Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mỹ nhân nan giá - Thị Kim

 
Có bài mới 25.08.2014, 16:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44605 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 11
Chương 66 – Duệ Vương

Độc Cô Hoàng hậu trở lại điện Tiêu Phòng, Cung Khanh đang lo lắng chờ bà ta.

“Mẫu hậu, tình hình triều đình thế nào rồi?”

Độc Cô Hoàng hậu chán nản, buồn bã nói: “Hai ngày nữa, nếu Thái tử vẫn không có tin tức gì, quần thần sẽ lập tân quân.”

Cung Khanh liền nói ngay: “Là Duệ Vương sao?”

Độc Cô Hoàng hậu oán hận: “Ngoài hắn còn ai?”

Cung Khanh nói: “Quần thần muốn lập tân quân cũng phải lấy huyết mạch của Thái tử làm lựa chọn đầu tiên chứ không phải Duệ Vương. Nếu đứa con trong bụng con là nữ, ngôi vị hoàng đế mới có thể đến lượt hắn. Mẫu hậu chỉ cần kiên trì, chúng ta vẫn còn khả năng trì hoãn mấy tháng, đợi Thái tử trở về, mẫu hậu yên tâm, Thái tử nhất định không có việc gì, hắn nhất định sẽ trở về.”

Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, bà ta cũng không cam lòng chắp tay dâng nhượng ngôi vị Hoàng đế. Đứa con trong bụng Cung Khanh là tia hy vọng cuối cùng.

Nhìn Độc Cô Hoàng hậu tiều tụy bơ phờ, Cung Khanh im lặng nảy sinh sự đồng cảm. Độc Cô Hoàng hậu đã không còn vẻ sắc sảo trong trí nhớ của nàng, Tuyên Văn Đế băng hà, Mộ Thẩm Hoằng mất tích, A Cửu bị giữ làm con tin, đả kích lần lượt dội xuống đầu, khiến vị Hoàng hậu xưa nay coi trời bằng vung bị đánh gục trong chốc lát, giờ loay hoay không biết phải làm gì.

Giờ phút này, Cung Khanh càng thêm nhớ Mộ Thẩm Hoằng. Khi Mộ Thẩm Hoằng còn ở đây, nàng chỉ cần trốn ở sau lưng hắn, để hắn đi đối phó, nhưng giờ hắn không có mặt, nàng chỉ có thể đối diện tất cả, vì hắn, vì con của hai người, quyết không thể ngồi chờ chết.

Đang nghĩ đến đấy, Mục Thanh Dương và Duệ Vương cầu kiến.

Cung Khanh đứng dậy, tránh ra sau bức rèm.

Độc Cô Hoàng hậu vừa nhìn đến vẻ mặt nặng nề buồn đau của Mục Thanh Dương liền thấy tim mình chìm xuống.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Mạnh Châu có tin.”

“Ngươi… nói đi.” Độc Cô Hoàng hậu nắm chặt tay vịn, cứng rắn chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ.

Mục Thanh Dương nghẹn ngào: “Đã tìm thấy Thái tử điện hạ ở bãi đá ven sông. Hoàng hậu nương nương xin nén bi thương.”

Độc Cô Hoàng hậu thấy mắt hoa lên, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống.

“Bổn cung không tin.”

“Người đã lên đường về kinh. Bốn ngày nữa sẽ về đến nơi.”

Độc Cô Hoàng hậu mất hết hi vọng, chỉ cảm thấy tia hi vọng mong manh để mình chống chọi rốt cục tan thành mây khói. Kỳ thật, mặc dù Cung Khanh một mực nói với bà ta rằng Mộ Thẩm Hoằng không có việc gì, nhưng lòng bà ta không thể có nhiều niềm tin như Cung Khanh, đã từng nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, lúc này, rốt cuộc viễn cảnh đấy đã thành sự thật, con trai độc nhất đã chết, không nghi ngờ gì ngôi vị Hoàng đế sẽ rơi vào tay Duệ Vương. Nửa đời hao tâm tổn trí, đến giờ phút này chẳng lẽ chỉ có thể hai tay dâng tặng kẻ thù?

Sau bức rèm châu, Cung Khanh cắn chặt môi, lệ tràn khóe mi. Nàng nắm chặt góc bàn, tự nhủ với bản thân, không phải thế, hắn sẽ không chết. Nàng cũng không biết bản thân lấy niềm tin từ đâu, chỉ biết nàng tin hắn sẽ vô sự, nhất định sẽ trở về, nhớ lại những tháng ngày ân ái, nhớ đến lời thề của hắn, hắn sao đành lòng bỏ lại nàng và con bơ vơ.

Mục Thanh Dương nói: “Thần cáo lui, thỉnh Hoàng hậu nương nương sớm đưa ra quyết định.”

Duệ Vương không lui cùng Mục Thanh Dương, hắn cầm một hộp gấm, nói với Độc Cô Hoàng hậu: “Thần có thứ này muốn mời Hoàng hậu xem một chút.”

Độc Cô Hoàng hậu hừ một tiếng. Nỗi hận dành cho Duệ Vương sau hai mươi năm đã ngấm vào xương tủy, lúc này chỉ hận năm xưa đã không thủ tiêu hắn.

Duệ Vương cười cười, đi tới mở hộp.

Độc Cô Hoàng hậu đưa mắt nhìn liền thét lên kinh hãi, thiếu chút nữa thì bất tỉnh.

“Ngươi… ngươi…” Trong hộp là một bàn tay đứt lìa máu me be bét.

“Thần suy nghĩ một hồi, nếu nương nương không chịu để Công chúa đi Cao Xương, thần cũng không tiện làm trái ý chỉ nương nương. Đây là một bàn tay của Công chúa.”

“Ngươi… ngươi!” Độc Cô Hoàng hậu lòng đau nhức nhối, kinh sợ trào dâng, nói: “Ngươi làm gì A Cửu rồi?”

Duệ Vương cười cười: “Chưa làm gì cả. Thái tử đã chết, nương nương cũng không chịu để ta kế vị, chẳng lẽ muốn để Công chúa làm hoàng thái nữ kế thừa ngôi vị hoàng đế?”

Độc Cô Hoàng hậu cố nén nước mắt, cả giận nói: “Bổn cung không có ý đấy.”

“Nếu ngày mai nương nương còn không chịu để ta kế vị, thứ gửi đến sẽ không còn là một bàn tay mà là thủ cấp.”

Độc Cô Hoàng hậu vội la lên: “Đừng, ngươi đừng làm gì con bé, ngươi thả con bé đi.” Vừa nghĩ tới A Cửu bị chặt tay, bà ta đau như bị dao cắt, gần như tắc thở, đó là nữ nhi tâm can bảo bối, chưa từng roi vọt.

Duệ Vương thở dài: “Nương nương, bà thật là luẩn quẩn trong lòng. Đời này bà chỉ có một trai một gái, con trai đã chết, chỉ còn duy nhất con gái lại không biết yêu quý, vì ngôi vị hoàng đế trơ mắt nhìn cô ta phải chết. Đến cuối cùng ngôi vị hoàng đế là của nhà họ Mộ, bà cứ khốn khổ không buông, chẳng lẽ có thể noi theo Võ Tắc Thiên làm Hoàng đế?”

Duệ Vương ném cho bà ta một cái nhìn trào phúng: “Chờ mấy ngày nữa, thi thể Thái tử bày ở trước mắt bà, bà sẽ hết hy vọng triệt để, đáng tiếc, khi đó A Cửu cũng không còn. Bà chỉ còn một mình cô độc, bơ vơ trên đời, thê thảm làm sao. Ah quên, còn Thái tử phi, đứa con trong bụng nàng là trai hay gái còn chưa biết. Ta vui có thể để nàng sinh con, nhưng nhất định phải là gái, ta mất hứng thì nàng sẽ bất cẩn sảy thai. Nương nương bà dùng giỏ trúc múc nước thành công dã tràng, đoạn tử tuyệt tôn .”

Độc Cô Hoàng hậu giận đến toàn thân run rẩy. Hắn ám chỉ, một khi đăng cơ, chắc chắn sẽ hạ thủ với đứa con trong bụng Cung Khanh.

Độc Cô Hoàng hậu run run nói: “Ngươi càn rỡ.”

“Bổn vương có lòng hảo tâm nhắc nhở bà. Nếu ngày mai bà chịu để ta kế vị, ta sẽ để bà làm Thái hậu, cho bà an hưởng vinh hoa phú quý, nếu bà không biết phân biệt, đến lúc đấy đừng trách ta không khách sáo. Cái mạng nhỏ của A Cửu đang nằm trong tay ta, sống hay chết, là do bà quyết định.”

Độc Cô Hoàng hậu toàn thân run rẩy, trơ mắt nhìn Duệ Vương phẩy tay áo bỏ đi.

Cung Khanh ra khỏi bức rèm châu, nói với Độc Cô Hoàng hậu: “Mẫu hậu đừng nghe hắn nói bậy, Thái tử không có việc gì.”

Độc Cô Hoàng hậu khóc ròng nói: “Con một mực nói vô sự, vô sự. Hôm nay đã tìm thấy thi thể, bốn ngày nữa sẽ về đến kinh thành. Con còn nói vô sự?”

“Chẳng lẽ mẫu hậu thật sự định để Duệ Vương ngày mai đăng cơ?”

“Con cũng nghe thấy rồi đấy, A Cửu ở trong tay hắn, nếu ta không chịu đồng ý, hắn sẽ giết A Cửu.”

“Duệ Vương chỉ đe dọa mẫu hậu thôi, bàn tay kia cũng chưa chắc là của A Cửu. Nếu mẫu hậu mềm lòng dâng ngai vàng cho hắn, đến lúc Thái tử trở về, triều đình chắc chắn đại loạn.”

Độc Cô Hoàng hậu nức nở: “Thái tử không về nữa, ta không thể lại mất cả A Cửu.”

“Mẫu hậu, người còn đứa con trong bụng con, đây là huyết mạch của Thái tử.” Cung Khanh vội la lên: “Duệ Vương dám can đảm đe dọa mẫu hậu, có thể thấy những năm gần đây hắn đã ngầm gây dựng lực lượng, vì thế mới không e dè. Nhi thần khuyên mẫu hậu về kinh, chính là lo sẽ có ngày hôm nay, giờ này mẫu hậu nên tiên hạ thủ vi cường. Nếu chờ đến mai chúng ta không còn cơ hội.”

Độc Cô Hoàng hậu lắc đầu: “Ta không thể mạo hiểm như vậy, chọc giận Duệ Vương, A Cửu sẽ mất mạng.”

Cung Khanh giận: “Mẫu hậu, chẳng lẽ người vì A Cửu mà không màng Thái tử sao? Đến ngày hắn trở về, Duệ Vương đã đăng cơ vi đế, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Thái tử, đến lúc đó hắn sẽ nguy hiểm tính mạng.”

“Tìm thấy thi thể rồi con còn không tin hắn đã chết?”

Cung Khanh vội la lên: “Mặc dù Thái tử gặp nạn, trong bụng con vẫn còn huyết mạch của hắn, vừa rồi người cũng nghe thấy, nếu để Duệ Vương đăng cơ, hắn chắc chắn sẽ thủ tiêu đứa con này, sẽ không giữ được huyết mạch duy nhất của thái tử.”

“Con muốn bảo vệ đứa con của con thế đứa con của ta phải làm sao, chẳng lẽ trơ mắt nhìn A Cửu đi vào chỗ chết?” Độc Cô Hoàng hậu bắt đầu giận, nghĩ đến bàn tay đứt lìa của A Cửu lại thấy lòng đau như cắt.

“Ta đã mất một đứa con, A Cửu cũng sắp mất mạng, vô luận thế nào ta cũng phải giữ được A Cửu.”

Cung Khanh thất vọng, nàng chậm rãi đứng dậy nói: “Mẫu hậu, nhất định sẽ có ngày người phải hối hận vì quyết định hôm nay. Người vì A Cửu, bỏ qua giang sơn của phụ hoàng và Thái tử, cũng bỏ qua tôn nhi của người.”

“Ta không giữ được nhiều thế, thuận theo tâm ý của Duệ Vương, mới có thể bảo vệ được con của con và A Cửu.”

“Đa tạ mẫu hậu, đứa con trong bụng con con sẽ tự bảo vệ.” Cung Khanh kiên quyết đứng dậy, rời khỏi điện Tiêu Phòng. Nàng đã rõ ràng, khác máu tanh lòng, Độc Cô Hoàng hậu sẽ không suy nghĩ cho nàng, những biểu hiện ngoài mặt đấy chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, muốn bảo vệ đứa con này chỉ có thể dựa vào bản thân.

Thời gian khẩn cấp, nàng phải hành động ngay lập tức.

Cung Khanh trở lại tẩm cung, thu dọn ít ngân lượng và đồ dùng nhỏ gọn có giá trị, sai Vân Diệp đi tìm ba bộ quần áo đàn ông, sau đó mang theo Vân Diệp Vân Hủy cùng một nhóm cung nhân đến Tuyên Võ Môn.

Vân Diệp nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, chúng ta đi đâu đây?”

Sắc mặt Cung Khanh nặng nề: “Xuất cung rồi nói.” Nàng cầm Huyền Kim Ngư Phù Mộ Thẩm Hoằng đưa cho nàng trước khi đi, lúc này, đây là hy vọng duy nhất của nàng.

Độc Cô Hoàng hậu lo lắng hoàng cung gặp biến, sau khi từ hành cung trở về liền thu lại Tả Vệ Quân của Nhạc Lỗi giao cho Độc Cô Đạc chỉ huy. Hữu Vệ Quân do Nhạc Lỗi và Trương Siêu cùng thống lĩnh.

Trùng hợp là Độc Cô Đạc đang canh giữ Tuyên Võ Môn, hắn nhìn thấy xe ngựa của Cung Khanh, ngây người một phen, bước tới tham kiến.

Cung Khanh nói: “Hầu gia, bổn cung có việc gấp muốn xuất cung một chuyến.”

Độc Cô Đạc khó xử: “Chuyện này… Hoàng hậu nương nương hạ lệnh không có thủ dụ của nương nương không thể xuất cung.”

Cung Khanh lạnh lùng nói: “Đây là Huyền Kim Ngư Phù, cản ta thì trảm.”

Độc Cô Đạc ngẩn ra, vội nói: “Thần không dám. Thỉnh nương nương cho biết đi đâu, thần cũng tiện bề báo lại với Hoàng hậu nương nương.”

“Mẫu thân của ta có việc, phải về nhà một chuyến, chốc lát sẽ về.”

Độc Cô Đạc thấy nàng cầm Ngư Phù, không dám ngăn cản nữa, đành để Cung Khanh xuất cung.

“Thay quần áo.” Cung Khanh lập tức sai Vân Diệp Vân Hủy. Ba người thay xiêm y trong xe.

Xe ngựa đi đến phố Trường An, Cung Khanh sai cung nhân đến Cung phủ trước, mình thì dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy đến Đăng Nguyệt Lâu.

Thấy ba chữ Đăng Nguyệt Lâu, Cung Khanh mới được thở phào, nàng rảo bước, đang định bước lên cầu thang, đột nhiên trước mắt xuất hiện một người. Mãng bào, vũ quan luân cân, phong lưu nho nhã, chính là Duệ Vương.

Cung Khanh đột nhiên cả kinh, nháy mắt thấy lạnh sống lưng. Sao có thể trùng hợp, nhất định là lúc nàng xuất cung có kẻ báo với hắn.

Hắn tươi cười: “Không phải nương nương phải về Cung phủ sao, sao lại đến Đăng Nguyệt Lâu?” Mười mấy túc vệ bất thần xuất hiện, vây kín Cung Khanh và Vân Diệp Vân Hủy.

Tim Cung Khanh đập thình thịch, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Duệ Vương cười thật hiền hòa thanh nhã, nhưng nàng lại cảm thấy như rơi vào một dòng sông chảy xiết.

Dưới tình thế cấp bách, nàng cười cười: “Thật là trùng hợp, sao Vương gia lại ở đây.”

“Không phải trùng hợp, là có người nói cho ta biết, Thái tử phi nương nương xuất cung bỏ trốn, bổn vương không yên lòng, vội vàng dẫn người đuổi theo, bảo vệ nương nương.”

Cung Khanh cười: “Vương gia chỉ đùa, tại sao bổn cung phải xuất cung bỏ trốn, trong nhà bổn cung có việc, muốn thăm mẫu thân một chuyến, chốc lát sẽ về, đa tạ vương gia quan tâm .”

Duệ Vương nheo mắt, cười đánh giá, “Vậy tại sao phải thay xiêm y, tại sao không về Cung phủ ngay mà còn đến Đăng Nguyệt Lâu, bổn vương thật lấy làm băn khoăn.”

Cung Khanh cúi đầu mỉm cười: “Nói ra chỉ sợ Vương gia chê cười. Bổn cung rất thích món sủi cảo nhân tôm ở đây, đáng tiếc từ ngày vào cung chưa có cơ hội ăn lại, hôm nay đi tới nửa đường đột nhiên thấy thèm nên đến ăn, nhưng thật sự không muốn người khác biết, vì thế mới đổi xiêm y.”

Cho dù Duệ Vương có tin lời giải thích này hay không, thì nàng cũng không còn cơ hội thoát thân, chỉ còn cách kéo dài thời gian.

Duệ Vương cười cười: “Vậy bổn vương mời nương nương, nương nương sẽ không cự tuyệt chứ.”

“Tất nhiên sẽ không. Cầu còn không được.” Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng, bước lên bậc thang, đi vào trước.

Tiểu nhị nhiệt tình chào đón, “Khách quan muốn ăn món gì?” Vừa nhìn thấy trang phục Duệ Vương, hắn vội vàng khom mình hành lễ, một mực cung kính đón Duệ Vương đi vào.

Cung Khanh đi trước, lên thẳng phòng riêng trên tầng hai, ngồi xuống rồi nói: “Mang cho ta một bát sủi cảo nhân tôm. Vương gia muốn ăn món gì?”

Duệ Vương lắc đầu, nheo mắt nhìn nàng cười, như nhìn con mồi, “Sắc đẹp thay cơm, bổn vương không cần ăn.”

Lời này trêu ghẹo một cách rõ ràng, Cung Khanh ra vẻ thẹn thùng không dám nhìn hắn, đứng dậy đi tới bên cửa sổ.

Trên bàn sát cửa sổ đặt hai bình hoa mai, cắm mấy cành mai vàng. Cung Khanh cúi người ngửi hương hoa, đặt một bình mai lên bậu cửa sổ.

Duệ Vương cũng đi tới sau lưng nàng cúi đầu ngửi, nhưng không phải ngửi hương hoa mà là ngửi tóc nàng, thầm thì: “Thơm quá, say lòng người, hồn xiêu phách lạc.”

Cung Khanh thầm nổi giận, lại phải duy trì sự bình tĩnh, đang muốn xoay người, hắn đột nhiên giơ tay chặn đường nàng.

Lòng nàng kinh hoàng, hắn vươn tay ngắt một đóa hoa ở bình trên bậu cửa sổ, sau đó cài bên thái dương nàng, nhìn nàng trìu mến. “Nàng đúng là càng ngày càng đẹp.”

Cung Khanh đè nén sự hoang mang, nghiêm mặt nói: “Vương gia thỉnh tự trọng.”

“Tự trọng?” Hắn cươi ha hả, “Nàng vốn phải là thê tử của ta.”

Cung Khanh càng thêm lúng túng.

“Nếu không phải hắn cường thủ hào đoạt, nàng đã gả cho ta.” Hắn nghiến răng nói: “Cha hắn đoạt giang sơn của cha ta, hắn đoạt nữ nhân của ta. Bổn vương trở thành trò cười của cả triều đình, cơn giận này nàng bảo ta nuốt trôi thế nào?”

Cung Khanh quay đầu, “Vương gia, ý trời khó trái.”

“Ý trời?” Hắn lại cười: “Mệnh trong tay ta không phải do trời. Ý trời là cái gì? Ý trời có bằng ý kẻ mạnh!”

“Nhưng ý trời cũng rất công bằng, cha hắn đã chết, hắn cũng đã chết, nàng vẫn còn là của ta.”

Cung Khanh không khỏi đỏ mặt. Mộ Chiêu Luật nhìn nàng si mê, không kiềm chế được đưa tay vuốt má nàng, “Khanh Khanh, chỉ cần nàng nghe lời, ta sẽ vẫn để nàng làm Hoàng hậu.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: antunhi, sâu ngủ ngày
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 25.08.2014, 16:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44605 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 11
Chương 67 – Bí Tư Doanh

Cung Khanh ra vẻ kính cẩn ngoan ngoãn thẹn thùng, thấp giọng nói: “Ngài muốn ta làm gì?”

Ngón tay Mộ Chiêu Luật chậm rãi vuốt ve mặt nàng, trầm giọng nói: “Nàng không cần làm gì cả, đi theo ta, sau khi ta đăng cơ, nàng sẽ là Hoàng hậu của ta.”

Hắn càng lúc càng gần, khi môi hắn sắp chạm mặt nàng thì có tiếng gõ cửa.

Cung Khanh âm thầm thở phào, vội vàng tránh né hắn, nói: “Sủi cảo đến.”

Mở cửa, tiểu nhị bê đồ ăn vào, một mực cung kính nói: “Đây là sủi cảo nhân tôm của khách quan.”

Duệ Vương nói: “Để xuống đi.”

Cung Khanh từ từ ăn món sủi cảo kia, mục đích kéo dài thời gian, đáng tiếc ăn hết vẫn không đợi được người muốn gặp.

Duệ Vương đứng dậy, ung dung cười một tiếng: “Khanh Khanh đi theo ta đi.”

Thấy không còn đường thoát thân, Cung Khanh không thể làm gì khác hơn trả lời: “Ý tốt của Vương gia ta xin nhận, chỉ có điều, thân phận hôm nay của ta không tiện theo Vương gia. Chỉ nay mai Vương gia sẽ đăng cơ vi đế, giữ ta bên cạnh chẳng lẽ không sợ tổn hại thanh danh thánh quân?”

Duệ Vương cười: “Khanh Khanh có mệnh mẫu nghi thiên hạ, bổn vương lập nàng làm hậu, thứ nhất là ứng với mệnh của nàng, thứ hai cũng có thể lấp miệng lưỡi thế gian, bổn vương không sợ.”

Cung Khanh thấy hắn không dao động, lại nói: “Nếu Vương gia có ý với ta, không ngại noi theo Đường Minh Hoàng – Dương Quý phi, trước hãy để ta xuất gia ở Nam Hoa Thiện Tự, ngày sau từ từ thực hiện kế hoạch, ý vương gia thế nào?”

“Thiện Tự kham khổ, bổn vương sao đành lòng để Khanh Khanh chịu khổ. Giờ Khanh Khanh hãy đến ở Oánh Hoa biệt viện của bổn vương, Bổn vương cũng có thể thăm nàng bất cứ lúc nào, giải tỏa nỗi tương tư.”

Xem ra hôm nay Duệ Vương nhất định phải áp giải nàng đi, những lời đường mật của hắn, Cung Khanh không tin chút nào, nhất định hắn muốn nhắm vào đứa con trong bụng nàng. Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là đi cùng Duệ Vương ra khỏi Đăng Nguyệt Lâu.

Ngước mắt nhìn lại, có thể trông thấy rõ ràng bình mai trên bậu cửa, cành mai gầy khẳng khiu xiên ngang.

Hơn mười túc vệ đứng cạnh xe ngựa.

Cung Khanh lên xe ngựa, Duệ Vương cũng lên cùng. Trong không gian nhỏ hẹp, khí thế ép người, ánh mắt sáng quắc. Cung Khanh không khỏi căng thẳng, rất sợ hắn bất ngờ ra tay.

May là tạm thời hắn vẫn chưa có ý đồ phi lễ với nàng, chỉ nhìn nàng si mê: “Khanh Khanh có bầu càng thêm xinh đẹp mặn mà, khiến người khác khó mà khống chế.”

Cung Khanh nghe được mấy chữ “có bầu” thì giật thót tim. Theo bản năng nàng áp tay lên bụng, dịu dàng nói: “Vương gia định xử lý đứa con trong bụng ta thế nào?”

Mộ Chiêu Luật không ngờ nàng lại chủ động đề cập đến vấn đề này, hắn hơi ngẩn người một chút. Một lúc sau, hắn nhìn nàng ẩn ý: “Còn tùy vào chuyện Khanh Khanh đối đãi với ta thế nào.”

Lời thì bùi tai thế nhưng lòng hắn đã quyết từ lâu, đứa bé này không thể giữ lại, nhưng lúc này chưa phải lúc lật bài ngửa, hắn chưa muốn Cung Khanh hận hắn, chỉ cần giữ nàng bên cạnh, thiếu gì cách khiến nàng bất cẩn sảy thai.

Cung Khanh thông minh tinh tế, tất nhiên biết được tình cảnh hiện tại của bản thân, cũng có thể đoán được ý đồ của hắn. Nàng dịu dàng nói: “Người không phải cỏ cây, sao nỡ vô tình, ngày đó không thể gả cho Vương gia, lòng Khanh Khanh tiếc nuối không thôi. Nếu Vương gia không chê Khanh Khanh hoa tàn liễu bại, Khanh Khanh cam tâm tình nguyện đi theo Vương gia. Đứa bé này không sinh ra thì hơn.”

Duệ Vương ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ rằng Cung Khanh sẽ nói thế, hắn hỏi ngược lại: “Thật sao?”

Cung Khanh nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không lẽ Vương gia không muốn kết quả này?” Nàng vạch trần ý đồ của hắn, thật sự khiến Duệ Vương có chút bối rối.

Hắn khẽ cười: “Vì tương lai của hai chúng ta, không có đứa bé này tất nhiên là không thể tốt hơn, ta chỉ không nghĩ Khanh Khanh lại không tiếc.”

Cung Khanh cười thản nhiên: “Có gì phải tiếc. Chỉ là ta thân thể yếu đuối, nếu Vương gia thương tiếc Khanh Khanh, xin ngài thỉnh Tiết ngự y trong cung đến xử lý.”

Duệ Vương sảng khoái nhận lời: “Được.”

Hắn không ngờ nàng lại thức thời đến thế, chủ động từ bỏ đứa bé này, quả là lựa chọn tốt.

“Vương gia, lúc này nên lấy đại cục làm trọng, Vương gia nên đi ổn định tình hình triều đình trước, xong hãy vời Tiết ngự y.”

“Theo ý Khanh Khanh.” Nếu nàng đã đồng ý từ bỏ đứa bé này, chậm thêm vài ngày cũng không phải vấn đề gì, sau khi hắn đăng cơ, dàn xếp thỏa đáng, quay lại xứ lý mầm hậu hoạn này vẫn kịp, dù sao nàng đã ở trong tay hắn, trốn đâu cho thoát.

Đáy lòng Cung Khanh sợ nhất là Duệ Vương âm thầm thủ tiêu đứa con của nàng, lật bài ngửa thế là để chiếm thế chủ động. Có thể khiến Duệ Vương tạm thời yên tâm với nàng, không vội xuống tay, dù có xuống tay cũng không âm thầm tiến hành, nàng cũng không phải phòng bị từng giây từng phút. Ngộ nhỡ không kéo dài thời gian được đến lúc Mộ Thẩm Hoằng trở về, mượn y thuật của Tiết Lâm Phủ hẳn là cũng có thể che dấu một thời gian.

Tóm lại, vô luận thế nào nàng cũng phải bảo vệ đứa con này, đây là cốt nhục của Mộ Thẩm Hoằng và nàng, vì đứa con nàng có thể hy sinh mạng sống bản thân.

Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa một biệt viện.

Duệ Vương xuống xe, đưa tay đỡ Cung Khanh. Lập tức có một người ra đón như quản gia.

Mộ Chiêu Luật căn dặn: “Kiều Thất, phái người hầu hạ nương nương thật tốt. Không có chỉ lệnh của ta, nội bất xuất ngoại bất nhập.”

“Nô tài tuân mệnh.”

Duệ Vương quay đầu cười hiền hòa với Cung Khanh: “Đây là biệt viện của bổn vương, yên tĩnh kín đáo, Khanh Khanh an tâm ở lại đây, sau khi bổn vương đăng cơ sẽ nghênh đón Cung Khanh vào cung.”

Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng: “Vương gia cứ yên tâm lo chuyện đại sự.”

Duệ Vương cười cười, xoay người rời đi.

Cổng lớn biệt viện lập tức cài then bấm khóa.

Kiều Thất gọi đến bốn thị nữ, đưa Cung Khanh và Vân Hủy Vân Diệp vào hậu viên.

Cung Khanh vào phòng, lấy cớ muốn nghỉ ngơi, đuổi hết thị nữ đi, sai Vân Diệp đóng cửa phòng.

Hai người vây quanh Cung Khanh, nói nhỏ: “Nương nương, giờ phải làm sao?”

Cung Khanh nói nhỏ: “Không còn cách nào, chỉ có chờ.”

Hiện tại, hy vọng duy nhất của nàng là chuyện Mộ Thẩm Hoằng nói trước khi lên đường.

Ai cũng biết thủ lĩnh Bí Tư Doanh là Hoắc Hiển, không ai biết thống lĩnh đích thực là một người tên Y Bằng Cử.

Tối trước ngày xuất chinh Mộ Thẩm Hoằng đưa cho nàng Ngư Phù, dặn nàng nếu có biến thì đến Đăng Nguyệt Lâu, vào gian phòng riêng đấy đặt bình mai lên bậu cửa, Y Bằng Cử sẽ tìm nàng nghe lệnh.

Lúc đấy Cung Khanh không nghĩ sẽ có lúc dùng đến Ngư Phù, chỉ cười trừ. Ai ngờ Tuyên Văn Đế đột nhiên băng hà, ai ngờ Mộ Thẩm Hoằng gặp nạn trên đường hồi kinh.

Việc đời khó liệu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lại.

Nếu Độc Cô Hoàng hậu đã không thể bảo vệ đứa con trong bụng nàng, vậy chỉ còn cách đến Đăng Nguyệt Lâu triệu Y Bằng Cử đưa nàng rời kinh. Nàng chỉ không ngờ, Duệ Vương xuất hiện để giam lỏng nàng trước khi Y Bằng Cử kịp đến.

Nếu Bí Tư Doanh thật sự như Mộ Thẩm Hoằng nói, làm việc hiệu suất cao tổ chức nghiêm mật, Y Bằng Cử nhìn thấy bình mai nhất định phái người đến cứu nàng. Nàng cố gắng ổn định tâm tư bản thân, tự thuyết phục bản thân, căng thẳng cũng không có tác dụng gì, nhất định phải tin tưởng Mộ Thẩm Hoằng, tin tưởng ám vệ đắc ý nhất của hắn.

Trời càng lúc càng tối, Cung Khanh không hề buồn ngủ, nàng có dự cảm, tối nay nhất định có người tới.

“Nương nương, đã khuya rồi sao ngài còn chưa ngủ?”

“Ta không ngủ được.”

Cung Khanh không cho tắt đèn, một mực ngồi chờ, đến canh hai bên ngoài vẫn không chút động tĩnh.

Cảnh đêm lộ rõ, Vân Diệp giục: “Nương nương ngủ đi.”

Cung Khanh mặc nguyên quần áo lên giường, dần buồn ngủ.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng binh khí va chạm, còn tiếng người la hét.

Cung Khanh lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy. Vừa mở cửa phòng đã thấy ánh lửa ngút trời.

“Đi lấy nước.” Vân Hủy vội vàng nói: “Mau nhúng ướt thảm, đề phòng bất trắc.”

Cung Khanh không chút sợ hãi, ngược lại còn hoan hỉ, nhất định là có người cố ý phóng hỏa, để thừa lúc rối loạn cứu nàng.

Nàng dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy, đứng dưới hành lang, lửa càng lúc càng lan rộng, đột nhiên có mấy hắc y nhân đi từ tiền viện tới, ai nấy đều tay cầm đao kiếm.

Vân Hủy và Vân Diệp lập tức chắn trước mặt Cung Khanh, vừa sợ vừa quát hỏi: “Kẻ nào đang tới?”

Người đi đầu quỳ một gối, thấp giọng nói: “Thần Y Bằng Cử, tham kiến nương nương.”

Cung Khanh nghe thấy cái tên đấy như nhấc được tảng đá trong lòng.

“Y đại nhân xin đứng lên.”

Y Bằng Cử nói: “Thần được Thái tử căn dặn, muôn chết không từ xin nghe lệnh nương nương. Thỉnh nương nương lập tức theo thần rời khỏi đây.”

Dưới ánh đèn, có thể thấy hắn khoảng hơn hai mươi, anh tuấn rắn rỏi. Ngày đó cứu Cung Khanh khỏi mấy tên Ba Tư, ngoài Mộ Thẩm Hoằng còn một người nữa chính là hắn. Mặc dù Cung Khanh mới là lần đầu gặp mặt hắn, nhưng thấy rất thân thiết.

Y Bằng Cử dẫn Cung Khanh đi vòng qua hậu viện. Đột nhiên, không biết ở đâu bay tới một mũi tên, Cung Khanh không hề hay biết, Y Bằng Cử nghe thấy tiếng gió, xoay người rút đao chắn lại, mũi tên sượt qua mu bàn tay hắn, rơi xuống đất.

Cung Khanh thầm nghĩ thật nguy hiểm.

Ngoài cổng biệt viện, mấy xác chết nằm la liệt, mấy người tay cầm đao kiếm đứng bảo vệ xe ngựa.

“Nương nương lên xe.”

Cung Khanh vội vàng cùng Vân Hủy Vân Diệp lên xe, xe ngựa đi vun vút trong đêm, Cung Khanh thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng thoát ra khỏi hang hùm.

Xe ngựa đi thẳng đến cổng thành, Cung Khanh giao Huyền Kim Ngư Phù cho Y Bằng Cử, thị vệ cửa thành không dám ngăn cản, xe ngựa đi thẳng ra khỏi thành.

Lúc này, Y Bằng Cử mới hỏi: “Không biết nương nương muốn đi đâu?”

Cung Khanh nói: “Tình hình trong kinh thế nào chắc đại nhân cũng biết. Duệ Vương đăng cơ chắc chắn sẽ xuống tay với đứa con trong bụng ta, ta phải rời khỏi kinh thành ngay lập tức, nơi ta muốn đến là Đồng Châu.”

Ngoái đầu nhìn lại tường thành đèn đuốc sáng soi càng lúc càng xa. Cung Khanh thầm thở dài, chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi kinh thành thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ gả cho Mộ Thẩm Hoằng lại gặp sóng gió này.

Hắn từng nói, gả cho hắn nhất định sẽ gặp sóng gió, lúc đấy nàng nghĩ hắn nói về hậu cung tranh đấu, hôm nay mới cảm nhận được dụng ý thật sự. So với hậu cung, triều đình nổi cơn sóng gió càng đáng sợ hơn.

Từ nay về sau, nàng sẽ nhìn xa trông rộng hơn.

Ra khỏi thành, xe ngựa dừng lại ở một nông trang, Y Bằng Cử lấy ra ba bộ quần áo và ba mặt nạ, để Cung Khanh và Vân Diệp Vân Hủy thay. Lúc này, ám vệ Bí Tư Doanh từ biệt viện của Duệ Vương lần lượt tề tựu, mười mấy người đều thay đổi quần áo, nhìn qua như một thương đội.

Có đội ngũ này, Cung Khanh không cần lo lắng nữa, đây là những ám vệ mà Mộ Thẩm Hoằng đắc ý nhất, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ.

Nghỉ ngơi chốc lát, ăn xong lương khô Y Bằng Cử đưa, Cung Khanh lên xe ngựa.

Y Bằng Cử nói: “Nương nương, Đồng Châu không xa kinh thành, ngộ nhỡ có biến, chỉ sợ cũng không an toàn, không bằng đi xa hơn chút.”

Cung Khanh nói: ” Nhất định Duệ Vương sẽ truy tìm tung tích của ta, sở dĩ ta đi Đồng Châu, thứ nhất là Đồng Châu gần kinh thành, dễ dàng nghe nghóng tin tức kinh thành một cách nhanh chóng, thứ hai ta đang có bầu không thể bôn ba đường dài, thứ ba là vì Tri huyện Đồng Châu là Thẩm Túy Thạch, ta từng có ơn với hắn. Giờ hắn là hôn phu của Quận chúa, Duệ Vương sẽ không nghĩ được rằng ta trốn đến chỗ hắn.”

Y Bằng Cử dừng một chút nói: “Có câu này thần không biết có nên nói hay không.”

“Khanh cứ nói không sao.”

“Ngộ nhỡ hắn nói với Quận chúa, chỉ sợ Duệ Vương sẽ biết tung tích nương nương.”

Cung Khanh nói: “Sẽ không. Ta hiểu rõ người này, hắn không phải kẻ ham vinh hoa phú quý, nếu không đã chẳng cự tuyệt tình cảm của A Cửu Công chúa.”

Lựa chọn Đồng Châu, lựa chọn Thẩm Túy Thạch làm nơi nương tựa, là vì nhân phẩm và thân phận hắn. Cung Khanh tự tin nàng sẽ không nhìn nhầm người, từ thái độ Thẩm Túy Thạch dành cho A Cửu, có thể thấy con người hắn rất chính trực. Nàng lại có ơn với hắn, hắn cũng từng nói muốn kết cỏ ngậm vành báo ân, tuyệt đối không bán đứng nàng. Hơn nữa một khi Duệ Vương đăng cơ, thân phận phò mã của Thẩm Túy Thạch chính là lá chắn tốt nhất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: antunhi, sâu ngủ ngày
Có bài mới 25.08.2014, 16:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44605 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 11
Chương 68 – Trở về

Đồng Châu không xa kinh thành, ngày hôm sau liền đến địa giới Đồng Châu.

Cung Khanh viết phong thư để Y Bằng Cử đưa đến huyện nha.

Khi Y Bằng Cử nhận thư, Cung Khanh kinh ngạc phát hiện, tay phải của hắn quấn vải dầy, còn sưng như bánh chưng.

“Y đại nhân, tay khanh làm sao vậy?”

“Đêm qua bị một trúng tên lạc, lúc đấy thần vội vã đi, không ngờ mũi tên có độc, nương nương yên tâm, thần đã xử lý qua, không có việc gì.”

“Chờ Thẩm đại nhân đến, nhờ hắn bốc hộ mấy thang thuốc.”

Y Bằng Cử cười cười: “Không cần, người của Bí Tư Doanh không yếu ớt như thế, có ai không có vết thương trên người.”

Thẩm Túy Thạch nhận được thư, cơ hồ khó có thể tin Cung Khanh sẽ đến Đồng Châu. Nhưng chữ của Cung Khanh hắn vô cùng quen thuộc, ngày đó nàng viết “Xuân miên bất giác hiểu” hắn xem đi xem lại vô số lần, nét chữ nàng thế nào hắn không thể nhận lầm.

Hắn lập tức theo Y Bằng Cử đến xe ngựa Cung Khanh.

Cung Khanh ngồi trên xe ngựa, tháo mặt nạ, nói nhỏ: “Thẩm đại nhân.”

Thẩm Túy Thạch vừa mừng vừa sợ, đang muốn thi lễ, Cung Khanh ngăn cản hắn, trầm giọng nói: “Thỉnh Thẩm đại nhân an bài hộ một chỗ tá túc trước, lát nữa ta sẽ nói tỉ mỉ hơn.”

Thẩm Túy Thạch đáp: “Nương nương chờ một chút, ta đi an bài.”

Nửa ngày sau, Cung Khanh dàn xếp cho nhóm Y Bằng Cử ở Đồng Châu. Thẩm Túy Thạch an bài cho nàng ở ngay sau huyện nha, là ngoại trạch của một nhà phú thương.

Từ công báo quan phủ Thẩm Túy Thạch đã biết đại khái tình hình ở kinh thành, lại thêm Mộ Linh Trang trốn khỏi kinh thành đến Đồng Châu, thuật lại chuyện Duệ Vương bức vua thoái vị cho hắn biết.

Cung Khanh rời kinh, vừa ngoài dự tính lại vừa trong dự liệu, nếu là hắn, nhất định cũng sẽ rời khỏi tầm khống chế của Duệ Vương, chỉ không ngờ Cung Khanh lại tìm hắn nương tựa.

Vì tránh người khác chú ý, hoàng hôn ngày hôm đấy Thẩm Túy Thạch mới tới gặp Cung Khanh.

Y Bằng Cử mời hắn vào trong nhà.

Cung Khanh vừa ăn cơm chiều xong, vừa gặp Thẩm Túy Thạch, không giấu giếm chút nào, nói thẳng tình hình ở kinh thành với hắn.

“Duệ Vương sẽ không bỏ qua cho đứa con trong bụng ta, bất đắc dĩ mới phải tìm đến Thẩm đại nhân, dựa vào quan hệ giữa Thẩm đại nhân và Duệ Vương, ta nghĩ ở chỗ Thẩm đại nhân tạm thời là an toàn nhất.”

Nghe đến đó, Thẩm Túy Thạch có vẻ có chút hổ thẹn, hắn bất an nói: “Nương nương yên tâm, hành tung của nương nương thần tuyệt không để lộ nửa chữ, ngay cả với Linh Trang, thần nhất định cũng sẽ giữ kín như bưng.”

Cung Khanh vội nói: “Tất nhiên ta tin tưởng Thẩm đại nhân mới đến nhờ nương tựa. Ta tin tưởng nhân phẩm Thẩm đại nhân, hơn nữa ta cũng tin Linh Trang không hay biết những chuyện Duệ Vương đang làm.”

“Linh Trang không tham gia vào chuyện của anh trai. Hôm qua nàng đã rời khỏi kinh thành, giờ đang ở chỗ thần.”

Cung Khanh cười cười: “Linh Trang và Thẩm đại nhân đúng là một đôi trời sinh. Dám làm dám chịu, can đảm quyết đoán.”

Thẩm Túy Thạch đỏ mặt, thấp giọng nói: “Thần còn nhớ ngày đó nương nương khuyên thần ở ngự hoa viên. Nếu muốn thoát khỏi A Cửu chỉ có cách thành thân. Ngoài Linh Trang không có ai dám gả cho thần.”

“Tóm lại chúc mừng Thẩm đại nhân. Linh Trang so với A Cửu, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cô ấy thông minh mẫn tiệp, có can đảm có hiểu biết, rất xứng đôi với Thẩm đại nhân.”

Thẩm Túy Thạch mỉm cười không nói. Ngày đó Mộ Linh Trang đi ngang qua Đồng Châu, hai người ngẫu nhiên gặp gỡ, biết được Mộ Linh Trang trốn nhà ra đi, hắn rất tán thưởng dũng khí của nàng. Hai người nói đến A Cửu càng có sự đồng cảm

“Nương nương an tâm ở lại nơi này, thần không tiện đến đây hầu hạ để tránh người khác chú ý. Nương nương có gì sai bảo xin nhờ Y đại nhân chuyển lời.”

“Ân tình hôm nay của Thẩm đại nhân, ta ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định có ngày báo đáp.”

“Nương nương quá lời, thần có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ nương nương năm đó ra ơn. Có thể dốc sức cho nương nương, thần muôn chết không từ.”

Y Bằng Cử đứng một bên quan sát lời nói cử chỉ hành vi của Thẩm Túy Thạch, trực giác mách bảo đây là một chính nhân quân tử có thể nhờ cậy, liền âm thầm yên lòng.

Đồng Châu có công báo mỗi ngày, Thẩm Túy Thạch đều gửi cho Y Bằng Cử, Y Bằng Cử lại báo lại với Cung Khanh.

Quả nhiên, ngay sau hôm hai người rời đi, Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý để Duệ Vương kế vị.

Quần thần thấy Thái tử bỏ mình, Hoàng hậu cũng đồng ý để Duệ Vương kế vị, liền lập Duệ Vương đăng cơ, chuyển thi thể Tuyên Văn Đế từ hành cung về kinh, hạ táng hoàng lăng.

Cung Khanh đến Đồng Châu chẳng mấy chốc đã là ngày thứ ba. Nàng không lo lắng Duệ Vương và Độc Cô Hoàng hậu có thể tìm tới, nàng chỉ lo lắng Mộ Thẩm Hoằng có thể trở về hay không. Mỗi ngày trôi qua nàng lại thêm lo lắng, càng ngày càng ăn ngủ không yên.

Ngày đó Mục Thanh Dương nói, bốn ngày nữa thi thể của Thái tử sẽ về đến kinh thành, giờ nàng rời kinh được bốn ngày, hắn thật sự qua đời rồi sao?

Cung Khanh ngơ ngác nhìn bình minh, từng tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ.

Trời đã sáng.

Vân Diệp đi vào mang nước rửa mặt, thấy Cung Khanh ngồi héo hon, không kiềm chế được rơi nước mắt: “Nương nương dù không giữ gìn sức khỏe bản thân cũng nên nghĩ cho tiểu hoàng tử trong bụng. Thức trắng một đêm, làm sao chịu đựng được.”

Cung Khanh thở dài, “Ta biết, nhưng không ngủ được.”

Ăn không biết vị xong bữa sáng, Cung Khanh liền ngóng chờ tin tức.

Y Bằng Cử sáng sớm đã đến huyện nha, giờ phút này đáng lẽ nên về rồi mới đúng. Chờ tin tức của hắn là chuyện quan trọng nhất với Cung Khanh lúc này.

Giờ Thìn, rốt cục Y Bằng Cử cũng quay về. Hôm nay hắn về muộn hơn bình thường nhiều, lòng Cung Khanh căng thẳng không thôi, không biết tin hắn mang về hôm nay là tin tốt hay tin xấu.

Cho đến khi hắn đến gần, thấy vẻ vui mừng không che dấu được, Cung Khanh thấy tim đập càng lúc càng nhanh.

Y Bằng Cử quỳ rạp xuống đất, âm thanh kích động: “Nương nương, có tin mừng.”

Cung Khanh thấy tim mình giật thót, vội hỏi: “Có phải điện hạ đã…?”

Y Bằng Cử không kiềm chế được mỉm cười, “Nương nương anh minh, Hoàng thượng đã trở về.”

Hoàng thượng? Hai chữ này tiết lộ vô số tin tức.

Cung Khanh vui mừng đến ứa nước mắt: “Giờ hắn ở đâu?”

“Hoàng thượng đã mang binh vào kinh thành. Thỉnh nương nương an tâm chờ. Thần tin trong vòng ba ngày tất cả sẽ được dàn xếp xong xuôi.”

Cung Khanh một đêm khó ngủ, trời vừa sáng liền sai Y Bằng Cử đi thám thính tin tức.

Y Bằng Cử trở về bẩm báo với Khanh: “Hoàng thượng đã đăng cơ, Duệ Vương đã thoái vị.”

Cung Khanh vui đến nghẹn ngào, vội hỏi: “Hắn khỏe không?”

“Hoàng thượng rất khỏe mạnh, thỉnh nương nương yên tâm.”

Trước mặt thần tử, Cung Khanh không tiện rơi lệ, chờ Y Bằng Cử lui xuống, Cung Khanh gục xuống giường khóc long trời lở đất.

Nhẫn nại kiềm chế bao ngày, kiên cường chống chọi, cuối cùng cũng chờ được tin tức của Mộ Thẩm Hoằng, nàng không kiềm chế được nữa, giải phóng hết áp lực tâm sự trong lòng.

Vân Diệp nhìn mà luống cuống, không khuyên được, Vân Hủy rưng rưng nói: “Để nương nương khóc đi, phép màu nào đã giúp nương nương vượt qua một tháng vừa rồi.”

Nghĩ đến những gian nan đã trải qua, hai người cũng không kiềm chế được mà khóc nức nở.

Ba nữ nhân ở trong phòng khóc đến khi trời tối, Y Bằng Cử đứng ngoài nghe tiếng khóc nức nở vừa đau lòng vừa buồn cười. Chỉ coi như không nghe thấy, lặng lẽ gọi thuộc hạ tới, hạ lệnh mấy ngày này phải tuyệt đối cẩn thận, bảo vệ nương nương thật tốt.

Ba ngày sau tình hình kinh thành đã yên ổn. Y Bằng Cử đề nghị Cung Khanh hồi kinh kinh.

Cung Khanh lắc đầu: “Đợi thêm mấy ngày. Không vội.” Biết Mộ Thẩm Hoằng bình yên vô sự, nàng không có gì để lo lắng, dù rất nhớ hắn, nhưng biết mấy ngày này nhất định là hắn bận trăm công nghìn việc. Đảng của Duệ Vương phải thanh lý sạch sẽ mới có thể an tâm. Chờ hắn dàn xếp xong xuôi rồi trở về không muộn.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, bên ngoài vang tiếng vó ngựa lộp cộp, Y Bằng Cử vô cùng cảnh giác, liền tập hợp thuộc hạ bảo vệ Cung Khanh, hắn thì phi thân lên mái nhà quan sát.

Một nhóm túc vệ quân đi tới, người đi đầu chính là Hoắc Hiển.

Y Bằng Cử vui mừng, phi thân xuống sân nói với Vân Diệp: “Nhanh đi bẩm báo nương nương, Hoàng thượng phái người tới đón nương nương hồi kinh .”

Cung Khanh vẫn chưa ngủ dậy, Vân Hủy đi vào đánh thức Cung Khanh, vui rạo rực nói: “Hoàng thượng phái người tới đón nương nương hồi kinh .”

Cung Khanh uể oải ngồi dậy, ngáp nói: “Không cần hắn phải tới đón ta, đâu phải ta không biết đường hồi kinh.”

Vân Hủy và Vân Diệp cười hì hì nói: “Nhất định là Hoàng thượng không chờ được.”

Cung Khanh nhíu mày: “Ta không muốn gặp hắn.”

Vân Hủy và Vân Diệp tròn mắt nhìn nhau, là sao?

Quay sang nhìn Cung Khanh, quả nhiên là vô cùng bình tĩnh.

Hai người âm thầm bội phục bản lĩnh bình tĩnh của tiểu thư. Thời gian vừa qua, mỗi câu nói hành động của Cung Khanh đều khiến hai người vô cùng thán phục, so với cô tiểu thư trẻ tuổi không biết sầu lo của Cung phủ như hai người khác hẳn nhau, như thay da đổi thịt.

Lúc này, Hoắc Hiển đã dẫn người tới ngoài cửa.

Y Bằng Cử mở cửa, mời Hoắc Hiển vào.

Hoắc Hiển ôm quyền nói: “Y đại nhân vất vả, nương nương có khỏe không?”

“Nương nương rất khỏe mạnh.”

“Hoàng thượng lệnh cho ta nhanh chóng nghênh đón nương nương hồi kinh.”

Y Bằng Cử gật đầu: “Ta đã bẩm báo nương nương.”

Một lát sau, Cung Khanh xiêm y chỉnh tề, đi ra cửa phòng.

Hoắc Hiển vừa thấy liền quỳ xuống thỉnh an: “Nương nương vạn phúc kim an.”

Cung Khanh gặp hắn thấy lòng ngổn ngang trăm mối, nói nhỏ: “Đứng lên mà nói, mọi người gặp nạn rốt cuộc là chuyện thế nào?”

Hoắc Hiển lộ vẻ khó xử: “Về chuyện này thần không tiện nói ra, nương nương hãy hồi cung, Hoàng thượng sẽ giải thích với nương nương.”

Cung Khanh không hỏi nữa, nói: “Y đại nhân, khanh phái người đi nhắn với Thẩm đại nhân một tiếng.”

“Vâng.”

Hoắc Hiển phi ngựa từ kinh thành ngay trong đêm, khi quay về, Cung Khanh ngồi xe ngựa, lại dặn không được chạy nhanh, mất hai ngày mới về đến kinh thành.

Cung Khanh nhìn cảnh bên ngoài, lòng ngổn ngang trăm mối, ngày đó ra đi bơ vơ không nơi nương tựa, kiên cường chống chọi là vì đứa con trong bụng. Lúc này quay lại kinh thành, lòng lại yên ổn ung dung, bởi vì Mộ Thẩm Hoằng đã trở về.

Chỉ cần có hắn, nàng không phải sợ gì.

Đầu tháng hai, xuân hàn se lạnh, nhưng đông đã qua, gió xuân đưa sức sống, sắc xanh mướt đã bắt đầu thấp thoáng.

Xe ngựa đi tới bên ngoài Tuyên Võ Môn đột nhiên ngừng lại.

Cung Khanh đang muốn lên tiếng hỏi.

Đã nghe Hoắc Hiển nói: “Nương nương, Hoàng thượng tới đón nương nương .”

Vân Diệp và Vân Hủy vội vàng xuống xe, vén rèm.

Cung Khanh đang muốn vịn tay Vân Diệp để xuống, đã thấy một bóng áo vàng phi thân tới, một bàn tay to dài hơi xương đưa tới.

Cung Khanh ngước đầu, liền thấy đôi mắt sâu thẳm mỉm cười với mình.

Là hắn, là hắn bằng xương bằng thịt, mặt mày anh tuấn, đội mũ miện, mặc long bào, thân hình rắn rỏi như trúc xanh, không có ai có khả năng mặc long bào đẹp như hắn.

Nàng như lần đầu gặp hắn, nhìn đến thẫn thờ, bất tri bất giác chết chìm trong đôi mắt người, đến mức tầm mắt cũng mơ hồ.

“Khanh Khanh.” Mộ Thẩm Hoằng khẽ gọi tên nàng, nâng cằm nàng, hôn lên nước mắt nàng, bờ môi nóng bỏng, hô hấp dồn dập ấm áp, Cung Khanh tỉnh táo lại, hai người đang ở trước Tuyên Võ Môn, triều thần vô số. May là trên xe ngựa.

Mộ Thẩm Hoằng ôm nàng, nhảy xuống xe ngựa, xiết chặt nàng trong vòng tay.

Cung Khanh e thẹn nói: “Mau buông thiếp xuống.”

Mộ Thẩm Hoằng không màng cung nhân túc vệ, triều thần xung quanh, bế bổng Cung Khanh lên hoàng liễn.

Quần thần quỳ sát, yên tĩnh không một tiếng động.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Thumon, antunhi, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Đào Sindy: đẹp trai
Đào Sindy: Nhìn một cái, giọng điệu khẩn trương nói chuyện với Đô Hữu Hoàng.
Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了
Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了.
thiên thần tử: ôi.buồn ngủ
Trâu Bò Siêu Cấp: lênh đênh mông lung :shock4:
Windwanderer: chả có ai
Lãng Nhược Y: Ba hảo
Trâu Bò Siêu Cấp: gái yêu :kiss:
Windwanderer: abc
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.