Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 430 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 01.04.2018, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 51
Chương 298: Vượt qua ngàn năm qua yêu em —— khảo sát lần thứ hai: Tiễn anh về trời.
Editor: Nguyễn Yên Thương

Lang Vương nói ra ba chữ “đảo quái thú”, vẻ mặt Bạch Tuyết lành lạnh, nghe xong cái tên cũng biết nhất định bên trong đảo có rất nhiều quái thú. Tâm tư của cô không khỏi có chút căng thẳng.

Lang Vương đau lòng nhìn Bạch Tuyết, anh cắt xuống một loạng tóc từ trên người của mình, sau đó quấn quanh cổ tay Bạch Tuyết.

"Những lúc em gặp phải nguy hiểm, em hãy đốt cháy nó, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em."

"Vâng." Bạch Tuyết mặc dù vâng một tiếng, nhưng mà, cô lại quyết định không cần sử dụng đặc quyền này.

Lang Vương xuất hiện, tất nhiên sẽ phá hư quy tắc, cô không muốn anh nhúng tay vào chuyện này.

Ngày thứ hai.

Bạch Tuyết nhìn kỹ bọn nhỏ đang ở cùng Lang Vương, lại một lần nữa cô bị các nguyên lão mang đi.

Bọn họ đi tới một bờ biển, trên bờ biển có một chiếc thuyền nhỏ, bọn họ không có sử dụng pháp thuật, mà là dùng tay chèo chiếc thuyền nhỏ này đến một hòn đảo nhỏ cách đó không xa.

Hơn nữa bọn họ còn dặn dò Bạch Tuyết, thời điểm này sau hai ngày nữa, bọn họ sẽ đến cô quay trở về, đến lúc đó Bạch Tuyết phải ở chỗ này chờ bọn họ. Nếu như đợi quá một giờ đồng hồ mà cô không có mặt thì bọn họ sẽ rời đi, chứng tỏ Bạch Tuyết không hoàn thành được khảo sát.

Bạch Tuyết kiên định gật đầu một cái, sải bước đi vào bên trong đảo.

Các nguyên lão cũng đi về.

Dưới chân là những hạt cát mềm nhũn, trước mắt là biển rộng xinh đẹp, trên đảo nhỏ có một ít quả cây dại.

Trong lòng cô đang tò mò, nơi này có quái thú sao?

Chợt, dưới chân ngứa một hồi, cô cúi đầu xem thử, má ơi ——

Cô hét to một tiếng, còn nhảy đến mấy lần.

Một cái gì đó lông xù dính vào trên chân cô, mới vừa rồi cô nhảy lên mấy cái như vậy, nó cũng không có rớt xuống đất!

Không còn cách nào khác, cô vừa diendanleequyddoonn hoảng sợ vừa đưa tay xuống lấy mớ lông xù đó.

Không ngờ được, nó lại có miệng, cắn rách một cái trên ngón tay Bạch Tuyết, xẹt một cái chui xuống dưới đất.

Ngón tay Bạch Tuyết bị chảy máu, cô cũng không để ý nhiều, bây giờ cô vẫn nên tìm một nơi an toàn để ở, chờ hai ngày nữa những nguyên lão kia sẽ tới đón cô.

Nhìn qua xung quanh một lần, không có chổ nào có thể ở được cả!

Cô chỉ lo tìm chỗ ở, mà hoàn toàn không có chú ý đến ngón tay của mình  đã bắt đầu biến thành màu đen.

Đi tới trước mặt một cây dừa ngồi xuống, thật tốt quá, nơi này lại có dừa, chỉ cần có cây dừa này, cô có thể kiên trì trải qua hai ngày rồi.

Dưới tình huống bản thân không có thức ăn thì chỉ cần có nước uống cũng đã có thể sống được bảy ngày, cho nên cô chỉ cần ngồi đợi ở chỗ cây dừa này, nhất định cô có thể sống qua hai ngày nay.

Dịch chuyển về phía sau, tựa lên trên cây khô để nghỉ ngơi.

Thì cô mới phát hiện chỗ bị cắn trên tay vừa rồi bị cắn đã biến thành màu đen, cô sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ loài động vật đó có độc, ngón tay của cô biến sắc, chắc là trúng phải độc.

Bỗng nhiên cả người cô không được thoải mái, hô hấp cũng không thông suốt!

Vừa tới nơi này đã xãy ra chuyện, còn chưa có gặp phải quái thú, ấy vậy mà cô lại bị trúng độc!

Trong lòng cô thật không cam chịu.

Suy nghĩ một chút về Lãnh Dạ đang nhớ thương cô, lại suy nghĩ một chút về bọn nhỏ đang chờ đợi, cô cắn răng đứng dậy, phải đi tìm thuốc giải độc.

Cô không thể chết ở chỗ này được, cô còn phải trở về tổ chức hôn lễ cùng với Lang Vương.

Nghĩ tới những thứ này, bỗng chốc con mắt cô sáng lên, nhớ lại lúc trước bọn nhỏ có đưa cho cô một cái bao đựng thứ gì đó, nói là chuẩn bị trước cho cô ở bất cứ tình huống nào.

Mở ra nhìn xem một chút, thì ra là một chai lọ gì đó, phía trên có viết tên các loại thuốc giải độc. Thì ra đây là biện pháp mà bọn nhỏ đã đi cầu xin bà nội giúp, biết mẹ mình muốn đi đảo quái thú, nhất định sẽ có một số quái thú có độc đến gần mẹ, nếu nguyên lão muốn mẹ đi tiếp nhận khảo sát ở nơi nào, chỉ cần nói đảo quái thú ở Yêu Giới thì nhất định biết đó là nơi như thế nào.

Bà nội Lang không kiên trì nổi trước sự làm nũng của bọn nhỏ, cho nên bà len lén lấy ra những thuốc giải này từ trong phòng luyện đan, sau đó giao cho bọn nhỏ, còn dặn dò ngàn vạn lần không được để lộ ra ngoài.

Bọn nhỏ lo lắng mẹ sẽ gặng hỏi những thuốc giải này từ đâu mà chúng có được? Đến lúc đó sẽ làm liên lụy đến bà nội, cho nên chúng không cho phép mẹ mở ra, sau khi rời khỏi Yêu Giới thì mới có thể mở ra nhìn.

Hôm nay Bạch Tuyết mở ra nhìn, thì ra là thuốc giải, trong lòng rất vui mừng, mấy đứa bé của cô thật là ngoan, mẹ con cô có cùng chung một suy nghĩ nha, mẹ con có cùng chung một suy nghĩ là thật, bọn nhỏ lại có thể biết được cô sẽ bị trúng độc, cho nên đã chuẩn bị thuốc giải cho cô.

Nhưng mà, Bạch Tuyết lại không biết mình bị trúng loại độc gì?

Nhìn chung quanh một chút, dứt khoát ăn mỗi loại một viên, không có độc cũng sẽ ngăn ngừa được độc.

Ăn xong, ngồi trở lại trước mặt cây dừa lúc nãy lần nữa, dựa lưng về. Trực giác nói cho cô biết, cây dừa lúc nãy rất gần với vị trí hiện dieenddaanleequydoon tại của cô, cho nên cô không có quay đầu lại nhìn, trực tiếp dựa người về sau, kết quả lại ngả ngửa về phía sau, té xuống đất.

Sau khi té ngửa trên đất, mặt hướng lên trời, Bạch Tuyết cuống quít đứng dậy, làm sao nơi này lại không có cây dừa, vậy thì mới vừa rồi cô đã dựa vào cái gì chứ?

Tóc gáy không khỏi đều dựng hết lên, tuyệt đối vừa rồi không phải là ảo giác, thật sự cô đã dựa vào một thân cây, lúc này cô lại tưởng tượng, có lẽ không phải là cây, có thể quái thú này trông giống một cây dừa!
Nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, tra xét bốn phía, không có cái hố nào cả, không có dấu chân, dấu vết gì cũng không có.

Thật là gặp quỷ!

Bạch Tuyết nhìn trái nhìn phải một chút, chợt thấy mặt đất thỉnh thoảng lõm xuống.

Không được, dưới đất có cái gì đó.

Mới vừa nghĩ như vậy, rầm một tiếng, Bạch Tuyết trũng xuống theo hạt cát.

Lo lắng hạt cát sẽ chảy vào trong mắt, Bạch Tuyết vẫn nhắm mắt thật chặt, sau khi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt dọa cô giật mình.

Một khuôn mặt quái thú xuất hiện, tròng mắt Bạch Tuyết chợt trừng lớn.

Chỉ thấy quái thú kia có mái tóc màu đỏ, ở giữa tóc đỏ còn có hai cái sừng, đôi mắt hoa đào híp lại, con ngươi màu hổ phách, nhìn chằm chằm quan sát Bạch Tuyết.

"Người phàm." Quái thú hỏi.

"Anh cũng nói được tiếng người nói?" Bạch Tuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn quái thú, thì ra ngôn ngữ của người phàm lại có thể lan rộng như vậy, ở Yêu Giới cũng lưu hành loại ngôn ngữ này.

"Cô từ đâu tới đây?" Quái thú không để ý tới vẻ giật mình của Bạch Tuyết, hoài nghi hỏi.

"Tôi? Là từ phía trên xuống." Bạch Tuyết chỉ chỉ phía trên, cô nhớ rõ ràng là mình rớt xuống.

"Người phụ nữ này!" Mặt quái thú chợt đau lòng, cắn cắn môi mỏng, thở dài một tiếng.

Bạch Tuyết hoang mang, cô đương nhiên là phụ nữ rồi, chẳng lẽ vẫn là nam nhân!

"Phụ nữ loài người. . . . . ." Quái thú lặp lại thật thấp.

Bạch Tuyết không nói!

Thầm nghĩ: thì ra là quái thú này thích nói nhảm.

Ai ngờ!

Lông mày quái thú tóc đỏ nhăn lại, vén lên mái tóc đỏ xinh đẹp của mình, sau đó hạ thấp giọng nỉ non: "Đã lâu rồi Bổn Vương không có ăn thịt người, tôi rất nhớ." Con ngươi hổ phách của nó lóe lên tia ánh sáng thèm muốn, màu sắc dien;dan;le;quy;don ánh mắt dần dần sâu hơn, trở thành màu đỏ, răng nanh lộ ở trên môi, hình như rất muốn ăn thịt Bạch Tuyết .

Bạch Tuyết không nghĩ tới quái thú nói nhảm lại chợt nói một câu như vậy, đây là câu nói mà cô rất không muốn nghe đến.

Nếu nơi này là đảo quái thú, cô đã sớm nghĩ đến sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên cô cũng không quá sợ hãi, vẻ mặt bén nhạy quan sát bốn phía, hi vọng tìm được một con đường sống.

"Trước kia anh có ăn qua thịt người rồi sao?" Bạch Tuyết bén nhọn hỏi.

"Ừ, Tôi đã từng ăn rồi."

"Tại sao lại muốn ăn thịt người?"

"Bởi vì đói, có thịt trên thân thể con người, cho nên muốn ăn thôi."

"Các người cũng giống với Ngạ Lang (ý chỉ giống sói)? Lại có thể lấy người phàm làm thức ăn, ghê tởm." Bạch Tuyết có chút tức giận.

"Không cần so sánh Bổn Vương với mấy con sói đó, đây là đang làm nhục tôi."

"Sỉ nhục? Hừ hừ! Ở trong mắt tôi, ngay cả sói anh cũng chẳng bằng, thì sao có thể là sỉ nhục chứ?"

"Người phàm thật to gan, Bổn Vương quyết định không ăn cô, nuôi cô chơi, từ giờ trở đi cô chính là đồ chơi của tôi."

Bạch Tuyết giận dữ nhìn quái thú tóc đỏ, đấy là lý lẽ gì chứ, quái thú nuôi người!

"Cô tên là gì?" Quái thú hỏi.

"Tôi tên là “tiễn anh về Trời”." Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

"Tiễn anh về Trời? Thật là khó nghe, tại sao lại gọi bằng cái tên này?" Quái thú tóc đỏ hỏi.

"Bởi vì ngày chết của anh đã đến rồi." Bạch Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay bắt được tóc của quái thú tóc đỏ, nhanh chóng đạp một đạp về phía bụng của anh ta, bên này đôi tay nắm thật chặt tóc của quái thú như cũ.

Quái thú phát ra tiếng gầm rú “tê tâm liệt phế” (đau đến chết đi được), tóc bị Bạch Tuyết cầm rớt xuống rất nhiều.

"Hôm nay tôi sẽ thay mặt những người phàm đã bị anh ăn thịt đưa anh về trời." Bạch Tuyết bén nhọn quát, nhanh chóng từ trong lòng ngực rút ra đao nhọn hung hăng đâm vào từ đỉnh đầu quái thú.

Cô cần phải máu lạnh như vậy, bởi vì cô biết ở chỗ này cô không hung ác nhất định sẽ phải chết, vì để sống sót cho nên cô phải giết.

Ở nơi này ai mạnh thì sẽ sống sót, người yếu sẽ phải chết.

Ở chỗ này không có đúng sai, chỉ có phân chia thiện và ác.

Bạch Tuyết tò mò, tại sao quái thú này lại ngu như vậy?

Lúc này, ở phía xa Yêu Giới  Lang Vương đã thu lại pháp lực, ánh mắt lạnh lùng mở ra. Mới vừa rồi thật nguy hiểm, anh không ngờ rằng người phụ nữ nhỏ mới rời khỏi anh đã thay đổi, trở nên tàn khốc như vậy, thậm chí còn dám giết quái thú, nếu như không phải là vì trong lòng Bạch Tuyết nổi lên ý nghĩ muốn giết thì tuyệt đối dd;leeqquuydoon Lang Vương sẽ không có cách nào vận công. Như vậy sẽ rất dễ dàng làm Bạch Tuyết bị thương, tình huống lúc ấy rất khẩn cấp, vì giữ được người phụ nữ nhỏ của anh, anh không quên được.

Thật ra thì, nếu như không phải là vì nghe được quái thú nói muốn nuôi dưỡng cô như động vật, tuyệt đối Bạch Tuyết sẽ không nghĩ tới việc giết chết anh ta, nhiều nhất chính là cô tìm biện pháp chạy trốn.

Quái thú bởi vì bị pháp lực của Lang Vương tấn công, anh ta không thể chống lại Bạch Tuyết, cho nên mới phải bị một dao của Bạch Tuyết, chết trong tay Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết bắt đầu bò lên trên, chợt một cái chân bị bắt lại.

Cô cúi đầu nhìn xuống đi, lại là một con Lão Ưng bị xích sắt khóa lại. Lão Ưng dùng móng vuốt cố hết sức bắt được chân của Bạch Tuyết.

"Yêu quái, buông tôi ra ——"

Vốn là đôi tay Bạch Tuyết bám lấy một tảng đá phía trên, chuẩn bị leo đi ra. Lại bị Lão Ưng này bắt ở lại, có chút nóng nảy.

"Dẫn tôi rời đi." Lão Ưng chợt nói chuyện.

Nhưng mà, Bạch Tuyết không biết âm thanh này là cậu ta nói ra, nên cô đang xem xét mọi nơi.

"Người nào đang cùng tôi nói chuyện?"

"Chính là tôi, xin hãy mang tôi rời khỏi nơi này?" Lão Ưng cầu xin nhìn Bạch Tuyết, mắt còn nháy một cái.

Bạch Tuyết giật mình nhỏ giọng hô, Lão Ưng nháy mắt, vẫn là lần thứ nhất cô nhìn thấy. Lão Ưng này không những nháy mắt mà còn nói nữa.

Thế giới ma quỷ thật là thần kỳ.

Bạch Tuyết trở lại phía dưới một lần nữa, nhìn Lão Ưng điềm đạm đáng yêu đang nhìn cô, cô liền mềm lòng.

Lấy ra đao nhọn trong ngực.

"Đừng có giết tôi, tôi không phải là yêu quái, tôi là người đưa tin trong Lang Tộc, bị quái thú tóc đỏ này bắt tới đây. Cô cứu tôi đi ra ngoài, Lang Vương nhất định sẽ cảm ơn cô." Lão Ưng thành khẩn nói.

"Lang Vương?"

"Ừ, chủ nhân của tôi là Lang Vương. Mấy trăm năm qua tôi một mực giúp Lang Vương tìm một người phụ nữ, cô ấy là Mẫu Đơn Tiên Tử trên trời, bị Ngọc Đế cách chức hạ phàm, đầu thai làm người phàm. Lang Vương một mực tìm kiếm hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử  .

Năm nào tôi cũng phải đi đến thế giới người phàm tìm thế hệ sau của Mẫu Đơn Tiên Tử, một lần đang trên đường đi thì tôi bị quái thú tóc đỏ này bắt được. Tôi ở đảo quái thú nhìn Thủy Tinh Cầu thấy được Lang Vương mất liên lạc với tôi nhưng ngài vẫn một mực tìm tôi.

Lang Vương là một Đại Vương trọng tình dieenddanleequyyndon trọng nghĩa, cô cứu tôi đi ra ngoài, Lang Vương nhất định sẽ cảm ơn cô."

Nghe được Lang Vương vì cô mà một mực tìm kiếm mấy trăn năm, lại mất đi! Làm thế nào mà anh sống được đây, lúc ấy cô là người phàm, không biết anh là ai, hơn nữa cô còn có thể chết đi. Anh lại muốn đối mặt với cái chết của cô, còn phải chờ đợi cô đầu thai thêm lần nữa, rồi chầm chậm lớn lên.

Người đàn ông này thật đáng thương!

Nghĩ đến Lang Vương vì cô mà trả giá nhiều như vậy, Bạch Tuyết rất đau lòng, hận không thể gặp anh ngay lập tức.

"Tôi nhất định sẽ cứu cậu đi ra ngoài, nhưng mà cậu có biết cách rời khỏi đảo quái thú như thế nào hay không?" Bạch Tuyết hưng phấn hỏi.

"Chỉ cần cô cứu tôi đi ra ngoài, nhất định tôi sẽ mang theo cô rời đi lúc này, tôi còn có thể đưa cô quay trở về thế giới loài người." Nhìn ra Lão Ưng là người đưa tin tốt.

Bạch Tuyết bắt đầu nạy ra xích sắt trong cổ Lão Ưng.

Có công mài sắt, có ngày nên kim, Bạch Tuyết rốt cuộc cạy được xích sắt ra rồi.

Mấy cái cánh của Lão Ưng vụt sáng, hình như là đang làm nóng người. Chợt, hình thể của nó bắt đầu thay đổi lớn, vỗ cánh làm cho Bạch Tuyết ngồi lên.

Bạch Tuyết ngồi lên, bắt được lông vũ của nó.

Rất nhanh Bạch Tuyết thấy được anh sáng rực rỡ, cô đã lên trên mặt đất.

Quay đầu lại nhìn đảo quái thú một chút.

"Người đưa tin Lão Ưng, hiện tại chúng ta hãy quay trở về phủ Lang Vương."

"Cô gái, cô còn biết phủ Lang Vương?" Lão Ưng vừa bay vừa hỏi.

"Hì hì. . . . . . Tôi không chỉ biết phủ Lang Vương, tôi còn biết chủ nhân của cậu là Lang Vương nha." Nghĩ đến Lang Vương trong lòng Bạch Tuyết liền hạnh phúc.

Trong lòng thầm nghĩ: người đàn ông của em, em đã trở về.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm
     

Có bài mới 04.04.2018, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 48
Chương 299: Vượt qua ngàn năm qua yêu em ——Trẻ con đều là quỷ tinh ranh.
Editor: Nguyễn Yên Thương

Bạch Tuyết cưỡi trên lưng người đưa tin Lão Ưng, rất nhanh đã bay đến phủ Lang Vương.

Người đầu tiên nhìn thấy Bạch Tuyết quay trở về chính là Ức Ức.

"Mẹ ——" nghe được Ức Ức gọi mẹ, Lang ddieenndaanllequuyddonn Vương và những nguyên lão kia cũng đi ra từ bên trong một đại điện. Giật mình nhìn Bạch Tuyết cưỡi Lão Ưng quay trở lại, người đưa tin Lão Ưng đã mất tích rất lâu rồi, tất cả đều cho rằng cậu ta đã chết.

Không ngờ cậu ta lại được Bạch Tuyết đưa về.

Thấy người đưa tin Lão Ưng, sắc mặt một vị phi tử ở phía sau chạy đến chợt biến đổi, người này chính là Đại Vương Phi.

Đại Vương Phi vẫn làm việc rất nghiêm chỉnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trước kia làm cho Lang Vương đặc biệt tin tưởng cô ta. Nhưng mà, kể từ lúc Lang Vương bí mật truy xét hành tung của Cung Hàn ở sau lưng, Lang Vương phát hiện phi tử anh tin tưởng nhất lại chính là nhân vật thần bí mà anh đã điều tra từ rất lâu.

Trong những năm mà Ma Vương bị đóng băng, vẫn luôn có một nhân vật thần bí, thay thế Ma Vương quản lý thủ hạ của anh ta.

Mặc dù Ma Vương bị đóng băng, nhưng mà, thủ hạ của anh ta vẫn có người lãnh đạo, Lang Vương nghi ngờ có người mai phục ở trong tối làm việc vì Ma Vương. Cho đến một ngày kia, thời điểm Lang Vương đi tới địa lao nhốt Cung Hàn năm đó, lại phát hiện một chuyện rất kỳ quái.

Có một con rết già bị đóng băng ở trên vách tường.

Lang Vương làm phép, làm cho trí nhớ của con rết đóng băng mấy tăm năm khôi phục lại, sau đó Lang Vương lẻn vào trong trí nhớ của con rết đó. Sau khi Lang Vương từ trong ý thức con rết ra ngoài, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ tất cả.

Nhưng mà, anh vẫn giả vờ không biết điều gì. Hơn nữa còn cố ý làm con rết đó sống lại quay về bên cạnh Ma Vương rồi biến nó trở thành tình báo của anh.

Hôm đó là sinh nhật của ba Bạch Tuyết, thật ra thì, Lang Vương đã sớm biết được em trai của Ma vương sẽ đến. Cho nên anh cố ý bố trí ma pháp bên hồ, bày kế lừa gạt dụ dỗ em trai Ma Vương là Ma Quỷ đến đó. Sau đó, anh lại mở ra ảo ảnh đã chuẩn bị trước đó, để cho Ma Quỷ xem, làm cho Ma Quỷ và anh trai của anh ta là Ma Vương trở mặt với nhau, như vậy Lang Vương đã tiêu diệt bớt được một đối thủ.

Sau đó, Lang Vương lại tính kế dùng một hòn đá hạ hai con chim, cố ý kêu người kia truyền lời cho Ma Vương, nói Ma Quỷ đã phản bội lại Ma Vương, bản thân đã đi chu du bốn phương đi.

Quả nhiên, rất nhanh Ma Vương đã biết dien;dan;le;quy;don rõ Lang Vương và em trai Ma Quỷ đã gặp mặt nhau, từ đó Ma Quỷ biến mất không thấy gì nữa, sau lại mới biết em trai đã đi tiêu dao khoái hoạt (đi vui chơi), lúc ấy Ma Vương bị kích động tâm lý, mắng to em trai là súc sinh, vong ân phụ nghĩa, bội bạc. . . . . .

Ma Vương không có em trai làm trợ thủ, tất nhiên có nhiều công việc không thể được xử lý hoàn toàn, vì vậy người ở trong bóng tối đang giúp đỡ Ma Vương từ từ nổi lên mặt nước, bắt đầu chu toàn tất cả công việc vì Ma Vương.

Lang Vương vẫn giả vờ không biết cái gì như cũ.

Mang theo Tuyết Nhi trở về Yêu Giới, ở trên đường về phủ Lang Vương cùng với Bạch Tuyết, anh vừa đi vừa kể cho Bạch Tuyết nghe về lịch sử của Yêu Giới. Hơn nữa cũng trên đường đi nghe được một chút tin đồn, nghe nói gần đây thân thể Đại Vương Phi hơi khó chịu, giống như bị đau họng, rất ít khi nói chuyện, luôn luôn ở trong phòng tĩnh dưỡng.

Lang Vương nghe được mấy từ này, lúc ấy khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ: quả nhiên là người phụ nữ xảo quyệt, nếu như cổ họng bị đau như vậy thì cô ta sẽ tránh khỏi việc nói chuyện nhiều một chút... Trong trường hợp, có rắc rối xãy ra, cũng sẽ không bị người khác chú ý đến, cô ta lại càng dễ dàng hành động hơn.

Hôm đó, thời điểm Bạch Tuyết và Lang Vương đi đến phủ Lang Vương, các phi tử cũng tới đón tiếp. Đại Vương Phi cũng tới, cô ta vẫn mỉm cười thật tươi, còn dùng một khăn tay che miệng lại. Lúc ấy, Bạch Tuyết cãi vả cùng những phi tử kia, Lang Vương cũng không nói gì, chờ đến thời điểm Bạch Tuyết ăn cơm tối xong rồi cùng với bọn nhỏ đùa giỡn, Lang Vương mới cố ý đi xem Đại Vương Phi.

Mới biết được giọng của cô không nói được, không thể nói ra hơi được, nếu không nói cũng là không ngừng ho khan!

Tất nhiên trong nội tâm Lang Vương đã hiểu rõ ràng đây là cô ta đang che giấu mình, anh cũng không có vạch trần mặt mũi thực sự của cô ta, giữ lại cô ta vẫn có tác dụng, nếu cô ta là người của Ma Vương, như vậy thì để cho cô ta tiếp tục truyền tin tức cho Ma vương, điều này cũng không tệ.
Lang Vương thấy Bạch Tuyết cưỡi người đưa tin Lão Ưng trở lại, mừng rỡ như điên, người phụ nữ nhỏ này lại có thể đưa người đưa tin của anh trở về.

"Tuyết Nhi." Lang Vương nhẹ giọng gọi đến.

"Em đã trở về." Bạch Tuyết nhìn chung quanh một chút, không ngờ mỗi lần cô trở lại cũng đều thuận lợi như vậy, trong sân người đứng đầy, giống như trước đó đã bàn bạc trước, đều đồng loạt chạy đến đây. Đoán chừng đa số đều là đến xem chuyện cười của cô, bởi vì cô không có trở lại theo như thời gian khảo sát, cô đã trở lại trước thời gian đó.

"Làm sao cô lại quay trờ về vào lúc này?" Một phi tử tò mò hỏi.

"Đúng nha, rõ ràng là nói đi tiếp nhận khảo sát, kết quả lại trở lại trước thời gian quy định! Chắc là không chịu đựng nổi chứ gì?"

"Muốn làm người phụ nữ của Đại Vương, không có chút bản lãnh thì làm gì được chứ! Sao có thể thuyết phục mọi người được!"

. . . . . .

Trong đám người ồn ào lộn xộn lại nói, Lang Vương lạnh lùng đảo qua, tất cả mọi người ngoan ngoãn câm miệng.

Đại Vương Phi đứng ở trong đám người, khóe miệng nhếch lên, trong lòng đắc ý hả hê, cho dù Lang Vương có thích Bạch Tuyết này ddlleeqquuy;ddoonn thật nhiều đi chăng nữa thì chỉ cần có những nguyên lão kia ở đây, Lang Vương cũng không thể không làm theo quy tắc được.

Người phụ nữ kia không có hoàn thành khảo sát, Lang Vương cũng đừng mơ tưởng rằng anh sẽ thuận lợi cưới được cô ta.

"Đều nói xong chưa?" Bạch Tuyết lạnh giọng hỏi.

"Người phụ nữ này quá ngông cuồng, trở lại trước thời gian, lại còn có dáng vẻ này, rõ ràng là không để chúng ta ở trong mắt!" Một người phụ nữ không biết chết sống nói thật nhỏ.

Lang Vương bước một bước dài đi qua, nắm chặt cổ người phụ nữ vừa nói, thâm trầm nói: "Không có quy tắc gì cả, sống cũng là thứ vô dụng!" Rắc rắc một tiếng, cổ của người phụ nữ kia đứt, cô ta liền bị tắt thở mà chết.

Thật ra thì, Lang Vương không có khát máu như vậy, đây cũng chỉ là người phụ nhỏ lớn lên bên cạnh Đại Vương Phi, Lang Vương đã biết hết toàn bộ những chuyện Đại Vương Phi đã làm, những năm này, cô ta bí mật lôi kéo được rất nhiều Tiểu Yêu, thu vào tên của cô ta, sau đó bí mật làm việc vì Ma Vương, thu gom tình báo.

Mặc dù tạm thời Lang Vương không muốn giết Đại Vương Phi, bởi vì giữ lại cô ta còn có lợi. Nhưng mà, Tiểu Yêu này, tự cho là trước kia đã ngủ cùng anh thì coi trời bằng vung. Anh thu nạp những người phụ nữ này đều là bởi vì bị các nguyên lão ép buộc, hôm nay anh đã tìm được Tuyết Nhi, anh không cần phải nhẫn nhịn những kẻ phản bội này nữa.

Nhìn những người phụ nữ này giống như đang lệ thuộc vào anh, nhưng thật ra thì, ở nơi này đã có một nửa phụ nữ bị Đại Vương Phi mua chuộc, phản bội lại anh, phản bội lại Yêu Giới.

Nhất là, những người phi tử có pháp lực tăng mạnh trong những năm gần đây.

Ma Vương có một tuyệt kỷ gia truyền, chỉ cần tu luyện, thì có thể làm cho pháp lực nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần.

Đoán chừng những người phụ nữ này bị điều này mua chuộc, việc tu luyện đối với các Tiểu Yêu mà nói, có thể làm pháp lực của mình tăng lên đó là ước mơ lớn nhất của bọn họ.

Thấy phi tử đó bị một chưởng của Lang d;ie;ndda;nnl;eequ;yy;ddon Vương giết chết, Đại Vương Phi nheo mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cảnh giác nhìn Lang Vương, quả nhiên người đàn ông này vẫn nhẫn tâm như vậy, đó là người phụ nữ của anh, anh lại không chút do dự giết cô ta.

Người đàn ông này thật nhẫn tâm, ban đầu nếu như Lang Vương đối với cô bằng  một phần mười như đối với Bạch Tuyết, cô cũng sẽ không lựa chọn phản bội Lang Vương.

Nhưng mà, thấy người đưa tin Lão Ưng lại bị Bạch Tuyết tìm được, thật là phiền toái!

Cái tên quái thú đỏ thật là vô dụng, đã không giết chết được Lão Ưng, lại còn để cho cậu ta còn sống quay trở về! Như vậy chuyện của cô. . . . . .

"Lão Ưng bái kiến Lang Vương." Lão Ưng đi tới trước mặt Lang Vương, chợt biến thân thành một người đàn ông, dập đầu trước Lang Vương.

"Trở lại là tốt rồi, đứng lên đi." Có thể nhìn ra Lang Vương thật vui mừng khi thấy cậu ta.

"Lão Ưng, cậu tự ý rời khỏi vị trí của mình, phải bị tội gì?" Đại Vương Phi ra hiệu bằng mắt cho một phi tử khác, muốn tìm cơ hội định tội cho Lão Ưng.

Ánh mắt Lang Vương lạnh lùng nhìn sang, còn có người cả gan đứng ra chất vấn tội người người dưới quyền của anh, nếu như không phải là bởi vì bọn nhỏ ở bên cạnh, anh đã sớm sẽ giết chết hết những người phụ nữ mới vừa rồi chất vấn Bạch Tuyết ngay tại chỗ.

"Câm miệng ——" Ức Ức bén nhọn đi tới.

Thân thể nhỏ bé tàn khốc, khí thế lạnh lùng, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Mày ——" một Tiểu Yêu lại bị một đứa bé giở giọng điệu bén nhọn khiển trách, rất mất mặt, cô ta tức giận hận không thể một cước đá bay Ức Ức đi vậy, nhưng mà, thấy ánh mắt Lang Vương lạnh lẽo, rốt cuộc cô ta vẫn nhịn xuống được.

"Tôi kêu bà câm miệng —— những người phụ nữ như các người, đừng mơ tưởng có thể lừa gạt mẹ tôi để gây thêm phiền phức. Mẹ của tôi không phải là người có thể để cho mấy người tùy tiện bắt nạt, nhất là bà, tôi đã nhẫn nhịn bà từ rất lâu rồi.

Kể từ khi mẹ tôi tới đây, bà luôn tìm mọi cách để bắt nạt mẹ tôi, bà cho rằng chúng tôi không biết bà đã làm những gì sao?
Mẹ tôi mới vừa mới đến ngày đầu tiên, bà thả ra rất nhiều rắn vào trong phòng ngủ của mẹ tôi, bà muốn làm cho mẹ tôi sợ. Hừ! Mẹ tôi là một người nhu hòa, bảo vệ mẹ là của trách nhiệm của chúng tôi. Cho nên tôi đã đưa hết số rắn đó trả lại cho bà, chắc là đêm hôm đó bà ngủ không tệ nhỉ?" Ức Ức lạnh lùng nói.

Sắc mặt phi tử đó biến đổi lớn, trắng bệch, tái mét, thì ra là do thằng nhóc này, đêm đó cô vừa trở lại phòng ngủ, vén chăn lên thì đã nhìn thấy rất nhiều rắn đang ngọa nguậy ở trong chăn, cô còn thấy khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra?

Thì ra là do thằng nhóc thúi này giở trò quỷ.

Trong lòng cô hận không thể giết chết Ức Ức, nhưng mà, trên mặt cố gắng trấn tĩnh giữ vững vẻ mặt như cũ.

"Ôi chao! Lời của đứa bé nói cũng không thể tin tưởng được, trẻ con rất nghịch ngợm!" Ngàn vạn lần người phụ nữ này không nên nói như vậy, nếu như cô ta giữ yên lặng, có lẽ kế tiếp còn không bi thảm như vậy!

"Bà có dám cởi quần áo xuống cho mọi người xem một chút hay không, đêm đó bà muốn làm cho mấy con rắn biến mất. Nhưng mà, những con rắn đó cũng đã bị tôi niệm chú, ngoại trừ tôi ra thì không có người nào có thể khiến bọn chúng rời khỏi phòng ngủ của bà.

Bà thấy sốt ruột, bắt đầu vung tay tránh mấy con rắn, kết quả lại bị chúng tấn công. Bây giờ trên người bà chắc chắn vẫn còn dấu vết bị rắn cắn."

Ức Ức lạnh lùng nói, ai nói cậu là đứa bé có thể dễ dàng bắt nạt.

Người phụ nữ kia cứng miệng không nói được gì, đặt mông ngồi sững trên đất.

"Vẫn nên nói lại một câu này, mặc dù d;d;lequydon chúng tôi là trẻ con, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nói láo. Cho nên chúng tôi chỉ biết nói ra sự thật mà thôi." Thiên Tầm hả hê đi về phía người  phụ nữ đang ngồi trên đất.

"Chao ôi, bà nhìn xem trên cổ của bà cũng bị rắn cắn rồi kìa? Thật đáng sợ nha! Về sau ngàn vạn lần không được hại người khác, hại người như hại mình! Đáng đời nha!" Thiên Tầm đi vòng quanh người phụ nữ đó một vòng .

"Mày nói láo, trên cổ tao không có vết rắn cắn, những thứ chết tiệt kia chỉ cắn chân của tao mà thôi." Người phụ nữ cuống quít giải thích.

Đại Vương Phi hung hăng chau mày.

Đồ vô dụng, đứa bé nhỏ như vậy cũng không đối phó được! Đồ vô dụng ——

Đồ ngu, con bé này rõ ràng là đang đánh lừa cô ta, vậy mà cô ta cũng không nhìn ra! Quá vô dụng ——

"Các nguyên lão, các ngài làm trưởng bối (bậc bề trên) như vậy sao? Người dưới quyền của mình đã phạm lỗi, thì nhắm mắt lại, làm bộ không nhìn thấy. Mẹ tôi còn chưa có làm chuyện gì sai lầm, lại bị bắt đi chấp hành khảo sát! Đây là đạo trời sao!" Thiên Tầm bập bẹ nói.

"Thôi đi! Thiên Tầm, Ức Ức, đạo lý công bằng đều do lòng người. Trừ phi bọn họ che giấu lương tâm giả vờ như không thấy được những thứ này! Về sau, chúng ta cũng không cần tuân thủ theo quy tắc, chúng ta chỉ cần sống thật vui vẻ với mẹ và ba là được rồi! Đoán chừng Yêu Giới này muốn bị mất ở trong tay ba!" Niệm Niệm khổ sở nói.

"Tại sao lại như vậy chứ?" Thiên Tầm rất phối hợp mà hỏi.

"Bởi vì ba quá tôn trọng những nguyên lão mắt mù này nha, nếu như là anh...anh sẽ. . . . . ." Niệm Niệm cố ý dừng lại.

Khóe miệng Lang Vương nhếch lên, trong lòng hồi hộp. Quả nhiên mọi người đều nói trẻ con đều là quỷ tinh ranh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, jessetrinhhp94
     
Có bài mới 07.04.2018, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 62
Chương 300: Vượt qua ngàn năm qua yêu em ——Đám cưới sắp tới.
     
Sau khi nghe ba đứa trẻ nói xong, sắc mặt của các nguyên lão biến đổi lớn một phen, họ lo lắng sợ rằng Lang Vương sẽ chấp nhận lời đề nghị của bọn nhỏ, về sau sẽ không còn tôn trọng bọn họ nữa!

Niệm Niệm cố ý nói chuyện chỉ một nửa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn các nguyên lão, lắc lắc cái đầu nhỏ!

"Niệm Niệm, anh nói là ba đã quá tôn trọng những nguyên lão kia rồi, vậy nếu như là anh...thì anh, anh sẽ làm cái gì đây?" Thiên Tầm cố ý tò mò hỏi, hơn nữa còn cố ý nâng cao âm thanh rất nhiều, làm cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được vấn đề mà cô bé đang hỏi Niệm Niệm. Quả nhiên, tất cả mọi người đều đang vễnh tai tới, chuyên chú đợi Niệm Niệm nói như thế nào?

"Khụ khụ! Nếu như mà là anh, anh sẽ cho những nguyên lão này về hưu hết ..., lựa chọn một vài người tài ba đến để đảm đương trách nhiệm nặng nề này, anh tin tưởng sẽ có rất nhiều thanh niên để cho mình có thể lựa chọn.

Anh cho rằng, nếu như đã là nguyên lão, điều quan trọng nhất phải là công tư phân minh, tuyệt đối không có khả năng lấy việc công làm việc tư, giả bộ điếc, giả bộ ngu, giữ lại người ác, lại còn bắt nạt người lương thiện.

Nếu như người thiện lương bị bắt nạt, đó chính là lỗi tại các nguyên lão và Lang Vương không làm tròn trách nhiệm. Bao gồm cả ba của chúng ta nữa, nếu đã là Lang Vương, nhưng lại không thể bảo vệ được người tốt, chỉ lo bảo vệ danh dự và thể diện của người bề trên, như vậy là không được!

Nếu như trong Lang Tộc còn có những người có thể làm tốt hơn Lang Vương, vậy tại sao lại không từ bỏ chức vị này đi, để cho những người có tài có chí lên làm?" Niệm Niệm dõng dạc nói.

Đầu tiên Thiên Tầm rất sững sờ, lời này không phải là lời nói đùa, như vậy địa vị của ba có thể lung lay hay không đây?

Đôi mắt Ức Ức lạnh lùng thâm thúy nhìn vào trong đám người.

"Nói rất hay. Nếu như tại đây có người tài giỏi hơn, sao lại không để cho người đó thừa kế chức vị này?" Thiên Tầm lại tiếp tục sững sờ, hai người anh này của cô không phải đã quá lời rồi sao?

Thì ra Ức Ức và Niệm Niệm đang tìm đường sống trong cõi chết, đầu tiên nói rõ bọn họ đang đứng ở chân lý bên này, mà không phải là đứng về phía của ba.

Như vậy tức là cho các nguyên lão một bậc thang, lại có thể khiến những nguyên lão trước kia tiếp tục trung thành với ba, dù sao cũng là ba đã quá giữ gìn thể diện của họ, mới không thể dùng thân phận Lang Vương của áp chế bọn họ lại được.

Các nguyên lão cũng cúi đầu nghĩ lại: hôm nay ddiieenndanlleequyddooonn ngay cả đứa bé của Lang Vương cũng không thể xem thường, vậy mà bọn họ lại đứng lên chống đối lại Lang Vương. Xem ra là bản thân đã sai lầm rồi, bọn họ thân là nguyên lão, nên ủng hộ Lang Vương trước sau như một, như vậy địa vị của nguyên lão bọn họ mới có thể trụ vững. Nếu như Lang Vương thoái vị, bọn họ cũng sẽ bị cách chức!

"Bọn nhỏ nói rất hay, chúng ta làm sao sẽ lấy việc công làm việc tư. Chỉ cần là người phạm sai lầm, chúng ta nhất định sẽ xử lý nghiêm minh. Có phải là cô ta hãm hại mẹ của các con, còn dùng rắn hù dọa cô ấy?

Người đâu, dẫn cô ta đi xuống, tra hỏi nghiêm khắc. Nếu như lời bọn nhỏ nói là sự thật, chúng ta sẽ căn cứ vào luật pháp nghiêm trị không tha!" Một vị nguyên lão đứng ra nói.

"Các cháu, các cháu vừa mới đến, cho nên còn rất nhiều chuyện mà các cháu không biết. Đối với chúng ta mà nói Đại Vương đã có rất nhiều cống hiến cho Yêu Giới, không có sự cố gắng của Đại Vương, thì chắc cũng không có sự phồn vinh thịnh vượng của Lang Tộc ngày hôm nay. Ở Yêu Giới, Lang Tộc là tộc đứng đầu. Những thứ này đều là công lao của ba các cháu.

Lang Vương tốt như vậy thì sao có thể phế bỏ, quốc gia sao có thể đổi chủ. Đây là chuyện khiến trời đất không tha! Đại Vương cống hiến cả giang sơn vô hạn cho Lang Tộc. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ Đại Vương, vĩnh viễn ủng hộ Đại Vương. Tuyệt sẽ không thay lòng đổi dạ." Có một tên nguyên lão tức giận nói.

Rốt cuộc Thiên Tầm cũng hiểu rõ, thì ra là như vậy.

Bạch Tuyết ở một bên cảm động khiến chóp mũi hồng hồng, hạnh phúc nhìn ba bảo bối của mình.

Trong con mắt tràn đầy sự thỏa mãn, tràn đầy tự hào, tràn đầy hạnh phúc.

Lang Vương cũng không ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành như vậy, vốn là vừa rồi trong lòng còn có một chút rối rắm, suy nghĩ các con vẫn là còn nhỏ, nói chuyện làm việc cũng là thiếu suy nghĩ, mới vừa rồi nói như vậy rất dễ dàng đẩy anh đến tình trạng vạn kiếp bất phục, không thể quay trở lại được.

Không ngờ, chuyện lại  biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có các nguyên lão ủng hộ anh, ngay cả tất cả dân chúng cũng đều giơ tay lên, tinh thần hừng hực ủng hộ anh.

Trong lòng không khỏi bội phục bọn nhỏ, rất tự hào, cũng rất hạnh phúc.

Đây tất cả đều là công lao của người phụ nữ nhỏ kia, sinh cho anh ba đứa trẻ thông minh. Tất cả đều túc trí đa mưu (nhiều mưu kế), không những anh dũng mà còn có nhiều mưu kế, lòng dạ đều rất sâu.

Không thể tin được, tuổi cũng còn nhỏ như vậy.

Ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn người phụ nữ nhỏ của anh, chỉ thấy cô vẫn toét miệng cười, nhìn ba đứa con, trong con mắt long lanh, chóp mũi cũng hồng hồng, dáng vẻ này chắc là rất cảm động.

Người khâm phục bọn nhỏ không chỉ có Bạch Tuyết và Lang Vương.

Ở bên cạnh các nguyên lão nhìn mặt nhau, trong lòng cũng rất rõ ràng.

Nghe ba đứa nhỏ nói như vậy, mặc dù những người đó đều bị chúng đùa giỡn xoay quanh, nhưng mà, trong lòng bọn họ cũng biết đấy là bọn nhỏ ddleequuyddoon đang trợ giúp Lang Vương cũng cố địa vị, mặt ngoài nhìn có vẻ chúng đang đồng lòng cùng mọi người, nhưng thật ra trong lòng vẫn thuộc phe của Lang Vương.

Nước có thể nâng thuyền lên, những cũng có thể lật thuyền xuống.

Bọn nhỏ lại có thể biết đạo lý này.

Điều này làm cho bọn họ không thể không bội phục, không cần sử dụng quyền lực để áp bức dân chúng, mà là dùng trí tuệ để thu phục lòng người. Hiện tại tất cả mọi người nghe theo lời nói của ba đứa bé này, mà chúng lại đang biến đổi phương pháp để giúp đỡ bọn họ.

Cho nên bọn họ không thể không làm theo lời chúng nói, một là cho bọn nhỏ thuận nước giong thuyền (thuận lợi thuyết phục mọi người nghe theo). Hai là giữ được địa vị của mình.

Bảo vệ Lang Vương, ủng hộ Lang Vương, nguyện trung thành với Lang Vương đây là điều phải làm.

Bọn nhỏ cố ý để cho các nguyên lão và Lang Vương cùng chung một thuyền, chung một chiến tuyến, mà bọn nhỏ là đứng ở bên dân chúng nói chuyện!

Đây chính là những đứa bé thông minh.

Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng mạnh.

Chắc chắn tiền đồ sau này của mấy đứa bé này sẽ rất rộng mở.

Các nguyên lão vô cùng tâm phục khẩu phục, nguyện trung thành với Lang Vương cho đến khi chết.

Vừa mới bắt đầu Đại Vương Phi vẫn còn rất hài lòng, không ngờ đứa bé của Lang Vương  lại có thể dẫn đầu phản đối lại. Ở một bên yên lặng xem kịch vui, ai ngờ chuyện này lại có thể xoay ngược 180° như vậy. Lang Vương không hề nói gì cũng chẳng hề làm gì cả, ngay cả Bạch Tuyết cũng chẳng hề làm gì cả, không hề nói gì, lại còn xoay người qua hướng khác.

Vốn tưởng rằng bọn nhỏ nói Lang Vương như vậy, nhất định Lang Vương sẽ rất tức giận. Không ngờ rằng Lang Vương lại rất bình thản, hoá ra là như vậy, nếu bối rối thì sẽ chết vậy thì sao lại không nhận luôn, cha con này chính là cùng một long với nhau.
Đại Vương Phi tức giận thầm mắng ở trong lòng.

Nét mặt của Đại Vương Phi bị Ức Ức thu hết vào mắt.

Cậu đi về phía trước mặt người đưa tin Lão Ưng, ngẩng đầu lên, đưa tay nhỏ bé ra kéo ống tay áo Lão Ưng.

Người đưa tin Lão Ưng sùng bái nhìn đứa bé đang lôi kéo ống tay áo của mình.

Chẳng lẽ đây chính là đứa bé mà Lang Vương và Mẫu Đơn Tiên Tử sinh ra, cũng đã lớn như vậy rồi sao, xem ra Lang Vương đã dien;dan;lqd tìm được Mẫu Đơn Tiên Tử rồi.

Tìm tòi trong đám người vừa rồi, trực giác nói cho cậu biết là không có.

Mắt khóa lại Bạch Tuyết, ân nhân cứu mạng của cậu, chỉ thấy cô đang rất tự hào nhìn ba đứa con của mình, ánh mắt này chỉ có mẹ chúng mới có, mặc dù nhìn cô có vẻ vẫn còn rất nhỏ, hoàn toàn không giống như là mẹ của ba đứa bé này, nhưng mà, trực giác nói cho cậu biết đây chính là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử.

"Chú, người là người đưa tin ở nơi này sao?" Ức Ức thu hồi vẻ bén nhọn lúc trước, bập bẹ hỏi.

"Ừ, chính là chú." Lão Ưng ngồi xổm xuống, kéo Ức Ức lại, thật là đáng yêu, đây là đứa bé của Lang Vương và Mẫu Đơn Tiên Tử, được ôm Ức Ức là vinh dự của cậu.

"Vậy thì tốt, xin ngài giúp ta truyền một tin đi có được không?" Ức Ức lễ phép hỏi.

"Tiểu Vương Tử xin phân phó." Lão Ưng rất vinh hạnh nói.

Ức Ức đưa miệng lên bên tai Lão Ưng nói nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều không biết cậu muốn người đưa tin truyền tin đến cho ai, hơn nữa cũng không biết nội dung của tin là cái gì?

Người tò mò nhất chính là Đại Vương Phi, hơn nữa cái người đưa tin này tuyệt đối không thể giữ lại, nhất định phải giết.

Người đưa tin Lão Ưng đã phát hiện được bí mật của cô, cô không thể cho cậu có cơ hội một mình ở chung một chỗ với Lang Vương.

Thật tốt khi thằng hóc kia kêu hắn đi đưa tin, mặc kệ nó đã nói gì với người đưa tin, chỉ cần cậu ta rời đi lúc này thì cô có thể dễ dàng hành động.

Đại Vương Phi bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế giết chết Lão Ưng?

Lúc này, các nguyên lão đi lên trước, nói: "Lần này có thể cứu được người đưa tin Lão Ưng không thể bỏ qua công lao của Bạch Tuyết, xem như là đã vượt qua khảo sát.

Nên chọn ngày lành tháng tốt để bọn họ tổ chức hôn lễ.

Trong tròng mắt Đại Vương Phi thoáng qua một chút âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng con ngươi nhìn chằm chằm người đưa tin Lão Ưng.

"Ức Ức, việc truyền tin của người đưa tin không cần nóng vội có được không, ba và mẹ sắp tổ chức hôn lễ rồi, con thấy hay là chúng ta giữ lại người đưa tin để cho cậu ta uống rượu mừng có được hay không?" Lang Vương hỏi lấy lòng con trai, nghe được các nguyên lão nói muốn để cho anh và Tuyết Nhi kết hôn, trên mặt khó nén được sự vui sướng.

"Dạ được ạ." Ức Ức đưa tay nhỏ bé ra, làm tư thế đồng ý. Trong lòng thầm nghĩ: là ba quá gấp gáp rồi.

Lang Vương mừng rỡ.

"Vậy thì tốt, mọi người liền giải tán thôi. Tuyết Nhi đã mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi." Lang Vương không hề che giấu yêu thương đối với Bạch Tuyết, mang theo bọn nhỏ và Bạch Tuyết đi vào trong phủ.

Mặc dù người đưa tin Lão Ưng có dien;dan;lee;quuy;don; rất nhiều lời nói muốn nói với Lang Vương, nhưng mà, nhìn Lang Vương và bọn nhỏ đã rời đi, chỉ há miệng, cũng không nói gì, rồi rời đi.

Chuyện này nhất định phải nói cho Đại Vương, bên cạnh Đại Vương có nhân vật nguy hiểm ẩn núp, nhất định phải loại trừ cô ta, nếu không sẽ là mối nguy của cả Lang Tộc.

Người đưa tin Lão Ưng vừa mới biến thân, cúi thấp đầu suy tư. Không tiếp tục đi tiếp, liền nhìn thấy một đôi phụ nữ chân đứng đối diện với cậu, ngẩng đầu lên nhìn, là cô ta. . . . . .

"Đã lâu không gặp người đưa tin Lão Ưng~~"

"Nhờ phúc của người Đại Vương Phi!" Lão Ưng nói xong cũng rời đi, sau lưng là một đôii mắt lạnh lẽo gắt gao khóa chặt cậu.

Trong lòng Lão Ưng nóng nảy, nhất định phải nói cho Lang Vương biết, người phụ nữ này quá nguy hiểm. Ban đầu cậu đi ra ngoài tìm kiếm hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử thì không có ai có thể biết được hành tung của cậu, bình thường cậu đều bay trên trời, muốn giết chết cậu cũng không hề dễ dàng như vậy!

Nhưng mà, chính là như vậy, cậu lại suýt bị một người phụ nữ bí ẩn hại chết, mặc dù lúc ấy mắt cậu bị bột thuốc làm bị thương, cái gì cũng không nhìn thấy được, nhưng mà, giọng nói của người phụ nữ kia làm cho cậu hoài nghi một người.

Chính là Đại Vương Phi của Lang Vương, người phụ nữ này rất khả nghi.

Người đưa tin Lão Ưng nhớ rằng mình bị quái thú tóc đỏ bắt đi, từ trước đến nay quái thú tóc đỏ đó có tiếp xúc với một người phụ nữ bí ẩn, hơn nữa bọn họ lại có quan hệ không đứng đắn, mặc dù hắn cậu bị nhốt ở trong địa lao, nhưng mà, cậu là Lão Ưng có thị giác và thính giác nhạy bén, người phụ nữ có quan hệ cùng với quái thú tóc đỏ có giọng nói rất giống với giọng nói của Đại Vương Phi, dường như là giống nhau như đúc.

Hơn nữa, lần này cậu trở lại, vẻ mặt Đại Vương Phi nhìn cậu cũng không như lúc trước, càng khả nghi hơn nữa.

Lão Lang Vương cố ý đưa bọn nhỏ đi theo mình, nói là đi ra ngoài bắt gà rừng cho Bạch Tuyết ăn, bọn nhỏ vừa nghe liền vui vẻ đồng ý.

Kể từ lúc Nguyên Bảo cho bọn nhỏ tượng gỗ thần kỳ, mỗi ngày bọn nhỏ không cần nhốt mình ở trong phòng, Lão Lang Vương phát hiện tượng gỗ thần kỳ này là vật trừ tà, bọn nhỏ mang theo chúng bên người, thuộc hạ của Ma Vương hoàn toàn không tìm được bọn nhỏ.

Trên người bọn nhỏ đều bị linh khí che kín, những tiểu yêu kia căn bản không có cách nào  phát hiện được linh khí trên người bọn nhỏ.

Lang Vương kéo Bạch Tuyết ngồi ở trên đùi anh, nhìn cô thâm tình, rốt cuộc cũng được kết hôn với người phụ nữ nhỏ này, ngày này không diienn;ddann;lle;quydon dễ đợi được nha.

Đợi gần ngàn năm. . . . . .

Một ngàn năm mới cưới được người phụ nữ này . . . . .

Trong lòng kích động vô cùng. . . . . .

Bạch Tuyết say mê nhìn người đàn ông yêu nghiệt trước mắt, ở chỗ này anh không ăn mặc giống như người phàm, cả người lộ ra dáng vẻ yêu nghiệt đẹp mắt, cho dù là như thế, Bạch Tuyết cũng bị mê muội thật sâu, hãm sâu trong đó.

Chớp mắt to, lông mi thật dài cong cong vụt sáng, nước mắt lưng tròng nhìn Lang Vương, mềm nhũn nói: "Em yêu anh."

Cô thương anh, cô rất thích anh, không cách có thể ngừng yêu anh được.

Nhìn nhỏ cũng nhìn anh thâm tình, anh thật cảm động, cúi đầu hôn môi cô một cái.
"Em vì anh nên đã trở lại, không tới hai ngày là bọn em đã trở về, lúc ở trên đảo quái thú, em nhớ anh, rất nhớ anh. Tại sao lại phải chia cách với anh? Trong lòng em rất khó chịu, cho nên em muốn trở lại tìm anh, không muốn dừng lại dù chỉ một phút."

Nghe được lời người phụ nữ nhỏ nói như thế, làm sao Lang Vương chịu được, người phụ nữ nhỏ này lại nói những lời như thế khiến anh thấy trong lòng thật khó chịu.
Anh —— Lang Vương, không biết phải nói lời yêu thương như thế nào, hay là những lời nói buồn nôn như thế, anh cũng không nói ra miệng, dù là thời điểm anh làm đủ mọi cách khiến cô ở bên cạnh anh, anh cũng không cách nào nói ra lời yêu đã cất giữ rất lâu trong lòng!

Lúc này, anh ôm cô, mặt đối mặt cùng với cô, vai kề vai. Trong mắt chứa đầy tình yêu, không có từ nào có thể diễn đạt được.

Cố gắng để cho mình trở nên ngọt ngào một chút, anh quyết định lại một lần nữa mở rộng cánh cửa lòng đối với cô.

"Kiếp này chỉ cần anh còn sống, tuyệt đối anh sẽ không đánh mất em. Em ở đây, thì anh cũng ở đây." Cam kết đơn giản, mang theo tình yêu tràn đầy.

Bạch Tuyết cảm động đến khóc, nước mắt trong suốt giống như hạt châu rơi xuống.

Yêu nhau —— thật không dễ dàng ——

Lang Vương lại nói thêm lần nữa: chỉ cần anh còn sống, tuyệt đối anh sẽ không sẽ đánh mất cô.
Bạch Tuyết càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng cảm động, người đàn ông này tại sao lại có thể tốt như vậy?

Tại sao lại có người đàn ông tốt như vậy?

Khó trách một ngàn năm trước kia, cô thà bị chết cũng muốn chứng minh tình yêu của mình.

Một ngàn năm trước kia là như thế, một ngàn d;dan;le;quy;dn năm về sau cũng là như thế, vì người đàn ông này, cái gì cũng đều đáng giá.

Cô khóc càng lúc càng nhiều, bỗng chốc ôm lấy Lang Vương, ôm Lang Vương thật chặt.

"Anh vĩnh viễn không được rời khỏi em, nếu không em sẽ chết. . . . . ." Bạch Tuyết đang nói lời thật lòng, nếu như không có Lang Vương, cô nhất định sẽ không sống được, yêu anh là tất cả mọi thứ của cô.
"Đứa ngốc, không cho em nói lời như vậy!"

"Ai bảo anh tốt như vậy chứ, người ta chính là vì yêu anh nên mới có thể nói như vậy." Bạch Tuyết nhíu mày, phồng má, giống như là cô vợ bị uất ức.

Lang Vương bị dáng vẻ của cô làm cho thân thể nóng lên, phía dưới không tiếng động liền ngẩng đầu.

Đã lâu rồi, thật lâu không có làm cái kia rồi.

"Nhớ em nha. . . . . ." Lang Vương khàn giọng nói.

"Không phải là em đang ở chỗ này sao?" Bạch Tuyết chưa kịp phản ứng, tò mò nói.

"Anh nghĩ là phía dưới đang rất muốn, nó sắp nổ tung rồi." Lang Vương nói xong, khom lưng, chặn ngang ôm lấy người phụ nữ nhỏ đi vào bên trong.

Mà người phụ nữ nhỏ hết sức mềm mại, thuận theo, mở đôi mắt thật to đẹp, đặc biệt mê người, dẫn dụ Lang Vương thật sâu đi hái đôi môi đỏ mọng, khẽ giương, theo hô hấp của cô khẽ run. Cái miệng nhỏ nhắn mọng nước, Lang Vương hận không thể trực tiếp ăn phụ nữ nhỏ này vào trong bụng cho đỡ thèm.

Anh nhìn, trong lòng nóng nảy khó chịu, phía dưới cũng khó chịu thêm!

Đặt người phụ nữ nhỏ lên trên giường, Lang Vương rất không khách khí hung hăng cắn lên đôi môi đỏ mọng. Mà cô cũng hết sức phối hợp với anh, còn mê loạn hôn trả lại anh, còn phát ra tiếng thở gấp thật thấp. Cái này giống như là muốn lấy mạng Lang Vương nha! Nghe được âm thanh đó làm sao Lang Vương còn có thể chịu được chứ. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 430 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.