Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 429 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 20.03.2018, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 58
Lại có chương mới rồi đây!!!
Chương 295: Vượt qua ngàn năm qua yêu em —— sát hạch lần thứ nhất: Rừng sâu núi thẳm 2
Editor: Nguyễn Yên Thương

Bạch Tuyết và Nguyên Bảo núp dưới rể cây, những bóng cây ma tiến tới gần, một giọng nói buồn buồn vang lên: "Sau khi tìm được hai người phàm kia, hãy giết chết chúng, lấy lại tượng gỗ thần kỳ."

Bạch Tuyết hoảng sợ!

Cây ma còn có thể nói chuyện được.

Những bóng cây ma đen thùi lùi bay qua.

"Tôi cảm thấy tượng gỗ thần kỳ đang ở gần đây, nhất định phải tìm được chúng." Giọng nói buồn buồn lại vang lên lần nữa.

Nhưng vào lúc này, từ trong khe hở của rễ cây có một con rắn di chuyển, Bạch Tuyết hoang mang nhìn chằm chằm vào con rắn. Thật bi thảm! Thứ cô sợ nhất chính là rắn.

Con rắn bò lên chân Bạch Tuyết, cảm giác lành lạnh khiến Bạch Tuyết toát ra mồ hôi lạnh khắp người. Bạch Tuyết hoảng sợ đến mức không dám thở mạnh, hột mồ hôi to chừng hạt đậu từ trên trán rơi xuống.

Nguyên Bảo nhìn chăm chú động tĩnh ở phía ngoài, đôi tay nắm thật chặt cây búa của ông nội, hoàn toàn không chú ý đến con rắn trên chân Bạch Tuyết, nếu như Nguyên Bảo nhìn thấy rắn, đối với cậu đây là một món ăn ngon, ở trong núi sâu này, rắn chính là thức ăn của bọn họ, tất nhiên sẽ không sợ.

"Á ——" Bạch Tuyết từ dưới rể cây lao ra, mang theo một tiếng hét lớn.

Thì ra là con rắn tiếp tục bò lên trên chân của Bạch Tuyết, sợ hãi đã lấn át cảm giác nguy hiểm, biết rõ khi lao ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà cô vẫn lao ra khỏi rễ cây.

Con rắn ở trên người đã bị Bạch Tuyết đá sang một bên, cô sợ đến mức cả người đều nổi da gà lên. Thấy Bạch Tuyết xông ra, Nguyên Bảo lấy tượng gỗ thần kỳ dấu vào trong ngực, cũng từ từ đi ra, đứng ở bên cạnh Bạch Tuyết, giơ lên ddieenddannleequuydon búa, dáng vẻ như đang bảo vệ Bạch Tuyết.

"Người phàm thấp kém, mau giao ra tượng gỗ thần kỳ." Cây ma nói.

"Trời ạ! Cái cây đen thùi lùi này, không những đã thành tinh, mà cũng đã thành ma luôn rồi hả?" Nhờ vào ánh trăng Bạch Tuyết liền nhìn kỹ, vỏ cây đã khô héo, khuôn mặt có nhiều nếp nhắn, chân tay cũng thật là dài.

"Người phàm thấp kém, các người thật là to gan, nhìn thấy cây ma sao còn không cúi lạy?"

"Vì sao lại muốn tôi bái lạy ông. Còn nữa, ai nói người phàm chúng tôi là thấp kém? Nếu như không có loài người trồng trọt các người, thì các người có thể có ngày hôm nay sao? Nếu như không có chúng tôi tưới cây bón phân cho các người, các người còn có thể có hôm nay? Hừ! Đồ vong ân phụ nghĩa." Ngay cả Lang Vương, Bạch Tuyết cũng không sợ, huống chi là ông già cây khô này.

Cây ma dừng lại, lạnh lùng buồn cười một tiếng.

"Khá lắm, người phàm này thật nhanh mồm nhanh miệng. Tôi chỉ muốn các người giao ra tượng gỗ thần kỳ, như vậy tôi sẽ không làm hại các người." Đối với Bạch Tuyết dũng cảm, cây ma vẫn còn rất bội phục. Cho nên quyết định tha mạng cho bọn họ.

***

"Tượng gỗ thần kỳ là của chúng tôi, tại sao phải cho các người?" Bạch Tuyết bén nhọn hỏi.

"Tượng gỗ thần kỳ này được làm từ thân thể của chúng tôi, cô thấy có nên giao cho chúng tôi hay không?" Cây ma chất vấn Bạch Tuyết.

"Nếu như nói đến việc này, dùng các người làm ra đồ vật thì đó là của các người. Như vậy người phàm chúng tôi trồng các người, như vậy các người cũng có thể là thứ thuộc về chúng tôi, đó chính là thân thể của mấy người. Chỉ là chúng tôi lấy dụng cụ của mình để tạo ra sản phẩm khác mà thôi. Không có bất cứ quan hệ gì với mấy người cả." Bạch Tuyết khinh thường liếc mắt mắt một cái.

Cô tin tưởng ở trong thế giới ma quỷ này, chỉ cần dũng cảm thì nhất định có thể chiến thắng được nguy hiểm.

"Người phàm gian xảo. Đừng nói nhiều lời nhảm nhí như vậy, nhanh ra tay đi, lấy lại tượng gỗ thần kỳ." Cây ma hét lớn một tiếng, các cây ma khác bắt đầu di chuyển tới chỗ Bạch Tuyết đứng.

"Đứng lại ——" Bạch Tuyết cũng hét lớn một tiếng, sau đó lá cây mà con trai cho cô ngâm vào trong miệng.

Tất cả cây ma hoảng sợ nhìn Bạch Tuyết, lúc này, trong mắt bọn họ cả người Bạch Tuyết bắn ra ánh sáng khắp bốn phía.

"Chào mừng cây mẹ." Cây ma đứng đầu chợt quỳ trên mặt đất cúi lạy dưới chân của Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết sững sờ, liếc mắt nhìn toàn thân mình, cô không có gì khác biệt so với lúc nãy mà, sao bọn họ lại cúi đầu quỳ lạy cô? Nghĩ đến lá cây trong miệng, nhất định là lá cây của cây mẹ đã cứu cô.

"Ngoan, đều đứng lên đi." Bạch Tuyết lạnh lùng nói một câu, sau đó lôi kéo Nguyên Bảo chuẩn bị rời đi.

"Cây mẹ, ngài muốn đi nơi nào?" Cây ma đứng dậy hỏi rất cung kính.

"Đã trễ thế này rồi, tất nhiên là muốn tìm một chỗ để ngủ." Bạch Tuyết vừa đi vừa nói.

"Nếu như cây mẹ không ngại, có thể đi đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi một đêm."

Bạch Tuyết thầm nghĩ: đã trễ thế này, cũng không còn chỗ nào để đi, vậy thì đi đến chỗ của họ đi!

Vì vậy, Bạch Tuyết và Nguyên Bảo đi theo mấy cây ma đến chỗ mà họ nói là nhà.

Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Tuyết chắc lưỡi hít hà, mấy cái cây già thành tinh này, lại có thể có chỗ ở đẹp như vậy.

Bạch Tuyết và Nguyên Bảo đi vào một hang động của cây ma, bên trong mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng lại rất yên tĩnh. Điều không tốt duy nhất chính là, nơi này không có giường.

Cây ma nhìn thấy Bạch Tuyết có vẻ khó chịu, vì vậy liền thổi một hơi nhẹ nhàng, một cái giường nhỏ tinh sảo xuất hiện trong hang động, Bạch Tuyết vui vẻ leo lên giường nhỏ cùng Nguyên Bảo, cô đã quá mệt mỏi rồi nên không khách khí leo lên giường ngủ.

Mấy cây ma cũng rất ngoan ngoãn đứng canh giữ ở bên ngoài.

Mặc dù Nguyên Bảo thắc mắc la lịch của Bạch Tuyết? Có thể khiến những cây ma đó nghe lời như vậy. Mặc dù rất tò mò, những cũng không tránh được cơn buồn ngủ, vùi đầu ngủ thiếp đi ở bên cạnh Bạch Tuyết.

Cây ma ở bên ngoài.

"Lão đại, tại sao chúng ta không dien;ddan;lee;quy;;donn nhân cơ hội này lấy đi tượng gỗ thần kỳ?"

"Không thể, người phàm kia không phải là người bình thường, thực ra là có lai lịch, cô ta có cây mẹ bảo vệ. Hơn nữa nguyên thần của cô ta chính là Mẫu Đơn Tiên Tử trên trời. Người này chúng ta kkhông thể động vào!" Cây ma đứng đầu nói.

Ngày tiếp theo.

Lúc Bạch Tuyết và Nguyên Bảo tỉnh lại thì cây ma đã biến mất không thấy, quả nhiên bọn họ chỉ xuất hiện vào ban đêm.

Nguyên Bảo kể cho Bạch Tuyết nghe về những cây ma kia, thì ra họ chính là những cái cây khô có linh hồn, trải qua nhiều năm tu luyện rồi trở thành cây ma. Cho nên bọn họ muốn cướp đi tượng gỗ thần kỳ, hy vọng nó có thể giúp họ sống lại. Nhưng sau khi biết Bạch Tuyết được cây mẹ bảo vệ, không thể không buông tha cho tượng gỗ thần kỳ.

Nguyên Bảo biết mục đích của Bạch Tuyết khi tới nơi này, mang theo Bạch Tuyết tiếp tục đi tới hướng khác trong rừng sâu núi thẳm.

Bọn họ đi thật lâu, con đường phía trước càng ngày càng khó đi, dưới chân là hoa cây mây hiếm thấy, giống như là cánh tay giang ra thật dài.

Nguyên bảo thấy Bạch Tuyết có vết nước phồng ở dưới chân, liền đề nghị nghỉ ngơi một chút.

Cậu kêu Bạch Tuyết ngồi xuống đợi ở dưới tàng cây, cậu đi hái thuốc cho Bạch Tuyết, trị vết thương ở chân.

Nguyên Bảo vừa rời đi không được bao lâu, Bạch Tuyết cảm giác vị trí mình đang ngồi đang ngọa nguậy, cô không dám nhìn thứ đang ngọa nguậy phía dưới là cái gì?

Muốn né ra, nhưng hai chân chợt giống như không nghe lời, không thể động đậy!

Một trận gió nhỏ thổi nhanh qua, còn có một sô tiếng vang ti ti, âm thanh này khiến Bạch Tuyết có loại dự cảm thật không tốt, đây chính là âm thanh phát ra từ lưỡi rắn.

Cô ngồi không nhúc nhích, hi vọng đôi với những vật bất động thì rắn không có hứng thú!

Thân thể bất động, nhưng mà mắt cô chuyển động qua lại, hi vọng quan sát được tình huống xung quanh một chút.

Chợt ở một bên mặt thò ra một đầu rắn cũng cái lưỡi đang thè ra, sau đó lại ti ti một tiếng rụt trở về.

Má ơi!

Động vật mà cô sợ nhất chính là rắn, tại sao lại khảo nghiệm sự can đảm của cô lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy chứ!

Lần này không thể chạy trốn, con rắn này rất lớn, đoán chừng cô còn chưa có đứng lên đã bị rắn nuốt vào trong bụng rồi! Ở trên mạng, cô dã thấy những con rắn to có thể nuốt dược người sống! Thật bi thảm! Cũng thật là kinh khủng!

Con rắn vòng quanh cô rồi chuyển tới trước mặt, mặt đối mặt cùng Bạch Tuyết, Bạch Tuyết giữ nguyên tư thế ban đầu, run sợ nhìn chăm chú vào rắn. Lúc này, ngay cả chớp mắt cô cũng không dám!

Ti ——

Âm thanh khủng bố vang lên lần nữa.

Xà không có mở miệng ra nuốt chửng Bạch Tuyết, nhưng mà, nó vây quanh một vòng trên người Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết mặc dù sợ, nhưng mà, vẫn không hề nhúc nhích chút nào.Cô biết chỉ cần cô động đậy một chút, con rắn sẽ lập tức tấn công cô, đối mặt với con rắn lớn như vậy,cô có trốn cũng không thoát được!

Thân thể con rắn lành lạnh quấn quanh đùi của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết sợ muốn hét to, nhưng mà, cô cô gắng nhịn hết sức.

Để sống sót đi ra khỏi khu rừng rậm này cô cần phải có lòng tin, nên cố gắng kiên trì một chút, Nguyên Bảo mau mau trở lại, Nguyên Bảo sinh sống và lớn lên ở nơi này, nhất định có biện pháp đối phó với con rắn to này. Bạch Tuyết ôm một tia hi vọng cố gắng chịu đựng.

Ai ngờ!

Đầu to của con rắn tiến đến gần gò má của Bạch Tuyết, cái lưới đỏ tươi thè ra rồi lại rút về.

Thời điểm lưỡi rắn lại thè ra, lưỡi rắn đụng tới gương mặt trắng nõn của Bạch Tuyết ngửi một chút, giống như đang xem thử mùi vị thức ăn dien;ddan;lee;quy;;donn có ngon hay không, đây là suy nghĩ của Bạch Tuyết, con rắn lớn này muốn ăn thịt cô, trước tiên quấn lấy toàn thân cô, lo lắng cô sẽ chạy trốn, đang chậm rãi chơi cô, bây giờ mới xem thử mùi vị của cô có được hay không.

Ô ô! ! !

Cô bị hoảng sợ đến mức muốn khóc lên.

Chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao?

Bọn nhỏ đang ở trong nhà chờ cô trở về.

Lang Vương vẫn chờ cô trở về để tổ chức lễ kết hôn, tại sao cô có thể bị rắn ăn thịt ở nơi này chứ!

Không được.

Tuyệt đối không được.

"Mày không thể ăn thịt tao ——" Bạch Tuyết hét lớn một tiếng, hướng về phía con rắn lớn bén nhọn hô.

Con rắn, giống như nghe được ý tứ trong lời nói của Bạch Tuyết, ngước đầu cao ngạo, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào cô.

"Rắn lớn, tao mặc kệ mày có đói cỡ nào đi chăng nữa, tóm lại là mày không được ăn thịt tao." Đại xà giật mình kinh hoảng nhìn Bạch Tuyết cố làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, không khỏi cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng bị dọa sợ muốn chết, còn dám la hét không cho phép nó ăn.

"Nói cho tôi biết lý do vì sao không được ăn thịt cô." Đại xà chơi đùa nói.

"Á —— má ơi! Mày nói chuyện được? Thật tốt quá, mày nghe hiểu là được rồi, tao còn lo lắng lời của tao mày nghe sẽ không hiểu được, chỉ cần mày nghe hiểu tiếng người, tao sẽ không thể chết oan được!" Bạch Tuyết biết mình sẽ không chết liền vỗ ngực một cái, hoảng sợ trên mặt đã phai nhạt một chút.

"Hả? Tôi nghe hiểu được lời cô nói thì cô không nên hoảng sợ sao? Lại còn vui mừng như thế. Người bình thường chỉ cần Bổn Vương há miệng thì những người đó lập tức bị dọa chết, cô? Có hứng thú đây." Thì ra là đây là Xà Vương, Bạch Tuyết đang ngồi ở chỗ mà bình thường Xà Vương vẫn phơi nắng hằng ngày, Bạch Tuyết cũng là chú ý tới nơi sạch sẽ này mới có thể lựa chọn ngồi xuống ở chỗ này.

Nếu như cô biết chỗ này chính là nơi Xà Vương hay nằm phơi nắng, cô tuyệt đối sẽ trốn tránh.

"Mày nói nên ngạc nhiên cái gì chứ, nơi này vốn chính là Yêu Giới, tất nhiên sẽ có rất nhiều yêu quái tồn tại! Nếu như không phải là trời sinh đã sợ rắn, tao mới không có nhát gan như vậy! Lại nói so với mày thì tao đã thấy nhiều yêu quái rồi, Lang yêu, Hồ yêu, Thụ yêu, hiện tại đã có thêm Xà yêu!" Bạch Tuyết duỗi ra ngón tay ra đếm .

"Hả? Cô đã gặp qua Lang yêu?" Xà Vương cảm thấy rất hứng thú hỏi.

"Đúng vậy nha, không chỉ là Lang yêu, tao còn gặp qua Lang Vương đấy." Bạch Tuyết cảnh giác nhìn vẻ mặt của Xà Vương khẽ biến hóa, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng mà Bạch Tuyết xác định ánh mắt của con rắn lớn mới vừa rồi híp một cái.

Chẳng lẽ nó và Lang Vương có thù oán? Nhất định phải cô cẩn thận.

"Cô lại có thể gặp qua Lang Vương? Thật là nhìn không ra được!" Xà Vương bộc lộ ý tứ ra ngoài giống như không tin việc Bạch Tuyết đã gặp qua Lang Vương.

Bạch Tuyết cũng cảnh giác, Xà Vương có vẻ rất âm hiểm, rõ ràng đã tin tưởng lời của cô..., lại cố ý làm ra vẻ mặt hoài nghi, mục đích của nó là gì? Nó muốn làm gì?

"Hôm nay tao gặp được mày, nếu như ngày mai tao còn còn sống, tao có thể nói rằng tao đã thấy Xà Vương đúng không?" Bạch Tuyết dien;ddaannlee;quyddoonn ngây thơ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn có biểu hiện đơn thuần không thể đơn thuần hơn nữa.

Xà Vương cũng bị vẻ mặt đơn thuần của Bạch Tuyết lừa. Là nó quá lo lắng, xem ra cô và Lang Vương cũng đã từng có gặp mặt một lần! Giống như cuộc gặp mặt của họ vậy. Có thể nhìn ra được cô và Lang Vương không quen biết nhau.

"Xà Vương đại nhân, ngài cũng biết Lang Vương sao, tôi chỉ từng thấy, thiếu chút đã nữa bị Lang Vương ăn thịt, nhưng được cây ma cứu, cho nên vẫn còn sống đến giờ." Bạch Tuyết đang nói dối, vì sự an nguy của Lang Vương, cô không thể nói sự thật được. (Lúc này Bạch Tuyết đổi xưng hô, vì muốn sống sót nên xưng hô tôn kính hơn một chút.)

Nơi này mặc dù là Yêu Giới, nơi này cô không hề quen thuộc, chỉ là mỗi biên giới quốc gia đều có chiến tranh và xâm lược.

Ở thế giới loài người, Nhật Bản cũng có thể ác. Chắc hẳn ở chỗ này cũng có loại chiến tranh tranh đoạt lãnh địa này. Cô tuyệt đối không thể khinh thường được.

"Đâu chỉ biết!" Xà Vương âm ngoan nói ra mấy chữ này, càng thêm khiến Bạch Tuyết kết luận Xà Vương và Lang Vương bất hòa, thậm chí có thể là kẻ thù của nhau.

"Hả?" Bạch Tuyết tò mò nghiêng đầu nhìn Xà Vương.

"Lúc tôi còn trẻ, tôi đã thích một cô gái, cô ấy là con dân trong Lang Tộc. Chúng tôi là thật lòng yêu nhau, nhưng mà, Lang Vương lại cướp đi cô gái tôi yêu! Đáng hận là, anh ta không quý trọng cô gái kia, tôi thề rằng muốn giết chết Lang Vương, đoạt lại người phụ nữ của tôi." Xà Vương âm ngoan nói.

"Ồ —— thì ra là thế này sao, Lang Vương thật là xấu, cũng thật háo sắc, tôi nghe nói Lang Vương có rất nhiều phụ nữ nha. Tại sao muốn giành phụ nữ với ngài? Ai! Đáng tiếc tôi sắp bị ngài ăn rồi, nếu không tôi nhất định nghĩ ra biện pháp cứu người phụ nữ đó ra, sau đó trả lại cho ngài.  Con sói thúi Lang vương." Bạch Tuyết thở phì phò nói, Xà Vương không khỏi thật tò mò.

Thật ra thì, Bạch Tuyết không cách (nào)... chịu được việc những người phụ nữ muốn có danh hiệu là người phụ nữ của Lang Vương! Nếu như đưa người phụ nữ này trả lại cho Xà Vương, cô cũng có thể loại bỏ một người, cớ sao lại không làm chứ.

"Thật ra thì, sau này tôi mới biết Lang Vương cũng không muốn có nhiều phụ nữ như vậy, người trong hậu cung của anh ta đều là do mấy nguyên lão ép buộc cưới về. Vì vậy tôi mới có thể để cho Lang Vương sống đến bây giờ." Bạch Tuyết sững sờ, con rắn lớn này giọng điệu thật lớn, Lang Vương nhà cô lợi hại như vậy, sao có thể tùy tiện bị giết chết như vậy.

Một tên tự cao tự đại! Bạch Tuyết âm thầm nói ở trong lòng.

"Hả? Là thế sao. Như vậy cũng không đúng, chỉ cần tôi còn sống rời khỏi nơi này, nhất định tôi sẽ cứu người phụ nữ đó ra ngoài, sau đó trả lại cho ngài." Bạch Tuyết lên giọng nói.

"Hình như cô cũng rất không hài lòng việc Lang Vương cưới nhiều phụ nữ về làm vợ như vậy, chẳng lẽ cô?" Xà Vương giảo hoạt nhìn Bạch Tuyết, hình như đối với Bạch Tuyết sinh nghi.

"Tôi đương nhiên không hài lòng, nào có một người đàn ông chiếm cứ nhiều phụ nữ như vậy , đây là điều nhục nhã đối với phụ nữ ddieenddannleequuydon chúng tôi! Phụ nữ thì sao chứ, phụ nữ cũng là người mà. Tại sao vì một người đàn ông như anh ta lại có thể hy sinh hạnh phúc của nhiều phụ nữ như vậy! Tôi ghét nhất chính là loại dien;ddaannlee;quyddoonn đàn ông này. Xà Vương, nhất định ngài và Lang Vương không giống nhau, ngài vì yêu mến một người phụ nữ mà vẫn kiên trì, tôi thật bội phục ngài.

Chỉ là, ngài yêu Lang yêu à? Ngài là rắn, cô ấy là sói, các người có thể không?" Bạch Tuyết nói dõng dạc. Không khỏi nói ra nghi vấn trong lòng, một con sói có thể cùng một con rắn ở chung một chỗ sao? Hơn nữa nếu như sinh ra đứa bé thì nó là rắn hay là sói đây?

Có thể là nửa rắn nửa sói sao? 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm
     

Có bài mới 26.03.2018, 09:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 49
Chương 296: Vượt qua ngàn năm qua yêu em —— khảo sát lần thứ nhất: ra khỏi rừng sâu núi thẳm 3.
Editor: Nguyễn Yên Thương
Xà Vương nghe thấy Bạch Tuyết nói rất có lý, còn nói anh ta chung thủy hơn Lang Vương, vì vậy liền có thiện cảm với Bạch Tuyết.

"Không ngờ cô lại hiểu chuyện như vậy, hôm nay tôi sẽ không ăn cô. Lại nói, cô nhìn lại cô đi, người cũng chẳng có bao nhiêu thịt, còn chưa đủ để tôi nhét kẻ răng!" Xà Vương chợt thay đổi giọng điệu, trêu đùa nói.

"Tôi biết tôi không được mập lắm, nhưng anh cũng đâu có nhiều thịt nha!" Hừ! Bạch Tuyết khinh thường nhìn Xà Vương, dùng mánh khoé so sánh thân thể tầm thường, lại còn không biết xấu hổ nói cô ít thịt!

"À, vậy tôi có nên cho cô thấy hình dáng thật sự của tôi không?" Xà Vương trêu đùa nói.

"Hình dáng thật? Chẳng lẽ ngài còn có dáng vẻ khác?" Bạch Tuyết tò mò hỏi.

"Vì để thuận tiện di chuyển nên mới biến thành hình dáng này, thật ra thì, đây mới thật sự là tôi. . . . . ." Xà Vương nói xong, cơ thể lui về phía sau vài mét, sau đó thân thể bắt đầu vươn cao, thay đổi kích thước, trở nên to lớn hơn. . . . . .

Bạch Tuyết choáng váng, má ơi, so với cây trong rừng anh ta còn . . . . . . cao. . . . . .

Hai mắt Bạch Tuyết tối sầm lại, lập tức bị hôn mê.

Xà Vương vốn tưởng rằng Bạch Tuyết là người ddiieenndaanleeqquuyyddoon có lá gan khá lớn, bởi vì khi biết anh là Xà Vương thì cô cũng không có vẻ bất ngờ lắm, cho nên mới không chút do dự nào mà biến thân, vốn nghĩ rằng để cho Bạch Tuyết thấy được một mặt uy phong (uy vũ, oai phong), biểu hiện oai phong một chút, ai ngờ lại dọa cô gái nho nhỏ này ngất đi!

Đưa lưỡi rắn ra ở giữa mũi Bạch Tuyết rồi nhẹ nhàng thổi, Bạch Tuyết bị buộc mở mắt ra.

Thấy cái miệng thật lớn, lưỡi rắn thật dài.

"Tôi, ôi má ơi. . . . . ." Hai mắt Bạch Tuyết lại tối sầm, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Xà Vương cười đùa giỡn một tiếng, nhanh chóng biến hình.

"Người phụ nữ này, tỉnh lại một chút?" Một bàn tay thon dài vỗ nhè nhẹ vào gò má trắng của Bạch Tuyết.

"Ừ. . . . . ."

Lông mi thật dài nhấp nháy một chút, đập vào mi mắt là một người đàn ông rất đẹp trai.

"Á —— anh là ai?" Bạch Tuyết chợt tỉnh táo.

"Cô còn chưa nói cho tôi biết tên của cô là gì?" Xà Vương sau khi biến thân liền hỏi.

"Vừa rồi anh có thấy một con rắn lớn biến hóa cao hơn những cái cây ở đây, cái miệng của nó rất to, to đến mức có thể ăn được một đầu voi. Không trách được nó nói thịt tôi quá ít, khó trách được." Bạch Tuyết thầm nói.

"Khụ khụ!! Anh ta không có hứng thú đối với con voi." Xà Vương cười cười.

"Đúng vậy nha, nó vốn là muốn ăn tôi, nhưng lại nói thịt của tôi quá ít, nên không ăn tôi. Chỉ là, xém chút nữa đã bị nó hù chết!" Bạch Tuyết lau vệt mồ hôi. Bộ dáng sợ bóng sợ gió một hồi.

"Là cô nói tôi không có mấy lượng thịt, cho nên tôi mới cho cô xem hình dáng thật sự của mình. Mới chỉ như vậy đã sợ hãi rồi sao? So với lúc nãy không phải chỉ là một lớn một nhỏ thôi sao."

"Anh là … là Xà Vương. Trời ạ, là yêu thật tốt, có thể biến hóa bản thân trở nên đẹp mắt như vậy." Bạch Tuyết cũng nghe được giọng dien;dan;le;quy;don nói Xà Vương của anh ta rồi, quan sát toàn thân Xà Vương, cặp chân, hai cái tay, có tóc, mắt và lỗ mũi cũng thật đáng yêu.

Nhưng mà vẫn không có khí phách giống như Lang Vương của cô, Lang Vương không những có khí phách mà còn có cả sự quyến rũ nữa.

Bị Bạch Tuyết nhìn chăm chú như vậy, Xà Vương sửng sốt. Chẳng lẽ cô ta thích anh rồi sao.

"Hả? Người phụ nữ này, không cho phép cô thích Bổn Vương, Bổn Vương là rất chung thủy, trong lòng Bổn Vương đã có người phụ nữ yêu thích rồi. Với lại cô không phải là món ăn của tôi sao, ngộ nhỡ ngày nào đó tôi đói rồi, biến cô trở thành thức ăn, không phải là cô sẽ rất thảm sao!" Xà Vương cười đùa nói.

"Stop! Tự mình đa tình, người nào thích anh, chỉ cần tôi rời khỏi nơi này an toàn, tôi liền có thể tổ chức lễ kết hôn cùng người đàn ông của mình rồi. Hì hì. . . . . ." Nghĩ đến việc muốn kết hôn cùng Lang Vương, trong lòng Bạch Tuyết vui vẻ cực kỳ.

"Người đàn ông của cô cũng ở Yêu Giới này? Theo tôi được biết, nơi này trừ hai người phàm làm tượng gỗ, bây giờ có thêm cô thì không còn chỗ nào có người phàm nữa!" Xà Vương nói xong, Nguyên Bảo đã quay trở lại, cậu đứng ở bên cạnh Bạch Tuyết, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt.

"Chị, cách xa anh ta một chút, anh ta không phải là người. Nơi này trừ chúng ta ra, không có ai là người cả, tất cả đều là yêu quái." Nguyên Bảo kéo Bạch Tuyết một phen.

"Nguyên Bảo, không có việc gì đâu, anh ta là Xà Vương, sẽ không làm hại chúng ta đâu." Bạch Tuyết giới thiệu đơn giản.

"Dạ, em tin tưởng chị." Nguyên Bảo nói xong, nhưng đôi tay lại nắm thật chặt cây búa của ông nội.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, người đàn ông của cô là ai ?" Xà Vương tò mò hỏi.

"Thực ra người đàn ông tôi yêu không phải là người phàm, anh ấy là yêu, là Lang yêu. Hì hì. . . . . . Tôi còn sinh ba đứa con cho anh ấy nữa. Vì anh ấy nên tôi mới đi đến nơi này, nhưng mà, những trưởng lão kia muốn tôi trải qua khảo sát mới có thể đồng ý cho tôi kết hôn cùng người anh ấy, cho nên tôi liền đến nơi này, ra khỏi nơi này chính là khảo sát lần thứ nhất, chỉ cần tôi có thể còn sống rời khỏi rừng sâu núi thẳm này, tôi đã vượt qua cửa thứ nhất rồi." Bạch Tuyết nháy mắt nói.

"Người đàn ông của cô lại là Lang Vương!" Xà Vương nghe được khảo sát của nguyên lão, lập tức hiểu được người Bạch Tuyết muốn kết hôn là ai.

"Đúng, người đàn ông của tôi là Lang Vương. Sau khi đi theo anh ấy đi đến nơi này, tôi mới phát hiện thì ra anh ấy lại có kia nhiều người phụ nữ như vậy, thực sự thì tôi rất ghen tị, tôi đã nói với Lang Vương rằng, tôi muốn giải tán hậu cung của anh ấy. Tôi muốn làm người phụ nữ duy nhất của anh ấy. Ở chỗ mà tôi sống trước đây, một người đàn ông chỉ được cưới một người phụ nữ, tuyệt đối không có khả năng cưới thêm người ddiieenndaanleeqquuyyddoon khác. Tôi không thể chấp nhận được việc Lang Vương có quan hệ với nhiều phụ nữ như vậy. Cho nên nếu như tôi còn có thể sống rời đi lúc này, hơn nữa còn kết hôn với Lang Vương, nhất định tôi sẽ giải tán hết những phi tử kia, để cho các cô ấy đi tìm người mình yêu, lấy được người đàn ông của mình. Mà không phải là nhiều người phụ nữ cùng chung sống với một người đàn ông."

Nghe được lời nói của Bạch Tuyết, Xà Vương có cảm giác rất mới mẻ độc đáo, sao người phụ nữ này lại có loại ý nghĩ kỳ quặc này chứ, dám giải tán hậu cung của Lang Vương, để làm được điều này thì cần có bao nhiêu sự can đảm đây, vì muốn kết hôn với Lang Vương, cô lại dám một mình đi vào rừng sâu núi thẳm này. Xem ra cô ta rất yêu Lang Vương nha.

Xà Vương bị cảm động rồi.

"Tôi ủng hộ cô, cần tôi giúp gì thì cứ nói."

"Cám ơn anh, thật ra thì, chỉ cần anh không ăn tôi thì đã là giúp cho tôi rồi. Hơn nữa tương lai sau này khi tôi giải tán hậu cung của Lang Vương, anh cần phải đưa người phụ nữ mà anh yêu mến về lại bên cạnh mình, sau đó phải yêu cô ấy thật nhiều nha." Bạch Tuyết cười nói.

Xà Vương bị lời nói của Bạch Tuyết làm cho cảm động, cũng không nói gì, trực tiếp mang theo Bạch Tuyết từ trong rừng sâu đi đến một chỗ khác, nhờ có Xà Vương trợ giúp, nguy hiểm ở phía sau Bạch Tuyết đều được giải quyết dễ dàng, một số tiểu yêu cũng không dám cản trở.

Ai cũng biết Xà Vương, là chúa tể của rừng sâu núi thẳm này, pháp lực cao thâm, tu luyện gần ngàn năm.

Cuối cùng Bạch Tuyết và Nguyên Bảo cũng thấy được một tia ánh mặt trời, trong núi sâu mặt trời cũng bị lá cây rậm rạp che kín, sáng sáng mà cô hay thấy trong rừng, đều là từ ánh sáng của phản chiếu của lá cây, chợt thấy một mảng ánh sáng lớn như vậy, Bạch Tuyết gần như muốn đứng lên hoan hô.

Cô đi ra khỏi rồi.

Cô còn sống đi ra, cô đã ở trong rừng sâu núi thẳm hai ngày một đêm rồi.

"Xà Vương, cám ơn anh, nhớ lời nói của tôi, nhất dienn;ddan;le;quyy;ddoon; định tôi sẽ hết sức giành lại hạnh phúc thuộc về tôi."

Xà Vương gật đầu một cái.

Bạch Tuyết và Nguyên Bảo đi về phủ của Lang Vương.

Thời điểm chưa đi đến ranh giới của Lang yêu, từ dưới đất chợt tỏa ra một con kiến màu đen, đầu con kiến này rất lớn, tốc độ chạy cũng rất nhanh, thấy vậy Bạch Tuyết liền lôi kéo Nguyên Bảo bỏ chạy, nhưng tốc độ của con kiến lại nhanh hơn tốc độ của bọn họ, chỉ một lát sau Bạch Tuyết và Nguyên Bảo đã bị con kiến bao quây.
Bọn họ bị bao vây, không gian càng ngày càng nhỏ, Bạch tuyết cảm thấy mình và Nguyên Bảo sắp bị con kiến đen tấn công, bống nhiên Bạch Tuyết nghĩ đến trước khi cô đi bọn nhỏ có nói đến, thời điểm khẩn cấp hãy lấy lá cây ra rồi ngậm vào trong miệng, như vậy có thể thoát được.

Bạch Tuyết cuống quít lấy lá cây ra, đặt một mảnh ở trong miệng, lại lấy ra một mảnh nhét vào trong miệng Nguyên Bảo.

Chỉ thấy vốn là con kiến đang di chuyển thì lại ngừng lại, hơn nữa cũng bắt đầu từ từ lui về phía sau.

Con kiến mặc dù không có tấn công bọn họ, nhưng mà, bọn họ cũng nhường đường ra cho Bạch Tuyết.

Nguyên Bảo nhanh trí khẽ động.

Nhớ lời ông nội nói rằng tượng gỗ thần kỳ có thể bay được, vì vậy, lấy ra hai tượng gỗ hình con chim, nâng niu trong tay.

"Chị, ông nội em nói tượng gỗ thần kỳ này có thể bay, chúng ta hãy thử một lần. Chị, chị hãy cầm một cái đi." Nguyên Bảo đưa cho Bạch Tuyết một cái.

Bạch Tuyết nhìn tượng gỗ được nâng niu trong lòng bàn tay có chút kích động muốn cười thành tiếng, mặc dù bọn họ có thể bay, nhưng mà chúng nhỏ như vậy, làm thế nào mà ngồi lên được chứ.

"Tượng gỗ tượng gỗ bản lĩnh thần thông, mau mau dẫn chúng ta rời khỏi chỗ này." Nguyên Bảo lẩm nhẩm.

Bỗng nhiên có một trận gió xoáy, thân thể Bạch Tuyết biến nhỏ lại, tượng gỗ trong tay chợt trở nên to lớn, so với thân thể cô thì ước chừng có chiều cao còn lớn hơn, Nguyên Bảo không chút do dự leo lên cưỡi, chỉ chốc lát cái cậu cưỡi đã bắt đầu cất cánh.

"Chị, nhanh leo lên đi." Theo Nguyên Bảo hô to, Bạch Tuyết leo lên cưỡi, tượng gỗ bay lên. Rời khỏi mặt đất.

Tượng gỗ thần kỳ mang theo Bạch Tuyết bay về phía phủ Lang Vương.

Rất nhanh đã đến phủ Lang Vương, tượng gỗ chần chừ bay ở phía trên phủ Lang Vương.

Bạch Tuyết thấy phía dưới có rất nhiều người.

Có người hô to: "Đại Vương, ngài không thể đi vào khu rừng đó được, tổ tông có quy định, ngài không thể đặt chân vào nơi đó, nếu không ngài sẽ bị tước đoạt tư cách làm Đại Vương." Bạch Tuyết nghe được loáng thoáng một chút, chẳng lẽ Lang Vương muốn đi tìm cô?

Lại có người kêu: "Đại Vương, nếu như ngài dienn;ddan;le;quyy;ddoon; muốn đi, thì không thể tiếp tục làm Đại Vương, Lang Tộc chúng ta sẽ phải đổi chủ nhân. Xin Đại Vương nghĩ lại, ngàn vạn lần không được làm trái với lời giáo huấn của tổ tiên."

"Tất cả câm miệng, Bổn Vương đã quyết định, vì Bạch Tuyết, Bổn Vương thà rằng không làm Lang Vương chứ không thể để cô ấy xãy ra chuyện được." Đứng sau lưng Lang Vương còn có ba đứa trẻ, dĩ nhiên là bọn nhỏ rồi.

"Các ông, các bà, đây là chuyện nhà của chúng tôi, tại sao lại lôi kéo lời giáo huấn của tổ tiên Yêu Giới vào chứ? Nếu như các người không thấy người nhà của mình, các ngài có thể gấp gáp hay không? Sẽ không đi tìm hay sao? Chẳng lẽ giáo huấn của tổ tiên có dạy khi người thân của mình gặp chuyện không may thì khoanh tay đứng nhìn sao?" Ức Ức bén nhọn đi tới giữa sân, lớn tiếng nói. Cậu biết âm thanh của cậu nhỏ, nếu như không nói lớn tiếng, đoán chừng người trong Lang Tộc đứng ở phía sau sẽ không nghe được.

"Tôi cùng ba đi tìm mẹ của chúng tôi, việc này với việc ba tôi có làm Lang Vương hay không, có cái gì lien quan đến nhau chứ? Nếu như bởi vì ba tôi làm Lang Vương không được tốt, các người muốn phế bỏ ông ấy, tất nhiên ba tôi sẽ không có lời nào để nói! Nhưng các người lại muốn thay đổi Lang Vương bởi vì ông ấy đi cứu mẹ của tôi, vậy thì không phải là quá vô lý sao. Mặc dù Thiên Tầm cũng không hiểu cái gì đang xãy ra, cũng còn là một đứa bé chỉ mới biết ăn, nhưng mà, tôi biết rõ nếu như người thân có chuyện, chúng ta nhất định sẽ không đứng ở ngoài mà nhìn như vậy." Thiên Tầm cũng bén nhọn nói, hơn nữa đi tới bên cạnh Ức Ức. Đứng lại, bày tỏ cô và Ức Ức là cùng một lòng.

"Các vị nguyên lão ở đây, nếu như đây chính là quy tắc Lang Tộc của các người, nhìn thấy người thân gặp nguy hiểm đều không lo lắng, không đi tìm, như vậy chúng tôi cũng không cần phải yêu thích nơi này, chúng tôi tự nguyện đi theo cha và mẹ rời khỏi nơi này. Chỉ là, tôi tin tưởng ba của chúng tôi là một người đàn ông trọng ddlqd;ddlqd;ddlequydon; tình trọng nghĩa, dân chúng nơi này nhất định cũng là có tình có nghĩa giống như vậy. Hôm nay, nhất định chúng tôi phải đưa mẹ quay trở về, đi hay là ở, hay là chờ chúng tôi trở lại rồi hẳng nói tiếp." Niệm Niệm bén nhọn nói xong, cũng đi tới đứng ở phía sau Ức Ức và Thiên Tầm, ý của cậu cũng là ủng hộ ba đi tìm mẹ.

Để cho Bạch Tuyết tiếp nhận đi khảo sát, Lang Vương đã thấy hối hận muốn chết.

"Các con, chúng ta đi. Đi tìm mẹ của mấy đứa." Lang Vương hô to một tiếng, nói ra lời nói muốn nói nhất trong hai ngày một đêm này, chính là đi tìm người phụ nữ nhỏ của anh, mặc dù cô chỉ mới rời đi một tối hai ngày nhưng giống như là mấy thế kỷ đã trôi qua vậy.


Đã sửa bởi Nguyễn Yên Thương lúc 27.03.2018, 20:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim
     
Có bài mới 27.03.2018, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 87 lần
Điểm: 66.73
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 48
Chương 297: Vượt qua ngàn năm qua yêu em —— khảo sát lần thứ hai: Đảo quái thú 1.
Editor: Nguyễn Yên Thương

Bạch Tuyết nghe được lời Lang Vương nói ở dưới đất, ngồi trên tượng gỗ thần kỳ bị cảm động liền bay xuống dưới.

"Dạ. . . . . ." Lang Vương giật mình, mặc dù không có quay đầu lại, nhưng mà, anh biết người phụ nữ nhỏ của anh đã trở lại.

"Mẹ ——"

"Mẹ ——"

"Mẹ ——" ba đứa con cũng nhào tới trong ngực Bạch Tuyết, ôm cổ của mẹ.

"Con ngoan, mẹ đã trở lại rồi." Chóp mũi cô đỏ lên, nhưng mà cô lại không khóc.

"Nơi này thật đúng là náo nhiệt, chỉ là, may mà tôi không có bỏ qua." Bạch Tuyết đứng dậy, một tay nắm tay một đứa bé, một tay dắt hai đứa bé đi về phía Lang Vương, sau đó đứng lại ở bên cạnh anh.

"Chúng tôi là người một nhà, vĩnh viễn đều sẽ ở cùng nhau, cho dù thế nào đi nữa cũng đừng nghĩ sẽ ngăn cản được việc tôi gả cho người đàn ông này." Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

"Nếu như khảo sát là công bằng thì tôi không có lời nào để nói. Nhưng mà, thời điểm tôi rời đi ngày hôm đó tôi nhớ rõ ràng chỉ cần tôi đi ra phiến rừng sâu núi thẳm này an toàn, tôi đã vượt qua sát hạch lần thứ nhất.

Nhưng mà, tại sao lại thế này? Tôi đã vượt qua cửa đầu tiên. Lại có người mượn cơ hội giở trò khi tôi đang trên đường quay trở về phủ Lang Vương!

Thì ra đây chính là giáo huấn của Lang Tộc! Bạch Tuyết tôi không phục ——"

Mặt của Lang Vương càng ngày càng đen, sắc mặt cũng lạnh đến dọa người.

Anh tôn trọng những trưởng lão kia, mới có thể yên tâm để cho Bạch Tuyết đi sát hạch, không ngờ lại có người không coi anh ra gì, làm hại Bạch Tuyết.

Nâng lên ánh mắt lạnh lùng, quét về đám người phía trong.

Ánh mắt sắc bén tập trung lên mỗi người.

Chợt con ngươi sắc bén dừng lại một người thấp thỏm trong đám người đàn ông ở đây.

Cánh tay dài của Lang Vương vung lên, ddiieenddanleequydon người đàn ông lo lắng thấp thỏm bị đá đến phía trước, ngã nhào ở trước mặt Lang Vương.

"Nói —— ai cho ngươi lá gan dám hãm hại người phụ nữ của Lang Vương ta." Lang Vương một cước dẫm lên đầu người đàn ông kia, khuôn mặt anh ta dán thật chặt trên mặt đất, khóe miệng bị dồn ép ra máu.

Không ngờ anh ta lại cắn lưỡi tự tử chết rồi.

Bạch Tuyết sững sờ, cười lạnh một tiếng.

"Tôi đã vượt qua ngàn năm để yêu anh ấy, sao có thể để cho các người phá hoại. Từ trước tới giờ đều có thiện có ác, nếu Bạch Tuyết tôi đã dám đến ở Yêu Giới, tất nhiên sẽ không sợ những chuyện này.

Nếu tất cả mọi người đã đứng ở chỗ này, tôi cũng không ngại cảnh cáo trước. Bạch Tuyết tôi tuyệt sẽ không hại người, nhưng mà, nếu như có người muốn hại tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Đừng tưởng rằng tôi là người phàm, không có pháp lực thì có thể dễ dàng kinh thường.

Mời các người nhớ rõ cái thiện vĩnh viễn đều sẽ chiến thắng tà ác.

Tôi sẽ cùng với người nhà của tôi dũng cảm đi xuống.

Đừng tưởng rằng sau lưng các người ngấm ngầm thì sẽ không có người biết, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được,cũng như giấy vĩnh viễn không bọc nổi lửa. Dù là đối mặt Ma Vương, tôi cũng không hề lùi bước." Khóe miệng Lang Vương nhếch lên, không hỗ là người phụ nữ của anh, càng ngày càng có dáng vẻ của sói mẹ. Nói chuyện đều rất ngoan độc.

Sắc mặt của tất cả Lang yêu biến đổi lớn, không ngờ một người phàm như vậy lại có lòng can đảm, có hiểu biết và dũng khí lớn như vậy, khó trách Lang Vương bị cô mê hoặc.

"Tuyết Nhi." Lang Vương thâm tình gọi một tiếng.

"Lang Vương, anh cần phải chuẩn bị xong phòng động phòng hoa chúc nha, em cũng đã sinh con cho anh rồi, nhất định phải tổ chức hôn lễ thật tưng bừng đó. Đoán chừng không cần tìm hoa đồng, nhất định tụi nhỏ có thể làm rất tốt.

Bảo bối của mẹ, chỉ sợ các con là những người duy nhất được dùng rượu mừng của ba mẹ đó nha." Bạch Tuyết khom lưng nói với bọn nhỏ.

Nghe được lời nói này của Bạch Tuyết, trong dienddaanleqquuydon  lòng Lang Vương thật ấm áp, hạnh phúc cũng xông lên trên đầu.

"Anh sẽ cho em một hôn lễ tốt nhất. Tất cả mọi người giải tán đi thôi." Lang Vương quay đầu nói với mọi người.

"Chờ thêm một chút nữa, mọi người sẽ được rượu mừng của chúng tôi." Bạch Tuyết nói xong cười đi tới biệt viện phủ Lang Vương, nói thật là cô đã rất rất mệt, cũng thật sự rất đói.

Lang Vương cùng bọn nhỏ bước nhanh đi vào theo.

"Dạ. Sai người mang thức ăn cho em và Nguyên Bảo nhanh một chút, chúng em sắp chết đói rồi, từ hôm qua tới giờ em vẫn dựa vào uống nước cây khô mới có thể kiên trì đến bây giờ."

Bạch Tuyết vừa nói chuyện, vừa lôi kéo Nguyên Bảo ngồi xuống, sau đó bưng một đĩa điểm tâm lại, đưa cho Nguyên Bảo ăn, bản thân cũng ăn từng ngụm từng ngụm.

Lang Vương đau lòng chau mày.

"Em chỉ cần chờ làm cô dâu của anh là được rồi, chuyện tiếp theo anh sẽ xử lý. Em không cần phải tiếp nhận bất kỳ khảo sát nào khác."

Lang Vương nhìn người phụ nữ nhỏ ăn điểm tâm như hổ báo, đau lòng cho cô và đứa bé tên Nguyên Bảo đang rót nước uống.

Mặc dù trong lòng rất thắc mắc, tại sao nơi này lại có thể có người phàm?

Nhưng mà, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đang vội vàng ăn điểm tâm, anh không đành lòng ngăn cản cô.

"Ăn từ từ, một lát ăn thêm chút nữa để có dinh dưỡng."

"Khụ khụ. . . . . ." Bạch Tuyết vừa định nói chuyện, thì đã bị sặc rồi. Lang Vương vội vàng vỗ vỗ sau lưng cô, cẩn thận đút nước cho cô uống.

"Các con, tới đây mau mau, gọi anh Nguyên Bảo đi."

Ba đứa con cũng khéo léo đi tới trước mặt Nguyên Bảo con dế.

Nguyên Bảo cười vui vẻ, từ trong lồng ngực lấy ra ba tượng gỗ thần kỳ, lấy cho Thiên Tầm, Ức Ức còn có Niệm Niệm mỗi người một con.

"Em trai, em gái, đây không phải là món đồ chơi bình thường, mấy cái tượng gỗ thần kỳ này đều có thể trở nên to lớn, hơn nữa còn có thể bay. Mới vừa rồi thứ mà anh và mẹ các em cưỡi chính là chúng." Nguyên Bảo thành thật nói.

"Cám ơn anh."

"Cám ơn anh."

"Cám ơn anh."

"Bảo bối, về sau các con cần phải ngoan ngoãn nghe lời anh Nguyên Bảo nói nha. Anh Nguyên Bảo lấy tượng gỗ quý như vậy cho mấy đứa rồi nên nhất định mấy đứa phải quý trọng thật tốt. Tượng gỗ này là do ông nội của Nguyên Bảo lấy thân mình ra mới có thể giữ lại đó!" Bạch Tuyết áy náy nói.

Nghĩ đến ông nội của Nguyên Bảo, trong lòng cô thật khó chịu.

Nguyên Bảo cúi đầu, giọt nước mắt nhỏ xuống.

"Anh, anh đừng khổ sở, sau này nơi này sẽ là nhà của anh, ba và mẹ của tụi rất tốt, chúng ta hãy cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa có được hay không?" Niệm Niệm dụ dỗ Nguyên Bảo đang khổ sở.

Nghe được lời nói của Niệm Niệm, Nguyên Bảo lại tiếp tục khóc.

"Anh ơi! anh làm sao vậy?"

"Anh sợ rằng mình vĩnh viễn sẽ không dien;dan;le;quy;don trưởng thành, không lớn lên được! Kể từ khi đi đến nơi này anh vẫn cao như vậy!" Nguyên Bảo khổ sở nói.

"Anh ơi, anh đến đây đã bao lâu rồi?" Thiên Tầm tò mò hỏi.

"Cũng rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả chính anh cũng không biết nữa, chắc cũng khoảng mấy trăm năm rồi đó!!"

"Hả?"

Bọn nhỏ giật mình nhìn Nguyên Bảo, anh ấy là người phàm, đi tới nơi này lại có thể sống lâu như vậy.

Nguyên nhân là gì đây?

"Anh cũng thấy rất kỳ quái, đây là vì cái gì?" Nguyên Bảo thấy trong mắt các em trai, em gái có sự tò mò nên cậu lại giải thích thêm.

"Nếu như không biết là tại sao? Vậy thì chỉ có một giải thích là ý trời." Bạch Tuyết cười nói.

Lang Vương khom lưng, ngồi xổm xuống, lấy giày nhỏ trên chân Bạch Tuyết rút ra, nâng tay lên nhẹ nhàng cầm chân của cô.

Đôi tay anh bọc lại những vết phồng trên chân cô rồi vận khí.

Rất nhanh, những vết phồng rộp trên chân Bạch Tuyết đã dược chữa khỏi.

Bạch Tuyết lúng túng nhìn Lang Vương, anh đau lòng cầm hai chân của cô mà chẳng ngại ngần gì cả, trong khi có cả người làm đang bưng thức ăn đến, còn có mấy đứa nhỏ ở đây nữa.

Chóp mũi cô lại đỏ lên. Thật ra thì, có rất nhiều lần cô tháy rất sợ hãi, sợ mình không về được! Sợ hãi đến mức tưởng chừng như anh đến giúp cô. Nhưng mà, lại đứng ở lập trường của anh mà nghĩ, cô phải kiên cường, cô không nên làm gánh nặng của anh, cô cấp cho bọn nhỏ một mái nhà, một danh phận quang minh chính đại, cho nên cô phải gắng gượng vượt qua.

"Không đau. . . . . ." Âm thanh yếu ớt mềm dẻo từ trong miệng Bạch Tuyết truyền tới.

"Đồng ý với anh, không cần phải đi khảo sát nữa. Em là cô dâu của anh, chọn xong ngày tốt rồi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ." Lang Vương đứng dậy đi vào trong phòng, chốc lát trong tay cầm ra một đôi giày mềm mại, đi tới trước mặt Bạch Tuyết lần nữa, ngồi xổm xuống, cẩn thận mang vào cho Bạch Tuyết.

"Tin tưởng anh, anh có thể bảo vệ em." Lang Vương cường điệu nói lại một lần nữa.

"Dạ, đây không phải là vấn đề mà anh có thể giúp hay không. Đây là khảo sát để chứng minh tình yêu em giành cho anh là bao nhiêu, nếu như mà em là người phụ nữ của Lang Vương thì em phải giống như những người phụ nữ kia, phải dienn;dan;le;quy;don chứng minh mình, chứng minh cho bọn họ nhìn thấy, em có thể làm được. Em tin tưởng rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Anh xem, không phải em vẫn có thể an toàn quay trở lại nơi này sao." Bạch Tuyết an ủi Lang Vương.

"Em còn nói vậy nữa sao, nhất định mấy ngày nay em đã phải chịu khổ rất nhiều. . . . . ." Lang Vương đứng dậy, ôm người phụ nữ nhỏ vào trong ngực.

"Cái này thì có gì mà khổ chứ? Không có khó khăn gì có thể ngăn cản chúng ta ở chung một chỗ. Một ngàn năm trước kia, Ngọc đế không cho phép em gả cho Lang Vương, một ngàn năm về sau, em nhất định phải gả cho anh.

Xin cho em một cơ hội để chứng minh mình." Bạch Tuyết kiên định nói.

Bạch Tuyết đưa tay lên vòng chắc hông của Lang Vương, hai ngày nay, cô thật sự rất nhớ anh.

"Mẹ, hai ngày nay mấy người phụ nữ của ba tặng cho chúng con rất nhiều thứ." Niệm Niệm nhàn nhạt nói.

"Hả?" Bạch Tuyết rời khỏi lồng ngực Lang Vương, tò mò nhìn về phía Niệm Niệm.

"Đúng vậy nha, mẹ, thỉnh thoảng cả ba đứa con đều có." Thiên Tầm bập bẹ nói.

"Họ đưa cho tụi con những thứ gì?" Bạch Tuyết tò mò hỏi.

"Chúng con còn chưa có mở ra coi, hình như cũng đã ném hết vào trong một phòng rồi. Không phải là đồ của mẹ đưa, thì chúng con sẽ không thích!" Bọn nhỏ đều hiểu những người phụ nữ của ba kia, là đang giành cha của chúng cùng với mẹ, nên chúng mới không tiếp nhận ý tốt của các cô ấy!
"Không thể không có lễ phép như vậy được, mặc dù mẹ cũng không ưa thích những người đó, chỉ là trước mắt cũng không có trở ngại hay rắc rối gì cả, nhưng các con là con cháu, nhớ phải cám ơn họ." Bạch Tuyết kiên nhẫn nói.

"Vâng, chúng con biết rồi ạ."

Lang Vương gật đầu một cái, đây chính là phương thức giáo dục đứa bé của Bạch Tuyết, anh rất ưa thích, bất luận là lúc nào, địa điểm ở đâu, cô đều giáo dục đứa bé phải có lễ phép cơ bản nhất.

Nhìn bọn nhỏ lấy ra tượng gỗ thần kỳ học điều khiển cùng với Nguyên Bảo.

Bạch Tuyết nhẹ nhàng lôi ống tay áo Lang Vương hạ xuống, ý bảo bọn họ đi vào bên trong nói chuyện.

Đi vào phòng trong.

"Dạ, bọn nhỏ còn nhỏ, có rất nhiều chuyện vẫn chưa từng trải qua, chúng em đi đến nơi đây, khẳng định trong lòng những người phụ nữ kia cũng kìm nén bực bội, hận chúng em không chết được. Cho nên, mặc kệ người nào đưa đồ ăn cho con, anh đều phải cẩn thận một chút, tốt nhất nên đưa đồ ăn của bọn nhỏ cho bà nội chúng tự tay xử lý." Bạch Tuyết nhẹ giọng nói ra.

"Yên tâm, anh sẽ không để cho em và các con xãy ra chuyện." Lang Vương nhìn Bạch Tuyết lo lắng cho con, anh rất đau lòng, thật ra thì ddlee;quy;don những chuyện này Lang Vương đều đã nghĩ đến, những người phụ nữ kia rõ ràng là không dám hành động, nhưng mà không chắc chắn sau lưng có giở trò hay không, cho nên anh đã sắp xếp Tiểu Tiên Tử Quả Quả và A Hồ tự mình phụ trách ăn uống của các con.

Người khác đưa thức ăn nhất định không cho phép chúng ăn.

"Dạ, cám ơn anh." Bạch Tuyết biết đối với Lang Vương mà nói cô và bọn nhỏ quan trọng bao nhiêu, nhưng mà, hôm nay cô lại còn dài dòng một hồi với anh.

"Giữa em và anh không cần phải nói hai chữ này, về sau em hãy nhớ, vĩnh viễn đều không cần nói với anh." Lang Vương không cần Bạch Tuyết nói như vậy, lời này làm cho anh có cảm giác giữa bọn họ có khoảng cách.

Lang Vương nhẹ nhàng giữ chặt cái ót của Bạch Tuyết, lấy môi của chính mình dịu dàng bao trùm lên. Nhẹ nhàng hôn, giống như dòng điện thật nhỏ từng điểm từng điểm làm tê dại người phụ nữ nhỏ của anh.

Nói thật ra là anh rất đói bụng, rất rất đói, chỉ là, anh biết nhất định hai ngày nay người phụ nữ nhỏ của anh đã mệt muốn chết rồi, cho nên anh đè nén thú tính của mình.

Bạch Tuyết động tình nhắm mắt lại, khóe mắt lộ ra một tia mê hoặc và quyến rũ.

Lang Vương thấy dáng vẻ này của cô, vốn là thân thể đang nóng thì lại càng nóng thêm nữa.

Chợt, hai mắt Bạch Tuyết mở ra.

"Dạ, nơi diễn ra khao sát lần thứ hai là ở đâu vậy anh?" Bạch Tuyết cho rằng nên biết nơi khảo sát tiếp theo là ở đâu.
"Đồng ý với anh, hủy bỏ khảo sát, chọn xong ngày chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ."

"Không —— em nhất định muốn cho bọn họ biết rằng em xứng đáng với anh. Em cũng không phải dễ xem thường như vậy." Bạch Tuyết phồng má, giống như chiến sĩ bị xem thường, không phục lắm.

Lang Vương biết không thể lay chuyển được cô, do dự một chút, từ khẽ răng phun ra ba chữ: " Đảo quái thú."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 429 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngô thị huyền, Phong Quang, song yến, thuyl và 248 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.