Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 25.12.2017, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 70
Được thanks: 340 lần
Điểm: 31.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 47
Nhiệm vụ lấp hố của Di đến đây là hết hẹn mọi người ở một hố khác nha! ^^

Chương 110.3: Đại kết cục – Hạ.

Editor: Tư Di

Mộ Dung Tiểu Tiểu dựa vào trong ngực Dạ Nguyệt Ly lại cúi thấp đầu xuống, trong lòng bắt đầu sắp xếp tất cả các tin tức, cân nhắc mục đích cuối cùng của Dạ Nguyệt Ly. Trong lòng nàng mơ hồ đại khái có một phương hướng, chỉ là vẫn không thể khẳng định, nàng còn phải xem lại một chút.

Sắc mặt Hà Khôn tái lại, trên trán đổ mồ hôi lớn chừng hạt đậu, hình như cực kỳ thống khổ. Hắn mở đôi môi dính đầy máu, vô lực phát ra một tiếng "a,a", lại nói không nên câu, từ trong ánh mắt của hắn lại có thể nhìn ra áy náy sâu sắc, hắn dùng toàn lực đưa cánh tay ra lại không với tới vạt áo của Nam Cung Nguyệt Hiên, chân muốn cử động nhưng vừa cử động lại tê liệt đau đớn, hắn biết nhất định chân mình phế rồi.

Nam Cung Nguyệt Hiên đến nhìn cũng chưa từng nhìn Hà Khôn còn một hơi thoi thóp trên mặt đất, có thể nói hiện tại căn bản hắn sẽ không có ý định bố thí một ánh mắt cho một con cờ bị hắn vứt bỏ, lúc này toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt trên người Dạ Nguyệt Ly, không dám có một chút phân tâm, sợ bị Dạ Nguyệt Ly thừa cơ ám hại.

Dạ Nguyệt Ly liếc mắt nhìn Tức Mặc Tuyết Dương, ý bảo hắn đánh nhanh thắng nhanh, Tức Mặc Tuyết Dương ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng móc chứng cứ đã sớm chuẩn bị tốt ra, cất cao giọng nói: "Bẩm Hoàng thượng, Hà thị vệ đã khai ra toàn bộ mọi chuyện, đây là lời khai hắn tự tay đồng ý."

"Trình lên!" Nam Cung Quân Hạo cũng thấy rõ đại khái, nghĩa là đứa con lớn này của hắn lập mưu kế hại Dạ Nguyệt Ly nhưng không thành còn bị hắn ta dùng kế phản lại.

Sau khi nhìn xong lời chứng, Nam Cung Quân Hạo nhìn Hà Khôn nằm trên mặt đất, càng ngày càng nhận ra đứa con lớn nhất này của hắn thật ngu xuẩn không ai bằng, dùng người thân cận có thể tin tưởng làm chuyện đại sự thật sự quá mạo hiểm, chỉ khi nào sự việc bại lộ, người gọi là thân cận nhất này chắc chắn bán đứng chủ tử, vì sao? Khi dùng cực hình sao có thể dũng cảm? Tối thiểu tốt nhất cũng nên dùng tử vệ chẳng may thất bại cũng không cần lo lắng bị phản lại.

Đây chính là nguyên nhân hắn vẫn xem thường đứa con lớn nhất này, không có dã tâm, lại chưa đủ thông minh.

Khi ánh mắt hiểu rõ tất cả của Nam Cung Quân Hạo từ chỗ cao nhìn thẳng vào mình thì toàn thân Nam Cung Nguyệt Hiên giống như ngâm trong nước đá, lạnh thấu xương, hắn, thất bại? Không, hắn không tin!

"Ly Vương, ngươi cho rằng bằng một tờ chứng thư là có thể chứng minh việc Kinh Vệ Quân tạo phản là do Bổn vương sao? Tuy Hà Khôn là thị vệ của Bổn vương nhưng khó có thể đảm bảo không phải Ly Vương bắt hắn lại sử dụng sau đó tự vu oan giá họa." Dứt lời, hắn mạnh mẽ nhìn về phía Hà Khôn: "Còn ngươi nữa, Bổn Vương không bạc đãi với ngươi, vì sao ngươi lại hãm hại Bổn vương? Ly Vương buộc ngươi như thế nào? Ngươi cứ việc nói ra thật rõ, Bổn vương tha cho ngươi một mạng!"

Tức Mặc Tuyết Dương nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên trơ trẽn, vẫn còn vùng vẫy giãy chết thì càng khinh bỉ, người này có gan tạo phản lại không có can đảm thừa nhận, thật là thứ hèn nhát.

Nhìn lại Hà Khôn, dưới ánh mắt cực kỳ tức giận của Nam Cung Nguyệt Hiên hắn càng thêm thê lương, hắn rất muốn nói với chủ tử của mình hắn không muốn bán đứng chủ tử, nhưng thật kinh khủng khi gặp một người có trái tim băng giá như Ly Vương, một loạt hình phạt như ác mộng ddlqd-di. Một khi thật sự thử qua hình phạt kinh khủng như địa ngục đó thì hắn sẽ không thể giữ vững lòng trung thành, mà hắn không muốn chết! Chính là bởi vì đã trải qua những thứ đồ đáng sợ kia, hắn càng cảm thấy phải còn sông là điều tốt đẹp dường nào, mà Ly Vương sâu đến mức khó lường.

Hắn sai lầm rồi! Không, hắn và chủ tử cũng sai lầm rồi! Bọn họ không phải là đối thủ của Ly Vương, hắn muốn nói chân tướng cho chủ tử, nhưng chỉ có thể phát ra giọng nói yếu đuối: "Ma…ma quỷ…. Buông tha a… Chủ….chủ tử."

Nam Cung Nguyệt Hiên không dám tin trừng lớn hai mắt, Hà Khôn không giúp chính mình rửa sạch tội danh thì thôi, lại nói thẳng trong đại điện khiến hắn buông tha. Giận từ trong lòng, nhất thời Nam Cung Nguyệt Hiên đá một cước lên ngực Hà Khôn, đá hắn ta văng ra mấy thước mới cảm thất hả giận, oán hận nói: "Hừ, nô tài đáng chết! Không ngờ vu oan cho Bổn vương, chết chưa hết tội!"

"Tin rằng ai phải ai trái, trong lòng các vị đại thần đều có tính toán rồi, Bổn vương cũng đã sớm nói Bổn vương nhất định phải cởi bỏ hiểm nghi, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, các vị đại thần nói xem nên xử trí hung thủ tạo phản như thế nào?" Cuối cùng, hắn cười như không cười nhìn về phía Nam Cung Quân Hạo: "Nhi thần dính dáng đến tạo phản đã muốn tống vào thiên lao, hiện tại đã chứng thật Hiên Vương chính là hung thủ, Phụ hoàng, ngài cho là nên như thế nào mới có thể cho nhi thần một câu trả lời thỏa đáng? Tránh cho nhi thần cảm thấy oan uổng"

Nam Cung Nguyệt Hiên hít một hơi lạnh, lùi một bước dài, sau lứng hắn nổi lên một làn khí trắng lạnh, ánh mắt hết sức lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Ly, hận không thể dùng một kiếm giết chết chướng ngại vật chướng mắt này: "Muốn gán tội cho người khác, sợ gì tìm không ra việc, Dạ Nguyệt Ly chớ tùy tiện hắt nước bẩn lên người Bổn vương!"

Trong phút chốc xoay người quỳ về phía Nam Cung Quân Hạo, đau đớn nói: "Phụ hoàng, nhi thần không biết vì sao Tam Hoàng đệ lại như thế, nhưng nhi thần tự nhận là chưa bao giờ đắc tội với Tam Hoàng đệ, kính xin Phụ hoàng tra cho rõ."

Trong lòng Nam Cung Quân Hạo không thể không thất vọng, hắn hiểu tâm lý không muốn nhận tội tạo phản của Nam Cung Nguyệt Hiên, bời vì một khi thừa nhận liền không thể chuyển mình, cả đời đeo trên lưng tội danh bất kính tạo phản. Ban đầu Nam Cung Nguyệt Hiên không nghĩ ra biện pháp mà đổi hết tội lỗi cho Hà Khôn cũng thôi đi, còn muốn đá chết người. Giờ còn muốn tìm hắn ca bài đồng tình, ngu xuẩn! Thật quá ngu xuẩn! Thua trong mưu kế chính mình lập là đáng đời, làm hại hắn cũng chịu hại theo, thật sự là mua dây buộc mình!

Hai mắt lõm sâu vào trong hốc mắt của Nam Cung Quân Hạo sâu thẳm như nước, hắn nặng nề hô hấp thở gấp, lời nói phí sức từ trong lồng ngực tràn ra: "Người đâu, bắt Hiên Vương vào thiên lao, chờ thẩm vấn sau."

Vậy mà Nam Cung Nguyệt Hiên không hiểu hết nỗi lòng muốn giấu diếm bảo vệ của Nam Cung Quân Hạo cho hắn, trong nháy mắt lên tiếng kinh hô: "Phụ hoàng, nhi thần vô tội, lòng dạ Dạ Nguyệt Ly mới thật sự xấu xa, ngay từ cung yến lần trước hắn đã để ý định bại lộ không thể nghi ngờ, Phụ hoàng, ngài không thể thả hổ về rừng!"

Ý đồ của hắn là chỉ Dạ Nguyệt Ly nguy hiểm để nhắc nhở Nam Cung Quân Hạo chỉ có giữ lại hắn mới là cách làm sáng suốt, nếu không một ngày kia bị Dạ Nguyệt Ly kế vị, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn!"

Toàn thân Nam Cung Quân Hạo là hơi thở lạnh lùng, cặp mắt như ưng của hắn đột nhiên bắt lệ quang nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên ngầm cảnh cáo: "Dẫn đi!"

Chuyện cho tới nước này còn không thấy rõ tình hình, coi như giúp Nam Cung Nguyệt Hiên lên ngôi vị cao sợ cũng sẽ bị người có dã tâm kéo xuống.

Trong nội tâm Nam Cung Quân Hạo than nhẹ, nếu hắn không vội vàng nhốt Nam Cung Nguyệt Hiên vào thiên lao, chỉ bằng giọng điệu cầu giải thích vừa rồi của Dạ Nguyệt Ly rõ ràng muốn Nam Cung Nguyệt Hiên chết.

Hắn tuyệt đối không cho phép, Nam Cung Nguyệt Bân không còn sống được lâu nữa, Dạ Nguyệt Ly lại càng không trong phạm vi suy xét của hắn, vì bây giờ chỉ có Nam Cung Nguyệt Hiên mới có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế cho nên hắn phải giữ được tia hi vọng cuối cùng này, nếu không sau trăm tuổi hắn sao có mặt mũi đối mặt với liệt tổ liệt tôn hoàng gia Nam Dục.

"Cút ngay cho Bổn vương!" Nam Cung Nguyệt Hiên lạnh lùng không động đậy, ánh mắt thâm trầm, sát khí nồng đậm, hai thị vệ nhất thời không dám tiến lên.

Hắn cười lạnh, lão già vô dụng! Sợ mình không đấu lại Dạ Nguyệt Ly thì thôi đi, còn muốn hắn chịu nhục theo sao? Bắt vào thiên lao? Chỉ sợ hắn còn mạng đi vào mà không thể đi ra ngoài.

Nam Cung Quân Hạo tức giận đến mức toàn thân phát run, một hơi nghẹn ở trong cổ lên không được xuống cũng không xong, trong chớp mắt sắc mặt trắng như tờ giấy, mắt trừng lớn như chuông đồng không nháy mắt một cái, nhưng hắn không quên phất tay để thị vệ nhanh lên bắt Nam Cung Nguyệt Hiên.

"Thái y, mau truyền thái y!" Triệu Kỳ Nghị một mực quan sát tình thế phát triền, vừa thấy Đế vương khác thường, lập tức lên tiếng.

"Tất cả đều lui ra cho Bổn vương, xem ái dám động vào Bổn vương! Một đám không biết phân biệt!" Theo giọng nói vừa mới cất lên của Nam Cung Nguyệt Hiên, nhóm lớn áo đen lại xông vào trong điện, nhìn qua có khoảng chừng gần năm mươi người ddlqd-di, dẫn đầu là một nữ tử mặc hồng y cùng một nam tử có con mắt sắc như ưng, sau khi đợi mọi người xông vào trong điện, lúc này liền bay tới một mùi hôi thối khó ngửi, giống như thịt thối, trong đó lại xen lẫn chút mùi gay mũi của thuốc.

"Chư vị đại thần vẫn là nhìn cho rõ tình hình, bụng dạ Ly Vương khó lường, Bân Vương bệnh đã lâu rồi, ai mới là vua Nam Dục quốc tương lại tin rằng trong lòng mọi người tự có tính toán, Bổn vương hi vọng các vị có thể hiểu rõ ràng, chớ để đi lầm đường."

Lời nói vang dội trong đại điện của Nam Cung Nguyệt Hiên giống như nhắc nhở lại giống như cảnh cáo, đông đảo đại thần trong nháy mắt quên đi mùi hương lạ trong mũi.

"Hiên Vương có ý gì? Chẳng lẽ muốn ép buộc chúng đại thần?" Triệu Kỳ Nghị kịp phản ứng đầu tiên, sau khi hắn chuyền chân kí cho Nam Cung Quân Hạo liền chất vấn Nam Cung Nguyệt Hiên trong điện, không ngờ hắn thật sự hiểu nhầm Ly Vương rồi, từ đầu đến cuối chính là Hiên Vương rắp tâm hại người.

Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người áo đen sắc mặt trắng nhợt tản ra mùi khó ngửi, trong lòng hiểu ra nhất định Hiên Vương liên hiệp với tà đạo muốn ép Đế vương thoái vị. Hiện tại Kinh Vệ Quân và Ngự Lâm quân vừa mới ngừng chiến chỉnh đốn, căn bản không còn kịp triệu tập lần nữa, huống chi Hiên Vương cũng không cho hắn cơ hội điều binh lần nữa, nhìn lại phía Ly Vương có chừng mười ám vệ, hắn không khỏi yên lặng cầu nguyện, chỉ mong trên tay Ly Vương không chỉ có chừng này nhân thủ, nếu không thật sự hôm nay khó thoát khỏi một kiếp rồi.

Triệu Thi Mộng còn chưa vui vẻ được bao lâu liền nghe được lời nói đại nghịch bất đạo này của phụ thân, nàng lập tức chạy từ trong nhóm nữ quyến ra, can đảm chạy vòng qua những người áo đen đáng sợ kia, cố làm vẻ thẹn thùng đứng bên người Nam Cung Nguyệt Hiên nói: "Vương gia, phụ thân vô tình nói như vậy, ngài đừng để trong lòng."

Mắt nàng cực kỳ oán hận phẫn nộ nhìn Triệu Kỳ Nghị, nàng đã sớm nói, không giúp nàng thì thôi, đừng mong ngăn cản nàng, nàng nhất định phải làm chủ Trung cung làm mẫu nghi thiên hạ, sau đó từ từ chỉnh tiện nhân Mộ Dung Tiểu Tiểu kia. Ánh mắt nàng lóe sáng giống như có thể nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu nằm rạp dưới chân nàng cầu xin tha mạng, và hình ảnh đẹp đẽ Nam Cung Nguyệt Bân sẽ cực kỳ hối hận khi từ hôn nàng….

Mộ Dung Tiểu Tiểu thật sự bị ánh mắt độc ác nhìn chăm chú làm cả người không thoải mái, cũng không tài nào nghĩ được mục đích sâu xa cuối cùng của Dạ Nguyệt Ly, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thi Mộng rồi không tiếng động than nhẹ, nếu không phải nàng và Đường Tuyên Tuyên gây ra chuyện chắc hẳn Triệu Thi Mộng cũng sẽ không mất trinh, nói cho cùng vẫn là nàng có lỗi.

Nàng tinh mắt phát hiện lúc Nam Cung Nguyệt Hiên nhìn về phía Triệu Thi Mộng có mang tia sát khì, nhất thời trong lòng giật mình, xem ra câu hỏi vừa rồi của Triệu Kỳ Nghị thực sự chọc giận Nam Cung Nguyệt Hiên rồi, sau đó hắn cũng hận Triệu Thi Mộng thôi, có lẽ, mạng Triệu Thi Mộng nàng cần phải cứu giúp.

"Là vô tình nói sao Triệu tướng quân? Chúng thần đang ngồi có thể nói cho Bổn vương hay không, Bổn vương có chút ép buộc nào không hả?" Nam Cung Nguyệt Hiên lạnh giọng hỏi, nhìn đông đảo đại thần lộ ra vẻ sợ hãi thì mới hài lòng thu hồi tầm mắt, nhưng sát khí trên mặt không giảm chút nào.

"Vi thần không dám." Chúng thần đồng thanh nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Hothao, plumeria rubra, y229917
     

Có bài mới 26.12.2017, 01:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 100 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 43
Cuối cùng cũng hoàn rồi ^^ Tuy kết thúc ta đọc không thỏa mãn lắm nhưng cũng là happy ending  :clap:  :clap:  :clap:

Chương 110.4: Đại kết cục – Hạ

Editor: Taiga

Nam Cung Quân Hạo sớm đã kiệt sức, hai tròng mắt cố gắng chống đỡ tạo ra một đường nhỏ, tầm mắt lại mơ hồ không rõ, vừa thấy Nam Cung Nguyệt Hiên kia to gan nói những lời ngông cuồng tự cao tự đại kia, không khống chế được, trước mắt tối sầm, ngất đi.

Tất nhiên Lâm Lộc chú ý đến sự khác thường của hoàng đế, khuôn mặt già nua được bôi phấn trắng bệch hiện lên một nụ cười, thấy không có ai chú ý đến chỗ này, hắn vội vàng che dấu tâm tình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Âu Dương Tĩnh đang đứng trong đám nữ quyến lại nhếch đôi môi đỏ mọng cười, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thi Mộng khó giấu nổi vẻ châm chọc, nữ nhân a, chỉ có quyền thế và sinh đẹp là không đủ, còn có đầu óc cũng phải đủ thông minh. Mà Triệu Thi Mộng lại nhằm đúng khoảnh khắc Nam Cung Nguyệt Hiên sắp thành đại sự dính lấy, còn không phải khiến cho người ta chán ghét sao? Người nào thật sự thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ, nàng tin tưởng trong lòng Nam Cung Nguyệt Hiên tự cố chủ trương, Triệu Thi Mộng a Triệu Thi Mộng, lúc đó ngươi chen vào tranh giành tình cảm với bổn phi, bổn phi chắc chắn sẽ không ‘bạc đãi’ ngươi…

Triệu Kỳ Nghị bị Triệu Thi Mộng làm phân tâm, nhanh chóng tiến lên kéo nàng trở về chỗ nữ quyến, ddlqđ-taiga lúc này mới tạm thời yên tâm.

“Mau động thủ bắt Ly vương lại cho Bổn vương, nhốt cả đám người đó vào Thiên Lao.”

Nam Cung Nguyệt Hiên không muốn chậm trễ thời gian nữa, mặc dù mọi người bộ dáng khúm núm nhìn hắn khiến hắn cảm thấy rất thích thú, nhưng hắn sợ thời gian càng kéo dài sẽ xảy ra chuyện gây trở ngại, chung quy lại dnnl là một tai họa lớn.

“Tức Mặc Tuyết Dương, chúng ta tiếp tục giải quyết chuyện lần trước chưa xong.” Vừa nghe Nam Cung Nguyệt Hiên hạ lệnh, Trì Hàm Yên không chút do dự lần nữa chọn Tức Mặc Tuyết Dương làm đối thủ, không giết tên nam nhân này, nàng không giải được mối hận trong lòng.

Chuyện gì vẫn chưa giải quyết xong? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Di Tinh nổi lên nghi ngờ, liếc nhìn Trì Hàm Yên vô cùng xinh đẹp, cân nhắc quan hệ giữa nàng và Tức Mặc Tuyết Dương, nàng oán hận trừng mắt liếc một cái, tức giận nói: “Trở về ta tính sổ với ngươi.”

Vẻ mặt Tức Mặc Tuyết Dương lập tức như đưa đám, chuyện này liên quan gì đến hắn a, Di Tinh làm gì mà nhìn hắn như hồng hạnh xuất tường (ngoại tình)?

Hắc Ưng lập tức phi thân lên, vẩy tràn ra không trung một gói bột màu trắng, dương dương tự đắc rải xuống chỗ đám người Mộ Dung Tiểu Tiểu và Dạ Nguyệt Ly, ngay sau đó hắn điều khiển dược nhân (chắc là tử nhân á, giống xác sống ) ddlqđ-taiga dùng chiêu thức bén nhọn đối đầu với ám vệ.

Hai bên giao thủ, quan lại trong điện hận không thể chui vào trong vách tường, càng giảm bớt sự tồn tại của mình càng tốt, ai cũng không dám vọng tưởng xuyên qua nơi giao chiến chạy ra ngoài cửa điện, chỉ sợ gặp xui xẻo sẽ bị chết oan tại chỗ.

Thanh Phong che chắn cho Nam Cung Nguyệt Bân tạm lui sang một bên, nhưng nàng phát hiện tầm mắt cua rhawns cũng không dời khỏi Mộ Dung Tiểu Tiểu, nàng tin chắc chắn khi phát hiện Mộ Dung Tiểu Tiểu gặp nguy hiểm, hắn sẽ không do dự chút nào phi thân lên cứu nàng, trong lòng Thanh Phong cay đắng nghĩ.

Dạ Nguyệt Ly vẫn không nhúc nhích, Mộ Dung Tiểu Tiểu dựa vào trong ngực Dạ Nguyệt Ly, cẩn thận quan sát những dược nhân này, tất cả đều có sắc mặt xanh trắng, không có bất kỳ biểu cảm gì, không cảm giác có sinh khí, đặc điểm lớn nhất quả thật giống lời Dạ Nguyệt Ly đã nói, rất thối.

Nhìn những dược nhân kia liều mạng chạy về phía nàng và Dạ Nguyệt Ly, trong nháy mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu hiểu được là do bột nhấn ban nãy thu hút. Cuộc chiến cũng không kéo dài, ám vệ nhanh chóng chém một nhát xuống đỉnh đầu dược nhân, động tác lưu loát nhanh nhẹn, trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu hiểu rõ, xem ra ám vệ của Dạ Nguyệt Ly không phải chỉ một hai lần giao thủ với người Huyết môn.

Những dược nhân này thật sự là vũ khí giết người lợi hại, nếu không biết được điểm mấu chốt giải quyết triệt để, đây thật sự là một loại vũ khí giết người hàng loạt, dù sao người thường cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thương tích, còn những dược nhân này cho dù đứt tay hay gãy chân cũng vẫn không ngừng công kích.

Rất nhanh, dược nhân Nam Cung Nguyệt Hiên mang đến bị người của Dạ Nguyệt Ly giết gần hết, Trì Hàm Yên một lòng muốn lấy lại tín nhiệm từ chủ tử của mình, vậy Tức Mặc Tuyết Dương cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc tàn nhẫn đánh ngã nàng, mà Hắc Ưng cũng bị ám vệ bắt lại phế đi võ công.

Nam Cung Nguyệt Hiên chán nản ngồi tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhất thời không biết lấy dung khí từ đâu, hắn nhặt một thanh trường kiếm trên mặt đất đưa lên cổ, thay vì rơi và tay thuộc hạ của Dạ Nguyệt Ly, chẳng thà tự sát chết một cách sảng khoái.

‘Dang’ một tiếng, ly rượu từ trong tay Dạ Nguyệt Ly bắn thẳng về phía chuôi kiếm trong tay Nam Cung Nguyệt Hiên, trường kiếm rơi xuống mặt đất, Tức Mặc Tuyết Dương cũng không cần chủ tử nhà mình ra lệnh, lập tức điểm huyệt Nam Cung Nguyệt Hiên còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nực cười, ddlqđ-taiga dám đánh chủ ý lên Mộ Dung Tiểu Tiểu, chủ tử sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy?

Một trận náo loạn nhanh chóng kết thúc, mọi người thấy trong đại điện là một trận hỗn độn, Ly vương dẫn theo một đám người vừa náo loạn nghênh ngang rời đi, lập tức rời khỏi cung.

“A—Mộ Dung Tiểu Tiểu! Ngươi đi chết đi!”

Triệu Thi Mộng thường xuyên nhớ lại tình cảnh nhục nhã ngày đó bị Nam Cung Nguyệt Hiên máu lạnh vô tình làm nhục, như một mồi lửa thiêu đốt trong lòng nàng, loại đau đớn này đau thấu tim, cả cuộc đời này của nàng cũng không thoát khỏi ác mộng. Nàng thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu lấy tư thái của người thắng cuộc bước ra cửa điện, một khi bước ra khỏi cửa điện này, quảng đời còn lại của nàng sẽ không còn cơ hội báo thù nữa, bời vì lợi thế duy nhất của nàng là Nam Cung Nguyệt Hiên đã thua rồi.

Nàng không cách nào kiềm chế được thù hận, vì thế nàng không lựa chọn buông tha nó, trong nháy mắt, trong lòng xuất hiện cảm giác điên cuồng muốn đồng quy vu tận (cùng chết), tay nàng cầm dao găm nhằm thẳng trái tim Mộ Dung Tiểu Tiểu đâm tới, liều lĩnh xông đến diệt trừ kẻ đã gây ra thống khổ cho nàng và tỷ tỷ.

Ánh mát Mộ Dung Tiểu Tiểu ý bảo Dạ Nguyệt Ly không cần động thủ, thời điểm Triệu Thi Mộng xông về phía nàng, tay nàng bắn ra điểm huyệt nàng ta, trong nháy mắt, thân thể Triệu Thi Mộng bất động, nàng lạnh nhạt nói: “Ta không giết ngươi, hai chúng ta không ai nợ ai.”

Ý là việc Triệu Thi Mộng thất thân nàng có liên quan, nhưng Triệu Thi Mộng mơ tưởng muốn giết nàng, nàng cũng không so đo tính toán với nàng, hai chuyện này bù trừ cho nhau là không ai còn nợ ai nữa, bởi vì từ trước đến nay nàng chưa từng thủ hạ lưu tình đối với kẻ muốn giết mình, mà tỷ muội Triệu gia này cũng không phải là ngoại lệ.

Trên mặt Triệu Thi Mộng chảy ra nước mắt tủi nhục, ddlqđ-taiga Mộ Dung Tiểu Tiểu! Cả dời này nàng cũng không giết được nàng ấy.

Thân ảnh Triệu Kỳ Nghị run sợ, hắn nghĩ sau năm nay, hắn sẽ không bao giờ… đặt chân lại kinh thành nữa, Triệu Kỳ Nghị hắn nên ở trên ngựa chiến cả đời, quả nhiên đến trấn thủ biên cương vẫn là sảng khoái nhất.

Trở lại biệt viện, Dạ Nguyệt Ly giao Nam Cung Nguyệt Hiên cho Tức Mặc Tuyết Dương, một đường ôm Mộ Dung Tiểu Tiểu không nói tiếng nào trở về phòng.

Đến giờ Tý, lo lắng nàng sẽ đói bụng, ôm nàng đến trong chăn đệm ấm, Dạ Nguyệt Ly quan tâm hỏi: “Nha đầu có muốn ăn một chút gì đó không, hay là ngủ trước rồi lát dậy ăn sau?”

Mộ Dung Tiểu Tiểu bình tĩnh lắc đầu, muốn tránh ra khỏi ngực Dạ Nguyệt Ly.

“Nha đầu, đừng như vậy, có chuyện gì thì nói với ta, chỉ cần muội hỏi.” Dạ Nguyệt Ly biết chắc chắn Mộ Dung Tiểu Tiểu đã đoán được mục đích tối nay hắn muốn làm, nhưng hắn sợ nàng đối xử lạnh lùng với hắn, hắn không thể chấp nhân jđược.

Mộ Dung Tiểu Tiểu không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Ly như vậy, nàng đưa mắt nhìn hồng mâu xinh đẹp mê hoặc lòng người như Hồng Bảo Thạch của hắn, ánh mắt thâm thúy trầm xuống, dường như sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng trong đó, cũng phảng phất hấp dẫn nàng vào đó, nơi đó chỉ có sự chân thành, chỉ có tình yêu.

Đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nàng biết hắn sẽ không lừa gạt nàng, vì thế nàng hỏi: “Huynh có biết huynh trả nợ thay ta, điều đó có phải là chuyện hắn muốn không?”

Muốn nàng tin tưởng Dạ Nguyệt Ly kéo Nam Cung Quân Hạo và Nam Cung Nguyệt Hiên xuống là muốn chính mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia thật là nực cười, nam nhân của nàng, nàng vẫn còn tự tin không nhìn sai, mà hắn không ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì người còn lại còn có ai khác?

Hắng từng nhiều lần nói với nàng muốn thay nàng trả món nợ kiếp trước nàng thiếu, nàng cảm động thỏa mãn nhưng cũng không nghĩ rằng hắn sẽ lấy ngôi vị hoàng đế để trả, Việt Bân sẽ thích sao? Đáp án dĩ nhiên là không, nàng có ước mơ được tự do, ddlqđ-taiga Việt Bân cũng vẫn hướng đến điều đó như cũ, đó là điều mà kiếp trước bọn họ mong ước cả đời mà không thể thành hiện thực.

Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng cười một tiếng, mang theo đau đớn: “Hắn muốn chính là muội, muội cho rằng huynh sẽ cho sao?”

Mà hắn ngoài nàng ra, cái gì cũng có thể cho Nam Cung Nguyệt Bân. Nên hắn chọn thứ tốt nhất mình có hoàn lại cho Nam Cung Nguyệt Bân, mặc dù hắn có thể không muốn, mặc dù bản thân hắn có lẽ cũng có năng lực tranh đoạt kia, nhưng là hắn cho, ý nghĩa lại không giống nhau.

Mộ Dung Tiểu Tiểu liền giật mình, nhưng ngay sau đó liền hiểu ý tứ trong lời nói Dạ Nguyệt Ly. Đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ nàng còn quan tâm có tác dụng gì? Còn không phải sẽ càng tăng thêm đau khổ sao, vì sao không học cách ích kỷ một chút vì hạnh phúc của mình? Huống chi Việt Bân không bao lâu nữa sẽ phát hiện hạnh phúc luôn chờ bên người…

Sau khi nghĩ thông suốt, trên mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu nở nụ cười, nàng nắm tay Dạ Nguyệt Ly nói: “Đi thôi, chúng ta cùng sự phụ và bà ngoại cùng nhau đón giao thừa, đêm giao thừa, mọi người một nhà phải cùng nhau ở một chỗ, mọi người sẽ được ở cùng nhau cả đời bình an.”

Dạ Nguyệt Ly gật đầu cười, hắn bước đến cẩn thận ôm nàng vào ngực, ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, trong lòng vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Hắn thâm tình ngắm nhìn nữ nhân hắn vô cùng yêu thích trong ngực, còn có kết tinh tình yêu của hắn và nàng trong bụng nàng, hắn âm thầm cảm ơn sự an bài của ông trời, tin rằng hắn phải trải qua thời gian khá dài gian nan cô độc là vì đợi đến ngày gặp nàng, từ đó hắn đột nhiên phát hiện con đường mà hắn cho rằng mình không bao giờ có thể vượt qua đã sớm bị hắn bỏ lại sau lưng, còn bên cạnh hắn luôn có nàng, có lẽ không bao lâu nữa bên cạnh hắn và nàng sẽ xuất hiện thêm ‘hắn’ và ‘nàng’ thu nhỏ nữa, mà hắn và nàng sẽ che chở bảo vệ bọn chúng vui vẻ trưởng thành…

trăm năm đời người, hắn may mắn người nàng gặp đầu tiên chính là hắn, sau đó hắn bảo hộ nàng, ddlqđ-taiga từ trong tối tăm yêu nàng…

Thời gian là gánh nặng, hắn đã từng nghĩ như thế, nhưng từ thời khắc này, hắn bắt đầu hiểu được trên thế gian có nhiều chuyện vui vẻ, thời gian dài hai người bên nhau là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, khiến ngừi ta trầm mê trong đó…

Nắm tay nhau đi hết quãng đời, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn taigasae về bài viết trên: HNRTV, Lantu, Thanh Nguyệt, plumeria rubra
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đông Thiên, h3ob3o, Hejchan, Hienvuvt, Hongo Zen, Mỹ Việt, nguyenthuynd, nucuongsung95, phuckhuong, Sally_Celeste và 779 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 490 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.