Diễn đàn Lê Quý Đôn













Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Hồ ly truyện - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 27.12.2015, 01:11
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 146
Được thanks: 329 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 10
HỒ LY TRUYỆN

images

Tác giả: Tuyết Tâm (Hana Crazzie)

GIỚI THIỆU:

Tử Ly nghĩ rằng nó là con hồ ly tím xui xẻo, rằng sư phụ luôn làm nó khổ tâm.

Con hồ ly bình thường khác mà nghe thấy, nhất định mắng nó là đồ dở hơi.

Thật ra, Tử Ly là con gái hồ vương được cưng chiều, tư sắc xinh đẹp, sư phụ lại vì bảo vệ nó mà che giấu tình cảm lớn lao trong lòng.

Sau hàng trăm năm hờn dỗi, tự thán, con hồ ly nhận ra rằng sư phụ mà nó thầm yêu bấy lâu nay đã hồn phi phách tán mất rồi.

Nó phải làm gì đây?

Đôi lời của tác giả:

Tôi là người Việt Nam, viết truyện này trong lúc rảnh rồi. Thường phong cách viết của tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi những truyện tôi đọc trước đó, và bởi vì trước khi viết truyện này tôi đọc kha khá ngôn tình Trung Quốc cho nên .... bạn hiểu rồi đấy ^^. Truyện này được viết ra sau một giấc mơ nước mắt đầm đìa, mong mọi người thích câu chuyện của tôi.

*****************************************************

CHƯƠNG 1: MỘT MẢNH TÌNH KIẾP, TA VỚI TA

Lúc ta ngỡ ngàng nhận ra mình đang nằm mơ, một người áo trắng thong thả tiến lên trước mặt ta, nói:

“Tiên tử, người mà cô thiếu nợ sắp xuất hiện rồi.”

Ta không hiểu tại sao người đó gọi ta là tiên tử, cũng không hiểu điều người đó nói có nghĩa gì, thì người đó đã mỉm cười nói tiếp:

“Ta vốn nhận sự phó thác của tiên tử, đến nhắc nhở người. Hi vọng đừng để vương nợ lại kiếp sau.”

Lúc tỉnh dậy, ta nghe thấy tiếng ho từ phòng phụ thân. Trời đang trở lạnh, bệnh của ông càng nặng thêm. Ta ôm lấy cái chăn của mình, đem qua đắp thêm cho ông. Phụ thân ta hé mắt, thều thào nói:

“Trời lạnh, con…"

Nhưng ta đã ngồi xuống giường, dịu dàng nắm lấy tay người khẽ nói:

“Phụ thân, trời không lạnh đâu. Phụ thân sức khỏe yếu, nên chú ý chứ.”

Ta vừa nói, nước mắt không kìm được lặng lẽ lăn trên gò má. Ta từ nhỏ đã được phụ mẫu thương yêu, cuộc sống không phú quý nhưng cũng hạnh phúc, no đủ. Phụ thân ta là thầy giáo giỏi có tiếng, ta cũng được ăn học đàng hoàng. Nhưng mọi thứ sụp đổ khi mẫu thân bệnh nặng qua đời. Gia đình ta trở nên sa sút, bản thân phụ thân cũng bị bệnh một năm nay.

Sáng hôm sau, ta ra bờ suối định giặt quần áo. Bước về phía tảng đá thường ngồi, ta thấy một người đàn ông cao lớn không mặc áo đang đứng giữa dòng suối, ánh mắt hung dữ. Ta bình tĩnh đảo mắt, nhìn thấy một con ngựa màu đen đang được cột ở bờ đối diện. Ta thở dài, tại sao lại không thấy sớm hơn. Thật bất cẩn.

Lúc ta quay người lại định bỏ đi thì một cơn gió quét qua người. Ta chưa kịp định thần thì đã cảm thấy một thứ sắc nhọn đang áp lên cổ mình. Giọng người đó rất trầm, vang lên ngay sau lưng:

“Cô là ai? Có mục đích gì?”

Sau giây phút ngỡ ngàng, ta chợt thấy bình tĩnh lạ thường. Ta thở dài thêm một hơi nữa. Thật xui xẻo. Mục đích sống của ta là gì, ta còn không biết. Chợt nhớ tới giấc mộng đêm trước, ta cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Ta sống để trả nợ cho chàng”.

Nhiều năm sau, đến lúc nhắm mắt, ta vẫn giật mình mỗi khi nhớ lại câu nói đã đưa ta tới định mệnh này. Bởi, chính ta cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói như vậy.

Cha ta mất, ta theo chàng về kinh thành. Chàng chưa bao giờ cưới ta, nhưng ta chấp nhận tất cả. Chàng là tướng quân, thường xuyên phải rời nhà ra trận. Phủ của chàng rất rộng, nhưng người hầu thì chẳng nhiều. Mẫu thân của chàng đã già yếu, thường ở trong Phật đường niệm kinh, cũng không ngó ngàng gì đến ta. Ngoài ta ra, chàng còn có một vài người thiếp, nhưng những người đó không đến làm phiền ta. Ta chợt nhớ rằng mình đã mơ mộng được lấy một người chồng chỉ yêu một mình mình, ta sẽ là tất cả của chàng. Người đàn ông hiện tại của ta không như vậy, nhưng ta vẫn chấp nhận tất cả. Dù vậy, sâu trong tâm khảm, ta cảm thấy chút cảm giác nuối tiếc, đắng cay.

Chàng lập chiến công hiển hách, hoàng đế phong cho chàng chức quan nhị phẩm, còn gả thất công chúa cho chàng. Nghe những người thiếp khác nói, thất công chúa là người đẹp hiếm có, tính tình lại dịu dàng. Ta bỗng cảm thấy lòng mình tan nát. Có lẽ, chàng sắp không cần ta nữa rồi. Ta không muốn tiếp tục cuộc sống chung chồng. Ta chưa bao giờ có ý định đó, đến khi ta gặp chàng, yêu chàng. Nhưng bây giờ, công chúa sắp vào phủ, tình yêu của chàng dành cho ta sẽ còn lại được bao nhiêu? Sau bao đêm dằng vặc, cuối cùng ta quyết định, đã đến lúc rời khỏi chàng.

Nhưng chàng không cho ta cơ hội. Đuổi theo ta tới tận nhà cũ, chàng ôm ta vào lòng, thủ thỉ:

“Hoa nhi, ta chỉ yêu mình nàng. Nàng không được phép rời khỏi ta.”

“Chàng sắp lấy công chúa, nên yêu nàng ấy”, ta nói.

“Nàng không hiểu”, chàng cười chua chát, “Những người tài giỏi như ta, không trèo lên cao thì sẽ bị vùi dập. Có công chúa, chúng ta sẽ sống bình yên.”

Không còn cách nào khác, ta theo chàng về phủ, chính thức trở thành một trong những người thiếp của chàng. Nhưng số lần chàng đến gặp ta ngày càng ít. Ta cay đắng nghĩ, có lẽ chàng bắt đầu đến với công chúa là để lấy lòng nàng ấy, để tìm nấc thang đi lên cho mình. Nhưng công chúa là người xinh đẹp, khôn ngoan, nàng ấy sẽ có cách giữ chân chàng, để chàng quên mất mục đích ban đầu.

Khoảng hai năm sau khi công chúa vào phủ, một lần chàng say rượu xông vào phòng ta. Ta không hiểu mình đã làm sai gì, lại khiến chàng tức giận như vậy. Chàng xé rách áo váy của ta, điều mà chàng chưa làm bao giờ. Ta van xin chàng, nhưng chàng như không nghe thấy. Ta giãy giụa, nhưng sức của chàng rất mạnh. Ta cảm thấy rất đau. Từng đợt, từng đợt đau nhói có ai lấy đá đập vào bụng.  Cuối cùng, ta ngất đi.

Khi ta tỉnh dậy, bụng dưới ta đau âm ỉ, còn chàng thì đang ngồi bên giường, ánh mắt vô thần. Ta biết, con ta đã mất. Đứa con của ta, chưa đầy hai tháng đã mất. Ta đã không thể nói với chàng. Chàng đã không cho ta cơ hội để nói. Tại sao? Vì điều gì? Ta không hiểu sao chàng lại như vậy. Ta không biết công chúa đã nói gì với chàng, hoặc sắp đặt tội lỗi gì lên đầu ta. Hai năm sống chung một chỗ, ta cũng đã biết nàng ấy là người thế nào. Ta biết, nàng ấy ghét bọn ta, ghét những người thiếp của chàng. Hai người đã bị đuổi ra khỏi phủ, một người đã chết, nhưng chàng cũng không quan tâm. Chuyện tranh giành của phụ nữ, chàng sẽ không bao giờ biết, cũng không bao giờ hiểu.

Bây giờ, có phải đến lượt ta? Có phải chàng cũng sẽ để ta chết, hoặc, chính tay chàng sẽ giết ta chết?

“Hoa nhi… “. Cuối cùng chàng nắm lấy tay ta, nói bằng giọng khản đặc. “Ta xin lỗi. Ta không biết. Ta thật sự không biết…:”

Ta ngơ ngác nhìn lên trần nhà, lòng đau đớn cho đứa con đã mất. Ta nhận ra, mình đã không thể nhìn thẳng vào mắt chàng như trước kia nữa rồi.

Ta nằm trên giường nghỉ ngơi được vài tháng. Một hôm người hầu Vân Thanh hớt hải chạy vào phòng báo với ta:

“Chủ nhân, không ổn rồi. Lão gia tin lời người đơm đặt chủ nhân là gián điệp của kẻ thù, ra lệnh nhốt cô lại.”

Quả thật, ngay sau đó có người vào mang ta đến phòng chứa củi. Chàng còn chút lương tâm, cho ta một chiếc chăn bông chống lại cơn gió lạnh. Vân Thanh ở bên cạnh khóc lóc:

“Chủ nhân lương thiện như vậy, sao có thể là gián điệp? Nô tỳ hầu hạ người, lại chẳng biết người như thế nào sao? Sao lão gia có thể hồ đồ như vậy? Sức khỏe của cô đã sa sút như vậy, ngài nhốt cô vào đây chỉ sợ cô sống không được bao lâu… Chủ nhân, số cô thật khổ…”

Ta mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc nàng:

“Vân Thanh, từng có người báo mộng, nói rằng kiếp trước ta nợ chàng. Lúc đó ta không tin, nhưng bây giờ tin rồi.”

Vân Thanh là người có trái tim ấm áp. Dù ta bị thất thế, bị giam cầm, nhưng nàng vẫn chăm sóc ta chu đáo. Một ngày nọ, ta chờ rất lâu nhưng không thấy nàng mang bữa trưa về. Cô hầu bếp đem đến một dĩa đồ ăn đạm bạc, nói với ta rằng Vân Thanh bị công chúa đổ tội trộm đồ, đã sai người đánh chết.

Ta không hiểu, Vân Thanh và ta, vào lúc này, còn có khả năng tranh giành gì với nàng ấy. Tại sao nàng ấy phải độc ác như vậy? Cuộc sống của ta còn gì nữa, nàng hãy mau đến lấy hết đi.

Ta không phải chờ lâu.

Người gọi ta đến lại là mẹ chàng. Nghe nói chàng đã nhận lệnh xuất binh ra biên giới, trong phủ chỉ còn lại lão phu nhân và công chúa là chủ. Lão phu nhân ban cho ta một ly rượu trắng, thở dài rồi bỏ đi.

Vì bà nghĩ ta là gián điệp, đang ngầm hãm hại con bà sao?

Công chúa đang ngồi trên ghế cao. Đây là lần đầu tiên ta đối mặt với nàng. Nàng quả thật rất xinh đẹp. Ta đứng thẳng lưng, nhìn nàng rất lâu, rất lâu. Nhưng nàng vẫn dịu dàng cười, nụ cười mê hồn ấy khiến ta rùng mình nghĩ, chẳng lẽ con gái hoàng tộc đều sẽ cười như thế trước cái chết của người khác?

Cuối cùng, ta cũng mỉm cười. Ta suýt nữa quên mất mình cũng là một người đàn bà xinh đẹp. Ta cũng suýt quên rằng mình biết cười, rằng nụ cười của ta cũng hút hồn không thua kém công chúa. Ta nâng ly rượu lên, dịu dàng hỏi nàng:

“Công chúa, nàng sẽ hạnh phúc chứ?”

Nàng nghiêng mặt nhìn ra, cất giọng mềm mại mà quyền uy:

“Chỉ cần không có cô, hằng đêm chàng sẽ không còn gặp ác mộng, không còn thở dài. Dĩ nhiên ta sẽ hạnh phúc.”

Ta cười thành tiếng, giơ ly rượu lên miệng uống cạn. Ta biết đây là chất cực độc. Lồng ngực ta nhanh chóng đau đớn như bị cào xé. Ta không thở được. Lúc ngã xuống, ta cảm thấy như có ai đó đang đỡ lấy ta. Mất một lúc, ta mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của chàng. Tại sao chàng lại ở đây? Có phải ta đang mơ, vì ta đã tơ tưởng đến cái ôm của chàng lâu lắm rồi. Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ quá. Những đoạn ký ức ở bên chàng chợt thoáng hiện trong đầu óc dần tối đen của ta. Ta loáng thoáng nghe chàng kêu gào, nhưng ta không còn phân biệt được. Ta cố gắng gom chút sức tàn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt chàng, khẽ nói:

“Hứa với thiếp một chuyện… kiếp sau… đừng để thiếp… gặp lại chàng.”

Ta thoáng thấy môi chàng mấp máy. Phải chăng chàng nói “được”? Phải chăng chàng gọi tên ta? Nhưng, tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.

***

Thấy Ngọc Hoa lại ngẩn người, công tử nói:

“Cô nghĩ cái gì vậy? Sao lúc nào cũng thấy cô ngẩn ngơ?”

Ngọc Hoa thoát khỏi dòng suy nghĩ, bĩu môi nũng nịu:

“Tướng công, chàng phải gọi thiếp là nương tử. Nương tử, nương tử, nương tử… Nhớ chưa?”

“Được rồi!”. Công tử bật cười, chợt nghĩ nếu nàng là nương tử của chàng thật thì cũng không tệ. “Vậy nương tử đang nghĩ gì?”

“Cũng chẳng có gì, chỉ là mơ mộng linh tinh.” Nàng vừa nói, vừa nghịch nghịch tóc của “tướng công”. “Tóc của chàng thật đẹp nha~”

Nghe ra vẻ ngưỡng mộ trong giọng nàng, công tử lại phì cười. Chàng xao xuyến nghĩ, từ ngày nàng xuất hiện, chẳng có lúc nào là chàng không cười.

Ngày ngày, nàng bầu bạn bên chàng. Chàng viết chữ, nàng mài mực. Chàng mỏi mệt, đã có nàng xoa bóp. Chàng muốn đi dạo hồ, đã có nàng chèo thuyền. Chàng ngắm hoa thưởng rượu, nàng cũng gảy đàn góp vui. Nàng ở bên chàng như hình với bóng, khiến chàng cảm thấy quen với giọng nói của nàng, nụ cười của nàng. Nhưng mà chàng cũng tự nhủ mình không được lún vào quá sâu, bởi vì, tất cả cũng chỉ là diễn kịch.

Một hôm, Tư Đồ Vinh đến phủ gặp chàng bàn chính sự. Hai người là đồng môn, cũng là đối thủ truyền kiếp. Chàng hận hắn tận xương tủy, nhưng luôn phải đeo một chiếc mặt nạ huynh đệ tình thâm. Chàng biết, hắn cũng muốn loại bỏ chàng. Nhưng hai người không tìm được điểm yếu của nhau, cho nên chiếc mặt nạ này còn cần phải đeo thêm một thời gian nữa.

Ngọc Hoa yểu điệu rót trà mời khách, Tư Đồ Vinh nhìn nàng vẻ ngạc nhiên.

“Là phu nhân của đệ.” Chàng cười. “Hoa nhi, mau vào trong đi, đừng để sư huynh chê cười.”

Chàng hài lòng khi nhìn thấy một tia sáng thâm độc lóe lên trong mắt Tư Đồ Vinh.

Tôi đó lúc ăn cơm, nàng tỏ vẻ vô cũng hào hứng. Nàng nói, nàng muốn lên chùa cầu may mắn, để năm nay chàng gặp nhiều thuận lợi hơn. Chàng mỉm cười nói được, miễn là có người theo bảo vệ nàng. Chàng biết, lúc này có người theo dõi hai người từ trong bóng tối. Chàng giả vờ như không phát hiện, cứ để Tư Đồ Vinh tham gia vở kịch của chàng đi.

Nửa tháng sau, chàng không chờ được nàng về, mà nhận được một lá thư. Là thư của Tư Đồ Vinh. Hắn nói trên đường vô tình nhìn thấy cảnh đoàn người của vợ chàng bị thổ phỉ uy hiếp, nên đã ra tay tương trợ. Nhưng vì hắn hiếu thắng, lại tính toán sai, khiến vợ chàng thiệt mạng. Hắn quá hối hận, xin để lại toàn bộ gia sản làm lễ tạ tội với chàng, còn hắn từ nay sẽ rút khỏi giang hồ, sống mai danh ẩn tích, mong chàng tha thứ.

Chàng cười nhếch mép. Là như vậy sao?

Nội dung lá thứ này nhanh chóng được lan truyền trên giang hồ. Từ nay không còn một Tư Đồ Vinh vẫn luôn ngầm đấu đá hãm hại chàng nữa. Nhưng còn nàng? Công tử biết, nàng vẫn luôn đóng kịch với chàng, tình thâm đó, dịu dàng đó, tất cả chỉ là giả. Sự có mặt của nàng là để ngụy tạo ra một yếu điểm của chàng, để Tư Đồ Vinh rơi vào bẫy. Chính chàng đã hiểu, nhưng tại sao bây giờ đứng trước quan tài trống không của nàng, chàng lại cảm thấy đau đớn, mất mát như thật sự mất đi người yêu thương?

Một cơn gió lạ ập vào phòng, công tử vui mừng nhận ra là Ngọc Hoa đến. Nàng đang ngồi vắt vẻo trên chiếc quan tài, nhưng phong thái hoàn toàn khác với Ngọc Hoa mà chàng biết. Khuôn mặt nàng bịt kín chỉ để lại đôi mắt, một đôi mắt sắc lạnh. Nàng nói:

“Ta đến để xác nhận, công tử có hài lòng với kết quả này?”

Giọng nàng thật lạnh lùng. Chàng chợt nhận ra, đây mới là con người thật của nàng. Cố đè ép trái tim mình, chàng tỏ vẻ bình tĩnh, trầm giọng hỏi:

“Cô nói cho ta biết, điều cuối cùng hai người nói với nhau là gì?”

“Ta nói, để giúp ngươi tránh cảnh chết mà không hiểu vì sao, ta nói cho ngươi biết, người mà ngươi bắt hôm nay chính là sát thủ đệ nhất trên giang hồ. Hắn nói, thì ra Vĩnh Du đã tính kế ta từ trước, ta xin chịu thua.”

Công tử thở dài:

“Thì ra, nàng chính là đệ nhất sát thủ Lý Vân Hoa. Không ngờ Vân Các lại đưa người giỏi nhất đến trợ giúp ta.”

“Vì cái giá của công tử xứng đáng.”

Nàng đi rồi, chàng cảm thấy trái tim mình như cũng chết theo. Người nói hoa hồng thường có gai. Nàng chỉ là một cánh hồng bay lướt qua cuộc đời chàng, vậy mà chàng đã bị gai đâm đến nỗi máu me đầm đìa rồi.

Lý Vân Hoa phi thân trở về Vân Các, đi thẳng về phòng, thả người nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Nàng cảm thấy quãng thời gian qua như đã kéo dài cả cuộc đời. Thiên Nô lặng lẽ đến một khoảng trước giường, giọng đều đều nói với nàng:

“Các chủ đã trở về.”

Nàng mỉm cười với người đầy tớ trung thành đã theo nàng nhiều năm, mặc dù giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc nào:

“Phải, đã trở về.”

Nhiều tháng sau, sau khi Lý Vân Hoa đã trải qua thêm vài vụ làm ăn đẫm máu khác, nàng lại trở về Vân Các để lười biếng nằm ườn trên chiếc giường gỗ quý giá của mình. Thiên Nô hai tay nâng một chiếc hộp, bẩm với nàng:

“Các chủ, có một vụ làm ăn mới. Là một người giấu tên, ra giá rất cao, yêu cầu phải là sát thủ đệ nhất ra tay. Kẻ muốn giết là cao thủ giang hồ mới nổi tên Sát Hoàng.”

“Sát Hoàng. Một cái tên thật ngông cuồng”,  Lý Vân Hoa nhếch miệng, “ Điều tra cho ta.”

Sát Hoàng bước ra khỏi quán trọ, cảm thấy lòng nặng nề. Hắn rất ghét cảm giác mỗi ngày thức dậy trong cảm giác chờ đợi mông lung, mặc dù vẫn cố tự nhủ rằng hắn chờ được. Hắn diện trang phục như mọi ngày, một bộ quần áo trắng, một chiếc mặt nạ quỷ. Thỉnh thoảng, khi gặp cao thủ ngang tầm, hắn sẽ thách đấu để nâng cao tên tuổi. Hắn như thế này hành tẩu giang hồ cũng được một tháng rồi.

Chợt hắn thấy một nhóm đàn ông đang vây quanh một cô gái, bắt đầu giở trò suồng sã. Hắn vội tiến đến, thì nghe giọng cô gái thảm thiết vang lên:

“Đại hiệp, cứu mạng!”

Đó là một cô gái rất trẻ, đôi mắt linh động. Thân hình nàng yểu điệu quyến rũ, nhưng khuôn mặt thì non nớt ngây thơ, thật dễ khiến người khác yêu thương.

Hắn thở dài trong lòng. Không phải là nàng.

Nhưng hắn vẫn ra tay cứu giúp. Bọn đàn ông bỏ chạy rồi, cô gái chợt nói:

“Đa tạ đại hiệp cứu mạng. Tú Nhi xin lấy thân báo đáp.”

Hắn sững sờ nhìn nàng. Hắn đã quên mất giang hồ còn có thứ “báo đáp” này. Nhưng hắn không muốn dính vào chuyện phiền phức như thế.

Vả lại, hắn còn đang phải chờ nàng.

“Cô nương xin tự trọng”, hắn gằn giọng nói, “Tại hạ chỉ tiện tay mà thôi.”

Đôi mắt cô gái đảo một vòng, cô cất giọng ngạc nhiên:

“Tiểu nữ chỉ muốn hầu hạ như tiểu đồng của đại hiệp vài ngày, có gì không phải? Nếu được tiểu nữ lạnh nhạt với người cứu mình, chẳng phải phụ lòng tốt của đại hiệp?”

Hắn quay người bỏ đi, nàng lạ lẽo đẽo đi theo. Hắn cố đi nhanh, nhưng nàng vẫn bắt kịp. Nàng thở hổn hển sau lưng hắn:

“Đại hiệp, đại hiệp… Tú Nhi không thở nổi, đại hiệp… chậm một chút được không?”

Sau lớp mặt nạ quỷ, khuôn mặt hắn trở nên dở khóc dở cười. Trên thế gian này có cô nương mặt dày như thế ư? Nhưng rồi lòng hắn cũng mềm đi, hắn chợt nghĩ, thôi thì để Tú Nhi báo đáp vài ngày để cô nàng vừa lòng cũng được.

Những ngày Tú Nhi ở bên cạnh chăm sóc hắn từng li từng tí, hắn lại có cảm giác như đang ở bên cạnh nàng. Cảm giác ấy ngày càng mạnh mẽ, đến nỗi chính hắn cũng nghi ngờ. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ thêm, thì đã có một con dao kề trên cổ.

“Công tử có biết, dùng tiền của mình để thuê người giết mình là điều dại dột nhất thế gian?”. Tú Nhi cười với hắn. Đôi mắt vốn linh động đã trở nên sắc lạnh sau lớp ngụy trang.

Sát Hoàng cười khổ. Sao nàng lại biết? Hắn đeo mặt nạ cơ mà?

“Là nàng sao, Ngọc Hoa?”, giọng hắn đầy chờ mong.

“Công tử, trên đời này làm gì có Tú Nhi hay Ngọc Hoa? Sát thủ giỏi nhất là kẻ có một ngàn khuôn mặt, luôn biết cách ngụy trang mình thành kẻ khác để đưa con mồi vào bẫy. Công tử, người đã hối hận rồi chứ?”

Chàng nói dứt khoát: “Không hối hận!”

Khi công tử tỉnh lại, chàng đang ở trong sơn trang của mình. Chàng lại là Vĩnh Du công tử của Đại Lý sơn trang, còn tên Sát Hoàng mới nổi trên giang hồ kia đã không còn nữa. Công tử cười khổ, nàng không nỡ giết chàng sao? Hay là nàng cảm thấy như vậy thì đã xong nhiệm vụ của mình? Nàng thật sự ngụy trang rất giỏi, đóng kịch rất tài tình, ra tay lại vô cùng mau lẹ, khiến chàng không kịp phản ứng. Nhưng, chàng lại chưa nói được mấy câu với nàng, thật đáng tiếc làm sao. Công tử nhìn lên trần nhà, đôi mắt mông lung. Căn phòng này, đã in dấu vết của nàng. Cả thư phòng của chàng, cả vườn hoa, cả mặt hồ. Làm sao để xóa hết đây? Làm sao để chàng quên nàng đây?

Thiên Nô che miệng cười, trêu nàng:

“Các chủ, vị công tử đó thật là kẻ si tình.”

Nàng đá hắn một cái, thầm trách mình đã nuông chìu tên này quá mức. Nàng lạnh lùng đáp:

“Vung tiền để nhìn thấy khuôn mặt thật của Lý Vân Hoa? Ta chỉ thấy hắn thật ngông cuồng.”

Thiên Nô bình tĩnh thuyết phục nàng:

“Các chủ, người chẳng phải cũng chẳng chê tiền sao? Cũng nên gặp mặt nói rõ ràng với hắn, để khỏi phải vướng mắt về sau.”

Lý Vân Hoa thở dài. Người đó đã chi nhiều tiền như vậy vào Vân Các, chỉ sợ có ngày hắn tán gia bại sản vì nàng.

Nàng ngồi thẳng, đối diện với vị công tử áo trắng đang nhíu mày.

“Công tử thấy đó, đây là khuôn mặt thật của ta.”

Nàng vuốt ve vết sẹo dữ tợn nằm vắt vẻo trên má phải, thứ phá hủy gương mặt đáng lẽ rất xinh đẹp của nàng.

“ Người nên chết tâm đi.”

Đôi mắt công tử thoáng trở nên dịu dàng. Chàng nói:

Ta chưa bao giờ để ý đến ngoại hình của nàng. Ta chỉ biết, ta muốn ở bên cạnh Ngọc Hoa.”

Đến lượt nàng Vân Hoa mày, nàng nói:

“Công tử đã biết ta không phải Ngọc Hoa, cớ sao cố chấp như vậy. Ngọc Hoa chỉ là một một vai diễn trong vở kịch sát nhân, cũng chỉ là một trò chơi của ta.”

Công tử say đắm chìm vào đôi mắt nàng. Dù nàng nói lời độc ác, dù khuôn mặt nàng bị tì vết, dù nàng giết người không gớm tay, chàng chỉ nhìn thấy trước mặt là Ngọc Hoa mà chàng ngày đêm thương nhớ. Chàng hỏi:

“Lý Vân Hoa, ta phải làm gì để nàng chấp nhận ta?”

Nàng lạnh lùng đáp.

“Trừ phi công tử tự tay hái được loại sen tuyết quý hiếm chỉ mọc trên đỉnh Phùng Lương. Thứ đó có thể chữa được vết sẹo trên mặt cho ta.

Nhiều tháng sau đó, Vĩnh Du công tử không đến làm phiền nàng nữa. Lý Vân Hoa chỉ cười nhạt. Công tử ơi công tử, chàng cũng chỉ có thể nói suông mà thôi. Giống như cha nàng nhiều năm trước không cứu được mẹ nàng trong biển lửa. Ông cũng không cứu được nàng khi nàng bị người ta ném xuống vực sâu. Ông nói yêu mẹ, nhưng người ông sống hạnh phúc ở bên lại là di nương, kẻ hãm hại mẹ con nàng.

Nhưng nàng đã lầm rồi. Một buổi sáng, Thiên Nô mang một người toàn thân máu me bẩn thỉu đến trước mặt nàng. Công tử chỉ còn lại chút hơi tàn. Chàng run rẩy giao lại bông sen thuốc cho nàng, run rẩy nói:

“Ngọc Hoa… nàng hãy sống thật tốt.”

Chàng tắt thở, Lý Vân Hoa chợt thấy hai mắt mình ấm lên. Trái tim nàng biết đau đớn lần đầu tiên trong đời. Công tử, chàng thật ngốc. Một nơi hung hiểm lạnh giá như thế, chàng lại thật sự một mình đến đó tìm thuốc cho nàng. Công tử, chàng thật ngốc.

Ôm chiếc bình tro cốt của công tử, nàng hướng về phía núi Phùng Lương. Vân Các, nàng đã giao lại cho Thiên Nô làm chủ. Từ nay trên giang hồ cũng không còn ai tên là Lý Vân Hoa nữa. Thiên Nô nói công tử ngốc, nàng càng ngốc hơn. Nhưng nàng cười đáp, nàng chỉ giữ đúng lời hứa. Đối với nàng, sống như thế nào cũng đều như nhau cả thôi. Nàng thầm tính, ở chân núi Phùng Lương nàng sẽ xây một căn nhà nhỏ, có thể ở đó an bình trú thân đến hết đời. Công tử, thiếp sẽ bầu bạn với chàng ở nơi hữu tình đó, chàng có thích không?



Xin cảm ơn  :)  :)  :)



Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 11.02.2016, 18:31, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 27.12.2015, 06:13
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 05:20
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 20
Được thanks: 6 lần
Điểm: 0.55
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 1
bạn ơi mình chưa hiểu lắm, 2 cái này là cùng 1 truyện hay là như thế nào hả bạn???
cảm ơn bạn vì đã sáng tác và chia sẻ với tụi mình:)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.12.2015, 07:31
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 146
Được thanks: 329 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 1
NgaNgaHn đã viết:
bạn ơi mình chưa hiểu lắm, 2 cái này là cùng 1 truyện hay là như thế nào hả bạn???
cảm ơn bạn vì đã sáng tác và chia sẻ với tụi mình:)


Bạn ơi mình post phần tiếp theo ngay sau đây, lúc đó sẽ dễ hiểu hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.12.2015, 07:36
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 146
Được thanks: 329 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 10
CHƯƠNG 2

Ta đã cố rất nhiều, rất nhiều, nhưng vẫn không thể nhớ được kiếp thứ ba mình đã trải qua những gì. Ta hỏi mẹ ta, bà nói nếu ta đã quên, hẳn cũng có cái lý của nó. Ta hỏi cha ta, ông nói, chỉ là chuyện lịch kiếp vớ vẩn, cần nhớ rõ làm gì.

Ta thật muốn khóc. Sinh ra là con hồ ly tím không phải lỗi của ta. Hồ ly tím, linh vật quý hiếm, kiếp nạn cũng nặng gấp đôi hồ ly bình thường. Nghe nói lúc đại chiến với ma giới gần kết thúc, mẹ ta không may bị máu của yêu thú văng vào lúc có mang ta. Mọi người đều nói, ta bị nhiễm độc của ma giới nên lông mới có màu sắc xui xẻo này. Nhưng mà, rõ ràng linh lực của ta vẫn rất thuần khiết, rất mạnh mẽ, không dính mùi yêu ma. Cớ gì chúng tiên cùng trang lứa vẫn bài xích, vẫn xa lánh ta như vậy?

Hôm nay mẹ ta thông báo: vị ân nhân kia của ta đã đến Tĩnh Sơn ở ẩn, không làm Bạch Sứ thần quân nữa. Ta nói: sao lại như vậy, chẳng phải làm Bạch Sứ, được quản lý chúng tiên, được tôn kính ngưỡng mộ, sao lại đi ở ẩn? Mẹ nói: Ai cũng có chuyện riêng, đừng hỏi.

Nói về vị ân nhân của ta, ta lại thêm muốn khóc. Thật sự ta cũng không muốn trong lúc bị bạn bè hắt hủi, buồn chán, lại đi lạc vào rừng Hắc Vân đâu. Ta cũng không ngờ lúc đó xui xẻo nối tiếp nhau, ta lại rơi vào giữ bầy sói yêu hàng trăm con. Lúc ấy ta mới năm trăm tuổi, sức mạnh còn chưa được bao nhiêu, dù cố bảo vệ mình hết sức nhưng cũng máu me đầm đìa. Cũng may, lúc đó Bạch Sứ thần quân đi ngang qua, cứu được cái mạng chỉ còn le lắt của ta. Lúc ân nhân đưa ta về, mẹ ta thấy ta cũng phải khóc rống, đủ biết ta thê thảm tới mức nào.

Số của ta xui xẻo, điều này khỏi phải bàn. Ta nghe nói nếu tiên nhân chịu khó tích đức, trả ơn cho người giúp mình thì kiếp nạn sẽ nhẹ hơn một chút. Vì vậy, ngàn năm qua ta cũng cố sức gặp người giúp người, gặp tiên giúp tiên. Thậm chí trước lúc đi chịu tình kiếp, biết ân nhân cũng đi lịch kiếp một lượt với mình, ta còn nắm tay Diêm Vương cầu ông ấy cho ta trả ơn ân nhân ở chốn trần. Bởi ta biết, người ta là thần quân, tiểu tiên như ta bình thường làm gì có cơ hội chứ? Bây giờ ta đã một ngàn năm trăm tuổi, cả thiên kiếp sét đánh (cháy đen suýt chết) và tình kiếp tam sinh (đau khổ thê thảm đứt ruột đứt gan) cũng đã trải qua. Nhưng ta vẫn không khỏi đau lòng nghĩ, mỗi kiếp nạn của ta đều nặng như vậy, sống đến bây giờ đã là quá sức tưởng tượng.

Ta chợt nảy ra một ý định, nói với mẹ:

“Mẹ, nghe nói ẩn sĩ đều thu đồ đệ. Con xin làm đồ đệ của ân nhân được không?”

Mẹ ta nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ, nhìn đến nỗi ta nổi hết da gà. Cuối cùng mẹ nói một câu khiến ta khó hiểu vô cùng:

“Thôi vậy. Đã là duyên số… duyên số…”

Mẹ ta còn ngẩn người, ta đành phải lon ton đến gặp cha ta xin xỏ. Cha ta không khó hiểu như mẹ, chỉ trợn mắt nói:

“Chưa chắc người ta đã nhận con!”

Ta bĩu môi. Có lẽ cha ta không ngờ, ta cả gan chạy tới Tĩnh Sơn hỏi người ta thật. Ông mà biết, chắc lột luôn bộ lông tím đáng ghét của ta. Nhưng ta cũng chỉ định chạy đến hỏi cho đỡ khuất mắt thôi, chứ ta cũng ngầm đồng ý với ý kiến của ông. Ân nhân tài giỏi như thế, đức cao vọng trọng như thế, sao lại nhận một đứa xui xẻo như ta làm đồ đệ?

Ta lén cha mẹ cưỡi mây đến Tĩnh Sơn, không ngờ lại dễ dàng vượt qua trận pháp giữ cửa. Đi qua tầng sương mù, ta thấy ân nhân đang đứng lặng lẽ trong đình ngắm cảnh ở giữa vườn tiên, áo trắng phiêu phiêu. Một ngàn năm không gặp, ân nhân thay đổi rất nhiều. Có thể người từng là một vị thần quân oai phong lẫm liệt, nhưng hiện tại ta chỉ nhìn thấy trước mặt mình là một vị tiên trầm lặng, nghiêm trang. Ta ngại ngùng lấp ló ở cửa hồi lâu, cuối cùng cũng đánh liều bước vào. Thôi kệ, lỡ đến nhà người ta rồi thì mặt dày cho xong chuyện.

Ta ngập ngừng nói:

“Ân nhân, người còn nhớ Tử Ly chứ? Con… Tử Ly muốn bái người làm sư phụ… người có… thấy có được không?”

Ta nói xong, vội vã cúi đầu, cảm thấy tim mình như rớt ra ngoài. Im lặng một lúc lâu. Lâu quá, lâu đến nỗi ta mất hết cả kiên nhẫn, bạo gan ngẩng đầu lên. Lần này tới lượt ta không ngờ, ân nhân gật đầu đồng ý.

Ân nhân, à không, bây giờ là sư phụ của ta, tên là Bạch Hạc. Mẹ ta từng nói, đi khắp cõi thần tiên này, không có cái tên nào tầm thường hơn cái tên của sư phụ ta. Nhưng mà ta theo thấy, đây là một cái tên hết sức cao siêu. Nó dễ khiến kẻ địch của sư phụ coi thường người, dẫn tới thua cuộc, bởi vì họ tưởng sư phụ chỉ là con hạc trắng mà thôi. Nhưng mà không phải! Sư phụ ta là một con rồng, một con rồng đen hết sức to, vô cùng to, mà chỉ vì con rồng đen đó mang tên Bạch Hạc, người ta dễ quên mất sự mạnh mẽ dữ tợn của nó. Ta cũng không cố ý nhìn trộm chân thân của sư phụ đâu, nhưng thuở nhỏ lúc bị bọn sói yêu đánh gần chết trong rừng Hắc Vân, vô tình ta còn chút sức lực hé mắt ra nhìn. Hậu quả là, ta vì quá sợ con rồng đen to lớn dọa người đó mà chết ngất luôn.

Lúc ta lon ton chạy về báo với cha mẹ ta rằng sư phụ “rồng đen” đã nhận ta, mẹ ta trợn tròn mắt không khép lại nổi. Cha ta cũng có vẻ hơi sốc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại uy nghiêm của Hồ Vương. Cha ta nói, nếu sư phụ đã nhận ta làm đồ đệ thì ta phải cố gắng theo người học tập, không được có suy nghĩ khác. Ta vâng dạ hết sức nhiệt tình. Ta biết mỗi năm trăm năm mình sẽ đều đặn dính phải một kiếp nạn gần chết, nên cha ta không dặn thì ta cũng phải cố hết sức thôi.

Sau khi lưu luyến tạm biệt cha mẹ, ta dọn luôn tới chỗ của sư phụ trong núi Tĩnh Sơn. Lúc này, khụ, ta mới phát hiện cả ngọn núi chỉ có ta và sư phụ sống thôi. Sư phụ hết sức bình tĩnh, giao cho ta một chồng sách còn cao hơn cả ta, sau đó vào phòng đóng cửa làm chuyện riêng của người. Ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngậm ngùi ôm vài cuốn sách đơn giản nhất vào đình đọc.

Ta là một con hồ ly tím chỉ có cha mẹ yêu thương, nên từ nhỏ đã không có cuộc sống rộn rã tiếng cười giống những nữ hồ ly cùng trang lứa. Ta nghe nói, hồ ly lúc trẻ thường ham chơi, thích dùng mị thuật trêu chọc nhau. Ta thì chỉ ru rú trong nhà tu luyện, đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài thì chỉ để tăng thêm công đức cho mình, cho nên ngay cả mị thuật vốn là thế mạnh của hồ ly mà ta cũng chẳng tinh thông. Nhưng ông trời còn thương ta, để ta làm con gái Hồ Vương, dù không ai chơi chung thì cũng chẳng kẻ nào dám trêu chọc hay làm khó dễ. Ta sống cuộc sống cô độc, nhưng cũng tự biết tìm niềm vui cho mình trong sách vở. Thế nên, ta thầm nghĩ cuộc sống ở chỗ sư phụ cũng không có chỗ nào làm khó ta.

Nhưng mà, dù có quen đọc sách như ta thì cũng sắp hết chịu nổi. Bời vì ta bị bỏ cho tự sinh tự diệt với đống sách này cũng hơn nửa năm rồi. Đến khi không chịu đựng nổi, ta mò xuống bếp làm một mâm bánh ngọt mà chính ta nhìn vào cũng chảy nước miếng, chạy đến gõ cửa thư phòng của sư phụ. Sư phụ trang nghiêm xuất hiện trước mặt ta, ta lắp bắp:

“Sư phụ… Tử Ly có làm chút bánh ngọt, con đem vào phòng cho người nhé.”
Sư phụ đồng ý, ta vội bắt đầu tiết mục nịnh nọt lấy lòng của mình. Ta lựa lời than thở với sư phụ, cố gắng diễn đạt sự ham học cầu tiến của mình, mong muốn sư phụ dạy dỗ cho ta cái gì đó sẽ giúp ích cho kiếp nạn sắp tới của ta. Kết quả là… sư phụ bảo ta đến thư phòng đọc sách với người…
Huhu… ý con là con không muốn đọc sách nữa… sư phụ dạy cái gì có ích đi mà…
Ta thật muốn khóc quá mà.

Nhưng ta chỉ có thể nuốt sự bất mãn vào lòng. Dù bị xa lánh, ta cũng là con hồ ly biết lễ nghĩa, có gia giáo. Ta ôm một chồng sách nho nhỏ vào thư phòng của sư phụ, ngồi trên cái bàn nhỏ đối diện chỗ ngồi của người. Theo như ta quan sát, sư phụ là đang đọc thư, rồi viết thư, đại khái là chính sự. Ta cũng không khỏi lén nhìn sư phụ thêm vài lần, thầm cảm thán sư phụ của ta tuy đã gần bốn vạn tuổi nhưng vẫn còn đẹp lão chán. Ặc, thật ra thì bề ngoài của sư phụ cũng chỉ như con người hai lăm, hai sáu tuổi mà thôi. Người có một đôi mắt rất sâu, rất sáng, khiến ta liên tưởng đến bầu trời trong xanh nhất. Ngoài ra, mũi người, miệng người, nói chung là toàn bộ khuôn mặt và … khụ … thân hình của người, đều rất đẹp mắt. Nhưng là thần tiên sống hơn ngàn năm, cộng với việc được cha mẹ giáo dục từ nhỏ, ta luôn cố gắng tránh việc suy xét chỉ bằng vẻ bề ngoài. Cho nên, sư phụ à, người hãy xếp chung chỗ với hình tượng ông già râu tóc bạc phơ trong tưởng tượng của con đi.


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 08.02.2016, 20:22, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.12.2015, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 146
Được thanks: 329 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 11
CHƯƠNG 3

Ta không ngờ việc ngồi đọc sách trước mặt sư phụ lại hao tốn nhiều sức lực như vậy. Lúc nào ta cũng cảm thấy một con ma nhãn sáng chói đang rọi thẳng vào chỗ của ta. Chưa kể, tâm trí ta thường bị trôi dạt về chỗ sư phụ ngồi, khiến thời gian đọc sách của ta bị kéo dài gấp đôi. Nhưng mà, hình như không phải chỉ có ta mất tập trung. Cuối cùng sư phụ cũng không chịu nổi “sức công phá” của ta, bèn nói:

“Tử Ly, bây giờ sư phụ đang có chút việc nên chưa thể đích thân chỉ bảo con. Nếu con buồn chán, có thể đến vườn nghiên cứu chúng hoa.

Người ngừng một chút, rồi nói thêm:

“Nhưng không nếu thích, cũng có thể ở đây đọc sách hoặc mài mực cho sư phụ.”
Lòng ta mừng quýnh như bông hoa thoát khỏi nắng hạn. Dĩ nhiên ta rất muốn ra ngoài chơi, nhưng mà thật đáng buồn, ngay lúc này ta lại nhớ lời cha ta. Vì vậy vẫn phải giữ lễ nghĩa. Ta nhổm dậy, xun xoe chạy đến bàn sư phụ mài mực.

Chợt sư phụ nói:

“Tử Ly, ta nghe nói con vừa vượt qua tình kiếp?”

Ta gãi đầu, cảm thấy việc này cũng có chút đáng ngại ngùng. Dù nói ta là thần tiên, tư tưởng khác với con người, nhưng nhắc tới chuyện lúc còn là người trần ta và sư phụ từng yêu nhau chết đi sống lại, một kiếp còn là vợ chồng… ặc … mặc dù lúc đó chúng ta là người phàm vô tri, cũng chưa phải thầy trò. Ta để hình ảnh sư phụ râu tóc bạc phơ lướt qua một trăm lần trong đầu, cố giữ tâm trí thanh tỉnh. Nhưng ta chợt nhớ ra, chuyện ta trả ơn cho sư phụ ở trần kiếp chỉ ta và Diêm Vương biết, ta không nói thì sư phụ chắc cũng chẳng rõ đâu. Vì vậy, ngại ngùng giảm bớt đáng kể, ta tỏ vẻ ngây thơ:

“Sư phụ, chuyện con đi lịch kiếp người cũng biết sao? Người thật là lợi hại!”
Sư phụ bất ngờ gõ một cái “cốc” lên trán ta, khiến ta vừa đau vừa kinh ngạc. Ta phụng phịu xoa xoa chỗ đau, chưa kịp nói gì thì người đã lên tiếng:

“Con còn tưởng ta không biết chuyện hay ho con làm? Đừng quên, sư phụ con lúc trước là Bạch Sứ thần quân.”

Thì ra sư phụ biết từ lâu rồi, ta còn biết nói gì nữa? Ta chỉ biết vặn xoắn tay áo, rồi lén nhìn vẻ mặt của người. Ặc, môi sư phụ mím chặt, còn chân mày của người dựng lên cả rồi... nhưng mà gò má đỏ bừng kia, sư phụ, người đang giận hay là đang ngượng vậy?

Sau lần đó, sư phụ dành thời gian trực tiếp chỉ bảo ta thật. Người dạy ta những cách thức tăng tiên lực mà ngay cả cha ta cũng chưa từng dạy ta, lại dạy rất chuyên chú, rất nhiệt tình. Người nói, nếu ta chăm chỉ luyện tập, kiếp nạn sắp tới cũng không làm khó nổi ta đâu. Hì hì, hình tượng sư phụ trong lòng ta trở nên vô cùng to lớn, cũng vô cùng đáng yêu. Ta học được nhiều, sẽ mạnh hơn, sẽ ít có khả năng bị “toi mạng” hơn, ta rất là thỏa mãn nha.

Hôm nay, ta luyện công xong, một mình thơ thẩn trong vườn. Bởi không chú ý, ta vô tình lạc vào một góc vắng vẻ, ở đó có một hồ sen nho nhỏ được bảo phủ bởi kết giới cực mạnh. Cảm giác tò mò được gợi lên, ta thận trọng đến gần xem xét. Giữa hồ là một bông sen khá to, nhưng đã khô héo đến queo quắt, không còn nhìn ra màu sắc. Ta không thể đến gần nó, cho nên ghé lại bên bờ hồ suy nghĩ suy nghĩ xem sư phụ giữ lại một bông hoa chết làm gì. Trong lúc ta đang mải ngắm bông sen xấu số kia thì một làn khói trắng đầy tà khí hiện lên giữa hồ. Ta hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy thì phát hiện ra mình không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn làn khỏi đó kết thành hình một cậu thanh niên cỡ tuổi ta, nhưng đường nét cứng cỏi, có phần hung dữ.

“Nếu cô muốn biết bông sen kia là gì, có liên quan gì đến cô, thì hãy đến sơn động phía tây để gặp ta.” Cậu thanh niên đó nói.
Ta khó hiểu hỏi lại:

“Ta… ta thì có liên quan gì đến bông sen kia?”

Cậu ta nở một nụ cười bí hiểm, nhìn xoáy vào ta khiến lông tóc ta dựng đứng:
“Phải không? Ngay cả kiếp thứ ba trong tình kiếp của mình cũng không nhớ được. Cô nghĩ xem, mình còn thiếu cái gì không?”

Cậu thanh niên cùng làn khói trắng biến mất, bỏ lại ta ngơ ngác với bông sen chết khô kia. Ta thật sự chấn động. Cậu ta là ai, làm sao biết được bí mật mà lẽ ra chỉ có ta, cha mẹ và Diêm Vương biết? Giọng cậu ta còn thoáng văng vẳng bên tai:

“Nhớ không được nói với sư phụ cô. Còn nữa, phải cầm theo hoa sen trắng nở trên đỉnh Phùng Lương mới có thể loại bỏ kết giới.”

Ta vỗ đầu, thế gian này thật lắm điều kì lạ. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến ta? Cửa động phía tây, theo ta biết, là nơi âm u nhất ở Tĩnh Sơn này. Tà khí ở đỉnh Tĩnh Sơn, e rằng chỉ có sư phụ ta chịu nổi. Ta không núp bóng người thì cũng sẽ giống như muông thú hay tiểu yêu khác, chạy xa mấy ngàn dặm từ lâu. Vậy mà cậu thanh niên đầy tà khí bảo ta đến cửa động phía tây nạp mạng?
Người ta nói tò mò có thể giết chết con mèo. Ta chỉ là con hồ ly mạng nhỏ lại sợ chết, ta cũng không muốn biết hết bí mật trên thiên hạ đâu!

Một thời gian sau, có lẽ là một trăm năm, có lẽ hơn, cậu thanh niên áo trắng đó chưa từng xuất hiện thêm trước mặt ta. Dần dần, ta cũng chẳng nhớ gì tới sự tồn tại của một kẻ như vậy nữa. Sư phụ dạy thêm cho ta cách tu luyện, cách chế thuốc, cách ngụy trang, vân vân. Ngày nào cũng ở bên sư phụ học hỏi điều mới, không biết từ lúc nào, ta trở nên quen thuộc với sự bầu bạn của người. Ta cũng tỏ ra vô cũng lễ phép, vô cũng hiểu lễ nghĩa, thường xuyên tìm cách hiếu kính, làm người vui.

Hình như sư phụ rất thích món ta làm, mặc dù ngưởi chẳng bao giờ khen ta. Người chỉ nói, ngày ngày uống rượu ta ủ, ăn bánh ngọt ta làm mới thấy ta là đứa học trò có chút giá trị. Hic, hơn trăm năm qua ta cũng nhận ra sư phụ thực chất cũng rất độc miệng, chẳng nghiêm trang như vẻ bề ngoài đâu. Tuy vậy, cảm nhận chung của ta là người rất tốt bụng, rất quan tâm chăm sóc đứa học trò điên điên khùng khùng này. Người không để ý việc ta là kẻ kì dị có màu sắc không bình thường, cũng không phân biệt đối xử với ta như những tiên nhân khác. Cho nên, ta cảm thấy được ở bên cạnh sư phụ là may mắn của tiểu hồ ly ta. Tuy nhiên, ta cũng rất nhớ cha mẹ. Dù thỉnh thoảng về thăm nhưng ta cũng thấy không đủ, bởi ta đã quen một ngàn mấy năm qua luôn quấn quýt với hai người. Có lúc ta chợt có ý nghĩ điên rồ rằng, nếu sau này sư phụ cũng về nhà cùng sống chung với cha mẹ ta thì thật tốt.

Ta chưa kịp tìm cách đưa sư phụ về, người đã phải đến Nam Hải để tìm con thần thú Lam Vân, vốn là linh vật trấn giữ cánh cửa thông với ma giới ở vùng Tĩnh Sơn. Nghe nói, trước kia sư phụ rời khỏi chức vị Bạch Sứ thần quân cũng vì liên quan đến việc để sổng mất nó. Đây là một con thần thú thượng cổ, linh lực mạnh, lại chạy rất nhanh, khiến người uổng công tìm kiếm gần hai trăm năm trời. Lần này, chính sư phụ cũng không biết sẽ đi trong bao lâu. Cho nên, trước lúc ra đi, sư phụ đưa ta trở về nhà cha mẹ, dặn ta chăm chỉ tu luyện ở nhà.
Mẹ ta nhìn thấy ta, ôm ấp xuýt xoa suốt mấy ngày trời. Cha hỏi việc học tập của ta, tỏ vẻ rất hài lòng. Ông nói, không ngờ sư phụ của ta lại là người thầy tốt. Ta cao hứng, buộc miệng nói:

“Cha mẹ, đem sư phụ về nhà mình luôn có được không? Con không muốn xa cha mẹ!”

Tức thì đầu bị cốc một cú đau điếng. Mẹ ta bỗng trở nên hung dữ, trợn mắt nhìn ta:

“Con nhóc này, nói bậy bạ gì đó? Sư phụ con mà nghe thấy thế nào cũng giận tím mặt cho xem.”

Ta oan ức quá, ta có nghĩ gì bậy đâu, huhu. Ta vừa xoa xoa tóc, vừa nhớ ra sư phụ cũng thường xuyên cốc đầu ta. Ta từng nói với người: sư phụ, người không sợ đầu Tử Ly bị lõm vào, sẽ xấu xí sao? Sư phụ gấp cuốn sách lại, tủm tỉm nhìn ta nói: “Tử Ly, đầu của con cứng lắm, chẳng phải nhờ sư phụ rèn luyện cho con sao?”

Ta chán nản, biết bao giờ mới gặp lại sư phụ đây?

Ta bắt đầu theo lời sư phụ dặn dò, chăm chỉ luyện tập, đọc sách, chuẩn bị cho kiếp nạn bốn trăm năm sau. Ta vừa làm những việc đó, vừa đỏ mắt chờ tin của sư phụ.

Ta chờ mãi, chờ mãi, chờ lâu lắm rồi.


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 27.12.2015, 17:46, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, kabi_ng0k và 488 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 83, 84, 85

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 91, 92, 93

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 30/12]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 94, 95, 96

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 78, 79, 80

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

14 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

15 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

17 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

18 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

19 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
mytran01212
mytran01212

alin: pr Game Hái lộc đầu Xuân


viewtopic.php?p=3107913#p3107913
Độc Bá Thiên: ấm lòng : ">
Đào Sindy: Ho ni..... :kiss4:
Độc Bá Thiên: honì iu :kiss6: phê quá rồi sao :v
Đào Sindy: Ú i ú i..
LogOut Bomb: NguyetNhi -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: Cảm ơn quà của tỷ ^^
lazy_nhi: Chưa, đang đợi mail của người hướng dẫn
NguyệtHoaDạTuyết: lazy, edit truyện nào chưa?
lazy_nhi: Cho mị đăng kí xin điểm với
Windwanderer: nhưng công bằng mà nói thì muốn dùng điểm tài trợ cho game nào đó thì hơn
Windwanderer: ai lấ điểm cho nè
Windwanderer: mua gì giờ
♥ Maybe ♥: giờ thì ngủ thật... pp all
♥ Maybe ♥: chưa ngủ đc :D3
lazy_nhi: Lúc nãy thấy ns pp all rồi mà
♥ Maybe ♥: chưa =))
lazy_nhi: Chưa đi ngủ à
♥ Maybe ♥: wind: ấy, k dùng thì cho ta bớt =))
lazy_nhi: Vậy thì mua ngay và luôn đi
Windwanderer: 3k điểm, chưa một lần mua đồ
Windwanderer: thế giờ nó đúng mà tôi đang hy vọng
Windwanderer: ơ hay
lazy_nhi: Vậy ngủ sớm mai đi học, ta được nghỉ lâu rồi nên thoải mái hơn nàng
♥ Maybe ♥: lazy: ta học hết thứ 3 tuần sau ms đc nghỉ :(
♥ Maybe ♥: thôi, đi ngủ, pp all
lazy_nhi: Maybe mai là ngày học cuối rồi, trốn luôn đi ^v^
♥ Maybe ♥: ngày mai muốn trốn học :D
lazy_nhi: K đúng hoàn toàn nhưng cũng đúng với một vài người mà ^^
♥ Maybe ♥: chửa chắc...
lazy_nhi: Wind này, biết là anh đang buồn, nhưng đừng nghe nhạc buồn, tâm trạng càng xấu đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.