Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 26.11.2017, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 48
Được thanks: 156 lần
Điểm: 31.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 49
Chương 94: Là không nguyện ý.

editor: Tư Di

Có thể ngồi vào chỗ nữ quyến của bữa tiệc đều là chính thê và dòng chính nữ của triều thần, và lại cũng đều tham gia cung yến đêm đó, nhóm người bọn họ bất giác nhớ tới ân oán giữa Triệu gia và vị Ly Vương phi tương lai này, vội vàng im lặng.

Một là Bân Vương phi tương lai, một là Ly Vương phi tương lai, họ đều không muốn đắc tội với một trong hai người.

Hôm nay, Bân Vương có tiếng nói nhất, nếu các nàng nịnh nọt Mộ Dung Tiểu Tiểu mà đắc tội với Triệu Thi Mộng, tương lại Bân Vương trèo lên ngôi vị Hoàng đế thì bọn họ liền chịu không nổi rồi.

Không chỉ vì các loại ân oán giữa Mộ Dung Tiểu Tiểu và Triệu gia lúc trước, gần đây bên ngoài nổi lên tin đồn Bân Vương chung tình với Mộ Dung Tiểu Tiểu, tin đôn này không thể nghi ngờ giống như một cái bạt tai tát một cái vang dội lên mặt Triệu Thi Mộng vị Bân Vương phi tương lai này, trước đoạt vị trí của tỷ tỷ, hôm nay lại mập mờ không rõ với phu quân tương lại của Triệu Thi Mộng, có thể hiểu hiện tại Triệu Thi Mộng có bao nhiêu oán hận với Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Mặc dù Bân Vương có hi vọng kế thừa ngôi vị Hoàng đế, nhưng bây giờ vẫn chưa lập Thái tử, ý Vua khó dò, vị Vương gia nào cũng là nhân trung chi long*, kết cục như thế nào cũng không thể biết được. Mà họ, mặc dù chỉ ở nơi nhà cao cửa rộng nhưng cũng không có nghĩa là không biết gì cả, hôm nay không thiên về bên nào mới là cách làm sáng suốt nhất, tạm thời xem kịch vui thôi.
*nhân trung chi long: người tài giỏi hơn hẳn người bình thường

Chỉ có một người không cho là như thế, đó chính là Âu Dương Tĩnh.

Tròng mắt nàng cười yếu ớt, thế này mới đúng như mong muốn của nàng, Nam Cung Nguyệt Hiên giao phó cho nàng phải vô thanh vô tức khơi lên mâu thuẫn tranh chấp giữa Triệu gia, Bân Vương và Ly Vương, giờ nàng còn chưa mở miệng thì mẫu tử Triệu gia đã không nhịn được rồi, quả nhiên là kẻ thù gặp nhau tức giận oán hận đến đỏ mắt, nếu Mộ Dung Tiểu Tiểu được Ly Vương sủng ái bị uất ức thì ân oán giữa Triệu gia và Ly Vương càng lấn sâu hơn, và lại Bân Vương cũng sẽ đau lòng mỹ nhân thôi, Triệu gia nên tự xử lý như thế nào đây?

Mặc dù không muốn Nam Cung Nguyệt Hiên lấy bữa tiệc của nàng làm việc riêng của hắn nhưng nàng lại không thể tỏ ra một chút không vui nào, nàng gả cho Nam Cung Nguyệt Hiên nên phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với hắn, chỉ có Nam Cung Nguyệt Hiên tốt lên nàng mới có tương lại sáng lạng, mới có cơ hội mang thai con nối dòng, mới có thể bò được lên cao hơn. Coi như hắn muốn lợi dụng nàng lấy được thứ gì đó, nàng cũng chỉ có thể chập nhận hỗ trợ, đây chính là nỗi sót xa của nữ nhân.

Chỉ là, nàng Âu Dương Tĩnh, cũng không phải là người ngu xuẩn, tương lai ra sao phải xem nàng ra tay như thế nào.

Không khí trên bàn khẽ dừng lại, Âu Dương Tĩnh làm như không nhận ra điều gì, bàn tay trắng nõn của nàng bưng ly trà thị nữ vừa mới rót lên, đôi môi chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, rồi sau đó lấy khăn gấm chấm môi nói nhỏ: "Các vị phu nhân tiểu thư sao lại thất thần thế, nhanh nếm thử các món ăn, khó có được cơ hội các phu nhân tiểu thư hội tụ cùng một bàn như thế này, ta phải cảm ơn Vương gia nhà ta thật tốt mới được." Âu Dương Tĩnh cười đến thẹn thùng, trên mặt cũng lập tức đỏ ửng lên.

Không khí tạm thời dịu lại, các nữ quyến rối rít cầm đũa gắp đồ, tuy Âu Dương Tĩnh là trắc phi nhưng bằng việc ba năm nay Vương gia không nạp thêm người mới đã chứng tỏ bản lĩnh của nàng. Chỉ là, họ không quá mức hâm mộ, từ xưa đến nay, trong phủ các quan không phải chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc sao? Nữ nhi xinh đẹp như hoa của các nàng cũng có cơ hội gả vào Hoàng thất, không phải là có ba Vương gia sao, họ cũng không tin các nam nhân vĩnh viễn thủy chung.

Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ uống trà không nói gì, trước khi đến bị Dạ Nguyệt Ly dụ dỗ uống bát canh nên nàng cũng không cảm thấy đói.

Âu Dương Tĩnh này nàng có nghe qua, tuy phụ thân chỉ là Học sĩ Ngự lâm viện trong triều nhưng lại là môn sinh đắc ý của Thái phó đương triều, mặc dù dưới gối Thái phó không có con thừa tự nhưng môn sinh trải rộng triều đình, đối xử với phụ thân Âu Dương Tĩnh càng thân thiết như con, mà Nam Cung Nguyệt Hiên lấy Âu Dương Tĩnh là có mục đích, hắn muốn chờ sự ủng hộ của Thái phó ddlqd-tưdi. Chỉ là nghe nói từ xưa đến nay Thái phó luôn chính trực, cuối cùng Nam Cung Nguyệt Hiên có đạt được mong ước không, bây giờ còn khó đưa ra kết luận.

"Tĩnh trắc phi nói quá rồi, muốn gặp mặt được như thế này cũng không dễ dàng, nhìn Vương gia thương Tĩnh trắc phi như thế, chắc muốn gì được nấy."

Người lên tiếng là Triệu Thị, lời nói này ý vị khó hiểu, nàng buồn rười rượi quét mắt qua chỗ Mộ Dung Tiểu Tiểu đang ngồi, từ xưa đến nay Nam Dục quốc lấy bên phải vi tôn, nàng ta và Mộng Nhi đều là chính phi Vương gia tương lai, tại sao một trắc phi nho nhỏ lại xếp cho Mộng Nhi bên trái? Họ Triệu gia còn nổi danh là công thần của Nam Dực, mà Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ là nữ nhi giang hồ, cách xếp như thế này của Tĩnh trắc phi là xem thường bọn họ?

Hận ý của Triệu Thị với Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không chờ người không liên quan như Âu Dương Tĩnh khơi máo.

Đáy mắt Âu Dương Tĩnh thoáng qua tia lạnh lẽo, chỉ thoáng qua thôi rồi biến mất, nhấn mạnh nàng trắc phi đây không phải là đang nhắc nhở địa vị của nàng kém hơn con cái nàng ta Triệu Thi Mộng sao? Nay còn chưa lên làm Bân Vương phi đã như thế, nếu làm thật, chẳng phải là sẽ dẫm nàng dưới lòng bàn chân sao?

Có điều, mục đích hôm nay không phải là để Triệu Thị với mình xảy ra bất hòa, tuy nàng là thọ tinh* nhưng cũng không phải là nhân vật chính hôm này.
*thọ tinh: người có sinh nhật

Nghe lời nói châm điếm của Triệu Thị, khóe môi Âu Dương Tĩnh lại khẽ nhếc, nàng giống như khổ não than nhẹ: "Vương gia yêu thương ta…ta đương nhiên là cảm kích, bụng ta đây lại không có tiền đồ, ba năm này Vương gia không nạp người mới, Vương gia chung tình là tốt nhưng ta lại sợ Vương gia làm theo cách làm của Ly Vương, đến lúc đó ta lại thành tội nhân."

Một chiêu lấy lùi làm tiến rất hay! Vây là đá quả bóng sang cho nàng….

Mộ Dung Tiểu Tiểu rũ mắt suy nghĩ, rốt cuộc mục đích hôm nay của Âu Dương Tĩnh là gì, có ý sắp xếp cho nàng ngồi chung với mẫu tử Triệu gia, chỉ đơn gian là muốn nhìn mâu thuẫn giữa bọn họ tăng lên thôi sao? Vẫn là có mưu đồ khác.

Làm như không nghe thấy gì, nàng nhẹ nhàng thổi lá rà đang trôi nổi trong ly trà, không nói bất kỳ câu nào.

Lới nói thẳng của Âu Dương Tĩnh khiến chúng nữ quyền ngoài nghẹn họng trân trối còn làm hai mắt sáng lên, trong này có không ít người âm thầm ái mộ Nam Cung Nguyệt Hiên, mà những người khác đã sớm muốn đưa nữ nhi mình vào Vương phủ đồng loạt vui mừng khác thường, họ còn từng tưởng rằng Âu Dương Tĩnh không cho phép người mới, mà xem câu trả lời của nàng ta, là nói cho các nàng biết các nàng có cơ hôi.

Nhất thời liền có người phụ họa: "Tĩnh trắc phi nói sai rồi, cả Vương phủ lớn như thể chỉ có mình nữ nhân là ngài, đủ để thấy được ngài có bao nhiêu sủng ái từ Vương gia, về phần con cháu, đây còn không phải là nước chảy thành sông* sao?
*nước chảy thành sông: điều đương nhiên sẽ xảy ra.

"Đúng vậy… Đúng vậy…." Mọi người rối rít phụ họa.

Lúc này, ánh mắt chúng nữ quyền nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu ý tứ không rõ, hận nàng không tới cùng tỏ thái độ.

Đối với việc mình nàng độc chiếm Ly Vương trong lòng bọn họ sớm đã có oán hận, vì Ly Vương đã sớm tuyên thề nên nếu Ly Vương tái giá đó chính là phản bội, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu thì khác, nếu nàng chấp thuận, người khác chỉ biết tán thưởng nàng là cô gái rộng lượng. Đương kim Hoàng thượng vốn ít con cháu, các Vương gia đều là hàng bán chạy, lại để mình nàng độc chiếm một người, nay Âu Dương Tĩnh đã nói thẳng đồng ý, bọn họ càng nhìn chăm chăm Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Triệu Thị bớt đi chút tức giận, mặc dù chưa châm chọc xong Âu Dương Tĩnh nhưng có thể để Mộ Dung Tiểu Tiểu không dễ chịu, nàng cũng vui vẻ coi như việc đã thành, sao lại chỉ lấy một người, quả thực là chuyện cười, nàng chiếm được Ly Vương nhất thời, chẳng lẽ còn chiếm được cả đời? Qua một thời gian, một ngày nào đó sẽ có người khác cướp mất. Đây chính là nhân quả báo ứng.

Sắc mặt Triệu Thi Mộng cực kỳ khó coi, lúc xanh lúc trắng, hận không được cho Âu Dương Tĩnh một cái tát, nàng đột nhiên quay đầu lại trừng mắt với Triệu Thị, Triệu Thị không nghe ra ý ngoài lời của Âu Dương Tĩnh, nàng lại nghe rõ ràng, đây là ám chỉ trào phúng Triệu Thi Mộng nàng, cười nhạo nàng gả cho Bân Vương mà không bằng Hiên Vương, Ly Vương chung tình.

Đáng chết! Hiện tại ở Nam Dục quốc có ai không biết Bân Vương mập mờ không rõ với Mộ Dung Tiểu Tiểu, nàng còn chưa gả cho Bân Vương, Bân Vương lại có ý định lên người nữ nhân khác, lại vẫn còn so sánh nàng không bằng một lão bà ba năm không sinh được con.

Có điều đáng hận nhất là đầu sỏ Mộ Dung Tiểu Tiểu kia, nếu không phải vì nàng ta tham lam ăn trong chén nhìn trong nồi, sao Triệu Thi Mộng nàng có thể để một trắc phi nho nhỏ châm chọc trào phúng đây.

Âu Dương Tĩnh lười phải để ý đến Triệu Thi Mộng, nàng ta muốn nghĩ như thế nào thì tùy, nàng chỉ cần dẫn mâu thuẫn lên người Mộ Dung Tiểu Tiểu, có được kết quả như mong muốn của nàng là được.

Mộ Dung Tiểu Tiểu yên lặng không nói làm không khí trên bàn nhất thời có chút xấu hổ, ngay cả nàng thờ ơ, mọi người cũng không thể ép buộc nàng, dù sao thân phận khác biệt, ai cũng biết Ly Vương cưng chiều nàng, họ còn không muốn đắc tội với Ly Vương lạnh lùng tàn khốc đâu, nếu mà đắc tội thì không thể nghi ngờ gì chỉ có tìm chết.

Triệu Thi Mộng giận quá thành cười, nàng ưỡn ngực, mở miệng liền không khách khí nói chuyện với Mộ Dung Tiểu Tiểu: "Ta thấy Mộ Dung cô nương thật sự không muốn, cực khổ lắm mới lấy được tâm của Ly Vương, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác. Có điều, điều này cũng dễ hiểu ddlqd-tưdi, nữ tử mà, dĩ nhiên ai cũng muốn muốn phu quân chỉ cưng chiều mình, chỉ là, nếu không biết trân trọng, vẫn còn vọng tưởng muốn đồ của người khác, cẩn thận không được còn mất tất!"

Căn bản Mộ Dung Tiểu Tiểu không biết bên ngoài đồn thổ chuyện của nàng với Nam Cung Nguyệt Bân, lúc này thấy rõ Triệu Thi Mộng ăn dấm chua nàng có chút không hiểu, đây là cái gì với cái gì?

Không nghĩ ra chuyện gì nên Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không phí thêm nhiều tâm tư, nàng liền đàng hoàng đáp: "Ừ, là không cẩn thận."

Trong nháy mắt mọi người trở nên si ngốc, nàng, chẳng lẽ nàng không biết cách che giấu sao? Đây cũng quá thành thật rối.

"Được rồi, ta biết Mộ Dung cô nương có chút hiểu lầm với Triệu cô nương, dù sao bảo sao nghe vậy. Hôm nay là sinh nhật của ta, hay làm mọi người tạm thởi bỏ qua ân oán, coi như là nể mặt ta, có được hay không?"

Âu Dương Tĩnh cười xoa dịu không khí, chỉ là Mộ Dung Tiểu Tiểu cảm thấy nàng ta cũng chẳng tốt bụng như thế, mặc dù nghe không hiểu họ nói có ý gì nhưng nàng lại lười phải đặt câu hỏi, chì cảm thấy tiệc hôm nay cực kỳ không thú vi, chằng bằng về nhà ôm Ly, thế giới chỉ có hai người.

Ừm, làm thế nào bây giờ, mới tách ra có một lúc mà nàng đã nhớ đến hắn rồi.

Triệu Thi Mộng lạnh lùng hừ nhẹ, chờ, thù này chưa báo được, nàng vẫn còn cơ hội khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu xấu mặt, tàn nhẫn với tỷ tỷ cũng đành thôi, còn muốn dính lấy nam nhân của nàng. Nàng sẽ cho nữ nhân giang hồ lỗ mãng này thấy sự lợi hại của nàng.

Nữ quyến bên này châm chọc chế giễu, không khí bên nam cũng có chút quỷ dị, ai nói ba người đàn bà thành cái chợ? Hôm này, ba nam nhân cũng có thể dựng thành cái sân khấu, dĩ nhiên, nếu như Dạ Nguyệt Ly chịu phối hợp.

Dạ Nguyệt Ly và Nam Cung Nguyệt Bân chia ra ngồi bên trái và bên phải Nam Cung Nguyệt Hiên, Triệu Kỳ Nghị ngồi phía bên phải Nam Cung Nguyệt Bân, còn lại đều là quan viên Nhất phẩm đương triều.

Cả mặt Dạ Nguyệt Ly không chút thay đổi, cộng thêm thỉnh thoảng tỏa ra lãnh khí khiến quan viên cả bàn thấp thỏm lo âu, sắc mặt rất không tự nhiên, Nam Cung Nguyệt Hiên cũng không thể làm gì khác hơn là xuống tay với Nam Cung Nguyệt Bân trước.

Hắn nặng nề vỗ bả vai Nam Cung Nguyệt Bân, cười sáng lạng nói: "Nhị Hoàng đệ, Hoàng huynh ta thật vất vả mới xin được Phụ hoàng cho ngươi tạm thời xuất phủ, có phải ngươi nên từ từ bồi Hoàng huynh ta thật tốt không, từ biệt tám năm, khiến Hoàng huynh ta thật sự rất nhớ ngươi."

Nam Cung Nguyệt Bân chỉ cảm thấy bả vai bị đau, dòng khí trong cơ thể nhất thời có chút không ổn, ngay sau đó, khuôn mặt đẹp trai lại có chút tái nhợt, càng lộ ra vẻ ôn nhu, nhưng không giống như ánh sáng tỏa ra hôm cung yến, vốn mất đi chút sinh khí nhưng lại tăng thêm mấy phần tiên khí giống hệt phong cách tiêu diêu tự tại.

------ lời ngoài lề ------
(Lời tác giả)

Ngao ~ xem ra ta có chút không viết được đoạn lục đục đấu đá ~ chỉ mong mọi người đọc đừng đánh ta ~ ô ô ~

Bò đi gõ chữ đi ~ hẹn ngày mai ~

Cám ơn mọi người vẫn còn ủng hộ ta mỗi ngày ~

Thương mọi người ~ hôn hôn hôn ~



Đã sửa bởi Tư Di lúc 08.12.2017, 23:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Lantu, plumeria rubra
     

Có bài mới 29.11.2017, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 45
Được thanks: 76 lần
Điểm: 42.2
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 46
Chương 95: Huynh cũng nhớ muội
Editor: Taiga


Từ lúc Nam Cung Nguyệt Bân xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật đã thu hút ánh nhìn của nhóm người nữ quyến, thậm chí có vài người lớn mật liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng Bân vương gia vui vẻ ôn nhu như gió xuân từ đầu đến cuối lại thờ ơ, tựa như mỹ nhân xinh đẹp trong mắt hắn không có ý nghĩa gì.

Thật ra hắn đối với người nào cũng ôn hòa, kỳ thực chính là rất vô tình.

Âm thần ổn định lại khí huyết, Nam Cung Nguyệt Bân cười nhạt làm như không có chuyện gì xảy ra, “Đương nhiên đệ sẽ uống cùng Hoàng huynh vài chén.”

Mặc dù không biết Nam Cung Nguyệt Hiên làm cách nào thuyết phục được Nam Cung Quân Hạo, nhưng hắn cũng không quan tâm, cho dù không có Nam Cung Nguyệt Hiên cầu xin hắn cũng nhất định sẽ đến gặp Tiểu Tiểu, chuyện cấm túc nhỏ nhặt này không làm khó được hắn.

“Không được.” Nam Cung Nguyệt Hiên không đồng ý khoát tay, mặt hắn nghiêm túc:“Xem sắc mặt nhị đệ không tốt, nhất định còn chưa khỏi bệnh, hiện tại không thể uống nhiều. Bổn vương nghe nói Tam hoàng đệ đã mời sư phụ Thần Phong lão nhân đến trị bệnh cho đệ, không biết đệ đã khỏe hơn chút nào chưa?”

“Đã khiến hoàng huynh phải lo lắng, đệ đã khỏe hơn nhiều rồi.” Nam Cung Nguyệt Bân ôn hòa cười yếu ớt, Thần Phong lão nhân mỗi ngày đều đến phủ của hắn, Nam Cung Nguyệt Hiên thăm dò được cũng là chuyện bình thường, mà hắn cũng chưa từng nghĩ muốn giấu diếm chuyện này.

Quả thật mỗi ngày bài độc đã có chuyển biến tốt, chẳng qua nhìn thấy Dạ Nguyệt Ly thân thiết ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu đi vào, trái tim không khống chế được đột nhiên đau nhói. Cho dù Mục Trạch Dương đã nhiều lần nhắc nhở hắn phải tĩnh tâm, nếu không sẽ vô cùng bất lợi đối với bệnh tình của hắn, ngay cả đau đớn của thân thể cũng không thể ngăn được tâm tư không yên ổn của hắn. Dường như không phân biệt được đau đớn là do độc phát tác hay là đau đớn chua xót vì trong mắt nàng không có hắn.

Ánh mắt quét qua Dạ Nguyệt Ly, hắn đã sớm biết nam nhân này vô cùng bá đạo, cũng không nghĩ đến từ đầu đến cuối hắn đều cố ý khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu không nhận thấy sự có mặt của mình.

“Vậy thì tốt, đến lúc hoàng đệ khỏi bệnh, huynh sẽ tâu với phụ hoàng Tam đệ chính là công thần.” Hắn cười nói với Dạ Nguyệt Ly.

Dạ Nguyệt Ly ngẩng đầu một hơi uống cạn ly rượu, cũng không nhìn hai người Nam Cung Nguyệt Hiên và Nam Cung Nguyệt Bân lạnh lùng đáp: “Không cần.”

Hắn không có nhàn rỗi mời lão đầu trị bệnh cho tình địch, Nam Cung Nguyệt Bân sống hay chết thì liên quan gì đến hắn?

Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Hiên khóa chặt Dạ Nguyệt Ly, không bỏ xót bất cứ biểu hiện nào trên khuôn  mặt hắn, vừa nghe hắn trả lời như vậy, nụ cười Nam Cung Nguyệt Hiên có chút gượng gạo, nhưng trong lòng nảy sinh nhiều nghi ngờ? Không phải hắn tự mình mời người đến trị bệnh sao? Sắc mặt khó chịu này là có ý gì?

Ngón tay trắng thon dài mân mê ly rượu, Dạ Nguyệt Ly cười lạnh, Nam Cung Nguyệt Hiên muốn giở trò gì hắn đều hiểu rõ, nhưng chuyện này cũng không đồng nghĩa hắn có tâm tư phối hợp, đối với hắn mà nói thay vì ngồi cùng đám người nhàm chán này, không bằng ôm nha đầu tâm tình. Nghĩ vây, Dạ Nguyệt Ly quyết định hay là sớm cho Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy Nam Cung Nguyệt Bân, chỉ cần biết hắn bình an vô sự, bọn họ có thể nhanh chóng trở về phủ.

Tầm mắt Dạ Nguyệt Ly thỉnh thoảng rơi vào tấm bình phong bằng lụa mỏng màu lam kia, dường như muốn xuyên thấu qua nó đến trên người ngồi bên kia, Nam Cung Nguyệt Hiên nhìn chăm chú Dạ Nguyệt Ly tự nhiên cũng không bỏ qua ánh mắt đầy ý tứ này, đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng, nhất thời trong lòng hiểu rõ!

Thì ra là như vậy!

Hắn đã nghĩ sao Dạ Nguyệt Ly có thể rộng lượng như vậy, thì ra Thần Phong lão nhân là do người khác mời đến chữa bệnh.

Xem ra Mộ Dung Tiểu Tiểu và Nam Cung Nguyệt Bân thật sự mập mờ không rõ ràng, Dạ Nguyệt Ly thật là vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không quản được, thật mất thể diện. Đổi là là hắn, loại nữ nhân này đã sớm bị hắn loại bỏ, tránh nàng bôi nhọ đến mình? Chẳng qua những chuyện này không cần hắn quan tâm, hẳn chỉ cần xác định chuyện hắn muốn biết là đủ.

Trên yến tiệc, sóng ngầm bắt đầu nổi lên, các quan viên chỉ lo cúi đầu uống rượu, không nói bất cứ lời nào.

Còn Triệu Kỳ Nghị kia hai mắt híp lại, tại thời điểm mấu chốt sẽ trợ giúp Nam Cung Nguyệt Bân, hiện tại hắn càng thêm chắc chắn Ly vương không có tâm tư đối với ngôi vị hoàng đế. Cho dù là để thành toàn tâm nguyện của nữ nhi, hay là bản thân hắn rất hài lòng Nam Cung Nguyệt Bân, hắn không còn bài xích hoàng gia như lúc trước, Bân vương có lẽ sẽ trở thành phu quân của Mộng nhi, về phần lời đồn giữa Bân vương và Mộ Dung Tiểu Tiểu, hắn cho rằng đây là lời đồn đại vô căn cứ, tình ý giữa nàng và Ly vương không giống như giả bộ, nếu như Bân vương thật sự có lòng riêng, chắc chắn Ly vương sẽ không nhượng bộ, Hoàng thượng cũng không đồng ý, Triệu gia hắn đã bị từ hôn một lần, hôm nay hắn nộp lên binh phù, chắc chắn sẽ không thể từ hôn lần nào nữa!

Nhưng cần thiết phải mời đến Thần Phong lão nhân, rốt cuộc Bân Vương bị bệnh gì? Có thể khỏi hoàn toàn hay không? Những điều này hắn muốn biết rõ ràng.

Nam Cung Nguyệt Hiên tự mình cầm bầu rượu lên, rót rượu vào chén trống không của Dạ Nguyệt Ly, dường như nhớ ra điều gì, lên tiếng đánh vỡ không khí trầm lặng, “Tam hoàng đệ ngươi cũng không vừa, đã sớm bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, có phải đã định ngày thành thân rồi không? Lại không báo cho Hoàng huynh và Nhị đệ, hôm nay chúng ta phải bắt Tam đệ chịu phạt vài chén.”

Con ngươi Nam Cung Nguyệt Bân chợt co rút, nhưng rất nhanh hắn rũ mắt xuống, ánh mắt trầm xuống, nắm chặt ly rượu trong tay, có chút không khống chế được mà run rẩy, hắn ổn định tâm tình, giống như không có chuyện gì khẽ nhấp miệng, lại cảm thấy chất lỏng đi qua miệng lưỡi khó khăn nuốt xuống, nhói đau trong lồng ngực đã sớm khiến hắn đau đến chết lặng, ánh mắt cũng chưa từng nhìn lên, nhẹ giọng nói: “Không biết Tam hoàng đệ định ngày thành thân là ngày nào?”

Tiểu Tiểu cố ý muốn gạt hắn? Không nghĩ đến tin tức này là hắn nghe được từ người ngoài khiến hắn không kịp ứng phó. Vì sao kiếp trước dùng cả tính mạng bảo vệ nàng đổi lại kiếp này lại là nội tâm đau đớn tột cùng, Mộ Dung Tiểu Tiểu, sao nàng đối xử với hắn bất công như vậy!

Hắn nên hận Dạ Nguyệt Ly đoạt mất người yêu của hắn? Hay là nên oán nàng vì đã quên chuyện cũ, tiến vào trong ngực nam nhân khác?

Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Hiên mờ mịt khó lường, dù Nam Cung Nguyệt Bân chưa lộ ra sơ hở, nhưng chắc chắn không phải là không có phản ứng. Khóe môi hắn khẽ cười, chuyện hôm nay hắn muốn làm đã làm được, tiếp theo là làm thế nào để đẩy mâu thuẫn này lên cao.

Hồng mâu Dạ Nguyệt Ly híp lại, lạnh lùng liếc nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên, ánh mắt lại phát hiện sắc mặt Nam Cung Nguyệt Bân dường như có chút tái nhợt, trong lòng càng mất kiên nhẫn, Nam Cung Nguyệt Hiên muốn nhắm vào Nam Cung Nguyệt Bân hắn không quản, nhưng hôm nay lại muốn lợi dụng hắn kích thích Nam Cung Nguyệt Bân, hắn cực kỳ khó chịu, phải biết là bệnh tình Nam Cung Nguyệt Bân mà nặng thêm, nha đầu chắc chắn sẽ lo lắng, nàng lo lắng sẽ khiến hắn khó chịu, đây là một vòng tuần hoàn tệ hại, hắn tuyệt đối không cho phép!

Đột nhiên đứng dậy, hắn cầm ly rượu lên uống cạn, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn đến Nam Cung Nguyệt Hiên, cười như không cười nói: “Đến lúc đó không phải huynh sẽ biết sao?”

Ngay sau đó, đang lúc mọi người ngạc nhiên, Dạ Nguyệt Ly ném ly rượu lên bàn, lạnh lùng xoay người dời đi.

Bữa tiệc kết thúc trong không khí không vui vẻ.

Bên này Mộ Dung Tiểu Tiểu đang ngồi đến nhàm chán kéo tay áo khoác lông chồn, bên tai bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp quen thuộc, nàng thu hồi ánh mắt, cười đến chói lọi như hoa lê, vui vẻ nói: “Ly?”

Mỹ nhân quay đầu cười một cái không khỏi thu hút ánh nhìn của mọi người, giống tia nắng mặt trời làm tan chảy băng tuyết trên đỉnh núi tuyết, cho dù thế gian nhiễm cát bụi, lại làm tan chảy băng, trong chốc lát liền nghe thấy tiếng chuông linh đinh rung động, như mùa xuân ấm áp quay lại thay thế cho mùa đông lạnh giá, trăm hoa đua nở, xung quanh tràn đầy hương thơm ngấm vào lòng người, nhất thời lấn át mọi người.

Bất kể là nữ quyến may mắn thấy được cảnh này hay là nam nhân nhìn thấy, đều không kiềm chế được bản thân mà đắm chìm trong nụ cười quyến rũ động lòng người đó.

Dạ Nguyệt Ly nhíu chặt mi tâm, ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu vào trong ngực, trong nháy mắt áo khoác lông chồn che kín dung nhan của nàng, chỉ còn lộ ra đôi mắt đẹp xao động khiến hắn nhớ nhung và vui vẻ, trên khuôn mặt hiện đầy ý cười, “Nhớ huynh không?” ôm được nàng trong lòng hắn mới cảm thấy trống trải trong lòng được lấp đầy.

Mộ Dung Tiểu Tiểu không chút do dự gật đầu, cảm nhận được vòng tay ấm áp kia, bàn tay trắng nõn đặt lên eo hắn, chỉ nghe tiếng nàng trong vắt đáp: “Nhớ.”

Dạ Nguyệt Ly cúi đầu, không để ý mọi người đang ngồi đó, trước mặt nhiều người hôn lên khuôn mặt làm hắn mê muội này, sủng nịnh nói: “Huynh cũng nhớ muội.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu cười tươi như trăng rằm, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, làm sao bây giờ? Nàng càng ngày càng không thể rời xa hắn, lần này mới tách ra không bao lâu, nàng đã rất nhớ hắn.

Nhưng có người luôn luôn giết chết phong cảnh:

“Tam Hoàng đệ và Mộ Dung cô nương ân ái như vậy, không khỏi khiến mọi người ao ước?” giọng nói Nam Cung Nguyệt Hiên đột nhiên vang kên, kéo suy nghĩ viển vông của một đám quan lại trở về.

Âu Dương Tịnh phục hồi tinh thần đầu tiên, nàng còn sửng sốt vì hành động lớn mật của hai người này trước mặt mọi người, nàng bước đến cạnh Nam Cung Nguyệt Hiên, che miệng cười khẽ: “Vương gia, thiếp thân nên cẩn thận chọn quà mừng, xem ra chuyện tốt của Ly vương và Ly vương phi tương lại cũng sắp đến.”

“Tịnh trắc phi nói rất có lý.” Nam Cung Nguyệt Hiên tán thành.

Dạ Nguyệt Ly trừng mắt, lạnh lùng quét mắt qua Nam Cung Nguyệt Hiên đang nói chuyện cùng khách mời, nhìn chằm chằm đám người nữ quyến kia, môi mỏng dương lên cười lạnh nói: “Vậy trước tiên ta phải cảm tạ tâm ý của Hiên vương rồi.”

“Tam hoàng đệ không cần cảm tạ, đây là chuyện hoàng huynh nên làm, Nhị hoàng đệ, đệ nói xem?” Nam Cung Nguyệt Hiên nhíu mày, lập tức nói, chuyển chủ đề sang cho Nam Cung Nguyệt Bân.

Lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu mới chú ý đến Nam Cung Nguyệt Bân, lông mi khẽ chớp, nàng bỗng nhiên im lặng, sao nàng lại quên mục đích của mình khi đến đây? Quả nhiên nàng bị làm cho mơ hồ, hờn dỗi trừng mắt nhìn Dạ Nguyệt Ly, muốn trách thì trách hắn, hại nàng vừa vào phòng tiệc đã mặt đỏ tim đập vì động tác lớn mật của hắn.

Dạ Nguyệt Ly nhẹ nói bên tai nàng, “Trờ về tùy ý muội xử phạt.” dứt lời hắn thổi khí nóng lên vành tai nàng, làm nàng vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Nam Cung Nguyệt Bân buông mắt xuống, không phải hắn không muốn nhìn thẳng nàng, hắn sợ vừa ngẩng đầu lên sẽ tiết lộ hoàn toàn cảm xúc đang quay cuồng trong mắt, hắn yêu nàng, nhưng hắn không muốn làm khó nàng trước mặt mọi người.

Hắn tự giễu cười một tiếng, kiếp trước cũng vì nàng mà che giấu tình cảm, không nghĩ đến kiếp này cũng nhát gan như vậy, trời xanh đã cho hắn cơ hội, lại bị hắn bỏ qua, hắn có thể trách ai?

Cần phải buông tay, hắn thật sự không muốn!

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu chặt mày, trong lòng hơi đau xót, Việt Bân không muốn nhìn nàng, là vì nàng làm tổn thương hắn? Xem ra đúng như lời sư phụ nói lúc trước, có lúc nàng phải nhẫn tâm, không nên xuất hiện trước mặt hắn, nếu không nàng gặp hắn sẽ là hại hắn.

“Nguyệt Bân ca ca, huynh làm sao vậy, thân thể chưa khỏe lại sao?” một thanh âm mềm mại vang lên, là Triệu Thi Mộng lên tiếng, mặt nàng đầy lo lắng, muốn tiến lên đỡ lấy Nam Cung Nguyệt Bân lại bị hắn im lặng cự tuyệt.

Nam Cung Nguyệt Bân bình thản lùi về sau hai bước, cười nhạt xa cách: “Tạ cô nương quan tâm, bổn vương không có chuyện gì.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.11.2017, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 48
Được thanks: 156 lần
Điểm: 31.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 48
Chương 96: Trước mặt mọi người cự tuyệt hôn sự.

Editor: Tư Di

Hai mắt Triệu Thi Mộng mở to không dám tin, đột nhiên cao giọng: "Nguyệt Bân ca ca, ta là Mộng Nhi! Ngươi không nhận ra ta sao?"

Không thể nào tin nổi nam tử trước mặt đã từng là thanh mai trúc mã, là Nguyệt Bân ca ca , hai đứa nhỏ vô tư ngày đó, nàng vất vả chờ đến cơ hội này có thể nói chuyện với hắn, lại thấy ánh mắt hắn nhìn nàng giống như người xa lạ.

Triệu Thi Mộng rưng rưng nước mắt, hắn chỉ đi tám năm, đã quên nàng rồi sao?

Triệu Kỳ Nghị đi tới bên cạnh nữ nhi của hắn, vừa dùng ánh mắt trách cứ Triệu Thi Mộng không lễ tiết, vừa cung kính với Nam Cung Nguyệt Bân nói: "Vương già, từ nhỏ Mộng Nhi bị cựu thần nuông chiều thành quen, tính tình có chút tùy hứng, chỉ là tám năm không gặp mặt Vương gia, lúc này liền mất lễ nghi, mong Vương gia thông cảm."

"Sao Triệu Tướng quân lại nói như thế, ai chẳng biết Nhị Hoàng đệ và Triệu tiểu thư chơi thân với nhau từ nhỏ, và lại Phụ hoàng đã vì hai người mà ban hôn, giờ Tướng quân ngược lại quá khách khí rồi." Nam Cung Nguyệt Hiên nhìn ánh mắt thâm tình của Triệu Thi Mộng nhìn Nam Cung Nguyệt Bân, cười như không cười nói.

Triệu Thi Mộng vừa nghe lời nói của Nam Cung Nguyệt Hiên thì vẻ mặt nhất thời e thẹn, hai gò má ửng hồng, kiều diễm ướt át, nàng xấu hổ cúi thấp đầu, nhưng sắc mặt Nam Cung Nguyệt Bân lại xanh tím khó phân biệt, hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt càng trờ nên thâm trầm, hắn biết, nếu hắn cự tuyệt hôn sự e rằng Nam Cung Quân Hạo sẽ không đồng ý, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ vì thế mà thỏa hiệp, mặc kệ dùng loại biện pháp nào, hắn cũng phải cự tuyệt mối hôn sự này, ở trên đời này, không có nữ nhân nào có thể sánh bằng nàng trong lòng hắn.

Sắc mặt Nam Cung Nguyệt Bân chợt tái nhợt nhưng lời nói lại kiên định: "Xin lỗi Triệu Tướng quân, thứ cho Bổn vương không thể đồng ý mối hôn sự này."

Mọi người xôn xao.

Đây là Bân Vương kháng chỉ bất tuân sao? Rốt cuộc ý hắn là như thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn bắt chước Ly Vương chỉ thích mỹ nhân không cần giang sơn sao?

Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, đầu tiên liên tưởng đến những tin đồn kia rồi rối rít dời tầm mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu đầy ngường mộ, rốt cuộc nữ tử này có tài đức gì khiến các Vương gia ưu tú nhất Nam Dục để mắt tới?  Mọi người nhìn chăm chăm vào nhan sắc khuynh thành kia, trong đầu nhớ tới hình ảnh trước đây không lâu mỹ nhân quay đầu lại nhìn rồi cười một cái, hình như trong lòng có chút sáng tỏ, xem ra, bất kể ở triều đại nào, luôn luôn thích mỹ nhân, nhưng nói qua cũng phải nói lại, đây chính là nữ nhân của Ly Vương.

Trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu kinh ngạc, Nam Cung Quân Hạo gả Triệu Thi Mộng cho Việt Bân?

Xem ra gần đây cuộc sống của nàng trôi qua quá thoải mái rồi, nàng gần như không biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài, cứ tiếp tục như thế này cũng không tốt.

Ánh mắt Dạ Nguyệt Ly bắt gặp lông mày nhíu chặt của người nào đó, trong mắt có thể thấy được lo lắng, môi mỏng của hắn khẽ mím, đôi mắt đỏ rực híp lại, trong ánh mắt nhìn Nam Cung Nguyệt Bân tỏa ra sát khí.

"Bân Vương nói vậy là có ý gì?" Giọng nói Triệu Kỳ Nghị sắc lạnh, hắn đã từng lùi bước một lần, làm sao lần này có thể để cho nữ nhi duy nhất còn bình thường hối tiếc cả đời. Bân Vương muốn từ hôn, nào có dễ dàng như vậy?

Trong lòng Nam Cung Nguyệt Hiên đã sớm không kìm lại được mà điên cuồng cười lớn, náo đi náo loạn lên đi, huyên náo càng lớn, càng không thể vãn hồi, lại càng có lợi với hăn. Lão già cũng tốt, Triệu Kỳ Nghị cũng tốt, đầu tiên là nhìn trúng Nam Cung Nguyệt Ly, hôm nay vừa chuẩn bị nâng Nam Cung Nguyệt Bân thượng vị, đáng tiếc, người ta lại không cảm kích, vì nữ nhân lại muốn học theo Dạ Nguyệt Ly kháng chỉ, hôm nay màn này lại tái diễn, xem lão già và Triệu Kỳ Nghị xử lý như thế nào?

Nghĩ đến đây hắn chuẩn bị thêm chút lửa liền khiển trách: "Nhị Hoàng đệ, sao người có thể hồ đồ như vậy, ý chỉ Phụ hoàng hạ xuống sao có thể cho phép ngươi tùy ý thay đổi?" Dừng một chút, hắn lại nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ thật sự như tin đồn bên ngoài, ngươi chung tình với Mộ Dung cô nương?"

Câu hỏi thử hai của Nam Cung Nguyệt Hiên vừa cất lên, sắc mặt tất cả khách mời trong yến tiệc ở đại sảnh đều biến sắc, lời đồn như vậy họ chỉ dám lén lút bàn tán, lại không ngờ tới Hiên Vương lại trực tiếp nói thẳng, ánh mắt mọi người mấy lần chuyển qua chuyển lại giữa các Vương gia, Vương phi tương lai và Triệu Kỳ Nghị, liền nhận ra có gì đó bất thường, bọn họ còn chưa muốn tham gia vào cuộc đấu tranh vị của Hoàng thất sớm như vậy, vì vậy mím môi không nói, trong lòng đều thấp thỏm.

"Bổn Vương thật sự không muốn liên lụy người khác, cũng không phải nhằm vào Triệu Tướng quân." Nam Cung Nguyệt Bân cười nhạt nói nhỏ, sau đó ánh mắt ôn hòa như nước đột nhiên lạnh lùng nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên, lạnh lùng trào phúng nói: "Lời đồn đại bên ngoài Hiên Vương đừng lấy ra để nói ở nơi này, tránh mạo phạm đến người khác, giảm uy phong của Hiên Vương."

Sắc mặt Nam Cung Nguyệt Hiên lúc xanh đen lúc thì trắng bạch không rõ, lửa giận trong lòng càng thêm sôi trào, sao hắn có thể không nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của Nam Cung Nguyệt Bân, hắn giận quá hóa cười: "Hả? Vậy có phải Nhị Hoàng đệ nên giải thích một chút hay không, hôm nay bộ phận triều thần đều ở đây đều nghe rõ lời nói kháng chỉ của Nhị Hoàng đệ, không tôn trọng Phụ hoàng, có phải nên có lời giải thích rõ ràng khiên Phụ hoàng vừa lòng hay không, tội trạng này xem ra đã định rồi."

Lông mày Mộ Dung Tiểu Tiểu nàng nhíu chặt, xem ra, lúc nàng sống quá nhàn nhã trong viện ngày này qua ngày khác thì bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện nàng không biết, nhưng mà lúc này trong lòng nàng đã hiểu rõ.

Về phần Triệu Thi Mộng, mặc dù nàng không ghét nhưng cũng không phải thích, Việt Bân muốn cự tuyệt hôn sự nàng hiểu, căn bản Triệu Thi Mộng không hợp với hắn, và lại nàng và Việt Bân đều là hai người có tư tưởng hiện đại, sao có thể đồng ý cuộc ép hôn của cổ đại. Chỉ là, sau khi Việt Bân cự tuyệt hôn sự sẽ phải đối mặt với một loạt phiền toái, còn có rõ ràng lúc này lòng dạ Nam Cung Nguyệt Hiên khó lường….

Triệu Kỳ Nghị quét mắt nhìn vẻ mặt lo lắng đến nóng nảy của Triệu phu nhân, rồi sau đó nhìn sang nét mặt vừa hận vừa ghen tỵ của Triệu Thi Mộng, nhỏ giọng cảnh cáo: "Mộng Nhi, không được kích động." Hắn liếc mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu cách đó không xa ddlqd-tưdi, mặc dù nữ tử này làm Thi Nhân trở nên ngây dại khiến hắn cực kỳ không thích nhưng hắn không thể không bội phục nàng, dù nàng ở hoàn cảnh nào cũng luôn bình tĩnh tự nhiên.

Bề ngoài Triệu Thi Mộng xinh đẹp nhu nhược nhưng tính tình nàng thực sự quyết liệt, sao nàng có thể lắng nghe khuyên can của Triệu Kỳ Nghị, sao có thể cho phép mất đi hạnh phúc lớn nhất cuộc đời đây? Vì vậy, nàng đột nhiên hất cánh tay của Triệu Kỳ Nghị ra, hai tay nhấc chiếc váy lộng lẫy bồng bềnh như mây, chạy mấy bươc liền tới trước mặt Nam Cung Nguyệt Bân, lần đầu tiên nhìn thẳng mặt sau tám năm, nghiêm túc quan sát nam tử nàng yêu từ nhỏ, nước mắt rưng rưng, giọng nói vẫn còn oán trách: "Việt Bân ca ca, ngươi quên đã từng đồng ý với ta, nói tương lai sẽ lấy ta sao?"
(Hình như tác giả nhầm lẫn ở đây rồi, Việt Bân rõ ràng là tên của Bân ca ở hiện đại mà :v sao Triệu Thi Mộng biết hay vậy :)))

"Mộng Nhi, không được làm loạn!" Triệu Kỳ Nghị không ngờ bình thường Triệu Thi Mộng nhu nhược điềm đạm nho nhã giờ phút này lại làm náo loạn như vậy, sắc mặt lập tức tái xanh, chuyện này tự nhiên có Hoàng thượng làm chủ, căn bản không cần nàng tới chất vấn, quân thần khác biệt, nếu mạo phạm, không làm sai cũng trở thành có rồi.

Triệu Thi Mộng lớn mặt khiến tất cả nữ quyến trong yến tiệc nghẹn họng nhìn trân trối, trong đó có không ít người yêu thầm Nam Cung Nguyệt Bân, sắc mặt các nàng nhất thời cũng có chút không thích, có điều cũng không dám tùy ý lên tiếng. Mặc dù Bân Vương cố ý từ hôn, chỉ là lần này vẫn không thể kết luận bừa, tránh việc đắc tội với người khác.

Đối mặt với tình cảm sâu nặng của Triệu Thi Mộng, đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa, Nam Cung Nguyệt Bân không nhúc nhích chút nào, hắn không biết "Nam Cung Nguyệt Bân" có cam kết như thế với Triệu Thi Mộng không, thế nhưng không có nghĩa đó là quyết định của hắn, từ đầu đến cuối trong lòng hắn chỉ có một người, cho dù là ai cũng đều không thể thay thế được.

"Thực không dám dấu diếm, tám năm trước Bổn Vương trúng phải kỳ độc, đến nay vẫn chưa giải được hoàn toàn, còn có thể giữ lại thân thể tàn này sống đến nay, cũng chỉ nhờ vào việc làm phiền thần ý giúp đỡ, có thể sống bao lâu, chính bản thân Bổn Vương cũng khó có thể đoán trước được." Nói đến "tám năm trước" Nam Cung Nguyệt Bân cười như không cười nhìn sang Nam Cung Nguyệt Hiên.

Cái nhìn kia bao hàm thâm ý mà chỉ có Nam Cung Nguyệt Hiên hiểu rõ ràng, lòng hắn liền kinh hãi, Nam Cung Nguyệt Bân, phát hiện ra rồi?

Tám năm trước, phệ tâm độc. . . . . .

Nam Cung Nguyêt Bân nói lời sâu xa, rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng lại như sấm sét đánh vào lòng người khác, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó, đại sảnh yến tiệc liền bùng nổ.

"Thì ra là vậy, tám năm trước Bân Vương muốn đi đó đây chu du các nước, hóa ra là đi dưỡng bệnh…"

"Đùng là, khó trách sắc mặt Bân Vương cực kém như vậy, nhưng mà, sao Bân Vương lại vô duyện vô cớ trúng độc…?"

"Đúng vậy, khó trách được vì sao Bân Vương muốn từ hôn…"

. . . . . .

Khóe môi Mộ Dung Tiểu Tiểu ẩn trong áo lông cáo khẽ cong lên, Việt Bân thật đúng là….

Vì từ hôn mà thủ đoạn nào cũng dùng, nàng thấy, nếu Nam Cung Quân Hạo không đồng ý, không phải hắn sẽ lại chuẩn bị học theo Dạ Nguyệt Ly đào hôn sao?

Nam Cung Nguyệt Bân không bỏ qua nụ cười thoáng qua rồi biến mất trong mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu, hắn biết nhất định nàng đã đoán ra được suy nghĩ của hắn, ban đầu vì độc tái phát mà không kịp giải thích với nàng, nhưng mà bây giờ cũng không muộn.

Chỉ cần nàng tin rằng cho tới bây giờ trong tim của hắn  chỉ có nàng.

Săc mặt Triệu Kỳ Nghị trở nên nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch, hắn nói: "Không biết Hoàng thượng có biết Bân Vương trúng kỳ độc hay không?"

"Không biết, có điều Bổn Vương cũng không có ý định giấu diếm, tin rằng sau khi biết tin Phụ hoàng sẽ nhanh chóng cử ngụ ý đến chẩn bệnh." Nam Cung Nguyệt Bân nở nụ cười nhẹ, trên mặt không thấy chút bi thương nào."

Vậy không phải là Bân Vương xem thường sống chết sao?

Triệu Kỳ Nghị gật đầu, không phải vì từ hôn mà Nam Cung Nguyệt Bân cố ý giả tạo cái gọi là "chân tướng", nếu như Hoàng thượng viết Bân Vương trúng kỳ độc chắc sẽ không đưa Bân Vương vào trong phạm vì cân nhắc làm Thái tử, quốc gia  không chỉ muốn lớn mạnh mà còn càng cần dài lâu, hôm nay Bân Vương sống được bao lâu cũng không chắc, việc hôn sự này….

Hắn nháy mắt cho Triệu phu nhân, giúp Triệu Thi Mộng còn đang sững sờ kéo trở về ddlqd-tưdi, lúc này hắn mới thấy ánh mắt Triệu Thi Mộng trống rỗng ngốc nặng, chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Thế này là thế nào, sao lại như vậy…."

Âu Dương Tĩnh vốn còn nghĩ sau yến tiệc dẫn khách mời đi thưởng mai, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, lại không ngờ một tiệc sinh nhật tốt đẹp lại rơi vào tình trạng bất ngờ này, tan rã trong không vui.

. . . . . .

Trên đường trở về biệt viện, trong xe ngựa.

Thân hình cao lớn của Dạ Nguyệt Ly đè Mộ Dung Tiểu Tiểu dưới thân, để nàng muốn tránh cũng không được, cặp mắt đỏ híp lại, cúi đầu không nặng không nhẹ cắn vào cặp môi đỏ mọng mềm mại của nàng, u oán nói: "Nha đầu thật đúng là quan tâm Nam Cung Nguyệt Bân mà."

Trước khi đi còn sai Toái Nguyệt truyền lời cho Nam Cung Nguyệt Bân, nói cái gì mà đợi nàng tự mình qua thăm hắn, còn cái gì mà nếu cần giúp đỡ cứ tìm nàng, hừ, cũng không chết được, còn lo lắng cái gì? Nam Cung Nguyệt Bân súc sinh lại lấy được đồng tình!"

Mộ Dung Tiểu Tiểu cố gắng hít hít mũi, mặt nghiêm túc: "Ly, huynh có ngửi thấy mùi vị chua chua không?"

Gương mặt tuấn tú của Dạ Nguyệt Ly sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng theo không hiểu lời Mộ Dung Tiểu Tiểu là có ý gì.

"Hì hì." Một tiếng, ngay sau đó, Mộ Dung Tiểu Tiểu cười ha ha, nàng cười đến mức run hết cả người, nàng vùng vẫy muốn ôm bụng nhỏ: "Ôi ôi, không được rồi, đau bụng quá…"

"Có gì buồn cười?" Vẫn chưa hiểu ý của nàng, Dạ Nguyệt Ly nhíu mày hỏi lại. Vừa nghe nàng nói đau bụng, lập tức đau lòng giúp nàng cởi áo lông cáo ra, bàn tay dán vào bụng của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa.

------ lời ngoài lề ------
(Lời tác giả)

Được rồi ~ chương sau ta quyết định viết thịt ~ mu ha ha ha ~


Đã sửa bởi Tư Di lúc 08.12.2017, 23:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: plumeria rubra
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mynguyen17693 và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.