Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 

Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 11.06.2016, 03:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 401
Được thanks: 4100 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 10
Chương 29 – Tàn sát vì ai?

Trên gi¬ang hồ đột nhiên xuất hiện một chuyện lớn kinh thiên động địa, Sở Dạ quốc vương nước Sở, lại trực tiếp mang theo năm mươi vạn Thiết Kỵ xông vào khu rừng của võ lâm, trên đường sát khí dày đặc càn quét, mục tiêu lại là địa ngục trong võ lâm —— đầm lầy Lam Ma!

Năm mươi vạn Thiết Kỵ, đó gần như là huy động tất cả vốn liếng của nước Sở rồi! Võ lâm với hoàng thất xưa nay đều là nước sông không phạm nước giếng, không ngờ đến Sở Dạ thế mà lại trực tiếp ra tay với võ lâm mà đối tượng lại còn là tà giáo chí tôn trong võ lâm!

Nghĩ tới vị cung chủ như ác ma kia, tất cả mọi người đều run rẩy, đối địch với tên ma đầu Phệ Thiên này, thật sợ rằng chết như thế nào cũng không biết đâu!

Lúc Mộ Dung Cẩm biết chuyện này, vẫn đang uống trà trong Lâm trấn mà nghe được, thật khéo là, vị tiên sinh kể chuyện kia chính là Văn lão tiên sinh mà nàng từng gặp qua!

Mộ Dung Cẩm cười nhạt, đặt chung trà xuống đi mất!

Không biết có phải là duyên phận không, khi Mộ Dung Cẩm đi một vòng chuẩn bị trở về thành Cửu Dương, thì trông thấy vị Văn lão tiên sinh kia đứng ở con đường phía trước, mỉm cười gật đầu với nàng, hiển nhiên là có chuyện muốn nói.

Mộ Dung Cẩm ném dây cương ngựa cho Đường Trúc, cất bước đi qua: “Văn lão tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu!”

Văn lão tiên sinh vuốt vuốt chòm râu trắng muốt, sắc mặt hoà ái: “Già này còn ngỡ đâu Mộ Dung tiểu thư sẽ không gặp già này chứ!”

Mộ Dung Cẩm chắp tay cười khẽ: “Trên thế gi¬an này không có ai lại không cảm thấy vinh dự khi gặp tiền bối, vãn bối có thể gặp được tiền bối, vui mừng còn không kịp, sao lại không gặp chứ?”

Văn lão tiên sinh cười ha ha: “Xem ra Mộ Dung tiểu thư đã biết thân phận của già này rồi!”

“Chuyện ta đổi thân phận trở về Vân Đô, ta tin trên đời này không mấy ai biết được, cho dù mấy người đó có biết được cũng tuyệt đối sẽ không nói ra; mà đồng thời có thể biết được thân phận của Mộ Dung Cẩm ta, còn có thể biết ta là hoàng hậu của Sở Dạ, ta thực sự nghĩ không ra một tiên sinh kể chuyện sao lại biết những điều này! Sau này ta cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nghĩ đến bóng lưng cốt cách tiên nhân của Văn lão tiên sinh, nên mới liên tưởng đến một cái tên mà không ai dám nghĩ đến, thiên sư Bạch Vô Họa! Không biết vãn bối có nói sai không?”

“Ha ha, không hổ là người có thể khiến cho tên nhóc Anh Cách động hồng loan ngọc, quả nhiên là trên đời hiếm có!”

Mộ Dung Cẩm khiêm tốn khém hờ mắt: “Tiên sinh khen trật rồi, nếu như phải bàn về cao minh, e rằng ta không thể so với tiên sinh!”

“Ô? Sao lại nói thế?”

Mộ Dung Cẩm nhìn lên bầu trời, trong mắt trống rỗng mà xa xăm: “Ta nghe nói trong thế giới này tiên sinh có tu vi cao nhất, không chỉ là võ công, mà là tu tiên, sớm đã có người nói e rằng tiên sinh đã mọc cánh thành tiên rồi, trong Ma Vực có một phần ghi chép cặn kẽ về tiên sinh, tuy tiên sinh giống với Phệ Thiên nổi danh trên gi¬ang hồ vào bảy mươi năm về trước, nhưng tiên sinh lại ra đời ở hai trăm năm trước, ta nghĩ, cho dù võ công có cao cường, cũng không có người nào có thể sống đến hai trăm mấy tuổi đi!”

“Nếu như ta không đoán sai, người mang ta từ thế giới kia sang đây, chính là tiên sinh!”

“Không ngờ ngay cả chuyện này ngươi cũng đoán được, quả nhiên không hổ là người già này nhìn trúng, nhưng sao ngươi có thể chỉ dựa vào một chút tin tức như thế đã khẳng định rồi?”

“Ngoài ý muốn sống lại, gặp Sở Dạ, lại gặp Lạc Anh Cách, hồng loan ngọc, một sống một chết giữa hai anh em sinh đôi, gần như mỗi một chuyện đều có thể liên hệ với tiên sinh, ngài an bài Bạch Vân bên cạnh Lạc Anh Cách, sắp xếp Bạch Sơn bên người Sở Dạ, tất cả những điều này hẳn là đều nằm trong tính toán của ngài đi? Về phần sao ta lại khẳng định……. Đó là vì tiên sinh ngài vừa mới chính miệng thừa nhận đó thôi!”

Bạch Vô Họa hiểu ra, lắc đầu cười: “Già này rốt cuộc cũng biết tại sao sau khi ngươi tỉnh lại lại bình tĩnh như thế, thì ra ngươi đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện!”

“Anh Cách chưa chết, mà Tần Phi Nguyệt hẳn là vẫn còn sống, về phần Sở Dạ…… Nếu như hắn không phải nhớ ra ta, e rằng cũng sẽ không huy động đại quân tấn công vào Ma Vực rồi!” Mộ Dung Cẩm nói đến rất bất đắc dĩ.

Tất cả đều đã được nói rõ ra, Bạch Vô Họa ngược lại không có gì để nói: “Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Có một tên ngốc vì ngươi liều mạng tổn hại đến thân thể vừa mới hồi phục của mình, có một tên điên vì ngươi tàn sát trong luyện ngục, còn có một người vốn là hoàng đế được sao sáng chiếu rọi lại vì ngươi rơi vào ma đạo, lẽ nào ngươi không chuẩn bị làm chút gì đó sao?”

“Đây không phải là chuyện của thiên sư sao? Bố cục bàn cờ này là do các người bày bố, mà bọn ta chẳng qua chỉ là những quân cờ, chẳng lẽ ngài còn cần quân cờ đến nói cho ngài biết nên làm thế nào ư?” Mộ Dung Cẩm đột nhiên cảm nhận được có một giọt gì đó từ trong mắt lăn xuống, nàng giơ tay đón lấy, lạnh băng, không hề có một chút độ ấm.

Nàng liều mạng muốn buông bỏ quá khứ, liều mạng muốn bảo vệ tất cả những thứ mình có được, muốn bảo vệ phụ thân của mình, bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ tất cả những người mình quan tâm; nhưng cuối cùng thì sao? Khi nhìn rõ tất cả, nàng còn có lí do gì để kiên trì? Còn có lí do gì để đi bảo vệ? Nàng nỗ lực dùng cả sinh mạng đi bảo vệ cũng chịu không nổi một chân tướng đã vỡ nát; tất cả những thứ nàng muốn bảo vệ, chẳng qua chỉ là thứ mà người khác tiện tay đã có thể tiêu diệt, yếu ớt như thế, nực cười như thế, nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Bạch Vô Họa: “Ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì thế? Sao ngươi lại có cách nghĩ như vậy chứ?”

Mộ Dung Cẩm cười lạnh: “Ngài có gặp qua một người chết có thể sống lại không? Ngài đã gặp qua một người bị khoét tim ra còn sống được chưa? Ta chính là sống lại như thế, hiện tại ta không có tim vẫn sống như thường, vẫn có mạch đập như thường! Ngài cho rằng như thế là bình thường sao?”

“Ta không quyết định được chuyện sống của ta, không quyết định được cái chết của ta! Ta chẳng qua chỉ là một con rối do Phệ Thiên điều khiển mà thôi, điều duy nhất không giống chính là ta có tư tưởng của chính mình, có ý thức của chính mình, nhưng cuối cùng ta vẫn là con rối trong tay ông ta, cho dù thịt nát xương tan, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta!”

“Thiên Sư, không phải ngài có thể nhìn thấu mọi chuyện trên thế gi¬an sao? Vậy ngài nói cho ta biết đi, ta phải làm thế nào? Sống không nguyện, chết vô năng, thế này mới là bi ai lớn nhất đi!”

Bạch Vô Họa lắc đầu, trong ánh mắt mênh mông vẻ bất đắc dĩ sâu sắc, quả nhiên không có tim thì khác biệt lớn như thế sao? Mất đi thứ để bảo vệ và yêu thương đã từng có, so với trước kia càng thêm vô tình và lạnh lùng, điều duy nhất không giống chính là trước kia tuyệt tình với người khác, mà hiện giờ con bé đang tuyệt tình với chính mình!

Nguyên nhân khi xưa ông đón con bé đến đây cũng chỉ vì nàng là một người chém giết nhiều nhất, nhưng linh hồn lại thuần khiết nhất mà ông từng gặp, không ngờ lại hại đến nàng, nếu như con bé luân hồi chuyển thế, có phải sẽ không trở nên như thế không?

Bạch Vô Họa giơ tay, Mộ Dung Cẩm mất đi ý thức trong nháy mắt, bóng dáng biến mất ngay tại chỗ; Bạch Vô Họa thở dài: “Đi đi! Hãy tìm về thứ đã nên thuộc về ngươi!”

Qua thời gi¬an chỉ trong một cái chớp mắt, đến lúc nàng tỉnh dậy lại phát hiện mình đã xuất hiện trên đỉnh Ma Cung, ở chỗ này nhìn ra, vừa lúc có thể nhìn rõ tất cả trong Ma Cung, nàng còn chưa hoàn hồn lại sau khi đột ngột xuất hiện, lại bị cảnh tượng bên ngoài Ma Cung hấp dẫn, thoáng chốc quên mất phải rời đi!

Bên ngoài Ma Cung, hai bóng người một đen một tím đứng đối diện nhau, một người như vị thần giết chóc, một kẻ như yêu ma tắm máu, cảnh tượng tuyệt thế khiến cho người ta không thể dời mắt được.

Sở Dạ tay cầm Vô Phong Kiếm, thanh thần kiếm sinh ra tùy theo thiên phú của người cầm kiếm, nằm trong tay hắn lại tản ra ánh sáng màu đen, nhưng so với bất cứ màu sắc nào cũng hoa lệ hơn, nét mặt của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, duy nhất chỉ có đôi mắt kia đang nổi lên cuồng phong bão táp, ở sau lưng hắn, là đội quân Thiết Kỵ đen nghịt không một kẽ hở, sát khí ầm ầm, mà vốn là đầm lầy Lam Ma mênh mông bát ngát, lại bị hắn dùng dây nối lại, những binh lính kia đều dùng khinh công bay qua, có thể thấy trình độ võ công cao cường thế nào, đây mới là át chủ bài chân chính của Sở Dạ, tinh túy của Thiết Kỵ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Sở Dạ quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, trong mắt lướt qua một tia lẻ loi.

Áo tím của Phệ Thiên bay phất phới, phong thái tuyệt thế, nhìn những kẻ tiến đánh đến cửa nhà mình, trên gương mặt yêu nghiệt cũng chưa từng xuất hiện một chút kinh hoảng nào, trông ra xa thấy đám binh lính đen nghịt nhìn không ra đầu người đâu, cười khẩy: “Ngươi có tin, một cái phất tay của ta lập tức có thể tiêu diệt hết đám binh sĩ kia của ngươi không?”

Sở Dạ ngước mắt: “Đương nhiên Cô Vương tin rồi! Nhưng trong nháy mắt ngươi phất tay giết bọn họ, Cô Vương cũng có thể chặt đầu của ngươi xuống, ngươi tin không?”

Ngón tay của Phệ Thiên chững lại, mắt phượng híp lại, quả thật Sở Dạ là một sự tồn tại không thể xem thường được, nhưng muốn giết hắn ư? Phệ Thiên không tự chủ nhớ đến con nhóc ngốc nghếch kia, trong lòng lại dâng lên nỗi ấm áp nhàn nhạt, ngay sau đó cũng không nhịn được cười nhạo chính mình, lẽ nào là vì đã có trái tim, nên thế mà lại có tình cảm rồi ư?

“Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không nói chưa nói qua với ngươi, rằng ngươi không giết được ta hay sao?”

Sở Dạ vung thanh trường kiếm, uy nghi của kẻ vương giả oai vệ thiên hạ hiện rõ ra: “Khắp thiên hạ này không có ai mà Cô Vương không giết được!”

“Thế thì người cứ thử hết sức đi!”

Ánh sáng sắc bén lướt qua trong mắt Sở Dạ, trường kiếm trong tay vung ra, đường kiếm bén nhọn như có thần lực từ trên trời giáng xuống, mang theo áp lực nặng nề; Phệ Thiên cười khẩy, phi thân lên, trong nháy mắt nghiêng người né ra thân thể xoay một vòng trên không, một dải băng màu tím được hắn nắm trong tay, rõ ràng là một thứ nhìn qua không hề có lực sát thương được ông ta cầm trong tay lại không ai dám coi thường.

Trong kí ức của Mộ Dung Cẩm đây vẫn là lần đầu tiên thấy Phệ Thiên dùng vũ khí.

Hai người đấu đá trên không, một chớp mắt chính là mười mấy hiệp, ánh mắt của Mộ Dung Cẩm không hề rời khỏi hai người một khắc nào, mà chân mày ngày càng nhíu chặt vào, nàng biết mình yêu Sở Dạ, chỉ là tại sao lúc này khi nàng nhìn thấy hắn, lại chỉ có một chớp mắt xa lạ?

Thời gi¬an tranh đấu càng ngày càng lâu, rốt cuộc Phệ Thiên mới hiểu tự tin của Sở Dạ từ đâu mà có, một thân võ công này, thế mà lại cao cường đến vậy, cộng thêm có Vô Phong Kiếm trợ thế, vậy mà có thể đánh ngang tay với ông ta, nếu cứ đánh mãi như thế, nói không chừng kẻ bị thương thật sự là ông ta.

Phệ Thiên dừng động tác lại, cười tàn nhẫn: “Trái tim của con bé đó nằm trong lồng ngực của ta, nếu như ngươi muốn tự tay giết nó, thì cứ thử ra tay!”

Sở Dạ kinh hãi, vội vàng dừng lại động tác, cũng chính trong nháy mắt này, Phệ Thiên chợt đánh ra một chưởng, Sở Dạ bị thương cả người bay ra ngoài, Vô Phong Kiếm trên tay bị Phệ Thiên quấn lấy rơi vào tay ông ta, ông ta cầm lấy Vô Phong Kiếm, thanh thần kiếm kia lại mất đi ánh sáng; ông ta cười chế giễu, phi thân hạ xuống, một chưởng đánh bay những binh lính đến ngăn cản, từng bước đi về phía Sở Dạ, đặt thanh trường kiếm lên cổ hắn.

“Ta nói rồi, ngươi không giết được ta!”

Sở Dạ không để ý chút nào, chỉ nhìn vào lồng ngực của ông ta, khạc ra bảy chữ: “Trả trái tim của nàng cho ta!”

Phệ Thiên cười lạnh: “Kẻ thua không có tư cách ra yêu cầu, tuy ta không muốn giết ngươi, nhưng, hôm nay là do ngươi tự tìm đến!”

Một khắc sau, trường kiếm vung lên, sát ý không hề lưu tình, nội lực mạnh mẽ kích thích Vô Phong Kiếm phát ra ánh sáng tím dày đặc, cho dù Sở Dạ muốn tránh ra, nhưng khoảng cách thế này, cộng thêm trên người hắn bị trọng thương, cũng tránh không khỏi……

Trường kiếm giáng xuống, ánh sáng tím lóe lên, mà âm thanh sắc bén khi thanh kiếm chém xuống lại khiến hai người đều sửng sốt; Sở Dạ nhìn Mộ Dung Cẩm đang nằm trên người mình, bỗng chốc quên hết mọi động tác, chỉ ngờ nghệch nhìn nàng như thế, không động đậy.

Phệ Thiên kinh hãi, tay cầm kiếm cũng quên mất động tác, mũi kiếm nhiễu xuống từng giọt máu cho ông ta biết ông ta vừa mới làm gì, chỉ là, sao nàng lại trở về rồi?

“Cẩm Nhi!” Sở Dạ rốt cuộc cũng tìm về giọng nói của mình, ôm lấy Mộ Dung Cẩm, chất lỏng nóng bỏng trên tay khiến cho hắn thiếu chút nữa phát điên: “Cẩm Nhi ngốc, sao nàng lại khờ như thế chứ?”

Mộ Dung Cẩm không biết vì sao mình lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn nằm trên người của Sở Dạ, thân thể của nàng không chịu nàng khống chế, đau xót sau lưng cho nàng biết mình bị thương rồi, nhưng mà, nàng ngước mắt nhìn Sở Dạ, trong mắt là vẻ bình tĩnh lại vừa nghi hoặc: “Chàng không biết chàng mới ngốc sao? Vì một trái tim mà đánh mất mạng sống của mình?”

Sở Dạ dở khóc dở cười: “Cẩm Nhi ngốc, đó là trái tim của nàng, Cô Vương có thể mất đi tất cả, nhưng thứ duy nhất không thể mất đi chính là trái tim của Cẩm Nhi!”

Có gì đó làm cho suy nghĩ của Mộ Dung Cẩm xúc động, làm cho nàng không biết nên nói gì.

“Keng!” Thanh kiếm rơi xuống đất, Phệ Thiên ôm lấy lồng ngực lùi lại phía sau, sắc mặt đau khổ.

Mộ Dung Cẩm nhịn đau xoay người lại, bởi vì động tác này sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, còn đổ đầy mồ hôi, có thể thấy cũng cực kỳ đau, chỉ là nàng không khổ sở lắm; nhìn dáng vẻ đau đớn của Phệ Thiên, nàng lại không hề vui vẻ, Vô Phong Kiếm chỉ nằm bên cạnh nàng, chỉ cần nàng muốn, lúc này nàng có thể cầm lấy Vô Phong Kiếm giết Phệ Thiên, nhưng nàng không làm như vậy.

Phệ Thiên dựa vào tảng đá, hoa sen chín cánh ở giữa trán lóe lên ánh sáng, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống; ông ta nhìn Mộ Dung Cẩm, khoảng cách giữa hai người chỉ không đến năm bước, phảng phất lại như cách nhau nửa thế kỉ, ông ta nhếch lên nụ cười tà riêng biệt của mình: “Cẩm Nhi, nếu như ngươi gọi ta một tiếng phụ thân, thì ta sẽ trả trái tim này lại cho ngươi thế nào?”

“Trên thế gi¬an này có phụ tử nào như chúng ta thế này sao?” Mộ Dung Cẩm rất bình tĩnh.

Phệ Thiên thở dài cười: “Nghiệp nợ!” Cười khổ vẫy vẫy tay với Mộ Dung Cẩm: “Ngươi qua đây!”

“Cẩm Nhi!” Sở Dạ nắm lấy tay Mộ Dung Cẩm, trong mắt không hề che giấu sự lo lắng.

Mộ Dung Cẩm cười nhạt với hắn, quay đầu nhìn Phệ Thiên: “Ông muốn làm gì?”

Phệ Thiên chỉ vào lồng ngực mình: “Nó đã không thuộc về ta nữa, trả cho ngươi!”

“Moi tim thêm lần nữa, ông sẽ chết đấy!”

“Ngươi quan tâm sao?” Vẫn là giọng điệu không chút để ý như trước.

“Không quan tâm!” Hờ hững không chút phập phồng. Phệ Thiên cười khẽ: “Vậy ngươi còn không qua đây?”

“Không có tim cũng không có gì không tốt!”

“Vậy hắn thì sao?” Phệ Thiên chỉ Sở Dạ, Mộ Dung Cẩm xoay người, rơi vào ánh mắt toàn là đau nhói và yêu thương của Sở Dạ, có chút lưỡng lự.

Phệ Thiên cười khẽ: “Quả nhiên hắn có khác biệt!”

Một khắc sau, Mộ Dung Cẩm bị Phệ Thiên dùng nội lực hút qua, Phệ Thiên mờ ám ôm lấy Mộ Dung Cẩm, khiêu khích nhìn Sở Dạ: “Nếu như ngươi dám nhúc nhích, ta sẽ lập tức ôm lấy nàng cùng chết!”

Thân thể Sở Dạ sững lại, ánh mắt rơi trên bàn tay ông ta đang ôm Mộ Dung Cẩm, gân xanh trên trán nổi lên: “Ngươi dám!”

Phệ Thiên nhướn mày: “Ngươi đi thêm một bước nữa xem!”

Phệ Thiên cúi đầu nhìn Mộ Dung Cẩm, giơ tay vuốt ve gò má của nàng, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp: “Cẩm Nhi, gọi tên của ta được không?”

“Phệ Thiên?”

Phệ Thiên lắc đầu: “Sai rồi, là Cửu Liên!”

“Cửu Liên?” Đây mới là tên thật của ông ta sao?

Phệ Thiên cười khẽ, không có tà khí, không có cảm xúc dư thừa, chỉ có nụ cười chân thành tha thiết nhàn nhạt, ông ta giơ tay phủ lên lồng ngực của mình, sau đó khoét thật sâu vào, ánh sáng màu tím trong nháy mắt tản ra, vây lấy hai người, Sở Dạ sống chết nhìn chằm chằm vào luồng sáng màu tím kia, hận không thể lập tức xông vào đó.

Ánh sáng màu tím tắt đi, Sở Dạ rốt cuộc nổi điên lên, bởi vì hắn trông thấy một tay của Phệ Thiên lại đang đặt trên lồng ngực của Mộ Dung Cẩm, mà môi của ông ta đang in trên trán của Mộ Dung Cẩm, Mộ Dung Cẩm thì đang nhắm mắt lại, hiển nhiên là ngủ mất rồi!

Nghe nói, ngày hôm đó, Ma Cung bị binh lính của Sở Dạ san bằng, nghe nói, trong lúc tức giận Sở Dạ đã quăng thi thể của Phệ Thiên vào đầm lầy Lam Ma, nghe nói, ngày hôm đó, cả đầm lầy Lam Ma trong nháy mắt nở đầy hoa sen chín cánh, yêu dị như ma, y như người đàn ông ác ma màu tím kia……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.06.2016, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 401
Được thanks: 4100 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 10
Chương 30 – Nỗi bất an của Sở Dạ

Nước Sở, tất cả mọi người đều vây ở ngoài cửa của Phụng Hoa Cung, nhưng không ai dám tiến vào, bởi vì bên trong có một ác ma tản ra luồng khí lạnh lẽo đang canh giữ.

Sở Linh Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh thiên sư Bạch Vô Họa: “Bá bá, hoàng tẩu đã ngủ mấy ngày rồi, khi nào mới tỉnh lại ạ?” Nếu như hoàng tẩu cứ tiếp tục hôn mê như thế, nói không chừng bọn họ đều bị đông thành băng hết mất.

Bạch Vô Họa vuốt vuốt râu cười: “Hẳn là lúc nên tỉnh lại rồi, con bé sẽ tự tỉnh lại thôi!”

Trong cung điện xa hoa, Mộ Dung Cẩm một thân áo trắng yên tĩnh nằm trên giường lớn khắc hoa, vẻ mặt điềm tĩnh an yên, phảng phất như đang mơ một giấc mộng đẹp, hơn nữa không có dấu hiệu tỉnh lại! Sắc mặt trắng hồng, mà đóa sen giữa trán lại biến thành chín cánh, yêu mị đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Sở Dạ yên tĩnh trông chừng bên giường, đôi mắt sâu thẳm đã vằn tia máu, nhưng hắn lại không muốn đi nghỉ ngơi, hắn sợ chỉ một cái xoay người thì người trên giường sẽ biến mất, hắn đã không thể nào chịu đựng được mùi vị khi mất nàng lần nữa.

Cuối cùng, khi ánh tà dương chiếu rọi cả đại điện, người trên giường rốt cuộc từ từ mở mắt ra, đôi mắt như ngọc lưu ly đen láy trống rỗng nhìn tấm rèm, môi đỏ hơi hé ra, như than nhẹ lại như nỉ non: “Cửu Liên!”

Cảm xúc kích động của Sở Dạ bị hắt một chậu nước rồi tắt mất bởi hai chữ này, hắn khẽ khàng ôm lấy Mộ Dung Cẩm nhắm mắt lại che giấu nỗi đau trong đó: “Cẩm Nhi, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi!”

Mộ Dung Cẩm hơi thất thần được Sở Dạ ôm vào, cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình đang nhảy lên, cảm nhận vòng ôm của Sở Dạ, yên lòng như thế, ấm áp như thế: “Dạ?”

Sở Dạ siết chặt hai tay, giọng nói run rẩy tiết lộ tâm tình của hắn: “Cẩm Nhi, đừng rời xa ta nữa!”

Mộ Dung Cẩm sửng sốt, đây là lần đầu tiên nàng nghe Sở Dạ dùng giọng điệu như thế để nói chuyện, bất lực như thế, không xác định như thế…… Giơ tay vòng qua hông của hắn, tựa đầu vào bờ vai của hắn, cười nhạt: “Sẽ không rời khỏi, sẽ không nữa đâu!”

Dứt lời, dường như là có được đáp án an tâm, Sở Dạ từ từ khép lại đôi mắt đầy tia máu, sau đó ngã xuống giường; Mộ Dung Cẩm nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, có chút dở khóc dở cười, nghiêng mặt nhìn sang gương mặt anh tuấn đã tiều tụy đi nhiều của Sở Dạ, trong lòng khẽ nhói lên, nhưng cũng rất ấm áp, trên đời này đúng là vẫn có người sẽ không bỏ rơi nàng.

Muốn động đậy thân thể, lại phát hiện Sở Dạ sống chết ôm lấy nàng, như sợ nàng sẽ biến mất vậy; Mộ Dung Cẩm bất đắc dĩ cười khẽ, nghiêng người dựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe môi của hắn: “Thiếp sẽ vẫn luôn ở đây, ngủ đi!”

Ngủ một giấc hết một ngày một đêm, Sở Dạ vừa có ý thức lập tức hoảng hốt mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Cẩm nằm trong lòng nhìn hắn cười, mới yên tâm trở lại, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái: “Cẩm Nhi, Cô Vương ngủ rất lâu rồi phải không? Có đói chưa?”

Mộ Dung Cẩm buồn cười nói: “Chàng đã ngủ một ngày một đêm rồi, chàng nói có đói không hả?”

Sở Dạ chợt áy náy, lập tức phất tay cho người dâng cơm lên, sau đó tự tay thay y phục cho Mộ Dung Cẩm, bế nàng đi về phía phòng ăn.

Mộ Dung Cẩm hết nói nổi: “Thiếp có chân có tay, chàng bế thiếp mãi làm gì?”

Sở Dạ nghe thế lại ôm nàng càng thêm chặt, giọng điệu bá đạo: “Cô Vương cứ muốn bế vậy đấy!”

Mộ Dung Cẩm lười tranh cãi với hắn, dù sao hắn thích thì tùy hắn vậy, chỉ là Mộ Dung Cẩm không để ý, nhưng một đám người lại kinh hãi đến rớt cả cằm!

“Này này này……” Sở Linh Nhi nhìn đến thiếu chút nữa rơi cả con mắt ra, hoàng huynh của nàng ta thế mà lại lộ ra ánh mắt dịu dàng ngọt ngào như thế, quả nhiên sức hút của hoàng tẩu quá mạnh mẽ. Mà biểu cảm của những người khác phần lớn đều như nhau, không ai không cảm thán.

Mà càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, hai người kia dường như không hề trông thấy bọn họ, Sở Dạ bế Mộ Dung Cẩm đến bên bàn ăn, sau đó đặt Mộ Dung Cẩm lên đùi mình, lấy chén đũa tự tay gắp thức ăn đưa đến bên miệng Mộ Dung Cẩm, giọng nói dịu dàng đến nhỏ ra nước: “Thân thể của nàng không tốt, những món này đều bổ cho cơ thể, nàng phải ăn nhiều một chút!”

Mộ Dung Cẩm thấy hắn xem mình như người mang bệnh nặng, thiếu chút nữa bật cười, nhưng ánh mắt ân cần mà đau lòng kia lại làm cho nàng cười không nổi, hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt anh tuấn có chút xanh xao, trong mắt còn có tia máu chưa tan hết, nhìn đến trong lòng nàng bị cảm động, nghiêng người múc một chén canh cá, đưa đến bên miệng hắn: “Tự nói chàng trước đi!”

Sở Dạ nhìn chén canh kia, còn chưa uống vào đã biết đó cực kì ngon miệng, hắn cũng không giơ tay nhận, trực tiếp uống chén canh ở trên tay nàng, uống xong còn liếm nước can¬h ở khoé môi vào trong, mặt đầy thoả mãn.

Mà những người bị coi như không khí ở bên cạnh khoé mắt co giật tập thể, nhìn hai người không coi ai ra gì kia, sau đó rất tự giác biến thành không khí bay ra ngoài, để lại không gi¬an cho hai người.

Ăn một bữa cơm như ngập trong đường ngọt, tâm tình Sở Dạ hớn hở, Mộ Dung Cẩm cũng vui vẻ lên, khó có được giây hưởng thụ thế giới thuộc về hai người bọn họ; mà bọn họ cũng rất ăn ý không nhắc đến cái tên “Cửu Liên!”

Ăn cơm xong, dĩ nhiên là phải xử lí cơ thể, dáng vẻ của Sở Dạ tuy lôi thôi nhưng vẫn anh tuấn như trước, nhưng cũng không thể như thế này mãi được! Mộ Dung Cẩm tự tay cạo râu cho hắn, lau mặt cho hắn, đợi đến lúc nàng vừa muốn xoay người, thì đột nhiên bị người ta kéo một cái, sau đó bùm một tiếng rơi vào trong nước!

“Phụt!” Hơi chật vật nhổ ra một ngụm nước, Mộ Dung Cẩm e thẹn tức tối nhìn kẻ đầu sỏ: “Chàng muốn hại chết thiếp hả?”

Sở Dạ cười xấu xa, trong mắt hắn Mộ Dung Cẩm ướt đẫm sớm đã tạo ra một đợt sóng, ôm lấy nàng, giọng nói khản đặc ẩn chứa tình dục: “Cẩm Nhi, Cô Vương nhớ nàng lắm!”

Giọng nói đó khiến cho lòng Mộ Dung Cẩm run rẩy, thế mới phát hiện tên vô lại này đã cởi hết y phục từ lúc nào rồi, mà bàn tay kia còn không có quy tắc dạo chơi trên người nàng, cởi bỏ từng cái áo của nàng.

Mộ Dung Cẩm lại không giãy giụa, nàng có thể cảm thấy Sở Dạ động tình và cả nỗi bất an của hắn, ngẫm lại hẳn là chuyện của Phệ Thiên làm cho hắn không yên lòng đi! Giơ tay vòng qua gáy của hắn, dâng lên đôi môi của mình: “Dạ! Thiếp cũng rất nhớ chàng!”

Sở Dạ chợt kích động, tình dục chợt vỡ bờ, không thể ngăn lại……

Tình không biết trỗi dậy từ khi nào, nhưng vẫn luôn sâu đậm như thế !

Mộ Dung Cẩm cũng không quên hai kẻ ngốc kia, Sở Dạ không yên lòng để nàng đi một mình, thế nên hai người bọn họ cùng đi!

Biết Mộ Dung Cẩm còn sống, Lạc Anh Cách bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng một thân đầy vết thương và tuyệt vọng làm cho người ta càng thêm đau lòng, Mộ Dung Cẩm đi vào, từng bước từng bước đi đến trước mặt y, sâu sắc nhìn y: “Anh Cách, đứng lên đi !”

Lạc Anh Cách nhìn Mộ Dung Cẩm, hơi thở đó, giọng nói đó nói cho hắn biết, đây là một Mộ Dung Cẩm sống động, trong lòng y kích động đến sắp bùng nổ, bởi vì nàng là hoàng tẩu của y, là người y không thể nào chạm tới được.

Mộ Dung Cẩm vươn tay ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Anh Cách; Lạc Anh Cách sửng sốt, ánh mắt liếc qua Sở Dạ đang làm mặt lạnh, ngay sau đó mỉm cười, giơ tay đặt vào bàn tay của Mộ Dung Cẩm, cảm xúc mềm mại làm cho lòng y run lên!

Đỡ Lạc Anh Cách dậy, Mộ Dung Cẩm nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trầm lạnh: “Người ta đã nhận định, không nên chán nản như thế! Ta không muốn ta tốn công phí sức đi cứu về lại chỉ là một kẻ như cái xác biết đi!”

Lạc Anh Cách khép mắt che đi nét đau thương, khi mở mắt ra lần nữa, đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, y cầm lấy tay của Mộ Dung Cẩm, từ từ đặt vào tay Sở Dạ, che giấu nỗi đắng chát trong lòng, khó khăn kêu ra hai từ khiến hắn đau đến không muốn sống nữa: “Hoàng tẩu!”

Y đã kêu ra rồi, chỉ cầu bước được một bước này, thì y nhất định có thể phấn chấn trở lại, y nói thầm trong lòng với chính mình.

Sở Dạ nắm tay Mộ Dung Cẩm, nhìn Lạc Anh Cách một cái, cuối cùng không nói lời nào nâng bước rời đi!

Lạc Anh Cách đứng trong sân viện, chiếc bóng sau lưng dần dần đi mất, cuối cùng chỉ còn lại y lẻ loi một mình.

Bạch Vô Hoạ thở dài, lắc đầu: “Thằng nhóc khờ khạo!”

Lạc Anh Cách lại cười nhạt, trong nháy mắt đó như khiến cho vạn cây hoa nở rộ, y nhìn về phía hai người rời đi: “Sư phụ, con muốn đi chu du bốn bể!”

“Hy vọng con có thể sớm quên nàng đi!”

“Không! Con sẽ không quên nàng ấy!” Lạc Anh Cách kiên định lắc đầu: “Dù cho con và nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng, nhưng…… Từng yêu nàng là chuyện cả đời con đều sẽ không hối hận!”

Bạch Vô Hoạ nhìn dáng vẻ hết thuốc chữa của y, thở dài xoay người rời đi!

Mà Tần Phi Nguyệt vẫn một bộ đồ đỏ như yêu nghiệt như trước, điều duy nhất không giống là hơi thở sát phạt trên người hắn đã tăng lên nhiều, mà trên gương mắt đẹp đến khó tin kia có thêm một vết sẹo hình đao rất nhạt, khiến hắn nhìn qua bớt đi vẻ mềm mại nữ tính, mà thêm vào sự sắc bén của nam nhân!

Hắn cầm lấy Yêu Đao, nhìn Mộ Dung Cẩm không nói câu nào, cuối cùng, hắn cất Yêu Đao vào, một khắc sau quấn tà áo lại, cuốn cả Mộ Dung Cẩm vào trong lòng hắn: “Khanh Khanh, ta vẫn là không nỡ rời xa nàng!”

Mộ Dung Cẩm đầu đầy vạch đen, mà một khắc sau một chưởng của Sở Dạ đã đánh tới, Tần Phi Nguyệt không thể không lui, trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Khanh Khanh, nếu như ngày nào đó ngán Sở Dạ rồi, vòng tay của ta mãi mãi cũng sẽ mở rộng vì nàng, lúc nào cũng hoan nghênh nàng hết đó!”

Sở Dạ ôm lấy Mộ Dung Cẩm, bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của mình, mà con ngươi lạnh lẽo kia càng thêm hận không thể trừng ra hai cái lỗ trên người Tần Phi Nguyệt!

Cuối cùng, Tần Phi Nguyệt cũng đi rồi, nhưng trong ngày đại hôn của Sở Dạ và Mộ Dung Cẩm, cả bầu trời đế đô đều rơi xuống vô số cánh hoa bay phất phới, có người bị doạ đến hoang mang lo sợ, nhưng chỉ có Mộ Dung Cẩm biết, đây là Tần Phi Nguyệt đang chúc phúc nàng, lần đầu tiên hắn rải hoa nhưng không phải để giết người!

“Hoàng tẩu, tỷ nói xem đây là con trai hay con gái?”

Sở Linh Nhi mang thai đã sắp tám tháng, đang lớn bụng nhưng nàng ấy vẫn như một đứa trẻ, mỗi ngày nhìn chằm chằm bụng của mình, trong ánh mắt đều là vẻ mới lạ!

Mộ Dung Cẩm cười khẽ: “Cái này phải sinh ra mới biết chứ, nhưng thường nói nam chua nữ cay, muội ăn cái gì không phải đã có thể tự đoán ra đại khái rồi sao?”

“Nhưng muội ăn ngọt nhiều nhất nha, thế này thì là gì đây?”

Mộ Dung Cẩm hết ý kiến, sao nàng biết được cơ chứ? “Được rồi được rồi, mặc kệ là nam hay nữ, đều là con của muội, khẳng định là rất đáng yêu rồi!”

“Nếu như là nữ hài, muội hy vọng con bé sẽ giống hoàng tẩu vậy, như thế mới gọi là xinh đẹp!”

“Con của muội giống ta, thì lớn chuyện đấy!” Mộ Dung Cẩm bất đắc dĩ: “Được rồi, Nam Cung Triệt đã đợi muội rất lâu rồi đấy, mau trở về đi, nếu không chút nữa hắn ta lại lo lắng!”

“Cứ để cho hắn lo lắng đi!” Lời nói rất hung hăng, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ ngọt ngào, để nha hoàn đỡ dậy, cười tạm biệt Mộ Dung Cẩm rồi đi ra, bước chân kia, rõ ràng là vô cùng muốn gặp rồi!

Sở Dạ không biết từ khi nào đi ra từ chỗ tối, ôm lấy Mộ Dung Cẩm từ phía sau, nhíu mày nhìn chằm chằm bụng của nàng: “Cẩm Nhi, sao cái bụng của nàng còn chưa có động tĩnh gì thế? Lẽ nào là do Cô Vương còn chưa đủ cố gắng!”

Mộ Dung Cẩm đầu đầy vạch đen, hắn không cố gắng? Vậy người ngày nào cũng giày vò nàng là ai? Nhưng, nàng chưa kịp kháng nghị, một khắc sau nàng đã bị hắn bế ngang lên, bóng người chớp một cái đã rơi xuống giường lớn, rèm đỏ buông xuống, một đêm xuân sắc………..

------

Miemei: Haiz... thương Tần Phi Nguyệt quá cơ!!!!! Cẩm tỷ cũng sắp phải tạm biệt mọi người rồi đó!!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Candy Kid, Tiểu Nghiên, Yến My, heotocdai, minmapmap2505, nhoxvampire13, phuong thi, san san, xuanhien77
Có bài mới 16.06.2016, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 401
Được thanks: 4100 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 10
Chương 31 – Đông Phương Cẩm Tú

Năm Thiên Khải thứ mười bảy, Đông Phương Khải chết bất đắc kì tử trong cung, Đông Phương Trạch lấy vị trí thái tử danh chính ngôn thuận lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Thiên Trạch, niên hiệu là Cẩm Tú!

Tân đế đăng cơ, tám phương kính chúc, hôm nay Vân Đô vô cùng náo nhiệt, xe ngựa tới lui đều cực kỳ xa hoa, phần lớn là quan lại quyền quý, hoàng thất và sứ thần các nước!

Trên đài cao, Đông Phương Trạch một thân y phục màu vàng sáng anh tuấn mà tôn quý, hắn trông ra phương hướng bên ngoài đế đô, trong mắt lại lóe lên một tia mong đợi; Đông Phương Nhuận một thân trang phục Vương gia chính thống, trải qua mấy năm tôi luyện, y đã trở nên trưởng thành hơn nhiều, vẻ non nớt trên mặt đã rút bớt, nhiều thêm phần trầm ổn, y đứng bên cạnh Đông Phương Trạch, nhìn theo phương hướng mà hắn đang nhìn, cười khẽ: “Hoàng huynh, nàng ấy đã là hoàng hậu nước Sở rồi, sẽ không đến đâu!”

Đông Phương Trạch không hề thất vọng, chỉ nói: “Ta không phải đang chờ nàng ấy đến, ta đang xem thiên hạ của ta; thiên hạ mà nàng ấy đã từng cùng ta bảo vệ!”

“Hôm nay Tần quốc công lại nhắc đến chuyện muốn hoàng huynh cưới Cơ Lam làm hoàng hậu, chẳng lẽ hoàng huynh cứ muốn kéo dài mãi sao?”

Đông Phương Trạch tao nhã cười nhạt: “Cửu đệ, tại Thiên Trạch này, không có hoàng hậu, chỉ có quý phi!”

Như thế, sao Đông Phương Nhuận lại không hiểu ý của hắn chứ! Nghĩ đến nữ tử đó, ngay cả y cũng không thể không thừa nhận, nếu như ai thật sự yêu phải người nữ tử như vậy, cả đời này e rằng cũng không thể yêu được người nào khác, nhưng cũng may, giữa bọn họ vẫn chưa đến mức đó.

“Đi thôi hoàng huynh, hôm nay là ngày huynh cho mọi người trong thiên hạ biết, huynh chính là vua của Thiên Trạch chúng ta!”

Đông Phương Trạch vỗ vỗ vai của Đông Phương Nhuận: “Cửu đệ, Thiên Trạch không chỉ là của ta, là của chúng ta, của nhà Đông Phương chúng ta!”

Đông Phương Nhuận mỉm cười không nói, y không biết lời hứa của vị hoàng đế Đông Phương Trạch này có thể kéo dài được bao lâu, nhưng ít nhất đến giờ phút này, y cảm thấy không ai có thể đảm nhiệm vị trí hoàng đế tốt hơn Đông Phương Trạch.

Kim Loan điện xa hoa, bá quan chúc mừng: “Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Đông Phương Trạch bước lên đài cao trong tiếng hoan hô của mọi người, ở vị trí này hắn có thể thu hết tất cả cảnh tượng dưới kia vào trong mắt, mà bên cạnh hắn, lại không có người có thể sóng vai với hắn ngắm thiên hạ.

“Các khanh bình thân!” Đông Phương Trạch giơ tay, khí chất đế vương được thể hiện trên người hắn.

“Tạ hoàng thượng!”

Sau khi chúc lạy xong, chính là sứ giả của mỗi quốc gia dâng lễ vật, còn có mấy nước nhỏ phụ thuộc Thiên Trạch lên tiến cống, từng người từng người dâng lên tặng quà, từng người từng người lên tiến cống, mãi cho đến cuối cùng cũng có người thấy kì lạ: “Tại sao lần này nước Sở không phái sứ giả đến nhỉ?”

“Không lẽ bị trì hoãn trên đường?”

“Không phải chứ!”

“Đúng vậy, đây là quốc gia đại sự, sao có thể sơ suất như thế chứ?”

Nghe vậy, Đông Phương Trạch cũng không tức giận, ngược lại trong lòng nhiều thêm một sự mong đợi nói không rõ được.

Đột nhiên, một thị vệ xông vào, toàn thân máu tươi be bét: “Báo! Hoàng thượng, Lâm An Vương dẫn binh xông vào cung, hiện tại đang ép về phía này!”

Lại một người chạy vào: “Báo! Lâm An Vương đã công phá cửa cung thứ hai!”

“Này này này……. Lại dám ép vua thoái vị à?”

“Hoàng thượng, phải làm như thế nào ạ?”

Đông Phương Trạch lạnh lẽo liếc qua bọn họ, ngước mắt nhìn về phía xa, cười lạnh lùng, sớm muộn cũng phải đến, vậy thì hôm nay giải quyết một thể vậy!

“Lý tướng quân, lập tức dẫn năm ngàn ngự lâm quân đi ngăn cản!”

“Dạ!”

“Cửu đệ, trẫm gi¬ao hai ngàn thị vệ thân cận cho đệ, đệ có thể nắm chắc xông ra bắt sống Đông Phương Thực không?”

Đông Phương Nhuận khẽ thu ánh mắt lại: “Thần đệ nhất định không phụ sự nhờ cậy của hoàng huynh!”

“Đi đi!” Mắt thấy toàn bộ binh sĩ xung quanh bị phái đi, chúng đại thần có chút hoảng hốt: “Hoàng thượng, thị vệ thân cận thế này sao có thể điều đi được? Lỡ như bọn họ muốn ám sát hoàng thượng, thế thì thật nguy hiểm!”

Đông Phương Trạch ngồi lên ghế rồng, vẻ mặt bình tĩnh, không hề căng thẳng vì chuyện ngoài kia, nghe thế nhìn về phía đại thần kia: “Ai muốn ám sát, có thể tận lực đến thử xem sao!”

Dứt lời, năm mươi ám vệ áo đen từ trên trời hạ xuống, trong tay cầm đao sáng choang, mọi người nhìn đến mức tim cũng bị treo lên!

Thời gi¬an qua từng phút từng giây, đối với tất cả mọi người mà nói đều là đau khổ, mà Hàn quốc công ngược lại rất tự nhiên, nhưng, lúc Đông Phương Thực bị áp giải vào, vẻ mặt tự nhiên của ông ta có chút cứng ngắc!

“Hoàng thượng!” Trường kiếm của Đông Phương Nhuận đặt trên cổ của Đông Phương Thực, y phục của hai người đều lộn xộn, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đấu kịch liệt, mà một tay của Đông Phương Thực vẫn đang chảy máu, rõ ràng là bị chém bị thương rồi.

Đông Phương Trạch nhìn hắn ta, cười khẽ: “Lâm An Vương muốn đến chúc mừng lễ đăng cơ của trẫm, cũng không cần phải bày trận lớn như vậy chứ?”

Đông Phương Thực hung hăng xùy một tiếng, cười lạnh: “Đông Phương Trạch, ta thua rồi, rơi vào tay ngươi muốn chém muốn giết thì tùy, nhưng ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng đừng nghĩ có thể ngồi vững!”

“Vậy Lâm An Vương phải nhìn cho kỹ nhé, ngôi vị hoàng đế của trẫm ngồi có vững hay không!”

“Hừ!” Đông Phương Thực quay đầu nhìn Đông Phương Nhuận, quát chói tai: “Còn không ra tay?”

Mặt Hàn quốc công trầm xuống, sau đó chợt vung tay, một khắc sau, mấy chục nữ nhân áo trắng từ chỗ tối bay ra, tốc độ nhanh đến mức những ám vệ ban nãy còn kém xa, mà trên người mỗi người đều mang theo hơi thở lạnh băng, không khí bị đông lại trong nháy mắt; trường kiếm của họ tuốt khỏi vỏ, bay nhanh treo lên cổ của một đám đại thần, sau đó không hề do dự chém xuống.

Máu tươi tuôn như suối, phút chốc nhuộm đỏ cả Kim Loan điện; Hàn quốc công nhìn đến thiếu chút nữa ọc máu, những đại thần bọn họ giết đều là những người ủng hộ Đông Phương Thực, run rẩy chỉ vào bọn họ: “Các ngươi…Các ngươi…”

Một nữ tử áo trắng nhẹ nhàng xuống giữa đại điện, băng giá mà xinh đẹp, chính là Hàn Tĩnh Ngọc, hiện tại là Ngọc La Y, nàng nhìn Hàn quốc công đang tức đến run rẩy, mặt không cảm xúc nói: “Kính Hoa Thuỷ Vực ta không phải thuộc hạ của Đông Phương Thực, chuyện triều soán ngôi, cho dù ta muốn giúp ông, e rằng cũng có người sẽ không đồng ý!”

“Hàn Tĩnh Ngọc!” Đông Phương Thực quát lớn: “Ngươi lại dám phản bội bổn vương?”

Hàn Tĩnh Ngọc cười lạnh: “Ta xưa nay đều không phải người của ngươi, sao lại nói là phản bội, Kính Hoa Thuỷ Vực ta là bang phái gi¬ang hồ, chưa từng liên quan đến chuyện triều chính, hôm nay ta đến đây, chỉ là vì thay bằng hữu của ta tặng một phần lễ vật mà thôi!”

Dứt lời ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Trạch: “Ta sợ ngươi giết từng người một quá phiền phức, giải quyết một lần cho xong, còn lại là chuyện của ngươi!”

Nói xong, lại trực tiếp xoay người mang người rời đi, quả là phóng khoáng, chỉ là máu tanh đầy đất thực sự làm cho người ta sợ hãi!

Không cần Đông Phương Trạch dặn dò, các ám vệ lập tức mang thi thể của các đại thần đều ném ra ngoài, mà Hàn quốc công cũng bị áp giải lên.

Đông Phương Thực sắc mặt nặng nề: “Đông Phương Trạch, ngươi nghĩ như thế thì đã thắng rồi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã tập hợp khoảng mười vạn đại quân ở ngoài thành, còn có năm mươi vạn đại quân tấn công các thành lớn xung quanh Vân Đô, lúc ta tiến cung bọn họ sớm đã bắt đầu công thành rồi, cả Vân Đô đều nằm trong tay ta, ngươi chờ chết đi!”

Tay nắm chung rượu của Đông Phương Trạch siết chặt, tên đáng chết này lại có nhiều binh lực như thế, không phải nói chỉ có năm vạn thôi sao?

“Báo! Hoàng thượng, hoàng cung bị đại quân bao vây, mắt thấy có chừng ba mươi vạn!”

“Cái gì?” Lần này không chỉ các đại thần kinh ngạc, ngay cả Đông Phương Thực cũng lấy làm lạ, sao khi không lại nhiều thêm hai mươi vạn rồi?

“Nhưng mà…. nhưng mà….”

“Nói mau!”

“Như¬ng mà bọn họ không tấn công, ngược lại xếp hàng ngay ngắn dừng lại rồi, còn tuyên bố muốn gặp hoàng thượng?”

Tất cả mọi người đều bị làm cho mờ mịt, cuối cùng chỉ có thể đi theo Đông Phương Trạch ra ngoài cửa cung!

Hai mươi vạn người, vừa nhìn đã thấy lấp đầy đường phố trong hoàng thành, ngay ngắn thẳng hàng, nhìn qua oai vệ mà hùng vĩ; bọn họ cẩn thận nghiêm túc đứng đó, nhìn qua oai vệ mà hùng vĩ; nhìn thấy một đám người đi ra cũng không có hành động gì.

Đông Phương Thực nhìn những người bên dưới, lắc đầu mãnh liệt: “Không, sao có thể? Đây không phải là lính của ta!”

Đông Phương Nhuận vô cùng kích động: “Hoàng huynh, đó là quân Mộ Dung!”

“Cộc cộc cộc”. Tiếng vó ngựa đáp lại hắn rồi, Đông Phương Triệt một thân áo giáp bạc nhẹ nhàng thúc ngựa tới, trên áo giáp còn có máu tươi, hiển nhiên vừa mới chiến đấu kịch liệt dính vào; hắn xoay ngươi xuống ngựa, quỳ một chân trên đất: “Đông Phương Triệt tham kiến ngô hoàng vạn tuế!”

Đông Phương Trạch đích thân lên trước đỡ hắn dậy: “Đứng lên nào! Không phải đệ nói ở biên quan không về sao?”

Đông Phương Triệt bất đắc dĩ cười, ngước mắt nhìn về phía đầu kia của hàng lính: “Hoàng huynh, lễ vật của huynh ở bên kia kìa!”

“Rầm rập!” Tất cả binh lính di chuyển ngay ngắn, trong nháy mắt con phố bị bịt kín lại bị lui ra một con đường lớn rộng năm thước, hai hàng binh sĩ nghiêm cẩn đứng đợi, tựa như đang tiếp đón cái gì.

Một chiếc xe liễn màu đen chậm rãi đi tới, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người dừng lại trước cửa cung.

Màn xe vén lên, một người nam nhân lạnh lùng anh tuấn như thần đi ra, Đông Phương Trạch dĩ nhiên nhận ra y chính là Sở Dạ, vậy người trong xe…… Bất chợt hắn bắt đầu kích động, so với lúc hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế còn kích động hơn.

Sở Dạ cúi đầu đưa tay vào trong xe, vẻ mặt khó được lúc lộ ra vẻ dịu dàng: “Cẩn thận chút!”

“Ừm!” Giọng nói nhàn nhạt truyền tới, một bàn tay xinh đẹp đặt lên bàn tay lớn của hắn, hai bàn tay nắm lấy nhau lại hoà hợp đến thế!

Một người mặc áo màu tím nhạt xuất hiện, dung mạo tuyệt đẹp kia thoáng chốc trở thành điểm sáng lộng lẫy nhất trên chiến trường nghiêm túc này, khiến cho người ta kinh diễm không thôi; mà nàng đỡ bụng được Sở Dạ cẩn thận tỉ mỉ dìu xuống, ánh mắt của mọi người lúc này mới rơi lên bụng nàng, chỗ đó hơi nhô lên, hiển nhiên là đã mang thai mấy tháng rồi.

Thân là một hoàng đế, Đông Phương Trạch biết hiện tại hắn nên đi lên đón tiếp, nhưng không biết vì sao, chân của hắn lại một bước cũng không đi nổi!

Sở Dạ cẩn thận đỡ Mộ Dung Cẩm qua, gật đầu với Đông Phương Trạch coi như chào hỏi, ngay sau đó lập tức quay đầu lại, sống chết sợ rằng Mộ Dung Cẩm bị tổn hại gì đó, bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ đó khiến người xem líu cả lưỡi. Mà phía sau Đường Trúc dẫn theo mấy chục cô gái ôm lấy một đống đồ tuỳ lúc có thể bảo vệ, chỉ thiếu đưa Mộ Dung Cẩm lên thờ cúng luôn thôi.

“Ta không ngờ hai người lại đích thân đến đây!” Có lẽ đã nhận định Mộ Dung Cẩm là bằng hữu, ngay cả xưng hô của hoàng đế Đông Phương Trạch cũng tiết kiệm luôn.

Mộ Dung Cẩm cười khẽ, nắm lấy tay của Sở Dạ xoay người, nhìn tất cả các binh lính, giọng nói không lớn nhưng lại truyền khắp hoàng thành: “Nói cho ta biết, các ngươi là ai?”

“Quân Mộ Dung!”

“Nhà của các ngươi ở đâu?”

“Thiên Khải”

“Vậy ta là ai?”

“Tiểu cô cô!”

“Thế lời ta nói các ngươi có nghe không?”

“Nghiêm cẩn nghe theo lời tiểu cô cô!”

Mộ Dung Cẩm cười khẽ, trong ánh mắt bất mãn của Sở Dạ cầm lấy tay của Đông Phương Trạch, sau đó giơ qua đỉnh đầu: “Các ngươi nhìn đây, đây là tân đế của Thiên Khải, hoàng đế của Thiên Trạch, là hoàng đế mà Mộ Dung Cẩm ta nhận định; từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là vua của các ngươi!”

Trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo là từng hàng từng hàng quỳ xuống: “Tham kiến hoàng thượng!”

Tay của Đông Phương Trạch siết lấy tay của Mộ Dung Cẩm, cũng không để ý đến tâm tư kiều diễm kia, mà là kích động: “Cẩm Nhi, nàng đây là?”

Mộ Dung Cẩm buông tay hắn ra, nhìn những binh sĩ đang quỳ: “Bọn họ tất cả đều là tướng sĩ trung thành nhất của nhà Mộ Dung ta, hôm nay ta gi¬ao tất cả bọn họ cho ngươi, hi vọng ngươi đừng phụ lòng hi sinh của bọn họ!”

“Nhưng bọn họ đều là binh lính trung thành với nàng, sao nàng không mang bọn họ đến nước Sở?”

Mộ Dung Cẩm ngước mắt: “Bọn họ là người Thiên Khải, cội nguồn của bọn họ ở Thiên Khải, ta không thể để bọn họ vì ta mà phản bội tổ quốc, ta đã hứa với bọn họ phải để cho quân Mộ Dung quanh minh chính đại xuất hiện trước mặt người trong thiên hạ!”

Đông Phương Trạch lần nữa bị Mộ Dung Cẩm chinh phục, cũng lần nữa sâu sắc hiểu được tại sao những binh sĩ kia nguyện sống chết đi theo nàng rồi.

Xoay người đưa tay ra lại đưa về phía Sở Dạ, một tay đặt ở sau lưng, tự tin nhếch môi, mà Sở Dạ đã hiểu ý của hắn, đôi mắt loé lên, vưa tay ra, hai tay gi¬ao nhau nắm thành quyền giơ qua đỉnh đầu: “Kể từ hôm nay, Thiên Trạch và Sở quốc vĩnh viễn kết làm bạn, hai nước liên minh, mãi không nổi binh!”

“Hoàng thượng vạn tuế! Sở hoàng vạn tuế! Tiểu cô cô vạn tuế!”

“Không….Sao lại thế này…..Sao lại thế này!” Đông Phương Thực nhìn cảnh tượng hài hoà này, rõ ràng hắn đã sắp xếp đâu vào đấy rồi mà, sao lại biến thành kết cục như thế này.

Mộ Dung Cẩm xoay người, dùng nội lực hút một thanh đao, chỉ về phía cổ họng Đông Phương Thực, cười lạnh: “Lâm An Vương, ngươi có còn nhớ đêm hôm đó trên thuyền hoa của thái tử không ?”

Đông Phương Thực nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Mộ Dung Cẩm, hiện tại hắn hối hận rằng khi đó không trực tiếp biến nàng thành nữ nhân của hắn, nếu như vậy, có lẽ hôm nay hắn chính là hoàng thượng trên ngai vàng kia rồi.

“Mộ Dung Cẩm, ngươi muốn như thế nào?”

Mộ Dung Cẩm kề đao sát cổ của hắn, sắc mặt lạnh giá: “Đêm đó ta đã muốn giết ngươi rồi, để ngươi sống đến giờ đã lời cho ngươi lắm rồi!”

Sở Dạ không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại giơ tay cầm lấy đao trong tay Mộ Dung Cẩm qua: “Cẩm Nhi, thái y nói nàng không thể tức giận, tên cặn bã như thế này không đáng để cho nàng vì hắn mà tổn hại thân thể, gi¬ao cho Cô vương xử lý được không?”

Mộ Dung Cẩm cũng không muôn thấy máu, cũng không tranh cãi nữa, mà Đông Phương Thực biết mình không chạy khỏi cái chết rồi, ngược lại bắt đầu ra vẻ bình nứt không sợ bể, cười dâm tà: “Mộ Dung Cẩm, sao ngươi không nói với Sở Dạ đêm đó chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Nói xem ta vuốt ve ngươi chỗ nào? Hôn ngươi chỗ nào? Ha ha ha ha!”

Sở Dạ vô cùng tức giận, một chưởng đánh vào lồng ngực của hắn, thoáng chốc khiến hắn đau đớn nói không nên lời! Mộ Dung Cẩm dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn: “Ngươi nghĩ ngươi nói như thế thì có thể bôi nhọ ta à? Cả thiên hạ đều biết ta là thiếu cung chủ của Ma Vực, ngươi cho rằng với võ công của ta, ngươi có thể làm gì ta?”

Đông Phương Nhuận cũng có chút tức giận, trực tiếp đâm một kiếm xuyên qua tim của Đông Phương Thực, bịt lại miệng của tất cả mọi người.

Mộ Dung Cẩm ngẩng đầu, nhìn sang Đông Phương Nhuận đã thay đổi rất nhiều. “Ta đã chuẩn bị cho ngươi một phần quà trở về xem đi.”

Đông Phương Nhuận bỗng chốc vui mừng, ánh mắt tiễn Mộ Dung Cẩm và mọi người đi vào, hắn lại không thể chờ được quay trở về phủ đệ của mình, nhưng khi hắn nhìn thấy món quà kia, trong chốc lát lại không biết phải nói gì mới tốt; dung mạo giống hắn y đúc, không phải chính là Đông Phương Hiểu vị tỷ tỷ sinh đôi của hắn sao? Chỉ là dường như tỷ tỷ ấy đã điên rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn miemei về bài viết trên: Candy Kid, Tiểu Nghiên, Yến My, củ khoai tay nut, heotocdai, minmapmap2505, mymy945, nhoxvampire13, phuong thi, san san, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 153 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conmeoconmeo, Lac Lac, linhmeo100797, neyiah109, Phượng Nguyễn BG, thamvivi, Thu Pham 5, Trang bubble và 410 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.