Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng hoangyennhu vừa nhặt được bao lì xì chứa 10 điểm! (7 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 

Thịnh sủng - Cống Trà

 
Có bài mới 16.10.2016, 10:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.02.2016, 08:48
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 520 lần
Điểm: 8.77
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà - Điểm: 12
Chương 113:

"Vân nương!" Hạ Trọng Phương thấy Sử Bích Vân, tay chân có chút luống cuống, liền gọi một câu.

Sử Bích Vân nghe tiếng gọi mình, lúc này mới nhận ra Hạ Trọng Phương, bật thốt lên: "Phương nương, sao ngươi...ngươi trở nên xinh đẹp như vậy, chợt nhìn, ta cũng không nhận ra."

Ma ma ở bên cạnh ho một tiếng, nhắc nhở: "Đây là vương phi của chúng ta!"

Sử Bích Vân lấy lại tinh thần, vội phúc thân nói"Bái kiến vương phi!"

"Miễn, ngồi xuống nói chuyện đi!" Hạ Trọng Phương bảo ma ma mang một cái ghế đến cho Sử Bích Vân, đợi nàng ngồi xuống, liền hỏi: "Vân nương! Lần này tới Kinh Thành là có chuyện gì sao?"

Sử Bích Vân hồng vành mắt, cúi đầu nói: "Ta đã cùng đường mới đi tới kinh thành, nghe nói ngươi là vương phi Tề vương phủ, liền lấy can đảm đến cầu kiến." Rồi đem chuyện mình không sinh được con rồi bị hưu, kể lại giản lược một lần.

Hạ Trọng Phương nghe nàng nói xong, nhớ tới mình năm đó, sau khi bị hưu kém chút nữa là bị bức tử, liền nổi lên lòng trắc ẩn với Sử Bích Vân, hỏi: "Bây giờ ngươi đang ở đâu?"
     
Sử Bích Vân nói: "Ta ở một hộ gia đình giàu có làm công nhưng vì mấy ngày trước ta đánh vỡ một cái mâm nên bị đuổi, bây giờ chỉ đành ở nhà trọ. Thiếu bạc của nhà trọ mà không trả được." Câu nói phía sau nàng ta nói cực nhỏ.

Hạ Trọng Phương suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Phương Chấp Tâm: " Tiệm bán son phấn của chúng ta còn cần thuê người làm không?"

Phương Chấp Tâm vừa nghe, biết Hạ Trọng Phương tính an bài Sử Bích Vân đến tiệm bán son phấn giúp một tay, liền quan sát Sử Bích Vân một cái, thấy nàng ta tuy đang mặc xiêm áo vải thô, nhưng dáng người thướt tha, cũng có mấy phần đẹp mắt, lại nói mồm miệng lanh lợi, là người bán hàng, chuyên giới thiệu phấn cho khách nữ, cũng hợp, liền nói: "Còn cần! Vân nương tử nếu không ngại, liền đến tiệm bán son phấn của chúng ta làm đi! Bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có hai lượng bạc tiền công."

Sử Bích Vân nghe vậy, hơi thất vọng, nàng ta còn tưởng rằng Hạ Trọng Phương sẽ mời nàng ta đến vương phủ làm khách, cứ như vậy, nàng ta cũng có cơ hội làm quen quý nhân, không chừng cũng có thể trèo cành cao làm cái quý phu nhân ! Nhưng Phương Chấp Tâm đã hỏi như vậy, nàng cũng biết không thể cự tuyệt, liền đáp: "Được, cám ơn vương phi và phu nhân!"

Hạ Trọng Phương thấy nàng nguyện ý, liền cười nói: "Như thế thì, lát nữa ngươi chỉ cần đi cùng Tâm nương thôi, tất cả đã có nàng an bài !"

Sử Bích Vân nhu lẩm bẩm nói: "Vương phi, đã nhiều năm chúng ta không gặp, ta cũng muốn ôn chuyện với ngươi một chút, vả lại nghe nói Tiền ma ma cũng ở trong vương phủ, ta cũng muốn gặp bà."

Hạ Trọng Phương thấy nàng một bộ dạng nhớ bạn cũ, liền cười nói: "Vậy ngươi hãy đến vương phủ ở cùng ta mấy ngày, mấy ngày nữa ta sẽ để Tâm nương tới đón ngươi đến tiệm bán son phấn."

Sử Bích Vân mừng rỡ, vội nói cám ơn rồi.

Phương Chấp Tâm thấy Hạ Trọng Phương và Sử Bích Vân vui vẻ, nên cũng không nói gì.

Xem một chút thấy không còn sớm nữa, Hạ Trọng Phương cũng sợ Hiền ca nhi muốn tìm nàng, liền đứng dậy, phân phó người đến trả bạc phòng trọ Sử Bích Vân thuê, còn giúp nàng ta thu dọn đồ đạc, mang về phủ.

Lúc này, Trầm Tử Trai khó có khi rảnh rỗi, đang trong thư phòng chơi cùng Hiền ca nhi, lại nắm tay con, tự tay dạy hắn viết chữ, thấy tư thế cầm bút của hắn đoan chánh, không khỏi khen: "Tốt."

Lục Mộng ở bên cạnh mài mực, cười nói: "Tiểu vương gia mới một tuổi rưỡi mà đã biết viết chữ, quả là thông minh!"

Hiền ca nhi nghe được khích lệ, tất nhiên dương dương hả hê, lại để cho Trầm Tử Trai nắm tay nhỏ bé của hắn, viết tên mình lần nữa.

Hai cha con viết chữ một hồi, lại đi xem sách, Trầm Tử Trai cũng lấy ra một họa sách, đặt vào tay  Hiền ca, cùng hắn xem họa sách, vừa xem giải thích.

Lục Mộng thấy Trầm Tử Trai dần dần có chút không yên, biết hắn nhớ Hạ Trọng Phương, liền đi ra ngoài tìm một ma ma, để ma ma đi thám thính xem Hạ Trọng Phương đi dâng hương đã trở lại chưa?

Ma ma đi xem, một hồi lâu mới trở lại nói: "Vương phi đã trở về phủ, đang trong phòng thay quần áo !"

Lục Mộng vừa nghe, liền vào đi bẩm Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai gật đầu một cái, ôm Hiền ca nhi nói: "Đi, tìm mẫu thân đi."

Lúc này, Hạ Trọng Phương đang cho người tìm những xiêm áo mà mình không mặc, thưởng hai bộ cho Sử Bích Vân, lại cho người đi gọi Tiền ma ma vào.

Tiền ma ma đang trong phòng bếp nói chuyện với một nữ đầu bếp, nghe tin Hạ Trọng Phương đã trở về phủ, vội tới đây hầu hạ, vừa vào phòng, thì nhìn thấy một nương tử quen mắt ngồi trong phòng, nhìn nàng tới gần mình, chần chờ hô: "Tiền ma ma?"

Mấy năm này Tiền ma ma đi theo Hạ Trọng Phương, ăn ngon mặc đẹp, dáng vẻ phú quý hơn rất nhiều, liếc mắt vừa nhìn cũng giống phu nhân giàu sang phú quý, Sử Bích Vân cũng không nhận ra được bà.

Tiền ma ma nghe giọng nói, nhận ra là Sử Bích Vân, kinh ngạc nói: "Vân nương!"

"Còn không phải là ta sao?" Sử Bích Vân thấy người quen, tỉnh táo lại, cười hỏi: "Nghe nói người một mực đi tìm nữ nhi và nữ tế, rốt cuộc đã tìm được chưa?"

Tiền ma ma lắc lắc đầu nói: "Còn chưa tìm được!"

Sử Bích Vân liền an ủi: "Có vương phi giúp đỡ, nhất định có thể tìm được."

"uh" tiền ma ma đáp một tiếng, không muốn nói thêm chuyện này, liền hỏi Sử Bích Vân: "Sao ngươi lại tới đây?"

Sử Bích Vân liền nói lại những việc mình trải qua một lần nũa, nhỏ giọng nói: "Ta gặp được vương phi, liền đến đây ở mấy ngày, sau đó sẽ đến tiệm bán son phấn hỗ trợ!"

Đang nói chuyện thì cá nha hoàn vén rèm lên nói: "Vương Gia đến ạ!"

Tiền ma ma thấy Hạ Trọng Phương đang ở bên trong thay quần áo còn chưa đi ra, vội đi đón Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai ôm Hiền ca nhi vào phòng, thấy trong phòng có một một người lạ mặt, liền nhìn về phía Tiền ma ma.

Tiền ma ma vội giới thiệu, lại hướng mắt tới Sử Bích Vân đang ngây người nói: "Đây là Vương Gia, mau tới bái kiến!"

Trong lòng Sử Bích Vân chỉ nghĩ: có tin đồn nói Vương Gia Tề vương phủ tuấn tú, nhưng không ngờ hắn tuấn tú như vậy, mình có thể đi theo hắn dù làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Phương nương sao lại tốt số như vậy, cư nhiên trở thành vương phi?

Tiền ma ma thấy Sử Bích Vân mất hồn, liền ho nhẹ một tiếng, đẩy nàng một cái.

Sử Bích Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt, vội phúc thân nói: "Bái kiến Vương Gia, Vương Gia kim an!"

Trầm Tử Trai hơi gật đầu, đem Hiền ca nhi giao cho Tiền ma ma, thấy Hạ Trọng Phương đi ra, liền nói: "Sáng mai là sinh thần của phu nhân Đức khánh công nàng chuẩn bị lễ thọ cho tốt, chúng ta sớm qua đó một chút."

Đức khánh công trong miệng Trầm Tử Trai, chính là cha chồng Giản Mộc Thanh. Đức khánh công là người có tiếng nói trong triều, tương lai chuyện phong Hoàng thái tôn còn phải dựa vào hắn nhiều nên lúc này Trầm Tử Trai tự muốn lung lạc hắn, dịp sinh thần này chính là cơ hội lung lạc tốt.

Hạ Trọng Phương nghe Trầm Tử Trai nói vậy, tất nhiên đáp ứng.

Trầm Tử Trai nói xong, liền đi.

Tiền ma ma thấy Sử Bích Vân tựa như mất hồn, ho một tiếng, hơi không vui.

Sử Bích Vân đỏ mặt lần nữa, vội đi trêu chọc Hiền ca nhi, khen: "Thật tuấn tú, mấy nhi tử vẽ trong tranh tết cũng không đẹp như vậy ."

Tiền ma ma nói: "Tất nhiên, tranh tết là để cầu mong niềm vui, sẽ không vẽ quá tuấn tú."

Tới muộn, Sử Bích Vân mới đi theo Tiền ma ma về phòng, đợi tắm xong, thay xiêm áo Hạ Trọng Phương thưởng, ngồi trước chậu nước nhìn, sờ sờ mặt, ngược lại thở dài một tiếng, màu da hơi đen hơi thô một chút, nếu không cũng có thể vượt qua Hạ Trọng Phương rồi. Nàng lại đưa đôi tay nhìn một chút, thô ráp không chịu nổi, lại hồi tưởng tay ngọc thon thon của Hạ Trọng Phương, liền có chút như đưa đám, dáng vẻ này của mình Vương Gia sẽ không nhìn lâu một cái!

Sử Bích Vân như đưa đám,nhưng lại nghĩ  Phương nương ban đầu lên Kinh, cũng không xinh đẹp như bây giờ, cũng một dạng mặt đen tay thô, Vương Gia không phải nhìn trúng nàng sao? Nghe người kinh thành thảo luận, đều nói Vương Gia vừa thấy nàng, liền si mê, sau còn vì cưới nàng mà hai lần kháng chỉ ! Bộ dáng này của minh không thua Phương nương năm đó ? Không chuẩn Vương Gia nhìn mỹ nhân nhiều rồi lại thích người như mình đấy?

Chỉ cần có cơ hội, phải thử. Làm ở tiệm bán son phấn lúc nào mới có thể nở mày nở mặt?

Nếu là Vương Gia rủ lòng thương xót, ta và Phương nương cùng lấy hắn, chẳng phải là. . . . . .

Sử Bích Vân càng nghĩ tâm càng nóng, đối với Hạ Trọng Phương là hâm mộ đỏ mắt, trong bụng nghĩ: Phương nương cũng có thể thành vương phi, tại sao ta không thể làm trắc phi ... đây?

Hạ Trọng Phương đang xem lại danh mục quà tặng, chuẩn bị lễ thọ, lại cho người đi hỏi, sáng mai mai có đi cùng tới phủ Đức khánh công dự tiệc không.

Trầm Ngọc Tiên nghĩ tới mỗi lần gặp nàng phu nhân Đức khánh công luôn hỏi tại sao còn chưa mang thai ..., nhất thời cũng không muốn đi dự tiệc, chỉ nói thân thể khó chịu.

Hạ Trọng Phương thấy Trầm Ngọc Tiên không muốn đi cùng, cũng không miễn cưỡng, đang muốn an giấc, thì Lữ Bát Nương lại đến.

Trong tay Lữ Bát Nương còn cầm một mảnh vải, la ầm lên: "Vương phi, ngươi phải giúp ta một chút, ta muốn may cho oa nhi một bộ quần áo, nhưng làm mấy ngày, cũng không ra dáng vẻ gì."

Hạ Trọng Phương thấy trong tay Lữ Bát Nương là một mảnh vải vừa giống tay áo vừa giống ống quần, thiếu chút nữa thì bật cười, chỉ đành nói: "Bát Nương, muốn may vá phải học từ từ, ngươi không học được mấy ngày đã muốn làm xiêm áo oa nhi, đó là chuyện không thể."

Lữ Bát Nương uể oải nói: "Ta đã học hai tháng rồi."

"Người học nửa năm có thể thêu một cái khăn cũng là không tệ rồi, xiêm áo càng không cần suy nghĩ." Hạ Trọng Phương cười an ủi: "Mỗi người đều có giới hạn của mình, ngươi giỏi ở việc khác, nên cũng không cần cưỡng cầu quá về vấn đề này."

Lữ Bát Nương thở dài nói: "Lão Phương cũng nói như vậy."

Hạ Trọng Phương thấy Lữ Bát Nương tới để tìm mình, sợ nàng mang thai tự mình chạy loạn, sợ có sơ xuất, liền kêu Tiền ma ma và Thanh Trúc đưa nàng về.

Ngày hôm sau, chuẩn bị một phen, Hạ Trọng Phương liền đem Hiền ca nhi tới chỗ Trầm Ngọc Tiên để nàng ta trông nom, nàng và Trầm Tử Trai cùng nhau đến phủ Đức khánh công dự tiệc.

Nàng có lòng cùng Trầm Tử Trai hòa hảo, lần này đi ra ngoài, vẻ mặt liền nhu hòa rất nhiều, cũng nói nhiều mấy câu.

Trầm Tử Trai lại không biểu lộ gì nhiều, chỉ nhàn nhạt, khách khí như cũ, trong lòng lại thầm dễ chịu, ai bảo nàng không để ý tới Bổn vương giờ Bổn vương không để ý tới nàng, nàng lại khó chịu sao?

Hôm nay, tâm tình Trầm Tử Trai tốt rất nên cũng uống nhiều mấy chén, khi trở về, cũng không cưỡi ngựa, mà ngồi cùng xe ngựa với Hạ Trọng Phương, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, trong lòng cũng thấy nhột, lại cố giả vờ ngồi đoan đang, bày tỏ mình là chính nhân quân tử, sẽ không làm loạn.

Hạ Trọng Phương thấy hắn giả bộ , không tự chủ được rên một tiếng, giả vờ giả vờ đi, xem chàng có thể giả bộ bao lâu?

Trầm Tử Trai trộm liếc Hạ Trọng Phương một cái, thấy nàng cũng uống rượu, hai má say hồng, mặt đẹp như hoa, xinh đẹp không gì sánh được, không khỏi giật mình, có chút miệng đắng lưỡi khô, rất nhanh lại dời đi mắt, thầm nói: lúc này không thể khuất phục, nếu chịu thua nàng sẽ lại có cớ vểnh mũi lên trời mất.

Đúng lúc này xe ngựa đã đến trước cửa vương phủ, đám người Tô Lương ra đón, thấy Trầm Tử Trai hơi say, vội đỡ hắn vào.

Vào vương phủ, Hạ Trọng Phương thấy Tô Lương đỡ Trầm Tử Trai đi về hướng thư phòng, không khỏi động động môi, nhưng cái gì cũng không nói, tự động trở về phòng.

Trầm Tử Trai ở trong thư phòng tắm xong, nằm dài trên giường thì không ngủ được? Chỉ nghĩ tới bộ dáng tối nay của Hạ Trọng Phương, càng nghĩ càng nóng ran, nhất thời liền bò dậy, trưng đèn đọc sách, nhưng lại cầm ngược sách đến nửa ngày mới nhận ra.

Lục Mộng thấy Trầm Tử Trai còn chưa ngủ, liền vào hỏi: "Vương Gia có cần châm trà không ạ?"

Trầm Tử Trai khoát khoát tay, suy nghĩ một chút lại phân phó nói: "Ngươi đi nhìn một chút, xem vương phi đã an giấc chưa?"

Lục Mộng đáp vâng, rồi đi nhìn bên phía Hạ Trọng Phương một chút, thấy trong phòng có ánh đèn, biết Hạ Trọng Phương còn chưa ngủ , liền cho người đi thông bẩm, đi vào gặp Hạ Trọng Phương, cười nói: "Vương phi, Vương Gia không ngủ được, liền lệnh cho tiểu nhân đi đến xem vương phi đã an giấc chưa đấy ạ?"

Hạ Trọng Phương hừ lạnh nói: "Hắn không tự mình đến xem à?"

Lục Mộng nghe xong lời này, không khỏi cười thầm, vương phi đây là đang tự động cầu hòa, muốn Vương Gia tới đây?

Nhìn Lục Mộng đi, Hạ Trọng Phương vội ăn mặc một phen, trái tim có chút rối loạn, lại vê ngực, thầm nói: tối nay là do uống nhiều quá, không khỏi, liền muốn hắn. . . . . .

Trầm Tử Trai nghe Lục Mộng bẩm lại, tròng mắt liền tối sầm, có chút do dự có đi hay không đây? Lần trước nàng đánh Bổn vương một cái, bây giờ Bổn vương dễ dàng như vậy liền bị nang khuất phục, khó tránh lần tới nàng sẽ quá đáng hơn!

Thôi thôi, nàng là vương phi của Bổn vương, Bổn vương không cưng chiều nàng thì cưng chiều ai?

Trầm Tử Trai tự trấn an mình, rất nhanh đã đi đổi xiêm áo, cũng không cần dùng đèn, nhờ ánh trăng liền đi tới viện của Hạ Trọng Phương.

Hắn mới đến bên ngoài sân, xa xa, chỉ thấy một bóng dáng yểu điệu đứng ở hành lang , nghĩ thầm đó là Hạ Trọng Phương, không khỏi mừng thầm, lại cố ý từ từ đi tới, muốn để Hạ Trọng Phương gấp gáp.

Đứng ở ở dưới hành lang lại là Sử Bích Vân, trên người nàng mặc quần áo cũ mà Hạ Trọng Phương ban thưởng. Lúc này vừa ngẩng đầu, thấy Trầm Tử Trai tới, nàng biết rõ Hạ Trọng Phương đang ở trong phòng, nhưng vẫn như cũ không bỏ được mà tránh đi, cũng không tự chủ được mà đi đón Trầm Tử Trai, nhất thời mất hồn, liền trượt chân, cả người nghiêng một chút.

Trầm Tử Trai vốn định từ từ đi, thấy người đứng ở hành lang trượt chân, liền chạy gấp tới, đưa tay đỡ nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Vương Gia!" Sử Bích Vân không nghĩ Trầm Tử Trai sẽ đến dìu nàng, nhất thời mừng như điên, run rẩy kêu một câu, tiến sát vào ngực Trầm Tử Trai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Krystal99 về bài viết trên: Boo^.^, LittleMissLe, huyenttthcm, kabi_ng0k, trạch mỗ
     
Có bài mới 17.10.2016, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.02.2016, 08:48
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 520 lần
Điểm: 8.77
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà - Điểm: 12
Chương 114:
          
Tối nay Trầm Tử Trai uống nhiều nên đã có chút  say, mặc dù khi trở về đã uống canh giải rượu, cảm giác say cũng không tiêu tán toàn bộ, vả lại vóc người Sử Bích Vân và Hạ Trọng Phương không sai biệt lắm, nàng ta lại mặc xiêm áo của Hạ Trọng Phương, hắn liền nhận lầm, đợi khi chạy gấp tới đỡ thì đã biết không đúng, lúc này nghe được giọng nói, lại cúi đầu nhìn, mới nhìn thấy trong ngực mình không phải Hạ Trọng Phương mà là Sử Bích Vân.

Ở ngoài cửa phòng Hạ Trọng Phương mà hắn đỡ một nữ nhân khác, đợi Hạ Trọng Phương ra ngoài nhìn thấy, đoán chừng đời này sẽ không tha thứ cho hắn. Trầm Tử Trai tự hù dọa đến chảy cả mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ trong nháy mắt đã cầm tay Sử Bích Vân ném nàng ta khỏi người mình, ném tới cách đó không xa.

"Rầm" một tiếng, Sử Bích Vân bị ném đi, có chút không phân biệt được đông nam tây bắc, chỉ thét chói tai một tiếng.

Hạ Trọng Phương nghe được động tĩnh, ra ngoài, chỉ thấy Trầm Tử Trai đang đứng ngoài cửa, Sử Bích Vân lại ngã ở hành lang, không khỏi kinh ngạc hỏi "Sao lại thế này?"

Trầm Tử Trai mở miệng nói: "Bổn vương vừa mới tới đây, nàng chạy thẳng tới nghênh đón Bổn vương, Bổn vương thấy nàng ta mặc xiêm y của nàng, cho là nàng, đương nhiên không tránh ra, đợi đến gần, mới phát hiện không phải là nàng, nên vội vàng tránh được, nàng liền té xuống đất."

Hạ Trọng Phương không dám tin, Sử Bích Vân lại muốn quyến rũ Trầm Tử Trai?

Sớm có ma ma đi đỡ Sử Bích Vân, dẫn nàng đi xuống.

Trầm Tử Trai theo Hạ Trọng Phương vào phòng, sắc mặt có chút giận dữ, nói: "Phương nương, xem người nàng mang về là người thế nào? Nếu vừa nãy Bổn vương không nhanh tránh nàng ta ra, nếu nàng ra ngoài nhìn thấy ta đỡ nàng ta thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"

Sắc mặt Hạ Trọng Phương cũng không tốt, Sử Bích Vân đây là thấy mình dễ nói chuyện, không giống dáng vẻ của một Vương phi, cho là chỉ cần đến gần Trầm Tử Trai, mình sẽ không làm gì nàng, đúng không? Nàng tức giận đến mức phải thở gấp, gọi Tiền ma ma nói: "Sáng mai, đưa Vân nương ra khỏi phủ đi, nếu nàng nguyện ý đến tiệm son phấn làm người làm, ta vẫn sẽ để nàng ta đến đó. Nhưng ngươi đi giao phó với Tâm nương, chỉ cần coi nàng ta như người làm bình thường mà đối đãi, không cần coi nàng ta là khuê mật của ta. Về sau, không cho nàng ta bước vào vương phủ, ta cũng sẽ không gặp lại nàng ta."

Tiền ma ma nghe những lời này, rốt cuộc cũng thấy sảng khoái một chút, nói: "Vương phi nên sớm bày ra dáng vẻ này, tránh để cho mấy người khác nghĩ vương phi lương thiện dễ bắt nạt, như vậy, ở ngoài cửa phòng. . . . . ." Câu nói kế tiếp, nàng vội nuốt xuống.

Hạ Trọng Phương phân phó xong, đợi Tiền ma ma đi xuống, lúc này mới nhìn về phía Trầm Tử Trai, thấy hắn ngồi bên giường, sắc mặt đã khá hơn một chút, vội rót trà đưa tới, nhỏ giọng nói: "Làm kinh sợ Vương Gia, ta xin bồi lễ với Vương Gia!"

Trầm Tử Trai không nhận trà, chỉ giật giật cánh tay nói: "Mấy buổi tối trước ta luyện phi tiêu, cánh tay đã mỏi nhừ, cầm chén trà cũng sẽ đau nhức."

Bất đắc dĩ Hạ Trọng Phương đành phải ngồi bên cạnh hắn, bưng trà ghé vào môi hắn nói: "Vương Gia mời uống trà!"

Chờ Hạ Trọng Phương ngồi xuống, lại bưng trà tới, toàn bộ sự tức giận khi nãy của Trầm Tử Trai cũng tiêu tán hết, mặt mày dần dần dãn xuống, lơ đãng xuất hiện nụ cười, liếc mắt nhìn Hạ Trọng Phương, từ từ uống một hớp, khen: "Thơm quá!"

" Trà xuân năm nay còn chưa có , đây là trà đông, uống cũng chỉ tạm được, nhưng lại ít đi mùi thơm ngát, không biết sao Vương Gia lại thấy thơm như vậy?" Hạ Trọng Phương buồn cười noi, lại giúp Trầm Tử Trai uống thêm hai ngụm, thấy hắn không giận nữa, liền đặt ly xuống.

Trầm Tử Trai cười tủm tỉm nói: "Là mùi thơm trên người nàng, cũng không phải mùi thơm của trà!"

Mặt Hạ Trọng Phương đỏ lên, khẽ nhìn Trầm Tử Trai một cái nói: "Lại trêu chọc người!"

Trầm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương dưới đèn giả giận dỗi mà nói chuyện, xinh đẹp yêu kiều, cũng không ngồi yên nữa, duỗi tay ra, ôm Hạ Trọng Phương vào lòng, nói nhỏ: "Phương nương!"

Hạ Trọng Phương ngửi thấy trên người Trầm Tử Trai còn có mùi rượu nhàn nhạt, liền nói: "Có muốn uống canh giải rượu hay không?"

Trầm Tử Trai cười nói: "Sớm đã uống rồi, nếu không, sao có thể đi tới  đây?"

Hạ Trọng Phương tựa đầu vào ngực Trầm Tử, nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ: "Vương Gia, ta chỉ mong người đặt ta trong lòng, tôn trọng ta, mà không phải quan tâm ta vì cầu hoan."

Trầm Tử Trai ngẩn ra, nâng mặt  Hạ Trọng Phương, nhìn nàng nói: "Phương nương, kể từ sau khi phụ mẫu Bổn vương qua đời, ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, sao ta có thề dễ dàng tin tưởng người khác? Nàng nãi sống Bổn vương, Bổn vương xem làm là người quan trọng nhất trong cuộc đời, luôn nghĩ sẽ đối tốt với nàng, nghĩ xem làm thế nào để nàng vui vẻ, làm thế nào để nàng sống tốt. Nguyên nhân chính là vì Bổn vương đặt nàng ở trong lòng, trong lòng trong mắt tất cả đều là nàng mới có thể cầu hoan. Nếu không thích, sao ta lại cầu hoan?"

"Vương Gia!" Hạ Trọng Phương nghe những lời này, trong lòng chua chua ngọt ngọt , nhất thời si ngốc nhìn Trầm Tử Trai, vươn tay phủ lên mặt hắn.

Trầm Tử Trai bắt được tay Hạ Trọng Phương, nhỏ giọng nói: "Tề Vương phủ không có trưởng bối trấn giữ, muội muội đã chiêu Quận mã, sớm muộn gì cũng sẽ dọn đi ra ngoài ở, chờ khi cuộc sống gia đình của bọn họ tạm ổn. Nàng là vương phi, nên bày ra dáng vẻ của một Vương phi, chưởng quản nội vụ Tề Vương phủ. Tương lai, Bổn vương sẽ làm việc lớn, nàng cũng phải giúp Bổn vương . Phu thê chúng ta đồng tâm, mới không để cho người ta nhân lúc vắng mà vào."

Hạ Trọng Phương nghe những lời tâm huyết của Trầm Tử Trai, không khỏi hồng vành mắt nói: "Vương Gia, lúc trước là ta hiểu lầm chàng, cho là chàng chỉ tham sắc đẹp của ta, không đặt ta ở trong lòng."

Trầm Tử Trai nghiêm mặt nói: "Sắc đẹp cũng là một phần, vì đó là nàng, Bổn vương thích nàng nên thích bộ dáng của nàng, có gì không đúng? Tựa như Bổn vương lớn lên rất tuấn tú, chẳng lẽ nàng lại không thích?"

"Vèo" một tiếng, Hạ Trọng Phương cười, điểm mũi Trầm Tử Trai nói: "Vương Gia! Người vừa nói được mấy câu liền tự khen bản thân."

Trầm Tử Trai bắt được tay Hạ Trọng Phương, đem ngón tay nàng ngậm vào miệng, khe khẽ cắn lấy, mắt nhìn Hạ Trọng Phương, tự có vô tận tình ý.

Hạ Trọng Phương rút ngón tay ra, nở nụ cười, ánh mắt lúng liếng đưa tình, chủ động dâng môi thơm, hôn Trầm Tử Trai.

Trầm Tử Trai bị cấm cửa đã lâu, tất nhiên không có cách nào tự kiềm chế, nhất thời đã ôm sát Hạ Trọng Phương, môi lưỡi tùy ý tiến công, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Hạ Trọng Phương, hung hăng hôn lên.

Tay Hạ Trọng Phương ôm chặt cổ Trầm Tử Trai. Ngâm ra tiếng, lẩm bẩm.

Bàn tay Trầm Tử Trai lần xuống phía dưới, vén áo Hạ Trọng Phương lên, dò xét đi vào, vê nơi đẫy đà, nhất thời toàn thân nóng ran, ghé tai nói: "Phương nương, Bổn vương muốn uống sữa!"

"Vương Gia, không phải người đã cai sữa rồi hả?" Hạ Trọng Phương hừ hừ nói.

Trầm Tử Trai cau mày lại nhìn Hạ Trọng Phương, để nàng ngồi lên trên đùi mình, vén áo ngực của nàng lên, lộ ra nơi đẫy đà đang run rẩy, chỉ một miệng, liền ngậm lấy nơi đỏ tươi, một cái tay khác dao động xuống phía dưới, mò đến bên ngoài động hoa đào, trêu chọc, hỏi "Phương nương, nghĩ muốn Bổn vương không?"

Hạ Trọng Phương thở hổn hển, đánh vào ngực Trầm Tử Trai nói: "Vương Gia! Người lại làm chuyện xấu!"

Trầm Tử Trai vén toàn bộ xiêm áo Hạ Trọng Phương lên, đặt nàng lên trên sập, nhờ ánh nến mà nhìn nàng, thở dài nói: "Phương nương, nàng thật đẹp!"

Hạ Trọng Phương rụt hai chân một cái, không để cho Trầm Tử Trai nhìn kỹ, còn muốn kéo chăn che thân thể.

Trầm Tử Trai sớm đè tay nàng lại, đem chân trái nàng, đặt lên đầu gối mình, lửa nóng chống đỡ ở bên ngoài động hoa đào của Hạ Trọng Phương, vừa dụi , vừa nhìn Hạ Trọng Phương  mị thái, ** thực cốt.

Hạ Trọng Phương bị trêu chọc như vậy, cuối cùng không chịu nổi, thân thể cố gắng muốn ngậm lửa nóng của Trầm Tử Trai, Trầm Tử Trai lại rút lại, chỉ ép hỏi: "Nghĩ muốn Bổn vương không?"

Hạ Trọng Phương ngâm một tiếng, gương mặt so với hoa đào tháng ba còn say lòng người hơn, chỉ nói: "Nghĩ, ta muốn Vương Gia chết rồi."

"Nhớ bao nhiêu?" Trầm Tử Trai cúi đầu hỏi "Có phải nghĩ tới Bổn vương cùng nàng hay không. . . . . ."

"Vương Gia!" Hạ Trọng Phương ra sức đẩy Trầm Tử Trai, đẩy hắn nằm xuống giường, mình cưỡi lên, khí phách nói: "Chính là nghĩ như vậy."

Tác giả có lời muốn nói: cười híp mắt đổi mới!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Krystal99 về bài viết trên: LittleMissLe, huyenttthcm, lp.miao, nguocnam, trạch mỗ, Đinh Thu Hiền
Có bài mới 19.10.2016, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.02.2016, 08:48
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 520 lần
Điểm: 8.77
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà - Điểm: 12
Chương 115:

Editor: Krystal99

Đối với chuyện Sử Bích Vân dám quyến rũ Trầm Tử Trai, Hạ Trọng Phương thấy cực kỳ kinh ngạc, sau đó, liền tự kiểm điểm mình, đúng, mình là Tề vương phi, không còn là Phương nương trước kia nữa, mỗi chuyện mình làm đều phải từ góc độ Vương phi mà suy tính, phải hợp với thân phận vương phi mà không phải là người chỉ biết niệm tình cũ.

Cách mấy ngày sau, Phương Chấp Tâm đến vương phủ bái kiến Hạ Trọng Phương thì mới biết chuyện này, nhất thời cũng nghẹn họng nhìn trân trối, nói: "Đến tột cùng là nàng ỷ vào cái gì mà dám làm như vậy? Vả lại đó là ngoài cửa phòng vương phi. Nàng cho là Vương Gia sẽ nhìn trúng nàng, sẽ vì nàng mà đối nghịch với vương phi?"

Hạ Trọng Phương nói: "Xét đến cùng là do thái độ của ta có vấn đề, khiến cho nàng có ảo tưởng rằng ở vương phủ ta không hề có địa vị, chịu để nàng vào vương phủ chơi mấy hôm không chừng là muốn lợi dụng nàng lung lạc Vương Gia, cho nên mới làm ra chuyện như thế."

Phương Chấp Tâm thở dài nói: "Nhưng nàng ta chỉ là một thôn cô, Vương Gia sao có thể xem trọng nàng ta?"

Hạ Trọng Phương nói: "Đừng quên, lúc đầu ta cũng là một thôn cô. Nàng nghĩ Vương Gia có thể nhìn trúng ta thì cũng có thể coi trọng nàng."

Phương Chấp Tâm lắc đầu một cái, thở dài nói: "Nàng được vương phi tương trợ, chỉ cần an phận mà sống thì lo gì không có tương lai?"

Hạ Trọng Phương rốt cuộc là hỏi "Nàng có đến làm ở tiệm bán son phấn không?"

Phương Chấp Tâm cười nói: "Nàng dám vọng tưởng tới cả vương gia thì sao chịu làm trong tiệm bán son phấn. Nàng ta đã sớm thu dọn đồ đạc chuyển đi, có lẽ muốn chui vào mấy nhà đại hộ nhân xem có thể trèo lên cành cây cao hay không a!"

Hạ Trọng Phương nghe vậy, liền không hỏi nữa.

Thời gian này Phương Chấp Tâm tuân lệnh Hạ Trọng Phương, đều giao tiền lời trong cửa hàng cho Hà ma ma, nên lúc này cũng hỏi: "Hà ma ma cầm bạc của vương phi làm nhà nữ học, làm được đến đâu rồi?"

Hạ Trọng Phương nói: "Bắt đầu sang năm mới đã chiêu một nhóm nữ sinh khóa đầu, hiện tại họ đã biết chữ. Qua chút thời gian nữa, còn phải tuyển mấy vị ."

Phương Chấp Tâm cười nói: "Vương phi làm nhà nữ học, tương lai sẽ được lưu danh ."

Hai người đang nói chuyện, thì có ma ma đi vào, kinh hoảng  bẩm: "Vương phi, có người báo tang, nói Du nương đi rồi."

"Cái gì?" Hạ Trọng Phương kinh hãi nói: "Hôm kia mẫu thân còn tới đây mời Phương ngự y tới xem bệnh cho Du nương, khi trở về, Phương ngự y còn nói bệnh của nàng chỉ là bệnh nhỏ, sao có thể chết? Mẫu thân biết được còn không biết người sẽ đau lòng thành cái dạng gì đây?"

Sắc mặt Phương Chấp Tâm cũng thay đổi,dù gì Vương Du cũng là chất nữ của Giản gia, dưỡng nữ của Vi Thanh Mi, hôm nay đã mất, mọi người tự nhiên sẽ hỏi tới nguyên nhân.

Bởi vì Trầm Tử Trai không có ở phủ, Hạ Trọng Phương cũng không kịp nói với hắn một tiếng, chỉ giao phó với ma ma mấy câu, để các nàng chăm sóc tốt cho Hiền ca nhi, còn nàng cũng cho người lập tức chuẩn bị xe ngựa, chạy tới Vương gia.

Đến Vương gia hỏi, ma ma chỉ nói Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi đã chạy tới trạch viện của Trầm Tử Hữu hrồi.

Hạ Trọng Phương vội để phu xe chạy tới trạch viện của Trầm Tử Hữu.

Trong trạch viện, Thị Cầm quỳ gối trước mặt Vương Tinh Huy và Vi Thanh Mi, khóc đến thiếu chút nữa ngừng thở, nghẹn ngào nói: "Cuối năm trước, phu nhân viết thư gửi đến đất phong cho tứ công tử, hỏi tứ công tử khi nào thì tới đón nàng? Tứ công tử vẫn không gửi thư hồi âm. Nhưng hôm qua, rốt cuộc cũng có thư hồi âm. Du nương cầm lên xem thì sắc mặt trở nên trắng bệch, buổi tối hôm qua cũng là một đêm không có ngủ. Sáng nay phu nhân nói muốn ăn đò bán sớm ngoài đường nên sai ta đi mua. Khi ta trở lại, phu nhân đã treo cổ tự sát rồi."

Sắ mặt Vi Thanh Mi tái mét, tay run run đi tìm lá thư mà Vương Du nhận được, cuối cùng tìm được ở dưới cái gối, nhanh chóng mở ra xem kỹ, trong thư Trầm Tử Hữu nói Vương Du không nên suy nghĩ nhiều, nói đất phong là chỗ không thích hợp dưỡng bệnh, không đi thì tốt hơn, trong thư mặc dù không nói rõ ý hưu thê nhưng lại lộ ra ý này.

Vương Tinh Huy cũng tìm ra được một lá thư khác, mở ra xem thì thư này là Vương Du viết cho phu thê bọn họ, chỉ nói tạ ơn bọn họ dưỡng dục hai mươi năm nhưng bây giờ không có cách nào để tận hiếu, chỉ hy vọng kiếp sau còn có thể làm nữ nhi của bọn bọ, khi đó sẽ cố tận hiếu.

Hạ Trọng Phương chạy tới trạch viện Trầm gia chỉ thấy Vi Thanh Mi ngồi dưới đất kêu hai chữ "Du nương", nàng vội đỡ bà dậy an ủi.

Một lúc sau, Giản Văn Phi và Bạch thị cũng chạy đến.

Giản gia và Vương gia cùng làm, tang lễ của Vương Du được làm xong một cách thuận lợi.

Nhiều chuyên xảy ra như vậy, Vi Thanh Mi bị đả kích, bị bệnh tại giường, bởi vậy mỗi sáng Hạ Trọng Phương sẽ đi Vương gia chăm sóc mẫu thân, buổi chiều mới trở về vương phủ lo phủ vụ, tất nhiên là bận tối mày tối mặt.

Trầm Ngọc Tiên thấy Hạ Trọng Phương chỉ lo cho nhà mẹ đẻ, thiếu chút nữa là không để ý tới vương phủ nên rất bất mãn, ở trước mặt người cũng luôn oán trách .

Hôm nay đến xế chiều, đợi Hạ Trọng Phương về phòng, Trầm Ngọc Tiên liền đi gặp, sau khi ngồi xuống, nói: "Tẩu tử, nếu không thể lo mọi chuyện của vương phủ, không để ý tới ca ca, thì người cũng nên tìm một hai người đến giúp chiếu cố ca ca, không nên để ca ca hối hả bên ngoài, về phủ còn phải quan tâm việc ăn uống ngủ nghỉ của chính mình."

Hạ Trọng Phương giương mắt nói: "Quận chúa có ý gì?"

Trầm Ngọc Tiên sảng khoái nói: "Ý của ta chính là dù sao ca ca cũng phải nạp trắc phi, tẩu tử sao để ca ca nạp một hai người vào lúc này? Tẩu tử tự chọn người, tự nhiên có thể giúp đỡ tẩu tử, vả lại cũng giúpTề Vương phủ khai chi tán diệp. Tề Vương phủ hiện nay chỉ có Hiền ca nhi, thật sự là quá ít  rồi."
     
Hạ Trọng Phương giật mình, lạnh lùng nói: "Quận chúa quản quá nhiều rồi."

Trầm Ngọc Tiên hừ lạnh nói: " Những năm này ta và ca ca vẫn sống nương tựa lẫn nhau, ta không quan tâm ca ca thì ai quan tâm ca ca? Tẩu tử đặt người nhà mẹ đẻ lên hàng đầu, đáng thương cho ca ca đã cưới vương phi, vẫn phải chờ ta tới quan tâm !"

Hạ Trọng Phương cắn môi, nhịn không phản bác, hồi lâu sau mới nói: "Nghe Quận chúa nói chuyện, hình như đã xem xét người có thể làm trắc phi, vậy không biết là ai ?"

Trầm Ngọc Tiên nghe Hạ Trọng Phương hỏi, có chút buông lỏng, liền nói: "Ta thấy tiểu thư  Giản gia  Lam nương cũng rất tốt. Nàng tri thư biết lễ, tướng mạo xuất sắc, tuy là thứ xuất nhưng mọi thứ không thua  tẩu, nếu ca ca nạp được nàng làm trắc phi, chính là phúc khí của ca ca."

Hạ Trọng Phương cúi đầu uống hớp trà, uống hết nửa ly mới đặt chén trà lên bàn, đứng lên nói: "Mấy năm nay, Quận chúa vẫn không có thai, không bằng trước hết nạp cho Quận mã mấy thiếp thất đi! Dù sao Vương Gia cũng đã có Hiền ca nhi, ngược lại cũng không gấp."

Trầm Ngọc Tiên nghe Hạ Trọng Phương kéo tới chuyện của mình, đổi sắc mặt nói: "Tẩu tử lo quá nhiều chuyện rồi?"

Hạ Trọng Phương hít sâu một hơi, nhìn Trầm Ngọc Tiên đáp: "Quận chúa, ngươi cũng biết mấy chữ lo quá nhiều chuyện này à? Chuyện của vương gia ta sẽ tự mình sẽ an bài, không cần làm phiền ngươi đến quan tâm?"

Trầm Ngọc Tiên còn định nói thêm, Hạ Trọng Phương đã là cười lạnh nói: "Lúc nào Quận chúa cho Quận mã cưới thiếp sinh con thì hãy trở lại nói chuyện Vương Gia nạp trắc phi, nếu không, cũng không cần nhắc lại nữa. Chẳng lẽ gười cao quý như Quận chúa, sẽ được một đời một kiếp với phu quân, dù không sinh được con cũng không cho phu quân nạp thiếp, còn ta chỉ là một dân nữ, gả cho Vương Gia sẽ phải cảm động đến rơi nước mắt, nịnh nọt huynh muội các ngươi, mình chỉ làm mấy chuyện vặt, giúp Vương Gia nạp thêm mấy nữ nhân, còn mình lui khỏi vị trí chính phi?"

Trầm Ngọc Tiên nói: "Tẩu tử, ta chỉ là nói một câu thôi, ngươi cần gì dùng từng chữ từng câu đâm vào chuyện ta không thể sinh dưỡng chứ?"

"Quận chúa, ngươi cũng biết có vài lời khôn nên nói thì  sao lại tới khuyên ta nạp trắc phi cho Vương Gia đây? Xem ra ngươi không biết, những lời này đối với ta mà nói, cũng là những lời không nên nói." Hạ Trọng Phương phản bác.

Trầm Ngọc Tiên tứ đến phải thở dốc nói: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn độc bá ca ca, để ca ca chỉ sủng ái một mình ngươi hay sao?"

"Tại sao lại không thể?" Hạ Trọng Phương cất giọng nói: "Phu thê chúng ta ân ái, cùng tiến cùng lùi, Hiền ca nhi thông tuệ, tương lai, ta cũng sẽ tiếp tục sinh dưỡng đứa bé, giúp vương phủ khai chi tán diệp, tại sao ta không thể độc bá Vương Gia?"

Trầm Ngọc Tiên dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Trọng Phương, "Ca ca tương lai sẽ kế thừa nghiệp lớn, ngươi cho rằng, hắn sẽ chỉ có một mình ngươi?"

"Ít nhất, bây giờ hắn nguyện ý chỉ có mình ta." Hạ Trọng Phương nói: "Chuyện tương lai, tương lai mới biết, nhưng ở thời điểm này ta sẽ không cho phép hắn nạp trắc phi."

Hạ Trọng Phương và Trầm Ngọc Tiên cãi vã đã nhiều lần nhưng lần này, Hạ Trọng Phương thắng lợi áp đảo.

Trầm Ngọc Tiên tức giận mà đi, Tiền ma ma vẫn đang một mực cạnh cửa liền tiến vào, cười nói: "Vừa rồi vương phi rất có phong phạm."

Hạ Trọng Phương nói: "Quận chúa cũng chỉ là muội muội của vương gia, cũng không phải trưởng bối trong phủ, ta không thể để nàng đè ép làm cho người làm trong phủ xem thường ta."

Tiền ma ma gật đầu nói: "Vương phi sớm nên nghĩ như vậy. Chủ mẫu Tề vương phủ nói cho cùng là vương phi, mà không phải là Quận chúa, nhưng lại bây giờ người phía dưới, có chuyện gì cũng chỉ nhận lệnh của Quận chúa coi lời nói của Quận chúa làm chuẩn, vương phi sớm phải lập uy mới đúng."

Vừa nói chuyện, Tô Lương lại đi vào thấy Hạ Trọng Phương và Tiền ma ma, sắc mặt vui mừng nói với Tiền ma ma: "Tiền ma ma, vừa mới nhận được tin, đã có tin tức của nữ nhi ngươi. Bọn họ đã đến Kinh Thành."

"A!" Tiền ma ma đột nhiên nghe được tin tức tốt, có chút không dám tin vào tai mình, trong lòng bà đã nhận định nữ nhi và nữ tế lành ít dữ nhiều, không ngờ giờ lại có tin tức.

Tô Lương nói: "Năm năm trước, bọn họ đến Kinh Thành tìm kế sinh nhai, vừa đúng lúc có thương nhân phải đi ra biển, bọn họ liền đến xin làm thuê. Nữ nhi nhà ngươi có thể làm được nhiều việc, ngươi nữ tế lại biết nói một ít tiếng hải ngoại, thương nhân kia liền chiêu bọn họ lên thuyền, đi hải ngoại, chuyến đi này, chính là cả năm năm. Hôm nay họ đã phát tài trở về."

Tiền ma ma mừng đến tay chân phát run, chỉ thì thào nói: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi!"

Tô Lương cười nói: "Tiền ma ma người tốt sẽ được báo đáp, bây giờ ngươi tìm được nữ nhi và nữ tế, cũng có thể hưởng phúc rồi."

Phu gia của Tiền ma ma họ Mạnh, nữ nhi tên là Mạnh Lệ Nương, nữ tế tên là Tưởng Thập.

Thời khắc này, Tưởng Thập và Mạnh Lệ Nương đang thương lượng với Đông gia, muốn mua đất ở Kinh Thành. Mạnh Lệ Nương lại nói: " Lúc đầu khi chúng ta ra biển đã đưa thư về quê, khi đó chỉ nói ba năm sẽ trở lại, không nghĩ đến chuyến đi hải ngoại, lại trì hoãn đến giờ mới trở về, chỉ sợ mẫu thân đợi đến tóc cũng bạc rồi, chúng ta nhanh đưa tin về quê, đợi về quê phải đón bà lên kinh hưởng phúc."

Đang nói, lại có hai phủ vệ tới, hỏi được tên họ bọn họ, liền nói: "Tiền ma ma đã đến Kinh Thành, hiện tại đang ở Tề Vương phủ, mời hai người tới gặp!"

"Mẫu thân ở Tề Vương phủ?" Mạnh Lệ Nương rất kinh ngạc.

Lúc này, Tiền ma ma đã định thần lại, chỉ ở trong phòng chờ, một mặt lẩm bẩm nói: "Thật độc ác, vừa đi là đi năm năm không tin tức, hại Lão Bà Tử ta mỗi đêm đều nhớ ngươi. Cũng không biết Lệ nương sinh tiểu hài tử chưa?"

Hạ Trọng Phương cười nói: "Cũng được năm năm rồi, ngoại tôn của Tiền ma ma khẳng định đã biết chạy nhảy khắp nơi ."

Tiền ma ma rốt cuộc vẫn có chút lo lắng, vò tay nói: "Cũng không biết ở hải ngoại có phải chịu khổ không?" Nói qua cũng đợi được nưa, nói với Hạ Trọng Phương một tiếng, liền chạy tới cửa phủ đợi.

Phủ vệ đưa Tưởng Thập và Mạnh Lệ Nương tới cửa phủ, mới xuống xe ngựa, Tiền ma ma đã nhìn thấy, chạy lên hô: "Lệ nương!"

Tuy là Tiền ma ma trông phú thái khác hẳn lúc trước, nhưng Mạnh Lệ Nương nhìn một cái là nhận ra ngay, cũng chạy trước đến nhào vào ngực Tiền ma ma khóc ròng nói: "Mẫu thân!"

Nhất thời Tưởng Thập cũng ôm một bé trai hơn ba tuổi tiến lên, để bé trai bái kiến tổ mẫu.

Tiền ma ma buông Mạnh Lệ Nương ra, lại ôm bé trai, vừa khóc vừa cười nói: "Hài tử đều đã lớn như vậy, tên là gì đây?"

Tưởng Thập đáp: "Gọi là An Chí."

"Chí nhi!" Tiền ma ma năm đó chỉ sinh một nữ nhi  Mạnh Lệ Nương, Tưởng Thập chỉ là ở rể, nhưng mọi người đã thống nhất đứa bé thứ nhất sẽ để họ Mạnh, bây giờ nữ nhi và nữ tế còn sống, đối với việc hài tử họ gì cũng không chấp nhất, cũng không hỏi tới nữa.

Tưởng Thập cũng là người trung hậu, nói với Tiền ma ma: "Hắn họ Mạnh, chỉ chờ đến lúc hồi hương, sẽ được ghi vào Mạnh phổ gia tộc."

Tiền ma ma vừa nghe mừng rỡ, cười nói: "Các ngươi cố gắng một chút, hài tử thứ hai có lấy họ Tưởng rồi." Vừa nói vừa hỏi Mạnh Lệ Nương, vì sao trước không gửi thư nói đang ở hải ngoại cho bà, hại bà lo lắng mấy năm.

Mạnh Lệ Nương thế mới biết, Tiền ma ma không nhận được thư nàng gửi về.

Đoàn người vào vương phủ, bởi vì Trầm Tử Trai không có ở trong phủ, liền đi bái kiến Hạ Trọng Phương trước.

Hạ Trọng Phương vốn cũng biết Mạnh Lệ Nương, lúc này gặp nhau, tự có một phen nói lại chuyện cũ.

Hiền ca nhi muốn tìm Hạ Trọng Phương nên bà vú liền  ôm hắn tới đây, hắn vừa thấy An Chí, liền tiến lên phía trước hỏi, cầm tay áo hắn hỏi: "Này này, ngươi là ai?"

Mạnh An Chí bị phơi nằng đến đen kịt, đột nhiên thấy một tiểu hài tử trắng trẻo xuất hiện, liền bật thốt lên một chuỗi lời nói dài.

Bà vú và Hiền ca nhi đều nghe không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

Mạnh Lệ Nương quay đầu lại thấy vậy, cười nói: "Hắn ra đời ở hải ngoại, nên chỉ biết tiếng hải ngoại, hắn cũng không biết tiếng kinh thành."

Hiền ca nhi thấy An Chí nói xong một những lời kỳ quái, ngược lại cảm giác chơi thật khá, vẫn lôi kéo hắn không thả.

Hạ Trọng Phương cười nói: "Ta đang muốn tìm cho Hiền ca nhi một vị Lão sư, để cho Chí nhi và Hiền ca nhi cùng học, hai người cũng coi như có bạn!"

Ý Vương phi là để cho Chí nhi làm thư đồng cho Hiền ca nhi? Tiền ma ma có chút chưa tỉnh hồn lại, nếu Chí nhi có thể làm thư đồng, lớn lên còn lo gì chuyện tiền đồ?

Cùng học với nhi tử của Tề vương, đây là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào? Tưởng Thập và Mạnh Lệ Nương mừng rỡ, vội nói cám ơn, không ngờ con mình có vận số tốt như vậy.

Tô Lương đứng ở một bên, nghĩ thầm: vương phi không được Vương Gia đồng ý, đã định ra thư đồng của thật Hiền ca nhi, thật sự không có vấn đề gì sao?

Trầm Ngọc Tiên nghe nói Tiền ma ma đã tìm được nữ nhi và nữ tế, mà Hạ Trọng Phương lại muốn để tôn nhi của Tiền ma ma làm thư đồng cho Hiền ca nhi liền giận dữ, nói: "Hiền ca nhi thư đồng của , vốn là nên ngàn người chọn một, lại phải được ca ca đồng ý mới có thể quyết định, tẩu tử lại dễ dàng địn ra như vậy. Không được, ta phải nói cho ca ca biết!"

Nàng vừa đúng nghe được tin Trầm Tử Trai trở về phủ, liền vội vàng đi gặp, có chủ ý, hội này muốn mượn chuyện thư đồng, hung hăng đánh vào mặt Hạ Trọng Phương một trận, để nàng phải thu lại những lời đã nói.

Tác giả có lời muốn nói: cười híp mắt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Krystal99 về bài viết trên: LittleMissLe, MongGa, huyenttthcm, lp.miao, Đinh Thu Hiền
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng thuyhong2109 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thulon vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tú Vânn vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngọc Ánh_Ins vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng candy tran vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nguyêtle vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thanh hà vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng vanhh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Roselyna vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng linhlunglinh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiểu Nhan Nhi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bướm Xanh
Lì xì 2018: Chúc mừng TranGemy vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hải Như vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng kiều trang vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sau vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiếu_linh_lung vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tramanh894 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng hautlym vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng aries.quynh vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng so beo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nguyễn tuyết vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Phượng Tiếu Y Sa vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng M.a.i. vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Chinhchoe vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kim Phượng vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng wendyho94 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Cancel_146 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nhu950811 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.