Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 17.12.2017, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Bài viết: 33
Được thanks: 30 lần
Điểm: 6.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 11
Chương 108.2: Đại kết cục – Thượng.

Editor: Tư Di

Da đầu Mục Trạch Dương tê dạ, tuy hắn là sư phụ của Dạ Nguyệt Ly nhưng đồ đệ này có lúc âm trầm đến mức ngay cả hắn cũng có chút chống đỡ không nổi, hắn cau mày nói: "Ngươi cũng không phải không thấy dáng vẻ lúc đó của nha đầu, ta muốn nói một chứ không, nàng còn không hỏng tại chỗ sao?

Quả thực như vậy, người trong lòng hắn chưa từng khóc như vậy. Thật ra trong lòng Dạ Nuyệt Ly hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu mong đợi thế nào đối với hài nhi chưa ra đời này, nếu không, nàng cũng sẽ không hưng phấn một đêm không ngủ sau khi biết mình mang bầu, còn nói, sau khi sự tình này kết thúc, muốn một nhà vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Nếu đột nhiên cho nàng biết đứa bé khác thường, nàng sẽ thế nào? Dạ Nguyệt Ly không dám nghĩ, hắn hung hăng đánh một quyền lên tường, phát ra tiếng vang nặng nề, hắn không dùng chút nội lực nào vậy mà mặt tường lại lõm vào.

Mặt hắn hung ác nham hiểm đứng ở trước cửa dược phòng, môi mím chặt cứng như đá, con mắt đỏ rực nhìn chòng chọc vào dược trên bếp.

"Không phải ngươi là thần ý sao? Dược tốt cũng lấy ra đưa ngươi!"

"Ngươi cho rằng ta sẽ keo kiệt thuôc sao? Thay vì lo lắng tương lai sinh hạ đứa bé khác thường, tinh thần lại chán nản, lão đầu ta đề nghị…" Mục Trạch Dương tạm ngừng lại, quay mặt, không đành lòng nói: "Buông tha đứa bé này thôi, các ngươi còn trẻ, còn có thể lại sinh…"

"Câm miệng!" Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng trợn mắt nhìn Mục Trạch Dương một cái, hắn nhìn sư phụ chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng sau khi nàng biết tình hình thực tế sẽ đồng ý?"

"Cho nên mới phải gạt nàng. Trước khi vết thương nàng bình phục tốt, ngươi phải đưa ra quyết định." Trong lòng Mục Trạch Dương cũng bất đắc dĩ.

. . . . . .

Lò than đang đốt không xua đi được rét lạnh của mủa đông, trong giấc mộng có thể nghe được tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa.

Sau khi Mộ Dung Tiểu Tiểu tỉnh lại phát hiện sắc trời đã tối, chẳng biết trong phòng đã đốt đèn từ lúc nào, trong phòng bao phủ màu vàng ấm áp dịu dàng, mà Dạ Nguyệt Ly không có ở bên gối.

Trên người lưu lại đau đớn khiên nàng chợt hiểu ra nàng đang ở nơi nào, nàng chậm rãi ngồi ở đầu giường, cẩn thận phủ chăn che kín mình, đôi tay bó lấy đầu gối mình, tóc đen nhánh như sợi tơ xõa ra sau lưng, nhìn mắt xuống mới phát hiện mình đã được thay quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khóai. Nhớ tới Dạ Nguyệt Ly, bàn tay trắng nõn của Mộ Dung Tiểu Tiểu đặt lên bụng, bờ môi nở ra nụ cười nhợt nhạt.

Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lúc này nhớ tới tình cảnh giữa đường kia gần như là mơ, nàng hết sức bất đắc dĩ chỗng đỡ chán trên hai đầu gối, xem ra Triệu Thi Mộng thật sự bị nàng và Đường Tuyên Tuyên làm liên lụy.

Tóc dài chậm rã chảy từ sau lưng xuống, nhẹ nhàng rải ra hai bờ vai nhỏ yếu của nàng, nghe thấy ngoài của có tiếng bước chân cố ý nhẹ nhàng. Mộ Dung Tiểu Tiểu không ngâng đầu lên, nhìn qua khe hở cánh canh, thấy cặp giày thêu hoa văn tường vân xuất hiện trong tầm mắt nàng, trong giây lát, bóng dáng kia ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn xoa mái tóc của nàng, từ từ chải tóc.

Mộ Dung Tiểu Tiểu gần như phản xạ né tránh ngay, không phải Dạ Nguyệt Ly!

"Sao ngủ ít vậy?" Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Bân tối sầm lại, sau đó đứng dậy ngồi ở mép giường cách Mộ Dung Tiểu Tiểu không xa lắm, nhưng cũng không gần, ít nhất, đưa tay vẫn có thể chạm đến nàng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩn ra, nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sự dịu dàng cưng chiều trong con mắt của Nam Cung Nguyệt Bân, ngũ quan của hắn dưới ánh sáng càng thêm nhu hòa ddlqd-di, nhưng mới từ bên ngoài vào, trên người còn vương lạnh lẽo trực tiếp bức hơi thở của nàng, làm nàng vốn sợ lạnh càng cảm thấy lạnh hơn.

Cảm thấy thân thể Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ run, Nam Cung Nguyệt Bân lập tức tiến lên ôm lấy nàng, Mộ Dung Tiểu Tiểu kinh ngạc, lập lức giãy giụa, giọng nói rõ ràng mang theo hốt hoảng: "Việt Bân, huynh đừng như vậy…."

"Muội bị thương, đừng lộn xộn." Nam Cung Nguyệt Bân không để ý đến sự giãy giụa của nàng, chỉ ôm nàng chặt hơn, hắn hít vào thật sâu mùi hương trên mái tóc nàng, khóe môi không tự chủ nhẹ nhàng nâng lên.

Mộ Dung Tiểu Tiểu đưa tay còn lại ra đẩy, mà Nam Cung Nguyệt Bân như đoán được nàng sẽ như thế, hai cánh tay cường tráng đi xuống chút, giam cầm nàng trong ngực lần nữa, khiến nàng không thể thoát ra.

Ánh mắt trầm xuống, đôi mày thanh tú của Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu chặt lại, nàng buồn rầu trừng mắt về phía Nam Cung Nguyệt Bân, mà hắn vẫn dịu dàng ngắm nhìn nàng như cũ, ánh mắt kia thâm thúy sâu thẳm, khiến nàng không nhìn thấu, cũng khiến nàng hoảng hốt.

"Buông muội ra. . ."

Thấy nàng vẫn không để ý thương thể, có ý muốn thoát khỏi ngực của hắn, Nam Cung Nguyệt Bân chỉ đành thỏa hiệp, sau khi buông nàng ra, đôi tay tỉ mỉ luồng một luồng tóc rũ xuốn bởi vì nàng lộn xộn ra phía sau, ánh mắt hắn bi thương nhìn nàng: "Tiểu Tiểu, vì sao tuyệt tình với huynh như vậy, trước kia muội không thế…"

Thân thể mồm mại của Mô Dung Tiểu Tiểu đột nhiên run lên, đôi môi nàng mím chặt, không thốt một lời. Đối với Việt Bân, trong lòng nàng trừ cảm kích thật sự không sinh ra cảm giác nào khác.

Đứng dậy xuống đất muốn trốn xa nơi này, Nam Cung Nguyệt Bâm lại đè lại hai vai của nàng, nhẹ trừng mắt cưng chiều, lúc sau, hắn cong người, bàn tay to lớn nâng chân ngọc mảnh khảnh của nàng lên, giúp nàng đeo giày lông.

Mắt hạnh của Mộ Dung Tiểu Tiểu tháng qua tia khiếp sợ, thân thể mềm mại nhất thời lùi về trong chăn lần nữa, mà mắt cá chân còn lại đang trong tay hắn, nàng lạnh nhạt nói: "Việt Bân, muội không cần huynh làm những thứ này, muội có trượng phu, cò có hài tử, huynh đối với muội như vậy, không hợp lí."

Tay Nam Cung Nguyệt Bân cứng đờ, cũng vì vậy mà ngẩn ra, Mộ Dung Tiểu Tiểu thu chân vào trong chăn.

"Từ khi nào muội lại đề cao những nghi thức cổ đại xã giao này?" Nam Cung Nguyệt Bân lộ ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt dịu dàng rũ xuống, đổi lại làm nàng có chút khó thở, giọng nói trầm thấp thản nhiên: "Nếu Dạ Nguyệt Ly chỉ vì muội ở chung một phòng với huynh mà hiểu làm muội, loại nam nhân không tin tưởng muội, muội không cần cố chấp với hắn."

"Hắn không thế." Trong ánh mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu cực kỳ chắc chắn, Dạ Nguyệt Ly không phải loại người như thế.

Trong lòng Nam Cung Nguyệt Bân hết sức bài xích ánh mắt kiên định của nàng, ánh mắt hắn trầm xuống, sau đó môi khẽ cười khổ, nhìn thật sâu vào trong con ngươi trong suốt như lưu ly, giống như nỉ non nói: "Quả nhiên muội thương hắn…"

"Ừ, muội yêu hắn." Mộ Dung Tiểu Tiểu nói thẳng thắn, nàng không muốn làm cho chuyện trở nên phức tạp, cũng không muốn Việt Bân lại đặt tâm tư lên người nàng, đây là vô ích.

Nàng lẳng lặng nhìn Nam Cung Nguyệt Bân, lò lửa lúc sáng lúc tối, ánh nên tỏa ra làm gương mặt hắn nhu hòa, ngũ quan tuấn mỹ đường nét vô cùng rõ ràng, hắn cúi đầu nhẹ nhàng cười ra tiếng, cười cười, bàn tay phủ lên trán, không nhìn thấy mặt của hắn nhưng trong tiếng cười không khỏi có chút khổ sở.

Thở dài, nàng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Việt Bân, quên quá khứ đi, huynh xứng đáng với nữ nhân tốt hơn." Mộ Dung Tiểu Tiểu mở to mắt, nàng biết những lời nàng nói này không thể nghi ngờ là đâm thêm một nhát lên ngực đầm đìa máu của Nam Cung Nguyệt Bân, nhưng nàng không thể nào yêu Việt Bân, càng không thể buông tha Dạ Nguyệt Ly để sống với hắn như kiếp trước, cho nên, nàng chỉ có thể phá sự dịu dàng của hắn.

Ngực Nam Cung Nguyệt Bân co rút một trận, mơ hồ đau đớn lần nữa, độc còn sót lại lại bắt đầu quậy phá, hắn cắn chặt răng, ép trái tim luôn điên cuồng mơ tưởng hão huyền muốn đoạt nàng bình thường lại.

Không muốn buông tha, là thật sự không muốn buông tha. Ánh mắt hắn nóng như lửa nhìn gần nàng, nói: "Rời hắn đi, huynh sẽ giống như trước vẫn thương yêu muội, không, so với ngày trước càng thương yêu muội hơn, xem muội như chí bảo, cho muội tất cả những gì tốt nhất, cũng sẽ không để cho muội có một chút uất ức và tổn thương, mà muội, nhất định sẽ yêu huynh, nhất định…."

"Muội sẽ không yêu huynh, kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế." Một câu của Mộ Dung Tiểu Tiểu đánh vỡ tất cả kiên trì của Nam Cung Nguyệt Bân."

Thân thể Nam Cung Nguyệt Bâm chấn động, huyết dịch bắp thịt cả người trong chớp mắt cứng ngắc giống như bị đóng băng đến cực điểm, con mắt đen như mực của hắn đột nhiên thâm trầm làm người ta không thể nhìn ra hỉ nộ của hắn lúc này ddlqd-di, nhưng hắn đột nhiên nắm chặt bả vai nhỏ yếu của nàng, giọng nói lạnh lùng cứng rắn: "Muội sẽ yêu ta, muội sẽ! Muội không thử qua làm sao biết được sẽ không, huynh sẽ khiến muội yêu huynh, muội nhất định sẽ yêu huynh!"

Dạ Nguyệt Ly đứng sững ở ngoài cửa sương phòng, tay đang cầm khay, trên khay để đầy món ăn nóng hổi đang tỏa mùi hương, đây chính là thành quả lao động suy nghĩ hai canh giờ của sủng ái người nào đó thành họa của hắn.

Giờ phút này hắn có một loại kích động rất muốn không chút nào băn khoan xông vào trong phòng dùng một chưởng đánh bay tên tình địch chết tiệt kia, sau đó mau chóng ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu hùng dũng tuyên bố, nữ nhân này là của một mình hắn, ai cũng không được phép mơ ước!

Từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân, chỉ nghe giọng điệu không bao giờ thay đổi của Toái Nguyệt: "Chủ tử, tìm được cứ điểm của Huyết môn, nhưng cũng không thấy Huyết Thiên và thi thể của lão phu nhân."

Dạ Nguyệt Ly liền giật mình rồi sau đó đột nhiên quay đầu lại, con mắt lạnh lẽo nhìn về phía Toái Nguyệt, môi mỏng chỉ khạc ra một chứ: "Giết."

Ngay sau đó Toái Nguyệt lĩnh mệnh rời đi.

Mà cũng trong lúc đó Dạ Nguyệt Ly nghe được tiếng nói bên trong phòng của Mộ Dung Tiểu Tiểu: "Vậy huynh giết chết muội đi."

Vẻ mặt mọi người không giống nhau.

Thiếu chút nữa Dạ Nguyệt Ly buông tay đổ thức ăn.

Ánh mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu trong suốt, chỉ chính nàng biết, là nàng cố ý như thế, chỉ vì khiến Việt Bân hoàn toàn chết tâm.

"Mộ Dung Tiểu Tiểu, huynh chưa bao giờ biết, muội cũng có thể độc ác đến mức độ như thế này." Ngay cả chết cũng không muốn yêu hắn.

Từ lúc nàng bắt đầu, hắn liền mơ hồ hiểu rõ trái tim nàng thuộc về người khác, nhưng so với yêu nàng, hắn lại càng không muốn nàng có chút thương tổn nào chứ đừng nói đến giết nàng, hắn sợ thấy sự chán ghét căm hận trong mắt của nàng với hắn, nêu không sao hắn không dám dùng thủ đoạn hoặc cưỡng ép nàng.

Có lúc, hắn cũng muốn tự nhiên buông tay, hoặc nghĩ tới quên, nhưng nàng trong lòng hắn càng ngày càng rõ ràng, dù không gặp nàng. Thử hỏi mấy chục năm yêu say đắm sao có thể nói buông liền buông?

"Nếu kiếp này huynh gặp muội sớm hơn hắn, muội có thể sẽ yêu huynh hay không?"

Nam Cung Nguyệt Bân chậm rãi buông tay, ánh mắt thâm tình phản chiếu dung nhan của nàng, một lần lại một lần, như muốn khác vào trong lòng, nàng đẹp hơn kiếp trước, cũng khiến hắn động lòng vì nàng, hắn không nhịn được nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng nâng lên môi khẽ hôn.

Có lẽ vì động tác này rất giống Dạ Nguyệt Ly cho nên Mộ Dung Tiểu Tiểu rơi vào kinh ngạc quên thu tay lại. Trong lòng nàng bị rung động mang theo hít thở trầm thấp không thông, mà hắn chẳng mảnh manh phát hiện, đưa mắt nhìn nàng, trầm trầm giọng hơi có vẻ đau đớn nói: "Trả lời huynh, Tiểu Tiểu."

Hơn hai mươi năm làm bạn gắn bó kiếp trước đã sớm mất đi, nhưng Việt Bân quan tâm nàng, thậm chí bỏ mạng cứu nàng, ánh mắt vẫn rõ mồn một trước mắt, hắn đau thương như thế, nàng khó có thể kìm nén chua sót trong lòng, nhưng nàng không thương hắn, hai mươi năm nữa, nàng vẫn sẽ không thương hắn, đây chính là thực tế!

Rất nhanh, mắt mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu thay đổi, bỗng dưng rút tay về.

Tay Nam Cung Nguyệt Bân nhất thời rơi vào không trung, hắn nắm chặt thành quyền, sắc mặt có một yếu ớt, hắn cười cười, đứng dậy, thân thể cao lớn chợt cúi xuống, nhân lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu không kịp phản ứng hôn lên mi tâm của nàng.

Nàng kinh ngạc ngẩn ra mà hắn nở nụ cười thỏa mãn lấy tay vuốt ve qua nơi hắn vừa hôn, ánh mắt chăm chú nhìn nàng không nỡ rời, trầm thấp thì thầm nói: "Huynh biết rõ đáp án trong lòng muội, mà huynh thay đổi chủ ý, thay vì bị muội vô tình cự tuyệt, không bằng để lại trong lòng huynh một phần tưởng niệm."

Hắn dứt khoát xoay người, nói: "Nghỉ ngơi thật tốt."

Nàng rất muốn nói, trên đời này không có nếu như. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ nói: "Thật xin lỗi."

Cái hắn muốn, nàng không cho nổi, nhất định chỉ có thể phụ hắn.

"Ừ. . .  Muội có lỗi với huynh. . ."

Nam Cung Nguyệt Bân khoát tay áo, bóng lưng mang theo vài phần cô đơn, cũng không quay đầu lại rời đi.

Kinh đô, Triệu phủ.

Gần tới bữa tối, thởi điểm toàn bộ Triểu phủ đang huy động tìm người, đỉnh đầu cỗ kiệu có ký hiệu Hiên Vương phủ dừng ở của đại môn Triệu phủ.

Mặt Triệu Thi Mộng mang khăn che mặt, vốn định không kinh động người khác lặng lẽ trốn vào khuê phòng, náo có thể đoán được hai người Triệu Kỳ Nghị và Triệu phu nhân vừa hay đứng canh giữ ở cửa.

"Mộng Nhi, sao giờ con mới trở về, phụ thân và ta rất lo lắng cho con, suýt chút nữa thì đi báo quan rồi, ngược lại một ngày nay con đi đâu?" Bộ mặt Triệu phu nhân lo lắng.

Ánh mắt Triệu Thi Mộng hung dữ, khi Triệu phu nhân cho là mình nhìn nhầm, chỉ trong nháy mắt, nàng lại khôi phục như thường, chỉ nhàn nhạt nói: "Mẫu thân, con đi dạo một ngày, mệt quá, ngủ trước đã."

"Ăn cơm xong ngủ tiếp, Mộng Nhi, giọng con sao…" Triệu phu nhân cau mày nghi ngờ hỏi.

"À, có thể đi ra ngoài quá lâu, bị gió rét."

Triệu Thi Mộng thản nhiên trả lời, tay Triệu phu nhân vừa định kéo khăn che mặt của nữ nhi ra thì thu về, đau lòng nói: "Làm sao làm, đều nói nữ nhi đừng ra ngoài nhiều, ngươi không nghe, lần này tốt rồi…"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Hothao
     

Có bài mới 17.12.2017, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 32
Được thanks: 24 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 11
Chương 108.3: Đại kết cục – thượng
Editor: Taiga Sae


Triệu phu nhân còn đang nói chưa dừng, Triệu Thi Mộng đã nhanh chóng xoay người đi về hướng hậu viện, nàng cố gắng giữ tư thế đi thoạt nhìn giống bình thường, mới trải qua lần đầu tiên, nàng thật sự rất khó chịu.

Triệu Kỳ Nghị ý bảo Triệu phu nhân theo sau hỏi thăm một chút, rồi mới chắp tay nói với nam tử bên ngựa: “Làm phiền Hà thị vệ đưa tiểu nữ về, Triệu mỗ vô cùng cảm kích, không biết tại sao tiểu nữ lại ngồi kiệu Hiên vương phủ trở về?”

“Hôm nay Triệu nhị tiểu thư đi cùng Vương gia và trắc phi nhà ta, cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ, thấy sắc trời đã tối, trắc phi mới sai tại hạ đưa Triệu nhị tiểu thư về, chuyện chỉ có vậy, tại hạ xin cáo từ.”

Triệu Kỳ Nghị đầy mơ hồ, Mộng nhi và Hiên vương cùng nhau nói chuyện vui vẻ? Trong Hiên vương phủ rốt cuộc có âm mưu gì?

Triệu Thi Mộng trở về phòng lập tức đóng kỹ cửa phòng, nàng thấp thỏm bất an gỡ khăn che mặt xuống, sau khi thấy hình ảnh trong gương, nàng không khống chế được nội tâm tàn nhẫn, vừa muốn gạt bỏ tất cả đồ vật trên bàn trang điểm xuống, nàng đột nhiên thu tay lại.

Không còn vẻ đơn thuần của tiểu nữ nhân, thời khắc này trái tim nàng đã hoàn toàn bị bóng tối hận thù bao phủ, khuôn mặt nhăn nhó căm hận, lại thêm hai cánh môi sung tấy dị thường làm cho nàng càng giống với ác ma Địa ngục xuất hiện, xấu xí đáng sợ khó coi.

“Mộ Dung Tiểu Tiểu! Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Nghe được tiếng gõ cửa của Triệu phu nhân, nàng giận dữ hét: “Nói với mọi người ta đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói!”



Nam Cung Nguyệt Bân đi ra ngoài lướt qua Dạ Nguyệt Ly, cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái mà lập tức rời đi.

Hồng mâu Dạ Nguyệt Ly híp lại, cười lạnh không nói, mặc dù Nam Cung Nguyệt Bân cũng coi là quân tử, nhưng trong lòng hắn cũng không cảm kích, chẳng qua là hắn sẽ giữ đúng lời hứa trả ơn thay nha đầu, nếu sau này tên kia vẫn không chịu buông tay, đừng trách hắn lòng dạ độc ác.

Đứng bên ngoài một lúc, đợi sau khi Mộ Dung Tiểu Tiểu trong xương phòng ổn định lại cảm xúc, Dạ Nguyệt Ly mới bước vào.



Sáng sớm hôm sau, Dạ Nguyệt Ly ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu ngồi kiệu êm trở về biệt viện Ly vương, cho đến lúc hắn đặt nàng lên giường, nàng vẫn nằm trong ngực hắn chưa từng tỉnh lại, phụ nữ có thai thích ngủ, hôm nay hắn đã được trải nghiệm.

Bên trong biệt viện Ly vương xuất hiện một vị khách hiếm thấy.

“Dạ Nguyệt Ly, nữ nhân của ngươi hạ độc khiến ái phi của Bổn vương bị sung miệng, ngươi tính làm sao bây giờ!?” Nam Cung Nguyệt Hiên không kiềm chế được tức giận nhìn nam tử đang thản nhiên ngồi uống trà bàn bên cạnh.

Dạ Nguyệt Ly cũng không ngẩng đầu lên nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nhớ lại chuyện Mộ Dung Tiểu Tiểu kể hôm qua hình như có đề cập đến một chuyện như vậy, không phải là xuân dược sao, làm sao lại biến thành độc dược rồi?

“Có biết nguyên nhân không.” Dạ Nguyệt Ly liếc mắt nhìn Tức Mặc Tuyết Dương hỏi chuyện hôm qua.

“Phu nhân nói là… Nói là… Nữ nhân kia… miệng thúi quá… Người nhất thời không kiềm chế được nên… nên…” Tức Mặc Tuyết Dương cúi thấp đầu, ấp úng nói, nhìn thân thể run run như là sợ hãi, kì thực Tức Mặc Tuyết Dương đang vất vả nhịn cười.

“Khinh người quá đáng!” Nam Cung Nguyệt Hiên gầm lên.

“Người đâu, đưa mười mỹ nhân đến Hiên vương phủ, nhớ kỹ, nhất định không được chọn người có miệng thúi!” Dạ Nguyệt Ly vung tay lên ra lệnh. “Ngươi! Ngươi có ý gì!” Nam Cung Nguyệt Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hiên vương không hài lòng? Vậy thì sở thích của Hiên vương cũng thật quá đặc biệt rồi.” Dạ Nguyệt Ly vẻ mặt không dám tin.

“Ngươi, ngươi lợi hại!” Nam Cung Nguyệt Hiên tức giận bỏ đi.

Người vừa đi khỏi, mặt lạnh Dạ Nguyệt Ly nhanh chóng trầm xuống, “Đi, theo dõi hắn.”

Tức Mặc Tuyết Dương thu lại tâm tình, lĩnh mệnh rời đi, cũng đúng lúc hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Hiên vương có dụng ý gì.

Tại Triệu phủ trong kinh thành.

“Như thế nào?” Triệu Kỳ Nghị chắp tay sau lưng, thấy thủ hạ mình phái đi đã trở về, trầm giọng hỏi.

“Hồi bẩm tướng quân, ty chức thấy Hiên vương từ sáng sớm đã đến biệt viện Ly vương, lúc trở ra vẻ mặt vô cùng tức giận, miệng lẩm bẩm Ly vương không biết điều phân biệt phải trái, dung túng Ly vương phi tương lai làm càn. Ty chức muốn vào biệt viện Ly vương thì bị ngăn lại.”

“Cha, con đã nói người đàn và kia lòng dạ ác độc, cha lại còn phái người đi hỏi chuyện, sao nàng có thể nói sự thật, ngay cả Hiên vương đến cửa cũng không có tác dụng, chẳng lẽ người muốn nữ nhi bị hại chết mới bằng lòng tin tưởng sao?” cánh môi vẫn chưa hết sung đỏ, khuôn mặt Triệu Thi Mộng vẫn che sau chiếc khăn lụa mỏng, chỉ để lộ hai mắt ra ngoài, lại vì oán hận cực độ mà biến thành màu đỏ.

Đêm qua Triệu Kỳ Nghị và Triệu thị đã tính toán muốn đi vào phòng của nàng, thấy nàng muốn che giấu không ra ngoài, Triệu Thi Mộng đã nói hết chuyện ngày hôm qua, bao gồm cả chuyện Mộ Dung Tiểu Tiểu hạ độc với nàng như thế nào, hại nàng thất thân với Hiên vương, tất cả đều nói rõ ràng. Trái với Triệu thị lửa giận ngút trời, Triệu Kỳ Nghị lại tỉnh táo nói muốn tra rõ chuyện này, Triệu Thi Mộng thầm mắng rốt cuộc tiện nhân Mộ Dung Tiểu Tiểu chết tiệt này đã hạ mê dược gì với cha nàng, vì sao người luôn không đứng về phía người trong nhà.

Vẻ mặt Triệu Kỳ Nghị ngưng trọng, hắn không nguyện tin tưởng một người vân đạm phong thanh, không thanh quyền thế như Mộ Dung Tiểu Tiểu lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy, nhưng chuyện Hiên vương đến biệt viện Ly vương đòi công đạo cũng là thật.

“Đến Hiên vương phủ, báo cho Hiên vương biết binh phù của bổn tướng quân đã sơm giao lại, nói người không cần làm những chuyện dư thừa.” Triệu Kỳ Nghị trầm giọng ra lệnh cho thủ hạ đang đứng một bên.

“Ty chức tuân lệnh.”

“Cha, người có ý gì.” Triệu Thi Mộng hồ nghi nhìn Triệu Kỳ Nghị, trực giác nói cho Triệu Kỳ Nghị biết chắc chắn chuyện này và nàng có liên quan.

Triệu Kỳ Nghị suýt chút nữa đứng không vững, hai mắt lão mông lung phủ  một tầng hơi nước, không khỏi ngẩng đầu lên hỏi trời: “Triệu gia ta rốt cuộc đã gây ra nghiệp chướng gì?” hắn đau lòng nhìn đến nữ nhi duy nhất còn bình thường này, cả đời hắn dưới gối không có nhi tử, vất vả lắm mới có được hai nữ nhi bảo bối, bây giờ đại nữ nhi đã ngây ngốc như trẻ nhỏ, nhị nữ nhi vì hắn mà bị cuốn vào chuyện tranh quyền đoạt vị, nói cho cùng là do hắn bất lực.

“Mộng nhi, con nghe cha nói, vì thúc đẩy hôn sự của con, cha đã bí mật nộp lại binh phù tướng quân, như vậy cũng giúp Triệu phủ được bình an.” Dù sao bị đế vương nghi ngờ cũng không phải là chuyện tốt, “Mọi người trong triều cũng không biết cha đã mất binh quyền, còn chuyện tại sao Mộ Dung tiểu thư lại đối xửa với con như vậy cha thực không rõ, nhưng Hiên vương thừa dịp gây chuyện là cố ý, chuyện Hoàng gia tranh giành sóng ngầm mãnh liệt, cha không muốn con bị cuốn vào.”

Triệu Thi Mộng nghe xong vẫn chưa hiểu rõ, Hiên vương muốn cưới nàng là vì binh quyền trong tay cha? Khó trách Nam Cung Nguyệt Hiên nói dùng vị trí chính phi trao đổi. Nàng có thể không vì trinh tiết mà gả cho tên cầm thú kia, nhưng nếu không gả, làm sao nàng có thể cùng đi lên ngôi vị hoàng đến cùng Nam Cung Nguyệt Hiên, trở thành mẫu nghi thiên hạ?Quan trọng nhất là, muốn giết chết con tiện nhân Mộ Dung Tiểu Tiểu kia, không có quyền thế làm sao có thể làm được?

Nàng lo lắng hỏi: “Cha, con đã thất thân cho Hiên vương, cho dù người không có binh phù, chẳng nhẽ hắn muốn rũ bỏ trách nhiệm? Tướng quân phủ của chúng ta sao có thể bị coi thường như vậy?”

“Mộng nhi, con đã quyết định?” nét mặt già nua của Triệu Lỳ Nghị đau thương buồn bã, chuyện cho tới lúc này, hắn cũng không trách nữ nhi của mình được. Trong lòng hắn, thay vì Mộng nhi gả cho người tính cách u ám như Hiên vương, chẳng thà gả cho người tính tình dịu dàng như Bân vương còn tốt hơn. Mà vinh quang Hoàng gia kia, có muốn cũng vô dụng, gần vua như gần cọp, hắn đã sớm nhìn rõ.

Triệu Thi Mộng ngẩn ra, che dấu chột dạ, nàng hét lớn: “Cha, con không gả cho hắn thì còn có thể gả cho ai!”

“Trước phải xem thái độ của Hiên vương thôi.” Phất tay áo, Triệu Kỳ Nghị rời đi trước.

Nhìn bóng lưng Triệu Kỳ Nghị, mi tâm Triệu Thi Mộng nhăn lại, trong mắt có oán hận, nàng nói: “Cha, thứ cho nữ nhi nói thẳng, người đường đường là Đại tướng quân, vì sao luôn nhẫn nhịn như vậy, tỷ tỷ bị hại, nay Mộng nhi bị thất thân, nếu người đã không muốn giúp nữ nhi thì thôi, nếu có ý muốn ngăn cản nữ nhi, người nên bỏ ý định đó đi thôi.” Con tiện nhân Mộ Dung Tiểu Tiểu kia, nàng nhất định phải làm cho nàng chết khổ sở, nàng và tỷ tỷ bị hại, nàng muốn con tiện nhân kia trả gấp trăm ngàn lần!

Bước chân Triệu Kỳ Nghị hơi chậm lại, trong nháy mắt bóng lưng cao lớn đồ sộ kia dường như già đi mấy phần, hắn lắc đầu, chán nản rời đi. Hắn hoài niệm lúc chinh chiến sa trường cũng các tướng sĩ, mất đi nhiệt huyết cuộc sống, nếu cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn tình nguyện cùng vợ con vĩnh viễn ở một góc bên kia thành, chỉ cần mọi người trong nhà yên bình sống qua ngày.

Nam Cung Nguyệt Hiên biết được Triệu Kỳ Nghi đã không còn giữ binh phù, trong lòng tức giận không thôi, thầm mắng Triệu Kỳ Nghị kia thật vô dùng, cho rằng nộp lại binh phù thì lão gia sẽ hiểu ý và có thiện cảm sao? Quả là ngu ngốc không ai bằng! Nắm binh quyền mới là tấm lá chắn bảo vệ tính mạng!

Đến thời điểm mấu chốt, để tạm trấn an Triệu phủ, Nam Cung Nguyệt Hiên đành phải nói: “Bổn vương sẽ xin thánh chỉ ban hôn từ phụ hoàng.”

Âu Dương Tĩnh dẫn theo thị nữ vốn định đưa đến một bát súp bổ cho Nam Cung Nguyệt Hiên, đứng ở cửa thư phòng vừa lúc nghe được chuyện hai người nói với nhau, ánh mắt nàng quỷ dị, nhưng ngay sau đó nàng nhẹ nhàng cười với thị nữ phía sau nói: “Vương gia đang bận, chúng ta lát nữa hãy đến.”

Nửa tháng trôi qua, trong kinh thành xảy ra vài chuyện lớn.

Hoàng thượng lâm bệnh nặng, Triệu nhị tiểu thư vốn phải gả cho Bân vương lại sắp gả vào Hiên vương phủ, trong kinh thành không ai không bàn tán, thầm nghĩ vị Triệu tiểu thư này nhất định thấy Bân vương không còn sống được bao lâu nữa lập tức không biết liêm sỉ chuyển sang Hiên vương; mà ở thời kỳ nhạy cảm này lại truyền ra tin tức bệnh tình của Bân vương có chuyển biến tốt, nhờ có Thần Phong lão nhân diệu thủ hồi xuân, mọi người đều ôm tâm trạng xem kịch vui theo dõi động tĩnh Hiên vương và Triệu phủ.

Thời gian đến gần cuối năm, trước mắt sắp có quốc yến, kinh thành vô cùng náo nhiệt.

Nửa tháng trôi qua, nội thương của Mộ Dung Tiểu Tiểu đãtốt lên, tay của Tức Mặc Tuyết Dương cũng đã hồi phục tốt, nhưng không khí bên trong biệt viện Ly vương lại xuống thấp, có thể nói là người người cảm thấy bất an, chỉ sợ một chút không cẩn thận động đến trên đầu chủ tử đang tâm tình không ổn định, đến lúc đó có thể mạng nhỏ của mình cũng không còn.

Trên bàn ăn trưa, Mộ Dung Tiểu Tiểu yên tâm thoải mái ăn thức ăn Dạ Nguyệt Ly đích thân làm, vẫn như cũ không cho hắn sắc mặt tốt, Dạ Nguyệt Ly ở ngay bên cạnh nhưng cũng keo kiệt không nhìn hắn một cái.

Mục Trạch Dương mừng rỡ ngồi ở đây, từng ngụm từng ngụm ăn thức ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, vẻ mặt có chút hả hê, tiểu tử này là không tôn kính người già, hừ hừ, đây là báo ứng.

“Chỗ này không có đồ ăn cho người.” Dạ Nguyệt Ly không chút nể tình nói, đối với xú lão đầu, từ trước đến giờ hắn đều không có sắc mặt tốt, nhìn nha đầu không để ý đến hắn, lại còn vỗ tay khen hay, sư phụ như vậy, thế gian này chỉ có một người.

“Hắc, tiểu tử ngươi…” Mục Trạch Dương nghẹn hòng

“Nha đầu, muội thích ăn măng giòn sốt tương gà, nếm thử xem mùi vị thế nào.” Không nhìn đến bộ mặt tức giận của Mục Trạch Dương, Dạ Nguyệt Ly ân cần gắp đũa măng đưa đến khóe miệng nàng, dịu dàng dụ dỗ nói.

“…” Mộ Dung Tiểu Tiểu cười phiến diện.

Dạ Nguyệt Ly bất đắc dĩ cười khẽ, ánh mắt dừng trên ngừi nàng vẫn dịu dàng như trước, tràn ngập đau lòng và cưng chiều, hắn thật không có cách nào với nàng, kể từ hai ngày trước lúc hắn khuyên nàng bỏ đi hải tử trong bụng, nàng lập tức không để ý đến mình, đừng nói đến trò chuyện, ngay cả buổi tối cũng không đồng ý cho hắn ngủ cùng với nàng, khiến hắn mỗi đêm chỉ có thể chờ lúc nàng ngủ thiếp đi, mới lén vào phòng ôm nàng ngủ một lúc, đến gần sáng lại bất động thanh sắc rời đi, việc này thật sự quá khó chịu.

Xem ra tự mình xuống bếp cũng không cầu được tha thứ của nàng, phải thay đổi biện pháp, Dạ Nguyệt Ly nghĩ như vậy.

Sửa soạn trước, Y Na đến.

“Bà ngoại, sao người còn chưa ngủ?” sau khi đuổi Dạ Nguyệt Ly đi, Mộ Dung Tiểu Tiểu một mình độc chiếm cả sương phòng.

“Ừ, đến thăm con một chút.” Y Na hiền lành nhìn người chiếm lấy thân thể cháu gái nàng, cô gái thay thế nàng sống sót ở dị giới, có thể nói là trong lòng ngũ vị tạp trần, nghĩ lại, trong cuộc sống các nàng cũng là người thân nhất huyết mạch tương liên.

Thở dài, Y Na sâu sa nói: “Tiểu Tiểu, vợ chồng cãi nhau rất dễ làm tổn thương nhau, lai nói Nguyệt Ly muốn bỏ đứa bé kia cũng vì muốn tốt cho con, hắn sợ tương lai con… Ai, hắn rốt cuộc vẫn là quan tâm con, cũng đã ba ngày rồi, con cũng nên tha thứ cho hắn.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu nắm tay Y Na đi đến cạnh bàn ngồi xuống, đưa cho nàng chén trà nóng vào tay, rồi nhẹ nhàng xin lỗi, cười nói: “Đã để bà ngoại phải bận tâm rồi.”

“Làm trưởng bối, quan tâm cũng là chuyện nên làm, thấy con như vậy, thật ra khiến bà ngoại nhớ lại tình cảnh của chính mình.” Hai mắt Y Na nóng lên, dường như xuất thần.

“Bà ngoại đã gặp chuyện như vậy sao?” Mộ Dung Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi.

Bờ môi Y Na nở nụ cười khổ, thong thả nói: “Năm đó mới vào giang hồ, tự tin võ công của chính mình tốt, tâm cao khí ngạo, sau khi gả cho ông ngoại con, tính tình hấp tấp cũng không thay đổi, thường xuyên đùa giỡn trêu trọc ông ngoại con, ông nội con tính tình tốt hiếm có, thành thân mười mấy năm vẫn luôn nhường nhịn ta.” Nói đến đây, Y Na nhìn chén trà, dường như nhớ đến chuyện cũ ngọt ngào cùng Ôn Hinh, ánh mắt hoài niệm toát lên vẻ mềm mại. Đột nhiên, nàng nén tự trách nói: “Nếu không phải ta vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với hắn, tùy hứng trốn đi, cũng sẽ không gây họa, liên lụy ông ngoại con vì cứu ta mà bỏ mạng.” cho dù đến lúc chết hắn cũng chưa từng trách nàng, nhưng trong lòng nàng tràn đầy hồi hận, không vì thời gian trôi qua mà giảm bớt đi chút nào, trừ khi tự mình chính tay đâm chết kẻ thù, nếu không nàng vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn taigasae về bài viết trên: Hothao
Có bài mới 18.12.2017, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Bài viết: 33
Được thanks: 30 lần
Điểm: 6.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 11
Chương 108.4: Đại kết cục – Thượng.

Editor: Tư Di

Mộ Dung Tiểu Tiểu rất muốn hỏi cái chết của Lam Chấn Hiên là như thế nào, mà Y Na lại mở miệng lần thứ hai: "Tiểu Tiểu, về mặt tình cảm không nên quá tùy hứng, có thể có được lòng một người, phải biết quý trọng thật tốt, nói đã đến nước này, bà ngoại đi trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi."

. . . . . .

Một mình Mộ Dung Tiểu Tiểu co rúc trong chăn, đến lúc này mỗi tối nàng lại cực kỳ nhớ nhung máy điều hòa của hiện đại. Hà hơi làm ấm tay, trong đầu nhớ lại lời khuyên can của Y Na, môi đỏ mọng nâng lên một nụ cười, thật ra thì nàng nào có giận Dạ Nguyệt Ly, chỉ là nếu lúc này nàng không làm tư thái cững rắn một chút, để tránh ngày sau bụng có phản ứng gì Dạ Nguyệt Ly lại tới nói với nàng buông tha đứa bé, lạnh nhạt hắn vài ngày cung tốt.

Bên này Dạ Nguyệt Ly thấy thời điểm không sai biệt lắm, cẩn thận thuần thục âm thầm vào bên trong phòng, rất dễ nhận thấy chuyện như vậy không phải lần đầu rồi. Hắn cởi quần áo, giày ra, sau khi rón rén chui vào trong chăn, khóa chặt người nào đó từ phía sau vào ngực mình, nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi thỏa mãn than thở, quả nhiên, vẫn là ôm nha đầu hắn mới ngủ được an ổn.

"Ừ…" Nghe được tiếng rì rầm lẩm bẩm của người trong ngực, trong lòng Dạ Nguyệt Ly cảnh giác cao độ, trong nháy mắt trong đầu xẹt qua vô số lý do, đáng tiếc chờ cả ngày cũng không thấy người trong ngực có chút động tĩnh nào.

Thở một hơi, cũng may, chưa tỉnh.

Kể từ khi nha đầu hoài thai hình như vẫn luôn ngủ rất sâu.

Một lúc sau, hình như Mộ Dung Tiểu Tiểu ngủ không được thoải mái, uốn éo người, chậm rãi lật người.

Bắp thịt toàn thân Dạ Nguyệt Ly căng thẳng, môi mỏng mím lại, bị sợ đến thậm chí quên cả hô hấp.

Lại một lát sau, thấy nàng vẫn hô hấp đều đều, Dạ Nguyệt Ly mới chậm rãi buông cánh tay xuống, ôm người lần nữa.

Mộ Dung Tiểu Tiểu vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lồng ngực của Dạ Nguyệt Ly, khóe miệng hả hê nâng lên, cho là nàng không biết hắn sẽ tới bò lên giường mỗi đêm sao? Quá ngây thơ rồi, nếu không phải nàng âm thầm cho phép, hắn có thể được như ý sao?

Trong nội tâm hừ hừ, hai cánh tay di chuyển đến bên hông gầy gò của Dạ Nguyệt Ly, giống như vô ý vuốt ve, chậc chậc cái miệng nhỏ nhắn, lầm bẩm giống như nói mơ: "Chăn thật trơn…"

Dạ Nguyệt Ly rất muốn bắt lấy bàn tay nhỏ bé làm loạn bên hông này, vốn mấy ngày này bị cấm dục, hiện nay không thể không nghi ngờ là nha đầu đang trêu chọc mình, nhưng hắn lại không dám lộn xộn, sợ nàng tỉnh đuổi hắn đi, chỉ đành phải chịu đựng.

Bảo ngươi nhịn.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhất thời nổi lên ác tâm, bàn tay trắng nõn theo thắt lưng Dạ Nguyệt Ly leo tới áo lót trước ngực hắn, đã tìm được chỗ nào đó.

Lúc này Dạ Nguyệt Ly tối sầm mặt, điểm điểm đầu mũi nhỏ của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười: "Nha đầu thật là nghịch ngợm." Hắn chậm hiểu nữa cũng biết nha đầu đã sớm tỉnh, xem ra một màn lúc trước là nàng cố ý chọc ghẹo.

Mộ Dung Tiểu Tiểu bị lật tẩy trở nên quẫn bách, nàng mở mắt ra, trợn mắt nhìn Dạ Nguyệt Ly một cái ddlqd-di, một bên đẩy Dạ Nguyệt Ly ra mép giường, vừa giả vờ cả giận nói: "Ai cho huynh lên giường sao? Muội còn chưa tha thứ cho huynh."

Trong nội thâm hô to thất sách, hắn nên chịu đựng, làm bộ như nàng ngủ thiếp đi, như vậy có thể ở lại đến bình minh.

"Bảo bối, đừng như vậy, nào có phu thê nào bất đồng trên giường." Dạ Nguyệt Ly chết cũng không xuống giường, vừa nói xong còn muốn ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu chặt hơn, cố làm bộ đáng thương nói.

"Đừng dài dòng, muội còn chưa có gả cho huynh." Hơi sức không sánh bằng Dạ Nguyệt Ly, Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ có thể sử dụng ánh mắt biểu đạt khó chịu của mình.

"Hài tử chúng ta cũng có rồi, hôn lễ cũng đã chuẩn bị xong." Dạ Nguyệt Ly để giọng điệu mình càng thêm dịu dàng, dứt lời, còn hôn một cái lên miệng nhỏ nhắn của nàng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu sững sờ: "Á, sao huynh không khuyên muội buồng tha đứa bé?"

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, Dạ Nguyệt Ly thâm tình chăm chú nhìn nàng, tim mềm mại đến có thể chảy ra nước: "Mọi chuyện có thể mất đi muội, huynh đều không biết làm, nha đầu, sao muội lại không hiểu?

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhất thời tươi cười rạng rỡ.

"Bảo bối, muội cười cái gì?" Dạ Nguyệt Ly vuốt ve gò má mềm mại của nàng, không nhịn được hôn một cái, suy nghĩ một chút, lại hôn môi của nàng một cái.

"Không phải huynh đã sớm nói, lúc trước khuyên muội như vậy, muội còn tưởng rằng huynh muốn bỏ Bảo Bảo." Mộ Dung Tiểu Tiểu ôm lên cổ của hắn, uất ức nói.

Hài tử của bọn họ, sao hắn lại không thương? Chỉ là: "Nếu thật sự như lời sư phụ nói, nha đầu, huynh sợ đến lúc đó muội…." Không chịu nổi thực tế tàn khốc.

"Sự phụ cũng nói không chắc chắn rồi, hiện tái kết luận quá sớm là không đúng." Nói gì sinh ra được sẽ là quái thai, quả thật lời nói vô căn cứ.

"Nha đầu. . ." Dạ Nguyệt ly há miệng, còn muốn nói điều gì.

"Ngừng." Bàn tay trắng nõn của Mộ Dung Tiểu Tiểu che môi mỏng của Dạ Nguyệt Ly, mặt trịnh trọng nói: "Đánh cược một lần, bốn tháng, bốn tháng là hài tử có thể thành hình, đến lúc đó huynh sẽ cho rằng muội kiên trì đúng." Nàng kéo tay Dạ Nguyệt Ly đặt trên bụng chưa nhô lên của nàng, nghiêm túc nói: "Ly, chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy với hắn, số mạng tự có định số, giống như muội xuyên qua mấy ngàn năm thời không đi đến bên cạnh huynh, không phải hắn còn trong bụng muội sao, đứa bé của muội và huynh sao có thể yếu ớt như vậy, đừng lại nói không cần hắn nữa, cận thận sau khi hắn ra ngoài không hôn huynh."

Sau khi Dạ Nguyệt Ly nghe xong, cười một tiếng cưng chiều: "Huynh chỉ cần muội hôn là tốt rồi…."

". . . . . ."

"Ha ha…." Dạ Nguyệt Ly cười khẽ một tiếng, môi mỏng hôn lên bờ môi mềm mại lần nữa, trằn trọc trở mình, khẽ liếm chấm mút, dục vọng trỗi dậy trước đây không lâu bị nàng trêu chọc lại phụ hồi lần nữa.

Rõ ràng cảm thấy hơi thở thô thở gấp của Dạ Nguyệt Ly, dưới tình thế cấp bách Mộ Dung Tiểu Tiểu "bang" một chưởng vỗ vào gương mặt tuấn tú của Dạ Nguyệt Ly, gắt giọng: "Hiện tại không được."

Dạ Nguyệt Ly đột nhiên tỉnh táo, khóe miệng hắn kéo ra, thầm nói nha đầu thật đúng là không dịu dàng, không ngờ đánh hắn một cái tát, môi mỏng chuyển qua trước ngực nàng, hô hấp thật sâu: "Xem đi, tiểu tử này còn chưa ra đã đối đầu với huynh." Khiến hắn chưa thỏa mãn dục vọng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu "phì" cười ta tiếng: "Sao huynh đã xác định là nhi tử, còn nữa, mắc mớ gì tới hắn, nữ nhân mang thai ba tháng đầu không thể sinh hoạt phu thê là rất bình thường."

"Ba tháng….." Trước mặt Dạ Nguyệt Ly bỗng tối sầm, chợt cảm thấy tiền đồ thật mong manh….

Lại nửa tháng qua đi. Ngày hôm đó chính là đêm ba mươi, sau tuyết trời nắng ấm, người phơi nắng dễ buồn ngủ.

Mang chiếc giường êm đặt ở tiền đình, con mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu híp lại, lười biếng giống con mèo con cuộn lại trong ngực Dạ Nguyệt Ly, cái miệng nhỏ nhắn ngậm miếng ô mai giòn Dạ Nguyệt Ly đưa đến miệng, mơ hồ không rõ nói: "Tra được Huyết môn ra sao rồi?"

Mấy ngày nay, phản ứng nôn nghén của Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng từ từ hóa giải, chỉ là lại càng thích ăn chua, một bọc ô mai giòn hai ba ngày là có thể ăn hết ddlqd-di, trừ quy định Dạ Nguyệt Ly nói rõ nàng đi đâu cũng phải có hắn đi theo không để cho nàng thoải mái ở ngoài thì cuộc sống cũng trôi qua viên mãn.

Dạ Nguyệt Ly vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của nàng, con mắt cưng chiều nói: "Đừng lo lắng, huynh tự có sắp xếp"

Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Tiểu Tiểu liền ỉu xìu, nha nhai mấy cái ăn hết ô mai rồi nhổ hột ra, tức giận nói: "Thi thể của nương có tin tức gì không?" Cái này cũng có thể hỏi đi.

Giúp nàng lau nước miếng nơi khóe môi, Dạ Nguyệt Ly buồn cười: "Ăn gấp như vậy làm gì, còn rất nhiều." Hắn mở trong tay ra bọc ô mai bằng giấy, viên viên mượt mà đầy đặn.

"Muội và huynh nói chính sự." Mộ Dung Tiểu Tiểu nghiêm túc.

Lại cầm viên đưa tới khóe miệng nàng, Dạ Nguyệt Ly nhẹ giọng hỏi han: "Có muốn ăn nữa hay không?"

Môi anh đào của Mộ Dung Tiểu Tiểu mím chặt, giống như không chút cử động, nhưng Dạ Nguyệt Ly tinh mắt phát hiện cánh mũi nàng nhún nhún, hắn tức cười cười một tiếng: "Ừ, có tin tức, đợi thời cơ chín muồi huynh sẽ hành động, muội chỉ cần dưỡng thai thật tốt, những chuyện này huynh làm là tốt rồi."

Từ lần trước gặp Huyết Thiên giữa đừng, Mộ Dung Tiểu Tiểu hoài nghi Huyết Thiên chưa từng rời đi, nếu không nàng sẽ không chân trước bước ra cửa không lâu liền gặp người của Huyết môn. Khẳng định ở kinh thành Huyết môn có cứ điểm, trọng điểm là thi thể Dạ Tâm Nghiên cũng nên ở đây, chỉ là theo tin tức trở lại của Tần Thương, Huyết môn luôn luôn thích để cứ điểm trong lòng đất, nói kinh thành lớn không lớn, nói nhỏ nhưng không nhỏ, nhất thời muốn lật hết các nhà lầu ở kinh thành tìm cứ điểm của bọn họ quả thật không phải là chuyện dễ: "Làm sao tìm được?"

Sau khi đút ô mai cho nàng, Dạ Nguyệt Ly tỉ mỉ quấn chặt từng chút một áo lông cáo cho người trong ngực, ánh mặt trời mặc dù ấm, nhưng gió rét ngày đông, thêm vào đó hiện tại nàng mang thai, Dạ Nguyệt Ly thật sự không dám có một chút sơ sót nào.

Hắn nâng mi cười cười nói: "Nha đầu có còn nhớ rõ ảnh phong?"

Mộ Dung Tiểu Tiểu bừng tỉnh hiểu ra, khó trách mấy ngày nay Dạ Nguyệt Ly không vội cũng không bận, cả ngày không làm một chút chính sự nào chỉ ở với nàng, thì ra đã sớm tính tử trước.

"Vậy lúc nào thì huynh động thủ?" Bởi vì hàm chứa ô mai, Mộ Dung Tiểu Tiểu phải nâng cao gò má lên, dáng vẻ đáng yêu này rơi vào đáy mắt Dạ Nguyệt Ly, khiến cặp mắt đỏ rực của hắn hiện lên nụ cười, hắn duỗi ngón tay ra chọc chọc, không kìm nén được bật cười.

Mộ Dung Tiểu Tiểu liếc mắt, bàn tay trắng nõn đẩy ngón tay làm loạn của hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi giận: "Trả lời."

Dạ Nguyệt Ly không thể làm gì khác hơn là che giấu nụ cười, bất đắc dĩ nhìn nàng nói: "Xem tình huống cung yến tối nay đã."

Không sai, tối nay chính là đêm giao thừa, cũng là đêm nhiều chuyện."

Cọ xát trên ngực Dạ Nguyệt Ly, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, cuối cùng có người kiềm chế không được, mặt nàng cảm giác hứng thú nói: "Xem ra tối nay có trò hay để xem."

Dạ Nguyệt Ly chỉ cười không nói, ở chỗ sâu trong con mắt đỏ rực mà Mộ Dung Tiểu Tiểu không thấy có tia quỷ dị giao động, khóe môi hắn nâng lên, cười đến tà tứ, đâu chỉ là kịch hay, mượn thời điểm này, hắn còn phải đưa phần đại lễ ra ngoài đây….

. . . . . .

Sau khi Mộ Dung Tiểu Tiểu ngủ cả giấc trưa, đứng lên lúc sắc trời đã có chút tối, liếc nhìn Dạ Nguyệt Ly, cau mày nói: "Tại sao không gọi dậy."

Dạ Nguyệt Ly hôn một cái lên gương mặt của nàng, cười nói: "Đi trễ cũng không sao." Coi như hắn phải đi trễ nữa, kịch hay cũng phải chờ hắn mới hát được.

Giúp nàng mặc quần áo xong, Dạ Nguyệt Ly cho người làm bưng bữa tối vào trong phòng. Mộ Dung Tiểu Tiểu không khỏi nhíu mày, Dạ Nguyệt Ly ôm nàng vào trong lòng, nói: "Dạ tiệc có chút hỗn loạn, ngoan, trước ăn ít đồ ăn no bụng."

Hai người từ từ ăn xong mới chậm rãi ngồi vào xe ngựa vào cung, Mộ Dung Tiểu Tiểu không mang Tần Thương và Ngư Nhi, cũng không biết ở hiện trường sẽ hỗn loạn thế nào, dẫn theo người ngược lại không tiện làm việc, ngược lại Dạ Nguyệt Ly dẫn theo Di Tinh và Tức Mặc Tuyết Dương, đến lúc đó khó đảm bảo sẽ không có thời điểm ra tay.

Thấy Tức Mặc Tuyết Dương thì Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, cũng không thể trách nàng kinh ngạc như thế, đa số thời điểm là Tức Mặc Tuyết Dương "giữ nhà", đến thời kỳ mấu chốt này, Toái Nguyệt thường xuyên thấy ở sau lưng Dạ Nguyệt Ly hôm nay lại không ở đây, cũng khiến cho nàng tò mò.

Tức Mặc Tuyết Dương đang cười cười nói nói vơi Di Tinh, mỗi lần chợt chạm đến tấm mắt đến từ cửa xe là lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn chợt nhớ tới mấy cái "vật bẩn" kia của Huyết môn, người luôn thích sạch sẽ thành cuồng như hắn không nhịn được sợ run người.

------ Lời ngoài lề ------
(Lời tác giả)

Kế hoạch biến hóa khó lường, sau khi bản thân xin phép biên tập nghỉ, thuận tiện xin công ty nghỉ hai ngày, nghĩ muốn thanh thản ổn định, kết quả lại vẫn bị gọi lên đi làm, ban ngày thật sự không có thời gian gõ chữ, đây là ta mất suốt hai đêm, hết cách rồi, tốc độ ta gõ chữ luôn luôn nhanh như rùa, cộng thêm thỉnh thoảng bí, haizz, một lời khó nói hết.

Tóm lại, đã viết đến kết cục, mọi người sẽ không chờ quá lâu, ta sẽ tiếp tục cố gắng gõ xong, chắc mất hai ba ngày, số chữ không nhiều lắm.

Sao sao sao ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Hothao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gamE___0ver, Ida, linhlinh20797, lu haj yen, Thanh Nguyệt, trangle1402, unin1030, Ốc°-°Tiêu và 714 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

12 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 373 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 237 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Melodysoyani: ai vô chơi game hộ với dễ chơi lại có điểm thưởng :cry3:
Ngọc Nguyệt: Ngủ đi nào.
gà thiên thiên: :((
gà thiên thiên: t muốn gnur ghê
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hì hì, chưa ngủ được :(
gà thiên thiên: còn chưa ngủ sao?
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hà lú :D2
gà thiên thiên: hello all
cherryblossom: =)))
cherryblossom: =)))
Cô Quân: Mun vào chơi game kì mới kìa
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo đen câu cá
Rachel mun: mun đang nghèo
Rachel mun: ai có game gì ko cho mun chơi với
Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 199 điểm để mua Mèo đen câu cá
Tuyền Uri: Ghi chù nữa em  chả chù sau :)2
NgoThienTuong: Hổng chịu... Anh ko có log-in mà vẫn bị ăn bomb... ăn gian quá... Cũng may ko thách đấu, chứ đấu ko công bằng thế này chỉ có con đường chết :)
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Vệ Thanh Y
Trường Âm: Khóc cho lụt luôn :cry2:
Vệ Thanh Y: Đi đi em ko tiễn nữa :))
LogOut Bomb: Vệ Thanh Y -> NgoThienTuong
Lý do: :wave: đi ngủ đi. Tiễn một đoạn
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Lãng Nhược Y
Lý do: Ai cho vô lại mà ... vô. Cám ơn em Sát Phá Lang, tiễn anh đến đây đc rồi, rất vui đc gặp em :)...
Sát Phá Lang: Anh sao nỡ bôm con gái em thế :))
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Lãng Nhược Y
Lý do: Uhm... thêm 1 lần nữa trc khi đi ngủ
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> meomeo87
Lý do: Cùng 1 tội. Bomb trc khi ngủ. BB diễn đàn
Đường Thất Công Tử: Xem bói giải sầu nào :D : viewtopic.php?t=409262
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Xi Hoàng
Lý do: Tội nick quá sáng. Vĩnh biệt
NgoThienTuong: Cả diễn đàn: Có ai muốn đấu 1 trận bomb tay đôi và đặt cược 2000 điểm vào trận đấu 1 vs 1 với anh thì email cho anh ở address    . Khi có thời gian anh sẽ hồi âm.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.