Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mỹ nhân nan giá - Thị Kim

 
Có bài mới 25.08.2014, 16:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 11
Chương 61 – Bị thương

Sau khi Minh Vũ trở về, Độc Cô Hoàng hậu cho lui mọi cung nữ thái giám, trầm giọng nói: “Bẩm lại chi tiết.”

“Dạ, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương. Từ khi Cung phu nhân vào cung, từ trước đến nay luôn ở cùng Thái tử phi nương nương, rất ít khi rời khỏi Đông Cung, nhưng mấy ngày sẽ có một lần đến cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.”

Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền khẳng định suy đoán của bản thân. Đây nhất định là trò qua mắt Tuyên Văn Đế từng dùng khi còn trẻ, giờ già lôi ra dùng lại, nhất định là hai người kia vụng trộm trong cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.

“Chuyện ăn uống thói quen sinh hoạt của bà ta có gì khác thường không?”

“Hồi nương nương, Cung phu nhân luôn ăn cùng mâm với Thái tử phi nương nương. Vừa rồi trở về từ bữa tiệc, có sai cung nữ chuẩn bị nước ô mai.”

“Lui xuống.”

Độc Cô Hoàng hậu đi đi lại lại trong điện. Trong cơn phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức đi chất vấn Tuyên Văn Đế, nhưng Tuyên Văn Đế tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bà ta cũng không có chứng cứ xác đáng, chỉ là suy đoán bản thân. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy đấy nhất định là con của Tuyên Văn Đế.

Bởi vì hai vợ chồng Cung Cẩm Lan ngày ngày bên nhau, nếu có con thì đã có từ lâu rồi, mười mấy năm không chút động tĩnh, sao lại trùng hợp thế, Cung phu nhân vừa vào cung liền mang bầu?

Coi như đó là của huyết mạch Tuyên Văn Đế, thì xử lý thế nào cũng là một vấn đề khó quyết định, bởi vì danh nghĩa đó là con của Cung Cẩm Lan. Hơn nữa Cung phu nhân giờ đang ở cung Trường Bình, gần như bên cạnh Cung Khanh cả ngày lẫn đêm. Nếu hạ thuốc, ngộ nhỡ Cung Khanh ăn nhầm thì hối cũng không kịp.

Trước kia Độc Cô Hoàng hậu vẫn kiềm chế được lòng ghen tuông với Cung phu nhân, nhưng từ khi Cung Khanh thành Thái tử phi, Cung phu nhân sẽ thường xuyên chạm mặt Tuyên Văn Đế, vừa nghĩ tới hình ảnh hai người vụng trộm bên nhau, mối hận mấy chục năm lại bùng lên, chỉ nghĩ nhất định phải tuyệt hậu hoạn một xác hai mạng mới được.

Chuyện này nên xử lý thế nào?

Độc Cô Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có lẽ sắp xếp như một tai nạn ngoài ý muốn là hay nhất.

Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua, tết Nguyên Tiêu.

Xưa nay Tuyên Văn Đế vốn thích náo nhiệt, lại bởi vì tin từ biên quan gửi về toàn tin thắng trận, vì thế tâm tình càng thêm hứng khởi. Hạ lệnh tết Nguyên Tiêu hành cung phải chuẩn bị thật long trọng náo nhiệt, tuyên bố là tạo ra một phố Trường An ở hành cung Nam Hoa.

Sau giờ ngọ, nội thị ở hành cung bận đến chân không chạm đất, tất bật bố trí. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hoa lụa phất phơ, tràn ngập không khí vui mừng. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, đèn cung đình đèn màu đèn kéo quân đèn thủy tinh đều được thắp sáng, khiến hành cung tráng lệ huy hoàng, lung linh như ngọc, tựa cảnh tiên.

Cung yến Tết Nguyên Tiêu vẫn theo lệ cũ mời Duệ Vương và Giang Vương phi. Bởi vì Cung Khanh, Cung phu nhân cũng nhận lời tham dự.

Độc Cô Hoàng hậu vừa nhìn thấy Cung phu nhân liền không khống chế được quan sát chằm chằm eo Cung phu nhan. Nhưng Cung phu nhân vốn có vòng eo thon nhỏ, áo mùa đông lại dày, so với nửa tháng trước vẫn không khác gì.

Dùng xong bữa tối, Tuyên Văn Đế đề nghị mọi người đến sau núi ngắm trăng. Ngắm trang ở hành cung Nam Hoa có sự thú vị rất riêng.

Bởi vì muốn dẫn suối nước nóng từ trên núi xuống, hành cung xây tựa vào núi, trên sườn núi xây không ít đình lầu. Đình nào cũng sáng đèn, cây hai bên đường cũng treo đèn, ánh đèn hồng nhạt quanh co chiếu lên tận đỉnh núi. Trăng mới lên, ánh đèn lung linh, sườn núi như một áng mây tạo bởi ánh sáng lung linh.

Đình lớn nhất trên đỉnh núi tên là Quan Tiểu Đình, giờ đã đèn đuốc sáng choang, lung linh mờ ảo như đặt trên một áng mây, vầng trăng tròn như treo trên mái đình cong cong.

Tuyên Văn Đế hứng thú dẫn Độc Cô Hoàng hậu, A Cửu, mấy Thái Phi và Cung Khanh Cung phu nhân đi theo hành lang lên đỉnh núi, theo sau có Giang Vương phi và Duệ vương. Vẫn không thấy Mộ Linh Trang, A Cửu thấy kỳ quái, thầm nghĩ, cô ta từ Giang Nam quay về kinh là bởi vì đã đến tuổi lấy chồng, muốn tìm một hôn sự ở kinh thành, hôm nay hôn sự chưa thành sao người đã trở về? Hơn nữa, chuyện hòa thân cũng qua rồi, đâu cần tiếp tục tránh đến Giang Nam.

Hướng Thái phi và mấy Thái phi khác dù có hứng thú ngắm trăng, nhưng thể lực không đủ, đi thêm mấy tòa đình liền dừng chân nghỉ ngơi.

Tuyên Văn Đế dẫn theo những người còn lại đi trước.

Hướng Thái phi ân cần dặn dò: “Thanh Thư, cháu và Khanh nhi đều mang bầu, đừng đi nữa, tới tòa đình kia hãy dừng chân đi.”

Tuyên Văn Đế sắc mặt cứng đờ, theo bản năng đưa mắt nhìn eo Cung phu nhân.

Cung phu nhân còn chưa cảm nhận được, Độc Cô Hoàng hậu đã bắt quả tang cái nhìn của Tuyên Văn Đế.

Quả nhiên quan tâm tất loạn.

Tâm trạng hứng khởi gió mát trăng thanh của Tuyên Văn Đế tan thành tro bụi trong nháy mắt.

Nàng có bầu.

Ông ấy im lặng đi trước, nhìn tiểu đình như đặt trên một áng mây. Đột nhiên cảm thấy xa xôi, bước chân nặng nề, hứng thú tẻ nhạt.

Cung phu nhân và Cung Khanh là phụ nữ có thai, dù sức khỏe tốt nhưng cũng lo bất trắc, chỉ đi thêm một tiểu đình liền dừng chân nghỉ ngơi.

Bên trong đình ấm áp như xuân, bốn phía che bởi gấm dày, giữa đình đặt một chậu than, lửa hồng chiếu lên gấm như rồng lửa rất vui mắt. Ghế đá trong đình đều bọc đệm dày, trên bàn là những trái cây khó kiếm.

“Hoàng thượng đúng là biết hưởng thụ.” Cung phu nhân khoanh tay, híp mắt dựa lưng vào đệm, đưa mắt lướt xuống chân núi ngắm đèn rồi trầm trồ.

Dân chúng cũng đã ra đường dạo phố, trên núi lấp lánh ánh đèn như đom đóm đêm hè, đẹp mê người.

Cung Khanh nhìn cảnh nghĩ người, không khống chế được nhớ dịp này năm trước, hắn xuất hiện giải cứu nàng như thiên thần bảo vệ. Thầm nhớ mà sinh tình.

Cung phu nhân thấy con gái ngẩn ngơ, biết là đang nhớ con rể, liền trấn an: “Hắn dưới một người mà trên muôn người, tuy là xuất chinh, nhưng có không ít người chăm sóc, con đừng lo lắng, ưu tư không tốt cho đứa con trong bụng, sau này đứa bé chào đời sẽ nhăn nhó cả ngày.”

Cung Khanh cười: “Con biết.”

Độc Cô Hoàng hậu đi thêm hai đình thì dừng chân, nói với Tuyên Văn Đế: “Hoàng thượng, thiếp thân thấy mệt không thể phụng bồi. A Cửu, Duệ Vương, đi cùng Hoàng thượng đi.”

Duệ Vương một mực cung kính đáp vâng, đi tiếp cùng Tuyên Văn Đế. Tuyên Văn Đế đã chẳng còn hứng thú ngắm trăng nào, khó khăn bước tiếp.

Giang Vương phi tất nhiên cũng không tiện đi theo, vì vậy ở lại cùng Độc Cô Hoàng hậu.

A Cửu hứng thú hừng hực, cùng Duệ Vương và Tuyên Văn Đế đi tiếp. Cung nữ nội thị đi sau cầm đèn soi đường núi sáng như ban ngày.

Độc Cô Hoàng hậu ngồi trong đình, tán gẫu với Giang Vương phi một hồi nói đến hôn sự của Duệ Vương.

Giang vương phi trả lời: “Đã bắt đầu chuẩn bị, Thuần Vu đại nhân đã chọn được ngày lành, là ngày hai mươi tháng hai.”

Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, đang định nói Tuyên Văn Đế có ý ban cho Duệ Vương một mảnh đất phong làm quà cưới, đột nhiên, Giang Vương phi quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ tội.

Độc Cô Hoàng hậu bị Giang Vương phi làm giật mình, hỏi: “Cô làm sao đấy?”

Giang vương phi dập đầu nói: “Thần phụ đáng chết, không biết dạy con, xin Hoàng hậu ban tội.”

Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền biết liên quan đến Mộ Linh Trang, ngạc nhiên nói: “Linh Trang thông minh lễ phép, sao Vương phi lại nói thế?”

Giang Vương phi nơm nớp lo sợ đáp: “Mấy ngày trước, Cao Xương Vương đề nghị Công Chúa hòa thân, trên triều có người đề nghị để Linh Trang thay Công chúa đi hòa thân. Linh Trang nghe được tin xong liền bỏ nhà ra đi.”

Độc Cô Hoàng hậu nghe xong ngẩn ra, thầm nghĩ, nha đầu kia thật can đảm.

“Thần phụ và Chiêu Luật vội vàng phái người tìm kiếm, thần phụ cho là con bé trở về Giang Nam, ai ngờ mấy hôm trước mới hay, con bé… “

“Rốt cuộc là sao?”

“Trên đường về Giang Nam, lúc đi qua Đồng Châu xe ngựa bị hỏng, không biết thế nào lại gặp Thẩm đại nhân, sau đó… con bé ở lại Đồng Châu.” Giang Vương phi ấp úng, nói trong đứt quãng nên mãi mới xong, dứt lời đã vã mồ hôi lạnh.

Độc Cô Hoàng hậu nghe xong thấy đúng là không thể tưởng tượng nổi, khó lòng tin được.

“Ở lại Đồng Châu rồi sao?”

Giang Vương phi thật sự thấy khó mà mở miệng, nhưng không nói hậu quả càng nghiêm trọng, đành phải cắn răng nói tiếp: “Chiêu Luật phái người đón về, con bé nói, nó và Thẩm đại nhân đã … lén quyết định chuyện chung thân.”

Độc Cô Hoàng hậu đứng bật dậy, không biết là giận hay là cười, trách mắng: “To gan lớn mật, một mình trốn đi, lại còn lén quyết định chung thân, truyền ra ngoài thử hỏi thể diện hoàng gia để đi đâu?”

Giang Vương phi phủ phục dập đầu: “Thần phụ không biết dạy con, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”

Hôn sự của con cháu hoàng thất đều phải được sự ân chuẩn của đế hậu và Khâm Thiên Giám. Mộ Linh Trang không những tự quyết định, còn là với người mà đế hậu có ý kén làm phò mã. Giang Vương phi khi nghe tin đấy thiếu chút nữa là ngất xỉu

“Giờ con bé ở đâu?”

“Đã mang về nhốt trong nhà, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”

“Nếu con bé không biết nghĩ đến thể diện hoàng gia, cũng không tôn trọng quy củ hoàng gia, vậy phế hàm Quận chúa.” Độc Cô Hoàng hậu đứng dậy đi ra khỏi đình.

Giang vương phi lo lắng theo sát, lòng dạ rối bời. Độc Cô Hoàng hậu xử lý như thế có phần ngoài dự tính của bà ấy, vốn tưởng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Ai ngờ chỉ là phế hàm Quận chúa của Linh Trang.

Độc Cô Hoàng hậu cũng đang rất rối bời. Khi nghe nói Thẩm Túy Thạch và Mộ Linh Trang lén quyết định chung thân, đúng là có nổi giận, nhưng nghĩ lại thấy như trút được một gánh nặng. Như vậy, A Cửu cũng hết si mê mù quáng.

Từ khi nhìn ra Thẩm Túy Thạch không có tình ý với A Cửu, bà ta kiên quyết phản đối gả A Cửu cho hắn. Đáng tiếc kẻ trong cuộc mù quáng, A Cửu lại một lòng si mê Thẩm Túy Thạch, khuyên thế nào cũng không xong. Rút củi dưới đáy nồi thế này có thể khiến A Cửu hoàn toàn hết hi vọng. Vì thế, Độc Cô Hoàng hậu tuy lúc đầu tức giận, nhưng bình tĩnh suy nghĩ thì thấy là chuyện tốt.

Ánh trăng dìu dịu, thanh âm câu tịch. Cung nữ cầm đèn cung đình soi đường đi trước. Lúc này, Tuyên Văn Đế chỉ còn cách khoảng mười bước chân. Giang Vương phi vốn tưởng Độc Cô Hoàng hậu sẽ chờ Tuyên Văn Đế để cùng đi, ai ngờ bà ta lại đi về trước, không nói tiếng nào.

Giang Vương phi cũng nhắm mắt đi theo. Đến đình Cung phu nhân đang nghỉ chân thì dừng bước.

Cung Khanh và Cung phu nhân thấy Độc Cô Hoàng hậu, vội đứng dậy hành lễ.

Độc Cô Hoàng hậu cười gật đầu với Cung Khanh: “Con đang có bầu, đừng ngồi lâu kẻo nhiễm lạnh, về đi thôi.”

“Dạ, mẫu hậu.”

Cung khanh ra khỏi đình. Không biết vì sao hôm nay Độc Cô Hoàng hậu đặc biệt thân thiết quan tâm tới Cung Khanh, còn đưa tay cho nàng. Nhất thời Cung Khanh vừa sợ vừa mờ mịt không hiểu. Mẹ chồng vốn ác cảm với nàng sao lại bất ngờ đổi tính? Không lẽ là do nàng đang có bầu, khiến càn khôn nghịch chuyển? Dù nàng không quen, nhưng Độc Cô Hoàng hậu đã đưa tay nàng cũng chỉ có thể cùng nắm.

Tay Độc Cô Hoàng hậu rất rộng, như tay đàn ông, nắm tay nàng rất có lực.

“Mẫu hậu.” Sau lưng có tiếng A Cửu, Độc Cô Hoàng hậu liền dừng bước, chờ nhóm Tuyên Văn Đế.

Cung phu nhân và Giang Vương phi đứng sau Độc Cô Hoàng hậu. Nhìn Độc Cô Hoàng hậu nắm tay con gái mình, Cung phu nhân thầm nghĩ: quả nhiên là mẹ quý nhờ con, quan tâm đấy chỉ có thể là nhờ vào hoàng tôn chưa ra đời.

Tuyên Văn Đế càng lúc càng gần. Hai hàng cung nữ cầm đèn đã sắp tới trước mặt Độc Cô Hoàng hậu.

Đột nhiên, cung nữ đứng sau Cung phu nhân hét một tiếng chói tai, đèn cung đình trong tay quăng xuống đất vỡ tan.

Cung phu nhân không kịp quay đầu lại, bất ngờ cảm thấy một con vật lông lá nhào lên người mình, bà không khống chế được cũng hét lên, theo bản năng dùng tay gỡ con vật lông lá kia, nhưng vừa chạm đến thì sởn gai ốc.

Các cung nữ loạn như ong vỡ tổ, không biết Cung phu nhân bị ai giơ tay đẩy, hụt chân ngã xuống thềm đá, rồi lăn xuống bậc thang.

Cung Khanh kêu sợ hãi: “Mẫu thân.” Muốn lao tới, lại bị Độc Cô Hoàng hậu giữ chặt tay.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chính là Tuyên Văn Đế, ông ấy tung người tới thềm đá, đưa tay kịp thời giữ được cánh tay Cung phu nhân. Tình huống thật sự vô cùng nguy hiểm, chỗ đó là góc ngoặt, nếu Cung phu nhân lăn xuống bậc thang thì sẽ bị ngã ra ngoài thềm đá.

“Phu nhân không có việc gì chứ?”

Tuyên Văn Đế đứng dậy, định đỡ Cung phu nhân đứng lên, đột nhiên cảm thấy bất thường, lúc này, hai cung nữ đã tiến tới đỡ Cung phu nhân.

“Mẫu thân người không sao chứ?” Cung Khanh sợ đến run rẩy, vội vàng kéo tay đỡ eo Cung phu nhân.

Cung phu nhân cười cười: “Không có việc gì, da ta dày lắm.” Sau đó thi lễ với Tuyên Văn Đế: “Đa tạ Hoàng thượng.”

Cung Khanh cũng nói: “Đa tạ phụ hoàng cứu giúp. Phụ hoàng không có việc gì chứ?”

Tuyên Văn Đế không trả lời, chỉ chỉ tay Cung phu nhân.

Cung Khanh mới phát hiện tay mẫu thân đầy máu, chắc là bị mảnh vỡ thủy tinh của đèn làm bị thương.

“Vân Hủy, nhanh đi thỉnh thái y.”

Độc Cô Hoàng hậu đi tới, hỏi: “Hoàng thượng ngài không sao chứ?”

Giang Vương phi và Duệ Vương cùng tất cả những người khác cũng ân cần hỏi han, Tuyên Văn Đế phẩy tay: “Không có việc gì, về đi thôi.”

Đoàn người nhanh chóng trở lại hành cung, vừa bước vào cửa cung Vạn Thọ, Độc Cô Hoàng hậu phát hiện Tuyên Văn Đế dùng tay ấn bụng, tối nay ông ấy mặc thường phục màu ngà, chỗ tay ấn bụng đã loang màu máu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hạ màn, mẹ con Cung phu nhân sẽ bình an, còn là sinh ra một trong tứ đại mỹ nam kinh thành.

Ba người còn lại mọi người có thể đoán, tôi định truyện tiếp theo viết về nhóm đấy, các bạn thấy thế nào?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: antunhi, sâu ngủ ngày
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 25.08.2014, 16:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 11
Chương 62 – Cục diện rối bời

Mọi người kinh hoàng thất sắc, lập tức xông tới.

Độc Cô Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói: “Mau… mau gọi Tiết Lâm Phủ.”

Tuyên Văn Đế ngoài chuyện sắc mặt tái đi thì thái độ vẫn bình tĩnh, nói với mọi người: “Không có việc gì.”

Rất nhanh sau đó, Tiết Lâm Phủ cùng các ngự y thuộc hạ tới.

“Mau dìu Hoàng thượng vào.”

Độc Cô Hoàng hậu cũng muốn theo vào, Tiết Lâm Phủ nói: “Thỉnh nương nương dừng lại.”

Độc Cô Hoàng hậu lo lắng vạn phần đi lòng vòng trong ngoại điện. Giang Vương phi và Duệ Vương, A Cửu Cung Khanh đứng ngoài cửa, ai nấy đều vô cùng căng thẳng bất an. Cung phu nhân là người thấp thỏm bất an nhất, bởi vì Tuyên Văn Đế bị thương vì cứu bà.

Lý Khả Giản phụ trách băng bó vết thương cho Cung phu nhân, Cung Khanh thấp giọng hỏi: “Mạch tượng của mẫu thân ta thế nào?”

Lý Khả Giản đáp: “Phu nhân không có gì đáng ngại, thỉnh nương nương và phu nhân yên tâm.”

Nghe thấy thế, Cung Khanh mới thở phào một cái. Cung phu nhân sợ hãi vuốt bụng, thầm nghĩ, may mặc áo dày.

Rất lâu sau, Tiết Lâm Phủ mới đi ra, trên mâm bạc là một mảnh thủy tinh sắc nhọn, vẫn còn dính máu. Độc Cô Hoàng hậu nhìn thấy liền nhũn cả chân, quả nhiên là vì thế, sao lại trùng hợp thế này. (bạn Nhi đoán là có người cầm mảnh thủy tinh vỡ định xọc vào người Cung phu nhân)

Bà ta cắn răng, sai nội thị: “Lôi mấy cung nữ cầm đèn ra đánh đến chết.”

A Cửu hỏi: “Tình huống của phụ hoàng ta thế nào rồi?”

“Mảnh thủy tinh đâm sâu vào khoang bụng, sau khi vi thần lấy ra đã khâu vết thương, Hoàng thượng dùng ma túy tán, giờ đã ngủ.”

Độc Cô Hoàng hậu gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, xem ra Hoàng thượng cũng không có gì đáng ngại. Mọi người về đi, chuyện hôm nay không được lộ ra ngoài.”

Giang Vương phi nói: “Để Chiêu Luật ở lại hầu hạ Hoàng thượng đi?”

Độc Cô Hoàng hậu tỉnh táo liếc mắt nhìn mọi người một lượt: “Không cần, mọi người về đi, ở đây đã có Tiết thần y, Hoàng thượng tuyệt đối không có việc gì.”

Mọi người ra về, lúc này Độc Cô Hoàng hậu mới nói: “Tiết Lâm Phủ, rốt cục tình huống của hoàng thượng là thế nào?” Bà ta một mực đề phòng mẹ con Duệ Vương, vì thế vừa rồi cố gắng chỉ nói qua loa bệnh tình của Tuyên Văn Đế, nhưng chuyện mình làm lòng mình rõ hơn ai hết, mảnh thủy tinh giấu trong đèn sắc nhọn thế nào bà ta rõ ràng nhất, đến giờ chỉ có may mắn duy nhất là không bôi độc lên mảnh thủy tinh, nếu không đúng là hậu quả không thể tưởng tượng.

Tiết Lâm Phủ quỳ rạp xuống đất: “Hồi bẩm nương nương, vi thần đã cố hết sức, nhưng cách đây không lâu Hoàng thượng từng chịu một lần tổn thương, thân thể rất hư nhược. . .”

Độc Cô Hoàng hậu nghe thế liền hiểu tình huống của Tuyên Văn Đế rất nghiêm trọng, nghiêm nghị nói: “Bệnh tình của Hoàng thượng không được lộ ra ngoài nửa chữ.”

“Vâng.”

“Các ngươi canh chừng suốt đêm, có việc gì lập tức bẩm báo.”

“Vâng.”

Độc Cô Hoàng hậu xoay người sai Minh Vũ: “Minh Vũ, đi gọi Định Viễn Hầu đến đây.”

“Vâng.”

Độc Cô Đạc chạy từ kinh thành đến hành cung ngay trong đêm, tới nơi là nửa đêm. Hắn còn chưa biết tình huống thế nào, đã thấy Độc Cô Hoàng hậu với vẻ mặt nặng nề đi tới, hắn dè dặt hỏi han: “Dì có gì sai bảo ạ?”

“Ngươi phái tâm phúc lập tức đem phong thư này đến An Tây Đô Hộ Phủ, giao tận tay Thái tử, nhớ lấy.”

“Dạ.”

“Lên đường ngay trong đêm, không nghỉ phút nào, nhân tiện truyền Hoắc Hiển đến gặp ta.”

Độc Cô Đạc đi chưa tới một canh giờ, Hoắc Hiển đã tới.

Độc Cô Hoàng hậu giao một mật tín cho hắn: “Ngươi dẫn theo Bí Tư Doanh lập tức lên đường, đi nghênh đón Thái tử, mật tín này tự tay giao cho Thái tử.”

“Vâng, vi thần lĩnh chỉ.”

Sau khi bố trí thỏa đáng, Độc Cô Hoàng hậu mới dám thở phào một cái, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Tối nay thật sự rất ngoài dự liệu. Nếu không phải Giang Vương phi quấn quít lấy bà ta nói về chuyện Mộ Linh Trang, bà ta đã có thể rời đi sớm hơn, không phải đợi đến tận lúc Tuyên Văn Đế về đến nơi. Nhưng dù Tuyên Văn Đế có mặt, bà cũng không cảm thấy có gì bất ổn, tất cả chỉ là ngoài ý muốn.

Đáng tiếc nhất là bà ta ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến chuyện Tuyên Văn Đế lại kịp thời có mặt xả thân cứu Cung phu nhân. Chuyện đấy càng khiến suy đoán của bà ta thêm vững chắc, nhất định là ông ấy quan tâm đứa con trong bụng Cung phu nhân mới liều lĩnh làm thế. Nỗi hận thù với Cung phu nhân càng thêm mãnh liệt, liên đới thành hận cả Tuyên Văn Đế, trước mặt bàn dân thiên hạ, vứt bỏ thân phận đế vương chí tôn, đi cứu một người vợ thần tử, truyền ra ngoài thử hỏi còn thể thống gì.

Bà ta xoa thái dương, nội tâm hỗn loạn. Nếu Tuyên Văn Đế có bất trắc gì, Mộ Thẩm Hoằng lại không có ở đây, biết phải làm sao? Giờ phút này bà ta mới bắt đầu hối hận, đáng lẽ không nên nhất thời ghen tuông mà làm chuyện mất lý trí.

Tuyên Văn Đế một mực hôn mê, đến tận hừng đông mới tỉnh.

Tiết Lâm Phủ ra ngoài báo với Độc Cô Hoàng hậu.

Độc Cô Hoàng hậu vội vàng vào trong điện.

Tuyên Văn Đế từ từ nhắm hai mắt, hơi thở yếu ớt, Độc Cô Hoàng hậu bước tới nhẹ nhàng cầm tay ông ấy.

“Hoàng thượng.”

Ngón tay Tuyên Văn Đế giật giật, dù không có sức lực cũng rất kiên quyết rút tay mình lại.

Độc Cô Hoàng hậu nhìn bàn tay trống rỗng, lòng đau tê tái.

“Người khác lui hết ra.” Tuyên Văn Đế thấp giọng nói.

Nhóm thái y lặng lẽ lui ra, trong điện chỉ còn lại vợ chồng đế hậu.

“Độc Cô Linh.”

Độc Cô Hoàng hậu ngẩn ra, nhiều năm lắm rồi ông ấy chưa từng gọi tên bà ta.

“Là ngươi làm đúng không.” Tuyên Văn Đế nói với giọng điệu trầm thấp vô lực, nhưng không cho phép phủ nhận.

Độc Cô Hoàng hậu chỉ có thể làm như không biết, hỏi ngược lại: “Hoàng thượng nói chuyện gì?”

“Cung phu nhân.”

“Hoàng thượng nói gì vậy, thiếp với cô ấy không thù không oán, cô ấy lại là mẫu thân Thái tử phi, tại sao thiếp phải hại cô ấy.”

Tuyên Văn Đế thở hổn hển mấy hơi, nói đứt quãng: “Những năm gần đây, lòng ngươi nghĩ gì chẳng lẽ trẫm không biết?”

“Lòng thiếp có trời cao chứng giám.”

“Thôi, thôi.” Tuyên Văn Đế không kiên nhẫn phẩy tay, nhắm hai mắt lại.

Độc Cô Hoàng hậu nín nhịn: “Hoàng thượng, trong mắt ngài, thiếp thật sự hẹp hòi đến thế sao?”

Tuyên Văn Đế nhắm mắt không đáp.

“Thần thiếp gả cho Hoàng thượng từ năm mười sáu tuổi, khi đó Hoàng thượng vẫn còn là một hoàng tử không được sủng, nếu không phải thần thiếp và phụ thân hết lòng hết sức mưu đồ, Hoàng thượng liệu có ngày hôm nay? Hoàng thượng không niệm tình xưa, đối với người khác nhớ mãi không quên, trước mặt mẹ con Duệ Vương lại xả thân đi cứu Cung phu nhân, truyền ra ngoài mặt mũi thần thiếp phải để ở đâu.”

Tuyên Văn Đế xoay mặt vào trong, hữu khí vô lực nói: “Mau gọi Hoằng nhi trở về.”

“Thần thiếp đã phái người đi rồi.”

“Nếu không muốn trẫm chết sớm hơn thì lui ra đi.”

Hiển nhiên ông ấy không muốn tranh cãi nữa, Độc Cô Hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn môi rời khỏi tẩm điện.

Hôm sau, Tuyên Văn Đế sốt cao không giảm. Độc Cô Hoàng hậu càng như ngồi trên đống lửa, với khoảng cách kinh thành đến An Tây, dù khoái mã có chạy ngày đêm không nghỉ thì cả đi lẫn về cũng phải mất ít nhất nửa tháng.

Sáng sớm, Cung Khanh và Cung phu nhân đến hỏi thăm bệnh tình Tuyên Văn Đế, vừa vặn gặp Giang Vương phi và Duệ Vương cũng vội vã mà đến.

Độc Cô Hoàng hậu đi ra từ tẩm cung, nét mặt không chút thay đổi, vẫn nghiêm trang nặng nề như trước.

Cung Khanh thấy Hoàng hậu bình tĩnh như thế thì có chút an tâm.

Giang Vương phi vội vàng hỏi thăm bệnh tình Tuyên Văn Đế.

Độc Cô Hoàng hậu đáp: “Không cần lo lắng, long thể Hoàng thượng xưa nay vốn an khang, chắc chắn bình an vô sự.”

Giang Vương phi nói: “Vậy là tốt rồi, thần phụ hôm qua lo lắng một đêm không ngủ.”

Độc Cô Hoàng hậu nói: “Hoàng thượng cần tĩnh dưỡng, không cần ngày nào cũng tới thăm. Mọi người về đi.”

Ra khỏi hành cung, Giang Vương phi ngồi trên xe ngựa, thấp giọng nói: “Biết ngay bà ta đề phòng mẹ con ta, người của ta đã nghe ngóng được gì.”

Duệ Vương cười cười: “Ai lại ngốc đến mức thám thính tin tức từ mồm bà ta. Đêm qua Độc Cô Đạc chạy từ kinh thành đến hành cung ngay trong đêm, nhất định là tình huống Tuyên Văn Đế không được tốt, Hoàng hậu gọi hắn đến dặn dò chuẩn bị.”

“Tình huống ở An Tây thế nào rồi?”

“Trời đông giá rét, muốn tốc chiến tốc thắng không phải chuyện dễ dàng.”

“Lúc này gọi Thái tử về liệu có ảnh hưởng đến chiến sự với Cao Xương?”

Duệ Vương nheo mắt đáp: “So với đế vị, vài toà thành có sá gì. Nhất định hắn sẽ nhanh chóng về kinh.”

Độc Cô Hoàng hậu bị đè nén suốt một ngày, thấy ngày dài tựa năm, Tuyên Văn Đế một mực sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh. Cho đến hoàng hôn mới bắt đầu tỉnh lại.

Độc Cô Hoàng hậu lập tức bưng bát thuốc vẫn giữ ấm đến, dịu dàng nói: “Hoàng thượng ngài tỉnh rồi, mau uống thuốc đi.”

Tuyên Văn Đế nhìn bà ta một chút, thấp giọng nói: “Gọi Cung Cẩm Lan đến đây.”

Độc Cô Hoàng hậu ngẩn ra, sai Minh Vũ: “Đi truyền Lễ Bộ Thượng Thư yết kiến.”

Tuyên Văn Đế uống thuốc xong, lại nhắm hai mắt lại.

Độc Cô Hoàng hậu lẳng lặng nhìn ông ấy, lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc trước khi ông ấy khỏe mạnh, bà ta chỉ chăm chăm để ý lòng ông ấy có mình không, hôm nay ông ấy bệnh tình nguy kịch, bà ta không còn dám yêu cầu xa vời, chỉ mong ông ấy qua khỏi.

Lòng tham con người biết sao cho vừa.

Một canh giờ sau, Cung Cẩm Lan vội vã chạy tới hành cung.

Độc Cô Hoàng hậu truyền cho vào.

Cung Cẩm Lan nhìn thấy Tuyên Văn Đế bệnh liệt giường, lấy làm kinh hãi, quỳ gối trước giường thỉnh an Tuyên Văn Đế.

“Khanh ở lại, hầu hạ trẫm.”

Độc Cô Hoàng hậu kinh hãi, không ngờ ông ấy triệu Cung Cẩm Lan đến lại vì chuyện này.

Cung Cẩm Lan cũng kinh hãi, ai hầu hạ Hoàng thượng chẳng được, hành cung này có hơn trăm người, tại sao phải gọi ông ấy vất vả chạy từ kinh thành đến hành cung, ông ấy còn là người đứng đầu Lễ Bộ, bao công vụ biết vứt cho ai? Về tình về lý, đều không tới phiên Lễ Bộ Thượng Thư là ông ấy đến hầu hạ Hoàng thượng?

Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Cung Thượng thư vẫn cung kính hầu hạ.

Khi tin này truyền tới cung Trường Bình, Cung Khanh và mẫu thân đều kinh ngạc không thôi.

Cung phu nhân nói: “Không lẽ Hoàng thượng là sốt cao đến mất tỉnh táo, sao lại bảo cha con đến hầu hạ?”

Cung Khanh cũng băn khoăn mà không tìm được lời giải.

Cung Cẩm Lan hoàn toàn không ngờ, Tuyên Văn Đế dĩ nhiên bắt ông ấy cực nhọc ngày đêm, ngày hầu hạ trong tẩm điện, đêm cũng bảo ông ấy trải chăn đệm nằm dưới chân giường. Đãi ngộ này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Độc Cô Hoàng hậu càng thấy kỳ quái hơn người. Bà ấy đêm ngày ưu tư, vừa lo cho bệnh tình Tuyên Văn Đế, vừa lo không biết con trai có về kịp hay không.

Tiết Lâm Phủ vừa ra khỏi điện, Độc Cô Hoàng hậu liền gọi lại hỏi: “Tình huống Hoàng thượng thế nào rồi?”

Tiết Lâm Phủ đỏ hốc mắt, cắn răng quỳ xuống hồi báo: “Theo tình hình của Hoàng thượng, chắc duy trì được… mười lăm ngày nữa.”

Độc Cô Hoàng hậu lảo đảo suýt ngã, hai mắt đỏ hoe, không màng chuyện nam nữ cách biệt cầm tay Tiết Lâm Phủ, nổi giận nói: “Không phải ngươi là thần y sao?”

“Vi thần đã cố hết sức, cuối mùa thu Hoàng thượng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, vi thần thật sự không sức đổi trời.”

Độc Cô Hoàng hậu buông tay ngã ngồi xuống ghế.

Mười lăm ngày, lúc này dù là Độc Cô Đạc hay Hoắc Hiển đều chưa tới được An Tây. Giờ biết làm sao?

Bà ta phẩy tay, đi vào trong điện. Vừa nhìn liền kinh hoàng .

Cung Cẩm Lan cúi người ở đầu giường Tuyên Văn Đế, hai người kề cận rất thân mật.

Tuyên Văn Đế thấp giọng thì thầm với Cung Cẩm Lan: “Từ quan.”

Cung Cẩm Lan kinh hoàng, ngoài ý muốn, không giải thích được, vất cả mới lên đến Thượng thư, sao lại bắt ông ấy từ quan? Nhưng quân mệnh như sơn, không dám cự tuyệt, đành đáp: “Thần … lĩnh chỉ.”

Màn này lọt vào mắt Độc Cô Hoàng hậu khiến bà ta thấy chói mắt vô cùng. Hai người cực kỳ thân mật, như thể Tuyên Văn Đế thông báo hậu sự với người thân cận nhất, chẳng lẽ giờ phút này, người thân cận nhất không phải bà ta sao, sao lại là vị ngoại thần này.

Bà ta tiến tới nói: “Cung Thượng thư, khanh lui xuống trước đi.”

Cung Cẩm Lan lập tức khom người lui xuống.

Độc Cô Hoàng hậu đi tới ngồi bên giường Tuyên Văn Đế, nhìn ông ấy cẩn thận. Mấy ngày mà ông ấy tiều tụy hẳn đi, hốc mắt hõm sâu, râu mọc lởm chởm. Độc Cô Hoàng hậu thấy mà đau lòng, không kiềm chế được nước mắt tuôn rơi.

“Hoàng thượng, tại sao không cho thần thiếp hầu hạ, ngài vẫn giận thần thiếp sao?”

“Đúng là trẫm vẫn giận ngươi.”

Tuyên Văn Đế nói rất nhỏ, rất yếu, nhưng giọng điệu rất chậm, nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng.

Độc Cô Hoàng hậu hoàn toàn không ngờ ông ấy lại thẳng thắn như vậy.

“Ngươi… ép trẫm cả đời, giờ chắc đã vừa lòng.”

“Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ nghĩ tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng thượng, mong Hoàng thượng sớm ngày bình phục.”

“Không cần. Trẫm kìm nén tâm sự cả đời, cuối cùng đã có cơ hội thực hiện, trẫm chỉ muốn hắn đến hầu hạ.”

Độc Cô Hoàng hậu nghe mà kinh hãi.

Tuyên Văn Đế hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi nói: “Để hắn canh hoàng lăng cho trẫm ba năm.”

Độc Cô Hoàng hậu đứng bật dậy, khó mà tin được.

“Trẫm không thích nữ nhân, vì thế trước kia mới nhận lời thề độc. Ngươi đã hiểu chứ.”

Độc Cô Hoàng hậu toàn thân run rẩy, đột nhiên cảm thấy nỗi khổ tâm đè nặng bà bao năm qua chỉ là một trò cười không hơn không kém.

Tuyên Văn Đế nằm đó, bình tĩnh, thoải mái, như thể nói xong bí mật đời này, giờ đã siêu thoát viên mãn.

Nước mắt tràn mi, khiến Độc Cô Hoàng hậu không nhìn rõ người nằm đó nữa, đây là người chung chăn chung gối suốt nửa đời người đấy ư, đến tận lúc chết mới biết được tâm sự của ông ấy, bí mật của ông ấy, mới biết bản thân canh cánh cả đời chẳng qua chỉ là lầm đường lạc lối.

Tuyên Văn Đế nói: “Vợ chồng một hồi, một lần cuối cùng này… hoàn thành cho trẫm đi.”

Cung Cẩm Lan chờ ngoài điện rất lâu, cho đến khi Độc Cô Hoàng hậu thẫn thờ đi ra. Bà ta nhìn ông ấy, ánh mắt chợt lạnh, rảo bước đi thẳng.

Nực cười làm sao, thì ra người trong lòng ông ấy là Cung Cẩm Lan. Bảo sao năm đó bắt ông ấy thề, ông ấy nhanh chóng nhận lời, bảo sao gần đây ông ấy không màng nữ sắc, bảo sao những năm gần đây, Cung Cẩm Lan một bước lên mây, quan vận hanh thông. Bảo sao những năm gần đây ban thưởng ân sủng không ngừng, đi tuần cũng mang theo, thì ra là vậy.

Độc Cô Hoàng hậu mờ mịt đi trong hành cung.

Minh Vũ dẫn theo cung nữ, im lặng đi theo.

Bất tri bất giác đi tới bên ngoài cung Trường Bình, Độc Cô Hoàng hậu nghe tiếng cười bên trong. Đó là tiếng cười của Cung phu nhân, cởi mở dứt khoát lại sắc sảo.

Bà ấy chợt thấy nỗi thù địch lòng hận thù suốt hai mươi năm qua với Cung phu nhân tan thành mây khói. Đột nhiên lại nghĩ, tại sao ta ở đây đau khổ, ngươi lại chẳng hay biết gì, cười vui vẻ đến thế.

Mấy câu nói của Tuyên Văn Đế không chỉ kinh động lòng người, còn kích thích thần kinh Hoàng hậu, làm bà ta mê man đi vào.

Cung phu nhân đang cùng Cung Khanh sưởi nắng dưới hành lang. Nhìn thấy Độc Cô Hoàng hậu, hai người đều lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy hành lễ.

Độc Cô Hoàng hậu vẫy tay với Cung phu nhân, “Cô lại đây.”

Cung Khanh thấy thế vội đỡ Cung phu nhân, định đi cùng.

Độc Cô Hoàng hậu lại ngăn nàng, “Ta có chuyện muốn nói riêng với mẫu thân con.”

Dứt lời bà ta xoay người ra ngoài.

Cung phu nhân gật đầu với Cung Khanh, có lẽ Cung Khanh không yên lòng, ra hiệu Vân Diệp và Vân Hủy đi theo.

Độc Cô Hoàng hậu ôm tay đứng trong gió, bóng dáng quạnh hiu tiều tụy. Như già nua rất nhiều, so với Cung phu nhân châu tròn ngọc sáng, như cách biệt mười năm đằng đẵng.

“Cô có biết tại sao Hoàng thượng để phu quân cô đi hầu hạ hắn không?”

“Thần phụ không biết.”

“Bởi vì… Hoàng thượng vẫn luôn thích hắn.” Độc Cô Hoàng hậu nói với giọng cay đắng, vừa lòng thấy Cung phu nhân lộ vẻ kinh hoàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: antunhi, sâu ngủ ngày
Có bài mới 25.08.2014, 16:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26196
Được thanks: 44725 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Cổ đại] Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả) - Thị Kim - Điểm: 11
Chương 63 – Từng hứa hẹn

“Hoàng thượng còn nói, chờ hắn long ngự tân thiên (băng hà), để Cung đại nhân đi trông hoàng lăng cho hắn.” Độc Cô Hoàng hậu nói bằng giọng chua chát cay đắng pha chút hả hê, nói xong xoay người rời đi.

Cung phu nhân thẫn thờ đứng đó một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu cười, điều này sao có thể?

“Mẫu thân, Hoàng hậu nói gì với người vậy?” Cung Khanh thấy Độc Cô Hoàng hậu rời đi, liền đi đến hỏi ngay lập tức.

Cung phu nhân nhíu mày, do dự không biết có nên nói hay không.

“Mẫu thân người mau nói đi.”

Cung phu nhân đành thuật lại lời Độc Cô Hoàng hậu vừa nói.

Cung Khanh cả kinh, liền nói ngay: “Điều này sao có thể?”

“Ta cũng biết là bà ấy suy nghĩ nhiều, nhưng Hoàng thượng vẫn đang giữ phụ thân con ở tẩm cung hầu hạ, ta cũng rất băn khoăn?”

Đây cũng là điều mà Cung Khanh vẫn chưa giải thích được, phụ thân tuy là trọng thần, nhưng cũng không phải quân cơ đại thần. Dù Tuyên Văn Đế có tự cảm thấy không còn nhiều thời gian, muốn giao phó đại sự trong triều, thì cũng nên triệu kiến Binh Bộ Thượng thư và Tả Hữu Vệ Tướng quân mới đúng.

“Có lẽ là liên quan đến con, Hoàng thượng đặc biệt tín nhiệm phụ thân hơn, vì thế mới giữ phụ thân bên cạnh.” Cung Khanh cũng tự biết câu trả lời này rất miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc không thể đón nhận sự thật Tuyên Văn Đế thích cha mình, cũng không muốn mẫu thân phải khó chịu.

Cung phu nhân thầm nghĩ, Độc Cô Hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện đấy, nếu không có bằng chứng sẽ không vu oan trượng phu của mình vô căn cứ, huống chi lại là nhất quốc chi quân. Nghĩ lại những năm qua, hậu cung Tuyên Văn Đế chỉ có một mình Độc Cô Hoàng hậu, trong cung không phải không có mỹ nữ, tại sao ông ấy phải giữ mình cho Độc Cô Hoàng hậu? Độc Cô Hoàng hậu luận tướng mạo luận tính cách đều không phải người có thể khiến đàn ông si mê điên đảo. Liên tưởng đến không ít đế vương đồng tính trong lịch sử, Cung phu nhân đột nhiên rởn gai ốc.

Cung Khanh đang bận suy nghĩ một vấn đề khác, mỗi lần nàng đi vấn an, Độc Cô Hoàng hậu đều nói Tuyên Văn Đế không có gì đáng ngại, nhưng đám người Tiết Lâm Phủ ngày đêm túc trực, có thể thấy tình huống không lấy gì làm lạc quan. Vừa rồi Độc Cô Hoàng hậu còn nhắc đến chuyện long ngự tân thiên, để phụ thân đi canh hoàng lăng, chính là tiết lộ một tin tức quan trọng, bản thân Tuyên Văn Đế cũng cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, có ý thông báo hậu sự.

Nghĩ vậy, Cung Khanh liền đứng ngồi không yên, nàng nói với Cung phu nhân: “Mẫu thân, người ở lại đây đừng đi đâu, con đi tìm Hoàng hậu.”

“Con hỏi chuyện đó sao?”

“Không, con có chuyện quan trọng muốn bàn với Hoàng hậu.”

Cung Khanh dẫn theo cung nữ nội thị, đi thẳng đến tẩm cung Độc Cô Hoàng hậu.

Độc Cô Hoàng hậu ngồi một mình trong điện, Minh Vũ cẩn thận canh cửa.

Cung Khanh bước tới, nói với Minh Vũ: “Ta có chuyện quan trọng muốn gặp mẫu hậu. Ngươi đi thông truyền một tiếng.”

Một lúc sau, Minh Vũ mời Cung Khanh đi vào. Khí trời rét lạnh, trong điện sưởi sàn, lò sưởi đỏ hồng, vậy mà sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu vẫn tái nhợt.

“Mẫu hậu.” Cung Khanh tiến lên hai bước rồi quỳ xuống.

Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, vội nói: “Mau đứng lên, không phải ta đã nói có bầu miễn hành lễ sao.”

Cung Khanh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu, hỏi: “Mấy ngày nay sức khỏe phụ hoàng thế nào ạ?”

“Tiết thái y nói bình phục rất tốt.”

Cung Khanh im lặng chốc lát, nói: “Thái tử điện hạ xuất chinh không về, nhi thần thân là Thái tử phi, phải phân ưu vì mẫu hậu.”

Độc Cô Hoàng hậu ngẩn ra, nhìn Cung Khanh, không ngờ nàng nói thế.

Cung Khanh lại nói: “Chắc hẳn mẫu hậu đã triệu Thái tử điện hạ quay về. Có điều An Tây đến kinh thành đường xá xa xôi, nhi thần nghĩ hẳn là nên đưa phụ hoàng về kinh trước.”

“Tình hình sức khỏe của ông ấy không nên di chuyển.”

Cung Khanh đứng dậy quỳ xuống: “Nhi thần nói thẳng, thỉnh mẫu hậu thứ tội.”

Độc Cô Hoàng hậu nói: “Con đứng lên mà nói.”

“Mẫu hậu, nhi thần đêm ngày cầu khẩn phụ hoàng có thể bình yên vô sự, nhưng việc đời khó liệu, thiên ý khó dò. Khi Thái tử điện hạ chưa về đến kinh thành, mẫu hậu nên đưa phụ hoàng về kinh trước. Hành cung cách hoàng thành không ít, ngộ nhỡ có biến, không kịp điều động sẽ rất nghiêm trọng.”

Độc Cô Hoàng hậu nghe thế mới lần đầu tiên coi Cung Khanh là con dâu trong nhà. Bà ta vẫn cho rằng Cung Khanh tuổi đời non nớt, chỉ là một thiên kim tiểu thư có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng giờ phút này nàng nghĩ được thế, lại không màng tội bất kính nói ra thẳng thắn, có thể thấy cũng là một người can đảm.

“Đứng lên mà nói. Miễn tội cho con.” Độc Cô Hoàng hậu cũng nói thật: “Mấy ngày trước ta đã phái Hoắc Hiển đi nghênh đón Thái tử. Về chuyện đưa Hoàng thượng trở lại kinh thành, ta cũng muốn làm, nhưng bệnh tình Hoàng thượng lúc này không chịu được xóc nảy.”

Nằm bất động còn duy trì được mười lăm ngày, nếu phải chịu xóc nảy, chỉ sợ. . . Đối sách tốt nhất lúc này chỉ có duy trì, duy trì được thêm ngày nào tốt ngày đấy, chỉ cần Mộ Thẩm Hoằng trở về là sẽ êm xuôi.

“Nhi thần cũng từng nghĩ đến chuyện đấy, vì thế nhi thần còn một ý này, không biết có được hay không.”

“Con nói xem.”

“Mẫu hậu để phụ hoàng ở lại hành cung, mẫu hậu về kinh trước, tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng cùng mẫu hậu về kinh điều dưỡng, mẫu hậu tọa trấn kinh thành, đề phòng hậu hoạn.”

“Để Hoàng thượng ở lại sao ta có thể yên tâm?”

“Nhi thần tình nguyện ở đây chăm sóc phụ hoàng.”

Độc Cô Hoàng hậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Con đang có bầu, không thể vất vả, để A Cửu ở lại chăm sóc Hoàng thượng, con cùng ta về kinh.”

Cung Khanh tự biết có lẽ Hoàng hậu vẫn chưa tin tưởng mình, liền nói: “Thỉnh mẫu hậu lập tức về kinh, để kịp thời bố trí, đề phòng bất trắc.”

Độc Cô Hoàng hậu gật đầu: “Sáng sớm ngày mai hồi kinh, con về chuẩn bị trước đi.”

Cung Khanh đáp: “Mẫu hậu, vẫn còn một việc.”

“Con nói đi.”

“Hoàng thượng long thể khiếm an, mẫu hậu nên để Giang Vương phi cùng Duệ Vương Quận chúa đến Nam Hoa Thiện Tự ở một thời gian, cầu phúc cho Hoàng thượng.”

Đằng sau hành cung Nam Hoa có một tòa Nam Hoa Thiện Tự, chính là hoàng gia tự viện. Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền hiểu, bảo mẹ con Duệ Vương vào chùa ở, danh nghĩa là cầu phúc, thật sự là giam lỏng, đúng là một ý kiến hay. Lúc trước bà ta âm thầm phòng bị cũng chỉ vì Duệ Vương.

Sau khi Cung Khanh ra về, Độc Cô Hoàng hậu thở phào một hơi, thầm nghĩ, không ngờ nha đầu kia lại biết mưu tính thế, chỉ là trước giờ không thể hiện.

Độc Cô Hoàng hậu gọi Minh Vũ đi vào: “Gọi Công chúa đến đây.”

Một lúc sau, A Cửu đến. Thấy Độc Cô Hoàng hậu liền nói: “Mẫu hậu, phụ hoàng vẫn chưa tỉnh sao?”

“A Cửu, phụ hoàng con không còn nhiều thời gian.”

“Cái gì ạ!” A Cửu vừa nghe liền biến sắc, lập tức hằm hè: “Đều tại tiện nhân Cung phu nhân, nếu phụ hoàng không xả thân cứu bà ta thì đâu bị thương.”

Độc Cô Hoàng hậu lắc đầu, “Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Ta gọi con tới là có chuyện quan trọng muốn thông báo.”

A Cửu lau nước mắt, gật đầu.

“Ngày mai ta phải về kinh, tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng con cùng ta về kinh. Con ở lại chăm sóc phụ hoàng. Không được để bất cứ kẻ nào biết được tin về phụ hoàng con.”

“Sao thế được, mẫu hậu đi rồi, ngộ nhỡ phụ hoàng . . .”

“Đây chính là điều ta muốn thông báo với con. Ngộ nhỡ phụ hoàng con. . . . Nhớ kỹ, nhất định phải giữ kín bí mật, nhất thiết không được để bất cứ kẻ nào khác biết. Người của hành cung không có thủ dụ của con tuyệt đối không được xuất cung, tất cả phải chờ hoàng huynh con về mới tính tiếp được.”

A Cửu có chút căng thẳng, “Mẫu hậu, con sợ.”

“Sợ cái gì, con là Công chúa một nước, giờ là lúc gánh vác, chút sóng gió này đã là gì.”

So sánh với Cung Khanh, A Cửu bề ngoài đanh đá kiêu ngạo nhưng gặp chuyện không chịu nổi một kích. Cung Khanh bề ngoài yếu đuối lại gặp nguy không loạn, còn có thể bày mưu tính kế, đưa ra hai ý kiến không tồi, phòng được họa chưa xảy ra. Độc Cô Hoàng hậu không khỏi thất vọng với con gái của mình.

Cung Khanh trở lại tẩm cung, lại thấy mẫu thân đi đâu mất, lúc này vội hỏi: “Phu nhân đâu?”

Cung nữ Hàm Thúy bẩm lại: “Phu nhân nói đi thăm Hoàng thượng.”

Cung Khanh vừa nghe liền cuống, vội vàng xoay người đến cung Vạn Thọ.

Sau hai ngày, Cung Cẩm Lan đại nhân tiều tụy hốc hác thấy rõ, mấy năm qua ăn sung mặc sướng, đã bao giờ phải cực nhọc thế này. Khi Cung phu nhân đến, ông ấy đang ngủ gục trên bàn. Cung phu nhân tiến tới vỗ vỗ ông ấy.

Hai người đã mấy ngày không gặp. Cung Cẩm Lan kích động, “Thanh Thư, nàng vẫn khỏe chứ?” ông ấy ân cần nhìn bụng vợ mình, vì thế mới phát hiện tay Cung phu nhân bị thương, vội vàng hỏi nguyên nhân.

Cung phu nhân chẳng còn tâm trạng nào, chỉ nói: “Thiếp muốn cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng bị tổn thương là vì cứu thiếp, thiếp nhất định phải cám ơn ngài trực tiếp.”

Cung Cẩm Lan khó xử nhìn Cung phu nhân, “Tiết ngự y đang bắt mạch cho Hoàng thượng, đợi lát nữa ta vào hỏi.” Cung Cẩm Lan đã lâu không gặp phu nhân, chỉ muốn được hàn huyên cùng phu nhân lâu hơn, lại phát hiện phu nhân hốt hoảng không yên, một mực lo lắng nhìn trong điện.

Một lát sau, rốt cục Tiết Lâm Phủ ra khỏi điện, Cung phu nhân liền giục: “Phu quân nhanh đi.”

Bà ấy sợ Tuyên Văn Đế mệt mỏi ngủ thiếp đi hoặc Độc Cô Hoàng hậu đột nhiên tới, sẽ không có cơ hội hỏi cho rõ ràng.

Cung Cẩm Lan nhẹ nhàng bước vào, chần chừ chốc lát mới dè dặt nói: “Hoàng thượng, thần thê Hướng thị cầu kiến.”

Ông ấy cho là Tuyên Văn Đế sẽ không gặp, không ngờ Tuyên Văn Đế giật giật ngón tay một cách suy yếu: “Truyền.”

Cung phu nhân đi vào trong điện, chỉ thấy màn che buông xuống, chăn màu vàng thật dày, thêu kim long vân hải, nổi bật trên đó là một bàn tay tái nhợt.

Bà đột nhiên thấy lòng chua xót, hốc mắt nóng lên.

“Thần phụ khấu kiến Hoàng thượng.”

“Bình thân.”

Mới mấy ngày mà thanh âm của Tuyên Văn Đế đã yếu ớt như một người khác hẳn.

Cung phu nhân không đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói: “Tạ Hoàng thượng có ơn cứu mạng. Thần phụ không khỏi áy náy, nếu không vì thần phụ, Hoàng thượng sẽ không bị thương.”

“Không liên quan đến nàng. Tay nàng… đã khỏi chưa?”

Cung phu nhân nghe thế liền ứa nước mắt.

“Dưới đồ rửa bút có một ngăn bí mật, nàng lấy hộp gấm trong đấy ra đây.”

Cung phu nhân vâng, đi tới trước bàn, quả nhiên phát hiện dưới đồ rửa bút là một ngăn bí mật, bên trong cất một hộp gấm đỏ tươi.

“Hoàng thượng, ngài nói thứ này sao?” Cung phu nhân đi tới, rốt cục cũng thấy mặt Tuyên Văn Đế. Ông ấy tái nhợt tiều tụy, hốc mắt hõm sâu, gương mặt anh tuấn đã không còn thần thái.

“Thứ này… nàng giữ lấy, nếu có ngày Hoàng hậu làm khó dễ… nàng đưa ra cho bà ấy.”

Trong hộp gấm là một mảnh lụa màu vàng, trên đó có mấy chữ, còn có ngọc tỷ kim ấn của Tuyên Văn Đế.

Cung phu nhân xem xong nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Thành Du, thật ra… người mà ngài thích là ta đúng không?” Bà không thể kìm nén cảm xúc trong lòng nữa, câu hỏi canh cánh ở đáy lòng suốt mấy chục năm qua rốt cục cũng nói ra lời.

Tuyên Văn Đế hai mắt sáng lên, không trả lời.

“Thanh Thư, A Cửu lúc nhỏ… rất giống nàng. Khả ái dễ thương, tự do tùy hứng, ta không nỡ gò bó con bé, mong nó lớn lên có thể giống nàng, được thế thật tốt biết bao…”

Không cần phải nói thêm gì nữa, sự thật đã sáng tỏ.

Nắm chặt hộp gấm, nước mắt lại trào ra.

“Thành Du, cả đời này nợ ngài, ngài bảo ta trả lại thế nào.”

“Nàng không nợ gì ta cả, nếu có kiếp sau… ta không làm đế vương.”

Cung phu nhân nức nở nói: “Được, ngài phải mau chóng gặp ta, đừng vội cưới người khác, để còn gặp ta.”

Tuyên Văn Đế buồn bã thở dài: “Làm sao bây giờ, Thanh Thư nàng phải sống lâu trăm tuổi, chờ kiếp sau gặp lại, ta đã ngoài năm mươi.”

Cung phu nhân hai mắt đẫm lệ, giọng điệu không cho phép phản bác: “Ngốc, ngài không biết chờ ta trên cầu Nại Hà sao.”

Tuyên Văn Đế rưng rưng cười nói: “Được, ta chờ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: antunhi, sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bích Trâm, dobaothuy, Đinh Lâm, heodangyeu, lu haj yen, lucia pham, Mitkho92, Nguyenbaotrang, Niệm An, PHUONG1210, Pé.Pé, thanhlinhhh, Tiểu Vy, tranthiphuong và 899 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 215 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đóa hoa đầu đông - nhành lông trụi gốc - lòng hư không :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.