Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 469 bài ] 

Quý nữ khó cầu - Thiên Sơn Trà Khách

 
Có bài mới 02.09.2014, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3131
Được thanks: 6884 lần
Điểm: 9.24
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Quý nữ khó cầu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 10
images


QUÝ NỮ KHÓ CẦU

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Số chương: 144 Chương + 1 ngoại truyện
Editor: Sunnie Phạm, Tinh Linh Tuyết, Nhok Tinh Nghịch
Beta-er: SunniePham
Poster: MeOw
Convert: ngocquynh520
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn
Truyện được đăng miễn phí tại diễn đàn Lê Quý Đôn


Giới thiệu:


Editor: Tinh Linh Tuyết


Nàng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của Hầu môn, tính tình đơn thuần dịu dàng, ngay đêm đại hôn lại nhận được một ly rượu độc của phu quân đưa tới.
"Muội muội mau uống đi, tối nay chính là đêm đẹp của Thế Tử và tỷ."

Tỷ tỷ hiền lành tốt bụng bày kế cướp đoạt tất cả của nàng, dưới mặt nạ từ ái của mẹ kế là bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Phu quân không phải là phu quân, nàng cứ ngỡ rằng mình đang hạnh phúc, thì ra tất cả đều là giả dối!

Uất hận mà chết, gặp được cơ duyên sống lại, nàng mang theo thù hận năm ấy trở về năm mười hai tuổi, thề phải viết lại số mệnh. Thận trọng đi từng bước, giết chết âm mưu quỷ quyệt từ bên trong ra tới thế giới bên ngoài, để xem trong kiếp này những người sỉ nhục nàng, ức hiếp nàng, chà đạp nàng sẽ gặp kết cục gì!

Hắn là Vương Gia uy nghiêm uy vũ, người tựa như tiên giáng trần, cầm trong tay quyền lực khuynh đảo triều đình lẫn dân gian. Ôn hòa mà lạnh lùng cao ngạo, che phủ trái tim lạnh lẽo là bộ mặt hòa nhã như ngọc. Ba ngàn người đẹp, duy chỉ bị mỗi mình nàng hấp dẫn, âm thầm bảo vệ đằng, đáng tiếc mỹ nhân thật khó cầu.
"Ở trước mặt Bổn Vương, nàng có thể tùy ý."

Vì bài học kinh nghiệm của kiếp trước khiến cho nàng không dám dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng lại không tự chủ mà động lòng.

Triều đình quỷ quyệt, mưa gió bão táp đang kéo tới. Thật lòng hay là giả dối, tay nắm tay chính là kẻ thù lâu năm. Sống lại một đời, nàng có thể tháo bỏ khúc mắc trong lòng, nắm tay nhau đến tận ngày chết, cùng thưởng thức mọi cảnh đẹp trong vũ trụ rộng lớn này hay không?

Đoạn ngắn một:


Trên điện Kim Loan, nam tử đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra mấy chữ: "Bổn Vương lấy toàn bộ Vương phủ Huyền Thanh làm sính lễ, nguyện cưới Tứ Tiểu Thư của Trang gia làm phi!". Trong nháy mắt, toàn thể các quan trong triều đều nín lặng.

"Tiểu thư, Huyền Thanh Vương tuyên bố muốn cưới người làm phi trước toàn thể các quan trong triều đấy!" Nha đầu bên cạnh vội vã chạy tới.

"Không lấy!" Một câu trả lời mạnh mẽ có khí phách, không có một chút do dự. Thiếu nữ trợn trừng mắt, tiếp tục thêu hoa.

Đoạn ngắn hai:


Đêm động phòng hoa chúc, cánh tay của hai người quấn quít nhau, cầm ly rượu giao bôi của mình đưa tới khóe miệng của đối phương, bóng dáng xinh đẹp phản chiếu trên bình phong màu trắng, quả nhiên là chìm đắm trong triền miên.

Nam tử cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, một lúc lâu sau nhìn ánh mắt nghi hoặc của nữ tử, chàng nhíu mày nói: "Có phải là cảm thấy khó hiểu vì sao Bổn Vương vẫn chưa ngất phải không?"

Nữ tử giật mình, vung tay lên muốn tránh ra, nhưng thân thể lại bị giam cầm ở trong lồng ngực của đối phương, hơi thở ấm áp xông vào mũi.

"Phó Vân Tịch, huynh giở trò lừa gạt!" Tân nương cực kỳ tức giận.

"Nàng bỏ thuốc cho ta thì không phải là giở trò lừa gạt hay sao?" Người nào đó lập tức thay đổi bộ dáng lạnh nhạt từ trước tới giờ, cười nhẹ: "Vương phi không muốn cùng phòng với ta như vậy ư? Dường như nàng đã quên mất nửa năm trước ở hồ Liên Thanh, người nào đó, có ý đồ vô lễ với Bổn vương."

Đoạn ngắn ba:


Nam tử tóc đen như mực đang nằm nghiêng trên giường, chiếc áo lông cáo trắng như tuyết tùy ý đắp ở phía trên, lộ ra đường viền vạt áo màu xanh thêu hoa văn màu tối ở bên trong. Bàn tay lớn kéo cô gái nhỏ ở trước giường vào trong lồng ngực ấm áp của hắn.
"Huynh làm cái gì vậy?" Hàn Nhạn trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết đang tức giận hay là xấu hổ.

Khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười nghiền ngẫm thoáng ẩn thoáng hiện, thân thể thon dài vừa khẽ động, bàn tay xoa nhẹ đầu nhỏ của người trong lòng, nhẹ nhàng gẩy một cái, hai búi tóc tròn trịa liền tản ra.

"Huynh huynh huynh không cần làm loạn." Thiếu nữ sợ hết hồn, vặn vẹo người qua hai bên, tính muốn thoát khỏi giam cầm của hắn. Nhưng lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng vẫn động lòng người: "Vương Phi chỉ đợi Bổn Vương nửa năm, Bổn Vương lại đợi Vương Phi đã bảy năm."

"Chuyện này?"

"Chuyện phu thê nên làm, hôm nay chúng ta phải làm thôi."

Trùng sinh, nữ cường, trạch đấu, thiếu nữ phúc hắc X vương gia núi băng, sủng, một chọi một ~



Đã sửa bởi SunniePham lúc 24.08.2015, 19:58, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
179 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: A Demon, Aiki, AnnTrinh, Appolo, August97, BooNa, Búnn, Bạch Di, Bỉ Ngạn Hoa, Chi No1, Chimy Lữ, Dong Young, Du Khương, Endless Night, Gynnykawai, Ha Phuong, Heo Tập Bay, Hijushima, Huyết Vũ, Hàn Di, HươngXiu', Hạ Thiên Vĩ An, Hạime Etou, Jenny Chau, Jerrymouse121, Jolie Do, Juuni, Khả Vân17, Khổng Thị Như, KẹoĐắng, La Na, Lam Ngọc, Lãnh Nguyệt Dạ, LăngLamCa, LụcNhi, Maiytanla95, Mia Leo, Min Ngốc, MinMin91, Minhnguyet55, Moolly_gill, Mèo Min, Mặc Tâm, Mộng Tuyền, MựcBB_ss, Nguoiyeuban99, Nguyet97, NguyetNgocNhi, Ngọc Cute, Nhuận Hạ, Nightowl, Phong_anh, Pooh Mup Mip, Quat con, Renge, Rita Võ, Syt, Sünî-Kïm, Thosanmacarong, Thu Cúc Đặng, Tiểu Ưu Nhi, Tocdothuhut, Tomytran, Trang2912, Tswlove, Vantuti, Vy's Anh's, Vân Khinh Nguyệt, YeZhiLingHans, Yên Vũ Thu, Yến My, antunhi, autumnfirefly, black sheep, bocap2510, caonguyen, caothetai, catbien_saotroi, chichi.nt, chihiro217, chíp, codiemtinh, cốm, dehoangphi, dyiwong, ech_em, gaucho3579, hamburg, hangocnhi, heo-ham-an, hoangthuyet, hoaquynh121, hoatuyếtkimcương, htdt ^_^, hằng tử nguyệt, jenny.cn, jiji_purple, kelapdi, kynguyenbangha, kytruc, letungduong, lightway, lilyann, linda11311, ljkden92, mai cao, may_mong_mo, meggienguyen2010, meo lucky, meocon_st97, meohen_om, meoluoi166, motgoo, mua hoa roi, mèo lười 2k, namyên, nangmoi123, nantrang, nashiki96, ngocnhu161, ngocnhuy92, nguyenanh199x, nguyetanh117, nguyetphong, nhimnhinhanh, nhomjtuot_94, nhongoc124, nhoxloxchox1010, nhudao, nhím nhọ, nhím xù 89, noãn noãn, nthhoa95, ntrang74, nuetaha, ongbjrak198, phamhakt209, phuong kiet, phuong thi, phuthuyanhsang, piggy lovly, qua đường, rainbow4444, rồng con, sandy nguyễn, saoxoay, snowflake_95, sulia, suly, thanhphong6793, thuytinhkieuki60, thuytran0333, tieu anh, tieu_hao, tramanh894, tran july, trân, trần phương thúy, ttatuyet, tuilagaucon, tê mũ bốn, vitdet29, vivianluu, vyanh2001, xMxN, xinh29, xà ngang, yanl12781, yencherry2110, yeni.ty, yueliang, yuki.hana88, zizisisi, zubjzubj, ~Nhisiêunhân~, ĐạiBoss, Đầu Gỗ, ๖ۣۜLô๖ۣۜYên๖ۣۜVũ, Ốc Vui Vẻ
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.09.2014, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 12:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1550
Được thanks: 6315 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh - cổ đại] Quý nữ khó cầu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 10
Chương 1: Tiệc mừng đoạt mệnh.

Editor: Tinh Linh Tuyết

Beta: Nhok Tinh Nghịch


Từ miệng con hạc bằng đồng thau đặt trên chiếc bàn gỗ đàn hương nhả ra khói hương thơm ngát bay lượn lờ, nến đỏ chập chờn trong cảnh hoan hỉ, rèm che cửa sổ được dệt thành từ gấm Thu Hương thượng hạng phản chiếu ánh sáng đỏ tươi lung linh, tơ vàng bóng mịn thêu thành một bức tranh uyên ương nghịch nước, quả nhiên là phú quý hơn người. Mâm quay đặt trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, hạt sen bách hợp xòe ra thành hình dáng hoa mẫu đơn phú quý. Nến đỏ cháy rực trong đêm động phòng hoa chúc.

Cô gái cúi đầu ngồi ở bên giường, đồ trang sức bị khăn voan màu đỏ thêu chỉ vàng che khuất, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như ngọc nắm chặt Đồng Tâm Kết, nhẹ nhàng mở miệng: "Cấp Lam, bây giờ là giờ gì?"

Nha hoàn mặc áo màu xanh mỉm cười tiến lên: "Là giờ tuất, tiểu thư chớ vội, Thế Tử sẽ tới nhanh thôi." Dứt lời liền che miệng cười rộ lên.

"Cái người xấu xa này, tiểu thư là người muội có thể trêu ghẹo à? Thật là không biết trời cao đất rộng." Nha đầu mặc áo màu hồng phấn ở bên cạnh nghiêm mặt lạnh lùng khiển trách, nhưng trong mắt cũng không nhịn được hiện lên ý cười.

"Đều bớt tranh cãi một chút đi.", Trần ma ma canh chừng nhìn ra bên ngoài cửa: "Vào Vương Phủ rồi, càng không được phép làm sai dù chỉ một bước. Các ngươi nên để những lời này ở trong miệng nói cho sảng khoái, đừng để liên lụy tới tiểu thư. Không đúng, bây giờ phải gọi là Thế Tử Phi."

"Ma ma", Trang Hàn Nhạn ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp bên dưới khăn voan đỏ ửng lên, muốn nói gì đó để ngăn lời trêu ghẹo của bọn họ lại nhưng lại nói không nên lời. Nhớ tới bóng dáng anh tuấn của thế tử lại càng thêm xấu hổ tới mức hận không thể dúi đầu vào trong chăn gấm rải đầy hạt thông bách hợp này.

Thế tử Vệ thân vương Vệ Như Phong, mỗi khi nhớ tới hắn, trong lòng nàng liền cảm thấy ngọt ngào. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn là ở trên buổi tiệc của Dung Phi. Hàn Nhạn rất ít khi ra khỏi cửa, lần đầu tiên tiến cung, Ngữ Sơn liền chỉ vào một vị khách nam ở xa xa nói cho nàng biết: "Đó chính là Vệ thân vương."

Hắn mặc một bộ trường sam* trắng như tuyết, kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng vẫn không ngăn được khí chất cao quý hơn người. Một đôi mắt dịu dàng nhìn sang, ngoảnh mặt về phía các nàng khẽ mỉm cười.

* Trường sam: Áo dài nam kiểu xưa của Trung Quốc

Nụ cười kia, vừa thấy đã không thể quên được.

Bắt đầu từ khi đó, Ngữ Sơn cũng thường xuyên nói cho nàng biết tin tức của Vệ Như Phong. Đều là thiên kim của Hầu phủ, tính tình Ngữ Sơn hoạt bát, thường xuyên dạo chơi cùng với các phu nhân tiểu thư ngoại phủ. Các nữ quyến ở chung một chỗ ít nhiều gì cũng sẽ nghe được tin tức của các thanh niên anh tuấn tài giỏi trong kinh. Ngữ Sơn hỏi thăm được, cả nhà Vệ thân vương theo Tiên Hoàng gây dựng nửa giang sơn, chiến công vượt trội, là nguyên lão hai triều, rất được Vua sủng ái. Mà Thế tử Vệ thân vương Vệ Như Phong lại là thiếu niên có chí hướng, là một người văn võ song toàn. Tính tình cũng vô cùng ôn hòa, đối đãi với người khác rất chu đáo.

Cùng một năm ấy, không ngờ mẹ kế Chu thị lại giúp nàng tìm một cuộc hôn nhân tốt, đối phương chính là gia đình Vệ thân vương. Nhà họ Trang từ đời tổ phụ đã bắt đầu bỏ võ theo văn, ở trên triều đình vẫn luôn nắm giữ một vị trí riêng. Vệ -Trang kết thân, tuy nàng không hiểu chuyện trong triều đình nhưng biết đối phương là Vệ Như Phong, chỉ điều này thôi, cũng đủ khiến nàng cảm động Chu thị đến rơi nước mắt rồi.

"Là Ngữ Sơn nói với mẹ, nhà họ Vệ là mối hôn sự tốt," Hàn Nhạn còn nhớ rõ lời nói ngay lúc đó của Chu thị: "Tóm lại là cô nương không xuất giá, lá gan dù lớn như thế nào cũng sẽ không có mặt mũi?" Tuy là nói như vậy, nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng. Ngữ Sơn ở bên cạnh làm nũng: "Con cũng muốn muội muội có thể xuất giá tìm được phu quân, chẳng lẽ không tốt sao?" Chính nàng cũng ngượng ngùng cúi đầu nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Người ta đều nói mẹ kế lòng dạ hiểm độc nhưng mẹ kế nhà nàng lại luôn hy vọng cuộc sống của nàng có thể trôi qua thật tốt. Nghĩ tới điều này nàng lại càng thêm cảm kích, chủ động nói với phụ thân nâng Chu thị lên làm chính thất phu nhân.

Rốt cuộc cũng chờ đến ngày này, phu quân đang ở trước mắt, từ nay có thể sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nếu mẹ vẫn còn trên đời có lẽ sẽ rất vui mừng.

Không biết đã ngồi bao lâu, chỉ nghe một tiếng "Kẽo kẹt ——", cánh cửa đã bị đẩy ra.

Hàn Nhạn cúi đầu nhìn xuống phía dưới khăn voan theo bản năng. Không phải là đôi giày lụa như trong dự kiến mà là một đôi giày thêu tinh xảo. Trên mũi giày đỏ thẫm thêu bức tranh trăm tử ngàn tôn* nhiều màu sắc. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng đột nhiên hoảng hốt.

* Ngụ ý con đàn cháu đống.

"Sao Tam tiểu thư lại tới đây?" Giọng nói kinh ngạc của Cấp Lam truyền tới bên tai.

Ngữ Sơn?

Không biết vì sao, Hàn Nhạn lại không có dũng khí mở khăn voan ra, giờ khắc này, nàng cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Chính là vào đêm trước ngày thành thân, một cơn ác mộng đã xuất hiện ở ngay trước mắt nàng. Trong mộng, người nữ nhi thành thân với Vệ Như Phong chính là Ngữ Sơn, nàng điên cuồng nhào tới, Ngữ Sơn lại dùng ánh mắt lạnh lùng mà mỉa mai nhìn nàng. Sau khi tỉnh lại nàng buộc bản thân phải tỉnh táo lại, thầm tự trách mình đã suy nghĩ lung tung. Giấc mộng này thật sự là quá hoang đường.

"Tứ muội", giọng nói mềm mại dịu dàng trong trí nhớ đã không còn ngây thơ hoạt bát như ngày thường, mà lại có thêm chút lạnh lẽo: "Thế Tử bảo thiếp thân đưa rượu đến đây."

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Hàn Nhạn vén khăn voan lên, không để ý tới tiếng hét hoảng sợ của Cấp Lam và Thù Hồng, kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mắt.

Trang Ngữ Sơn một thân mũ phượng khăn quàng vai*, mặt mày xinh đẹp có một không hai, áo cưới đỏ thẫm thế nhưng còn tinh xảo hơn cả áo cưới của nàng, dáng vẻ yểu điệu, khóe môi mỉm cười.

* Mũ phượng: Mũ có hình chim phượng của hoàng hậu và các phi tần thời xưa; Khăn quàng vai: một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc, thời xưa.

Từ lâu nàng đã biết Ngữ Sơn xinh đẹp, chỉ là Ngữ Sơn ở trước mặt nàng vẫn luôn ăn mặc mộc mạc, không ngờ tới khi nàng ấy ăn mặc rực rỡ diễm lệ lại giống như biến thành một người khác. Nhất là thần sắc giữa lông mày làm cho người ta cảm thấy hết sức xa lạ.

Ngữ Sơn nhìn nàng chằm chằm, nhàn nhạt cười một tiếng, giọng nói êm tai dễ nghe giống như hoàng oanh rời hang: "Muội muội cảm thấy tỷ tỷ mặc áo cưới này trên người nhìn có đẹp không?"

Hàn Nhạn mấp máy cánh môi nhưng lại nói không nên lời. Ngữ Sơn lại che miệng cười ha ha: "Xem tỷ kìa, đã quên mất chuyện chính rồi." Dứt lời liền quay đầu lại, hai ma ma đi theo phía sau lập tức dâng chiếc khay bạch ngọc lên, chính giữa có đặt một chiếc bình nhỏ và hai chiếc ly để uống rượu.

"Đây là cái gì?"

"Đây là rượu của thế tử gia ban cho." Ngữ Sơn cầm bình rượu lên rót một ly rượu cho nàng: "Muội muội mau uống nhanh đi, làm trễ nải việc thiếp thân và Thế Tử gia động phòng hoa chúc chính là tội đáng trách."

"Tỷ nói cái gì?" Đầu Hàn Nhạn choáng váng, Thù Hồng và Cấp Lam muốn xông tới dìu nàng nhưng không biết từ lúc nào trong phòng đã xuất hiện thêm mấy bà tử to khỏe cường tráng, mấy người này đè các nàng ngã xuống trên mặt đất.

Hàn Nhạn bị một bà tử vặn cánh tay ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: "Rốt cuộc là tỷ đang nói cái gì?"

"Bảo vật vô giá dễ cầu, lại khó có được một tình lang. Muội muội còn nhớ rõ câu thơ này chứ", Ngữ Sơn rảnh rỗi chơi đùa chiếc ly, "Lúc ấy ở bữa tiệc thưởng sen, chính Thế Tử đã tán dương câu thơ này của ta đấy."

Đó không phải là thơ do tỷ làm, là ta làm, Hàn Nhạn muốn mở miệng thét chói tai nhưng lại bị bà tử ở phía sau bịt kín miệng.

"Ta quên mất, lần đó muội muội không có ở đó nhỉ. Bình thường muội muội vẫn thích ở trong phủ thêu hoa viết chữ, đương nhiên là không biết những chuyện này rồi." Ngữ Sơn tiếp tục nói: "Người Thế Tử gia yêu mến chính là thiếp thânnhưng thiếp thân chỉ là thứ nữ, đương nhiên không thể trở thành Thế Tử Phi."

"Có lẽ muội muội không biết, thiếp thân muốn vị trí dòng chính nữ của muội, muốn nó đến đáy lòng cũng đau buốt rồi. Đêm đại hôn, muội muội bệnh nặng không chữa được, tỷ tỷ xả thân gả thay muội muội, nghe qua thật sự là giống hệt lời kịch bình thường đúng không." Ngữ Sơn như thể biến thành người khác. Đó là một người nàng không hề quen biết, xinh đẹp mà hùng hổ dọa người, toàn bộ hồn nhiên chân thành của ngày thường đều không thấy nữa. Khí thế nàng ta áp đảo người khác.

Miệng Hàn Nhạn bị bịt kín nói không ra lời, trong lòng giống như lướt trên sóng to gió lớn. Ngữ Sơn điên rồi, nếu phụ thân biết sẽ như thế nào. Thế Tử biết được sẽ như thế nào, người đời đều biết gả vào Vệ thân vương phủ chính là Trang Hàn Nhạn. Sao có thể ở trước mắt bao nhiêu người thay xà đổi cột*, biến thành Trang Ngữ Sơn!

* Thay xà đổi cột: tương tự như câu nói trộm long tráo phượng.

"Muội muội không cần phải lo lắng cho Thế Tử gia, đêm tân hôn thấy máu là điềm xấu, thiếp thân đã sớm chuẩn bị một gian phòng mới khác thật tốt. Thế Tử gia biết năm mười hai tuổi muội muội bị tặc nhân bắt đi đánh mất trong sạch, sẽ không để ý. Sợ là muội muội còn chưa biết, Thế Tử gia đã nói, chỉ cần thiếp thân vui mừng là tốt rồi."

Hàn Nhạn đột nhiên trợn to cặp mắt, mười hai tuổi! Cơn ác mộng năm mười hai tuổi lại hiện lên ở trước mắt, hơn nữa, vậy mà lại bị chàng ấy biết được. . . . Chàng ấy sẽ đối xử với mình như thế nào, chàng ấy nhất định sẽ cho là mình không thanh không bạch, vô cùng ghét mình. Trong lòng Hàn Nhạn giống như tro tàn, hai hàng nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống.

Trang Ngữ Sơn lại rất vui khi nhìn thấy bộ dáng chật vật tuyệt vọng của nàng, càng nhìn càng vui liền mỉm cười: "Muội muội cũng không cần lo lắng cho phụ thân, phụ thân tình nguyện mất đi một đứa nữ nhi, cũng sẽ không nguyện ý mất đi cọc hôn sự này. Huống chi, phụ thân vẫn luôn không thích muội muội mà. Bằng không thì làm sao có thể để mặc cho mẹ diệt trừ Vương thị?"

Mẹ! Mẹ là bị hại chết sao? !

Trang Ngữ Sơn cười rộ lên thành tiếng "khanh khách": "Muội muội có lẽ còn không biết, có điều cũng khó trách, Trang Hàn Nhạn từ trước tới giờ chỉ ở trong phòng đánh đàn thêu hoa, quanh năm không ra khỏi phủ, các phu nhân nhà khác cũng không biết được trong phủ của chúng ta có người này." Nàng giơ chiếc ly tới gần: "Một người ngay cả mặt mũi còn không nhớ rõ, vào đêm đại hôn lại chết thì cũng có làm sao? Nói không chừng, trong mắt đám người phu nhân kia, thiếp thân mới đúng là dòng chính nữ đường đường chính chính!"

Sắc mặt Hàn Nhạn tái nhợt, cả người run lên, nàng cho là cuộc đời đã rất hạnh phúc mỹ mãn, nhưng hóa ra lại là một âm mưu to lớn. Bên cạnh truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương của Trần ma ma, lúc này Hàn Nhạn mới phát hiện ra, kể từ sau khi Trang Ngữ Sơn đi vào thì đã không thấy Trần ma ma đâu cả. Chẳng lẽ. . . Trong lòng nàng run lên, không thể tin nhìn chằm chằm Trang Ngữ Sơn.

Trang Ngữ Sơn lại đi tới bên cạnh Cấp Lam và Thù Hồng: "Ta thấy dáng người của hai nha đầu trung thành này cũng không tồi, hôm nay sợ là thị vệ gác đêm cũng đã mệt mỏi muốn chết rồi, thưởng hai nha đầu này cho bọn họ chơi đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ để cho chủ tớ các ngươi gặp nhau."

Cấp Lam và Thù Hồng là hai nha hoàn mà mẹ để lại cho nàng, thuở nhỏ lớn lên cùng nàng tình như tỷ muội, lại bởi vì nàng, mà mất đi tính mạng, rơi vào cái kết cục như vậy! Tỷ tỷ tốt của nàng! Mẹ kế tốt của nàng!

Trang Ngữ Sơn nói nãy giờ hình như cuối cùng cũng đã mệt, ngồi xổm người xuống nắm chặt cằm nàng, đưa ly rượu trong tay tới rót vào cổ họng nàng.

Rượu độc trí mạng, Kiến Huyết Phong Hầu*. Hàn Nhạn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, từng giọt máu tươi chảy xuống từ khóe miệng.

*Trong khu rừng rậm ở Xi-Xoang-Ba-Na - Vân Nam Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là ''Tiễn độc mộc'' (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là “Kiến huyết phong hầu” (thấy máu đóng yết hầu).

Là sai lầm của nàng! Là nàng không biết nhìn người, nhận giặc làm phụ thân! Là nàng quá mức ngây thơ mới có thể đối đãi thật lòng thật dạ với mẹ kế và tỷ tỷ! Nếu nàng không ngẩn người cả ngày trong phủ không hỏi đến thế sự, nếu nàng có thể không ký thác toàn bộ hy vọng trên người kẻ khác, nếu nàng không yêu Vệ Như Phong!

Có phải tất cả đều sẽ không xảy ra hay không?

Có lẽ là không! Cõi đời này khó lường nhất chính là lòng người, cho dù không có cái xuất thân này, mẫu tử Chu thị cũng sẽ không bỏ qua cho mình, còn có người phụ thân vô tình vô nghĩa kia của mình.

Hàn Nhạn ngã xuống đất, một đôi đồng tử như hồ nước mùa thu bị máu và nước mắt che kín, Trang Ngữ Sơn, cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Tân nương tử xinh đẹp khẽ mỉm cười, nhả ra một câu nói độc ác như loài bò cạp: "Muội muội tốt, trên đường tới hoàng tuyền nhớ xem tỷ tỷ làm Thế Tử phi thế nào nhé."

Vào thời điểm tất cả cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ, nhịp tim trong lồng ngực chậm dần lạnh thấu xương, ý thức từ từ biến mất, Hàn Nhạn nhìn thấy một đôi giày màu xanh thẫm dành cho quan lại bước vào.

Đó là phu quân của nàng, không ngờ kiếp này chưa kịp sống hạnh phúc trong tình cảm vợ chồng, mà lại mang họa sát thân.

Truyện được đăng duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn



Đã sửa bởi SunniePham lúc 11.05.2015, 23:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.09.2014, 07:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 12:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1550
Được thanks: 6315 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cổ đại] Quý nữ khó cầu - Thiên Sơn Trà Khách - Điểm: 10
Chương 2: Bất ngờ sống lại.

Editor: Tinh Linh Tuyết

Beta: Nhok Tinh Nghịch


Giường lớn bọc da chồn mềm mại. Màn trướng buông xuống dưới như có như không, màu sắc tươi mát giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Ngón tay của thiếu nữ đang ngủ say ở giữa giường khẽ động đậy, một đôi mắt đen láy chậm rãi mở ra.

Khi Hàn Nhạn tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, hai mắt khô khốc không chịu nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là nàng đã bị Trang Ngữ Sơn ép uống rượu độc, đi tới hoàng tuyền từ lâu rồi sao, tại sao còn có thể tỉnh lại chứ?

Chống người lên, mệt mỏi ngồi dậy quan sát xung quanh, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Đây rõ ràng là khuê phòng của mình nhưng tại sao khi nhìn kỹ lại thấy xa lạ như thế, khiến cho nàng cảm giác sự xa lạ này phảng phất giống như đã cách cả một đời. Vươn tay lên xoa xoa thái dương, là ai đã cứu nàng ư?

"Tứ cô nương", một tiếng gọi vui mừng vang lên, Hàn Nhạn giương mắt nhìn, Trần ma ma cầm một chiếc bát sứ mạ vàng trong tay, cúi người đặt bát lên trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, cuống quít đi tới phía trước hỏi: "Cô nương vừa mới tỉnh, có cảm thấy không ổn chỗ nào không?"

Hàn Nhạn sững sờ nhìn bà. Không phải Trần ma ma đã bị Trang Ngữ Sơn giải quyết rồi sao? Từng cảnh trong đêm đại hôn lại hiện lên trước mắt nàng, lỗ mũi cay cay, nước mắt ào ào rơi xuống.

Trần ma ma thấy nàng rơi nước mắt, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, tiếp đó cũng bắt đầu cảm thấy chua xót, một tay ôm chặt nàng vào trong ngực: "Tiểu thư đáng thương của ta, phu nhân vừa mới đi, lão gia liền muốn rước tiện nhân kia vào cửa, cô nương quả thật là cũng không dễ dàng gì. Sao thân thể lại liên tiếp sinh bệnh như thế chứ, cô nương cũng đừng khóc nữa, lão gia nhìn thấy lại không vui. . . ."

"Bây giờ tiểu thư thấy sao rồi?" Giọng nói trong trẻo vang lên ở bên tai, Hàn Nhạn đột nhiên ngồi thẳng người. Cấp Lam và Thù Hồng đang cầm một hũ mứt hoa quả lo lắng đứng ở phía ngoài cách nàng hai bước: "Tiểu thư có thấy chỗ nào không thoải mái không, có cần đi mời đại phu tới nữa hay không?"

Kiếp trước vì nàng mà hai nha hoàn tốt bụng đang đứng ở trước mắt phải chết, Hàn Nhạn nói không ra lời đây là cái cảm giác gì: "Cấp Lam. . . Thù Hồng. . ." Trong miệng nghẹn ngào nói ra hai chữ này sau đó cũng không nói thành lời được nữa, định tiếp tục vùi đầu vào trong ngực Trần ma ma khóc rống lên.

Cấp Lam và Thù Hồng sợ hết hồn, không biết sao Hàn Nhạn lại như vậy, đành liếc nhìn Trần ma ma dò hỏi. Trần ma ma cho rằng nàng vì phu nhân mới qua đời, phụ thân lại cưới người khác cho nên trong lòng chua xót, liền vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.

Không biết đã khóc bao lâu, Hàn Nhạn dần dần bình tĩnh lại, nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng sâu.

Trần ma ma xem ra trẻ lại không ít, tóc mai bạc trắng ở hai bên ít đi rất nhiều, nhìn Cấp Lam và Thù Hồng có vẻ cũng hơi khác."Cấp Lam, lấy gương lại đây cho ta."

Cấp Lam không biết Hàn Nhạn muốn làm gì nhưng vẫn lấy chiếc gương đồng Lăng Hoa ở trên bàn trang điểm cho nàng. Hàn Nhạn nhìn vào trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò, đôi mắt đen láy to tròn, mũi ngọc môi anh đào, tóc dài đen nhánh buông xõa xuống như dòng chảy sông Tô, người trong gương thanh tú dịu dàng, trên đó còn lưu lại mấy phần ngây thơ, là nàng không sai, nhưng tuyệt đối không phải là nàng của bây giờ.

Gương đồng trong tay rơi xuống trên mặt đất vang lên một tiếng "bốp", Thù Hồng sợ hết hồn, vội vàng đi lên phía trước: "Tiểu thư."

Hàn Nhạn ngớ người trong giây lát, phất phất tay, trong lòng hoảng loạn như sóng chảy cuồn cuộn. Người trong gương kia rõ ràng là mình của ba năm trước, Trang Hàn Nhạn lúc mười hai tuổi!

Nàng ngẩng đầu lên, liếc mắt quan sát xung quanh thật kỹ lần nữa, rốt cuộc cũng hiểu rõ cái loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc đó là từ đâu mà đến. Bởi vì cách bài trí của gian phòng này, rõ ràng chính là cách bài trí của ba năm trước đây!

"Ma ma, bây giờ là năm nào?" Một lúc lâu sau, Hàn Nhạn mới hỏi.

"Đại Tông năm thứ mười ba." Trần ma ma kinh ngạc nhìn nàng: "Sao tiểu thư lại hỏi cái này."

Trái tim của Hàn Nhạn đập mạnh. Đại Tông năm thứ mười ba, mẹ bệnh nặng không chữa được, Chu thị vào cửa, Trang Ngữ Sơn vào phủ. Cũng chính là vào năm này, nàng bị tặc nhân bắt đi, tuy không xảy ra chuyện gì cả, chuyện cũng bị đè xuống, nhưng trong lòng nàng lại giống như vĩnh viễn có một gánh nặng trên lưng, chỉ sợ một ngày nào đó chuyện này bị nói ra, thanh danh bị hủy hết.

Lời người rất đáng sợ.

Cũng chính vì chuyện này, nàng không bao giờ muốn bước ra khỏi cửa nữa, cả ngày trốn ở trong phủ viết chữ thêu hoa, mất đi liên lạc với bên ngoài. Thậm chí đệ đệ ruột phạm tội bị nhốt vào đại lao, nàng cũng là người cuối cùng được biết.

Nàng bị sơn tặc bắt đi, là Chu thị tìm kiếm suốt hai ngày hai đêm, nhận được tin tức của vương phủ liền phái người tới mới cứu được nàng từ trong tay của bọn sơn tặc ra. Nàng liền sinh lòng cảm kích với Chu thị, cộng thêm sự chăm sóc hết lòng của Trang Ngữ Sơn, dần dần nàng cũng đón nhận hai mẫu tử này.

Đại Tông năm thứ mười ba, một năm này xảy ra rất nhiều chuyện, chính là bước ngoặt trong số phận của nàng, tất cả nhìn giống như thuận theo tự nhiên nhưng bây giờ xem ra còn có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Ví dụ như nếu quả thật Chu thị là người an phận, vậy tại sao lại có thể vào cửa ngay sau khi mẹ mới chết vì bệnh nặng không lâu? Ví dụ như nàng và Trang Ngữ Sơn cùng nhau lên núi bái Phật, thế nhưng tại sao sơn tặc lại chỉ bắt nàng đi? Ví dụ như sơn tặc bắt nàng đi nếu thật sự là muốn của cải tiền bạc, vậy tại sao có thể thông báo cho vương phủ, nếu như không phải là muốn của cải tiền bạc, vậy tại sao họ không hề làm gì cả mà chỉ đợi Chu thị dẫn người tới tìm? Ví dụ như vương phủ nhiều người nhiều miệng, vậy tại sao nhiều năm như vậy mà bí mật này vẫn được giữ kín như thế? Ví dụ như Minh Ca Nhi mới gần mười một tuổi làm sao có thể đột nhiên vì tranh đoạt kỹ nữ thanh lâu mà đánh nhau với người ta, lỡ tay giết chết đối phương, bị nhốt vào đại lao?

Có lẽ năm đó nàng cũng sẽ không nghĩ tới những điều này, chỉ một mực oán trách ông trời bất công, lệ thuộc vào phụ thân và Chu thị, sống ở trong thế giới bi thương của mình. Cuối cùng, cũng không nhận lại được điều gì mà chỉ làm hại người bên cạnh nàng phải bỏ mạng.

Nhưng hôm nay, nàng đã chết một lần, quay đầu nhìn lại con đường khi đó, mọi chuyện đều thấy kỳ quái, vậy mà khi đó nàng lại có thể ngu ngốc mà tin tưởng!

Tất cả đều giống như một cơn ác mộng, dường như thảm trạng đêm đại hôn đó chỉ là một cơn ác mộng trong một đêm khuya nào đấy của nàng năm mười hai tuổi, nhưng Hàn Nhạn biết, đó không phải là mộng.

Nếu ông trời để cho nàng sống lại vào năm này, chính là số mạng của nàng còn chưa đến đường cùng! Đây chính là ông trời cho nàng cơ hội tự tay giết chết kẻ thù, đảo ngược toàn bộ mọi chuyện!

Đại Tông năm thứ mười ba, toàn bộ mọi chuyện đều bắt đầu thay đổi từ năm này, kiếp này, nàng tuyệt đối không để cho chuyện của kiếp trước tái diễn một lần nữa!

Trang Ngữ Sơn, Chu thị, phụ thân kia của nàng, còn có cả Vệ Như Phong, nàng rất có kiên nhẫn, theo chân bọn họ từ từ đấu một trận thật tốt!

"Ma ma, phái người báo cho phụ thân biết ta đã tỉnh." Hàn Nhạn khép hờ hai mắt, đưa tay khép lại ống tay áo.

Cấp Lam kinh ngạc nhìn Hàn Nhạn, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không. Nàng cảm thấy lần này sau khi tiểu thư tỉnh lại hoàn toàn không giống như trước kia, dường như đã biến thành một người khác.

Tiểu thư vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên, tâm tư thuần khiết. Kể từ sau khi phu nhân qua đời, cả ngày chỉ lấy nước mắt rửa mặt, giống như bỗng chốc mất đi người đáng tin cậy. Lão gia khuyên mấy lần cũng bắt đầu chán ghét, tiểu thư lại càng đau lòng, trong lòng càng thêm hoảng sợ, không có cảm giác an toàn. Đây cũng là chuyện thường tình của con người, lúc phu nhân còn sống vô cùng cưng chiều tiểu thư, tiểu thư còn quá nhỏ tuổi, không hiểu gì cả, đột nhiên gặp biến cố lớn như vậy, thật sự là không thể quen được. Nàng và Thù Hồng muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết bắt đầu giúp đỡ từ đâu, mấy ngày trước lão gia nói muốn cưới vợ kế, tiểu thư hết sức ngăn cản, bị lão gia khiển trách một trận sau đó bị nhiễm gió rét, mắc bệnh liệt giường. Trong lòng Trần ma ma rất lo lắng, không thể làm gì khác hơn là vừa căm hận mắng người vợ kế muốn vào cửa kia, vừa mắng lão gia không nhớ tình nghĩa vợ chồng, rồi lại than thở tiểu thư mệnh khổ.

Nàng và Thù Hồng cũng cực kỳ lo lắng, sợ tiểu thư nghĩ không thông sầu lo thành bệnh, trong đại trạch thường vì những suy nghĩ luẩn quẩn như vậy cuối cùng kéo dài thành bệnh nặng khó chữa, sau này cả đời cũng bị hủy. Canh giữ sát ở bên cạnh giường mấy ngày mấy đêm, đại phu cũng đã xem qua, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại. Thế nhưng lần này tỉnh lại, nàng phát hiện tiểu thư trở nên không giống như trước kia.

Tuy lúc vừa mới tỉnh lại tiểu thư cũng đột nhiên khóc thút thít một cách khó hiểu, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì không hề hốt hoảng nữa. Đôi mắt đen nhánh trong suốt của trước kia lại trở nên tĩnh lặng giống như một hồ nước tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Cấp Lam", Hàn Nhạn đột nhiên gọi nàng. Cấp Lam sửng sốt, vội vàng thu ánh mắt lại, thầm mắng mình sao có thể mất hồn vào lúc này.

"Thù Hồng", Hàn Nhạn gọi tiếp: "Hai người các muội là nha hoàn bên người của ta, đương nhiên là ta tin tưởng các muội. Nhưng đi theo ta chưa chắc là đã có lối thoát tốt. Ta không muốn lừa các muội, cục diện trước mắt, ta ứng phó còn hơi khó khăn." Nàng khẽ mỉm cười: "Các muội. . . nếu như không muốn ở lại bên cạnh ta, ta có thể tìm người đuổi các muội ra khỏi phủ."

Nàng thật sự là nghĩ như vậy. Nếu Cấp Lam và Thù Hồng không muốn đi theo nàng, nàng có thể thả các nàng đi. Kiếp trước họ đã vì nàng mà phải trả giá bằng tính mạng của chính mình, như vậy đã đủ rồi.

Thù Hồng khẽ cong chân, thân người thẳng tắp quỳ xuống: "Nô tỳ là nha hoàn bên người của tiểu thư, cả đời này chỉ nhận một chủ nhân duy nhất là tiểu thư. Ngay cả khi nô tỳ chết cũng muốn chết ở bên cạnh tiểu thư."

Cấp Lam cũng bối rối: "Tiểu thư chớ làm nô tỳ ngại chết, bỏ lại tiểu thư với cục diện trước mắt như vậy còn có thể là người sao? Tiểu thư đừng sợ, Chu thị kia vào cửa, chúng nô tỳ cũng sẽ bảo vệ tiểu thư không để tiểu thư bị hiếp đáp. Vậy nên đừng đuổi nô tỳ ra khỏi phủ."

Ánh mắt của Hàn Nhạn hơi đỏ lên, khó có được người trung thành như các nàng. Con người lúc còn sống, có bao nhiêu người thay lòng đổi dạ, lại có bao nhiêu người thật lòng thật dạ.

"Các muội đứng lên đi", trên mặt Hàn Nhạn hiện lên nụ cười: "Ta đang nói, nếu các muội đã có người trong lòng thì ta sẽ sai người đưa các muội ra khỏi phủ kết duyên cùng người kia. Xem ra là không có rồi."

Cấp Lam và Thù Hồng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều đỏ mặt: "Tiểu thư đừng trêu ghẹo chúng nô tỳ như thế."

Hàn Nhạn duỗi ngón tay ra vuốt nhẹ lọn tóc ở phía trước, kéo một lọn tóc dài quấn quanh ở đầu ngón tay, chậm rãi nói: "Các muội đi theo ta, con đường này nguy hiểm đáng sợ, nhưng ta nhất định sẽ dùng hết toàn bộ sức lực bảo vệ các muội chu toàn."

Thù Hồng sửng sốt, lời nói quái lạ này lại do tiểu thư mới mười hai tuổi nói ra, thế nhưng lại khiến cho nàng có một loại cảm giác rất an tâm. Ngẫm lại lời nói mới vừa rồi kia, thật sự là do tiểu thư ngây thơ không hỏi tới thế sự nói ra sao? Nàng ngẩng đầu lên, nụ cười bình tĩnh thản nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Hàn Nhạn, đột nhiên giống như một loại nói cười có cơ trí có nông sâu.

Tiểu thư quả nhiên đã không giống như xưa.

"Các muội đi theo ta, phải nghe theo lời dặn dò của ta. Nhất là Cấp Lam, tính tình muội hấp tấp nóng nảy. Từ hôm nay trở đi, muội phải sửa lại tính tình. Bởi vì chuyện đầu tiên chúng ta phải làm chính là nhịn."

Nhịn, nhịn chuyện người thường không thể nhịn, loại chuyện ngoài sáng trong tối này Trang Ngữ Sơn có thể làm, nhưng kiếp này sống lại, nếu muốn so sánh sức kiên trì, mẫu tử Chu thị chưa chắc sẽ theo kịp nàng. Tục ngữ đã nói, người nhẫn nại sẽ làm vua. Vậy thì so thử một lần, xem ai có thể.

"Lão gia tới." Trần ma ma vén rèm thủy tinh lên, thận trọng đi vào phòng. Đi theo phía sau bà là một bóng người cao lớn, người kia mặc trường bào thêu hoa văn hình mây màu đỏ thẫm tươi đẹp dừng lại ở phía trước giường bệnh.

Hàn Nhạn không nhịn được im lặng cười lạnh. Mẹ chỉ mới an táng được ba tháng thì ông ta đã có tâm trạng mặc trang phục màu đỏ, quả thật là vô cùng cuồng vọng, thật sự cho rằng không ai trị được ông ta sao.

Nàng ngẩng đầu lên, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, cố nén nước mắt hé ra một nụ cười, người chung quanh nhìn thấy trong lòng cũng lập tức trở nên mềm nhũn.

"Phụ thân." Hàn Nhạn sợ hãi mở miệng.


Đã sửa bởi SunniePham lúc 11.05.2015, 23:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 469 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Lily_Carlos
Lily_Carlos
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.