Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 25.01.2016, 08:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3460 lần
Điểm: 28.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 42
Chương 103.5:

Rất nhanh, mấy ngày sau, căn nhà của Triệu Quốc Tường đã được bán, Phương Thục Tú lấy được một khoản bồi thường, dĩ nhiên là khoản bồi thường cho chuyện cha mẹ Hà Quyên gặp chuyện không may nhiều năm trước kia. Làm cho Phương Thục Tú không giải thích được, nhưng luật sư nói một đống điều khoản luật pháp, làm Phương Thục Tú sắp hôn mê.

Dù sao bà cũng không hiểu, luật sư phải bảo đảm đi bảo đảm lại, mới ký tên, nhận lại khoản tiền kia.

Sau đó bà gọi điện thoại cho Hà Quyên, kể lại chuyện đó, Hà Quyên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ là điều khoản luật pháp đều ở đây, tiền cũng nhận lại, cô vừa cẩn thận hỏi Chu Duệ Trạch.

Chu Duệ Trạch mờ mịt nhìn cô: "Anh cũng vậy, không hiểu mấy điều khoản về luật, vậy đi, em hỏi cố vấn pháp luật của công ty một chút xem."

Vì vậy Hà Quyên chạy xuống lầu dưới hỏi cố vấn pháp luật của tập đoàn Minh Đạt, cố vấn pháp luật nói rõ ràng, Hà Quyên cũng không nhớ nổi, ý tứ đại khái cũng không giống với luật sư đã liên lạc với Phương Thục Tú, lúc này Hà Quyên mới tin.

Luật sư thứ nhất nói thì không chắc chắn lắm, luật sư thứ hai cũng nói như vậy, đó chính là khẳng định.

Xác định khoản tiền kia không có vấn đề, Hà Quyên mới để Phương Thục Tú nhận.

Vốn Phương Thục Tú muốn Hà Quyên nhận lấy số tiền này, nhưng nói gì Hà Quyên cũng không nhận, cô nói bà nuôi mình lâu như vậy, bà nên cầm khoản tiền này.

Về phần ngày đó Triệu Vân Văn ra khiêu khích, đã triệt để biến mất khỏi thế giới của cô, thỉnh thoảng Hà Quyên nhớ tới, còn nói với Chu Duệ Trạch một câu, Chu Duệ Trạch hời hợt nói: "Nhất định là cô ta gặp phải một người hoàn hảo hơn anh rồi, không dễ dàng quyến rũ được anh, nên tìm người dễ dàng quyến rũ hơn."

Hà Quyên suy nghĩ một chút cảm thấy cũng rất có đạo lý, tiếp tục vùi đầu làm việc, đương nhiên cũng không chú ý tới tia kỳ quái lóe lên trong mắt Chu Duệ Trạch.

Thật sự không biết cha con Triệu gia đang ở nước ngoài cuộc sống có tốt hay không?

Gọi Mafia bên kia "Đi làm", cũng không để họ được dễ dàng, hi vọng bọn họ có thể chống đỡ hơn mấy năm.

Thật ra thì anh rất nhân từ, chỉ nói cho "Cố chủ" ở bên kia, phải để Triệu Quốc Tường và Triệu Vân Văn sống thêm vài chục năm, Hà Quyên được Triệu Quốc Tường nuôi dưỡng bao lâu, bọn họ sẽ phải sống bấy lâu.

Ức hiếp bà xã của anh, làm sao có thể chỉ là thiếu nợ thì trả tiền?

Lãi nhiều năm qua, anh phải tính toán kỹ, một xu một hào cũng không thể thiếu.

"Thiếp mời đã chuẩn bị xong, cậu xem một chút như thế nào?" Nhiếp Nghiêu đưa kiểu dáng của thiếp mời cho Chu Duệ Trạch xem, gần đây Chu Duệ Trạch làm Hà Quyên không có việc gì thì xuống dưới công ty chạy qua chạy lại, ngoại trừ là để cho cô càng thêm quen thuộc với nghiệp vụ, chủ yếu là anh có một ít chuyện muốn làm sau lưng cô.

"Cũng không tệ lắm." Chu Duệ Trạch nhìn thiếp mời tinh sảo hài lòng cười, anh muốn chuẩn bị một hôn lễ, muốn bù lại thiếu sót cho hai người.

"Vậy thì đặt theo kiểu này đi, còn rượu thì cậu có yêu cầu đặc biệt gì không?" Nhiếp Nghiêu chỉ là thuận miệng hỏi, không đợi Chu Duệ Trạch, liền tự nhiên nói: "Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị tốt."

Chu Duệ Trạch hơi nhướng mày: "Tôi còn chưa nói gì mà."

"Không cần nói, hôm đó cậu chỉ cần làm chú rể là được." Nhiếp Nghiêu cười nói: "À, cậu đừng quên, còn một chuyện chưa giải quyết đó."

"Cái này đương nhiên tôi biết." Chu Duệ Trạch gật đầu, còn có chuyện của Chu Kỳ Côn còn chưa giải quyết, cho là bọn họ làm xong những chuyện nhỏ này mà có thể không sao sao?

"Thật ra thì, cậu không cảm thấy chỉ cần nói thẳng chuyện của bọn họ cho chị dâu biết là được rồi sao, còn mời luật sư ra, chỉ thêm phiền toái?" Nhiếp Nghiêu tùy ý nói: "Không phải cậu luôn nói, giữa vợ chồng không cần phải giấu giếm sao?"

Lời Nhiếp Nghiêu vừa mới dứt, anh lập tức phát hiện Chu Duệ Trạch đang dùng loại ánh mắt ngày tận thế nhìn mình, làm toàn thân anh nổi da gà: "Cậu đổi ánh mắt khác được không?"

"Người anh em, nghe theo lời khuyên của tôi, tìm một cô gái rồi kết hôn đi." Ánh mắt ấy của Chu Duệ Trạch giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Cút! Cách xa tôi một chút!" Nhiếp Nghiêu trực tiếp lật người, nhảy từ trên ghế xuống, tạo một khoảng cách xa với Chu Duệ Trạch.

Kể từ sau khi cậu ta cưới vợ, càng ngày càng không bình thường.

"Có chuyện không thể giấu giếm, nhưng chuyện như vậy không cần công khai." Chu Duệ Trạch than nhẹ một tiếng, thu hồi nét mặt cười đùa, có tiếng cũng có miếng nói: "Nếu để cho Quyên Tử hoặc là dì nhỏ biết chuyện Triệu Quốc Tường đã làm, bọn họ sẽ rất đau lòng."

"Dì nhỏ sẽ áy náy, bởi vì bà lấy tìm nhầm người mới có thể để Quyên Tử bị khổ sở nhiều năm như vậy. Nếu như Quyên Tử biết, nhất định sẽ cảm thấy cô ấy làm liên lụy dì nhỏ, để dì ấy phải gả cho một người xấu xa." Giọng nói của Chu Duệ Trạch dừng một chút, lại nói: "Hai người bọn họ đều là người tốt, vì quá yêu mà suy tính cho người khác, cho nên bầu không khí không lành mạnh đó không nên để cho bọn họ tiếp xúc."

Về phần chuyện còn lại, anh sẽ xử lý tốt.

Đột nhiên một ngày nào đó, Chu Duệ Trạch nói với Hà Quyên, anh muốn đi công tác.

"Đi công tác?" Hà Quyên kỳ quái nhìn Chu Duệ Trạch: "Công ty có vấn đề gì sao?"

"Có một khách hàng cũ trước kia, anh muốn nói chuyện một chút với ông ta." Chu Duệ Trạch nói rất mịt mờ, nhưng Hà Quyên đã hiểu là ý gì.

Chu Duệ Trạch có rất nhiều chuyện không thể đem ra ngoài ánh sáng, Hà Quyên chỉ gật đầu, không yên lòng dặn dò: "Phải cẩn thận, làm xong, phải gọi điện thoại cho em."

"Được, anh biết rồi." Chu Duệ Trạch gật đầu cười.

Ngày đó về nhà, Hà Quyên chuẩn bị đồ đạc cho Chu Duệ Trạch, sáng sớm hôm sau tiễn anh đi. Vốn muốn đưa Chu Duệ Trạch đến sân bay, nhưng anh ngăn cản, không để cô đưa tiễn.

Chu Duệ Trạch đi công tác, Hà Quyên vẫn đi làm như bình thường, chỉ là công việc cũng ít, thường nhìn chằm chằm điện thoại di động mà ngẩn người, luôn sợ bỏ lỡ tin nhắn hoặc là điện thoại của anh.

Tận đến giờ phút này, Hà Quyên mới thực sự hiểu, cô đã không thể rời khỏi người kia.

Vuốt điện thoại di động, Hà Quyên cười ngọt ngào, thì ra hôn nhân và tình yêu có thể tốt đẹp như vậy, không khổ sở như quá khứ.

Chu Duệ Trạch thật sự đi công tác, đi thảo luận.

Chuyện này phải nói chuyện một chút, nếu không anh sẽ không yên lòng.

"Chu tiên sinh thật là quá khách khí, vì chuyện nhỏ này còn cố ý chạy tới một chuyến làm cái gì?" Trong phòng, Giang tiên sinh khách sáo cười cười: “Người Tiếu gia vốn là đối thủ của tôi, muốn hợp tác, một cú điện thoại là xong."

"Có một số chuyện vẫn nên gặp mặt sẽ dễ nói hơn." Trên mặt Chu Duệ Trạch cũng đang cười, chỉ là cái loại nụ cười đó mang theo sự lạnh lùng xa cách, như vậy mà nói, ở trong nghề sẽ cho người ta cảm giác không quá thoải mái.

Nhưng Giang tiên sinh biết Chu Duệ Trạch là ai, làm sao có thể so đo chứ?

Chu Duệ Trạch là ông chủ, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ tự mình tới đây nói chuyện cùng ông, đây là có bao nhiêu nể mặt chứ?

Còn muốn bắt bẻ thái độ của Chu Duệ Trạch sao?

Trừ phi đầu óc của ông bị lừa đá rồi.

"Cần chuyện gì cứ việc nói, tôi chỉ không hy vọng công ty Tiếu gia còn tồn tại." Chu Duệ Trạch tỏ rõ lập trường.

Giang tiên sinh lập tức hiểu rõ, Chu Duệ Trạch ra tay, không cần ích lợi.

Công ty Tiếu gia có thể nhập vào dưới trướng ông, một phần Chu Duệ Trạch cũng không cần, còn vô điều kiện cung cấp trợ giúp cho ông.

"Chu tiên sinh, thứ cho tôi lắm lời, cậu làm như vậy là bởi vì..."

Cái bánh bao lớn này quả thật rất tốt, nhưng mà, từ trên trời rơi xuống ông có ăn hay không là một vấn đề.

Chu Duệ Trạch đương nhiên sẽ không hãm hại, bởi vì Chu Duệ Trạch khinh thường mấy thủ đoạn chơi sau lưng này, chơi cũng phải chơi trước mặt.

Điểm này đã nói lên thực lực của Chu Duệ Trạch lớn bao nhiêu.

Thấy người chướng mắt lập tức giải quyết, chính là nói cho người đời biết, là do anh làm đó, thì thế nào?

Thấy khó chịu à?

Khó chịu thì cũng chỉ có thể nhìn.

Một người phách lối thành cái bộ dáng này, thật sự là làm cho người ta hâm mộ lại ghen tỵ.

Thử hỏi người đàn ông nào lại không muốn trở thành một người quyền lực như vậy chứ?

"Tiếu gia đã đắc tội với tôi, muốn chia rẽ tôi với vợ tôi, Giang tiên sinh cảm thấy tôi làm như vậy là quá đáng sao?" Chu Duệ Trạch cũng không kiêng dè, trực tiếp nói.

Giang tiên sinh vừa nghe xong, trong lòng đột nhiên cả kinh, không ngờ Chu Duệ Trạch đã kết hôn rồi.

"Chúc mừng chúc mừng, không biết Chu tiên sinh đã kết hôn rồi, không thể đến uống một ly rượu mừng." Giang tiên sinh vội vàng khách sáo nói.

"Giang tiên sinh khách khí rồi." Chu Duệ Trạch lấy ra một tờ thiếp mời, đưa tới trước mặt Giang tiên sinh: "Đến lúc đó mong rằng ông sẽ đến."

"Nhất định Giang mỗ tôi sẽ đến." Giang tiên sinh thật sự là thụ sủng nhược kinh, khiến Chu Duệ Trạch tự mình đến đưa thiếp mời cho ông, chuyện này, chuyện này...Quá kinh khủng phải không?

Không phải ông nghĩ nhiều, nhưng thật sự là chuyện không hợp với lẽ thường.

Giúp đỡ cậu ta đối phó với công ty Tiếu gia, bây giờ lại được cậu ta tự mình đưa thiếp mời...

Giang tiên sinh không tự đại đến nỗi cho là mình có thể có thân phận gì khiến Chu Duệ Trạch cho ông mặt mũi lớn như vậy, phải biết rằng Chu Duệ Trạch là một người điên, cho tới bây giờ không nể mặt ai bao giờ, muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hôm nay là thế nào?

Ông không thể không cẩn thận.

"Nghe nói, Giang tiên sinh buôn bán đá quý cũng không tệ." Chu Duệ Trạch đột nhiên đổi đề tài, khiến trong lòng Giang tiên sinh lập tức cảnh giác, quả nhiên, có vấn đề.

"Đúng vậy. Chỉ là ở nước ngoài có một ít mỏ khoáng sản, thử thăm dò mà thôi." Giang tiên sinh khiêm tốn nói.

"Giang tiên sinh thật là quá khiêm nhường." Chu Duệ Trạch cười nói: "Những mỏ khoáng sản kia rất có tiền đồ, lôi kéo không ít nhà cung cấp, hàng tiêu thụ đều là thị trường cao cấp, sản phẩm đều là cao cấp trong cao cấp, độc nhất vô nhị... Rất có tầm phát triển."

Chu Duệ Trạch khen ngợi, khiến Giang tiên sinh không biết trả lời thế nào.

Ông bây giờ không rõ Chu Duệ Trạch có ý gì.

"Nghe nói gần đây Giang tiên sinh tìm được một người bạn giường thật không tệ." Chu Duệ Trạch không vòng vo trực tiếp nói.

Bị Chu Duệ Trạch cười như không cười liếc mắt nhìn như vậy, trong lòng Giang tiên sinh cả kinh, đã mơ hồ đoán được có phải là vấn đề bạn giường hay không.

"Chu tiên sinh, ý của cậu là..." Giang tiên sinh thận trọng hỏi.

"Dùng sự nghiệp Tiếu gia còn có tình hữu nghị của Chu Duệ Trạch tôi để đổi lấy bạn giường của Giang tiên sinh, không biết ý của Giang tiên sinh như thế nào?" Chu Duệ Trạch trầm giọng hỏi, khí thế nghiêm túc đó đã bức bách Giang tiên sinh, làm tim ông đập loạn.

Giang tiên sinh lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, đương nhiên không phải là cho không, bên nào nặng bên nào nhẹ ông hiểu rõ: "Chu tiên sinh đã xem trọng, chỉ là một bạn giường mà thôi, thật không đáng giá để Chu tiên sinh phải như vậy..."

"Không..." Đôi mắt Chu Duệ Trạch tối sầm lại, tàn nhẫn nói một câu nói: “Còn cần Giang tiên sinh nữa..."

Giang tiên sinh nghe xong, ánh mắt lóe lên hạ xuống, gật đầu đồng ý.



Đã sửa bởi VinJR lúc 01.02.2016, 11:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, Nhạc Lam, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, hh09, traiothiem
     

Có bài mới 25.01.2016, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3460 lần
Điểm: 28.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 39
Chương 103.6:

Buổi tối hôm đó, Thịnh Nhạc Dục vừa vào đến phòng, liền phát hiện không khí có chút không đúng lắm, trong lòng căng thẳng, sờ chốt mở, bật đèn lên.

Trên giường, Giang tiên sinh đã thay xong áo ngủ đang ngồi ở bên giường, bưng một ly rượu đỏ đang nhìn anh.

"Giang, Giang tiên sinh..." Thịnh Nhạc Dục nặng nề nuốt nước miếng một cái, căng thẳng gọi.

Giang tiên sinh ngẩng đầu nhìn anh một cái, tùy ý hỏi một câu: "Đã làm gì?"

"Không, không làm gì cả, chỉ tùy tiện đi ra ngoài một chút." Thịnh Nhạc Dục đứng bên cửa, không có phân phó của Giang tiên sinh, động cũng không dám động.

"Lần này nhập một lô bảo thạch rất tốt, tôi muốn tìm người thiết kế thật giỏi, cậu nói xem nên tìm ai mới được đây?" Giang tiên sinh uống một ngụm rượu, như có điều suy nghĩ nhìn Thịnh Nhạc Dục, nhạy bén bắt được hưng phấn chợt lóe lên trong mắt Thịnh Nhạc Dục.

"Tới đây." Giang tiên sinh thuận miệng gọi.

Thịnh Nhạc Dục kích động mới vừa nhấc chân lên, chỉ thấy Giang tiên sinh bịch một cái cởi áo ngủ bỏ lên bàn.

Thịnh Nhạc Dục như bị đông cứng, thân thể run lên, vội vàng đứng lại, không biết làm sao nhìn Giang tiên sinh.

"Thế nào? Quên quy tắc, nên nhớ mình cần phải làm gì?" Giang tiên sinh cười lạnh.

Thịnh Nhạc Dục như bị tát một bạt tai, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám làm trái lời Giang tiên sinh, ngón tay run rẩy sờ lên nút áo của mình, cởi ra từng cái từng cái, bày ra cơ thể của mình ở trước mặt Giang tiên sinh.

Không thể tránh né, cứ trần truồng mặc cho Giang tiên sinh nhìn như vậy, cảm thấy ánh mắt nóng rát đang quét nhìn, lại làm thân thể của anh hơi phát run.

Rốt cuộc nhìn đủ rồi, Giang tiên sinh cười gật đầu: "Đến đây đi."

Sau khi Thịnh Nhạc Dục nghe xong, hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất bò qua, nhẹ nhàng kéo áo ngủ của Giang tiên sinh ra, ra sức hầu hạ.

Giang tiên sinh hơi nhắm hai mắt lại, thuận miệng ra lệnh: "Trước mặt... Ừ... Sâu một chút..."

Hưởng thụ hầu hạ của Thịnh Nhạc Dục, Giang tiên sinh vẫn có chút luyến tiếc, thật vất vả mới tìm được đồ tốt, chỉ là, so với lợi ích lớn như vậy, người này về sau tìm lại cũng được.

Nhìn Thịnh Nhạc Dục đang ra sức ở trên người mình, trong mắt Giang tiên sinh không có một chút tình cảm.

Ban đầu Thịnh Nhạc Dục tìm tới ông chính là muốn làm thiết kế đá quý cho công ty ông, ông cho cậu ta cơ hội, nhưng...

Nói thật, Thịnh Nhạc Dục là người có chút tài hoa, đáng tiếc, người có tài như cậu ta ông có cả khối người, lại nói, danh tiếng của cậu ta trong nghề đã sớm mất rồi.

Khi đó vốn là ông không để ý, chỉ là một bạn giường mà thôi, danh tiếng xấu cũng không quan hệ gì với ông. Nhưng xế chiều hôm nay nghe Chu Duệ Trạch nói, mới biết Thịnh Nhạc Dục đã đắc tội với ai.

Thấy bản lãnh kia của cậu ta không ra hồn, trái lại bản lãnh đắc tội với người khác lại rất lớn, lại có thể đắc tội với Chu Duệ Trạch.

Ông cũng không thể vì Thịnh Nhạc Dục mà đắc tội với Chu Duệ Trạch được, huống chi Chu Duệ Trạch mang đến cho ông lợi ích quá lớn, chỉ một công ty Tiếu gia đã làm cho ông không trả hết ân tình với Chu Duệ Trạch, huống chi, còn được sự giúp đỡ của Chu Duệ Trạch, ngày sau ông có thể nói với bên ngoài, ông là bạn của Chu Duệ Trạch.

Như vậy, làm buôn bán gì không phải cũng thuận bườm xuôi gió sao?

Người khác nể mặt mũi của Chu Duệ Trạch cũng sẽ rất dễ dàng cho ông.

Về phần Thịnh Nhạc Dục, cũng chỉ là một cuộc giao dịch giữa bọn họ mà thôi, Thịnh Nhạc Dục bán mình, ông cũng cho Thịnh Nhạc Dục cơ hội.

Không có cách nào, Thịnh Nhạc Dục thiết kế trang sức có chút tài ba, đáng tiếc, khó thành người có năng lực lớn.

Sau hai lần phát tiết ở trên người của Thịnh Nhạc Dục, cũng không quản Thịnh Nhạc Dục đang mệt mỏi nằm ở trên giường, Giang tiên sinh đứng dậy từ từ mặc quần áo vào.

Lúc ông mặc quần áo tử tế, cửa phòng vừa mở, đột nhiên tiến vào ba người đàn ông thô kệt, mỗi một người đều chỉ bọc một chiếc khăn tắm, trận thế như vậy, làm Thịnh Nhạc Dục đang nằm trên giường mệt đến chết lập tức tỉnh táo lại.

"Giang tiên sinh..." Thịnh Nhạc Dục bối rối, chỉ có thể luống cuống kêu Giang tiên sinh, đây là chuyện gì?

"Thịnh Nhạc Dục, cậu đã làm chuyện gì, tự cậu biết, thiếu nợ sớm muộn gì cũng phải trả." Giang tiên sinh nói xong, đầu cũng không quay lại trực tiếp đi ra ngoài.

Thịnh Nhạc Dục vụt một cái liền từ trên giường đứng lên, một giây kế tiếp lại bị ba người đàn ông kia đè ép trở lại: "Cút... Ưmh..."

Bên trong căn phòng cửa bị đóng chặt truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng khổ sở kéo dài, cứ mãi như vậy cho đến trời sáng.

Lúc cửa phòng mở ra lần nữa, sắc mặt ba người đàn ông rất tốt, mùi là lạ trong phòng sớm đã bị quạt gió thổi đi.

Chu Duệ Trạch thong thả từ từ bước vào, y phục trên người chỉnh tề cùng Thịnh Nhạc Dục khắp người nhếch nhác nằm trên giường tạo nên sự chênh lệch rõ ràng.

"Đã làm cho đầu óc cậu ta vô cùng tỉnh tảo rồi ông chủ." Một người đàn ông trong đó cung kính nói.

Chu Duệ Trạch hài lòng gật đầu, anh muốn để Thịnh Nhạc Dục thể nghiệm thật tốt, nếu như giữa đường ngất đi thì còn ý nghĩa gì nữa?

Hai người đàn ông đi qua xách Thịnh Nhạc Dục lên, mạnh bạo quăng xuống đất.

Trong thoáng chốc Thịnh Nhạc Dục nghe được giọng nói giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi, đợi đến khi bị ném trên mặt đất, nhìn thấy giày da không dính một hạt bụi ở trước mặt mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, anh muốn nhìn cho rõ, rốt cuộc là ai lại hành hạ anh thành cái dạng này.

Từ từ ngẩng đầu, thấy được gương mặt quen thuộc lại lạnh lẽo, con ngươi của Thịnh Nhạc Dục co rúc kịch liệt, đôi môi sưng đỏ giật giật, cũng không nói ra được nửa chữ, chỉ có thể nói ra một vài chữ không có ý nghĩa gì: "A, a...".

Chu Duệ Trạch ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống khinh miệt hỏi: "Nhìn thấy tôi bất ngờ lắm sao?"

Tối hôm qua la hét không ngừng, cổ họng anh ta khô khan không thốt nên lời, trừ tiếng thét không ngừng, còn bị nghiền ép, bây giờ rất đau rát.

Người đàn ông bên cạnh lập tức cho Thịnh Nhạc Dục uống một cốc nước, để anh thấm giọng dễ nói chuyện.

Ừng ực ừng ực một cốc nước bị đổ vào, cuối cùng Thịnh Nhạc Dục cũng có thể phát ra chút âm thanh, chỉ là rất lâu không nói, giọng nói phát ra khàn khàn rất khó nghe.

"Là cậu..."

Anh nhận ra, người này là chồng của Hà Quyên, tên là Chu Duệ Trạch gì đó.

"Đương nhiên là tôi." Chu Duệ Trạch cúi đầu nhìn Thịnh Nhạc Dục toàn thân nhếch nhác: "Thế nào, không nghĩ tới sao?"

"Lúc trước cậu ngầm đồng ý để Tả Phỉ Bạch đối phó với với Hà Quyên như vậy, làm sao lại không nghĩ tới kết cục này?" Chu Duệ Trạch chất vấn Thịnh Nhạc Dục, rõ ràng một chút tức giận cũng không có, lại khiến cho những người có mặt ở đây cảm thấy lạnh lẽo, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, tận lực cách xa Chu Duệ Trạch.

"Tôi không biết..." Thịnh Nhạc Dục gấp gáp biện bạch cho mình, đến lúc này anh còn không rõ hoàn cảnh của mình sao?

Chu Duệ Trạch này tuyệt đối không đơn giản chỉ là quản lý phụ tá như vậy.

"Cậu không biết sao? Cậu không biết Tả Phỉ Bạch là người như thế nào sao? Cậu không nghĩ tới cô ta sẽ đối phó với Hà Quyên thế nào sao?" Chu Duệ Trạch cười lạnh hỏi: “Tôi nhớ rõ lúc Tả Phỉ Bạch gọi điện thoại cho cậu, Hà Quyên cũng có ở đó, một chút động tĩnh cậu cũng không nghe được sao?"

Những chuyện này, thủ hạ của anh đều điều tra tìm hiểu rõ tất cả, anh không tin Thịnh Nhạc Dục không biết.

Thịnh Nhạc Dục hoàn toàn biết, hơn nữa cũng biết Hà Quyên sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh ta đã muốn làm cho Hà Quyên ly hôn, nếu như Tả Phỉ Bạch làm ra những chuyện như vậy, một người đàn ông bình thường tuyệt đối sẽ ly hôn với Hà Quyên, nhưng mà Thịnh Nhạc Dục cũng sẽ không tiếp nhận Hà Quyên.

Anh làm tất cả bất quá chính là không cam lòng, không nhìn nổi người mình vứt bỏ được hạnh phúc.

Ở trong suy nghĩ của Thịnh Nhạc Dục, Hà Quyên phải nên ngốc nghếch chờ đợi anh, như vậy anh mới thoải mái!

Đối với loại đàn ông như Thịnh Nhạc Dục, Chu Duệ Trạch hết sức hiểu rõ, cho nên, anh mới từng bước từng bước sắp đặt.

"Cậu vu khống tôi." Thịnh Nhạc Dục phản bác tố cáo.

Chỉ tiếc, nơi này không có ai là thẩm phán, mà thẩm phán duy nhất cũng là kẻ địch của Thịnh Nhạc Dục.

"Thịnh Nhạc Dục, cậu không phải muốn thấy Hà Quyên không hạnh phúc sao? Bây giờ tôi nói cho cậu biết, cậu mới chính là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy, rời khỏi cậu, ngày ngày trôi qua cô ấy rất hạnh phúc." Chu Duệ Trạch cười lạnh, nhìn bộ dáng thê thảm của Thịnh Nhạc Dục, trong lòng anh liền sảng khoái.

Trước kia dù kiếm được bao nhiêu tiền, người ngoài nhìn thấy thành tựu của anh không thể tưởng tượng nổi như thế nào, anh cũng không vui vẻ như bây giờ.

"Nếu Hà Quyên biết cậu là người như vậy, cô ấy cũng sẽ không ở chung với cậu nữa!" Thịnh Nhạc Dục ác độc nguyền rủa, anh hận không thế xé nát nụ cười hả hê trên mặt của Chu Duệ Trạch.

Đáng tiếc, anh bị dày vò một buổi tối, toàn thân mệt rã rời, cử động một cái cũng vất vả.

"Yên tâm, cả đời này Quyên Tử cũng sẽ không biết, người xấu xa như cậu, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô ấy, tôi mới là người ở bên cô ấy cả đời." Chu Duệ Trạch nói hết sức tự tin.

Anh quả thật có tư cách để tự tin.

Thịnh Nhạc Dục giận dữ nhìn Chu Duệ Trạch chằm chằm, không tiếng động nguyền rủa.

Bây giờ anh đã biết, nhất định là cậu ta, nhất định là Chu Duệ Trạch.

Phía sau những loạt xui xẻo này là Chu Duệ Trạch gây ra.

"Là cậu..." Thịnh Nhạc Dục chỉ phẫn hận nghiến ra hai chữ, trong mắt cũng sắp phun ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng vào lúc này Chu Duệ Trạch đã sớm chết không toàn thây rồi.

Chỉ là hai chữ, Chu Duệ Trạch cũng biết Thịnh Nhạc Dục muốn nói cái gì, gật đầu hào phóng thừa nhận: "Không sai, chính là tôi."

Lúc anh nhận được tin tức cũng kinh ngạc, Giang tiên sinh lại dùng phương pháp như vậy.

"Tôi không muốn cậu có mặt trong nghề này, thì khẳng định ông ta sẽ ra tay." Chu Duệ Trạch cười nói, chỉ là nụ cười đó không được gọi là cười, bảy phần lãnh khốc, ba phần châm chọc, khiến trong lòng Thịnh Nhạc Dục không ngừng phát run.


Đã sửa bởi VinJR lúc 01.02.2016, 11:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Cyclotron, Mây Nhỏ Prim, Nhạc Lam, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, boivyvyvy, linhkhin, traiothiem
     
Có bài mới 25.01.2016, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3460 lần
Điểm: 28.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 46
Chương 103.7:

Chu Duệ Trạch trở lại chỗ ở, trực tiếp gọi điện thoại cho Nhiếp Nghiêu, nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện tiến hành như thế nào rồi?"

"Bọn họ đã biết tài sản bị đóng băng rồi, đang rất giận dữ." Nhiếp Nghiêu báo cáo tình huống bên này cho Chu Duệ Trạch.

"Ừ, phải chặt đứt hết đường lui của bọn họ." Chu Duệ Trạch nói: "Không cần tiếc tiền, dù sao cũng là cha mẹ tôi nên phải hào phóng một chút."

"Yên tâm, tôi sẽ thu xếp gọn gàng." Nhiếp Nghiêu cười nói: "Bên này cũng chuẩn bị xong, ngày kia cậu trở về sao?"

"Không, tôi trở về trước một ngày, sẽ đi gặp cha mẹ tôi." Chu Duệ Trạch buông lỏng nói.

"Chuyện người kia bên rất thuận lợi sao?" Nhiếp Nghiêu khẳng định hỏi, nghe ý tứ của Chu Duệ Trạch là thật vui vẻ.

"Vô cùng thuận lợi." Chu Duệ Trạch cảm thán: "Giải quyết tất cả bọn họ xong, cuộc sống của tôi và Quyên Tử sẽ không còn người nào quấy rầy nữa."

"Cậu đừng quên một chuyện." Nhiếp Nghiêu ở trong điện thoại nhắc nhở Chu Duệ Trạch.

"Hả? Chuyện gì?" Chu Duệ Trạch không hiểu hỏi.

Lời vừa mới dứt, lập tức nghe được đầu bên kia điện thoại Nhiếp Nghiêu tức giận thở mạnh, vừa nghe chính là sắp bộc phát.

Tâm tình Chu Duệ Trạch cực tốt, đương nhiên sẽ không cố ý đi chọc tức Nhiếp Nghiêu, vội vàng cười nói: "Biết rồi, biết rồi, cậu được nghỉ phép, toàn bộ tôi đều nhớ."

"Coi như cậu thức thời." Nhiếp Nghiêu hài lòng nói.

Chu Duệ Trạch cúp điện thoại, hài lòng đi tắm rửa nghỉ ngơi, quét sạch toàn bộ chướng ngại, ngày sau anh và Hà Quyên có thể thư thái.

Lúc Chu Duệ Trạch ngồi máy bay trở lại, cũng không gọi điện thoại cho Hà Quyên, mà trực tiếp đến một nơi.

Xe chạy giữa rừng núi, không khí trong lành phả vào mặt, hoàn toàn khác xa với thành thị, thậm chí còn có thể thấy chim nhỏ bay qua, làm cho thần kinh đang căng thẳng cũng từ từ tỉnh táo lại.

Sau khi quẹo mấy khúc cua trong rừng, xe Chu Duệ Trạch chạy vào một nơi có kiến trúc rộng lớn, ngừng lại.

Đã có người ở trong sân chờ Chu Duệ Trạch, vừa thấy anh xuống xe lập tức đón: "Chu tiên sinh, mời đi bên này."

Chu Duệ Trạch khẽ vuốt cằm, đi theo người đó vào trong.

Tầng lầu ở đây cũng không cao, cao nhất thì chỉ ba tầng, nhưng toàn bộ đất đai cực kỳ rộng lớn.

Đi vào bên trong, cho dù chỉ cao ba tầng nhưng bên trong cũng trang bị thang máy, lên xuống dễ dàng, không phải đi lên đi xuống mệt nhọc.

Người dẫn đường dẫn Chu Duệ Trạch đến trước cửa một căn phòng mới cung kính lui xuống.

Chu Duệ Trạch trực tiếp mở cửa phòng đi vào.

Đây là một căn phòng rất lớn, bên trong có thư phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Bố trí bên trong các gian phòng hết sức hài hòa, đồ vật ở bên trong đều đầy đủ mọi thứ.

Chu Duệ Trạch đi vào cũng không trực tiếp tìm người, mà chỉ thong thả ngồi ở trên ghế salon, chờ.

Chờ chưa quá hai phút, cửa phòng ngủ đã được mở, một người tức giận đùng đùng xông tới, giơ tay lên đánh.

Tay Chu Duệ Trạch vừa nhấc lên, lập tức chống đỡ, mặt lạnh hỏi: "Các người muốn ra đường cái ngủ sao?"

"Tôi ngủ ngoài đường cũng sẽ không cầu xin cậu!" Chu Kỳ Côn tức giận rống to.

"Nếu có khí phách như vậy, tôi lập tức phái người tiễn các người đi ra ngoài." Chu Duệ Trạch hừ lạnh một tiếng, làm bộ sắp đứng lên.

"Ôi chao, hai cha con từ đầu tới cuối đều tức giận như vậy, bớt giận bớt giận, có lời gì từ từ nói." Đổng Nhu Bình vội vàng ngăn cản Chu Duệ Trạch, cũng khuyên Chu Kỳ Côn dừng lại.

Bây giờ bà tin Chu Duệ Trạch tuyệt đối nói được là làm được, nó thật có thể tàn nhẫn đuổi bọn họ ra.

Cả đời này bà đã quen sung sướng, trước kia Chu Kỳ Côn buôn bán thất bại, bà không bao giờ dám trở về giống trước kia nữa.

"Tôi không có gì đáng nói với cậu ta, tôi không có con trai như vậy." Chu Kỳ Côn ngồi xuống hừ lạnh một tiếng, mặt đen thui, không nhìn Chu Duệ Trạch.

"Tôi cũng vậy, rất hi vọng chúng ta không có quan hệ máu mủ." Đây là chuyện Chu Duệ Trạch có cầu cũng không được.

"Duệ Trạch, con đưa chúng ta đến chỗ này là có ý gì?" Đổng Nhu Bình dịu dàng hỏi: “Chúng ta ở chỗ ở trước kia tốt hơn."

"Nơi đó không thích hợp cho người lớn tuổi, nơi này rất tốt, thiết bị không tệ, ăn cũng có, nhân viên chăm sóc ở đây cũng có." Chu Duệ Trạch kể ra đủ loại: "Các người sinh tôi ra...tôi đương nhiên muốn bảo đảm nửa đời sau của các người không lo cơm áo, yên tâm đi. Tiền tiêu hàng năm tôi đều chuyển đến cho các người, không cần lo lắng tiền bạc."

"Cái gì, cậu định để chúng ta ở đây sao?" Chu Kỳ Côn lớn tiếng phản bác.

"Không ở chỗ này thì có thể cút ra ngoài!" Chu Duệ Trạch không chút khách khí nói.

"Đưa tiền của tôi đây, tôi lập tức đi." Chu Kỳ Côn cũng đối mặt với Chu Duệ Trạch.

"Tiền của ông? Tiền gì? Nhiều năm như vậy vẫn là tôi nuôi các người...ông ăn mặc tiêu sài, tất cả đều là tôi chu cấp. Quanh năm suốt tháng ông đã tiêu bao nhiêu tiền rồi? Tiền của ông? Ông có tiền gì sao? Kể từ sau khi ông đầu tư thất bại, có tiền sao?" Chu Duệ Trạch hừ lạnh.

Tự cho là cha mẹ anh thì có thể được voi đòi tiên sao?

"Được rồi, được rồi, cha con hai người đều chung một tính tình, có thể không ầm ĩ nữa được không?" Đổng Nhu Bình vội vàng khuyên can, nếu cứ cãi nhau như vậy thì không nói được gì nữa.

Chu Kỳ Côn hừ lạnh một tiếng, im miệng không nói.

"Duệ Trạch, ở đây tốt thì tốt thật, nhưng nếu mẹ muốn đi ra ngoài mua đồ, trong tay không có tiền thì không được... Con lấy lại tất cả thẻ của chúng ta, là muốn giam lỏng chúng ta sao?" Đổng Nhu Bình nói chuyện vẫn rất uyển chuyển, biến đổi cách lấy tiền từ Chu Duệ Trạch.

"Đi ra ngoài?" Chu Duệ Trạch buồn cười hỏi: "Các người còn muốn đi ra ngoài để làm cái gì nữa? Chỗ này có ăn có uống, cái gì cũng có, các người còn phải đi ra ngoài để làm gì?"

Đổng Nhu Bình vừa nghe lời này của Chu Duệ Trạch, sắc mặt liền thay đổi trắng trắng xanh xanh: "Con...ý con là..."

"Không phải đã nói cho các người biết rồi sao? Tiền tôi đều chuyển đến, bắt đầu từ bây giờ, mãi cho đến chết, các người sẽ ở chỗ này. Về phần hậu sự, đã thu xếp người ở chỗ này thỏa đáng." Chu Duệ Trạch cười nói: "Các người là cha mẹ của tôi, yên tâm, tôi sẽ để các ngươi trải qua tuổi già thật thong thả."

"Chỗ này cũng là chỗ của các người, sẽ không có người nào tới quấy rầy, có bất kỳ chuyện gì, chỉ cần nhấn chuông, lập tức có người tới phục vụ cho các người. Cuộc sống há mồm là có cơm ăn, không phải là các người muốn hướng tới sao?"

"Cậu cho rằng chỉ có ăn uống là được sao? Tôi cũng không được giao thiệp với bạn bè sao?" Chu Kỳ Côn chất vấn.

"Bạn bè?" Chu Duệ Trạch kỳ quái nhìn Chu Kỳ Côn: "Ông có bạn bè nào muốn liên lạc?"

"Trước kia tôi là làm ăn, cũng là bạn bè, chúng ta..." Chu Kỳ Côn nói tới một nửa, đãbị Chu Duệ Trạch cắt đứt:"Ông muốn liên lạc với bạn bè ông, cũng phải xem xem bọn họ có muốn liên lạc với ông không."

Chu Duệ Trạch lấy ra một chiếc điện thoại mới, ném cho Chu Kỳ Côn: "Bây giờ ông thử gọi diện thoại cho bạn bè của ông, xem bọn họ có muốn qua lại với ông hay không."

Chu Kỳ Côn lập tức cầm điện thoại lên nhấn phím, điện thoại được kết nối: "Lão Vương... Này, A lô..."

Mới vừa hô lên, bên kia vừa nghe là ai, lạch cạch một cái thì cúp máy.

Chu Kỳ Côn không tin tiếp tục gọi, gọi một hồi, thế nhưng không người nào nói chuyện với ông, chỉ cần vừa nghe đến giọng nói của ông, lập tức cúp máy.

Chu Kỳ Côn lập tức hiểu, là Chu Duệ Trạch giở trò quỷ, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch hừ lạnh: "Cậu cho rằng tất cả mọi người sẽ khuất phục dưới thế lực của cậu sao sao? Lão Tiếu sẽ không như vậy."

Nghe lời nói của Chu Kỳ Côn, Chu Duệ Trạch tùy ý cười cười, nhìn Chu Kỳ Côn tràn đầy tự tin nhấn số điện thoại: "A lô, lão Tiếu, là tôi..."

Ngược lại đầu bên kia điện thoại lại nói chuyện, chỉ là, không phải lời mà Chu Kỳ Côn hy vọng: "Chu lão tiên sinh, chúng tôi sai rồi, không nên nghĩ tới chuyện trèo lên người con trai của ông. Bây giờ công ty của tôi đã không còn nữa, ông có thể để cho chúng tôi yên tĩnh được không? Coi như tôi van ông, đừng quấy rầy chúng tôi nữa."

Nói xong, không cho Chu kỳ Côn cơ hội nói chuyện, dứt khoát cúp điện thoại.

Chu Kỳ Côn lập tức hiểu rõ, giận dữ hỏi Chu Duệ Trạch: "Cậu đã làm gì bọn họ? Công ty Tiếu gia đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiếu Lị Manh nói cho các người biết chuyện của dì nhỏ của vợ tôi, chẳng lẽ không nên trả giá một chút sao? Nếu bọn họ thích tiền như vậy, vậy thì không cần công ty này nữa, tay làm hàm nhai đi kiếm tiền, sẽ không còn nhiều tâm tư đi suy nghĩ chuyện của người khác như vậy nữa, không phải sao?" Chu Duệ Trạch không để ý nói.

"Cậu… Cậu..." Chu Kỳ Côn chỉ vào Chu Duệ Trạch không biết nói gì.

Ông không nghĩ tới Chu Duệ Trạch làm việc sẽ tàn khốc như vậy, toàn đánh vào nhược điểm của người khác, không lưu lại một con đường sống.

"Làm sao cậu có thể như vậy?" Sau nửa ngày Chu Kỳ Côn chỉ có thể nói một câu như vậy.

"Vì sao tôi không thể như vậy?" Chu Duệ Trạch kỳ quái hỏi ngược lại.

"Cậu quá coi trời bằng vung, nếu cho cậu một con dao có phải cậu sẽ giết người luôn phải không?" Chu Kỳ Côn hoàn toàn tức giận mới nói ra một câu như vậy.

"Giết người, không cần dao cũng có thể." Chu Duệ Trạch từ từ nâng khóe môi lên, sát khí trong mắt nhanh chóng ngưng tụ, thấy như vậy lòng Chu Kỳ Côn liền run sợ: "Ông cho rằng người chết trên tay tôi ít lắm sao?"

Chu Kỳ Côn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nhận ra được con trai của mình, ngây ngốc nhìn Chu Duệ Trạch đứng dậy, từ từ đến gần, lấy điện thoại từ trong tay của ông, nhìn về phía ông từ từ nói: "Ở chỗ này sống cho tốt, nếu như không thích, có thể đi lên lầu trên mà nhảy xuống. Nhớ, tốt nhất đầu nên hướng xuống, bằng không sẽ không chết dễ dàng, mà còn bị giày vò."

Lời nói ác độc như vậy từ trong miệng Chu Duệ Trạch nói ra, thế nhưng Chu Kỳ Côn không có một chút nghi ngờ.

Bởi vì vào lúc này, ông đột nhiên phát hiện, con trai mà ông biết đã không còn, người bị ông đánh run lẩy bẩy đã không còn.

Người trước mắt này, hoàn toàn chính là một ác ma khát máu vô tình.

Lúc Chu Kỳ Côn và Đổng Nhu Bình còn đang sững sờ, Chu Duệ Trạch ưu nhã xoay người, rời đi.

Người ngoài cửa thấy Chu Duệ Trạch ra ngoài, lập tức nhấn thang máy, dùng thẻ từ quét lên cửa thang máy một cái, cửa thang máy mở ra.

Chu Duệ Trạch vẫn duy trì nụ cười lạnh, bọn họ không phải thích tiền sao?

Đi tới bên cạnh xe của mình, Chu Duệ Trạch không hề quay đầu lại dù chỉ một lần, không nhìn cha mẹ mình ở lầu ba, ngồi vào bên trong xe, thắt chặt dây an toàn, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại: "Bà xã..."

"Thế nào? Công việc bận lắm sao? Khi nào thì trở về, em nấu canh cho anh uống." Hà Quyên vừa nghe được trong giọng nói của Chu Duệ Trạch mang theo mệt mỏi, trong lời nói kèm theo quan tâm lập tức truyền vào điện thoại, làm tất cả mệt mỏi của Chu Duệ Trạch đều bị xua tan.

"Bà xã, anh đi hai ngày thì trở về, chỉ là, Nhiếp Nghiêu đã nói gì với em chưa? Ngày mai muốn nhờ em giúp một chuyện." Chu Duệ Trạch cong khóe môi lên, cười buông lỏng.

"Chỉ nói với em là ở nhà chờ cậu ta." Hà Quyên kỳ quái nói: "Cậu ta cũng không nói chuyện gì nữa."

"Một chuyện rất quan trọng, phải giúp cậu ấy đó." Chu Duệ Trạch nói nghiêm túc.

"Chắc chắn rồi, chuyện của bạn anh, đương nhiên phải giúp rồi." Hà Quyên khẳng định nói: "Anh ở bên ngoài đừng quá mệt mỏi, tiền đã kiếm sài cũng không hết."

"Ừ, anh biết rồi, bà xã." Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng nói, cũng không biết nhớ tới cái gì, nói một câu: "Bà xã, em muốn quà tặng gì không, anh mua về cho em."

"Anh trở về sớm một chút thì so với cái gì cũng tốt hơn rồi." Hà Quyên ở bên đầu điện thoại kia nói, khẽ dừng một chút, giọng rất nhỏ lầu bầu một câu: "Em nhớ anh lắm."

Tuy chỉ mới mấy ngày, nhưng cô cảm thấy trong lòng mình trống trải, chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy anh.

Thân thể Chu Duệ Trạch chấn động, lập tức ngồi thẳng người, mắt tỏa sáng lấp lánh, khóe môi không ngừng vểnh lên: "Bà xã, anh cũng nhớ em lắm, anh sẽ nhanh trở về."

"Đừng làm chậm trễ chuyện của anh, còn nữa, trên đường phải chú ý an toàn, không nên gấp gáp, nghe chưa?" Hà Quyên tỉ mỉ dặn dò trong điện thoại, rất không yên lòng.

"Dạ, biết rồi thưa bà xã." Chu Duệ Trạch lập tức bảo đảm.

Hai người lại nói thêm vài câu mới cúp điện thoại.


Đã sửa bởi VinJR lúc 01.02.2016, 11:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Cyclotron, Kẹo Kéo, Mây Nhỏ Prim, Nhạc Lam, Nấm_langthang, Vô Ngã, Yến My, antunhi, ciuviho, huyenhihi, linhkhin, mèo lười 2k, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuden23, Duckyou, Hitory, huong CT, khoavantien, lan trần, ngọc đặng, Vutieudiem2k1, Vân Cà Bông, yuriashakira, Yêu Ngôn Tình và 906 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.