Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 11.01.2016, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1153 lần
Điểm: 30.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 34
Chương 98: Bị chê (1)

Khi về đến nhà, Hà Quyên đã thu dọn xong, Chu Duệ Trạch từ từ đi đến, từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt Hà Quyên, vùi ở hõm vai của cô nói nhỏ: "Bà xã..."

"Thế nào? Mệt mỏi sao?" Tay Hà Quyên nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang vòng ở thắt lưng cô, ngón tay Chu Duệ Trạch khẽ động, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Ừ." Chỉ khi ở trước mặt Hà Quyên Chu Duệ Trạch mới có thể thả lỏng.

"Mệt mỏi thì đi ngủ đi." Hà Quyên nói xong, người phía sau cũng không nhúc nhích, làm cho cô bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là giữ nguyên bộ dáng này cùng Chu Duệ Trạch, từ từ đi vào phòng ngủ.

"Bà xã, mệt mỏi..." Chu Duệ Trạch vùi ở sau lưng Hà Quyên làm nũng, làm cho Hà Quyên buồn cười không dứt.

"Em biết anh mệt mỏi." Hà Quyên cười cười: “Đi thôi."

Vào phòng tắm, trực tiếp xả nước vào bồn tắm, lại đổ vào chút tinh dầu.

Chu Duệ Trạch rốt cuộc đã nới lỏng tay, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Hà Quyên bất đắc dĩ khẽ cười, đưa tay bắt đầu cởi quần áo cho anh, chuẩn bị chuẩn bị... Đột nhiên Hà Quyên có một cảm giác rất khó hiểu, người trước mắt này giống như là quà tặng, mà cô giống như từng chút từng chút bóc đi lớp vỏ bọc.

Từng nút từng nút áo sơ mi bị cởi ra, nhìn lồng ngực trơn nhẵn bền chắc lộ ra, ở dưới ánh đèn huỳnh quang hiện lên trong suốt bóng loáng, khiến Hà Quyên không kiềm chế được nuốt nước miếng một cái, giống như, giống như cô bắt đầu biến thành sắc nữ rồi.

"Anh tự tắm đi." Hà Quyên nắm lấy khăn lông ném vào người Chu Duệ Trạch, quay đầu chạy ra bên ngoài.

Giây kế tiếp, cổ tay bị nắm chặt, cô còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã rơi vào trong ngực Chu Duệ Trạch.

"Bà xã, chúng ta cùng nhau tắm, tiết kiệm thời gian." Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên trong ngực nhếch miệng cười cười nói.

Bộ dáng mệt mỏi vừa rồi đã mất sạch, từ con cừu nhỏ vô hại trực tiếp biến thành sói xám lớn ăn thịt người.

"Ai muốn cùng tắm với anh!" Hà Quyên tức giận giãy giụa.

Hơn nữa, hai người cùng nhau tắm tiết kiệm thời gian sao, chỉ biết lãng phí thời gian.

Cô còn không biết anh muốn làm gì sao?

"Bà xã, em đừng cử động..." Chu Duệ Trạch hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Hà Quyên, đôi mắt u ám, giọng nói khàn khàn, gằn từng chữ nói nhỏ: "Bà xã, anh chỉ là một người đàn ông bình thường..."

"Anh muốn tại nơi bình thường này sao?" Hai người áp sát như thế, Hà Quyên có thể không biết Chu Duệ Trạch thế nào sao?

Im lặng theo dõi anh, khóc không ra nước mắt.

Không phải tinh lực anh quá tốt đi?

"Các nơi bình thường khác, chúng ta từ từ tham thảo, trước tiên cứ như vậy đi." Chu Duệ Trạch nói xong, trực tiếp chặn lại môi của Hà Quyên

Lãng phí thời gian là đáng xấu hổ.

Cho nên, nguyên tắc của anh luôn luôn là - tiết kiệm thời gian!

Rất nhanh... Bên trong phòng tắm truyền ra âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập...

Con sói nào đó được ăn rất sung sướng.

Sau khi nghỉ ngơi ngày chủ nhật, hai người đi làm, chuyện cần nói đã nói, Chu Duệ Trạch cũng không giấu giếm, bắt đầu giới thiệu tình hình công ty cho Hà Quyên.

Nhiếp Nghiêu thoát khỏi Chu Duệ Trạch, trở về phòng làm việc chính thức của anh, không cần thư ký đưa tài liệu, lại còn phải chạy đến thang máy chờ.

Hiệu suất xử lý công việc của Nhiếp Nghiêu lập tức cao hơn rất nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều.

"Tầng này chỉ một mình anh làm việc?" Hà Quyên đi theo Chu Duệ Trạch chính thức đi thăm nơi làm việc của anh, lúc này mới phát hiện ra, thì ra là người có tiền có thể xa xỉ như vậy.

"Ừ." Chu Duệ Trạch mang theo Hà Quyên đi thăm, giải thích: "Anh không thích quá nhiều người, cho nên, có vấn đề gì đều là Nhiếp Nghiêu tự đi lên."

Hà Quyên tò mò nhìn bên trái một chút nhìn phải một chút, sau đó hỏi Chu Duệ Trạch: "Người khác không lên được sao?"

"Ừ." Chu Duệ Trạch gật đầu, chỉ vào thang máy nói: "Cái thang máy này phải quẹt thẻ, chỉ có ba cái thẻ, em, anh còn có Nhiếp Nghiêu."

Hà Quyên im lặng mím môi cười khẽ, cô thích như vậy, cảm thấy được anh tin tưởng.

Sau khi đưa Hà Quyên đi hết một vòng tầng này, vào phòng làm việc, Chu Duệ Trạch thu hồi nụ cười, kéo Hà Quyên tới ghế sa lon, nói: "Bà xã, anh nói với em một vấn đề trong nhà anh."

Vừa thấy Chu Duệ Trạch như vậy, Hà Quyên cũng lập tức ngồi xuống, chờ nghe anh nói.

"Bọn họ mạnh mẽ hơn người." Chu Duệ Trạch suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể tìm được từ như vậy để hình dung cha mẹ anh, cái này gần như là chính xác nhất.

"Bởi vì phải mạnh, cho nên yêu cầu của bọn họ rất cao." Chu Duệ Trạch nở nụ cười: “Anh chưa từng đạt tới yêu cầu của bọn họ, cho nên, bọn họ không thích anh. Sau đó, anh giận mình liền tự xông pha bên ngoài, thuận theo trời đất."

"Dưới tình huống quỷ thần xui khiến, anh có quan hệ với rất nhiều người. Sau đó, quyền thế càng lúc càng lớn, hai bên hắc bạch đều qua lại." Chu Duệ Trạch lời ít mà ý nhiều nói những việc anh đã trải qua, sau đó nhìn Hà Quyên.

Hà Quyên nháy mắt một cái, nhìn anh, ý bảo anh tiếp tục.

Chu Duệ Trạch nhún vai một cái, nói ra hai chữ: "Hết rồi."

Hà Quyên im lặng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, im lặng, trong đầu sắp xếp lại lời của anh nói. Cơ bản cũng hiểu một chút.

Cha mẹ của Chu Duệ Trạch không thích anh, nhưng sự không thích này không phải là hoàn toàn không thích.

Về phần sau anh đi ra bên ngoài thuận theo trời đất, rèn luyện thực tế tốt như vậy sao?

Còn hai bên hắc bạch đều qua lại.

Rốt cuộc là anh lăn lộn ở nơi nào?

"À... Anh đánh liều ở Quốc Nội sao?" Hà Quyên đưa ra một đáp án, nói cách khác, cô không cách nào suy đoán.

Chu Duệ Trạchcười nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải. Quốc Nội tương đối yên bình, cảm giác khi đó, là được ăn cả ngã về không, cho nên anh đi rèn luyện ở nơi khác."

Nói tới chỗ này, Chu Duệ Trạch phát hiện Hà Quyên đang đi tới, kéo tay anh lên nhìn.

Hà Quyên vuốt ve lòng bàn tay của anh, một vết chai nhỏ cũng không thấy.

Chu Duệ Trạch biết Hà Quyên đang tìm cái gì, nhẹ nhàng nắm đôi tay nhỏ bé của Hà Quyên, nói: "Không cần tìm, em không tìm được."

"Nếu trên tay lưu lại dấu vết gì, thật sự không đủ tư cách... Những dấu vết đó dễ làm bại lộ bản thân." Thân phận của Chu Duệ Trạch đã biến mất rồi.

Không đủ tư cách gì, Chu Duệ Trạch không nói, nhưng Hà Quyên cũng đoán được.

Xem ra, thân phận của ông xã cô là một người thần bí, rất kích thích.

Nghĩ tới đây, không có sự sùng bái như những cô nữ sinh, mà trong lòng Hà Quyên cảm thấy nhoi nhói, giống như kim châm vậy.

Nếu không có chuyện gì thì ai lại từ bỏ cuộc sống yên tĩnh, sống qua ngày ở nơiđầu đường xó chợ đó?

Cái gọi là cuộc sống kích thích, sẽ chỉ có ở trong ti vi, tạo cảm giác cho người xem. Nếu thật sự trải qua, sợ rằng sẽ không có ai đi.

Cả ngày lo lắng đề phòng, làm sao sống qua được?

"Sẽ không có người tìm anh gây phiền toái sao?" Hà Quyên mịt mờ hỏi.

"Phiền toái? Em chỉ phương diện nào?" Chu Duệ Trạch buồn cười nhìn Hà Quyên: "Người đồng hành của anh sẽ không cho người tìm đến anh..."

Bởi vì người muốn đối nghịch anh, đã không còn sống trên đời này rồi.

Về phần những người muốn khiêu chiến với anh mà vọng tưởng thành danh sau một đêm... Hình như không cần anh ra tay, tất cả đều bị giải quyết.

"Nếu em muốn nói về bạch đạo..." Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười: "Bọn họ luôn luôn cho là hợp tác hơn đối địch mạnh."

Hà Quyên nháy mắt, luôn cảm thấy Chu Duệ Trạch nói vấn đề quá đơn giản.

Những người đó có thể tùy tiện hợp tác cùng người như Chu Duệ Trạch vậy sao?

Rốt cuộc là người có địa vịnhư thế nào mới có thể quan hệ hợp tácđược với anh?

Nhìn cách anh nói ra thật đơn giản, nhưng liệucó dễ dàng như vậy?

Trong lòng có nghi ngờ nhiều hơn nữa, Hà Quyên cũng không hỏi ra, chỉ là, căn bản đã biết thân phận của ông xã cô là gì rồi.

Quái thai ra đời.

Được rồi, tha thứ cho cô chỉ có thể nghĩ đến từ này thôi.

"Thành tích" anh như vậy ngoại trừ chính anh "cố gắng" ở ngoài, nhiều hơn còn một chút vận số ở bên trong thôi.

Chu Duệ Trạch hơi nhướng mày, vui vẻ cười nói: "Chồng em còn rất đáng tin."

"Ngu ngốc." Hà Quyên thấp giọng mắng một tiếng, sau đó ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói: "Về sau em giúp anh."

"Chồng em tuyệt nhất rồi, không cần chứng minh cái gì nữa."

Lời nói của Hà Quyên khiến thân thể Chu Duệ Trạch cứng đờ, từ từ thở dài một hơi, lúc này mới ôm lại cô, vuốt ve mái tóc dài của cô: "Bà xã, em không thể chạy, mặc kệ em chạy đến đâu anh đều sẽ bắt em trở về."

Hà Quyên không nhịn được khẽ nhếch khóe môi, nhỏ giọng mắng: "Bá đạo."

"Anh bá đạo, ai bảo em là bà xã của anh, chọc anh, không được bỏ chạy." Chu Duệ Trạch hơi thắt chặt cánh tay, bình tĩnh nhìn Hà Quyên, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy, muốn hút người vào.

Hà Quyên nhẹ nhàng cười, bỏ hai tay ra, giữ lấy gò má Chu Duệ Trạch: "Yên tâm, em sẽ không chạy, nếu anh dám không quan tâm em, em sẽ cắn anh."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhokcoicodon về bài viết trên: Cyclotron, Vô Ngã, antunhi, huyenhihi, lebang19942013, linhkhin, traiothiem
     

Có bài mới 12.01.2016, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1153 lần
Điểm: 30.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 33
Chương 99: Bị chê (2)

"Sẽ không." Chu Duệ Trạch cúi đầu, cùng chạm vào cái trán của Hà Quyên, hơi thở hai người quấn quít, không khí bắt đầu có chút mập mờ.

"Khụ..." Ngoài cửa có tiếng ho nhẹ khiến Hà Quyên lập tức đứng lên, bước nhanh tới phòng trà nước: "Nhiếp Nghiêu tôi lấy cho anh ly trà nhé."

Cô nhớ rõ Chu Duệ Trạch đã từng nói, có thể xuất hiện ở nơi này chỉ có ba người.

Trừ Nhiếp Nghiêu ra thì không còn ai khác.

Ánh mắt Chu Duệ Trạch quấn quýt si mê nhìn Hà Quyên, cho đến khi cô đến phòng trà nước, mới chậm rãi thu hồi.

"Tôi nói, nếu không sai, thì đây là công ty." Lời trong miệng Nhiếp Nghiêu là "cảnh cáo", nhưng trong ánh mắt hài hước giống như chuyện không phải như vậy.

"Không có chuyện gì tới chỗ của tôi làm gì?" Chu Duệ Trạch tương đối không hài lòng khi thời gian riêng tư bị quấy rầy.

Dĩ nhiên, ở trong công ty tại sao phải có thời gian riêng tư... Khụ, cái vấn đề này cũng không cần nghiên cứu kỹ, ai bảo anh là ông chủ.

Muốn làm công thì làm công, không muốn làm công dĩ nhiên sẽ trở thành thời gian cá nhân của anh.

"Cậu có thiệp mời, có đi không?" Nhiếp Nghiêu cũng biết tính khí Chu Duệ Trạch, nên không tức giận, bỏ thiệp mời trong tay lên bàn của anh.

Chu Duệ Trạch khó hiểu nhìn Nhiếp Nghiêu một cái, nếu là giấy mờiquan trọng của công ty, tất cả đều là Nhiếp Nghiêu đi, bằng không là quản lý ra mặt, đâu cần anh đi?

Nếu Nhiếp Nghiêu nói như vậy, nhất định là có dụng ý, Chu Duệ Trạch cầm thiệp mời lên mở ra xem, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái: "Bọn họ thật sự là quá rảnh rỗi."

"Cũng không thể nói như vậy, chỉ là bọn họ muốn mở tiệc rượu, mọi người tụ họp." Nhiếp Nghiêu nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra chút khinh miệt.

"Rượu của bọn họ còn thiếu sao?" Chu Duệ Trạch hừ lạnh.

Kể từ sau khi sự nghiệp của anh ổn định, hai người kia được nở mày nở mặt, trong nhà không có việc gì chỉ biết mở tiệc rượu, cùng "nhân sĩ thành công" ở nhà tụ hội.

Ngoài mặt nói dễ nghe là liên lạc tình cảm, trên thực tế là muốn trả thù.

Người nào không biết mười mấy năm trước trên thương trường Chu Kỳ Côn là ông chủ công ty không nhỏ, sau lại đầu tư thất bại phá sản, nhận lấy tình người rét lạnh.

Hiện tại không dễ gì mới có thể mở mày mở mặt, nên muốn trả thù tất cả những người trước kia.

Cho nên, bọn họ hết sức hứng thú với tiệc rượu, các loại lễ mừng.

Bây giờ người muốn nịnh bợ Chu Duệ Trạch không tìm được đường, phải bắt đầu từ Chu Kỳ Côn.

Muốn từ bọn họ tiếp cận với Chu Duệ Trạch, lót đường làm ăn của mình sau này.

Người nào không biết Chu Duệ Trạch buôn bán đủcác loại, dùkhông phải sạch sẽ, nhưng những thương nhân kia vẫn muốn tạo mối quan hệ với Chu Duệ Trạch.

Chính là bởi vì mạng lưới "buôn bán" của Chu Duệ Trạch quá mức rộng lớn, nên mỗi lần Chu Kỳ Côn mở tiệc rượu đều có người đến.

Những người này tặng rượu cho Chu Kỳ Côn, vì biết ông ta thích rượu, dần dần hình thành một vòng tuần hoàn.

Chỉ là tiệc rượu lần này hình như không giống như vậy, phái người đưa tới tận đây, chỉ còn chờ Chu Duệ Trạch tham dự, xem ra, người mời tiệc muốn thông báo, anh phải đi.

"Cậu đi hay là không đi?" Nhiếp Nghiêu hỏi: “Nếu không đi, thì quá không nể mặt của ông ta rồi, người ngoài sẽ nói cậu như thế nào?"

"Người ngoài nói tôi thế nào, với tôi không có một chút quan hệ." Chu Duệ Trạch cười lạnh một tiếng, vừa hay nhìn thấy Hà Quyên đi ra ngoài, sự lạnh lẽo trên mặt lập tức tiêu tan, đổi thành nụ cười nhu hòa, nhận cốc cà phê cô đưa tới.

Hà Quyên để ly nước trước mặt Nhiếp Nghiêu, sau đó ngồi vào bên cạnh Chu Duệ Trạch.

"Lần này ông ta thông báo nhiều người như vậy, là muốn những người ngoài bắt tôi đi vào khuôn khổ, thật là buồn cười. Ý niệm ngây thơ như vậy, tại sao ông ta có thể có nghĩ ra?" Chu Duệ Trạch nói tiếp lời mới nói vừa rồi, không có ý tránh né Hà Quyên.

"Nhưng mình nghe nói, người kia cũng ở đây." Nhiếp Nghiêu có chút hả hê nói: "Cô ấy rất được lòng Chu phu nhân."

Nghe lời nói Nhiếp Nghiêu, Hà Quyên còn không hiểu ra sao, Chu Duệ Trạch cũng cười cười, quay đầu lại nói với Hà Quyên: "Bà xã, có người muốn cướp anh, phải làm thế nào?"

Hà Quyên liếc nhìn Chu Duệ Trạch, hỏi: "Anh nghĩ sẽ bị cướp đi sao?"

"Không muốn." Chu Duệ Trạch lập tức tỏ rõ chân thành: "Anh là của bà xã."

"Vậy anh cũng đừng quản, ai muốn giành anh, em sẽ cho cô ta biết hậu quả." Hà Quyên vỗ vỗ bả vai Chu Duệ Trạch, thuận tiện cho anh được như ý.

Chu Duệ Trạch chỉ thiếu ánh mắt lấp lánh nhìn Hà Quyên vẫy đuôi thôi, bộ dáng con chó con kia, Nhiếp Nghiêu cảm thấy hàm răng bắt đầu chua chua.

Sao vừa đụng đến Hà Quyên, sự thông minh của Chu Duệ Trạch lại thoái hóa?

"Chủ nhật đúng không, chúng ta đi." Chu Duệ Trạch quay đầu, hướng về phía Nhiếp Nghiêu khẽ mỉm cười, khí thế kín kẽ, lại khôi phục thành bộ dáng khôn khéo sắc bén thường ngày.

Nhiếp Nghiêu gật đầu một cái, đột nhiên hỏi một câu: "Cậu thật không học qua tuyệt kỹ Tứ Xuyên sao?"

Chu Duệ Trạch khẽ mỉm cười, đáy mắt thoáng qua ánh sáng nguy hiểm: "Cậu muốn biết một chút về…?"

Nhiếp Nghiêu vụt một cái đứng lên: "Chị dâu, tôi đi xuống làm việc trước.’’

Nói xong, Nhiếp Nghiêu lách người với tốc độ rất nhanh, làm Hà Quyên có cảm giác như thấy một cao nhân đang thi triển khinh công.

"Động tác của Nhiếp Nghiêu thật nhanh nhẹn." Hà Quyên cảm thán: "Có phải hai anh là lính đánh thuê không?"

Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười nói: "Chỉ với chút năng lực đó căn bản không đủ nhìn."

Nói xong, Chu Duệ Trạch còn cố ý cong cánh tay, cho Hà Quyên xem bắp thịt của anh: "Chồng em rất lợi hại."

Hà Quyên đưa ngón trỏ ra, đè bắp thịt cứng rắn của anh, mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Nói thật, bình thường cô đúng là không nghĩ Chu Duệ Trạch có cơ bắp như vậy.

Trước kia cảm giác thân thể của anh là loại gầy gò, có một chút bắp thịt, nhưng không khoa trương, thật không nghĩ đến, anh còn có bắp thịt như vậy.

Nắm hai cái cảm thấy chơi thật tốt, Hà Quyên dùng ngón tay trỏ không ngừng đâm, sau đó tay đưa vào trong áo sơ mi của anh sờ sờ cơ bụng, quả nhiên cảm giác không tệ.

Tay nhỏ bé ở bên trong vẽ lung tung hai cái, nhẹ nhàng sờ một cái ở nơi nào đó trước ngực, xấu bụng cười nói: "Không tệ, tiếp tục giữ vững."

Nói xong, đứng dậy đi cất cái ly, để lại mình Chu Duệ Trạch ngổn ngang đứng đó, anh là bị đùa giỡn sao?

Đợi đến khi Hà Quyên trở lại nhìn anh còn đứng ở đó, kinh ngạc nhướng mày: "Thế nào?"

"Em..." Chu Duệ Trạch không biết nói gì, chỉ có thể vô tội nhìn chằm chằm Hà Quyên.

Thời tiết bây giờ, trong phòng làm việc Chu Duệ Trạch cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, Hà Quyên đưa tầm mắt nhìn qua liền phát hiện mới vừa rồi bị cô bóp một chút liền có phản ứng.

Buồn cười nhìn qua, đưa ngón trỏ ra đâm một cái, quả nhiên cảm thấy rất nóng.

Hoàn toàn không nghĩ tới bà xã anh sẽ có phản ứng này, Chu Duệ Trạch sững sờ, từ trước tới giờ đều là anh đùa giỡn cô, thế nào đột nhiên lại thay đổi?

Hà Quyên nhẹ nhàng tránh ra, nghe người nào đó thở hổn hển, sau đó nghiêm trang nói: "Làm việc."

Nói xong, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Chu Duệ Trạch, đi tới trước bàn làm việc của cô, bắt đầu mở máy vi tính ra bận rộn.

Để lại một mình Chu Duệ Trạch đứng ngu tại chỗ, ngơ ngác không biết như thế nào cho phải.

Bà xã đơn thuần của anh đi đâu rồi?

Tại sao đột nhiên biến thành như vậy?

Người nào đó hoàn toàn quên mất, rốt cuộc là ai không có việc gì thì thích trêu đùa, đối với chuyện như vậy, Hà Quyên không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng cô là một người rất tò mò, cho nên, sau khi phát hiện việc hay, nên nghiên cứu một chút.

Mà đối tượng nghiên cứu tốt nhất chính là cái người bất cứ lúc nào đại não cũng có thể nóng lên.

Núp ở phía sau máy vi tính Hà Quyên len lén nhìn vẻ mặt buồn bực lại ngốc nghếch của Chu Duệ Trạch, trong lòng rất buồn cười.

Hừ, đừng tưởng rằng cô sẽ luôn luôn bị bắt nạt.

Thời gian dài, da mặt cô cũng sẽ dầy hơn.

"Bà xã, có mệt không? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút?" Chu Duệ Trạch cọ xát tới đây, cảm thấy bà xã nhiệt tình cũng rất tốt, ít nhất tuyệt đối đủ phúc lợi.

Hiện tại anh rất muốn cùng Hà Quyên đi thử hình thức sống chung nàymột chút, trong phòng làm việc của anh còn có phòng nghỉ ngơi.

Bên trong rất đầy đủ, rất thoải mái, rất thích hợp để bọn họ thử một chút.

Đột nhiên một sấp tài liệu vỗ vào mặt Chu Duệ Trạch, Hà Quyên lạnh lẽo trách mắng: "Buổi trưa vẫn chưa làm được việc gì, nghỉ ngơi cái gì? Làm việc."

Sau khi đưa tài liệu cho Chu Duệ Trạch, Hà Quyên cũng không nhìn anh lấy một cái, chuyên tâm làm việc.

Bị, bị chê...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhokcoicodon về bài viết trên: Candy2110, Cyclotron, HNRTV, Mây Nhỏ Prim, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, ciuviho, hh09, lebang19942013, linhkhin, nhuhaoo, traiothiem, trangoscan
Có bài mới 13.01.2016, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3406 lần
Điểm: 28.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 32
Chương 100.1: Ép buộc

Chớp mắt đã đến ngày tiệc, Chu Duệ Trạch đã nói trước với Hà Quyên, Hà Quyên cũng hiểu lần này đến đó chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy.

Vốn không thích loại trường hợp này, đoán chừng lần này đi gặp mặt càng thêm không thích.

Lúc xế chiều, Chu Duệ Trạch cùng Hà Quyên đi làm tóc thử lễ phục, nhìn Chu Duệ Trạch dừng xe xong, chỉ thấy Hà Quyên đang ngồi tại chỗ cười không tiếng động, Chu Duệ Trạch có chút không rõ cho nên đi tới hỏi: "Cười cái gì?"

Hà Quyên ngẩng đầu có thâm ý khác nhìn Chu Duệ Trạch một cái: "Làm sao lại muốn tới đây?"

Chu Duệ Trạch vội ho một tiếng, lầu bầu một câu: "Trùng hợp."

Sau đó, sắc mặt tự nhiên ôm Hà Quyên đi vào.

Sau khi đi vào vẫn là phòng làm việc lần trước, vẫn là người thanh niên thời thượng, chỉ khác nhau là, sắc mặt của người thanh niên lần này bình thường hơn, lấy ra một bộ lễ phục đi tới chỗ Hà Quyên: "Đây là lễ phục đặc biệt thiết kế dành cho cô, cô xem xem có thích không?"

Màu tím nhàn nhạt, đường nét hoa văn sang trọng, điểm nhấn là những viên pha lê phát sáng.

Kiểu dáng không quá cầu kỳ phức tạp, chỉ đơn giản hào phóng lại thêm vẻ huyền bí.

Hà Quyên cười nhìn bộ lễ phục này, nhìn người thanh niên thời thượng rất vui vẻ, chân thành nói: "Tôi rất thích, cám ơn."

Người thanh niên tự tin cười một tiếng, cũng không vì Hà Quyên thích thú mà cảm thấy kiêu ngạo, phần tự tin này chỉ vì anh có lòng tin với mẫu thiết kế của mình.

Những món đồ mà anh thiết kế ra nhất định sẽ phù hợp nhất với khách hàng, có thể phát huy khí thế của khách hàng vô cùng tinh tế.

Hà Quyên tò mò hỏi một câu: "Anh không chỉ là một chuyên gia thiết kế bình thường chứ?"

Cô cứ có cảm giác người trong phòng làm việc này không có loại khí phách của người thanh niên này.

Chàng trai khẽ mỉm cười: "Tôi chỉ là một người muốn bày biện những mẫu thiết kế đẹp nhất ra cho mọi người xem."

Nghe người thanh niên nói như vậy, Hà Quyên cười, cô thích tác phong làm việc cùa người này.

Chu Duệ Trạch ngồi một bên sắc mặt có chút không dễ chịu, tại sao bà xã của anh lại cười nói với một người đàn ông khác?

Còn cười vui vẻ như vậy?

Chu Duệ Trạch mở miệng hỏi: "Quần áo của tôi đâu?"

Người thanh niên thời thượng hơi cảm thấy kinh ngạc nhướng mày lên, lễ phục của Chu Duệ Trạch đã sớm được đặt ở bên cạnh anh rồi, sao còn phải hỏi câu này?

Ngay sau đó thấy ghen tỵ trong đáy mắt của Chu Duệ Trạch, trong lòng người thanh niên không tiếng động cười trộm, thì ra là như vậy, anh ta có lúc cũng là người bình thường nha.

Tuy rất buồn cười, nhưng mà, có mấy người vẫn là không nhìn nổi.

Người thanh niên biết đúng mực, vội vàng dẫn Chu Duệ Trạch đến một căn phòng khác, cầm y phục cho anh thay.

Sau khi Chu Duệ Trạch thay quần áo xong, người thanh niên giúp anh sửa sang lại kiểu tóc, Chu Duệ Trạch hài lòng nhìn mình trong gương, thậm chí còn xoay xoay hai vòng.

Người thanh niên im lặng nhìn, sao anh  lại cảm thấy mình như là đang nhìn một con chim công xòe đuôi vậy?

Sau khi Chu Duệ Trạch ra ngoài trực tiếp đi tìm Hà Quyên: "Bà xã, như thế nào?"

Hà Quyên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Chu Duệ Trạch trong gương, lập tức giống như là bị sét đánh, ngây ngẩn cả người.

Kinh diễm!

Hà Quyên chỉ nghĩ được hai chữ này.

Thật ra thì hai chữ kinh diễm đặt lên người một người đàn ông có thể sẽ có chút cảm giác không đúng lắm, nhưng mà, trong nháy mắt đó Hà Quyên chỉ có loại cảm giác này.

Chu Duệ Trạch không nghe thấy Hà Quyên trả lời, trong lòng hơi buồn bực, chẳng lẽ mình như vậy mà không còn sức hút sao?

Ngẩng đầu nhìn về phía gương, vừa đúng lúc giao với ánh mắt của Hà Quyên ở trong gương, lập tức nhìn thấy ánh mắt của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch mới yên tâm cười, bày ra khí phách tự nhiên như ngày thường: "Bà xã, anh ngồi bên cạnh chờ em."

Đếnngồi lên ghế sa lon bên cạnh, là một người phong lưu lỗi lạc, dáng vẻ của anh lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Lúc người thanh niên tiến vào sửng sốt một chút, lúc nào thì phòng làm việc của anh trở thành nơi bán nhan sắc rồi?

Đợi đến khi Hà Quyên thay lễ phục xong ra ngoài, ánh mắt Chu Duệ Trạch trợn trắng rồi, anh đã nói bà xã anh xinh đẹp chứ sao.

Chỉ là bình thường không trang điểm, chỉ cần chút đồ trang sức trang nhã, lập tức phô bày vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.

Chu Duệ Trạch ba chân bốn cẳng đến trước mặt Hà Quyên, ôm eo của cô, ở bên tai cô nói nhỏ: "Bà xã, chúng ta về nhà."

Hà Quyên không nhịn được liếc anh một cái: "Không phải nói là đi dự tiệc sao?"

Chu Duệ Trạch bĩu môi, anh thật sự không muốn đi, ở cạnh bà xã sống qua ngày tốt hơn nhiều, còn những người khác, đều đứng qua một bên.

"Đi thôi." Hà Quyên buồn cười ôm cánh tay Chu Duệ Trạch, cô biết Chu Duệ Trạch muốn chính thức ngả bài với cha mẹ anh, nếu như vậy, về nhà làm gì?

Chu Duệ Trạch than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ rời đi, thật sự là phiền toái.

Nghĩ như vậy, hai người đi thang máy xuống.

Lúc đến cửa, một chiếc sang trọng dừng ở trước mặt bọn họ, người ngồi ngay chỗ kế bên tài xế lập tức đi ra, ân cần mở cửa xe ra.

Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch một cái, Chu Duệ Trạch mỉm cười nhìn về phía cô, xem ra tối nay không yên rồi.

Lên xe, bên trong không có mùi xăng chán ghét, rất thoải mái.

Đồ vật bên trong xe rất xa hoa, ghế ngồi rất thoải mái.

Hà quyên dựa vào ghế ngồi, quan sát vật trang trí trong xe, cười cười nhìn Chu Duệ Trạch: "Rất có tiền nha."

Chu Duệ Trạch lập tức cười nịnh hót, bày ra bộ mặt làm nô lê cho vợ: "Đều là vì bà xã."

"Bình thường anh nhìn chiếc xe kia không quen sao?" Hà Quyên nhớ tới chiếc xe nhỏ tiết kiệm xăng dầu mà bây giờ bọn họ thường dùng đi làm.

"Không khác biệt quá lớn." Chu Duệ Trạch cười cười, hai người trong xe tùy ý tán gẫu.

Phía trước, bên cạnh người lái xe còn có một người lái phụ, hai người ngồi giống như cọc gỗ không động chút nào, cách làm việc thường ngày tuyệt đối là tập trung cao.

Chỉ là cũng khó trách, người có thể xuất hiện ở bên cạnh Chu Duệ Trạch tất nhiên phải là trợ thủ đắc lực, người bình thường có thể đặt ở trước mặt anh sao?

Xe một đường chạy ra bên ngoài, càng chạy càng xa, Hà Quyên quan sát khung cảnh ngoài xe, hỏi một câu: "Ở ngoại thành, cuộc sống có tốt không?"

Ngoại thành thì thanh tịnh, nhưng nếu như muốn mua thức ăn nấu cơm, đi bệnh viện, chắc sẽ rất phiền toái.

Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cười: "Ở trong thành phố bọn họ cũng có biệt thự, nhưng ngoại thành rộng rãi, thích hợp để tụ họp hơn."

Hà Quyên hiểu rõ gật đầu, sau đó ảo não vỗ trán của mình: "Em quên mất, dù cho là ở ngoại thành, cũng có người mua đồ đưa qua."

Cách suy nghĩ của cô vẫn không theo kịp cách sinh hoạt của người nhà giàu.

"Bà xã thích ở ngoài thành phố sao?" Chu Duệ Trạch hỏi: "Không khí tốt."

"Cũng có thể." Hà Quyên nghe Chu Duệ Trạch nói như vậy liền hứng thú: "Nếu như chỗ ở khá lớn, chúng ta có thể trồng rau cải trong sân, đến lúc đó có thể ăn tươi, trồng nhiều cây xanh bảo vệ môi trường, cũng tốt cho sức khỏe."

"Được, về sau chúng ta làm một cái." Chu Duệ Trạch cười gật đầu, đã bắt đầu tưởng tượng đến bộ dáng lúc bọn họ trồng rau.

Trong chớp mắt, xe dừng trong một biệt thự rất lớn, nhìn đèn sáng rực trong biệt thự, trong lòng Hà Quyên cũng chỉ hiện lên hai chữ - có tiền.

Nhìn số lượng xe dừng trong sâncòn nhiều hơn triển lãm xe, cô không biết nhiều nhãn hiệu xe, nhưng loáng thoáng cũng biết mấy cái, tỷ như BMW, Bentley...

Chu Duệ Trạch cũng không vội vã xuống xe, mà là tiến tới bên tai Hà Quyên khẽ cười nói: "Bà xã, bên trong có thể sẽ tương đối nhộn nhịp."

Chỉ nói như vậy, nhưng thật ra Chu Duệ Trạch có tâm tư khác.

Anh lo lắng Hà Quyên lại đột nhiên cảm thấy chênh lệch giữa hai người, sau đó, không cần anh nữa.

Hà Quyên không phải là một người tham tiền, anh biết, nhìn vẻ mặt cô nhìn những chiếc xe kia là có thể hiểu, chỉ là thưởng thức, trong mắt không có một chút ham muốn.

Dù biết anh rất có tiền, nhưng cuộc sống của Hà Quyên lúc trước như thế nào thì bây giờ cũng như thế ấy, không thay đổi.

Anh chỉ là sợ Hà Quyên đột nhiên có một suy nghĩ, không muốn làm cản trở cuộc sống của anh, nếu thật sự như vậy, anh chắc sẽ khóc đến chết.

Cho nên, lần này tới đây, ngoại trừ muốn tỏ rõ thái độ với cha mẹ anh, anh còn muốn biết, có phải Hà Quyên thật sự tiếp nhận anh từ trong đáy lòng hay không.

"Cũng không có gì lớn, lần một lần hai, không thành vấn đề." Hà Quyên hào phóng vỗ bả vai Chu Duệ Trạch: "Vào thôi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Cyclotron, Kẹo Kéo, Mây Nhỏ Prim, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, boivyvyvy, ciuviho, huyenhihi, lebang19942013, linhkhin, nhuhaoo, traiothiem, trangoscan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: IAmAHealer, linhcan1552, MeowMeow806715, nguyenthin88, oanh phạm, Phượng Nguyễn BG, SunNhi, yencherry2110 và 711 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 232, 233, 234

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

16 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57

17 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C588

1 ... 76, 77, 78

19 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

20 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

TranGemy: hí hí
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 830 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 650 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 283 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> _Hoàng Dược Sư_
Lãng Nhược Y: Pr đêm khuya :)2 viewtopic.php?style=2&t=410837&p=3380717#p3380717
Sóimeomeo: Thiên ca thế mà đã lên chúc bác nhanh thật
Sóimeomeo: Ủa vụ 15t gì z
LogOut Bomb: linhlunglinh -> linhlunglinh
Lý do: Rảnh rỗi sinh nông nỗi o_o"
007: V qua gruop đi hóng vụ 15t
mèo suni: :no2:  định lên hóng chuyện mà có mình em
Tuyền Uri: Nhỏ ăn ở ế cưng =))
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1786 điểm để mua Pearl Heart
Tiểu Ly Ly: Off bomb sẽ thông báo là người đó off bomb, còn này là thông báo người đó không có trên dd, hic, uổn hết 1 trái bomb
ღ_kaylee_ღ: không chơi bomb bao giờ nên k để ý cái này lắm
ღ_kaylee_ღ: vì off bomb chăng?
Tiểu Ly Ly: Hic, sao người khác onl mà mình bomb lại báo không có trên dd vậy ạ?? Mn giúp mình giải đáp với
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kéo đuôi gái :D2, cho ba úm rượu nào :D2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 390 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Lãng Nhược Y: Ba lại hồi xuân rồi :sofunny:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Cháu lên 3 cháu đi nhà trẻ. Cô thương bé vì bé không khóc nhè. Là lá la là lá la
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bé chăm ngoan bé đi học đều. Trường mẫu giáo của em rất vui.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Nắng vừa lên em đi mẫu giáo. Chim chuyền cành hót chào chúng em. Cô giáo khen em chăm học. Mừng vui đón em vào trường
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 789 điểm để mua Mèo tặng bông
Lily_Carlos: viewtopic.php?p=3379919#p3379919 Hôm nay là hạn cuối nha mọi người cùng chơi game nào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.