Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 11.12.2017, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 316 lần
Điểm: 30.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 75
Chương 106: Nên để nam nhân làm.

Editor: Tư Di

Cứ điểm Lan Y giáo ở kinh đô chính là tiệm bán đồ cổ, của hàng trang hoàng cực nhiều đồ cổ, nhưng kích thước cũng không lớn.

Ý Mộ Dung Tiểu Tiểu bảo Ngư Nhi đi đỡ Đường Tuyên Tuyên, ở trước bậc thang, Đường Tuyên Tuyên không nhịn được khinh bỉ nói: "Ta còn tưởng thiên kim quan gia đều mềm mại dịu dàng, không ngờ tới dã man không hiểu chuyện như thế."

"Không cần để ý tới." Mộ Dung Tiểu Tiểu chẳng hề để ý cười nói.

Thật ra Ngư Nhi muốn đi đỡ tiểu thư nhà mình, cũng mang thai như nhau, nàng càng muốn chăm sóc Mộ Dung Tiểu Tiểu thật tốt, nhưng chủ tử ra lệnh nàng còn không dám bất tuân. Nhớ tới Triệu Thi Mộng đáy lòng nàng liền tức giận bất bình, khua cái miệng nhỏ nhắn nói: "Cũng không phải tiểu thư muốn gây chuyện, nhưng người ta cực kỳ kiêu căng ngạo man."

Đường Tuyên Tuyên gật đầu tán thành một cái.

"Chó cắn ngươi một cái, ngươi còn phải cắn lại sao?" Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, cười đến lạnh nhạt, nếu Triệu Thi Mộng nghĩ rằng những lời nói kia có thể chọc giận nàng khiến nàng luống cuống giữa đường, bị người chỉ trích. Quá ngây thơ rồi.

Ngư Nhi tức cười.

"Bình thường không thể so đo với người ta ngoài sáng, sau lưng vẫn có thể làm một chút mờ ám, nếu không chẳng phải tự ủy khuất mình sao?" Mộ Dung Tiểu Tiểu cười đến giảo hoạt.

Ánh mắt Ngư Nhi sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái không còn vẻ không vui như lúc trước, vui vẻ nói: "Tiểu thư làm cái gì?"

Môi đỏ mọng của Mộ Dung Tiểu Tiểu mỉm cười: "Miệng người ta thúi quá, tránh nàng gây ô nhiễm không khí, ta liền làm chuyện tốt."

Dứt lời, nàng mở bàn tay trắng nõn ra, mặt vô tội.

Nghe lời giải thích đàng hoàng này, mắt Tức Mặc Tuyết Dương gần như có chút giật giật, mới vừa rồi hắn còn buồn bực sao Mộ Dung Tiểu Tiểu dễ nói chuyện như vậy, không ngờ để mặc cho Triệu Thi Mộng vô lý với nàng, nào ngờ người ta thần không biết quỷ không hay đã báo thù ngay lúc đó.

Tần Thương và Ngư Nhi làm ra dáng vẻ đương nhiên, bọn họ đã sớm biết năng lực hạ độc của Mộ Dung Tiểu Tiểu không kém cỏi hơn võ công của nàng chút nào, lại nói, Triệu Thi Mộng vô lý với chủ nhà mình, giáo huấn cũng là phải làm, nếu không còn tưởng rằng bọn họ dễ bị bắt nạtt rồi.

Đường Tuyên Tuyên không để ý tới gương mặt tò mò của Mạc Bảo Bảo, ánh mắt phát sáng nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, kinh ngạc nói: "Không ngờ chúng ta ăn ý như vậy, vị Trắc vương phi kia, ta cũng tạm thu chút "lãi" trên người nàng ta, ha ha."

Dứt lời, nàng cười gian gõ gõ móng tay, thâm ý trong đó, Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa thấy liền hiểu.

"Lãi cái gì?" Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa muốn bước vào cửa tiệm cầm đồ thì bước chân hơi chậm lại.

Đường Tuyên Tuyên lại dùng một loạt ánh mắt quái dị nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, không hiểu vì sao nàng ấy biết rõ còn hỏi, chỉ là nàng lập tức cười bí hiểm, thấy Tức Mặc Tuyết Dương bọn họ nhìn nàng tò mò, nàng kéo Mô Dung Tiểu Tiểu qua, đi xa một chút, ghé vào bên tai nàng ấy, nói lời kinh người: "Nam Cung Nguyệt Hiên chỉ có nữ nhân này sao, nên rất thương Trắc phi này đi, ta cho nàng ta chút xuân tình tán, sẽ khiến cho Nam Cung Nguyệt Hiên "lực bất tòng tâm", ai kêu hắn phái người bắt Bảo Nhi, hôm nay coi như vận khí hắn tốt không có ở đây, lần tới gặp hắn, lão nương trực tiếp độc hắn."

Nói xong lời cuối cùng, Đường Tuyên Tuyên cười âm trầm, cắn răng nghiến lợi, nàng mặc kệ hắn là Vương gia hay Trắc phi, dù sao đều không phải là người lương thiện, chạm vào chỗ hiểm của nàng, nghĩ là nàng sẽ không chút động lòng sao? Mạc Du Ly không cho phép nàng lén lút báo thù thì thế nào, hôm nay nàng tùy tiện ra ngoài dạo chơi, đã thu được chút "lãi" rồi.

Xuân tình tán, nghe giống như xuân dược, thật ra không phải thế, chính là khiến người ta lửa nóng tiêu tan, nữ nhân lạnh nhạt, nam nhân không có năng lực, dĩ nhiên, đây chỉ là tạm thời.

Đến tận lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu mới biết bắt người giữa đường hôm đó là Nam Cung Nguyệt Hiên gây nên, lúc này nàng chợt cảm thấy bất lực, Dạ Nguyệt Ly không nói chuyện này cho nàng biết, có phải không muốn cho nàng nhúng tay vào, giống như sự kiện Huyết Môn lần này. Xem ra, nàng cần phải cho hắn một bài học.

Ngay sau đó, nàng cổ quái liếc nhìn Đường Tuyên Tuyên, không hiểu vì sao nàng ấy mang theo "xuân tình tán" tùy thân.

Giống như bị nhìn thấu, sắc mặt Đường Tuyên Tuyên mất tự nhiên đỏ một chút, nhưng lập tức lại giả bộ làm như thưởng đi về phía trong tiệm bán đồ cổ. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Mộ Dung Tiểu Tiểu, nàng mang theo vật này là vì phòng ngữa bất kỳ lúc nào Mạc Du Ly hóa thân làm sói

"Không xong!" Mộ Dung Tiểu Tiểu đột nhiên hô lên làm cả đám rối rít nhìn về phía nàng khó hiểu.

"Tiểu thư, cái gì không xong?" Ngư Nhi hỏi.

Lông mi Mộ Dung Tiểu Tiểu rũ xuống, tròng mắt đang nhìn chính mình trong móng tay trong suốt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại giống như dang suy nghĩ điều gì đó, chợt nàng lạnh giọng gọi: "Tần Thương, Ngư Nhi."

Thấy sắc mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu thay đổi, hai người Tần Thương và Ngư Nhi cũng phản ửng cực nhanh: "Tiểu thư có chuyện gì phân phó."

"Tần Thương đi phân phó ta muốn làm chút chuyện, Ngư Nhi ở lại đây với Tuyên Tuyên và Bảo Nhi."

Che giấu cảm xúc trên mặt, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn về phía Đường Tuyên Tuyên hơi xin lỗi: "Các ngươi đi dạo trước, ta còn có chút việc phải xử lý, đợi lát nữa sẽ trở lại."

Tầm mắt quét qua Tức Mặc Tuyết Dương: "Ngươi đi theo ta."

Ánh mắt Tức Mặc Tuyết Dương khẽ dao động, trong đáy lòng suy đoán chuyện gì đã xảy ra, mặt hắn không đổi nghiêng mặt nhìn qua mẫu tử Đưởng Tuyên Tuyên ở một bên ddlqd-di, liền quyết định ra ngoài hỏi lại, nếu mà vượt quá mức bình thường, hắn nhất định phải ngăn Mộ Dung Tiểu Tiểu lại.

Mộ Dung Tiểu Tiểu không dừng lại, ra khỏi tiệm bán đồ cổ, cũng không để tâm đến việc có thể dẫn tới đường phố xôn xao, thân thể nhẹ nhàng đi về phía góc đường ít người.

"Rốt cuộc là thế nào?" Sắc mặt Tức Mặc Tuyết Dương căng thẳng hết sức đi theo sau, nhìn ra được Mộ Dung Tiểu Tiểu rất gấp, hắn không yên tâm hỏi.

Dừng lại tại góc đường không bóng người, Mộ Dung Tiểu Tiểu đột nhiên trầm giọng quát lên: "Ra ngoài."

Chốc lát, sau khi chứng kiến ám vệ biệt viện lắc mình xuất hiện, nghi ngờ trong lòng Tức Mặc Tuyết Dương càng sâu, tuy nói hắn cũng biết ám vệ đi theo, nhưng lúc này gọi người xuất hiện, rốt cuộc nàng muốn làm gì?

Nàng đã sớm biết có người ở trong bóng tối bảo vệ nàng, nhìn hai ám vệ áo đen quỳ một chân trên đất, Mộ Dung Tiểu Tiểu không có thời gian cảm động sự săn sóc của Dạ Nguyệt Ly với nàng, trực tiếp hỏi: "Triệu Thi Mộng đi đâu?"

Theo như tình hình Dạ Nguyệt Ly, coi như bản thân hắn không có ở đây, bọn ám vệ này ngược lại nhất định cũng muốn bẩm báo chi tiết việc Triệu Thi Mộng đã từng chọc phải nàng, bọn họ cũng có thể chú ý chút ít đến Triệu Thi Mộng, đừng hỏi tại sao nàng có thể khẳng định chắc như thế.

Quả nhiên.

"Hồi tiểu thư, Tĩnh Trắc phi dẫn Triệu gia tiểu thư đi Hạc Vân lâu." Một ám vệ trong đó cung kính đáp

Mộ Dung Tiểu Tiểu là bảo bối của Dạ Nguyệt Ly, mọi người trong biệt viện Ly Vương quá rõ ràng, nàng là đương gia chủ mẫu Tiêu Diêu sơn trang tương lai, cũng có mang con cháu Dạ Nguyệt Ly, bất kể từ góc độ nào, bọn ám vệ này cũng cực kỳ tôn kính Mộ Dung Tiểu Tiểu, lúc này đương nhiên là có hỏi cần phải đáp.

Tức Mặc Tuyết Dương đã sớm không nhẫn lại được lòng hiếu kỳ, vừa thấy săc mặt nặng nề của Mộ Dung Tiểu Tiểu, hắn tiến nhanh đến, lớn tiếng hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Mộ Dung Tiểu Tiểu liền muốn phi thân rời đi, nàng không có thời gian giải thích với Tức Mặc Tuyết Dương, cứu người như cứu hỏa, tuy nói miệng Triệu Thi Mộng có chút đáng ghét, nhưng cũng không đến mức vì thế mất đi trinh tiết quý giá của nữ nhân, việc này vì nàng mà ra, phải do nàng giải quyết.

Bóng dáng Tức Mặc Tuyết Dương lóe lên liền ngăn ở phía trước Mộ Dung Tiểu Tiểu, dở khóc dở cười nói: "Ta nói này cô nãi nãi, ngươi nói thật ra là chuyện gì đi, ngươi đừng quên ngươi còn có thai, chớ lanh chanh láu táu."

Hắn để Mộ Dung Tiểu Tiểu ra khỏi biệt viện cũng đã vi phạm lệnh của chủ tử ra, nếu mà Mộ Dung Tiểu Tiểu thiếu một sợi lông, chủ tử không thể không lột sống hắn, không được, muốn đi làm cái gì, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng.

Đã làm chậm trễ chút thời gian, Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn dài dòng với Tức Mặc Tuyết Dương, trong dược nàng vẩy vào Triệu Thi Mộng có chứa một vị thảo dược khác biệt, kỳ thật thì loại này như một dạng độc dược, không dùng thảo dược hiếm có, nhưng từ trước đến nay độc dược của nàng sửa cũ thành mới, không giống với người khác, năm đó Mục Trạch Dương cũng từng khen ngợi nàng, khen nàng quả thật rất có thiên phú với độc dược, thuốc này bình thường không có gì ly kỳ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ vị thảo dược khác biệt kia, bởi vì có thể kêu gọi xuân tình tán Đường Tuyên Tuyên vẩy lên Âu Dương Tĩnh kết hợp với nhau, hai người ở cùng chung một chỗ sẽ thành xuân dược chân chính!

Nhất định là làm cho người ta sinh ra tình dục, nhưng thảo dược này dược tính không yên, hòa quyện với xuân tình tán có thể có phản ứng khác hay không, nàng cũng không thể biết được, lý do an toàn, nàng phải lập tức chạy tới Hạc Vân lâu, để tránh xuất hiện việc ngoài ý muốn khó có thể vãn hồi.

Quan trọng nhất là, có lẽ Nam Cung Nguyệt Hiên cũng ở Hạc Vân lâu!

Ánh mắt Âu Dương Tĩnh thỉnh thoảng lướt về phía Hạc Vân Lâu khiến nàng hoài nghi nhất định Nam Cung Nguyệt Hiên cũng ở đấy, Âu Dương Tĩnh trúng xuân dược không sao, nàng ta có thể tìm Nam Cung Nguyệt Hiên, nhưng Triệu Thi Mộng cũng theo nàng ta đi Hạc Vân lâu.

Giá trị của Triệu Thi Mộng ai không biết? Nam Cung Nguyệt Hiên dã tâm bừng bừng, sao có thể bỏ qua cho cơ hội thật tốt này?

Chỉ mong Triệu Thi Mộng chó thể biết kiên trì chờ nàng.

"Đi theo ta là được." Ánh mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu chợt sắc bén, giống như cảnh cáo liếc nhìn Tức Mặc Tuyết Dương.

Hơi thở Mộ Dung Tiểu Tiểu bén nhọn, Tức Mặc Tuyết Dương định giơ cánh tay ngăn nàng lại, nhất thời không có cốt khi rụt một cái, bộ mặt hắn tiêu điều lạnh lẽo, Mộ Dung Tiểu Tiểu có sơ xuất thôi là hắn phải chết, đắc tội Mộ Dung Tiểu Tiểu, lấy trình độ sủng ái Mộ Dung Tiểu Tiểu như bảo bối của chủ tử hắn, hắn cũng đều không có đường sống. Hắn thấy hắn vẫn nên lấy lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu trước, nếu nàng vui vẻ, có lẽ sẽ giúp hắn nói tốt vài câu trước mặt chủ tử, mà có thể ít chịu phạt chút.

Không thể trách hắn nghĩ như vậy, chủ tử ở trước mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút uy nghiêm sao?

Lại nói, hắn ở trước mặt Di Tinh cũng giống như thế.

"Ta nói, đợi lát nữa nếu thật có chuyện gì, ngươi cũng đừng làm loạn." Tức Mặc Tuyết Dương thu tay lại nhắc nhở.

Bộ dạng Mộ Dung Tiểu Tiểu kiểu còn cần ngươi phải nói, im lặng liếc mắt, muốn tung người nhảy lên, chỉ nghe một tràng tiếng cười truyền đến.

Vốn là trời đông giá rét, nghe qua giọng nói này nữa, chỉ cảm thấy không khí quanh người chợt giảm xuống, không giống với ngày đông trời lạnh, mà giống với cái lạnh từ địa ngục.

Con ngươi Mộ Dung Tiểu Tiểu chợt co rút nhanh, đột nhiên xoay người….

Cùng lúc đó, Hạc Vân lâu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thi Mộng càng ngày càng đỏ bừng, cả người cũng giống như bắt lửa nóng bỏng, nàng hung hăng níu lấy cổ áo mình, không để cho mình dưới kích động làm ra cử chỉ khó coi, khó khăn dời tầm mắt từ trên người Nam Cung Nguyệt Hiên đi, nàng hung hăng nhìn chăm chăm sắc mặt đỏ bừng giống mình của Âu Dương Tĩnh, thở dốc nói: "Phái người…đưa ra trở về phủ…"

Nàng không biết tại sao mình lại như vậy, lúc đầu chỉ cảm thấy nóng, nghĩ khát nước muốn được uống nước, liền theo Âu Dương Tĩnh đến Hạc Vân lâu, sau khi tới thấy Hiên Vương cũng ở đây, nàng chợt cảm thấy không ổn.

Vì sao Âu Dương Tĩnh không nói cho nàng biết Hiên Vương cũng ở đây? Nhớ tới những lời nói lúc trước của Âu Dương Tĩnh, mặc dù còn chưa biết rõ rốt cuộc nàng ta có ý gì, nhưng đáy lòng Triệu Thi Mộng mơ hồ dâng lên lo lắng.

Bất kể như thế nào, Âu Dương Tĩnh lừa nàng là thật, nàng không thể ở lại nơi này, nàng là Bân Vương phi tương lai lại ở cùng Hiên Vương, truyền ra ngoài không tránh khỏi bị người ngoài chỉ trích.

Nhưng khi nàng uống nước trà xong phải đi thì Âu Dương Tĩnh lại đóng cửa phòng lại, một gã nam tử mặt lạnh tương tự thị vệ bảo vệ ở một bên, nhất thời nàng liền luống cuống, trái tim cũng sợ lên, rốt cuộc những người này có mục đích gì? Chẳng lẽ, thật sự như Âu Dương Tĩnh nói, muốn buộc nàng đi theo Hiên Vương?

Móng tay sơn đỏ thẫm của Âu Dương Tĩnh đâm sâu vào lòng bàn tay, nàng gần như tập trung tất cả tinh thần mới khó khăn nghe rõ lời của Triệu Thi Mộng.

Ngay từ khi trên đường nàng đã phát hiện mình trúng xuân dược, nàng cho rằng là Mộ Dung Tiểu Tiểu âm độc âm thầm động tay động chân, ai chẳng biết nàng là y độc song tuyệt, đệ tử Thần Phong lão nhân. Không ngờ mặt không đổi sắc hạ xuân dược nàng và Tiệu Thi Mộng, thật hèn hạ!

Nàng chỉ nói suy đoán này cho Nam Cung Nguyệt Hiên, chỉ nói là cơ hội lúc này có thể lợi dụng thật tốt, mặc dù không cam tâm tự tay đưa nam nhân của chính mình ra ngoài ddlqd-di, và lại tương lại vị trí của Triệu Thi Mộng cao hơn mình, nhưng, giờ phút này nàng không còn lựa chọn nào khác, coi như nàng không nhắc nhở Nam Cung Nguyệt Hiên như thế, tin rằng hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho thời cơ tốt này.

Giờ phút này tronng đầu nàng tràn đầy hình bóng của Nam Cung Nguyệt Hiên, không kiềm chế được tưởng tượng thấy thân hình cường tráng của hắn, không kịp chờ đợi đã muốn nằm ở dưới người hắn để hắn giúp nàng qua gian nan khổ sở này, nếu không phải hết sức duy trì một tia tỉnh táo, chắc chắn nàng sẽ bổ nhào về phía trước, như nàng đã sớm hưởng qua loại tình nữ nhân nên càng khó có thể ngăn cản dược tính.

Nàng không để ý tới Triệu Thi Mộng, chỉ vô dụng khóc sụt sùi ngưng mắt nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên: "Vương gia, thần thiếp, thần thiếp…."

Lý trí Âu Dương Tĩnh muốn hỏng rồi, nàng khó chịu kéo vạt áo, trước ngực lộ ra một mảng lớn cảnh tượng tốt đẹp, trong mắt mê man quyến rũ, bờ môi thốt ra thanh âm mềm mại, cùng cơ thể đẹp đẽ phấn hồng, nếu có nam nhân khác nhìn thấy, chắc chắn nhiệt huyết sôi trào, không chút do dự ấn nàng ở trên giường, thỏa mãn dục vọng.

Hà Khôn đã sớm đứng ở ngoài cửa, nơi này là lầu ba Hạc Vân lâu, chứa các phòng đơn và sương phòng, tầng này sớm bị Nam Cung Nguyệt Hiên bao trọn, và lại toàn bộ người của bọn họ ẩn trong bóng tối, kế hoạch có biến, hắn tuyệt đối không để người khác quấy rầy chủ tử.

Chuyện cho tới bây giờ, thấy Âu Dương Tĩnh có phản ứng giống mình, nàng coi như chậm chạp hơn nữa cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra, nàng trừng lớn hai mắt, giận dữ không kiềm chế được chỉ ngón tay vào Nam Cung Nguyệt Hiên và Âu Dương Tĩnh: "Là các người… Các người thật độc ác…"

Chén nước đó! Âu Dương Tĩnh thật là ác độc, không ngờ tự mình làm mồi nhử, dụ nàng cắn câu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Thi Mộng bời vì tức giận mà càng thêm đỏ lên, nàng đột nhiên đảo qua nước trà trên bàn, cắn răng nghiến lợi cả giận nói: "Đừng mơ tưởng…. Ta sẽ nghỉ ngơi…."

Bàn tay trắng nõn của nàng chống mép bàn, khó chịu cong thân thể mêm mại xuống, cả người đổ mồ hôi lấm tấm, mồ hôi hột óng ánh trong suốt, từ trán trơn bóng của nàng nhỏ xuống, theo gương mặt của nàng lướt qua cổ thon dài trắng nõn, lại chảy vào cổ áo hơi hỗn loạn của nàng, nàng khó chịu thở gấp, thân thể giống như hàng vạn con kiến cắn nuốt, từng đợt từng đợt sóng nhiệt xâm nhập vào từng tấc từng tấc da thịt nàng, không cách nào nói rõ khổ sở, nước mắt và mồ hôi hòa lần trên gương mặt đẹp, vừa gặp đã thương.

Cảnh quan hấp dẫn này rơi vào trong mắt Nam Cung Nguyệt Hiên ở một bên giống như xem kịch vui, không khỏi làm hắn có cảm giác cực kỳ hứng thú nhíu mày: "À, không nghe lệnh? Ngươi khẳng định ngươi ở đây sẽ không bò đến chỗ Bổn vương, xin Bổn vương muốn ngươi?"

Triệu Thi Mộng hung dữ trừng mắt về phía Nam Cung Nguyệt Hiên, cũng không được bao lâu, nàng phát hiện mình vô cùng muốn dựa vào gần hắn, mặc dù biết mình tuyệt đối không thể đến gần, nhưng tay chân nhất định không nghe lời, khát vọng hơi thở nam nhân đối diện kia.

Nàng thật khó chịu, thật khó chịu. . . . . .

Âu Dương Tĩnh gần như phải nhịn đến cực hạn, nàng khóc cầu xin: "Vương gia…. Cứu cứu thần thiếp…"

Nàng quỳ gối dưới chân của Nam Cung Nguyệt Hiên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn khát vọng hắn, thân thể càng không thể kiếm chế ma sát với hắn, nhưng mà chỉ giới hạn ở đây, nàng không dám vọng tưởng làm chủ cầu hoan, Nam Cung Nguyệt Hiên không thích cô gái phóng đãng lẳng lơ, cho dù có cần, cũng chỉ có thể là hắn tìm đến nàng, hắn cực kỳ ghét nữ nhân quá mức chủ động, nếu không những năm gần đây, hiện tại trong Hiên Vương phủ sẽ không chỉ có một nữ nhân là nàng.

Mà những nữ nhân coi như thành công leo lên giường hắn, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, chết.

Dù dục vọng cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều trước mặt, Âu Dương Tĩnh vẫn giữ lý trí gần như là bản năng, đó là e ngại từ đáy lòng đối với Nam Cung Nguyệt Hiên.

Lông mày Nam Cung Nguyệt Hiên khẽ nhíu lại, coi như lúc Âu Dương Tĩnh dụ sắc có thể ăn, phong cảnh tốt đẹp, nhưng hắn cũng chỉ hơi quét qua một cái liền dời tầm mắt vế phía Triệu Thi Mộng, thất nàng ta đã không nhịn được đi tới bên cạnh hắn, khóe môi hắn không khỏi nhẹ nhàng nâng lên.

Nữ nhân, có thể có nhiều trinh liệt*?
*trinh liệt: giữ gìn trinh tiết.

Đột nhiên, Nam Cung Nguyệt Hiên khom người ôm Âu Dương Tĩnh lên, cười đến tà khí.

Ánh mắt Âu Dương Tĩnh sáng lên, nhất thời hiểu ra Nam Cung Nguyệt Hiên đồng ý nàng, nàng không ức chế mình nữa, sốt suột khó nén nổi dán vào người Nam Cung Nguyệt Hiên, quấn áo trên người sớm bị nàng cởi hết toàn bộ, thân thể mềm mại trần truồng của nàng giống như cây dây leo quấn quanh thân hình cao lớn của Nam Cung Nguyệt Hiên, cả người gần như giắt trên người hắn, đôi môi càng thêm vội vàng tìm đường tới môi hắn.

Vừa tiếp xúc với Nam Cung Nguyệt Hiên, Âu Dương Tĩnh lại càng cảm thấy dễ chịu hơn chút, nhưng dục vọng đã trào ra không thể ngăn cản, tiếp theo càng muốn nhiều hơn.

Vì vậy, nàng bắt đầu xé rách quần áo của Nam Cung Nguyệt Hiên, lúng túng không có trật tự, chỉ thuần túy dựa vào cậy mạnh lôi kéo.

Tình cảnh trước mặt, cộng với hơi thở gấp thoải mái của Âu Dương Tĩnh không khỏi kích thích lý trí gần như tan chảy của Triệu Thi Mộng, nàng không kiếm chế được đưa bàn tay trắng nõn ra muốn chạm vào Nam Cung Nguyệt Hiên, mà Nam Cung Nguyệt Hiên lại híp mắt cười lạnh, nhất thời ôm Âu Dương Tĩnh vượt qua Triệu Thi Mộng đi tới trước bàn.

Hắn đặt ngồi thân thể trần trụi đã sớm không còn vật gì của Âu Dương Tĩnh lên bàn tròn, quay mặt nhìn về phía Triệu Thi Mộng, cất giọng nói: "Muốn liền tự mình bò qua đây."

Cái áo lót cuối cùng cũng bị Âu Dương Tĩnh cởi ra, bàn tay Nam Cung Nguyệt Hiên vạch đùi thon dài trắng noãn của Âu Dương Tĩnh ra, thân thể đột nhiên đi về phía trước.

"A…" Âu Dương Tĩnh đột nhiên thét chói tai ra tiếng, một giây tiếp theo, thanh âm của nàng liền bị Nam Cung Nguyệt Hiên nuốt toàn bộ vào trong bụng.

Hơi sức của Triệu Thi Mộng gần như đã dùng hết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mặt, nàng vô dụng nức nở, thuận theo bản năng bò lại bên cạnh bàn.

Nhưng trong lòng lại đang hô hoán, vì sao không có người nào tới cứu nàng? Vì sao? Phụ thân, mẫu thân, bọn họ ở đâu? Nàng thật khó chịu!

"Tự mình cởi."

Nam Cung Nguyệt Hiên bễ nghễ nhìn Triệu Thi Mộng dưới chân hắn, giống như đối xử với con kiến hôi, lạnh lùng ra lệnh

Thần trí Triệu Thi Mộng đã mơ hồ, quần áo cũng tan tác, thân thể trần truồng mềm mại ôm Nam Cung Nguyệt Hiên từ phía sau, cả người nóng bỏng giống như gặp được dòng nước nhẹ nhàng khoan khoái, một tia tỉnh táo cuối cùng trong đầu biến mất hầu như không còn.

Nam Cung Nguyệt Hiên rút từ người Âu Dương Tĩnh ra, thấy Âu Dương Tĩnh vẫn còn dán chặt, hắn cau mày đẩy nàng ta ra, rồi sau đó xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Thi Mộng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, khẽ cười nói: "Nhìn ngươi đi, nói thẳng không được sao, nhất định hành hạ mình."

Thấy bàn tay trắng nõn của Tiệu Thi Mộng không thể chờ đợi đưa về phía nơi nào đó trên cơ thể hắn, hắn nhanh chóng bắt được, giống như trấn an nói: "Đừng nóng vội, Bổn vương không thích nữ nhân quá chủ động, chuyện như vậy, nên để nam nhân làm."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Hothao
     

Có bài mới 14.12.2017, 00:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 99 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 45
Còn mấy chương nữa là hoàn rồi  :yeah:  :yeah:  :yeah:  Có điều mấy chương cuối dài quá nên bọn m sẽ chia nhỏ ra edit nha.  :bighug:

Chương 107.1: Hay là yêu nàng
Editor: Taiga


Âu Dương Tĩnh không ngờ khi dục vọng của nàng chưa được giải tỏa thì Nam Cung Nguyệt Hiên lại không lưu luyến chút nào tách ra, nếu là khkoong vừa lòng vì hành vi phóng đãng của nàng do trúng xuân dược thì nàng cũng hiểu được, dù sao nàng cũng được gả vào phủ ba năm, đã biết rõ tính của hắn.

Bị hắn vô tình từ chối, trong chớp mắt khiến nàng mờ mịt tạm thời quên mất dục vọng, sững sờ nhìn hắn bỏ qua nàng xoay người ôm lấy nữ nhân khác, điều làm cho nàng không thể tin chính là kẻ không biết thương hương tiếc ngọc như hắn lại dịu dàng vỗ về chơi đùa với người lần đầu lên giường là Triệu Thi Mộng!

Nàng cũng có lần đầu tiên, ddlqđ-taiga nhưng lần đầu tiên Nam Cung Nguyệt Hiên cũng không dịu dàng đối với nàng như thế!

Trong lòng biết nếu không phải Triệu Thi Mộng bị dục vọng thúc đẩy, sao có thể lao vào như vậy? Đợi đến khi tỉnh lại không chừng sẽ tức giận chỉ trích nàng, chẳng lẽ vì giá trị của Triệu Thi Mộng so ra hơn nàng nên nàng phải chịu sự lăng nhục như vậy?

Âu Dương Tĩnh cười trào phúng, không phân biệt được nước mắt rơi xuống là vì Nam Cung Nguyệt Hiên đối xử với nàng tuyệt tình hay là vì cơ thể bị dục vọng hành hạ khó chịu.

Trống rỗng không được lấp đầy, dược tính vẫn còn. Nỗi nhục ngày hôm nay cũng in sâu trong lòng, Âu Dương Tĩnh âm độc híp mắt, móng tay dài lưu lại một vết khắc sâu trên mặt bàn bóng loáng, dùng sức quá mức đến mức móng tay gãy lìa nhưng nàng dường như vẫn chưa tỉnh, trong lòng âm thầm thề, cuối cùng sẽ có một ngày Triệu Thi Mộng sẽ phải vì ngày hôm nay trả lại tất cả, bao gồm cả Mộ Dung Tiểu Tiểu, tất cả nàng sẽ không bỏ qua.

Trong nháy mắt đột nhiên Nam Cung Nguyệt Hiên đánh tới, Triệu Thi Mộng đau đơn kêu thành tisng, nàng nuốt từng ngụm khí lạnh, đầu óc cũng vì vậy mà thanh tỉnh một chút.

Căn bản Nam Cung Nguyệt Hiên không cho Triệu Thi Mộng thời gian thích ứng, hắn chính là muốn làm nàng đau.

“Đau không? Đau là được rồi, nhớ kỹ thời khắc này, nhìn rõ nam nhân trên người ngươi là người nào, ddlqđ-taiga đây là thống khổ Mộ Dung Tiểu Tiểu gây cho ngươi, là nàng hạ độc ngươi, cũng khiến ngươi không còn đường lui.”

Hắn muốn nàng nhớ thật kỹ giờ khắc đau đớn này là kẻ nào ban tặng.

Hưởng thụ nheo mắt lại, mâu quang hắn thâm sâu khó dò, khóe miệng lại khẽ cười, tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai Triệu Thi Mộng, nhưng Triệu Thi Mộng không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, đây chính là đẩy nàng xuống địa ngục.

“Đừng lo lắng, Bổn vương sẽ sớm đến gặp phụ thân ngươi cầu hôn, từ nay về sau, ngươi hãy chấp nhận số phận gả vào Hiên vương phủ đi, Bổn vương cũng sẽ không bạc đại ngươi, địa vị chính phi là của ngươi. Còn về Nam Cung Nguyệt Bân, ngươi đừng mơ tưởng nữa, nếu không Bổn vương cũng không thiếu cách khiến cho ngươi sống không bằng chết.”

Những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn ầm ầm nổ vang bên tai Triệu Thi Mộng, cảm xúc khó khăn lắm mới tỉnh táo lại như muốn rơi vào vô thức lần nữa, nhưng đau đớn trên người nói cho nàng biết, nàng đã hết rồi…

Trinh tiết không còn nữa, ddlqđ-taiga cho dù Bân vương không từ hôn thì chuyện giữa nàng và hắn cũng không có khả năng nữa.

Tròng mắt đột nhiên phát ra căm hận mãnh liệt, Mộ Dung Tiểu Tiểu!

Chỉ có Âu Dương Tĩnh có mưu mô, đã quên chuyện nàng đã sớm thấy khó chịu từ lúc còn trên phố, nữ nhân độc ác này sau khi làm thương tổn tỷ tỷ, lần này lại hạ độc thủ với nàng, ép nàng đến đường cùng!

Thù thất thân, nếu không báo nàng thề không làm người!

Vì tỷ tỷ dại dột kia của nàng, vì nàng đánh mất cơ hội ngồi vào vị trí vương phi, hôm nay nàng mới phải chịu sự sỉ nhục như vậy! Nàng nhất định phải báo thù! Khiến cho Mộ Dung Tiểu Tiểu phải xuống mười tám tầng địa ngục, cả đời không thoát được!

Nhưng “Nam Cung Nguyệt Hiên, ngươi cũng không bằng cầm thú!” Triệu Thi Mộng oán hân nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên, căm hận mắng.

Âu Dương Tĩnh có thể ngăn chặn tất cả, nhưng nàng ta lại lừa gạt nàng đến chỗ này, Nam Cung Nguyệt Hiên có thể tìm đến Bân vương giải độc cho nàng, hoặc là đưa nàng đến Bân vương phủ, nhưng bọn họ không làm!

Nam Cung Nguyệt Hiên nhướng mày lên, cười nghiền ngẫm: “Xem ra là Bổn vương tự mình đa tình, ngươi không cần Bổn vương hỗ trợ.”

Dứt lời, hắn không hề do dự đứng dậy, ddlqđ-taiga từ trước đến giờ hắn không để quá nhiều tâm tư lên nữ nhân.

“Tĩnh nhi, đến đây, Bổn vương thương nàng.” Thân thể Nam Cung Nguyệt Hiên trần trụi đứng ở mép giường, khẽ cười nhìn đến Âu Dương Tĩnh đang thống khổ co rúc ngoắc ngoắc ngón tay.

Âu Dương Tĩnh vẫn co rúc tại chỗ, đau đớn im lặng khóc nức nở, tóc tai vô cùng lộn xộn, da thịt có chút ửng hồng không bình thường, vì vẫn ngồi trên mặt đất mà khuông mặt nhỏ nhắn của nàng bị nước mắt thấm đẫm lây dính một ít tro bụi, dáng vẻ kiên nhẫn cắn chặt môi, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

Nam Cung Nguyệt Hiên lập tức nhăn trán, trong Hiên vương phủ, Âu Dương Tĩnh có thể coi là nữ nhân tương đối được lòng hắn, lại càng ít động chạm đến hắn, không có sự cho phép của hắn, nàng cố chịu đựng bị dược tính khống chế không đến quấy rầy hắn.

Nghĩ vậy, Nam Cung Nguyệt Hiên khó có được dịu dàng đối xử với Âu Dương Tĩnh.

Nhưng không bao lâu, Triệu Thi Mộng lại bò đến bên cạnh hắn, lần này Nam Cung Nguyệt Hiên chỉ lạnh lùng cười một tiếng, không để ý đến nàng.

Triệu Thi Mộng tuyệt vọng rơi nước mắt, từng giọt lướt qua khuôn mặt rơi xuống sàn nhà, từng giọt trong suốt mang theo rất nhiều phẫn hận, khuất nhục và không cam lòng, nàng cọ xát thân thể cường tráng của Nam Cung Nguyệt Hiên, nghẹn ngào nói: “Cứu ta… Cứu ta…”

“Vậy thì phải biết điều chờ một chút.” Nam Cung Nguyệt Hiên lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nếu không phải sau này nàng có giá trị lợi dụng đối với hắn, nàng dám có thái độ đối với hắn, hắn đã trực tiếp giết chết.

Triệu Thi Mộng đã sớm khóc không thành tiếng, dù không biết xấu hổ không thể khống chế dính sát vào Nam Cung Nguyệt Hiên…

Tại một góc đường không có người trong kinh thành.

Mộ Dung Tiểu Tiểu ở thế tấn công như vũ bão lắc mình tránh thoát chưởng phong đếnn từ phía sau, bàn tay nàng trắng nõn không biến sắc dời xuống bụng, đôi mày nhíu chặt lại, vì chiêu thức Huyết Thiên vừa đánh ra mà tim vẫn đập nhanh không dứt, quả nhiên là võ công cao thâm! Nhưng đây là hắn muốn đối phó chính mình?

Không đợi nàng có động tác, Tức Mặc Tuyết Dương và hai người ám vệ lập tức bảo vệ Mộ Dung Tiểu Tiểu ở giữa, ddlqđ-taiga Tức Mặc Tuyết Dương thu lại vẻ toe toét ngày thường, cảnh giác nhìn đến Huyết Thiên đứng trên đống đổ nát, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ đến Huyết Thiên không những trộm đi thi thể lão phu nhân lại còn dám công khai đến trước mặt bọn họ, thật là vô cùng to gan.

Nhưng người đến không tốt, người tốt không đến.

Hắn không có tự tin cho rằng mấy người bọn họ có thể đối phó với Huyết Thiên, nam nhân trước mặt này toàn thân tỏa ra hơi thở âm lãnh (âm u lạnh lẽo), chỉ có chủ tử mới có thể chống lại hắn.

Nâng mắt nhìn Huyết Thiên, Tức Mặc Tuyết Dương mặt mày lạnh lùng cười nhạo nói: “Đường đường là môn chủ lại làm chuyện đánh lén này, thật không hợp với thân phận cua rmoon chủ Huyết môn?”

Về chuyện Huyết Thiên trộm đi thi thể lão phu nhân, hắn cũng không lên tiếng chất vẫn, cho dù Huyết Thiên có mục đích gì thì hiện tại cũng không phải là thờ cơ tốt để hỏi tội.

Vừa nói, tay phải Tức Mặc Tuyết Dương đã ẩn vào trong tay áo muốn đốt pháo hiệu khẩn cấp, dùng cái này báo tin cho Dạ Nguyệt Ly, không nghĩ đến vừa mới động đã bị một chưởng của Huyết Thiên đánh đến làm pháo hiệu bay ra xa.

“Hừ, có thể được môn chủ đích thân đến mời Mộ Dung cô nương đến nhà làm khách là vinh dự, thật không biết phân biệt tốt xấu, Tức Mặc hộ pháp.”

Một tiếng hừ lạnh của nữ nhân vang lên, lập tức thấy trên tường nhảy ra thêm vài tên áo đen, trong lúc đó nàng một thân đỏ tươi xông ra, vẻ mặt đầy khing thường nói, cười như không cười nhìn về Tức Mặc Tuyết Dương, “Đã lâu không gặp, hộ pháp đại nhân.”

Chân mày Tức Mặc Tuyết Dương nhíu chặt lại, ra ám hiệu với ám vệ bên cạnh tìm cơ hội tốt đưa Mộ Dung Tiểu Tiểu đi, ánh mắt quét qua pháo hiệu ở phía xa, thầm nghĩ chỉ có thể tùy cơ hành sự.

Nhìn hồng y nữ tử quần áo lộ liễu trước mặt, trên gương mặt tuấn tú của Tức Mặc Tuyết Dương hiện chút nghi ngờ: “Bổn hộ pháp biết ngươi?”

“Ngươi…!” Hồng y nữ tử nhất thời tức giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tức Mặc Tuyết Dương, giống như nhìn kẻ thù, ánh mắt tràn đầy phẫn hận.

Thấy Tức Mặc Tuyết Dương vẫn không hiểu, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói: “Là Trì Hàm Yên.”

Là một thân đỏ rực kia vừa xuất hiện khiến Mộ Dung Tiểu Tiểu nhớ lại trong đầu, thần nghĩ nhiều năm không thấy, Trì Hàm Yên vẫn xinh đẹp quyến rũ như vậy, ngực lộ ra một nửa lúc này vì tức giận mà phập phồng càng tăng thêm vẻ phong tình hấp dẫn.

Còn Tức Mặc Tuyết Dương vẫn ngơ ngẩn nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, trên mặt rõ ràng viết ‘Vậy là ai?’

Khó trách hắn không hiểu phong tình, đối với nữ nhân, ngoại trừ Di Tinh và Mộ Dung Tiểu Tiểu, Tức Mặc Tuyết Dương tuyệt đối sẽ không coi nữ nhân nào khác là nữ nhân, ddlqđ-taiga hoặc là căn bản không để nữ nhân nào vào mắt.

“Trí nhớ Tức Mặc hộ pháp thật không tốt, sáu năm trước tại đại hội võ lâm chúng ta đã giao thủ.”

Trì Hàm Yên thiếu chút nữa bị chọc giận đến hộc máu, nếu không phải mấy năm nay môn chủ không cho phép mọi người trong môn tùy ý đi lại trên giang hồ, nàng đã sớm dẫn người bầm thây vạn đoạn Tức Mặc Tuyết Dương rồi, nhưng đến bây giờ báo thù cũng không muộn, đại sự của môn chủ thành công, nàng sẽ nhanh chóng có cơ hội rửa sạch sỉ nhục lúc trước.

Nàng đã sớm biết trong đại hội võ lâm sáu năm trước ‘Tiêu Dao trang chủ’ xuất hiện chính là hộ pháp Tức Mặc Tuyết Dương giả trang, còn Ly vương mới thật sự là trang chủ. Năm đó tỷ võ trên lôi đài, nàng bị trọng thương thua trong tay Tức Mặc Tuyết Dương, sau lại bị nam nhân chết tiệt này đánh lén khiến nàng càng bị trọng thương, đúng lúc đó nàng bị Hắc Báo thừa dịp cường bạo, mặc dù sau này nàng đã giết chết Hắc báo, nhưng đầu mối gây họa là Tiêu Dao sơn trang, cho dù là Tức Mặc Tuyết Dương, không giết hắn sao có thể giải tỏa mối hận mấy năm trong lòng nàng?

Một hồi lâu, Tức Mặc Tuyết Dương mới nhớ lại nhíu mày, trong ấn tượng hình như là có nữ nhân như vậy, năm đó hắn nhận lệnh chủ tử để hai người Huyết môn trốn thoát, chính mình lại đuổi theo sau, nữ nhân này lại giết đồng môn, hắn làm như vô tình liếc qua chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay Trì Hàm Yên, không có hứng thủ hỏi: “Vậy thì sao?”

Trì Hàm Yên tức giận: “Vậy thì sao?” Khóe mắt nàng nảy lên, đôi môi đỏ mọng quyến rũ cười, ngón trỏ quần lấy một lọn tóc đen rủ xuống, ha ha cười nói: “Đương nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù, lấy mạng chó của ngươi.”

“Đừng nói quá, ngươi không cam lòng chuyện năm đó Bổn hộ pháp đánh bại ngươi trên lôi đài, ta không có gì đẻ nói, nhưng muốn giết Bổn hộ pháp, trình độ của ngươi còn kém một chút.” ddlqđ-taiga Không phải hắn xem thường Trì Hàm yên, nhưng cho là danh hộ pháp này của hắn là hữu danh vô thực?

Tức Mặc Tuyết Dương đã sớm quên năm đó Huyết môn dẫn người ban đêm đến đánh lén Tiêu Dao sơn trang, hắn ở sau lưng một cước đạp ngườ ta, nên Trì Hàm Yên vốn đang bị thương lại càng bị nặng hơn. Lúc này trong lòng hắn chỉ nghĩ không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như không thể lấy lại được pháo hiệu kia hoặc đưa Mộ Dung Tiểu Tiểu đi, thật sự chỉ có thể trông cậy vào ám vệ lúc trước đi báo tin, chỉ mong chủ tử nhận được tin Mộ Dung Tiểu Tiểu ra ngoài, có thể nhanh chóng chạy về, mà hiện tại chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.12.2017, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 316 lần
Điểm: 30.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 53
Chương 107.2: Hay là yêu nàng.

Chương này dành tặng bạn Hothao. Cảm ơn nàng và mọi người đã ủng hộ bọn mình.

Editor: Tư Di

Trời không chiều lòng người.

“Đủ rồi! Trì Hàm Yến, môn chủ mang ngươi theo, cũng không phải là để cho ngươi ôn chuyện.”

Một tiếng quát mắng truyền đến, từ sau lưng Huyết Thiên xuất hiện một nam tử mắt như chim ưng, ánh mắt hung ác nham hiểm quét qua Trì Hàm Yến như cảnh cáo một cái rồi sau đó mới khom người chờ lệnh: “Môn chủ, hay là để cho thuộc hạ ra tay.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn không biến sắc quan sát Huyết Thiên, sau mấy năm gặp lại, trên người Huyết Thiên vẫn còn bao phủ một luồng lãnh khí âm trầm, kèm theo chút mùi đặc biệt, giống như từ trong đống xác chết bò ra ngoài làm cho người ta rợn cả tóc gáy, làm người ta cả người không thoải mái.

Hiện tại nàng cũng khẳng định vì sao Dạ Nguyệt Ly cho là Huyết Thiên trộm thi thể của Dạ Tâm Nghiên rồi, mùi trên người Huyết Thiên, thật là giống mùi ngày đó nàng ngửi thấy trong rừng, mặc dù rất nhạt, lại vẫn lưu lại một chút mùi thối rữa thổi qua mùi nàng.

Đầu che lụa đen, hắc y che phủ toàn thân đến gió thổi không lọt, đến đôi tay cũng mang bao tay màu đen, khó có thể nhìn thấy chút nào mặt mũi của hắn, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu có thể khẳng định, cặp măt sau tấm lụa đen kia đang nhìn thẳng vào nàng!

Huyết Thiên lên tiếng, mang theo giọng nói âm lãnh: “Ngươi không phải là đối thủ của nàng.”

Tầm mắt Hắc Ưng chuyển sang Mộ Dung Tiểu Tiểu, cẩn thận chu đáo đánh giá, không hiểu vì sao chủ tử lại cho rằng võ công của nữ nhân này cao hơn hắn?

Nghe nói như thế, Tức Mặc Tuyết Dương cũng biến sắc, hắn lập tức đứng ở phía trước Mộ Dung Tiểu Tiểu, giọng nói âm trầm lạnh lẽo: “Rốt cuộc Huyết môn chủ có ý gì?”

Chẳng lẽ Huyết Thiên muốn giao thủ* với Mộ Dung Tiểu Tiểu?
*giao thủ: đánh nhau, vật lộn. (Di: tại ta thấy từ giao thủ ngầu hơn nên ta để nguyên đừng oán ta.)

“Ngươi không cần biết.” Huyết Thiên cười lạnh nói, tay phải vừa nhấc, nói: “Động thủ.”

Vừa dứt lời, Trì Hàm Yến lập tức tung chưởng về phía Tức Mặc Tuyết Dương!

Vì sao nàng nóng lòng sốt ruột như vậy? Hắc Ưng là huynh đệ ruột của Hắc Báo đã chết, năm đó nàng lừa Hắc Ưng là Hắc Báo bỏ mình do Tiêu Diêu sơn trang đuổi giết, sự thật lại không phải ddlqd-di, Tiêu Diêu sơn trang chẳng làm cái gì cả, nếu như bị Tức Mặc Tuyết Dương nói lộ ra, người Hắc Ưng muốn giết nhất chính là nàng!

Tình trạng hiện tại của nàng với Huyết môn càng ngày càng tệ, chắc Hắc Ưng sẽ động thủ với nàng, chủ tử cũng sẽ không ra tay ngăn cản, huống chi, chủ tử cũng biết là nàng giết Hắc Báo.

Trì Hàm Yến vừa ra tay liền không ngừng, đề phòng thất thủ, nàng vận ma công trong thân thể, tốc độ móng tay dài ra mắt thường có thể thấy được, trong mắt cũng hiện ra tia máu, tóc dài tung bay, hồng y phấp phới, thoáng qua đẹp đẽ lạ thường.

Né qua một bên, Tức Mặc Tuyết Dương đỡ một chưởng của Trì Hàm Yến, nhíu lông mày nói phía sau lưng Mộ Dung Tiểu Tiểu: “Tìm cơ hội chạy trốn.”

Chạy trốn?

Trong ánh mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu chứa đựng ánh sáng lạnh lẽo, cười lạnh, điều kiện kiên quyết là đối thủ có cho nàng cơ hội hay không.

Hắc Ưng nhiu nhíu lông mày, mặc dù cũng muốn tự tay giết Tắc Mặc Tuyết Dương vì Hắc Báo báo thù, nhưng thấy Trì Hàm Yên giành trước liền dẫn người đối mặt với ba người ám vệ kia.

Mộ Dung Tiểu Tiểu im lặng không lên tiếng, Huyết Thiên không hề cử động, nàng cũng bất động.

"Là đi theo bổn tọa hãy là để bổn tọa động thủ mời đi."

"Xin lỗi, ta không quen môn chủ." Ngụ ý, miễn đi.

"Hừ, đừng để rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

"Môn chủ vừa mới là đạo tặc xong, hôm nay lại muốn cướp người giữa đường sao?"

Không khí trong nháy mắt ngừng trệ, rồi sau đó, khí tức quanh người Huyết Thiên biến đổi, bước chân hắn khẽ nâng.

Đột nhiên, mắt hạnh của Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu lại, thân hình nhất thời chợt lùi mấy bước!

Mà Huyết Thiên, nhìn chư chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước nhỏ, bóng dáng cũng mơ hồ tiến gần tới trước mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu!

Mộ Dung Tiểu Tiểu không nói hai lời, lập tức rút bạch lăng lúc cung yến giao thủ với Triệu Thi Nhân ra, cả người cực kỳ sắc bén, nàng giờ phút này, giống như kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén không cản nổi, khí thế ngạo nghễ lẫm liệt quan thân làm người ta không dám nhìn thẳng.

Gió nổi lên, Mộ Dung Tiểu Tiểu giống như một áng mây màu trắng, thân hình lúc ẩn lúc hiện bất định, mỗi một bước đều nhón mũi chân giống như người mềm mại khiêu vũ, nhìn như mềm mại uyển chuyền, lại bộc phát mạnh mẽ, lụa trắng rơi vào nơi nào, nơi đó vang lên một tiếng va chạm thật lớn, đất đá đều nứt ra.

Tức Mặc Tuyết Dương hất Trì Hàm Yến ra, bị một màn vừa rồi làm kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa trúng phải chiêu đánh lén sau lưng của Trì Hàm Yến, trong lòng hắn rùng mình, không ngờ nha không ngờ nha, tiểu nữ hài năm đó, thực lực hôm nay đang sợ như vậy.

Đừng nói Tức Mặc Tuyết Dương, trừ Huyết Thiên và bản thân Mộ Dung Tiểu Tiểu, không người nào ở chỗ đó không ngạc nhiên, nữ tử như sương như tuyết, chỉ một dải lụa trắng lại có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy! Nếu như rơi vào trên thân mình....

Trì Hàm Yến ghen ghét ngắm nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, không ngờ nữ nhân này không riêng dáng dấp tuyệt sắc, đến võ công cũng cao cường như vậy, từ trước đến giờ nàng không thích nữ nhân khác có tướng mạo đẹp hơn mình, nếu là ngày trước, một khi gặp gỡ, nàng sẽ giết ngay tại chỗ, chỉ là chủ tử muốn người, nàng không dám vong động. Tầm mắt rất nhanh thu hồi, ánh mắt sắc bén quét về phía Tức Mặc Tuyết Dương lần nữa, bờ môi nở nụ cười châm chọc, thầm nghĩ, dù võ công tốt, cũng phải thua trong tay môn chủ.

Nhìn có vẻ uy lực kinh người, thật ra thì chỉ có Mộ Dung Tiểu Tiểu tự mình biết, nàng chỉ dùng bảy phần công lực, trong bụng còn có bảo bảo, nàng không dám liều mạng, sợ đả thương đứa bé.

Lụa trắng trong tay nàng giống như có sinh mệnh vậy, bay múa trên không trung, nếu chỉ nhìn bản lĩnh, chắc chắc hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, mỹ nhân như ngọc, tóc đen tung bay, tay áo bồng bềnh, mà tất cả vật xung quanh chỉ xứng làm nền, nàng như một con xuyên hoa hồ điệp nhẹ nhàng tung bay, dĩ nhiên, bỏ qua tiếng vang dải lụa trắng đập xuống đất, hình tượng này, vẫn là rất có mỹ cảm.

Bóng dáng Huyết Thiên chợt dừng lại, hắn chỉ nói: “Bổn tọa thay đổi chủ ý, nữ nhân của Dạ Nguyệt Ly, vẫn phải chết thì tốt hơn.”

Dứt lời, quanh người hắn nhất thời bao phủ một tầng khí đen thật mỏng, chẳng biết từ lúc nào, bầu trời trở nên âm trầm u ám, từng lớp từng lớp áng mây đen bao phủ đỉnh đầu, trong gió hình như có thêm mùi chết chóc.

Đôi mày thanh tú của Mộ Dung Tiểu Tiểu hung hăng nhíu lại, mới đầu nàng còn đang suy nghĩ nếu thật sự không thoát được, phải đi “làm khách” Huyết môn một chút, mặc kệ thế nào, có thể giữ lại một cái mạng là tốt rồi, nhưng rõ ràng giữa đường Huyết Thiên thay đổi chú ý, nguyên nhân là gì?

Dù Thiên Linh quyết đang sắp đột phá, cũng không chắc đánh thắng được Huyết Thiên, mắt thấy khí đen bao phủ quanh thân Huyết Thiên càng ngày càng đậm, Mộ Dung Tiểu Tiểu càng lúc càng kinh hãi, hôm này, chẳng lẽ lành ít dữ nhiều? Nhất thời trong tim dâng lên cảm xúc không cam lòng, tay trái nàng đặt lên bụng, trong mắt thoáng qua một tia kiên định, tay phải hung hăng nắm chặt lụa trắng, thầm nghĩ, tuyết đối không thể có chuyện!

Nàng vận nội lực đến cực điểm để đối phó với thế công kế tiếp của Huyết Thiên, nhưng trong lòng lại nói nhỏ với hài nhi trong bụng: “Bảo Bảo, con nhất định phải kiên cường một chút, kiên trì nữa biết không, phụ thân con sẽ tới.”

Mấy lần thấy bàn tay trắng nõn của Mộ Dung Tiểu Tiểu đặt lên bụng, mặt mũi của Huyết Thiên dưới tấm lụa đen khẽ biến, nàng hoài thai đứa bé của Dạ Nguyệt Ly? Như thế, càng phải chết!

Lấy Huyết Thiên làm trung tâm, một đám khí đen lập tức đánh úp tới Mộ Dung Tiểu Tiểu!

Tức Mặc Tuyết Dương đá văng Trì Hàm Yến đang phát điên muốn giết hắn, phi thân chạy tới bên cạnh Mộ Dung Tiểu Tiểu, quát lên: “Ngươi chạy nhanh đi!”

Xong rồi xong rồi, mạng nhỏ này của hắn không giao ra ở nơi này, cũng phải giao vào trong tay chủ tử nhà mình.

“Tránh ra!” Bộ mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu nóng nảy, khẽ kêu một tiếng!

Không đợi Mộ Dung Tiểu Tiểu kéo hắn ra, Tức Mặc Tuyết Dương cũng lập tức phát hiện bất thường, không thể tin được chính là, sau khi hắn liều mạng đón lấy chiêu thức của Huyết Thiên, khí huyết cuồn cuộn không nói, đôi tay đen lại!

Khí đen có độc!

“A...” Vì phân tâm, Mộ Dung Tiểu Tiểu bị một chưởng của Huyết Thiên đánh bay, trong lúc gấp gáp, Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ lo vận nội lực toàn thân chuyển đến bụng, bảo vệ hài nhi trong bụng thật tốt.

“Uỵch.” Một tiếng, cả người Mộ Dung Tiểu Tiểu như một con bút bê vải rách nát hung hăng nện vào trên tường, nặng nề rơi xuống mặt đất!

"Mộ Dung Tiểu Tiểu!" Tức Mặc Tuyết Dương kêu lên!

Ngay sau đó, chân Huyết Thiên đá qua, Tức Mặc Tuyết Dương cũng bị đá sang một bên, vừa hay rơi vào đúng pháo hoa cách đó không xa!

Ánh mắt hắn sáng lên, lập tức nằm lên pháo hoa nhanh chóng đốt.

Mắt thấy hai người đều bị thương, ám vệ môn vẫn bị quấn lấy, liều mạng chém giết nhưng vẫn như cũ khó có thể đến gần.

“Đau! Đau nhức khó chịn! E là lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí, xương cốt đau như bị vỡ vụn! Mộ Dung Tiểu Tiệu “ọa” khạc ra một ngụm máu lớn, gần như không thở nổi, rõ ràng cảm thấy được ở dưới có chút dòng chảy nóng chảy ra, đôi tay nàng run rẩy dời về phía bụng, trong nháy mắt nước mặt tràn mi ddlqd-di, nàng không ngừng lẩm bẩm: “Bảo Bảo, Bảo Bảo, con đừng rời mẫu thân, ngàn vạn lần không được rời mẫu thân mà đi, là lỗi của mẫu thân, mẫu thân không nên tùy hứng ra khỏi cửa, mẫu thân thực sự xin lỗi con, thực sự xin lỗi phụ thân con, tương lai con trách mẫu thân như thế nào cũng được, nhưng đừng rời mẫu thân, không...không nên....”

Tức Mặc Tuyết Dương vừa khạc máu vừa nhìn đôi tay mình cười khổ, trong khoảng thời gian ngắn đã lột một lớp da, thịt mười đầu ngón tay đều bị ăn mòn đau nhói.

Đột nhiên nghe thấy lời của Mộ Dung Tiểu Tiểu, Tức Mặc Tuyết Dương cưỡng chế thân thể bò dậy, thiếu chút nữa bị sợ đến té xuống lần nữa, hắn cứng ngắc chuyển động cổ nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu, trong nháy mắt, sức lực toàn thân giống như bị hút khô, đôi môi vô lực mở ra, chỉ mong, không phải như hắn nghĩ!

“Tiểu Tiểu....!” Đang lúc này, một tiếng hô cực kỳ đau lòng truyền đến!

Nam Cung Nguyệt Bân không ngờ khi hắn còn sống sẽ nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu vô dụng như vậy, nức nở nghẹn ngào giống tiểu hài tử.

Tiểu Tiểu, muội có biết, muội đau, trong lòng ta cũng như đao khoét, đau đến khó có thể hô hấp.

Hắn không biết hắn lảo đảo nghiêng ngả như thế nào bước tới bên nàng, lại chần chừ động tác như thế nào, nói như thế nào, sợ vừa chạm vào nàng, cảm giác nàng sắp vỡ tan.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dụ dỗ nói: “Ta là Việt Bân, Tiểu Tiểu, ta dẫn muội về nhà được không?”

Hắn nhớ tới kiếp trước khi gặp nàng, đáy mắt nàng u mê cùng vô dụng, khi hắn dắt nàng, ánh mắt nàng lệ thuộc cùng tin tưởng, lúc đó hắn mới ba tuổi, sẽ phải bị đưa vào cô nhi viện, vậy mà, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại dắt nàng cũng bị bỏ rơi ven đường về cái nhà hoang, hình như, lúc đó hắn cũng nói những lời này.

Hắn nhớ tới, hắn và nàng cực ngây thơ mộng mơ, thời gian ấu thơ đó lại ngắn ngủi, không biết có phải từ lúc đó hắn đã quyết định đợi nàng lớn lên hay không.

Hắn nhớ tới đoạn vết thương ở trong tổ chức kia, trong suốt năm tháng lạnh lẽo, nàng ở bên cạnh hắn, mà cho tới bây giờ bóng dáng trong con ngươi đen nhánh chỉ có bóng dáng của hắn.

Hắn nhớ tới nàng lớn lên như hoa, thế nhưng hắn lại chỉ có thể thủy chung đè nén tình cảm trong lòng, cho đến lúc cuối cùng vì nàng mất mạng.

Hắn nhớ tới kiếp này khi mới gặp gỡ thì quanh thân nàng mang theo khí tức bén nhọn mà hắn quen thuộc, dành cho kiếp này của hắn vui mừng cuồng liệt nhất, hắn, rốt cuộc có thể quang minh chính đại yêu nàng rồi.

Hắn nhớ tới, gặp lại nàng thì nàng không muốn xa rời nương nhờ trong lòng người khác, ánh mắt nhìn hắn không gợn sóng ngọn gió, cũng nói những lời tàn nhẫn nhất, hắn tin rằng, nếu có kiếp sau, hắn cũng không quên được nỗi đau xót như khoan vào tim này.

. . . . . .

Oán sao? Hận sao?

Không phải là không có, vậy mà, hắn vẫn yêu nàng. . . . . .

Nàng chỉ yêu người nam nhân kia thôi, Dạ Nguyệt Ly. Nếu không, nàng sẽ không vứt bỏ những gì hắn và nàng cùng trải qua, cũng sẽ không lao vào trong ngực người kia, cùng hắn ta sinh con dưỡng cái...

Lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu chợt ngừng khóc thút thít, nâng hai mắt đỏ bừng mờ mịt nhìn hắn, đột nhiên, nàng níu lấy ống tay áo của hắn, vội vàng nói: “Việt Bân, cứu Bảo Bảo, mau cứu Bảo Bảo, hắn còn chưa đi, hắn vẫn còn, muội biết rõ hắn vẫn còn ở.....”

"Được, ta lập tức cứu nàng."

Chỉ cần nàng cầu xin, ta liền đồng ý, bởi vì, từ nhỏ ta đã không thể cự tuyệt nàng....

Sau đó, hắn nhẹ nhàng bế người nàng lên, chỉ để lại một câu nói cho Huyết môn: “Huyết môn chủ, chắc chắn hôm nào đó Phật Sa môn sẽ bái phong Huyết môn.”

Rồi sau đó, tư thái ngạo nghễ rời đi. . . . . .

------ Lời ngoài lề ------
(Lời tác giả)

Các ban, gần đây dừng lại ban đầu vì cảm, vốn định chịu đựng giống bình thường mọi khi, nhưng không ngờ càng ngày càng nghiêm trọng, đến nỗi phải uống thuốc, nhưng các ngươi biết, ta không quen uống thuốc tây, uống một lần liền ói, mặc dù thời gian này bị đau bao tử, đau bụng không nói, uống thuốc vào liền ói, cả ngày cả người khó chịu, cho nên không đi làm vẫn ở nhà nghĩ ngơi, hôm nay mới mở máy vi tính, sửa sang lại đại cương, vội vàng phóng mấy nghìn chữ, mọi người, thật xin lỗi, ngày mai không cần đi làm, ta lại gõ chữ tiếp, cứ đánh ta đi, nhưng nhớ nhẹ nhẹ chút.... gần đây thân thể thực sự hỏi không thoải mái, thương mọi người...


Di muốn nói lời cuối: :(( tội Bân ca quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Hothao, plumeria rubra
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hippo Map, lu haj yen, tinabui và 589 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.