Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 391 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 10.03.2018, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 48 lần
Điểm: 55.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 58
Chương 292: Vượt qua ngàn năm yêu em 1
editor: Nguyễn Yên Thương

Tiểu Tiên Tử đứng đối diện mấy Tiểu Yêu, nhìn chăm chú bén nhọn vào bọn họ, hoàn toàn không có vẻ ngọt ngào ngày xưa.

"Tiểu yêu to gan, dám mạo phạm Mẫu Đơn Tiên Tử."

"Mẫu Đơn Tiên Tử? Ha ha!! Mẫu Đơn Tiên Tử đã chết hơn nghìn năm qua, trong xe chỉ là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử mà thôi! Tao muốn dùng cô ta trao đổi ba người nghiệt chủng kia để đi cứu Ma Vương ra ngoài. Tránh ra, nếu không sẽ giết mày ——" một Tiểu Yêu trong đó gào thét.

"Hừ —— muốn giết tao, vẫn nên tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi." Tiểu Tiên Tử vận khí che phủ xe lại, lo lắng Tiểu Yêu chui vào trong xe tập kích Bạch Tuyết.

Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ rằng ở trong xe còn có một Tiểu Yêu, đó chính là Cung Hàn.

Tất nhiên Cung Hàn sẽ không tổn thương Bạch Tuyết, nhưng mà, Tiểu Long Nữ sẽ không khách khí.

Ngoài xe đánh nhau khí thế ngất trời, bên trong xe Bạch Tuyết và Tiểu Long Nữ cũng xé rách ở chung một chỗ.

Làm sao Cung Hàn có thể để cho ddiieennddaannlequydon Bạch Tuyết bị thương, vừa lái xe, vừa quay đầu, nhìn về phía hai người phụ nữ, chỉ thấy Bạch Tuyết nắm tóc Tiểu Long Nữ, đồng thời Tiểu Long Nữ nắm đuôi sam của Bạch Tuyết đánh nhau.

Nếu như là bình thường, Cung Hàn hoàn toàn không cần lái xe chỉ cần dùng một chút pháp lực nho nhỏ, xe sẽ tự động lái.

Xe đã rời khỏi nội thành, anh không cần phải tiếp tục ngồi ở chỗ tài xế, mới vừa rồi ở thành phố lo lắng cảnh sát giao thông sẽ tới, cho nên anh an phận lái xe. Lúc này, nhìn Bạch Tuyết và Tiểu Long Nữ đánh nhau, anh nhất định phải tới tách họ ra.

Vừa định đứng dậy đi ra sau.

Chợt, cảm giác xe bị linh khí bao lại, hơn nữa phía trên truyền đến có yêu khí và tiên khí.

Anh không thể khinh thường, lại một lần nữa quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục lái xe.

Ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng liếc về phía Bạch Tuyết, xem Bạch Tuyết có thua thiệt hay không?

Không ngờ lại để cho anh thấy Bạch Tuyết bị Tiểu Long Nữ đè ở trên đất đánh, ép anh phải sử dụng pháp lực trợ giúp Bạch Tuyết.

Chỉ thấy một tia điện quang đánh về phía Tiểu Long Nữ, Bạch Tuyết và Tiểu Long Nữ đánh đến mức không thể tách rời ra được, đương nhiên không có chú ý hướng họ đánh lại có nguy hiểm.

Bạch Tuyết một phát bắt được ngực của Tiểu Long Nữ dùng sức ngắt một cái, Tiểu Long Nữ đau cắn răng nghiến lợi.

Tiểu Long Nữ không khỏi khom lưng muốn bảo vệ ngực của mình, lúc này, Bạch Tuyết nhân cơ hội phản công, đẩy Tiểu Long Nữ ngược lại, nhanh chóng ngồi lên bụng cô ta, thời khắc Bạch Tuyết vừa chuyển bại thành thắng, tia điện quang của Cung Hàn đánh tới, đánh trúng Bạch Tuyết.

"A ——"

Kèm theo một tiếng kêu to, là Bạch Tuyết từ trong xe bay ra ngoài.

Cung Hàn không ngờ Bạch Tuyết sẽ chợt xoay người lên phía trên, một kích kia vốn tính toán là trợ giúp Bạch Tuyết , không ngờ lại hại cô!

Đạp gấp thắng xe, vội vàng chạy như bay đi xuống.

Cách không xa chỗ Bạch Tuyết, Cung Hàn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy tất cả màu sắc quần áo của Bạch Tuyết đều là dien;dan;le;quy;don vết máu, cô chết rồi?

Tiểu Long Nữ giật mình nhìn thấy tất cả, cô không ngờ Cung Hàn đối với cô trọng tình trọng nghĩa thế này, có thể vì cô mà giết cả người phụ nữ của Lãnh Dạ.

Có lẽ người đàn ông này mới là người cô nên bắt lấy.

Trước kia, chỉ vì cần đàn ông, mới ở cùng anh để bù đắp nội tâm trống không.

Nhìn kỹ thêm nữa, người đàn ông này cũng không có chỗ nào thua kém Lãnh Dạ.

Tiểu Long Nữ bị cảm động rồi,thật ra thì cô không biết sự việc bên trong, vừa rồi người mà Cung Hàn muốn giết chính là cô, chứ không phải là Bạch Tuyết.

Tiểu Tiên Tử từ trên xe xuống, mấy Tiểu Yêu kia đều đã bị cô đuổi đi hết rồi.

"Tại sao anh muốn giết chết chủ nhân của tôi hả?" Tiểu Tiên Tử tức giận vận công đối phó Cung Hàn.

Thế nhưng, Cung Hàn cũng không tránh, bất động, nhìn vũng máu của Bạch Tuyết đến mức si ngốc.

Lang Vương bỗng nhiên xuất hiện, thấy người phụ nữ nhỏ nằm trong vũng máu .

Đầu óc nổ ong ong, không thể nào xãy ra chuyện này! Đây không phải là thật!

Cô là Mẫu Đơn Tiên Tử, làm sao có thể chết?

Một ngàn năm rồi, đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu lần này cô rời đi. . . . . .

Quên mất hô hấp, quên mất đau lòng. . . . . .

Hai người đàn ông này, có cùng một loại vẻ mặt, giống như cái chết là của bọn họ vậy.

Tiểu Tiên Tử vung tay lên, Cung Hàn bay rất xa ra ngoài, trong miệng, trong lỗ mũi máu cũng đã chảy ra.

Lang Vương ngẩng đầu, căm tức nhìn bầu trời.

"Ngọc đế, người đang đùa chúng tôi có phải hay không. Một ngàn năm trước tạo ra tình yêu này, một ngàn năm sau lại muốn hủy nó!

Chẳng lẽ chỉ có Thần Tiên các người là có thể chung tình với người mình yêu sao? Chúng tôi đã yêu nhau như thế nào, chúng tôi có tình yêu, chúng tôi cũng thật lòng yêu thương lẫn nhau, mặc dù đã vượt diendanlleeqquuyyddoonn qua một ngàn năm, nhưng tôi vẫn như cũ không hề thay đổi.

Bạch Tuyết, người phụ nữ ngốc này!

Tuyết Nhi, em phải chờ anh, nếu như sống mà không thể ở chung một chỗ, vậy thì chúng ta hãy chết cùng một chỗ. . . . . .

Tuyết Nhi, anh tới đây. Em phải chờ anh, cho dù là trên đường đi đến hoàng tuyền chúng ta cũng phải ở chung một chỗ. . . . . .

Nếu như em không xa không rời bỏ anh, anh bằng lòng sống chết cùng em. . . . . ."

Lang Vương đưa hai cánh tay ra, muốn tự vẫn.

Tiểu Tiên Tử nhào tới, quỳ trên mặt đất, khóc kêu cầu xin Lang Vương.

"Van ngài, đừng đi theo Tuyết Nhi. . . . . . Bọn nhỏ đã mất đi mẹ, chẳng lẽ ngài. . . . . . Còn muốn cho. . . . . . Bọn họ mất đi ngài. . . . . . Van ngài, van ngài không nên. . . . . . Nếu như Tuyết Nhi còn sống, cô ấy nhất định hi vọng ngài sống tốt. . . . . .

Vì trăm dân thiên hạ, vì ba đứa bé, cũng van ngài vì Tuyết Nhi. . . . . . hãy tiếp tục sống nữa. . . . . ." Tiểu tiên tử ôm lấy chân Lang Vương, cầu xin anh kiên cường sống tiếp.

"Tiếp tục sống? Một ngàn năm rồi, ta sống rất cô độc! Một ngàn năm rồi, ta sống cũng chỉ vì cô ấy! Bởi vì ta biết cô ấy đang chờ đợi ta.

Sau này. . . . . . Cô ấy sẽ không phải đợi ta thêm nữa!

Cô ấy. . . . . . Đã đã trải qua một ngàn năm Sinh Tử Luân Hồi.

. . . . . . Không có cơ hội. . . . . .

Tuyết Nhi đã vĩnh viễn rời khỏi ta, cô ấy đã không còn có kiếp sau. . . . . .

Cô để cho ta sống!

Lòng của ta cũng đã đi theo cô ấy. . . . . .

Cô ấy sống, ta sống.

Cô ấy chết, ta chết.

Bổn Vương không cần sống cô độc nữa, cũng sẽ không còn đau khổ ở trong lòng nữa!

Một ngàn năm tới nay, ta đã nếm hết vô số lần đau khổ khi mất đi cô ấy.

Trước kia, mặc kệ lòng của ta đau đến cỡ nào, ta đều gắng gượng vượt qua. Ta biết rõ cô ấy còn có kiếp sau, cô ấy còn có luân hồi, cô ấy phải đi qua sinh tử sống chết luân hồi mới có thể trở về. . . . . .

Nhưng mà, đây là lần cuối cùng cô ấy luân hồi. . . . . .

Cô ấy rời đi, thì sẽ vĩnh viễn rời đi, sẽ không nữa trở về. . . . . .

Lòng của ta không thể tiếp tục chịu đựng đau khổ trước sự ra đi của cô ấy được. . . . . .

Tiếp tục sống? Cũng chỉ là tồn tại lại một cái xác không hồn. . . . . .

Vậy thì sao không cùng cô ấy rời khỏi, cùng làm một đôi quỷ uyên ương (cùng làm ma với nhau)." Khóe miệng Lang Vương mỉm cười đầy vẻ hạnh phúc, anh không phải là người thích cười. Nhưng mà, lúc này đây, nghĩ đến việc anh muốn đi tìm tình cảm chân thành, mà không ddiieennddaannlequydon phải chờ đợi tình cảm chân thành, anh cười rất hạnh phúc.

Một cuộc tình vượt qua ngàn năm, nếu không có cách nào giữ lại cô ấy, như vậy thì tùy cô ấy đi thôi.

Nghĩ đến Bạch Tuyết đã từng thích hát: anh là một con sói tu luyện ngàn năm Lang Vương, ngàn năm tu luyện ngàn năm cô độc. Sau này anh sẽ không nữa cô độc, bởi vì có em ở cùng với anh để vượt qua. . . . . .

Một hàng nước mắt trong suốt của Lang Vương rơi xuống. . . . . .

Đúng, anh quyết không trở lại làm Lang Vương cô độc, về sau anh muốn có Bạch Tuyết làm bạn với Lang Vương anh.

Tiểu Tiên Tử ngước đầu, đôi tay ôm chân Vương như cũ, chỉ lo lắng anh lập tức biến mất không thấy.

"Lang Vương, van ngài, van ngài lưu lại. . . . . . Van ngài nhìn đứa bé, không nên rời đi. . . . . . Van cầu ngài sống sót. . . . . ." Tiểu Tiên Tử hình như đã cảm thấy Lang Vương đã quyết định đi, không có một chút lưu luyến với thế gian. Cô khủng hoảng, cô vô dụng. . . . . .

"Buông tay. Bọn nhỏ, nhất định ba và mẹ ta sẽ chăm sóc thật tốt cho bọn chúng! Ta không thể để cho Tuyết Nhi cô đơn mà rời đi, ta cũng không cần phải đau khổ mong nhớ cô ấy để sống!" Lang Vương cúi đầu, trong con ngươi tràn đầy sự đau lòng.

"Không —— không —— không thể, không thể. Ngài không thể không chịu trách nhiệm như vậy, không có Tuyết Nhi ngài sẽ đau lòng khổ sở, ngài có nghĩ tới bọn nhỏ không có ngài nữa sẽ có thêm nhiều khổ diendanlleeqquuyyddoonn sở hơn hay không! Bọn họ đều còn nhỏ như vậy, đồng thời mất đi cha mẹ, bọn họ sẽ rất đáng thương. Còn nữa, thủ hạ của Ma Vương cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chẳng lẽ ngài sẽ yên tâm tương lai bọn nhỏ cũng vượt qua nguy hiểm ở đây! Bọn họ là con của ngài, bảo vệ bọn họ là trách nhiệm của ngài. Ngài không thể cứ đi như vậy, tuyệt đối không có không chịu trách nhiệm rời đi như vậy——" Tiểu Tiên Tử đứng dậy, đối diện với Lang Vương.

"Nếu như ngài cố ý muốn đi theo Tuyết Nhi, ai tới bảo vệ bọn nhỏ? Cha mẹ ngài đều đã lớn tuổi rồi, căn bản không phải là đối thủ của Ma vương! Chẳng lẽ ngài cũng không suy nghĩ một chút nếu mất đi ngài, đối với lão Lang Vương mà nói là đả kích lớn đến cỡ nào! Đến lúc đó, cấp dưới của Ma Vương nhất định sẽ nhân cơ hội đánh lén Yêu Giới, đến lúc đó cái chết chỉ sợ không phải chỉ là một câu chuyện tình yêu, ngài làm không tốt thì cả Yêu Giới đều sẽ bị hủy diệt.

Thủ đoạn của Ma Vương ngài cũng biết, nếu như Ma vương phá giải được phong ấn, điều thứ nhất đối phó chính là mọi người Yêu Giới, ắt hẳn hắn ta sẽ hủy diệt toàn bộ Yêu Giới. Ngài nên suy tính đến sự việc nặng nhẹ có thể xãy ra!" Tiểu Tiên Tử quay đầu lại, liếc mắt khiếp sợ nhìn Tiểu Long Nữ, nơi này chỉ có cô ta là người phàm, lời nói của cô vừa rồi đều bị cô ta nghe được.

Người này không thể giữ lại.

Đang ở thời điểm Tiểu Tiên Tử chuẩn bị ra tay.

Tiểu Long Nữ chợt nhảy xuống xe, lúc này phải chạy trốn không thể đứng đó chờ chết được, thì ra những người này đều không phải là người, đều là yêu quái.

Người đàn ông cô mong nhớ từng đêm từng ngày cũng là yêu quái, là Lang Vương!

Mẹ ơi!

Quá dọa người!

Quá kinh khủng!

Đám người này lại là yêu quái!

Trên TV diễn cảnh yêu quái, họ thật đúng là có tồn tại!

"Cô cho rằng cô có thể chạy ——." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến.

Tiểu Tiên Tử giơ tay lên, chuẩn bị xóa trí nhớ của Tiểu Long Nữ đi.

Thân thể Bạch Tuyết trong vũng máu nằm ddiieenn;ddaann;lqd ở cách đó không xa chợt bay lên.

Chân tay mở rộng, đầu ngửa ra.

Thì ra là mới vừa rồi Bạch Tuyết bị đánh bay về phía sau, cả người chảy máu, ngay lúc đó cô cũng ý thức cho là mình sẽ chết.

Ai ngờ!

Ý thức của cô lại mang theo cô đi đến một nơi khác.

Chung quanh có một chút đen, nhìn kỹ thêm nữa thì hình như là sơn động ...Nơi này, phát hiện trước mặt có ánh sáng hơi yếu, không khỏi hướng về phía ánh sáng đi tới.

Trước mắt xuất hiện bàn đá, trên bàn đá có một hộp đá nhỏ.

Tò mò đưa tay mở ra hộp đá nhỏ, cái hộp mở ra trong nháy mắt, từ trong hộp xuất hiện một hư ảnh, mà Bạch Tuyết thấy rõ người trong ảo ảnh, mồ hôi không nhịn được toát ra, bởi vì ảo ảnh kia và cô giống nhau như đúc.

"Cuối cùng cô cũng tới." Ảo ảnh lại có thể biết nói chuyện.

Bạch Tuyết kinh hoảng muốn che cái hộp lại lần nữa.

"Không cần phải sợ."

"Cô, cô là ai? Tại sao lại có hình dáng giống tôi như đúc? Vả lại nơi này là nơi nào?" Bạch Tuyết hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Ảo ảnh nghe được lời nói của Bạch Tuyết, liền cười.

"Ha ha, cô chính là tôi, mà tôi chính là cô. Chỗ này vẫn còn ở Trái Đất, cái này là mật thất nhân gian mà năm đó cô đã rơi vào lúc kiến tạo nơi này, niêm phong trí nhớ trước kia của cô rồi cất vào kho ở chỗ này, tôi chính là ký ức của cô trước kia, hãy lại đây tiếp nhận trí nhớ mà tôi truyền, cô sẽ hiểu rõ ràng tất cả những chuyện đã xảy ra." Ảo ảnh nói xong cũng đặt tay lên trên đỉnh đầu Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết hoàn toàn bối rối, chưa kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của cô ta?

Cái gì mà rơi vào nhân gian năm đó?

Chẳng lẽ trước kia cô không thuộc về Trái Đất?

Cô lại có khả năng như vậy, niêm phong trí nhớ trước kia cất vào kho!

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Chẳng lẽ cô cũng không phải là người phàm?

Theo ảo ảnh để tay lên trên đầu Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cảm giác có một lượng lớn trí nhớ chảy vào đại não, mà cô cũng từ từ hiểu rất nhiều việc, thì ra là cô là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên Tử, một ngàn năm trước bởi vì yêu Lang Vương, bị giáng chức hạ phàm để chịu phạt, đã trải qua một ngàn năm Sinh Tử Luân Hồi cô lại trở lại nơi này.

Một ngàn năm trước, cô yêu Lang Vương, lại không thể cùng Lang Vương ở bên nhau mãi mãi!

Cô chán ghét mình có thân phận là hậu nhân Mẫu Đơn Tiên Tử, bởi vì Tiên Tử và Yêu không thể yêu nhau. Cho nên cô bị cách chức hạ phàm, lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa lấy hết tất cả trí nhớ về Tiên Tử niêm dien;dan;le;quy;don phong cất vào kho, còn có cả 100%  pháp lực ddiieenn;ddaann;lqd cũng niêm phong cất vào kho, sau đó đầu thai đến một nhà dân bình thường làm một cô con gái nhỏ.

Cô tuyệt đối không ngờ rằng Lang Vương đối cô là một khối tình si, lại có thể theo đuổi đến nhân gian, hơn nữa thời điểm mỗi một lần Sinh Tử Luân Hồi Lang Vương cũng đều ở bên người cô, bảo vệ cô, yêu cô, một mình yên lặng chịu đựng đau khổ lần lượt từng lần một mất đi cô!

Lúc này, Bạch Tuyết bay lên không tiếp nhận kí ức truyền đến về Mẫu Đơn Tiên Tử.

Cuối cùng, Bạch Tuyết từ từ rơi xuống, rơi vào trong ngực Lang Vương, người đàn ông này làm sao có thể cho phép người phụ nữ của mình té xuống.

"Tuyết Nhi?" Lang Vương nhẹ nhàng gọi, lo lắng âm thanh lớn sẽ làm cho người phụ nữ nhỏ kích động.

Bạch Tuyết mở thật to tròng mắt khóa lại đôi mắt của Lang Vương, đây chính là người đàn ông cô độc một ngàn năm, tìm cô một ngàn năm, cũng đã chờ đợi cô một ngàn năm, Lang Vương.

Mới vừa rồi anh còn muốn đi theo cô. . . . . .

"Đại Vương, chúng ta rốt cuộc cũng ở cùng một chỗ." Ánh mắt của Bạch Tuyết thay đổi, trở nên có linh khí, cả người cũng tản ra mùi thơm của hoa Mẫu Đơn.

Lang Vương sửng sốt.

Tuyết Nhi của anh sẽ không gọi anh như vậy.

Đại Vương?

Hình như là cách xưng hô thật lâu trước đây.

Cô trở lại.

Cô rốt cuộc cũng trở lại.

Nguyên thần của Mẫu Đơn Tiên Tử đã trở lại.

"Hoan nghênh em trở lại, về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Vĩnh viễn không chia cách." Lang Vương nhẹ nhàng hôn một cái ở trên môi Bạch Tuyết  .

"Nếu như anh không xa không rời khỏi em, em cũng sẽ sống chết gắn bó. . . . . ." Bạch Tuyết lặp lại lời vừa nói qua của Lang Vương.

Hai người ôm thật chặt nhau, vào giờ khắc này lòng của bọn họ cũng hòa làm một thể.

Chốc lát.

Bạch Tuyết từ trong ngực Lang Vương xuống, đi về phía quả táo Tiểu Tiên Tử.

"Quả Quả, hôm nay không thể không có công của cô. Nếu như không phải là cô cố hết sức giữ Lang Vương lại, đoán chừng lúc này chúng ta đã bị Âm Dương chia cách. Công của cô, Tuyết Nhi ghi tạc ở trong lòng. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp cô." Bạch Tuyết nhìn Tiểu Tiên Tử cảm kích.

"Chủ nhân, đây là việc Quả Quả phải làm. Chuyện báo đáp, Quả Quả không dám." Tiểu Tiên Tử cuống quít hành lễ với Bạch Tuyết, cô cũng không biết nguyên thần của Mẫu Đơn Tiên Tử  đã trở về vị trí cũ rồi.

Bạch Tuyết đi về phía Tiểu Long Nữ, từ trên cao nhìn xuống ngực của cô ta.

"Nếu cô thích để ngực mình lộ ra như vậy, tôi liền thành toàn cho cô. Hơn nữa còn cho cô nhiều hơn một bộ ngực nữa."

Không đợi Tiểu Long Nữ cầu xin tha thứ, Bạch Tuyết vung tay lên, trong nháy mắt Tiểu Long Nữ biến thành một con ddiieenn;ddaann;lqd heo mẹ, không chỉ có ngực bị bại lộ, hơn nữa còn thật nhiều ngực.

Tiểu Long Nữ khóc không ra nước mắt, mặc dù bây giờ biến thành heo, nhưng là tư tưởng loài người vẫn còn, cô muốn điên rồi. . . . . .

Đôi chân xinh đẹp biến thành cặp chân ngắn, đôi tay trắng nhỏ bé biến thành móng heo, vóc người khêu gợi biến thành một thân thịt béo, ông trời, giết cô đi. . . . . .

Yên lặng quay đầu lại, nhìn về phía Cung Hàn nằm dưới đất.



Đã sửa bởi Nguyễn Yên Thương lúc 16.03.2018, 16:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
     

Có bài mới 11.03.2018, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 48 lần
Điểm: 55.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 74
Tuần sau mình có bài kiểm tra học kỳ, nên chắc chuơng mới sẽ có hơi lâu, mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. ^^

Chương 293: Vượt qua ngàn năm qua yêu em —— vào ở trong phủ Lang Vương
Editor: Nguyễn Yên Thương

Cung Hàn kinh ngạc nhìn chăm chú vào Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn Cung Hàn.

"Anh ở nhân gian làm ra những việc ác độc, không giết anh thì Thiên Lý bất dung (đạo trời không tha)." Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

"Vậy thì ra tay đi, anh tình nguyện chết ở trong tay em." Cung Hàn ngẩng đầu lên, rồi nhắm mắt lại, tư thế đứng như đang chuẩn bị nhận lấy cái chết.

Lang Vương đi lên trước.

"Nói, rốt cuộc là ai cứu cậu ra khỏi Yêu Giới?" Lang Vương hỏi bén nhọn.

"Lại là Lang Vương anh! Ha ha!!! Không thể ngờ tôi lại tranh giành một người phụ nữ cùng với  Lang Vương, chết cũng là điều hiển nhiên thôi." Cung Hàn tự hào nói.

"Nói cho tôi biết tên phản bội ở Yêu Giới, có lẽ Bổn Vương sẽ tha chết cho cậu."

"Anh tha chết cho tôi thì tôi có thể sống được sao? Cho dù là anh  không giết chết tôi, người kia cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Ra tay đi."

Đôi mắt sắc của Lang Vương biến đổi, nghĩ đến còn có mấy con tiểu yêu ở sau lưng chưa rời khỏi, trong lòng liền sinh kế.

Đồng thời, Bạch Tuyết cũng nghĩ đến mấy Tiểu Yêu vẫn còn ở lại giống như Lang Vương, cô muốn ngăn cản hành động Lang Vương.

"Cung Hàn, nếu muốn chết, anh không có lời gì muốn nói với tôi sao?" Hình như Bạch Tuyết muốn Cung Hàn để lại lời trăng trối, ngồi xổm người xuống hỏi.

"Đối với em? Tất nhiên là có. Đối với anh ta? Không có."

"Vậy thì nói với một mình tôi đi." Bạch Tuyết đưa lỗ tai qua.

Chỉ chốc lát, Bạch Tuyết đứng lên.

Mấy Tiểu Yêu sau lưng không biết Cung Hàn nói cái gì với Bạch Tuyết, mọi người nhìn mặt nhau.

"Cung Hàn có thể nói ra tên người ở Yêu Giới kia hay không?" Một Tiểu Yêu không rõ sự việc.

"Không bằng giết anh ta. . . . . ." Nói xong liền lấy ra vũ khí bí mật mà chủ nhân đã đưa cho bọn họ ném về phía ddiieennddaannlequydon Bạch Tuyết và Lang Vương.

Cả người Cung Hàn bay lên, đẩy Bạch Tuyết và Lang Vương ra xa, bản thân thì bị vũ khí bí mật kia đánh trúng.

Thật ra thì, vũ khí bí mật này không giết chết được con người, chỉ là khiến Cung Hàn quay trở về nguyên hình.

Một luồng khói trắng tỏa ra, Cung Hàn biến thành một con sói con đáng yêu, vừa đi vừa lẩm bẩm tới chỗ Bạch Tuyết, dùng móng vuốt xinh xắn viết trên mặt đất.

"Dẫn anh trở về Yêu Giới, để anh thay đổi triệt để, làm một con sói tốt." Bạch Tuyết khom lưng chuẩn bị ôm lấy anh ta, thì Lang Vương đã vượt lên trước một bước ôm lấy Cung Hàn đã hiện nguyên hình, sau đó giao cho Quả Quả.

"Quả Quả, về sau dạy dỗ anh ta thật nghiêm khắc, cô chính là chủ nhân của anh ta."

"Đa tạ Lang Vương."

"Tuyết Nhi, thời điểm này chúng ta nên rời đi rồi." Lang Vương thâm trầm mà nói.

"Em, ba em, ông ấy biết em muốn đi sao?" Bạch Tuyết cúi đầu, mặc dù trí nhớ trước kia cũng đã khôi phục, nhưng nghĩ đến việc muốn rời khỏi, trong lòng vẫn rất khổ sở!

"Anh đã nói với ba rồi, ông ấy biết hôm nay em sẽ rời đi. Qua ít ngày nữa anh sẽ đưa em trở lại thăm ông ấy có được hay không?" Lang Vương đau lòng hỏi.

"Ừ." Bạch Tuyết ngoan ngoãn ừ một tiếng.

Bạch Tuyết bị Lang Vương ôm, chợt lóe, bọn họ rời khỏi Địa Cầu rồi, đi về Yêu Giới.

Yêu Giới.

Ở nơi này, tất cả trang sức đều được trang trí bằng hình vẽ Lang Vương.

Đối với những thứ trong này, Bạch Tuyết đã không còn xa lạ nữa.

"Dạ, về sau ở tại nơi này diendanlleeqquuyyddoonn em sẽ gọi anh là Đại Vương!"

"Thời điểm không có ai,vem muốn gọi như thế nào liền gọi như thế đó."

"Ha ha, vậy em gọi anh là con sói thúi anh cũng nguyện ý sao?" Bạch Tuyết nũng nịu nói.

Lang Vương dắt tay Bạch Tuyết đi trên đường cái, thuận tiện nói rõ cho Bạch Tuyết biết tình huống cụ thể ở Yêu Giới. Bọn họ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến phủ Lang Vương.

Phủ Lang Vương rất lớn, bên trong là từng một biệt viện tinh sảo nhỏ. Mỗi một cái biệt viện cũng là nơi ở của một vị phi tần của Lang Vương.

Tất cả mọi người đều biết Lang Vương muốn trở về, bởi vì lão Lang Vương đã trở lại, hơn nữa còn mang về ba đứa trẻ nhỏ ở thế giới loài người.

Chỉ là, ba người đứa bé kia vừa mới lên đây đã được lão Lang Vương mang đến căn nhà mới xây dựng.

Mấy vị phi tử của Lang Vương cũng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là không phải lão Lang Vương ở nhà mới, mà là cho này ba đứa trẻ kia ở. Nếu như vậy thì mẹ của đứa bé nhất định cũng sẽ về cùng, tới bây giờ Lang Vương vẫn chưa từng xuất hiện, anh nhất định là đang ở chung một chỗ với mẹ của đứa bé.

Người phụ nữ này là thần thánh phương nào, lại có thể khiến cho lão Lang Vương đích thân đi mời về!

Một vài phi tử ghen tỵ đến nổi điên.

Thời điểm mà Lang Vương dắt tay Bạch Tuyết đi vào phủ Lang Vương, Tiểu Yêu giữ cửa vui mừng hô: "Lang Vương trở về phủ ——"

Lang Vương không để ý tới Tiểu Yêu thông báo, vẫn dắt tay Bạch Tuyết đi vào trong như cũ, thời điểm đi vào cánh cổng thứ hai, Bạch Tuyết liền bị hoảng sợ, từng hàng từng hàng phụ nữ và trẻ con đứng nghiêm túc chỉnh tề, đều quỳ xuống đất tiếp đón.

"Chào mừng Đại Vương. . . . . ."

"Chào mừng Phụ Vương. . . . . ."

Bạch Tuyết đứng bên cạnh Lang Vương, tất cả lực chú ý đều ở trên những người phụ nữ và đứa bé quỳ trên đất. Những người này chính là hậu cung của Lang Vương, còn có những đứa bé đáng yêu kia!

Thấy những đứa bé kia, ý nghĩ muốn giải tán hậu cung Lang Vương chợt dao động, những đứa bé kia phải làm thế nào đây?

Nếu như không có đứa bé, có thể để cho họ đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng. . . . . .

Mặc kệ như thế nào, Bạch Tuyết tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận việc Lang Vương có nhiều người phụ nữ như vậy!

Đưa tay vòng qua sau lưng Lang Vương, nhéo eo anh, Bạch Tuyết cắn răng một cái, nói nhỏ: "Anh thật là có không ít phụ nữ, vội vàng như vậy là muốn tới đây sao?" Đôi môi Bạch Tuyết vẫn không nhúc nhích, đây là lời nói trong lòng của cô.

Khóe miệng Lang Vương nhếch lên một đường cong, anh biết người phụ nữ nhỏ này là đang ghen tị sau khi thấy những phi tử này!

Hazzii!

Lúc này hối hận vì đã nạp nhiều phi tử như vậy thì cũng đã muộn rồi!

"Đều đứng lên đi, để Bổn Vương giới thiệu một chút, cô ấy là Bạch Tuyết." Lang Vương giới thiệu Bạch Tuyết với những người phụ nữ trong hậu cung.

Tất cả phụ nữ ở đó đều đứng dậy, nhìn về phía Bạch Tuyết, mặc dù đang dè chừng Lang Vương, nhưng màu sắc của cặp mắt vẫn khó có thể che giấu được sự ghen tị.

"Mọi người khỏe, Bạch Tuyết mới đến, kính xin các chị chăm sóc nhiều hơn." Bạch Tuyết không biết phủ Lang này sâu cạn như thế nào, trước khi hành động vẫn nên tìm hiểu một chút.

Mọi người đều nói gả vào Hào Môn sâu như biển, nay cô đã gả vào phủ Lang Vương chắc hẳn so với Hào Môn thì nước còn sâu hơn hẳn!

Không tìm hiểu trước khi hành động, cô rất có thể bị dìm chết trong phủ Lang Vương một cách dễ dàng!

Chuyện Chân Hoàn xưa, cô đã xem qua rất nhiều lần. Mặc dù Lang Vương không là hoàng thượng; nhưng mà, hậu ddiieennddaannlequydon cung luôn có nhiều yêu nữ cũng không phải là dễ chọc!

Nghe được những lời nhã nhặn của Bạch Tuyết, khóe miệng Lang Vương nhếch lên, người phụ nữ nhỏ này tới đây là để xiếc ảo thuật sao!

"Chao ôi, em gái nhỏi nói chuyện thật là chân thành, có thể nói tốt như vậy. Khó trách, có thể khiến Đại Vương của chúng ta thích thú."

"Này chị, Tuyết Nhi xin đính chính một chút. Bản thân tôi không phải là em gái nhỏ, tôi là người phụ nữ của Lang Vương, hơn nữa tôi còn sinh ba đứa con vì Lang Vương. Cho nên mọi người có thể gọi tôi là em, hoặc là Bạch Tuyết. Không cần ở phía sau từ em lại thêm một chữ gái nhỏ nữa. Từ này sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng Lang Vương của chúng ta dụ dỗ em gái nào đó." Bạch Tuyết sắc bén một phen, cũng không chút khách khí uy phong đùa bỡn một sói mẹ.

"Đại Vương, cô ta dám gọi ngài là Lang Vương! Thật là to gan."

Lang Vương nhướng mày, vừa muốn nói là anh cho phép Tuyết Nhi gọi. Ai ngờ! Người phụ nữ nhỏ này vỗ tay Lang Vương, ý bảo anh hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, một cô vợ nhỏ như vậy cô vẫn có thể xử lý được.
"Xin hỏi chị này, Đại Vương là ai?" Bạch Tuyết đi đến chỗ phi tử kia, lạnh lùng hỏi, cặp mắt sắc liền khóa phi tử đó lại, hoàn toàn không cho phép cô ta tránh vấn đề này.

"Chuyện này. . . . . ." Vị phi tử kia ngẩn ra, không biết trả lời như thế nào!

"Chắc là chị đây không phải là không biết người đàn ông của mình là ai chứ? Nếu như là vậy. . . . . . thì chắc cô phải xin lỗi người đàn ông ở trước mắt rồi!" Lại một lần nữa Bạch Tuyết đến gần Lang Vương.

"Lang Vương là Đại Vương, Đại Vương chính là Lang Vương. Cho nên tôi gọi là Lang Vương thì có sai gì sao? Chẳng lẽ không gọi là Lang Vương mà phải gọi là Hổ Vương sao? Vậy chẳng phải là muốn bị người khác chê cười sao!" Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

Phi tử kia bị Bạch Tuyết nói đến há hốc mồm cứng lưỡi, ai cũng không dám ra mặt làm khó Bạch Tuyết, đều lùi lại một bên.

Bạch Tuyết được Lang Vương dẫn đến chỗ ăn cơm.

"Dạ, để cho bọn họ đi đi, nhiều người ở chỗ này như vậy em ăn không vô, vả lại bọn họ cũng không phải là con người!" Bạch Tuyết nhón chân lên, đưa miệng tới gần bên tai Lãnh Dạ nói nhỏ.

Lang Vương gật đầu một cái.

"Tất cả các ngươi đi xuống đi, đứng chờ ở ngoài cửa."

Tất cả người làm đi xuống, chỉ để lại Lang Vương và Bạch Tuyết ở trong phòng ăn.

Nhìn một bàn ăn, bụng Bạch Tuyết không chịu được liền vang lên vài tiếng ùng ục ùng ục, ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn cái gì nhiều, thật là đói bụng.

Thật ra thì, Lang Vương cũng rất đói bụng.

"Thì ra là ở Yêu Giới anh thật biết cách hưởng phúc, ăn một bữa cơm cũng có nhiều người phục vụ như vậy! Sau này mỗi lần ăn cơm, không cần kêu bọn họ phải ở chỗ này coi chừng, em ăn không vô!"

"Dạ, mau đến đây, những đĩa đồ ăn này nhìn thật ngon miệng, bụng của em đã đói đến dẹp mất rồi, lúc này có lẽ em có thể ăn một con trâu." Bạch Tuyết lôi kéo Lang Vương ngồi ở bên cạnh cô, cô ăn không chút khách khí, giống như dáng vẻ ở nhà vậy.

Lang Vương chính là thích loại cảm giác này, rất chân thật và cũng rất tự nhiên.

"Wow, cục thịt này thật là thơm, đây là thịt gì?" Bạch Tuyết gắp một cục thịt hình lập phương (hình hộp có 6 mặt là hình vuông) nhỏ nhét vào trong miệng ăn, không khỏi mở miệng khen ngon.

Khóe miệng Lang Vương cong lên, nếu như nói cho cô biết đó là thịt rắn,  cô có thể phun ra hay không?

Còn có bây giờ cô đang ăn một ít thịt khác, nếu như nói với cô đó là thịt con ếch, cô còn muốn ăn hay không?

Nghĩ tới những thứ thức diendanlleeqquuyyddoonn ăn này chắc là Tuyết Nhi chưa bao giờ ăn rồi, Lang Vương rất rối rắm!

"Nói đi nha? Đây là loại thịt gì, còn có loại canh này nữa, uống thật là ngon..., cho anh ——" Bạch Tuyết cầm cái muỗng đút một hớp cho Lang Vương.

"Ăn đi, những thứ này đều là đồ ăn thôn quê, rất bổ." Lang Vương tiếp tục cúi đầu uống canh, là do anh không có dũng khí nói ra nguyên liệu thật sự của những món ăn này?

"Ừ." Bạch Tuyết ngoan ngoãn ừ một tiếng, tiếp tục tiêu diệt thức ăn.

"Ăn từ từ, không ai giành với em đâu!" Lang Vương cầm khăn giấy lên lau cặn ở khóe miệng cho Bạch Tuyết.

"Em đói quá, ăn thế nào cũng không đủ no được!" Bạch Tuyết cầm lên một khối thức ăn nhét vào trong miệng Lang Vương.

"Anh cũng ăn đi, không cần ngồi xem em ăn. Nơi này là nhà anh nha, khách khí như vậy làm gì!"

"Ha ha. . . . . . Nhìn em ăn thì anh cũng no rồi, chờ một chút nữa anh ăn em là tốt rồi." Lang Vương mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.

"Khụ khụ. . . . . ." Bạch Tuyết thiếu chút nữa là uống sặc.

Lang Vương vội vàng vỗ vô lưng cô.

"Sao lại khẩn trương như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên anh ăn em."

"Này? Lang Vương thúi, ở nơi này anh là Vua đó, có biết thân biết phận hay không? Tại sao lại có thể không có tiền đồ như vậy!" Bạch Tuyết liếc anh một cái, chỉ biết muốn phụ nữ!

"Ở nơi này anh là Vua thì thế nào? Anh là người đàn ông bình thường, chỉ cần là đàn ông, muốn ngủ cùng với vợ mình cũng là điều hiển nhiên thôi."

Bạch Tuyết im lặng!

Cô đứng dậy, đem một đĩa cực lớn bưng đến trước mặt Lang Vương.

"Đừng có ăn em, thịt em ăn không ngon đâu, nên ăn cái này thôi. Mặc dù em là vì anh mà đi tới nơi này, còn lo lắng nơi này ăn thức ăn sống, hiện tại không có cái em băn khoăn, thì ra đầu bếp ở nơi này so với Địa Cầu còn lợi hại hơn, kỹ thuật nấu nướng ở nơi này quả thực là hạng nhất. Sau này em có lộc ăn rồi." Bạch Tuyết vui vẻ nói.

"Em thật sự thích những thức ăn này?" Lang Vương cũng từng lo lắng Tuyết Nhi không thích ứng được thức ăn nơi này, bây giờ nhìn lại lo lắng này thật không cần thiết, khẩu vị của cô rất tốt.

Rốt cuộc hai người ồn ào ở giữa bữa cơm cũng kết thúc.

Lang Vương dẫn Bạch Tuyết đi xem bọn nhỏ.

Bọn nhỏ được ông nội và bà nội tự tay chăm sóc, bà nội Lang vì muốn chuộc tội, mà tự mình cùng bọn nhỏ chăm sóc cây mẫu.

Bà đã hoàn toàn hối lỗi, nhìn ba đứa bé thông minh đáng yêu, bà lại càng hối hận vì trước kia đối với bọn nhỏ không tốt như vậy.

Thật tốt khi ông trời cho bà hối cải để có cơ hội làm lại người mới, nếu không dù cho bà có bị nhốt vào mười tám Tầng Địa Ngục cũng khó rửa sạch tội lỗi!

Ức Ức thấy Bạch Tuyết xuất dien;dan;le;quy;don hiện ở cửa, đôi chân ngắn nhỏ nhắn liền chạy tới.

"Mẹ, mẹ đã tới, nơi này chơi rất vui." Ức Ức hưng phấn lôi kéo Bạch Tuyết đi vào thăm trong phòng của bọn cậu.

"Mẹ, mẹ qua thăm phòng của con có được không?" Thiên Tầm cũng đi tới bắt được tay Bạch Tuyết nũng nịu hỏi.

"Con ngoan, đừng có gấp, mẹ lần lượt đi thăm có được hay không? Trước tiên chúng ta đến phòng Ức Ức nhé."

Bạch Tuyết đưa bọn nhỏ đến thăm toàn bộ gian phòng, cô rất hài lòng, có thể thấy được ông nội của bọn nhỏ đã mất rất nhiều công sức để bày trí, tất cả các trang trí đều rất đặc biệt.

Nhất là phòng của Thiên Tầm, ông nội đã trang trí phòng của cô bé thành phòng của một công chúa, trên vách tường là hoa văn trang trí công chúa Bạch Tuyết, giường nhỏ cũng dùng rất nhiều trang phục Lace (viền tơ) xinh đẹp. Thiên Tầm rất yêu thích nó, xem ra ông nội cô bé hi vọng Thiên Tầm lớn lên giống như là công chúa nhỏ,vui vui vẻ vẻ mà trưởng thành.

Lang Vương thấy Bạch Tuyết hi hi ha ha nói chuyện phiếm cùng với bọn nhỏ, vì vậy đến nói với Bạch Tuyết một tiếng liền rời đi.

Bà nội Lang nhìn Bạch Tuyết đến, sau đó đi vào trong phòng bếp cầm một chút trái cây nhỏ lên gọt hết vỏ cho bọn nhỏ và Bạch Tuyết cùng nhau ăn.

"Người chớ gấp, để cho con mang ra." Bạch Tuyết nhận lấy mâm đựng trái cây và hoa quả.

"Bạch Tuyết, về sau chúng ta chính là người một nhà, qua thêm vài ngày nữa thì làm lễ kết hôn cho con, đứa bé cũng đã có rồi, vẫn nên làm để có danh phận."

"Dạ." Bạch Tuyết ngoan ngoãn dạ một tiếng.

"Mẹ, mẹ phải gọi bà nội là mẹ nha." Niệm Niệm bập bẹ nói.

"Hả? Có được không ạ?" Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ Lang Vương, trước kia bà không thích cô, rất rất ghét cô, mặc dù hiện tại bà đối với cô rất tốt, nhưng mà, Bạch Tuyết vẫn không mở miệng nổi gọi mẹ một tiếng!

"Tuyết Nhi, đứa con ngoan, là mẹ không xứng làm mẹ con!" Mẹ của Lang Vương tự trách nói.

"Không, mẹ. . . . . .Mẹ đừng nói như vậy, chuyện lúc trước đều đã qua rồi, con đã sớm quên hết. Mẹ là bà nội của bọn nhỏ, dĩ nhiên chính là mẹ của con, con vẫn nên gọi người một tiếng mới phải." Bạch Tuyết cười, đem trái cây gọt xong đưa cho bà một miếng.

"Tuyết Nhi, một chút nữa diienn;daan;lle;qquyy;doon chúng ta ra ngoài đi dạo chợ đêm có được hay không? Mẹ muốn mua thêm một chút quần áo cho bọn nhỏ, con có thể đi cùng với mẹ không?" Bà nội Lang muốn mua ít quần áo cho bọn nhỏ, lại sợ Bạch Tuyết không thích, cho nên mới muốn Bạch Tuyết đi cùng mình.

"Chợ đêm? Nơi này còn có chợ đêm. Thật không thể tưởng tượng nổi. Được, con và mẹ cùng đi." Bạch Tuyết vui vẻ đồng ý.

Bà nội Lang gọi ông nội Lang đến trông chừng bọn nhỏ, bà và Bạch Tuyết đi ra ngoài. Chủ yếu là lo lắng thủ hạ Ma Vương sẽ đánh lén, cho nên phải trông chừng bọn nhỏ thật cẩn thận. Chỉ cần mấy đứa nhỏ không ra tòa lầu nhỏ này, thì chúng vẫn được an toàn, bởi vì tòa lầu nhỏ này đã được trừ bỏ yêu ma .

Trong chợ đêm, một số tiểu yêu mua đồ cũng như là bán, đều có nam và nữ, bọn họ thấy mẹ Lang Vương dắt Tuyết Nhi, cũng nhiệt tình tiến lên chào hỏi Bạch Tuyết, mọi người đã sớm biết cô chính là cô gái phàm trần mà Lang Vương mang về.

Cảm giác như thế này thật tốt, người nơi này đều rất nhiệt tình, điều này làm cho Bạch Tuyết hết sức phấn khích.

Nơi này là Lang Tộc, mọi người tất cả đều là sói, trước kia nếu có người cùng cô nói về sói.

Nhất định cô sẽ nói, sói là động vật hung bạo và dữ tợn, chỉ đụng vào họ một chút, bọn họ liền lập tức tấn công lại.

Nhưng kể từ khi biết Lãnh Dạ là hậu duệ của Lang Vương, cô đối với quan niệm về sói đã thay đổi một chút, bây giờ thì cô đã hoàn toàn không sợ sói nữa rồi.

Cô nhìn thấy đều là sói, tất cả đều vô cùng yêu mến, đối với bọn họ nếu đã là cùng một tộc thì tất cả đều hết sức quan tâm lẫn nhau.

Tất nhiên những thứ này đều là do mẹ Lang Vương nói cho Bạch Tuyết nghe.

Từ nội tâm của mẹ Lang Vương đã phát ra sự yêu thích đối với Bạch Tuyết, Bạch Tuyết không điệu bộ, nói chuyện cũng không cất giấu tâm tình, loại cảm giác này rất tốt. Không giống như những người con dâu kia, nói chuyện luôn là nói một nửa dò la một nửa, giống như là chơi đoán chữ. Rõ ràng là nhìn trông giống như rất thân thiết, nhưng thật ra lại lục đục đấu đá sau lưng, những chuyện này bà vẫn luôn bỏ qua xem như không thấy, việc một người đàn ông có thể có rất nhiều người phụ nữ thì tất cả đều giống như vậy.

Lâu ngày rồi, bà cũng thói quen.

Chỉ là ở Lang nhi về sau đã có Bạch Tuyết, con trai đã thay đổi, đã trở nên đáng yêu hơn rồi, bà cũng nhìn ra được con trai và Bạch Tuyết ở chung một chỗ rất vui vẻ. Giống với lúc này bà và Bạch Tuyết ở chung một chỗ vậy, hai người cũng rất vui vẻ.

Cô là một cô gái tốt, chắc hẳn cũng sẽ là con dâu tốt.

Bà không thể không nói, Lang nhi cưới một người vợ tốt, cưới được một lão bà tốt, thì phủ  Lang Vương của bọn họ thật đúng là có phúc khí, cho tới bây giờ bà cũng không dám suy nghĩ, sẽ có một ngày tính tình của Lang Vương sẽ thay đổi nhiều đến như vậy, xem ra những thứ này đều là công lao của Bạch Tuyết.

Lang Vương trở lại biết Tuyết Nhi bị mẹ đẫn ra ngoài đi dạo chợ đêm, anh liền không yên tâm, vội vã đuổi theo ra ngoài, kết quả anh không đi được bao xa thì đã nhìn thấy tay của Bạch Tuyết khoát lên cánh tay của mẹ, hai người vừa nói cười vừa đi về phía bên này.

Nơi này là Yêu Giới, buổi tối không giống với thế giới loài người, nơi này không khí có chút lạnh.

Lang Vương đau lòng nhận lấy bao lớn bao nhỏ trong tay Bạch Tuyết, lại đụng phải một đôi tay lạnh lẽo.

"Mẹ, Tuyết Nhi vẫn chưa thích ứng được với khí hậu nơi này, tốt nhất sau này buổi tối nên ít ra ngoài, gần đây cũng là đi quá nhiều."

Mẹ Lang Vương cười, là con trai thúi biết thương con dâu.

"Có phải em lạnh hay không? Coi chừng bị lạnh!" Thấy chóp mũi Bạch Tuyết cũng đã đông lạnh đến đỏ, vội vàng kéo áo choàng của mình ra, kéo cô vào trong ngực, để cho cô có thể ấm áp một ít.

Bạch Tuyết xấu hổ, dù sao mẹ vẫn còn ở đây!

"Ha ha, em không lạnh, thật sự không lạnh."

"Dè chừng mẹ làm gì, mẹ và anh cũng giống nhau, cũng không sợ lạnh. Khí hậu nơi này đối với chúng ta dien;dan;le;quy;don mà nói rất bình thường, nhưng mà với em thì không được, đừng cậy mạnh, sẽ bị cảm đấy." Lang Vương đè lại người phụ nữ nhỏ ôm trong ngực giùng giằng muốn rời khỏi.

"Tuyết Nhi à, con ăn được thức ăn ở nơi này không?" Mẹ Lang Vương  quan tâm hỏi Bạch Tuyết.

"Đồ ăn nơi này rất ngon, ăn thật ngon nha. Hơn nữa những loại thịt kia đều có vị rất tuyệt."

"Vậy thì tốt, những thứ thịt rắn kia rất nhiều người ăn không quen! Còn có thịt con ếch nữa, con phải ăn nhiều một chút, cực kì bổ. Hôm nay canh con uống là gì nhỉ? À! Đó chính là canh con rết." Mặt của Lang Vương biến đổi lớn, bởi vì anh thấy mặt cô biến trắng biến xanh rồi. Rất trắng, trắng bệch luôn rồi!

Xong rồi!

Đầu óc Bạch Tuyết hôn mê một trận, nháy mắt rắn thoáng qua trong đầu, còn có cả ếch và rết nữa.

Thật là khủng khiếp!

"Ọe ọe ——"

Bạch Tuyết cũng không nhịn được nữa, nôn khô khốc một hồi, mà cũng  chẳng có cái gì để phun ra cả, bởi vì thức ăn đã tiêu hóa sắp hết, đi dạo một vòng đêm chợ đêm, trong bụng đã sắp trống rỗng rồi!

Lang Vương thối, lúc ấy cô hỏi anh đó là loại thịt gì? Anh nói với cô là hương vị thôn quê.

Tại sao anh không nói thẳng là thịt rắn và thịt ếch, làm hại cô ăn một bụng rắn và ếch! Thật kinh khủng!

Nghĩ đi nghĩ lại cả người liền nổi da gà, tức giận trợn trừng mắt nhìn Lang Vương, cũng oán giận người đàn ông này! Anh nhất định là cố ý gạt cô!

"Hu hu. . . . . . Mẹ. . . . . . Con không diienn;daan;lle;qquyy;doon thích ăn những thứ thịt kia, bắt đầu từ ngày mai con sẽ ăn chay!" Bạch Tuyết khóc lóc kể lể, khóc không ra nước mắt nhìn mẹ chồng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, phuong thi
Có bài mới 19.03.2018, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 48 lần
Điểm: 55.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 71
Chương mới có rồi đây. Vì hôm nay mới thi xong nên mình mới đăng chuơng mới được, mọi người thông cảm nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ^^
Lời của tác giả: Kế tiếp Tuyết Nhi sẽ phải động phòng cùng Lang Vương rồi, hãy cùng nhau chờ đợi thôi.

Chương 294: Vượt qua ngàn năm qua yêu em —— sát hạch lần thứ nhất: Rừng sâu núi thẳm 1

Editor: Nguyễn Yên Thương

Bọn nhỏ biết mẹ mình không ăn thịt rắn và ếch, trong lòng lo lắng mẹ ở chỗ này sẽ ăn không đủ no.

Vì vậy, bọn nhỏ liền làm nũng dính chặt vào ông nội và bà nội, hi vọng tìm được cơ hội để ông bà mang theo bọn họ đi ra ngoài bắt gà rừng cho mẹ ăn.

Lão Lang Vương một bên bắt tay vào làm hôn sự cho Bạch Tuyết và con trai, một bên lại không chịu được sự tấn công của đứa bé, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý sẽ tìm cơ hội mang theo tụi nhỏ đi ra ngoài săn gà rừng nửa ngày.

Liên tiếp mấy ngày nay Bạch Tuyết không ăn thịt ở Yêu Giới, cô chỉ ăn mỗi rau cải.

Lang Vương nhìn thấy rất đau lòng, vì vậy liền bình tĩnh ra lệnh cho người xuống thế giới loài người mua thức ăn về.

Mặc dù hôn sự của Bạch Tuyết và Lang Vương được một tay ông nội và bà nội tụi nhỏ tán thành, nhưng mà, còn phải thông qua phiếu bầu quyết định cuối cùng, đây là quy tắc của Lang Tộc.

Một số nguyên lão đều đã ủng hộ Lang Vương, cũng chỉ có một vài nguyên lão có ý kiến phản đối, tất nhiên những nguyên lão này và các phi tử của Lang Vương có quan hệ mật thiết với nhau, nên mới hết sức ngăn cản việc Lang Vương cưới Bạch Tuyết.

Cuối cùng, tất cả nguyên lão đều cho ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn rằng, nếu như Bạch Tuyết muốn gả cho Lang Vương, phải có bản lĩnh làm người phụ nữ của Lang Vương mới được.

Cho nên mọi người quyết định sát hạch Bạch Tuyết.

Chỉ cần Bạch Tuyết thông qua sát hạch, thì sẽ có tư cách làm vợ của Lang Vương.

Lang Vương đang hết sức do dự, thì Bạch Tuyết ngồi ở bên cạnh anh bình tĩnh đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, đứng ở giữa đại sảnh, nhìn những nguyên lão kia nói rất nghiêm túc: "Tôi chấp nhận sát hạch."

Lang Vương sững sờ, mấy nguyên lão này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Bạch Tuyết như vậy, cô sẽ không thể nào vượt qua sát hạch được.

Nội dung sát hạch.

Cửa thứ nhất.

Họ đưa Bạch Tuyết vào trong một khu ddiieenn;dan;llee;quy;ddoonn rừng sâu núi thẳm, không cho cô thức ăn, chỉ cần cô ra khỏi rừng sâu núi thẳm thành công, sát hạch lần thứ nhất liền được thông qua.

Lang Vương kiên quyết phản đối.

Trong rừng sâu núi thẳm đó có quái thú hung dữ, nguy hiểm ngàn lần, anh quyết không cho phép cô đi mạo hiểm.

Thế nhưng, các nguyên lão cũng đã quyết định, nếu như Bạch Tuyết không thông qua sát hạch, thì cũng không có tư cách làm vợ của Lang Vương, càng không thể đảm nhiệm được chức vị này.

"Tôi tiếp nhận." Bạch Tuyết bén nhọn nói ba chữ.

Lang Vương cau mày, một đôi ánh mắt lạnh lùng thâm thúy nhìn người phụ nữ nhỏ trước mắt.

"Tuyết Nhi, không nên tự làm khó mình, anh hoàn toàn có năng lực xây dựng tương lai của chúng ta, hãy tin tưởng anh."

Mặc dù dè chừng mấy nguyên lão. Nhưng mà, Lang Vương vẫn muốn Bạch Tuyết từ chối sát hạch. Anh chỉ muốn Bạch Tuyết được an toàn, chỉ cần người phụ nữ này vui vẻ là được.

"Em đã yêu anh thì em phải xứng đáng với anh, đây là kiêu ngạo của em cũng là lòng tự trọng của em. Muốn họ chấp nhận em , em phải tiếp nhận sát hạch, nếu không thì sao có thể đứng ở chỗ này. Còn có ba đứa con của chúng ta, em muốn để cho chúng biết rằng mẹ chúng là người giỏi nhất." Bạch Tuyết tự tin nói.

Bạch Tuyết cho rằng mình đúng lý hợp tình đón nhận sát hạch của các nguyên lão.

Ngày sát hạch được quyết định là ngày mai.

Hai ngày nay, trong lòng Lang Vương luôn cảm thấy thấp thỏm, anh vẫn không thế nào cho phép cô một thân một mình đi vào rừng sâu núi thẳm đó được!

Nhưng mà, người phụ nữ nhỏ này đã đồng ý, anh vẫn phải ủng hộ cô đến cùng.

Chỉ là, trong quá trình sát hạch luôn có các nguyên lão bí mật giám sát, anh không thể nào nhúng tay vào được, nếu không Bạch Tuyết sẽ không hoàn thành tốt bài sát hạch này được!

Lang Vương rất lo lắng.

Ngày mai sẽ tới rất nhanh.

Bạch Tuyết trang bị nhẹ nhàng rồi ra trận, cô bị hai nguyên lão mang đi.

Lang Vương không biết điều gì sẽ xảy ra trong rừng sâu núi thẳm? Những nguyên lão kia sẽ thiết kế chướng ngại gì trong rừng? Tuy nhiên, anh có thể khẳng định lần đi này của Bạch Tuyết nhất định sẽ rất nguy hiểm.

Thời điểm Bạch Tuyết xuất phát, mẹ chồng cô lấy ba mảnh lá cây nhét vào trong tay Bạch Tuyết, nói đây là bọn nhỏ cho cô, lúc gặp nguy hiểm thì ngậm một lá trong miệng, việc này sẽ giúp Bạch Tuyết vượt qua được.

Không nên xem thường này ba mảnh lá cây nhỏ này, đến lúc đó sẽ giúp được rất nhiều cho Bạch Tuyết.

Trước mắt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, trong rừng có rất ít lùm cây, tất cả đều là cổ thụ ngàn năm cao vút đến mây. Cành cây lần lượt thay đổi, mở rộng thành một rừng cây xanh biếc, che lại ánh nắng mặt trời cực kỳ chặt chẽ. Một gốc cây nhãn lồng khổng lồ chợt hiện ra ngay trước mắt, vỏ cây của nó có màu xanh lá cây, những nhánh cây có hình thù kỳ lạ quấn quanh cây giống như những con rồng. Gió thổi nhẹ qua, cành lá phát ra tiếng vang vi vu, giống như tiếng thở dài của rồng vậy.

Trong rừng cây âm u mà yên tĩnh. Bạch Dương đoan trang cao cao đứng vững không hề nhúc nhích; Hoa Bạch Dương rủ xuống dưới tàng cây đang nhắm mắt dưỡng thần; Cây Sồi khổng lồ giống như chiến sĩ bảo vệ cây cổ thụ Bồ Đề.

Bạch Tuyết thận trọng đi vào, tất cả trước mặt đều là những cây đại thụ cao ngất, không thể nhìn thấy đến cuối đường.

Lấy ra cây đao bén nhọn mà Lang Vương đã chuẩn bị cho cô, bẻ một nhánh cây to bằng cánh tay cô, gọt nhọn một đầu dùng làm vũ khí cho bản thân.

Lang Vương đã nói với cô, một khi gặp nguy hiểm, nhánh cây này không những có thể phòng thân mà còn có thể dùng làm gậy.

Bạch Tuyết cầm nhánh cây bắt đầu đi vào trong.

Đi vào rừng rậm chưa bao lâu, cô đã lạc mất phương hướng, không biết đâu là Đông Nam đâu là Tây Bắc?

Quan sát cây cối một chút, rất nhiều cành lá hướng về phía Nam, bình thường cây hướng về phía Nam có cành lá tươi tốt và đứng một mình, vỏ cây bóng loáng. Mà một ít cây có rêu xanh trên mặt thì nhất định đó là phía bên trái.

Bạch Tuyết vừa quan sát vừa đi ddiieennddaannlleeqquuyyddoonn vào trong, cô tin tưởng cô sẽ đi ra khỏi rừng già này, nhất định làm cho những nguyên lão kia cam tâm tình nguyện chấp nhận cô.

Vào trong núi, bầu trời tối rất nhanh, Bạch Tuyết đã đi gần một ngày đường rồi.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên một chút, ánh sáng nhàn nhạt bị lá cây tươi tốt che đi rất nhiều, trong rừng âm u cực kỳ đặc biệt.

Bóng đêm sẽ tới rất nhanh, cô nhất định phải tìm một nơi để nghỉ ngơi một chút.

Nhìn xung quanh một chút, sau lưng cô bông nhiên mọc lên một cây sồi, Bạch Tuyết đi vào, cố gắng để bò vào trong, trong ngực cô còn có mấy quả dại mới hái vừa rồi, cô biết những thứ trái cây có vẻ ngoài rất đẹp mắt thì không thể ăn được, những loại trái cây đã bị động vật gặm qua rồi mới có thể ăn, bởi vì ở chỗ này, những trái cây có vẻ ngoài rất đẹp có thể là quả độc, chỉ cần động vật ăn loại thức ăn gì cô cũng có thể ăn được.

Cô leo lên trên một cành cây khô, lấy ra một loại trái cây đã bị động vật ăn qua, con ngươi bén nhạy tra xét bốn phía xung quanh.

Ngủ trên cây có lẽ sẽ an toàn!

Rất khó bảo đảm không có dã thú trên mặt đất, cô không muốn trở thành thức ăn ngon cho dã thú, cho nên núp ở trên cây sẽ an toàn hơn một chút.

Bỗng nhiên, Bạch Tuyết phát hiện có một căn nhà lá ở phía xa.

Trời ạ!

Nơi này là rừng sâu núi thẳm, lại có thể có một căn nhà lá.

Không biết ở bên trong căn nhà lá này là người hay là yêu?

Nhanh chóng leo xuống cây, cầm nhánh cây kia bước nhanh đi tới, hình như cô tìm được cứu tinh, mặc kệ nơi này là người hay là yêu, cô đều không sợ hãi, điều khiến cô sợ hãi hơn chính là ngủ ở trên cành cây. Cô lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận rớt từ trên cây xuống, còn lo lắng trên cây có rắn độc. Tóm lại là run sợ ở trong lòng.

Rốt cuộc cô cũng đi tới trước mặt căn nhà lá, không có vội vàng hấp tấp đi vào, chủ yếu là lo lắng ở bên trong có những sinh vật nguy hiểm.

Nhìn vào trong từ cửa sổ.

Bên trong lại có một già một trẻ, dáng vẻ giống như ông cháu.

Thật kỳ quái! Sao nơi này lại có thể có người ở?

Chắc cũng chỉ có thể là yêu quái!

Nhìn vào bên trong thêm lần nữa, ông già kia dùng gậy chỉ chỉ dưới sàng, kêu bé trai kia kéo một cái rương tận cùng bên trong ra ngoài.

Nhìn rương lớn được đẩy ra ngoài, Bạch Tuyết trầm mặc một lúc lâu, chỉ thấy đứa bé lấy khăn lau đi lớp bụi bậm thật dầy phía trên, đứa bé ngồi xuống rồi nhìn cái rương.

Thì ra đây là hai ông cháu, đứa bé gọi là Nguyên Bảo, ông già kia gọi là Nguyên Phách.

"Bảo Nhi, ông đã nói với con rất nhiều chuyện về tuổi trẻ lúc xưa. . . . . ."

"Dạ, con đều nhớ." Trong lòng Nguyên Bảo giật mình, vẻ mặt này của ông, thấy thế nào đều có chút giống như dáng vẻ giao phó chuyện sau này, điều này làm cho cậu đè nén vô cùng.

Ở nơi xa lạ này, bên trong một thế giới mới toàn bộ, chỉ có hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, nếu như ông cũng qua đời rồi, vậy thì cậu thật sự hoàn toàn cô độc!

Ông già lúc này lại cười đứng lên: "Ha ha, cái đứa bé này thật thông minh, nên biết, có một ít chuyện xưa, là ông khoác lác, thật ra thì ở bên ngoài ông cũng không có làm chuyện tốt gì, nếu không cũng sẽ không chạy đến nơi này để dưỡng lão. Chỉ là, có một ít chuyện xưa, cũng là ông cố ý giấu giếm, chưa từng kể cho con nghe qua!"

Nghe giọng nói của ông dần dần nghiêm túc, Nguyên Bảo biết hôm nay ông có chuyện quan trọng muốn giao phó, nên nghiêm túc lắng nghe.

"Con mở cái rương này ra." Lão già lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo lau sạch bụi bậm bám trên ổ khóa gỉ sét, có dính một chút dầu, sau đó mở ổ khóa ra.

Quá trình mở rương, cậu không trông cậy vào việc cất giấu vàng bạc châu báu gì bên trong rương. Dĩ nhiên, thực tế cũng không có cho cậu thấy kỳ tích như vậy, bên trong rương chỉ là có một chút sản phẩm cọc gỗ dùng bao bố bọc lấy.

"Những thứ này. . . . . ." Nguyên Bảo nhất nhất cầm vãi bố đã cũ, sau đó vừa lau bụi bậm, vừa suy tư tìm từ, "Ông ơi, những thứ này là. . . . . . mấy món đồ chơi tượng gỗ?" Đứa bé hỏi.

"Ông đã từng một lần dựa vào việc hành nghề đồ chơi tượng gỗ, nhưng. . . . . . Bảo Nhi à, con cũng đừng đánh giá thấp ông. Con biết những thứ này tên gì sao?" Ông già nói đến sở trường của mình thì vẻ mặt cũng là loại biểu hiện hiếm thấy thường ngày.

"Cái gì?"

Trong tay ông già cầm một tượng gỗ hình con chim, tự hào nói: "Bọn chúng đều tượng gỗ sống!"

Nguyên Bảo âm thầm đổ mồ hôi hột, ‘uy danh’ thật đúng là không tầm thường. . . . . . Nhưng tại sao lại gọi là ‘tượng gỗ sống’? Chẳng lẽ. . . . . .

Cậu nhất thời kinh hãi, nhớ lại ông tổ nghề mộc Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu Lỗ Quốc giống như truyền thuyết, cũng chính là Lỗ Ban, nghe nói ông đã từng dùng cọc gỗ làm ra cơ quan diều hâu, có thể bay trên trời ba ngày ba đêm mà không rớt xuống. . . . . .

"Con đoán món đồ chơi tượng gỗ này chỉ cần vài động tác đơn giản, làm được nó cũng không khó lắm, không thể gọi là thần kỳ. Ông gọi dienddaannleqquuyydon chúng là ‘tượng gỗ sống’, chẳng lẽ này tượng gỗ có thể dài thời gian hoạt động, có thể giống như con chim sống bay lượn ở trên trời?" Nguyên Bảo thử hỏi một câu dò xét.

Ông có chút kinh ngạc nhìn cháu trai, tán thưởng trong mắt càng sâu, không hổ là cháu nội thiên tài! Không giống như các thợ mộc khác, có nghe cũng sẽ không tin tưởng, cháu trai nhà ông chỉ cần một lát đã có thể nghĩ đến mấu chốt! Thằng nhóc này còn chưa có học nghề mộc đâu, bộ phận món đồ chơi tượng gỗ có kết cấu đơn giản, quả thật là thợ mộc trời sinh!

Nguyên Bảo không biết trong lòng ông nội nghĩ cái gì, nhưng dựa vào nét mặt của ông, đã xác nhận suy đoán, trong lòng kích động không thôi, thật đúng là "Múa rìu qua mắt thợ", Lỗ Ban đại thần là ông tổ nghề thợ mộc của Trung Quốc, không ngờ ông nội cũng là bậc thiên tài tượng mộc như thế!

"Ông nội, nó có thể bay liên tục ba ngày ba đêm ở bầu trời không?" Đứa bé hỏi. Tay ông run lên, tượng gỗ hình con chim thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Ba ngày ba đêm? Cậu thật cho rằng đây là chim thật sao? Nếu là chim thì cũng đói chết, mệt chết đi được! Thần kỳ thật ....! Trí tưởng tượng của đứa nhỏ này có phải hay không quá. . . . . .

Vì sợ bóp chết trí tưởng tượng cũng như sợ làm ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cháu trai, ông cố gắng trấn định, gật đầu nói: "Ông chưa từng thử qua, chỉ là theo ông nghiên cứu, dựa trên lý thuyết. . . . . . Ừ, trên lý thuyết chắc là có thể."

Hả?. . . . . . Lý thuyết luôn luôn mạnh hơn thực tế nha, ông đây cũng không có nói láo không đúng? Đang lúc suy nghĩ, lại thấy hai mắt cháu trai sáng lên, hình như lại đang nghĩ tới cái gì, điều này làm cho lòng ông rơi lộp bộp, đứa nhỏ này, vốn tưởng rằng sẽ làm lòng ông rung động không dứt, không ngờ tưởng tượng của cậu không giới hạn nha.

"Vậy người có thể ngồi lên trên được không? Nếu người có thể ngồi, rồi trang bị súng, nếu như dùng cái này trong chiến tranh, so với một loại đao kiếm binh khí có thể mạnh hơn gấp trăm ngàn lần a!" Nguyên Bảo nghe nói có thể bay dien;dan;lee;quy;don ba ngày ba đêm, kích động không thôi.

Bạch Tuyết chắc lưỡi hít hà!

Súng, đại bác?

Chẳng lẽ hai người kia là người phàm?

Bạch Tuyết tò mò, nơi này là Yêu Giới, trừ cô ra, còn có người phàm sống ở chỗ này sao?

"Bảo Nhi, đi mở cửa, có khách quý đến." Ông già chợt nói.

"Ông nội, nơi này ngoại trừ con, ra cửa chính là dã thú, nơi đó sẽ có khách quý sao?" Nguyên Bảo tò mò lẩm bẩm, đi về phía cửa.

Để tỏ lòng đối tôn trọng với ông nội, mặc dù cậu biết nơi này sẽ không có người, nhưng mà vẫn đi mở cửa.

Chỉ là, lúc cậu mở cửa liền ngu người, nhìn ngơ ngẩn Bạch Tuyết ở cửa.

Trời ạ!

Thật có khách quý .

"Chị?" Nguyên Bảo tầm  khoảng mười ba tuổi, sau khi thấy Bạch Tuyết, không khỏi kêu một tiếng chị.

"Các người?" Bạch Tuyết khiếp sợ không biết nói gì?

"Chị, chị chính là khách quý mà ông nội nói sao? Mời vào." Nguyên Bảo lễ phép mời Bạch Tuyết đi vào.

"Ông khỏe chứ, tôi đã quấy rầy rồi." Bạch Tuyết không biết nói như thế nào.

Ông già vẫn nhìn chằm chằm quan sát vào Bạch Tuyết, hình như cuối cùng là chờ cô tới .

"Rốt cuộc con đã tới."

"Hả? Ông, người ông nói là tôi sao?" Bạch Tuyết giật mình hỏi.

"Ừ. Nhóc con, ngồi xuống đi." Thấy Bạch Tuyết, ông dienddaannleqquuyydon già có chút kích động. Nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ được lúc cô đến, không ngờ là một cô gái nhỏ.

Bạch Tuyết ngồi xuống.

Nguyên Phách lại tiếp tục nói về chuyện xưa của ông.

"Chúng ta cũng giống như con đều là người phàm, cũng là đến từ Trái Đất. Năm ấy ông 63 tuổi, cùng cháu trai mười ba tuổi ở trong chợ mua tượng gỗ.

Đột nhiên một ông già đi tới trước gian hàng của ông, nói ông làm tượng gỗ tốt. Hỏi rằng ông có muốn làm tượng gỗ sống hay không?

Lúc đó ông cho rằng ông ta là kẻ điên, nói hưu nói vượn!

Tượng gỗ là cọc gỗ điêu khắc, làm sao có thể thành sinh vật sống được.

Kết quả, ông ta cầm lên một cái tượng gỗ rồi biến đổi, tượng gỗ đó bỗng nhiên sống, liền chê cười lời nói của ông.

Lúc ấy, ông liền mê mẫn, hoàn toàn tin tưởng ông ta.

Nhưng mà, ông ta hỏi có muốn cùng ông ta học tượng gỗ ma pháp, muốn học thì phải đi theo ông ta rời khỏi Trái Đất.

Lúc đó ông hoàn toàn bị chuyện tượng gỗ ddiieenn;dan;llee;quy;ddoonn mê hoặc, ông ta nói gì ông đều đồng ý. Sau đó một hồi gió lớn, ông và ông ta bàn bạc nên đã dẫn theo Nguyên Bảo lên đây.

Ông già đó cũng không có lừa gạt ông,  dạy cho ông biết cách chế tạo tượng gỗ ma pháp như thế nào. Chỉ là, ông ta nói ông ta muốn rời đi, về sau nơi này đã có ông bảo vệ, bảo chúng ta đợi người hữu (có) duyên, không ngờ lần đợi này chính là hơn tám trăm năm!" Nguyên Phách khổ sở nói. Ông và cháu trai ở chỗ này không chỗ nương tựa sinh sống hơn tám trăm năm.

Bạch Tuyết khiếp sợ.

"Nhất định là con rất tò mò, thời điểm chúng ta tới tới đây đã có số tuổi này, tại sao bây giờ vẫn còn như vậy có đúng hay không?

Chúng ta kể từ khi đến nơi này, số tuổi chỉ nhiều hơn nhưng không có thay đổi về thể xác. Ông vẫn là ông già sáu mươi tuổi, còn Bảo Nhi vẫn là đứa nhỏ mười ba tuổi. Chỉ là, con đã đến rồi, thì ông phải đi, thời gian của ông còn không nhiều lắm.

Ông đưa tượng gỗ và đứa bé giao cho con, nhờ con giúp ông với  Bảo Nhi. Mặc dù ông không biết con là người nào? Nhưng mà, ông biết rõ con chính là người hữu duyên mà ông đã chờ đợi bao lâu nay."

"Ông nội, ông đừng bỏ Bảo Nhi lại!" Nguyên Bảo ôm lấy chân ông nội khổ sở nói.

"Ông nội muốn đi, về sau con liền theo chị gái này, ông có thể ngìn ra cô ấy là người tốt, nhất định sẽ đối xử rất tốt với con. Ông nội biết con thông minh, lại chịu được khổ, nhưng lòng của con quá lớn, dễ dàng tham vọng quá cao!"

Ông suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Ông nội cho rằng con ở phương diện nghề mộc có tài nghệ khá cao, cho nên tầm mắt con cao hơn một chút, ông không để ý. Nhưng ở thế giới ma pháp này, nó lớn hơn nghề mộc nhiều lắm, xa nhiều lắm, hơn nữa yêu cầu đối với nghề mộc nghiêm khắc hơn nhiều, lấy đất nước chúng ta mà nói, có cơ hội học tập ma pháp tất nhiên là tốt chuyện. Nhưng mà, mọi việc đều phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân tài, Bảo Nhi con phải nhớ lấy.

Bảo Nhi, một lát nữa con hãy cùng chị gái này rời đi. Chỉ cần tượng gỗ thần kỳ vừa mở ra, những cây đó ma đó sẽ tìm đến, nơi này không thể ở lâu."

Nói tới lúc này, Nguyên Bảo quỳ xuống trịnh trọng dập đầu, sau đó đi vào bên trong: "Con mang theo búa của ông nội, nhìn thấy nó như nhìn thấy ông."

Đi tới phòng thợ mộc, cậu mang theo bứa của ông nội. Đây là một loại vũ khí, lưỡi búa ngắn lớn có miệng rộng, trước kia cậu dùng đầu rìu nhỏ, mấy năm này sức lực rèn luyện lớn hơn một chút nên mới có thể dùng đến cái này.

Bạch Tuyết vẫn còn đang khiếp sợ, cô vốn tính toán xin nghỉ ngơi một đêm, không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy, hình như là gặp phải nguy hiểm, cần phải chạy trốn .

"Ông nội, tại sao ông  không đi cùng con?" Bạch Tuyết từ trong cơn hoảng sợ phục hồi tinh thần lại hỏi.

"Ông là người bảo vệ tượng gỗ, thề sống chết không thể rời đi nơi này. Về sau Nguyên Bảo chính là người bảo vệ mới, những tượng gỗ thần dien;dan;lee;quy;don kỳ kia sẽ giúp giúp con sau khi hoàn thành chuyện này, chú ý bảo vệ mình.

Bảo Nhi —— nhanh lên một chút đeo cái này vào cho chị, rồi đi nhanh đi." Nguyên Phách bén nhọn nói.

"Ông nội. . . . . ." Nguyên Bảo nức nở nói.

"Bảo Nhi, đây là mệnh lệnh, đi nhanh một chút ——"Nguyên Phách lấy một tay đẩy Bảo Nhi và Bạch Tuyết đi ra ngoài.

Bảo Nhi lau nước mắt, lôi kéo Bạch Tuyết biến mất trong đêm tối.

Ngay lúc bọn họ rời khỏi căn nhà lá, thì căn nhà chợt bốc cháy, lửa cháy rất lớn.

Một chút cao lớn, bóng cây đen thùi lùi chạy về hướng Bạch Tuyết.

"Chị ơi, nơi này." Nguyên Bảo và Bạch Tuyết chui vào một cây đại thụ thấp, rể cây rất thô rất lớn, phía dưới có rất nhiều khe hở, hai người bọn họ có thân hình nhỏ và gầy, chỉ cần nghiêng người là có thể chui vào.

"Chị, một lát nữa mặc kệ chị có thấy cái gì cũng không được lên tiếng. Chỉ cần chúng ta trốn ở chỗ này cho dù bọn họ có gây khó dễ thì chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, chờ đến khi trời sáng cây ma sẽ biến mất, bọn họ chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối."

Chỉ chốc lát sau, một mảnh bóng dáng đen thùi lùi đi tới, Bạch Tuyết trừng tròng mắt nhìn chăm chú vào những bóng đen kia.

Mặc kệ như thế nào, cô cần phải sống sót để rời khỏi nơi này, trong nhà còn có Lãnh Dạ và mấy đứa nhỏ đang chờ cô, nghĩ đến bọn họ, Bạch Tuyết dũng cảm vô cùng.


Đã sửa bởi Nguyễn Yên Thương lúc 20.03.2018, 23:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 391 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bacon, dichetdi, Google [Bot], Simeji và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.