Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

 
Có bài mới 07.11.2014, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.02.2014, 21:14
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 326
Được thanks: 5105 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh - Điểm: 11
Thấy mẹ thực sự hi vọng mình tự đi, Âu Dương Thần không muốn làm mẹ buồn nữa. Cậu bé ngồi ở trong vườn trẻ nghe cô giáo nói những thứ đơn giản kia:

“Làm ơn đi, những thứ này từ lúc hai tuổi mình đã học rồi, ở chỗ này thật đúng là lãng phí thanh xuân quá.”

Âu Dương Thần không nhịn được đành nói, kiến thức bây giờ của cậu có thể nói là bằng với trung học cấp 1. Đột nhiên cậu giơ tay đứng lên, hướng về phía cô giáo đang giảng bài nói:

“Cô ơi, con có thể hỏi một chuyện được không?”

“Ừ, mời bạn nhỏ Âu Dương nói nào.”

Cô giáo dịu dàng trả lời.

"Xin hỏi cô, 3x+5x-8= x. Vậy x tương đương với mấy?"

Vấn đề này thật sự làm khó cô giáo rồi, nhưng không muốn mất mặt trước các bạn nhỏ khác, cô giáo đành nói:

“Cái này, cái đó, bạn nhỏ Âu Dương à, vấn đề này không thích hợp hỏi bây giờ, vẫn nên đợi về sau con lớn lên lúc đó cô giáo sẽ nói cho con biết.”

Cô giáo cười đáp, ai biết đâu Âu Dương Thần không tôn trọng mà còn lạnh giọng đáp lại:

“Cô giáo, cô nói không đúng lắm, nhưng em cũng không làm khó cô nữa, cần gì phải nói dối trước mặt các bạn nhỏ ở đây. Cô như vậy sao có thể làm giáo viên dạy chứ.”

Âu Dương Thần nói xong cũng đi ra ngoài.

Thấy Âu Dương Thần đi ra ngoài, cô giáo kia đè ép lửa giận trong lòng dịu dàng hỏi:

"Người bạn nhỏ Âu Dương, cô đang dạy em lại đi đâu?”

“Cô đừng giả vỡ nữa….”

Nói xong Âu Dương Thần liền chạy đi ra ngoài.

"Em . . . . ."

Cô giáo tức điên người khi nghe Âu Dương Thần nói. Sau khi chạy ra ngoài, cậu chờ đến khi hết giờ sẽ về lại vì không muốn thấy vẻ mặt đau lòng của Hạ Tịch Nguyệt, nên cậu mới đồng ý tới nhà trẻ.

Nhưng nơi đây quá buồn bực…

"A ——."

Vừa chạy ra ngoài Âu Dương Thần đã đụng phải một người đi đường.

“Cháu không sao chứ?” Người kia hỏi.

“Không có việc gì…..Ah, dì Huệ Nghiên…”

Âu Dương Thần nhìn thấy ví tiền người kia làm rơi trên đất trong đó có hình của dì Huệ Nghiên, không kiềm được kêu lên.

Mà người đàn ông kia nghe thấy Âu Dương Thần kêu tên Huệ Nghiên liền kích động, không sai người đàn ông này chính là Tư Mã Niệm Tổ.

Bốn năm trước Tư Mã Niệm Tổ đã xác định được rốt cuộc mình yêu ai, nhưng khi anh nghĩ mình nên thổ lộ với Huệ Nghiên thì cô đột ngột rời đi, cho nên bốn năm qua anh đi khắp nơi tìm cô đến cả công ty cũng không đoái hoài tới.

Nhưng vẫn không tìm được tin tức gì của cô giống như không còn cô trên đời vậy, có lúc anh hoài nghi có ai giở trò gì cho nên vài năm rồi vẫn không tìm được cô. Nghe lời nói của Âu Dương Thần, Tư Mã Niệm Tổ kích động cầm tấm hình trong ví ra hỏi:

“Cháu biết người này à?”

Âu Dương Thần vừa kêu lên thì thấy hối hận, liền phủ nhận:

"Thật xin lỗi chú, cháu không biết người kia."

Sau đó xoay người liền muốn rời đi. Tư Mã Niệm Tổ làm sao có thể dễ dàng để cậu rời đi như vậy, liền đổi giọng uy hiếp:

“Trẻ con không được nói dối, sẽ mách cô giáo đó.”

Tư Mã Niệm Tổ dùng phương pháp hù dọa trẻ con nhưng ai biết lại không có hiểu quả với Âu Dương Thần:

“Làm ơn đi chú à, cái này không lừa được con nít hai tuổi sao có thể lừa được cháu. Đúng là vũ nhục trí thông minh của cháu.”

Âu Dương Thần có chút xem thường.

“Cháu….:”

Tư Mã Niệm Tổ tức không nhịn được nhưng không phản bác được, sau đó lại dụ dỗ:

“Cháu nói cho chú biết đi, chú mua kẹo cho cháu có được không?”

Anh nghĩ trẻ con thường thích ăn kẹo nên có lẽ chiêu này có tác dụng. Nhưng bạn nhỏ Âu Dương Thần không chút nào để ý, quệt mồm đáng yêu nói:

“Nhưng chú à, mẹ nói không cho con ăn kẹo, nếu không mẹ sẽ đánh mông.”

Âu Dương Thần nói tỉnh bơ giống như mẹ cậu là con cọp cái rất hung dữ.

“Tiểu tử thối, tốt nhất là cháu nhanh lên một chút nói cho chú biết cái dì ở trong hình này đi”

Mềm không được, Tư Mã Niệm Tổ đành phải uy hiếp nhưng Âu Dương Thần không yếu thế sợ hãi liền nói:

“Hừ nói không lại trẻ con, chú liền uy hiếp, một người lớn lại đi ăn hiếp trẻ con thật là mất mặt, mẹ con nói rất đúng loại người phụ tình như chú đúng là cho xuống mười tám tầng địa ngục.”

Âu Dương Thần tức giận nói.

“Mẹ, phụ tình, tiểu tử nói mau mẹ con là ai?”

Tư Mã Niệm Tổ lạnh giọng hỏi.

“Con không nói cho người xấu đâu.”

Âu Dương Thần không chút nào nhúng nhường.

"Hừ ~, tiểu tử thối, con không nói chú cũng biết mẹ con là ai?”

“Đừng khoác lác con không phải trẻ lên ba đâu.”

Âu Dương Thần hai tay khoanh đứng ở một bên mà nói.

“Cha con là Âu Dương Thụy, mẹ con là Hạ Tịch Nguyệt đúng không?”

Tư Mã Niệm Tổ cười nói.

“Làm sao chú biết?” Âu Dương Thần kinh ngạc hỏi lại.

“Đùng quan tâm tại sao chú biết, con nói chú nói có đúng không?”

Nhìn Âu Dương Thần và Âu Dương Thụy giống nhau như đúc, muốn không nhận ra cũng khó. Nhưng Tư Mã Niệm Tổ cũng hâm mộ Âu Dương Thụy có một đứa con trai lớn như vậy.

Anh nghĩ nếu ban đầu sớm quý trọng người ta thì có lẽ con của anh còn lớn hơn con của Âu Dương Thụy, nhưng trên đời không có nếu như.

“Chú nói đúng, thật sự con là con của Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt, Nếu như chú nói cho con biết tại sao chú biết cha mẹ con thì con sẽ nói cho chú biết dì trong tấm hình.”

Thấy cá rốt cuộc đã cắn câu, Tư Mã Niệm Tổ liền nói:

“Được, vì chú biết cha mẹ con, gặp con lại thấy con giống như một khuôn đúc ra nên chú nhận ra được. Được rồi con mau nói cho chú biết dì ở trong hình này đi.”

“Con đương nhiên biết dì Huệ Nghiên rồi.”

Âu Dương Thần cười nói.

“Vậy con biết bây giờ cô ấy ở đâu không?”

Nghe thấy Âu Dương Thần nói biết, Tư Mã Niệm Tổ lo lắng hỏi tiếp.

“Chú à, đây là vấn đề thứ hai rồi, chú đã nói chỉ hỏi một mà thôi.”

Tư Mã Niệm Tổ thật suýt bị nội thương với thằng nhóc này.

“Cháu…cháu nói đi, rốt cuộc là sao cháu mới trả lời cho chú biết.”

Tư Mã Niệm Tổ bất đắc dĩ hỏi, anh vừa đấm vừa xoa nhưng tiểu tử này cũng giống rắm thúi như cha nó, thật đúng là mềm cứng đều không xong.

“Trừ phi chú trả lời con một câu thì con trả lời chú một câu, chúng ta làm như vậy mới công bằng.”

“Được, con hỏi đi.”

Tư Mã Niệm Tổ cắn răng nghiến lợi nói, thật đúng không hổ là con của Âu Dương Thụy, cùng cha nó là một kiểu người làm người khác nhức đầu.

“Chú yêu dì Huệ Nghiên không?”

Âu Dương Thần nghiêm túc hỏi. Âu Dương Thần muốn biết vấn đề của dì Huệ Nghiên.

Thật ra thì lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Niệm Tổ, Âu Dương Thần cũng biết người đàn ông của dì Huệ Nghiên là người đàn ông này. Bởi vì cặp mắt kia đã cho cậu biết.

Những năm này Tư Mã Niệm Tổ đi qua nhiều nơi trên thế giới cũng không tìm được Quan Huệ Nghiên, trực giác nói cho anh biết nhất định là ở trong nước nên anh quay lại.

“Yêu, rất yêu, chỉ là quá muộn mà thôi. Ah…nói với đứa bé như con có ích gì chứ, con lại không hiểu điều đó.”

Tư Mã Niệm Tổ giống như chìm dần trong quá khứ.

"Hừ ~ cái gì gọi là đứa bé không hiểu a, thật đúng là xem thường trẻ con."

“Bây giờ có thể nói cho chú biết cô ấy đang ở đâu chưa?”

“Cái này con không biết.”

Âu Dương Thần xin lỗi.

“Cái gì? Tiểu tử dám đùa bỡn chú à?” Tư Mã Niệm Tổ tức giận.

“Con không thật không biết, mỗi lần đều mẹ đưa con đi làm sao con biết. Không có việc gì nữa thì con đi trước.”

Âu Dương Thần nói xong liền muốn đi. Tư Mã Niệm Tổ không thể dễ dàng cho cậu đi được, níu áo cậu lại.

“Con không biết không có nghĩa mẹ con không biết, chú nhớ mẹ con nhất định sẽ nói với Huệ Nghiên.”

Hiện tại anh đã hiểu rõ tại sao bốn năm không tìm được người, thì ra là do Âu Dương Thụy âm thầm đảo loạn.

Thay vì mình đi khắp nơi tìm cô, không bằng nắm được chuyện để cho Huệ Nghiên chủ động đi tìm anh. Coi như mình đi tìm cũng sẽ bị Âu Dương Thụy ngăn cản, cho nên cách tốt nhất là ép Quan Huệ Nghiên lộ diện.

Hạ Tịch Nguyệt nhận được điện thoại từ trường học gọi về, Âu Dương Thần làm cho cô giáo tức giận. Đây là cái trường thứ bảy mà Âu Dương Thần chọc giận cô giáo rồi. Hạ Tịch Nguyệt đúng là đau đầu với con trai mình. Sau khi đến trường biết con trai mình bỏ ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói:

“Con tôi mới bốn tuổi, các người để cho nó ra ngoài một mình nếu như con tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ cho cái trường này biến mất theo.”

Hạ Tịch Nguyệt lạnh giọng nói, bây giờ cô không còn là người để mặc cho người khác xoa nắn như trái hồng nữa, ở nhà cô là một người vợ người mẹ tốt thay chồng dạy con, nhưng ở bên ngoài lại là một nữ cường.

Hiệu trưởng đương nhiên biết thân phận của Hạ Tịch Nguyệt, ông vừa lau mồ hôi trên trán vừa cung kính nói:

“Phu nhân Âu Dương yên tâm, chúng tôi biết nên làm sao, chúng tôi lập tức cho người đi tìm.”

Tìm nửa ngày không được, Hạ Tịch Nguyệt ở bên ngoài trường phát hiện miếng ngọc bội của Âu Dương Thần đeo từ lúc ra đời, một dự cảm xấu xông lên đầu.

Hạ Tịch Nguyệt bấm điện thoại gọi cho Âu Dương Thụy, cho người tìm Âu Dương Thần. Điện thoại vừa ngắt thì Tư Mã Niệm Tổ gọi tới, Âu Dương Thụy nhận điện thoại:

“A lô?”

“Thế nào, cả tiếng của tôi mà cậu không nhận ra à?”

“Tư Mã Niệm Tổ.”

“Không vòng vo với cậu nữa, con trai cậu đang ở trong tay tôi, Nếu muốn gặp con trai thì chiều nay 2h tới kho hàng bỏ hoang ở Đông Sơn, nhớ dẫn theo Quan Huệ Nghiên.”

Tư Mã Niệm Tổ nói xong cúp điện thoại.

“Hừ, thật đúng là hèn hạ, cư nhiên dám bắt cóc trẻ con. Tốt bụng không cần báo đáp, sớm biết không nói cho chú biết con biết dì Huệ Nghiên.”

Âu Dương Thần ngồi ở trên ghế ở quán rượu nói, không hề giống bị bắt cóc.

“Tiểu tử, coi như cháu giúp chú đi. Chú chỉ muốn thấy dì Huệ Nghiên, nhưng dì ấy luôn trốn chú nên chú phải nhờ con thôi.”

Tư Mã Niệm Tổ cười nói.

Sau khi đánh Âu Dương Thần ngất xỉu Tư Mã Niệm Tổ đưa cậu bé tới khách sạn, anh không buộc Âu Dương Thần, Âu Dương Thần tương đối tự do.

Buổi tối Âu Dương Thụy về đến nhà, Hạ Tịch Nguyệt vội chạy tới hỏi:

"Như thế nào? Tìm được bảo bảo chưa?"

Hạ Tịch Nguyệt lo lắng hỏi.

“Tư Mã Niệm Tổ trói bảo bảo đi rồi, em đừng lo lắng. Anh thấy Tư Mã Niệm Tổ chỉ muốn gặp Quan Huệ Nghiên cho nên mới bắt bảo bảo đi.”

“Nhưng anh ta sao lại biết chúng ta biết tin tức của Quan Huệ Nghiên.”

Hạ Tịch Nguyệt tỉnh táo phân tích.

Cô không còn là cô gái trước kia gặp chuyện là khóc lóc vô dụng, bây giờ đã biết tỉnh táo phân tích vấn đề.

Khóc cũng không giải quyết được vấn để, chỉ có tỉnh táo suy nghĩ mới có thể làm được nhiều việc.

Mặc dù nghe con trai bị bắt cóc Hạ Tịch Nguyệt lo lắng muốn khóc nhưng cô cố gắng để mình tỉnh táo lại. Vấn đề Hạ Tịch Nguyệt nói không phải Âu Dương Thụy không nghĩ tới.

“Em nghĩ chắc bảo bảo lỡ miệng nói ra.”

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đáp án này thôi.

“Nhưng em còn lo Tư Mã Niệm Tổ không buông ân oán năm đó làm tổn thương con thì thế nào?”

Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nói.

“Sẽ không đâu, nếu như cậu ta không buông bỏ thì bốn năm này đã không yên tĩnh thế. Anh thấy cậu ta chỉ muốn gặp Quan Huệ Nghiên. Việc trước mắt là liên lạc với cô ấy đi, đừng ở đây tự hù dọa mình.”

“Anh nói đúng, em sẽ đi liên lạc với cô ấy.”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền đi gọi cho Quan Huệ Nghiên.

"Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì không?"

Buổi tối Hạ Tịch Nguyệt ít khi gọi điện cho cô, nên vừa nhận điện thoại cô liền hỏi.

“Huệ Nghiên, tôi cần cô về nước một chuyến, Tư Mã Niệm Tổ bắt cóc bảo bảo đi và muốn gặp cô. Chúng tôi không có biện pháp nào nên đành báo cô về nước một lần. Có gì ngày mai gặp mặt nói rõ ràng sau.”

Hạ Tịch Nguyệt lẳng lặng nói. Nghe được lời nói Hạ Tịch Nguyệt, Quan Huệ Nghiên lo lắng hỏi:

“Thật xin lỗi Nguyệt Nguyệt, tôi không ngờ A Tổ anh ấy lại cực đoan như vậy. Hiện tại tôi sẽ đặt vé trở về ngay, các người chờ tôi.”

Quan Huệ Nghiên ngắt điện thoại sau đó thuê xe đến phi trường.

Ngày thứ hai, Âu Dương Thụy mang Quan Huệ Nghiên tới kho hàng ở Đông Sơn.

Mặc dù Hạ Tịch Nguyệt đòi theo nhưng Âu Dương Thụy không đồng ý, chỉ đồng ý với cô là nhất định sẽ mang con an toàn trở về. Cô đành ở nhà chờ đợi, chờ đợi hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình trở về an toàn.

Đi tới kho hàng, Tư Mã Niệm Tổ đã nhìn thấy Quan Huệ Nghiên, anh vội chạy tới:

“Huệ Nghiên em đã đến rồi, rốt cuộc anh đã nhìn thấy em.”

Bên kia, Âu Dương Thần gặp được cha sợ hãi gọi:

"Cha."

"Hừ ~, tiểu tử thối, con đặt bẫy ra có nghĩ mẹ con rất lo lắng không hả?”

“Xin lỗi cha, con chỉ muốn thấy dì Huệ Nghiên hạnh phúc thôi.”

Âu Dương Thần có chút đuối lý.

Âu Dương Thụy nói không sai, từ đầu tới cuối đều là bẫy.

Mà lần trước Âu Dương Thần nghe lén Hạ Tịch Nguyệt nói chuyện với Quan Huệ Nghiên, cậu quyết định tìm hiểu xem Tư Mã Niệm Tổ có yêu dì Huệ Nghiên không.

Kết quả sau khi nói chuyện, Âu Dương Thần biết Tư Mã Niệm Tổ yêu dì Huệ Nghiên. Nhưng cô bị tổn thương nên giờ không tinn tưởng lời của Tư Mã Niệm Tổ nói.

Quan Huệ Nghiên trốn tránh bốn năm không gặp Tư Mã Niệm Tổ, dù biết hiện tại Tư Mã Niệm Tổ yêu cô nên cậu nghĩ dì trở lại cũng không uổng phí.

Âu Dương Thần lấy mình làm mồi dẫn để Tư Mã Niệm Tổ biết mẹ cậu biết nơi của dì Huệ Nghiên. Âu Dương Thần cho là làm vậy dì sẽ hạnh phúc, mỗi lần cùng mẹ đi thăm dì, cậu thấy dì cười nhưng trong mắt chứa bi thương. Không ngờ cái bẫy này lại bị Âu Dương Thụy biết được rõ ràng.

Âu Dương Thụy hiểu rõ con trai của mình. Âu Dương Thần không muốn nói chuyện thì không ai cạy miệng được nó. Tiểu quỷ thông minh lắm trò, cậu cố tình nói cho Tư Mã Niệm Tổ biết mình biết dì Huệ Nghiên. Phối hợp đặt bẫy để dì Huệ Nghiên xuất hiện.

Âu Dương Thụy bội phục con anh nhỏ tuổi lại mưu lược như vậy tương lai chắc sẽ phúc hắc không kém. Cũng vì mưu kế của tên tiểu tử này cho nên Âu Dương Thụy không để Hạ Tịch Nguyệt tới.

Sợ Hạ Tịch Nguyệt không chấp nhận được mức độ phúc hắc của con trai mình. Ở trường học đã đủ làm cô đau đầu, nếu biết thêm chuyện này có khi sẽ phát điên mất. Cô chỉ hi vọng con trai mình như những đứa trẻ khác có thể có tuổi thơ bình thường.

Nhưng con cháu Âu Dương nhất định phải trưởng thành sớm, biết mẹ lo lắng cho mình nhưng Âu Dương Thần vẫn áy náy rất nhiều, cậu nói:

"Cha, chúng ta nhanh về nhà đi, về nhà chậm mẹ sẽ lo lắng hơn."

"Tiểu tử thối, hiện tại đã biết nóng nảy rồi à. Đi thôi."

Âu Dương Thần đi ngang qua bên cạnh Tư Mã Niệm Tổ: “Chú hư thối, cố gắng lên, con về nhà trước nếu không mẹ sẽ lo lắng.”

“Cảm ơn con.”

Sau đó nhìn Âu Dương Thụy nói: “Cám ơn cậu, còn chuyện trước kia, tôi thật xin lỗi.”

Âu Dương Thụy nghe xong lời này, không hề nói gì mà cho Tư Mã Niệm Tổ một quyền:

“Đây là tôi trả lại cậu năm đó ở bệnh viện, chúng ta huề nhau.”

Âu Dương Thụy nói xong cũng mang theo Âu Dương Thần rời đi.

Âu Dương Thụy lại vô cùng rõ ràng, hai người họ không thiếu nhau gì nữa, vẫn là anh em tốt của nhau.

“Đại ca, cảm ơn anh.” Tư Mã Niệm Tổ nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Thụy thầm nói.

Ngồi trên xe, Âu Dương Thụy nhìn Âu Dương Thần nói:

“Con lỗ mãng như vậy mẹ sẽ rất lo, cha phạt con một tháng không được gặp con dâu.”

Âu Dương Thụy lạnh giọng nói. Trước kia tiểu tử này luôn chọc giận anh, hiện tại bắt được nhược điểm của nó, Âu Dương Thụy đương nhiên phải dạy dỗ thật tốt.

“Cha báo thù riêng, con không thèm nghe cha.”

Âu Dương Thần bất mãn nói.

“Hừ, nếu con không nghe, cha sẽ đem chuyện này nói cho mẹ con biết, mẹ con ghét nhất ai gạt mẹ.”

“Cha….cha bắt nạt con. Cha làm cha vậy sao? Ngày nào cũng khi dễ con trai mình…ô ô ô”

“Tiểu tử con, chiêu này lừa mẹ con còn được chứ lừa cha thì vô dụng.”

Âu Dương Thụy cười nói.

“Hừ….cha không phải chỉ muốn con đừng quấy rầy thế giới hai người sao? Lại giở nhiều thủ đoạn như vậy, con nghiêm túc khi dễ cha.”

Âu Dương Thần ra dấu ngón tay thể hiện sự khinh bỉ với Âu Dương Thụy.

“A….tiểu tử con đã biết ý cha vậy con có đồng ý không nào?”

"Hừ ~."

Âu Dương Thần nghiêng đầu không để ý Âu Dương Thụy.

“Xem ra không đồng ý, hiện tại cha gọi cho chú Đông Phương bảo chú đưa Khả Khả đi nước ngoài, nghe nói giáo dục nước ngoài tốt hơn trong nước.”

Âu Dương Thụy làm động tác giả muốn móc điện thoại ra. Âu Dương Thần cuống cuồng, ngăn cản:

“Con đồng ý là được chứ gì?” Âu Dương Thần miễn cưỡng nói.

Âu Dương Thần giờ đã hiểu được cha của cậu, đúng là gừng càng già càng cay.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hatcathatcat về bài viết trên: Dana Nguyen, Ly Na Tran, Lăng Nhược Y, antunhi, cherry1087, hanayuki001, phuong thi, tiro, vip171, zinna
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.11.2014, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.02.2014, 21:14
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 326
Được thanks: 5105 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (Hoàn) - Điểm: 10

Hơn nhiều năm về sau Hạ Tịch Nguyệt vẫn không hiểu tại sao kể từ khi Âu Dương Thần được Âu Dương Thụy đưa về từ chỗ Tư Mã Niệm Tổ liền thay đổi không dính cô như trước nữa.

Kì quái hơn chính là rất nghe lời của Âu Dương Thụy. Trước kia cha con gặp nhau là cãi cọ gây gỗ. Cô hỏi Âu Dương Thụy, không ngờ anh lại trả lời cô thế này:

“Ngày đó anh hết sức anh dũng đánh ngã 10 tên cứu con trai ra, con trai thấy anh vĩ đại nên sinh ra sùng bái anh, sau đó thì nghe lời anh.”

Hạ Tịch Nguyệt nửa tin nửa ngờ, sau đó hỏi lại con trai mình, Âu Dương Thần nghe cha nói vậy thật muốn nôn, chưa từng thấy người cha nào không biết xấu hổ như cha của cậu. Nhưng Âu Dương Thần không dám vạch trần anh, chỉ có thể làm theo Âu Dương Thụy.

Hạ Tịch Nguyệt nghe lời của hai cha con nói cảm giác Âu Dương Thần có gì đó mới có thể thổi phồng cha của nó lên như vậy.

Hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của cô và Âu Dương Thụy. Vì chuyện của trung tâm dạy khiêu vũ mà cô quên mất, chỉ có Âu Dương Thụy là nhớ. Hôm nay cô đi làm về nhà.

Đẩy cửa đi vào phát hiện trong nhà không có một người:

“Người đi đâu hết rồi?”

Hạ Tịch Nguyệt lẩm bẩm trong miệng, sau đó đi tới phòng ngủ thay quần áo. Trong lúc vô tình nhìn thấy lịch mới biết hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn, Hạ Tịch Nguyệt vỗ đầu của mình một cái:

“Tại sao mình có thể quên, lần này Thụy sẽ điên mất.” Hạ Tịch Nguyệt lập tức lấy di động ra gọi cho Âu Dương Thụy.

“Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được…”

“Sao lại tắt máy nhỉ, chẳng lẽ cũng quên giống mình sao? Anh được lắm, mọi người đều nói 7 năm sau thì sẽ quên, người này mới bốn năm đã quên…”

Vừa nghĩ đến Âu Dương Thụy quên mất ngày kỉ niệm, Hạ Tịch Nguyệt tức không chịu được. Cô có thể quên nhưng Âu Dương Thụy không thể quên, thật không hiểu được tính cách của cô nữa.

Đột nhiên Hạ Tịch Nguyệt nghe được tiếng dương cầm vang lên, cô nhìn ra phía hồ bơi. Vừa đến đó đã thấy Âu Dương Thụy mặc vest chỉnh tề đánh bản Hôn lễ trong mộng, Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc lấy tay che miệng. Cô nhớ mình từng vô tình nói với anh là thích bản Hôn lễ trong mộng, một bản nhạc tình yêu chứa một cảm giác bi thương trong đó. Cô không ngờ anh lại đánh bản nhạc này hay như trong nguyên tác.

Hạ Tịch Nguyệt chăm chú nhìn anh đang đánh piano, tất cả ánh đèn đều tựu trên người anh. Trong một khắc kia Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy anh như hoàng tử, cao quý và điển nhã.

Giờ khắc này như ngừng lại, toàn thế giới chỉ có hai người. Âu Dương Thụy chậm rãi đứng dậy, không biết từ lúc nào cầm một bó lam sắc yêu cơ đưa đến trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt. Tặng hoa là chuyện bình thường của các đôi nhưng có người phụ nữ nào không thích điều này đâu?

“Bà xã, ngày kỉ niệm kết hôn vui vẻ.”

Âu Dương Thụy cười nói. Hạ Tịch Nguyệt nhận bó hoa, có chút xấu hổ nói:

“Em cho là anh đã quên mất ngày hôm nay rồi.”

“Làm sao có thể quên chứ?”

Âu Dương Thụy vỗ tay một cái, đèn ở hồ bơi được thắp sáng lên. Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy hoa trong bể bơi được xếp thành chữ “Hạ Tịch Nguyệt, anh yêu em.”

Ở bên cạnh hồ bơi đều là nến xếp hình trái tim. Trên trời xuất hiện bông tuyết. Ở thành phố A chưa bao giờ có tuyết, Hạ Tịch Nguyệt đã từng ước có thể thấy tuyết ở đây. Những thứ này mặc dù đều do người làm nhưng giây phút chứng kiến điều này cô xúc động rơi nước mắt.

Lúc này một máy bay mô hình nhỏ bay đến trước mặt của cô, trên máy bay có một chiếc nhẫn. Âu Dương Thụy cởi ra lập tức quỳ một chân xuống nói:

“Bà xã anh vẫn chưa nói cho em biết, anh còn thiếu em một lễ cầu hôn. Hôm nay Âu Dương Thụy anh chính thức cầu hôn em, Hạ Tịch Nguyệt anh yêu em, cầu xin em gả cho anh. Anh sẽ đối tốt với em cả đời, cưng chiều em, thương yêu em. Của anh chính là của em, nếu như anh không làm được, người khác sẽ cướp mất em từ anh, chỉ cần em thích. Em nguyện ý gả cho anh không?”

Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặc dù cô khống chế tâm mình nhưng vẫn cảm động vô cùng. Cô không ngờ Âu Dương Thụy lãng mạn như vậy, không chỉ cho cô một hôn lễ khó quên mà còn chuẩn bị một ngày kỉ niệm đáng nhớ như thế này, một lễ cầu hôn khó quên trong đời. Hạ Tịch Nguyệt nhận lấy chiếc nhẫn, cười nói:

“Ông xã, bộ dạng của anh giống thổ phỉ quá, nhưng nếu em không đồng ý thì anh sẽ làm gì?”

“Cái gì là cái gì, em là vợ anh, chúng ta hợp pháp, em vĩnh viễn là của Âu Dương Thụy anh. Cầu hôn chỉ là nghi thức mà thôi.”

Hạ Tịch Nguyệt có chút cáu kỉnh.

“Cô gái, em đừng quá đáng. Em không đồng ý anh chỉ có thể giải quyết em tại chỗ. Anh thấy em chỉ có ở trên giường mới đồng ý với anh thôi.”

Âu Dương Thụy cười uy hiếp.

“Âu Dương Thụy anh giở trò lưu manh. Cái này không phải cầu hôn, rõ ràng là bức hôn.”

Hạ Tịch Nguyệt bất mãn kêu lên.

“Bức hôn hay cầu hôn với Âu Dương Thụy anh đều giống nhau, đều là muốn em trở thành vợ anh. Em rốt cuộc có đồng ý hay không?”

Âu Dương Thụy nhìn cô, nhíu mày hỏi. Rất có ý muốn nói nếu không đồng ý anh sẽ giải quyết cô tại chỗ.

"Đồng ý."

Dưới uy quyền của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt không thể làm khác hơn là đồng ý.

Âu Dương Thụy đeo nhẫn cho cô, cúi người hôn lên môi mềm mại của cô. Âu Dương Thụy rời môi cô, đem trán hai người chống đỡ, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô.

Hạ Tịch Nguyệt cũng thâm tình nhìn Âu Dương Thụy:

“Cảm ơn anh, ông xã, em yêu anh.”



Âu Dương Thụy cười cúi người hướng về phía tai của cô nói:

“Bà xã anh cũng yêu em, bất quá anh nghĩ lúc tối anh sẽ càng yêu em hơn.”

Âu Dương Thụy giở giọng xấu xa.

“Âu Dương Thụy anh lại giở trò lưu manh?”

Hạ Tịch Nguyệt cười nói, cô nhìn xung quanh thấy mọi người đứng đó.

“Biết em không thích làm ồn ào cho nên mời mấy người bạn thân.”

Âu Dương Thụy cười nói, người bạn nhỏ Âu Dương Thần mặc bộ tây trang dẫn Khả Khả đằng xa chạy tới.

“Mẹ, chúc mẹ và cha có thể thiên trường địa cửu, đầu bạc đến già.”

Hạ Tịch Nguyệt cúi người hôn lên gò má của cậu bé.

"Cám ơn, bảo bảo."

“Chúng ta cũng chúc hai người ngày kỉ niệm kết hôn vui vẻ.”

Đông Phương Húc ôm Vân Nặc đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt.

"Cám ơn."

Hạ Tịch Nguyệt hạnh phúc cười.

“Nguyệt Nguyệt, mình thật sự hâm mộ cậu, có thể tìm được một người lãng mạn như Âu Dương Thụy. Còn người kia của mình một chút tế bào lãng mạn cũng không có, đi theo anh ta thật là lãng phí tuổi thanh xuân.”

“Bà xã, sao lại nói anh không lãng mạn, đợi sau này anh sẽ cho em một cái lễ kỉ niệm còn hạnh phúc hơn có được không?”

Đông Phương Húc cười nói Vân Nặc.

“Anh ư, hay là thôi đi, anh chỉ cần ít ra ngoài tìm mấy tiểu tình nhân thì em đã vui lắm rồi.”

“Bà xã em lại lật lại nợ cũ, tất cả đã qua rồi, hiện tại anh chỉ có một mình em mà thôi.”

Đông Phương Húc vội giải thích. Những chuyện kiểu này nếu không rõ ràng thì về nhà khuya khỏi phải nghĩ đến việc lên giường ngủ.

“Hừ, vậy chuyện anh và cô thư kí là thế nào, gọi điện thoại tới tìm anh. Em nói cho anh biết, tối nay anh đừng nghĩ lên giường ngủ, cách xa em một chút.”

Vân Nặc nói xong đi tới chỗ khác, mà Đông Phương Húc thủy chung theo sau cô không ngừng giải thích. Hạ Tịch Nguyệt thấy đôi oan gia hạnh phúc cũng vui mừng thay, ban đầu Đông Phương Húc chọc giận Vân Nặc hiện tại cũng đã hạnh phúc rồi.

“Chúc hai người ngày kỉ niệm kết hôn vui vẻ.”

Lúc này Tư Đồ Triệt cầm ly rượu tới chỗ Hạ Tịch Nguyệt và Âu Dương Thụy.

"Huyên Huyên như thế nào?"

“Cũng khỏe, hôm nay đòi đi theo cùng tôi nhưng cô ấy vừa mới sinh xong, tôi không yên tâm cho ra ngoài. Hôm nay đến chúc mừng hai người một lát, sau đó về để cô ấy ở nhà một mình không yên lòng.”

Tư Đồ Triệt cười nói với Hạ Tịch Nguyệt. “Mau trở về sớm đi.”

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Âu Dương Thụy đem Hạ Tịch Nguyệt lăn qua lăn lại một phen, Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh cười nói:

“Ông xã, chúng ta sinh một bé gái đi.”

“Được, anh cũng muốn bé gái.”

“Hôm nay nhìn thấy con gái Vân Nặc thật đáng yêu, em thật thích, chúng ta sinh một đứa đi.”

“Không cần dù sao con gái Vân Nặc sớm muộn gì cũng là con dâu của em, em không sinh cũng đã có rồi.”

Lần trước sinh Âu Dương Thần, Âu Dương Thụy thấy cô đau đớn như vậy, anh thề đời này chỉ cần có Âu Dương Thần là đủ rồi. Anh không muốn chứng kiến Hạ Tịch Nguyệt đau đớn nữa.

Lại nói thêm anh không muốn sống cuộc sống hòa thượng. Mang thai ba tháng đầu không thể chạm vào cô, sau ba tháng cũng không được, còn thêm hai tháng ở cữ. Anh suy nghĩ thấy không nên sinh nữa, có một Âu Dương Thần là đủ làm anh đau đầu rồi.

"A, biết rồi."

Hạ Tịch Nguyệt có chút thất vọng trả lời.

Bốn năm qua, mỗi lần nói chuyện sinh con với Âu Dương Thụy đều bị Âu Dương Thụy cự tuyệt. Hạ Tịch Nguyệt biết lúc cô sinh con đã để lại sự sợ hãi không thể phai cho nên anh không đồng ý.

Tối hôm đó Hạ Tịch Nguyệt cả đêm không có ngủ, cô nghĩ cách để cho Âu Dương Thụy cho phép mình sinh con. Cuối cùng cũng nghĩ ra cách, sau đó vui vẻ đi ngủ.

Hai tháng sau.

Hạ Tịch Nguyệt cầm que thử thai ở trong nhà vệ sinh, nhìn thấy hai vạch cô hưng phấn kêu lên:

"A ——."

Âu Dương Thụy nghe được tiếng thét Hạ Tịch Nguyệt , lập tức vọt vào phòng vệ sinh hỏi:

“Bà xã, sao vậy?”

“Anh xem, anh xem.”

Hạ Tịch Nguyệt hưng phấn chỉ vào trong tay que thử thai cho Âu Dương Thụy nhìn. Âu Dương Thụy thấy que thử thai, giọng không lạnh không nóng nói:

"Em mang thai."

"Đúng nha, thật tốt quá, rốt cuộc có thể muốn một bé gái rồi."

Hạ Tịch Nguyệt hưng phấn nói, hoàn toàn quên mất sao có đứa bé này.

“Sao em lại mang thai, anh nhớ là anh đã ngừa mà.”

Nghe được lời của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt mới phản ứng được, cô ấp úng nói:

“Ít giả bộ ngớ ngẩn đi, đứa bé này làm sao có được? Em giở trò gì?”

Âu Dương Thụy lạnh giọng nói. Sau đó nhớ lại mấy ngày trước có chút không giống Hạ Tịch Nguyệt.

Anh nhớ cô hai tháng qua rất nhiệt tình, hơn nữa còn chủ động ngừa thai, còn tưởng cô đã thông suốt không ngờ lại giở chiêu này. Âu Dương Thụy đi lên phòng ngủ, mở ngăn kéo ra lấy bao kiểm tra cẩn thận, rốt cuộc cũng phát hiện tất cả đều bị lủng, anh tức giận quát lên:

“Em được lắm Hạ Tịch Nguyệt, xem ra anh quá cưng chiều em cho nên em mới dám lừa anh.”

Hạ Tịch Nguyệt sợ hãi giải thích: “Ai bảo anh không cho em sinh con em chỉ có thể dùng cách này thôi.”

“Được lắm, em còn lí sự với anh nữa, xem hôm nay anh thu thập em thế nào?”

Âu Dương Thụy nói xong liền sải bước đến trước mặt Hạ Tịch Nguyệt, ôm lấy cô đến bên ghế sofa. Anh đánh vào mông cô một cái, Hạ Tịch Nguyệt kêu oa oa lên:

“Âu Dương Thụy, anh khi dễ phụ nữ có thai!”

“Em còn mạnh miệng à?”

Âu Dương Thụy lại đánh tiếp, kỳ thật lực đạo anh dùng anh biết rõ, cô gái nhỏ này lại kêu to như vậy nghe thật đau lòng. Âu Dương Thụy sao có thể không nhìn thấu tâm tư của cô chứ.

Nhưng thấy cô chảy nước mắt Âu Dương Thụy lập tức buông vũ khí đầu hàng. Hạ Tịch Nguyệt biết chiêu này sử dụng trăm lần đều linh. Cuối cùng, Âu Dương Thụy vẫn bị Hạ Tịch Nguyệt thuyết phục sinh hạ đứa nhỏ nhưng Âu Dương Thụy cũng nói rõ với cô.

“Chỉ lần này thôi về sau không có nữa.”

"Ừ ừ ân. . . . . . ."

Hạ Tịch Nguyệt không ngừng gật đầu đáp ứng. Trong lòng thì lại nghĩ: "Lần sau thì để lần sau nói!”

Tám tháng sau.

Trong bệnh viện Âu Dương Thụy nghe tiếng kêu của Hạ Tịch Nguyệt, tâm đau đớn vô cùng. Cảm giác lo lắng hồi hộp này thật sự không chịu được. Lúc Hạ Tịch Nguyệt sinh, Âu Dương Thụy ở phòng phẫu thuật khác cũng làm phẫu thuật buột ga rô ngăn sinh nở.

Anh nghĩ về sau không cần phải nghe thấy tiếng kêu đau đớn này nữa. Hạ Tịch Nguyệt sinh được một đôi long phượng. Con gái lấy tên là Âu Dương Ngưng còn con trai tên là Âu Dương Lân. Một nhà năm người mỗi ngày ở bên nhau có biết bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc.

Nhiều năm về sau vào một ngày kia…

Hạ Tịch Nguyệt đang đứng ở trong phòng khiêu vũ, Âu Dương Thụy đi tới bên cạnh nói:

“Bà xã hôm nay anh đi công việc tình cờ thấy được một bộ y phục đẹp rất hợp với em cho nên muốn mua. EmM nhanh lại đây thay thử xem nào.”

Âu Dương Thụy nói xong liền đem gói đồ trong tay đưa cho Hạ Tịch Nguyệt.

“Thật vậy à? Vậy để em đi thay thử xem.”

Hạ Tịch Nguyệt lấy đồ trong tay của anh đi thay. Chỉ thấy Âu Dương Thụy ở sau lưng cô nở nụ cười phúc hắc. Sau khi thay quần áo xong, Hạ Tịch Nguyệt nhìn mình qua gương cảm thấy có chút khó chịu, quần áo có chút gì đó không giống lắm, lộ nhiều. Giống như là trong suốt, hạ thân cũng không che chắn hết. Hạ Tịch Nguyệt vừa định cởi quần áo ra thì nghe tiếng Âu Dương Thụy gọi:

“Bà xã, có được không?”

Hạ Tịch Nguyệt kích động đáp: “Còn chưa xong.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa nói xong, Âu Dương Thụy vén rèm đi tới:

"A ——, sao anh lại vào đây?"

Hạ Tịch Nguyệt lập tức cầm lấy quần áo bên cạnh che người. Tuy đã là vợ chồng già nhưng Âu Dương Thụy nhìn chằm chằm thân thể cô Hạ Tịch Nguyệt vẫn ngượng ngùng.

Âu Dương Thụy đi tới trước mặt cô lấy quần áo đang che ra, thân thể mặc bộ vũ y anh mua lộ ra trước mắt.

"Thật khá nha."

Ánh mắt như lang sói của Âu Dương Thụy nhìn chằm chằm cô.

“Thật ư. Anh không thấy rất lộ liễu sao? Sao em cảm giác không giống lắm…”

Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy kì quái, không rõ là cái gì.

“Nội y sexy.”

Âu Dương Thụy thốt ra.

“Anh nói cái gì, em nghe không rõ.”

Hạ Tịch Nguyệt không có nghe rõ lời nói Âu Dương Thụy, lập tức hỏi.

“Ah, không có gì cảm thấy quần áo này rất hợp với em.”

Âu Dương Thụy đã từng nhiều lần yêu cầu Hạ Tịch Nguyệt mặc nội y sexy cho anh xem nhưng Hạ Tịch Nguyệt sống chết không chịu, bất đắc dĩ anh đành sử dụng chiêu này.

Bộ y phục này là Âu Dương Thụy cố ý đặt may cho Hạ Tịch Nguyệt. Anh đi tới phía trước nhẹ kéo cô vào lòng, ở bên lỗ tai cô thổi khí:

“Bà xã, nhìn em xinh đẹp như vậy, anh nhịn không được muốn em làm sao bây giờ?”

Nói xong còn hôn nhẹ vào tai cô, anh kéo cô áp sát vào thân thể của mình. Qua lớp quần áo mỏng manh Hạ Tịch Nguyệt cảm giác rất rõ ràng thân thể anh nóng rực. Hơn nữa bị anh hôn ở chỗ mẫn cảm nhất khiến cả người cô nóng lên. Bộ quần áo này quả có hiệu quả, Âu Dương Thụy cúi đầu hôn lên môi của cô, sau đó đưa tay vào trong quần áo vuốt ve da thịt mềm mại của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt thở gấp liên tục, cảm giác được thời cơ chín muồi, anh áp cả người Hạ Tịch Nguyệt vào cạnh tường có được cô.

Lúc này Hạ Tịch Nguyệt mới tỉnh táo lại, biết bản thân bị anh lừa, không mặc gì cả, cái cô đang mặc không phải là y phục khiêu vũ mà là nội y tình thú mà Âu Dương Thụy nhiều lần muốn cô mặc. Hạ Tịch Nguyệt cố nhớ lại xem mình đã nhìn thấy ở đâu, chắc hẳn là lúc trên mạng vô tình nhìn thấy.

Hạ Tịch Nguyệt tức giận vừa thở gấp vừa đánh vào ngực của Âu Dương Thụy.

“Âu Dương Thụy, anh lại gạt em.”

“Hự, thời điểm này không cần nói mấy lời đó bà xã à”

Âu Dương Thụy vừa nói vừa vận động, rốt cuộc sau ba lần thì Hạ Tịch Nguyệt té xỉu ở phòng khiêu vũ.

Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình nằm ở trên giường trong phòng ngủ, Âu Dương Thụy bưng cơm chiều lên cho cô.

“Nhanh ăn cơm đi.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa định mở miệng nói thì thấy cơm liền lập tức ngồi dậy ăn, nhảy múa một ngày còn cộng thêm bị Âu Dương Thụy áp bức cả buổi trưa nên Hạ Tịch Nguyệt sớm đói không còn sức rồi.

Chuyện gì cũng chờ ăn xong rồi nói, cơm nước xong cô định mở miệng hỏi thì Âu Dương Thụy đã nói trước:

“Bà xã, ăn no chưa?”

"Uh, cái kia. . . . . . ."

Hạ Tịch Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Âu Dương Thụy đã cởi sạch quần áo vây áp trên người cô:

“Bà xã, em đã ăn no thì chúng ta làm vận động giúp em tiêu hóa có được không?”

Âu Dương Thụy cười nói, sau đó xốc chăn trên người cô lên. Hạ Tịch Nguyệt nhìn người mình vẫn còn mặc bộ quần áo lúc còn ở phòng khiêu vũ, cô tức giận quát:

“Anh tại sao còn không thay quần áo cho em, anh đứng lên em phải đi thay quần áo!”

Âu Dương Thụy giữ chặt Hạ Tịch Nguyệt:

“Thay làm gì, chút nữa cũng phải cởi ra, nhưng anh thích em mặc bộ nội y sexy này, cảm giác dấu diếm mông lung rất thích, bà xã à anh thích bộ dạng em lúc mặc nó.”

Nghe được lời nói của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt không khỏi tức giận quát:

"Âu Dương Thụy, anh là đồ đại biến thái."

Sau âm thanh đó là một cảnh triền miên. Đêm nay nhất định là đêm tình cảm mãnh liệt. Hôm sau Hạ Tịch Nguyệt eo mỏi lưng đau rời giường.

“Ai ôi, cái thắt lưng của mình…”

Hạ Tịch Nguyệt cúi người lầm bầm nói, cô lên mạng tra xem một cuộc sống bình thường của một đôi vợ chồng một tuần hai lần, còn cô thì rõ là…Một  ngày ba lần, hơn nữa có khi năm đến sáu lần, cô cảm thấy cuộc sống của vợ chồng cô không bình thường.

Cho nên Hạ Tịch Nguyệt quyết định đi tới hỏi thầy thuốc xem có thể điều trị không. Bỏ lại hộ vệ phía sau cô bước vào một nhà thuốc trung y, nhìn thầy thuốc Hạ Tịch Nguyệt khẩn trương nói:

“Thầy thuốc, tôi cùng chồng tôi cuộc sống vợ chồng không bình thường, ông xem có thể cho tôi một ít thuốc bắc để điều trị cho chồng tôi không?”

Dù sao cũng là chuyện khuê phòng nên Hạ Tịch Nguyệt vẫn thẹn thùng không nói rõ vấn đề. Thầy thuốc nghe xong nói với Hạ Tịch Nguyệt:

“Tôi cho cô vài than thuốc về sắc cho chồng cô uống, tôi đảm bảo cuộc sống vợ chồng cô sẽ tốt lên.”

“Thật sao?”

Hạ Tịch Nguyệt cao hứng hỏi.

"Đương nhiên."

Lão thầy thuốc nói xong liền vì hạ Tịch Nguyệt nắm lấy mấy thang thuốc uống.

"Cám ơn."

Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nhận thuốc từ tay thầy thuốc, hưng phấn tiêu sái đi ra ngoài. Nghĩ lại thấy vui vẻ, về sau ở trên giường không phải chịu Âu Dương Thụy áp bức rồi.

Một màn này trôi qua bị Đông Phương Húc nhìn thấy. Anh đi tới công ty Âu Dương Thụy, đẩy cửa ra nhìn thấy Âu Dương Thụy đang muốn ra ngoài, liền hỏi:

“Đi đâu sao?”

“Chị dâu cậu bỏ rơi mấy tên hộ vệ, không biết đi đâu, tôi ra ngoài tìm thử?”

Âu Dương Thụy vừa nói vừa mặc áo khoác vào.

“Mình nhìn thấy chị đâu vào một cửa hàng thuốc bắc, trên tay còn cầm thuốc, chị ấy bị bệnh à? Sao bị bệnh lại không đến chỗ Triệt?”

Đông Phương Húc quan tâm hỏi.

“Sinh bệnh? Không có? Cậu nói quán thuốc nào, lập tức đưa mình đi.”

Đi đến trước cửa quán, Âu Dương Thụy sau khi hỏi rõ sự tình, anh túm cổ áo lão thầy thuốc quát:

“Mẹ nó, mở to hai mắt ông lên xem thử lão tử không được chỗ nào?”

Một người đàn ông hận nhất là người khác nói anh ta không được, Âu Dương Thụy sao có thể không tức giận chứ? Đông Phương Húc ở bên cạnh biết điều không nói gì nhưng ở lại cười ha ha, cười đến chảy nước mắt.

Anh cảm thấy chị dâu của anh là người ngốc nhất trên thế giới. Ánh mắt Âu Dương Thụy quét qua, Đông Phương Húc vội im ngay, nhịn cười có thể bị nội thương đó…Lão thầy thuốc bên cạnh nhìn thấy Âu Dương Thụy phát hỏa liền nói:

“Vợ cậu nói cuộc sống vợ chồng của cậu không hài hòa, cho nên tôi mới bốc thuốc bổ dược.”

“Cái cô gái này, xem tôi về nhà thu thập em ấy như thế nào?”

Âu Dương Thụy nói xong thì rời đi, lão thầy thuốc bốc cho cô thuốc bổ, ông đã sai lầm rồi.

Âu Dương Thụy nói xong liền thở phì phì li khai. Nguyên lai lão trung y cấp hạ Tịch Nguyệt khai dược là thuốc bổ, đó là bởi vì lão trung y lý giải sai lầm rồi.

Theo như lời Hạ Tịch Nguyệt ý tứ của việc cuộc sống vợ chồng không hài hòa là vì quá mức thường xuyên. Mà lão trung y lại tưởng chồng Hạ Tịch Nguyệt không được cho nên làm cho   vợ chồng cuộc sống không hài hòa, cho nên liền cấp Hạ Tịch Nguyệt mấy thang thuốc thập toàn đại bổ. Cũng bởi vì sai lầm này, làm hại Hạ Tịch Nguyệt lại bị một chút ép buộc.

Âu Dương Thụy về đến nhà đã thấy Hạ Tịch Nguyệt bưng canh đem ra, cô cười nói:

“Ông xã anh về rồi à, mau tới đây uống canh đi.”

Âu Dương Thụy liếc thấy chén canh trên bàn, anh đương nhiên biết đây là thuốc gì, phúc hắc nhìn cô cười:

“Em thật muốn anh uống à?”

“Đương nhiên nếu không em nấu làm chi?”

Hạ Tịch Nguyệt cười trả lời.

“Anh uống xong em đừng hối hận.”

Âu Dương Thụy cười hỏi lại lần nữa.

"Tuyệt đối sẽ không hối hận."

Hạ Tịch Nguyệt bảo đảm, Âu Dương Thụy quả nhiên bưng canh cô nấu lên uống hết.

Buổi tối lúc ở trên giường Hạ Tịch Nguyệt hối hận đến chết rồi. Thuốc này uống xong tại sao không giảm mà còn mạnh hơn.

Sau nhiều lần hôn mê Hạ Tịch Nguyệt suy nghĩ cẩn thận vấn đề này.

Ngày hôm sau cô đến hỏi thầy thuốc mới hiểu chuyện đang xảy ra. Hạ Tịch Nguyệt tức giận đến văn phòng tìm Âu Dương Thụy.

“Âu Dương Thụy anh thật hỗn đản, tối qua anh biết rõ thuốc bổ mà còn uống, anh cố ý phải không?”

“Tối qua anh đã hỏi em hai lần rồi, em có muốn anh uống không, em xác định muốn anh uống cơ mà.”

“Cái gì chứ…em không biết đó là thuốc bổ.”

Biết mình đuối lí, Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng đáp.

“Lại đây!”

Hạ Tịch Nguyệt biết mình sai liền nhanh chóng đi tới trước mặt anh, ngồi trên đùi anh. Âu Dương Thụy ôm lấy eo cô nhỏ giọng cảnh cáo:

“Biết sai rồi hả?”

Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu nói:

"Ừm.”

“Sai chỗ nào nói anh nghe?”

Hạ Tịch Nguyệt lắc đầu.

“Hả?” Âu Dương Thụy uy hiếp lần nữa.

“Em không nên đi gặp thầy thuốc, không nên nghi ngờ năng lực của ông xã.”

Giọng Hạ Tịch Nguyệt đứt quãng.

"Còn có lần sau không?"

"Không có." Hạ Tịch Nguyệt lập tức lắc đầu khẳng định.

“Để trừng phạt em, hôm nay anh lại mua nội y sexy cho em, tối nay mặc cho anh xem.”

“Đừng dùng cách đó trừng phạt được không?” Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng thương lượng.

“Em nói xem?”

Âu Dương Thụy nhíu mày hỏi lại,

“Biết rồi.”

Hạ Tịch Nguyệt vẻ mặt ỉu xì đáp. Cô thật sự hối hận đến xanh ruột rồi.

Tiền mất tật mang. Nhiều năm về sau, vào một ngày Hạ Tịch Nguyệt bật TV thì thấy Cổ Tây.

Hiện tại, Cổ Tây đã trở thành một vũ công nổi tiếng trên thế giới rồi. Mỗi ngày đều bận rộn tham gia vũ hội, năm nay lại trở về thành phố A.

Ngẫm lại tám năm rồi bọn họ không có gặp nhau không biết Cổ Tây thế nào rồi. Âu Dương Thụy nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn Cổ Tây trên màn hình, có chút không vui nói:

“Bà xã, em hối hận lúc trước không đi cùng cậu ấy à.”

Giọng anh có chút hờn dỗi.

“Sao hả?”

Hạ Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thụy. “Anh biết em hối hận rồi, hiện tại người ta là một vũ công nổi tiếng còn anh là thủ lĩnh hắc đạo, mỗi ngày đều chém chém giết giết, em là thục nữ chẳng phải thích vương tử chán ghét ác ma hay sao?”

Âu Dương Thụy cố ý nói những lời này chỉ hi vọng Hạ Tịch Nguyệt có thể hét lại anh. Nghe thấy lời của Âu Dương Thụy toàn dấm chua, Hạ Tịch Nguyệt đúng là thấy đôi lúc anh thật buồn cười, cô nảy sinh đùa giỡn: “Theo như anh nói, em thật sự có chút hối hận.”

“Hạ Tịch Nguyệt, em chết chắc rồi.” Âu Dương Thụy nói xong liền nhào tới chỗ cô, vốn mình nói như vậy là để Hạ Tịch Nguyệt dỗ dành không nghĩ tới cô không thèm màng đến mà còn làm anh tức giận.

Cổ Tây tới thành phố A biểu diễn, trước buổi biểu diễn một ngày, Cổ Tây gọi điện hẹn Hạ Tịch Nguyệt ăn cơm.

Âu Dương Thụy ra vẻ hào phóng để cô đi.

“Đi đi.”

Vốn tưởng Hạ Tịch Nguyệt sẽ nghĩ đến cảm thụ của anh mà không đi, ai biết cô lại cao hứng nói:

“Cảm ơn ông xã, em đi rồi sẽ về sớm.”

Hạ Tịch Nguyệt nói xong liền hôn Âu Dương Thụy một cái rồi đi ra ngoài.

“Ai….Em….”

Lời còn chưa nói xong Hạ Tịch Nguyệt đã đi mất rồi. Âu Dương Thụy hối hận vô cùng cái bộ dạng giả thanh cao của mình làm gì để cho người đi thật.

“A Nguyệt, cậu vẫn giống như trước không thay đổi gì cả, vẫn trẻ trung như vậy.”

“Làm sao không thay đổi chứ, đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi, đã già đi rồi. Cậu đã ba mươi tuổi rồi, gương mặt vẫn giống lúc hai mươi tuổi, kiểu này lừa không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội đây.”

Hạ Tịch Nguyệt nói đùa.

“Nhưng vẫn không gạt được cậu.”

Cổ Tây cười đáp.

“Đó là vì mình thích người đàn ông thành thục, đúng rồi cậu đã có bạn gái chưa?”

Hạ Tịch Nguyệt quan tâm hỏi.

“Ân, mình gặp cậu là để đưa thiệp cưới đây.”

Cổ Tây nói xong liền lấy thiệp cưới ra đưa cho cô. Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nói: “Chúc mừng cậu, đến lúc đó mình sẽ tham gia.”

“Được, lúc đó mang một nhà năm người cậu đến nhé. Đúng rồi, hôm nay gặp mình Âu Dương Thụy có biết không?”

“Đương nhiên biết.” Hạ Tịch Nguyệt lật thiệp mời ra nhìn.

“Nhưng Âu Dương Thụy từ khi nào lại hào phóng cho cậu gặp mình vậy?” Cổ Tây từng tiếp xúc với Âu Dương Thụy nên biết rõ tính chiếm hữu của anh ta mạnh như thế nào.

“Đương nhiên là sử dụng phép khích tướng.”

Hạ Tịch Nguyệt cười trả lời.

“Ha ha thì ra là như vậy.” Cổ Tây cười sau đó trầm mặc nói:

“A Nguyệt, mình muốn cảm ơn cậu năm đó đã tha thứ cho mình, hôm nay đã cho mình dũng khí yêu lần nữa.”


Cổ Tây nâng chén tự đáy lòng giãi bày với Hạ Tịch Nguyệt.

“Không cần, phải là mình cảm ơn cậu mới đúng chứ, lúc trước đã làm nhiều điều vì mình.”

Hạ Tịch Nguyệt nâng ly lên cạn với Cổ Tây.

"Khuya rồi, cậu về đi. Anh ta sẽ rất lo cho cậu đó.”

Bởi vì Cổ Tây đã thấy xe của Âu Dương Thụy ở ngoài kia. Theo ánh mắt của Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt thấy xe của Âu Dương Thụy, cô cười nói:

“Đúng rồi, anh ấy sẽ rất lo, gặp lại cậu sau nhé.”

Hạ Tịch Nguyệt đứng dậy rời đi, Cổ Tây nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng vui mừng nghĩ:

“Mối tình đầu của tôi, lần này vĩnh biệt được rồi, vì mình đã yêu một cô gái khác.”

Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt đi ra liền lập tức khởi động xe trở lại biệt thự. Lúc Hạ Tịch Nguyệt rời nhà mười phút Âu Dương Thụy đã đi theo, anh làm sao có thể yên tâm để vợ mình hẹn hò cùng người khác, hơn nữa là người từng yêu cô ấy. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, Âu Dương Thụy thực sự kích động muốn giết Cổ Tây.

Nếu không phải đã đồng ý trước với Hạ Tịch Nguyệt sẽ không phá hư chuyện của cô, Âu Dương Thụy đã sớm xông vào rồi. Hạ Tịch Nguyệt về đến nhà liền nhìn thấy Âu Dương Thụy đang tức giận ngồi ở phòng khách.

Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi: “Sao về trễ như vậy?”

“A, phòng ăn nhiều người, mang thức ăn lên chậm, cho nên về trễ.”

Hạ Tịch Nguyệt vừa cởi áo khoác vừa nói.

“Anh thấy em luyến tiếc không muốn rời thì đúng hơn.”

Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy thẹn quá hóa giận nên cười.

“Em cười gì chứ?”

Âu Dương Thụy tức giận hỏi cô, anh như vậy mà cô còn cười sao?

“Em cười Âu Dương Thụy thật sự ngây thơ, rõ ràng đi theo sau, biết em sao lại về trễ mà anh còn hỏi.”

“Anh…anh lo lắng cho em nên mới đi theo.”

Bị vạch trần, Âu Dương Thụy không thể làm khác hơn là nói bừa.

“Ha ha, anh hay thật…”

Nói xong Hạ Tịch Nguyệt đem thiệp mừng trong tay ném tới trước mặt Âu Dương Thụy. Anh cầm lấy tấm thiệp, có chút không rõ hỏi:

“Là thật à?”

“Em lừa anh thì sao, lần này anh yên tâm rồi chứ, không ăn dấm chua lung tung nữa.”

“Bà xã, anh đây là sợ mất em chứ bộ. Em nói em năm nay ba mươi tuổi, anh đã ba mươi sáu rồi, em gặp đàn ông trẻ tuổi anh đương nhiên lo lắng rồi.”

Âu Dương Thụy hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt có chút lo lắng nói.

“Làm ơn đi ông xã à, anh 36 nhưng khuôn mặt anh như người 26 đó.”

Hạ Tịch Nguyệt ôm mặt của Âu Dương Thụy nói.

“Lại nói nữa, đời này của Hạ Tịch Nguyệt, đời sau kiếp sau nữa chỉ yêu Âu Dương Thụy mà thôi. Em sinh ra là người của Âu Dương Thụy, chết là ma của Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy, em yêu anh, anh có thể yên tâm được chưa?”

“Nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ yên tâm hơn.”

Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói. Âu Dương Thụy vừa nói xong Hạ Tịch Nguyệt nhắm mắt lại hôn lên môi anh, vừa định rời đi Âu Dương Thụy đã ngăn cô lại, triền miên hôn.

“Bà xã, anh cũng yêu em.”

Hôn xong, Âu Dương Thụy thâm tình nói với cô.

“Đợi con từ nhà cha mẹ trở lại, chúng ta đi Mỹ tham dự hôn lễ của Cổ Tây, anh thấy có được không?”

“Được, tất cả đều nghe em.”

Âu Dương Thụy cưng chiều nói.

“Vậy em gọi cho cha mẹ, kêu họ đưa con trở về.”

Hạ Tịch Nguyệt xoay người muốn rời đi.

“Bà xã, anh thấy chuyện quan trọng nhất không phải là gọi điện mà làm chút vận động bồi đắp tình cảm.”

Âu Dương Thụy nói xong liền bế Hạ Tịch Nguyệt lên.

“A…vậy ngày mai sẽ gọi.” Hạ Tịch Nguyệt ôm cổ anh, nhìn ánh mắt cưng chiều của anh Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc đơn giản là ở cùng người mình yêu.

Thời điểm Âu Dương Thần 18 tuổi, Âu Dương Thụy đem công ty và Ám Dạ giao cho Âu Dương Thần, còn mình mang theo vợ hiền đi du lịch khắp nơi. Âu Dương Thần vừa thành niên đã phải quản lí công ty còn chăm sóc cho em trai và em gái.

Những thứ này đều vì tốt cho cha mẹ, vì hạnh phúc của cha mẹ, cậu làm những thứ này đều đáng giá. Hiện tại Âu Dương Thần chỉ hi vọng mình nhanh chóng cùng Khả Khả sinh một đứa con trai thay thế vị trí của mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.08.2015, 10:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3259 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh - Điểm: 3

Ebook: Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em – Lâm Ái Dĩnh

Làm ebook: Smiley Su

Attachment:
Ba-xa-anh-vo-cung-cung-chieu-em-Lam-Ai-Dinh.prc [495.92 KiB]
Đã tải 7359 lần
Attachment:
Ba-xa-anh-vo-cung-cung-chieu-em-Lam-Ai-Dinh.epub [630.26 KiB]
Đã tải 4591 lần


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



Độc Bá Thiên: Triêu tỉ :secret: gla chú í khỏe như voi, ko có bệnh đâu tỉ
Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^
Độc Bá Thiên: Gla chú thấy tui khấn thiêng chưa :">
Triêu Nhan Nhi: Độc cưng, sao sao?/ :">
glacialboy_234: sao! có chuyện gì cần ae tâm sự không/?
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ ....đệ vừa khấn gọi tên tỉ đó
Triêu Nhan Nhi: Gla, nghe nói anh vào bệnh viện :cry:
glacialboy_234: phụt.... nương tử.... *run rẩy giơ tay*
Triêu Nhan Nhi: Độc cưng~ ^^
Triêu Nhan Nhi: Gla!!
Độc Bá Thiên: Nhựa à...nhựa thì đốt
Độc Bá Thiên: Amelia bạn vô xem chi tiết  ;)
Độc Bá Thiên: Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★
Amelia: mình muốn đăng truyện nhưng k thấy nút tạo đề tài thì phải làm sao?? :(((
Phuongkimchi: :-D
Amelia: mn cho mình hỏi một chút được không?? ><
glacialboy_234: khổ! may trong này không có đồ thủy tinh hay sứ, đồ nhựa chú ạ! *vỗ vai*
glacialboy_234: nương tử ơi, nàng có thấy ta không? :cry:, thở dài a...
Độc Bá Thiên: đập chén
Amelia: mình là mem mới <3
Phuongkimchi: Hello
Amelia: hello?
glacialboy_234: haz! vỗ vai... lụy làm gì cơ chứ, chén đây, thoải mái... *rót*
Độc Bá Thiên: chẹp...hiuhiu...tui nhớ cô e ấy chú ơi :cry:
Chu Ngọc Lan: Bạn đường thất... yêu cầu không chọc nóng bạn Ri ok :))
glacialboy_234: chẹp chép... khổ cho chú ồi :P
Độc Bá Thiên: Nhớ cô e ấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.