “Gả vào Hầu phủ có gì mà tốt? So với muội muội thì kém xa.”

Hôn sự của mình vẫn chưa định đoạt, tại sao biểu tỷ lại nói lời này? Cung Khanh không kiềm chế được tò mò hỏi: “Cớ gì biểu tỷ lại nói vậy?”

“Muội muội đã đến tuổi cập kê, nhưng vẫn trì hoãn chuyện hôn nhân, chẳng lẽ không vì sang năm tuyển Thái tử phi.”

Cung Khanh ngẩn ra: “Tỷ tỷ nghe ai nói vậy?”

“Ai cũng đồn thế. Gả vào hoàng gia là giấc mơ của mỗi cô gái, huống chi thái tử tài mạo đệ nhất, sánh cùng muội muội thật xứng đôi.”

Hướng Uyển Ngọc càng nói càng lộ rõ sự ghen tỵ. Cung Khanh giật mình, chẳng lẽ biểu tỷ muốn tham gia tuyển Thái tử phi, mợ lại không muốn, mới vội vã muốn kết thông gia cùng Hầu phủ

Chuyện ghen tỵ này thật chẳng thể nào hiểu nổi.

Cung Khanh cười: “Em chưa đính hôn, là vì mẫu thân muốn đợi kỳ thi Đình năm nay.”

Nàng chỉ nói đến vậy, Hướng Uyển Ngọc liền hiểu.

Ba năm một lần thi Đình, Tuyên Văn Đế sẽ tổ chức Quỳnh lâm yến ở Huệ Hòa uyển ban thưởng tân khoa Tiến sĩ. Quan lại từ thất phẩm cũng được mời tham gia, từ tứ phẩm có thể đưa gia quyến đi cùng, có thể nói là sự kiện trọng đại ba năm một lần của kinh thành.

Tuyên Văn Đế là một hoàng đế nhân ái và thích hưởng thụ, khiến Quỳnh lâm yến trở thành một đại hội mai mối. Mỗi lần tổ chức đều tác thành không ít nhân duyên, Cung phu nhân chính là một trong những người được lợi.

Cung phu nhân có ngoại hình kiều diễm yếu đuối, nhưng tính tình thực sự lại mạnh mẽ như nữ vương, tổng kết từ cuộc đời của cô ruột là Hướng Thái phi, bà rút ra kết luận, hạnh phúc nhất của người phụ nữ không phải cùng nữ nhân khác chia sẻ người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ, mà là độc chiếm một người đàn ông cho riêng mình.

Vì thế, năm đó dù có không ít lựa chọn môn đăng hộ đối, nhưng bà kiên quyết phải gả cho một người đàn ông có xuất thân kém hơn, để có thể độc chiếm hắn cả đời, không cho hắn có người phụ nữ khác. Vì lẽ đó, tiểu thư Hướng Thanh Thư của Quốc công phủ hạ gục các đối thủ khác, thắng lợi giành lấy Trạng nguyên lang Cung Cẩm Lan năm Khánh Phong thứ 3.

Sau khi trở thành Cung phu nhân, Hướng Thanh Thư thầm tính toán lặp lại kế hoạch của mình trên người con gái, vì thế không vội vã đính hôn, chờ kỳ thi Đình, dự Quỳnh lâm yến, chọn một vị tân khoa tiến sĩ vừa có nhân phẩm vừa có tài năng, trẻ tuổi tuấn tú làm con rể.

Hướng Uyển Ngọc vẫn cho rằng Cung Khanh không vội đính hôn là vì sang năm tuyển Thái tử phi, lòng vẫn ghen tỵ, giờ biết chân tướng, thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn biểu muội kinh thành đệ nhất mỹ nữ cũng thấy thuận mắt hơn.

Cô ta ha hả cười khan: “Không ngờ cô lại có ý đấy, ta còn tưởng muội muội muốn gả vào Đông Cung.”

Cung Khanh liền nói ngay: “Không, tuyệt đối không.”

Thật sự là “tuyệt đối không”? Trong phòng bên cạnh, một thanh niên cười lặng lẽ, gỡ mặt nạ trừ tà đặt xuống bàn.


, nam chính đã lên sàn  :D2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 23.05.2014, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 23.12.2013, 19:29
Bài viết: 156
Được thanks: 136 lần
Điểm: 4.24
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 11
Chương 03 – Nguy hiểm

Hướng Uyển Ngọc âm thầm mơ ước vị trí Thái tử phi, vốn vẫn cho rằng Cung Khanh là đối thủ đáng gờm nhất, giờ thấy cô em họ hoàn toàn không có ý định cạnh tranh với mình, liền dịu sự đề phòng.

Cô ta kề tai Cung Khanh, thì thầm: “Nếu muội muội không có ý định gả vào Đông Cung, ta sẽ tiết lộ cho muội một bí mật.”

“Tỷ tỷ, mời nói.”

“Hoàng hậu dự định chọn lựa những tiểu thư chưa lập gia đình gia thế tốt tướng mạo tốt vào cung dự ngày hội hoa cùng công chúa.”

Cung Khanh vừa nghe liền cảm giác đấy chỉ là mượn cớ.

Ngày hội hoa năm nào cũng có, cớ gì chỉ năm nay chọn thiếu nữ vào cung làm hội hoa cùng công chúa? Lại còn là tiểu thư gia thế tốt tướng mạo tốt chưa lập gia đình?

Quả nhiên, Hướng Uyển Ngọc nói: “Thật ra Hoàng hậu muốn nhân đó chọn Thái tử phi. Đây là Triệu quốc phu nhân lén tiết lộ cho mẫu thân của ta. Nếu muội muội không muốn gả vào Đông Cung, tốt nhất đừng tham gia.”

“Đa tạ tỷ tỷ đã cho biết.”

“Hoặc là muội muội nhanh chóng hứa hôn, hoặc là phải kiếm một cớ để né tránh chuyện này.”

Cung Khanh nhăn mũi, cười khẽ: “Đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm. Muội muội định từ ngày mai sẽ ngã bệnh liệt giường.”

Nàng không hứng thú gì với tuyển Thái tử phi, càng không muốn vào cung dự lễ hội hoa cùng Công chúa. Bởi vì cô con gái duy nhất của Tuyên Văn Đế thật là một người khó mà chung sống.

Công chúa tên Cửu, không phải vì cô ta là con thứ chín, cô ta là con gái duy nhất của Tuyên Văn Đế, tên là Cửu là có câu chuyện riêng.

Năm đó, Độc Cô Hoàng hậu sinh Thái tử Mộ Thẩm Hoằng, sau đó liên tục sinh ra ba cô con gái chết non. Giám chính Thuần Vu Thiên Mục của Ti Thiên Giám tinh thông thuật xem tướng, nói Độc Cô Hoàng hậu phạm vào sao Cửu Nữ, sẽ phải sinh đến chín cô con gái. Biện pháp phá giải, sinh thêm một cô con gái phải đặt tên là Cửu, tỏ vẻ đã sinh chín nữ nhi.

Quả nhiên, không lâu sau Độc Cô Hoàng hậu lại sinh một công chúa, vì vậy liền gọi là A Cửu. Cũng thật kỳ lạ, từ đó, Hoàng hậu không sinh thêm bất kỳ người con gái nào nữa, nhưng cũng không sinh thêm con trai, cuối cùng có một trai một gái. Vị Cửu Công chúa này là minh châu của đế hậu, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Vì vậy, tính khí rất khác thường, vặn vẹo một cách khó ngờ.

Qua mấy lần tiếp xúc, Cung Khanh chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung Cửu Công chúa, đó là: kính nhi viễn chi.

Hướng Uyển Ngọc có lòng nhắc nhở Cung Khanh, kỳ thật là có lòng ích kỷ riêng, cô ta tự thấy bản thân gia thế hiển hách, dung mạo xuất chúng, dõi mắt khắp kinh thành, có thể vượt trội so với cô ta chỉ có cô em họ này. Chỉ cần Cung Khanh không cạnh tranh trong cuộc đua đến ghế Thái tử phi, cô ta tự tin tất thắng. Hôm nay dò la, mới biết cô em họ không ôm chí lớn, dự định bắt chước người mẹ năm xưa, lựa chọn trong số các tiến sĩ xuất thân nhà nghèo một người làm vị hôn phu, cô ta mới được thở phào nhẹ nhõm.

Từ lời nói hành động của Hướng Uyển Ngọc, Cung Khanh đã đoán được bí mật này rồi, nhưng nàng tỏ vẻ không hay biết, ngược lại còn ngây thơ cười cám ơn ý tốt của biểu tỷ.

Hướng Uyển Ngọc có chút chột dạ, thay xiêm y của Cung Khanh, hóp bụng ưỡn ngực ra khỏi phòng thay đồ.

Hai thiếu nữ đi ra cùng một lúc, đều đang tuổi dậy thì tươi trẻ sức xuân, nhưng phong thái thì thật cách nhau quá xa.

Cung phu nhân thầm nghĩ, xiêm y này do con gái ta mặc rõ ràng như tiên nữ giàng trần, sao khoác lên người cô cháu gái lại thô tục đến vậy? Lại nhìn sang con gái nhà mình, mặc bộ xiêm y màu đỏ tươi của cháu gái lại càng thêm nổi bật rực rỡ. Quả nhiên là người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Hàn thị cũng đang thầm so sánh. Lòng rất muốn thiên vị cho con gái, nhưng không thể không công nhận, con gái nhà mình tuy có nhan sắc, nhưng so với Cung Khanh thì chỉ là dung chi tục phấn.

Tạm thời dung mạo không phải vấn đề mấu chốt nhất. Hàn thị lo lắng vẫn là về tính tình con gái. Hiểu con gái có ai bằng mẹ, tính tình Hướng Uyển Ngọc dù có được tuyển vào Đông Cung cũng khó lòng có được kết cục tốt. Gì mà mẫu nghi thiên hạ, độc sủng hậu cung chỉ là giấc mơ hồng của thiếu nữ mới lớn thôi. Vì vậy, từ khi nghe được tin tức từ chỗ Triệu quốc phu nhân, bà liền gióng trống khua chiêng định hôn sự cho con gái, nhằm cắt đứt ý nghĩ viển vông kia.

Cung phu nhân thấy kế thay mận đổi đào đã đại công cáo thành, liền nói: “Chị dâu, chúng ta xuống phố ngắm đèn thôi.”

Hàn thị cười nói: “Em chồng, có lẽ nên để ta đi trước một lúc cho thỏa đáng.”

“Được, chị dâu đi trước, em chờ thêm một lúc.” Cung phu nhân biết chị dâu tỉ mỉ cẩn thận, sợ Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc đi cạnh nhau sẽ khiến người khác liên tưởng.

Hàn thị dẫn theo con gái người hầu ra khỏi phòng.

Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh vóc người tương tự, nhưng nào ngờ phần eo của váy lại thít chặt đến mức cô ta thở cũng khó khăn. Với người vốn tự hào thon thả nhẹ nhàng như Hướng Uyển Ngọc mà nói, không nghi ngờ gì là một đả kích to lớn. Nhưng trừ chuyện đó ra, còn một đả kích khác.

Cô ta cố tình căn dặn tỳ nữ Thanh Hoa, khi buộc mặt nạ cho Cung Khanh, phải buộc lỏng một chút, để mặt nạ tuột ra cho Độc Cô Đạc thấy người giải câu đố đèn không phải cô ta. Ai biết Cung Khanh lại phản ứng nhanh như vậy, giữ được mặt nạ trên mặt. Ra khỏi Đăng Nguyệt Lâu, cô ta buồn bực muốn hét một tiếng, nhưng eo bị thít chặt, chỉ mới hô một nửa đã hết hơi

“Ra rồi ra rồi.”

Độc Cô Đạc nấp sau bảng hiệu của một cửa hàng đối diện, kích động nhìn chăm chú mặt nạ hỉ thương mi sao.

Duệ Vương vừa đi, hắn liền lôi kéo Nhạc Lỗi theo tới Đăng Nguyệt Lâu. Hắn muốn xem xem cô gái vừa giải câu đố đèn có gọi phu nhân An Quốc công là mẫu thân, nếu đúng, thì chính là Hướng Uyển Ngọc, không còn gì để nghi ngờ.

Nhạc Lỗi nhắc nhở: “Tốt nhất Hầu gia nên thay mặt nạ, mặt nạ này quản gia hầu gái nhà cô ấy đều thấy rồi.”

Độc Cô Đạc lập tức tìm một hàng rong mua một mặt nạ trừ tà, lúc này mới đĩnh đạc bám theo nhóm Hàn thị.

Một lúc sau, quả nhiên nghe thấy Hướng Uyển Ngọc gọi Hàn thị là mẫu thân, Độc Cô Đạc nói: “Đúng là Hướng Uyển Ngọc.”

Nhạc Lỗi nhìn cô gái trước mắt, ngừng trong chốc lát, đột nhiên nói: “Không phải cô này.”

“Tại sao không phải? Mặt nạ trang phục đều giống.”

“Khi tuột mặt nạ, tỳ nữ kia thắt nút hai lần, giờ chỉ còn một nút thắt. Còn nữa, eo cô này to hơn một tấc.”

Độc Cô Đạc trợn mắt, “Quả nhiên là Tả Vệ Tướng quân, nhãn lực thật… chậc chậc. . .” Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Vậy nàng đang ở đâu?”

Nhạc Lỗi suy nghĩ một chút, nói: “Nếu ta suy đoán không sai, chắc còn đang ở Đăng Nguyệt Lâu.”

Độc Cô Đạc xoay phắt người lại, “Nhanh, quay lại đấy xem.”

Bản tính thiếu niên vốn hiếu kỳ, giai nhân giải câu đố đèn thông minh hiểu biết, dáng người thướt tha, hắn không thể kiềm chế ý nghĩ muốn nhìn xem sau lớp mặt nạ kia là thiếu nữ thế nào.

Nhạc Lỗi biết Tiết Nhị đang lúc kích động. Nhưng bản thân hắn cũng hiếu kỳ không kém, đôi mắt kia khiến hắn vô cùng thắc mắc dung nhan thật sự của nàng như thế nào.

Khi hai người đi tới Đăng Nguyệt Lâu, trùng hợp làm sao, lại là lúc nhóm Cung phu nhân xuống phố.

Độc Cô Đạc cũng không biết nhóm người này có người mà hắn muốn tìm, chỉ là từ mặt nạ xiêm y mà nhìn ra đây là một nhà giàu sang phú quý.

Khi Cung Khanh nhìn thấy người đeo mặt nạ trừ tà, còn tưởng rằng đây là thanh niên đứng sau đám đông lúc nãy, nhưng nhìn thêm liền biết không phải, người trước mắt mặc trường bào gấm tím, còn người nhìn nàng giải đố đèn mặc áo vải.

Đoàn người đi lướt qua Nhạc Lỗi, sau mặt nạ xuất thủy phù dung đi cuối cùng là đôi mắt hắn không thể nhận lầm.

Nhạc Lỗi âm thầm lôi kéo Độc Cô Đạc, lúc đấy Độc Cô Đạc mới xoay người nhìn Cung Khanh.

Mặc dù thay đổi xiêm y, nhưng thân hình rất giống, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, như gió thổi cành liễu. Phải chăng là nàng? Hắn không xác định. Nhưng Nhạc Lỗi gật đầu.

Độc Cô Đạc tin tưởng Nhạc Lỗi, hắn tuổi trẻ đã làm đến Tả Vệ Tướng quân, ngoài võ công, còn rất nhiều bản lĩnh hơn người, vì thế Duệ Vương mới thân với hắn đến thế. Nếu hắn đã khẳng định đây là nàng, vậy sẽ không sai.

Độc Cô Đạc kích động đi theo.

Cung Khanh xưa nay thích những trò chơi liên quan đến chữ nghĩa, thấy đố đèn, liền không kiềm chế được tiến tới. Vì đang đeo mặt nạ, nàng cũng thoải mái hơn ngày thường, đoan trang quy củ tạm thời gạt qua một bên, cử chỉ linh hoạt hào phóng đặc trưng thiếu nữ, đeo thêm mặt nạ, lại có nét quyến rũ thu hút đặc biệt.

Lần đầu tiên trong đời Độc Cô Đạc theo dõi người khác, cảm giác rất kích thích. Giai nhân thướt tha yểu điệu, eo thon không đủ nắm tay, cứ thế hút chặt tầm mắt của hắn, mùa xuân chưa đến, mà hắn đã bị gió xuân thổi tỉnh, như đang trôi nổi bềnh bồng giữa dòng nước.

Cung Khanh vô cùng cao hứng dạo phố ngắm đèn, không nhận ra có hai người đang bám theo, nhưng quản gia Cung Phúc Quý cảnh giác, cùng bốn người hầu ba nha hoàn không dám lơi lỏng, đi sát bên phu nhân tiểu thư, chỉ sợ thất lạc.

Quản gia nhanh chóng phát hiện có hai tên đàn ông bám theo, âm thầm chú ý, phát hiện hai người này vẫn bám theo từ Đăng Nguyệt Lâu, hắn có chút bất an, liền nói khẽ với Cung phu nhân: “Phu nhân, phía sau có hai tên đàn ông một mực bám theo chúng ta.”

Cung phu nhân quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên thấy hai người đàn ông cao ráo, thân hình rắn rỏi, vừa nhìn liền biết là thanh niên. Tết Nguyên Tiêu “Hoàng hôn người hẹn ước” (Sinh tra tử – Đêm nguyên tiêu, tác giả Âu Dương Tu, Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo) là chuyện thường tình, Cung phu nhân cười không để tâm. Nhưng Cung Phúc Quý liên tục cảnh báo, Cung phu nhân cũng dần đề phòng, phố Trường An là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, không có kẻ nào dám làm chuyện xấu xa, nhưng ra khỏi phố Trường An thì chưa chắc, nghe nói mấy năm gần đây hay có chuyện người Ba Tư bắt cóc phụ nữ trong đêm Nguyên Tiêu bán sang Tây Vực.

Thấy đã sắp đi hết phố Trường An, Cung phu nhân không dám thăm thú đâu nữa, liền nói với Cung Khanh: “Chúng ta trở về đi thôi.”

Mặc dù đi theo có ba nha hoàn năm người hầu, trên cầu Bình An còn có phu kiệu đang chờ, nhưng chung quy không thể mạo hiểm.

Hai người kia thấy nhóm Cung phu nhân quay lại, liền giả như đang ngắm đèn lồng.

Cung Khanh hơi có chút ảo não, hiếm có dịp đeo mặt nạ chơi đùa thoải mái, vô duyên vô cớ bị hai tên đàn ông không rõ lai lịch này phá quấy.

Khi đi qua hai người, Cung Khanh cố ý nói: “Người đeo mặt nạ trừ tà thật là nặng mùi.”

Độc Cô Đạc chưa phản ứng, Nhạc Lỗi đã không nhịn được cười phì. Lúc đấy Độc Cô Đạc mới nhận ra là Cung Khanh nói hắn, lòng thầm nghĩ trước khi xuống phố rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ, sao lại nặng mùi?

Cung phu nhân hỏi: “Người kia sao?”

“Vâng.” Cung Khanh tiện tay chỉ bừa một người, trên phố la liệt người đeo mặt nạ trừ tà, thật là một món đồ đắt khách.

Hai người một mạch theo đuôi, Độc Cô Đạc quyết tâm muốn nhìn xem nàng là tiểu thư nhà ai, quyết định bám theo đến tận cửa nhà.

Cung phu nhân âm thầm nóng ruột, đi tới Đăng Nguyệt Lâu, bà nảy ra một sáng kiến, đi vào Đăng Nguyệt Lâu.

Cung Phúc Quý hỏi nhỏ: “Phu nhân không về phủ sao?”

Cung phu nhân thấp giọng nói: “Ông đứng chờ dưới lầu, ta và tiểu thư sẽ đi ra từ cửa sau, mọi người chờ thêm một lúc hãy đi.”

Cung Phúc Quý hiểu ra, liền cùng bốn gia nhân ngồi ở lầu một đánh lạc hướng.

Cung phu nhân dẫn theo Cung Khanh và ba thị nữ lên tầng hai.

Độc Cô Đạc đang muốn theo vào, Nhạc Lỗi kéo hắn lại, “Cậu đừng lộ liễu thế được không, tôi đoán cô nương kia đã phát hiện, vì thế vừa rồi mới nói cậu nặng mùi.”

Độc Cô Đạc xoay mặt hừ một tiếng: “Tiểu tử ngươi mới nặng mùi.”

Cung phu nhân lên lầu hai, dẫn Cung Khanh đi xuống một cầu thang trong góc, xuyên qua nhà bếp và sân nhỏ của Đăng Nguyệt Lâu ra ngoài.

Cửa sau đi thẳng ra phố Hộ Thành, đi đến ngã tư thì rẽ phải, đi thêm trăm bước chính là kiệu đang chờ ở cầu Bình An.

So với phố Bình An tấp nập nhộn nhịp, phố Hộ Thành chỉ là một con phố hẻo lánh.

Từ nơi ồn ào phồn hoa đến con phố im lặng như tờ, Cung Khanh liền thấy lòng như trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn lại, trên trời đêm là một vầng trăng đang lẳng lặng soi sáng, ánh trăng trong trẻo, hàng gạch xanh đen, tạo cảm giác tịch liêu lạnh lẽo.

Cung phu đang âm thầm đắc ý vì kế kim thiền thoát xác, chưa kịp khoe khoang, đột nhiên nghe thấy sau lưng bịch bịch.

Cung Khanh vừa quay đầu lại, chỉ thấy nha hoàn Vân Thường đã ngã dưới đất, đằng sau là ba người đàn ông cao lớn.

Lòng nàng cả kinh, vừa định kêu cứu, liền có một miếng vải đen trùm vào mũi. Một mùi cay nồng kỳ lạ xông vào khoang mũi, trong nháy mắt nàng thấy trước mắt tối sầm rồi ngất đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chyck bập, conmeoconmeo, Hồng Gai, kabi_ng0k, ngocyenphung, ocsenchay, venronica và 836 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 87, 88, 89

[Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề

1 ... 10, 11, 12

4 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 94, 95, 96

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/01]

1 ... 28, 29, 30

7 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 31, 32, 33

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 96, 97, 98

12 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 64, 65, 66

13 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

15 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

16 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

18 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

19 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Hạc Cúc
Hạc Cúc

sherylha19_bupi: Ai chơi Ngôi Sao Hoàng Cung không?? Bạn nào có vào đây nhé viewtopic.php?t=400443 :3
Angelina Yang: chào cả nhà
alin: pr
[ Game] Hái Lộc Mừng Xuân

viewtopic.php?t=400380
Shin-sama: lâu không ghé
Sứt's Skiu's: Nhô nhô
con meo luoi: Mời mn ghé thăm CLB Thú cưng - Cây cảnh

Và tham gia [Game]Truy tìm ẩn sô (Kỳ đặc điểm) để ring về giải thưởng vô cùng hấp dẫn ;)
An Bi Nhi: Ko có ai hết tron :(
An Bi Nhi: hế lu
Windwanderer: a
Hạc Cúc: Treo biển: nhờ beta hộ 3 chương :help:
Snow cầm thú HD: Nghèo :(
Sứt's Skiu's: Kn ai k?đi ngủ ht roy àh :-(
Sứt's Skiu's: Nhô
LogOut Bomb: crazy_crazy -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: Trả
Độc Bá Thiên: Ngủ ngủ...thèm ngủ quá :hungry:
Hoa Kinh Vu: hey chao ca nka  , ta di ngu day
Độc Bá Thiên: Đại tỉ :hug: :hixhix:

2222 Vu :D
~Tử Minh~: Thiên đệ :hug:  :hug:
Hoa Kinh Vu: Thiên co ở đó k
Hoa Kinh Vu: ô ô ô
Độc Bá Thiên:
Đào Sindy: Ồ.
Hạc Cúc: :hug: cày đuê
Tú Vy: ...
Hạc Cúc: : "> 75 tu hú à
~Tử Minh~: Vũ Vũ nhà ta tên là Trần Thanh Vũ, nick dđ là Dạ Triệt

cô ủi, cô nhớ quả bomd này nhé, tôi sẽ báo thù sau, bây giờ tui đang tu
Hạc Cúc: : "> êm lỡ khai chiến a : ">
LogOut Bomb: Hạ Quân Hạc -> --Tứ Minh--
Lý do: 75 bôm công khai : "> tết a
Hoa Kinh Vu: mà ' Vũ Vũ ' nào tế
Hoa Kinh Vu: uk uk thui gọi cái j cx đc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.