Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 

Quỷ hoàng phi - Sương Hoa

 
Có bài mới 24.04.2014, 21:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 7777 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Quỷ hoàng phi - Sương Hoa - Điểm: 10
images


QUỶ HOÀNG PHI


Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: trùng sinh, cổ đại, huyền huyễn

Edit: tiểu an nhi, Thu Thủy, Diệp Thanh Trúc, Thủy Bách Nhật, Pé_nấm_xì_tai

Beta: koy lonly

Convert: ngocquynh520


Giới thiệu:


Vì để phu quân đạt được lý tưởng, nàng bỏ đi tất cả.

Quay đầu lại, một ly rượu độc, cái gọi là tình yêu của hắn làm nàng phải rơi từ lầu cao xuống

Một chút chấp niệm, khiến linh hồn không tan, nàng trùng sinh, lại trở thành muội muội của kẻ thù?

Còn có. . . Chủ nhân của thân thể này cũng bởi vì đắc tội nàng ta mà chết?

Nữ nhi của Diệp gia, một người phong hoa tuyệt đại, là giai nhân xinh đẹp; còn một điên điên khùng khùng, cả ngày ngây ngốc, luôn bị khi dễ

Thiên hạ bí truyền, phải là nữ nhi của Diệp gia mới có được

Lại không biết, cũng không phải. . . Mà là. . .

Một buổi sáng, nữ nhân điên khùng mở to đôi mắt sáng ngời, một điệu múa khuynh thành cả vạn dặm giang sơn.

Đoạn ngắn 1:

Nghe nói, Vãng Sinh Thành chủ uống máu ăn thịt người, mặt xanh nanh vàng!

Nghe nói, Vãng Sinh Thành chủ muốn tới Kinh Thành chọn một vị phu nhân!

Nghe nói, gả cho Vãng Sinh Thành chủ đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết!

Nghe nói, hoàng thượng gả Diệp nhị tiểu thư cho Vãng Sinh Thành chủ!

Mọi người than thở, không tệ, không tệ, một người không ra người, một quỷ không ra quỷ, thật là tuyệt phối!

Trong Bách Thảo Viên cỏ dại mọc thành bụi, Diệp nhị tiểu thư nghĩ đi nghĩ lại. . . . . .

Vãng sinh Thành, là nơi tụ tập của những con quỷ chết oan sao. . . . . . Cũng thật là thích hợp!

Đoạn ngắn 2:

Tại thời điểm nàng sắp thành thân, phu quân kiếp trước của nàng lại đau khổ khẩn cầu ——

"Trẫm để nàng làm hoàng hậu, nàng ở lại có được không?"

"Hoàng thượng, xin tự trọng! Thần nữ đã hứa hôn với Vãng sinh Thành chủ, đã. . . . . . Là người chết rồi!"

"Trẫm biết nàng rất oán hận trẫm đã hứa gả nàng cho một ác ma khát máu  . . . . . ."

"Thần nữ đã là người chết. . . . . ."

"Trẫm yêu nàng. . . . . ."

"Hoàng thượng chẳng lẽ nguyện ý cưới một người chết làm hoàng hậu?"

"Nếu vậy, vị trí chính thê của hoàng thượng, Tề vương phi Tạ Hoằng Thanh là thích hợp nhất. . . . . ."

Nàng cợt nhả nhếch đuôi lông mày, hài lòng thấy được sắc mặt hắn trở nên vặn vẹo khó coi.

Đoạn ngắn 3:

Nàng nhìn vị hôn phu của mình nói: "Bởi vì ta không thương ngươi... Ngươi cũng không thích ta, cho nên, cưới ta thì ngươi rất có lợi, ngươi muốn trong nhà có bao nhiêu mỹ nhân ta cũng sẽ không ghen tỵ, nếu như ngươi cần, ta còn có thể. . . . . . Ưm ưm. . . . . ."

Đây là đang xảy ra chuyện gì, lời còn chưa dứt, miệng nàng đã bị chặn lại. . . . . .

Nam tử áo đen lẫm liệt cả người toát ra khí lạnh: "Ta sẽ ghen tỵ!"

Hắn vì nàng, gạt bỏ vinh hoa tôn quý, rơi xuống hồng trần, chỉ vì thủ hộ nàng trong Luân Hồi đời đời kiếp kiếp.

Hắn vì nàng, bỏ ra món tiền khổng lồ kiến tạo thông linh Trường Sinh Điện, chỉ vì muốn trả lại nàng tôn quý Vô Song (?)

Hắn vì nàng, nghịch thiên cải mệnh, chỉ vì không chịu nổi thấy nàng phải chịu khổ ở nơi hồng trần. Việc đời khó lường, chuyện xưa kể lại rằng: một con quỷ cuối cùng cũng đạt được một đời, một kiếp, có một tình yêu thật đẹp, chứng minh được tình yêu không chỉ chẳng phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc mà còn chẳng phân biệt sống chết a!




Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 27.09.2015, 20:51, lần sửa thứ 57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
129 thành viên đã gởi lời cảm ơn tiểu an nhi về bài viết trên: Alpha, Ancoco, August97, BacBangDCT, Búnn, Cellina, Chimy Lữ, Chuotminhminh, Chó Đen, Cô bé Thiên Bình, Dark Sky, Diễn Vỹ Huyền Ca, Diệp Y, Duckken, Gaubaccuc, Ha Phuong, HeoIu285201, Hijushima, Hoa Như Tỷ Tỷ, Hạ Thiên Vĩ An, Hồng Gai, JQA3, Jenny Chau, Karolina, Khoaitaychien79, Khả Vân17, Kim Tử Sắc, KẹoĐắng, Lac_Khanh_Nhan, Lam Bình, LungNguyệt, Luxja, Lãnh Nguyệt Dạ, LăngLamCa, Lương Bối, Maton97, MeoConL0vely, Mia Leo, Min Rin, Miyaki Yuuki, Mắt nâu, Nguyễn Trúc, NgânNa'vi, Nhạc Lam, Nkok.97.tn, Nyma, NyoDoDo, PemDan, Puzz NY, Quỳnh Đàm, Rin Dino, SCR0811, SUSAN_KAKA, Shandy315, Song Ngư nhi, Sun.9x, Sure, Ta mê Thần Quân, ThienBangSuong, Thiên Vi, Thiên Y, Thu Thuyền, Thục Uyên 1702, Thủy Bách Nhật, Thủy Mặc, Tieu My My, TieuKhang, Tiểu Huyên, Tiểu Nghiên, Williams Sandy, Yến My, alligator, anhthu235, anvils2_99, autumnfirefly, bangyeong, bebibum, caozaicotuoi, chipchau, duongnguyenyj, echbienthai, evelynmac, fictionaholic, giac_mo_k_thanh, hamburg, hancoi, hanhduyenloveme, hanviee, hoangocluuly, hpdt, keoponggon, kiddo0325, kimdung08ct112, kimlienvuthi, kynguyenbangha, le_hoanglinh, linhnga004, ludauto9, makjyoko, nashiki96, ngocnhu161, nguyetanh117, nhamy111, nhím xù 89, noãn noãn, nuongpham2403, phamhakt209, phuong thi, phuonghoang996, pucca_carot, rosana, saoxoay, sunnie, susu, thucnu, thuthao0107, thuthutv, tngh218000, tortuequirit, tudiemto, tuyenha, utcungpt, vuthuhang95, xinh28, zizisisi, ~Nhisiêunhân~, Ái Nhã, ๖ۣۜAღLy๖, ớt tiêu muối
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 25.04.2014, 16:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 7777 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: (Trùng sinh) Quỷ hoàng phi - Sương Hoa - Điểm: 10
Mong các nàng thông cảm cho cái sự lười của ta, ta edit đến đâu đọc đến đấy nên không rõ là ngược hay sủng. Ta đã đọc lướt qua chương cuối, hình như là HE nhé. ^__^
____________

CHƯƠNG 1: Mất mạng tại Lạc Hoa Lâu

Dưới ánh trăng yếu ớt, trong Lạc Hoa Lâu, Tạ Hoằng Thanh ngồi yên lặng bất động. Ánh trăng mờ ảo cũng không giấu hết được ngũ quan xuất chúng của nàng, trong ánh sáng lung linh đôi mắt đen càng thêm mỹ lệ.

Tạ Hoằng Thanh nhìn bóng đêm mờ mịt bao phủ đình đài lầu các, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ tới trăm năm gia nghiệp của Tạ gia, trải qua ba năm gian khổ rét cắt da cắt thịt, cuộc chiến đoạt ngôi vị hoàng đế cuối cùng cũng kết thúc với thắng lợi của phu quân nàng. Thế sự thay đổi, lịch sử Đại Dận rốt cuộc đã mở sang một trang mới ——Buổi trưa ngày mai, phu quân của nàng - Tề vương Triệu Tễ sẽ đi lên ngôi vị mà mọi người ngưỡng mộ, mà nàng cũng không còn là Tề vương phi nữa, sẽ là hoàng hậu của Đại Dận.

Ánh mắt của nàng rơi trên người Triệu Tễ ngồi đối diện, dung mạo nam tử tuyệt thế ở dưới ánh trăng loang lổ càng tăng thêm mị hoặc, con ngươi đen thẫm toát ra tà khí mà xinh đẹp, ý cười nhẹ nhàng không đạt tới đáy mắt, bạc môi mỏng lạnh lùng.

Nghe nói ——

Môi mỏng thường là người vô tình.

Trong lòng nàng cười khổ một tiếng, là vợ chồng đã ba năm, hắn dùng nàng cùng toàn bộ sinh mạng của Tạ gia dốc hết sức lực thực hiện lý tưởng của hắn, nhưng hắn chưa từng cởi bỏ lớp áo khoác lạnh lùng đối với nàng, những lời đường mật bình thường giữa hai vợ chồng lại càng là hy vọng xa vời.

Có lúc nàng nghĩ, khi còn trẻ có phải mình đã quá mức tùy hứng hay không?

Đúng rồi, thời điểm đó, nàng là nữ nhi độc nhất của Tạ gia – đệ nhất thương gia của Giang Nam. Sau khi cha mẹ qua đời, một mình nàng chống đỡ cả một gia tộc lớn như vậy, sự thông minh và trí tuệ của nàng truyền khắp Đại Dận. Có người hâm mộ, cũng có những kẻ ghen tỵ, khi đó, nàng trẻ tuổi tiêu sái tùy tiện, ở trên đường cái người người đông đúc, chỉ một cái liền nhìn thấy hắn —— tựa như thần tiên, nam tử phong lưu tà mị.

Sau đó, nàng một lòng một dạ muốn được phải gả cho hắn. Hắn nói, vợ của hắn không thể là thương nhân – hạng người mà hắn coi là đê tiện nhất này, nàng lập tức đóng tất cả các cửa hàng, bán đi toàn bộ, lại đem rất nhiều ngân phiếu giao cho hắn ủng hộ cho quân đội tiền tuyến. Hắn còn nói, là một cô nương thì nên nhu nhược dịu ngoan, giúp chồng chăm sóc, dạy dỗ con cái, nàng liền thu hết tất cả ánh sáng, cố gắng làm một nữ tử nhu nhược dịu dàng, giúp chồng dạy con.

Từ đó, trên đời không còn quý nữ của Tạ gia nữa, chỉ có một vị phu nhân ngày một tái nhợt tiều tụy.

Phát giác nàng thất thần, Triệu Tễ nhấc bầu rượu, tự mình rót rượu cho nàng, tiếng nói bình thản nhu hòa: "Thanh Nhi, đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì!" Nàng nhanh chóng hoàn hồn, cười không được tự nhiên, "Thiếp đang nghĩ, chúng ta đã quen biết ba năm, ba năm, thời gian thật lâu, chàng xem ——hình như thiếp đã có sợi tóc trắng rồi này!" Nàng nhìn hắn, vén nhẹ tóc bên thái dương, ở nơi đó có một sợi tóc bạc thật dài.

Triệu Tễ chỉ liếc mắt qua một cái: "Nàng mới hai mươi tuổi!" Nói xong nâng ly rượu lên.

Tạ Hoằng Thanh cùng hắn chạm cốc, con ngươi sáng trong mang theo một tia buồn bã: "Sau này sẽ có nhiều hơn, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất ngày sau không cần than thở, má hồng chưa nhạt mà ân tình đã dứt." Nếu Triệu Tễ trở thành Hoàng đế, chắc chắn sẽ không thể thiếu được tam cung lục viện, mà năm nay nàng đã hai mươi tuổi rồi.

"Triệu Tễ, tối nay thiếp muốn hỏi chàng một điều, mặc kệ ngày sau như thế nào, thiếp chỉ muốn mình có được đáp án!" Không biết có phải bởi vì ánh trăng quá đẹp hay không, còn mượn thêm cảm giác say, trong lòng nàng tràn đầy một suy nghĩ cố chấp, nàng mơ hồ có cảm giác nếu lúc này không hỏi thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Được, nàng nói đi!" Trả lời đơn giản, nam tử đối diện thậm chí còn không buồn ngẩng đầu.

"Chàng —— Có yêu ta sao?"

Nam tử giật mình ngẩng đầu, dường như hắn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, ít nhất, trong trí nhớ của hắn, nữ tử này chỉ biết ngây ngốc làm hắn vui lòng, chưa từng đòi hỏi hay cầu xin hắn cái gì.

Bóng đêm rã rời, ánh trăng loang lổ, uống qua rượu khiến ánh mắt nàng mê ly, mênh mông trong suốt, có một loại mỹ lệ đặc biệt rung động lòng người.

Hắn vừa muốn mở miệng, lại bị một tiếng bẩm báo bên ngoài truyền tới cắt đứt: "Vương Gia, Binh bộ Thượng Thư Diệp Văn Trung đại nhân cầu kiến!"

Triệu Tễ nghe xong, vội vã đứng dậy: "Bổn vương đi trước!"

Nói xong, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi không chút do dự đi về chỗ bóng đêm sâu thẳm, nàng giật mình nhìn bóng lưng của hắn biến mất, thật lâu cũng không hoàn hồn ——

"Vương Phi!"

Tiếng nói thanh lệ, trong trẻo vang lên trong Lạc Hoa lâu, Tạ Hoằng Thanh bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn về phía cô gái áo vàng đang từ dưới lầu đi lên, dung mạo như mây như tuyết, khẽ nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, cần cổ ưu nhã, một động tác giơ tay nhấc chân cũng toát ra thân thế bất phàm, chỉ là —— Nàng không nhận ra là ai, khi nào thì thủ vệ của Tề vương phủ lại để một người lạ tiến vào?

Lúc này sắc mặt nàng có chút không vui.

"Vương Phi tỷ tỷ, ta là Diệp Cẩn Huyên! Là Vương Gia để cho ta tới đây." Thanh âm mềm mại vang lên, sau khi tự giới thiệu mình, ánh mắt Diệp Cẩn Huyên mang theo một tia quan sát nhìn nàng, giọng nói từ trên cao nhìn xuống, không một chút cung kính, từng bước tiến tới gần.

"Diệp Cẩn Huyên? Đại tiểu thư của Diệp thượng thư sao?" Diệp Cẩn Huyên này nàng cũng đã nghe qua, được xưng là đệ nhất tài nữ cùng mỹ nữ của kinh thành, mà lần này đoạt ngôi hình như Diệp thượng thư cũng xuất lực hỗ trợ không ít, nhưng bên ngoài Lạc Hoa lâu có tầng tầng thủ vệ, làm sao nàng ta có thể lặng lẽ không tiếng động mà đi vào?

Đột nhiên, một trận đau đớn xuyên qua ngực truyền đến, thân thể nàng chao đảo thiếu chút nữa ngã xuống, đụng đổ ly rượu trên bàn, sau một chuỗi tiếng động liên tiếp, ly rượu ngọc lăn xuống, vỡ tan nát ở dưới đất.

Diệp Cẩn Huyên thấy vậy, bật cười: "Độc đã phát tác rồi sao?"

Tạ Hoằng Thanh vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên: "Ngươi nói cái gì?"

"Vương Gia sợ tỷ tỷ chết không minh bạch, cho nên muốn Cẩn Huyên tới nói cho tỷ tỷ biết tất cả mọi chuyện —— Vương Gia cùng Cẩn Huyên lưỡng tình tương duyệt, hi vọng tỷ tỷ có thể thành toàn!" Diệp Cẩn Huyên đưa tay nâng cằm của nàng lên.

Tạ Hoằng Thanh hất tay Diệp Cẩn Huyên ra, nhìn khóe miệng Diệp Cẩn Huyên cười đến hả hê, ngực truyền đến từng trận đau nhói, nàng không biết là do nghe được Diệp Cẩn Huyên cùng Tề vương lưỡng tình tương duyệt hay do độc phát mà đau đớn, chỉ cảm thấy sức lực trên người nháy mắt bị rút đi, cảnh vật trước mắt từ từ mơ hồ.

Diệp Cẩn Huyên cười ha hả, hừ nhẹ nói: "Đại quân của Tề vương thuận lợi đánh bại kinh thành đoạt ngôi, cũng là do cha ta xuất lực hỗ trợ. Hôm nay đại cục đã định, nhưng không thể thiếu cha ta ở bên trong điều đình, mà ngươi chẳng qua chỉ là một thương nữ đê tiện, muốn tài không có tài, muốn dung mạo lại không có dung mạo, muốn gia thế lại càng không có gia thế, ngày mai Vương Gia lên ngôi hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, chỉ là ngươi xứng làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ sao?"

"Không phải như vậy. . . . . . Ta muốn gặp Vương Gia. . . . . ." Một tay Tạ Hoằng Thanh vịn lan can, lắc đầu nhìn Diệp Cẩn Huyên, cố gắng giữ mình thanh tỉnh.

"Vương Gia bây giờ đang cùng cha ta bàn bạc về đại lễ lên ngôi ngày mai, làm sao có thời gian để ý tới ngươi." Diệp Cẩn Huyên dữ tợn cười nói.

"Rượu độc tỷ tỷ vừa mới uống xong, còn có cái gì không hiểu? Tỷ tỷ, không phải ngươi yêu Vương Gia sao? Dĩ nhiên là hi vọng hắn sống tốt đẹp, không phải sao? Ngươi xuất thân ti tiện, Nếu tương lại Hoàng Thượng có một hoàng hậu như tỷ, sẽ chỉ bị người ta xem thường. Nếu là ta, sẽ không phải vậy —— Cha ta là trọng thần tiền triều, trong tay nắm giữ ba vạn cấm vệ quân, đối với hắn dù là giúp đoạt ngôi hay giữ vững ngôi vị này cũng đều có trợ giúp rất lớn."

Diệp Cẩn Huyên rõ ràng biết một chút võ công, ngón tay nhân cơ hội điểm vào hai đại huyệt của nàng: "Vương Gia nói cho ta biết, tỷ nói tỷ nguyện ý chết vì hắn! Thế nào? Muốn đổi ý sao?"

Nội tâm chấn động mạnh, nội tạng giống như bị xoắn lại một chỗ, thân thể của nàng bắt đầu không ngừng run rẩy: "Ta không tin. . . . . . Người đâu, có ai không?!" Nàng la tới khàn cả giọng, thanh âm trong không khí lạnh lẽo truyền đi rất xa, vậy mà, thường ngày một tiếng ho khan cũng sẽ kinh động tới thủ vệ của Tề vương, nay lại không có tới một người xuất hiện. Lúc này, tâm của nàng mới thật sự lạnh. Nếu không phải Tề vương hạ lệnh, sao có thể ly khai thủ vệ bên người nàng.

Giờ khắc này, nước mắt của nàng ào ào rơi xuống, trong mắt tràn ngập không phải là sợ hãi trước cái chết mà là đau lòng tuyệt vọng tới thấu xương.

"Ha ha ha. . . . . ." Diệp Cẩn Huyên ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt châm chọc, đưa tay đẩy đẩy lồng ngực của nàng, "Thủ vệ đã bị Vương Gia điều đi, tỷ tỷ, ngươi có gọi lớn hơn nữa cũng không ai nghe thấy đâu. Xem ngươi khổ sở như vậy, bản tiểu thư tốt bụng giúp ngươi một chút vậy!" Nhẹ nhàng đẩy xuống, nàng liền rơi ra khỏi Lạc Hoa lâu, áo trắng thuần khiết dường như xẹt qua phía chân trời, bóng cây loang lổ trên thân thể của nàng nhanh chóng rơi xuống, tiếng gió xẹt qua bên tai, nước mắt lành lạnh dưới bầu trời đêm nhỏ xuống, vẽ ra hình ảnh thê lương ——

Ngươi tên là Triệu Tễ? Ta thích chàng... Chàng lấy ta có được hay không?

Nếu như chàng không muốn —— ta cũng có thể cưới ngươi!

Được, chàng nói không làm thương nhân thì không làm!

Đây là toàn bộ gia sản của Tạ gia, ta giao cho chàng —— về sau, ta cũng là của chàng!

Đây là bao đựng tiền ta làm, có khó coi một chút. . . . . . Nhưng chàng không thể vứt bỏ nó đâu đấy!

Triệu Tễ, đây là nguyệt châu, có thể chữa trị vết thương, chàng  mang ở trên người , không ai có thể làm tổn thương chàng.

Triệu Tễ,  nhất chàng định phải còn sống trở về, nếu như chàng   chết, ta —— Ta liền đi theo.

Bây giờ nhớ lại, thì ra tất cả đều là vở kịch mà nàng độc diễn.

"Bịch" Một âm thanh nặng nề vang lên, ngã xuống nằm trên mặt đất, gió lạnh thổi qua, nàng cảm thấy sinh mạng mình từ từ trôi đi, dung mạo tuyệt thế của hắn một lần cuối cùng hiện lên trong tâm trí nàng, tựa hồ có trận hoa mai thổi qua.

Nàng lẩm bẩm: "Triệu. . . . . . Tễ. . . . . ."

Một giọt nước mắt chảy xuống, nàng nhìn thấy, bầu trời xa xăm cuồn cuộn mây đen, phảng phất giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, hướng về phía chân trời tụ hội.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.04.2014, 22:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1123
Được thanks: 7777 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: (Trùng sinh) Quỷ hoàng phi - Sương Hoa - Điểm: 10
@linhphuong9895: Có ma nhưng không phải kinh dị nàng ak
___________

CHƯƠNG 2: Linh hồn trùng sinh


Trăng sáng trên bầu trời cao trong nháy mắt nhanh chóng bị bao phủ bởi thành lũy mây đen cuồn cuộn.

"Đi mau!"

Bên ngoài khu rừng, mấy tên gia đinh đang áp giải một thiếu nữ tóc tai bù xù đeo cùm gỗ đi sâu vào trong rừng. Thỉnh thoảng, trong miệng thiếu nữ có lúc thoát ra tiếng nức nở, có lúc lại cười hi hi ha ha, bộ dạng thật giống một kẻ điên.

"Làm ở nơi này đi!" Một tên trong đó có vẻ nhát gan, thấy xung quanh cây rừng âm u đen thẳm, trong lòng sợ sệt, quay sang mấy tên còn lại đề nghị.

Bọn chúng nhìn sắc trời một chút, xì một tiếng khinh miệt: "Tốt lắm, vậy làm ở đây đi!"

Thiếu nữ quay đầu lại cười khúc khích, một tia chớp giáng xuống, chiếu sáng những lọn tóc rối bời rơi trên gò má xinh đẹp của nàng, thế nhưng. . . . . .

"Nhị tiểu thư, ngài không sao chứ, chúng tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ. . . . . . Muốn trách thì trách ngài sao lại đắc tội với Đại tiểu thư! Tân hoàng lên ngôi. Hôm nay đại tiểu thư là hoàng hậu rồi, lời của nàng ai dám không nghe chứ." Người nọ còn chưa nói xong, một người trong số đó đã lên tiếng cắt ngang hắn, "Ngươi nhiều lời cùng với một kẻ điên như vậy làm gì?" Một cái liếc mắt, mấy tên gia đinh cầm cùm gỗ trong tay liên tiếp đánh xuống, thiếu nữ che đầu thét lên thảm thiết, mới đầu còn tránh né, sau đó dần dần không còn động đậy.

"Đi!" Tên dẫn đầu tiến lên kiểm tra thiếu nữ đã không còn hô hấp, hô to một tiếng, bọn chúng vội vàng vứt cùm gỗ dính máu đi, vội vã rời khỏi nơi đó.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả người đầy vết máu của thiếu nữ.

"Sao dung mạo của nàng lại giống ta như vậy?"

Tạ Hoằng Thanh, không, phải là hồn phách của nàng, từ từ đi tới, nhìn gương mặt nhuộm máu của thiếu nữ phía trước, không ngờ lại có năm phần tương tự khi nàng còn sống, chỉ là dung mạo của người này tinh xảo, nhẵn nhụi hơn. Do tuổi vẫn còn nhỏ mà lộ ra những đường nét ngây thơ.

Phía sau nam tử trong y phục màu đen cũng đưa ra bàn tay trắng như tuyết lật xem thân thể thiếu nữ: "Cũng may, so với thân thể kia của ngươi mạnh hơn nhiều!"

Tạ Hoằng Thanh trúng độc bị Diệp Cẩn Huyên đẩy từ Lạc Hoa lâu xuống, độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng còn chưa nói, ngay cả xương cốt cũng vỡ vụn toàn bộ không thể vãn hồi.

"Mẫu thân của nàng ấy tên là Lăng Chi."

Tạ Hoằng Thanh kinh ngạc, hỏi "Là dì của ta sao?"

Mẫu thân Lăng Vân của nàng có một muội muội, bởi vì bỏ trốn cùng người khác mà bị trừ ra khỏi tông tịch. Năm đó nàng còn nhỏ, nhưng chuyện này rất ồn ào, cho nên cũng có chút ấn tượng.

"Người mà Lăng Chi năm đó bỏ trốn cùng chính là Diệp Văn Trung."

Nam tử áo đen từ từ ngẩng đầu lên, môi đỏ mím lại, góc cạnh rõ ràng trên mặt không có một chút huyết sắc.

Tạ Hoằng Thanh nghe xong, lập tức trừng lớn mắt, không cam lòng nói: "Cô bé này là nữ nhi của Diệp Văn Trung? Chẳng lẽ ngươi bảo ta đi làm nữ nhi của Diệp Văn Trung sao? Lại còn là muội muội của Diệp Cẩn Huyên?"

Không biết vì sao, sau khi rơi xuống lầu, lúc tỉnh lại lần nữa thì hồn phách của nàng không có tiêu tan, cũng không đi đến luân hồi, mà lại gặp được người này. Hắn nói trong lòng nàng oán khí quá nặng, không vào được luân hồi, chỉ có chấm dứt tâm nguyện mới có thể luân hồi lần nữa. Hắn cũng cam kết có thể giúp nàng quay lại nhân thế. Có điều thân thể của nàng không chỉ độc tố lan tràn, mà còn bị ngã hỏng hết xương cốt, không thể dùng lại, chỉ có thể tìm một nơi thích hợp cho thân thể hoàn hồn.

Liên tục đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ được một thân thể có thể kết hợp với linh hồn của nàng, nhưng đó lại là muội muội của kẻ thù mà nàng căm hận, nhất thời nàng chưa thể tiếp nhận nổi.

Nam tử áo đen nghe vậy, không nói một lời, đứng dậy định rời khỏi khu rừng.

Tạ Hoằng Thanh nhanh chóng đuổi theo: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Không phải là ngươi muốn hoàn hồn sao?"

Tạ Hoằng Thanh sững sờ, chỉ cảm thấy hận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trong nháy mắt, nam tử quay đầu lại, mặt nàng lập tức trắng còn hơn cả quả cà, cúi thấp đầu nói: "Ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi!" Tìm một thân thể thích hợp không dễ dàng, chờ đợi thêm nữa lại không biết phải chờ đến lúc nào. Mặc dù thân thể này là nữ nhi của Diệp Văn Trung, là muội muội của Diệp Cẩn Huyên, nhưng dù gì cũng là nữ nhi của dì nàng, cũng còn hơn bây giờ làm Cô Hồn Dã Quỷ bên ngoài.

Nam tử lẩm nhẩm khẩu quyết, giữa ngón tay phát ra một vệt ánh sáng chỉ vào nàng, hồn phách của nàng liền từ từ cúi xuống thân thể thiếu nữ nằm trên mặt đất, dần dần kết hợp làm một.

Bên ngoài rừng rậm truyền đến tiếng gọi to đầy lo lắng: "Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư. . . . ."

Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, lập tức biến mất.

"Tiểu thư. . . . . . Hu hu. . . . . . Tiểu thư người đừng chết. . . . . ." Một tiểu nha đầu khoảng mười hai, mười ba tuổi thất thểu vừa đi vừa khóc chạy tới bên này.

Tạ Hoằng Thanh nằm dưới đất, mí mắt nặng nề, dùng sức gắng gượng rốt cuộc cũng mở được mắt, từ từ nâng thân thể ngồi dậy, liền nhìn thấy tiểu nha đầu đang hốt hoảng chạy tới: "Ta không có chết. . . . . ."

"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ." Tiểu nha đầu gào lớn, nhào vào người nàng, thân thể vừa mới ngồi dậy lập tức bị đè lại trên mặt đất.

Tạ Hoằng Thanh cố sức vỗ vỗ đầu của tiểu nha đầu an ủi: "Ta không sao! Chỉ là chảy chút máu thôi." Nàng hôm nay chỉ là giả vờ còn sống, tất cả cảm giác của thân thể đều không có. Nhưng vết thương lại chảy máu không ngừng, xem ra đã bị thương rất nặng. Mặc dù nàng không cảm thấy đau đớn, nhưng bị chảy máu thế này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nàng không muốn linh hồn của mình ở trong một cái xác khô, đến lúc đó lại phải đi tìm một thân thể mới, "Nhưng mà, ngươi có thể tìm một chỗ giúp ta cầm máu trước hay không?"

Tiểu nha đầu nghe xong lập tức ngẩng đầu, một đôi mắt to gắt gao nhìn nàng chằm chằm, sau hồi lâu, khóc đến kinh thiên động địa: "Hu hu. . . . . . Hu hu. . . . . . Tiểu thư, người không điên mà. . . . . . Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu . . . . . ."

Tạ Hoằng Thanh bất đắc dĩ thở dài một hơi, lay lay tiểu nha hoàn, nói: "Có thể do ta bị đánh cho một trận, bây giờ tốt rồi! Trước tiên giúp ta cầm máu được hay không?"

Quả nhiên, tiểu nha đầu dừng khóc, lại tự động bỏ qua yêu cầu của nàng, thút thít hỏi "Kỳ quái, người mỗi ngày đều bị đánh, trước kia tại sao không tốt lên?"

Tạ Hoằng Thanh suy nghĩ một chút, cũng không thể nói tiểu thư nhà nàng đã hồn bay phách tán, nàng chỉ là một linh hồn mượn dùng thân thể này thôi, chuyện quỷ quái như vậy vẫn không nên nói ra thì hơn! Tạ Hoằng Thanh ngẩng đầu lên, lau máu trên mặt một cái, sâu xa nói: "Có thể là do. . . . . . Trước kia đánh quá nhẹ rồi."

Sau đó, nàng ghé sát vào lỗ tai của tiểu nha đầu, hét lớn: "Có thể giúp ta cầm máu trước hay không. . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 123 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HelenEmucky, hongbac, luna340, Nghi Ngô, Wol nhỏ và 248 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:
Trâu Bò Siêu Cấp: :food: cú xào khóm, trộn rau muống, ăn kèm dưa giá
Angelina Yang: Tớ thấy dạo này Hương Tràm có vẻ nhiều fan, ko biết nàng nào có hâm mộ HT ko?
Libra moon: Yang : Dù vậy cta vẫn là bạn mà, sếp cx là con người nha.

Cú : Ta chỉ ns sự thật thoi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.