Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

 
 08.04.2014, 19:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 12:45
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 2477 lần
Điểm: 4.79
 [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 10
Lưu Nguyệt: Mình là lần đầu edit, tại cái văn án khá hấp dẫn nên mình thử làm xem sao. Có gì ko ổn mong mọi người góp ý nha! :-P
Baby Trùm: Mình là do hóng hớt nên lọt hố và giờ phụ Lưu Nguyệt lấp hố  :-"


BỆNH VƯƠNG TUYỆT SỦNG ĐỘC PHI


images


Tác giả: Trắc Nhĩ Thính Phong
Editor: Lưu Nguyệt, Baby Trùm
Thể loại: Xuyên không, hài, sủng đến cực kì bi thảm (hix, cái này ở convert ghi vậy), HE
Số chương: 168 chương chính truyện và 16 chương ngoại truyện


GIỚI THIỆU


Thất vương bệnh nặng khó qua, hôn lễ của hắn chấn động toàn thành. Chú rể - tân nương song song hôn mê bị nâng vào động phòng. Ngày mai, Thất vương phủ tất hồng trù biến lụa trắng.

Thế nhưng, cửa Thất vương phủ mở ra, Thất vương mặt mày hớn hở, Thất vương phi kiều mị thần sắc xấu hổ, vợ chồng ân ái tình chàng ý thiếp khiến người ta kinh hãi rớt cằm.

Nàng là truyền nhân thứ ba trăm sáu mươi hai của Miêu Cương độc cổ, độc cổ vô song, tươi cười hiền lành nhưng có thù tất báo.

Vừa tỉnh lại cư nhiên một thân giá y đỏ thẫm cùng một gã bệnh quỷ nằm trên giường mắt to trừng mắt nhỏ.

Gì chứ? Đây là xuyên qua? Bệnh quỷ này là trượng phu của nàng?

Nhìn bộ dạng hắn thê thảm, nàng nhẹ nhàng động thủ, giải cho hắn độc trúng từ trong bụng mẹ. Làm sao nàng biết mình lại cứu một tên quỷ phúc hắc, hơn nữa lại còn là một tên quỷ phúc hắc vô cùng tuấn mỹ.

--- ------ ---------

Bên trong màn, lụa hồng vén qua một bên.

Nam nhân nhìn cánh tay của mình nhanh chóng chuyển thành màu đen, cười đến mê người: "Độc của vương phi thiên hạ vô song."

"Đương nhiên."Nữ nhân cầm ngân châm đang phát sáng thỏa mãn đắc ý.

"Nhưng vương phi liên tiếp dùng bổn vương thử độc, có hay không nên cấp chút thù lao?"

"Có rắm thì phóng sạch sẽ một lần."

"Người bên ngoài đều đồn bổn vương không thể có con, không bằng tạo một đứa nhỏ, để người trong thiên hạ đều biết y thuật của vương phi cũng là độc nhất vô nhị?"

"Chủ ý cũng được, bất quá ta không trả tiền."

"Ha ha, bổn vương tặng không."

--- ------ ---------

Trong phòng cửa sổ đóng chặt, một nam tử ánh mắt dại ra ngồi ở trên giường.

"Vương phi, đây là..." Nam nhân từ ngoài vào, thấy tình cảnh này không khỏi nghi hoặc.

"Ngươi không phải nói hoàng đế Đông Từ dã tâm bừng bừng sẽ đối phó chúng ta sao? Ta đưa ngươi phần đại lễ, đây chính là vị hoàng đế dã tâm bừng bừng kia." Nữ nhân lười biếng ngồi dựa vào ghế từ từ nói.

"Như thế thì vi phu xin vui lòng nhận." Đi đến bên người nàng, hắn cười đến mê người.

"Khách khí cái gì, ngươi là của ta, hắn khi dễ ngươi chẳng khác nào khi dễ ta. Không đem hắn giết chết cũng phải làm cho tàn phế, bằng không trong lòng ta không thoải mái." Nữ nhân hào hùng vạn trượng.

"Vương phi uy vũ." Nam nhân mắt đầy ý cười nịnh hót, nữ nhân rất là hưởng thụ.


MỤC LỤC

1  
234
56789
10111213141516
171819202122232425
2627282930313233343536
37383940414243444546474849
50.150.250.350.450.551.151.252.152.253.153.2
53.354.154.255.155.256.156.257.157.258.1
58.259.159.260.160.260.361.161.261.3
62.162.262.363.163.263.363.463.5
63.664.164.264.364.465.165.2
65.365.466.166.266.367.1
67.267.367.468.168.2
68.369.169.269.3
70.170.270.371.1
71.271.372.172.273.173.2
73.374.174.274.375.175.276.176.2
77.177.277.378.178.2 ♥  79.179.280.180.281.1
81.282.182.283.183.284.184.284.3 ♥  85.185.2




Đã sửa bởi Lưu Nguyệt lúc 19.05.2016, 08:56, lần sửa thứ 80.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
115 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lưu Nguyệt về bài viết trên: Angel of Devil30, Baby Trùm, Bé Heo92, Cateyegirl, Chimy Lữ, Christian9028, Chu Ngọc Băng, Chó Đen, Chơnyơngmin, Cẩm Băng Đơn, Dương Hạ Yến, Hoàng Quyên, HươngXiu', KYOMI, Lam Ngọc, Lan Anh Chan, LăngLamCa, Lương Bối, Mèo Min, Mẹ tớ là Thái Hậu, Nguyễn Ngọc, Phượng Kim, QuyenNhii, Rainy158, Riks, Scorpio, Shelena, Song Ngư nhi, Sure, Ta mê Thần Quân, Tezuki Ryichi, Thuy duong27, Thập Thất, Thủy Bách Nhật, Tiêu Dao Phong, Tiêu Linh, TrieuYenLinh, Tước Tà, Una, Yukihara, Yumeto Hazakura, Yumme21, Yến My, _o0o_Cindy_o0o_, ahmoneywoohoo, alicepham, amộc, angell0nelycute, anhthu235, bichvan, black sheep, chicothelayeu, cobemuathu0610, dandelion_mc, evelynmac, frozen_ice, gauvidai312, h20voyeudau, hamburg, hanhphuclacongio, hazombie, heocon.aquarius, hoalan93, hotaru_yuki, jenny198, june_yuki, khi con lon ton, khuongcoi, kytruc, lammaithao, minime0111, nantrang, nevercry1402, ngavo, ngochan1810, ngoung1412, nguyenthimylien, nguyễn thư thiên, nhimnhinhanh, nhongoc124, nhím xù 89, noelksnb, phuong thi, piggy lovly, quyền khuyên, ruly, rồng con, sapphire nguyễn, sauxanhyeula, socola_đắng, speshow123, susu, tammiu, thuganhanuoi, tieuthu_soma, tngh218000, toiiumeo, tosuongmap, trangphap2100, tranthule, tranthutam, truonghuong191, truongyen1909, tuyetdem225, tuyền xù, wintersun1289, xuanhien77, xuvidai, y229917, zubjzubj, ~ Nhi ~, ~mèo xinh~, Đan ba, Đinh Thu Hiền, đinh hùng ha
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.04.2014, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 12:45
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 2477 lần
Điểm: 4.79
Có bài mới [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Chương 1 - Điểm: 10
Tốt rồi, sau vài ngày cố gắng, Nguyệt Nguyệt đã hoàn thành chương đầu tiên.
Mong mọi người thủ hạ lưu tình đừng phê phán ác liệt nhá, Nguyệt Nguyệt sẽ bị đả kích đó   :sweat:  :sweat:


Chương 1. Hôn lễ

Edit: Lưu Nguyệt
Beta: Baby Trùm


Kinh đô Đại Yến.

Cửa lớn phủ thượng thư treo đèn kết hoa, bên trong phủ gã sai vặt, nha hoàn chạy tới chạy lui mặt đầy hoảng hốt.

Trong đại sảnh rộng lớn thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô: "Có tìm được không?"

"Hồi lão gia, không có… " Quản gia đầu đầy mồ hôi. Hôm nay, Ngũ tiểu thư cùng Thất vương gia bệnh nặng sắp quy tiên thành thân. Vậy mà sáng sớm có người báo lại, nha hoàn bên người Ngũ tiểu thư té xỉu ở bên cạnh ao sen, mà Ngũ tiểu thư đã biến mất không thấy.

Tin này làm mọi người kinh ngạc, tuy rằng ngày thường Ngũ tiểu thư không chịu gặp ai, nhưng hôm nay bất đồng. Mặc kệ sống hay chết, phải đem nàng đưa lên kiệu hoa, bằng không như thế nào ăn nói với hoàng thượng?

"Tìm được rồi, tìm được rồi! Lão gia, đã tìm được Ngũ tiểu thư, đã tìm được Ngũ tiểu thư ở trong ao sen..." Một gã sai vặt vội vàng chạy vào đại sảnh.

Thượng thư đại nhân ngồi ở vị trí chủ thượng liền bước nhanh đi ra ngoài. Những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp, chậm rãi hướng tới hoa viên có hồ sen mà đi.

Còn chưa đến gần, liền nghe được tiếng khóc: "Tiểu thư, người như thế nào nghĩ  không thông mà tự sát a? Ngươi chết rồi nô tỳ làm sao bây giờ? Ô ô ô..."

"Lão gia đến!" Không biết ai hô một tiếng, hạ nhân xung quanh nhanh chóng tản ra để lộ người ở trung tâm.

Một tiểu cô nương chỉ tầm mười ba tuổi đang khóc thút thít ôm một nữ tử mặc giá y đỏ thẩm nhưng đã ướt sũng hai mắt nhắm nghiền.

"Không còn thở?" Nhạc Chí Châu đến gần, cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của nữ tử, mặt không đổi sắc hỏi.

"Bẩm lão gia, đã không còn thở." Một hạ nhân người ướt sũng trả lời.

"Hừ, hoàng thượng nhất định trách tội, giờ biết ăn nói như thế nào?" Nhạc Chí Châu thở sâu, rõ ràng đối với nữ nhi có chết hay không không có cảm giác, chỉ lo như thế nào ăn nói với hoàng thượng.

Hôn sự này là do thánh thượng hạ chỉ, nay người chưa lên kiệu hoa đã chết, nhất định có người bỏ đá xuống giếng. Thất vương gia kia cũng sắp bước chân vào quan tài, thánh thượng tứ hôn vốn là xung hỉ. Nay còn chưa xung hỉ, tân nương tử đã chết, sẽ bị coi là điềm xấu.

"Ôi chao, lão gia mau nhìn, Ngũ tiểu thư có hô hấp." Người vừa nói Ngũ tiểu thư không còn thở đột nhiên kêu lên.

Nhạc Chí Châu lập tức ngồi xổm xuống nhìn về phía sắc mặt trắng bệch của nữ nhi, quả nhiên đôi mi lay động.

"Lão gia, đội ngũ đón dâu tới cửa!" Một hạ nhân vội vàng chạy tới, quá mức sốt ruột thiếu chút nữa té ngã.

Nhạc Chí Châu quyết định thật nhanh, "Mấy người các ngươi, mau khoác áo choàng cho tiểu Ngũ, đội khăn voan, đưa vào kiệu hoa đi."

Chỉ cần qua đại môn, sống chết cũng không phải trách nhiệm của hắn. Chỉ có thể oán Thất vương gia mệnh cứng rắn, khắc chết tân nương tử, ai cũng không có lời nào để nói.

Bốn năm bà mối lập tức xuất động, tiểu nha hoàn áo hồng đầm đìa nước mắt vội vàng đuổi kịp, âm thầm vì tiểu thư kêu oan, nhưng lại không thể làm gì được.

Đội ngũ đón dâu thật dài, Thất vương thân mang trọng bệnh không thể đón dâu nên hôm nay đón dâu là Ngũ vương Phong Duyên Thiệu cùng Thất vương một mẹ sinh ra.

Phong Duyên Thiệu phong độ tuấn nhã vô song xuất hiện ở trước cửa phủ thượng thư liền hấp dẫn mọi người. Nhạc Chí Châu vội vàng ra đón, dùng ánh mắt ý bảo ba người con trai bên cạnh chạy nhanh lại đây, đem Phong Duyên Thiệu vây quanh ở giữa nhằm ngăn trở tầm mắt.

Pháo mừng đốt xong, hai bà mối khí lực lớn đỡ tân nương tử đang bất tỉnh ra phủ, động tác nhanh nhẹn đem nàng nhét vào kiệu hoa. Nhạc Chí Châu đang cùng Phong Duyên Thiệu nói chuyện thấy vậy tâm cuối cùng cũng thả lỏng xuống.

Giờ lành đã đến, Phong Duyên Thiệu cáo từ, dẫn theo đội ngũ đón dâu quay về Thất vương phủ.

Nhìn theo đội ngũ rời đi, toàn bộ phủ thượng thư đều im lặng thở phào, bất luận như thế nào, hôm nay một cửa này xem như qua.
--- ------ ---------

Ở phố Đồng Tước, Thất vương phủ được quét tước đổi mới hoàn toàn, phủ đệ uy nghiêm toàn màu đỏ thoạt nhìn vô cùng vui mừng.

Bất luận là gã sai vặt, nha hoàn, hộ vệ đều mặc một thân màu đỏ, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện, người người sắc mặt trầm trọng.

Con đường hơn trăm thước tràn đầy dân chúng đến xem náo nhiệt, ồn ào nghị luận.

Thất vương gia này cũng không biết có thể động phòng hay không, thân thể suy yếu đi lại vài bước đều lao lực, khí lực làm cái kia hẳn không có đi?

Chính là tân nương tử đáng thương, ở phủ thượng thư không được sủng ái, cho dù gả cho vương gia làm vương phi, nhưng Thất vương gia không biết khi nào quy thiên, nàng về sau phải thủ tiết.

Bỗng dưng, trong không khí âm thanh vui mừng truyền đến, dân chúng đang bàn tán yên tĩnh lại. Đội ngũ đón dâu từ đầu đường đi tới. Lực chú ý của mọi người đều dừng trên dáng người anh tuấn đang cưỡi ngựa của Phong Duyên Thiệu.

Mọi người không khỏi cảm thán, rõ ràng cùng mẹ sinh ra sao vận mệnh lại khác nhau đến như vậy?

Trước đại môn Thất vương phủ có một đoàn người. Người đứng đầu dáng người cao to gầy yếu mặc một thân hỉ bào rực rỡ, đầu cài ngọc quan. Rõ ràng là ngũ quan tuấn dật nhưng lại tái nhợt không chút huyết sắc rất dọa người.

Kiệu hoa dừng trước cửa vương phủ, Phong Duyên Thiệu đi nhanh hướng tới Thất vương gia Phong Duyên Thương đang ẩn ẩn sắp ngã xuống.

"Thất đệ, cảm giác như thế nào?" Nhìn Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thiệu thở dài.

Mặc dù Phong Duyên Thương đầy người bệnh sắc, nhưng đôi mắt phượng vẫn sâu thẳm như biển, sống mũi kiêu ngạo, đôi môi không chút huyết sắc. Thoạt nhìn yếu đuối nhưng trong nháy mắt giữa ánh mắt kia lại loé lên một tia lạnh lẽo đáng sợ.

"Không có việc gì." Hắn thản nhiên nói một câu, nhưng Phong Duyên Thiệu lại có thể nhìn ra hắn phải dùng sức hô hấp.

"Thỉnh Thất vương phi hạ kiệu đi." Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, Phong Duyên Thiệu biết thân thể Phong Duyên Thương như thế nào, muốn mau chóng thành lễ, hơn nữa bên trong phủ còn một đám triều thần đến xem lễ, thân thể Phong Duyên Thương chỉ sợ là kiên trì không được.

Vài bà mối một đường đi theo kiệu hoa nhấc lên rèm kiệu, "Thỉnh vương phi hạ kiệu!"

Hô lớn một tiếng, một thân màu đỏ ngồi ở bên trong kiệu kia lại không hề phản ứng. Tất cả mọi người nhìn kiệu hoa, một mảnh yên tĩnh.

"Thỉnh vương phi hạ kiệu!" Bà mối lại hô lên một tiếng, người ở bên trong vẫn là không phản ứng. Xa xa dân chúng vây xem bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

Bà mối liếc mắt nhìn hai vị vương gia, sau đó kéo kéo tay tân nương tử.

"Ai nha, tân nương tử hôn mê!" Bỗng dưng bà mối kêu lên một tiếng, Phong Duyên Thiệu có chút nhíu mi, cũng không ngờ Phong Duyên Thương ở một bên cũng mạnh mẽ ngã xuống. Hộ vệ phía sau vội đỡ lấy thân mình Thất vương gia kiên trì không được đã hôn mê.

"Vương gia lại hôn mê, Ngũ vương gia, này làm sao bây giờ?". Quản gia nghiêm túc thuần thục đem một viên thuốc nhét vào miệng Phong Duyên Thương đang hôn mê bất tỉnh hỏi.

Xa xa thanh âm dân chúng nghị luận đã nhanh chóng truyền đi, bên trong phủ triều thần đến xem lễ nghe được động tĩnh cũng đều hướng tới trước cửa phủ chạy ra.

Phong Duyên Thiệu dò xét qua mạch tự của Phong Duyên Thương, rồi quyết định thật nhanh vẫy vẫy tay, "Đem Thất đệ cùng Thất vương phi đưa vào động phòng!"

Tất cả mọi người như đã trải qua huấn luyện, hai hộ vệ đỡ Phong Duyên Thương hôn mê rời đi trước, hai bà mối đỡ tân nương tử cũng hôn mê đi ra rất nhanh đuổi kịp, thẳng đến động phòng.

Thất vương gia đại hôn, chú rể - tân nương song song hôn mê bị nâng vào động phòng,  chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Từ sắp bước chân vào quan tài cho tới trẻ em, thậm chí ngay cả chó hoang trên đường đều nghe phong thanh chuyện này. (Nguyệt: ta thật ko hiểu ng vs chó so sánh làm gì nha? Tác giả ơi…)

Mọi người thương hại Thất vương gia bị ốm đau tra tấn, càng đồng tình vị tân nương tử kia lập tức phải thủ tiết. Thái bình thịnh thế, xuất hiện chuyện như vậy, tạo thành đề tài câu chuyện của mọi người lúc nhàn rỗi.

Cũng có người bắt đầu suy đoán, đợi đến ngày mai, trước cửa Thất vương phủ tất hồng trù phải biến lụa trắng.

Vận mệnh do trời định, cho ngươi vinh hoa phú quý, lại không nhất định cho ngươi trường mệnh trăm tuổi, thiện tai thiện tai a!
--- ------ ---------

Ban đêm, bên trong Thất vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Hộ vệ tuần tra đi qua Lạc Sương Các, nhưng bên trong không có một chút âm thanh. Nến đỏ sâu kín, trong tân phòng tràn đầy không khí vui mừng không có gì ngoài hai đạo thanh âm hít thở đều đều, im lặng đến một cây kim rơi cũng nghe được rõ ràng.

Hỉ giường rộng lớn, hai người thân mang hồng y hai mắt nhắm nghiền, sóng vai nằm ngủ.

Nữ nhân thân hình gầy yếu nhưng vẻ ngoài cũng thu hút, tóc dài màu đen xõa ở trên giường cùng với gương mặt tái nhợt. Dù nhắm hai mắt nhưng có thể nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân. Thân hình cùng màu da tái nhợt, thoạt nhìn có điểm điềm đạm đáng yêu.

Bỗng dưng, mi mắt nữ nhân giật giật, ngay sau đó, bên miệng phát ra một tiếng khàn khàn nức nở.

"Đau quá." Nhạc Sở Nhân cố sức mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt ánh sáng quá mức chói mắt, chỉ có thể nhắm lại.

Như thế nào vừa ngủ mà cảm giác toàn thân đều đau quá, đặc biệt ngực lại như có kim đâm.

Trước khi ngủ nàng không làm cái gì nha, chỉ là đem hai con hồng thiềm thừ (cóc ba chân) đặt ở trong ly thủy tinh, tính hôm nay nhìn xem con nào có thể thắng. Nàng muốn lấy nọc độc của con thắng dưỡng cổ, sau đó đưa cho lão thái bà nếm thử trước.

Nga, đau quá!

Nhạc Sở Nhân nâng lên cánh tay trái không có khí lực, tính lấy ngân châm đầu giường châm chính mình vài cái, nếu không tình trạng này sao được.

Tay hướng tới bên trái sờ soạng, kết quả đụng đến một cái gì đó buộc chặt mang theo nhiệt độ.

"Ân?" Đây là cái gì? Đầu óc Nhạc Sở Nhân bình tĩnh lại một chút, ngay sau đó mạnh mẽ trợn mắt, đó là một người!
  
Mạnh mẽ quay đầu, quá mức nhanh khiến trong đầu một trận choáng váng nhưng lại không trở ngại tầm mắt của nàng. Bên trái nằm một người! Hơn nữa hắn đang nhìn nàng!

Không gian nhất thời yên lặng, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, hắn nhìn Nhạc Sở Nhân. Đấy mắt của nàng nghi hoặc khó hiểu, đáy mắt của hắn trầm tĩnh như nước.

Sau một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân mới phát giác đây không phải mộng, trước mắt quả thật là một người, lại còn là một nam nhân tóc dài mặc hồng y!

Nam nhân? Dựa vào!

Nhìn bộ dạng của hắn, đây là đóng phim cổ trang? Đảo mắt nhìn quanh bốn phía, giường này cũng đủ cổ!

Theo sau thấy được cánh tay chính mình, ân? Nàng như thế nào cũng mặc váy dài hồng y?

Chậm rãi sờ sờ trên người, vải dệt tay nhìn cũng giống nhau, hơn nữa thực quan trọng là, thân thể này gầy đến khó coi.

Đây không phải nàng, nàng không gầy như vậy! Mạnh mẽ nâng lên hai tay giơ lên trước mắt, chăm chú nhìn mười ngón tay gầy đến da bọc xương, mạch máu màu xanh đều lộ ra. Đôi tay giống móng vuốt gà dường như cũng không phải của nàng!

"Ta dựa vào! Đây là nằm mơ đi!" Mạnh mẽ nhắm mắt lại dùng sức dụi mắt, trước mắt hết thảy cũng chẳng thay đổi.

Nàng chống thân mình đau đớn ngồi dậy, đau đến thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cước bộ lảo đảo đi quanh phòng, đập vào mắt đều hết thảy cổ kính, hơn nữa chiếu sáng cư nhiên vẫn là ngọn nến.

Nhạc Sở Nhân có điểm hoảng, không giống bắt cóc, không giống nằm mơ, nhưng đây là chỗ nào? Rõ ràng tối hôm qua nàng nằm ở trên chiếc giường mềm mại của mình ngủ. Đầu giường còn có đèn bàn, tủ đầu giường còn có một con chim cánh cụt, còn có ảnh chụp nàng cùng con rắn đỏ nhỏ của nàng, nhưng là chỉ chớp mắt như thế nào cũng không thấy?

Đây là chỗ nào? Đúng rồi, trên giường có người!

Xoay người cước bộ lảo đảo chạy vội tới bên giường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người từ nãy vẫn nhìn nàng không dời.

Còn chưa mở miệng, người nọ lại đột nhiên nâng mi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Thanh âm thống khổ cắn răng trong căn phòng yên tĩnh có vẻ dị thường vang dội.
Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, sau đó nhăn mày, hít sâu mấy hơi lại nhìn mặt hắn, người này trúng độc!

Nhìn bộ dáng hắn càng ngày càng thống khổ, Nhạc Sở Nhân không biết có nên giúp hắn một phen không. Nàng không biết người kia là ai, chính mình đột nhiên biến thành như vậy cùng người này có quan hệ gì đó. Nhưng nếu không cứu, người này hẳn sống không được bao lâu, hơn nữa hắn vẫn là vật sống duy nhất nàng nhìn thấy ở đây, có lẽ, hẳn là giúp hắn một phen.

Đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cũng không có cái ngân châm nào. Ôi chao, đập vào mắt nàng là mấy cái trâm cài cổ xưa. Thôi đành dùng tạm cái này vậy.

Nàng đi qua cầm vài cái rồi ngồi vào bên giường, thân thủ bắt lấy cổ tay hắn đang buộc chặt dò xét mạch. Ánh mắt đảo qua, quyết định thật nhanh cúi người cởi quần áo hắn ra.

Phong Duyên Thương muốn ngăn cản nhưng đau đớn khiến hắn nói không ra lời, thân thể càng là vì đau đớn co rút không nghe sai sử. Vô lực nhìn nàng cởi quần áo của mình, sau đó một tay cầm trâm bạc hung hăng đâm vào ngực mình.

Đau đớn đánh úp lại, không thể nói chuyện, nữ nhân này rất nhanh cầm trâm bạc đâm các nơi trên thân thể. Đau đớn chính là nhất thời, ngay sau đó thân thể mạnh mẽ thả lỏng, máu ngọt trào lên yết hầu, quay đầu, một ngụm máu đen phun tới gối uyên ương hí thủy bên cạnh, bốc lên một mùi tanh nồng.

Hết chương 1.


Đã sửa bởi Baby Trùm lúc 05.04.2015, 19:22, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.04.2014, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.03.2014, 12:45
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 2477 lần
Điểm: 4.79
Có bài mới [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Chương 2 - Điểm: 10
Chương 2: Lạc đường

Edit: Lưu Nguyệt
Beta: Baby Trùm


Trời cao mây trắng, bên ngoài Lạc Sương Các của Thất vương phủ truyền đến tiếng bước chân của không ít thủ vệ. Bất kỳ ai nhìn vào tựa hồ đều nghĩ nơi này có người quan trọng cần phải bảo vệ. Nhưng chỉ có người bên trong là hiểu rõ đây căn bản không phải bảo hộ mà là giam giữ.

Nhạc Sở Nhân ngây người ở trong căn phòng tân hôn đến ba ngày. Ở cùng nàng còn có  một tiểu nha đầu tuổi tác không lớn, tự xưng là nha hoàn hầu hạ bên người nàng năm năm rồi.

Nàng lười biếng ngồi dựa vào gối, khuôn mặt tinh xảo có mấy phần mê man. Ánh mắt bởi vì thân thể này gầy yếu mà có vẻ rất lớn. Lần đầu tiên nàng soi gương cơ hồ bị dọa, đây không phải gương mặt của nàng, nàng thực khỏe mạnh, tứ chi cân xứng, mà thân thể này so với quỷ chết đói chẳng khác nhau là mấy.

Tối hôm đó, nàng châm cứu trừ độc cho tên quỷ bệnh kia. Kết quả vừa hoàn thành thì một đám người vào phòng. Hai nam nhân thô kệch đè nàng lại, đám người còn lại thì la lên vương gia rồi khiêng quỷ bệnh kia ra ngoài.

Hiện tại nàng đã biết được quỷ bệnh kia là vương gia, cổ đại dùng để xưng hô con hoàng đế. Mà hiển nhiên, hết thảy đều là sự thật, nàng không có nằm mơ, mà là thực thần kỳ xuyên qua.

Xuyên qua? Từ ngữ này không xa lạ, chẳng phải vẫn thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết đó sao? Nhưng ai ngờ đến thật là có chuyện này, mà lại phát sinh ở trên người nàng. Nàng hiện tại cảm thấy hoảng hốt, nàng giờ là Nhạc Sở Nhân Ngũ tiểu thư phủ thượng thư cùng quỷ chết đói giống nhau, mà không phải là Nhạc Sở Nhân được Tử Lão thái bà nhặt về học tập Độc cổ bí thuật.

Nhưng là nàng nhớ rõ mỗi một sự kiện trước kia, trong lúc nghiên cứu độc cổ bị độc vật cắn, đau đớn sống không bằng chết này nàng nhớ rõ ràng, căn bản là không có khả năng là nằm mơ. Thế cho nên nàng hiện tại càng cảm thấy loạn, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

"Tiểu thư, ăn cơm trước đi." Đinh Đương bưng đồ ăn đi đến trước bàn, mở to mắt nhìn Nhạc Sở Nhân ngồi dựa vào bên cửa sổ. Ngày ấy Nhạc Sở Nhân "ám sát" Thất vương gia, sau đó nàng cũng bị đày vào nơi này, một bước cũng không thể rời đi. Đến giờ bên ngoài sẽ có người đến đưa cơm, nàng liền mở cửa tiến vào, ở phủ thượng thư nhiều năm như vậy, tương đối mà nói, nhiều ngày qua tiểu thư thật ra thực bình tĩnh.

"Uh, ăn đi." Nhạc Sở Nhân hoàn hồn, liền đứng lên. Mặc quần áo cổ đại nàng cảm thấy thập phần vướng bận, nhưng cũng không có cách nào a.

Chủ tớ hai người đang ngồi xuống, đồ ăn coi như ngon, bốn món mặn một món canh, so với phủ thượng thư, Đinh Đương cảm thấy tốt lắm.

"Tiểu thư, chúng ta bị giam ở chỗ này ba ngày, bằng không tìm biện pháp báo cho lão gia đi." Nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân cứ như cái gì cũng không lo lắng, Đinh Đương có điểm nghi hoặc. Trước kia tiểu thư cả ngày không nói lời nào, vẻ mặt sầu khổ. Sau lại biết phải gả cho Thất vương gia mắc bệnh nan y, lại cả ngày lấy lệ rửa mặt. Vậy mà mấy ngày nay, tiểu thư trừ bỏ thỉnh thoảng ngây người ngồi đó, vẫn đều là vẻ mặt thoải mái, khi cùng nàng nói chuyện còn luôn cười tủm tỉm, làm cho nàng đoán không ra.

"Lão gia? Cái kia... cha ta?" Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn Đinh Đương đối diện một cái, rồi không chút nào che dấu bĩu môi, "Ngươi tốt nhất bỏ ý tưởng này đi, hắn nếu biết ta đêm tân hôn 'Ám sát' trượng phu, việc đầu tiên nghĩ đến là giết ta." Hừ, nhiều ngày qua hỏi Đinh Đương một ít chuyện trước kia của Nhạc Sở Nhân, hơn nữa thân thể gầy trơ xương này, vừa nhìn chính là gặp cảnh khốn cùng. Biết rõ Thất vương gia là bệnh quỷ, lão cha kia còn muốn nàng gả đi, tìm cái chết hắn cũng không quản, có thể thấy được là tiểu nhân ham quyền thế.

"Nhưng chúng ta vẫn bị giam giữ, nói không chừng ngày nào đó Thất vương gia liền  giết chúng ta." Đinh Đương nuốt không trôi thức ăn, cúi đầu nước mắt lập tức chảy xuống.

Nhìn nàng rơi lệ, Nhạc Sở Nhân cũng ăn không vô nữa, buông chiếc đũa, "Hiện tại không phải còn chưa có chết đấy thôi, đừng khóc. Ta cam đoan ngươi không chết được, chuyện sau này còn không biết được!"

Bệnh quỷ trúng độc không phải một ngày hai ngày, theo phán đoán của nàng, hắn khẳng định trúng độc từ trong bụng mẹ. Bất quá có thể vẫn sống tới ngày nay cũng coi như hắn có thể kiên trì. Nhưng nàng khẳng định, hắn sống không được bao lâu. Nếu ngày đó không phải nàng đâm vài cái như vậy, khẳng định đêm đó hắn liền vong mạng.

Đinh Đương đỏ hồng mắt xem xét vẻ mặt tự tin của Nhạc Sở Nhân, rõ ràng không tin, nhưng nàng nói thập phần khẳng định, nàng lại có điểm tin tưởng.

Không nhìn vẻ mặt khóc tang của Đinh Đương nữa, Nhạc Sở Nhân đứng dậy đến bàn trang điểm cầm lấy một cái trâm bạc, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, mở tay áo tìm huyệt vị đâm chính mình.

Đinh Đương ngồi ở đằng kia nhìn nàng đã thành thói quen, mấy ngày nay, mỗi lần cơm nước xong Nhạc Sở Nhân đều làm như vậy. Vừa mới bắt đầu Đinh Đương nghĩ đến nàng muốn tự sát, khóc lớn nhào qua muốn đem trâm bạc cướp đi. Ai ngờ Nhạc Sở Nhân trừng mắt liếc nàng một cái, chút nữa đã đem nàng dọa sợ. Ánh mắt kia, cất giấu vô số lưỡi dao sắc bén, so với sát khí của đại tướng quân chinh chiến sa trường nàng đã gặp qua còn đáng sợ hơn.

Kì thật Nhạc Sở Nhân đâm chính mình như vậy là vì thân thể này thật sự rất hư nhược rồi, chỉ sợ trước kia cũng không có ăn uống tốt, thân thể hư nhược nghiêm trọng. Nàng tận lực ăn nhiều một chút, vì không cho vị tràng gánh nặng quá nặng, nàng liền kích thích huyệt vị giúp hấp thu tiêu hóa, làm như vậy không quá bao lâu, thân thể này có thể khôi phục khỏe mạnh.

Nàng cũng không nên có một bộ dáng của ma ốm a, tuy tên gọi của nàng là Sở Nhân, sở sở động lòng người. Nàng vẫn là thích chính mình cường tráng a.

Cốc cốc cốc! Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Đinh Đương nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, nàng gật gật đầu ý bảo Đinh Đương đi mở cửa.

Đinh Đương lau nước mắt, nhanh ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người mặc trang phục hộ vệ màu xanh, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặt không chút thay đổi, ánh mắt rất áp lực.

"Vương gia thỉnh vương phi đến Nhã An Đường." Thanh âm của hắn cùng bề ngoài giống nhau, Đinh Đương xem xét trong lòng có điểm sợ hãi.

"Vương phi, vương gia thỉnh ngài đi qua." Quay đầu nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, nàng còn đang đâm chính mình.

"Uh, đợi lát nữa đi." Khoanh chân ngồi ở trên giường, Nhạc Sở Nhân cũng không ngẩng đầu lên.

Đinh Đương thu hồi tầm mắt nhìn về phía hộ vệ kia, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của hắn trầm xuống.

"Vương gia có việc gấp, thỉnh vương phi mau chóng đi qua." Hắn đề cao âm lượng, thanh âm mang theo ý không vui.

"Ha ha, tốt xấu gì trên đầu ta còn có cái danh hiệu vương phi, ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện? Trở về chuyển cáo vương gia các ngươi, ta thật sự rất mệt, buồn ngủ." Nhạc Sở Nhân ý cười trong suốt, dường như tâm tình tốt lắm. Nhưng mấy ngày nay cùng nàng ở chung, Đinh Đương lại nhìn ra được, nàng cười càng sáng lạn, liền cho thấy trong lòng nàng càng không thoải mái.

Quả nhiên, hộ vệ kia hơi bất ngờ rồi giảm xuống âm điệu, "Thuộc hạ biết tội. Vương gia quả thật có việc gấp muốn cùng vương phi trao đổi, thỉnh vương phi dời bước."

"Như vậy không phải được sao?! Ngươi tôn trọng người khác, người khác mới có thể tôn trọng ngươi. Cho dù là khất cái bên đường, cũng có ba phần tôn nghiêm." Vừa nói chuyện, Nhạc Sở Nhân vừa đi tới cạnh cửa. Cười đến ánh mắt loan loan liếc hộ vệ kia một cái rồi vòng qua hắn đi ra khỏi địa phương nàng bị giam giữ ba ngày nay.

Hộ vệ kia ở phía trước dẫn đường, Nhạc Sở Nhân vừa đi, vừa nhìn quanh bốn phía, thoạt nhìn giống như đi dạo. Đinh Đương đi ở phía sau rất là không yên, cũng không biết Thất vương gia kêu các nàng đi qua có phải vấn tội hay không?

Đi qua rất nhiều lầu các, vòng qua hành lang gấp khúc, Nhạc Sở Nhân rốt cục mở mang kiến thức về kiến trúc cổ đại. So với trong tưởng tượng của nàng còn tinh xảo hơn  nhiều, người lao động nhân dân quả nhiên đều là vĩ đại nhất .

Đi qua vài vòng, rốt cục đến Nhã An Đường. Theo cổng vòm đi vào, lọt vào trong tầm mắt nàng là con đường nhỏ trải đầy đá cuội phô, hai bên là bức tường cây được tu bổ cực kì tinh xảo. Sau tường chính là hoa tươi diễm lệ, hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Tóm lại là mỹ cảnh nha.

" Mời Vương phi." Hộ vệ dẫn đường làm động tác mời Nhạc Sở Nhân đi vào.

Nhạc Sở Nhân hai tay chắp phía sau, thần sắc sung sướng từng bước đi vào.

Bài trí đơn giản, trong phòng thoảng mùi huân hương. Nhạc Sở Nhân giật giật cái mũi rồi nhìn đến lư hương kia.

Trừng mắt nhìn, nàng xoay thân nhìn về phía bên cửa sổ, bên trên tháp thượng mềm mại, nam tử một thân bạch y tà tà nằm đó nhìn nàng.

Chính là liếc mắt một cái, Nhạc Sở Nhân liền nhận ra hắn, hắn không phải "Trượng phu'" của nàng - bệnh quỷ Thất vương gia sao?

Hết chương 2.


Đã sửa bởi Lưu Nguyệt lúc 20.09.2015, 21:08, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Changy, Đại Viên Viên, hongnhung163, Hothao, linhlinh29233, taigasae, Tư Di, Una, xác xác và 277 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



cò lười: hihi cố gắng đi em...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn bánh trung thu, chắc em sưu nguyên list bánh :D2
cò lười: haizz nghèo mà đấu giá lên tới 4 con số luôn vậy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn con hêu :love3:
Lily_Carlos: E nghèo lắm
cò lười: lily giàu vậy em?
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1050 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 151 điểm để mua Giày boot hồng 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1018 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 269 điểm để mua Lọ nước màu
Ngọc Nguyệt: Đi ngủ đây...
Ngọc Nguyệt: Ớ..thì...
Windwanderer: thi môn gì thế
Ngọc Nguyệt: Mai thi rồi, ahiuhiu...
Hoa Lan Nhỏ: TT.TT
Đường Thất Công Tử: nhường lan đi
Đào Sindy: bị ẩn r :)) ...
Đường Thất Công Tử: quân bà bà :lol:
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 426 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Hoa Lan Nhỏ: lâu lâu mới thấy đồ vừa ý mà bị giành hoài.. hiu hiu
Độc Cô Cầu Bại: quân bà bà
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: giờ nhường em nha
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 413 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: haizz xin lỗi Minh nha. Cũng sắp tới ngày kỷ niệm ngày cưới muốn đấu cái nhẫn thôi mà không biét nhẫn cưới của 2 người nha
Đường Thất Công Tử: tối r
Cô Quân: ai lặn
ღ๖ۣۜMinhღ: May di, ai nớp vui :kiss4:
Đường Thất Công Tử: hú :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặn rồi :sleep:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.