Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 363 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 08.09.2017, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 318
Được thanks: 670 lần
Điểm: 7.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 12
Chương 274: Khinh người quá đáng.

Tim đập thình thịch, đã lâu như vậy, sao anh ta còn chưa ra?

Chột dạ chui vào trong chăn, giả vờ như không nghe thấy cái gì, ai ngờ Đoan Mộc lại từ trong phòng tắm bước ra, tóc ướt sũng, trên người cũng đầy nước, không biết là mồ hôi hay là do anh chưa kịp lau người? Sao chỗ đó của anh ta giống như vẫn chưa được giải quyết triệt để vậy, vẫn cương lên như cũ.

“Ngủ đi!” Phờ phạc leo lên giường, sau đó đưa lưng về phía Khang Giai chuẩn bị ngủ, Khang Giai cho rằng như vậy là yên bình rồi, cũng vui mừng nhắm mắt lại, muộn quá, cô cũng buồn ngủ rồi.

Ai ngờ, bỗng nhiên Đoan Mộc xoay người lại, cách một chiếc chăn ôm lấy cô: “Tôi không muốn em, nhưng em phải giúp tôi.” Khang Giai xấu hổ vô cùng, loại việc này sao có thể giúp chứ, giúp như thế nào?

“Em không nói lời nào tức là đồng ý.” Xốc chăn lên, vũ khí của anh để trên bụng của Khang Giai, sau đó chà xát một trận.

Khang Giai bị những động tác này làm cho kinh hãi, không nhúc nhích, mặc cho anh làm ẩu. Không lâu sau, một chất dịch nóng nóng chảy trên bụng cô rồi trượt xuống. Chết mất! Xấu hổ chết mất!

Quá điên cuồng d’đ/l/q'd!

“Vừa rồi không ra được, bây giờ em có thể yên tâm ngủ được rồi, cảm ơn.” Đoan Mộc xoay người xuống giường, lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cô. Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, ý thức mơ mơ màng màng, bên tai vẫn là những tiếng rên rỉ vừa rồi của người đàn ông.

Nhìn anh lau sạch sẽ bụng cho cô, sau đó ném khăn giấy vào sọt rác, bóng lưng của anh trông có vẻ hơi thất bại! Cô không hiểu, vì sao anh không kiên trì nổi? Cô vẫn chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn chưa lấy lại tinh thần. Vừa rồi anh có ý gì? Không ra được? Anh ở bên trong lâu như vậy, thế mà không ra được, nhưng anh vừa làm trên bụng cô thì liền ra trong nháy mắt, mặt nóng quá, có phải được ôm cô, được làm trên người cô nên mới có thể ra không?

Nghĩ một lúc, cả người đều nóng như lửa đốt, kéo chăn lên bọc chặt chính mình. Đoan Mộc trở về trên giường.

“Tôi muốn đắp chăn, chỗ này là trên biển, sẽ rất lạnh.”

“Anh... anh, chúng ta thật sự phải đắp chung một cái chăn sao?” Khang Giai hỏi một câu ngớ ngẩn.

“Em thấy chỗ này còn cái chăn nào khác sao?” Đoan Mộc hỏi như không có gì.

Dường như không có chút thẹn thùng nào với chuyện lúc nãy, còn vô cùng tự nhiên.

Chẳng lẽ anh thường xuyên tự mình làm chuyện này?

Đoan Mộc tự nhiên chui vào chăn, đụng phải cô gái nhỏ trơn mịn, chỉ là lúc này cô gái nhỏ lại không hề từ chối, mặt đỏ tới mang tai nhìn anh.

“Cô nhóc, em chờ đó cho tôi, một ngày nào đó tôi sẽ khiến em can tâm tình nguyện cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ báo mối thù ngày hôm nay.” Nói xong còn vỗ một phát vào cái mông đang vểnh lên của Khang Giai.

“Nằm gần vào một chút, chăn nhỏ lắm em không biết sao?” Đoan Mộc tức giận nói, cái gì cũng không gặp may, trong lòng tự nhiên khó chịu, lòng Khang Giai cũng đang loạn nên ngoan ngoãn nằm gần vào, cái mông nhỏ mũm mĩm chạm vào vị trí bụng dưới của Đoan Mộc.

Khu vực nguy hiểm!

“Chuyện lúc nãy anh không được trách tôi, anh không thể mang thù với tôi được có biết hay không?” Khang Giai đưa lưng về phía Đoan Mộc nói.

“Tôi liền mang thù với em, nếu như không phải do em thì tôi sẽ không khống chế được như vậy sao? Cô nhóc, em chờ đó, sớm muộn cũng có ngày tôi sẽ khiến em một ngày cũng không xuống giường được!” Thân thể Khang Giai run lên, mặt nóng như lửa đốt.

Vô liêm sỉ, đê tiện!

“Khoác lác!”

Đàn ông nào mà lợi hại như vậy, khiến cho phụ nữ một ngày cũng không xuống giường được, đoán rằng đến lúc đó tên đàn ông ấy cũng chỉ còn lại nửa cái mạng!

“Tôi khoác lác? Nếu không thì thử luôn bây giờ? Bây giờ tôi có rất nhiều sức lực, đang buồn vì không có chỗ giải sầu đây!” Trong nháy mắt Đoan Mộc liền trở nên hăng hái.

“Anh là trâu sao, giải sầu cái gì mà giải sầu? Tôi không có sức lực để đùa với anh, buồn ngủ quá, ngủ thôi.” Nói xong nhắm mắt lại ngủ.

Quả nhiên, không bao lâu sau liền truyền đến tiếng thở đều.

Nhìn Khang Giai đến nỗi xuất thần, anh là đàn ông, đàn ông và phụ nữ đương nhiên không giống nhau, bọn họ rất nhạy cảm, rất dễ dàng xúc động. Dịu dàng ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhắm mắt.

Sáng sớm.

Kéo rèm ra, mở cửa sổ. Gió nhẹ thổi tới, vị nước biển nhàn nhạt chạm vào mặt.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời mọc lên từ phía đông, sương sớm dần biến mất, ông mặt trời lộ ra nụ cười rạng rỡ, cảnh tượng này Die nd da nl e q uu ydo n thật tuyệt đẹp biết bao!

Lang Vương ôm lấy Bạch Tuyết từ phía sau, cùng cô nhìn mặt trời mọc.

Bụng Bạch Tuyết không chịu thua kém kêu ọc ọc.

“Đói bụng à, đi, ra ăn cơm thôi.” Lang Vương đau lòng nói.

“Em muốn đi ra ngoài, nửa tiếng sau anh hẵng đi, bên ngoài có rất nhiều bạn của em, em không muốn bị người khác gặp phải.” Bạch Tuyết nói nhỏ.

“Được, nghe theo em.” Lang Vương cưng chiều hôn lên gò má cô một cái.

“Còn nữa, ở ngoài chúng ta ít nói chuyện với nhau có được không? Những người ở bên ngoài kia cứ nhìn chằm chằm vào anh, em cũng không muốn bị chú ý giống như anh đâu!”

Đúng vậy, Lãnh Dạ có thân phận gì, người nào nhìn thấy anh cũng muốn đến nịnh bợ, đương nhiên sẽ có không ít người đuổi theo anh, muốn làm anh vui lòng.

“Được, nghe theo em.” Lại là câu này.

“Em ra ngoài tìm Giai Giai đây, lát nữa anh hẵng ra.” Bạch Tuyết nhón chân hung hăng hôn lên mặt Lang Vương một cái, xoay người rời đi, ai ngờ Lang Vương lại kéo cô lại: “Tối qua ăn chưa no sao?”

“Anh mơ đi, em no căng bụng rồi!” Nói xong thẹn thùng rời đi.

Nhìn cô gái nhỏ rời đi, khóe miệng Lang Vương nở một nụ cười.

Bạch Tuyết đến bên ngoài phòng của Đoan Mộc, gõ gõ cửa.

“Ai vậy?” Đoan Mộc rất không vui hỏi, thật mất hứng, đang muốn hôn Khang Giai thì lại có người gõ cửa, cô gái này đã ngủ một đêm, cái gì cũng không làm được, thật vất vả buổi sáng cô gái nhỏ mới ngoan ngoãn một chút, đúng lúc anh đang muốn tinh tế thưởng thức thì lại có tiếng gõ cửa.

“Là tôi.” Bạch Tuyết ngọt ngào nói.

“Ai ôi, chị dâu ơi, chị ăn no rồi, còn tôi vẫn rất đói!” Đoan Mộc phàn nàn nói.

“Nhanh mở cửa đi.” Khang Giai thúc giục nói, rồi vội vàng cầm lấy quần áo vừa bị Đoan Mộc cởi ra để chuẩn bị mặc vào.

“Mặc cái gì mà mặc, như thế này đẹp hơn, cảm xúc cũng không tệ.” Đoan Mộc vừa nói vừa đứng lên.

“Khốn kiếp, Tuyết nhi còn đang ở ngoài cửa, anh đừng vung tay vung chân ở đây, nhanh đi mở cửa đi.”

“Giai Giai, mình đi xem bữa sáng đã làm xong chưa!” Bạch Tuyết nói.

“Này Tuyết nhi, cậu đừng đi, mình lập tức ra đây.” Đến quần Khang Giai cũng chưa mặc đã chạy ra mở cửa, ai ngờ bị Đoan Mộc ôm lấy từ phía sau.

“Người cũng đi rồi, còn mở cửa gì nữa, chúng ta tiếp tục hoàn thành chuyện vừa rồi.” Đoan Mộc đắc ý nói.

“Anh... anh, ưm ưm...”

Trên đường đến phòng ăn, Bạch Tuyết bị người khác gọi lại.

Bạch Lan vẫn luôn tìm Bạch Tuyết, cô ta lo lắng Tuyết Hoa sẽ nhìn thấy Bạch Tuyết, đến lúc đó thân phận của cô ta sẽ bị lộ.

“Bạch Tuyết, chờ một chút, chúng ta nói chuyện đã.”

Bạch Tuyết không thích cô ta, dùng đầu ngón chân cũng biết những lời cô ta nói sẽ không phải điều tốt. Em gái cùng cha khác mẹ này có ý đồ quyến rũ Lãnh Dạ của cô, cho nên cô càng không thích cô ta.

“Thật có lỗi, tôi rất bận.” Bạch Tuyết lắc đầu, đi thẳng về phía trước.

“Cô tới để chơi, có gì mà bận.” Bạch Lan không can tâm.

“Bây giờ tôi bận đi ăn.”

“Vài phút là được rồi!” Bạch Lan nhìn thái độ của Bạch Tuyết là lại thấy buồn bực, người phụ nữ nhát gan hồi bé vậy mà bây giờ lại không để cô vào trong mắt, điều này khiến cô không thể chịu đựng được. Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc để tức giận, chờ đến lúc gặp d,0dylq.d Tuyết Hoa, Bạch Tuyết có ngang ngược như thế nào, bà ấy cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta!

Bạch Tuyết cảm thấy phản cảm, nhíu mày.

“Tôi không cho là giữa chúng ta có điều gì cần nói, có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn muốn đi ăn.” Bạch Tuyết không nhịn được nói.

Hai người đi về phía lan can, trước mắt là đại dương không bờ bến.

Biển, nó thông thường, nó rộng khắp, nhưng biển lại đầy khí phách, có một sự say mê hấp dẫn lại có một loại cảm giác bình yên lạ thường.

Ban đầu mặt biển gió êm sóng lặng, bập bềnh, sau đó là vẻ u sầu nhộn nhạo, những gợn sóng hiện lên, khiến biển trở nên đa tình, xanh biếc.

“Vậy mà cô cũng dám đến đây, chỗ này nhiều bạn bè như vậy, cô không sợ bọn họ phát hiện quan hệ của cô và Lãnh Dạ sao?”

Đây là uy hiếp!

Bạch Tuyết tức giận! Khi còn bé cô ta cũng uy hiếp cô như vậy, luôn nói rằng mẹ cô là gái điếm, dùng mẹ cô để uy hiếp cô!

Lớn lên cô ta vẫn còn như vậy? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Rốt cuộc cô đắc tội với Bạch Lan chỗ nào, mà khiến cho cô ta từ nhỏ đã đối nghịch với cô?

Khinh người quá đáng!

Trong lòng tỏ vẻ chán ghét!

“Sợ là không tới sao.” Bạch Tuyết bình tĩnh trả lời.

Giương mắt nhìn về phía Bạch Lan, hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp, lúc đầu cô ta đã đẹp sẵn rồi, nhưng sau khi ăn mặc chỉn chu thì cũng coi như là một mỹ nhân.

Chỉ là, tâm địa của cô ta quá xấu, cho dù bề ngoài có đẹp đến đâu thì Bạch Tuyết vẫn cảm thấy chán ghét.

Vốn không muốn tính toán nợ cũ với cô ta, nhưng dường như cô ta vẫn muốn dây dưa không rõ với cô! Nếu như cô ta vẫn không có ý định buông tha cô, thì cô ta đã sai rồi. Hôm nay cô tuyệt đối sẽ không để người khác bắt nạt.

Bạch Tuyết lâm vào trầm mặc.

Bạch Lan cũng trầm mặc, chỉ là cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết, Bạch Tuyết đã thay đổi, trở nên tự tin hơn, bị cô ta nhìn chăm chú như vậy mà mí mắt cũng không nháy một cái, vẫn bình tĩnh tự nhiên nhìn về phía cô ta.

“Tự tin như vậy sao?” Bạch Lan cười lạnh một tiếng.

“Không có gì phải lo cả, nhiều nhất là chân tướng bị lộ ra ánh sáng mà thôi. Sớm muộn gì thì quan hệ của tôi và Lãnh Dạ cũng sẽ bị lộ. Sớm cũng biết mà muộn cũng biết thì có gì phải ngại.” Bạch Tuyết thản nhiên nói, dường như đối với cô mà nói chuyện này không phải chuyện lớn gì.

Bạch Lan cho rằng Bạch Tuyết sẽ xấu hổ bất an, sẽ cảm thấy rất mất mặt, không nghĩ tới cô lại bình tĩnh như thế, trong lòng chấn động, trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện gì.

“Cô đã thay đổi, da mặt trở nên dày hơn rất nhiều.” Bạch Lan cười lạnh một tiếng, giọng nói lại càng lạnh hơn.

Bạch Tuyết hơi nhíu mày, mắt tối sầm, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Da mặt dày cũng cần rất nhiều dũng khí, không phải sao? Tôi không cho rằng da mặt dày là chuyện gì mất mặt cả, ngược lại tôi cho rằng da mặt dày vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với người có tâm địa độc ác.”

Bạch Tuyết như vậy khiến Bạch Lan kinh ngạc.

“Tâm địa độc ác? Nếu như không phải mẹ tôi nhận nuôi cô, cô sẽ có ngày hôm nay sao? Bây giờ phát đạt rồi thì liền trở mặt hả? Rốt cuộc ai mới là tâm địa độc ác đây? Mẹ cô vừa sinh ra cô là liền vứt bỏ cô, cô cho rằng mẹ cô tốt đến mức nào? Nói không chừng bây giờ bà ta đang vui chơi ở nơi nào đó đấy!” Câu nói của Bạch Lan giống như một thanh kiếm đâm vào lòng Bạch Tuyết.

“Không cho phép cô sỉ nhục mẹ tôi, không cho phép cô nói mẹ tôi vứt bỏ tôi. Nếu như không phải năm đó mẹ cô chen vào giữa ba và mẹ tôi, tại sao mẹ tôi lại bị bỏ rơi cơ chứ? Mẹ tôi không vứt bỏ tôi, là ba vứt bỏ bà ấy, còn có người mẹ tâm địa độc ác của cô, có một số việc không nói thì đừng tưởng rằng tôi không biết, những việc trước kia mà bọn họ làm, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, mẹ cô hãm hại mẹ tôi như thế nào, mẹ tôi mới là người bị hại. Cô có tư cách gì mà nói những lời buồn nôn ấy!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, Mèo Hoang, Mộc tiểu ngư, Độc Bá Thiên, ღ_kaylee_ღ
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 17.09.2017, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 318
Được thanks: 670 lần
Điểm: 7.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 11
Chương 275: Đối đầu gay gắt (1)

Bạch Lan nghe Bạch Tuyết nói mà ngơ ngẩn, chuyện trước kia, thế mà cô đã điều tra qua, dường như đã biết rõ chân tướng sự việc.

Từ lúc nào Bạch Tuyết lại trở nên tính toán như vậy?

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Cô đã biết tất cả mọi chuyện, lại có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra! Cô chờ cái gì cơ chứ? Đã biết chân tướng sự việc, vì sao không đứng ra chất vấn mẹ cô ta với ba?

Thực ra, vì ba đã lớn tuổi, hơn nữa, bây giờ ba của cô cũng đã thay đổi rồi. Biết sai để thay đổi chính là điều tốt.

Tuy vẫn hận ba chuyện năm đó, nhưng, chuyện đã xảy ra thì không có cách nào để cứu vãn cả!

Còn một nguyên nhân nữa là, bây giờ mẹ sống rất tốt, nhất định sẽ không mong muốn có người nhắc lại chuyện nhục nhã năm đó! Có ai nguyện ý bị người ta rạch bỏ vết sẹo lên!

Cho nên những việc này, Bạch Tuyết nhịn một chút không có nghĩa là cô nhu nhược.

“Bạch Tuyết cô đừng có bào chữa cho mẹ cô, sao ba lại vứt bỏ mẹ cô, rõ ràng là mẹ cô ngoại tình, câu tam đáp tứ(*).”

(*) Câu tam đáp tứ: chỉ người con gái mất nết lăng loàn.

“Bốp” một cái tát rơi trên mặt Bạch Lan.

“Tôi nói rồi, không được phép vũ nhục mẹ tôi - cô đang khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy. Không ngại nói cho cô biết, đừng coi tôi như Bạch Tuyết lúc trước mà đối xử, tôi không phải Bạch Tuyết trước kia mà để cho người khác bắt nạt, về sau ai cũng không được phép bắt nạt tôi, nhất là cô.” Bạch Tuyết nghiêm nghị nói.

Mặt cô đỏ ửng, đỏ đến tận mang tai, hai mắt nhìn d’đ/l/q'd chằm chằm Bạch Lan, đồng thời đôi mắt trở nên tối sầm, đột nhiên lóe lên một cái, rồi lại trở nên đen kịt, sau đó không thể ngăn nổi lửa giận.

Bạch Lan sợ ngây người, ôm khuôn mặt nóng ran nhìn Bạch Tuyết.

Cô nói không sai, cô không còn là Bạch Tuyết lúc trước, bây giờ Bạch Tuyết rất dũng cảm, tự tin.

“Tôi muốn đi ăn cơm, lời nói vừa nãy cô hãy nhớ kỹ vào, không được phép sỉ nhục mẹ tôi!” Bạch Tuyết nói xong liền rời đi, ánh mắt Bạch Lan lóe lên vẻ độc ác, từ nhỏ đến lớn không có người nào dám đánh cô ta, cô ta không nghĩ rằng sẽ bị Bạch Tuyết - người hồi nhỏ vẫn bị cô ta bắt nạt - tát cho một phát! Không cam lòng.

Giận dữ về lại phòng của mình.

Đẩy cửa ra đi vào, bên trong có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngồi.

“Cô? Cô là ai?”

“Tôi và cô đều ở trên cùng một chiếc thuyền.” Người phụ nữ xinh đẹp đáp.

“Nói nhảm! Đây là phòng của tôi, cút ra ngoài.” Khuôn mặt nhỏ của Bạch Lan bỏng rát, trong lòng cũng vô cùng bực bội.

“Sao vậy? Cô bị con tiện nhân kia đánh?” Người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi đi tới, nhàn nhạt hỏi, giống như cô ta đã nhìn thấy việc lúc nãy.

“Cô là ai?” Bạch Lan tức giận hỏi.

“Tôi nói rồi, tôi và cô đều trên cùng một chiếc thuyền.”

“Ngừng, cô có bị bệnh không, đương nhiên là trên một chiếc thuyền, chẳng lẽ cô là người từ trên trời rơi xuống?”

“Cứ cho là vậy đi! Chẳng qua kẻ thù của chúng ta đều là Bạch Tuyết.” Người phụ nữ xinh đẹp giận dữ nói.

“Cô là ai?” Bạch Lan hiếu kỳ xoay người hỏi.

“Tôi là người bị Bạch Tuyết cướp mất chồng.”

“Cô là người phụ nữ của Lãnh Dạ.”

“Đúng vậy.” Người phụ nữ xinh đẹp kiên định trả lời.

“Quả nhiên là giống mẹ, chuyên quyến rũ đàn ông, đều là hồ ly tinh hết.”

“Cho nên, chúng ta có thể hợp tác loại bỏ tai họa này.” Người phụ nữ xinh đẹp nói khiến trán Bạch Lan toát ra mồ hôi lạnh, loại bỏ là có ý gì?

Giết?

Tuy cô ta rất đáng ghét, thế nhưng, cô ta cũng là con gái của ba!

Nghĩ đến lúc nãy, nghĩ đến việc cô phải thừa kế công ty Tuyết Hoa. Có Bạch Tuyết ở đây, chuyện sẽ rất phiền phức!

Xoa gương mặt bị Bạch Tuyết đánh, vẫn rất đau. Khẽ cắn môi.

“Cô có ý gì?”

“Ý của tôi chính là ý của cô, khiến cô ta biến mất.” Người phụ nữ xinh đẹp nói.

“Tôi không nghĩ như vậy, đây là ý của cô. Mặc kệ chuyện của tôi!” Bạch Lan chột dạ xoay người tiếp tục dùng khăn xoa lên mặt cho bớt sưng.

“Hừ! Bạch Tuyết chưa được loại bỏ, cuộc sống của cô cũng không dễ chịu, cô mạo danh thay thế Bạch Tuyết, cô có nghĩ tới sau khi bị cô ta biết, cô ta sẽ đối xử như thế nào với cô không? Cô mới chỉ nói xấu mẹ của cô ta mà cô ta đã không chịu đựng được, ra tay đánh cô, nếu để cho cô ta biết cô lừa gạt mẹ của cô ta, cô còn giả mạo cô ta để nhận mẹ, thì cô nghĩ cô ta sẽ như thế nào?”

“Cô là ai? Sao cô có thể biết những chuyện này?” Thân thể Bạch Lan run lên, chuyện này, chỉ có cô và mẹ của cô biết, không có người thứ ba, thế nhưng sao cô ta lại biết?

“Tôi là ai cô không cần biết, tóm lại tôi vì muốn loại trừ Bạch Tuyết mà đến đây.”

“Cô muốn làm gì?”

“Chuyện này cần cô hỗ trợ!” Người phụ nữ xinh đẹp d,0dylq.d ghé miệng gần tai Bạch Lan nói nhỏ.

Mặt Bạch Lan càng ngày càng trắng.

***

Phòng ăn trên du thuyền, tay Bạch Tuyết cầm đĩa, bắt đầu chọn lựa bữa sáng mà mình thích.

Bước vào nhà ăn, ánh đèn màu lam, bộ đồ ăn màu lam, cái bàn cũng màu làm, khiến người ta có một loại ảo giác như đang ở dưới biển Aegean(*), phong cách trang trí lãng mạn, đồ ăn tràn ngập hương vị Châu Âu tinh xảo, khắp nơi tràn đầy cảm giác Địa Trung Hải.

(*) Biển Aegean: là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Bạch Tuyết” - một âm thanh từ phía sau truyền đến. Người này là Khang Nghị, anh họ Khang Cốc - cảnh sát Khang.

Quay người, trông thấy Khang Nghị, cô để lộ nụ cười đầy ấm áp.

Trong mắt Khang Nghị, Bạch Tuyết là độc nhất vô nhị. Nhìn thấy cô mỉm cười, đường cong khóe miệng cũng rất hoàn mỹ, ánh mắt tràn ngập yêu thích, khiến người khác không thể rời khỏi, đúng vậy, cứ hấp dẫn không thôi, nụ cười vấn vương trong lòng, không cách nào xóa nhòa.

Cô như bức tượng của một nữ thần, hào phóng, đoan trang, dịu dàng, đằm thắm, không một người đàn ông nào không tôn thờ cô.

Khang Nghị mê đắm Bạch Tuyết, người phụ nữ mà anh nghĩ tới lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa. Người phụ nữ duy nhất khiến anh rung động, nắm giữ trái tim anh đang ở ngay trước mắt anh lúc này.

Đưa tay ra là có thể chạm vào!

Nhưng lại không thể!

Bởi vì cô là của người khác, cô không thuộc về anh!

Con đường đầy cô độc, tĩnh mịch phủ đầy cây, trái tim sầu muộn, gió thổi làm mơ hồ, đã lâu không nhớ lại, đi bộ trong góc vắng lặng, không gian ồn ào, tất cả đều tỏa ra sự đau đớn, nhưng lời hứa yêu em vẫn còn nguyên, cho dù gió mưa cũng không phai tàn.

Khang Nghị yêu Bạch Tuyết, rất rất yêu!

“Anh Nghị.” Bạch Tuyết cười đi tới.

Khang Nghị đang thất thần liền nhanh chóng thu lại vẻ mê đắm của mình, giả bộ thân thiện cười với Bạch Tuyết.

“Đi cùng nhau đi.”

“Được.” Bạch Tuyết ngọt ngào đồng ý, sau đó bưng khay cùng Khang Nghị tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống.

“Em thích ăn cháo?” Khang Nghị nhìn thấy trong bữa sáng của Bạch Tuyết có một bát cháo, quan tâm hỏi.

“Đúng vậy, cháo táo đỏ có rất nhiều dinh dưỡng.” Bạch Tuyết nở nụ cười, cầm lấy muỗng ăn từng miếng nhỏ.

Bạch Tuyết thích ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên những thức ăn cô chọn đều là món ăn của Trung Quốc, một bát cháo táo đỏ, hai cái bánh bao hấp.

Bữa sáng của Khang Nghị thì kết hợp giữa Trung và Tây, cũng có hai cái bánh bao hấp, thêm một ly cà phê.

“Anh Nghị, buổi sáng cũng uống cà phê sao?”

“Tối qua ngủ không ngon, uống một chén để tỉnh táo.” Thực ra, đối với anh cả đêm thức trắng là chuyện bình thường.

“Ha ha, ra là vậy.”

Lúc hai người đang ăn, Lãnh Dạ liền đi vào, tuy lúc này trong phòng ăn đã có một ít người. Thế nhưng, anh vẫn dừng chính xác trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười rực rỡ của Bạch Tuyết. Khuôn mặt tươi cười rất đẹp, thế nhưng, người đàn ông đối diện lại chướng mắt vô cùng.

Lại là Khang Nghị, người đàn ông nhớ mãi không quên dieendaanleequuydonn người phụ nữ của anh.

Tuy anh vẫn luôn án binh bất động, nhưng Lãnh Dạ biết, tình cảm của người đàn ông này dành cho Bạch Tuyết vẫn chưa hết, anh là đàn ông, đương nhiên anh sẽ hiểu rõ đàn ông, ánh mắt người đàn ông này nhìn Bạch Tuyết đầy ẩn tình, chỉ có tình nhân mới có vẻ mặt như vậy, ghen tuông nồng đậm xông lên đầu, nhanh chóng cầm lấy khay, lấy một ít bữa sáng rồi kiên quyết đi về phía bàn của Bạch Tuyết và Khang Nghị.

“Lãnh tổng?” Người nói chuyện là Tuyết Hoa, mẹ của Bạch Tuyết.

Đương nhiên Lang Vương không thể phớt lờ.

“Dì Tuyết, sao lại gọi tôi là Lãnh tổng, gọi Lãnh Dạ là được rồi.” Lễ phép trả lời.

“Vậy thì tốt, Lãnh Dạ, chúng ta nói chuyện một lúc có được không?” Tuyết Hoa muốn tìm Lãnh Dạ nói chuyện, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, người đàn ông này chính là người đàn ông mà con gái bà thích, đương nhiên bà muốn tìm hiểu nhiều một chút.

“Nếu không, chúng ta qua bên kia với bọn họ, nhiều người thì ăn cũng ngon hơn.” Lang Vương chỉ về phía Bạch Tuyết nói.

“Ồ, thì ra là em gái của cậu cũng tới, đi thôi.” Tuy Tuyết Hoa muốn ở riêng một chỗ với Lãnh Dạ, nhưng xem ra lại phải tìm một cơ hội khác rồi!

Trong lúc nói chuyện, Tuyết Hoa và Lãnh Dạ đã bưng khay thức ăn đến chỗ của Bạch Tuyết và Khang Nghị.

“Lãnh tổng!” Khang Nghị nhìn thấy Lãnh Dạ bưng khay tới, trong lòng không vui, nhưng anh sớm đã chuẩn bị tâm lý, Bạch Tuyết có ở đây thì sao lại không có Lãnh Dạ được, người đàn ông bá đạo này giữ Bạch Tuyết rất kỹ, anh không xuất hiện ở đây mới không bình thường đó!

Nhìn bên cạnh Lãnh Dạ còn có một người phụ nữ trung niên, nhìn kỹ mới nhớ rằng đây là vợ hiện tại của chú Khang, mặc dù đã là phụ nữ có tuổi, nhưng khí chất toàn thân không cần nói cũng biết, đẹp như ngọc, nhất là cặp mắt kia rất giống với người nào đó.

“Dì, mời ngồi.” Khang Nghị lễ phép đứng dậy, đưa tay ra làm tư thế mời.

Lang Vương thì rất lịch sự đi đến bên cạnh Bạch Tuyết ngồi xuống, giống như anh chính là nam chủ nhân của chỗ này, tư thế cao ngạo, Khang Nghị không quen nhìn tính cách cuồng ngạo này của Lãnh Dạ, giống như tất cả mọi chuyện đều trong lòng bàn tay anh, cho dù là người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này cũng là vật riêng của anh!

Bạch Tuyết lễ phép nói: “Xin chào.” Sau đó ra vẻ bĩnh tĩnh ăn cháo.

Trong mắt Tuyết Hoa, cô bé này là em gái ngoan ngoãn của Lãnh Dạ. Bà làm sao cũng không nghĩ tới cô bé trước mắt này chính là con gái Bạch Tuyết của bà.

“Sao lại ăn ít như vậy, muốn anh gì thì anh lấy giúp em.” Lãnh Dạ lạnh lùng oán trách một câu, trong lời nói lại mang theo đầy sự đau lòng.

“Không ít đâu, một bát cháo, hai cái bánh bao hấp.” Bạch Tuyết mỉm cười, khóe miệng còn sót một ít cháo. Lang Vương cưng chiều cầm khăn tay lau khóe miệng cho Bạch Tuyết.

“Ăn cũng giống như trẻ con vậy!” Lạnh lùng trách mắng, nhưng động tác lại dịu dàng như đang chăm sóc trẻ nhỏ.

“Hì hì!” Bạch Tuyết mỉm cười, tiếp tục ăn bánh bao hấp.

Tuyết Hoa rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Lãnh Dạ như vậy, bề ngoài lạnh lùng, bên trong lại cẩn thận, rõ ràng rất quan tâm yêu thương em gái của mình, nhưng lại biểu hiện giống như một người gia trưởng.

Khang Nghị vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.

Quả nhiên tâm tư của Bạch Tuyết đều đặt trên người đàn ông này, nhìn thấy người đàn ông này là liền cười vui vẻ, nụ cười này cùng nụ cười lúc trước khác hẳn nhau. Nụ cười lúc nãy của cô đối với anh khiến trong lòng anh rất thỏa mãn, bởi vì Bạch Tuyết nhìn về phía anh cười. Thế nhưng, lúc này nhìn Bạch Tuyết cười với người đàn ông này, tim của anh liền trở nên lạnh giá!

Nụ cười của Bạch Tuyết đối với anh là lễ phép đáp lại, nhưng, nụ cười của cô đối với Lãnh Dạ lại đầy yêu thương.

“Tình cảm anh em của hai người thật tốt.” Tuyết Hoa hâm mộ nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Bích Trâm, Lâm An Bi, Mộc tiểu ngư, Độc Bá Thiên
Có bài mới 22.09.2017, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 318
Được thanks: 670 lần
Điểm: 7.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 11
Chương 276: Đối đầu gay gắt (2)

“Khụ khụ khụ....” Khang Nghị nghe thấy Tuyết Hoa nói như vậy thì thiếu chút nữa là sặc. Tình huống gì đây? Anh em?

Từ lúc nào Bạch Tuyết và Lãnh Dạ lại trở thành anh em?

Sau khi nhìn thấy Bạch Tuyết và Lãnh Dạ không thể hiện quá nhiều tình cảm thì anh liền hiểu, hóa ra Bạch Tuyết lo lắng quan hệ của cô và Lãnh Dạ bị lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên mới cố ý nói với bên ngoài như vậy.

“Đúng vậy, tốt lắm, anh trai tôi rất thương tôi.” Bạch Tuyết lễ phép trả lời.

Đương nhiên Lang Vương d,0dylq.d không thích bị nói là anh trai của Bạch Tuyết, nhưng, cô gái nhỏ đã nói dối dì Tuyết như vậy, thế thì anh đành phải miễn cưỡng phối hợp một chút!

“Có anh trai như vậy thật tốt, lần trước anh trai cô đưa cho cô thẻ vô hạn, lần này lại đưa cô ra ngoài chơi, thật sự rất thương cô.” Trong lòng Tuyết Hoa không khỏi có chút chua xót, bà đã tới đây lâu như vậy, vì sao chưa từng thấy Lãnh Dạ đưa con gái bà đi chơi, hôm nay Bạch Tuyết (Bạch Lan giả mạo) cũng ở đây, vì sao bọn họ không ở cùng một chỗ?

Hay là, quan hệ của con gái và Lãnh Dạ là bí mật, không muốn bị công khai!

Hay là người đàn ông này đã có vợ, Tuyết nhi chỉ là tình nhân của cậu ta!

Các loại suy đoán hiện lên trong đầu.

“Đúng vậy, anh tôi đưa tôi tấm thẻ vô hạn, tôi còn chưa kịp dùng đây.” Bạch Tuyết nũng nịu nói, bộ dáng giống như Lãnh Dạ thực sự là anh của cô, Lãnh Dạ sững sờ, quả thực là bị bộ dáng của cô gái nhỏ làm chấn động!

Lang Vương nhìn chăm chú về phía cô gái nhỏ, ngàn năm cô đơn chỉ vì chờ một mình cô. Bản tình ca ngàn năm cũng chỉ vì mình cô mà hát.

Tổ tiên từng nói với anh, khi một giọt nước mắt của cá vàng rơi xuống, thì tình yêu của Mẫu Đơn tiên tử và người ở yêu giới vĩnh viễn không có cách nào thực hiện được. Vì thế anh cầu xin, nhưng đến tận khi chết cá vàng vẫn không nhắm mắt rơi lệ, dùng điều này chúc phúc cho tình yêu một đời một kiếp của bọn họ.

Đúng vậy, giờ phút này bọn họ ở cùng một chỗ, là bởi vì cho dù cá vàng chết, cũng sẽ không không nhắm mắt lại, càng không rơi nước mắt!

Yêu, không phải là một trái tim gào thét, mà chính là sự hoán đổi của hai trái tim; yêu, không phải pháo hoa ngắn ngủi long lanh, mà chính là một cơn say dứt khoát; yêu, không phải là lời thề mỹ lệ, mà chính là kiên trì mãi mãi.

Phụ nữ cũng là một đóa hoa. Mà nguyên thần của Bạch Tuyết cũng là hoa mẫu đơn, khí phách của Mẫu Đơn thanh cao, vẻ đẹp của Mẫu Đơn đầy kiêu ngạo. Cô trời sinh đã là vua của các loài hoa, cô chỉ tồn tại trong cõi mơ, người bên ngoài vĩnh viễn không có cách nào đến được.

“Sao vậy? Trên mặt em có gì ư?” Bạch Tuyết ăn một chút rồi quay sang nhìn Lang Vương, vì sao anh nhìn chằm chằm vào cô như vậy?

“Ăn đi, trên mặt em không có gì cả.” Lang Vương dienndnle,qu.y don thản nhiên nói.

Mặc dù chỉ trong tích tắc như vậy, Khang Cốc liền nhìn ra trong lòng người đàn ông này có chuyện.

Tuyết Hoa cũng có cảm giác như vậy.

“Trên mặt em đã không có gì, vậy thì anh trai yêu quý cũng không cần nhìn chằm chằm em như thế! Rất bất lịch sự đó!” Bạch Tuyết giả bộ ngây thơ nói.

Lời của Bạch Tuyết quả thực khiến Khang Cốc sững sờ, Bạch Tuyết thay đổi tính cách từ lúc nào vậy?

Bạch Tuyết dịu dàng trước kia sẽ không như thế, không nghịch ngợm như vậy.

Xem ra tình yêu làm thay đổi con người!

Giống như anh, cũng đã bị Bạch Tuyết thay đổi, bây giờ anh trở nên u buồn, lực bất tòng tâm, tim như bị dao cắt, tinh thần chán nản, hồn ở trong mơ...

“Ăn đi, sao nhiều lời vậy! Ăn cả cái này nữa.” Lang Vương nói xong liền gắp miếng thịt bò bít tết từ đĩa anh sang cho Bạch Tuyết, bảo cô ăn.

“Anh trai, em không thích ăn thịt, xin anh đừng nuôi em như động vật ăn thịt có được không?” Bạch Tuyết bất đắc dĩ nhìn miếng thịt bò bít tết nói. Cô biết Lãnh Dạ là Lang Vương, đương nhiên Lang Vương sẽ thích ăn thịt, nhưng, cô cũng không phải là sói, cô thích ăn rau.

“Nhìn em gầy như vậy, toàn thân chỉ có một tí thịt, mau ăn đi.” Lạnh lùng nói một câu.

“Ăn thì ăn! Làm gì mà dữ vậy!” Bạch Tuyết uất ức nói, trong nháy mắt miệng phồng lên, buồn rầu nhìn miếng thịt.

“Không cho phép nói toàn thân em chỉ có một tí thịt, ai không biết còn tưởng rằng em là bộ xương đấy! Đến lúc đó anh không sợ người ta nói anh ngược đãi em gái sao?”

“Cho nên, vì không để người khác nói anh ngược đãi em, em mau ăn đi.” Giọng nói của Lang Vương đã dịu đi rất nhiều, chủ động cắt miếng thịt to thành những miếng nhỏ cho Bạch Tuyết, anh còn xiên một miếng đưa đến trước miệng cô gái nhỏ: “Nếm thử xem thế nào?”

“Ừm, không tệ, ăn ngon lắm.” Bạch Tuyết ăn miếng thịt mà Lang Vương đưa đến trước miệng, cái miệng nhỏ bận rộn, ăn say sưa ngon lành.

Cũng bốc một miếng đưa đến trước miệng Lang Vương.

“Anh cũng chưa ăn, nếm thử đi, hương vị đúng là không tệ, ăn rất ngon.” Lang Vương nghiêm mặt, há miệng, ăn miếng thịt nhỏ trong lòng bàn tay Bạch Tuyết, nhai từng chút một.

Được cô gái nhỏ đút cho ăn, tuy có chút kỳ quái, nhưng, đây là người phụ nữ của anh, đương nhiên không cần khách khí, cho nên anh mới không để ý tới thân phận của mình mà cắt thịt cho Bạch Tuyết.

Một loạt hành động, khiến Tuyết Hoa và Khang Cốc như bị sét đánh.

Người này có còn là Lãnh tổng nữa hay không?

Lại quan tâm người khác đến như vậy, nghe đồn anh cực kỳ thích sạch sẽ, sao có thể ăn đồ bốc tay? Lại còn là bò bít tết, bò bít tết là dùng dao nĩa ăn, vậy mà anh không chút do dự ăn hết miếng thịt trong tay cô gái này.

Nhìn còn có vẻ rất thỏa mãn, rất hạnh phúc.

Tuy anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, trên mặt không có chút ý cười nào, nhưng, trong mắt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc.

“Bà có muốn nếm thử hay không?” Bạch Tuyết lễ phép hỏi Tuyết Hoa.

“Cảm ơn, tôi cũng không thích ăn thịt.” Tuyết Hoa lễ phép trả lời.

“Anh Nghị, anh có muốn nếm thử không, thực sự ăn rất ngon, ánh mắt Lãnh Dạ cũng rất tốt, không chỉ là mua đồ, mà đồ ăn gì cũng đều là ngon nhất.” Bạch Tuyết đắc ý nói, khóe miệng Lang Vương giật giật.

Vậy mà cô gái nhỏ lại có thể khen ngợi anh trước mặt người đàn ông thích cô, đoán chừng Khang Cốc sẽ ghen đến chết!

Người phụ nữ ngốc nghếch!

Người phụ nữ ngốc!

Chẳng lẽ cô không nhìn ra suy nghĩ trong lòng Khang Cốc một chút nào sao!

Chịu thua cô!

“Lãnh Dạ!” Tuyết Hoa giật mình nhìn Bạch Tuyết, đây là anh trai cô, vậy mà cô lại gọi anh là Lãnh Dạ?

“À đúng vậy, anh tôi đó, tôi thường xuyên gọi anh ấy như vậy, gọi tên của anh ấy cũng rất thú vị!” Bạch Tuyết biết mình lỡ lời liền cuống quýt giải thích.

“Ồ, thảo nào.” Tuyết Hoa hoang mang, nhìn tất cả mọi chuyện, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi một số việc.

“Há mồm.” Lang Vương xiên một miếng thịt đưa vào trong miệng Bạch Tuyết, rồi lại tiếp tục xiên thêm miếng nữa, cho vào miệng mình bắt đầu ăn.

“Anh Nghị, anh có muốn một miếng không?” Vừa rồi Khang Cốc chưa trả lời, Bạch Tuyết lại hỏi.

“Sao cảnh sát Khang có thể ăn đồ thừa của em được!”

“Không, xem ra thực sự rất ngon, tôi cũng muốn một miếng.” Khang Cốc nói muốn một miếng cũng khiến chính bản thân phải giật mình.

Lang Vương cố ý giả vờ dieendaanleequuydonn không nghe thấy, cầm cái dĩa của mình bắt đầu ăn.

Bạch Tuyết nhìn thoáng qua cái dĩa trong tay Lang Vương.

“Anh, cho em mượn cái dĩa một chút, em cho anh Nghị ăn một miếng.” Bạch Tuyết chìa tay ra nói.

“Anh không thích người ngoài dùng dao nĩa của anh, anh ta muốn ăn thì tự anh ta đi lấy đi.” Lang Vương lạnh lùng nói, người đàn ông này luôn nhớ nhung cô gái nhỏ của anh, tại sao anh phải tốt bụng cho anh ta ăn thịt như vậy?

“Ha ha, anh trai em là vậy đó, có đôi khi đùa giỡn giống hệt trẻ con, anh Nghị, anh đừng trách anh ấy.” Bạch Tuyết xấu hổ nói, người đàn ông này thật là, một chút mặt mũi cũng không cho cô!

“Không sao, lúc nãy em đút cho anh trai em ăn như thế nào, thì cũng đút cho anh như vậy là được, anh muốn nếm thử hương vị ra sao.” Khang Nghị lịch sự nói.

Tuyết Hoa đã nhìn ra Khang Nghị thích cô bé này, chỉ là, vì sao Lãnh Dạ không thích Khang Nghị? Hình như còn rất chán ghét cậu ta.

“Được rồi. Ha ha.” Bạch Tuyết cười cười, bốc một miếng lên, đưa đến bên miệng Khang Nghị.

Lang Vương buồn bực!

Sớm biết vậy liền đưa dĩa cho cô dùng!

“Ừm, ăn rất ngon, hương vị thật sự không tệ. Nhất là khi Tuyết nhi tự mình đút cho anh ăn.” Khang Nghị ăn say sưa ngon lành.

“Đúng vậy, bữa sáng em không ăn thịt mà còn nói rất ngon. Sao có thể lừa anh được cơ chứ.”

Đôi mắt óng ánh, trong veo, xán lạn như sao. Nhìn anh cười một tiếng, con mắt cong cong tựa trăng non, dường như linh hồn cũng bay theo ra ngoài. Cười một tiếng nữa, vẻ mặt tự nhiên để lộ sự cao quý, khiến cho người ta không thể không sợ hãi thán phục ánh sáng xinh đẹp thanh nhã của cô.

Cùng là mỹ nữ, nhưng Bạch Tuyết mang đến một ấn tượng khắc sâu cho người nhìn, giữa hai hàng lông mày của cô là một vẻ đẹp vượt qua tuổi tác, chân mày lá liễu nhàn nhạt, không cần bất kỳ mỹ phẩm nào đã rất duyên dáng. Lông mi dài lấp lánh giống như hai chiếc bàn chải nhỏ, sáng đến mức làm cho người khác cảm thấy chói mắt, khiến tim đập nhanh, đôi mắt to xinh đẹp lạ thường, linh động như có hồn.

Không thể phủ nhận, Khang Nghị thực sự bị đứng hình.

Người phụ nữ này quả thực là nghiệt duyên của anh!

Yêu cô, nhưng không chiếm được cô!

Cô là thuộc về người khác!

Quá không cam lòng!

“Tuyết nhi, bữa cơm tối, anh dẫn em đến lầu ba nhìn biển có được không?” Khang Nghị lịch sự nói.

Trong mắt Tuyết Hoa, đây là Khang Nghị muốn hẹn hò với Bạch Tuyết. Trong mắt Lang Vương, đây là Khang Nghị muốn đoạt lấy người phụ nữ của anh. Trong mắt Bạch Tuyết, đây chỉ đơn thuần là lời mời từ bạn bè.

“Không được, cơm nước xong xuôi, tôi và Tuyết nhi còn có việc! Chúng tôi rất bận.” Lang Vương không chút lưu tình lạnh lùng nói.

“Tuyết nhi? Lãnh Dạ, em gái của cậu tên là Tuyết nhi?” Tuyết Hoa giật mình hỏi, cho tới nay bà chỉ biết cô bé này là thư ký của Đoan tổng, thấy Đoan Mộc gọi cô là thư ký Lãnh.

Cô không chỉ là thư ký của Đoan Mộc, mà còn là em gái của Lãnh Dạ.

Không nghĩ rằng Lãnh Dạ lại gọi em gái là Tuyết nhi, Tuyết nhi này, chắc tuổi tác cũng không kém Tuyết nhi của bà. Nhưng, Tuyết nhi này càng cho bà cảm giác giống con gái của bà hơn!

Nghĩ đến con gái của mình, chắc là Bạch Hàn không giáo dục tốt nó!

Nhìn Tuyết nhi này, Lãnh Dạ chăm sóc em gái của mình rất tốt, bà nhớ rằng Ức Ức từng nói chúng nó không có ông nội và bà nội, khó trách Lãnh Dạ lại yêu thương em gái mình như vậy.

Vừa rồi Tuyết nhi này không chịu ăn bò bít tết, Lãnh Dạ như một người gia trưởng giáo dục cô. Nhưng, ai cũng nhìn ra phần yêu thương mà anh dành cho em gái đều giấu ở đáy lòng.

“Vâng, tôi đều gọi em ấy là Tuyết nhi.” Lang Vương nhàn nhạt trả lời.

“Thật là khéo.” Tuyết Hoa không kìm được nói.

“Dì, dì nói khéo gì?” Khang Nghị tò mò hỏi.

“À, không có gì.” Tuyết Hoa biết mình lỡ lời, rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng nói.

“Tuyết nhi, em và anh trai em, thật sự có việc bận? Hay là người anh này của em không muốn em và anh là bạn bè?” Khang Nghị sắc bén hỏi, ánh mắt rất không khách khí nhìn về phía Lãnh Dạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Ben Tim, Bích Trâm, Mộc tiểu ngư, Độc Bá Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 363 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diepha, EmiDo, Hepc, Hằng Đỗ, kili, KJU, Mèo ™, Nguyễn Minh Thảo, Nhan Mộc, nhondung79, phuogot_93, Phương Dư, Puck, sanangoc, TrangQA830810 và 385 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.