Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Lời chúc phúc - Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

 
Có bài mới 03.10.2017, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7242
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Cổ đại, Đồng nhân] Lời chúc phúc - Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường - Điểm: 10

Lời chúc phúc


images

Tác giả: Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

Nguồn: Wattpad  |  Convert: Sakurai Mikie

Edit: Lã Thiên Di

Thể loại: đồng nhân Bungou Stray Dogs

Độ dài: 27c

Tình trạng: Hoàn

Nguồn edit: Phượng Vũ Các
Đã có sự đồng ý của editor


Đôi lời: Mình đã nhảy hố, mong mọi người ủng hộ cái hố này của mình. Về phần đồng nhân này thì dù mọi người đã hoặc chưa đọc manga hay anime thì cũng không có vấn đề gì, vì trong phần truyện mà mình edit này cũng không có nhiều tình tiết trong manga hay anime Bungou Stray Dogs đâu, chỉ là sẽ xuất hiện những cảnh trong Bungou Stray Dogs nhưng chỉ là lướt qua thôi, dù chưa xem thì cũng không sao. Chỉ sợ mọi người không hiểu tình cảnh lúc đó ra sao thôi. Dù biết vậy nhưng mình vẫn muốn làm bộ này, vì cũng không có nhiều ĐN Bungou Stray Dogs cho lắm mà bộ này cũng đúng lúc hợp ý mình. Vì nam chính là Akutagawa Ryuunosuke, dù có thể truyện không đi sâu vào câu chuyện tình yêu của hai người, nhưng nếu giải nghĩa truyện này theo ý mình, thì nó có nghĩa là: Dù người có đứng ở trong bóng tối thì cũng sẽ nhận được một chút hi vọng, một chút hạnh phúc, một chút tình yêu. Cho nên mình rất muốn edit truyện này dù có thể nó sẽ không được mọi người ủng hộ. Bởi vì khả năng edit của mình có hạn (mình bị chê vì khả năng edit), có thể lời văn sẽ không xuôi như mọi người mong đợi nhưng thật sự mong mọi người sẽ thưởng thức nó. Cảm ơn rất nhiều!!!

Giới thiệu:

Cho dù tôi không được Chúa yêu mến, tôi vẫn như cũ hướng về Chúa cầu nguyện.

Cho dù tôi có là tội phạm mà ngay cả địa ngục đều không muốn nhận, tôi vẫn như cũ yêu lấy thế giới này.

Cho dù thế giới này chẳng hề đối xử dịu dàng với tôi, tôi vẫn như cũ dùng sự dịu dàng đối xử với mọi thứ.

Làm cho thế giới tốt đẹp mà bi thương này dâng lên lời chúc phúc.

Chúa ơi,

Cầu xin người hãy sử dụng chúng con trở thành công cụ hòa bình người,

Vào lúc nơi đó có sự thù hận, hãy để con gieo lòng nhân ái,

Vào lúc nơi đó có tai nạn thương tích, hãy để con gieo sự khoan dung,

Vào lúc nơi đó có sự ngờ vực vô căn cứ, hãy để con gieo sự tin tưởng,

Vào lúc nơi ấy có sự tuyệt vọng, hãy để con gieo niềm hy vọng,

Vào lúc nơi ấy có bóng tối, hãy để con gieo ánh sáng vào,

Vào lúc nơi ấy có đau buồn, hãy để con gieo niềm vui.

Chúa ơi,

Cầu người dành cho chúng con sự tha thiết ước mơ,

Bảo chúng con không cầu an ủi, nhưng sẽ đi an ủi,

Không cầu hiểu rõ, nhưng sẽ đi hiểu rõ,

Không cầu được yêu, nhưng sẽ đi yêu.

Bởi vì,

Cho dù ngay cả chúng con có thu hoạch,

Khoan dung với người khác, chúng con đã được khoan dung,

Như vậy thì tử vong, chính là sinh mạng mới của chúng con.



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 15.11.2017, 11:05, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.10.2017, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 382
Được thanks: 52 lần
Điểm: 6.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đồng nhân] Lời chúc phúc - Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường - Điểm: 1
Phiền bạn viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ trong tên tác giả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Libra moon về bài viết trên: Châu không đâu
Có bài mới 07.10.2017, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7242
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Đồng nhân] Lời chúc phúc - Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường - Điểm: 10
Chương 1

A, lại nữa rồi.

Vào lúc cô gái mở to mắt ra, khi nhìn trên đỉnh đầu có trần nhà màu trắng, lời suy nghĩ trong lòng thật ra cũng chỉ có một câu này mà thôi.

Đúng vậy, lại một lần nữa…

Xâm chiếm chỗ ở của thân xác mất đi linh hồn, chiếm lấy thân thể của người khác, quấy nhiễu người khác yên giấc.

Cô đã quên mất tên của chính mình, cô gái không thể thật sự chết đi. Cô cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, bên tai tràn ngập tiếng gọi âm ỉ đầy kinh ngạc của bác sĩ.

Đây là một chuyện vô cùng có lỗi.

Chính mình cũng không phải là cô gái mà mọi người dùng hết sức lực để cứu trị. Cũng không phải là cô con gái của hai người đang vui mừng ôm chính mình, người cha người mẹ vì quá vui mừng mong đợi mà khóc kia.

Nhưng mà nói như vậy, đối mặt với người ôm chính mình khóc giống như nhận được sinh mạng mới, người mẹ mới. Cho dù thế nào cũng không nói nên lời.

Đó là năm tháng ngắn ngủi mà cô gái vô danh trở thành Yushida Yayoi bắt đầu.

Vào thời gian kia, các thương nhân trong giới thượng lưu xã hội đều hướng về chuyện “Con gái nhà Yushida” chết đi sống lại mà đi nói chuyện say sưa. Hơn nữa còn đồn dãi rằng cô gái kia là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, giống như loài hoa Nadeshiko [1].

[1] Hoa cẩm chướng Nadeshiko: (撫子)Biểu tượng tượng trưng cho tình bè bạn, lòng quí mến,tình yêu trong trắng, thanh cao.

Tuy rằng bây giờ còn nhìn không ra đến, nhưng sau này nhất định sẽ trở thành một người vợ hiền đảm đang và xuất sắc.

Mọi người có mối làm ăn qua lại với nhà Yushida cứ như vậy khen cô gái tên là Yayoi này.

Nhưng mà trước đó, cô gái này đã xách vali lên đi du lịch, đột nhiên biến mất ở giới thượng lưu xã hội. Chẳng qua, theo từng tháng nhất định sẽ một phong thư từ thành phố Yokohama gửi đến trên tay quản gia nhà Yushida. Mà lúc này, “người cha” đã lớn tuổi cuối cùng cũng sẽ mỉm cười ngâm một ly hồng trà, bắt đầu đọc cho vợ mình nghe lá thư do con gái gửi từ nơi phương xa.

“Gửi cha, mẹ kính yêu. Mặc dù rất gian khổ, nhưng ở tại thành phố này đây con đã mở được một nhà hàng cơm Tây thuộc về chính mình. Không biết nên nói như thế nào cho đúng, nghĩ muốn cho cha mẹ mà con kính yêu cũng sẽ có một ngày có thể đến đây nhìn một chút. Con sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ, công việc kinh doanh nhà hàng của con cũng không hế nhanh như chớp mắt đâu. Loại tâm tình này vẫn quanh quẩn trong tâm lý của con, chỉ là hiện tại cha mẹ không cần phải đến đây liền, nếu không làm con gái sẽ thêm tự hào mất, vừa thẹn với lại chình con sẽ chiêu đãi không chu toàn. Với lại, nếu hai người muốn tới như lời nói, con có thể cho hai người một chút bất ngờ… Hoặc là nói, không chừng sẽ là hoảng sợ cho mà xem.”

Yayoi khép lại quyển sổ nhật kí trên tay, mỉm cười cùng với ánh mặt trời buổi chiều dừng lại song song với nhau. Cách ăn mặc của cô tương đối cổ xưa, thật ra hiện tại đã có rất nhiều cô gái tuổi giống như cô mặc loại váy mỏng màu bạc trắng hiện đại này, nhưng đồ trang sức đá màu xanh lá cây kết hợp với loại váy mỏng màu bạc trắng này lại hết sức làm tôn lên khí chất của cô.

“A, mày đồ vô lại này lại đến nữa rồi!” Đầu bếp lớn tiếng mắng chửi, cho dù là ở trước phòng cũng đều có thể nghe thấy. Yayoi mờ mịt quay đầu lại, lại thấy một dáng người nho nhỏ chạy ra từ trong phòng bếp, ôm bánh mì hoảng sợ không biết đường đi cắm đầu chạy về hướng cô.

Phía sau là người đầu bếp giơ cây lau nhà với vẻ mặt tức giận.

Dáng người nho nhỏ đặc biệt linh hoạt, vào lúc bị truy đuổi thì chạy toán loạn trên bàn. Vốn đã có thể mặc kệ đầu bếp mà chạy trốn thế nhưng nhóc con ấy đã giẫm phải cây bút máy mà Yayoi để ở trên bàn, té mạnh xuống từ trên bàn.

Đầu bếp đem nó xách lên, trên mặt còn dính một miếng nấm. Bộ dạng hìn qua hình như nếu không nghiêm khắc đánh đứa bé này một cái thì rất khó có thể nguôi giận.

“Làm ơn chờ một chút.” Yayoi nhặt cây bút máy bị đứt thành hai đoạn trên mặt đất lên, mực nước thì tung tóe dính đầy trên cây bút máy. Nhìn thấy đầu bếp, nhẹ giọng ngăn cản suy nghĩ muốn thực hành bạo lực của hắn.

“Chủ… chủ quán.” Đầu bếp xách đứa bé đang không ngừng giãy dụa trên tay, dường như đang muốn cắn hắn, sau đó lại hướng về đứa bé mắng chửi: “Nhìn xem mày đã làm chuyện tốt gì này, đồ hư hỏng này không những trộm bánh mì còn phá hư bút máy của chủ quán…”

“Được rồi, đem đứa bé này giao cho tôi đi.” Yayoi vươn tay ra đối với đầu bếp. “Mời anh nhanh chóng trở về vị trí công việc của mình đi. Rất nhanh thì những người khách sẽ đến đây, đến lúc đó anh phải vất vả hơn nữa.”

—— Yushida Yayoi có khí chất đặc biệt như vậy, mặc dù ngôn ngữ cùng biểu tình đều là dịu dàng hiền lành, nhưng cảm giác đã làm cho người ta không thể cãi lại, đầu bếp nuốt nước miếng một chút. “Không phải đâu, đây là việc tôi phải làm.” Hắn quay đầu, lại mắng chửi đứa bé thêm một câu. “Mày gặp rắc rối rồi, phá hư bút máy của chủ tiệm, chờ mình bị đưa đến đồn cảnh sát đi! Con chuột nhỏ chui từ trong khu ổ chuột.” Rồi xoay người về lại trong phòng bếp.

Đứa bé ôm bánh mì đứng ở tại chỗ rụt vai, giống như đã chuẩn bị tốt để đón nhận một bạt tai hung hãn.

Nhưng mà cái bàn tay cũng không có rơi xuống trên thân thể của nó như trong tưởng tượng, cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu bạc trắng mở cánh cửa nhà hàng ra. “Không đi sao?” Yayoi mỉm cười nhìn bộ quần áo người trước mặt mình mặc rõ ràng ràng đồ của con trai hoặc là quần áo của con gái được sửa lại thành kích cỡ nhỏ, rõ ràng là một đứa bé nhỏ gầy.

Đối phương đối với thái độ của cô do dự không chắc, đôi chân trần bước đi từng bước một, sợ giống như có cạm bẫy rồi đi tới cửa. Sau đó nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài, ôm lấy đồ ăn thật vất vả mới lấy được, chạy trốn mất bóng dáng.

Khi Yayoi lại nhìn thấy đứa nhỏ này một lần nữa là vào ba ngay sau lúc choạng vạng. Đứa nhỏ này như là nhận định chủ nhân nơi này hình như là người có tính tình dịu dàng, lại đi vào trong cửa hàng ăn trộm.

Thật ra cũng không thể được xem như là “nhìn thấy”, chính xác mà nói, là Yayoi ở chỗ này đợi đứa bé lại đi đến đây thêm lần nữa.

Kể từ lần đầu tiên bắt đầu nhìn thấy đứa bé này, Yayoi chỉ biết cô bé sẽ lại đến đây thêm lần nữa.

Như là con thú nhỏ đụng phải cạm bẫy, đứa bé lui về phía sau từng bước.

“Thật ra nếu ở lại chỗ này thì em không cần phải làm như vậy với chính mình.” Yayoi không có đi đến gần cô bé, chỉ là dịu dàng cười nói. “Nếu là đồ ăn trong lời nói, có thể không cần ăn cắp, đến nơi này của chị làm thuê đi, như vậy thì chị có thể trả tiền cho em cùng với đồ ăn tương ứng.” Cô mỉm cười vươn tay ra với cô bé. “Không cân nhắc một chút sao?”

Nhưng mà lời đề nghị này cũng không nhận được câu trả lời thuyết phục của cô bé. Cô bé cúi đầu nghiêng ngả lảo đảo từ bên người Yayoi chạy đi, lại biến mất ở dưới ánh hoàng hôn thêm một lần nữa.

Cô gái ôm đồ ăn trộm được vội vã chạy nhanh về nơi cư trú ở phía trước — nơi ấy cũng không được xem thư là nơi cư trú, chỗ ấy nhiều nhất cũng chỉ là tòa nhà tham khảo, âm u ẩm ướt không phải của chính phủ bị vứt bỏ đi, theo thời gian thì ngẫu nhiên hình thành ra một cái hang động mà thôi. Thế nhưng dù cho có thế này thì một người cũng có thể ở đây tránh gió mưa, đối với cuộc sống sinh hoạt của bọn nhỏ tại xóm nghèo này mà nói, cũng giống như được ban ơn để tồn tại rồi.

Cho dù như thế nào, vì nơi này là ẩn núp mỗi khi trời nổi lên mưa gió, vài nhóm người lang thang thường xuyên đánh nhau là chuyện bình thường, những đứa trẻ nhỏ căn bản không thể đánh lại những người lớn này — Cho nên cô gái chỉ có thể trốn ở chỗ này, có lẽ còn phải cảm ơn chính mình có anh trai khi còn nhỏ đã có năng lực kỳ dị.

“Ô, gần đây vận khí cũng không tồi, luôn có thể tìm được thứ tốt a.”

Vào khi sắp tới nơi đó thì bị mấy tên côn đồ bao vây, những người này lớn hơn so với cô không được bao nhiêu, cũng đã mô phỏng thành nhóm cướp bóc hơn nữa chính mình càng thêm nhỏ bé. Cô gái ôm chặt đồ ăn trong lòng ngực mình, lui về phía sau từng bước.

“Dù sao mày có lưu trữ lại cũng không dùng tới, bộ dáng xem ra còn chưa có đói được lâu, không bằng thì cho chúng ta đi?” Tên côn đồ cầm đầu vươn tay, cô gái chính là đem đồ ăn ôm chặt hơn nữa.

Nhưng mà đối phương cũng không thể hăm dạo cô được bao lâu, một đường màu trắng, “đồ vật” giống như lưỡi dao từ phía sau, có thể nói là hung ác, linh hoạt, một đường tấn công vào động mạch sau gáy, hắn liền mất mạng.

Tại đây, khi tên côn đồ kia ngã xuống, những người còn lại mới nhìn đến bộ dáng của kẻ tấn công — thấp bé, gầy yếu — che miệng, không lên tiếng ho khan, nhưng mà trong ánh mắt kia cái gì cũng không có, đều là một mảnh đen tối.

“…” Nhìn thấy đồng bạn của mình té trên mặt đất, máu chảy như ghi chú, bộ dáng không ngừng run rẩy. Mặt khác, hai tên côn đồ từ từ lui về phía sau từng bước.

Cậu thiếu niên thấp bé ở trước mặt này, sẽ không chút do dự nào cắt đứt cổ của người xâm nhập vào lãnh địa của hắn.

Cô gái thừa dịp màn há hốc mồm này, chạy tới bên người bên người anh trai của minh. Như là tuyên thệ lập trường giai cấp, cũng đứng thẳng người lên, từ trong túi áo lấy ra nửa con dao nhỏ bị gãy một nửa, chỉ vào hai tên côn đồ.

Giống như con chó hoang sẽ không nghe theo lời gọi bảo, chỉ cần đánh giá thấp nó, người xông vào lãnh địa của nó, đều có thể giơ nanh vuốt của mình ra phản kích hung ác.

Màn đánh nhau dùng vũ khí như vậy gần như mỗi ngày đề sẽ xảy ra. Thời tiết như bây giờ, thiếu niên vẫn như trước mặc chiếc áo sơmi đơn bạc cuộn mình trong nơi cư trú, trên cánh tay của hắn lại có không ít vết thương, thế nhưng tốt xấu gì cũng vì bảo vệ đồ ăn để được no bụng.

Hắn che miệng lại khó chịu ho một tiếng, xoay tay quá mức… Nhìn em gái mình che mặt nhai đồ ăn hình như đang tràn ngập tâm sự. “Có chuyện gì sao?” Rốt cuộc hắn cũng mở miệng nói.

“Chủ quán cửa hàng mà em trộm được bánh mì kia… Nói với em rằng có thể đến chỗ nào đó của cô ấy để làm thuê.” Cô gái nuốt xuống bánh mì trong miệng nói, quả thật đối với điều kiện này, cô cảm thấy vô cùng rung động, cứ như vậy cho dù là đồ ăn hay vẫn là tiền, còn có thể có nơi ở ổn định để bắt đầu lại… Nói không chừng còn có thể đến được một nơi rất tốt để sinh sống cũng không chừng. “Hơn nữa, nhìn sơ qua thì chủ quán… là một người rất tốt.” Khi phát hiện ra có đồ vật này nọ bị trộm thì không có đưa cô đi đến đồn cảnh sát, cũng không có giống với vài người lớn khác đánh đập chính mình..

“…” Thiếu niên lặng im xuống dưới, sau đó phát ra âm thanh ho khan từ trong cổ họng mình, giống như đem sức lực hô hấp của mình rút sạch. Sau khi chờ hắn ho khan xong, lúc này hắn mới trả lời em gái của mình. “Trên thế giới này không bao giờ có chuyện tiện nghi đến như vậy, nói không chừng là ngụy trạng thành bộ dáng người tốt, chờ đửa trẻ không biết gì mắc câu… Khụ khụ, khụ khụ…” Hằn còn chưa có nói xong, lại là một trận ho khan làm cho người sợ hãi trong lòng hơn.

“Nhưng mà onii-chan, bệnh của anh…” Là cần tiền đi mua thuốc.

“Chỉ là bệnh ngắn hạn mà thôi, chỉ cần ngủ thì cảm giác sẽ tốt hơn thôi.” Khuôn mặt cứ việc chút không thay đổi, trong ánh mắt còn mang theo một theo lạnh lùng, thiếu niên thế nhưng lại cố gắng hết sức dùng lời nói dịu dàng để an ủi em gái mình.

Cũng giống như rất nhiều lần trước kia, căn bệnh nhỏ bé này, cứ mặc kệ rồi cũng tốt lên thôi.

Thế nhưng người thiếu niên giống như đang cười nhạo đang cậy mạnh bản thân. Vào buổi sáng ngày hôm sau, hắn bắt đầu sốt cao.


Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 23.10.2017, 09:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: borya.19788Bar, chapchidze.denBar, emergege, feefNors, gau1712, Holly, hongmythanh, Ropoceat, Thanh Xuân 430, tieuthukarate và 556 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 101, 102, 103

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

3 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

4 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 39, 40, 41

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 156, 157, 158

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

10 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

11 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

19 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

1 ... 13, 14, 15



ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.