Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 371 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 10.11.2017, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 354
Được thanks: 823 lần
Điểm: 7.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 11
Chương 286: Xuyên tới âm giới.

Bạch Tuyết dìu mẹ của Lang Vương đứng lên, cô làm sao có thể để bà nội của bọn trẻ dập đầu trước cô, điều này khiến cô giảm tuổi thọ mất! Dù thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của Dạ, mọi chuyện trước kia cô sẽ đều tha thứ cho bà ấy.

“Mẹ, Tuyết nhi là người một nhà. Mọi chuyện lúc trước coi như xong, trước mắt chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuyết Ma sắp tới rồi.”

Lang Vương nói xong thì lạnh lùng đứng dậy nhìn về phía xa.

Anh đang nhìn về phía trước thì bỗng dưng mở miệng, một con đường nhỏ xuất hiện ngay trước mắt. Sau đó đưa tay nắm một đống tuyết dưới đất lên, bàn tay vung ra phía trước, miệng bắt đầu lẩm bẩm nói gì đó, một lát sau, đống tuyết đó bắt đầu trở nên sáng lấp lánh, theo lực ném của cánh tay anh, đống tuyết rơi xuống mặt đất, giữa ánh sáng rực rỡ biến thành một cỗ xe băng, có vẻ như có thể chứa đủ bốn người, ngay tại lúc Bạch Tuyết đang trợn mắt há mồm, Lang Vương lại vốc thêm một đống tuyết nữa, miệng niệm chú, sau đó một cỗ xe băng khác lại xuất hiện trên mặt tuyết.

Thiên Tầm vỗ tay, lập tức ngồi trên một cỗ xe băng đùa nghịch.

“Anh, vì sao chúng ta không dùng phép thuật đi thẳng về?” Lãnh Tịnh tò mò hỏi.

“Cổng chính mà chúng ta đi vào tuyết giới đã bị chặn lại, hiện tại Tuyết Ma đang điều tra người xâm nhập từ bốn phía. Mau lên xe, mọi người ai cũng không được dùng pháp lực, nếu không chẳng mấy chốc Tuyết Ma sẽ tìm tới.”

Bạch Tuyết không hiểu, Huyết Ma? Hình như lúc trước nghe bọn họ nói là nó đã bị đóng trong trụ băng, sao có thể chạy đến nơi này được?

Lang Vương biết là cô gái nhỏ hoang mang, cưng chiều xoa xoa đầu cô.

“Tuyết nhi, Tuyết Ma là tuyết cấp thấp, là bá chủ cánh đồng tuyết ở phía trên Ma Vương. Huyết Ma bị đóng băng chủ yếu là máu. Hai người là hai chuyện khác nhau.

Nơi này không phải là nhân gian, cũng không phải là Yêu giới.

Trong thiên nhiên rộng lớn, có rất nhiều không gian tồn tại, hiện tại nơi chúng ta đang đứng gọi là cánh đồng tuyết. Nơi này quanh năm là tuyết cấp thấp, cũng có thể nói là thế giới tuyết.”

Lang Vương ngồi trên xe giảng giải cho Bạch Tuyết.

A Hồ lái một chiếc xe tuyết, ngồi trên đó có Lang Vương cùng Bạch Tuyết, còn có ba đứa trẻ.

Lãnh Tịnh cũng lái một chiếc xe tuyết, ngồi trên đó là cha và mẹ của Lang Vương.

Lãnh Tịnh và A Hồ chỉ cần xác định phương hướng muốn tới, những chiếc xe tuyết này liền tự động chạy nhanh về phía trước, phía dưới cũng không phải bánh xe, mà chính là ván lướt sóng bằng băng, cực kỳ bóng loáng, trên mặt tuyết cũng chạy rất nhanh.

Cánh đồng tuyết nhìn như rộng lớn vô biên, hết sức bằng phẳng, nhưng cũng không ít đồi núi nhỏ, đêm xuống, chung quanh cực kỳ yên tĩnh, gió Bắc gào thét. d.đ.l.q.đ

Tốc độ của xe băng rất nhanh, chẳng qua càng đi vào trong, bầu trời lại càng xám xịt, dường như là đặc đến mức không tản ra nổi, thế nhưng tuyết dưới đất lại trắng lóa, tạo thành một sự đối lập mãnh liệt.

Rất nhanh, hai phía bên cạnh bọn họ bắt đầu xuất hiện những núi băng lớn, những núi băng này che kín tuyết, rất cao, mà xe băng của bọn họ thì lại xuyên thẳng qua khe hẹp ở giữa.

Xe băng di chuyển trong im lặng, phóng rất nhanh giữa khe hẹp của núi băng, dường như bọn họ phải bỏ ra trọn vẹn nửa tiếng mới rời khỏi hẻm núi lớn như vậy.

Sau khi rời khỏi hẻm núi, phía trước xuất hiện một rừng tuyết, rừng tuyết này cực kỳ rộng lớn, nhìn giống như còn dài hơn so với hẻm núi.

Xe ngừng lại trước rừng tuyết, Lang Vương đi xuống xe, nhìn rừng tuyết ở phía xa, mở miệng nói: “Hiện tại chúng ta phải đi xuyên qua rừng tuyết này, trước kia một mình anh đã tới nơi này, một mình anh thì đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hơi khác một chút, có trẻ con, thân thể của cha cũng chưa hồi phục.

Chẳng qua nếu muốn rời khỏi nơi này thì phải đi qua đó, nếu như đi đường vòng thì sẽ mất rất nhiều thời gian, đến lúc đó Huyết Ma sẽ tìm tới chúng ta, cho nên tất cả mọi người phải đi sát vào nhau, ai cũng không được rời khỏi hàng.

A Hồ, cậu ôm Niệm Niệm, Lãnh Tịnh ôm Ức Ức, tôi ôm Thiên Tầm, mẹ phụ trách bảo vệ cha, Tuyết nhi em đứng sau lưng anh.”

Lang Vương nhìn có chút lo lắng, dường như trong rừng tuyết này ẩn giấu một nguy hiểm gì đó.

Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Lang Vương làm biến mất những chiếc xe tuyết vừa rồi, sau đó những dấu chân sau lưng cũng biến mất.

“Lang nhi, có phải trong rừng này có nguy hiểm hay không?” Mẹ của Lang Vương nhìn thấy ánh mắt phòng bị của con trai, liền đoán được chắc chắn sẽ gặp phải một nguy hiểm không nhỏ.

“Vâng, đúng vậy mẹ. Trong rừng này có linh hồn lêu lổng, hơn nữa những vong linh này còn mạnh hơn so với ác quỷ, đều có pháp lực băng tuyết, nếu như số lượng vong linh nhiều thì sẽ rất phiền phức, nếu muốn đi qua mảnh rừng tuyết này thì không nên đối đầu với những vong linh đó. Chúng ta yếu không thể địch lại mạnh!”

“Lang nhi, nếu như chúng ta không đi vào, lúc Huyết Ma tìm tới thì sẽ như thế nào?” Mẹ của Lang Vương sắc bén hỏi.

“Nếu như chúng ta bị bắt được thì sẽ bị biến thành tuyết trong rừng vong linh!” Sở dĩ Lang Vương có suy nghĩ mạo hiểm như vậy vì bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi.

Cánh đồng tuyết này có lịch sử rất lâu đời, pháp lực của Tuyết Ma rất cao, nơi đây lại là địa bàn của bọn chúng, lấy đá chọi đá sẽ phải chịu thiệt thòi.

“Bà nội, những năm này bà mang ông nội trốn ở chỗ này, vì sao Tuyết Ma không gây sự với bà?” Bỗng nhiên Ức Ức nghĩ đến bà nội sói vẫn luôn tự do ra vào nơi này, vì sao bà lại không bị bắt lại?

Một tiếng gọi bà nội của Ức Ức khiến mẹ của Lang Vương lệ rơi đầy mặt, đứa nhỏ đáng thương, nhiều lần bà đều muốn giết ba đứa nhỏ này, vậy mà chúng không mang thù lại còn nguyện ý gọi bà là bà nội! Bà thực sự không dám nhận!

“Cháu ngoan, bà nội có lỗi với các con, bà nội rất xấu hổ với các con!” Mẹ của Lang Vương cố gắng bình phục tâm trạng, ngẩng đầu lên.

“Bên trong hang núi kia có lối ra, chẳng qua lối ra của nơi đó là âm giới, âm giới cũng là nơi Quỷ hồn đang đợi! Chúng ta mang theo ba đứa nhỏ, còn có Bạch Tuyết, nơi đó cũng không thể qua!”

“Được rồi, nếu đã đến bước này, chúng ta liền xuất phát vào trong rừng tuyết, đi xuyên qua đó, mẹ chỉ cần chịu trách nhiệm về những âm hồn trên không trung, con sẽ phụ trách phía trước, Lãnh Tịnh phụ trách bên trái, A Hồ phụ trách bên phải.” Lang Vương cởi áo khoác của mình ra, để hai tay Thiên Tầm ôm lấy cổ của anh, hai bắp chân tách ra kẹp lấy anh, sau đó anh lấy áo khoác của mình trùm lên Thiên Tầm, rồi lại cột chặt ống tay áo trên lưng.

A Hồ và Lãnh Tịnh thấy Lang Vương làm như vậy, bọn họ cũng cởi áo khoác của mình ra, trùm lên người bọn nhỏ, như vậy hai tay của bọn họ cũng được tự do. Đến lúc đó sẽ an toàn hơn chút ít.

“Mọi người chuẩn bị xong chưa?” Lang Vương trầm thấp hỏi một câu.

Tất cả mọi người cùng gật đầu một cái.

“Vậy thì tốt, chúng ta đi.” Thân thể nhỏ bé của Thiên Tầm đã được Lang Vương buộc trước ngực, cánh tay của Lang Vương duỗi ra, ôm Bạch Tuyết ở dưới nách, hung hăng hôn lên đỉnh đầu Bạch Tuyết một cái.

“Tuyết nhi, đừng sợ, đến lúc đó cái gì cũng không cần nói, cũng đừng hoảng sợ, mọi việc đã có anh.”

Tuy chuyện tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng, gương mặt Bạch Tuyết vẫn đỏ hồng.

Người đàn ông này đừng để mọi người thấy như vậy có được hay không, nhiều người nhìn như vậy, hôn cô, còn nói với cô những lời này, nhất là mẹ và cha anh cũng đều đang nhìn, thật là xấu hổ!

Vừa đi vào rừng tuyết không bao lâu, bỗng nhiên phía trước bắt đầu xuất hiện một màn sương mù dày đặc, không biết màn sương này đến từ đâu, đều đang lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Mặt Lang Vương không thay đổi bấm một dấu lên bàn tay, một cơn gió lốc cuồn cuộn xuất hiện trước mặt bọn họ, màn sương xung quanh bị cơn gió lốc này cuốn vào, trước mắt bọn họ bắt đầu trở nên sáng sủa hơn.

Bạch Tuyết có chút kinh ngạc liếc nhìn Lang Vương, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía trước.

Đang thở phào một hơi thì xung quanh lại truyền tới những tiếng kêu lạ, âm thanh the thé, cực kỳ chói tai, nó cứ kêu bo bo khiến Bạch Tuyết không khỏi lắc đầu, muốn xóa sạch những âm thanh này đi, để giữ cho mình tỉnh táo, chẳng qua tiếng thét chói tai vẫn cứ tiếp tục, loại cảm giác đau nhói lại kéo đến lần nữa, ngoại trừ Bạch Tuyết thì những người khác cũng bị như vậy.

Đằng sau, cha của lang Vương trở nên có chút nôn nóng, toàn thân trực tiếp phát run bịt lấy lỗ tai.

Bởi vì cha của Lang Vương ngủ say gần nghìn năm, cho nên ông nhất thời không tiếp thụ được những âm thanh chói tai này.

Hai tay Thiên Tầm ôm Lang Vương, Ức Ức cùng Niệm Niệm nhìn thấy ông nội bị âm thanh chói tai giày vò, thế là bỗng nhiên nghĩ đến lúc tu hành ở trên trời, Phật tổ đã truyền thụ cho bọn chúng một bài kinh.

Bọn chúng là linh đồng, sau khi Phật tổ chỉ điểm thì đầu thai vào bụng của Mẫu Đơn tiên tử.

Trước khi đầu thai, bọn chúng đã tu luyện trên trời hơn hai trăm năm rồi.

Thiên Tầm mở đầu hát lên bài kinh Phật này, sau đó Ức Ức cùng Niệm Niệm cũng hát theo. dienndannleequyydonn

Tiếng kinh nhàn nhạt vang lên, âm thanh chói tai bắt đầu bị âm thanh non nớt xáo trộn, những cơn đau nhói trong đầu cũng dần dần biến mất, Bạch Tuyết nghe thấy bọn nhỏ hát thì cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Nhìn phía trước, cơn gió lốc đã tới một chỗ khá xa, đồng thời cơn gió lốc vốn nhỏ bé đã hóa thành một cơn lốc xoáy cao hơn mười trượng(*), cũng càng lúc càng nhanh, từ trong rừng tuyết lăn ra ngoài, ngoại trừ những màn sương mù thì còn có rất nhiều cây khác cũng bị gió lốc cuốn vào, tiếng động rất lớn.

(*) 1 trượng = 4 mét

Những tiếng thét chói tai đã hoàn toàn biến mất trong đầu bọn họ, chỉ còn lại tiếng niệm kinh Phật non nớt của Ức Ức, Thiên Tầm và Niệm Niệm, tâm trạng của bọn họ cũng bình tĩnh không ít.

“Mọi người chú ý, chúng ta đã bị bao vây, chuẩn bị chiến đấu.” Giọng nói lãnh lùng của Lang Vương truyền đến, bọn nhỏ nhanh chóng ngừng hát, ngoan ngoãn vùi trong ngực của những người lớn.

Mấy người Lang Vương nhìn bốn phía, chỉ thấy trong rừng có không ít bóng người màu đen đang đứng đó, những bóng người này cao chừng hơn mười centimet, bọn họ cứ đứng mãi như vậy ở đằng xa, không nhúc nhích.

Chẳng qua có một hiện tượng rất quái dị, tuy là bọn Lang Vương chỉ nhìn thấy hơn mười bóng âm hồn, nhưng chỉ cần nháy mắt một cái lại sẽ xuất hiện thêm rất nhiều.

Nghe Lang Vương nói vậy, bóng đen xung quanh liền cử động, hóa thành một đám khói đen di chuyển về phía bọn họ, cuối cùng bọn Lang Vương cũng nhìn thấy rõ ràng diện mạo của âm hồn, thân trên của chúng vẫn là hình người, nhưng eo bên dưới lại là khói bụi đen kịt, toàn thân những vong linh cũng đen sì, hai mắt giống như quỷ dạ xoa, hiện ra ánh sáng đỏ thẫm, hai tay nhô ra, móng tay sắc bén xẹt qua không trung.

Tuy vẫn chưa tiếp cận hoàn toàn, thế nhưng một số khí lạnh đã phả vào mặt, khí lạnh này cũng trực tiếp xâm nhập vào xương tủy của mọi người.

Lang Vương cảnh giác giấu Bạch Tuyết ở phía sau, sau đó lại để hai tay Bạch Tuyết ở trên vai của anh, anh thoáng cúi người xuống, Bạch Tuyết liền bị ép dựa trên lưng anh, cô cũng hiểu rõ, tuy anh không nói gì, thế nhưng một loạt động tác của anh đã nói với cô rằng, là anh muốn cõng cô.

Lang Vương cõng Bạch Tuyết lên, sau đó lại để hai chân Bạch Tuyết vòng vào người anh, vỗ vỗ lên đôi tay nhỏ đang ôm cổ anh, ra hiệu cho cô nắm chặt vào.

Bạch Tuyết nhẹ nhàng ừ một tiếng bên tai Lang Vương, ý là cô sẽ nắm chặt.

Cứ như vậy, trong ngực Lang Vương là một người nhỏ, sau lưng là một người lớn.

Nếu như không phải bọn nhỏ đã bị mất nhiều máu thì cũng không khiến người lớn phải bảo vệ, chúng hoàn toàn có thể tự bảo vệ chính mình, nhưng hiện tại nguyên khí của chúng bất đắc dĩ đã bị tổn thương nặng nề!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, phuong thi, Độc Bá Thiên
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.11.2017, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 354
Được thanks: 823 lần
Điểm: 7.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 11
Chương 287: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau.

Lang Vương cõng Bạch Tuyết, ôm Thiên Tầm, căm tức nhìn về phía trước.

“Ngươi và ta không cùng một đường, sở dĩ ta vào cánh đồng tuyết là để cứu người, không hề muốn làm tổn thương ngươi, biết điều thì ngoan ngoãn tránh ra, tránh cho ngươi phải chết một lần nữa!” Lang Vương sắc bén nói.

“Ngươi nghĩ đám người các người còn có thể sống mà ra ngoài được sao?” Xung quanh lại xuất hiện những màn sương đen, ở giữa màn sương đó truyền ra âm thanh lạnh lẽo đáng sợ.

“Đã như vậy, đừng trách bổn vương không nhắc nhở các ngươi.”

“Lấy tâm của ta, chứng thực với cánh cửa của sáu giới. Bốn bức tượng duy trì bảo vệ, mở giới Tu La...” Lang Vương hét lớn một tiếng.

Một số âm hồn đứng ở phía trước đều truyền đến tiếng gào tê tâm liệt phế, đau đớn không chịu nổi.

“Ngươi là ai? Sao lại biết chiêu thức này?” Quỷ hồn tò mò hỏi.

“Không ngại nói cho các ngươi biết, ta và Diêm Vương là bạn tốt mấy trăm năm, Diêm Vương chuyên phụ trách hàng phục quỷ, đương nhiên là ta luyện được một chút tuyệt kỹ này từ chỗ Diêm Vương, những linh hồn như các ngươi trốn ở chỗ này đối với ta mà nói có đáng gì!” Lang Vương lạnh giọng quát.

“Vậy mà ngươi lại là bạn của Diêm Vương!” Tất cả linh hồn đều khiếp đảm lùi lại, tuy nơi này của chúng không do Diêm Vương quản lý, thế nhưng khi nghe đến Diêm Vương thì trong lòng vẫn rất mâu thuẫn, trên thế gian, người có thể thu phục quỷ lợi hại nhất chính là Diêm La Vương.

“Biết điều thì để chúng ta đi qua, nếu không ta sẽ giết hết, coi như là thay Diêm La Vương thanh lý bọn phản loạn!”

Không còn linh hồn nào dám nói chuyện, tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng.

Lang Vương cõng Bạch Tuyết, bọc lấy Thiên Tầm trong ngực, tiếp tục tiến nhanh về phía trước. D.Đ.L.Q.Đ

Phía trước xuất hiện rất nhiều đống tuyết, hình dạng rất kỳ quái.

Ngay tại lúc Lang Vương dẫn bọn họ đi đến bên cạnh một đống tuyết, bỗng nhiên, đống tuyết trước mặt đều đứng lên, từng người tuyết cao lớn xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Người xâm nhập, người xâm nhập, người xâm nhập.”

Tất cả người tuyết đều nói cùng một câu.

Lang Vương dừng lại, một tay xốc mông Bạch Tuyết lên, lo cô bị tuột xuống.

Hai tay Bạch Tuyết ôm chặt cổ Lang Vương, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước, cô còn chưa bao giờ thấy người tuyết cao như vậy. Thật khủng khiếp.

Bỗng nhiên, Bạch Tuyết nghĩ đến một biện pháp.

Cô ghé miệng đến bên tai Lang Vương, nhỏ giọng nói nhỏ.

“Dạ, xóa ánh mắt của bọn chúng đi, bọn chúng sẽ không nhìn thấy chúng ta nữa.”

Khóe miệng Lang Vương giật một cái, rất là đắc ý.

Thế là, một trận gió nhỏ nổi lên. Trong nháy mắt tất cả con mắt của người tuyết đều không cánh mà bay.

Những người tuyết cao to nhất thời giống những con ruồi không đầu đi loạn bốn phía.

Lang Vương dẫn theo tất cả mọi người nhanh chóng thoát khỏi hang người tuyết.

Đập vào mắt là một cánh cửa được làm bằng tuyết, nơi này chính là cánh cửa thông tới nhân gian.

Lang Vương thở dài một hơi, chỉ cần đi qua cánh rừng tuyết này là sẽ không sao cả, người giữ cửa biết anh cho nên sẽ không làm khó anh.

Đặt Bạch Tuyết xuống, trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, sau khi xuống Bạch Tuyết liền nhìn thấy một đầu đầy mồ hôi của Lãnh Dạ, đau lòng giơ tay lên, lấy ống tay áo của cô giúp anh lau đi.

“Khổ cho anh rồi.” Bạch Tuyết nói thật nhỏ, lời này cô không muốn bị người khác nghe được, chỉ muốn nói với mình Lãnh Dạ.

“Người phụ nữ ngốc.” Khóe miệng Lang Vương nở một nụ cười.

“Người phụ nữ ngốc mà anh còn thích như vậy!” Bạch Tuyết nũng nịu nói.

“Cái miệng nhỏ học được thói xấu, biết bắt bẻ rồi.” Lang Vương vuốt chóp mũi Bạch Tuyết nói.

“Chúng ta có thể về nhà hay không?” Bạch Tuyết trầm thấp hỏi, đôi mắt liếc về phía cánh cửa tuyết.

“Ừ, đi.” Lang Vương nắm tay Bạch Tuyết, mọi người theo sát phía sau.

Người giữ cửa biết Lang Vương, đương nhiên không hề làm khó bọn họ, bọn họ thuận lợi trở về thế giới loài người.

“Mẹ, mẹ đưa cha về Yêu giới nghỉ ngơi, con và Tuyết nhi về thế giới của cô ấy.”

“Con trai, vì sao các con không cùng chúng ta trở về?” Cha của Lang Vương hỏi.

“Hiện tại bọn nhỏ vẫn chưa thể về Yêu giới!” Lang Vương nhíu mày nói.

“Lang nhi, con yên tâm, cha nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để bọn nhỏ có thể trở về Yêu giới.”

Cha của Lang Vương nói chắc như đinh đóng cột, ông nhớ rõ, năm đó lúc ông và Ma Vương bị phong ấn lại. Mẫu Đơn tiên tử có nói là, trừ phi đời sau của cô ấy có con cùng Lang Vương, mà đứa trẻ đó phải trải qua mười lăm tuổi thì mới có thể vĩnh viễn phong ấn Ma Vương lại, cũng không có cách nào có thể phá bỏ được.

Yêu giới cách quá gần với trụ băng phong ấn Ma Vương lại, Lang Vương không thể đưa bọn nhỏ trở về, bọn nhỏ sẽ rất nguy hiểm.

Nơi Ma Vương bị phong ấn cũng là khu đất cấm của Yêu giới.

Lang Vương cho rằng giấu bọn nhỏ ở nhân gian sẽ an toàn hơn.

Cha anh cũng biết suy nghĩ đó trong lòng con trai, cho nên ông mới nói, ông nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn nhỏ về Yêu giới.

Quả nhiên cha của Lang Vương không hề vô duyên vô cớ nói ra.

Trở lại Yêu giới, ông liền bắt đầu nghiên cứu ngũ hành, đồng thời cũng vì bọn nhỏ mà bắt tay kiến tạo một trụ sở không con ma nào có thể xâm nhập được, như vậy bọn nhỏ ở bên trong sẽ không có chút sơ hở nào, chỉ cần bọn nhỏ ở trong đó đến năm mười lăm tuổi, rốt cuộc Ma Vương cũng không thể nghĩ đến việc phá phong ấn xông ra rồi.

Yêu giới đã bắt đầu xây nhà, những người phụ nữ của Lang Vương cũng không biết là lão Lang Vương muốn làm gì?

Nếu như bọn họ biết lão Lang Vương đang xây nhà cho con dâu mới, đoán chừng toàn thân sẽ bốc khói.

Bố chồng tự mình xây nhà cho con dâu, cháu trai, cháu gái, đây là vinh dự cỡ nào cơ chứ.

Lang Vương và Bạch Tuyết vừa về đến nhà liền thấy cha Bạch Tuyết đang ngồi chờ bọn họ ở cửa.

“Tuyết nhi, các con trở về rồi, các con đi du lịch ở đâu mà lâu như vậy?” Bạch Hàn ôm chặt lấy bọn nhỏ, ông nhớ các cháu rồi.

Trong lòng Bạch Tuyết chua xót, nếu có một ngày cô không thể không rời khỏi nơi này, cha phải làm sao bây giờ? Một mình ông bơ vơ không nơi nương tựa, thật đáng thương!

Lúc này, một chiếc xe sang trọng ngừng trước cửa ra vào, Bạch Lan từ bên trong bước ra.

Mấy ngày nay, Bạch Lan biết Bạch Tuyết đi du lịch, cho nên càng thân thiết với mẹ Bạch Tuyết hơn, thủ tục chuyển nhượng công ty cũng không khác biệt lắm.

Bạch Lan quay đầu lại thân mật chào hỏi cùng Tuyết Hoa, biểu hiện hoàn toàn giống như mẹ con thực sự.

Bạch Tuyết đi tới, cô thấy ngồi trong xe chính là mẹ.

Bọn họ dường như rất thân quen, Bạch Lan là ai, Bạch Tuyết hiểu rất rõ, cô không cho phép Bạch Lan bắt nạt mẹ.

“Bạch Lan? Cô đi đâu vậy?” Bạch Tuyết đi lên phía trước, khoác một tay lên cửa sổ xe, chủ yếu là lo lắng xe bị lái đi, một tay cô đặt bên cạnh cửa sổ xe, đoán chừng mẹ sẽ không ra lệnh cho tài xế lái xe.

Quả nhiên, lúc đầu Tuyết Hoa dự định rời đi lại nhìn thấy em gái Lãnh Dạ xuất hiện ở đây, lễ phép hạ cửa xe xuống.

Nhưng, gương mặt Bạch Lan trong nháy mắt trở nên trắng bệch đến dọa người, sao Bạch Tuyết lại trở lại?

Người phụ nữ kia nói muốn đi giết Bạch Tuyết, để lần đi du lịch này Bạch Tuyết đã đi là không thể trở về cơ mà!

Chẳng lẽ người phụ nữ kia đã không làm được?

Thì ra lúc mẹ Lang Vương đang muốn đầu độc ba đứa nhỏ, còn có một yêu nữ đã rời khỏi Yêu giới, đi tới nhân gian.

Cô ta cũng là người phụ nữ trước kia của Lang Vương, người phụ nữ hôm đó hợp tác cùng Bạch Lan cũng là cô ta, cũng là người đã xuất hiện giết chết yêu nữ được Lang Vương thẩm tra trong nhà xưởng. Đồng thời vu oan cho Bạch Tuyết giết người.

Lúc đầu người phụ nữ này muốn để bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp ở đằng sau.

Cô ta vẫn luôn theo đuôi Lang Vương đến cánh đồng tuyết, chủ yếu là muốn tìm cơ hội để giết Bạch Tuyết, ai bảo cô liên tục chiếm lấy Lang Vương, làm hại bọn họ mất đi sự nuông chiều của anh.

Chỉ là lúc cô ta theo đuôi Lang vương vượt qua cánh rừng tuyết, cô ta đã bị âm hồn bóp chết! Vĩnh viễn không có cơ hội rời khỏi cánh đồng tuyết nữa.

Bạch Tuyết sắc bén nhìn Bạch Lan, không cho phép cô ta nói dối mình.

“Mọi người đi du lịch về rồi sao?” Bạch Lan không gọi tên Bạch Tuyết, ra vẻ không có chuyện gì hỏi một câu.

“Ừ, vừa trở về, tại sao cô lại biết dì Tuyết?” Bạch Tuyết hỏi trúng tim đen, Bạch Lan không khỏi khẽ run rẩy, trong lòng luống cuống.

Kẻ giả mạo gặp phải người thực sự.

Không còn sức lực.

“Trợ lý Lãnh, mọi người vừa đi du lịch sao?” Tuyết Hoa xuống xe hỏi.

“Đúng rồi, tôi còn có chuyện chưa nói rõ, sở dĩ tôi họ Lãnh là bởi vì tôi theo họ của chồng.” Bạch Tuyết thản nhiên nói. Đôi mắt khóa thật chặt Bạch Lan, từ trong ánh mắt của Bạch Lan, cô biết Bạch Lan đã làm chuyện gì có lỗi, chuyện này nhất định còn có liên quan tới mẹ.

“Cô theo họ của chồng? Vậy Lãnh Dạ là gì của cô?” Tuyết Hoa giật mình hỏi.

“Lãnh Dạ là cha của các con tôi.” Bạch Tuyết không hề kiêng dè nói.

“Con? Không phải ba đứa trẻ là con của Bạch Tuyết sao? Cô và Lãnh Dạ không phải là anh em sao? Hai người là...” Tuyết Hoa khiếp sợ hỏi.

Mấy ngày nay, bà vẫn luôn yêu cầu con gái đưa ba đứa cháu đến, thế nhưng, bọn nhỏ được cha đưa đi du lịch, cho nên bà vẫn chưa được gặp bọn nhỏ. Nhưng dường như mọi chuyện không phải vậy!

“Bọn trẻ là do Bạch Tuyết và Lãnh Dạ đẻ ra.” Bạch Tuyết nhàn nhạt nói một câu. dienndannleequyydonn

Tuyết Hoa thở dài một hơi, con của Bạch Tuyết là tốt rồi, chẳng lẽ người phụ nữ theo họ chồng này chính là vợ của Lãnh Dạ?

Bạch Lan toàn thân run rẩy, biết mọi việc sắp bị bại lộ thì trong lòng cực kỳ hoảng loạn.

“Con đã là do Bạch Tuyết và Lãnh Dạ sinh ra, thì hai người cũng nên để chúng ở chung một chỗ với mẹ của bọn chúng.” Trong giọng nói của Tuyết Hoa có chút bất mãn, chẳng lẽ những việc bà đã từng trải qua năm đó lại để xảy ra trên người của con gái bà một lần nữa?

“Tất nhiên là con muốn ở cùng mẹ của bọn chúng. Hơn nữa, tất cả những đứa trẻ đều thích ở chung một chỗ với mẹ ruột của mình, trừ phi, trừ phi là người mẹ đó không muốn con của mình!” Bạch Tuyết kìm chặt nước mắt, nhìn về phía Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa sững sờ, chẳng lẽ...

Hai tay run lên, chẳng lẽ bà đã nhầm, không hề nhận ra Tuyết nhi, lại một lần nữa làm tổn thương đứa trẻ tội nghiệp này!

“Bạch Lan, nói đi! Vì sao không nói lời nào? Không phải bình thường cô rất thích nói sao? Sao thế? Bây giờ là bị câm, hay là làm việc trái với lương tâm của mình.” Bạch Tuyết lạnh giọng hỏi.

“Cô nói bậy bạ gì đó? Tôi đâu có làm việc gì trái với lương tâm!” Bạch Lan chột dạ nói.

“Từ nhỏ đến lớn việc cô làm trái với lương tâm còn thiếu sao?” Bạch Tuyết tiến lên chất vấn.

“Cô vu oan cho tôi!”

“Vu oan? Cô cũng biết người bị vu oan có cảm giác không tốt rồi nhỉ! Hồi bé cô vu oan tôi ăn trộm tiền trong nhà, hại tôi không có cơm ăn, không có chỗ ngủ, còn các người thì xem tivi trong phòng ấm áp, ăn đồ ăn vặt, tôi phải ở bên ngoài ăn đói mặc rách, chẳng lẽ những điều này cô cũng quên rồi sao?

Bạch Lan, quen biết cô, cùng cô ở chung một mái nhà là việc đau khổ nhất đời tôi!

Cô có chỗ dựa của mẹ, cô liền coi trời bằng vung, cả ngày nghĩ xem sẽ bắt nạt tôi như thế nào, giống như việc bắt nạt tôi chính là việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, hạnh phúc của cô cũng được xây dựng trên sự đau khổ của người khác, loại người như cô khiến cho tôi khinh thường.” Bạch Tuyết tức giận gầm nhẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, phuong thi, Độc Bá Thiên
Có bài mới 21.11.2017, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 354
Được thanks: 823 lần
Điểm: 7.62
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 11
Chương 288: Tự tạo nghiệt thì không thể sống.

Bạch Lan bị Bạch Tuyết làm cho á khẩu không trả lời được.

“Cô...”

Nhấc tay lên muốn đánh Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết bắt được tay của cô ta trên không trung, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Thế nào? Bị người khác vạch trần bộ mặt thật của mình thì xấu hổ, cho nên muốn đánh người?” Bạch Tuyết dùng một tay hất cánh tay Bạch Lan ra.

“Nói cho cô biết, tôi không còn là Bạch Tuyết hồi nhỏ nữa, cũng không để mặc cho cô chửi đánh, cô còn dám động một ngón tay đến tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không khách khí!” Bạch Tuyết nói xong liền muốn rời đi.

“Chờ một chút...” Tuyết Hoa cuống quýt gọi Bạch Tuyết đang định rời đi lại.

Lúc này coi như là cho Bạch Lan một lá gan thì cô ta cũng không dám lên tiếng.

“Dì gọi tôi?” Bạch Tuyết quay đầu lại thương tâm nhìn Tuyết Hoa.

Không nghĩ rằng mẹ của cô lại khiến cho cô thất vọng như vậy, nói đi là đi liền mười tám năm! Trở về thì lại thân thiết với kẻ thù của mình như thế, chẳng lẽ Bạch Lan mới là con gái của bà ấy sao?

Bỗng nhiên, Bạch Tuyết ý thức được một việc, trong đó nhất định có sự hiểu lầm!

“Con... tên là gì?” Tuyết Hoa nghẹn ngào hỏi.

“Tên tôi là Bạch Tuyết, Bạch Hàn là cha tôi, Bạch Lan là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.” Bạch Tuyết vì muốn tránh phát sinh thêm hiểu lầm nên trực tiếp nói rõ quan hệ huyết thống của mình ra.

“Con... Con... Con mới là... Con mới là... Tuyết nhi của ta!” Tuyết Hoa khóc lên, một tay còn đánh thẳng vào trái tim mình, dường như là tự trách.

“Vâng, con là Bạch Tuyết. Cũng là con gái của dì.” Tuy trong lòng Bạch Tuyết khó chịu, nhưng dù sao cũng không phải bây giờ mới biết người này là mẹ của mình, cho nên gợn sóng trong lòng cũng không quá mãnh liệt.

“Con biết dì là...” Tuyết Hoa xấu hổ không nói được một chữ mẹ.

Trước mặt con gái, bà hổ thẹn, áy náy! dienndannleequyydonn

Biết đây là Bạch Tuyết, bà rất vui mừng, Bạch Tuyết là đứa trẻ ngoan, cũng có một người đàn ông yêu cô. Lúc trước những tình cảm mà Lãnh Dạ dành cho cô, bà đều nhìn thấy rất chân thực.

Trong lòng Lãnh Dạ thì Bạch Tuyết là bảo bối của anh, đưa thẻ vô thời hạn cho cô, lúc ăn cơm còn đút thức ăn cho cô ăn.

Bà yên tâm, nhìn thấy bên cạnh Tuyết nhi có một người đàn ông quan tâm cô như vậy, bà cực kỳ yên tâm, có lẽ nơi này không còn cần đến vị trí của bà nữa rồi!

Bà không chỉ làm tổn thương Tuyết nhi một lần, làm tổn thương đứa nhỏ này!

Bà còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa!

Quay người rời đi, từ từ mở cửa xe.

“Mẹ... Mẹ định cứ thế rời khỏi con sao? Mười tám năm trước, con còn nhỏ, không thể có lựa chọn của mình! Mười tám năm sau, chẳng lẽ mẹ vẫn còn muốn tự quyết định rời khỏi cuộc sống của con nữa sao?” Bạch Tuyết khóc hỏi Tuyết Hoa.

Một tiếng mẹ đủ để khiến Tuyết Hoa hoàn toàn sụp đổ, vậy mà con lại gọi bà là mẹ, bà hẳn là một bà mẹ độc ác!

Bà rời bỏ con!

“Con, mẹ không còn mặt mũi để gặp con!”

“Mẹ không muốn biết con đã sống trong gia đình này như thế nào sao?” Bạch Tuyết cúi đầu, lau nước mắt, sau đó tiếp tục nói.

“Là mẹ, con biết trên thế giới này con vẫn còn mẹ, cho nên con dũng cảm đối mặt với tất cả tủi nhục, cho dù lúc con bị đói bụng, lúc con bị mắng, con đều cắn răng chịu đựng, bởi vì con biết rằng mẹ rất yêu con, nhất định mẹ đang ở nơi nào đó chờ con tới tìm!

Thực ra, con đã sai rồi, mẹ hoàn toàn không cần người con gái này, cuộc sống của mẹ hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của con!

Trước kia, con cho rằng mẹ đang phải chịu khổ ở một nơi nào đó trên thế giới, nhưng không phải!” Bạch Tuyết sụt sịt.

Tuyết Hoa không nói nên lời, chỉ biết khóc.

“Cho đến một ngày, con đã không thể ở lại trong căn nhà kia nữa, con khóc lóc chạy tới tìm Lãnh Dạ, cầu xin anh ấy chứa chấp con, cầu xin anh ấy bảo vệ con, con cứ u mê đần độn như vậy yêu anh ấy. Về sau con có con của anh ấy, suy nghĩ muốn tìm mẹ lại càng thêm mãnh liệt.

Thế là, con đăng thông báo tìm người.

Nhưng vẫn không có kết quả!

Sau khi con của con ra đời, cuộc sống của con có nhiều niềm vui hơn, đó là tình cảm mà lúc trước con chưa từng được trải nghiệm qua, bọn nhỏ yêu con hơn hết thảy.

Con còn biết hóa ra được yêu lại hạnh phúc như thế, Lãnh Dạ yêu con còn hơn con yêu anh ấy. Bọn họ trở thành người thân nhất trong cuộc đời của con, con càng muốn tìm thấy mẹ hơn, để cùng con chia sẻ phần hạnh phúc này.

Cho đến một ngày mẹ xuất hiện, con mới biết hóa ra chỉ là con tưởng tượng, lúc gặp lại mẹ cũng không hề giống nhau...” Bạch Tuyết muốn nói lại thôi.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Mẹ và cha con đã có ước định, rằng mẹ không thể trở về đưa con đi! Cho nên mẹ vẫn luôn không dám tới...”

Nước mắt Bạch Hàn tuôn đầy mặt.

“Hoa? Thật sự là bà sao?” Bạch Hàn không thể tin được nhìn Tuyết Hoa.

“Xin hãy gọi tôi là Tuyết Hoa, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào.” Bỗng nhiên Tuyết Hoa lạnh giọng, đối mặt với người đàn ông đã làm tổn thương bà, bà vẫn không có cách nào tha thứ cho ông!

“Xin lỗi, Tuyết Hoa, bà trở về là quá tốt rồi.” Bạch Hàn hổ thẹn gục đầu xuống.

“Tôi quay trở lại để xem cuộc sống của con gái như thế nào? Năm đó chính miệng ông đã đồng ý với tôi sẽ chăm sóc Tuyết nhi thật tốt, sẽ yêu thương Tuyết nhi! Ông làm như thế nào vậy? Ông khiến Tuyết nhi chịu bao nhiêu uất ức, năm đó, tôi thà rằng có chết cũng phải mang Tuyết nhi đi, là ông và mẹ ông uy hiếp tôi, nói Tuyết nhi là huyết mạch của nhà ông, không cho phép tôi mang đi, nếu như tôi mang đứa trẻ đi, các người sẽ uy hiếp người nhà tôi! Tôi bị buộc bất đắc dĩ phải để Tuyết nhi lại!

Những năm này ông đối xử với Tuyết nhi như thế nào, nó còn nhỏ như vậy, hẳn là đang đi học, hiện tại cũng đã là mẹ của ba đứa con!

Chẳng lẽ ông định dùng cách mà ông uy hiếp tôi năm đó để uy hiếp Tuyết nhi đáng thương sao? Nếu không, sao con bé lại không thể ở lại căn nhà này được?

Đối với loại người như ông, chắc tôi cũng không cần giữ chữ tín, tôi vẫn luôn duy trì lời hứa đối với ông, không quấy nhiễu cuộc sống của Tuyết nhi, không quấy nhiễu cuộc sống của các người!

Thế nhưng ông... Ông đã đối xử với Tuyết nhi của tôi như thế nào?

Chẳng qua, xem ra bây giờ ông cũng không khá hơn chút nào!”

Tuyết Hoa nhìn người đàn ông đã hủy hoại cả cuộc đời bà, nỗi hận trong lòng chầm chậm dâng lên.

“Đúng, tôi đã gặp báo ứng, tôi có lỗi với bà, tôi có lỗi với Tuyết nhi.” Bạch Hàn hung hăng tự đánh mình.

Nhưng vào lúc này.

“Bà ngoại...” Thiên Tầm đi tới, giữ chặt tay Tuyết Hoa, Tuyết Hoa ngồi xuống, ôm đứa nhỏ vào trong lòng.

“Cháu ngoan.”

“Bà ngoại, đừng giận ông ngoại! Ông ngoại rất yêu chúng cháu, mẹ thường nói: Biết sai để thay đổi chính là một đứa trẻ ngoan. Ông ngoại biết sai rồi, bà ngoại tha thứ cho ông nha. Lúc Thiên Tầm làm sai, mẹ cũng sẽ tức giận, nhưng, chỉ cần Thiên Tầm xin lỗi mẹ, là mẹ sẽ tha thứ cho Thiên Tầm ngay.” Thiên Tầm bập bẹ nói.

“Cháu ngoan, bà ngoại không tức giận.” Tuyết Hoa rất vui mừng, nhìn thấy Tuyết nhi giáo dục bọn nhỏ rất thành công.

“Bà ngoại, mẹ cũng đã tha thứ cho ông ngoại, chúng cháu vẫn luôn ở nơi này. Ông ngoại rất thương chúng cháu, thường xuyên mang chúng cháu ra ngoài chơi nha.” Niệm Niệm cũng đi tới, bập bẹ nói.

“Ha ha ha, được rồi, bà ngoại cũng tha thứ cho ông ngoại các cháu đã được chưa? Bà ngoại nghe các cháu.”

“Khụ khụ! Bà ngoại. Người đàn ông tuấn tú này chính là cha của chúng cháu, người phụ nữ xinh đẹp này chính là mẹ của chúng cháu, nhưng bà ngoại tuyệt đối không được nhầm nha! Mẹ là người hiền lành nhất trên thế giới này, những người phụ nữ cặn bã kia sao có thể xứng để giả danh mẹ cháu cơ chứ!

Thế giới to lớn, không thiếu của lạ!

Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp cao quý như vậy, đương nhiên có rất nhiều người hâm mộ, có người giả mạo mẹ cũng không hiếm chút nào! Chẳng qua làm như vậy hình như là phạm pháp đó!

Mẹ, mẹ có định kiện người nào đó lên tòa không?” Ức Ức sắc bén hỏi.

Mặt Bạch Lan trắng bệch, Bạch Hàn cũng lo lắng nhìn Bạch Tuyết, chủ yếu là lo lắng Bạch Tuyết thực sự kiện Bạch Lan!

“Ức Ức, mẹ cũng không ở nước Mỹ, không có thời gian để làm những chuyện này, mẹ có biện pháp của mình để giáo huấn loại người hèn hạ đó.” Bạch Tuyết cười ha hả nói.

“Nói cũng đúng, mẹ còn phải ân ái với cha, còn muốn sinh thêm con, thật sự là rất vất vả.” Thiên Tầm đau lòng nói.

Mặt Bạch Tuyết bỗng đỏ lên. D.Đ.L.Q.Đ

“Khụ khụ!! Thiên Tầm, không được nói linh tinh.” Bạch Tuyết thấp giọng dạy dỗ.

“Thiên Tầm nói linh tinh sao? Lần nào cha cũng cướp mẹ với chúng con. Buồn nhất chính là mẹ với cha là cùng một giuộc!” Thiên Tầm oan ức nói, trong đôi mắt thật to hiện lên một tia mừng thầm.

Vì lảng sang chuyện khác, Thiên Tầm cũng mang hết chiến tích của lão cha ra nói.

“Khụ khụ! Bảo bối, không cho phép nói như vậy có biết không, người khác sẽ cười đó!” Lang Vương đi tới, lúng túng cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Thiên Tầm.

“Phụt - bà ngoại, bà nhìn xem, cha đang thẹn thùng, cha đang thẹn thùng đó!” Thiên Tầm vỗ tay cười hì hì nói.

“Đứa nhỏ này!” Lang Vương khổ sở.

“Hì hì... Ai bảo cha cứ cướp mẹ con? Chỉ là trừng phạt nhỏ thôi mà.” Thiên Tầm nghịch ngợm nói.

Lang Vương cảm giác có vô số quạ đen bay qua đầu, hoàn toàn thua đứa trẻ này!

“Thiên Tầm, đi thôi, dẫn bà ngoại vào trong nhà chơi nào.” Bạch Tuyết đi tới giải vây. Lang Vương lúng túng dường như sắp điên lên, trước mặt mẹ vợ lại bị con trêu chọc như vậy, trong lòng rất oan ức nha!

“Mẹ, mẹ cũng phải đồng ý với Thiên Tầm là về sau không chỉ ngủ cùng với cha, mẹ cũng phải ngủ với con nữa! Không phải mẹ từng nói với Thiên Tầm là, con trai ngủ với con trai, con gái ngủ với con gái sao.

Thiên Tầm không ngủ cùng Ức Ức và Niệm Niệm, mẹ cũng không thể ngủ cùng với cha được. Nếu không thì con không chơi với mẹ nữa!”

“A? Mẹ, mẹ nhanh ôm đứa nhỏ tinh nghịch này vào nhà đi, nếu không không biết nó sẽ lại nói gì nữa.” Bạch Tuyết kéo mẹ vào nhà.

Ngoại trừ Bạch Lan không đi vào, thì tất cả mọi người đều tiến vào, Bạch Lan làm gì còn mặt mũi để vào trong nữa, Tuyết Hoa không truy cứu cô ta lừa gạt bà đã là quá tốt rồi!

Mẹ kế của Bạch Tuyết đi ra từ trong phòng ngủ, những chuyện vừa xảy ra bên ngoài bà ta đều không biết.

Trên đầu cuốn lô, dưới chân là đôi dép trong nhà, giật mình nhìn Bạch Tuyết kéo Tuyết Hoa đi vào.

Trong lòng thầm nghĩ: Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ con bọn họ nhận nhau lúc nào?

Buổi sáng hôm nay Tuyết Hoa còn dẫn Bạch Lan đi nói là đi làm thủ tục, lúc này tại sao lại ở cùng con nhóc chết tiệt Bạch Tuyết kia?

Những câu hỏi liên tiếp không biết hỏi ai!

“Tuyết Di, đây là mẹ tôi, tôi tin rằng dì nhất định có ấn tượng rất sâu sắc với bà.”

“Các người!” Tuyết Di giật mình nhìn hai mẹ con nhà họ.

Tuyết Hoa đi tới trước mặt mẹ kế của Bạch Tuyết, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bà ta.

“Tôi không nghĩ rằng mười tám năm không gặp, vậy mà cô lại trở nên tốt như thế này, đưa chính con gái của mình tới trước mặt tôi nói là con gái của tôi! Đáng tiếc, trên thế gian không có bức tường nào mà gió không lọt qua được! Tôi vẫn tìm được Tuyết nhi của tôi.” Tuyết Hoa mỉm cười nhìn mẹ kế của Bạch Tuyết nói.

Mẹ kế của Bạch Tuyết không chịu nổi nụ cười của bà, đố kỵ!

“Chị nói bậy bạ gì vậy?”

“Nếu như cô còn không biết hối cải, tôi không ngại việc chúng ta gặp nhau ở tòa án đâu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, phuong thi, Độc Bá Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 371 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cras, meomeo87, mimin96, nhondung79, ๑۩۞۩๑Thiên Y๑۩۞۩๑ và 478 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 300 điểm để mua Thỏ tắm nắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.