Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

Thịnh sủng - Cống Trà

 
Có bài mới 30.09.2017, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3102
Được thanks: 23740 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà 126 - Điểm: 47
Chương 126:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngày hai mươi tám tháng chín, là ngày hoàng đạo. Cảnh Tông Hoàng đế chính thức hạ chỉ, phong Thẩm Tử Trai làm Hoàng thái tôn, lại phong Hạ Trọng Phương làm Thái tôn phi.

Mấy ngày liên tiếp, Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương đều loay hoay chân không chạm đất. Đầu tiên là lĩnh chỉ thụ phong, tiếp theo là dự yến tiệc trong cung, gặp quần thần, sau đó lại do Cảnh Tông Hoàng đế dẫn dắt, tế bái trời đất và tổ tiên.

Bận rộn cho đến tận đầu tháng mười, hai người mới tương đối rảnh rỗi.

Đêm nay, trong phủ mở tiệc, ăn mừng cho Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương.

Thẩm Ngọc Tiên ưỡn bụng, lấy trà thay rượu kính Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương, mặc dù vui sướng, lại không đành lòng, nói: “Ca ca và tẩu tử cùng Triết ca nhi, một thời gian nữa sẽ chuyển vào cung ở, ngược lại bỏ lại một mình muội, muội...”

Thẩm Tử Trai an ủi nàng ấy nói: “Không phải còn có quận mã cùng với muội sao? Vả lại muội nhớ chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung.”

Thẩm Ngọc Tiên kéo tay áo Thẩm Tử Trai nói: “Ca ca, ca cũng phải nhớ muội, rảnh rỗi ra ngoài gặp muội.”

Thẩm Tử Trai đáp, an ủi mấy câu, lại đi căn dặn Phương Chấp Bình, để cho hắn đối xử tốt với Thẩm Ngọc Tiên.

Phương Chấp Bình tất nhiên đáp ứng từng thứ, cười nói: “Thái tôn gia yên tâm, thờ ơ với ai, chứ không dám thờ ơ Quận chúa.” Hắn khó có được một câu nói đùa, mọi người nghe, cũng nở nụ cười.

Mọi người cười một tiếng, không khí cũng thoải mái.

Nhất thời Lữ Bát Nương cũng ôm nữ nhi Phương Nhân tới, muốn mời Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương uống rượu.

Hạ Trọng Phương cười nói: “Dạ dày ta không tốt, không uống rượu, lấy nước thay rượu đi!” Nói xong rót một ly nước, chạm ly với Lữ Bát Nương, lại nhìn Phương Nhân trong ngực Lữ Bát Nương, thấy con bé chỉ hơn hai tháng, nhưng không sợ người lạ, liền cười nói, “Nhìn xem, lớn lên cũng là một người to gan.” di1enda4nle3qu21ydo0n

Triết ca nhi cũng chen qua đến nhìn Phương Nhân, la ầm lên: “Nhân muội muội thổi bong bóng, thật đáng yêu!”

Triết ca nhi vừa tới đây, Mạnh An Chí cũng theo tới, cùng nhau vây quanh Lữ Bát Nương, khen Phương Nhân.

Tô Ngọc Diệp cũng tham gia náo nhiệt, ôm Vi Kỳ mười tháng tới.

Rất kỳ quái, Vi Kỳ cũng chỉ vào Phương Nhân a a nói chuyện, mặt tỏ vẻ vui mừng.

Lữ Bát Nương quét mắt nhìn ba nam hài một vòng, ha ha cười nói: “Một nhà có nữ trăm nhà cầu, hiện giờ ta cảm nhận được!”

Mọi người đầu tiên ngạc nhiên, tiếp theo toàn bộ cười.

Vi Thanh Mi để Hạ Trọng Phương lần này có thể thuận lợi phong làm Thái tôn phi, vui mừng không biết làm thế nào cho phải. Đợi Hạ Trọng Phương vào trong phòng thay quần áo, bà cũng đi theo, kéo Hạ Trọng Phương nói nhỏ: “Phương nương, sau khi vào cung, mọi việc chú ý, lại nói, mỗi ngày phải bớt chút thời gian đọc sách viết chữ, không thể buông lỏng. Cần phải biết, con là quốc mẫu tương lai rồi, tương lai phải làm mẫu nghi thiên hạ, không có học thức không được.”

Hạ Trọng Phương nói: “A nương yên tâm, hiện giờ con cũng bớt chút thời gian đọc sách viết chữ, không dám buông lỏng.”

Vi Thanh Mi gật đầu, lại hỏi: “Các con chuyển vào cung, vậy Tề Vương phủ này?”

Hạ Trọng Phương nói: “Thái tôn gia cầu xin Hoàng thượng, để Hoàng thượng đổi phủ Tề Vương thành phủ Quận chủ, chuẩn bị ban cho Quận chúa làm phủ đệ. Mặc khác, cũng cầu xin ban thưởng cho phu thê Thiên Trạch, cũng ban thưởng một tòa phủ đệ. Phu thê Phương Ngự y muốn theo chúng con vào cung ở. Phương Ngự y luôn chăm sóc thân thể chúng con, thiếu hắn không được. Bát Nương có công phu, đặt ở bên cạnh, cũng có thể giúp chúng con.”

Mẫu nữ các nàng nói chuyện, phu nhân Thái phó cũng tới đây cung chúc Hạ Trọng Phương, cười nói: “Thái tôn phi việc hỉ!”

Hạ Trọng Phương vội đỡ lấy Phó phu nhân, để cho bà ngồi xuống, lại hỏi chuyện Vu Văn Chân: “Nghe nói Công chúa nước Việt mang thai?”

Thái phó phu nhân cười nói: “Mới chẩn ra hôm kia. Nếu không, bằng vào tính tình của con bé, nghe được Vương phủ mở tiệc, tất nhiên muốn tới tham gia náo nhiệt.”

Thái phó phu nhân nói xong, lặng lẽ nói với Hạ Trọng Phương: “Thái tôn phi hiện nay chỉ có một nhi tử là Triết ca nhi, tóm lại hơi ít, nhanh chóng mang thêm một đi!”

Hạ Trọng Phương hé miệng cười nói: “Ta cũng ngóng nhìn.”

Thái phó phu nhân liền nói: “Sợ rằng đợt này quá bận rộn, tổn hại thân mình, qua trận này, ngài phải nghỉ ngơi cho khỏe, sớm mang thai là chuyện đứng đắn.”

Tiền ma ma ở bên cạnh hầu hạ, lúc này nhịn không được chen miệng vào nói: “Nguyệt sự tháng này của Thái tôn phi, ngược lại đã muộn mấy ngày.”

Thái phó phu nhân vừa nghe, lập tức nói: “Nếu đã muộn, sao không mời người bắt mạch? Rất có thể đã có!”

Hạ Trọng Phương cười nói, “Mấy tháng này bận rộn, có khi sớm vài ngày, có khi trễ mấy ngày, cũng không tính khác thường. Vả lại mấy ngày trước bận rộn như vậy, ta cũng không để ý.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Chân mày Vi Thanh Mi sớm cau lại nói: “Sao có thể khinh thường chứ? Tiền ma ma, ngươi qua mời Phương Ngự y tới đây bắt mạch, không cần cao giọng, chỉ nói mời tới bắt mạch bình an.”

Tiền ma ma đáp, vội đi mời Phương Ngự y.

Phương Ngự y nhanh chóng tới rồi, thấy Hạ Trọng Phương ngồi trên ghế, Vi Thanh Mi và Thái phó phu nhân tỏ vẻ mong đợi, cũng hơi biết, mau tới phía trước hành lễ.

Hạ Trọng Phương tươi cười nói: “Phương Ngự y không cần đa lễ, tới trước bắt mạch cho ta!”

Phương Ngự y gật gật đầu, cầm gối bắt mạch đặt vào dưới cổ tay Hạ Trọng Phương, tỉ mỉ bắt mạch cho nàng.

Mắt thấy Phương Ngự y bắt mạch xong, mặt tỏ vẻ vui mừng, Vi Thanh Mi và Thái phó phu nhân không nhịn được nữa, cùng kêu lên hỏi: “Như thế nào?”

Lúc này Phương Ngự y mới đứng lên, cung chúc nói: “Chúc mừng Thái tôn phi, là hỉ mạch!”

“A?” Hạ Trọng Phương đầu tiên mừng rỡ, tiếp theo sinh buồn rầu, bật thốt lên, “Mà ta mấy ngày nay theo Hoàng thượng và Thái tôn gia tế bái trời đất và tổ tiên, hết quỳ lại bái, ngồi xổm xuống khom lưng gì đó, hoàn toàn không điều dưỡng, cái này có tổn hại gì đến thai nhi không?”

Phương Ngự y cười nói: “Thân thể Thái tôn phi cường tráng, hiện giờ mạch tượng vững vàng, không cần lo lắng. Chỉ có điều tiếp sau, vẫn nên bảo dưỡng mới đúng.”

Hạ Trọng Phương thở nhẹ một hơi: “Khi đó ở quê, cũng thấy phụ nhân dân gian tuy mới có bầu, cũng xuống ruộng vất vả, không nghỉ ngơi, nhưng họ sinh cũng dễ dàng. Nghĩ đến ta đây thân thể thôn phụ, cho nên quỳ lạy mấy ngày, cũng có thể không đáng ngại.”

“Đây chính là phúc của Thái tôn phi!” Phương Ngự y nói, “Cũng là phúc của Thái tôn gia.”

Nếu là phu nhân trong phủ nhà khác, ăn sung mặc sướng, đừng nói tới quỳ lạy mấy ngày, chính là quỳ lạy một ngày, nghĩ đến cũng đúng là không bảo vệ nổi thai nhi rồi.

Vi Thanh Mi và Thái phó phu nhân ngược lại phục hồi tinh thần, đã luôn miệng chúc mừng Hạ Trọng Phương, lại để cho người đi thông báo cho Thẩm Tử Trai.

Khi Thẩm Tử Trai đi tới, mặt mày đã sớm mang theo ý cười, chỉ có điều trong phòng thay đồ nhiều người, hắn chỉ đành phải kiềm chế, không tiện lập tức tới ôm lấy Hạ Trọng Phương.

Hạ Trọng Phương cũng nhìn Thẩm Tử Trai, ngay trước mặt mọi người, mặt mày đưa tình.

Vi Thanh Mi sợ Hạ Trọng Phương mới có bị va chạm, đã nói: “Tiệc phía ngoài cũng không xê xích gì nhiều, Thái tôn gia đỡ Phương nương về phòng nghỉ ngơi trước! Để cho chúng ta đi tuyên bố tin vui.”

Thẩm Tử Trai đáp, đỡ Hạ Trọng Phương trở về phòng, nhất thời đi sờ bụng nàng, vui vẻ nói: “Rốt cuộc mang bầu! Chúng ta đây là song hỉ lâm môn!”

Hạ Trọng Phương cũng thở phào thật to, thành thân ba năm, chỉ có một Triết ca nhi, tóm lại quá ít, hiện giờ lại mang bầu, cho dù là nam hay nữ, luôn là chuyện vui.

Phu thê bọn họ đang nói chuyện ngọt ngào, bên ngoài đã truyền đến giọng Triết ca nhi la ầm lên: “A nương, a nương!”

Hạ Trọng Phương vội vàng đáp một tiếng: “Trong phòng!”

Triết ca nhi hào hứng chạy vào, đứng trước mặt Hạ Trọng Phương, ngửa đầu nhìn bụng nàng nói: “A nương, ngoại bà nói trong bụng ngài mang một oa nhi, có thật không? Con rất nhanh có muội muội sao?”

Hạ Trọng Phương cười nói: “Là mang một oa nhi, sang năm sẽ sinh ra. Sao con biết là muội muội?”

Triết ca nhi đáp: “Muội muội đáng yêu mà! Giống như Nhân muội muội, đặc biệt đáng yêu!” die nd da nl e q uu ydo n

Thẩm Tử Trai cũng nói: “Chúng ta đã có Triết ca nhi, nếu thai này là nữ oa nhi thì tốt rồi, đến lúc đó sinh ra được, chính là nhi nữ song toàn.”

Tin tức Hạ Trọng Phương lần nữa mang thai, rất nhanh truyền vào trong cung, Cảnh Tông Hoàng đế và Thục phi nghe được, tất nhiên vui mừng.

Đến ngày lành, Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương dẫn Triết ca nhi chuẩn bị chuyển vào Đông cung.

Tiền ma ma chỉ huy người thu dọn đồ đạc, lại bớt chút thời gian nói chuyện với Mạnh Lệ Nương, chỉ hưng phấn đến không thể tự kiềm chế: “A nương thật không ngờ, cả đời này, có thể sống đến mức này, lại được tiến cung cùng Thái tôn phi. Mồ mả tổ tông chúng ta  cũng bốc khói xanh rồi!”

Bởi vì Mạnh An Chí muốn vào cung làm thư đồng cho Triết ca nhi, Mạnh Lệ Nương cũng nửa mừng nửa lo, nghĩ tới Mạnh An chí, tiền đồ không lo. Nàng lại hói: “Thái tôn phi chuẩn bị mang nha đầu dắc lực và ma ma vào cung sao?”

Tiền ma ma nói: “Được việc từ trước, đều muốn mang vào. Vả lại Thái tôn phi có thai, không thể lao lực, càng cần chúng ta cẩn thận hầu hạ, người hầu tự nhiên phải mang đủ rồi.”

Mặc dù phải chuyển vào cung, Thẩm Tử Trai cũng không để cho Hạ Trọng Phương vất vả, hắn phân phó đám người Tô Lương và Tiền ma ma làm, không biết, đi xin chỉ thị.

Chỗ Tô Thục phi, lại để cho người tới truyền lời, nói tất cả trong cung đều có sẵn, nếu không có cái gì, phủ Nội vụ cũng sẽ bố trí, đồ Tề Vương phủ, không cần chuyển vào cung.

Thẩm Tử Trai đáp, những cái khác không dời đi, nhưng vài thứ đồ cổ và tranh chữ bộ sách gì đó, lại nhất định phải mang vào. Có một số đồ vật khác, chỉ để cho người ta ghi lại, đặt ở kho hàng.

Tới giờ lành, đoàn người tiến vào cung.

Cảnh Tông Hoàng đế cố ý dặn dò, để Hạ Trọng Phương yên tâm dưỡng thai, tất cả trong cung tự có Tô Thục phi xử lý, không cần nàng phải quan tâm.

Từ trước đến nay Tô Thục phi đều có thể bố trí toàn bộ trong cung ngay ngắn rõ ràng, vả lại bà cũng định lung lạc Hạ Trọng Phương, tương lai ở trong hậu cung, cũng có thể an hưởng tuổi già, tự nhiên cũng để cho Hạ Trọng Phương yên tâm dưỡng thai, không cần phải sớm muộn thỉnh an cái gì, lại càng không cần quan tâm chuyện trong cung.

Quay đầy, Tô Thục phi lai phái tám vị cung nữ có khả năng tới đây hỗ trợ Hạ Trọng Phương xử lý chuyện Đông cung.

Hạ Trọng Phương vào cung, khó có được thanh nhàn, nhất thời cười nói với Thẩm Tử Trai: “Thiếp đây vào cung hưởng phúc rồi!”

Thẩm Tử Trai cười ha ha nói: “Thục phi nương nương thương yêu, nàng không cần từ chối, cứ hưởng phúc đi!”

Hạ Trọng Phương cười nói: “Mặc dù như thế, hôm nay ngày lành chúng ta chuyển vào cung, vẫn phải chuẩn bị một bàn rượu thịt, mời Hoàng thượng và Thục phi nương nương tới đây góp vui, cũng coi như rượu nhập hội.”

Cảnh Tông Hoàng đế và Tô Thục phi nghe được Hạ Trọng Phương bày rượu nhập hội, tự nhiên vui vẻ đáp ứng tới góp vui.

Tới buổi tối, Cảnh Tông Hoàng đế đã mang theo Tô Thục phi tới.

Hạ Trọng Phương dẫn đám người Lữ Bát Nương và Tiền ma ma đã bố trí xong, rất nhanh sẽ nhập tiệc.

Trong bữa tiệc, Cảnh Tông Hoàng đế cho người mời La đạo trưởng tới đây.

La đạo trưởng vừa tới, đã cười nói: “Đây là bức tranh gia đình!”

Cảnh Tông Hoàng đế để La đạo trưởng ngồi dưới tay, cười cười chỉ Hạ Trọng Phương nói: “La đạo trưởng xem cho Phương nương một chút, thai này của nàng là nam hay nữ?”

La đạo trưởng nhìn khí sắc Hạ Trọng Phương nói: “Diện mạo Thái tôn phi như hoa đào, thai này, có tỷ lệ sáu thành là  nữ oa nhi.”

Cảnh Tông Hoàng đế cười mắng: “Lão đạo lại tới lừa gạt người. Không nhìn ra thì nói không nhìn ra, còn nói gì mà tỷ lệ sáu thành?”

La đạo trưởng cười nói: “Hoàng thượng để lão đạo nhìn, lão đạo nào dám kháng chỉ, nói lời gì mà không nhìn ra?”

Có La đạo trưởng nói lời trêu đùa, Hạ Trọng Phương bày rượu nhập hội, mặc dù phía trên có Cảnh Tông Hoàng đế ngồi, người phía dưới cũng từ từ thả lỏng, nhỏ giọng nói đùa, không khí thoải mái.

Cảnh Tông Hoàng đế và Tô Thục phi thông cảm Hạ Trọng Phương mang thai, chỉ ngồi gần nửa canh giờ là được.

Tới khuya trở về phòng, Thẩm Tử Trai ôm lấy Hạ Trọng Phương, hai người ngồi bên giường nói chuyện.

Thẩm Tử Trai nói: “La đạo trưởng vốn từng đề cập với Thái tôn, nói thân thể Hoàng tổ phụ cường tráng, tuổi thọ rất dài, có người ở đây, chúng ta cũng yên ổn. Như vậy, bản Thái tôn từ từ học tập đạo trị quốc, tương lai kế thừa thịnh thế. Lúc đó, Triết ca nhi cũng đã lớn, nàng cũng không cần lo lắng cái gì.”

Hạ Trọng Phương tựa đầu vào trong ngực Thẩm Tử Trai, nhỏ giọng nói: “Thái tôn gia, thiếp có thể làm Thái tôn phi, có thể vào trong cung, có thể trở thành chủ mẫu Đông cung, cứ có cảm giác giống như nằm mộng.”

“Vậy như thế này, còn giống nằm mộng sao?” Thẩm Tử Trai hôn lên môi thơm của Hạ Trọng Phương, khẽ cắn.

Hạ Trọng Phương khẽ kêu, đánh Thẩm Tử Trai nói: “Thái tôn gia lại bắt nạt thiếp!”

Hai người trêu đùa, khung cảnh ấm áp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, LittleMissLe, Min Hồng Hạnh, MongGa, Thiên Minh Tuyết, anvils2_99, xichgo
     

Có bài mới 02.10.2017, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3102
Được thanks: 23740 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà 127 - Điểm: 54
Chương 127:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mấy ngày trôi qua, Cảnh Tông Hoàng đế hạ chỉ, đổi phủ Tề Vương thành phủ Quận chúa, ban thưởng cho Thẩm Ngọc Tiên làm phủ đệ.

Thẩm Ngọc Tiên được vinh hạnh đặc biệt thế này, tuy cao hứng, lại thương cảm, luôn nói với Phương Chấp Bình, “Ta và ca ca sống nương tựa vào nhau nhiều năm, đột nhiên xa cách huynh ấy, luôn không quen, bây giờ mặc dù được tòa phủ đệ, không có gì mong muốn hơn vẫn là Tề Vương phủ, ta coi như vẫn ở chung một chỗ với ca ca.”

Phương Chấp Bình cầm tay của nàng nói: “Quận chúa còn có ta mà, qua một thời gian, còn có hài tử của chúng ta, cần gì phải thương cảm?”

Thẩm Ngọc Tiên vuốt bụng, lực chú ý dời đi, lặng lẽ hỏi: “Chàng thích nam hài hay nữ hài?”

Phương Chấp Bình dĩ nhiên hy vọng thai đầu của Thẩm Ngọc Tiên có thể sinh hạ nhi tử, nhưng trong miệng hắn sẽ không nói như vậy, chỉ cười nói: “Cho dù là nhi tử hay nữ nhi, chỉ cần là hài tử của chúng ta, đều thích.”

Thẩm Ngọc Tiên vừa nghe vui mừng, nhẹ nhàng đấm hắn nói: “Hiện giờ đã học được miệng ngọt rồi, biết nói lời khiến cho người khác ưa thích.”

Hai người vừa nói chuyện, có nha đầu đi vào bẩm báo, nói là Tô Ngọc Diệp tới.

Thẩm Ngọc Tiên vội để nha đầu mau mời.

Kể từ khi Hạ Trọng Phương chuyển vào trong cung, Tề Vương phủ đổi thành phủ Quận chúa, chuyện vặt trong phủ, chính là do ma ma quản sự bên cạnh Thẩm Ngọc Tiên xử lý rồi. Tô Ngọc Diệp có chuyện gì, đương nhiên muốn đi qua thảo luận với Thẩm Ngọc Tiên.

Tô Ngọc Diệp tới gặp Thẩm Ngọc Tiên, cũng là thảo luận chuyện muốn chuyển ra khỏi phủ Quận chúa. Nàng cười nói: “Bút lớn này của Hoàng thượng, không chỉ đổi phủ Tề Vương thành phủ Quận chúa, ban thưởng cho Quận chúa. Còn thưởng cho chúng ta một tòa phủ đệ, tên Mai viên. Mai viên này mặc dù không lớn bằng phủ Tề Vương, nhưng tinh xảo. Toàn gia chúng ta mới đi nhìn, rất thích, vui hơn chính là đồ đạc bên trong đầy đủ hết, không cần sửa chữa gì đã có thể vào ở. Hiện giờ tới thương lượng với Quận chúa một chút, xem bên này nếu Quận chúa không cần chúng ta làm chuyện gì, chúng ta sẽ dời qua Mai viên.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Thẩm Ngọc Tiên thấy Tô Ngọc Diệp nói đến Mai viên, mắt lóe sáng, cũng biết nàng ấy vô cùng muốn dọn ra, vả lại lúc ấy Vi Thiên Trạch và Tô Ngọc Diệp ở phủ Tề Vương, cũng bởi vì bảo vệ Thẩm Tử Trai, đề phòng người Thái tử ra tay mà thôi. Hiện giờ Thẩm Tử Trai vào cung, Vi Thiên Trạch và Tô Ngọc Diệp đương nhiên sẽ không ở lại đây.

Thẩm Ngọc Tiên cười nói: “Hiện giờ ca ca tẩu tử vào cung, các phủ chúng ta lui tới cũng ít, thời gian này nhàn hạ nhẹ nhàng, cũng không có chuyện gì. Các ngươi muốn chuyển, cứ chọn ngày lành tháng tốt đi!”

Tô Ngọc Diệp đáp, lúc này mới lui xuống.

Tới trong tháng mười, Vi Thiên Trạch và Tô Ngọc Diệp ôm Vi Kỳ, dẫn Vi Thiên Chân ra khỏi Vương phủ, đến ở Mai viên.

Cùng tháng, Ngụy gia phái người đến Vi gia thương nghị, muốn sớm cưới Vi Thiên Chân qua cửa, nói là trong nhà có trưởng bối đã lớn tuổi, nếu kéo dài hôn sự, lỡ như trưởng bối như thế nào, còn phải giữ đạo hiếu, đến lúc đó sẽ lỡ thời kỳ kết hôn.

Tô Ngọc Diệp và Vi Thanh Mi thương nghị, lại thảo luận với Vi Thiên Trạch, nên đòng ý để Ngụy gia đón Vi Thiên Chân qua cửa vào tháng mười một.

Bên Vi Thiên Chân thành hôn, Thẩm Ngọc Tiên lại bắt đầu, sắp lâm bồn.

Trung tuần tháng mười một, Trầm Ngọc Tiên sinh hạ một nhi tử, tên là Phương Thế Sơ.

Phương đại hộ và Sài thị đến phủ Quận chúa thăm, mừng đến hai tay chập lại thành hình chữ thập niệm Phật.

Phương đại hộ và Sài thị nói: “Đây là tổ tông chúng ta tích đức, Chấp Bình mới có khả năng làm Quận mã gia, hiện giờ vui được quý tử.”

Sài thị cũng vui sướng, nhỏ giọng nói: “Lúc trước còn sợ Quận chúa nàng ấy... Không nghĩ tới đã mang thai. Nếu là tình thế bây giờ, Quận chúa định chọn Quận mã, thật sự không tới lượt Chấp Bình nhà chúng ta.”

“Cho nên nói, đây là phúc của chúng ta.”

Thời gian này Phương đại hộ đường làm quan rộng mở, kể từ khi Thẩm Tử Trai được thế, buôn bán của Phương gia làm đến trong cung, hiện nay đã chính thức được thân phận Hoàng thương. Phụ bằng tử quý, hiện giờ hắn đi ra ngoài, ai dám xem thường?

Hạ Trọng Phương biết được Thẩm Ngọc Tiên sinh con, bởi vì mình cũng mang thai, không tiện xuất cung, nên để Tiền ma ma thay nàng xuất cung tới thăm Thẩm Ngọc Tiên, ban thưởng chút đồ.

Trung tuần tháng mười hai, Thẩm Ngọc Tiên làm tiệc đầy tháng cho nhi tử Phương Thế Sơ, Hạ Trọng Phương mang thai hơn bốn tháng, thai vị vững vàng, nên cùng Thẩm Tử Trai xuất cung, đến phủ Quận chúa ăn tiệc đầy tháng.

Trong bữa tiệc, Phương Chấp Tâm kéo Hạ Trọng Phương nói nhỏ: “Chuyện Thái tôn phi phân phó, tặng đồ cho Hạ lão cha và Tào đại nương, để cho bọn họ già có chỗ ở, ta cũng phái tâm phúc bên cạnh đưa đi. Tâm phúc trở lại nói, Hạ lão cha và Tào đại nương ở quê hương cũng uy phong, mua được một gian nhà lớn ở, còn có mấy trăm mẫu ruộng, nhi tử và nhi tức không dám chậm trễ bọn họ, cũng cẩn thận hầu hạ! Chính là vị nữ nhi đã gả ra ngoài, rảnh rỗi cũng về nhà xum họp, phục dịch hai vị lão nhân gia, nhìn dáng vẻ, bọn họ dễ chịu hơn. Thái tôn phi không cần quan tâm bọn họ.”

Hạ Trọng Phương vừa nghe thở nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói: “Không thì như thế nào, bọn họ là dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta, cũng nuôi ta mười mấy năm, nếu không phải ban đầu bọn họ như vậy, cũng đã định đón bọn họ lên dưỡng lão. Bây giờ bọn họ sống tốt, ta cũng yên tâm.”

Phương Chấp Tâm lại lặng lẽ bẩm báo: “Chỗ Quý phụ Quý mẫu, ta cũng tuân thủ dặn dò của Thái tôn phi, để cho người ta chăm sóc một chút, cho bọn họ có chút thu vào, có thể nuôi lớn tôn nhi tôn nữ. Lại nói, Thái tôn phi thật sự có lòng dạ tốt, ban đầu bọn họ đối xử với ngài như vậy, hiện giờ ngài vẫn còn muốn lặng lẽ trợ giúp cho bọn hắn.”

Hạ Trọng Phương nói: “Bọn họ cũng già rồi, hiện giờ trôi qua khổ sở như vậy, đã là báo ứng. Chỉ có điều hài tử vô tội, cũng muốn để cho người ta tiếp tế một chút, để cho bọn họ nuôi lớn hài tử.”

Hạ Trọng Phương nói xong, hỏi Phương Chấp Tâm, “Sao không thấy ngươi ôm Phong ca nhi tới?”

Vị hôn phu của Phương Chấp Tâm là Đỗ Minh Tri, vài năm nay liên thủ với Phương gia, cũng nhảy thành một trong những đại phú thương Kinh thành, hiện giờ liên thủ với Phương đại hộ, một đường làm Hoàng thương, đều giống nhau là đường làm quan rộng mở.

Chỉ có điều, Đỗ Minh Tri biết toan tính, cũng không dám phụ Phương Chấp Tâm, chỉ lấy một người Phương Chấp Tâm, cũng không nạp thiếp.

Phương Chấp Tâm chậm chạp không mang thai, vẫn là năm ngoái, mới sinh hạ một nhi tử, tên là Đỗ Phong, hiện đã một tuổi rồi.

Phương Chấp Tâm cũng biết, mình có thể có được hôm nay, toàn bộ là bởi vì ngày đó đến cầu xin Hạ Trọng Phương, vì Đỗ Minh Trí giải quyết chuyện va chạm với Nghiêm gia, hơn nữa sau đó, nàng và Hạ Trọng Phương thành khuê mật, càng khiến người Đỗ gia coi trọng. Hiện nay ở nhà chồng có thể thoải mái như vậy, tự nhiên cảm kích Hạ Trọng Phương. Hạ Trọng Phương kêu nàng làm chuyện gì, không khỏi tận tâm tận lực đi làm.

Hiện giờ nghe được Hạ Trọng Phương hỏi thăm, Phương Chấp Tâm cười nói: “Vốn định ôm hắn tới đây, trước khi ra cửa uống nước, ướt xiêm áo, lại để cho bà vú ôm đi thay quần áo, ta sợ tới đây trễ giờ, nên một mình tới.” di1enda4nle3qu21ydo0n

Họ nói chuyện, một đầu khác cũng có mấy vị phụ nhân nói chuyện.

“Thái tôn phi thật sự có phúc khí, Thái tôn điện hạ chỉ cưng chiều một mình ngài ấy, bên cạnh một thị thiếp cũng không có. Nghe nói, về sau cũng sẽ không nạp trắc phi, chỉ biết coi trọng một mình ngài ấy.”

“Thái tôn phi dùng sữa cứu sống Thái tôn điện hạ mà, Thái tôn điện hạ đây là báo ơn cứu mạng, nguyện ý cùng Thái tôn phi cả đời bên nhau.”

“Nửa đời trước của Thái tôn phi quanh co, nửa đời sau này, là chân chính khổ tận cam lai rồi!”

“Đúng, nhà mẹ Thái tôn phi đắc ý, vị hôn phu thuận tình, nhi tử thông tuệ, thật sự chiếm hết vận mệnh tốt rồi.”

“Đợi Thái tôn phi sinh hạ bào thai này ra, nếu là nữ nhi, chính là nam nữ song toàn, càng thêm hạnh phúc.”

Hạ Trọng Phương cũng ngóng trông thai này là nữ nhi, đợi trở lại trong cung, vẫn mời một ma ma có kinh nghiệm nhìn, hỏi: “Ma ma cảm thấy, thai này là nam hay nữ?”

Ma ma cười nói: “Người ta nói chua nam cay nữ, Thái tôn phi đợt này thích ăn cay, nếu không sai, chắc là nữ oa nhi.”

Hạ Trọng Phương vừa nghe mừng rỡ, cười nói: “Ta phải xin Thái tôn gia bẩm lên, chọn một cái tên thật hay cho tỷ nhi nhà ta.”

Thẩm Tử Trai nghe được lời Hạ Trọng Phương nói, quả nhiên đi bẩm báo với Cảnh Tông Hoàng đế, yêu cầu định tên trước.

Cảnh Tông Hoàng đế hiện giờ tôn nhi chắt trai lượn quanh đầu gối, tâm tình thật tốt, nghe được phải đặt tên trước, lập tức lấy một tên, cười nói: “Nếu là tỷ nhi, thì kêu Thẩm Minh Tuệ.”

Thẩm Tử Trai vội tạ ơn, nói: “Tên rất hay!”

Hắn trở lại Đông cung, nói tên cho Hạ Trọng Phương, Hạ Trọng Phương vừa nghe, quả nhiên cũng thích: “Minh lý thông tuệ, tên rất hay!”

(*) Minh lý: Hiểu lý lẽ; Thông tuệ: Thông minh

Tháng sáu sang năm, Hạ Trọng Phương quả nhiên sinh hạ một nữ nhi, tên Thẩm Minh Tuệ.

Thẩm Minh Tuệ hơi lớn hơn một chút, quả nhiên người cũng như tên, cực kỳ thong minh, rất được Cảnh Tông Hoàng đế và Tô Thục phi yêu thích.

Cảnh Tông Hoàng đế bởi vì yêu thương chắt trai và chắt gái, theo đó, nhìn Hạ Trọng Phương càng ngày càng thuận mắt, sau đó cũng ngầm cho phép hành động Thẩm Tử Trai chỉ cưới một phi.

Trên làm dưới theo, vài đại thần nước Cảnh, cũng lấy kết hôn với một chính thê mà vẻ vang,trong một thời gian ngắn, tất cả phủ người tam thê tứ thiếp, lại giảm bớt thật lớn.

Tháng tám năm nay, sinh nhật Hạ Trọng Phương, thiết yến trong cung, mời tất cả cáo mệnh phu nhân các phủ vào cung.

Trong bữa tiệc, tất cả phu nhân các phủ đều khen ngợi Hạ Trọng Phương bảo dưỡng thích đáng, nhìn giống như người hai mươi, lại trêu ghẹo hỏi: “Thái tôn phi rốt cuộc dùng cách gì, khiến cho Thái tôn điện hạ chỉ cuồng dại một mình ngài vậy?”

Hạ Trọng Phương cười không nói, đợi nghe thấy Vi Thanh Mi và Thái phó phu nhân đến, vội kêu người nghênh đón.

Triết ca nhi và Tuệ tỷ nhi đã sớm giúp đỡ ra ngoài đón, một người kéo Vi Thanh Mi, một người kéo Thái phó phu nhân đi vào.

Vi Thanh Mi vừa tiến đến, thấy náo nhiệt, cũng chào hỏi từng phu nhân.

Cười nói, Tô Ngọc Diệp và Thẩm Ngọc Tiên cũng đưa tất cả ca nhi vào cung. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Chậm hơn chút, cả đám ca nhi vây quanh Phương nhân và Thẩm Minh Tuệ chơi đùa.

Một vị phu nhân lặng lẽ nói: “Nam nhiều nữ ít, về sau lớn rồi, có thể sẽ có tranh cãi.”

Một vị phu nhân khác bật cười nói: “Bà lo lắng nhiều rồi. Có thời gian, nhanh về phủ sinh một nữ nhi ra, tương lai tùy tiện bám lấy một vị ca nhi làm con rể, đã đủ khiến bà nửa đêm cười tỉnh.”

Đợi đến khi tiệc tàn, Hạ Trọng Phương lưu Thẩm Ngọc Tiên và Tô Ngọc Diệp lại nói chuyện, nói: “Sơ ca nhi và Kỳ ca nhi cũng nên nhập học, vừa đúng trong cung mời Thái phó dạy học, các muội đưa ca nhi vào cung lên lớp của Thái phó?”

Thẩm Ngọc Tiên và Tô Ngọc Diệp đương nhiên bằng lòng, cười nói: “Đang định nói chuyện này với Thái tôn phi, vừa khéo Thái tôn phi tự hỏi tới.”

Hạ Trọng Phương cười nói: “Hiện giờ ca nhi và tỷ nhi đều tuổi còn nhỏ, đều đi học, cũng không tách ra. Lúc này trong cung học chỉ có Triết ca nhi, Tuệ tỷ nhi, Nhân tỷ nhi và Chí ca nhi bốn đứa, tăng thêm ca nhi các muội, chính là sáu đứa, không tính nhiều.”

Thẩm Ngọc Tiên cười nói: “Nghe ca nhi nhiều, tỷ nhi ít!”

Hạ Trọng Phương nói: “Còn không phải sao? Các muội cũng đã có ca nhi rồi, nhanh sinh một tỷ nhi đi!”

Tô Ngọc Diệp cười nói: “Thái tôn phi nói chúng muội, còn chẳng bằng nói bản thân. Tuệ tỷ nhi cũng đã ba tuổi, Thái tôn phi có thể mang thai một.”

Hạ Trọng Phương che miệng cười.

Tới đêm, Hạ Trọng Phương chủ động thân thiết với Thẩm Tử Trai.

Thẩm Tử Trai ngạc nhiên nói: “Chúng ta thành thân những năm này, số lần chủ động của nàng thưa thớt. Nói đi, lại có mưu đồ gì?”

Hạ Trọng Phương kéo Thẩm Tử Trai nói: “Người ta chỉ định mang thai một ca nhi thôi, nào có mưu đồ gì?”

Thẩm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương mặc dù đã ngoài hai mươi tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp như thiếu nữ, không khỏi kéo nàng lại, nói nhỏ: “Phương nương, ban đầu Phương Ngự y cho nàng uống thuốc, chẳng lẽ thật sự tăng thêm vật gì tốt sao? Nhìn xem, hiện giờ nàng còn mê người như vậy, khiến cho người ta...” Nói xong ngậm cánh môi Hạ Trọng Phương.

Hạ Trọng Phương hé môi, lộ ra cái lưỡi thơm tho, cuốn lấy lưỡi to của Thẩm Tử Trai, triền miên.

Đêm nay, hai người ân ái vô hạn.

Cách hai tháng, Hạ Trọng Phương có thai, năm sau một lần nữa sinh nhi tử, tên là Thẩm Minh Hòa.

Tính tình Thẩm Minh Hòa khoan dung hiền hậu ôn hòa, cũng được Cảnh Tông Hoàng đế và Tô Thục phi thích.

Nhìn một phòng Thẩm Tử Trai, đã có hai nam một nữ, Cảnh Tông Hoàng đế cũng yên tâm, đi qua nói với Thẩm Tử Trai: “Năm đó a cha con chết bệnh, con lại bệnh nằm giường, tổ phụ lúc nào cũng lo lắng tam phòng các con sẽ tuyệt hậu. Bây giờ con có trai có gái, tổ phụ cũng coi như yên lòng.”

Thẩm Tử Trai nghe nói gần đây có đại thần góp lời, nói nhân khẩu Hoàng thất mỏng manh, nên đề nghị nạp phi, cũng sợ Cảnh Tông Hoàng đế lại muốn để hắn nạp trắc phi, bởi vậy nhân cơ hội nói: “Tôn nhi có thể còn sống, hoàn toàn do Phương nương, vả lại Phương nương sinh cho tôn nhi hai nam một nữ, cuộc đời này, sẽ không phụ nàng.”

Cảnh Tông Hoàng đế gật đầu: “Các con ân ái, cũng là phúc của quốc gia, phúc của con cháu.”

Ngày đó, Cảnh Tông Hoàng đế ban thưởng cho Hạ Trọng Phương, lại ngợi khen nàng, nói nàng hầu hạ Thẩm Tử Trai có công.

Lần đầu tiên Hạ Trọng Phương được Cảnh Tông Hoàng đế khẳng định, lúc này đỏ vành mắt, tự than thở không dễ.

Dù sao Cảnh Tông Hoàng đế cũng cao tuổi, không lâu lắm bị bệnh.

Thần Long tháng ba năm thứ hai mươi, Cảnh Tông Hoàng đế qua đời. Cùng năm, Thẩm Tử Trai đăng vị, đổi quốc hiệu là Khai Bình, phong Hạ Trọng Phương làm chính cung Hoàng hậu, tôn Tô Thục phi là Thái Hoàng thái hậu, đại xá thiên hạ, ưu đãi thế tộc.

Quốc hiếu qua đi, có đại thần thử dò xét Thẩm Tử Trai, đề nghị tuyển tú, lại có đại thần nghĩ tới Hoàng hậu Hạ Trọng Phương đã ba mươi tuổi rồi, không có khả năng hấp dẫn Thẩm Tử Trai, cũng muốn đưa nữ nhi vào trong cung.

Thẩm Tử Trai từ chối cho ý kiến, nhưng sau đó, cũng cách chức quan đại thần có tâm tư. Đến đây, chúng đại thần đều biết, hoàng đế đúng là chuẩn bị cả đời chỉ có một mình Hoàng hậu.

Sau đó sử sách ghi lại, Khai Bình đế tại vị ba mươi tám năm, thịnh sủng một Hoàng hậu Hạ Trọng Phương, hậu cung cũng không có phi tần khác, trở thành truyền kỳ.

HOÀN CHÍNH VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: anvils2_99, hoahaiduong_92, huek215, xichgo
Có bài mới 04.10.2017, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3102
Được thanks: 23740 lần
Điểm: 31.06
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà 1.1 - Điểm: 30
Ngoại truyện 1.1: Định hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mùa hè Khai Bình năm thứ tám, nóng hơn năm trước.

Hạ Trọng Phương không chịu nổi khốc liệt trong Kinh thành, nên nói với Thẩm Tử Trai: “Hoàng thượng, hiện giờ thời tiết quá nóng, thần thiếp muốn ra ngoài thành nghỉ hè. Đến biệt trang chúng ta nghỉ mát năm ngoái qua mùa hè này, đợi trời thu mát mẻ lại trở về.”

Hiện giờ thiên hạ thái bình, Thẩm Tử Trai cũng rảnh rỗi hơn bình thường, cũng có ý xuất cung nghỉ hè, hắn nghe Hạ Trọng Phương nói, liền cố ý nói: “Phương nương chỉ lo cho bản thân đi hóng mát, không quan tâm trẫm sao?”

Hạ Trọng Phương bật cười nói: “Đã là lão phu thê, Hoàng thượng còn như vậy?”

Thẩm Tử Trai kéo Hạ Trọng Phương lại, nhìn kỹ nàng nói: “Nào có già? Phương nương của trẫm năm sau xinh đẹp hơn năm trước! Nhìn xem, giờ đã ba mươi bảy tuổi rồi, nhưng nhìn nhiều nhất hai mươi lăm tuổi.”

“Hoàng thượng đừng nhắc đến số tuổi của thần thiếp, nhắc tới, sẽ đau lòng!” Hạ Trọng Phương liếc Thẩm Tử Trai, thở dài nói: “Già rồi, nhi tử cũng sắp thành thân rồi, có thể uống trà của nàng dâu!”

Nhắc tới trà nàng dâu, Thẩm Tử Trai cười nói: “Minh Triết và Nhân nương vốn chung đụng rất tốt, từ lúc đính hôn, ngược lại lạnh nhạt, không biết có ý định gì?” dieendaanleequuydonn

Đầu năm nay, Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương làm chủ, đã định Phương Nhân làm Thái tử phi, chuẩn bị cuối năm để cho con bé thành thân với Thái tử Thẩm Minh Triết.

Nghe lời Thẩm Tử Trai nói, Hạ Trọng Phương cười nói: “Hai đứa đây là xấu hổ, cố ý tránh đối phương, thật ra thì cũng âm thầm để ý đối phương!”

Thẩm Tử Trai nói: “Vậy thì tốt, trẫm còn sợ bọn chúng không thích đính hôn!”

Hạ Trọng Phương nói: “Minh Triết cũng tốt, Nhân nương cũng tốt, đều có chủ tính, nếu không vui lòng, đã sớm có ý từ chối, sao chờ chúng ta sắp xếp?”

Kể từ sau khi Thẩm Tử Trai đăng vị, cũng coi như mọi chuyện hài lòng rồi, vả lại xuống triều trở về hậu cung, Hạ Trọng Phương lại hầu hạ thỏa đáng, càng không cần phiền chuyện tranh giành hậu cung, trong bụng cũng cho rằng, mình tuy là Hoàng đế, chỉ cưới một thê cũng có chỗ tốt. Vả lại hai nhi một nữ đều xuất sắc, tình nghĩa ba đứa lại dày, không người thế hệ phụ thân, bởi vì mẫu thân khác biệt, đấu người chết ta sống, không có chút tình huynh đệ.

Hắn cảm thấy tự đắc, càng sủng ái Hạ Trọng Phương. Cũng khá rộng lượng với hai nhi một nữ, không yêu cầu nghiêm khắc như a cha hắn năm đó.

Nhưng càng như thế, hai nhi một nữ càng yêu cầu bản thân nghiêm khắc, cũng không phiền hắn quan tâm. Về phần Thái tử Thẩm Minh Triết, võ công học từ Lữ Bát Nương, về phương diện học vấn, lại học từ Giản Thái phó, chân chính là nhân vật văn võ song toàn. Còn bởi vì Giản Thái phó cáo lão, không làm Thái phó trong cung nữa, hắn vẫn còn ra ngoài học một năm mới về, nói thuận đường mở mang thế đời, dò xét nỗi khổ dân gian.

Quay chung quanh Thẩm Minh Triết, có một nhóm người Mạnh An Chí, Vi Kỳ, Phương Thế Sơ, cả đám thiếu niên lang đều là nhân vật xuất sắc, khiến cho Thẩm Tử Trai vô cùng yên tâm.

Cũng bởi vì Thẩm Minh Triết vô cùng xuất sắc, về việc hôn sự, cũng có chút chọn lựa, dõi mắt Kinh thành, không có mấy nữ nhân có thể lọt vào mắt hắn.

Vẫn là Hạ Trọng Phương nghĩ tới khi trước nói đùa với Lữ Bát Nương, nói muốn gả Phương Nhân cho Thẩm Minh Triết, vả lại Thẩm Minh Triết và Phương Nhân chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng có chút tình cảm, thử dò xét Thẩm Minh Triết một phen. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Thẩm Minh Triết nghe rõ ý tứ của Hạ Trọng Phương liền nói: “Chuyện hôn sự này, a nương làm chủ là được rồi!”

Hạ Trọng Phương nghe được lời này, nhất thời cũng biết Thẩm Minh Triết trúng ý Phương Nhân rồi.

Lại nói cũng đúng, tướng mạo Phương Nhân xinh đẹp tuyệt trần, cũng học võ công chỗ Lữ Bát Nương, lại học chút y thuật chỗ Phương Ngự y, là tài nữ nổi danh trong ngoài Kinh thành! Không biết bao nhiêu người muốn cầu hôn con bé, Thẩm Minh Triết thích con bé cũng không kỳ quái.

Trải qua mấy ngày, Hạ Trọng Phương cũng nói chuyện này với Lữ Bát Nương.

Lữ Bát Nương chớp mắt nói: “Minh Triết là đồ đệ một tay ta dạy dỗ, tính cách như thế nào, ta hiểu biết rõ. Hắn muốn cưới Nhân nương, ta vô cùng đồng ý. Nhưng chỉ sợ Nhân nương có chủ ý của bản thân, không để cho ta làm chủ.”

Hạ Trọng Phương nói: “Nam nữ lớn, cũng không theo nương sao?”

Lữ Bát Nương cười nói: “Để ta hỏi thẳng con bé đi! Con bé chịu, chúng ta thành thân gia rồi.”

Tới khuya, Lữ Bát Nương quả thật đi hỏi Phương Nhân.

Trong lòng Phương Nhân thật ra bằng lòng, nhưng trong miệng lại nói: “Nghe nói con còn chưa ra đời, a nương đã tặng con cho người rồi, giờ còn hỏi cái gì nữa?”

Lữ Bát Nương ngẩn ra, đợi định thần lại, không khỏi cười mắng: “Bằng lòng thì nói bằng lòng, lại cứ thích nói chuyện vòng vèo, bắt nạt a nương sao?”

Phương Nhân liền nhào lên người Lữ Bát Nương, làm nũng nói: “Con một nương tử tốt, a nương không trân trọng, còn chưa ra đời đã tặng cho người, còn chưa so đo với nương đâu, nương còn đổ cho con?”

“Được rồi được rồi, tất cả đều là lỗi của nương!” Lữ Bát Nương sợ Phương Nhân rồi, kéo con bé ngồi thẳng, chính thức hỏi, “Thật sự bằng lòng sao? Thật sự bằng lòng nương sẽ đồng ý với Hoàng hậu nương nương, cho các con đính hôn.”

Phương Nhân đỏ mặt nói: “Không đồng ý con tán gẫu với nương nhiều như vậy làm gì?” Nói xong chạy.

Lữ Bát Nương không khỏi cười ha ha. die nda nle equ ydo nn

Không bao lâu, Phương Nhân đã đính hôn với Thẩm Minh Triết.

Chỉ có điều sau khi hai người đính hôn, lại không thân thiết như lúc trước, mỗi lần đều tránh né đối phương.

Giờ nghe được Hạ Trọng Phương nói, Thẩm Tử Trai liền nói: “Lúc này chúng ta đến biệt trang nghỉ hè, mang mấy đứa theo! Cuối năm sẽ phải thành thân, cũng thân thiện một chút.”

Hạ Trọng Phương đương nhiên đồng ý.

Thẩm Minh Triết và Phương Nhân nghe được muốn dẫn bọn họ cùng đến biệt trang nghỉ hè, cũng âm thầm vui mừng, nhưng mặt ngoài vẫn làm thinh, giả bộ bị ép buộc đi.

Ngược lại đám người Mạnh An Chí sảng khoái, vừa nghe được đi nghỉ hè, lập tức ra sức vỗ tay tán thành.

Chính là Vi Kỳ, bởi vì thầm mến Thẩm Minh Tuệ, nghe được lúc này Thẩm Minh Tuệ cũng đi nghỉ hè, trong lòng kích động, chỉ mong chờ có được cơ hội lấy lòng Thẩm Minh Tuệ.

Về phần nhóm người Thẩm Minh Hòa và Phương Thế Sơ, nghe được cả đám thiếu niên lang đều muốn đi, dĩ nhiên cũng không thể rơi lại phía sau.

Đợi qua tết Đoan Ngọ, Thẩm Tử Trai bố trí xong tất cả chuyện trong triều, liền dẫn theo Hạ Trọng Phương và một đám người khởi hành đến biệt trang ngoài thành.

Người ở biệt trang đã sớm bố trí thỏa đáng, đợi đám người Thẩm Tử Trai tới, vội đón vào, khẩn trương hầu hạ.

Thẩm Tử Trai vốn cũng sợ nóng, tới biệt trang, mát mẻ thoải mái, tâm tình đương nhiên tốt, sớm muộn gì cũng cười cười nói nói với Hạ Trọng Phương, tới tối lại làm hai vị tiên sinh bố trí chút bài học, cũng để cho các thiếu niên giết thời gian qua một mùa hè.

Lại có nội thị mang đến hai con mèo một trắng một đen tới đây, nói là người nước Vân La tiến cống, mèo nhỏ đen trắng tròn vo thật đáng yêu, mọi người đều thích.

Thẩm Minh Triết cũng thích ôm mèo nhỏ cho ăn.

Một ngày kia, Phương Nhân thấy Thẩm Minh Triết đang đút mèo nhỏ ăn, không biến sắc cướp lấy mèo nhỏ trong tay hắn, lại nói: “Không phải tối hôm qua tìm tranh vẽ sao? Tranh vẽ rớt dưới giường rồi, tìm dưới gầm giường ấy!”

Thẩm Minh Triết vốn bình tĩnh, nghe được những lời này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng, nàng sao biết được bản Thái tử làm rớt tranh vẽ rồi chứ? Tranh kia là xuân cung đồ ngầm xem! Đây không phải do cuối năm thành thân rồi, định quan sát trước, đến lúc đó không khiến nàng chịu khổ sao?

Thẩm Minh Triết cực kỳ rối rắm, chẳng lẽ tối hôm qua nàng leo cửa rình trộm bản Thái tử rồi hả?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hoa Vô Tình, Hothao, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C585

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

Lily_Carlos: viewtopic.php?p=3379919#p3379919 Hôm nay là hạn cuối nha mọi người cùng chơi game nào
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 700 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 650 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Windwanderer: năm nay mùa chia tay ra nhiều bài hát hay quá :3
Độc Bá Thiên: Mạng à... thế mai chui vô thùng đi... e iu tui thích thùng xốp  nhỏ :)))
The Wolf: thường trong nhóm edit của tuyết thần thiên vũ cung có ôngTửu toàn kiu ổng bằng bác nên quen tay còn có thếm tuyết nữa :v
Daesung: Chiên =.,= đòi quà ư mạng nì lụm ko :))
Độc Bá Thiên: :lol: nt với mấy thếm mà quen gọi bác :)))
The Wolf: không :v do nt với mấy thếm trong nhóm nên quen tay ấy mà :v.  có gì thông cảm.
Độc Bá Thiên: Wolf quen Thiên à... gọi bác ngọt quá :v
The Wolf: * vỗ tay * cũng tội bác Thiên ghê :v
Độc Bá Thiên: 007 mai tới sn Đào nha... nhớ kèm quà :hug:
Độc Bá Thiên: Vì e iu thôi
Độc Bá Thiên: Quà sn e iu... ko ác sao lấy kịp đc
The Wolf: làm sao đc set rank nick như nàng vậy 007
007: Chiên :lol: quể ác nhở
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
The Wolf: Đấu giá ác quá T.T bác Thiên.
Từ từ thoi con dân hết tiền r T.T
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Princess 3
Độc Bá Thiên: Ahuhuhu.... e iu ơi :hixhix:
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 750 điểm để mua Mèo tặng bông
The Wolf: khó nuốt quá 25 ngàn trang
The Wolf: cám ơn bạn
Snow cầm thú HD: viewtopic.php?t=387801

The Wolf đây là 1 màu của dd
The Wolf: ttn dạo này vắng thế kìa
Snow cầm thú HD: Đua cái link đk vip box tt đây
The Wolf: Nói gì thếm ?
007: ???? Nói tiếng tuôi đi :))
The Wolf: đấu giá mà mệt lên mệt xuống T.T
Snow cầm thú HD: Rank với màu nick dd có k

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.