Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 22.11.2017, 23:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 60
Được thanks: 268 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 46
Chương 90: Gả cho hắn đi.

Editor: Tư Di

Nam Cung Nguyệt Hiên không thể không cắn răng nghiến lợi, không ngờ Nam Cung Nguyệt Ly lại may mắn nhứ thế, có thể trở thành đệ tử của Thần Phong lão nhân! Có ai không biết Thần Phong cốc đây? Bao nhiêu cao thủ võ lâm vắt óc suy nghĩ tìm cách đến đó bái sư, không ngờ Nam Cung Nguyệt Ly lại từ đó mà ra!

Về phần Mộ Dung Tiểu Tiểu, xem ra hắn còn quá xem thường nữ nhân này rồi, cho là nàng chỉ có tướng mạo xinh đẹp, khó trách hoàng yến lần trước có thể dễ dàng thắng Triệu Thi Nhân như vậy, thì ra là kế thừa Thần Phong cốc giống Nam Cung Nguyệt Ly, xem ra lão già đã biết từ sớm!

Nam Cung Nguyệt Hiên híp hai mắt, ánh mắt âm hiểm độc ác: "Có tra ra thân thế Nam Cung Nguyệt Bân có gì đáng ngại hay không?"

"Đối với bên ngoài Bân Vương chỉ nói là ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, chỉ là theo như thám tử hồi báo, ngày nào Thần Phong lão nhân cũng đến Bân Vương phủ và lại thời gian ở lại chơi cũng không ít."

"Hả? Nếu là ốm đau bình thường thì càng không cần phải mới đến Thần Phong lão nhân." Nam Cung Nguyệt Hiên khẽ cong khóe môi, ngón trỏ vuốt cằm, giọng nói sâu xa.

"Thuộc hạ cũng cho là như thế, chỉ lạ thuộc hạ không thể đến gần quá mức sợ bị người của Bân Vương phát hiện." Vẻ mặt Hà Khôn nghiêm túc.

"Ngươi làm đúng lắm, trước không cần bứt dây động rừng quá sớm."

Nam Cung Nguyệt Hiên khẽ tựa vào sau ghế, trong lòng suy nghĩ quay cuồng, nghĩ tới rốt cuộc thân thế Nam Cung Nguyệt Bân là như thế nào, cũng không biết lão già có biết hay không.

Năm đó hắn hạ phệ tâm độc Nam Cung Nguyệt Bân nhưng hắn ta vẫn có thể sống sót, hiển nhiên có thể thấy rõ năng lực của Nam Cung Nguyệt Bân.

Có điều, việc quan trọng nhất hiện tại là làm sáng tỏ rốt cuộc Nam Cung Nguyệt Ly muốn làm cái gì, bây giờ không phải là lúc đối chọi gay gắt như nước với lửa  với Nam Cung Nguyệt Bân.

Nam Cung Nguyệt Bân bị bệnh không phải là cực kỳ có lợi cho Nam Cung Nguyệt Ly hay sao? Chẳng lẽ hắn quên Nam Cung Quân Hạo cố tình lập Nam Cung Nguyệt Bân làm Thái tử? Nếu Nam Cung Nguyệt Bân thật sự lên ngôi vị Hoàng Đế, Nam Cung Nguyệt Ly không sợ một ngày nào đó Nam Cung Nguyệt Bân cướp mất Mộ Dung Tiểu Tiểu sao?

Hắn không tin Nam Cung Nguyệt Ly lại có lòng tốt như vậy, rốt cuộc là hai người này âm thầm chơi âm mưu quỷ kế gì, hắn vẫn nên nhẫn nhịn suy nghĩ không nên động thủ trước.

"Biệt viện Ly Vương hôm nay như thế nào?"

Hà Khôn biết chủ tử muốn hỏi gì, lập tức đáp: "Thuộc hạ bất tài, biệt viện Ly Vương vẫn như cũ, khó có thể tiếp cận được."

Bởi vì bọn họ lỗ mãng, lần trước một nhóm nhỏ bí mật lẻn vào biệt viện Ly Vương liền bị giết chết, Hà Khôn nuốt một ngụm nước bọt, tình cảnh lúc ấy vẫn còn hiện ra trước mắt, cảnh tượng lúc đó quả thật chính là một màn đuổi giết, mà người của bọn họ không chịu nổi một kích, cả quá trình căn bản không thấy Ly Vương xuất hiện lần nào.

Nếu không phải thoát được nhanh thì lúc này hắn căn bản không có khả năng đứng ở nơi này, tình cảnh hắn nhìn thấy ở biệt viện Ly Vương lúc đó có lẽ cũng chỉ là một góc tảng băng chìm mà thôi, thậm chí hắn còn hoài nghi lần đó có lẽ đối phương cố tình thả hắn trốn thoát. Hà Khôn không dám nói những chuyện này cho Nam Cung Nguyệt Hiên, bởi vì đó chỉ là suy đoán trong lòng hắn, nếu đúng như thế, Ly Vương cũng quá kinh khủng rồi. Mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây mấy tháng nhưng mỗi lần hắn nhớ lại thì tim lập tức không ngừng đập nhanh.

"Xem ra phải tìm cách thăm dò tình hình thực tế." Nam Cung Nguyệt Hiên rũ mí mắt, tay trái vuốt ve chiếc nhẫn ngọc lục bích trên ngón tay cái, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Nam Cung Nguyệt Bân thì không thể bứt dây động rừng, Nam Cung Nguyệt Ly thì không lẻn vào được, không có cách nào thăm dò tình hình thực tế, muốn tới nói vài lời khách sáo thì càng không thể, muốn để hắn nói chuyện bình thường tử tế với Nam Cung Nguyệt Ly thật sự có chút khó. Đã như vậy, hắn chỉ còn cách chủ động xuất kích xem xem rốt cuộc hai người này đang đùa trò quỷ gì!

"Không biết Vương gia có tình toán gì không?"

"Không phải sắp đến sinh nhật của Tĩnh trắc phi sao? Đi phát thiệp mời, nói Bổn vương nên vì ái phi duy nhất chuẩn bị tiệc thọ, mời bọn họ nhất định phải tham gia." Nam Cung Nguyệt Hiên lạnh lùng cong khóe môi, nữ nhân muốn có chỗ dùng phải xem nam nhân sử dụng như thế nào.

Cũng giống như Mộ Dung Tiểu Tiểu kia, rốt cuộc Nam Cung Nguyệt Bân và Nam Cung Nguyệt Ly có quan hệ như thế nào, phải nhìn mới biết được, nếu như thật sự là hai nam tranh một nữ, hắn sẽ khiến tuồng vui càng trở nên đặc sắc.

"Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh."

"Lui xuống đi."

Chờ Hà Khôn rui ra ngoài, hai ngón tay Nam Cung Nguyệt Hiên kéo tay cầm mã não dưới ngăn kéo thư án, nhẹ nhàng chuyển động, ngay sau đó một trận tiếng động vang lên, chỉ thấy phía dưới án thư lộ ra một không gian nhỏ to bằng lòng bàn tay, vật nằm bên trong lúc này địch thực là binh phù màu thiên thanh. Nam Cung Nguyệt Hiên lấy đồ từ trong đó ra, để trong lòng bàn tay thưởng thức, ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, bàn tay nắm chặt binh phù, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng hắn thầm nghĩ, cái vị trí kia, ngoài hắn ra còn ai?

Lại mấy ngày nữa qua đi, nắng ấm chiếu xuống làm băng tuyết tan ra, thời tiết càng lúc càng lạnh.

Khi thiệp mời sinh nhật đưa đến biệt viện Ly Vương thì Dạ Nguyệt Ly đang cầu hôn, kết quả khỏi nghĩ cũng biết, đồ vật bị hắn vỗ một chưởng đánh bay!

Mấy ngày qua hắn cố ý hỏi Mộ Dung Tiểu Tiểu tập tục kết hôn kiếp trước, mà khi nàng nói đến cầu hồn thì sắc mặt hứng khởi, cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ.

Theo lời nàng nói thì cái đó được gọi là lãng mạn.

Cầu hôn trước thành thân sau, đây là điều không thể thiếu chính vì vậy mới có một màn cầu hôn trước mắt này:

Tay Dạ Nguyệt Ly nâng hoa mai kiều diễm ứt át, tiên lên nắm một bàn tay Mộ Dung Tiểu Tiểu, dưới vô số ánh nhìn soi mói, hừng hực nóng bỏng, hắn ưu nhã quỳ một chân trên đất, giờ phút này khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng tràn đầy nghiêm túc, hắn chân thành cầu xin: "Nha đầu, gả cho ta nhé."

Xung quang, tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo vang lên, thậm chí giờ phút này ngay cả ám vệ cả ngày ẩn mình trong bóng tối cũng không ngăn được mình, nhao nhao lộ ra cả thân hoặc lộ ra cả cái đầu, rất có cảm giác xem rất hứng thú, mấy ngày nay, bọn họ đã sớm nhận ra trang chủ đại nhân lạnh lùng thật ra là người rất si tình.

"Á…" Mộ Dung Tiểu Tiểu sững sờ nhìn Dạ Nguyệt Ly cầm trong tay một bó mai đỏ lớn quỳ một đầu gối xuống trước mặt mình, ban đầu không nói hoa hồng bởi vì nàng phát hiện cơ bản ở Nam Dục quốc không ai biết hoa hồng là vật gì, có lẽ cũng có phát triền ở thế giới này nhưng ít ra mùa này tuyệt đối không có, cho nên khi tay Dạ Nguyệt Ly nâng một bó mai đỏ lớn thì Mộ Dung Tiểu Tiểu cảm thấy hạnh phúc, không phải bởi vì được cầu hôn mà hạnh phúc, mà là…, khóe môi bất giác cong lên.

Vẻ mặt Mục Trạch Dương tuyệt đối là khoa trương nhất, hắn giận đến mức giậm chân, nếu không phải vì Y Na ở một bên lôi kéo chắc hắn muốn tiến lên đạp Dạ Nguyệt Ly một cước, tiên hỗn tiểu tử này, hắn muốn bắt cóc nha đầu để nha đầu thành người nấu cơm của riêng hắn sao! (tác giả: thật ra chính ngươi cũng có ý nghĩ này đi~)

Hắn phẫn nộ, oa oa kêu to: "Cái tên tiểu tử thúi này, tại sao ngươi lại cầu hôn, lão tử ta không đồng ý! Nha đầu, ta là sư phụ, ta quyết định! Nghe ta sẽ không sai, tiểu tử này không nhờ vả được!"

Giờ phút này Mục Trạch Dương hoàn toàn quên mất ban đầu là ai lúc nhặt Mộ Dung Tiểu Tiểu về đã hạ quyết tâm gả nàng làm vợ Dạ Nguyệt Ly, nếu không vì sao lúc đầu lừa Dạ Nguyệt Ly mang theo Mộ Dung Tiểu Tiểu cùng ăn cùng ngủ?

Được rồi, Mục Trạch Dương thừa nhận lúc trước mình lười biếng nên mới giao người cho Dạ Nguyệt Ly, nhưng hắn thề, hắn tuyệt đối không muốn bán người cho Dạ Nguyệt Ly, dĩ nhiên, ý tưởng này nảy sinh sau khi biết Mộ Dung Tiểu Tiểu nấu ăn rất ngon….

Y Na dở khóc dở cười, sao sư huynh đã cao tuổi rồi mà hành động như đứa trẻ thế này? Bộ mặt nàng bất đắc dĩ: "Sư huynh, ngươi đừng càn quấy, cũng không nhìn một chút xem tình hình thế nào, vợ chồng son người ta to tiếng với nhau, ngươi xen vào làm cái gì?"

"Sư muội, nhưng Tiểu Tiểu nàng…." Khuôn mặt Mục Trạch Dương uất ức.

"Khôn phải còn có ta ở trong cốc sao, ta làm cho ngươi ăn được không?" Y Na rất nhân nhượng.

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy thì tốt quá!"

Ở nơi này Mục Trạch Dương chỉ là một tiết mục nhỏ, mà đôi tình nhân Tức Mặc Tuyết Dường và Di Tinh này theo trình độ tăng dần mà nói thì cũng là dạng bỉ ồi.

Hai người cưới đến sằng sặc, cùi trỏ của Di Tinh chọc vào bụng Tức Mặc Tuyết Dương, bàn tay trắng nõn nhẹn nhàng vuốt cằm, gật đầu nói: "Chiêu lên xe trước mới mua vé bổ sung sau của chủ tử áp dụng thật tốt, quá lợi hại, quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi."

Tức Mặc Tuyết Dương nghĩ tới điều gì đó, hai mắt đột nhiên sáng lên, hưng phần hỏi: "Tinh Nhi, ngươi cảm thấy Tiểu Tiểu có đồng ý không?

Di Tinh cũng không quay đầu lại, bộ mặt cảm động: "Có thể không đồng ý sao…"

Ha ha! Trong lòng Tức Mặc Tuyết Dương nhất thời cười điên cuồng, nói như thế, hắn cũng có thể cầu hôn rồi? Mà nàng cũng sẽ đồng ý? Ừm, có thể thử xem, lát ở lại tìm chủ tử thỉnh giáo một chút.

Ngược lại Toái Nguyệt vẫn là mặt cọc gỗ tiêu chuẩn.

Ngư Nhi níu chặt lấy ống tay áo của Tần Thương, vui vẻ đến rối tinh rối mù, cuối cùng tiểu thư cũng thành thân với Ly Vương gia rồi, thật tốt quá!

Tần Thương liếc nhìn ánh lệ chợt hiện lên trên mắt Ngư Nhi rồi sau đó nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu thật lâu, hắn cũng hi vọng tiểu thư của hắn có thể hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị Dạ Nguyệt Ly tự động bỏ qua, hắn chỉ thâm tình ngắm nhìn người trước mắt, mong đợi nàng cho hắn câu trả lời khẳng định.

"Nha đầu, ta yêu ngươi, gả cho ta đi." Dạ Nguyệt Ly trầm giọng nói mê hoặc lòng người, nhưng lại êm tai dễ nghe như vậy.

Mà chút tiếng huyên náo cũng không truyền vào được thế giới của Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Ở nơi cổ đại này, cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, tôn ti rõ ràng, ngay cả nam tử trong nhà bình thường cũng có địa vị tôn quý hơn nữ tử, huống chi hắn là Vương gia Nam Dục, nhưng hắn lại quỳ xuống cầu hôn nàng trước mặt nhiều người, mặc dù không hau tâm tốn sức nhưng ít ra giờ phút này nàng thật sự bị hắn làm cho cảm động.

Hạnh phúc ở ngay trước mắt, tại sao nàng không thể đưa tay ra bắt lấy đây.

Nàng chậm rãi nở nụ cười, lên tiếng dứt khoát: "Được."

Mọi người rối rít ồn ào, xung quanh nhất thởi nháo loạn hết cả lên…..

Dạ Nguyệt Ly cũng không nhịn được cảm giác ngọt ngào như cỏ dại lan tràn, một tay ôm ngang người mang trở về phòng, khẽ đặt nàng ở trên giường, giây tiếp theo trực tiếp cúi đầu bắt lấy môi của nàng….

Mộ Dung Tiểu Tiểu có thể cảm nhận được hết tất cả sự nhiệt tình, tình yêu của hắn qua nụ hôn, cho đến khi Dạ Nguyệt Ly không nhẫn nhịn được mà xé rách y phục của nàng, rốt cuộc nàng cũng lấy lại được tỉnh táo sau khi đắm chìm trong nụ hôn kia.

"Ly, sao huynh lại muốn rồi?

"Muội có nguyện ý gả cho ta không? Nha đầu." Dạ Nguyệt Ly nặng nề cười khẽ, cũng không vội vàng ép nàng, nhưng lại buông màn che xuống, hắn cũng nằm xuống giường giống nàng.

"Tối hôm qua chúng ta làm nhiều như vậy, sao huynh…" Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút lo lắng, cứ thường xuyên làm như vậy, nàng sợ chẳng mấy chốc nàng thăng cấp làm mẹ mất.

Mặc dù rất mong đợi có đứa bé của riêng bọn họ nhưng tóm lại vẫn không thể hình dung được tình cảnh lúc đó.

"Cũng đã mấy ngày rồi, chỗ của nàng cũng nên thích ứng với ta." Gương mặt tuấn tú của Dạ Nguyệt Ly cực kỳ tà mị, ánh mắt nóng rực như lửa liếc về phía nơi nào đó của nàng.

"Huynh…huynh…." Người nam nhân này, sao nói không có chút….thế này...

Dạ Nguyệt Ly nâng trán của nàng lên, hôn triền miên lên đôi môi mền mại của nàng, đề nghị: "Đợi chúng ta làm một lần lúc đó cũng không sai biệt lắm đến giờ ăn trưa rồi."

Tin hắn mới là lạ, mỗi lần đều nói như vậy, kết quả chắc chắn là 100% phải sang ngày tiếp theo mới xuống được giường, Mộ Dung Tiểu Tiểu im lặng bĩu môi.

"Huynh cam đoan." Dạ Nguyệt Ly híp con mắt đỏ rực, động tác trên tay trở lên nhanh chóng, vài giây sau đã lột sạch người nào đó.

Vì vậy, Mộ Dung Tiểu Tiểu lại trầm luân theo hắn. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Nguyet, plumeria rubra
     

Có bài mới 25.11.2017, 00:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 94 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 42
Chương 91: Đây là dị ứng
Editor: Taiga


Trong biệt viện Ly vương.

Hôm đó, Mộ Dung Tiểu Tiểu ăn trưa rồi đi nghỉ đến gần hoàng hôn mới thức dậy, chỉ thấy Tiểu Ngư khóe môi tươi cười đi đến hầu hạ, Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút không hiểu, hỏi: “Có chuyện gì mà vui mừng như vậy?”

Tiểu Ngư cười hì hì, “Tiểu Ngư cũng không biết có chuyện gì, hôm nay Ly vương gia tâm tình rất tốt, đã ban thưởng cho toàn bộ người trong biệt viện.”

Khóe môi Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ co rút, đột nhiên hiểu Dạ Nguyệt Ly vui mừng như vậy là vì chuyện kia.

“A, Tiểu thư, người làm sao vậy!” tay Tiểu Ngư chỉ vào cổ Mộ Dung Tiểu Tiểu, mặt đầy kinh ngạc nhìn những vết đỏ dày đặc trên đó.

Mộ Dung Tiểu Tiểu giật mình, sau khi nghe Tiểu Ngư nói thì luống cuống kéo cổ áo cao lên che đi, nàng khẽ ho, nghiêm túc nói: “Không có việc gì, ăn nhầm đồ linh tinh nên bị dị ứng thôi.” Ánh mắt nàng không ngừng né tránh, lý do khiên cưỡng như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt người đơn thuần như Tiểu Ngư.

Nhớ đến lúc trước Dạ Nguyệt Ly muốn ngủ trưa cùng nàng, thựa tế là muốn có cơ hội lại ăn nàng sạch sẽ. Để ngăn Tiểu Ngư nhìn ra manh mối gì, nàng bước xuống giường mặc thêm y phục.

“A? Thì ra là như vậy.” Tiểu Ngư giật mình hiểu ra.

Dị ứng là cái gì thì Tiểu Ngư biết, trước kia lúc còn trong Ẩn Cốc nàng bị dị ứng phấn hoa, tuy khi đó trong cốc có đại phu nhưng lại không tìm ra nguyên nhân, cho nên từ nhỏ nàng đã không dám đến quá gần hoa tươi, nếu không không chỉ mũi khó chịu mà còn bị nổi mẩn đỏ. Sau này khi tiểu thư đến Ẩn cốc mới nói cho nàng biết đây là dị ứng, còn giúp nàng trị hết căn bệnh lâu năm này.

“Không sao.” Mộ Dung Tiểu Tiểu cười gượng gạo, sắc mặt rõ ràng là làm việc trái với lòng, sợ Tiểu Ngư lại hỏi tiếp, Mộ Dung Tiểu Tiểu hậm hực đi ra khỏi phòng.

“Tiểu thư, bên ngoài trời lạnh, người choàng áo khoác lông chồn rồi hãy đi.” Tiểu Ngư ở phía sau la lên, sao tiểu thư lại đi nhanh như không nghe thấy nàng nói vậy.

Tại chỗ hành lang gấp khúc, “PHANH” một tiếng, Mộ Dung Tiểu Tiểu đụng phải lồng ngực ấm áp, vừa ngửi thấy mùi quen thuộc, nàng liền biết người này là ai.

“Đau!” Mộ Dung Tiểu Tiểu vuốt cái mũi nhỏ, hai mắt ngấn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất hừ nhẹ.

Một cánh tay Dạ Nguyệt Ly ôm chặt nàng, kéo nàng vào trong áo khoác, một tay khác nhanh chóng xoa chóp mũi Mộ Dung Tiểu Tiểu, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ lo lắng, “Có sao không, rất đau sao? Di Tinh! Di Tinh đâu!” Thấy tiểu nữ nhân trong ngực hai mắt ngấn lệ, không đợi Mộ Dung Tiểu Tiểu trả lời Dạ Nguyệt Ly đã cao giọng la lên.

“Ly, muội không sao.” Mộ Dung Tiểu Tiểu hít mũi một cái, nội tâm khẽ thở dài, trách nàng có tật giật mình, đi cũng không nhìn đường.

Dạ Nguyệt Ly nhíu chặt lông mày, đau lòng vô cùng, thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực hắn ra ngoài thì hắn nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Là huynh không tốt, ngoan, đừng lộn xộn, trở về phòng huynh giúp muội thoa thuốc.”

Nhìn chóp mũi đỏ bừng, Dạ Nguyệt Ly tự trách không dứt, bực mình sao lại không chú ý làm nàng bị thương.

“Ly, huynh làm quá rồi, muội sao lại yếu ớt như vậy.” Mộ Dung Tiểu Tiểu không giãy dụa nữa, hai tay ôm lấy eo Dạ Nguyệt Ly, cười đến chói lọi.

“Thật không?” Dạ Nguyệt Ly khẽ nhếch môi, hồng mâu ẩn chứa một chút hoài nghi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu mỉm cười dán lên lồng ngực Dạ Nguyệt Ly, lắng tai nghe nhịp tim đập của hắn, nội tâm tràn ngập ngọt ngào, toét cái miệng nhỏ nhắn cười nói: “Vậy huynh xoa bóp giúp ta.”

Tay Dạ Nguyệt Ly vẫn chưa rời khỏi chóp mũi nàng, nghe nàng nói như vậy, nhất thời bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế kia, cúi đầu khẽ hôn lên chóp mũi nàng…

Ánh mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu chậm lại, nàng nói là xoa, không phải là hôn có được không?

“Tiểu thư, người chậm –“Tiểu Ngư ôm áo lông chồn lúc này mới đuổi theo đến nơi, nhìn thấy hình ảnh làm cho người khác mặt đỏ tim đập kia nhất thời bước chân dừng tại chỗ, ách, xem ra nàng tới không đúng lúc.

Đang chuẩn bị xoay người rời đi, Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng nói: “Mang áo khoác đến đây.”

Tiểu Ngư mừng rỡ vì Dạ Nguyệt Ly quan tâm với Mộ Dung Tiểu Tiểu, vội vàng tiến lên đưa áo lông chồn cho hắn, nàng tiến đến oán trách vị cô gia tương lại này, “Vương gia, tiểu thư bị dị ứng rồi, người nhớ lần sau không được để tiểu thư ăn đồ linh tinh nữa, Tiểu Ngư lui xuống trước.”

“Dị ứng?” động tác Dạ Nguyệt Ly ôn nhu mặc áo lông chồn cho người trong ngực, gương mặt tuấn tú đầy nghi ngờ, sao lại bị dị ứng?

“Hừ!” Mộ Dung Tiểu Tiểu nhếch mặt lên, hắn lại còn dám hỏi nàng? Còn không phải kiệt tác của hắn sao? Làm hại nàng xấu hổ trước mặt Tiểu Ngư.

Cẩn thận giúp nàng kéo chặt vạt áo, lúc này Dạ Nguyệt Ly mới nhẹ nhàng nở nụ cười, sự nghi ngờ trong ánh mắt đỏ càng sâu: “Nha đầu đổ bệnh?” dứt lời hắn nắm lấy cổ tay trắng nõn tinh tế của nàng, hai ngón tay đặt lên bắt mạch cho nàng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu vung bàn tay trắng nõn, tức giận nói: “Không cho phép hỏi nữa, muội đói bụng, bây giờ muốn ăn cơm!”

Tay Dạ Nguyệt Ly đột nhiên trống rỗng, hơi thở toàn thân nhất thời thay đổi, “Ngoan, rốt cuộc có chuyện gì.” Hắn ôm lấy nàng, khẽ hôn lên trán nàng, nhưng mỗi lần chỉ cần tiếp xúc với hương thơm mềm mại từ nàng hắn đều không thể khống chế được, cho nên một đường hôn xuống dưới, đến vành tai trắng mịn của nàng, sau đó khàn giọng hỏi.

Không đợi nàng trả lời, hồng mâu Dạ Nguyệt Ly híp lại, ánh mắt trầm xuống, lời nói mang theo vẻ không chính đáng, “Hiện tại không muốn nói cũng được, trước tiên cho ta ăn no, rồi sẽ từ từ hỏi.” dứt lời, nơi nào đó trên thân thể hắn sưng lên cố ý chạm vào nàng…

Mộ Dung Tiểu Tiểu bị hắn hôn đến thất thần, hơi thở Dạ Nguyệt Ly bao trùm quanh nàng, làm nàng không còn chỗ nào để trốn, cảm giác được dị vật nổi lên chạm vào người mình, nháy mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu mặt đỏ dữ dội, nàng mới không cần cho hắn ăn, người này luôn thay đổi biện pháp muốn ăn nàng!

“Ừ, hay là nha đầu không muốn nói?” Dạ Nguyệt Ly buồn bực cắn lên vành tai nàng lần nữa, Mộ Dung Tiểu Tiểu bị đau muốn chạy trốn, nhưng Dạ Nguyệt Ly lại bá đạo giữ nàng lại, hôn lên môi nàng, kịch liệt và thâm tình.

Mộ Dung Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Ly, lại cũng thấy Dạ Nguyệt Ly đang nhìn chằm chằm mình, hắn thuận theo buông nàng ra, hơi thở hỗn loạn nói: “Nha đầu, muội thật không ngoan, nếu muội thật sự có bệnh mà ta không biết, muốn ta phải lo lắng sao?”

Hắn tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì!

Nhìn ánh mắt đỏ xinh đẹp kia không che dấu chút nào vẻ lo lắng và đau lòng kia, tim Mộ Dung Tiểu Tiểu run lên, lúc trước không kiên nhân nên thất bại, thậm chí nàng cảm thấy được, một chút chuyện nhỏ này có cần khiến hắn tức giận? Lại khiến hắn không có cảm giác an toàn, việc thân mật giữa tình nhân là chuyện bình thường, nàng là người đến từ hiện đại, sao sau khi đến cổ đại lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này? Đây thật không giống nàng chút nào!

Cảm giác bất an như đã làm sai chuyện gì, Mộ Dung Tiểu Tiểu buông lỏng khuôn mặt, sắc mặt đỏ lên, “Lúc vừa rời giường bị Tiểu Ngư nhìn thấy dấu vết trên cổ, cái kia, muội lừa nàng là mình bị dị ứng, chuyện chỉ có vậy, huynh không nên hỏi nữa.”

Ánh mắt Dạ Nguyệt Ly sáng ngời, trong nháy mắt sáng tỏ mọi việc, hắn thở phào một cái, ngay sau đó tà mị cười ra tiếng, “Không lâu nữa sẽ kết hôn, sao có thể dễ dàng xấu hổ như vậy được, những chuyện như vậy sau này còn nhiều.”

Tâm tình Dạ Nguyệt Ly vô cùng tốt, kể từ sau khi cầu hôn thành công, hắn đẵ bắt đầu bố trí hôn sự rồi, mặc dù Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn sống cố định tại nơi có mùa đông khắc nghiệt này, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hôn sự của hắn, hắn vô cùng mong chờ nàng gia nhập vào dòng họ Dạ gia nhà hắn.

“Muội đói bụng, đi ăn thôi.” Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn tiếp tục đề tài này, khuôn mặt nhỏ nhắn rầu rĩ chông trước ngực hắn.

Dạ Nguyệt Ly cười không nói gì, một tay ôm lấy nàng bước từng bướ dài đến bàn ăn.

Dùng bữa, Tức Mặc Tuyết Dương đến, cầm trong tay thiệp mời bị Dạ Nguyệt Ly một chưởng đánh bay mấy ngày trước, kiên trì hỏi: “Chủ tử, ngày mai Hiên Vương mời ngài và tiểu thư tham gia tiệc chiêu đãi mừng sinh nhật Tịnh trắc phi.”

Mấy ngày nay bọn họ chịu đựng sự lạnh lùng của trang chủ đại nhân, mặc dù vẫn thường xuyên tươi cười, vì chủ tử cẩn thận chuẩn bị hôn sự, Hiên Vương lại đến phá hoại không khí, tổ chức cái yến hội gì đó. Chủ tử nhà hắn, hắn hiểu rất rõ, chỉ là người không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế kia, lần này Hiên Vương muốn tổ chức yến hội này, chắc chắn là có mục đích, nhưng mắt thấy mai chính là ngày tổ chức tiệc sinh nhật rồi, dường như chủ tử nhà mình căn bản là không để tâm chuyện này, rốt cuộc là có đi hay không hắn vẫn nên hỏi lại chủ tử.

“Không đi.” Dạ Nguyệt Ly ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu lại gần đặt ngồi lên đùi mình, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lấy trán mình đặt trên chán nàng, cẩn thận chọn thịt cả tỉ mỉ rồi mí đút cho Mộ Dung Tiểu Tiểu ăn, thấy tiểu nữ nhân híp mắt, ăn hết một miếng, mặt Dạ Nguyệt Ly mới không thay đổi trả lời.

Mộ Dung Tiểu Tiểu dựa trong ngực Dạ Nguyệt Ly, nuốt xuống một miếng thịt cá trơn nhẵn, ánh mắt nàng chợt chớp, tiệc sinh nhật? Nam Cung Nguyệt Hiên muốn mời bọn họ tham gia? Nàng tò mò hỏi, “A? Mời những người nào?”

Tức Mặc Tuyết Dương đang muốn lui ra lại nghe thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu lên tiếng, hắn đáp: “Nghe nói quan nhị phẩm trở lên đều nhận được thiệp mời.”

“Nghĩa là mời cả bân Vương? Nhưng hắn không phải đang bị Nam Cung Quân Hạo cấm túc … Ai nha!” bên hông đột nhiên truyền đến lực mạnh, khiến thân thể mềm mại của Mộ Dung Tiểu Tiểu run lên, không kịp đề phòng kinh sợ kêu lên.

“Lui xuống!” ánh mắt Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng quét qua Tức Mặc Tuyết Dương, thâm ý trong đó Tức Mặc Tuyết Dương hiểu được.

Tức Mặc Tuyết Dương cảm giác như tự lấy đá đập vào chân mình, biết vậy đã không làm, Toái Nguyệt chết tiệt không biết đã chạy đi đâu, nếu không hắn cũng không phải làm chuyện phạm thượng này, chủ tử bất công, lại muốn động đến những ngày nghỉ của hắn và Di Tinh, sao hắn lại xui xẻo như vậy?

Mắt thấy Tức Mặc Tuyết Dương phải lui ra, Mộ Dung Tiểu Tiểu lại không nghe được câu trả lời mình muốn, môi anh đào khẽ nhếch, không để ý đến miếng thức ăn Dạ Nguyệt Ly đút tới miệng, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Ly, nàng lên án: “Huynh lại ăn dấm lung tung!”

Dạ Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chấp nhận, “Ai bảo Nam Cung Nguyệt Bân muốn tranh giành nàng với huynh, muội không yên lòng về hắn, huynh sẽ phái người đi xem xét thay muội.”

Hắn cũng không tức giận, nhẹ giọng dụ dỗ: “Ngoan, há miêng, ăn một miếng nữa.”

Hồng mâu híp lại, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Nam Cung Nguyệt Bân chết tiệt, cấm túc còn chưa đủ lại như âm hồn bất tán?

Dạ Nguyệt Ly nhất thời có chút hối hận, sớm biết như vậy sáng nay hắn không nên đáp ứng nàng để hôn lễ lùi lại đến mùa xuân năm sau, lại khiến cho kẻ khác có cơ hội.

Mộ Dung Tiểu Tiểu mặt đầy hắc tuyến, người này sao lại ghen lung tung nữa rồi?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.11.2017, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 60
Được thanks: 268 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 46
Chương 92: Ngươi lưu manh

Editor: Tư Di

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn xuống món ngon đang gắp đến miệng, không để ý tới sự dụ dỗ dịu dàng nhẹ ngàng của Dạ Nguyệt Ly, kiên quyết quay mặt đi: "Muội đã ăn no rồi."

Mặc dù còn muốn ăn nhưng bời vì Dạ Nguyệt Ly gắp cho nàng món măng giòn nàng yêu thích nhất nên nàng lại cảm thấy mất hứng không muốn ăn.

Nàng không khỏi chau đôi mày thanh tú, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, không thể nuông chiều nam nhân! Giống như Dạ Nguyệt Ly, đối tốt với hắn, hắn liền được voi đòi tiên, cái gì cũng muốn quản, cả người nàng đều là của hắn, hắn còn không yên lòng cái gì? Luôn ăn dấm chua như vậy khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Dạ Nguyệt Ly chăm chú nhìn dung nhan tinh sảo của người bên cạnh, híp cặp mắt đỏ rực thâm thúy tối tăm, hắn nói sâu xa: "Nếu như nha đầu không có khẩu vị, huynh không ngại ngay bây giờ ôm muộn trở về phòng, giúp muội 'thực sự cho ăn no…'."

Tay Dạ Nguyệt Ly cầm đũa vẫn không bỏ xuống, giờ mập mờ nói nhỏ kèm hơi thở ấm áp phả vào vành tai Mộ Dung Tiểu Tiểu, trực tiếp khiến cơ thể mềm mại của nàng khẽ run, gương mặt nóng lên không cách nào khống chế được sắc đỏ từ mặt lan ra đến cổ, nàng tức giận quay đầu trợn trừng mắt nhìn Dạ Nguyệt Ly, môi anh đào mấp máy, lại thấy Dạ Nguyệt Ly cười như không cười ngắm nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm mà tà mị, nàng cắn răng nghiến lợi thét lên: "Muội không ăn!"

Hình như còn chê mặt nàng không đủ đỏ, đầu lưỡi trơn trơn của hắn càn rỡ liếm lên vành tai mềm mại của nàng, bất đắc dĩ nói: "Xem ra, vẫn phải trở về phòng đút…"

Con mắt mờ sương của Mộ Dung Tiểu Tiểu càng lúc càng mơ hồ, gò má bắt đầu càng lúc càng nóng lên, giọng nàng run rẩy: "Huynh…huynh tên lưu manh…"

Giọng nàng run run lên án vào tai Dạ Nguyệt Ly lại thành nũng nịu, hết sức dễ nghe, con mắt đỏ rực của hắn thoáng hiện lên nụ cười nhỏ đến mức khó có thể nhận ra, lời nói lạnh lùng nghiêm nghị không cho phép từ chối: "Ăn thêm một chút nữa nếu không huynh sẽ nghĩ là muội không yêu huynh nữa, thậm chí huynh gắp món ăn cũng không ăn."

Thấy hàm răng nàng cắn môi dưới, thân thể mềm mại cũng không ức chế nổi mà xui lơ trong lồng ngực hắn, hắn cười nhẹ, nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên, giọng nói khàn khàn, buồn rầu nói: "Lưu manh? Ừm, huynh thích, giờ huynh liền muốn lưu manh với muội, làm thế nào đây? Dĩ nhiên, nếu muội còn nói lại một lần nữa huynh lập tức biến danh hiệu này thành thật."

Mộ Dung Tiểu Tiểu nghe xong sợ hết hồn hết vía, bởi vì cảm nhận nhận được đỉnh nhọn của dị vật chọc vào người nàng nên liền há miệng ra theo bản năng, chỉ sợ Dạ Nguyệt Ly muốn măm măm nàng ngay trong phòng ăn.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Dạ Nguyệt Ly hôn nhẹ lên trán trơn bóng như bạch ngọc của Mộ Dung Tiểu Tiểu, sau đó khẽ thở dài, giọng nói bị đè nén cơ hồ rung lên: "Như vậy mới ngoan, muội gầy như vậy không ăn nhiều chút sao được."

Dứt lời, hắn bỏ miếng măng giòn đã lạnh từ lâu xuống, gắp một miếng măng giòn khác đưa lên miệng nàng, ánh mắt giống như vô tình lướt qua bụng dưới của người nào đó, sau này, nơi nay sẽ chứa đựng kết tinh của hai người bọn họ, không nuôi nàng cho tốt thì nào có được.

Mỗi một tấc da tấc thịt của Mộ Dung Tiểu Tiểu như bị thiêu đốt, nàng vừa hờn vừa giận nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây nên chuyện, trọng miệng lại như nhai sáp nến, ăn thì không ngon.

Đè xuống tiếng thở dài nặng trĩu, Dạ Nguyệt Ly không nhịn được thỏa hiệp nói: "Được rồi, đừng nhìn huynh như vậy, ngày mai chúng ta tham gia tiệc, chỉ là sau khi thăm Nam Cung Nguyệt Bân không cho phép muội còn nghĩ đến hắn ta nữa."

Thôi, nàng khó chịu, hắn cũng khó chịu theo, tại sao hạnh phúc của hai người bọn họ lại bị kẻ không quen biết ảnh hưởng?

Thân thể cứng ngắc của Mộ Dung Tiểu Tiểu giật mình, hàng lông mi dài kích động, ánh mắt vẫn còn mang theo nghi ngờ nhìn Dạ Nguyệt Ly, chuyện gì đã xảy ra với người này? Đầu tiên là không cho nàng đi sao giờ lại thay đổi ý kiến rồi?

Đôi môi đỏ mọng chợt đau nhói, lại thấy Dạ Nguyệt Ly đang giày xéo nàng, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, gấp gáp yêu câu: "Đồng ý với huynh đi!"

"Được." Mộ Dung Tiểu Tiểu sững sờ mở miệng.

Ánh mắt Dạ Nguyệt Ly khẽ dao động, bàn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng, vội vàng nói: "Nha đầu, cả đời huynh không muốn gì khác, trừ muội ra! Không cho phép nghĩ về hắn mãi nữa, người muội yêu là huynh!"

Coi như hắn cố gắng hết sức che dấu nỗi sợ hãi nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn nhận ra sâu nơi đáy mắt hắn là sự đau đớn và lo lắng, nàng nuốt thức ăn trong miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giải thích: "Ly, muội chỉ muốn xác nhận thân thể Việt Bân không còn gì đáng ngại, nếu khồng mặc dù muội hạnh phúc nhưng lương tâm muội lo lắng."

"Nha đầu, huynh nói rồi, muội nợ hắn, huynh sẽ trả." Dạ Nguyệt ly nghiêm túc nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, lời nói lúc trước của hắn không phải nói xuông mà là thật sự làm như thế.

Bàn tay trắng nõn của Mộ Dung Tiểu Tiểu ôm chặt lấy cổ của hắn, mỉm cười bất đắc dĩ, còn có thể nói cái gì nữa đây? Cũng không thể bởi vì khoản nợ của nàng mà khiến hắn không thoải mái theo.

Nàng không phản đối, nụ cười lại hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Dạ Nguyệt Ly, ai nói nhượng bộ không phải là chuyện tốt? Buông tay đúng lúc, nàng sẽ tự mình tiến lại gần hơn….

Bị Dạ Nguyệt Ly giày vò đến qua nửa đêm, Mộ Dung Tiểu Tiểu gần như ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh, nghĩ đến việc dù sao cũng sẽ tới trễ nên nàng cũng mặc cho Dạ Nguyệt Ly không nhanh không chậm ôm nàng rửa mặt.

"Chủ tử, tất cả đã chuẩn bị xong."

Lúc Toái Nguyệt đi vào tay đang cầm hộp quà, Dạ Nguyệt Ly vừa dụ dỗ Mộ Dung Tiểu Tiểu uống xong bát canh, vì để thân thể nàng càng trở nên tốt hơn, trong thời gian này, hắn luôn tìm cách bồi bổ cho Mộ Dung Tiểu Tiểu.

Mục đích là gì, không cần nói cũng biết.

"Ừ, đi thôi." Dạ Nguyệt Ly bế ngang Mộ Dung Tiểu Tiểu đi ra khỏi phòng.

"Chuẩn bị tặng quà gì?" Vùi ở trong ngực Dạ Nguyệt Ly, Mộ Dung Tiểu Tiểu quay đầu nhỏ nhìn về phía Toái Nguyệt.

"Thưa tiểu thư, một bình ngọc phật mà thôi." Vẫn giữ khuôn mặt gỗ tuấn tú, Toái Nguyệt trầm giọng đáp.

"Sao lại tặng đồ tốt như vậy?" Hai mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn chăm chăm vào hộp quà, gương mặt đau lòng.

Ngọc phật mà thôi? Nàng không nhịn được khóe mắt giật giật, không nên trách nàng hẹp hòi, thật sự nàng không có chút ấn tượng tốt đẹp nào đối với Nam Cung Nguyệt Hiên, cung yến lần trước công khai cười nàng cũng thôi đi, lại còn phải tặng quà cho Hiên Vương phủ, thật sự là nàng không cam tâm tình nguyện mà.

"Nha đầu không cần lo lắng, những thứ đồ này trong phủ còn nhiều mà."

Cho là nha đầu lo lắng đến vấn đề tài lực của hắn, Dạ Nguyệt Ly vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng, cười nói không sao cả.

Tiêu Diêu sơn trang của hắn căn bản không thiếu tiền tài!

Dĩ nhiên nàng biết hắn có tiền!

Mộ Dung Tiểu Tiểu im lặng bĩu môi, Tiêu Diêu sơn trang là thương nhân bán lương thực, hôm nay lại có Vương gia của một nước, thiếu tiền mới là lạ.

Bắt gặp sắc mặt của người nào đó vẫn còn đang khó chịu, Dạ Nguyệt Ly ôm người nhảy lên xe ngựa, khóa chặt nàng ở trong ngực của mình, lúc này mới cười tà nói: "Nha đầu sót tiền cho huynh sao?"

"Hừ!" Mộ Dung Tiểu Tiểu lạnh lùng hừ một tiếng.

Mặt mày Dạ Nguyệt Ly cười tươi như hoa, gõ nhẹ xuống cánh môi nàng, hắn cười tà nói: "Ngoan, không sao, của huynh chính là của muội."

Bao gồm mạng của huynh.

Một câu cuối cùng, Dạ Nguyệt Ly thầm nói với lòng mình...

Đôi mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu lóe sáng, hai tay níu chặt vạt áo của Dạ Nguyệt Ly, hỏi xác nhận lại: "Huynh nói sao?"

Ở cái thế giới này, chỉ có đứa ngốc mới có thể ngại tiền nhiều hơn, huống chi, vốn nàng chính là người phàm, tiền, đương nhiên càng nhiều càng tốt, cộng thêm tiền chính nàng kiếm ra được, không phải là nàng cũng được xứng danh tiểu phú bà rồi sao?

Nhất thời, Mộ Dung Tiểu Tiểu cười đến mức mở cờ trông bụng.

Nhìn nàng vẫn còn đang hả hê, ánh mắt Dạ Nguyệt Ly càng trở nên dịu dàng, chợt nghĩ lại đến cái gì đó, Dạ Nguyệt Ly liếc mắt lạnh đến chỗ cạnh hộp quà, mập mờ nói nhỏ: "Nha đầu, nếu chúng ta thành thân sớm một chút, đến lúc đó tiền mừng thu về còn quý giá hơn gấp nhiều lần thứ này."

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhướng nhướng đôi mày thanh tú, cười sáng tỏ: "Ly, đừng nghĩ muội dễ lừa như vậy."

Gương mặt tuần tú của Dạ Nguyệt Ly liền ngơ ngác, rồi sau đó uể oải nói: "Nha đầu, muội không thể mơ mơ màng màng một lần được à?"

Xe ngựa từ từ đánh về phía Hiên Vương pủ, Mộ Dung Tiểu Tiểu vùi trong ngực Dạ Nguyệt Ly nên không có tí cảm giác lắc lư nào, nàng cười tươi roi rói thương lượng: "Lần tới muội sẽ xem xét một chút…."

Không ngăn cản được ngọt ngào lan tràn trong lòng, Mộ Dung Tiểu Tiểu thầm than, thật ra thì nàng đã đủ mơ mơ màng màng rồi, so với kiếp trước, kiếp này từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Dạ Nguyệt Ly ở bên người nàng thì cũng không cần nàng quan tâm đến cái gì cả, tất cả những gì liên quan đến nàng, dù lớn dù nhỏ, nam nhân này sẽ hết mực quan tâm, căn bản đời này thực sự chưa từng trải qua chuyện nguy hiểm, tranh giành đấu đá, cuộc sống nhàn hạ kiếp này của nàng khác xa một trời một vực với kiếp trước, giờ nàng chỉ cảm thấy kiếp trước giống như một giấc mộng xa xôi.

Mà tất cả chỉ vì hắn. . . . . .

"Ly. . ." Mộ Dung Tiểu Tiểu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, si ngốc nhìn đáy mắt của Dạ Nguyệt Ly, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo này, chỉ cần tầm mắt vừa chạm đến nàng, giờ nào khắc nào cũng làm nàng đắm chìm trong dịu dàng cùng cưng chiều, đặc biệt là hắn chỉ dành riêng cho nàng.

"Nha đầu…" Dạ Nguyệt Ly khép hờ hai mắt, thâm tình ngắm nhìn nàng, hắn rất thích nàng gọi hắn là "Ly", mỗi lần gọi là lại khiến tâm hắn cảm thấy mềm nhũn.

"Ly, muội muốn hôn huynh." Nàng mê muội nhìn vào hắn.

"Có gì thông thể?" Hắn cười đến cuồng dã hấp dẫn, nhất thời liền cúi đầu xuống hôn rất sâu lên gương mặt hồng hào…

Ngoài đường gió thổi mãnh liệt, nhưng ở trong không gian nho nhỏ này lại tỏa ra ôn tình nồng đậm….

Ngay đêm đó Dạ Nguyệt Ly ôm ấp Mộ Dung Tiểu Tiểu cùng nhau xuất hiện tại Hiên Vương phủ, khi đó cả đại sảnh to bỗng chốc trở nên yên tĩnh, vẻ mặt cả đám thay đôi khác nhau.

Dạ Nguyệt Ly vẫn mặc một thân cẩm bào đen như mực, hắn bễ nghễ nhìn mọi người, toàn thân tự tản ra lạnh lẽo khiến người ngoài càng cảm thấy tôn quý không thể xâm phạm, ngũ quan vô cùng lãnh tuấn, sắc bén lạnh lẽo cộng thêm cặp mắt đỏ rực khát máu, coi như hắn chỉ đứng xa xa ở đó, không nói một lời cũng sẽ làm người ta không kìm nén được sợ hãi liền cúi đầu.

Mà khi hắn thu hối ánh mắt nhìn về phía nữ nhân trong ngực thì trong chớp mắt hai mắt muốn đóng băng đột nhiên trở nên dịu dàng như muốn chảy ra nước, mọi người lại không thể không kinh ngạc thầm than, quả nhiên như lời bên ngoài đồn, Ly Vương cưng chiều Vương phi tương lai như bảo bối.

Quả không hổ với danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân của nước Nam Dục Quốc, lấy hết những từ ngữ tốt đẹp cũng không đủ để miêu tả nữ tử này, dưới áo lông trắng tinh thuần của tuyết hồ là dung nhan khuynh thành, chỉ cần nhìn một cái cũng đã nhớ như in không thể nào quên được, nàng đứng đó chỉ cười nhạt, coi như bị Ly Vương ôm kín trong ngực cũng không kiêu ngạo, phần cư xử lạnh nhạt này mấy người có thể học được?

Mọi người không khỏi sợ hãi than, Ly Vương và vị Vương phi tương lai này quả thật xứng đôi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu trực tiếp bỏ qua những ánh mắt thưởng thức hoặc ghen tỵ hoặc kỳ thị kia, nàng nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Xem ra chúng ta tới không tính là quá trễ."

Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa lên tiếng, lúc này Nam Cung Nguyệt Hiên mới phục hồi lại tinh thần, phá vỡ không khí quỷ dị này, hắn kinh ngạc mở miệng: "Ha ha, Tam Hoàng đệ, Mộ Dung cô nương, Hoàng huynh ta còn tưởng là các ngươi không tới, may mắn Hoàng huynh còn đặt biệt giữ lại vị trí cho các ngươi, mau tới ngồi đi."

Đáy mắt Nam Cung Nguyệt Hiên thoáng qua tia thâm ý, trong lòng khẽ thở phào một cái, cuối cùng cũng đến rồi!

Nếu không, không biết kịch vui hôm nay còn có thể diễn không nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: plumeria rubra
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Uyên Xưn và 260 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.