Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 430 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 17.04.2018, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 58
Chương 304: Vượt qua ngàn năm qua yêu em —— Phản bội lại Lang Vương
Editor: Nguyễn Yên Thương

"Bà nói láo —— chúng ta cũng ăn mì do mẹ nấu, tại sao lại không có trúng độc?" Niệm Niệm lạnh lùng nói.

"Mẹ mày làm sao có thể giết tụi mày được." Đại Vương Phi độc ác nói.

"Tôi có thể nói rõ ràng bà biết, mẹ tôi không đành lòng giết chúng tôi, lại càng không muốn giết ba tôi. Mẹ rất yêu chúng tôi."

Lúc này, Ức Ức đi ra, ngước đầu thâm thúy nhìn Đại Vương Phi, hình như là thấy rõ một ít chuyện, vẻ mặt giống như đã biết rõ là ai hạ độc Lang Vương.
"Tất cả các người im miệng hết cho tôi, ba tôi vẫn còn sống. Chân tướng  sự việc rất nhanh sẽ rõ ràng, bớt ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng đi. Hừ ——" Ức Ức hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía Lang Vương.

"Mày —— mày có ý tứ gì? Mẹ, người nhìn cháu nội ngoan của mẹ kìa, quá mắt không tôn trưởng!" Đại Vương Phi khóc lóc kể lể nói với mẹ Lang Vương.

Mẹ và ba của Lang Vương đứng ở một bên lo lắng nhìn thầy thuốc giải độc Lang Vương.

Không người để ý việc Đại Vương Phi đang khóc lóc kể lể.

Lang Vương ăn đan dược giải độc, đôi mắt từ từ mở ra, chợt phun ra một ngụm máu đen.

Bạch Tuyết nhào qua, cầm tay Lang dieendanleequydon Vương một phen, ai ngờ Lang Vương dốc sức vung lên, đẩy Bạch Tuyết bay đi rất xa, trong miệng nổi giận mắng: "Tiễn người ——"

Bạch Tuyết ngơ ngẩn!

Anh đây là thế nào?

Chẳng lẽ anh cũng tin tưởng là cô hạ độc anh sao?

Anh tin tưởng cô muốn hại anh!

Lòng Bạch Tuyết lạnh xuống, cô cúi đầu, rơi xuống một giọt nước mắt thê lương.

"Ba, làm sao mẹ sẽ hại ba được chứ, nhất định là có người hãm hại mẹ." Niệm Niệm nóng nảy quát.

"Hãm hại? Chén mỳ kia từ đầu tới đuôi đều là mẹ con làm, không phải hãm hại thì là gì?" Lang Vương lạnh giọng nói, ngay sau đó nhắm lại ánh mắt lạnh lùng.

"Ba, mẹ sẽ không hại ba, xin hãy tin tưởng mẹ." Niệm Niệm nóng nảy hô.

"Người đâu —— đưa cô ta vào địa lao, ngày mai xử trảm." Lang Vương vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình.

Lang Vương chính là Lang Vương, mặc dù người phụ nữ người phàm này, nhưng mà, một khi nguy hiểm đến từ người ở bên cạnh mình, thì sẽ không hề mềm lòng. Đều sẽ bị giết.

Khóe miệng Đại Vương Phi nhếch lên nhàn nhạt hài lòng.

Thời điểm đang hả hê thì sẽ hí hửng.

"Đại Vương xin bớt giận, nóng giận sẽ hại đến thân thể. Thật không nghĩ tới Bạch Tuyết dịu dàng như thế, lòng của người phụ nữ này lại có thể ác độc như vậy! Uổng phí một tấm chân tình của Đại Vương đối với cô rồi !"

Đôi mắt Ức Ức khóa lại Đại Vương Phi một chút, cậu không có giải thích thay mẹ, lại không có nói gì cả.

"Lập tức đưa người nói hụ nữ này vào đại lao ——" Ngay sau đó, thị vệ ở ngoài cửa đi vào kéo Bạch Tuyết đang ngồi dưới đất đi ra ngoài.

Niệm Niệm nóng nảy khóc lớn lên, "Mẹ —— mẹ ——"

Thiên Tầm đi tới trước mặt Lang Vương, phồng má, tức giận trợn trừng mắt nhìn Lang Vương.

"Ông không phải là ba của tôi, ông  không tin tưởng mẹ tôi, ông không xứng làm ba tôi  —— Niệm Niệm, Ức Ức chúng ta đi, mẹ đi đến nơi nào, chúng ta liền đi đến nơi đó?"

Hai mắt thật to của Thiên dieendanlleequydon Tầm đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nhìn ra rất đau lòng.

"Ừ, đi tìm mẹ." Niệm Niệm đồng ý nói, hung hăng lau nước mắt.

"Chờ một chút, bọn nhỏ, bọn nhỏ, các cháu ngoan, làm sao các cháu có thể đi đại lao được!" Bà nội Lang lo lắng kéo Thiên Tầm và Niệm Niệm, đau lòng nhìn Lang Vương.

"Con trai, nhất định trong đó có hiểu lầm. Tuyết Nhi không phải loại người như vậy, hay là không nên nhốt Tuyết Nhi vào trong đại lao có được hay không?" Mẹ Lang Vương nức nở hỏi, việc này liên quan đến cả Lang Tộc, nếu như Lang Vương gặp chuyện không may, Lang Tộc sẽ đại loạn.

Cho nên, mặc dù bà là mẹ của Lang VƯơng, nhưng đối với này chuyện, bà cũng không dám đứng ra quyết định!

"Mẹ, dẫn mấy đứa nó đi đi, con nhìn thấy đều rất phiền!" Lang Vương chau mày, lạnh lùng nói.

Đại Vương Phi liền hiểu một điều, từ xưa Quân Vương đều là yêu ai yêu cả đường đi, thích phi tử nào thì tất nhiên sẽ thích con của phi tử đó. Ngược lại, nếu như ghét phi tử đó, vậy thì cũng sẽ ghét luôn cả đứa bé. Cũng giống với hiện tại, mẹ của ba đứa bé này dám ám hại Đại Vương, Đại Vương thấy ba đứa con này liền thấy phiền phức.

"Cháu nội ngoan, đi với bà nội có được hay không? Bà nội nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu mẹ các con ra." Bà nội Lang liên tục vừa an ủi ba đứa nhỏ vừa dẫn chúng đi.

Bọn nhỏ đi theo bà nội Lang đi tới cửa được một lát, Ức Ức quay đầu lại nhìn về Lang Vương ở phía trên giường nhỏ, lạnh giọng nói: "Ba, ba khiến lòng mẹ quá đau đớn rồi. Nếu thấy chúng con phiền, vậy sao không thả chúng côn về nhân gian đi!"

Ánh mắt lạnh lùng của Lang Vương thoáng qua nét đau buồn, chẳng lẽ ngay cả Ức Ức cũng. . . . . .

Cắn răng một cái, không bỏ được đứa bé thì sẽ không tìm sói!

Vì trừ tận gốc thuộc hạ Ma vương, nhất định lòng phải hung ác!

"Trở về? Đừng mơ tưởng —— thả người muốn giết Bổn Vương, sao có thể tha cho cô ta ——" Lang Vương ác độc nói.

"Ông không hổ là Lang Vương. Ngoan độc, tuyệt tình, cũng rất vô tình. Uổng phí chúng tôi đã yêu ông nhiều như vậy!" Ức Ức đau lòng nói.

"Hừ —— nhóc con, tốt nhất mày phải hiểu rõ, là mẹ mày bất nghĩa trước với Bổn Vương, thì đừng trách Bổn vương bất nhân."

"Hừ —— là ông quá yêu chính ông, căn bản không nghĩ đến người khác cũng yêu ông."

"Nhóc con, mày có phải cũng muốn cùng mẹ đi đại lao hay không? Hả? Lại dám vô lễ với Bổn Vương như vậy." Lang dien;dan;le;quy;don Vương lạnh lùng uy hiếp nói.

Thiên Tầm đi tới, rất nhanh bắt được tay nhỏ bé của Ức Ức, nói nhỏ, "Chúng ta không thể đi đại lao, mẹ cần chúng ta giúp." Câu nói của Thiên Tầm có hàm ý khác, Ức Ức gật đầu một cái. Bọn họ đi theo bà nội Lang đi ra ngoài.

Lang Vương cùng người ở chỗ này cũng nhìn ra hai đứa nhỏ ở giữa trao đổi ánh mắt.

"Thị vệ, phải canh chừng cho cẩn thận, một con con ruồi cũng không được bay vào đo, nhất là mấy đứa nhóc này, nhìn chòng chọc cho Bổn Vương——" Lang Vương giận dữ hét.

Tất cả cũng biết Lang Vương máu lạnh vô tình, vốn tưởng rằng Đại Vương sẽ ngoại lệ đối với Bạch Tuyết. Kể từ lúc Lang Vương mang theo người phụ nữ này trở lại, hình như Đại Vương thay đổi rất nhiều, trở nên thích cười, trở nên rất thân thiện.

Không ngờ ở thời điểm gặp phải nguy hiểm, anh vẫn là Lang Vương cay nghiệt vô tình của trước kia. Người gây ra bất lợi cho chính mình thì đều giết chết.

Trước kia Lang Vương chính là như thế, làm việc vừa ngoan độc lại tuyệt tình, tựa như lúc nói chuyện với Ức Ức lúc nãy. Anh thủy chung vẫn là Lang Vương, đủ tàn nhẫn đủ vô tình.

Lúc này mọi người, giống như được gặp lại Lang Vương ngày xưa. Điều này làm cho người ta sợ hãi Lang Vương, làm cho người ta run sợ trong lòng Lang Vương.

Lúc này, trong đại sảnh không có một người dám nói chuyện, cũng rất cung kính cúi đầu, nghe xong sự sắp xếp của Lang Vương.

Lang Vương đối với người phụ nữ mình yêu mến cũng có thể trở mặt, huống chi là những người như bọn họ!

"Tất cả đi xuống, không có việc gì thì không được tới làm phiền ta."

Tất cả mọi người đi ra ngoài, đầu tiên Đại Vương Phi còn nghi ngờ đây là đang diễn trò, chuẩn bị câu cá lớn. Nhưng khi cô nhìn thấy Ức Ức cùng Lang Vương đối đầu, Lang Vương ra lệnh thủ vệ gia tăng canh giữ, còn nhắc nhở thủ vệ lưu ý mấy đứa nhóc kia, nghi ngờ của Đại Vương Phi liền tan biến, đây chính là Lang Vương của trước kia.

Nhìn tất cả mọi người rời đi, Lang Vương buông lỏng thư giãn, cau mày, chợt từ trên giường , nhìn về phía chỗ mà mới vừa rồi Bạch Tuyết ngồi, trên mặt đất còn có một giọt máu, người phụ nữ nhỏ của anh bị thương!

Mới vừa rồi, người phụ nữ nhỏ không có tranh cãi, cứ như vậy bị thị vệ kéo lên đi ra ngoài!

Rất khác thường, cái này không giống như là tính cách của cô.

Cô, là lòng cô quá đau đớn!

Đối với anh có lẽ là trái tim băng giá!

Đúng, ở trong đại lao Bạch Tuyết vẫn ngây người như phỗng như cũ, không nói một lời, hình như là bị khù khờ rồi, giống như dienddaanlequydon không thể tiếp nhận chuyện này được.

Hai ngày sau, thị vệ tới bẩm báo, nó cô ngồi đờ người.

Nhéo lên trái tim Lang Vương, người phụ nữ nhỏ bị khù khờ?

Ba đứa con đi tới phủ Lang Vương tranh cãi, la hét muốn Lang Vương thả mẹ chúng ra, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, trở về thế giới loài người.

Dĩ nhiên là đổi lấy bị thị vệ đánh ra.

Lang Vương một mực chờ đợi, chờ đợi hồ ly lộ ra cái đuôi, nếu như chuyện đã đến bước này, anh nhất định phải nhịn được, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn.

Ba đứa con không phải là không có nghĩ tới việc đi cứu mẹ, nhưng mà thủ vệ đại lao quả thật rất nghiêm ngặc, căn bản bọn họ không cách nào đi vào được, thủ vệ ở nơi này đều là yêu, mặc dù ba đứa nhỏ đều có pháp lực, những cũng phí công mà thôi.

Thời điểm bọn nhỏ bị thị vệ đánh ra ở Lang Vương phủ, Đại Vương Phi bưng một chén súp đi tới.

"Đại Vương, xin bớt giận, ba đứa nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với bọn chúng." Đại Vương Phi đặt bát súp lên bàn, đi tới sau lưng Lang Vương rồi xoa bóp bả vai cho Lang Vương.

"Trước kia em cũng xoa bóp bả vai cho Bổn Vương như vậy, vẫn là em thân thiết với anh nhất, cũng là phi tử ngoan nhất." Lang Vương thoải mái bưng lên bát súp uống một hớp nhỏ.

"Được phục vụ cho Đại Vương là vinh dự của em, không giống như vài người không biết thân biết phận!"

"Người phụ nữ kia dám sát hại Bổn Vương, nếu như không phải là anh vì giữ thể diện cho mấy đứa bé, thì anh đã sớm giết cô ta rồi. Nghe thị vệ nói cô ta đang khù khờ ở trong đại lao. Hừ —— đáng đời. Bổn Vương không muốn gặp cô ta, ngày mai sẽ phải xử trảm, em hãy thay mặt Bổn Vương đi xem cô ta một chút, xem thử cô ta có lời trăn trối gì hay không?" Lang Vương chán ghét nói.

"Dạ, em xin tuân lệnh." Khóe miệng Đại Vương Phi nhếch lên, hả hê mà cười cười.

***

Địa lao.

Nơi này giống như là một thế giới bị khinh bỉ và quên lãng, chỉ cách nhau một bức tường, những ngoài tường có ánh sáng rực rỡ, trong tù thì mục nát nấm mốc,  thật là châm chọc. Lúc trời tối, thỉnh thoảng có từng luồng gió từ trong khe hở của bức tường thổi vào, ma sát tạo ra tiếng " Vù. . . vù. . ."  âm thanh thật bi thảm, thổi bay cát bụi rơi xuống đất, trôi dạt ở giữa không trung, tràn ngập toàn bộ địa lao, xen lẫn mùi vị thối nát mục nát hôi chua, thấm vào từng tâm trí của tù nhân, sự sợ hãi tràn ngập trong không khí.

Đại Vương Phi và người làm diendanllequyydon cùng đi với nhau, đi đến phòng giam Bạch Tuyết.

Đại Vương Phi vung tay lên, ý bảo người làm đều đi ra ngoài, cô ta muốn đi vào một mình.

Trong địa lao rất ẩm ướt, Bạch Tuyết rúc vào trong một góc, tóc rối tung, dáng vẻ rất sa sút.

"Bạch Tuyết, Đại Vương mệnh để tôi đến xem cô một chút, sáng mai sẽ phải chém đầu cô, còn có lời gì muốn nói trước khi chết không?" Đại Vương Phi vênh váo hung hắn nói.

Bạch Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Đại Vương Phi, ánh mắt đờ đẫn, ha ha cười ngây ngô mấy tiếng.

"Chặt đầu có ăn được hay không?" Bạch Tuyết hóa khùng hỏi.

Đại Vương Phi cẩn thận quan sát xung quanh Bạch Tuyết, người phụ nữ giảo hoạt này là ngu thật hay là đang giả ngu đây?

"Sau khi đầu của cô bị chặt xuống, thì sẽ để cho sói hoang dã ăn."

Bạch Tuyết chợt đứng lên, nhào đến trên người Đại Vương Phi, ôm chặt lấy cô ta.

"Không...không nên, tôi sợ, tôi rất sợ, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. . . . . ." Bạch Tuyết kêu la.

"Dẫm chết cô đi, buông tay —— thật dơ bẩn   ——" Đại Vương Phi đá một cước Bạch Tuyết ra xa.

"Hu hu. . . . . . Cô ăn hiếp ta, cô ăn hiếp tôi. . . . . . Hu hu. . . . . ." Đại Vương Phi chuyên tâm nhìn Bạch Tuyết, cô thật sự khóc, đáng tiếc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã bẩn đến không thể nhìn rõ được!

Bạch Tuyết không chỉ có khóc, còn đá giày bay rất xa, đạp lung tung trên mặt đất.

Đại Vương Phi vừa nhìn, người phụ nữ này không giống như là đang giả vờ ngu, hoàn toàn là ngu thật rồi.

"Dẫm chết cô, cô cũng có hôm nay. Đây chính là báo ứng, ha ha. . . . . ." Đại Vương Phi âm ngoan (âm tàn, ngoan độc) cười lớn.

"Tôi đã theo đuổi Đại Vương nhiều năm như vậy, Đại Vương chưa bao giờ đối tốt với tôi giống như đối với cô! Đáng đời cô —— có phúc mà chẳng biết hưởng. Nếu như năm đó khi tôi được gả cho Đại Vương, Đại Vương cũng đối xử tốt với tôi như vậy, thì làm sao tôi có thể phản bội Đại Vương chứ, làm sao lại phải trải qua lo lắng cả ngày, ngày ngày phải cẩn thận chứ!

Đáng đời cô, cô thì có cái gì tốt chứ? Đáng giá để Đại Vương cưng chiều cô như vậy chứ ——

Đại Vương thật là có mắt như diendan;le;quy;don mù mới có thể đưa cô từ nhân gian lên đây, chị em nơi này có người nào không mạnh bằng cô. Tại sao chỉ có cô là có thể lấy được cưng chiều của Đại Vương, mà chúng ta sẽ phải một mình trông phòng ——

Đáng đời cô, đừng quên, cô là người đến sau, chúng tôi mới là vợ Đại Vương được cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ cần có tôi ở đây, thì cô đừng mơ tưởng sẽ được gả cho Đại Vương." Đại Vương Phi cắn răng nghiến lợi nói.

"Lập gia đình, lập gia đình thật tốt nha . . . . ." Bạch Tuyết cười khúc khích  vỗ tay bảo hay.

"Hừ —— mặc dù hiện tại Đại Vương biết trong chén mì có độc kia không phải là do cô bỏ xuống thì cũng đã chậm, Đại Vương tuyệt sẽ không cưới một kẻ ngu ngốc làm người phụ nữ của anh. Chờ đã ,chờ đã! ! ! Thật đáng tiếc nha, còn có năm ngày nữa  thì cô sẽ được kết hôn với Đại Vương! Nói cho cô biết, đời này cô đừng nghĩ sẽ gả cho Đại Vương, bởi vì cô sẽ chết, ha ha. . . . . ." Đại Vương Phi hả hê cười lạnh.

"Ăn mì, ăn mì, ăn ngon. . . . . ." Nghe thấy mì, Bạch Tuyết vỗ tay la hét muốn ăn mỳ.

"Người phụ nữ ngu ngốc! Cô có biết tại sao chén kia có độc hay không? Tại sao Đại Vương ăn mì do cô làm lại trúng độc? Có muốn biết hay không? Ha ha. . . . . . Nói cho cô biết, mì cô làm không có độc, nhưng cái chén lại có độc." Đại Vương Phi cười sảng khoái.

Cuối cùng cũng đưa được Bạch Tuyết vào đại lao, Đại Vương Phi vui vẻ không thôi, buồn cười không nhịn đến được.

"Tôi đã theo đuổi Đại Vương nhiều năm như vậy, lấy được cái gì chứ? Cho tới bây giờ Đại Vương cũng không tới nghỉ ngơi trong cung của tôi, tuy tôi là Đại Vương Phi, nhưng chỉ là thứ trang trí mà thôi! Đại Vương không yêu tôi, cũng không cưng chiều tôi! Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cần được yêu thương vậy!

Dù là vậy, những Đại Vương vẫn thường xuyên sẽ đến gặp, cùng tôi trò chuyện, tâm sự!

Nhưng mà, kể từ sau khi cô xuất hiện, ngay cả cơ hội trò chuyện với Đại Vương, tâm sự cũng không có!

Đây tất cả đều là lỗi của cô, là cô chiếm đoạt Đại Vương, là cô quấn Đại Vương." Đại Vương Phi khom lưng, nắm được cằm Bạch Tuyết hung hãn nói.

"Đại Vương yêu thích tôi, Đại Vương yêu thích tôi, ha ha. . . . . ." Cằm Bạch Tuyết bị nắm, bị buộc quệt mồm thầm nói.

"Hừ —— nếu như Đại Vương không thích cô...cô cũng không rơi vào kết cục này, ha ha. . . . . . Tôi chính là muốn phá hủy tất cả phụ nữ mà Đại Vương yêu thích, tôi chính là muốn phá hủy cả Lang Tộc. Vì anh ấy, cái gì tôi cũng làm được ——"

"Anh ấy? Ai là anh ấy vậy? Có phải cô nói tôi hay không?" Bạch Tuyết ngây ngốc hỏi.

"Người phụ nữ  ngu ngốc—— cô cũng muốn —— anh ấy ở trong lòng tôi, không ai sánh nổi, tôi nhẫn nhịn nhục vì anh ấy, vì anh ấy tôi cũng đã phản bội Lang Vương. Dù sao trong lòng Lang Vương cũng không có tôi, tôi cần gì phải giữ trinh tiết cho anh ta chứ! Lang dienndanleequydon Vương có lỗi với tôi, cũng đừng trách tôi bất nhân bất nghĩa ——"

"Hì hì. . . . . . Cô nói anh ấy là tôi sao?" Bạch Tuyết ngây ngốc hỏi lại một lần nữa.

"Ma Vương. . . . . ." Đại Vương Phi lại nói hai chữ.

Tóc tai bù xù, con mắt sắc của Bạch Tuyết trong thoáng qua một vẻ khiếp sợ.

Ma Vương?

Có ý tứ gì?

Cô ta nói “anh ấy” chính là Ma vương?

. . . . . . Nhưng. . . . . . Ma Vương bị đóng băng ở trong Băng Trụ, làm thế nào cùng với cô ta. . . . . .

Cô ta vừa mới nói đến không cần giữ trinh tiết vì Lang Vương, là có ý gì?

Ma Vương ở trong Băng Trụ, bọn họ làm thế nào vụng trộm được?

Hoang mang?

Không hiểu?

"Ma Vương? Tôi là Ma Vương, tôi là Ma Vương. . . . . ." Bạch Tuyết vỗ tay nhỏ bé lên hoan hô.

"Ngu ngốc! Cô có Đại Vương cưng chiều. Tôi có Ma Vương cưng chiều, vì anh ấy tôi thà rằng cả Lang Tộc bị phá hủy."

"Cưng chiều? Là thứ gì vậy?" Bạch Tuyết ngây ngốc hỏi.

"Nói cho cô biết cũng không sao, một người ngu, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ biến thành người chết."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm
     

Có bài mới 19.04.2018, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 45
Chương 305: Vượt qua ngàn năm qua yêu em ——Hôn lễ thần bí
Editor: Nguyễn Yên Thương

Đại Vương Phi ác độc nói, nghĩ đến việc Bạch Tuyết sắp bị xử tử, trong lòng rất sung sướng. Thầm nghĩ: nói cho cô ta biết việc đang thần giao(ý là nói chuyện qua lại bằng suy nghĩ, giống như thần giao cách cảm vậy) với Ma Vương cũng không sao. Mặc dù thân thể Ma Vương không thoát ra được, nhưng mà sau khi trải qua mấy ngày thần giao với Ma Vương, cô rất yêu thích cái cảm giác phiêu phiêu dục tiên (bay bổng). Ma Vương còn đồng ý với cô, chỉ cần phá giải được phong ấn, sau khi thoát ra ngoài, cô chính là Vương Phi của Ma Vương.

"Ai nói cô ấy sẽ biến thành người chết?" Lời nói lạnh lùng chợt truyền đến từ một phòng giam bên kia, Lang Vương xuất hiện, đi theo ở phía sau là tất cả các nguyên lão, còn có các phi tử khác, còn có vợ chồng lão Lang Vương.

"Đại, Đại Vương. . . . . ." Chân tướng bị bại lộ, Đại Vương Phi chợt có một loại cảm giác bị chơi xỏ.

Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tuyết, cắn răng một cái, nếu như thân phận của cô đã bại lộ, với tính khí của Lang Vương chắc chắn sẽ không giữ lại mạng sống của cô đến khi trời sáng, nên cô phải nghĩ biện diendanlequydon pháp chạy trốn là quan trọng nhất.

Đại Vương Phi nhấc bổng người lên, một tay lấy kéo Bạch Tuyết vào trong ngực, ác độc bóp cổ của Bạch Tuyết.

"Ai cũng không được tới, nếu không tôi bóp chết cô ta ——"

Lang Vương lạnh lùng nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang nổi điên.

"Tuyết Nhi, đi ra đi." Lang Vương quay đầu lại kêu một tiếng, chỉ thấy cửa đại lao xuất hiện một bóng dáng, không sai đó chính là Bạch Tuyết, tại sao cô lại ở chỗ này?

Đại Vương Phi vừa nghĩ đến việc này, bụng hung hăng bị một đấm, té xuống đất, mới vừa rồi người phụ nữ này còn đang bị cô kiềm chế, ôm lấy ở phía sau.

"Nhìn xem tôi là ai, muốn giết chủ của tôi sao, cô đừng mơ tưởng ——" người nói chuyện là Quả Quả, chính là quả táo Tiểu Tiên tử.

"Làm sao lại là cô? Rõ ràng mới vừa rồi là Bạch Tuyết, chuyện gì đã xảy ra?" Đại Vương Phi hốt hoảng nhìn khắp mọi nơi, cô bị gạt, bị một người phàm lừa!

"Còn không phục? Cô làm sao có thể làm nhiều chuyện thật có lỗi với Lang Tộc, làm nhiều thật có lỗi với Lang Vương như vậy? Còn không ngoan ngoãn nhận tội đi ——" Bạch Tuyết đi tới trước mặt cô ta, lạnh lùng nói.

"Người phàm kia, đều là cô làm hại tôi ——" Đại Vương Phi tức giận mắng.

"Không có ai muốn hại cô, là do cô có đầy rẫy những dã tâm. Cô cấu kết với Ma Vương, gieo họa muôn dân, tội nghiệt ngập trời. Chết không có gì đáng tiếc!" Lời nói của Bạch Tuyết khiến Đại Vương Phi sững sờ, những lời này thật quen tai, giống như trước kia khi Mẫu Đơn Tiên Tử bị cách chức hạ phàm cũng đã từng nói lời giống như vậy.

Cái người phàm này giọng điệu thật lớn!

"Thế nào? Đối với mấy lời nói này còn có ấn tượng? Không ngại nói cho cô biết, tôi chính là hậu nhân đời thứ mười của Mẫu Đơn Tiên Tử. Hiện tại cô nên hiểu tại sao Lang Vương để ý tôi như vậy. Với đôi mắt tầm thường của mấy người thì sao có thể thấy được tình cảm giữa tôi và Lang Vương chứ! Vì Lang Vương, tôi đã đến nhân gian trải qua ngàn năm Sinh Tử Luân Hồi mới có thể cùng Lang Vương đến được với nhau. Lang Vương vì tôi cũng đã trải qua mười lần mất đi người mình yêu thích nhất, chúng tôi cũng không có buông tay nhau, cho nên chúng tôi yêu đối phương, không có ai có thể chia rẽ chúng tôi được cả." Bạch Tuyết bén nhọn nói.

Lần này nói không giống như là phong cách nói chuyện của bản thân Bạch Tuyết, ngược lại càng giống với phong cách của Mẫu Đơn Tiên Tử. Rất có cá tính.

"Thì ra là như vậy! Tôi thua cô, tôi chấp nhận!"

Lang Vương kéo người phụ nữ nhỏ, vì trước khi kết hôn để trừ đi chướng ngại vật này, Lang Vương cố ý cùng Bạch Tuyết diễn tuồng vui này, thời điểm Lang Vương nằm ở trên giường nhỏ của Bạch dien;dan;le;quy;don Tuyết đi ra, khi đó Bạch Tuyết thật sự cũng đã ẩn núp rồi, làm sao Lang Vương có thể nỡ lòng nào để cho người phụ nữ nhỏ của anh mạo hiểm được chứ.

Mặc dù cô là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử, nguyên thần cũng đã quay trở về, nhưng mà thân thể của cô vẫn là người phàm, Lang Vương không đành lòng làm tổn thương người phụ nữ nhỏ một chút nào.

Mặc dù Bạch Tuyết mãnh liệt yêu cầu muốn tự mình ra trận, nhưng mà qua mấy lần đều bị Lang Vương cản lại.

Ban đầu bọn nhỏ cũng rất ra sức diễn xuất, nhất là Niệm Niệm và Thiên Tầm. Cuối cùng then chốt vẫn là Ức Ức, cũng bởi vì ba đứa con có kỹ thuật diễn xuất cao siêu, khiến Đại Vương Phi hoàn toàn tin tất cả đều là thật, nên mới có thể hiện ra nguyên hình, các nguyên lão mới có thể tin tưởng lời nói của Lang Vương, nói bên trong Lang Tộc có nội gián của Ma Vương, hơn nữa còn là người có địa vị rất cao, mới đầu các nguyên lão cũng không tin, lúc này đều tin tưởng hết rồi.

Mới vừa rồi nghe được lời nói của Đại Vương Phi, trong lòng các nguyên lão cũng run sợ, không ngờ Đại Vương Phi luôn luôn trầm ổn lại là người của Ma Vương, còn tuyên bố muốn tiêu diệt cả Lang Tộc, để cho Ma Vương chiếm lấy thiên hạ.

Thật là một người phụ nữ nham hiểm!

Cũng không khỏi hít sâu một hơi.

"Đại Vương, tôi chỉ có một yêu cầu, xin ngài tự mình động thủ!" Đại Vương Phi đau lòng nói.

" Đám cưới của Bổn Vương sắp đến, đương nhiên sẽ có người hành hình cô." Lang Vương nói xong, kéo Tuyết Nhi rời đi.

Phủ Lang Vương.

Tất cả quan viên trong Lang Tộc đều tập trung một chỗ, bàn bạc lễ kết hôn của Lang Vương và hậu nhân Mẫu Đơn Tiên Tử, mọi người đều đã biết Bạch Tuyết chính là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử, cũng cung kính Bạch Tuyết giống như đối với Lang Vương .

Bạch Tuyết đi tới giữa đại sảnh, cả người tản ra khí chất cao quý, làm cho người ta có cảm giác không thể xâm phạm.

"Các vị trưởng lão, các chị. Bạch Tuyết ở chỗ này còn phải công bố một chuyện, nếu là việc kết hôn giữa tôi và Lang Vương, thì tôi và Lang Vương sẽ bàn bạc sau, tôi còn có một việc muốn bàn bạc với mọi người.

Chúng ta là hậu cung của Lang Vương, các chị, mặc dù cũng mang danh hiệu là phi tử của Lang Vương, nhưng mà có được mấy người chân chính có được sự cưng chiều của Lang Vương. Cho nên tôi cho là đàn ông và phụ nữ đều là bình đẳng, sao không giải tán hậu cung của Lang Vương đi, để cho các chị có thể đi tìm hạnh phúc của mình, đi tìm người đàn ông chỉ thuộc về một mình mình.

Nếu như các chị đồng ý, về sau Lang Tộc sẽ bắt đầu áp dụng chế độ một vợ một chồng, một người đàn ông chỉ có thể cưới một người vợ, người đàn ông này chỉ có thể yêu mến vợ của mình, diiendanleequydon tất nhiên người vợ cũng sẽ làm tròn bổn phận chăm sóc tốt cho chồng mình.

Mà không phải là một người đàn ông có thể đồng thời có rất nhiều người phụ nữ, việc này đối với phụ nữ chúng ta mà nói là không công bằng.

Nếu như mọi người không có ý kiến, xin mời bước lên trước hai bước đi, chứng tỏ đã chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Nhất là, các chị trong hậu cung, mọi người hoàn toàn có thể đi tìm hạnh phúc của mình, lòng của Lang Vương chỉ ở chỗ của tôi, như vậy đối với mọi người là không công bằng, Bạch Tuyết không có ý tứ gì khác, chỉ hy vọng mọi người không nên uổng phí cả đời này, yêu một người thật tốt, giống như là tôi và Lang Vương, cho dù là vượt qua ngàn năm, vẫn thật lòng như cũ với nhau."

Lời nói của Bạch Tuyết làm cho rất nhiều phụ nữ bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.Đúng vậy nha, ai không nghĩ sẽ có một phần tình yêu thuộc về mình, ai không muốn có một người đàn ông chỉ thuộc về mình, đề nghị của Bạch Tuyết quá tốt, một người đàn ông chỉ có thể cưới một người vợ, thật sự là điều tốt.

Người đầu tiên bước hai bước đi đến phía trước chính là người phụ nữ mà Xà Vương thích, cô được gả cho Lang Vương đã nhiều năm, cô vẫn lẻ loi trải qua ngày, mới vừa nghe được lời Bạch Tuyết nói, ý nghĩ duy nhất của cô chính là đi tìm Xà Vương, vĩnh viễn không xa cách với anh. Lang Vương và Bạch Tuyết bị chia cách một ngàn năm còn có thể đến được với nhau, huống chi là bọn họ.

Người thứ hai đi ra lại là Tiểu yêu nữ uống rượu với Ức Ức, chính là con gái của nguyên lão, người vẫn luôn thầm mến Lang Vương, sau này được Ức Ức khuyên bảo, đã thông suốt rồi.

Chuẩn bị mở rộng trái tim để đi tìm một tình yêu chỉ thuộc về mình.

Khó trách lần đó Ức Ức lại uống say như vậy, thì ra là cậu kể về câu chuyện tình yêu gian khổ giữa ba và mẹ cậu cho Tiểu yêu nữ nghe, Tiểu yêu nữ bị cảm động, cô biết không ai có thể chen vào giữa Lang Vương và Bạch Tuyết được!
Cũng nản lòng, chuẩn bị bắt đầu lần nữa, tìm kiếm tình yêu đích thực.

Nhưng mà, trong lúc Tiểu yêu nữ đi ra, cô liếc nhìn một người đàn ông trong đám người đang nhìn chằm chằm cô, người này không phải là ai khác, chính là Lang Vương với vẻ mặt rất bình tĩnh.

Bình thường đều là hai bên nhân gian và Yêu Giới vội vàng, cho nên ở Yêu Giới rất ít khi nhìn thấy anh.

Ở nhân gian còn có rất nhiều công ty của Lang Vương, không thể buông tay mặc kệ nơi đó, Lang Vương vẫn muốn mở ra con đường mua bán giữa Lang Tộc và phàm trần, Yêu Giới có thể bán những vật phẩm có ở phàm trần, phàm trần cũng có buôn bán vật phẩm có ở Yêu Giới, điều này nên cần thiết.

Sau một lúc, tất cả phụ nữ đều đứng kế bên Bạch Tuyết, mọi phụ nữ đều tán thành chế độ một vợ một chồng. Mặc dù mấy người đàn ông rất bất mãn, nhưng mà, thấy vẻ mặt mừng rỡ của Lang Vương, còn ai dám lấy tham dục (tham lam dục vong) của chính mình bộc lộ ra ngoài.

Cứ như vậy, rốt cuộc Bạch Tuyết cũng giải tán thành công hậu cung Lang Vương, về sau Lang Vương chỉ thuộc về một mình cô, những phi tử kia cũng đã đi tìm hạnh phúc của mình rồi.

Mấy ngày sau.

Phủ Lang Vương.

Dán đầy chữ hỉ đỏ thẫm, cổng núi Sư Tử dienndanlequuydon cũng treo hoa hồng thật to. Trên cửa chính cũng dán chữ hỷ thật to.

Trong sân khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng, thổi kèn, kéo đàn, ca hát, tất cả mọi người bề bộn kinh khủng.

Trong khoảng một ngày đêm, Bạch Tuyết ngồi ở trước giường mềm mại suy nghĩ, người ta kết hôn đều là chồng đi đón cô dâu trong nhà cha mẹ vợ, vậy cô làm sao bây giờ nào? Nhà của mẹ cô ở tại nhân gian, cũng không thể lại chạy đi đến nơi đó được!

Trong lòng có một chút buồn bực nho nhỏ!

"Dạ, ngày mai em đi đến nơi nào để chờ anh đến đón em đây?"

"Còn đón cái gì, cái người này không phải đều ở trong phủ này của anh hay sao." Lang Vương thần bí cười một tiếng.

Bạch Tuyết làm nũng, cô mới không cần cái nghi thức có cũng như không đó, cứ như vậy mà gả mình đi rồi, thật không có chút sáng tạo nào!

"Em không muốn, em không muốn gả cho anh đơn giản như vậy, em muốn anh mang kiệu tám người khiêng tới đón em."

Bạch Tuyết nũng nịu mềm giọng, lại thêm vào thân thể mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc của cô cà xát lung tung vào trong ngực Lang Vương, vốn là thân thể Lang Vương dễ dàng kích động nên lập tức nóng lên, nổi lên ngọn lửa nóng.

"Đến lúc đó lại nói."

"Cái gì? Không cần, em muốn biết ngay bây giờ, hôn lễ ngày mai rốt cuộc làm thế nào?"

Lang Vương nhàn nhạt mà cười cười, nhìn dáng vẻ lo lắng của người phụ nữ nhỏ, chơi đùa rất tốt, chỉ là anh vẫn như cũ không nói cho cô biết kế hoạch ngày mai.

"Ghét, nói một chút cho em biết cũng sẽ không ít đi mấy lượng thịt được! Làm cho thần thần bí bí, chẳng lẽ cứ treo bấy nhiêu hoa hồng đó lên phủ Lang Vương như vậy, dán lên mấy chữ hỷ thì xong rồi sao?" Hiển nhiên Bạch Tuyết có chút thất vọng.

"Em là cô dâu, phải bình tĩnh có biết hay không?" Lang Vương cười xấu xa nhìn Bạch Tuyết.

"Hừ! Anh chính là chú rể! Sao lại có thể bình tĩnh được, kết hôn là chuyện của hai người chúng ta, có cái gì anh sắp xếp dienddanlequydon cũng đều không nói cho em biết! Đây là chuyện lớn cả đời, cả đời chỉ có một lần, anh cũng không thể xui xẻo hồ đồ lừa dối vượt qua nha!"

Bạch Tuyết nũng nịu, nửa người cũng nằm ở trên bụng Lang Vương, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên bụng Lang Vương, "Anh đều sắp xếp thế nào, có thể nói cho em biết được không. Nếu không tối hôm nay ngay cả ngủ em cũng không ngủ được! Nói nha, đây là chuyện của hai người chúng ta, anh không thể ích kỷ, một mình độc hưởng vui sướng." Bạch Tuyết bĩu môi, phồng má nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, phuong thi
     
Có bài mới 23.04.2018, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 44
Chương 306: Yêu không dễ đến ——Cơm ngon không sợ muộn.
Editor: Nguyễn Yên Thương
"Dạ. . . . . ." Bạch Tuyết ngọt ngào kêu một tiếng.

Bạch Tuyết vẫn là nhịn không được muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy Lang Vương đóng chặt đôi môi, cô muốn nói lại thôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trên bụng Lang Vương dời đi, nằm lỳ ở trên giường, gác chân lên, hai tay nâng hai má, hạnh phúc nhìn anh.

"Bắt đầu từ ngày mai em đã có thể gọi anh là chồng rồi, hì hì. . . . . ." Bạch Tuyết nhìn Lang Vương, cười hì hì, dáng vẻ thật là đáng yêu.

Đây là người đàn ông của mình, cho nên cô hoàn toàn không cần phải che giấu cảm xúc hỉ nộ ái ố của mình, vui vẻ liền vui vẻ, đau lòng liền đau lòng, hoàn toàn biểu lộ ra ngoài.

Lang Vương cười khẽ.

Nơi này là Yêu Giới, không gọi người đàn ông của mình là chồng. Đoán chừng khi cô gọi anh là chồng, khẳng diendanlequydon định những dân chúng kia sẽ không biết “chồng” là có ý gì!

"Có thể, chỉ cần em thích. Về sau anh sẽ gọi em là lão bà. . . . . . bà." Lang Vương cười xấu xa.

"Không được kêu em là lão bà bà, phải gọi vợ. Nếu không liền phạt anh ngủ bên ngoài!"

"Nhưng chúng ta không có phòng khách, bên ngoài cũng không có giường!" Lang Vương uất ức nói, người phụ nữ nhỏ này thật là lợi hại, còn chưa có kết hôn, đã muốn đuổi chồng ra ngoài!

Chúng ta?

Xưng hô thân thiết như vậy, cô thích, trong lòng liền ngọt một chút.

"Đáng tiếc, ngày mai ba không thể tới! Bằng không. . . . . . Ba sẽ rất vui vẻ!" Bạch Tuyết có chút buồn rầu, cô phải lập gia đình rồi, nhà mẹ cũng không có một người, lòng rất chua xót!

Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Tuyết liền chua chát, biểu hiện cũng uất ức, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi nào, chỉ có thể tựa sát đến bên cạnh Lang Vương, đầu nhỏ cọ xát ở trên người Lang Vương, giống như bé mèo con đáng yêu đang tìm xin an ủi .

Lang Vương nhìn loại hương thức phát tiết tức giận như đứa bé của này, chọc Lang Vương thoáng qua một nụ cười trong mắt. Thật là giống như cưới một đứa bé nha.

Chỉ là, làm sao anh có thể để người phụ nữ nhỏ của anh thất vọng, chỉ là, bây giờ anh không thể nói, anh muốn cho cô một sự vui mừng.

Lang Vương thò đầu tới, ánh mắt không khỏi thâm thúy, khiến tim Bạch Tuyết nóng lòng đập mạnh một cái. Lang Vương từ từ dựa tới, cách Bạch Tuyết càng ngày càng gần, hô hấp của cô có chút gấp rút, cái loại mập mờ quen thuộc đó, để cho cô nhớ đến khoảnh khắc mỗi một lần Lang Vương hôn cô. Cô thấp thỏm nhấp nháy hai hàng lông mi, từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi giây phút cánh môi khêu gợi chạm vào.

Chốc lát.

Cánh môi không có chạm vào, cô đột dieddnalequydon nhiên mở mắt, thấy Lang Vương cười xấu xa.

"Hôm nay không thể, chúng ta không thể làm việc này trước đêm tân hôn."

Cô lập tức cảm thấy Lang Vương thúi thật  đáng ghét, nếu như là phong tục nơi này, trước khi kết hôn một đêm không thể làm, vậy tại sao mới vừa rồi còn mập mờ dựa tới chứ, làm hại cô. . . . . .

Thật là mất mặt!

"À? Ai muốn cùng anh làm chứ! Tự mình đa tình." Mặt của Bạch Tuyết đang trắng xanh liền đỏ một cái.

"Tự mình đa tình? Anh thật không biết, mới vừa rồi là người nào nhắm mắt lại chờ anh hôn, còn là người nào bỉu môi đưa tới?"

Đáng ghét!

Thật đáng ghét!

Lang Vương thúi hư quá đi, rõ ràng là anh chủ động quyến rũ cô, dẫn dụ cô, còn dám nói cô như vậy. Lang Vương thúi một bụng xấu xa, cũng biết giễu cợt cô, xấu lắm!

"Em thích nhắm mắt, cũng thích cong môi. Thế nào? Không cho phép sao ——" Bạch Tuyết vừa nói vừa nhắm mắt lại, còn cố ý đem cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vểnh lên thật cao, một bộ dáng vẻ muốn hôn, trong nháy mắt thân thể Lang Vương nóng lên. Đôi mắt biến sắc phải tĩnh mịch sâu thẳm.

"Còn cong môi nữa, hiện tại anh liền muốn em ——"

"Muốn? Em còn không muốn cho anh đâu ——"

Bạch Tuyết hả hê ngồi dậy.

"Lang Vương đại nhân, nếu như bắt đầu từ ngày mai anh chính là chồng của Bạch Tuyết em, em liền lập cho anh mấy quy tắc. Về sau anh tuyệt đối không được đụng vào người phụ nữ khác trừ em ra. Nếu không em sẽ không khách khí." Bạch Tuyết tính trẻ con uy hiếp nói.

Lang Vương ngoan ngoãn tiếp nhận, "Vợ yên tâm, về sau anh chỉ là người đàn ông của một mình em, tất cả nộp thuế lương thực đều một lượt giao nộp cho em, tuyệt không trốn thuế. Phía dưới bảo đảm vĩnh viễn đều là khu vực quản lý của em."

Đáng ghét!

Người đàn ông này còn nói lời thô tục!

"Về sau em chính là Nữ Vương của anh, em nói dienndanlequydon muốn bao lâu anh liền cho bao lâu."

"Cho cái gì?" Bạch Tuyết nghi ngờ.

"Anh liền nộp thuế nộp lương thực cho em nha." Lang Vương cười xấu xa.

"Lang Vương thúi, anh muốn chết à, lời như thế cũng nói ra !"

Người đàn ông này thật là yêu nghiệt, vẻ mặt mập mờ mới vừa rồi hại cô xém bị dẫn dụ!

"Nữ Vương, em hướng về phía người đàn ông của em mà nói, nếu không anh sẽ cho là trong cơ thể của em có tích lửa mà không có tống ra ngoài đó, anh sẽ cầm giữ không được đấy!"

Bạch Tuyết thiếu chút nữa bị lời của anh làm nghẹn ngã từ trên giường xuống.

Lang Vương đi xuống giường, rất nghiêm túc nhìn người phụ nữ nhỏ, ngày mai sẽ phải kết hôn rồi, anh còn có một chuyện quan trọng vẫn chưa làm, chính là cầu hôn.

Trước kết hôn còn phải có cầu hôn nữa, đây là quá trình tất yếu, anh thương yêu người phụ nữ nhỏ của anh, làm sao có thể bạc đãi cô.

Mới vừa rồi chỉ là đùa vui với cô một chút, giờ cũng không sai biệt lắm, đã đến lúc rồi.

Anh đứng ở trước giường, cười mà không nói, đột nhiên quỳ xuống, một gối chạm đất.

Bạch Tuyết sợ hết hồn.

"Anh làm gì thế? Em tin tưởng anh còn không được sao. Anh mau đứng dậy đi. . . . . ." Bạch Tuyết có chút sợ, vội vội vàng vàng xuống giường muốn đở anh đứng dậy.

"Đừng nhúc nhích." Lang Vương khẽ hô, giống như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một cái hộp nhỏ tuyệt đẹp, hơn nữa là màu đỏ chót, cái hộp cũng là hình trái tim.

Thấy cái cái hộp nhỏ tuyệt đẹp đó, tất nhiên Bạch Tuyết nghĩ đến điều gì rồi, trong lòng cô giật mình, ngây dại, tâm bắt đầu rối loạn, hốt hoảng.

Một màn trước mắt để cho cô có chút cảm thấy hôn mê! Cô thật không ngờ  anh sẽ làm như vậy, càng không nghĩ đến anh sẽ quỳ xuống!

Vốn cho là đợi không được giờ khắc này, ngày mai sẽ phải làm lễ kết hôn. Kết hôn, một màn này vĩnh viễn đều sẽ không có.

Vậy mà ở tối nay, anh lại lấy ra một cái hộp nhỏ tuyệt đẹp, còn quỳ xuống một chân, anh đây là muốn. . . . . .

Lang Vương đưa tay, rất lịch sự thay mặt mở cái cái hộp nhỏ tuyệt đẹp đó. Quả nhiên, giống như Bạch Tuyết đoán, bên diendanlleequyddoon trong là một nhẫn kim cương tuyệt đẹp.

"Tuyết Nhi. . . . . ." Khuôn mặt anh tuấn của Lang Vương hơi nâng lên, còn có hai mắt đen nhánh mê người, mang theo một loại ma lực sắp hút lấy cô đi vào, mị hoặc nhìn cô.

Bạch Tuyết kích động dùng tay nhỏ bé che miệng lại. Mắt thật to đẹp nháy nháy, lông mi thật dài nhấp nháy, trong con mắt chứa vài giọt nước cảm động.

"Tuyết Nhi, gả cho anh được không?" Khuôn mặt lạnh lùng mang theo nét tình cảm hiếm thấy, lòng của Bạch Tuyết phù phù nhảy loạn một hồi.

Người đàn ông thúi, thật sự đã cầu hôn với cô rồi, cô chờ giờ khắc này chờ thật vất vả!

Một hàng nước mắt hạnh phúc chảy xuống. . . . . .

Anh là Lang Vương, anh là Lang Vương cuồng ngạo (ngông cuồng, kiêu ngạo).

Cái người đàn ông cuồng ngạo này! Anh rõ ràng cũng sẽ giống như những người đàn ông khác, cầu hôn. . . . . .

Trước kia, cô chỉ là tưởng tượng qua, chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh sẽ làm như vậy.

Vào giờ phút này, anh quỳ một chân xuống, ở cầu hôn với cô.

Cô thật hạnh phúc.

Cô thật vui vẻ.

"Tuyết Nhi, em có muốn kết hôn với người đàn ông này là Lang Vương không? Anh mặc dù là Yêu, nhưng mà anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. Cho nên, gả cho anh được không?"

Trên mặt người đàn ông này thể hiện sự chân thành và cầu xin, không có chút dáng vẻ dối trá nào cả, rất chân thành.

Anh đang cầu xin cô!

Cầu xin cô gả cho anh!

Chân thành cầu xin cô!

Thì ra là một Lang Vương vĩ đại cũng có thể ở trước mặt cô thuyết phục, anh luôn luôn đều là cao cao tại thượng như vậy, khí phách mười phần như vậy. Lúc này, anh lại quỳ một chân xuống, anh đang hạ mình, mà cô thì ở trên cao.

Loại cảm giác này. . . . . .

Giống như anh nói, cô là của Nữ Vương dieendanllequydoon của anh.

Tại sao người đàn ông này lại có thể tốt như vậy!

Cô không chịu nổi, nước mắt rơi xuống.

Che miệng, cô khóc lên, cảm động nhưng đầu nhỏ vẫn gật đầu, cảm giác vì vui mà khóc thì ra là chính là như thế.

Anh cầu hôn.

Cô muốn gả cho anh.

Đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ.

Lang Vương vẫn quỳ một gối xuống như cũ, chờ đợi cô đưa ra tay nhỏ bé mảnh khảnh, anh muốn tự mình đeo nhẫn kết hôn cho cô.

Chốc lát, Bạch Tuyết nỗ lực điều chỉnh cảm xúc một chút , run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé ra, Lang Vương dịu dàng nâng cái tay nhỏ bé mềm mại kia, nhẹ nhàng hôn xuống.

Phụ nữ quả nhiên là làm bằng nước, chỉ là cảm động mà nước mắt đã chảy ào ào! ! !

Lang Vương chậm rãi lấy ra chiếc nhẫn, đeo chiếc nhẫn kim cương lên cho Bạch Tuyết.

"Đeo nó lên, em chính là vợ của anh, kiếp này không xa không rời, sống chết gắn bó."

Bạch Tuyết hít hít lỗ mũi, giọng mũi nói: "Nếu như anh không xa không rời, em nhất định sống chết gắn bó."

Hai người cười, giống như tất cả sự vật dien;dan;lqd xinh đẹp trên thế giới đều không bằng nụ cười lúc này của bọn họ.

" Đeo chiếc nhẫn cho em, anh —— nhanh lên một chút nha..., bị nhiều người nhìn thấy thì không tốt, sẽ làm mất thân phận của anh." Bạch Tuyết hốt hoảng nhìn cửa một chút, mới vừa rồi chỉ lo cảm động, cô liền quên nơi này là Yêu Giới, đoán chừng Yêu ở nơi này không làm cái này!

Thật ra thì, lúc này cô vui mừng đến mức muốn thét chói tai. Đột nhiên Lang Vương thúi làm thành như vậy, làm hại cô nãy giờ cũng chưa tiêu hóa được!

Quá ngoài ý muốn.

Quá không tưởng tượng được.

Thật hạnh phúc.

Lang Vương đứng lên, miệng nhếch lên cười tình cảm nhất, nhẹ nhàng lôi kéo cô, kéo cô vào trong ngực, ôm chặt. Cô thuận theo vùi ở trong ngực anh, không có nhúc nhích, thật biết điều ngoan ngoan, một khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng hồng.

Lang Vương ôm cô thật lâu không nhúc nhích, thì ra là cảm giác cầu hôn chính là như vậy, nhất là mới vừa rồi thấy phản ứng của người phụ nữ nhỏ này lớn như vậy, anh biết làm như vậy là đúng.

Mặc dù nơi này là Yêu Giới, đàn ông sẽ không có tập tục quỳ một chân trên đất cầu hôn. Nhưng mà, người phụ nữ nhỏ của anh từ nhỏ đã lớn lên ở nhân gian, nhất định tư tưởng sẽ giống như các cô gái bình thường, cho nên anh bình tĩnh đi nhân gian mua một chiếc nhẫn, để chuẩn bị cho tối nay.

Lúc mới bắt đầu đang lúc còn sớm, người làm cũng chưa có nghỉ ngơi, cho nên anh chỉ có chờ, còn vui đùa với Bạch Tuyết.

Thời gian cũng không sai biệt lắm, cho nên anh. . . . . . Không ngờ cảm giác cầu hôn lại kỳ diệu đến như vậy.

Người cảm động không chỉ có người phụ nữ nhỏ, còn có anh nữa. Rốt cuộc cô cũng thuộc về anh.

Đã một ngàn năm rồi, cuối cùng anh cũng giữ được cô ở bên người rồi.

Đoạn tình yêu không dễ dàng đi đến được.

Phần ân tình này không dễ dàng có được.

Cho nên anh nhất định sẽ quý trọng thật tốt người phụ nữ nhỏ này, tuyệt sẽ không phụ lòng cô một mảnh chân tình.

"Ngày mai em chính là cô dâu của anh rồi, có muốn nói lời gì không?"

Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, mất hồn nhìn anh, "Em muốn nói chính là gả cho anh là chuyện hạnh phúc nhất của em. Yêu anh là dien;dan;lle;quy;don chuyện khiến em vui vẻ nhất."

"Tuyết Nhi, anh thực xin lỗi em, hôn lễ này tới quá muộn!"

"Cơm ngon không sợ muộn nha, đây là mấy ông già thường nói ." Bạch Tuyết nhạo báng cười.

Lang Vương cũng cười, hấp dẫn mị hoặc cười, khiến Bạch Tuyết cơ hồ muốn thét chói tai. Lang Vương Yêu Giới và Lang Vương nhân gian vẫn có chút khác biệt.

Trên người Lang Vương Yêu Giới có nhiều hơn một yêu nghiệt đẹp trai.

Lang Vương ở nhân gian lạnh lùng đẹp trai, nhưng mà không có cái loại vẻ đẹp yêu nghiệt đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, angel.remix, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 430 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.