Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 19.06.2016, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 400
Được thanks: 4086 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 11
Hiểu vị tỷ tỷ sinh đôi của hắn sao? Chỉ là dường như tỷ tỷ ấy đã điên rồi!

Chương 32

Trong dạ tiệc, Sở Dạ và Đông Phương Trạch ngồi ở phía trên, Mộ Dung Cẩm ngồi cạnh Sở Dạ, ba người, không cần phải làm gì cả, dung mạo xuất chúng kia làm cho nét hoa lệ của cả không gi¬an này đều chìm xuống.

Mọi người làm gì có tâm tư xem ca múa nữa, đều hận không thể sống chết nhình chắm chằm trên đài cao, đáng tiếc dung nhan đế hậu không được nhìn thẳng vào, nên cũng chỉ có thể ngẫu nhiên lén lút liếc trộm một cái; nhưng sau khi bị khí thế mạnh mẽ của Sở Dạ đè lại, lập tức cắt hết tâm tư của mọi người, người trong thiên hạ đều biết Sở hoàng chỉ yêu thương một mình hoàng hậu Mộ Dung Cẩm, yêu chiều đến mức hận không thể ném cả gi¬ang sơn vào tay nàng cho nàng chơi đùa, nếu như Sở hoàng vì bọn họ nhìn hoàng hậu mà nổi giận, thì cái mạng nhỏ của bọn họ khó mà giữ được!

Mộ Dung Cẩm không thích bầu không khí này, kéo kéo tay Sở Dạ: “Dạ, thiếp ra ngoài hóng mát một chút!”

“Cô Vương đi với nàng!” Nói rồi lập tức đứng lên, Mộ Dung Cẩm bất đắc dĩ kéo hắn lại: “Được rồi, đây là quốc yến, đừng mất đi phong độ đế vương một nước của chàng chứ, thiếp có Đường Trúc đi cùng là được rồi!”

Chân mày Sở Dạ nhíu lại do dự rất lâu, cuối cùng cũng thả tay nàng dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng đi xa quá, về sớm nhé!”

Mộ Dung Cẩm mỉm cười: “Thiếp biết rồi! Ngẩng đầu lên gật đầu với Đông Phương Trạch coi như chào hỏi, rồi mới xoay người rời đi, Đường Trúc cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ.

Từ đây đi ra, là hành lang chín khúc, hai bên trồng đầy hoa cỏ, đoá hoa trong bóng đêm mang một vẻ đẹp khác lạ. Quay đầu lại trông thấy dáng vẻ cảnh giác từng giây từng phút của Đường Trúc, không tự chủ lắc đầu: “Chỉ là đi ra ngoài dạo thôi, cũng đâu phải đánh trận, muội nghiêm túc thế làm gì?”

Đường Trúc kéo ra một nụ cười nhàn nhạt: “Tiểu thư mang thai tiểu hoàng tử dĩ nhiên không thể xảy ra sơ sót gì, vẫn là cảnh giác một chút thì tốt hơn!”

Mộ Dung Cẩm lắc đầu: “Bỏ đi, để các người không phải lo lắng, vẫn là trở về thôi!”

Bị người ta nhìn chằm chằm từng phút từng giây như thế, ai mà còn tâm trạng đi dạo nữa chứ?

Xoay người trở về lại thấy Cơ hoàng hậu chậm rãi đi tới, nhìn Mộ Dung Cẩm mỉm cười: “Cẩm Hoa quận chúa, hiện tại phải gọi ngươi là Sở hoàng hậu rồi!”

Mộ Dung Cẩm cười đáp lại: “Thái hậu nương nương vẫn khoẻ chứ?”

“Ai gia rất khoẻ!” Cơ hoàng hậu, bây giờ là Cơ thái hậu rồi, bà ta ngẩn đầu khẽ nắm lấy tay Mộ Dung Cẩm, hỏi thăm: “Ai gia có thể mời Sở hoàng hậu đi dạo với ai gia không?”

Mộ Dung Cẩm gật đầu, không từ chối bàn tay của bà ấy, hai người cùng nhau đi về phía một bên của vườn hoa; Cơ thái hậu nhìn về phía xa cười khẽ: “Thực ra ai gia vẫn luôn nghĩ rằng ngươi sẽ là thái tử phi hoặc là hoàng hậu của Trạch Nhi, lại không ngờ ngươi đã trở thành hoàng hậu của nước Sở rồi!”

“Ta với hắn có duyên không phận, nên bọn ta không thể đi cùng nhau được!”

Cơ thái hậu vỗ vỗ tay Mộ Dung Cẩm, thở dài: “Ngươi biết không, ngươi là nữ tử thông minh nhất, trí tuệ nhất, dũng cảm nhất mà ai gia từng gặp, từ lần ngươi cứu Trạch Nhi thì ai gia đã mơ hồ cảm nhận được, quả nhiên, khi thân phận của ngươi được tuyên bố với thiên hạ, ai gia cũng biết, không phải các ngươi có duyên không phận, mà là Trạch Nhi không xứng với ngươi!”

“Chuyện xảy ra trong cung hôm nay, ai gia đều biết hết, ai gia không biết nên nói gì, chỉ có thể nói Trạch Nhi gặp được ngươi là may mắn trong cuộc đời hắn!”

Mộ Dung Cẩm cúi đầu cười: “Thái hậu, đây là chuyện đã qua rồi đừng nói những chuyện này nữa!”

“Được, ai gia không nói nữa!” Cơ thái hậu cười khẽ, ngay sau đó ánh mắt rơi trên bụng của Mộ Dung Cẩm, giữa chân mày có chút áy náy: “Cũng sắp năm tháng rồi đi, lúc này mà ngươi còn xa xôi ngàn dặm đến đây, thật là làm khó ngươi quá, chút nữa ai gia cho ngự thiện phòng hầm chút đồ bổ cho ngươi, bồi bổ cho tốt!”

Cảm nhận được sự chân thành của bà, Mộ Dung Cẩm cười khẽ: “Đã uống nhiều lắm rồi, còn bổ nữa thì sẽ nhanh biến thành heo mất thôi!”

“Heo gì chứ, đây là một tiểu hoàng tử mập mạp đó nha!”

“Ha ha!”

Mộ Dung Cẩm đỡ bụng, trong mắt là tình yêu thương dày đặc, cảnh tượng dịu dàng vô cùng khiến mọi người không thể dời mắt được

“Tiểu thư, chúng ta vẫn là mau chóng trở về thôi! Nếu không chút hoàng thượng sẽ ngồi không nổi nữa đâu!” Đường Trúc nhỏ giọng nhắc nhở.

Cơ thái hậu cũng biết Sở Dạ cưng chiều Mộ Dung Cẩm, không nhị được trêu ghẹo: “Mau trở về đi thôi, nếu không hắn sẽ tìm đến đấy!”

Mộ Dung Cẩm gật đầu: “Vậy ta cáo từ trước!”

“Đi đi!”

Nhìn theo Mộ Dung Cẩm rời đi, vẻ mặt của Cơ thái hậu lại có chút mệt mỏi, ma ma ở bên cạnh đỡ lấy bà, nhìn dáng vẻ của bà nhịn không được nói: “Nương nương, hoàng thượng đã có thể một mình đảm đương rồi, người đừng lo lắng nữa, thái y cũng nói người phải nghỉ ngơi thật tốt đấy!”

Cơ hoàng hậu mệt mỏi lắc đầu: “Ngươi không hiểu! Ai gia không phải đang lo lắng năng lực của hoàng thượng, mà là lo lắng cho con tim của nó!”

Con trai của mình bà còn không hiểu sao? Nó yêu Mộ Dung Cẩm đã yêu sâu đậm đến mức không thể tự dứt ra rồi, e rằng cả đời này cũng không quên được! Nhưng cố tình lại là Mộ Dung Cẩm, chỉ có thể nhìn duyên phận, ai miễn cưỡng cũng không được!

Bước chân của Mộ Dung Cẩm hơi chững lại, ngẩng đầu nhìn ngôi sao phía chân trời, sau đó cất bước đi về phía đại điện!

“Bổn công chúa chính là muốn gả cho hắn!”

Chân Mộ Dung Cẩm chưa đặt xuống đã sững lại, khoé môi nhếch lên nụ cười xem kịch hay, cất bước đi vào.

Mà nàng không trực tiếp đi vào, đứng sau một cây cột, vừa đủ có thể che lại bóng người của nàng và Đường Trúc, lại có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng trên đại điện.

Chỉ thấy ở giữa đại điện có một nữ tử mặc trang phục nước khác đứng đó, nàng ta có gương mặt trái xoan, mày mắt cong cong, vô cùng xinh đẹp, trên đầu là chiếc mũ màu trắng làm từ hồ ly tuyết trân quý, hai bên rũ xuống sợi dây bằng ngọc châu, toàn thân y phục đỏ tươi lộng lẫy, quý tộc lại không mất đi vẻ phóng khoáng, nghe nàng ta tự xưng, hẳn là công chúa của một nước nhỏ ở biên giới xung quanh rồi.

Mà nàng ta ngẩng đầu, cằm hơi hếch lên, trong mắt là sự nhất định phải có được; mà nơi ánh mắt nàng ta nhìn về là trên đài cao, trên đó ngoài hai vị đế vương thì chính là các vương gia và sứ giả, nhưng mọi người nương theo ngón tay của nàng ta nhìn sang, rõ ràng là người lạnh lùng thâm trầm lại anh tuấn như thần - Sở Dạ!

Đông Phương Trạch tuy không biết mình nên có tâm trạng như thế nào, nhưng không thể phủ nhận, hiện giờ hắn vô cùng hả hê!

“Trác Mã công chúa có biết đây là ai không?”

“Bổn công chúa đương nhiên là biết, hắn chính là hoàng đế của Sở quốc!”

“Vậy ngươi còn dám nói như thế?”

“Có gì mà không dám? Bổn công chúa chính là muốn gả cho hắn!”

Đông Phương Trạch cười thầm bĩu môi với Sở Dạ, ý nghĩa bên trong chỉ có bốn chữ - ngươi liệu mà làm!

Sắc mặt Sở Dạ lạnh xuống, mỗi một ánh mắt phảng phất đều như một cây dao băng, nhưng ngay cả một ánh mắt hắn cũng khinh thường cho nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm chung rượu trong tay, giọng nói bình thản không một gợn sóng, lại rất có khí phách: “Cô Vương đã có hoàng hậu!”

Trác Mã công chúa không để ý nói: “Ta có thể làm quý phi của chàng!”

“Cô Vương không nạp phi, hậu cung nước Sở chỉ có một hoàng hậu!”

Trác Mã có chút tức giận, nhưng nghĩ đến lời đồn bên ngoài, nàng ta nghĩ ra một chính sách vòng vo: “Vậy thì chàng có thể làm phò mã của ta! Như thế thì hoàng hậu của chàng sẽ không trách chàng đâu!”

Lời này nói ra Mộ Dung Cẩm cũng muốn bật cười, không biết cười cô công chúa này khờ dại, hay là ngây thơ ngốc nghếch nữa.

Đông Phương Trạch uống một ngụm rượu nói: “Công chúa cho rằng vì hoàng hậu trách nên hắn mới không nạp phi?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Trách Mã lộ rõ vẻ phẫn nộ: “Thiên tử một nước cửu ngũ chí tôn, vốn nên có hậu cung ba ngàn, một mình ả ta chiếm vị trí hoàng hậu rồi còn không cho hoàng thượng cưới người khác, nữ nhân ích kỷ ghen tuông như thế theo luật của các ngươi, chẳng phải đã phạm vào bảy điều thất suất sao? Nhất định là vì ả ta quá ngang ngược quá ác độc nên Sở hoàng mới không dám cưới thêm người khác!”

Đông Phương Trạch khẽ hít một luồng khí lạnh, cảm thán trong lòng: Ngươi còn thật sự dám nói ra à!

Nhìn Sở Dạ một cái, quả nhiên trông thấy sắc mặt của hắn đã sắp đóng băng rồi, ngại ngùng thu lại ánh mắt, khụ khụ, không liên quan đến hắn, đây cũng đâu phải là hoa đào của hắn!

Trác Mã nhìn Sở Dạ: “Ta có thể không gả cho chàng, có thể không cần danh phận, chỉ cần đi theo chàng là tốt rồi, như vậy được rồi chứ?”

“Đủ rồi!” Sở Dạ quát lạnh, sắc mặt trầm lạnh xuống, nhìn Trác Mã, lại không mang theo chút biểu cảm nào, chỉ có sát ý: “Cút!”

“Chàng……..” Trước tiên Trác Mã bị doạ đến ngay sau đó là không can tâm, còn muốn nói gì đó, lại thấy Sở Dạ vung tay, chưởng lực sắc bén không chút lưu tình gào thét mà tới, thoáng chốc bị doạ đến quên mất né tránh.

“Ầm!” Ngay lúc một chưởng kia sắp đánh tới nàng ta, thì một chưởng khác từ một bên bay ra, hoá giải chưởng lực kia; Mộ Dung Cẩm đi ra từ phía sau cây cột, mang theo một chút chế nhạo: “Dạ, Trác Mã công chúa là người đẹp hiếm có đấy nhé, sao chàng lại có thể ra tay!”

Sở Dạ trông thấy Mộ Dung Cẩm sắc mặt sững lại, trong nháy mắt núi băng dần dần tan ra, ôm nàng vào lòng, nghe câu nói của nàng lại có chút dở khóc dở cười: “Cẩm Nhi!”

Nhìn thấy Mộ Dung Cẩm đi ra, Trác Mã mới hoàn hồn, sau đó nháy mắt bị kinh diễm, nàng ta luôn nghĩ rằng mình là người xinh đẹp nhất trên thảo nguyên, nhưng hôm nay nhìn thấy nữ nhân này, nàng ta cũng không thể không thừa nhận mình không thể sánh với nàng, nhìn dáng vẻ của hai người rất nhanh nàng ta đã hiểu rõ thân phận của nàng: “Ngươi là Sở hậu?”

Mộ Dung Cẩm nâng mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng lại nói với Đông Phương Trạch: “Đây hẳn là đến để hoà thân với ngươi đi?”

Đông Phương Trạch ho khan một tiếng rồi mới đáp: “Nàng ta là công chúa của thuộc địa Tây Vực, mỗi một lần tân đế lên ngôi bọn họ đều đưa đến một công chúa để kết thân, thể hiện ý nghĩa gắn bó trăm năm!”

Mộ Dung Cẩm hiểu rồi, nhướn mày: “Vậy nàng ta coi như là phi tử chưa qua cửa của ngươi rồi, ngươi cứ nhìn nàng ta đi theo người khác trước mặt mọi người như thế à?”

Đông Phương Trạch lần nữa lúng túng: “Không có! Nhưng trẫm cũng không thể ngăn cản phải không!” Điển hình là đang phủi sạch quan hệ.

Bên trên trò chuyện thoải mái, nhưng sứ giả đưa người đến phía trước thiếu chút nữa bị doạ chết, run rẩy lăn lên phía trước: “Công chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, kính mong hoàng thượng tha thứ cho sai lầm vô tâm của công chúa!”

Trác Mã ương ngạnh đá văng bước chân của sứ thần: “Bổn công chúa chưa nói xong, cút xuống cho ta!”

Mộ Dung Cẩm bưng chung rượu lên, nhìn động tĩnh bên dưới, mắt cũng không chớp một cái; chung rượu vừa đến bên miệng lại bị người ta đoạt đi, tiếp đó là giọng nói mê đắm như rượu của Sở Dạ: “Uống rượu ít thôi, hại thân!”

Mộ Dung Cẩm cũng không miễn cưỡng, thoải mái dựa vào vai của hắn, ăn thức ăn đặc biệt chuẩn bị cho nàng; mà Trác Mã ở bên dưới đã dạy dỗ người xong ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn về phía Sở Dạ, đã quên mất nỗi sợ hãi mới vừa rồi, chỉ có ý muốn nhất định phải có được; ánh mắt quay qua Mộ Dung Cẩm, vô cùng kiêu ngạo: “Ta muốn làm quý phi của chàng, ngươi có đồng ý không?”

Mộ Dung Cẩm nhướn mày, nhếch lên một nụ cười không có độ ấm: “Ồ, tại sao bổn cung phải đồng ý?”

“Bởi vì……” Trác Mã cứng họng, cái này còn phải vì sao à? “Bởi vì ta thích chàng, muốn gả cho chàng!”

“Quả nhiên là nữ tử phương Bắc đều trực tiếp như thế!” Mộ Dung Cẩm đùa giỡn chọc chọc lồng ngực của Sở Dạ: “Dạ, bằng không chàng nạp quý phi này đi?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Candy Kid, Tiểu Nghiên, Yến My, heotocdai, mattroixanh1010, minmapmap2505, nhoxvampire13, phuong thi, san san, xuanhien77
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.06.2016, 01:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 400
Được thanks: 4086 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 10
Chương 33 – Chương kết

Nghe thế mọi người đều kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía hai người.

Sở Dạ bất đắc dĩ nhếch môi, bắt lấy tay Mộ Dung Cẩm đặt bên miệng hung hăng cắn một cái: “Nữ nhân vô lương tâm này, cứ như vậy mà muốn tặng Cô Vương cho người khác sao?”

Mộ Dung Cẩm bị hành động trêu ghẹo của Sở Dạ làm cho có chút không được tự nhiên, ho khan hai tiếng: “Thiếp chỉ là nghĩ cho chàng thôi mà, chàng không thấy người ta si mê chàng thế nào sao?”

Sở Dạ tà khí nhướn mày, ở dưới bàn bế Mộ Dung Cẩm qua đặt ngồi lên chân mình, mà bàn tay chết tiệt kia đặt dưới mông của nàng, hung hăng bóp một cái, giọng nói mờ ám lại mang theo uy hiếp: “Cẩm Nhi, xem ra hai ngày nay Cô Vương để nàng buồn chán quá rồi nhỉ!”

Mộ Dung Cẩm sợ hắn lại làm ra hành động đáng xấu hổ nào nữa, chỉ có thể mềm mỏng lại, giơ tay vòng qua cổ hắn, mềm mại dựa vào ngực hắn: “Được rồi, để chàng xử lý được rồi chứ!”

Hai người ở trước mặt mọi người thân mật không hề e dè chút nào, nhưng nhiều người lại nhìn đến đỏ mặt, mà mọi người cũng đã được chứng thực tin đồn bên ngoài, Sở hoàng quả nhiên là rất sủng ái hoàng hậu của hắn.

Bọn họ thân mật nhưng có người bất mãn rồi, ánh mắt của Trác Mã cũng sắp trợn đỏ lên: “Này, ngươi còn chưa trả lời ta đấy!”

Mộ Dung Cẩm nhìn Sở Dạ, ý rất rõ ràng: Đào hoa của chàng đấy tự mình giải quyết đi!

Sở Dạ lười để ý ả kia, trực tiếp bế ngang Mộ Dung Cẩm lên, cho Đông Phương Trạch một ánh mắt: “Cô Vương và hoàng hậu đã quấy rầy nửa ngày rồi, cáo từ!”

Sau đó cũng không cho Đông Phương Trạch thời gia nói chuyện, lập tức ôm Mộ Dung Cẩm trực tiếp đi khỏi đại điện, dáng vẻ đó không để lại chút tình cảm thể diện nào cho Đông Phương Trạch cả! Đông Phương Trạch chỉ có thể cười khan, sau đó ảm đạm nhìn hai người rời khỏi.

“Này, ta thì sao?” Trác Mã vội vàng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Đường Trúc ngăn lại, lập tức nổi giận: “Cút ra!”

Đương Trúc mặt không cảm xúc: “Công chúa xin dừng bước!”

Trác Mã quát lớn: “Ngươi là cái thá gì, lại dám cản đường bổn công chúa?”

Đường Trúc cười lạnh: “Hi vọng công chúa tự hiểu mình là cái thá gì, chẳng qua chỉ là công chúa nho nhỏ của một nước phiên bang thôi còn vọng tưởng muốn trở thành phi tử của hoàng thượng? Hậu cung của nước Sở bọn ta chỉ có một hoàng hậu mà thôi, ai muốn làm phi tử cho dù tiểu thư đồng ý, ta cũng không đồng ý!”

“Ngươi…. ngươi dám bất kính với bổn công chúa à, ta là công chúa đấy!”

“Cho dù ngươi là hoàng hậu, thì cũng vậy thôi!” Dứt lời, Đường Trúc trực tiếp xoay người rời đi, không hề cho chút xíu mặt mũi nào.

Tay cầm chung rượu của Đông Phương Triệt hơi sững lại, nhìn bóng lưng rời đi của Đường Trúc, cười khổ, uống cạn ly rượu, hắn có chức trách của hắn, nàng có nhiệm vụ của nàng, bọn họ cuối cùng vẫn là không thể đến bên nhau được.

Nước Sở, một tháng sau

Sở Dạ nhìn vị trí trống không bên cạnh, chân mày nhịn không được chau lại: “Mấy ngày nay hoàng hậu bận tới bận lui chuyện gì thế?”

Dương Hạo lau mồ hôi trên trán: “Thuộc hạ không biết ạ!”

Sở Dạ lạnh lùng quét qua: “Dáng vẻ này của ngươi giống như không biết sao?”

Dương Hạo xấu hổ vô cùng, mồ hôi trên trán chảy xuống càng thêm dữ dội: “Thuộc hạ thật sự không biết ạ!”

“Hừ!” Sở Dạ nặng nề đặt cây bút trong tay xuống rồi đứng lên: “Ngươi không nói, Cô Vương tự đi tìm! “

Dương Hạo sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực mình: Hoàng hậu, thần thực sự không có nói, người tự cầu nhiều phúc đi!

Phía sau hoa viên

Mộ Dung Cẩm một bên uống trà, một bên nhìn trăm hoa đua nở dưới đất, kéo Đường Trúc đang đen mặt ngồi xuống: “Được rồi! Đây không phải chuyện thái hậu gi¬ao sao? Không làm tốt sao được chứ?”

Sắc mặt Đường Trúc khó coi: “Tiểu thư, bọn họ đều là phi tử tuyển chọn cho hoàng thượng đó, người thật sự tuyển vào à?”

“Vậy ngươi nói phải làm sao?”

“Giết!”

Mộ Dung Cẩm nhức đầu, không nói gì xoa xoa trán: “Được rồi, đừng hở ra là giết người, dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm cứ coi như đang giải trí không phải được rồi sao, dù gì đi qua cũng phải dạo một chút chứ?”

Sắc mặt của Đường Trúc càng khó coi hơn, nhưng lúc quay về phía Mộ Dung Cẩm lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Lúc Sở Dạ đi đến ngự hoa viên thì thấy một đống nữ nhân tụ tập ở đó, ai cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, dọc theo đường đi đến hoa viên, Sở Dạ tóm lấy một thái giám bên cạnh: “Nói, thế này là đang làm gì?”

“Bẩm……….. Bẩm hoàng thượng, là do hoàng hậu nương nương gọi đến, nô tài cũng không biết là gì!”

Nhìn từng nữ nhân đi ngang qua trước mặt mình, ai nấy mặt đều như bạch ngọc, yêu kiều như rắn, hắn sống trong hoàng cung biết bao nhiêu năm, sao không biết đây là đang làm gì? Nghiến răng nghiến lợi trừng nữ tử đang ung dung nhàn nhã kia: “Mộ Dung Cẩm, rốt cuộc nàng muốn làm gì hả?”

Kẻ bị điểm danh nâng cằm, nói: “Hoàng thượng không thấy sao? Tuyển tú! Các mỹ nữ ở đây ai nấy đều là ngàn dặm mới tìm được một đó nha, hoàng thượng xem rồi tuỳ tiện chọn hai người đi, hay là nhận hết toàn bộ?”

Sở Dạ nổi giận vung tay lên, quát lạnh: “Người đâu, ném những nữ nhân này ra ngoài cho ta!”

Nghe thế tất cả các thị vệ đều không ai dám chậm trễ, một người tóm lấy một tú nữ rồi bay ra ngoài, tốc độ kia nhanh đến líu cả lưỡi, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, những cung nữ khia nhìn thấy đều nhịn không được sợ hãi.

Tất cả các tú nữ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, ngay cả kêu cứu cũng không kịp, nhìn vị thần mặt lạnh đang đi từng bước về phía mình, Mộ Dung Cẩm rốt cuộc cũng ý thức được hậu quả nghiêm trọng, lấy lòng cười nói: “Hoàng thượng! Có gì từ từ nói!”

Sở Dạ tà mị cười một cái, khiêng người nào đó lên: “Cô Vương thích dùng hành động để nói chuyện!”

“Cẩn thận hài tử!” Mộ Dung Cẩm kinh hãi.

Sở Dạ bế nàng trở vào lòng, nhưng tay lại dùng thêm chút sức, sẽ không làm nàng bị thương cũng có thể để cho nàng bị đau một chút, coi như là trừng phạt vì nàng không nghe lời, giọng nói mờ ám: “Yên tâm, Cô Vương sẽ rất cẩn thận!”

Trong lòng Mộ Dung Cẩm kinh hãi, ngay sau đó ý thức được hắn muốn làm gì, thoáng chốc mềm mỏng xuống: “Dạ, chàng tha cho thiếp đi, thật mà tha cho thiếp đi!”

Sở Dạ sao có thể thả nàng ra? Bế nàng trở về Phụng Hoa cung, đóng cửa cung lại, sau đó trực tiếp đặt nàng lên giường, cả người phủ lên trên; Mộ Dung Cẩm nhìn dáng vẻ nôn nóng của hắn tốt bụng nhắc nhở: “Dạ, thiếp còn có hài tử, chàng không thể như vậy được!”

Sở Dạ dựa gần vào Mộ Dung Cẩm, bàn tay vuốt ve trên người nàng, giọng nói khản đặc mà đè nén: “Cẩm Nhi, nàng để Cô Vương nhịn hết bốn tháng rồi đó!”

Trong lòng Mộ Dung Cẩm vì giọng nói đó mà run rẩy, nhưng vẫn không thể! “Dạ….”

Sở Dạ đã quyết tâm ăn nàng, sao có thể ngăn cản được? “Ngoan, Cô Vương đã hỏi qua thái y rồi, ông ta nói cẩn thận một chút……là được! ”

Trong đầu Mộ Dung Cẩm bùng nổ, một khắc sau tay của Sở Dạ đã lướt qua tà váy trượt vào bên trong, bờ môi nóng bỏng che lại tất cả câu nói từ chối của nàng………

Hai tháng sau

Mộ Dung Cẩm nhìn người đang sống chết nhìn chằm chằm vào bụng mình, đã hoàn toàn hết lời để nói: “Dạ, chàng không cần canh giữ thiếp như thế, chuyện triều chính còn cần phải xử lý đó!”

Sở Dạ mặc kệ, chỉ nhìn vào bụng của nàng, căng thẳng đến mức quên cả hình tượng: “Cẩm Nhi, sao bụng của nàng lại to thế chứ? “Ước chừng gấp đôi so với lúc Linh Nhi sinh con nữa!”

Mộ Dung Cẩm mím môi cười, tuy còn chưa thể xác định, nhưng nàng đã có cảm giác: “Hẳn là thai sinh đôi đấy!”

“Hai đứa?” Sở Dạ kinh ngạc, chợt đau lòng: “Thế có phải càng thêm vất vả không?”

“Một đứa là sinh, hai đứa cũng là sinh, giống nhau thôi!”

Đường Trúc bưng một mâm đào vào, nhìn bụng của Mộ Dung Cẩm cũng nhịn không được cười lên: “Tiểu thư sinh hai hoàng tử vậy hoàng cung của chúng ta sẽ náo nhiệt lên rổi!”

Mộ Dung Cẩm cười khẽ, cầm lấy quả đào giòn chuẩn bị gặm, đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm chảy xuống ở giữa đùi, bỗng chốc trừng lớn mắt: “Đường Trúc, nhanh, phải sinh rồi!”

“Hả?” Nghe thế, tất cả mọi người đều luống cuống tay chân, Sở Dạ lập tức bế Mộ Dung Cẩm lên đi vào phòng: “Mau gọi ma ma đỡ đẻ vào đây!”

Bởi vì Mộ Dung Cẩm sắp sinh, ma ma đỡ đẻ sớm đã chuẩn bị xong rồi, mấy người ma ma xông vào, bắt đầu chỉ huy đâu vào đấy; có người muốn bảo Sở Dạ ra ngoài, nhưng cuối cùng nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Sở Dạ và bàn tay nắm lấy nhau của hai người cuối cùng cũng không mở miệng!

Mộ Dung Cẩm siết chặt tay Sở Dạ, giữa trán đã đầm đìa mồ hôi, nhưng nàng cũng không kêu ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Sở Dạ, lại thấy hắn dường như còn đau đớn hơn mình: “Không sao, sinh con đều như thế cả!”

Hai tay Sở Dạ nâng tay của Mộ Dung Cẩm, nắm lại thật chặt: “Cẩm Nhi, Cô Vương…..”

Hai tay của Mộ Dung Cẩm ôm lấy tay hắn: “Sở Dạ, thiếp nhớ hình như còn rất nhiều chuyện thiếp chưa nói với chàng, có muốn nghe không?”

Sở Dạ lắc đầu: “Đợi nàng sinh con xong, đến lúc đó hãy từ từ nói!”

Mộ Dung Cẩm lắc lắc đầu: “Dạ, trước kia thiếp không biết nên nói như thế nào với chàng bây giờ đột nhiên muốn nói, có lẽ sau này thiếp sẽ không muốn nói với chàng đâu!”

“Cẩm Nhi, Cô Vương không để tâm chuyện quá khứ của nàng, cái Cô Vương muốn là hiện tại của nàng, tương lai của nàng, Cô Vương chỉ cần biết nàng là hoàng hậu của Cô Vương, hoàng hậu duy nhất, như vậy là đủ rồi, nàng biết không?”

Mộ Dung Cẩm nắm chặt tay của Sở Dạ, cuối cùng thở dài một hơi, từng đợt sóng đau đớn nơi riêng tư ập tới, tất cả lời nói đều không thể nào nói ra được; siết thật chặt lấy tay của hắn, móng tay cũng ghim thật sâu vào thịt của hắn.

“A!” Rốt cuộc cũng nhịn không được kêu lên, lại đau thấu tâm can như thế.

Máu tươi chảy dọc theo thân dưới, trong ánh mắt ngạc nhiên và kinh sợ của mọi người, từng sợi dây leo màu xanh tràn ra từ lưng Mộ Dung Cẩm, rất nhanh đã nảy mầm, ra lá, không đến chốc lát cả cung điện đều bị dây leo quấn đầy, sau đó từng đoá hoa sen màu tím nở ra trên cành cây, điểm xuyết cả cung điện không còn như chốn phàm trần nữa.

“Oa oa!” Hai tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, mọi người hoàn hồn, lúc này mới trông thấy hai đứa bé không biết từ lúc nào đã ra rồi, sau đó y y a a bò về phía Mộ Dung Cẩm. Một đám người vừa mới hoàn hồn nhìn đến trợn mắt há mồm, đây thật sự là con nít mới sinh sao?

Mộ Dung Cẩm nhìn bọn chúng cười, cười đến dịu dàng như thế, đây là các con của nàng, từ nay về sau nàng không phải một mình nữa, nàng có một người nam nhân yêu nàng, còn có một cặp con trai có quan hệ máu mủ với nàng nữa!

Ôm các con vào lòng, Mộ Dung Cẩm quay đầu nhìn Sở Dạ, trong mắt đều là dịu dàng và yêu thương: “Dạ, đây là con của chúng ta!”

Sở Dạ cười khẽ không nói gì, nhưng trong mắt ngập tràn niềm vui, con của hắn và Cẩm Nhi!

Mộ Dung Cẩm nhìn cả căn phòng đầy hoa sen, sau đó giơ tay chậm rãi đưa lên trán mình, hai giọt máu từ cánh hoa ma liên chảy ra, sau đó đút vào miệng hai đứa bé mỗi đứa một giọt; ma liên xung quanh thoáng chốc hoá thành cát bụi tiêu tan không thấy đâu nữa!

Trong đầm lầy Lam Ma xa xôi, Bạch Vô Hoạ một thân áo trắng tà áo bay phất phới, nhìn một ao ma liên màu tím nở rộ đến chói mắt kia, cười khẽ: “Ngươi đúng là vẫn còn chấp niệm quá sâu, sau đó tự mình huỷ hoại chính mình!”

Ma liên màu tím khẽ lay động, dường như đáp lại lời của ông, lại tựa như chỉ là bị gió thổi mà thôi……..


[Toàn văn hoàn]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.09.2017, 11:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 481
Được thanks: 2608 lần
Điểm: 8.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 2
Ebook: Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

Làm ebook: Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
Thien-kim-sung-Ta-y-hoang-hau-Thien-Mai.prc [530.81 KiB]
Đã tải 1098 lần
Thien-kim-sung-Ta-y-hoang-hau-Thien-Mai.epub [649.88 KiB]
Đã tải 618 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Alpha, HoaXươngRồng, N2T, Serena Nguyen, dtg_mtv, hadt8xhn, halm219, hienheo2406, hpdt, lengan0309, marialoan, nganbunny, san san, sei_leo, zezo_dbsk_07
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu
Tiêu Dao Tự Tại: Mị vẫn xênh nha
Tiêu Dao Tự Tại: Kkk
Jinnn: Dao xênh gái
Lâm Mỵ Mỵ: Ăn sạch bà xã phúc hắc: viewtopic.php?t=395184
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?t=407217
Tiêu Dao Tự Tại: Jin xênh gái
Jinnn: :>
Tiêu Dao Tự Tại: ...
Tiêu Dao Tự Tại: Chấm
Windwanderer: abc
khi con lon ton: Mn đang làm gì ou ag
Mễ Trùng đại nhân: ...
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Tử Liên Hoa 1612: @Bin: bạn up sau nguồn 1 ngày hoặc 3 chap nhé. lúc đăng dùng [img]link%20ảnh[/img] để đăng được nhiều ảnh, còn dùng tệp đính kèm thì chỉ được 5 ảnh thôi
Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.